Lúc rời khỏi tửu lâu, trời đã khuya hẳn. Ban đầu Lâm Vãn Vinh có ý muốn ở bên cạnh Xảo Xảo suốt đêm, nếu không thì ngồi trong phòng Xảo Xảo thôi cũng được, nhưng lại bị lão Đổng không chút lưu tình đuổi thẳng ra ngoài. Xem ra lão Đổng phải giải phóng tư tưởng thêm chút nữa mới được, bắt kịp Thanh Sơn thì tốt.
Hôm nay liên tiếp gặp hai tiểu mỹ nhân Ngọc Sương và Xảo Xảo. Tuy trong lòng tuy vui vẻ thoải mái nhưng vẫn thấy không trọn vẹn. Ngọc Sương thì phải ăn chay niệm phật trong miếu hoà thượng, Xảo Xảo lại đang sinh bệnh, còn bị cha của Xảo Xảo đuổi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ đành lắc đầu, đi được một đoạn, bỗng thấy xung quanh có điều gì khác lạ.
Bình thường con đường nhỏ này hắn đi qua không biết bao nhiêu lần, tuy cũng tịch mịch yên ắng nhưng chưa bao giờ như hôm nay, tuyệt không một bóng người.
Lâm Vãn Vinh bây giờ cả sáu giác quan đều căng lên, còn đang hồ nghi thì tai bỗng nghe tiếng gió, quay đầu lại thì thấy hai bóng đen nhanh như chớp lao về phía mình.
Sau khi được Tiêu Thanh Tuyền truyền cho một nửa công lực, hắn phản ứng nhanh nhẹn hơn bội phần, nhãn lực cũng nhạy hơn, từ xa xa thấy hai người kia bước chân thoăn thoắt mà mạnh mẽ, rõ ràng đều là người có võ công. Lại thấy xung quanh vắng vẻ, hắn không thể không nhận ra rằng hai người kia rõ ràng đang nhằm vào mình.
Ngay lúc đó, cũng hai bóng đen khác vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng hắn cùng với hai người trước mặt, bao vây hắn vào giữa.
Lâm Vãn Vinh đưa mắt quan sát, thấy bốn tên đều là hạng sức dài vai rộng, cánh tay to suýt soát bắp chân, vẻ mặt hung dữ, oai vệ đứng đó.
Mẹ kiếp, ngạo mạn như thế chẳng phải chỉ là mấy tên lâu la thôi sao, ngươi tưởng ngươi là quản thành sao? Lâm Vãn Vinh chửi thầm trong bụng, miệng ngoài lại cười và nói:
- Các vị huynh đài đêm hôm khuya khoắt chặn đường tại hạ không hiểu là vì cớ gì?
Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu to giọng:
- Lâm Tam, công tử nhà chúng ta mời người đi một chuyến. - Hắn nói giọng ồm ồm, xem chừng là con nhà võ.
- Công tử? Công tử nào thế?
Lâm Vãn Vinh hỏi, trong đầu lại nghĩ những điều khác.
Bốn tên này khí thế hùng hổ. Cái vị công tử gì đó hẳn có thù oán gì với hắn. Trong Kim Lăng thành, Trình Đoan Niên chưa hề xung đột trực diện với hắn, chỉ có Đào Đông Thành được coi là có thù, đây chẳng phải là bọn do Đào Đông Thành phái tới hay sao?
- Ta và Đào công tử nhà các người không thân không thù, muộn thế này công tử còn mời đến làm gì?
Lâm Vãn Vinh dò hỏi.
- Đừng nhiều lời, mau đi theo bọn ta.
Tên ra dáng lão đại kia quát lớn, đưa tay ra định kéo Lâm Vãn Vinh đi.
Bốn tên trước mắt xem chừng đều có võ công, tên kia vừa đưa tay ra, động tác nhanh gọn trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt Lâm Vãn Vinh. Người ngoài nhìn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lâm Vãn Vinh ban đầu cũng giật mình, nhưng nhìn kỹ lại, động tác của người kia hình như chậm lại. Hắn thầm mừng nghĩ, lão tử cũng là cao thủ, sợ gì hắn chứ. Yếu quyết đánh nhau thâm minh của hắn, nói trăm câu không bằng đánh một quyền, không thèm lên tiếng bèn nhắm đúng vào cổ tay cái tên đang hung hăng đánh tới.
Lâm Vãn Vinh được Tiêu Thanh Tuyền truyền cho một nửa công lực, nhãn lực và phản ứng đều hơn trước trăm lần, khí lực vô cùng, chỉ kém chiêu thuật. Nhưng chiêu thuật trong thiên hạ đều dùng để đánh người, tuy thiên biến vạn hoá nhưng mục đích cũng chỉ một là đả bại người khác. Hắn không thích luyện võ, tuy lười biếng nhưng lại rất hiểu đạo lý này, liền nghĩ rằng lão tử không biết chiêu thuật cũng không tấn công, chỉ cần thấy chiêu phá chiêu, không để cho tiểu tử này đánh trúng là được.
Lúc đó hắn tập trung hết khí lực và nhãn lực, giáng một quyền ngay khi tên kia xông lên đánh tới, chặn được nắm đấm của hắn. Tuy khí thế hùng hổi nhưng Lâm Vãn Vinh cũng không thua kém, hàm ý lấy vô chiêu thắng hữu chiêu.
Tên hán tử kia cả kinh, thầm nghĩ, tên tiểu tử này sức lực cũng khá, không chặn hắn nữa, vội đổi chiêu bèn đá một cước về phía hắn. Ba tên đứng bên cạnh tưởng đại ca nhường hắn, mất hết kiên trì bèn gọi:
- Đại ca, mau túm nó lại đây.
Vừa dứt lời bỗng chúng thấy có gì đó bất thường. Hoá ra tên tiểu tử Lâm Tam này không những chặn được một cước của đại ca mà còn thuận thế đấm một quyền vào ngực hắn, khiến lão đại lui hai bước.
- Đối phương không dễ địch, tất cả cùng xông lên.
Ba tên cùng hò hét, khoa chân múa tay lao tới.
Câu này Lâm Vãn Vinh đã từng nghe qua trên phim ảnh, không những không sợ mà còn mừng thầm, cả câu đều đã nói rõ công phu của lão tử đã đạt đến mức làm cho kẻ địch phải công nhận, nghe mà sướng tai.
Tiêu Thanh Tuyền tuy còn trẻ tuổi, nhưng do cơ ngộ sư môn, đã sớm trở thành cao thủ giang hồ, Lâm Vãn Vinh chỉ được một nửa phần công lực của nàng nhưng đã không thể coi thường, cho dù gặp phải nhân vật võ lâm nhất lưu cũng đủ sức tự bảo vệ mình.
Hắn đang đắc ý bỗng thấy vai nhói đau, ra là bị đánh úp từ phía sau. Dựa vào võ công của hắn bây giờ, cho dù chiêu thức có kém một chút cũng không đến nỗi để ba tên này chiếm thế thượng phong, nhưng vừa rồi hoàn toàn là do kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi lại thêm quá ư đắc ý nên mới bị như thế.
Lúc này, hắn cũng thuộc loại da trâu thịt dày, bị một đòn như thế đã thấm vào đâu. Thế nhưng lại bị kích động đến thịnh nộ. Mẹ kiếp, lão tử cũng là cao thủ, đến bốn thằng ma cà bông các ngươi cũng không đánh nổi thật mất mặt.
Hắn thét lên một tiếng xông tới, đánh với bốn tên kia một hồi, trúng vài đòn, kinh nghiệm đánh nhau bỗng càng lúc càng phong phú, vận dụng công lực cũng càng thuần thục.
Dần dần, trong mắt hắn, bốn tên này động tác càng lúc chậm, đâu đâu cũng là sơ hở. Cuối cùng hắn cũng được nếm trải mùi vị của cao thủ. Sau mười chiêu, tuy bị bốn người vây kích, Lâm Vãn Vinh vẫn né ngang tránh dọc, không những không bị trúng đòn mà bước chân càng linh hoạt, xuất quyền càng thâm hiểm, khí thế ngùn ngụt, chiêu nào cũng vào chỗ hiểm.
Bốn tên hán tử kêu ca không ngớt, tên Lâm Tam này quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy thức “Hắc hổ đào tâm”, “Tiên nhân thâu đào”, động tác chẳng theo chính quy, không biết đằng nào mà lần, khống chế được cả bốn tên. Chúng hợp lực lại cũng không làm gì được hắn, lại còn nếm trải được câu nói “Loạn quyền đả tử lão sư phó”.
Lâm Vãn Vinh càng đấu càng hăng, càng đấu càng thấy nhẹ nhàng. Hắn tin chắc rằng kiến thức qua thực tiễn mới là thật, chiêu thuật học được từ đánh lộn mới thực dụng, cho dù là La Hán quyền hay Thiếu Lâm trường quyền, chiến đấu thắng lợi thì mới có ý nghĩa. Từ khi có được công lực của Tiếu Thanh Tuyền chưa được đánh đấm lần nào, bây giờ tự dưng có được cơ hội luyện tập tốt như vậy, lại là một chọi bốn ai lại để lỡ mất.
Lại có thể lực dồi dào hỗ trợ, Lâm Vãn Vinh hùng hổ như vừa uống mười viên viagra, nếu không có ý định dùng bốn tên này để luyện tay chân thì đã kết thúc trận đấu từ lâu rồi. Cuối cùng hắn cũng được nếm cảm giác được làm cao thủ. Cảm giác này thật sảng khoái!
- Tứ Hổ, dừng tay cả đi.
Một giọng nói từ phía sau vọng tới. Bọn Tứ Hổ vội vã nhảy sang một phía, dừng tay bất động.
Bọn họ đều đã dừng lại nhưng Lâm Vãn Vinh thì chưa, chân bước càng mau lẹ. Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Hắn tung ra bốn quyền vào ngực bọn Tứ Hổ, đánh cho bốn tên đại hán phải bay lui một quãng, liêu xiêu đứng không vững nhất loạt ngã chổng vó.
- Ngươi… ngươi có biết luật lệ giang hồ không đấy hả?
Tên lão đại mồm thổ ra máu điên tiết nói.
Bốn chúng mày đánh một mình ta, bây giờ lại nói chuyện luật lệ với lão tử nữa à? Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười, đáp:
-Tứ Hổ cơ à, có tin là ta cho các ngươi biến thành Tử Hổ không?
Bốn tên tức tối lườm Lâm Vãn Vinh nhưng không dám nói năng gì.
Lâm Vãn Vinh lại nhìn kẻ vừa lên tiếng ngăn chặn kia, thấy y điềm nhiên ngồi trên một con bạch mã, mắt to mày đậm, trông thật chướng. Mẹ kiếp, không cưỡi ngựa trắng một hôm thì ngươi chết à?
Lâm Vãn Vinh trong bụng chửi thầm nhưng vẫn cười:
- Đào công tử, muộn thế này rồi còn ra ngoài đi dạo sao?
Đào Đông Thành nhìn bọn thủ hạ Tứ Hổ của mình thầm nghĩ, hôm đó thấy tụi bay có chút bản lĩnh, hạ gục không ít hảo hán mới dốc sức lôi kéo tụi bay. Hôm nay đến cả một tên nô tài nhà người ta cũng đánh không lại, thật mất mặt ta. Y nhìn Lâm Vãn Vinh, nói:
- Lâm Tam, hôm nay ta phái người đến mời ngươi chỉ là để thỉnh giáo vài điều, ngươi đừng hiểu lầm.
Lâm Vãn Vinh cười:
- Hiểu lầm? Đào công tử có thư tín gì muốn tại hạ chuyển cho đại tiểu thư chăng? Kêu bọn người dưới đem tới là được rồi, cần gì phải phái những bốn tên lão hổ này?
Đào Đông Thành tức tối nhìn Tứ Hổ, nỗi căm này cũng đành nhịn, lại nói với Lâm Vãn Vinh:
- Lâm Tam, người ngay trước mặt không nói điều mờ ám. Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi năm lần bảy lượt phá đám tình cảm giữa ta và Ngọc Nhược?
- Công tử có tình cảm với đại tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh làm bộ kinh ngạc hỏi
- Điều này ta đâu có biết. Hơn nữa, ta phá đám hảo sự của hai người lúc nào? Việc này không phải sở trường của ta.
Đào Đông Thành lên tiếng:
- Chuyện hôm ở trên Tử Kim sơn, tạm thời không nhắc, nhưng việc ta khổ sở cầu Trình đại nhân cho binh mã đến giải cứu ngươi và Ngọc Nhược. Ngươi không ghi nhớ ý tốt của ta cũng được, nhưng sao ngươi dám đánh ngã ta, sao dám đem Ngọc Nhược đi? Ngươi có dụng ý gì?
Đào Đông Thành nói dứt lời, thần sắc trông càng trông ác liệt.
Đã ăn cướp còn la làng, cái này lão tử cao cường hơn ngươi nhiều. Lâm Vãn Vinh tặc lưỡi:
- Hoá ra hôm đó người đến giải cứu tôi lại là Đào công tử. Ái dà, hiểu nhầm người tốt rồi. Hôm đó tôi và tiểu thư bị giam trên núi ba ngày, vô cùng sợ hãi, thấy binh mã kéo tới, làm sao nhận ra là bạn hay là thù? Trông thấy đao thương chúng tôi đều sợ, chỉ có nước chạy cho thật xa, không ngờ lại đắc tội với Đào công tử rồi, quả thật vạn phần hổ thẹn.
Đào Đông Thành thấy hắn ăn nói giảo hoạt, giận dữ đáp:
- Lâm Tam, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ con sao? Bọn cướp đó sao lại biết rõ Tiêu gia thế? Sao lại chỉ đưa mỗi mình ngươi đi? Ngươi thấy ta dẫn quan binh tới sao còn chạy trốn? Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chắc chắn cùng một giuộc với bọn Bạch Liên giáo, đến lừa đảo Tiêu gia. Tiếc cho Tiêu đại tiểu thư đã tin tưởng ngươi.
Cái tên Đào Đông Thành này là một tên nguỵ quân tử chính hiệu, Lâm Vãn Vinh cũng là một chân tiểu nhân không hơn không kém, hắn cười nói:
- Đào công tử, công tử suy đoán cũng có lý, nhưng mà những lời này nên nói với đại tiểu thư mới phải, nói với ta làm gì?
Đào Đông Thành không nói gì, Lâm Vãn Vinh khinh miệt nhìn hắn mà thở dài:
- Tâm nhãn nhà ngươi còn kém xa chủ nhân của ngươi nhiều lắm.
Đào Đông Thành nhất kinh đáp:
- Ngươi nói cái gì, chủ nhân nô tài cái gì chứ?
Mẹ kiếp, còn giả vờ à, Lâm Vãn Vinh không thèm nhìn hắn, cười lạnh:
- Đêm đó ngươi ở cùng chỗ với chủ nhân của ngươi, nhưng đã nghĩ ra ta làm thế nào thoát khỏi tay thủ hạ nhà ngươi chưa, là ai phái người đến cứu ta chưa?
Đào Đông Thành mặt mũi xám xanh lại, không nói một lời.
Lâm Vãn Vinh biết đã nói trúng tim đen của y, hôm đó làm sao tự thoát ra được, làm sao phá vỡ kế hoạch của bọn họ, chỉ có vài người biết. Đào Đông Thành và chủ nhân của hắn ắt phải rất nghi hoặc.
Hoàn toàn lột mặt nạ Đào Đông Thành thế là cũng đủ, Lâm Vãn Vinh đi giật lùi vài bước, bỗng cười và nói:
- Về nói với chủ nhân nhà ngươi, sống ở đời an phận một chút, hắn chưa phải là đệ nhất thiên hạ đâu.
" Ngươi, ngươi… " Đào Đông Thành không nhịn nổi, mặt mũi biến sắc, bị câu nói của Lâm Vãn Vinh làm cho kinh hãi.
- Có thể cứu ta từ tay bọn Bạch Liên giáo, lại có thể coi Bạch Liên giáo và chủ nhân nhà ngươi như đồ bỏ đi, thiên hạ này có mấy người như thế.
Lâm Vãn Vinh ha hả cười.
- Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai? – Đào Đông Thành đờ người, hỏi.
Bị nói trúng tim đen, đứng trước một tên gia đinh mạt hạng nhà họ Tiêu, y có cảm giác khó hiểu.
- Ta là ai không quan trọng, ta chỉ khuyên ngươi, làm người phải trung thực một chút.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng đáp.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, những lời nói lừa bịp hư hư thực thực chính là liều thuốc tâm lý chiến hiệu quả nhất của Lâm Vãn Vinh.
Kẻ đứng sau lưng Đào Đông Thành bắt tay với Bạch Liên giáo, nhưng không dám công khai, sau lưng ắt phải có mưu đồ gì to lớn, đồng thời cũng nói lên rằng y cũng được nhiều người kiêng dè. Nếu ra lệnh cho cả Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức thì ắt không cùng hội cùng thuyền với tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn. Mà bây giờ ta rất thân với nhi tử của Lạc Mẫn, bọn họ chắc chắn không đoán ra hư thực, tất không xốc nổi manh động, vậy cứ để cho chúng nó tha hồ mà đoán vậy.
Đào Đông Thành nghĩ đi nghĩ lại càng thấy sợ hãi, xem xét mối quan hệ giữa Lâm Tam và Lạc Viễn, chắc cũng có dính líu. Nhớ đến sự giao phó của chủ nhân, trước mắt không được khinh dịch đắc tội Lạc Mẫn, nhưng như thế thì không làm gì được Lâm Tam. Y cắn răng thâm hận, phiên thân lên ngựa, khoát tay nói với Tứ Hổ:
- Chúng ta đi.
Trời ạ, đã đi luôn rồi sao? Lâm Vãn Vinh nói với Tứ Hổ:
- Hay là mấy tên các ngươi ở lại đã, chúng ta đánh tiếp.
Bọn Tứ Hổ tuy tức sôi máu nhưng cũng e dè, có vẻ sợ hãi Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, làm cao thủ sướng thật đấy. Ta còn hai cây thương chưa dùng đâu.
Đào Đông Thành không nhịn được nữa, ngồi trên lưng ngựa mà quát:
- Lâm Tam, ngươi đừng có ép người quá đáng!
Lão tử trông ngươi mà ngứa mắt đấy, sao nào? Lâm Vãn Vinh thậm ghét những kẻ cưỡi ngựa trắng ra vẻ vương tử, có bản lĩnh chân đao chân thương như lão tử hãy hay.
“Trông cái bộ dạng của tên tiểu tử này, không biết y có tỉ tỉ muội muội gì không, nếu có thì lão tử đương nhiên sẽ đè xuống hiếp xong rồi vứt, vứt rồi lại hiếp, khiến ngươi đau khổ muốn chết không được, sống cũng không xong.” Hắn thô bỉ nghĩ thầm.
Một người với một con ngựa cùng Tứ Hổ đã đi khuất, Lâm Vãn Vinh đang định bỏ đi, bỗng nghe tiếng thở dài văng vẳng, quay đầu lại thấy một bóng dáng kiều tiếu đứng dưới hiên nhà phía xa đang u uất nhìn mình.
Lâm Vãn Vinh sững người ra một lúc, hồi sau mới nói:
- Sao nàng lại đến đây?
Cô gái đó nhìn hắn một hồi rất lâu rồi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng hỏi:
- Công tử, người học võ công từ khi nào vậy, sao ta không biết nhỉ?
Lâm Vãn Vinh không trả lời, chỉ cười và đáp:
- Tần tiểu thư, sao nàng lại ở đây?
Tần tiên nhân mắt đỏ ngầu:
- Ta không ở đây thì còn ở đâu? Mới hai ngày không gặp, công tử đã có được võ nghệ trác tuyệt, thật đáng chúc mừng đó.
Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, điều ấy khỏi nói. Hôm đến cứu ấy, hắn hoàn toàn không có võ công, tại sao chỉ sau vài ngày đã có được công lực cao cường như vậy?
Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng ha ha, không biết phải nói thế nào, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, chẳng lẽ nói là công phu có được từ song tu?
Tần Tiên Nhi thấy sắc mặt khó xử của hắn, thở dài một tiếng rồi khẽ nói:
- Nếu công tử đã không muốn nói, Tiên Nhi đâu dám miễn cưỡng? Thấy công tử có đủ công lực để tự bảo vệ mình là ta yên tâm rồi.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Tần tiểu thư, chuyện này một lời khó kể cho tận. Còn nàng, sao lại ở đây?
Tần Tiên Nhi nhìn hắn rồi nói:
- Hôm đó sau khi tôi quay về giếng khô đó, không tìm thấy công tử đâu, trong lòng thấy bất an, mấy ngày hôm đó chỉ lo lắng cho công tử, không ngờ công tử đã gặp dữ hoá lành. Làm sao mà công tử thoát ra được?
Trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút cảm kích, cứ nghĩ đến việc Tần Tiên Nhi thân là người trong Bạch Liên giáo mà lại đi cứu kẻ địch của Bạch Liên giáo, không chỉ có thế còn cố nghĩ đủ cách để kiếm cớ đến tìm mình, tình ý này quả là sâu nặng.
- Hôm ấy, ta được một người bạn cứu đi. - Lâm Vãn Vinh biết Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền đối đầu nhau nên giấu tên Tiêu Thanh Tuyền đi.
Tần Tiên Nhi bỗng thở dài và nói:
- Công tử hà tất phải giấu ta, nếu như ta đoán không lầm, người bạn đó của công tử chính là Tiêu Thanh Tuyền phải không?
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc:
- Sao nàng biết?
Tần Tiên Nhi lạnh lùng đáp:
- Mùi hương trên người con hồ ly đó quả thật đặc biệt, vừa ngửi thôi liền không quên nổi. Khi tôi về lại giếng khô liền ngửi thấy mùi đó. Không phải nó thì còn ai đến nữa?
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, mùi hương đặc biệt trên người Thanh Tuyền mà cô ta nói có lẽ là nước hoa Trà Lệ mà Lâm Vãn Vinh tặng cho nàng rồi. Mùi hương này quả thực đặc biệt, mà phụ nữ lại rất nhạy cảm với nước hoa. Tần Tiên Nhi này có thể dựa vào chút dư hương nhạt nhoà còn vương vấn lại mà đã đoán ngay ra Tiêu Thanh Tuyền, sức tưởng tượng của phụ nữ thật không thể xem thường.
Thấy thần thái kinh ngạc của Lâm Vãn Vinh, Tần Tiên Nhi biết mình đã đoán đúng, cắn răng nói:
- Ta biết chính là con hồ ly đấy mà. Hứ, cô ta thật thủ đoạn nên mới tìm đến chỗ đó được. Ta đến cứu công tử, nó lại lén lén lút lút theo sau, tranh thủ cơ hội giúp công tử thoát hiểm để gây ấn tượng với công tử. Cái kiểu lợi dụng lén lén lút lút đó, chẳng phải là muốn đối đầu với ta thì là gì?
Ngất mất, Tần Tiên Nhi này đúng là suy nghĩ kiểu logic trẻ con, thế nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Lâm Vãn Vinh ha hả cười:
- Đâu khoa trương như nàng nghĩ. Tiêu Thanh Tuyền sợ ta ở đó gặp nguy hiểm liền tới cứu. Cô ấy còn nói muốn cám ơn nàng nữa kìa.
Tần Tiên Nhi quay lại nhìn hắn, khẽ đáp:
- Công tử, công tử không cần phải bịa đặt nữa. Cô ta mà muốn cảm ơn tôi thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Hừ, cô ta tranh đoạt với ta, phải giết cô ta mới được.
Chẳng biết nàng ta nói muốn giết Tiêu Thanh Tuyền bao nhiêu lần rồi,. Lâm Vãn Vinh nghe mà đờ người, nói:
- Tiên Nhi, oán hận giữa nàng và Tiêu Thanh Tuyền lớn như thế sao, lúc nào cũng muốn giết cô ta.
Tần Tiên Nhi lắc đầu:
- Công tử, công tử không hiểu rồi. Sư phụ của tôi và cô ta đã đối địch nhiều năm. Tôi với cô ta sinh ra không đội trời chung, huống hồ cô ta còn cướp đoạt mất… - Mặt Tần Tiên Nhi bỗng đỏ ửng, trộm liếc Lâm Vãn Vinh không dám nói tiếp.
Lâm Vãn Vinh giả bộ hồ đồ hỏi:
- Cho dù hai bên có thù nhưng nàng cũng đầu cần thiết ngày ngày ghi nhớ phải giết cô ta. Ta thấy Tiêu Thanh Tuyền đối với nàng rất tốt, mà có thấy lúc nào muốn giết nàng đâu?
Tần Tiên Nhi cười một cách thảm thương:
- Đấy là cô ta giả nhân giả nghĩa, hai sư đồ nhà cô ta đều thế cả.
Tiêu Thanh Tuyền đã là vợ của Lâm Vãn Vinh, nghe Tần Tiên Nhi nói những lời không khách khí như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng không nén được tức giận mà nói:
- Tiên Nhi, nàng đừng có xuyên tạc về Thanh Tuyền như vậy, cô ấy không phải là loại người như nàng nghĩ.
Tần Tiên Nhi ngân ngấn nước mắt, cắn môi đáp:
- Công tử, công tử coi ta như vậy sao? Tiêu Thanh Tuyền trong mắt công tử lại cao thượng đến thế sao, người khác không mắng chửi cô ta được ư?
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, đó là vợ ta, nàng chửi vợ ta thì khác gì chửi ta.
Thấy Tần Tiên Nhi thần sắc thê thảm, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài, nghĩ rằng nàng ta cũng thật lòng với mình, không nên trách mắng nhiều quá, bèn nói:
- Tiên Nhi, ở đời này đâu chỉ có việc giết người, còn nhiều điều khác vui vẻ hơn thế. Như lần chúng ta ở trong Diệu Ngọc phường, ngày ngày nói chuyện thơ từ ca hát, chẳng phải rất vui hay sao?
Tần Tiên Nhi đáp:
- Đó là được cùng công tử nói chuyện mới có niềm hứng khởi như thế, nếu là người ngoài thì muốn nghe ta nói nửa lời cũng không được. Công tử, Tiên Nhi vốn là yêu nữ Bạch Liên giáo, đây mới là tính cách thực của Tiên Nhi, có phải công tử rất ghét tính ta không?
Thật lòng mà nói, tính cách như Tần Tiên Nhi quả là khác người, đầy tính thách thức.
Thấy Lâm Vãn Vinh trầm mặc hồi lâu không nói gì, Tần Tiên Nhi cười khổ:
- Ta biết công tử không thích người như ta, thật ra, bản tính cũng là do trời sinh, chẳng qua là trải qua nhiều thảm sự nên mới thành ra thế này.
Tần Tiên Nhi lại lặng lẽ chuyển giọng:
– Công tử, nếu Tiên Nhi không phải là yêu nữ Bạch Liên giáo, mà mang một thân phận khác, công tử có thích ta không?
- Thân phận gì?
Lâm Vãn Vinh hỏi một cách vô thức.
Tần Tiên Nhi cắn răng, khẽ đáp:
- Tỉ dụ như, nếu ta là công chúa vương triều, công tử sẽ thích ta chứ?
- Công chúa?
Trời, thôi đừng đùa nữa, tính tình như cô mà đòi làm công chúa thì ta đây thành thái thượng hoàng rồi. Thấy khuôn mặt Tần Tiên Nhi đượm vẻ cay đắng, Lâm Vãn Vinh không biết lời cô ta nói là thật hay giả, yêu nữ Bạch Liên giáo quả là khác người.
Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt đắn đo khó nói thẳng của hắn, bèn cười và nói:
- Ta chỉ nói đùa thôi với công tử thôi. Chứ ta là yêu nữ Bạch Liên giáo, chỉ có mánh khoé để đối đầu với triều đình, làm gì có chuyện là công chúa vương triều cơ chứ, chỉ là lời bông đùa với công tử ấy mà.
Nói xong, Tần Tiên Nhi quay lưng đi, khẽ cắn môi, đầm đìa nước mắt.
Con nha đầu này quả thực cũng có cá tính, Lâm Vãn Vinh trong lòng đôi chút thương xót, bèn kéo tay Tần Tiên Nhi nói:
- Tiên Nhi, nàng không cần phải nói như vậy. Nàng xinh đẹp mềm mại, dù mang thân phận thế nào cũng sẽ có người đem lòng yêu mến.
- Thật ư? - Tần Tiên Nhi ngẩng đầu vui mừng đáp.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật gù, Tần Tiên Nhi mặt khẽ ửng đỏ, ngượng ngùng đáp:
- Đa tạ công tử. Thế… công tử có thể chỉ thích một mình Tiên Nhi không?
Lâm Vãn Vinh bỗng đổi sắc mặt. Chỉ thích một mình cô thôi á? Thế còn Thanh Tuyền thì làm thế nào, cả Xảo Xảo và Ngọc Tương nữa?
Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt hắn như thế liền biết chuyện này không thể được, mắt cô ánh lên giận dữ, khẽ nói:
- Nếu đã như thế, thì tôi sẽ giết hết bọn họ, xem công tử thích ai?
Tuy cô ta nói nhỏ nhẹ nhưng Lâm Vãn Vinh lại nghe thấy rõ mồn một, liền lạnh lùng nhìn Tần Tiên Nhi:
- Tần tiểu thư, nếu nàng đã nói như thế thì ta chẳng còn gì để nói với nàng nữa. Nếu có kẻ nào dám đả động tới người con gái ta yêu, ta sẽ cho nó sống không ra sống, chết không ra chết.
Trong lúc điên tiết cực độ, hắn giơ tay, đấm thụt một lỗ lên bức tường ngói xanh.
T
ần Tiên Nhi kinh ngạc, mấy ngày không gặp mà công lực của hắn đã đạt tới mức này rồi sao? Thấy hắn vì mấy người con gái đó mà làm dữ, trong lòng
Tần Tiên Nhi bỗng thấy uất ức, sụt sùi hai hàng lệ mà nói:
- Công tử, nếu Tiên Nhi giết hết bọn họ, công tử sẽ đối xử với Tiên Nhi như vậy sao?
Lâm Vãn Vinh nhìn cô ta rồi nói:
- Bất kỳ ai cũng đều như thế. Tiên Nhi, nếu nàng cũng phải chịu những tổn thương này thì tôi cũng đau xót như thế.
Tần Tiên Nhi thấy hắn nói một cách khí thế, bay đầu có chút hoảng sợ nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, trong lòng lại mơ hồ ngạc nhiên mà mừng rỡ, cũng không biết nên vui hay lo mới phải. Lát sau mới thấy nàng cắn răng nói:
- Công tử, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta nhất định phải giết chết Tiêu Thanh Tuyền kia, sau đó Tiên Nhi xin chết trong tay của công tử.
Con nha đầu này thực tâm muốn gây sự với Tiêu Thanh Tuyền sao, Lâm Vãn Vinh rất cảm động trước sự cương quyết của Tần Tiên Nhi, nhưng đành bó tay trước cái sự chết không hối cải của cô ta, liền bảo:
- Nàng cần gì phải nói như vậy. Bây giờ tuy rất hận Thanh Tuyền, nhưng hai người quen biết đã lâu, nàng rồi sẽ thấy được cái tốt của Thanh Tuyền. Ta cảm thấy, hai người tuy tính cách trái ngược nhau nhưng rất giống chị em t
thân thiết.
Tần Tiên Nhi vừa thẹn vừa mừng, thầm nghĩ, ai muốn làm chị em với cô ta kia chứ, chỉ có kẻ hoa tâm như công tử mới nghĩ ra được. Nàng trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Công tử, những võ công này đều do Tiêu Thanh Tuyền dạy công tử phải không? Tôi không hiểu làm cách nào mà nội trong hai ngày ngắn ngủi lại có thể khiến cho công tử đạt được công lực thượng thặng như vậy.
Lâm Vãn Vinh cười:
- Điều này á, quả thực cũng phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt.
Thái bổ chi thuật này, hắn thực sự ngần ngại không dám nói ra.
Tần Tiên Nhi rất tò mò, rốt cuộc Tiêu Thanh Tuyền đã dùng cách gì, biến hắn từ một tên văn nhược thư sinh thành một võ lâm cao thủ? Nhưng Lâm Vãn Vinh không muốn nói, nàng cũng không có cách nào khác chỉ đành thở dài thầm nghĩ địa vị bản thân mình và Tiêu Thanh Tuyền kia trong lòng hắn có chút khác biệt. Nàng từ nhỏ tính cách kiên cường, việc gì cũng không chịu thua người khác. Thế mà hôm nay trong chuyện này, đối thủ thắng bằng cách nào cũng không biết, trong lòng thật bức bối khó chịu.
- Nếu ta biết được phương pháp đó, cũng sẽ giúp công tử có được công lực như thế. - Tần Tiên Nhi sụt sùi nói.
Lâm Vãn Vinh không biết làm sao đành lắc đầu, con nha đầu này đúng là rất giỏi, nhưng trong chuyện này lại không thực nguyệt ý chịu thua Tiêu Thanh Tuyền.
- Ta biết công tử không chịu kể với ta những điều đó, nhưng Tiêu Thanh Tuyền mà làm được, Tần Tiên Nhi tôi nhất định cũng sẽ làm được, công tử phải tin ta.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng nước mắt tuôn rơi, ý tình chân thật, trong lòng vừa cảm động lại vừa buồn cười. Con nha đầu này cũng thật cố chấp. Không phải ta không muốn nói cho nàng hay, việc song tu bổ thái này, ta làm lại lần nữa cũng không sao, chỉ sợ nha đầu nhà cô không chịu.
Hắn cười ha hả, kéo Tiên Nhi lại mà rằng:
- Việc này rất riêng tư, chờ khi nào có cơ hội, chúng ta sẽ đích thân cùng nhau nếm trải.
Tần Tiên Nhi nghe xong mừng rơn:
- Thật không?
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu, vui như mở cờ trong bụng, con nha đầu này khó tránh khỏi bị lừa. Tần Tiên Nhi là yêu nữ Bạch Liên giáo, trước giờ chỉ có cô ta đi lừa người, không ngờ lại gặp phải Lâm Vãn Vinh bỗng chốc mất hết tài năng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu này quả thật không sai.
Hai người im lặng một hồi, Tần Tiên Nhi thấy trời đã khuya, cuối cùng lên tiếng:
- Công tử, ta giấu bọn họ lén chạy tới đây tìm công tử ấy chứ, bây giờ muộn rồi, ta phải về đây.
Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Các người đang đi đâu?
Tần Tiên Nhi lắc đầu:
- Sư phụ có việc, triệu tôi về Tế Ninh, không biết khi nào được gặp lại công tử?
Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, con a đầu này cuối cùng cũng đi rồi, nàng ta mà còn ở đây thì ai biết được lúc nào sẽ sôi máu lên giết chết cả Ngọc Sương lẫn Xảo Xảo? Mà nàng ta lại si mê hắn, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, thật làm khó người ta. Bây giờ đi rồi, may mà để cho Lâm Vãn Vinh có thời gian để tìm đường giải quyết.
Tần Tiên Nhi khe khẽ thở dài, lấy ra một vật ống tre sơn đen, nhẹ nhàng đáp:
- Ta vốn nghĩ công tử không có võ nghệ phòng thân, sợ gặp phải kiếp nan như lần trước nên mới cố ý đi tìm vật này tặng công tử. Không ngờ hôm nay công tử lại võ nghệ siêu quần như thế, tôi gặp phải nhất lưu cao thủ thì nên kiêng nể, xem ra ta đã phí công vô ích rồi.
Nghe Tần Tiên Nhi khen mình là nhất lưu cao thủ, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, võ công của con a đầu này cũng ngang với Thanh Tuyền, nàng ta đã nói như thế tất võ công của mình không phải tầm thường rồi. Có điều trong lòng hắn tò mò, Tần Tiên Nhi mất thời gian để đi tìm cái vật đen ngòm này về, rốt cuộc là có ý gì mà lại trịnh trọng như thế?
- Đây là cái gì thế? - Lâm Vãn Vinh hỏi.
Tần Tiên Nhi nở nụ cười, mở ống tre sơn đen đó ra, bên trong chi chít hàng trăm cây kim bạc, đầu kim óng ánh xanh lam, rõ ràng đều được tẩm độc, cô cười nói:
- Đây gọi là phong châm, chuyên để đánh lại cao thủ cương khí. Chỉ cần kéo bộ phận này, hàng trăm cây phong châm sẽ phóng ra, khiến kẻ địch không thể chống cự. Độc dược trên mỗi cây phong châm đều là do tôi tự chế ra, nếu không có thuốc giải thì sẽ ngấm độc mà chết.
- Ta xin nhận, ta xin nhận!
Lâm Vãn Vinh lập tức hồ hởi nói. Hừ, đồ chơi hay như thế này, có là đồ ngu mới không thèm nhận. Võ công của hắn tuy không yếu, nhưng không hề có chút ý thức tự giác của một cao thủ, phàm là những gì có lợi với mình, cho dù là độc châm hoả thương, tất thảy đều lấy hết.
Những cây kim độc mà Tần Tiên Nhi làm ra, đã là ám khí lại có tẩm kịch độc, cao nhân chân chính tuyệt đối không thèm dòm ngó đến. Thế nhưng Lâm Vãn Vinh lại là cá biệt, chỉ cần có lợi với mình là không từ chối.
Tần Tiên Nhi nở nụ cười, mừng đáp:
- Công tử, công tử thực sự cần thứ này sao? Không sợ người ta nói công tử lòng dạ lang độc sao?
Nàng là yêu nữ Bạch Liên giáo, bị người ta mắng chửi đã quen, thấy Lâm Vãn Vinh đón nhận món quà của mình như thế, trong lòng bỗng dưng vô cùng hân hoan.
Mẹ kiếp, ta còn sợ mình chưa đủ ác đây, Lâm Vãn Vinh lần đầu cảm thấy đồng tình với ả yêu nữ này, cười ha hả:
- Võ công dùng để giết người, kim độc này cũng dùng để giết người, hai thứ chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, sao ta có thể phụ tấm lòng của Tiên Nhi được?
Tần Tiên Nhi ngượng ngùng đáp:
- Công tử, công tử đối với tôi thật tốt.
Lâm Vãn Vinh được lời, lại khiến cho Tần Tiên Nhi cảm kích. Vụ làm ăn này thật tinh diệu.
Tần Tiên Nhi đưa kim độc cho Lâm Vãn Vinh, dạy hắn cách sử dụng.
Lâm Vãn Vinh nhận hộp kim rồi, trong lòng thấy cảm động, luôn tiện nắm lấy tay Tần Tiên Nhi, khẽ vuốt ve, trơ trẽn nói:
- Tiên nhi, hay là hôm nay nàng đừng đi nữa, cách phóng châm này phức tạp khó hiểu quá, chúng ta tìm một quán trọ, nàng từ từ dạy ta, rồi ta sẽ kể tường tận việc luyện công của ta cho mà nghe.
Tần Tiên Nhi mặt mũi đỏ bừng, thấm thía nhìn Lâm Vãn Vinh, thân hình bỗng như một chiếc lá nhẹ rơi xuống.
- Chờ sau khi giết được Tiêu Thanh Tuyền, Tiên Nhi sẽ hiến dâng tất cả cho công tử.
Gió đưa tiếng nói thầm thì nửa ngượng nửa vui của Tần Tiên Nhi đến bên tai Lâm Vãn Vinh, mát lạnh rót từ đầu xuống chân.