Thanh Tuyền! Lâm Vãn Vinh mừng như điên, vội vàng quẹt nước mắt, lớn tiếng gào to:
- Thanh Tuyền, ta ở đây, ta ở đây!
Cái hố tối mịt, thanh âm của Tiêu Thanh Tuyền vừa cất lên một chút lại không còn nghe thấy gì nữa. Cuối cùng, chút hơi nóng ít ỏi trên người Quách Quân Di đang nằm trong lòng hắn cũng đang từ từ mất dần, thân thể mềm mại của nàng dần dần cứng lại.
Nhớ tới bình thường vẫn láo nháo với phu nhân, không ngờ có một ngày nàng lại chết ngay trước mắt mình, Lâm Vãn Vinh nghẹn ngào, khó có thể kiềm chế nỗi thống khổ dâng lên trong lòng, hắn tụ hết những khí lực cuối cùng, gầm một tiếng:
- Chúng ta ở chỗ này…
Do thiếu dưỡng khí cực độ, thanh âm suy yếu khản đặc của hắn không hề có chút khí lực nào nữa, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, nghe cả những tiếng không khí chạy qua phổi, rồi thần trí hắn dần dần mơ hồ.
Ta phải chịu chết sao?! Tâm thần hắn vô cùng hoảng hốt, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những kỷ niệm ngọt ngào trong núi với Đại tiểu thư, Thanh Tuyền, cảm giác ấm áp khi phiêu lãng trên hồ với An Bích Như và Tiên Nhi, mối tình thơ mộng đồng sinh cộng tử cùng với vẻ kiên quyết của Ninh tiên tử.
Mũi hắn cay xè, vừa muốn khóc mà cũng muốn cười lên, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Quách Quân Di vào lồng ngực mình, cảm giác thân thể nàng từ từ lạnh dần, trong lòng chợt xuất hiện một sự bình tĩnh không tả được: nếu không thoát khỏi nơi này, ta phải trở về cõi vĩnh hằng sao? Thanh Tuyền, Tiên Nhi, vĩnh biệt! Ninh tiên tử, An tỷ tỷ, ta nhớ các nàng!
- Lâm lang, Lâm lang…
Thanh âm nức nở của Tiêu Thanh Tuyền lại vang lên bên tai hắn, tuy rất nhỏ, nhưng lại nghe rất thật:
- Có nghe thiếp gọi không? Chàng mau trả lời, mau trả lời thiếp đi!
Mí mắt như đeo tảng đá ngàn cân, ý thức Lâm Vãn Vinh đang dần dần mơ hồ, chợt nghe thanh âm quen thuộc đó, hắn cố sử dụng hết sức lực toàn thân, thở hổn hển rồi từ từ mở mắt ra. Một tia sáng mỏng manh từ đỉnh hầm rọi xuống chiếu thẳng vào hai má tái nhợt của Tiêu phu nhân, đôi mi thanh tú của nàng nhắm chặt, thần thái an tường, cứ như là một nàng tiên đang ngủ say.
Đó là một cái ống sắt tròn, dài, rỗng ruột, được ai đó dùng sức cắm xuyên qua mặt trên của đống đổ nát, ánh sáng từ cái ống đó rọi xuống. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, dùng sức với lấy cái ống sắt, một cơn gió mát vô cùng vi diệu không thể diễn tả được thổi phớt qua gò má. Tuy làn không khí cực kỳ yếu ớt nhưng đối với hắn lại vô cùng trân quý.
- Phu nhân, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh dậy…
Nước mắt của hắn trào ra, dùng hết sức xoa mạnh hai má tái nhợt yêu kiều của Quách Quân Di:
- Chúng ta được cứu rồi, chúng ta còn sống, người tỉnh lại đi. Người mau tỉnh lại!
Cả người Quách Quân Di vẫn mềm oặt dựa vào ngực hắn, thân thể đã hơi cứng lại và vô cùng băng giá, có cảm giác không còn lấy một chút sinh khí nào nữa. Nỗi bi thương dâng trào trong lòng Lâm Vãn Vinh như nước vỡ bờ đê, không thể ức chế được.
- A …
Hắn phát cuồng gào lên, cố sức lay lay thân hình kiều nhuyễn của Tiêu phu nhân, nước mắt cuồn cuộn trào xuống:
- Tỉnh lại đi mà, Quách Quân Di, ngươi mau tỉnh lại đi! Ngươi còn không tỉnh dậy, ta sẽ chiếm tiện nghi ngươi đó, ta nói được là làm được…
Mặc hắn kêu gọi như thế nào đi nữa, thân hình mềm nhũn của Tiêu phu nhân vẫn như người đang ngủ, tiếng hô hấp sớm đã hoàn toàn đình trệ rồi.
Hắn khóc không ra tiếng, khóc như muốn lịm đi, rồi cúi đầu xuống, nắm lấy cái mũi xinh xắn của Quách Quân Di, há miệng áp vào cặp môi đỏ mọng tươi tắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại nàng vô cùng ngọt ngào thơm tho, mang theo một cổ hương thơm nhàn nhạt, hàm răng vô cùng băng giá, không thể tìm thấy một hơi thở nào.
Lâm Vãn Vinh thổi mạnh một hơi, ngẩng đầu lên, ép tay xuống ngực nàng đẩy toàn bộ không khí trong phổi nàng ra ngoài, lại cúi đầu thổi một hơi, rồi lại ép ra, luân phiên không ngừng như thế. Từ cái ống sắt chỉ đưa xuống được một chút không khí, ít một cách đáng thương, hắn hít vào được chút nào liền không chút do dự thổi hết vào miệng Quách Quân Di.
Lúc này, hắn có cảm giác mình như một đứa nhỏ vô tư đang bú vú mẹ, trong lòng không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có một loại cảm giác đau đớn như muốn cào nát tim gan: phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng!
Hắn không ngừng làm hô hấp nhân tạo, chưa kịp hít vào chút không khí nào, chưa kịp hưởng chút không khí trong sạch nào đã dâng hết vào hy vọng sinh tồn cuối cùng của Quách Quân Di.
Nhưng Tiêu phu nhân giống như bị thôi miên, tuyệt không hề hít thở, thân thể băng giá chẳng có chút phản ứng nào.
- Không thể chết được, ngươi không thể chết được!
Lâm Vãn Vinh như điên cuồng, thì thào lảm nhảm trong miệng, tiếp tục giúp nàng hô hấp. Cả người hắn như đã chết lặng rồi, mỗi khi hít thở, buồng phổi hắn giống như bị xé nát vô cùng đau đớn. Ý nghĩ của hắn càng lúc càng trì trệ, trước mắt tối đen, sớm chẳng còn biết mình đang làm gì nữa, trong cơn kinh hãi, chỉ còn biết làm các động tác hô hấp như một cái máy.
Dưới sự mỏi mệt cực độ của thân thể và tâm thần, hắn chỉ cảm thấy hồn phách cứ như đã ra khỏi thân thể hắn, chỉ còn có thể dựa vào tín niệm kiên định trong lòng mới có thể không ngừng làm các động tác hô hấp nhân tạo đó.
Trong mông mông lung lung, hắn sớm đã gần như kiệt lực, gần như mất hết cả tri giác, tai không nghe gì nữa, mắt không thể nhìn, tựa như một người rối bằng gỗ bị kẻ khác thao túng. Thân thể mềm mại trong lòng hắn bỗng nhè nhẹ nhúc nhích, hắn vẫn không hề phát hiện ra.
- Lâm lang, Lâm lang, mau nói chuyện với thiếp!
Trong ống sắt vang lên thanh âm lo lắng của Tiêu Thanh Tuyền. Theo lòng ống rỗng, một tia nước từ từ chảy xuống, rơi trên mặt hai người.
Cặp lông mi của Tiêu phu nhân khẽ nhúc nhích, bờ môi thanh tú khẽ nhếch lên, cố gắng muốn mở mắt ra.
Dòng nước rơi xuống mặt Lâm Vãn Vinh, cảm giác mát lạnh làm hắn tỉnh lại, thần trí lập tức khôi phục rất nhiều, thấy lông mi Quách Quân Di rung rung, hắn ngơ ngác định thần một lúc lâu, đột nhiên gào lên như điên:
- Phu nhân, người tỉnh rồi, người tỉnh rồi, khụ khụ…
Trong phổi hắn truyền đến một cơn đau đớn thấu tâm can nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Quách Quân Di, nước mắt tuôn ra như mưa trong khi cười như điên dại, như đang tắm trong cảm giác sống lại từ cõi chết.
Chút không khí trong lành thổi qua ống sắt làm cho hơi thở của Tiêu phu nhân dần dần khá lên, nàng từ từ mở mắt, qua tia sáng mỏng manh, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tam trước mắt. Trên tóc, trên má của hắn bám đầy bụi bặm bẩn thỉu, lại bị dòng nước mắt như nước lũ chảy xuống làm hiện rõ ràng hai đường trắng nhỏ.
- Lâm... Lâm Tam...
Quách Quân Di thở hào hển, nước mắt như mưa:
- Chúng ta đã chết rồi sao?
- Không đâu, chúng ta không chết.
Lâm Vãn Vinh cố mở miệng cười lớn, hai má nửa đen nửa trắng, bụi đất hòa lẫn với nước mắt nhạt nhòa, trông như là một con khỉ nghịch ngợm:
- Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.
Lòng trắng lòng đen trong mắt hắn rất rõ ràng, trong veo như thủy tinh, chưa bao giờ Lâm Tam đẹp như vậy, làm cho Quách Quân Di cũng phải ngây người nhìn hắn.
Nàng cảm nhận được sự vui mừng nồng nhiệt của hắn. Đây là một loại tình cảm siêu thoát tình dục. Nước mắt Tiêu phu nhân ứa ra. Lòng nàng ấm áp vô cùng, đưa ống tay áo lên, dịu dàng lau những vệt nước mắt trên mặt hắn, cười nhẹ nói:
- Ngươi là nam tử, làm sao lại chảy nước mắt như thế? Nếu để người khác nhìn được, chẳng phải sẽ cười chê ngươi hay sao!
Vẻ mặt nàng ôn nhu tự nhiên, như một người chị, lại như mẹ hiền, Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, lau nước mắt rồi cười nói:
- Đây không phải là nước mắt, là nước từ trên trời rơi xuống đó. Người cũng biết mà, ta là người tinh minh cương cường như vậy, không ai có thể khi dễ ta, làm sao mà ta lại khóc được chứ?
Quách Quân Di khẽ ừ một tiếng, giữ chặt tay hắn, đột nhiên lại rơi lệ.
Lâm Vãn Vinh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt hắn hoảng hốt, vội gõ vào cái ống sắt lộ ra chút ánh sáng nói:
- Phu nhân, người xem, đây là cái gì?!
Lúc trước khi nghe hắn gọi phu nhân, nghe có vẻ rất tự nhiên. Bây giờ lại cũng hai chữ này từ trong miệng hắn, Quách Quân Di lại có cảm giác hơi là lạ. Nàng ngơ ngác sửng sốt một lúc lâu, mãi lâu sau mới Ừm một tiếng:
- Đây là một cái ống sắt, ủa, ở đâu ra thế này? Mới vừa rồi vẫn chưa thấy vật này mà.
Lâm Vãn Vinh cảm khái thở dài một tiếng:
- Phu nhân, nếu không có vật này, hai chúng ta đã sớm táng mạng ở đây rồi. Chút dưỡng khí vừa rồi người hít vào đều do từ nó mà có đó.
- Hít không khí, làm sao ta không rõ?!
Trong ánh sáng yếu ớt, từ khuôn mặt tới cổ của Quách Quân Di bỗng dưng như được phủ một lớp phấn hồng, rồi tiếp tục lan ra, run giọng hỏi.
- Không có gì ! Ý ta nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái như vậy, đều là nhờ vào nó.
Lâm Vãn Vinh cười cười, nói lảng sang chuyện khác. Với trinh khiết quả phụ như Tiêu phu nhân này, danh dự còn quan trọng hơn tính mạng, có một số việc đừng cho nàng biết thì tốt hơn, để cho nó bị chôn vùi dưới lớp gạch vụn này cũng được.
Quách Quân Di cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, mắt rơm rớm.
Lâm Vãn Vinh quay về ống sắt hít vào một hơi thật sâu, một luồng không khí mát lạnh thổi vào, lập tức cả người hắn vô cùng thư thái, tuy ý thức vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
- Còn đau không?
Nhìn thấy hắn tham lam hít không khí, Quách Quân Di khe khẽ thở dài, ngọc thủ sờ nhẹ đùi hắn. Đôi chân bị thương của hắn đang áp sát vào thân thể nàng, máu chảy ướt cả quần áo nàng, dính vào quần áo nàng rất rít ráp khó chịu, nhưng cũng rất chân thật.
Trán Vãn Vinh lại đổ mồ hôi, hắn nhếch miệng:
- Có, có một chút.
Tiêu phu nhân đột nhiên bật khóc:
- Sau này ngươi đừng có ngu như vậy, tánh mạng của ngươi quý như vàng, sao có thể hi sinh mạng mình đi cứu người khác?! Nếu để Ngọc Sương, Ngọc Nhược biết được, chúng không hận ta đến chết sao?!
- Mạng ta thuộc loại mạng bần tiện, đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Làm gì có chuyện quý như vàng.
Lâm Vãn Vinh cười an ủi:
- Đừng nói là người, cho dù là một con mèo con chó mà gặp phải chuyện, ta cũng sẽ cứu như vậy thôi.
- Ngươi làm ta khó xử quá.
Tiêu phu nhân thở dài thầm kín, lẩm bẩm nói:
- Ta tình nguyện để ngươi cứu chó cứu mèo, vẫn còn hơn cứu ta.
Phu nhân nói chuyện càng ngày càng thâm ảo, đến cả mình nghe mà cũng không hiểu được, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười cười, không quản nàng nữa. Hắn loay hoay một lúc lâu, sớm đã cực kỳ khốn đốn, ngáp dài một cái, rồi lại phát giác một cánh tay nhỏ bé đang sờ tới sờ lui trên người mình. Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người:
- Phu… phu nhân… người làm gì đó? Nam nữ thụ thụ bất thân!
- Nói linh tinh gì vậy?!
Quách Quân Di cười nói, lại nghe thấy tiếng xé quần áo vốn đã rách nát của hắn. Nàng đem hết toàn lực cúi người xuống, rất vất vả mới lần được vào đùi của hắn, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Lâm Vãn Vinh buồn bực hỏi:
- Phu nhân, trên người ta có quần áo, trên người người cũng có áo quần, tại sao phu nhân hết lần này tới lần khác lại xé của ta?
Quách Quân Di mặt đỏ lên trừng mắt liếc hắn:
- Ta là nữ tử, quần áo của ta làm sao có thể xé được?
Mới vừa rồi trong đống đổ nát hoàn toàn tối đen, không nhìn rõ ràng lắm, lúc này đã có chút ánh sáng mỏng manh, Lâm Vãn Vinh nhờ đó có thể nhìn lướt qua, thấy quần áo trên người Tiêu phu nhân sớm rách nát, như chỉ có vài mảnh vải quấn quanh người, cổ áo nàng trễ xuống, ẩn hiện lộ ra bộ ngực đầy đặn, cặp đùi ngọc thon dài, da thịt trong suốt. Lâm Vãn Vinh lập tức hiểu ngay, với một tình trạng y phục thế này, quả thật không thể xé được nữa.
- Ngươi nhìn cái gì?
Quách Quân Di vội vàng cúi đầu, suy yếu vô lực nói. Ở một chỗ chật hẹp như vậy, hai người bị ép chặt vào nhau, đừng nói là nhìn, đến cả việc nếu hắn có bất kỳ cử động gì cũng dễ dàng.
Lâm Vãn Vinh chỉ nở nụ cười, không hề trả lời. Quách Quân Di không nghe hắn nói gì, trộm liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy thần sắc hắn héo hon, hai mắt nhắm chặt, như là đang ngủ. Nhớ tới lúc trước hắn đã hạ lời thề, trong lòng nàng cũng hơi thấp thỏm, nói vẻ có lỗi:
- Ta nói chơi với ngươi thôi, ngươi đừng để ý.
- Không có việc gì,
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói:
- Ta luôn luôn bị người ta cho là người xấu, đã thành quen rồi.
Hẹp hòi! Thấy hắn cứ như đứa nhỏ trề môi nói lẫy, Tiêu phu nhân không nhịn được lắc đầu mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu thánh thiện.
- Lâm lang, chàng ở đâu? Mau đáp lời, mau đáp lời!
Cũng không biết đây là tiếng gọi thứ mấy của Tiêu Thanh Tuyền rồi, mới vừa rồi chỉ lo dùng hết sức cứu phu nhân, lúc này mới nhận ra. Lâm Vãn Vinh vội vàng ghé miệng vào ống sắt kêu lớn:
- Thanh Tuyền, ta ở đây, nghe được thì đáp lời!
Nghe thanh âm hắn, Tiêu Thanh Tuyền vui đến phát khóc:
- Lâm lang, thiếp nghe rồi, thiếp nghe rồi, chàng chờ nhé, thiếp sẽ tới cứu chàng.
Xấu hổ quá, gần đây cũng chẳng biết ăn phải cái gì nữa, mỗi lần xảy ra chuyện thì đều nhờ lão bà tới cứu ta, hắn hít một hơi, trong lòng có chút đắc ý. Lão bà của ta quả là biết việc, mỗi lần có chuyện đều có thể tới cứu ta. Làm sao ta lại tìm được một lão bà hay như vậy nhỉ!
Hắn đang dương dương đắc ý nghĩ tới đây, phát giác bên trong căn hầm bỗng trở nên yên tĩnh, không nghe thấy thanh âm nào của Quách Quân Di nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng cúi đầu trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
- Phu nhân, người yên tâm, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây mau chóng thôi.
Cho là nàng đang lo lắng cho vận mệnh hai người, Lâm Vãn Vinh lập tức an ủi.
- Thật không?
Quách Quân Di nhè nhẹ liếc mắt nhìn hắn:
- Ngươi cao hứng lắm sao?!
Đây là ý gì đây, có thể thấy lại được ánh sáng mặt trời, gặp lại Thanh Tuyền, Tiên Nhi, ta làm sao lại mất hứng chứ? Thấy hắn sững sờ, Tiêu phu nhân cười rất ngọt ngào:
- Nói đùa với ngươi thôi, ta cũng rất cao hứng!
Thật sự là việc lạ. Từ trước tời giờ chỉ có hắn trêu chọc phu nhân, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, là phu nhân trêu chọc hắn. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Phu nhân, chuyện ta cùng với tiên tử tỷ tỷ còn chưa nói cho Thanh Tuyền hay, xin người tạm thời giúp ta giữ bí mật. Chờ ta đi chiến đấu phương bắc trở về, sẽ nói cho nàng nghe.
- Ngươi là một tiểu quỷ có gan làm, mà không có can đảm nói!!!
Quách Quân Di mắng một câu.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến những thanh âm rung động của gạch đá, tiếp theo đó là tiếng người lao xao. Thấy thần sắc mừng rỡ của Lâm Tam, Quách Quân Di thở dài hỏi:
- Lâm Tam, ngươi nhớ tên ta chứ?
- Nhớ rồi, Quách Quân Di! Phu nhân, người hỏi việc này làm gì thế?
Nghe tiếng gọi của Ngọc Sương và Xảo Xảo từ đỉnh đầu truyền xuống, Lâm Vãn Vinh sớm không còn giữ được bình tĩnh, có sao trả lời vậy.
- Không có gì.
Thấy hắn lơ đãng, Quách Quân Di cười cười nói:
- Khảo nghiệm năng lực ký ức của ngươi một chút!
Rào… một tiếng, lớp gạch ngói đá vụn trên đỉnh đầu được gạt ra.
- Người xấu, mẫu thân...
Nhị tiểu thư nấc lên một tiếng, lao thẳng vào lòng hai người.
Thân thể yêu kiều mềm mại của nàng lao vào lòng Quách Quân Di và Lâm Tam, ba người ôm chặt lấy nhau, cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa khắp người.
- Ngọc Sương...
Tiêu phu nhân hô lên, ôm chặt lấy cô con gái, nước mắt chảy như suối. Nhị tiểu thư một tay ôm Lâm Tam, một tay đỡ lấy mẫu thân, khóc nấc không thành tiếng, cảnh tượng vô cùng xúc động.
Thân Lâm Vãn Vinh đầy vết thương, bị nàng ôm chặt lấy nên cả người không chỗ nào không đau, thấy hai người khóc vô cùng lâm li, hắn không nhịn được cười mếu:
- Nhị tiểu thư, đợi chút nữa hãy thong thả nói chuyện, ta muốn được ngủ.
Hắn vừa nói xong, lập tức Tiêu phu nhân sực nhớ lại, vội vàng lau nước mắt dặn:
- Ngọc Sương, mau lên, hắn bị trọng thương, chớ đè lên người hắn!
Nhị tiểu thư Ừm một tiếng, ngẩng đầu lên bối rối, chỉ thấy Tiêu phu nhân cơ hồ dán vào lòng Lâm Tam, trên người hai người đầy vết máu làm nàng sợ tái mặt. Bên kia Tần Tiên Nhi cũng chạy vội tới, thấy hình dáng Lâm Vãn Vinh, kinh hô một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn:
- Tướng công, tướng công, chàng như thế nào rồi?
Lâm Vãn Vinh nhìn thấy nàng, cố hết sức lắc lắc đầu, tinh thần và sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt làm cho hắn không còn trụ được nữa, cảm giác mềm mại thư thái làm tinh thần hắn hoàn toàn buông lỏng. Hắn vội vội vàng vàng hít vài hơi, ý thức trở nên mơ hồ, trước mắt một khoảng mông lung, lẩm bẩm nói:
- Tiên Nhi, cứu phu nhân trước, thân thể bà yếu lắm, sợ không chịu được.
Tần Tiên Nhi rưng rưng đáp ứng, rồi buông hắn ra dùng sức nâng lấy Tiêu phu nhân, vội vàng chạy đi. Quách Quân Di quay đầu lại đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy Lâm Tam vẻ mặt suy yếu mỏi mệt, miệng vẫn nở nụ cười với nàng.
- Đại ca...
Ngưng Nhi, Xảo Xảo cũng ập tới như gió, Tiêu Ngọc Nhược đỡ Tiêu Thanh Tuyền đi theo phía sau hai người, lệ quang ngập đôi mắt huyền.
- Các ngươi cũng đến rồi à?!
Hắn cố mở miệng mỉm cười, liếm liếm làn môi trắng bệch, thanh âm yếu ớt như có như không. Nhìn mấy khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt như hoa tựa ngọc đó, rốt cuộc hắn không gượng được nữa, chìm vào hôn mê trong tay Nhị tiểu thư...
- Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao thế, sao mấy ngày nay không tới tìm ta?
An Bích Như mềm như bún, cười nhẹ đi về phía hắn, vóc người thành thục nở nang hấp dẫn, uốn lượn như sóng biển dập dờn. Nàng mỉm cười áp hai má vào ngực hắn, giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng ngọc chạm nhau, kết hợp với dung nhan kiều mỵ tạo thành một loại cảm giác u oán nói không nên lời .
- An tỷ tỷ!
Lâm Vãn Vinh mừng như điên, giơ tay ôm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng:
- Sao tỷ tỷ cũng đến đây vậy?!
- Ngươi đúng là một tên tiểu tử không có lương tâm.
An hồ ly như đang giận mà tựa như đang buồn, dùng ngón tay ngọc thanh tú điểm nhẹ vào trán hắn, sẵng giọng:
- Ngươi không tới tìm ta, chẳng lẽ còn không cho ta tới tìm ngươi sao? Cẩn thận không ta nói với Tiên Nhi, nói ngươi khi dễ sư phó của nàng, phải nói là vô cùng khi dễ, làm người ta đau lòng mãi!
Nghe thế Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng ấm áp, vươn tay ôm lấy nàng vào ngực, cười hắc hắc:
- Nghe tỷ tỷ nói kìa! Dù ta có phải khi dễ cả thiên hạ, cũng không dám khi dễ tỷ tỷ đâu.
- Thật không?
An Bích Như duyên dáng cười khanh khách, kiều mỵ liếc mắt:
- Vậy ngươi cũng có thể khi dễ sư tỷ ta chứ?! Ngươi đừng quên, nàng là sư phó của Thanh Tuyền đó!
Tiên tử tỷ tỷ? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, khuôn mặt kiều mỵ của An Bích Như trong phút chốc biến thành khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Vũ Tích. Ninh tiên tử đang mỉm cười, mặt đẹp lạnh như sương:
- Tiểu tặc, ngươi đã quên ta rồi sao, sao còn chưa tới đưa ta xuống núi?!
- Vũ Tích...
Hắn ngơ ngác gọi, giữ chặt tay nàng:
- Tỷ tỷ chờ ta, ta lập tức sẽ đi ngay!!
- Thật không?
Vẻ mặt Ninh Vũ Tích bỗng chuyển thành băng giá, buồn bã nói:
- Ngươi cũng nói chuyện như vậy với An sư muội sao. Một nam nhân vô cùng bạc hạnh, bạc tình như thế, xem như ta nhìn lầm ngươi rồi.
Khóe miệng nàng xuất hiện nụ cười buồn bã xa xăm, quay người bỏ đi, đai lưng phiêu lãng phấp phới, tựa như nàng tiên đang bay đi.
- Tiên tử tỷ tỷ...
Lâm Vãn Vinh kinh hãi kêu lớn một tiếng, cố vươn tay chụp lấy tay áo nàng, nhưng lại chỉ có thể chụp vào không khí.
Một thanh âm mềm mại vang lên bên tai hắn:
- Lâm lang, Lâm lang, sao vậy?! Chàng gặp ác mộng à?!
Lâm Vãn Vinh từ từ mở hai mắt, gương mặt diễm lệ như tiên của Tiêu Thanh Tuyền xuất hiện. Nàng trông có vẻ xuống sắc, hai mắt sưng đỏ, có vẻ rất tiều tụy. Thế nhưng vẻ u buồn lại không tổn hao gì đến dung nhan có một không hai thiên hạ của nàng, pha thêm vài phần khí chất đau đớn đáng thương càng khiến người ta thêm yêu mến.
Lâm Vãn Vinh ngẩn người ra, nuốt nước bọt, thở gấp vài hơi:
- Thanh Tuyền, ta đang ở đâu vậy?
Thấy hắn vẫn còn vẻ kinh hãi, Tiêu tiểu thư ứa nước mắt, mũi cay xè, đưa ống tay áo dịu dàng lau mồ hôi trên trán của hắn, nhẹ nhàng đáp:
- Đồ ngốc, đương nhiên là ở nhà chúng ta rồi. Chàng không thấy sao, đây chẳng phải là khuê phòng của Ngưng Nhi là gì?
- Đại ca, muội không rời huynh đâu!
Lạc Ngưng đứng bên người Thanh Tuyền, thấy hắn tỉnh lại, vui đến phát khóc:
- Đến cả phòng của Ngưng Nhi mà huynh cũng không nhận biết, làm muội tức chết đi được. Đợi huynh khỏi hẳn, muội bắt huynh ở lại trong phòng muội liên tục một tháng, nhớ rõ từng nơi từng chốn. Huynh mà còn chưa nhớ rõ, muội sẽ không cho huynh đi.
Khuê phòng Ngưng Nhi? Như vậy, vừa rồi An tỷ tỷ và Ninh Vũ Tích đều chỉ là mộng cảnh thôi sao? Hắn vội vàng liếc mắt xem xét chung quanh, từ tấm khăn trải bàn đến song cửa sổ gần chiếc giường ngủ trong phòng đều vô cùng quen thuộc. Ngày đó khi trang sức tân phòng, chính Ngưng Nhi và Xảo Xảo một tay chọn lựa, ba người còn diễn một màn ngư thủy hài hòa ngay trong phòng này, làm sao lại không nhớ được. Thấy mặt Lạc Ngưng tèm lem nước mắt mừng rỡ, khuôn mặt nàng xinh đẹp kiều diễm như hoa, hắn không kìm được cười nói:
- Làm sao mà không nhớ rõ chứ? Ta chỉ là vừa tỉnh ngủ nên hồ đồ thôi, nơi này chính là động thiên phúc địa của chúng ta mà.
Lạc Ngưng đỏ bừng mặt, ừm khẽ một tiếng:
- Huynh đã ngủ rất lâu rồi. Đại ca, huynh vừa rồi nằm mơ gì thế? Sao muội nghe thấy huynh gọi tên người khác?!
- Thật không? Ta gọi tên ai?!
Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, vội vàng liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Tuyền, Tiêu tiểu thư giữ chặt tay hắn, dịu dàng mỉm cười.
- Gọi cái gì thần tiên, cái gì tỷ tỷ đó, muội cách quá xa nên nghe không rõ lắm. Tỷ tỷ, chị nghe được không?
Lạc Ngưng cười khẽ, vuốt ve người hắn, cẩn thận đắp lại góc chăn.
- Vừa rồi ta cũng đang ngủ mơ mơ màng màng, nên cũng không nghe rõ lắm.
Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, quan thiết liếc mắt nhìn hắn, nói nhỏ:
- Lâm lang, trên người chàng còn thương tích, không xuống giường được, phải nghỉ ngơi nhiều. Thiếp cùng với Ngưng Nhi sẽ ở đây với chàng.
Nói đến bị thương, lập tức Lâm Vãn Vinh nhớ lại, vội vàng nhìn xuống người mình. Toàn thân trên dưới của hắn chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Trước ngực, sau lưng, trên đùi đều quấn tầng tầng lớp lớp băng trắng, bị bao thành một một bó vải thật to, thoang thoảng có mùi thảo dược đưa vào mũi. Hắn vội co chân lên, rồi nhíu mày, rên lên một tiếng đau đớn.
Tiêu Thanh Tuyền thấy vậy rất đau lòng, vội cầm lấy tay hắn:
- Chớ có lộn xộn, mới vừa giúp chàng thay thuốc. Thuốc còn chưa cứng đâu.
Im lặng một hồi, nàng lại khẽ thở dài:
- Cũng không biết làm sao lại như vậy, bằng vào sự linh mẫn của chàng, vì sao mà Tiêu gia phu nhân lại không hề tổn hao gì mà chàng lại bị thương nặng đến như vậy?
Thấy Lạc Ngưng nhìn mình chằm chằm, biết nha đầu đó cũng giống Tiên Nhi, đều rất đáo để, hắn không dám nói là vì cứu Quách Quân Di nên bị thương đến thế, chỉ xấu hổ cười cười không nói gì.
Lạc tiểu thư lại đoán trúng tâm tư của hắn, nhỏ nhẹ giải thích:
- Tỷ tỷ, theo muội thấy, đại ca hẳn là vì muốn cứu Tiêu gia phu nhân nên bị thương nặng như thế. Tỷ cũng thấy rồi đó, khi chúng ta cứu đại ca và Tiêu phu nhân thì hai người còn ôm chặt lấy nhau. Tiêu phu nhân năm xưa là một mỹ nhân nổi tiếng...
- Ngưng Nhi, không được nói bậy!
Tiêu Thanh Tuyền quát khẽ một tiếng, đối với tính tình thẳng thắn của Lạc Ngưng, nàng cũng không làm gì được:
- Tiêu gia phu nhân có ân tri ngộ với Lâm lang, nếu không có nàng, chúng ta không có khả năng kết hợp được với Lâm lang. Nếu thật sự Lâm lang vì cứu nàng mà bị thương, cũng là tri ân báo ân, chính là một nam nhân đỉnh thiên lập địa! Chúng ta phải tin vào Lâm lang và Tiêu phu nhân, không thể nghi ngờ linh tinh.
Ngưng Nhi làm mặt quỷ, không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh muốn đem những tao ngộ khi cùng Quách Quân Di ở trong đống đổ nát nói ra hết, nhưng nhớ tới việc này có thể làm ảnh hưởng tới thanh danh của phu nhân, hắn cố nén tâm tư này lại, cười nói:
- Ta là chánh nhân quân tử nổi danh, Ngưng Nhi chẳng lẽ không biết? À mà ta muốn hỏi một chút, quần áo trên người ta là ai cởi ra đó, có trộm chiếm tiện nghi của ta không?
- Muội thèm vào trộm chiếm tiện nghi của huynh.
Lạc Ngưng cười nhè nhẹ, trong mắt đầy vẻ nhu tình, chậm rãi tựa đầu lên đùi hắn, gương mặt nóng bừng lên:
- Huynh là tướng công của muội, muội muốn chiếm tiện nghi của huynh không cần phải nhìn trộm, đó là quang minh chính đại.
Tiêu tiểu thư hứ khẽ một tiếng, tai đỏ bừng, thấy Lâm Vãn Vinh đã khôi phục tính tình bình thường giở trò trêu chọc Ngưng Nhi, bỗng thấy cả người vừa kinh hỉ vừa nhẹ nhõm.
Lâm Vãn Vinh vừa cười một trận, cả người trên dưới nhất thời ngâm ngẩm đau, tuy so với lúc nãy đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn rất đau. Lạc Ngưng vội dịu dàng lau mồ hôi trên mặt hắn, rơi lệ hỏi thăm:
- Đại ca, huynh còn đau hả?!
Cơn đau trên đùi là chuyện tốt, chí ít cũng chứng tỏ chức năng thần kinh đã bình thường, Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Đau là việc nhỏ. Chỉ là lúc này đại quân kháng Hồ sắp xuất phát, ta lại bị gãy chân. Vết thương xương cốt này cần chữa trị cả trăm ngày, đến khi vết thương của ta lành hẳn, e rằng chiến sự ở tiền tuyến đã kết thúc.
- Chàng bị thương như vậy, còn để ý đến việc này làm gì?
Tiêu tiểu thư đau lòng nhìn hắn:
- Đêm hôm qua, phụ hoàng tự mình tới thăm chàng đó. Thiếp đã đề cập với người, thương thế của chàng chưa lành cần phải an dưỡng. Nên lần này tiến quân lên phương bắc, tạm thời chàng có thể không đi.
- Làm sao như vậy được?
Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên:
- Làm thế là không có tín nhiệm. Nếu ta không hứa thì thôi, nhưng đã hứa với Từ Vị và Lý lão tướng quân, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, còn có mấy lão huynh đệ ở Sơn Đông cũng đều đang chờ ta, làm sao ta có thể không đi được chứ? Sau này ta đâu còn mặt mũi nào mà gặp lại bọn họ.
Tiêu tiểu thư là người đại trí, biết ngày thường phu quân mình lúc nào cũng nói năng bỗ bã, hì hì hà hà, nhưng lại cực kỳ coi trọng lời hứa, đã nói thì nhất định phải làm cho được; mọi sự đều có thể láo nháo, chỉ có điểm này là nhất định không thay đổi, đây chính là nguyên tắc xử sự của hắn.
Thấy hình dáng đau khổ của Lâm Vãn Vinh, Ngưng Nhi khẽ cười:
- Đại ca ngốc, tỷ tỷ đùa với huynh chút thôi. Vết thương gãy xương cần phải an dưỡng trăm ngày cố nhiên không giả rồi, nhưng huynh sao không nghĩ tỷ tỷ là người như thế nào? Không nói đến Hoàng Thượng ban cho rất nhiều linh dược trân quý, đan dược mà tỷ tỷ dùng làm sao mà người bình thường có thể so sánh được? Tỷ tỷ nói, theo như thương thế của huynh, chỉ cần mỗi ngày nàng vận công hoạt huyết làm tan máu bầm cho huynh, điều dưỡng cho tốt, không tới mười ngày là có thể xuống giường, hai mươi ngày sau là chạy như bay rồi.
- Thật hả?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ.
Tiêu tiểu thư bất lực lắc đầu, khẽ cười nói:
- Thiếp không nói thế với chàng, chỉ sợ chàng hiểu lầm đây chỉ là một vết thương nhỏ, sau này cứ thế liều mạng. Lần này là vì cứu Tiêu gia phu nhân, lần sau rồi lại chẳng biết là vì cứu ai nữa? Lang quân, bây giờ chàng là trụ cột của mọi người chúng ta...
Tiêu tiểu thư lại rơm rớm nước mắt, lặng lẽ ngả đầu vào ngực hắn, không ngừng rơi lệ.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh vừa ngọt ngào vừa khó chịu, cưới được một lão bà ôn nhu thiện lương, tri thư đạt lễ như vậy quả là tốt, thật sự là phúc phận tu mấy kiếp mới có. Nhìn gương mặt tiều tụy của Tiêu tiểu thư, Lâm Vãn Vinh rất đau lòng, vội vàng hứa:
- Thanh Tuyền, ta hứa với nàng. Lần này bắc phạt trở về, ta sẽ không cư xử hồ đồ nữa, sẽ chỉ ở cùng các ngươi, cả đời vui sướng khoái hoạt.
Muốn bảo hắn an phận cả đời, quả không phải một việc dễ dàng, so với việc lấy mạng của hắn thì còn khó hơn vài phần, trong lòng Tiêu tiểu thư rất cảm động, nàng nhè nhẹ Ừm một tiếng.
Lâm Vãn Vinh hì hì cười rồi cầm tay lôi nàng vào lòng:
- Thanh Tuyền, nàng cũng mệt mỏi rồi, mau lên đây nghỉ tạm trong chốc lát, còn nhi tử của chúng ta nữa.
Tiêu tiểu thư hứ một tiếng, đỏ mặt:
- Chớ có hồ đồ, trên người chàng còn có thương tích. Ngưng Nhi cũng ở đây mà.
Lạc Ngưng duyên dáng cười khanh khách:
- Tỷ tỷ, còn khách khí cái gì. Từ đêm trước tỷ một mạch bận rộn cho đến giờ, không hề chợp mắt lấy một chút, thôi để cho đại ca chăm sóc tỷ đi.
Đều là tỷ muội trong nhà, cũng không ngại nói đùa như vậy, huống chi thương thế của Lâm lang bây giờ chắc cũng chẳng làm ăn được gì, Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng đáp ứng, từ từ cởi áo ngoài ngả vào lòng hắn.
Mùi hoa lan nhàn nhạt đưa vào mũi hắn. Ôm lấy thân hình mềm mại của thê tử, cảm thụ mạch đập của nàng cùng với huyết mạch của mình, Lâm Vãn Vinh thấy cay cay ở mí mắt, cuộc sống thật là tuyệt vời!
Vợ chồng đồng tâm, Tiêu Thanh Tuyền cảm giác được tâm cảnh hắn đang cuộn sóng, vừa kích động vừa có chút cảm giác sợ hãi, chỉ nguyện cùng hắn mãi mãi như vậy, vĩnh viễn không xa rời.
Ngưng Nhi bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy, trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Tiêu tiểu thư đỏ mặt, nhẹ giọng gọi:
- Ngưng Nhi, muội cũng tới đây!
- Cảm ơn tỷ tỷ.
Lạc Ngưng sắc mặt u oán:
- Nhưng có người không kêu muội, muội không dám tới.
Nàng trộm liếc nhìn đại ca, vừa kiều vừa mị.
Tiểu hồ ly này, lòng Lâm Vãn Vinh mềm ra, xốc góc chăn kia lên, Lạc Ngưng bẽn lẽn cười rồi chen vào, ôm cổ hắn, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy tràn ra.
- Uy, đừng sờ loạn, ta là thương binh mà...
Lâm Vãn Vinh một tay chụp vào ngực cao ngất của Ngưng Nhi, vừa ăn cướp vừa la làng, ba vợ chồng đùa giỡn, rồi quấn lấy nhau.
- Ủa, Xảo Xảo đâu?!
Trái sờ phải vuốt, chiếm hết cả tiện nghi, Lâm Tam nhà ta làm sao an giấc, láo nháo một trận, đột nhiên nhớ tới nha đầu kia từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thấy. Nên biết Thanh Tuyền, Ngưng Nhi, Xảo Xảo ba người rất thân mật!
Lạc Ngưng do dự một chút rồi nhè nhẹ nói:
- Đại ca, muội nói cho huynh, huynh đừng khẩn cấp nhé!
Chỉ nghe thấy những lời này, ta có thể không khẩn cấp được sao? Đang muốn mở miệng hỏi, ngọc thủ mềm mại thơm tho của Thanh Tuyền đã đặt lên môi hắn, nàng than nhẹ:
- Là Tiên Nhi!
- Tiên Nhi, Tiên Nhi làm sao?
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc.
Lạc Ngưng hừ một tiếng, ảo não nói:
- Muội không rõ nữa, cùng là công chúa, cũng là chị em ruột, sao mà Tần tiểu thư khác với tỷ tỷ của ta như vậy. Hôm trước, sau khi cứu được đại ca, nàng cứ khư khư ôm huynh, ngoại trừ Tiêu gia tỷ muội và Xảo Xảo ra thì không cho phép người khác đến gần huynh. Cuối cùng cũng là nể mặt huyết mạch của Lâm gia trong bụng tỷ tỷ vài phần, nàng mới miễn cưỡng đồng ý chia ca với chúng ta. Tần tiểu thư cùng Tiêu gia hai vị tiểu thư, muội và tỷ tỷ, chúng ta luân lưu chăm sóc huynh. Chỉ một chốc nữa, hai muội sẽ đổi cho các nàng chiếu cố huynh. Khổ nhất là Xảo Xảo, nàng như chị em ruột của bọn muội, cũng giao hảo tốt với Tần tiểu thư, muốn hòa hảo cả hai bên. Tỷ tỷ nói thương thế của huynh không đáng ngại nữa, Xảo Xảo sợ huynh tỉnh lại thấy tình hình như vậy trong lòng khó chịu, đang sang bên kia nói chuyện với Tần tiểu thư đó.
Còn có việc này nữa? lập tức đầu Lâm Vãn Vinh lớn như cái đấu, sự tình Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền, chẳng ai rõ ràng hơn hắn được. Tình hình này thì cũng đúng theo dự tính thôi.
Tiêu tiểu thư dịu dàng nói:
- Ngưng Nhi, muội không biết tính tình nàng. Muội muội không phải là ác nhân, chỉ là hơi khó tính một chút thôi. Tình ý của nàng với phu quân thì đến cả tỷ cũng không bì kịp, thương thế trên người Lâm lang khôi phục cực nhanh như thế là nhờ nàng đêm trước hao tổn chân nguyên thôi cung quá huyệt đó. Khi tỷ vào phòng thì nàng đang nằm trên người Lâm lang khóc lóc, làm tỷ rất cảm động.
Nha đầu ngốc này, trong lòng Lâm Vãn Vinh mềm nhũn ra, rốt cuộc không còn tâm tư nào trách cứ Tiên Nhi. Nàng có ân oán với Thanh Tuyền, rốt cuộc, cũng là do mâu thuẫn giữa Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như mà ra, Thanh Tuyền và Tiên Nhi đều vô tội cả.
Rèm cửa sổ ẩn hiện ánh sáng nhợt nhạt, sắc trời đã mờ mờ sáng, ôm thân thể mềm mại của Thanh Tuyền cùng Ngưng Nhi, hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng kia, vô luận làm sao Lâm Vãn Vinh cũng không ngủ được.
- Thanh Tuyền, nàng nói cái gì? Đêm trước?
Lâm Vãn Vinh đột nhiên cả kinh hỏi.
- Đúng.
Lạc Ngưng ôm lấy cánh tay hắn, nói nhỏ:
- Đại ca, huynh đã ngủ một ngày một đêm rồi. Bọn muội và Tần tiểu thư đã thay ca hai lần rồi đó.
- Chết rồi!
Lâm Vãn Vinh cắn răng muốn ngồi lên, làm cả người đau đớn như dần. Ngưng Nhi vội dìu hắn nằm xuống, Tiêu tiểu thư đau lòng hỏi:
- Có chuyện gì thì nói với thiếp, chàng vừa mới thay thuốc, đừng có lộn xộn.
Lâm Vãn Vinh đau quá rên một tiếng, vội vàng nói:
- Thanh Tuyền, nàng mau phái người mời Từ Vị, báo là ta đã chết.
- Cái gì?
Ngưng Nhi kinh hô, đưa bàn tay xinh xắn lên bịt miệng hắn:
- Đại ca, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn đang sống mà.
- Không phải suy nghĩ linh tinh.
Thấy sắc mặt trắng bệch, hình dáng khẩn trương của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh rất cảm động trong lòng, vội cầm lấy bàn tay băng giá của nàng an ủi:
- Muội yên tâm, lão công ta chưa sống tới một trăm tám mươi tuổi sẽ tuyệt đối không chết đâu.
Lạc Ngưng ngả đầu vào ngực hắn, buồn bã nói:
- Sống đến một trăm tám mươi tuổi cũng không cho chết. Muội cùng với tỷ tỷ, Xảo Xảo đời đời kiếp kiếp làm thê tử của huynh, vĩnh viễn không chia lìa.
Nghe những lời ấm lòng này, Lâm Vãn Vinh nhè nhẹ vỗ vai nàng, cảm thụ sự chí tình của nàng.
Tiêu Thanh Tuyền suy tư một lát, ôn nhu hỏi:
- Lâm lang, chàng muốn dẫn dụ kẻ chủ mưu hiện thân phải không?
- Hiện thân hay không thì bây giờ ta không thể phán đoán được,
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Hai ngày nay ta gặp chuyện, e là lão Từ bên kia cũng rối loạn rồi, chỉ mong lão đủ nhìn xa trông rộng, có thể đương đầu với người sau lưng đó. Thanh Tuyền, nàng tìm một người thông minh nhanh nhẹn sang chỗ Từ Vị báo tin, người này phải biết diễn kịch một chút mới được. Tên đó dám an bài quỷ kế với ta, nếu ta không đáp lễ thì có lỗi với hắn rồi, hắc hắc.
Tiêu Thanh Tuyền vốn thông minh vô cùng, nghe hắn ậm ờ như thế, khẽ gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui. Những hạ nhân, nha hoàn trong phủ đều do trong cung phái tới, không tìm thấy một người nào thông minh linh hoạt.
Lạc Ngưng ngẫm nghĩ rồi cười nói:
- Trong nhà chúng ta sợ không tìm ra người thông minh nhanh nhẹn để làm việc như vậy đâu, nhưng muội thấy Tiêu gia có hai người. Hôm qua Tiêu Đại tiểu thư phái một gia đinh tên là Tứ Đức đem thuốc tới cho đại ca, xem ra làm việc rất chu đáo. Muội thấy cử chỉ điệu bộ của hắn tựa hồ đã được đại ca giáo dục rất nhiều, gian hoạt quỷ trá như con lươn ấy.
Tiêu tiểu thư nghe Ngưng Nhi nói thú vị như thế bèn cười thầm, Lâm Vãn Vinh cũng vui vẻ hỏi:
- Tứ Đức cũng ở đây hả? Tiểu tử này làm việc có phong phạm của ta. Để hắn đi được đấy.
- Tự nhiên là đang ở nhà chúng ta rồi.
Ngưng Nhi cười duyên đáp:
- Phòng ốc nhà cửa ở Tiêu gia đã sụp đổ toàn bộ, tổn thất trầm trọng, bây giờ đến cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Tỷ tỷ đã đưa toàn bộ các nàng đến ở nhà chúng ta. Nhị vị tiểu thư, Tiêu gia phu nhân, tất cả đều đến đây, bây giờ trong nhà này náo nhiệt lắm.
Cũng là Thanh Tuyền hiểu việc, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất cảm động, nắm chặt tay Tiêu tiểu thư, lộ vẻ rất chân tình:
- Thanh Tuyền, cám ơn nàng!
- Việc nhỏ như thế mà cảm ơn gì. Chàng xem thiếp là ngoại nhân sao?
Tiêu tiểu thư cười khẽ, nửa giận nửa đùa:
- Chàng đã chiếm tiện nghi của tiểu thư Tiêu gia người ta, cũng được Tiêu phu nhân cho phép. Lâm Tiêu hai nhà vốn rất là thân mật. Thiếp vốn chuẩn bị vài ngày nữa sẽ tự mình đến nhà cầu hôn nhị vị tiểu thư, chưa từng nghĩ đến việc nửa đường xảy ra việc này. Tuy trì hoãn chút chút, nhưng lại thành cơ hội hai nhà hợp một, cũng xem như một việc tốt. Thiếp đã gặp hai vị tiểu thư Tiêu gia rồi. Đại tiểu thư xinh đẹp kiên cường, gặp việc bất loạn, Nhị tiểu thư thiên chân hoạt bát, ôn nhu động lòng người, là người không cầu tư lợi. Làm tỷ muội với các nàng quả là rất thích hợp.
- Đương nhiên… đương nhiên.
Được Thanh Tuyền cho phép, mĩ sự chắc chắn sẽ thành, Lâm Vãn Vinh gật đầu như giã gạo, trong lòng vui mừng hớn hở. Chỉ là Thanh Tuyền nói loại người không cầu tư lợi, xem ra không phải ám chỉ Tiên Nhi chứ nhỉ?
Lâm Vãn Vinh trong người có nhiều chỗ bị thương, bây giờ bất kỳ chỗ nào cũng được băng bó dày đặc, Thanh Tuyền lại có thai rất lớn, hành động không tiện, chỉ có Lạc tiểu thư mới có thể đi an bài công việc.
Lạc Ngưng thấy đại ca không việc gì, tâm tình vui vẻ vô cùng, duyên dáng cười khanh khách rồi ra ngoài. Không bao lâu sau đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loạt xoạt:
- Tướng công, tướng công, chàng tỉnh rồi hả?!
Vừa nghe thanh âm này, lập tức mặt Tiêu tiểu thư đỏ bừng, nàng cố ngồi dậy, còn chưa kịp mặt lại áo ngoài, cửa phòng đã bị đẩy ra đánh két, Tần Tiên Nhi đã chạy ùa vào.
- Muội muội, muội đến rồi à.
Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng hỏi.
Liếc mắt thấy Tiêu tiểu thư quần áo xốc xếch ngồi bên giường, mặt đỏ ửng như trát phấn, Tần Tiên Nhi nhịn không được hừ một tiếng, làm như không nhìn thấy, cố tránh xa nàng, ra vẻ rất mừng rỡ lao tới bên giường:
- Tướng công, chàng sao rồi?
Chỉ hai ngày không gặp, Tần Tiên Nhi đã gầy đi nhiều, y phục còn bám chút cát bụi, dung nhan tiều tụy, lộ ra vẻ kinh hỉ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhè nhẹ vuốt tóc nàng:
- Ta không sao đâu, hai ngày qua khổ cho nàng quá.
Tần Tiên Nhi ừm nhẹ một tiếng, nước mắt rưng rưng:
- Tướng công, do thiếp bảo hộ chàng không tốt, nếu chàng có mệnh hệ nào, thiếp cũng không muốn sống.
- Nha đầu ngốc, ta làm sao có chuyện gì được.
Lâm Vãn Vinh cười, lau nước mắt cho nàng:
- Lão công của nàng khỏe lắm. Ta còn tính, đợi khi thương thế khỏi hẳn sẽ đưa nàng và An tỷ tỷ đi chơi Vi Sơn hồ nữa.
- Thật hở?
Tần Tiên Nhi kinh hỉ nấc lên một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn:
- Tướng công, chàng thật tốt.
Thấy Tần Tiên Nhi và Lâm lang thân mật, trong lòng Tiêu tiểu thư vừa hơi đau xót, vừa pha chút vui mừng, trong lúc đang buồn bã lại thấy có người kéo bàn tay nhỏ bé của mình. Quay đầu lại thì thấy chính là Lâm lang.
Lâm Vãn Vinh nháy mắt, cười nói:
- Tiên Nhi, nàng cũng biết Thanh Tuyền mà. Khó trách các nàng cùng xinh đẹp như thế, nguyên lai thật ra là tỷ muội ruột thịt. Sớm biết như thế, khi còn ở Kim Lăng, ta đã dẫn nàng ta cùng đi gặp nàng rồi.
- Thiếp không dám với cao.
Tần Tiên Nhi hừ mạnh một tiếng:
- Người ta là tiên tử xinh đẹp cao quý của Ngọc Đức Tiên Phường, thiếp chỉ là ma nữ không việc ác nào không làm của Bạch Liên giáo, thiếp không phải là người cùng đường với nàng…
Vừa nói thế, bỗng thấy Lâm Vãn Vinh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột tuôn đầy trán, Tần tiểu thư lắp bắp kinh hãi:
- Tướng công, tướng công, chàng làm sao vậy?!
Lâm Vãn Vinh thở dồn dập vài hơi, sắc mặt xám xanh, than nhỏ một tiếng:
- Ta không có việc gì đâu, cũng chỉ là gãy một chân, bị thương vài cái xương sườn, nghỉ ngơi ba năm tới năm năm, ăn mấy ngàn bát yến nhân sâm là khỏi thôi, nàng đừng lo lắng gì.
Tần Tiên Nhi rơi lệ nói:
- Sẽ không sao đâu, tướng công! Chàng đừng suy nghĩ lung tung! Đêm qua thiếp xem mạch cho chàng rồi, thương thế của chàng không quá hai mươi ngày nữa là hết hẳn. Đến lúc đó, thiếp sẽ mời sư phó, một nhà chúng ta đến Vi Sơn hồ, thiếp đánh đàn, chàng làm thơ, sư phó múa hát, chúng ta ba người chu du trên hồ, vĩnh viễn không chia li.
An tỷ tỷ còn có thể nhảy múa? Việc này sao hồ mị tử không nói với ta nhỉ? Nhưng nhìn vóc người tuyệt vời đó, chắc chắn rất giỏi múa, hắc hắc, hắn nghĩ nghĩ một lát đến tâm tư lộn xộn, đầu óc đầy cảnh đen tối.
- Tướng công, chàng sao vậy?!
Thấy mắt hắn lóe sáng, khóe miệng trộm cười, Tần Tiên Nhi nghi hoặc hỏi.
- À… không việc gì…
Lâm Vãn Vinh ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng, cười khổ lắc đầu:
- Không nói ta còn sống đến ngày đó không, cho dù thật sự có tới Vi Sơn, chỉ sợ ta không có tâm tình nữa. Bây giờ đâu có giống như trước kia, trong nhà có một núi việc phải làm, nàng lại đối xử với Thanh Tuyền… khụ khụ… bảo ta làm sao yên tâm được chứ?
Thấy hắn giả khổ như vậy là do muốn hòa giải mình với Tiên Nhi, Tiêu Thanh Tuyền vừa buồn cười vừa cảm động, lặng lẽ nắm chặt tay hắn.
Tần Tiên Nhi cũng không phải người ngốc, từ ngôn ngữ của hắn là biết tâm ý hắn rồi. Thấy Tiêu tiểu thư mắt rưng rưng nhìn mình, tâm thần nàng tự nhiên bối rối, một lúc lâu sau mới hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu.
- Tiên Nhi! Người xưa có nói, chị em ruột làm sao có thể thù địch được. Từ trước tới nay là do không biết, nên các nàng mới đánh đánh giết giết, đó cũng là số phận. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, máu chảy trong người các nàng chính là cùng một huyết mạch, tương lai, hai nàng sinh con ra, cũng sẽ cùng một huyết mạch. Cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ của chúng ta chứ, cho dù không nghĩ cho con, vậy cũng nên nghĩ cho lão công ta chút đỉnh. Nàng và Thanh Tuyền là hai ngọn núi trong nhà ta, kẻ khác ngưỡng vọng chỉ muốn được làm tỷ muội các nàng, vậy mà cả ngày mặt nặng mày nhẹ như thế, nhà chúng ta làm sao đoàn kết hưng vượng được? Huống chi ta đã suy tính rất cẩn thận rồi, hai người các nàng đâu có huyết hải thâm cừu gì đâu, nói tới nói lui vẫn là cùng một dòng máu, vì sao không thể sống hòa bình với nhau, cùng nhau xây dựng Lâm gia thịnh vượng?
Miệng hắn nở hoa sen, thao thao bất tuyệt, làm Tiêu Thanh Tuyền nghe xong cũng hơi choáng váng. Cái gì con cái, cái gì núi lớn, lại còn Lâm gia thịnh sự, mấy việc chẳng liên quan gì tới nhau cũng bị hắn ép vào thành một, xem ra khắp cả thiên hạ cũng chỉ có Lâm lang của ta mới có bổn sự như vậy.
Mặt Tần Tiên Nhi tỏ vẻ ngượng ngùng, nàng e lệ đáp:
- Người ta không thèm sinh con. Tướng công cũng biết về sự tình giữa thiếp cùng với hồ mị… à họ Tiêu mà. Sư phó thiếp đối với sư phó nàng, mấy năm trước còn thân hơn cả tỷ muội ruột thịt ba phần, sau lại thì thế nào? Sư phó đối đãi với thiếp ân trọng như núi, nếu thiếp quên lời dạy của người, nếu thiếp giao hảo với họ Tiêu kia, thì thiếp làm sao nói chuyện được với lão nhân gia? Tướng công, việc này thiếp làm sao làm được?
”Nha đầu kia xem ra cũng khá là hoạt bát, lại còn lôi An sư thúc ra, quả là làm cho người khác không nói xen vào được.” Tiêu tiểu thư thầm than một tiếng, sinh ra chút kính nể vị muội muội này.
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, cười hì hì nói:
- Nói như vậy, Tiên Nhi, nàng cũng thừa nhận, ngoại trừ An tỷ tỷ ra nàng và Thanh Tuyền chắc hẳn không có cừu hận gì lớn?
Chắc là như thế thôi, Tần Tiên Nhi suy nghĩ một hồi, bất lực ừm một tiếng, rồi lại lắc đầu:
- Không phải, nàng còn đoạt tướng công của thiếp!
Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, nha đầu kia, quả thật là có tính cách à nha!
- Cái đó không tính là cướp được. Mỗi người một nửa, mưa móc cùng hưởng.
Hắn cười ha ha, gương mặt Tần tiểu thư và Tiêu tiểu thư đồng thời đỏ lên, cùng phì ra một tiếng.
- Tiên Nhi, bây giờ ta hỏi rất nghiêm túc, nếu An tỷ tỷ và Ninh tiên tử hòa hợp, có phải là nàng và Thanh Tuyền cũng sẽ không còn gây gổ nữa phải không?
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị hỏi.
Hòa hợp? Có thể có chuyện này sao?! Tần Tiên Nhi ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu ừm một tiếng:
- Chỉ cần nàng không cướp tướng công của thiếp, thiếp sẽ không còn hận nàng nữa.
Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt, Tần Tiên Nhi cũng thấy việc này xem ra tựa hồ khó thành hiện thực, nàng trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp:
- Vậy mỗi tháng chàng phải lưu lại trong phòng thiếp mười ngày, chỉ có thể lưu lại trong phòng nàng một ngày thôi.
Nha đầu này quả là cái gì cũng dám nói, Tiêu tiểu thư mặt đỏ như gấc, gật đầu ngượng ngùng:
- Muội muội, chỉ cần muội chịu được tên phóng đãng này, vậy thì cứ tận tình lưu hắn lại.
Nghe ẩn ý trong lời nàng, Tần Tiên Nhi cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, đã làm vợ chồng chính thức với Lâm Vãn Vinh, làm sao không hiểu được ý tứ của Tiêu Thanh Tuyền chứ.
Nổi giận, ta nổi giận, ý gì đây? Xem ta là thứ gì thế này? Muốn muội muội lại bỏ lão công? Ta là chip đánh bạc để các ngươi giao dịch hả? Lâm Vãn Vinh nhe răng nhếch miệng, đang muốn phát tác, Tiêu Thanh Tuyền vội cầm tay hắn, đưa mắt, nhỏ giọng mắng khẽ:
- Chàng còn không biết tính tình muội muội sao? Chỉ là miệng cứng lòng mềm, để thiếp và nàng hòa hợp với nhau, có việc gì mà không thể thương lượng?
- Việc gì cũng có thể thương lượng?
Lâm Vãn Vinh quả là dâm tặc trời sinh, vừa nghe nàng nói thế, liền theo bản năng liên tưởng tới việc khác ngay, nhất thời mắt sáng như điện.
- Đồ phóng đãng này!
Tiêu tiểu thư kêu khẽ một tiếng, tai đỏ lên như nung đốt. Nàng hiểu rõ lòng tướng công, thấy bộ dáng hắn liền có thể biết ngay tâm tư hắn, đã có tiền lệ của Ngưng Nhi, Xảo Xảo từ trước rồi, hắn chẳng hề biết ngượng trước bất kỳ việc nào cả!
- Ủa, Thanh Tuyền, nàng nghĩ đến việc gì thế? Ta đâu có ý nghĩ xấu xa như vậy!
Thấy thê tử ngượng chín cả người, lộ ra dáng quốc sắc thiên hương, hắn thấy vô cùng cao hứng, xoa xoa bàn tay nàng vài cái:
- Ta không đành xa nàng, hận không được mỗi ngày mỗi tối ôm nàng.
Nghe lời đường mật của trượng phu, cảm thụ những động tác vuốt ve của hắn, nhưng vẫn ngại muội muội đang nhìn chằm chằm, Tiêu tiểu thư mềm nhũn cả người. Tuy biết rõ hắn cố ý nói những lời êm ái, trong nhà có vài tỷ tỷ muội muội, sao hắn có thể mỗi ngày ân ái với mình được. Nhưng trời sinh phụ nữ vốn thích nghe lời đường mật, nàng ngượng ngùng hít một hơi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả người.
- Đâu phải là chỉ có mười ngày, phải là một tháng, ta còn có thể làm được cả đêm nữa, mà lại còn có thể làm vài lần.
Lâm nhà ta dương dương đắc ý thì thào nói như rót vào tai Tiêu tiểu thư. Cảm giác hạnh phúc của nàng đột nhiên biến mất, hóa thành ngượng ngùng vô hạn, nàng đánh mạnh vào tay hắn cánh tay một cái.
Tần Tiên Nhi nhìn thấy toàn bộ cảnh đùa giỡn giữa hai người, tuy trong lòng khổ sở, nhưng cũng không thể không thừa nhận đuổi Tiêu hồ mị tử này ra khỏi Lâm gia quả là một nhiệm vụ bất khả thi.
- Muội muội, ngươi chớ nghe hắn nói tào lao, chúng ta là tỷ muội ruột thịt. Phải giúp đỡ lẫn nhau, chớ để người khác chia rẽ.
Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay Tần Tiên Nhi, ôn nhu nói.
Tần Tiên Nhi lặng lẽ cúi đầu, ngọc thủ khẽ giằng ra, nhưng lại thấy một bàn tay lớn đầy gân guốc chụp lại, khóa chặt tay nhỏ bé của mình và Tiêu Thanh Tuyền vào nhau. Lang quân thông minh, Tiêu tiểu thư mừng rỡ cười.
Lần này Tần Tiên Nhi không giằng ra nữa, cứ mặc cho hai người cầm lấy bàn tay của mình, bất lực thở dài:
- Tướng công, ân oán của sư phó thiếp và Ninh Vũ Tích, chàng có thể giải khai được sao?
Việc này so với giải quyết mâu thuẫn giữa Tiên Nhi và Thanh Tuyền còn phức tạp hơn nhiều. Hai vị công chúa tốt xấu gì cũng là lão bà đã vào tay mình, mình muốn tròn muốn dẹt, chỉ cần tận tình xoa xoa nắn nắn là xong. Nhưng Ninh tiên tử và An Bích Như, một người cao ngạo như tiên, một người giảo hoạt như cáo, chẳng người nào dễ xơi cả. Mặc dù mình có quan hệ mập mờ với cả hai người bọn họ, nhưng khi để thủy hỏa tiếp xúc với nhau thì sẽ phát sinh ra việc gì, chỉ sợ đến cả Thượng Đế cũng chẳng đoán được.
- Tướng công, tướng công…
Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn người ra, liền gọi khẽ hai tiếng.
- Đương nhiên có thể làm được. Các nàng có thấy việc gì lão công muốn làm mà lại thất bại chưa?!
Thấy ánh mắt trông đợi của Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh đành cắn răng, mở miệng khoác lác. Vì Lâm gia thiên thu vạn đại, thọ sánh với trời đất của ta, cho dù khó khăn tới đâu ta cũng phải làm! Không phải chỉ là An hồ ly và Ninh tiên tử thôi sao. Đối phó với đàn bà, ta cũng sẽ dùng hết sức như đối phó với địch nhân.
Tiêu tiểu thư biết bổn sự của hắn, vui vẻ nói:
- Muội muội, những gì Lâm lang nói thì chưa từng bao giờ sai. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau rồi.
Tần Tiên Nhi chu miệng ra, muốn phản bác, thấy ánh mắt cười cười của Lâm Vãn Vinh, lại cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Rốt cục tạm thời an bình rồi, Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi đầy trán, gia sự khó khăn, so với ra chiến trường giết giặc còn khó hơn nhiều.
- Người xấu…
Từ phía ngoài có hai nữ tử đang yểu điệu đi tới. Đi sau là Xảo Xảo, nha đầu đó vừa thấy Lâm Vãn Vinh đã đỏ mắt lên, nhưng kiên cường cố nhịn khóc, đi trước là Ngọc Sương. Nhị tiểu thư mặt đầy nước mắt, trong tay cầm một cái bát lớn, phả mùi thơm lừng ra khắp nơi.
- Ủa, Nhị tiểu thư, hai ngày không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp ra nhỉ.
Thấy gương mặt gầy đi của Ngọc Sương, Lâm Vãn Vinh cười nói. Đợi cho Xảo Xảo đi đến bên người, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
- Đại ca …
Xảo Xảo thở nhẹ một tiếng, nhìn hắn đăm đăm, nước mắt hòa lẫn với nụ cười nhạt nhòa khắp gương mặt xinh xắn.
- Thấy ghét!
Ngọc Sương ngượng ngùng cười, thấy Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi, vội cúi chào:
- Ra mắt hai vị công chúa tỷ tỷ.
Tiểu nha đầu này ngoan quá, Tiêu Thanh Tuyền cười kéo tay nàng:
- Ngọc Sương muội muội, đây là cái gì thế, cái gì mà thơm thế?
- Đây là ô kê nhân sâm thang, nghe nói người xấu tỉnh lại, mẫu thân kêu muội đưa tới.
Thấy Lâm Vãn Vinh không việc gì, Nhị tiểu thư mừng rơi nước mắt, vui vẻ nói tiếp:
- Người xấu, kê thang này là mẫu thân tự tay nấu đó. Người nhiều năm không hề nấu nướng, hôm qua lại bận rộn cả ngày lo nấu kê thang một ngày một đêm. Mẫu thân nói thương thế của ngươi cần có đại bổ.
- Đúng không? Ta muốn nếm thử một chút.
Lâm Vãn Vinh cười hỏi:
- Được rồi, phu nhân như thế nào rồi, hôm đó chắc người sợ lắm.
- Phu nhân không bị gì nghiêm trọng, chỉ là mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, hôm qua mới khá hơn chút chút.
Xảo Xảo nhẹ cười:
- Kê thang này do chính phu nhân nấu đó, cho vào rất nhiều đồ bổ, đợi dịp là đưa tới ngay. Đại ca, mãi đến hôm nay muội mới biết, thủ nghệ của phu nhân còn giỏi hơn muội gấp trăm lần.
- Xảo thủ của mẫu thân vốn đã nổi tiếng từ trước.
Nghe Xảo Xảo tán dương mẫu thân mình, Nhị tiểu thư mừng rỡ vô hạn, nhè nhẹ múc một thìa kê thang đút vào miệng Lâm Vãn Vinh:
- Lúc ta còn nhỏ, từng thấy có thực khách trong cung vô cùng hoài niệm trù nghệ của mẫu thân. Chỉ là sau đó trong nhà có nhiều việc, người không nấu ăn nữa.
Nhấp một hơi kê thang vào miệng, hít mùi thơm vào mũi, ấm áp đến tận phế phủ, mĩ vị vô cùng, Lâm Vãn Vinh hít hà một hơi, tán thưởng:
- Thật không ngờ phu nhân còn có chiêu này, ta quả là có khẩu phúc.
Thần sắc Nhị tiểu thư buồn bã, nàng nói nhỏ:
- Người xấu, ngươi giúp ta khuyên mẫu thân đi!
- Khuyên cái gì?!
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.
Ngọc Sương buồn bã đáp:
- Mẫu thân muốn đi!