Với độc châm do sư phó tỷ tỷ cấy vào cơ thể Ngọc Già, tánh mạng nàng chỉ còn vài ngày nữa. Nhìn ánh mắt phờ phạc của Ngọc Già, trong lòng Lâm Vãn Vinh như bị ngàn cân cự thạch đè lên, hít thở khó khăn, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời.
- Oa lão công, ta hỏi ngươi một việc!
Ngọc Già nhìn hắn hỏi.
Lâm Vãn Vinh thở dài, nắm chặt bàn tay, giữa ngón tay ẩn ẩn màu đỏ bầm:
- Nếu ngươi không gọi tên Đột Quyết của ta, ta có thể trả lời ngươi mười việc!
- Ta gọi là việc của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi không thích trả lời thì không lên tiếng là được!
Nguyệt Nha Nhi nổi giận.
Nhìn nàng trợn tròn mắt, nghiến răng giận dữ, Lâm Vãn Vinh bất lực nói:
- Được, ngươi hỏi đi!
Ngọc Già liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên ôn nhu vô cùng, cúi đầu nói nhỏ:
- Nếu là có một ngày ta chết đi, ngươi có nhớ ta không?
Trong lòng Lâm Vãn Vinh quặn lại, cả giận nói:
- Nói linh tinh cái gì thế, ngươi không chết đâu!
- Nhìn cách ngươi nói dối rất khó coi đó!
Ngọc Già mỉm cười nhìn hắn, lẳng lặng quay đầu đi, bờ vai nhu nhược run rẩy:
- Ta chết, không cho ngươi nhớ tới ta! Giống như khi ngươi chết, ta chẳng hề nhớ ngươi chút nào cả!!
- Chát!
Lâm Vãn Vinh đập bàn thật mạnh, vài vệt đỏ li ti không thể thấy rõ hằn lên mặt bàn:
- Cái gì mà ngươi nhớ ta, ta nhớ ngươi chứ. Bây giờ là lúc đàm phán! Bốn điều kiện đó! Cuối cùng là muốn hòa hay muốn chiến, ngươi tự mình nghĩ kỹ đi!
Ngọc Già quay phắt người lại, tuy nước mắt dàn dụa, ánh mắt lại lạnh như băng, nàng lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn giữ Tát Nhĩ Mộc ở Đại Hoa mười năm sao? Lâm đại nhân, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Giam giữ Khả Hãn là một đại sỉ nhục, ngươi cảm thấy vạn dân Đột Quyết ta sẽ đồng ý sao? Vì tôn nghiêm của thảo nguyên, họ chắc chắn không tiếc sinh mạng của mình quyết một trận sống mái với người Đại Hoa!
- Giam giữ? Ta nói là giam giữ bao giờ chứ?!
Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói:
- Đại Khả Hãn đừng có coi thường ta quá đáng! Đại Hoa chúng ta có một cụm từ rất lãng mạn, gọi là du học! Tiểu Khả Hãn ngưỡng mộ văn hóa bác đại tinh thâm của Đại Hoa, không tiếc tự mình tới tận nơi, cầu học ngàn dặm, du lịch khắp nơi, bái phỏng danh sư, hơn mười năm sau học thành tài sẽ hồi quốc, thi triển bổn sự kinh người, tạo phúc cho vạn dân Đột Quyết! Đây là một truyền kỳ mỹ lệ biết bao nhiêu!
Thân thể Ngọc Già giật nảy lên, bi phẫn:
- Đồng hóa tục lệ thảo nguyên ta, gọi là tự do mậu dịch! Giam giữ Đột Quyết Khả Hãn ta, lại đưa ra một mỹ kỳ danh là du lịch cầu học! Lâm đại nhân, ngươi đem tất cả những việc này suy tính kỹ rồi. Tâm kế hay lắm, thủ đoạn ghê thật!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu than nhẹ:
- Dung hợp dân tộc vốn là xu thế thời đại, làm sao lại bảo là ta tâm kế? Người nghĩ xem, những năm gần đây, hai nước chúng ta giao chiến không ngừng, máu chảy thành sông. Nhưng việc buôn bán vụng trộm trong dân gian đã có bao giờ đình chỉ chưa?! Đến cả Biển Chết, cũng có chôn một đôi uyên ương giữa hai nước khác nhau! Việc thông thương, thông hôn, thông hàng, có gì là sai chứ?
- Vậy ngươi giam giữ Tát Nhĩ Mộc gọi là cái gì?
Kim đao Khả Hãn giận dữ lớn tiếng hỏi:
- Hắn còn nhỏ, giống như một viên ngọc thô. Vạn nhất ngươi dạy hắn cầm kì thư họa, thi từ ca phú, xây dựng kiến trúc...
- Dạy cái này không tốt à?
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói:
- Có rất nhiều người muốn học mà không được học đó!
Ngọc Già trợn tròn mắt, giận mắng:
- Học theo ngươi, tương lai hắn trở lại thảo nguyên, chỉ sợ đến cả ngựa cũng không cưỡi được nữa! Tát Nhĩ Mộc là một con hùng ưng giương cánh bay liệng quanh thảo nguyên. Là người đứng đầu cả thao nguyên trong tương lai ... Ngươi làm như thế, bảo hắn làm sao lãnh đạo được dân chúng Đột Quyết?
- Lãnh đạo dân chúng là dựa vào đầu óc, không phải dựa vào kỵ mã bắn tên! Đạo lý này ngươi hiểu hơn ra nhiều!
- Ta không rõ, ta vĩnh viễn không hiểu được!
Ngọc Già gào lên một tiếng, xô cái bàn trước mặt, nước mắt đầy mặt:
- Ngươi chăm chăm chỉ muốn làm Đột Quyết ta yếu đi! Nhưng ngươi có nghĩ tới nếu không có Tát Nhĩ Mộc, Đại Khả Hãn chỉ là một cái xác không hồn, muốn bảo trụ được hãn vị cho Tát Nhĩ Mộc, nàng phải đối mặt với bao nhiêu gian khổ? Nàng trơ trọi một mình trên thảo nguyên kiên trì mười năm! Mười năm đó, cuộc đời có mấy cái mười năm đây?! Ngươi có nghĩ cho ta không?! Cái tên độc ác này!
Nàng đứng đó, nức nở khóc, mặc cho nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống, trong nháy mắt ướt đẫm ngực áo.
- Đây là việc mà Đại Khả Hãn phải nghĩ kỹ, không quan hệ với Đại Hoa chúng ta!
Hắn cắn chặt răng, hai mắt bất tri bất giác ươn ướt, cúi đầu tránh né màn lệ quang của nàng.
- Òa...
Ngọc Già phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh một cái lên mặt hắn!
Một tát này nhanh như thiểm điện, nháy mắt là trúng đích! Đôi mắt Lâm Vãn Vinh lạnh lùng, có một vẻ bi thương không thể nói ra, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, không né không tránh, đứng sững lại chỗ.
- Chát!
Lại một tiếng bạt tai vang lên, tát thẳng lên mặt hắn. Cả mặt hắn đỏ bừng lên, trên má bầm tím, năm dấu ngón tay mảnh khảnh hằn rõ lên má hắn.
Hắn lặng lẽ đứng im, như một người bằng băng, không hề có cảm tình gì!
Ánh mắt Ngọc Già ngơ ngẩn, nhìn thẳng vào hắn, nín thở hoàn toàn.
Tiếng bạt tai rất lớn. Đến cả đám người lão Cao bên ngoài cũng nghe rõ ràng! Mấy người không thể kìm được, vọt vào trong lều. Tình hình trong lều làm mọi người sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng gì thì…
- Chát!
Thân hình Từ tiểu thư nhanh như điện, xoạt một tiếng đã tiến đến tát một cái vào gương mặt trắng như tuyết của Nguyệt Nha Nhi!
Những biến hóa liên tiếp xảy ra nhanh như chớp, chưa kịp nhìn xong thì đã kết thúc rồi. Mắt thấy Đại Khả Hãn bị khi dễ, Lộc Đông Tán và Ba Đức Lỗ gầm lên muốn xông lên, lão Cao và Hồ Bất Quy lạnh lùng cản lại trước người họ.
Ngọc Già như một bức tượng đá ngồi đó, gương mặt như ngọc hằn lên năm dấu tay đỏ bừng, nhưng nàng không có phản ứng gì cả! Môi nàng run lên, chầm chậm vươn tay ra, từng tấc từng tấc một hướng về phía mặt hắn, rõ ràng chỉ còn cách có một tấc mà thôi, thế mà tay nàng run rẩy như mất hẳn phương hướng.
Vết tát đó, sao lại giống như chỉ tay của mình nhỉ, cũng nóng bừng lên như vậy. Trong mông lung, đột nhiên nàng nhớ tới hắn có nói với mình về những đường chỉ tay. Từng đường từng đường, giống như khắc vào gương mặt hắn.
Nàng chầm chậm áp tay lên khuôn mặt hắn, cảm giác ấm áp chân thật, trong nháy mắt lại làm nàng như cháy ruột gan, làm cho nàng run lên không ngừng.
- Tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy với ta...
Nàng thì thào tự hỏi, khóe miệng chầm chậm tràn ra vài tia máu tươi. Vô thanh vô tức, ôn nhu xoa xoa gương mặt hắn, trong mắt mục tràn đầy vẻ nhu tình như nước.
- Bốn điều kiện Đại Hoa ta đưa ra, hy vọng Đại Khả Hãn cân nhắc cẩn thận! Lâm mỗ có thể chờ đợi ở đây ba ngày, quá thời hạn là không được đâu!
Ánh mắt Lâm Vãn Vinh vẫn lạnh nhạt, không quay đầu lại, đưa chân bước đi.
‘Ba ngày?’ Ngọc Già vô lực ngồi phịch lên ghế, nhìn dấu bàn tay đỏ tươi trên bàn, đột nhiên lệ tuôn như mưa.
Hoàng hôn đỏ như máu chầm chậm phủ xuống chân trời. Cát bụi mù mịt đầy trời, như một tấm màn che phủ lấy cảnh hoàng hôn huy hoàng. Vài căn lều trắng muốt dựng giữa sa mạc, trong nháy mắt được phủ một tầng cát bụi kim hoàng.
Một thân ảnh đang yên lặng ngắm ánh tà dương. Ba người Hồ Bất Quy cùng nhìn nhau, đột nhiên nhất tề bi ai than một tiếng, lắc đầu bất lực.
Lão Hồ thở dài thật sâu:
- Rõ ràng là hai người đàm phán với nhau, cứ dùng những từ ngọt ngào đường mật, chàng chàng thiếp thiếp, chẳng phải sẽ giải quyết được mọi sự sao? Bây giờ loạn thành ra thế này, sau này làm sao cho tốt đây? Trên thế gian này, có người đàn bà nào dám đánh Lâm tướng quân chứ? Chà, chẳng lẽ thật sự là ông trời muốn tiêu diệt kẻ hữu tình?
Đỗ Tu Nguyên gật đầu đồng cảm:
- Việc quân việc nước lại đan xen vào tình cảm ân oán cá nhân, từ cổ chí kim đây đều là việc khó xử nhất thiên hạ, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu!
Lão Cao hừ một tiếng:
- Cái gì ân oán quốc gia. Đều là những việc hư vô mờ mịt, chỉ có tình cảm nam nữ mới là chân thật nhất! Nếu việc này làm cho Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi tiếc nuối cả đời, cái đó mới là ông trời không có mắt!
Ba người phẫn hận bất bình, thương thảo một lúc lâu mà chẳng có biện pháp nào, cũng không thể trói Nguyệt Nha Nhi đem về đây! Cho dù trói về, Lâm tướng quân cũng không nhất định sẽ theo! Chuyện cảm tình nam nữ vốn là phức tạp vô cùng. Hơn nữa thân phận hai người và ân oán giữa hai nước, lại đan xen với nhau loạn xạ cả lên!
- Đau không?!
Từ tiểu thư ngồi bên người Lâm Vãn Vinh, nhè nhẹ xoa má cho hắn. Nhìn thấy trên mặt hắn dấu tay đỏ tươi, lòng nàng vừa đau vừa giận.
Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, cười cười nói:
- Vốn hơi đau, nhưng Từ tiểu thư xoa bóp cho ta vài cái, cũng đỡ rất nhiều rồi, cho dù vết thương lớn hơn cũng không có gì đáng ngại nữa!
Từ Chỉ Tình dí ngón tay vào trán hắn, cả giận nói:
- Ngươi còn cười được, đang đàm phán rất tốt, sao lại loạn lên như thế? Còn nữa, với thân thủ của ngươi, sao nàng có thể tát trúng được?
- Người có lúc bất cẩn, ngựa có lúc vấp ngã mà!
Hắn cười hắc hắc:
- Chẳng phải ngươi thay ta báo cừu rồi hay sao? Một tát của ngươi, chỉ sợ sẽ làm nàng nhớ cả đời đó!
Từ tiểu thư căm tức véo mạnh tai hắn, sẵng giọng:
- Đau lòng hộ nàng thì cứ nói thẳng! Đừng tưởng ta không biết, ngươi vì bức nàng quá mức, trong lòng áy náy, nên mới cố ý để nàng đánh một chút cho đỡ tức! Bằng không với tính tình của ngươi, nếu có người khác đánh ngươi thì hắn đã sớm chết một trăm lần rồi!
Lâm Vãn Vinh bất lực nói:
- Từ tiểu thư, có một số việc giả vờ hồ đồ vẫn tốt hơn, làm gì phải lột sạch quần áo của ta ra như thế? Bây giờ trời chưa tối hẳn, đám người lão Cao đang nhìn kìa!
Từ tiểu thư hồng mặt phì một tiếng, vỗ nhẹ vào ngực hắn vài cái, rồi ngả người vào lòng hắn.
Ngoài mấy trăm trượng là biên giới với Đột Quyết, hơn mười lều bạt trắng tinh tỏa ra trên thảo nguyên, giống như những đóa hoa tinh khiết. Không thấy thân ảnh Nguyệt Nha Nhi, không biết nàng ở nơi nào, cũng không biết nàng đang làm gì .
Ánh mắt Từ tiểu thư thăm thẳm, nhìn những trướng bồng xa xa, đột nhiên nhẹ giọng nói:
- Có khi ta cảm thấy đồng tình với Nguyệt Nha Nhi. Một người thông minh mỹ lệ như vậy, không hiểu sao lại thích một tên vô lại hèn hạ, hết lần này tới lần khác là địch nhân vô lại nhất của nàng! Hạnh phúc lớn nhất và thống khổ lớn nhất trong đời, nàng đều tao ngộ cả!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Cái gì vô lại hèn hạ! Đơn giản một chút, trực tiếp gọi tên ta là được, ta cũng không phủ nhận. Ta thật không hiểu vì sao ngươi là một vò dấm lớn như vậy, nhưng gặp phải Ngọc Già lại biến thành nước trắng như thế?! Nàng có mị lực lớn như vậy sao!
- Vì đồng cảm với người ta,
Từ Chỉ Tình ôm lấy hắn, dịu dàng đáp:
- Ngẫm lại lúc ngươi xâm nhập thảo nguyên, tâm tình ta như thế nào, bây giờ ta có thể giải thích được cảm giác đau khổ của nàng khi ngộ sát ngươi ra sao, rồi khi nàng gặp lại ngươi sẽ kinh hỉ như thế nào! Tiểu vô lại, nếu ngươi có thể sờ được trái tim của ta, ngươi sẽ biết được!
Trái tim Từ tiểu thư ấm áp đập thình thịch, cũng không biết vì sao mà hắn đột nhiên nghĩ đến hai lọn tóc mai trắng của Ngọc Già mà tim như dừng lại!
Từ Chỉ Tình nhẹ giọng nói:
- Khi ta nghe ngươi nói về các điều khoản đó, ta có cảm giác Ngọc Già đánh ngươi một cái tát, đó là nàng yêu ngươi đó! Nàng giết ngươi cũng không quá đáng! Thật không biết ngươi tại sao lại ác độc như vậy, làm sao mà lại ép nàng như thế chứ?!
Đến cả nữ quân sư cũng bất bình thay cho Ngọc Già, có thể thấy được quả thật mình ép nàng quá mức! Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lắc đầu, chầm chậm buông tay ra, ngân quang chớp động, trong tay hắn nắm hai cây ngân châm sắc bén, mũi châm đâm thật sâu vào giữa tay, vết máu thấm đầy bàn tay.
- Ngươi...
Từ Chỉ Tình kinh hãi, luống cuống tay chân cầm máu cho hắn, bất tri bất giác nhỏ lệ:
- Tại sao ngươi phải khổ thế?!
Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Ta sớm đã nói rồi, ta không nên ngồi vào đàm phán. Nếu trên bàn đàm phán mà ta không bức mình, ta chẳng biết sẽ đàm phán với nàng thành cái dạng gì nữa!
Từ tiểu thư rưng rưng nước mắt, tức giận đấm vào ngực hắn vài cái:
- Bây giờ ta ghen rồi, rất ghen! Cả đời này, ngươi đều phải làm như vậy với ta!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha ôm nàng vào lòng:
- Yên tâm, bây giờ ngươi là lão bà của ta, thân phận cao nhất, ta đối xử với ngươi rất tốt, càng ngày càng tốt! A, ta tưởng tượng, khi nào về chúng ta sẽ bắt cá ở hồ Vi Sơn, sờ soạng trong phòng Ngưng Nhi, ta cam đoan lúc đó sẽ không sờ nhầm đâu!
- Hạ lưu!
Quân sư phì một tiếng, hấp tấp quay đầu đi, ngượng ngùng vui mừng, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Hai người đang nói chuyện, bên kia lão Cao chạy vội đến, từ xa đã giơ tay vẫy gọi:
- Lâm huynh đệ, Từ tiểu thư, có người Đột Quyết đến!
Có người tới à? Chẳng lẽ là Nguyệt Nha Nhi đưa tin tức? Lúc này mới vài canh giờ, nàng quyết định nhanh như vậy sao?! Lâm Vãn Vinh vội vàng ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn ra, chỉ thấy phía bên kia biên giới hai nước, đang có một chiếc xe ngựa to lớn chầm chậm đi tới, bốn con thần mã đang kéo xe xuyên qua bão cát mù mịt.
- Ai?!
Lâm Vãn Vinh tiến lên, quát hỏi.
Từ sau xe một cung nữ Đột Quyết xinh đẹp trẻ măng đi ra, cung kính chào:
- Tham kiến đại nhân câm!
Đại nhân câm? Lâm Vãn Vinh ngẩn người, tên này quả rất đặc biệt!
Tiếng Đại Hoa của thiếu nữ Đột Quyết đó có chút cứng ngắc, hắn cẩn thận nhìn vài lần, đột nhiên cả kinh:
- Ủa, là ngươi?!
Từ Chỉ Tình căm tức đá hắn một cái, giận dữ:
- Nói thật đi, rốt cuộc lúc ngươi ở Đột Quyết đã quen biết bao nhiêu phụ nữ rồi?!
- Từ tiểu thư hiểu lầm rồi!
Hắn cười ha ha nói:
- Ta nhận ra vị tiểu thư này là bởi vì ngày đó trong vương cung Đột Quyết, nàng hầu ta tắm... À à, rửa tay! Nàng còn khen ta, 'dũng sĩ, người thật là oai dũng' nữa, ta nghe thế rất vui vẻ! Đúng không, tiểu tỷ tỷ?
Có Từ tiểu thư bên người, hắn không dám nói người ta hầu hạ hắn tắm rửa được! Đây chính là một trong hai đầu lĩnh cung nữ của Kim đao Khả Hãn ở hậu cung, ngày đó các nàng phụng mạng tiếp người câm vào cung, còn tự mình tắm rửa thay quần áo cho hắn! Không ngờ Ngọc Già bảo các nàng đến đây, việc này quả thật là gặp lại cố nhân mà!
Gương mặt tiểu cung nữ Đột Quyết đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngập nói:
- Đại nhân câm còn nhớ chúng ta à?! Khi đó, ngài không nói chuyện với chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng ngài thật sự là một người câm điếc chứ!
- À, bệnh câm của ta đã chữa khỏi rồi, càng trở nên ‘oai dũng’ hơn nữa!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, liếc nhìn trước sau chiếc xe, thấy có bốn năm tiểu cung nữ, do thiếu nữ này cầm đầu, đang nhất tề hướng về hắn hành lễ. Không thấy được nửa cái bóng nam nhân nào!
Hắn nháy mắt, ngạc nhiên hỏi:
- Vị tiểu thư này đến tìm ta có việc gì không?!
Thiếu nữ Đột Quyết cung kính trả lời:
- Ta phụng mạng Đại Khả Hãn, tới đây giao nước thơm cho đại nhân câm.
Nước thơm tắm rửa hả? Nước tắm à? Lâm Vãn Vinh kỳ quái!
Thiếu nữ vỗ tay nhè nhẹ. Đám cung nữ Đột Quyết liền buông tấm rèm quanh cửa xe ngựa xuống, lộ ra hai thùng gỗ thật lớn cao nửa người. Hơi nước chầm chậm bốc lên, trong thùng có vô số những cánh hoa hồng đang nổi trên mặt nước, đỏ lập lòe, thơm ngan ngát!
Nước trong sa mạc vô cùng quý giá, cũng chỉ có Kim đao Khả Hãn tôn quý mới dám tắm rửa ở đại mạc! Căn lều hoàng kim mà Ngọc Già ở cực kỳ quí giá, đèn dầu sáng choang, còn có đủ mọi cung nữ hầu hạ, trong lúc đoàn Đại Hoa có vẻ thô lậu hơn. Khi đoàn quân ra ngoài thì ngoại trừ chiến mã, trướng bồng và lương khô chẳng còn gì nữa cả! Đây là đế vương khác với người thường!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, khoát khoát tay tức giận:
- Ta không thích tắm. Các ngươi đưa về đi!
- Đại nhân!
Thiếu nữ sợ đến sắc mặt tái nhợt, quỳ mọp xuống trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu, những nàng cung nữ phía sau càng dập đầu kịch liệt hơn!
- Đứng lên, đứng lên, các ngươi làm sao vậy?!
Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người, vội vàng đưa tay đỡ các nàng.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, kinh hãi nói:
- Đại nhân câm, xin ngài nhất định phải nhận nước thơm này! Đại Khả Hãn đã nói rồi, nếu chúng tôi không tự mình giao nước thơm tận tay ngài thì vĩnh viễn đừng trở về nữa!
Bạo quân, mười phần là bạo quân! Lâm Vãn Vinh cắn răng hừ vài tiếng. Hắn bất lực nâng đám thiếu nữ dậy, rồi liếc mắt nhìn Từ Chỉ Tình, cười nói:
- Nước thơm này là để cho quân sư dùng đó! Ta da dày lắm, không sợ gì cả! Từ tiểu thư xinh đẹp như vậy, một khi tắm rửa thay quần áo, càng hoa nhường nguyệt thẹn, ta rất thích!
Từ Chỉ Tình hừ một tiếng ngượng ngùng, bĩu môi nói:
- Nước thơm này người ta giao cho ngươi, ta không thèm!
Cung nữ đầu lĩnh Đột Quyết che miệng cười khẽ:
- Xin hỏi vị này có phải là Từ tiểu thư không? Đại Khả Hãn chúng ta cũng tặng ngài nước thơm!
- Cho ta?!
Từ Chỉ Tình cả kinh, trong mắt không kìm được vẻ kinh hỉ.
Ngọc Già thông minh thì không có gì phải nghi ngờ, đối với Từ Chỉ Tình là một nữ tử mỹ lệ yêu thích sạch sẽ mà nói, có thể được tắm rửa thay quần áo ở đại mạc đầy bão cát quả thực là hấp dẫn không gì sánh được.
Thiếu nữ ừm một tiếng, nhè nhẹ vỗ tay, đám cung nữ liền mang ra một thùng gỗ rất lớn nữa, giống như đúc thùng đưa cho Lâm Vãn Vinh, những cánh hoa mân côi khẽ lao xao, hơi nước nghi ngút, tỏa ra hương thơm vô tận!
Nguyệt Nha Nhi thật sự là người đặc biệt trong thiên hạ! Từ tiểu thư than nhẹ, nhớ tới hôm nay vừa tát nàng một cái, thật cũng có chút hối hận!
- Đại Khả Hãn nói, Từ tiểu thư mĩ lệ, thông minh bậc nhất thiên hạ lại quan tâm và ái hộ đại nhân câm, đảm bảo cho ngài không bị khi dễ, nàng vô cùng cao hứng, nàng vĩnh viễn cảm kích ân tình của Từ tiểu thư!
Đây là ý gì chứ?! Ta đánh ngươi, ngươi lại cảm kích ta! Trái tim nàng bị Ngọc Già nhìn rõ ràng như xuyên qua tảng băng trong suốt. Đến cả Từ tiểu thư cũng không khỏi mắt mũi cay xè! Nàng véo hông Lâm Vãn Vinh, nức nở:
- Sao ngươi lại đối xử với nàng như vậy? Ngươi đúng là một tên ác ôn!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài, hai mắt ươn ướt, lặng lẽ không nói gì.
Cao Tù vò đầu bứt tai, đi quanh xe ngựa vòng vo một hồi, đoạn đến gần một cung nữ người Hồ, làm mặt nghiêm nhỏ giọng hỏi:
- Vị tiểu thư này, xin hỏi có người nào chuẩn bị nước thơm cho ta không?
Cung nữ người Hồ nhìn hắn, dùng hết vốn từ Đại Hoa hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta gọi là Cao Tù, chắc chắn Đại Khả Hãn của các ngươi biết ta đó! Nàng và Lâm huynh đệ... Ồ, chuyện tốt giữa nàng và đại nhân câm, cũng là nhờ ta một tay tác thành đó!
- Cao Tù?
Tiểu cung nữ nhíu mày, chầm chậm lắc đầu:
- Không nghe nói qua! Ngươi nhìn khó coi như vậy lấy nước thơm làm gì, tắm cát không phải tốt hơn sao!
Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy ngẩn người một lát, rồi đột nhiên cùng phá ra cười khùng khục.
Thịnh tình của Ngọc Già không thể từ chối, thiếu nữ Đột Quyết đầu lĩnh chỉ huy mọi người đem nước thơm vào trong trướng bồng. Lâm Vãn Vinh quay đầu đi, thấy Cao Tù đến bên cạnh xe ngựa gạ gẫm tiểu cô nương, nhịn không được hắc một tiếng:
- Lão Cao này, sao đến cả một tiểu cô nương Đột Quyết mà huynh cũng không buông tha?
Nhìn hơi nước bay lên từ trong trướng bồng, Từ tiểu thư vui không kìm được, bước chân như nhanh hơn nhưng không quên chế nhạo vài câu:
- Ngươi bỏ qua cho ngươi sao ? Đã không biết xấu hổ, còn đi nói người khác !
Lâm Vãn Vinh nhếch miệng, làm mặt thật thà không nói gì.
Từ Chỉ Tình đi vào cửa trướng bồng, đột nhiên quay đầu lại, đỏ mặt nói:
- Cảnh cáo ngươi, không được nhìn lén!
- Ta nghĩ nàng đang nhắc ta phải chú ý nhìn lén!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Nhưng mà, rình coi là việc hạ lưu, ta đâu thèm làm. Nhìn công khai thì được! Lần sau ta sẽ nói cho Nguyệt Nha Nhi biết, chúng ta hai người giao một thùng là được rồi. Không cần lãng phí nước!
- Híc híc!
Hai thiếu nữ Đột Quyết đầu lĩnh đi theo sau cười khẽ. Từ tiểu thư ngượng ngùng lườm hắn, xoay người vào trướng bồng, sau đó khép mạnh rèm cửa!
Lâm Tam bước vào trướng bồng, cả phòng tràn đầy hơi nước và mùi thơm. Hắn ưỡn người, quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi giật mình nhảy dựng:
- Tiểu tỷ tỷ, ngươi … ngươi làm gì đó?
Xiêm y trên người thiếu nữ đã cởi ra hơn phân nửa rồi, để lộ bộ ngực và đùi. Nàng ngượng ngùng cúi đầu:
- Đại Khả Hãn bảo ta hầu hạ đại nhân câm tắm rửa thay quần áo!
- Không cần đâu.
Vò dấm đang ở sát vách mà. Lâm Vãn Vinh sợ hết hồn, vội vàng giữ tay nàng lại, ánh mắt dán vào trước ngực nàng:
- Ta tự mình tắm. Ngươi yên tâm, ta nhất định tắm cực sạch, còn sạch sẽ hơn cả ngươi tắm cho ta nữa! Tiểu tỷ tỷ, phiền ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta là người rất mắc cỡ đó!
- Vì sao? Lần trước ở trong cung không phải chính chúng ta hầu đại nhân ngài sao...
Lâm Vãn Vinh vội vàng bịt nàng miệng, trợn mắt nhẹ giọng nói:
- Chỉ một lần đó thôi, ngươi đừng nói lung tung đó. Để người ta nghe thấy, thanh danh ta sẽ bị phá hủy! Ta cũng mắc cỡ như ngươi, biết không?
- Té ra ngươi sợ Từ tiểu thư!
Thiếu nữ Đột Quyết ngượng ngùng cười trộm, chầm chậm cúi đầu:
- Đã như vậy, ta đợi ở cửa!
Nàng khép áo lại, lùi ra cửa trướng bồng, buông rèm cửa rồi quì xuống. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ ngực, như trút được gánh nặng!
Những cánh hoa mỹ lệ, từng đóa từng đóa nổi bập bềnh trên mặt nước, chầm chậm dán vào ngực, vào lưng hắn. Mùi hương man mác thấm vào mũi, màu sắc đỏ như lửa ấy làm đỏ cả trướng bồng.
Nước nóng rất thoải mái, thấm vào từng lỗ chân lông, ấm áp thư thái, như gió mùa xuân. Cả người chỗ nào cũng được lưu thông. Nghênh ngang nằm trong thùng gỗ, dựa vào thành thùng chắc chắn, hắn nhè nhẹ đập vào mặt nước, những giọt nước trong suốt bay tung ra chung quanh, bám vào tóc, trên mặt, trên cổ. Tâm thần hắn hoàn toàn thư giãn, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu.
Nguyệt Nha Nhi đang làm gì nhỉ? Có còn hận ta không? Nếu hận ta, nàng sao lại tặng cho ta nước thơm? Nếu không hận ta... Vậy việc này cũng không phải là quá đặc biệt!
Ý nghĩ của hắn loạn cào cào, đột nhiên mở miệng nói:
- Tiểu tỷ tỷ, gặp ngươi nhiều lần như vậy rồi mà còn chưa biết ngươi tên là gì?
Thiếu nữ ngoài trướng nhỏ giọng đáp:
- Tiểu tỳ gọi là Hương Tuyết. Vị tỷ tỷ cùng ta hầu hạ ngài tắm... À rửa tay, tên là Nạp Lan. Chúng ta đều hầu hạ Đại Khả Hãn từ nhỏ!
- Nạp Lan, Hương Tuyết, Ngọc Già, những cái tên quả nhiên là rất đẹp.
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, tiện mồm khen luôn.
Hương Tuyết cười nói:
- Tên của đại nhân câm cũng rất hay, oa lão công, oa lão công...
- Tên của ta chỉ có những người đặc biệt mới được gọi thôi!
Lâm Vãn Vinh xấu hổ cười vài tiếng:
- Hương Tuyết tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết tên ta?!
- Tiểu tỳ thấy trong phòng Đại Khả Hãn có linh... Ồ, không phải, tiểu tỳ đoán mò thôi!
Thiếu nữ Đột Quyết vội vàng cúi đầu nói.
Lâm Vãn Vinh khổ sở:
- Linh vị của ta phải không? Không sao đâu, ta vốn đúng là đã chết một lần rồi! Được rồi, tiểu tỷ tỷ, tại sao Đại Khả Hãn muốn đưa nước cho ta tắm?
- Việc nước thơm à? Thật ra Đại Khả Hãn cũng không giải thích cho tiểu tỳ!
Hương Tuyết nhíu mày, trả lời rất nhanh, xem ra không hề có gì giấu diếm.
Lão tử hỏi vấn đề này cũng hơi ngu. Việc giao nước tắm mà cũng hỏi lý do? Hắn lắc đầu, cười tự giễu:
- Vậy khi ngươi đi, Đại Khả Hãn đang làm gì?
Thiếu nữ khẽ cười đáp:
- Giống như ngài! Chỉ có điều sớm hơn ngài vài canh giờ thôi!
Giống như ta hả? Vậy chẳng phải là nàng cũng tắm sao? Vốn là tham gia đại hội đàm phán, bây giờ ngược lại, biến thành đại hội tắm rửa!
Hàn huyên với Hương Tuyết vài câu, cũng không tìm thêm được gì, trong lòng hắn có chút thất vọng. Hắn bì bõm đứng lên. Thiếu nữ Đột Quyết nghe tiếng nước vội hỏi:
- Đại nhân câm, ngươi tắm xong chưa? Ta có bộ quần áo này giao cho người!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, Hương Tuyết vô cùng cẩn thận vén rèm tiến vào, hai tay cầm vài món quần áo dệt bằng tơ vàng, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên:
- Đại nhân câm, đây là xiêm y Đại Khả Hãn may cho ngài!
Ngọc Già may xiêm y cho ta? Nàng là một nữ tử người Hồ, còn có thể may xiêm y sao? Hắn ngẩn người, ngơ ngác nhận bộ quần áo.
Bộ quần áo này có đủ loại, từ đồ lót tới đồ mặc ngoài! Mùi thơm ngát nhàn nhạt phả vào mũi, đường kim mũi chỉ rõ ràng có thể thấy được đều là vết may thủ công, tinh xảo lại chỉnh tề. Hấp dẫn nhất là trường sam bên ngoài, toàn bộ màu vàng ánh, mang theo vẻ tôn quý lẫm liệt, cầm vào tay lại mềm mại vô cùng, nhẹ như mây, có cảm giác như cánh ve vậy.
Lâm Vãn Vinh vuốt ve chiếc áo này, yêu thích không nỡ buông tay. Rồi không nhịn được than:
- Cái này … cái này quá chói mắt! Nhưng hình thức cũng không tệ lắm!
- Đây là Đại Khả Hãn chủ ý làm riêng cho người, trước giờ vẫn để bên cạnh linh vị người!
Hương Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào trước ngực trần trụi của hắn, rồi a lên một tiếng ngây dại.
- Đừng sợ. Đây là chứng minh việc ta không chết!
Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng.
- Đại nhân câm. Có phải là ngài rất hận Đại Khả Hãn không?
Hận hả? Hắn cười khổ sở, rồi gật đầu.
- Đại nhân câm, xin ngài đừng hận nàng.
Hương Tuyết nấc lên nói:
- Ngài đã thấy ai mỗi tối đều ôm linh vị mới có thể ngủ yên được không? Lúc ngài chết, Đại Khả Hãn cũng gần như đã chết theo ngài!
- Ta hận nàng bắn một tiễn quá nhẹ! Nếu ta chết thật, vậy bao nhiêu phiền não chắc cũng không còn nữa!
Những lời khổ sở chua xót như thế của hắn khiến cả tiểu cung nữ người Hồ vốn là người ngoài cũng không nén nổi sự bồi hồi.
Tay nghề Nguyệt Nha Nhi quả nhiên thiên hạ vô song! Tuy chỉ dựa vào hình dáng hắn trong trí nhớ mà may thành, nhưng bộ quần áo này còn vừa hơn cả bộ quần áo hắn mặc trên người. Tăng lên một chút là quá dài, giảm một chút là quá ngắn. Từng li từng tí đều không sai lệch. Chẳng trách nàng có thể bắn ra ba tiễn liên hoàn thiên hạ vô song!
Hương Tuyết phục thị hắn mặc xiêm y rất cẩn thận, rồi nhè nhẹ vuốt vuốt bộ trường sam màu vàng kim, nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, Đại Khả Hãn bảo ta nói cho ngài biết, xiêm y này cho dù không vừa thì ngài vẫn phải mặc!
Nha đầu này thật là bá đạo! Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Vừa, rất vừa! Chỉ là, ờ, chỉ là cái quần lót nhỏ một chút! Ngươi không nói cho Đại Khả Hãn biết là ta rất mạnh sao?
Hai gò má Thiếu nữ Đột Quyết đỏ ửng lên, cười khì khì.
Vừa ra khỏi trướng bồng, cặp mắt của mấy người Đỗ Tu Nguyên bỗng dưng trợn trắng, rào rào ào tới, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xuýt xoa khen ngợi. Màu vàng vốn là màu kiêng kị, chỉ dành riêng cho hoàng gia, nhưng ở đây tất cả đều là những huynh đệ sinh tử, thân phận Lâm Vãn Vinh lại vốn cũng phức tạp như thế, ai còn có thể dị nghị gì chứ.
- Oa! Lâm huynh đệ thật ứng với câu : người đẹp vì xiêm y, ngựa đẹp vì yên cương (giống như người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân). Nếu muốn đẹp thì nhìn Lâm Tam này!
Lão Cao lắc đầu, hâm mộ nói:
- Bộ xiêm y này mua ở đâu thế? Ta muốn mua mười bộ!
Lão Hồ vỗ vào má hắn, cười nói:
- Ngươi hả, đầu thai kiếp sau rồi hãy nói!
Từ tiểu thư cũng đã tắm rửa xong, tóc ướt mượt, đôi môi đỏ mọng như sáng lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, dưới ánh trăng lấp lánh, nhu mì đẹp đẽ nói không hết được.
Nhìn Lâm Tam cũng khác hẳn lúc trước, ánh mắt nàng đang êm dịu đột nhiên che miệng cười nhỏ, sẵng giọng mắng khẽ:
- Cả người đều vàng chóe, nhưng nhìn chẳng giống Bồ Tát, mà vẫn là tiểu vô lại!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trộm vuốt nhẹ cái eo mềm mại của nàng:
- Ta vô lại nhưng muốn trèo cao tới cô phượng hoàng này! Ha ha...
Hắn cười hí hởn, đang muốn ôm lấy nàng, chợt nghe những tiếng chuông gió ‘keng keng’ rất dễ nghe truyền đến, giống như một tiếng ca văng vẳng trong gió, nhẹ nhàng chầm chậm tới gần.
Từ xa xa, một cỗ kiệu kim sắc to lớn, được vây quanh bởi rất nhiều tấm lụa mỏng màu hồng nhạt, như ẩn như hiện, chầm chậm đi tới. Xung quanh kiệu đều là những cung nữ Đột Quyết thanh xuân xinh đẹp tuyệt trần. Các nàng bước từ từ, nhẹ nhàng ung dung, những tấm lụa màu phấn hồng, lúc lên lúc xuống bay tung theo gió, như một đám mây giữa trời, xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong cỗ kiệu được trang hoàng màu đỏ, những tấm gấm màu vàng kim. Mùi thơm nhàn nhạt văng vẳng, từ từ nhẹ nhàng đi tới.
Từ Chỉ Tình bỗng nhiên mở bừng mắt, cả kinh nói:
- Các nàng làm gì thế?
- Chẳng lẽ muốn bắt Lâm tướng quân tiến cung sao?
Hồ Bất Quy cười hắc hắc nói. Phàm là người đã có kinh nghiệm ở cuộc chiến Khắc Tư Nhĩ đều rất quen thuộc với cỗ kiệu rồng này. Ngày đó Ngọc Già cũng dùng cỗ kiệu này rước dũng sĩ câm vào cung. Nhưng hôm nay cỗ kiệu này rộng hơn, sang trọng hơn, khiêng cỗ kiệu đó lại là những cô gái người Hồ xinh đẹp mặc áo màu xanh, không ai biết Ngọc Già muốn làm gì.
Khi cỗ kiệu này vừa tới, cô cung nữ Đột Quyết tên là Nạp Lan nhẹ nhàng đưa tay lên ngực, cung kính nói:
- Kim đao Khả Hãn Đột Quyết, mời Lâm đại nhân Đại Hoa tới, có chuyện quan trọng thương lượng!
Đêm khuya rồi, Ngọc Già còn tìm ta nữa, nàng muốn thương lượng cái gì đây?
Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, nghi hoặc nói:
- Nạp Lan tiểu tỷ tỷ, chẳng biết Đại Khả Hãn ở đâu, nàng muốn tìm ta thương đàm việc gì? Không giấu ngươi, ta vừa mới tắm rửa thay quần áo, chỉ thích hợp ngủ, không thích hợp xuất hành!
Cái thứ lý do quái đản này cũng chỉ có Lâm tướng quân mới có thể nghĩ ra được, mấy người Đỗ Tu Nguyên cố nén cười.
Nạp Lan tiểu tỷ tỷ nhẹ giọng nói:
- Sự việc phi thường trọng yếu liên quan tới tương lai của Đột Quyết và Đại Hoa. Đại Khả Hãn nói, chỉ cần Lâm đại nhân gặp nàng, sẽ hiểu được ngay! Nàng còn nói, đi hay không đi, cũng tùy đại nhân quyết định. Nếu ngài không muốn, nàng cũng không bắt buộc! Tương lai có hối hận thì đừng trách nàng không nói cho ngài trước!
Cái gì mà hoàn toàn tự nguyện, nói trắng ra phải là ép buộc trắng trợn. Đội mũ cài đai rồi, còn bảo ta không đi được sao? Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu. Từ tiểu thư vội vàng giữ chặt hắn lại, nhỏ giọng nói:
- Đề phòng có lừa đảo!
- Đại Khả Hãn còn nói, nếu Lâm đại nhân không tin nàng, vậy cũng không cần đi nữa!
Ngọc Già cũng đã sớm tính tới màn này rồi. Một câu nhẹ nhàng làm cho không ai nói được gì nữa.
Hồ Bất Quy có chút khẩn trương, nói:
- Làm sao bây giờ, rốt cuộc đi hay không đi?!
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Từ Chỉ Tình, Từ tiểu thư hừ một tiếng quay đầu đi:
- Ngươi đừng hỏi ta, ngươi muốn đi thì cứ đi. Để tránh tương lai khỏi hối hận, rồi lại trách ta hôm nay cản trở ngươi!
- Xin mời Lâm đại nhân lên kiệu!
Cung nữ Đột Quyết như đã được dặn dò, không cho hắn nhiều cơ hội suy nghĩ.
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cắn răng, bước lên cỗ kiệu kim sắc.
- Ta biết ngươi sẽ đi mà!
Từ tiểu thư thở dài, thanh âm nhỏ đến cả bản thân mình cũng không nghe được.
Đám thiếu nữ Đột Quyết chầm chậm xoay người, khiêng chiếc kiệu thật lớn lên, trong không trung khẽ loạng choạng một chút, rồi đi về phía biên giới hai nước.
Ngồi trong cái ghế phủ gấm mềm mềm, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, tấm đệm dày mềm mại, cứ như da thịt quang khiết của Nguyệt Nha Nhi, ôn nhu làm cho người ta run lên. Hắn chầm chậm ngả người trên giường, nhìn những tấm lụa mỏng tung lên như đang múa trong tinh không, cảm thấy tâm thần phiêu phiêu đãng đãng, chẳng biết bay đi nơi nào rồi.
Chiếc chăn dày cộm bỗng nhiên từ từ chuyển động, đột nhiên từ giữa có một thân hình nhu mĩ bắn ra như điện, như một con báo cái nhanh nhẹn chụp thẳng vào cổ hắn. Thanh âm mềm nhẹ nhưng băng giá vang lên bên tai hắn:
- Tin ta giết ngươi không?
Dưới ánh trăng, nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, mái tóc ướt đen mượt xõa ra như thác nước trải xuống, da thịt trong suốt như ngọc trên thiên trì, đôi mắt lấp lánh nhưng băng giá. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Những đường cong lả lướt vẽ nên những con sóng tuyệt vời. Bộ ngực tinh khiết sáng bóng trong suốt. Đôi đùi ngọc thon dài như ngọn lửa thiêu đốt, đè mạnh lên bụng hắn.
Lâm Vãn Vinh ho vài tiếng, nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp :
- Lần sau khi giết ta, xin nhớ đeo đao, được không?
Hai mắt Ngọc Già đang băng giá đột nhiên hóa thành mưa, từng giọt lặng lẽ rơi xuống mặt hắn.
- Òa!
Nàng nấc lên yêu kiều, ra sức đè vào hắn, rồi giơ ngọc thủ lên, đấm lia lịa vào vai hắn, cánh tay hắn. Mỗi một quyền đều đánh rất đau, rất mạnh. Những tiếng bình bịch rõ ràng có thể nghe thấy được, đến cả cỗ kiệu thật lớn mà cũng tựa hồ bắt đầu rung rinh, những thiếu nữ khiêng kiệu mở to hai mắt, mờ mịt khó hiểu.
Lâm Vãn Vinh nghiến răng không thốt tiếng nào.
Nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt hắn, đôi môi bị hắn cắn đổ máu, mắt Nguyệt Nha Nhi như nhòa đi, trong mắt có những ngọn lửa vừa đau đớn như yêu thương. Nàng vẫn tiếp tục đánh, nhưng càng ngày càng nhu nhược, nhẹ đến không thể cảm nhận được.
- Tại sao ngươi không hoàn thủ? Ta không cho ngươi yêu ta, ngươi phải đánh ta, ngươi mau đánh ta đi!
Nàng vô lực tựa vào ngực hắn, chân dùng hết sức co lên, nước mắt như mưa, òa lên khóc lớn.
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Ngươi nói sai rồi, ta không yêu ngươi, ta chỉ không quen biết ngươi!
Thân hình Ngọc Già run rẩy dữ dội, nàng ra sức giật tay hắn ra, trong cảnh nước mắt rơi lã chã, vươn song chỉ, vừa nhanh vừa mạnh, xoát một tiếng nhằm thẳng vào mắt mình.
- Ngươi làm gì thế!
Lâm Vãn Vinh kinh sợ vội chụp được cổ tay khiết bạch của nàng, nhưng phát giác ra nha đầu này dùng kình lực rất mạnh, thật ra là thiếu chút nữa không cản nàng được.
Ngọc Già vùng vẫy trong tay hắn, cắn vào mu bàn tay hắn, vừa khóc vừa cười:
- Ta muốn thấy ngươi yêu ta! Thế gian này, nếu không có tình yêu của ngươi, ta tình nguyện sống trong bóng đêm!
- Điên rồi, điên rồi!
Hắn thì thào tự nói, nước mắt trào ra.
- Ta không điên, là ngươi điên! Tại sao ngươi lại giả vờ, tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Ngươi có biết ngươi hung tàn đến đâu không?! Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi!
Hai tay nàng như gió, động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn, Lâm Vãn Vinh vừa tránh được, năm ngón tay nàng lại cào vào ngực hắn, phẫn nộ cào mạnh, soạt một tiếng, vạt áo trước ngực đã bị xé toang ra.
Thân hình nàng run lên, đột nhiên sững sờ ngây dại!
Một vết sẹo to bằng cái bát nhỏ, như giương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, dính chặt vào ngực hắn, ăn sâu vào xương tủy hắn.
Một tiễn kinh thiên động địa này là một loại đau đớn đến khắc cốt minh tâm, hắn trước giờ chưa bị đau đớn như thế bao giờ!
- Đánh đi, làm sao ngươi không đánh, đánh đi!
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu phẫn nộ như một con gấu, nắm chặt hai tay nàng, kê mặt sát vào mặt nàng lớn tiếng gầm lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Sững người nhìn vết sẹo sâu hoắm, Ngọc Già mím chặt môi, thân hình run lên, nước mắt như nước vỡ đê, nghẹn ngào nấc lên như không thở nổi nữa.
- Không phải ngươi rất muốn gặp ta sao? Không phải ngươi buộc ta phải ngồi vào bàn đàm phán sao? Khi ngươi gặp mặt ta, ngươi có nghĩ tới kết cục của chúng ta hay không?! Ta thích ngươi. Do đó ta không thể cho ngươi một kết cục không có tương lai! Ngươi có hiểu ta nói gì không. Ngươi hiểu rõ không?!
Hắn nói khàn cả giọng, giọng phẫn nộ khê đặc, đưa tay áo lên lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, ướt đẫm cả áo.
- Oa lão công!
Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, mừng rỡ vô cùng. Nàng đột nhiên cười khẽ, nước mắt tràn mi, lung linh như đóa hoa lê đẹp nhất.
- Đừng gọi ta!
Trong lòng hắn loạn lên, phẫn nộ phất tay áo.
- Ngươi còn ngốc hơn cả ta!
Nàng đang cười mà như đang khóc, khóc mà như đang cười, cũng không biết cái nào mới là cảm xúc chân thật nhất của nàng.
Nhìn gương mặt Nguyệt Nha Nhi gần trong gang tấc, lọn tóc mai trắng như tuyết, lập tức hắn hoàn toàn rối loạn, không thể nào quay đầu đi chỗ khác.
Ngọc Già chầm chậm vươn tay, run rẩy vuốt ve gương mặt hắn, dùng bàn tay ôn nhu, từng chút từng chút một lau những vết lệ trên mặt hắn. Nàng đột nhiên cười:
- Oa lão công, ta muốn cắn ngươi một cái!
- Không được. Ngươi cắn đau lắm. Ta bị cắn vô số lần rồi!
Hắn cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.
Ngọc Già khẽ cười nói:
- Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định cắn rất ôn nhu... Ta cắn chết ngươi!
Nàng lao lên như tên bắn, đôi cánh tay trần khiết bạch như hai con rắn cuốn lấy cổ hắn, cắn mạnh vào trán hắn, vào má hắn, vào mũi hắn, vào môi hắn.....
Thân thể mềm mại run rẩy của nàng là mồi lửa tốt nhất, trong nháy mắt đã dẫn đến một trận sấm sét. Những ngọn lửa tình khôn cùng nổ ra dữ dội, thiêu đốt đùng đùng, như gió quét qua sa mạc thảo nguyên.
- Òa!
Vào lúc này tất cả áp lực đã hoàn toàn bộc phát. Lâm Vãn Vinh vung tay lên, như một đấu sĩ điên cuồng, đè nàng xuống, cơ hồ như bóp nát cả cặp eo thon thả non tơ của nàng. Đôi môi nóng bừng của hắn áp vào trên trán, trên mặt, trước ngực…
Dưới vải bóng loáng không còn gì cả, thân thể trần mềm mại tuyệt đẹp như ánh trăng rằm trong đêm không mây, những khúc quanh mềm mại đang run lên mãnh liệt, tựa như một pho tượng mỹ nhân làm bằng ngọc thạch!
Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, Nguyệt Nha Nhi điên cuồng ghì chặt hắn, cuốn lấy hắn như một con rắn, không cho hắn ngẩng đầu lên, không cho hắn hít thở, như muốn hòa tan hắn vào ngực của mình.
- Ôi.
Một tiếng kêu đau đớn nhè nhẹ, giống như một lời tụng niệm cáo biệt đời thiếu nữ. Thân thể nàng khẽ run lên, ý nghĩ trống không, nước mắt chảy dài, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt hắn:
- Ai bảo ngươi khi dễ ta!
Vừa chạm vào gương mặt hắn, vết tay đỏ tươi lại đập vào mắt. Sóng mắt nàng bỗng nhu hòa, rốt cuộc không nỡ hạ tay xuống, lặng lẽ áp vào mặt hắn, lệ chảy dài, nói khẽ:
- Oa lão công, xin ngươi ác với ta một chút, ác hơn một chút nữa! Oa lão công, ta muốn ngươi yêu ta, yêu ta mạnh hơn!
Nàng đột nhiên ôm lấy hắn, bộ ngực đầy đặn vươn cao như bạch ngọc dính sát vào ngực hắn, điên cuồng cắn cổ hắn, ngực hắn, vết sẹo của hắn, lưu lại một chuỗi những vết ấn ký hình trăng khuyết.
Chẳng biết khi nào, cỗ kiệu rồng đang đứng lẳng lặng trên đường biên giới hai nước, bỗng rung động kịch liệt, dưới những tấm màn lụa trắng như tuyết kia là ánh nắng mùa xuân khôn cùng. Những thiếu nữ khiêng kiệu ai nấy đỏ bừng mặt, ánh mắt run lên, muốn nhìn nhưng lại không dám.
Đám cung nữ vội vội vàng vàng kéo những tấm lụa màu hồng nhạt phủ xung quanh, như một màn sương màu hồng đang từ từ bốc lên, bao chặt lấy cỗ kiệu rồng. Hai thiếu nữ đầu lĩnh Nạp Lan và Hương Tuyết, mặt đỏ như gấc, chỉ huy những tiểu cung nữ quì xuống trước cỗ kiệu rồng, tim đập gối run, không ai dám ngẩng đầu lên.
Nhìn cỗ kiệu rồng xa xa rung động không ngừng, Cao Tù vội vàng che trước người Từ Chỉ Tình, kinh hô một tiếng:
- Ủa, dường như động đất rồi! Lão Hồ, ngươi có cảm nhận được không?
- Không chỉ chấn động, mà là chấn động rất mạnh, đến cả quần áo cũng chấn động rơi cả xuống!
Lão Hồ đứng bên cạnh lão Cao, thanh âm trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng.
- Lợi hại nhất là chấn động rất lâu!
Đỗ Tu Nguyên và hai người sóng vai cùng đứng. Ba người diện mục nghiêm túc như không hề nói đùa, lẳng lặng kết thành một bức tường người, ngăn trở tầm mắt của Từ Chỉ Tình.
Từ tiểu thư sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, nhìn những tấm lụa mỏng bay lất phất trên cao, nàng dịch chân, mấy lần nhịn không được đã muốn lao lên, nhưng rồi do dự thật lâu, cuối cùng chỉ giậm chân một cách hậm hực, xoay người đi luôn.