- Ngụy đại thúc!
Lâm Vãn Vinh cả kinh, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán, quay về phía xe ngựa nói:
- Đại tiểu thư, ta đi gặp một người quen, sẽ lập tức trở về ngay.
Tiêu Ngọc Nhược vội vén rèm nhưng chỉ nhìn thấy hắn xoay người xuống ngựa, phi nhanh về hướng tửu lầu.
Lâm Vãn Vinh tiến vào tửu lầu, chạy thẳng lên lầu ba, trên này rất rộng lớn, khi hắn tìm thấy chỗ mình quan sát lúc nãy thì không còn thấy bóng dáng Ngụy đại thúc đâu cả.
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là ta hoa mắt ư? Lão nhân mù rõ ràng đã về nhà, nhưng sao lại xuất hiện ở Hàng Châu này? Trong lòng hắn vừa nghĩ vừa bực bội liền bước xuống lầu.
Trong một phòng đặt riêng ở phía trên có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Một trung niên có sắc mặt hơi tái, mình khoác đạo bào màu vàng, khí chất ung dung, nhìn thân ảnh Lâm Vãn Vinh khẽ nói:
- Đó là Lâm Vãn Vinh mà ngươi nói ư?
- Bẩm chủ tử, chính là người này.
Đứng bên cạnh y là một lão nhân với đôi mắt trống trơn, không ngờ là một người mù. Nghe người trung niên hỏi, lão vội vàng cung kính đáp.
Người trung niên hứng thú liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, gật gật đầu nói:
- Tiểu tử này cũng tinh lanh, ta và ngươi mới nhàn tọa trong chốc lát mà lại để hắn nhìn thấy. Việc kinh doanh của Tiêu gia gần đây đều là chủ ý của hắn phải không?
- Theo nô tài điều tra được thì quả thật là do Lâm Vãn Vinh một tay tạo ra.
Lão nhân mù nói.
Người trung niên cười:
- Hắn trông cũng giống người biết làm ăn. Nhìn dáng ngẩng đầu bước thẳng của hắn cảm giác không phải là dạng người tốt lành, rất đúng so với miêu tả của ngươi, thật thú vị. Xe ngựa ở kia là người của Tiêu gia ư?
- Đúng vậy, theo nô tài thì kia là Tiêu gia Đại tiểu thư.
Lão nhân cung kính nói.
- Tiêu Đại tiểu thư?
Trên mặt người trung niên xuất hiện một tia thất vọng, thở dài một cái rồi nói:
- Nhoáng cái đã là hai mươi năm qua đi. Không nghĩ tới con gái nàng đã lớn như vậy.
Trên mặt hắn phảng phất như đang hồi tưởng rồi nói:
- Mấy năm nay ngươi ở tại Tiêu gia, trông Quách tiểu thư như thế nào?
- Bẩm chủ tử, theo nô tài thấy, mấy năm nay Quách tiểu thư chịu nhiều đau khổ. Lão gia và thiếu gia của họ Tiêu lần lượt qua đời, toàn bộ Tiêu gia phụ thuộc vào nàng mà sinh tồn, quả thật không dễ dàng. Đến khi Đại tiểu thư lớn lên, nàng mới nhàn rỗi được chút ít.
Ngưởi trung niên gật đầu nói:
- Cũng không biết nàng có nhớ ta không? Năm đó ta cũng quá cẩn thận, bỏ qua cơ duyên.
Lão nhân mù vội nói:
- Chủ tử, đúng là năm đó ngài ẩn nhẫn nên mới thành đại sự, nô tài trong lòng bội phục vô hạn.
- Ẩn nhẫn gì chứ? Ta đã chịu đựng quá nhiều.
Người đó trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, lại nói:
- Ngươi ở Tiêu gia mấy năm nay, Quách tiểu thư có biết thân phận ngươi không?
- Nàng không biết, năm đó nô tài chỉ nói là môn hạ của người bạn cũ của Tiêu lão thái gia, Quách tiểu thư vẫn rất tín nhiệm nô tài. Đến lúc nô tài rời khỏi Tiêu gia, nô tài đã tiến cử Lâm Vãn Vinh này.
Lão nhân nói.
Trên mặt trung niên nhân khôi phục vẻ lạnh nhạt nói:
- Nghe ngươi nhắc tới chuyện này, Lâm Vãn Vinh này thật ra có chút thủ đoạn. Trước hết cứ để hắn bảo hộ chu toàn cho Tiêu gia, những chuyện khác từ từ quan sát.
Có thể tìm được một lời tán thưởng của người trung niên nảy thật không dễ, lão nhân mù không vội vàng lên tiếng, ánh mắt trống rỗng như lóe lên chút u quang.
Lâm Vãn Vinh về tới trước xe ngựa, Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn hỏi:
- Ngươi đi đâu vội vàng như thế chứ?
Lâm Vãn Vinh không tìm thấy Ngụy lão nhân, tâm tình không vui, gật đầu nói:
- Thấy một người bạn cũ. À, đó là Ngụy đại thúc, Đại tiểu thư ngươi chắc biết chứ?
- Ngụy bá?
Đại tiểu thư nhíu mày nói:
- Ta đương nhiên biết ông ta, đó là môn hạ người bằng hữu của tổ phụ ta. Ông ta đã ở tại Tiêu gia ta đã nhiều năm, mấy tháng trước mới vừa rời khỏi. Ngươi và ông ta biết nhau ư?
Hóa ra là môn hạ bạn cũ của lão thái gia, khó trách Ngụy lão không cần làm gì, có thể ở tại Tiêu gia dưỡng lão. Lâm Vãn Vinh thuật lại chuyện xưa của mình và Ngụy lão một lần, Đại tiểu thư gật đầu nói:
- Ngươi vốn do Ngụy bá tiến cử, cũng khó trách, Ngụy bá xem mặt đoán người luôn chính xác, nương thân vẫn rất kính trọng ông ta.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Ánh mắt Đại tiểu thư cũng không tệ à.
- Da mặt ngươi thật sự dày.
Đại tiểu thư nhẹ giọng nói.
Chi nhánh của Tiêu gia tại Hàng châu có quy mô trạch viện rất lớn, hơn nữa lại hướng về Tây Hồ. Tại thành Hàng Châu nó được xem như là hoàng kim bảo địa. Chưởng quầy cũng là một phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi.
- Đại tiểu thư, ngươi đã đến rồi.
Chưởng quỹ giữ chặt tay Đại tiểu thư cưởi nói.
- Trương nương nương, nhiều ngày không gặp, thân thể người mạnh khỏe chứ?
Đại tiểu thư đối với chưởng quầy này rất thân thiết.
Trương nương nương cười nói:
- Tốt, rất tốt đấy, nhờ phúc phu nhân và tiểu thư.
- Đây là nhũ nương của ta thuở nhỏ.
Đại tiểu thư giới thiệu với Lâm Vãn Vinh.
Nguyên là vú nuôi a, khó trách lại thân thiết như thế, Lâm Vãn Vinh hướng về Trương nương nương chào hỏi:
- Trương nương nương, người khỏe a, nhìn người có dáng từ mi thiện mục, chắc chắn là người rất có thiện tâm. Ta gọi là Lâm Tam, từ nay về sau nương nương có gì mong chiếu cố ta nhiều.
Trương nương nương mỉm cười nói:
- Ngươi đúng là Lâm Tam à, ta đã nghe nhiều người nói qua, quả nhiên tướng mạo tốt. Đã đến Hàng Châu thì ngươi và Đại tiểu thư hãy yên tâm ở chỗ này, mọi việc đều có ta thu xếp.
- Nương nương…
Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng vội kêu một tiếng, đại khái nàng nghe ra lời này có chút ý nghĩa khác lạ.
Đại tiểu thư thật mẫn cảm, ta không nghĩ đến phương diện này, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư trên mặt lại thêm đỏ, trừng mắt liếc hắn.
Tiêu gia quả nhiên danh bất hư truyền, chi nhánh Hàng Châu không chỉ có vị trí cực tốt. Ở bên Tây hồ chiếm diện tích lớn, lại có nhiều phân viện to nhỏ khác nhau.
Đại tiểu thư dường như đã nhìn thấy suy nghĩ Lâm Vãn Vinh, ngạo nghễ nói:
- Xử trạch viên này cũng là sản nghiệp tổ tiên của Tiêu gia.
Tiêu gia thật sự là một đại địa chủ, không nói tại Kim Lăng có mấy đại trạch mà ở vùng đất vàng của thành Hàng Châu này cũng có hào trạch, thật khiến kẻ khác thán phục.
Trương nương nương dẫn một hàng người tiến vào trạch tử, Đại tiểu thư an bài phòng cho mọi người, sau đó hỏi Trương nương nương:
- Nương nương, thiếp mời Hàng Châu thương hội viết khi nào thì bắt đầu?
Trương nương nương nói:
- Có ghi là hai ngày sau tại Tình Vũ lầu trên Tô Đê. Hội trưởng Hàng Châu thương hội đã sớm gửi thiếp đến.
Ít nhất cũng còn có hai ngày thời gian, Tiêu Ngọc Nhược gật đầu nói:
Vậy trước tiên chúng ta ở lại Hàng Châu nghỉ ngơi hai ngày. Vừa lúc có thể giới thiệu xà phòng thơm với nước hoa trước một lần.
Trương nương nương kinh hỉ nói:
- Đại tiểu thư, bây giờ nước hoa đã có thể cung ứng ư? Rất nhiều mệnh phụ đã đến hỏi, ta đều phải từ chối.
Đại tiểu thư cười nói:
- Đã chờ đợi được lâu như thế thì thêm vài ba ngày nữa có xá chi. Lần này đến Hàng Châu chỉ mang theo hạn lượng một trăm bình, người hãy để các tiểu thư, phu nhân đăng ký trước rồi thông báo cho các nàng ấy biết thời gian tiếp nhận cũng không muộn.
Trương nương nương khẽ đồng ý. Đại tiểu thư thấy nước hoa tiêu thụ tốt như thế, trong lòng rất là cao hứng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh rồi nói với Trương nương nương:
- Mấy ngày trước, ta đưa tới cho người xà phòng thơm, hiệu quả thế nào?
Thì ra, sau hai ngày Lâm Vãn Vinh hoàn thành thí nghiệm thì Đại tiểu thư đã sai khoái mã mang theo xà phòng thơm tới Hàng Châu thử trước chút phản ứng ở vài nơi.
Trương nương nương nói:
- Đại tiểu thư chớ lo ngại, ngoại trừ nước hoa thì ở bên ngoài xà phòng thơm cũng rất được hoan nghênh. Đáng tiếc số lượng quá ít, cũng chỉ đưa cho một vài phu nhân, tiểu thư dùng thử. Phản hồi rất tốt, giá cả cũng rất thích hợp.
Đại tiểu thư mỉm cười nói:
- Xà phòng thơm này trong vòng nữa tháng có thể cung ứng thêm, nương nương người không cần lo lắng.
Nói xong với Trương nương nương mấy câu, Đại tiểu thư rất hưng phấn, ngay cả mệt mỏi cũng giảm không ít. Nhìn tất cả mọi người thân hình tiều tụy liền nói:
- Hôm nay mọi người đã qua một ngày đường vất vả, cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai hãy nghỉ ngơi một ngày, Tây hồ có thập cảnh nổi tiếng thiên hạ, chúng ta đến đó tản bộ.
Nàng nói đến đây, không biết vô tình cố ý, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh.
Ngày trước Lâm Vãn Vinh cũng đến Hàng Châu vài lần, với Tây hồ tuy nói không quen thuộc, nhưng cũng không thể nói là xa lạ, hắn cười ha ha nói:
- Cứ như thế đi, ngày mai ta đây đi theo Đại tiểu thư, cũng là để tránh gặp chuyện rắc rối.
Nước hoa và xà phòng thơm được hoan nghênh tại Hàng Châu, Đại tiểu thư tâm tình thật tốt, cũng cười nói:
- Cũng tốt, các ngươi ngày mai đều đi theo ta. Ta đến Hàng Châu này mấy lần, cũng không có dịp tản bộ Tây hồ, vừa lúc ngày mai có chút thời gian.
Đại tiểu thư đã hứng thú như thế, lại có kinh phí đi dạo, kẻ ngu mới không đi.
Lâm Vãn Vinh trở lại phòng mình, mệt mỏi ngáp dài. Vừa mới chợp mắt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, thanh âm của nha hoàn Tiểu Thúy truyền đến nói:
- Tam ca, Đại tiểu thư mời ngươi đến nói chuyện.
Làm gì thế, đã trễ thế này cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút, nha đầu kia làm việc thật liều mạng a.
Phòng của Đại tiểu thư nắm đối diện với phòng của Lâm Văn Vĩnh. Vừa đến cửa phòng đã thấy nàng mới vừa rửa mặt chải đầu, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thân thiện đang nhìn hắn mỉm cười.
Cảm thấy từ trên người Đại tiểu thư truyền đến mùi hương nhè nhẹ, trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút rung động, cô nàng này bắt đầu ôn nhu cũng thật sự quyến rũ.
Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn nói:
- Lâm Tam, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi.
Có lẽ vì là ban đêm, thanh âm của Đại tiểu thư trở nên nhỏ nhẹ hiếm có:
- Hôm nay trải qua một ngày đường dài, ngươi cũng mệt mỏi nhỉ. Chúng ta nói chuyện nhanh để ngươi sớm trở về nghỉ ngơi.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đại tiểu thư, nữ tử như ngươi có thể chịu đựng được như thế, ta có cái gì là mệt mỏi chứ.
Tiêu Ngọc Nhược cười khổ nói:
- Ta đã sớm quen việc di chuyển như vậy. Hôm nay ta mời ngươi đến là muốn nói sự tình thương hội Hàng Châu năm nay cho ngươi. Hai ngày tới, ta sẽ để ngươi tham gia hộ” năm nay. Cơ hội hiếm có, ngươi phải chú ý quan sát và học tập.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Đại tiểu thư, Hàng Châu thương hội là làm cái gì?
Đại tiểu thư gật đầu nói:
- Hàng Châu thương hội, đơn giản mà nói thì chính là liên minh các đại thương hộ ở Hàng Châu. Bọn họ đều là long đầu, kiều sở tại các ngành, nắm trong tay việc kinh doanh cả một tỉnh Triết Giang, thế lực thập phần to lớn.
Đại tiểu thư vừa nói, Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra, hỏi:
- Kim Lăng cũng có thương hội chứ?
- Đương nhiên có.
Đại tiểu thư gật đầu nói:
- Kim Lăng thương hội thực lực không thua sút Hàng Châu thương hội. Những năm trước thì Tiêu gia chính là long đầu của Kim Lăng thương hội. Sau này nhà chúng ta suy sụp, chức hội trưởng cũng nhường cho người khác. Giang Nam trù phú, thiên hạ sung túc, hai tỉnh Giang Chiết, nắm giữ sinh mệnh kinh tế của thiên hạ, có thể nói Kim Lăng thương hội là thương hội thế lực nhất cả nước. Giữa hai bên qua lại thập phần mật thiết, niên hội hàng năm đều mời nhau. Niên hội năm trước đã cử hành tại Kim Lăng nên niên hội năm nay đến phiên Hàng Châu.
Trao đổi với nhau giữa các tổ chức thương nghiệp cùng loại là rất bình thường, Lâm Vãn Vinh cũng có thể hiểu được liền hỏi tiếp:
- Niên hội năm nay chủ yếu là làm gì?
Đại tiểu thư nói:
- Ngoại trừ thảo luận một chút về tình thế kinh doanh của hai tỉnh Giang Chiết một năm nay, dĩ nhiên là sẽ đề cập cả việc làm thế nào để hưng thịnh việc buôn bán trong đợt tới. Thương hội hai nơi đều có thực lực rất lớn, cho nên thương hộ hai vùng Giang Chiết đều lấy việc tham gia niên hội là vinh dự.
Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút nói:
- Đại tiểu thư, ngươi đêm khuya tìm ta đến, có phải là niên hội này có việc gì khó xử ư?
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn tán thưởng nói:
- Lâm Tam, nếu là mọi năm tham gia niên hội thì ta cũng không có gì lo lắng. Nhưng năm nay phương hướng kinh doanh của chúng ta gần đây xuất hiện biến hóa rất lớn, đương nhiên sẽ bị mắt người khác chú ý. Trong đó lợi nhuận của nước hoa và xà phòng thơm rất cao, niên hội này sợ là phát sinh sóng gió.
Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ Đại tiểu thư “người sợ nổi danh, heo sợ mạnh”, Tiêu gia mấy năm kinh doanh quần áo, tình trạng càng lúc càng khó khăn. Gần đây lại tìm ra hai món thu lại doanh thu quá lớn, đương nhiên khiến cho người khác đố kị. Niên hội này chính là thịnh hội cao nhất của phú thương Giang Chiết, không đến thì không được, đến thì phải chịu khổ, thật sự phiền toái.
Lâm Vãn Vinh suy nghĩ nói:
- Đại tiểu thư, Tiêu gia chúng ta thuộc về Kim Lăng thương hội, vậy Kim Lăng thương hội cũng nên duy hộ ngươi chứ.
Đại tiểu thư cười khổ nói:
- Nếu là mọi năm thì còn có thể, năm nay sợ là không được.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Vì cái gì?
Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn nói:
- Ngươi đã đắc tội người ta rồi. Còn muốn người khác bảo hộ ngươi như thế nào hả?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
- Hội trưởng Kim Lăng thương hội là Đào Đông Thành?
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn nói:
- Rốt cuộc thì ngươi không có ngốc. Sau khi Tiêu gia ta suy sụp, Đào Đông Thành thay thế, trở thành long đầu Kim Lăng thương hội.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện:
- Đào Uyển Doanh kia là muội muội Đào Đông Thành?
Đại tiểu thư liền gật đầu, Lâm Vãn Vinh cươi hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu, xem dã tính của cô nàng kia, đã biết là chưa có ai quản nổi mà. Lâm Vãn Vinh nói tiếp:
- Đại tiểu thư, ta còn một chuyện cần thỉnh giáo, Tô Hàng thương hội trên toàn quốc có địa vị trọng yếu như thế, kinh thành có hay không có người đến tham gia niên hội?
Đại tiểu thư ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói:
- Ngươi thật có chút nhãn quang, Tô Hàng thương hội địa vị đặc thù, tại niên hội hàng năm hoàng thượng đều phái đại biểu đến, năm nay không biết phái người nào?
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Giang Nam lương thương, hoàng đế tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, niên hội tại Tô Hàng thương hội tất nhiên có nhân vật trọng yếu đến.
Thấy Lâm Vãn Vinh trầm tư suy nghĩ, Đại tiểu thư than nhẹ nói:
- Ta và ngươi nói chuyện này, cũng là hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tốt, không đến lúc đó tay chân vô dụng.
Lâm Vãn Vinh nhìn thấy ánh mắt có chút u sầu lo âu của Đại tiểu thư liền cười nói:
- Đại tiểu thư, mọi chuyện đều có cách giải quyết, bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ đã quên hôm qua ta và ngươi nói chuyện ư? Muốn học thoải mái thì phải học cách phát tiết.
Đại tiểu thư mỉm cười, nói:
- Ta nghe ngươi nói xong mới định đến du ngoạn Tây Hồ. Nếu là lúc trước có tâm trạng này, thật sự sẽ không thể rời khỏi đây.
Lâm Vãn Vinh cười không nói gì, trong lòng hắn còn nghĩ đến chuyện thương hội. Ham muốn của con người quả là vô hạn, nếu đúng như Đại tiểu thư nói thì bây giờ mọi người đều giương mắt nhìn Tiêu gia, tình hình này đối với Tiêu gia quả không tốt.
Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện đã không còn sớm nữa, Đại tiểu thư không ngờ lại để hắn ngủ nướng, đó là một việc chưa từng xảy ra. Có lẽ là do nàng nghĩ mọi người hôm qua trải qua một ngày đường mệt mỏi.
Tắm rửa xong đẩy cửa ra, đã thấy Đại tiểu thư cũng vừa ra khỏi phòng, trong mắt còn ẩn hiện vài phần mệt mỏi, hiển nhiên đêm qua đã không ngủ yên.
Lâm Vãn Vinh biết nàng lo lắng việc thương hội, trong lòng than thầm một tiếng, cũng không còn biện pháp nào, liền hỏi: “Đại tiểu thư dậy sớm a, hôm qua ngủ ngon chứ?”
Đại tiểu thư gật đầu đáp: “Những năm gần đây, lần đầu thức dậy trễ như vậy, đều là chủ ý quái quỷ của ngươi, khiến cho người ta trở nên lười biếng.” Miệng tuy trách mắng nhưng mặt lại lộ vẻ cười cười.
Dùng xong bữa sáng, mọi người đi ra, thẳng tiến tới Tây Hồ. Lâm Vãn Vinh cùng với Đại tiểu thư đi phía trước, Tứ Đức, Tiêu Phong và Tiểu Thúy ba người theo xa xa phía sau.
Không nhanh không chậm đi vài bước đã thấy mặt Tây Hồ, nước trong vắt, xanh đẹp như gương, cầu cong soi bóng, chim hót líu lo, mận đào khoe sắc, cảnh sơn thuỷ mở ra như một bức tranh, đầy vẻ phong tình, khiến người ta đê mê tận hưởng. Sĩ tử và du khách đi lại như mắc cửi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Tô đê* phía nam bắt đầu từ chân núi Nam Bình, kéo dài đến chân Tê Hà lĩnh ở phía bắc, trải dài năm, sáu dặm, hai bên trồng dương liễu, bích đào nhiều không đếm xuể, trên đê có sáu chiếc cầu đá hình cánh cung nối nhau, nên nổi danh là Tô đê lục kiều.
Lâm Vãn Vinh cùng Đại tiểu thư chậm bước trên Tô đê, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu những ánh vàng nhàn nhạt, gió nhẹ thổi tới mang theo làn hơi lành lạnh, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Đại tiểu thư trong lòng có chuyện, tựa hồ không còn tâm trí mà hưởng thụ. Lâm Vãn Vinh hỏi: “Đại tiểu thư, nơi này vì sao gọi là Tô đê?”
Tiêu Ngọc Nhược cười mát: “Ngươi không biết lai lịch Tô đê ư? Ta lại cho rằng ngươi là người thông minh nhất thiên hạ chứ?”
Thấy mày nàng giãn ra, khuôn mặt mỉm cười, so với Tây Hồ thậm chí đẹp hơn ba phần, Lâm Vãn Vinh cười đáp: “Ta với việc lớn thì thông minh, việc nhỏ hồ đồ, những chuyện này sao có thể nhớ rõ ràng chứ.”
Đại tiểu thư cười rồi liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ gã này là chúa lý sự cùn, đồng thời giải thích: “Tô đê này chính là ngày trước khi đại thi nhân Tô Đông Pha tiên sinh nhậm chức tri phủ Hàng Châu, nạo vét Tây Hồ, lợi dụng bùn đất đắp lên, rồi do các đời sau tiếp tục phát triển mà hình thành. Sau này để tưởng nhớ công ơn ông ấy đóng góp cho Tây Hồ nên mới lấy họ của ông ấy đặt tên là “Tô đê”. Sớm xuân ở Tô đê được liệt vào mười cảnh đẹp nhất Tây Hồ, lại gọi là “Lục kiều yên liễu” (Sáu cầu liễu rủ), đứng trong Tiền Đường thập cảnh, là một trong những nơi đẹp nhất của Hàng Châu.”
Đại tiểu thư đi vài bước, ngắm nhìn nược hồ trong vắt, thấy rõ tận đáy, chậm rãi ngâm:
Liễu ám hoa minh xuân chính hảo
Trọng hồ vụ tán phân lâm điểu
Hà xử hoàng ly phá minh yên
Nhất thanh đề quá Tô đê hiểu
(Thơ của Dương Chu thời Minh, tạm dịch:
Liễu rợp hoa đua muôn sắc xuân
Hồ biếc sương tan chim lại gần
Chốn nào vàng anh xua bóng tối?
Đích thị Tô đê chẳng phân vân.)
Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, tán: “Đại tiểu thư quả nhiên học thức cao, kiến văn rộng rãi, có tài văn thơ.”
Đại tiểu thư thản nhiên cười đáp: “Ngươi tự dưng rót mật vào tai ta làm gì, ta có thể không tin ngươi. Thơ này chính là người khác làm ra, bất quá ta chỉ thuận miệng ngâm lại. Do ngươi không học thơ từ nên không biết xuất xứ bài thơ này thôi.”
Lâm Vãn Vinh ha hả cười nói: “Thơ từ cũng phải học ư, ta thở cũng ra thơ.
Phi hồng thiên xích quải Hồ Tây
Do thị Tô công cựu nhật đê
Mạc đạo thương tang kim cổ dị
Phong lưu tằng kí tích niên đề.
(Bài này không rõ tác giả, chỉ biết tên là Tây Tân Kiều (cầu mới ở phía tây), tạm dịch:
Cầu vồng ai dựng bên Tây Hồ
Đê ấy nhờ công Tri phủ Tô
Đừng nói bể dâu gây suy suyển
Phong lưu nét cũ vẫn chưa mờ
Cảm ơn Aficio)
Đại tiểu thư che miệng cười hỏi: “Thơ này là do ngươi làm à? Ta thật sự không tin, rõ ràng là ngươi sao chép của người khác. Ngươi ấy à, ngay cả vài chữ cũng không viết được, lại có thể ngâm thơ sao, nói ra ai tin chứ?”
Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầy trán, Đại tiểu thư thật sự hiểu rõ ta à, hắn làm ra vẻ ha hả cười nói: “Ta mặc dù không thích đọc sách viết chữ, nhưng với ngâm thơ cũng nghiên cứu đôi chút. Tài học của ta là trời sanh, người khác muốn học cũng không được.”
Đại tiểu thư đối với hắn đã hiểu rất rõ, biết người này vốn là loại thổi da trâu (khoác lác), đang lúc thoải mái nên nàng không không câu chấp, cười nhẹ, liếc mắt nhìn hắn, giận nói: ”Nếu ta tin ngươi, mặt trời mọc ở phía tây.”
Nói vài câu, Đại tiểu thư tâm trạng dần tốt hơn, đều là do Lâm Tam náo động. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa vui, bất chợt cất bàn chân nhỏ nhắn chạy về phía trước, giống như trở lại thời thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi vậy.
Tuy là buổi sáng nhưng trên Tô đê đã ồn ào tiếng người đi chợ, kiếm sống mưu sinh, sớm đã tụ tập lại, khiến cho Tô đê náo nhiệt phi thường.
Đại tiểu thư tựa như khôi phục tính khí trẻ con, bất ngờ li khai Lâm Tam, vừa chạy vừa nhìn. Trên con đê lớn, người buôn bán tấp nập, các trò đi dây phi ngựa, tung tiền ném bóng, đá gỗ rải cát, nuốt dao ngậm lửa, nhảy nhót lộn mèo (đây là các trò biểu diễn), khiến lòng người run sợ nhưng lại nhịn không được cao giọng khen hay.
Đại tiểu thư hâm mộ hỏi: “Những người này không biết làm thế nào luyện thành võ nghệ như vậy?”
Lâm Vãn Vinh hì hì cười đáp: “Những cái này đều là giả cả, nếu thật sự đánh nhau, một đao chém xuống, tất cả đều xong.”
Đại tiểu thư hừ một tiếng, còn chưa nói nên lời đã sợ hãi kêu lên một tiếng, trốn ra sau lưng Lâm Tam.
Lâm Vãn Vinh theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một con rắn lớn, cũng không biết từ đâu một người trên thân quấn một con rắn lớn đi đến, đang kêu gọi mọi người chung quanh cho tiền.
Con gái trời sinh sợ rắn, Đại tiểu thư cũng không phải ngoại lệ. Lâm Vãn Vinh tuy tự cho rằng mình trời không sợ đất không sợ, nhưng đối với rắn cũng là kính nhi viễn chi. Hắn nắm chặt tay Đại tiểu thư, kéo nàng chạy vài bước rồi mới mở miệng cười dài nói: “Những trò đùa giỡn với rắn này chỉ doạ người ta chứ có làm gì đâu, phải như Trúc Diệp Thanh hay Nhãn Kính Vương thì mới đáng nể a.” (Trúc Diệp Thanh và Nhãn Kính Vương là hai loại rắn độc.)
Đại tiểu thư tuy là sợ rắn, nhưng cũng biết những con hắn nói đều là rắn cực độc, nhịn không được liếc nhẹ hắn hỏi: “Ngươi đúng là xấu xa. Còn không mau buông ta ra?”
“Buông ngươi ra, buông cái gì ra?” Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi.
“Buông tay ta ra.” Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận nói.
“Ồ!” Lâm Vãn Vinh vội vàng thả tay nàng ra, ngại ngùng nói: “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm.”
Đại tiểu thư hừ giọng nói: “Chưa từng thấy ai xấu xa như ngươi.” Mặt nàng ửng đỏ, bỏ hắn tiếp tục đi lên phía trước.
Gió.
Len lỏi thì thầm.
Em tìm nơi thích hợp nghỉ chân
Hàng hàng quán quán
Trà thơm quả ngọt
Hương tửu bay xa
Trang sức chói loà
Thuyền sen ngựa chiến
Đèn đóm trống chiêng
Trò vui triền miên
Nhiều không đếm xuể.
Đại tiểu thư từ nhỏ đã tập tành buôn bán, đối với những thú vui này vốn đã qua nhiều năm, hôm nay có dịp gợi nhớ lại giấc mộng tuổi thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn. Trông nàng như trẻ con được đi chơi, hết nhìn đông lại nhìn tây, với mọi thứ đều tò mò, vô cùng thân thiết.
Lâm Vãn Vinh phải vất vả lắm mới theo được nàng thì đã thấy Đại tiểu thư đang ngẩn người trước một xâu băng đường hồ lô* (kẹo bọc đường) đỏ thắm. Răng trắng cắn chặt môi hồng, tựa hồ rất do dự.
Nha đầu kia thật tham ăn, Lâm Vãn Vinh thầm buồn cười, đi ra phía trước lão nhân bán đường hồ lô hỏi: “Lão bản, đường hồ lô này bán như thế nào?”
“Năm tiền hai xâu.”
“Quá mắc, mười tiền ba xâu lão bán hay không?”
Người bán đường hồ lô sửng sốt một chút, vội vàng lấy xuống ba xâu nói:
“Tiểu ca, đây là ba xâu đường hồ lô của ngài, cầm lấy.”
Lâm Vãn Vinh trả tiền xong, liền kéo Đại tiểu thư đi. Đưa hai xâu đường hồ lô cho Đại tiểu thư, hắn nói: “Ta mời khách, ăn đi.”
Mặt Đại tiểu thư khẽ ửng đỏ, e thẹn nói: ”Ta chỉ muốn nhìn, không nghĩ đến ăn.”
Thiên kim đại tiểu thư này, thích lại còn giả bộ, Lâm Vãn Vinh không lý đến nàng, cắn cả viên kẹo vào miệng, nhai vài cái nói: “Ngọt thật! Vị thật ngon, cô nhanh thưởng thức xem.”
Đại tiểu thư khó nhịn nổi sự cám dỗ, liền cũng cắn nhẹ một miếng, chỉ cảm thấy một làn hương ngọt ngào đã lâu không nếm tràn ngập khắp miệng, thật vô cùng thơm ngon, bất tri bất giác đã ăn hết cả xâu.
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười bí hiểm nói: “Ngon không?”
Mặt Đại tiểu thư ửng đỏ, hừ nói: ”Ai cần ngươi quản chứ.” Khẩu khí cũng yếu ớt vô cùng.
Thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ cười cợt, Đại tiểu thư biết thần thái của mình vừa rồi đã bị hắn nhìn rõ, trong lòng tức giận, đột nhiên nói: “Lam Tam, ngươi mới vừa rồi trả giá, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đó.”
“Đó là đương nhiên.” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn huênh hoang, đột nhiên vỗ mạnh đầu. Ai chà, lão tử hôm nay thế nào mà biến thành heo, trời ạ, thật mất mặt quá, cả ngày đi bắt nhạn lại để nhạn mổ mù mắt.
Đại tiểu thư cất tiếng cười khúc khích, càng lúc càng cười lớn, đến mức gập lưng cong người, không còn đứng nổi. Ngày trước chỉ có Lâm Tam chiếm tiện nghi người khác, hôm nay lại bị người chiếm tiện nghi, thật là hiếm thấy.
Mới rồi chỉ mưu đồ chiếm tiện nghi miệng lưỡi nên nhất thời không nghĩ xa, một đời huy hoàng bị hủy trong một lúc, Lâm Vãn Vinh thầm bực bội, chỉ đành ngại ngùng cười nói: “Vô phương vô phương, bản nhân hôm nay phát dương phong cách, hồ đồ hiếm có, chịu thiệt là phúc.”
Nghe tên quỷ này nói chịu thiệt là phúc, giống như là hắn đang giảng giải ta là một người tốt, khiến người khác bật cười. Đại tiểu thư chấn chỉnh nét mặt, cười nói: “Để xem ngươi từ nay về sau còn dám tùy tiện khi dễ người khác không.”
Kinh qua một màn vui nho nhỏ, Đại tiểu thư giải toả được đôi chút, thấy thứ gì cũng muốn ăn. Nàng liền chủ động xuất tiền mua, mời Lâm Tam thưởng thức. Lâm Vãn Vinh không cự tuyệt, dù sao có người mời khách, không ăn là thiệt.
Một đường cứ thế mà đi, giữa mặt trước Tô đê, trông thấy một lão giả tinh thần quắc thước đang vẽ tranh bên hồ, gần như đã hoàn tất. Bức hoạ đó vẽ cảnh Tây hồ sóng vỗ dập dờn, sương khói giăng giăng, nét bút thật tự nhiên, không chút rụt rè, chính là một bức “Tây Hồ yên vũ đồ”.
Lâm Vãn Vinh miễn cưỡng gọi là một nửa họa gia (hoạ sĩ) cộng với bình luận gia, nhưng đối với Tây Hồ yên vũ đồ này, hắn lại không nhìn ra được nét chủ đạo. Bức họa này điềm đạm tự nhiên, không giống Hậu Dược Bạch kia vẽ giang sơn. Bức họa này chỉ có yên vũ đơn giản nhất, tuyệt không có chút hơi hướng bên ngoài, lại cũng chính là loại đơn giản tự nhiên, dễ nhìn ra công phu nhất.
Sau khi lão giả kia vẽ xong, tựa hồ ý vẫn chưa tận, lại soạt soạt viết lên yên vũ đồ bảy chữ “Trường trường trường trường trường trường trường??”
Khục, Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão nhân này còn chơi chữ a, thật có phần thâm ý. Đại tiểu thư nhíu mày, nhẹ hỏi: “Bảy chữ này, là một bộ thượng liên (vế đầu câu đối) ư?”
Lúc lão giả vẽ tranh, chung quanh đã sớm có mấy người vây lại xem, nhìn hình dáng, đều là kẻ đọc sách. Những văn sĩ này là người trong nghề, đều là cao thủ xem tranh. Bức “Tây Hồ yên vũ đồ” này nhẹ nhàng thanh tao, ẩn chứa ý ngoài thế tục, không chỉ có bút pháp vô cùng tinh tế, mà ý cảnh cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Có được bút pháp ý cảnh như thế, đó chắc là danh gia, chỉ không biết lão giả này là người phương nào.
Lão giả viết xong bảy chữ, liền ném đi cây bút nhỏ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Lão tựa hồ đã biết chung quanh có người vây xem, xoay người thấy nhiều sĩ tử như thế, cũng không chút kinh ngạc, mỉm cười nói: “Chư vị tài tử học sĩ, bảy chữ này chính là một bộ thượng liên, nếu có người đối được hạ liên, lão hủ sẽ mang tác phẩm mới “Tây Hồ yên vũ đồ” này tặng cho người đó.”
Nghe nói thế, mọi người cả kinh. Tây Hồ yên vũ đồ này chính là tuyệt tác khó gặp đời nay, giá trị không thấp, lão giả này rõ ràng là đương đại danh gia, chỉ có điều lão lưu lại ấn giám (tiêu ký đặc biệt của tác giả) phía trên, không biết là ai. Nhưng điều càng làm cho mọi người bất ngờ hơn, chính là bảy chữ “Trường” kia lại là một bộ thượng liên, thật khiến người khác khó hiểu. Tây Hồ nhiều tài tử giai nhân, vậy mà nhìn bảy chữ này đều không thể đối được.
Đại tiểu thư trầm tư thật lâu, khẽ thở dài nói: “Ta tài sơ học thiển, với ’Tây Hồ yên vũ đồ’ này sợ là không có duyên phận.”
Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói: “Đại tiểu thư, ’Tây Hồ yên vũ đồ’ tuy đẹp, nhưng cũng không nên thích thú như vậy chứ.”
Đại tiểu thư nói: “Nhìn lão tiên sinh này bút pháp phong độ, chắc hẳn là danh gia đương thời. ‘Tây Hồ yên vũ đồ’ này, trong mắt người không biết thì một đồng cũng không đáng giá, nhưng với người yêu tranh, ngàn vàng không nhiều a.”
“Thật có giá trị ngàn vàng sao?” Lâm Vãn Vinh nhất thời lên tinh thần, hắn tuy biết bức họa này rất trân quý, lại không nghĩ rằng có thể trị giá như thế. Hắn không yêu tranh, với danh gia cũng không để ý, chỉ là bạc này thật sự quá hấp dẫn.
“Ngàn vàng không đổi!” Đại tiểu thư kiên định nói.
Lâm Vãn Vinh cười nói: “Đã như thế, Đại tiểu thư, ta đây liền nghĩ ra cách lấy được bức họa này, nếu bán được bạc, chúng ta chia đôi.”
Đại tiểu thư cười nói: “Người ta là kẻ yêu tranh, nếu nghe ngươi nói chuyện như thế, nhất định phải tống ngươi ra ngoài.”
Đột nhiên nàng ngạc nhiên hỏi: “Ý ngươi là, ngươi có thể đối được thượng liên này?”
Nàng biết Lâm Tam này đối với các loại thơ từ thì chẳng hiểu chi, nhưng tài ứng đối của Lâm Tam nàng đã tận mắt thấy qua, phải chăng hắn thật sự có cách.
Lâm Vãn Vinh khẽ cười đáp: “Đố chữ mà thôi, làm sao có thể làm khó bản tài tử tài hoa không gì không làm được này? Phải nói trước đã, Đại tiểu thư, đây không phải là ta cố tình gây sự chú ý nhé.”
Đại tiểu thư trong lòng tò mò, cười nói: “Ngươi yên tâm đi, sự tình như vậy, nếu được nổi tiếng, ta hy vọng ngươi được càng nhiều càng tốt.”
Việc này là chuyện đem vinh quang đến cho Tiêu gia, sao có thể so với việc Lâm Tam giận đánh Hậu công tử được.
Lâm Vãn Vinh nở nụ cười, liền từ trong lòng lấy ra duyên bút (bút chì), dưới ánh mắt mọi người, hắn chậm rãi đi lên phía trước, soạt soạt soạt soạt viết ra bảy chữ lớn lên cạnh tờ giấy trắng đó.