Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225947 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 299
Lâm Vãn Vinh nghe mà cảm thấy buồn cười, tên Tháp Ốc Ni này cũng là một thiên tài diễn trò, rõ ràng lần trước khi tới bái phỏng Lâm phủ đã nhìn thấy Đại tiểu thư rồi, lần này lại cố ý nói mấy lời dễ nghe, chẳng qua cũng chỉ là vỗ mông ngựa mà thôi.

- Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng luôn cho rằng như vậy.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa vuốt mũi:
- Tháp Ốc Ni, thuyền của ngài không phải là ở Sơn Đông sao? Thế nào mà lại chạy đến Liên Vân cảng này vậy?

Tháp Ốc Ni đáp:
- Lâm thân ái, được ngài tiến dẫn, ở kinh thành ta đã được yết kiến hoàng đế bệ hạ của quý quốc để bàn về vấn đề thuế qua khi hai nước thông thương giao dịch, cuối cùng đã thỏa thuận xong. Lâm, hoàng đế bệ hạ của quý quốc cũng tinh minh như ngài vậy, tiền mà đội thuyền Pháp quốc chúng tôi kiếm được, phần lớn đã quay trở lại túi của Đại Hoa các ngài rồi, ài!

Có thể không tinh minh sao? Việc đánh thuế thật cao với đội thuyền Pháp quốc là do từng chiêu từng thức của ta giao cho lão gia tử, bằng vào tâm kế của lão đầu ấy, ai có thể qua mắt được chứ.

Lâm đại nhân vỗ vỗ mấy cái lên vai người Pháp:
- Tháp Ốc Ni, đừng nói như vậy. Buôn bán mà, vốn là hai bên cùng có lợi, tơ lụa, lá trà, nước hoa và xà phòng của Đại Hoa chúng ta đều là những hàng hóa thượng đẳng, tại châu Âu cung không đủ cầu, chẳng lo không bán được. Thu chút thuế của các ngài cũng là việc nên làm thôi, những thứ hàng này mà tới được châu Âu, giá trị tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Không giấu ngài, mấy ngày trước đã có một đội thuyền buôn Anh quốc và Bồ Đào Nha cập cảng Phúc Kiến và Quảng Đông, nghe nói cũng vì chuyện mở rộng buôn bán đó.

Tháp Ốc Ni nghe vậy cả kinh, chuyện này không ngờ lại được nói ra từ chính miệng Mr. Lâm, chắc chắn không phải là giả rồi, Anh và Bồ Đào Nha đều là những cường quốc về buôn bán trên biển, có thương thuyền tới Đại Hoa cũng không có gì lạ cả. Không ngờ còn chưa làm ăn với Đại Hoa được bao nhiêu thì đã xuất hiện đối thủ cạnh tranh rồi.

- Lâm, hiệp định này Pháp quốc chúng ta đã đạt thành trước rồi.
Tháp Ốc Ni nắm lấy tay hắn:
- Quý quốc phải giữ lời hứa đó a!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Yên tâm, cứ yên tâm đi. Với mức thuế dành cho các vị hiện nay, trong ba năm tuyệt đối sẽ không có gì thay đổi. Cho dù là Anh và Bồ Đào Nha muốn tiến hành vụ làm ăn này, tiền thuế chắc chắn sẽ cao hơn. Tháp Ốc Ni, điều này coi như là vì tình hữu nghị a! Đổi lại là người khác, đừng hòng dễ dàng như vậy. Ha ha!

Đại Hoa thu thuế cao tương ứng với việc giá thương phẩm bán ở châu Âu cũng phải tăng cao, người mua là dân châu Âu, Tháp Ốc Ni và Lộ Dịch hoàng đế (vua Louis) tự nhiên chẳng thể lỗ được. Lâm Vãn Vinh và người Pháp trong lòng đều hiểu rõ nhau, chỉ là không nói ra mà thôi.

Tháp Ốc Ni cười khổ nói:
- Vậy thì sau này hi vọng ngài quan tâm đến đội thuyền của Pháp quốc chúng tôi nhiều hơn, Lộ Dịch bệ hạ còn bảo tôi gửi lời mời đến ngài và các vị phu nhân, nếu sang năm mà rảnh, hoan nghênh ngài dẫn toàn gia tới Pháp làm khách, đi xem những cuộc đua ngựa, ngắm ngọn tháp sắt cao cao cùng cung điện Marseilles của chúng tôi, Lộ Dịch bệ hạ sẽ đích thân đến tiếp đón những vị khách tôn quý đến từ phương đông xa xôi. Nhất định sẽ làm ngài và người nhà ận hưởng một quãng thời gian vui vẻ.

Hắn thuận miệng nói bừa về thương đội của Anh và Bồ Đào Nha, khiến cho trong lòng Tháp Ốc Ni lo lắng vô cùng, tự nhiên là đành phải thêm ưu đãi cho hắn rồi.

Không ngờ rằng vừa mới không cẩn thận một chút mà đã có thể trở thành quan viên đầu tiên của Đại Hoa đi ra nước ngoài khảo sát, còn đem theo cả một đám thê tử nữa chứ. Lâm Vãn Vinh đúng là khóc không được cười chẳng xong, thuận miệng trêu đùa:
- Để sau hãy nói, để sau hãy nói! Tháp Ốc Ni, ta hỏi ngài tại sao lại đến Liên Vân cảng này, ngài còn chưa trả lời ta đó!

- Đúng rồi, đúng rồi, ta và hoàng đế quý quốc đã đạt thành hiệp định về thuế quan và buôn bán, lại đã thu thập đủ hàng hóa rồi, chuẩn bị từ Sơn Đông ra biển trở về châu Âu. Tại Nhật Chiếu cảng nghe Từ Chỉ Tình tiểu thư của quý quốc bảo, ngài chuẩn bị từ Liên Vân cảng lên thuyền đi Cao Ly, tôi đã được đại nhân nhiệt tình quan tâm ở quý quốc, đương nhiên là phải đến để nói câu tạm biệt với ngài rồi. Không giấu gì ngài, chúng ta đã ở đây hai ngày rồi, tất cả chỉ vì chờ gặp mặt ngài thôi.

Người Pháp còn tự kêu thầm trong lòng là mình may mắn, may mà cập cảng Liên Vân, gặp được Lâm đại nhân, nếu không, làm sao biết được người Anh và Bồ Đào Nha cũng đã tới đây để tranh giành sinh ý rồi chứ. Vạn hạnh, vạn hạnh!

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh, tên lão tiểu tử này quả nói dối không ngượng mồm. Rõ ràng vì ta phái ba mươi thiếu niên tới Pháp học tập, trước mắt đều đang thực tập trên thiết giáp hạm ở Liên Vân cảng này, cho nên hắn mới không thể không dừng lại ở đây. Vậy mà lại nói thành muốn chờ lão tử tới, lão tử đánh thuế nặng cho ngươi, làm mất tiền bạc của ngươi, ngươi còn nhớ ta được sao? Hay thật đó.

- Tháp Ốc Ni ngài quá khách khí rồi.
Hắn mỉm cười nói:
- Chúng ta đã có quan hệ từ trước, chẳng cần phải coi nhau như người ngoài thế, mà đúng rồi, ngài cứ thế này mà đi sao? Ai da, tôi còn chưa kịp mời ngài ăn bữa cơm nữa, đáng tiếc, thực quá đáng tiếc!

Ngươi mời cơm khách, nhưng người cuối cùng phải móc tiền ra trả thể nào mà chẳng là ta! Tháp Ốc Ni biết rõ trong lòng, vội bảo:
- Phải là tôi mời ngài mới đúng, chỉ tiếc mấy lần trước tới phủ ngài bái phỏng, đại nhân đều không ở nhà, đợi đến năm sau, tôi nhất định sẽ mang đến những đầu bếp tốt nhất của Lộ Dịch bệ hạ, mời ngài và người nhà thưởng thức một bữa tiệc thật thịnh soạn!

- Vậy sao? Ồ, gần đây ta đi Đột Quyết mấy lần. Ngài cũng biết đó, đánh trận thì thắng rồi, nhưng vẫn còn những chuyện liên quan sau đó cần phải xử lí, đánh với người Đột Quyết nhiều năm nay rồi, đột nhiên không còn đối thủ nữa, quả thực là rất nhớ a, chẳng biết người tiếp theo sẽ đánh nhau cùng ta là ai đây? Ồ, Tháp Ốc Ni, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé, ta chẳng phải là phần tử hiếu chiến gì đó đâu, chỉ là không quen nhìn người khác khi phụ chúng ta mà thôi, ha ha!

Nghe Lâm đại nhân nói vô cùng tỉ mỉ rõ ràng, nếu không thật sự chẳng thể xác định được câu nào của hắn là thật, câu nào là giả, người Pháp bị hắn quay tít thò lò, đầu choáng mắt hoa. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê chỉ nhớ được một câu nói của Mr. Lâm: ngàn vạn lần đừng khi phụ người Đại Hoa!

- Đúng rồi, Lâm,
Tháp Ốc Ni đột nhiên ghé sát tai hắn, thần thần bí bí nói:
- Lần trước tôi tặng ngài hai tiểu mĩ nhân Pháp, vẫn đang ở trong nhà đợi ngài! Ngài tuyệt đối đừng lãng phí nha. Một người trong đó còn là thân muội muội của hoàng hậu Pháp quốc chúng ta nữa đó. Nàng ta so với hoàng hậu còn mĩ lệ hơn, đến cả Lộ Dịch bệ hạ đối với nàng ta cũng… hắc hắc…

Lâm Vãn Vinh vội nhìn sang Đại tiểu thư bên cạnh, may mà đó là Anh ngữ, nàng nghe không hiểu gì, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ mờ mịt.

- Tháp Ốc Ni.
Lâm đại nhân vội vàng giở bộ mặt nghiêm chỉnh ra:
- Ta chẳng phải là người dung tục đâu! Mĩ sắc đối với ta cũng chẳng khác gì độc dược với xương khô!

- Hiểu rồi, hiểu rồi, nhìn các vị phu nhân của đại nhân là ta biết rồi, quanh thân ngài vốn đã bị kịch độc đeo bám!
Tháp Ốc Ni cười nói:
- Cho nên, ta kiến nghị, sao đại nhân không thử dùng cách dĩ độc công độc xem sao…

Dĩ độc công độc? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn hắn, hai người đồng thời cười lớn. Nam nhân trên thiên hạ, quả nhiên là đều hèn hạ như nhau a!

Tán chuyện được một hồi, hai chiếc thuyền thiết giáp phía sau đã lục tục cập bến. Tháp Ốc Ni mang tới bốn chiếc thuyền thiết giáp, bởi vì kỳ hạm đã bị Lâm đại nhân dùng giá cao là mười lượng bạc mua mất rồi, cho nên chỉ có thể đem ba chiếc trở về thôi.

Lâm Vãn Vinh kéo tay Tiêu Ngọc Nhược, chậm rãi đi lên trước, cẩn thận đánh giá chiếc thuyền thiết giáp của người tây dương.

Mấy chiếc thuyền thiết giáp này đều dài chừng hơn hai mươi trượng, rộng khoảng hai trượng, cao hai tầng, thân thuyền cực kì kiên cố, hắn dùng tay thử gõ xuống một cái, một thanh âm trầm trầm vang lên, không ngờ vỏ thuyền này lại được cắt ra từ cả khối thép rồi chế thành.

Trên boong tàu có một ngã tư, phân biệt đi về phòng lái, khoang nghỉ ngơi, khoang đạn dược, phía sau là khu sinh hoạt. Phía trước phía sau đều có một cánh buồm thật lớn. Hai bên phải trái chiếc thuyền có hơn mười thanh nẹp và hơn hai chục mái chèo. Tại chính giữa có hơn mười lỗ pháo đen ngòm, mấy khẩu pháo tây dương to lớn được chế tác cực kì tinh xảo từ những lỗ đó thò ra. Hai bên thân thuyền còn có bốn năm chục lỗ để bắn súng trường.

Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn qua, lòng không khỏi cảm thán, đây là một chiếc thiết giáp hạm hàng thật giá thật, tuyệt đối khác hẳn cái loại thuyền gỗ được bọc sắt bên ngoài. Có thể cắt sắt tây ra rồi lắp thành như thể này, trình độ cơ giới của người tây dương đích xác đã đạt đến một trình độ nhất định. Chỉ là nhìn những mái chèo ở hai bên phải trái thuyền cùng những chiếc buồm ở đầu và đuôi thuyền, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Tây dương còn chưa hoàn toàn tiến nhập vào thời đại máy hơi nước, vẫn còn cơ hội để đuổi kịp được.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Mr. Lâm, Tháp Ốc Ni dương dương đắc ý vỗ vào thành tàu nói:
- Lâm, thế nào? Đây chính là thuyền thiết giáp của Pháp quốc chúng ta, trên thế giới này,chẳng có loại hỏa pháo nào có thể xuyên qua nó được.

- Vậy sao?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, từ trong ngực móc ra một thanh loan đao màu vàng, đâm thẳng luôn về phía trước.

"Xịch!” Một tiếng động khẽ vang lên, thành tàu không ngờ đã bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Sắc mặt Tháp Ốc Ni trắng bệch:
- Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ?

Đâm thủng thiết giáp thuyền của ngươi luôn! Lâm Vãn Vinh mặt mũi đỏ bừng, hai tay nắm chắc thanh đao, bao nhiêu sức mạnh đều giở ra hết mới miễn cưỡng khoét được một lỗ nhỏ trên tấm thép kia.

Hắn không dám để Tháp Ốc Nhi nhìn ra chỗ sơ hở, vội vàng thu kim đao lại, bình tĩnh điều hòa hô hấp đang rối loạn, cười ha hả nói:
- Tháp huynh, chiếc thiết giáp hạm này cũng chỉ bình thường thôi mà. Đến con dao nhỏ trong tay ta cũng không bằng, cái gì mà nói hỏa pháo cũng không bắn thủng được chứ!

Thanh kim đao trong tay hắn là do chính tay tiểu muội muội tặng cho, đó chính là bảo bối chí tôn của Đột Quyết, có thể “xuy mao đoạn phát” (để sợi lông lên rồi thổi là đứt), cắt sắt như bùn, đối mặt với thiết giáp hạm của người tây dương, không ngờ thiếu chút nữa đã chẳng cắt nổi, có thể thấy độ cứng của tấm sắt này không phải bình thường.

Tháp Ốc Ni nào biết đạo lí này, thấy hắn tiện tay vung con dao ra một cái đã liền có thể chọc thủng một lỗ nhỏ trên tấm thiết giáp mà cả Pháp quốc lấy đó làm kiêu ngạo thì trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn cong lưỡi lại nói:
- Lâm, Lâm, không ngờ Đại Hoa các ngài lại có thứ lợi khí xuyên giáp tốt như vậy.

- Đó là đương nhiên.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả vỗ bả vai mình, vừa rồi khi đâm vào thành tàu hắn đã phải dùng hết tất cả lực khí, cánh tay đã hơi tê tê:
- Cho nên mới nói, làm người phải khiêm tốn một chút, ngài xem xem, Đại Hoa chúng ta có bảo bối như vậy, nhưng trước nay chưa từng nói ra bên ngoài, đây chính là đại diện cho sự hàm súc của người đông phương chúng ta. Ài, cái thiết giáp thuyền này của ngài, nếu gặp phải lợi khí xuyên giáp của Đại Hoa chúng ta. Khặc, khặc…lão huynh, cái thứ đồ chơi này vẫn phải cải tiến thôi!

Hắn cất thanh kim đao trở lại ngực mà lòng sớm đã cảm kích tiểu muội muội cả ngàn lần vạn lần, khi đối diện với Tháp Ốc Ni, nói chuyện lại nửa úp nửa mở, ánh mắt cao thâm khó dò.

Thấy hắn “hàm súc” như vậy, Tháp Ốc Ni bất đắc dĩ phải cúi cái đầu đang ngẩng cao xuống:
- Lâm, ta không thể không nói, đông phương các ngài quả thật là rất thần bí! Sau khi ta trở về, nhất định sẽ kiến nghị với Lộ Dịch hoàng đế. Hai nước chúng ta sẽ thường xuyên qua lại, kiến lập nên quan hệ hợp tác dài lâu tốt đẹp. Chúng ta là bạn bè của nhau, chẳng ai đánh ai cả!

- Vậy sao? Hãy để chúng ta suy nghĩ một chút đã.
Hắn không cuống lên, cũng chẳng chờ đợi mà trêu đùa một câu. Tháp Ốc Ni kinh hãi trong lòng, vị Lâm đại nhân này lại giả bộ rồi, xem ra lần sau phải tặng thêm một chút kim cương và mĩ nhân để mong hai nước hữu hảo mới được.

Lâm Vãn Vinh hai mắt híp lại, liếc mắt đánh giá hai cánh buồm kia một chút, hắn cười hỏi:
- Tháp Ốc Ni, khi các ngài vượt đại dương thì chỉ dựa vào cánh buồm và chèo thuyền thôi sao? Có động lực nào khác không, chẳng hạn như cỗ máy có thể bốc khói ấy?

Người Pháp bị dọa cho nhảy bật lên:
- Cỗ máy có thể bốc khói? Ngài, sao ngài biết được?

- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh còn kinh ngạc hơn cả hắn:
- Ngài, ngài thật sự có máy… ồ, cái máy bốc khói kia sao?

Tháp Ốc Ni gật đầu đáp:
- Máy bốc khói là tôi nghe nhắc đến từ trước khi tới Đại Hoa. Đó là do một người tên là Tát Phất Lí (chú thích 1) người Pháp chúng tôi phát minh ra, nghe nói có thể dùng nó để hút nước dưới giếng lên, việc này mới từ vài tháng trước. Không ngờ đại nhân ở xa ngoài vạn dặm thế này mà đã biết đến rồi.

- Ta biết cái rắm ấy.
Lâm Vãn Vinh lúc này mới thở phào một hơi. Thì ra là người tây dương cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu kĩ thuật máy hơi nước, bọn họ muốn chân chính bước nào thời đại đó, ít nhất cũng phải cần hai trăm năm nữa, còn kịp. Tất cả vẫn còn kịp!

Hắn cười ha hả gật đầu:
- Ta chỉ tùy tiện đoán thôi, Tháp Ốc Ni ngài đừng coi là thật, cứ xem như là ta chưa nói gì, mà đúng rồi, thuyền của ta là chiếc nào? Gần đây trong tay ta thoải mái thêm chút, đã có thêm mười lạng bạc nữa. Muốn mua…

- Chiếc này, chiếc này, ta dẫn ngài đi xem!
Người Pháp bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, quay người đi luôn, về tính tình của Lâm đại nhân hắn hiểu rất rõ. Nếu vị Trúc Giang đại vương này thật sự lại móc ra ba mươi lạng bạc nữa, hắn và tất cả những người cùng đi e rằng chỉ có thể đi bộ về Pháp thôi.

Lâm đại nhân bỏ ra mười lạng bạc mua thiết giáp thuyền, chính là Kỳ hạm của người Pháp, cũng là chiếc thuyền cuối cùng dừng ở bến. Vẻ bên ngoài của nó vô cùng to lớn, trang sức cũng hào hoa nhất. Chiếc thuyền trước sau dài đến mấy mươi trượng, mấy chục thiếu niên da vàng tóc đen đang bận rộn làm việc trên boong tàu.

Ở đây lâu như vậy rồi, cuối cùng lão tử cũng có thuyền du lịch! Lâm Vãn Vinh kéo tay đại tiểu thư, bước từng bước lên, nhìn chiếc thuyền to lớn phía trước, hắn đột nhiên cười vang.

- Tỉ phu, tỉ phu…
Từ trong đám thiếu niên đó, đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo êm ái, một thân ảnh xinh đẹp vội vã chạy về phía hắn.
Lâm Vãn Vinh vội ngẩng đầu lên. Thiếu nữ đang chạy như bay đó khoảng độ mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc được quấn lên một cách tùy ý, môi hồng răng trắng, kiều diễm xinh đẹp, đang hướng về phía hắn mỉm cười, không ngờ lại là tiểu sư muội Lý Hương Quân.

- A, tiểu sư muội.
Hắn vẫy tay chào:
- Muội cũng đến đây a!

- Còn giả vờ hồ đồ!
Lý Hương Quân dừng chân lại, nhìn về phía hắn tức giận hứ một tiếng, chuyện nàng muốn đi tây dương học tập sớm đã nói qua với hắn rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn cứ giả bộ chẳng biết gì.

- Tiêu gia tỉ tỉ.
Tiểu sư muội xinh đẹp như hoa lách qua chỗ hắn, kéo tay Đại tiểu thư, mỉm cười nói:
- Có phải tỉ đã bị tỉ phu của muội lừa gạt, muốn tỉ cùng huynh ấy đi Cao Ly? Muội nói với tỉ nha, trên đường phải cẩn thận một chút, đừng để bị chó sói tha đi mất đó!

Tiêu Ngọc Nhược bị trêu cho mặt mũi đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống, xấu hổ chẳng biết nói gì.

Với độ dày da mặt của Lâm Vãn Vinh, làm sao có thể để ý đến chuyện nàng ta trào phúng mình chứ, mắt thấy thần thái thân thiết của hai người khi đứng cùng nhau, hắn không nhịn nổi hỏi:
- Đại tiểu thư, nàng và tiểu sư muội cũng rất quen thuộc a?

Tiêu Ngọc Nhược lườm hắn một cái rồi sẵng giọng:
- Sao nào, không được sao? Hương Quân ở trong nhà ta, còn có người nào mà không quen thuộc chứ? Khi chàng bắc thượng kháng Hồ, mọi người chúng ta ngày ngày đều ở cùng nhau.

- Thì ra là vậy.
Lâm Vãn Vinh bật cười ha hả.

Hắn ủy thác cho Từ Chỉ Tình tuyển lựa hơn ba mươi thiếu niên khéo tay khéo chân, tuổi tác chừng mười bốn mười lăm, Lý Hương Quân là nữ tử duy nhất trong đó. Nha đầu này trời sinh đã thông minh lanh lợi, mĩ lệ động lòng, quả đúng là một mĩ nhân khuynh thành khuynh quốc tương lai, đến đây lập tức trở thành công chúa trong đám thiếu niên này, nhất cử nhất động của nàng tự nhiên đều hấp dẫn mục quang của những thiếu niên kia chú ý đến. Nhìn thấy nàng đứng bên cạnh một nam nhân mặt đen, nói chuyện vẻ rất thân mật, đám thiếu niên đều cảm thấy hiếu kì, nhưng lại không biết người này là ai.

Tháp Ốc Ni mở to đôi mắt ra nói:
- Lâm, thì ra vị Lộ Thiến tiểu thư này là thân thích của ngài? Chẳng trách lại mĩ lệ động lòng như vậy.

- Lộ Thiến? Gì mà Lộ Thiến?
Trong đầu Lâm Vãn Vinh như bị phủ một lớp sương mù.

- Lộ Thiến chính là vị tiểu thư này a.
Tháp Ốc Ni chỉ về phía Lý Hương Quân:
- Lẽ nào ngài không biết?

Lâm Vãn Vinh há hốc miệng chẳng khép lại nổi:
- Lý Hương Quân? Lộ Thiến? Đây là chuyện gì vậy?

Tiểu sư muội cười hì hì:
- Tỉ phu, huynh thật ngốc a, đấy là tên tiếng tây của muội đó!

Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại, kéo nàng qua bên cạnh nói:
- Vô duyên vô cớ, lấy một cái tên tiếng tây làm gì? Hai chữ Hương Quân của muội ta cảm thấy rất dễ nghe a.

- Thật sao?
Lý Hương Quân vô cùng vui mừng:
- Vậy huynh hãy hét lên vài lần cho muội nghe xem.

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Tiểu sư muội, phái bọn muội đi lưu học là hi vọng mọi người học tập được những thứ tiên tiến của tây dương, tương lai về nước có thể tạo phúc cho dân chúng, không phải là kêu bọn muội đi sùng dương mị ngoại (ý là tôn sùng những thứ của tây dương). Còn chưa đi lưu học mà đã đổi tên của mình rồi, nếu thật sự là như vậy, chuyến đi tây dương này không đi cũng vậy thôi.

Hắn phất tay áo, sắc mặt đen sì, mày nhướn lên, khí thế cực kì uy nghiêm, những lời nói ra có thể nói là rất nặng.

Lý Hương Quân thường ngày luôn cười hi hi ha ha cùng hắn, nào đã thấy qua bộ dạng nghiêm túc như thế này bao giờ, trong lòng không khỏi sinh ra chút sợ hãi, cúi thấp đầu ủy khuất:
- Huynh nói đi đâu thế, cái gì mà sùng dương mị ngoại, tên tiếng tây này là do Từ Chỉ Tình tỉ tỉ chỉ bảo đó, tỉ ấy nói mọi người đi tây dương lưu học, phải nhập hương tùy tục, lấy một cái tên tiếng tây, như vậy mới có thể thuận lợi khi giao tiếp với bọn họ, cũng có lợi cho tương lai học tập của bọn muội sau này. Mỗi người đều lấy cho mình một tên, Lý Hương Quân muội thân làm người Đại Hoa là một niềm kiêu ngạo vô cùng, nơi đó cũng có người mà muội sùng bái nhất, yêu thích nhất, muội còn cần sùng dương mị ngoại làm gì?

Tiểu sư muội nói câu nào cũng rõ ràng, chỉ riêng với ba chữ Lý Hương Quân của nàng thì đã chẳng nên hoài nghi rồi. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút, hắn đích xác là đã phản ứng quá độ rồi, lấy một cái tên tiếng tây chỉ là vì cho tiện mà thôi, nào phải sùng dương mị ngoại mà lấy chứ.

- Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi.
Hắn cười hì hì quay sang Lý Hương Quân giải thích:
- Là ta hi vọng mọi người tới tây dương, học tập những thứ tốt ở đó về, nhưng đồng thời cũng đừng quên cố hương của chúng ta. Phải làm tinh anh của Đại Hoa, tuyệt đối đừng làm tinh anh của người tây dương!

Nói ra câu xin lỗi này, thái độ của hắn cũng có thể coi là thành khẩn. Chỉ riêng một điểm này, nam tử khắp thiên hạ đã chẳng có mấy người làm được rồi, Lý Hương Quân ấm áp trong lòng, cười nói:
- Huynh yên tâm đi, tương lai muội nhất định sẽ trở về. Bởi vì, muội muốn để huynh sùng bái muội, hi hi!

- Nha đầu này cứ như điên vậy, lúc nào cũng muốn ta sùng bái nó, chẳng biết đã nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần rồi.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, trở về bên cạnh Ngọc Nhược, nắm lấy tay nàng, khẽ bảo:
- Có phải Hương Quân bị kích thích gì đó không, sao lúc nào cũng muốn khuất phục ta thế nhỉ?

Đại tiểu thư suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu, ném cho hắn một cái lừ mắt:
- Cứ đợi đó, chờ xem tương lai sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra với chàng.

Tháp Ốc Ni thấy hắn và Lý Hương Quân nói chuyện cực kì thân mật, không nén nổi hỏi:
- Lâm, vị Lộ Thiến tiểu thư này có phải là thân thích của ngài không?

- Đó là muội muội của lão bà ta, ồ, chính là tiểu di tử (em vợ).

- Em vợ?
Tháp Ốc Ni lục lại tất cả vốn liếng tiếng Đại Hoa của mình vài lượt, gật đầu nói:
- Lệnh tiểu di tử là một vị nữ sĩ mà ta cực kì bội phục, mới có mấy ngày mà nàng ta đã học được rất nhiều Anh ngữ, vượt xa những người khác.

- Tỉ phu, xiêm y trên người muội đẹp không?
Lí Hương Quân nâng váy lên, cười hi hi xoay người một vòng, tư thế mĩ diệu đó không khỏi khiến người ta sáng mắt lên.

Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp duyên dáng, mỗi tiếng nói tiếng cười đều phảng phất mang theo sự kiều mị vô cùng. Đến cả Đại tiểu thư cũng phải sững sờ: Khi Hương Quân trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ là một tuyệt thế hồng nhan.

Tháp Ốc Ni kinh ngạc vỗ tay một tiếng:
- Lộ Thiến tiểu thư, vẻ mĩ lệ của nàng chắc chắn sẽ làm cả Pháp quốc phải rung động.

Lâm Vãn Vinh càng thêm ngạc nhiên, câu này của tiểu sư muội là dùng Anh ngữ để nói, tuy còn chưa liên quán nhưng đã rất chuẩn rồi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có được thành tích thế này, Lý Hương Quân thật chẳng hề tầm thường.

- Xin hỏi, ngài, ngài là Lâm nguyên soái sao?
Đang tự kinh thán về thiên phú của Lí Hương Quân, đột nhiên có một thiếu niên gầy yếu tuổi chừng mười bốn mười năm, rụt rè đi đến, nhìn hắn khẽ hỏi.

- Chính là Lâm mỗ
Lâm Vãn Vinh cười híp mắt lại đánh giá y:
- Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?

- Ngài, ngài thật sự là Lâm nguyên soái? Tôi tên Hồng Thăng!
Tiểu huynh đệ đôi môi run rẩy, kích động đáp. Y vung mạnh tay lên, những thiếu niên còn lại trên sàn tàu đều ào tới, vây quanh Lâm Vãn Vinh.

- Lâm nguyên soái…
- Lâm nguyên soái…

Các thiếu niên đều kích động đến mặt mũi đỏ bừng, mục quang nhìn hắn với vẻ tôn kính và ngưỡng mộ vô cùng, những tiếng hò hét vang lên liên tục.

Những thiếu niên vẫn còn mang theo vẻ non nớt này khuôn mặt tràn đầy sự hăng hái nhiệt tình, giống như mặt trời vừa mọc vậy. Lâm Vãn Vinh nhìn mà vui vẻ không thôi:
- Chào mọi người, các ngươi đều đi tây dương lưu học phải không?

- Dạ phải, nguyên soái.
Mấy thiếu niên nhất tề khom người trả lời.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Các ngươi tuổi hãy còn nhỏ mà đã phải vượt biển tới tây dương rồi, cầu học ngoài xa vạn dặm như thế này, trong lòng có sợ hãi gì không?

- Không sợ…
Những tiếng hồi đáp tuy chắc nịch nhưng lại không quá chỉnh tề. Đây đều là những thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tuy đa số xuất thân bần hàn nhưng đều chưa bao giờ đi xa như vậy, có rất nhiều người còn là lần đầu tiên thấy người tây dương. Nếu nói chẳng có chút lo lắng nào trong lòng, đó là điều tuyệt đối không thể.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Sợ thì sợ, có gì mà không dám thừa nhận chứ? Không giấu các ngươi, lần đầu tiên ta tới chiến trường đánh Bạch Liên giáo, chút nữa thì đã bị dọa thành đào binh đó!

Các thiếu niên đều cười lên ầm ầm, chỉ một câu nói này thôi đã khiến cho khoảng cách giữa hắn và những thiếu niên này gần lại rất nhiều.

- Gặp phải chuyện lạ, trong lòng ít nhiều sẽ có chút sợ hãi, đây cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng có gì mất mặt cả, cho dù có là anh hùng vĩ đại thì cũng chẳng khác đâu.
Mục quang của hắn quét qua một lượt, chậm rãi nói:
- Mọi người khi chọn lựa con đường này, tâm lí chắc đều đã có chuẩn bị rồi. Phải khắc phục những khó khăn, điều này không phải chỉ nói bằng lời thôi là được đâu.

Những lời của hắn đều có tình có lí, mọi người nghe đều gật đầu lia lịa.

- Kì thực, những cái đó chưa phải là vấn đề mà ta lo lắng.
Hắn chậm rãi bước lên hai bước, chống tay lên lan can thành tàu, lặng lẽ nhìn ra biển trời xanh thẫm phía xa, khẽ nói:
- Có ai có thể nói cho ta, biển cả mênh mông này, rốt cục có điểm cuối hay không?

Vấn đề này lập tức làm khó tất cả mọi người, những thiếu niên thì tự nhiên chẳng nói làm gì, ngay đến cả người Pháp biết nhiều hiểu rộng cũng chẳng tìm được đáp án.

Lý Hương Quân ngắm nhìn những con sóng xanh biếc đang dồn dập trào dâng trên biển lớn, lắng nghe những tiếng vỗ rì rào, trong mắt nổi lên vẻ mơ màng.
Đại tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh hắn, lặng lẽ nắm tay hắn, mỉm cười, dáng vẻ tựa như trăm hoa nở rộ.

- Có tận cùng hay không, kì thực cũng chẳng phải là vấn đề, điều ta muốn nói cho mọi người là, thế giới này rộng lớn vô hạn, không chỉ có Đại Hoa, Đột Quyết, Cao Ly, Đông Doanh và Pháp quốc. Nó còn có rất nhiều đại lục, đại dương, quần đảo khác, trên thế giới này của chúng ta, tổng cộng có năm đại châu lục, bảy đại dương. Đại Hoa chúng ta chẳng qua chỉ là một góc của một nơi được gọi là châu Á mà thôi. Còn có châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương, ngoài ra còn rất nhiều ngõ ngách mà chúng ta chưa tìm tới được nữa.

Thanh âm của hắn vang vọng hữu lực, trịnh trọng vô cùng, những lời nói ra đều kinh thiên động địa, cái gì mà năm đại châu lục bảy đại dương, Âu Mĩ Á Phi đại lục, ai đã từng được nghe qua những chuyện kinh người như thế này chứ? Không chỉ những thiếu niên, đến cả Đại tiểu thư và Lý Hương Quân thông minh đĩnh tuệ cũng không khỏi sững sờ.

Pháp là một cường quốc trên biển, Tháp Ốc Ni đã đi thuyền qua không biết bao nhiêu địa phương. Nhưng nghe lời hắn nói cũng kinh ngạc đến há hốc miệng ra không khép lại nổi:
- Lâm, ngài bảo, trên thế giới này của chúng ta có năm đại châu bảy đại dương sao? Thượng đế a, ta nhiều nhất cũng chỉ mới đi qua ba đại châu. Lâm, ngài nhất định phải dạy ta, những đại châu và đại dương còn lại đang ở đâu.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu không đáp, nhìn về những thiếu niên đang rung động không thôi kia, trầm giọng nói:
- Thế giới này rất lớn, các ngươi ra ngoài một lần thì sẽ phát hiện ra một khoảng trời mới hoàn toàn khác biệt với nơi đây. Ta hi vọng mọi người đều có thể mở rộng lòng mình, để tầm nhìn trải rộng, chăm chỉ học hỏi, dám nghĩ dám làm, đừng để bị tầm mắt của mình làm hạn chế. Cần phải lấy dài bù ngắn, dụng tâm học tập, đừng có chê cười người khác thô bỉ, cũng đừng vì sự mù quáng của mình mà phỉ báng người khác! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.

- Điểm trọng yếu nhất là, cho dù thân tại nơi đâu, ta cũng mong mọi người đừng quên đi màu da của mình, đừng quên đi nguồn cội của mình ở nơi đâu, năm năm sau ta vẫn sẽ đứng ở đây, đợi mọi người học thành tài trở về!

Hai mắt hắn đã hơi ướt, hướng về phía những hài tử này, hắn khom người một cái thật sau. Tại cái thế giới này, đại khái chẳng có người nào có thể lí giải được tại sao hắn lại kích động như vậy, càng chẳng hiểu được hàm nghĩa trong việc hắn khom người. Cho dù là Tiếu Thanh Tuyền, Nguyệt Nha Nhi, Ninh Tiên Tử hay là An Hồ Li ở đây, bọn họ cũng tuyệt chẳng thể hiểu nổi.

- Nguyên soái…
Các thiếu niên hoảng hốt, tranh nhau quỳ xuống.

Nhìn những thiếu niên ngây thơ này, hắn thầm nghĩ, liệu năm năm sau chúng có còn như thế này không. Chẳng ai biết được, tất thảy đều chỉ có thể dựa vào sự tự giác của chúng thôi. Hắn lắc đầu, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Đại tiểu thư cảm nhận được sự rung động trong lòng hắn, nàng vội ôm chặt cánh tay hắn, ôn nhu mỉm cười.

Nhìn đôi mắt đang lóe sáng kia, Lý Hương Quân không khỏi sững sờ lẩm bẩm:
- Tỉ phu, huynh, huynh sao thế này?

- Không có gì, gió biển lớn quá, thổi vào mắt thôi.
Hắn cười hì hì, vô thanh vô tức nắm chặt lấy bàn tay Ngọc Nhược.

Tháp Ốc Ni thở dài một hơi:
- Lâm, những lời này của ngài hôm nay, không chỉ là nói với những người trẻ tuổi kia, mà cũng là nói với ta nữa, xin hãy để ta biểu thụ sự kính trọng sâu sắc với các hạ. Năm đại châu bảy đại dương, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy, nhưng ta tuyệt không cho rằng ngài có thể sai lầm! Ngài là người rất kì quái, nhưng điều đó không cản trở việc ngài trở thành một người vĩ đại!

- Cảm ơn ngài, Tháp Ốc Ni.
Lâm Vãn Vinh nhún vai đáp:
- Ngài vỗ mông ngựa rất tốt. Nhưng việc này cũng chẳng hề cản trở chuyện ta tiếp tục dùng mười lượng bạc để mua chiến hạm của ngài.

Người Pháp sững sờ, sau đó thì cười ha hả, nhìn thấy kiểu hài hước điển hình của phương tây trên thân một người phương đông thế này, quả thật càng khiến người ta thêm cảm thán về sự thông minh và trí tuệ của bọn họ.

Mắt thấy thời gian đã không còn sớm nữa, bốn chiếc thiết giáp thuyền đã giương buồm lên, chuẩn bị cho cuộc đi xa. Lý Hương Quân đột nhiên kéo tay hắn, cất tiếng:
- Tỷ phu, chiếc thuyền này của bọn muội phải đi tây dương lưu học, huynh còn chưa đặt cho nó một cái tên nữa! Phải dễ nghe một chút nhé, nếu dở là muội không tha cho huynh đâu.

Tháp Ốc Ni cũng như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, vội vã nói:
- Đúng vậy a, Lâm, chiến thuyền này là do ta tặng cho Đại Hoa các ngài. Mời ngài đặt cho nó một cái tên đi!

Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói:
- Đặt tên? Ta rất không có chuyên môn a!

- Không có chuyên môn cũng phải có.
Lý Hương Quân trề môi:
- Huynh đã làm hứng thú của mọi người nổi lên rồi, giờ muốn bỏ đi không quan tâm sao?

Phóng mắt nhìn đi, ba mươi thiếu niên đều đang nhìn chăm chăm vào hắn bằng ánh mắt nhiệt tình chờ đợi, hiển nhiên chẳng thể từ chối được rồi.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó cười nói:
- Đã là chiếc thuyền đầu tiên đi tới tây dương, vậy hãy gọi nó là Tiên Phong hiệu đi, cũng là một cách kỉ niệm!

- Tiên Phong hiệu?
Tiểu sư muội nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, mặt mày rạng rỡ cười bảo:
- Coi như huynh đã tận tâm rồi, miễn cưỡng có chút dễ nghe!

Cái tên Tiên Phong hiệu đã được đặt như vậy, chúng thiếu niên đều truyền tai cho nhau, những tiếng hoan hô vang lên rầm trời.

Đại tiểu thư cười nói:
- Cùng một chuyện chẳng nên phiền đến hai người khác nhau, chiếc thuyền này của chúng ta đi tới Cao Ly, cũng phiền chàng đặt cho nó một cái tên đi! Nhưng đừng có gọi nó là Tiên Phong Nhị Hiệu là được rồi

Muốn đặt một cái tên cho chiếc tàu thủy của mình, chuyện này đúng là làm khó hắn rồi.

Thái Thán Ni Khắc (Titanic) hiệu, nhưng cái tên này hơi gở, Ái Tần hiệu? Đại tiểu thư nhất định sẽ thích, nhưng bọn Thanh Tuyền nhất định sẽ ăn phải dấm chua.

Nghĩ tới nghĩ lui, quả thực khó khăn, hắn kéo tay Tiêu Ngọc Nhược bảo:
- Tên của Huyên nhi là do nàng chọn, dễ nghe vô cùng. Lần này có lẽ phải phiền nàng tiếp vậy. Ta chẳng có yêu cầu gì, thuận tai là được rồi!

Hắn lặng lẽ vỗ mông ngựa, Đại tiểu thư nghe mà vui mừng vô hạn, chỉ là đặt tên cho thuyền và đặt tên cho người không giống nhau, hoàn toàn là hai chuyện khác hẳn, nàng đắn đo một hồi, những vẫn chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay.
Lý Hương Quân thấy hai người cứ đẩy đi đẩy lại như vậy, chẳng có chủ ý nào, không nén nổi nhướn mày lên, khinh thường cất tiếng:
- Chẳng phải chỉ là một chiếc hoa thuyền để đi du ngoạn thôi sao, lấy một cái tên thì có gì là khó? Theo muội thấy, cứ gọi là Tư Niệm hiệu là được rồi! Dù sao thì hồng nhan của tỉ phu cũng đầy khắp thiên hạ, đi tới đâu cũng làm người khác tư niệm (tưởng nhớ), mà huynh cũng tư niệm người khác, hai cái chữ này là tốt nhất rồi.

Lâm Vãn Vinh vội vã ho khan hai tiếng:
- Đừng nói bừa, ta là người như vậy sao? Đại tiểu thư, hay nàng nghĩ tên khác đi nhé?

Tiêu Ngọc Nhược bất lực trừng mắt lườm hắn:
- Ta cảm thấy cái tên Tư Niệm hiệu này cực kì xác đáng, ta cũng thích nó! Nếu chàng có bản sự thì hãy nghĩ cái tên mới cho nó đi!

Trong lòng họ Lâm hắn đã có quá nhiều người, hai chữ “tư niệm” này quả thực thích hợp với tâm tư của hắn, chỉ là ở trước mặt Đại tiểu thư thì sao dám thừa nhận chứ? Hắn vặn vẹo một hồi:
- Đã không nghĩ ra cái nào tốt hơn thì cứ để vậy đi, gọi nó là Tư Niệm hiệu, đại biểu cho việc ngày ngày ta đều nhớ đến Đại tiểu thư!

Thế công lợi hại của hắn tiến đến, Tiêu Ngọc Nhược liền chẳng còn sức kháng cự, chỉ đành rúc đầu vào lòng hắn, cúi đầu xuống mặt đỏ bừng bừng.

Lý Hương Quân thấy Đại tiểu thư vô lực mềm nhũn ra, chỉ đành lắc đầu:
- Tiêu tỉ tỉ, những lời lường gạt như vậy mà tỉ cũng tin nổi sao? Nếu tỉ phu mà thành thực thì lợn cũng biết trèo cây rồi!

Đại tiểu thư cười phì một tiếng. Tỷ phu thì lập tức nhảy bật lên:
- Tiểu nha đầu, phản rồi hả!

Sau một hồi ầm ĩ, Tiên Phong hiệu và Tư Niệm hiệu cùng với hai chiếc thuyền lớn của Tháp Ốc Ni đã đồng thời nhổ neo, các thủy thủ hợp lực khua mái chèo, rẽ nước mà đi. Điều chỉnh phương hướng, vượt qua Xa Ngưu Sơn, Đạt Sơn nhị đảo, đi thẳng tới Hoàng hải.

Những thiếu niên Đại Hoa trên Tiên Phong hiệu đã được huấn luyện tại Liên Vân cảng và Nhật Chiếu cảng khá nhiều ngày, đối với việc đi tàu trên biển cũng đã rành rẽ, trừ chuyện trên bản đồ hàng hải vẫn cần phải có người Pháp chỉ đạo, những việc còn lại đại khái đều có thể độc lập hoàn thành rồi.

Tư Niệm hiệu vốn là Kỳ hạm trong đội thuyền của Pháp, kích thước khổng lồ, trang sức hào hoa, thủy thủ và quân đội đều do Từ Chỉ Tình một tay lựa chọn. Tất cả đều sớm đã được huấn luyện qua, đối với hỏa khí trên thuyền đã cực kì quen thuộc.

Không chỉ như vậy, trong lúc thuyền chạy, Tháp Ốc Ni còn đích thân tới Tư Niệm hiệu, giảng giải cách sử dụng hỏa khí cho Lâm đại nhân.

Người Pháp còn tặng cho hắn hơn chục khẩu súng kèm theo thuyền, đều là súng trường một nòng, tuy chẳng thể so với khẩu súng ngắn tinh xảo mà Thanh Tuyền tặng cho hắn nhưng tầm bắn lại xa hơn một chút.

Lâm Vãn Vinh cầm một khẩu súng trường lên, nheo mắt lại nhắm về phía mặt biển xa xa, kéo mạnh cò súng, một tiếng nổ lớn vang lên, những con hải âu đang lượn vòng trên mặt biển đầu bị dọa cho sợ hãi mà kêu lên nháo nhác, vội vỗ cánh bay lên cao, lác đác vài có sợi lông rơi xuống.

- Bắn hay lắm, bắn hay lắm! Lâm đại nhân quả nhiên là dùng súng như thần!
Tháp Ốc Ni vỗ tay cười nói.

Bắn trúng lông chim mà cũng coi là bắn hay?! Lão tiểu tử này công phu vỗ mông ngựa cũng giống như Đại Hoa ngữ của hắn vậy, tiến bộ thần tốc a! Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ lên khẩu súng đã nóng lên nói:
- Tháp Ốc Ni. Thứ hỏa khí này của các ngài, về độ chính xác và lực phản chấn vẫn cần phải bỏ thêm chút công phu nữa mới được a!

Hắn tuy không biết tạo súng, nhưng luận về kiến thức và nhãn quang, những tên buôn kim cương này sao có thể so sánh nổi? Tháp Ốc Ni nghe mà trong lòng bội phục:
- Lâm, ngài đúng là cao thủ trong cao thủ, hỏa khí này chúng ta mới dùng được mấy năm, còn cần phải có thời gian a. Hai điều mà ngài nói đều là vấn đề mà những người chế tạo súng trên khắp châu Âu đang suy nghĩ, chỉ là trước mắt đều chưa có biện pháp nào tốt thôi!

- Tỉ phu, mau tới đây!
Phía bên kia boong tàu, Lý Hương Quân đang dụng tâm nghiên cứu bản đồ đi biển cùng Đại tiểu thư, đột nhiên hướng về phía hắn vẫy tay gọi.

Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, đưa khẩu súng cho thân binh sau lưng, vừa cười vừa đi tới:
- Tiểu sư muội, muội không ở Tiên Phong hiệu, cả ngày chạy tới chiếc thuyền này của chúng ta làm gì? Lẽ nào muội không muốn đi lưu học nữa rồi?

- Nếu không phải trên chiếc thuyền của huynh mỗi ngày đều có thể tắm rửa và thay quần áo, quỷ mới nguyện ý đến đây! Tỉ nói có phải không, Tiêu tỉ tỉ?
Lý Hương Quân ôm lấy cánh tay Đại tiểu thư, tức giận hứ một tiếng.

Sự hào hoa của Tư Niệm hiệu được thể hiện một cách rõ ràng, thứ nhất là nó thể tích khổng lồ, bên trong chứa rất nhiều nước ngọt, thứ hai, trên chiếc kì hạm này, người Pháp đã để rất nhiều loại thuốc làm sạch nước biển, Từ tiểu thư cũng đã phối chế ra một số bao thuốc. Tuy không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng sau khi đun sôi lên thì có thể dùng tắm rửa, vì thế nước trên tàu có thể nói là dùng thoải mái.

Mấy ngày này, nhân lúc chiếc thuyền còn chưa tới Hoàng hải, hai thuyền còn chưa phân khai, Lý Hương Quân liền ở trên Tư Niệm hiệu mà hưởng thụ lạc thú tắm trên biển.

Tiêu Ngọc Nhược cười hi hi lắc đầu:
- Cớ này chẳng dùng được đâu, trên Tiên Phong hiệu đó cũng có thể tắm rửa. Chỉ cần muội hô một tiếng, những thiếu niên đang ngưỡng mộ muội nhất định sẽ đun nước cẩn thận rồi đưa đến tận cửa khuê phòng cho muội.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, Đại tiểu thư nói không sai, một tuyệt thế kì nữ tử như Lí Hương Quân, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng người ngưỡng mộ nàng ta tuyệt đối không ít.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên kì quái hỏi:
- Đúng rồi, tiểu sư muội, vị Hầu Phương Vực Hầu công tử đó đâu?

- Hầu công tử? Muội và hắn có can hệ gì chứ, huynh hỏi muội làm gì?
Lý Hương Quân trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

- Ồ, vậy có lẽ là ta nhớ nhầm rồi.
Hắn vội vàng chạy đến trước bàn:
- Đại tiểu thư, các nàng đang nghiên cứu gì thế

Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười, chỉ tay vào hải đồ:
- Hương Quân bảo ta hỏi chàng xem, đây là nơi nào?

Lâm Vãn Vinh quét mắt nhìn qua, nghiêm mặt đáp:
- Nơi đây là quần đảo Đông Sa, ở trên Nam hải, cũng thuộc hải cảnh của Đại Hoa chúng ta.

Tiểu sư muội đo đạc cự li từ Hoàng hải tới Nam hải rồi lầm bẩm:
- Chỉ riêng hải cảnh của Đại Hoa chúng ta đã dài thế này, vậy khoảng cách tới Pháp quốc há chẳng phải là xa cả mấy ngàn vạn dặm sao?

- Đó là đương nhiên.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Sao, muội sợ rồi sao? Vậy thì đừng đi nữa!

- Ai nói không cần đi nữa?
Lý Hương Quân trợn mắt lườm hắn, buồn bã trả lời:
- Là muội lo lắng lộ trình quá dài, đợi sau khi muội trở về thì huynh đã chẳng còn nhận ra muội nữa rồi!

- Còn có loại lo lắng này nữa sao?
Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu.

Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Lúc này xung quanh hắn đều là sóng biển dâng trào, bầu trời phảng phất như đang từ trên đỉnh đầu ép xuống, chẳng nhìn thấy bóng ảnh đại lục đâu, bên tai chỉ có âm thanh gào thét của sóng dữ và tiếng kêu của chim biển.

Thể tích khổng lồ của Tư Niệm hiệu so với biển xanh thì chẳng khác gì một chiếc lá, theo gió mà lắc lư, dập dềnh lay động, hoàn toàn chẳng thể tự chủ.

Chỉ trong mấy ngày hành trình ngắn ngủi, ta đã có chút chẳng nhịn nổi nữa rồi. Huống chi bọn Hương Quân, những hài tử đó còn phải vượt biển, đi qua cả ngàn vạn dặm, chẳng biết sẽ phải khổ cực thế nào. Hắn hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ.

- Đại nhân, ngài mau xem, đó là gì?
Tháp Ốc Ni đứng bên cạnh hắn đột nhiên kinh hãi kêu lên.

Đại tiểu thư và tiểu sư muội vội vàng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Chỉ thấy trên mặt biển mênh mang đột nhiên có hơn mười chiếc thuyền buồm lớn đi tới, trên thuyền đầy những binh sĩ vũ trang đầy đủ, hai bên lộ ra mấy chục ống pháo đen ngòm, rõ ràng trên ngọn đại kỳ đang phất phơ phía trên có viết một chữ “Lâm” cực lớn.

Lâm Vãn Vinh cười bảo:
- Tháp Ốc Ni ngài không cần kinh hoảng, đây là thủy quân Sơn Đông của Đại Hoa đến để hộ tống chúng ta đi Cao Ly!”

Người Pháp lúc này mới giật mình tỉnh ra, ta còn hỏi tại sao ngươi chỉ đem có một chiếc thuyền đi Cao Ly, thì ra thủy quân hộ tống sớm đã ở trên Hoàng hải chờ sẵn rồi.

Mấy chục chiếc thuyền lớn của thủy quân Đại Hoa chậm rãi đến gần, trên chiếc đi đầu là một vị tướng quân mặt đen uy vũ, từ xa ôm quyền hướng về phía Lâm Vãn Vinh, cung kính thưa:
- Thống lĩnh thủy quân Sơn Đông Thạch Trường Sinh bái kiến Lâm nguyên soái.

Tư Niệm hiệu dừng ở giữa biển, bắc hai tấm ván gỗ thật dài làm cầu nối với chiến thuyền của thủy quân Sơn Đông. Thạch Trường Sinh bước qua cầu, cung kính hành đại lễ với hắn.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười đỡ hắn dậy:
- Thạch đại ca hà tất đa lễ như vậy. Nghe nói huynh là biểu đệ đằng nhà vợ của Hồ Bất Quy Hồ đại ca, chúng ta cũng không phải là người ngoài!

Thạch Trường Sinh đứng dậy, vui vẻ cười nói:
- Cuộc chiến kháng Hồ là niềm vinh diệu lớn nhất của Đại Hoa ta trong cả trăm năm nay. Biểu ca có thư đến, trong thư không ngớt nhắc đến uy danh của Lâm soái, Trường Kinh ngưỡng mộ không thôi. Còn cả chuyện năm ngoái đi chinh thảo Bạch Liên nữa, Trường Sinh đã tận mắt được thấy uy vũ của Lâm nguyên soái rồi!

- Năm ngoái?
Lâm Vãn Vinh nhấp nháy mắt:
- Ý của Thạch đại ca là…

Thạch Trường Sinh thưa:
- Mùa thu năm ngoái, Lâm soái dùng mấy ngàn quân vận lương đánh bại Bạch Liên phỉ khấu, khi công phá thành trì ở Tế Ninh, Trường Sinh đã phụng mệnh của Từ đại nhân, dẫn thủy quân Sơn Đông chờ ở bên cạnh! Thành Tế Ninh đó bị phá, mạt tướng đã được tận mắt nhìn thấy.

Thì ra là cố nhân! Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu.

Lần này đi Cao Ly, Từ tiểu thư vì suy nghĩ cho sự an nguy của hắn, không chỉ tự mình huấn luyện những quân sĩ thủy thủ trên Tư Niệm hiệu, đến cả tướng lĩnh hộ tống cũng đã chọn luôn cả thủy quân Sơn Đông nhiều kinh nghiệm hải chiến cho hắn. Thống lĩnh chính là biểu đệ của Hồ Bất Quy! Có mối quan hệ này, còn gì mà không yên tâm nữa?

Thủy quân Đại Hoa đã tới, điều này nói lên rằng đây đã là trung tâm của Hoàng hải, tại nơi này, hắn và đội thuyền Pháp quốc sẽ phải phân khai rồi.

Tháp Ốc Ni kéo tay hắn nói với vẻ không nỡ:
- Lâm, năm sau nếu rảnh rỗi, nhất định phải đến Pháp quốc chúng ta! Đến lúc đó ta sẽ tặng ngài một chiếc tàu lớn, một lạng bạc cũng không cần!

- Như vậy há chẳng phải là tham ô, nhận hối lộ sao? Hay là cứ dùng mười lạng bạc để mua đi!
Lâm cười hì hì bảo.

Giữa Tư Niệm hiệu và Tiên Phong hiệu đã được bắc một chiếc cầu nối, mắt thấy sắp phải phân li, chuyến đi này lại là xa mấy ngàn mấy vạn dặm, chẳng biết bao giờ mới có thể trở về, cho dù là người kiên cường như Lý Hương Quân cũng không khỏi hai mắt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng chực rơi xuống. Đại tiểu thư ôm lấy vai nàng, ôn nhu khuyên bảo, lúc này nước mắt nàng sớm đã chảy thành dòng trên hai gò má rồi.

Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi:
- Tiểu sư muội, tây dương khác với Đại Hoa, nơi đó chẳng có ai chăm lo cho muội, tất cả đều phải dựa vào bản thân! Muội phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị kẻ khác khi phụ!

Lý Hương Quân hứ một tiếng:
- Huynh quên rồi sao, muội biết võ công đó, ai dám khi phụ muội chứ?

Vậy cũng phải, với võ công của nha đầu này, đến cả ta cũng khó mà khi phụ nổi, tây dương lẽ nào còn có người cường hãn hơn cả ta? Chuyện tiếu lâm! Hắn ha ha cười hai tiếng, xoay người lại kéo người Pháp qua một bên, nhỏ giọng dặn dò:
- Tháp Ốc Ni, những hài tử do Đại Hoa chúng ta phái đi này, ngài nhất định phải giúp ta chiếu cố cho tốt! Nếu bọn chúng bị khi phụ, hừ hừ…

Hắn nở một nụ cười âm hiểm. Tháp Ốc Ni tuôn mồ hôi ra đầy đầu, vội vàng đáp:
- Lâm, ngài yên tâm. Lộ Dịch bệ hạ và ta nhất định sẽ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, không ai dám khi phụ họ đâu!


- Vậy thì tốt!
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt gật gật đầu, tiếp đó khẽ thở dài nói:
- Còn có tiểu sư muội của ta. Nó là một nữ hài tử, tuổi còn nhỏ, một thân một mình ở bên ngoài, ta thế nào cũng chẳng thể yên tâm, khi đến Pháp quốc, ngài giúp ta kiếm mấy người hầu nữ đến chăm sóc nó, mua lấy một căn phòng, để nó sống thật vui vẻ, hết bao nhiêu tiền cứ tính vào cho ta. Ngoài ra, vị tiểu sư muội này của ta tính tình cương liệt, ngài ngàn vạn lần đừng có nói những thứ này là do ta giúp nó, cứ nói là Lộ Dịch bệ hạ đặc biệt chiếu cố nữ sĩ là được rồi!

Tháp Ốc Ni giơ ngón tay lên tán thưởng:
- Lâm, ngài đối với lệnh tiểu di tử thật có ý tứ!

Hai người bọn hắn dùng Anh ngữ thì thầm nói chuyện với nhau, Lý Hương Quân lặng yên nhìn về phía đó, lệ tuôn không ngừng.

Thời gian lên thuyền đã tới, mắt thấy Lý Hương Quân chậm rãi bước từng từng trên chiếc cầu nối giữa hai con thuyền, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên thấy tiểu sư muội chạy trở lại như một cơn gió, thở hổn hển đứng trước mặt hắn:
- Tỉ phu, Anh ngữ của huynh rất tốt sao?

- Thường thôi, sao muội lại hỏi chuyện này?
Lâm Vãn Vinh cười nói.

- Vậy huynh biết câu này là ý gì không?
Tiểu sư muội ghé đến sát tai hắn, run rẩy nói một câu gì đó. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh lập tức biến đổi, sững sờ đứng đó, phảng phất giống như một khúc gỗ vậy, chẳng hề động đậy.

- Tỉ phu, huynh thật là ngốc!
Lý Hương Quân nói ra một câu, lệ châu lập tức tuôn như mưa. Nàng cười khanh khách xoay lưng chạy như bay qua chiếc cầu nối, sau đó quay người lại đứng trên boong tàu của Tiên Phong hiệu, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn.

Chiếc buồm từ từ giương lên, các thủy thủ mau chóng chèo thuyền. Chiếc bánh lái hướng dòng nước bắn sang hai bên, dưới ánh mặt trời tạo nên những quầng sáng bảy màu lấp lóe vô cùng đẹp mắt.

Tiên Phong hiệu lặng lẽ khởi hành, lặng lẽ tiến vào sâu trong đại hải.

- Tỉ phu!
Nhìn về phía khuôn mặt dần trở nên mơ hồ kia, Lý Hương Quân đột nhiên nhảy lên, hướng về phía hắn mà vẫy vẫy tay ngọc sáng bóng, cất tiếng khóc lớn gọi:
- Năm năm, năm năm. Muội nhất định sẽ khiến huynh sùng bái muội! Huynh nhất định phải ghi nhớ dung nhan muội, phải đợi muội trở về!

“Nhớ dung nhan của muội, đợi muội trở về…”
Những âm vang đó cứ du dương theo làn gió biển mãi không dứt. Cho đến khi cánh buồm của Tiên Phong hiệu đã chẳng thể nhìn thấy tung ảnh đâu nữa, âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong tai hắn không thôi.

Đội thuyền của người Pháp sớm đã biến mất trên mặt biển, nhưng hắn vẫn đứng nguyên ở đó như một tảng đó, chẳng hề động đậy. Tiêu Ngọc Nhược vội vã kéo tay hắn, ôn nhu hỏi:
- Chàng sao rồi?

Lâm Vãn Vinh run rẩy bàn tay, giật mình thở ra một hơi như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, nghi hoặc hỏi:
- Đại tiểu thư, nàng có biết, Hương Quân năm nay mấy tuổi rồi không?

- Vớ va vớ vẩn, sao lại hỏi vấn đề này làm gì?
Tiêu Ngọc Nhược hơi nhíu mày lại, lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết, hình như trước nay chưa từng có người nào quan tâm đến chuyện này!

Lần đầu gặp Lý Hương Quân là lúc pháo đả Tiên Phường, lúc đó tiểu sư muội vẫn còn để hai cái bím tóc, tuổi tác chỉ như mới mười một mười hai. Nhưng đợi đến lúc nàng ta cùng Thanh Tuyền xuống núi, bỏ đi hai cái bím tóc, lại đột nhiên biến thành một thiếu nữ thông minh lanh lợi mười bốn mười lăm tuổi. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, tiểu sư muội này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi đây?

Thấy hắn cứ buồn rầu mãi không thôi, Đại tiểu thư níu tay hắn, ôn nhu hỏi:
- Vấn đề nào nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao cũng sẽ có một ngày đáp án lộ ra! Ta có chút hiếu kì, Hương Quân rút cục đã nói gì với chàng thế, tựa như đã làm cho chàng đến cả hồn phách cũng sợ hãi mà chạy mất!

- Không có gì, không có gì. Nó chỉ đùa với ta vài câu thôi!
Hắn vội đáp.

- Vậy sao?
Đại tiểu thư khẽ mỉm cười:
- Ái lão hổ du, ái lão hổ du (I love you). Đây rốt cục là có ý gì nhỉ? Nha đầu Hương Quân này, lúc sắp đi rồi còn đưa cho ta một nan đề!

Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, vội vàng giải thích:
- Ái lão hổ du kì thực chính là một con hổ, nó thích liếm một loại dầu (du) thần kì đến từ Ấn Độ, cho nên, mọi người bèn gọi nó là Ái Lão Hổ Du.

- Ồ!
Đại tiểu thư giật mình hiểu ra, lặng lẽ kéo tay hắn, khẽ nói:
- Lâm lang, ái lão hổ du!

Mỗi một nữ nhân đều không ngốc! Hai mắt hắn bỗng dưng ươn ướt, ôm chặt lấy Đại tiểu thư, cảm động trào dâng như sóng:
- Ngọc Nhược, đời đời kiếp kiếp ta đều “lão hổ du” (love you)!
<< Chương 298 | Chương 300 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 698

Return to top