Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225904 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 257
Nhìn tiên tử mỉm cười, có vẻ vô cùng tin tưởng, Lâm Vãn Vinh trợn mắt kinh hãi:

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng muốn sử dụng thuật dịch dung trong truyền thuyết, hóa thân làm Ngọc Già sao? Việc này không thể làm được đâu, sờ cô ta và sờ tỷ tỷ, rõ ràng là có hai loại cảm giác khác nhau.

Ninh Vũ Tích cười khúc khích:

- Nói linh tinh cái gì đó, trên đời này làm gì có cái gọi là thuật dịch dung, mấy thứ đó đều là những thứ gạt người của giới giang hồ thuật sĩ. Tướng mạo thân phận của Ngọc Già này chẳng hề giống ta chút nào, ta đi giả trang cô ta sao được?

Lâm Vãn Vinh nhìn chằm chằm vào thân thể nàng, quan sát một hồi lâu rồi gật đầu, nghiêm túc nói:

- Quả thật không thể giả được, hai người khác nhau quá nhiều. Theo đánh giá của ta, Nguyệt Nha Nhi phải phát triển mười năm nữa mới có thể miễn cưỡng đạt tới một nửa kích thước của thần tiên tỷ tỷ, cho dù nàng ta có độn thêm cả đống “bát đĩa” vào. Chà, chênh lệch giữa người và người, sao lại… lớn như vậy nhỉ?

“Cái gì kích thước, cái gì độn ngực?” Ninh Vũ Tích nghe thế nghi ngờ, rồi nhìn thấy ánh mắt hắn găm thẳng vào bộ ngực đầy đặn của mình, mắt như đứng tròng không thấy chớp chút nào, nàng lúc này mới giật mình, vội vội vàng vàng phì một tiếng, xoay người đi, sắc mặt đỏ bừng:

- Tiểu tặc này, mới nói vài lời, đã không nghiêm chỉnh rồi!

- Nghiêm chỉnh nghiêm chỉnh… nhất định phải nghiêm chỉnh.

Lâm Vãn Vinh than thở, giữ chặt tay nàng, tỏ vẻ ấm ức:

- Nhưng có một việc, xin tỷ tỷ giải thích. Ta cả đời này vốn sống rất chính trực, có sao nói vậy, vóc dáng tỷ tỷ vốn đẹp hơn Ngọc Già gấp trăm lần, chẳng lẽ muốn ta nói ngược với lương tâm, chỉ nói là đẹp hơn cô ta gấp mười lần thôi sao? Việc này chẳng phải sẽ làm ta khó xử sao, ta nói dối không quen mà!

Ninh Vũ Tích là một nữ tử thanh khiết như thần tiên, bị tên vô lại này quấn quýt lấy, bắn trúng vài viên đạn bọc đường, trong lòng không nhịn được, tim đập rộn lên.

“Nói bậy, vóc người Ngọc Già cũng đẹp nhất hạng, chỉ chênh lệch chút đỉnh so với ta thôi!” Mặt nàng đỏ bừng, hừ khẽ một tiếng, tiện tay lấy ra một vật nhỏ sáng lấp lánh.

- Đừng, đừng động thủ chứ!

Lâm Vãn Vinh chớp mắt, ngân quang trong tay Ninh tiên tử đã lóe lên. Hắn bất giác ôm lấy mông, vội vàng nhảy lên.

- Ai bảo ngươi vừa nói một chút đã bậy bạ!

Ninh Vũ Tích làm ra vẻ giận dữ lườm hắn, gương mặt trắng ngần ửng đỏ như thoa phấn:

- An sư muội nói đúng, đối với tên vô lại này, phải trước cứng sau mềm mới có thể chế ngự được ngươi!

- Hồ ly tỷ tỷ thật nói như thế sao?

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, đột nhiên vỗ tay cười nói:

- Đúng, rất đúng, trước cứng sau mềm, ta cũng thường sử dụng loại thủ đoạn này mà, tất cả mọi người không ai là không dùng cả!

Xem hắn hí hửng cười tít mắt, trực giác cho tiên tử biết tiểu tặc này lại có ý quỷ quái gì đây, nhưng nàng đã học An sư muội biết cách động thủ khắc chế hắn, trong lòng cũng mềm đi, không muốn ra tay nữa.

- Ngươi đó.

Ninh Vũ Tích cầm tay hắn, vẻ yêu thương dịu dàng thấp thoáng hiện lên trong mắt, mặt ửng đỏ:

-... Đang bàn chút chính sự lại nói thành tà đạo, rồi lại chuyển từ tà đạo về bàn chính sự! Trên đời, người mà có bổn sự này cũng chỉ có một. Quả là ông trời trừng phạt ta không có tâm kiên trì tu hành, muốn ta đời đời kiếp kiếp đọa nhập luân hồi, phải chịu sự hành hạ tà ác của ngươi! Trong nhân thế, còn có việc gì khổ hơn thế này nữa không?!

Nàng thẹn thùng cúi đầu, gương mặt đỏ như bị thiêu đốt, hai mắt sáng lên, êm ả như làn nước. Lâm Vãn Vinh nghe thế tim đập rộn ràng: “Cái chiêu êm ái này của thần tiên tỷ tỷ, xem ra còn cao minh hơn cả mấy chiêu bá đạo của An hồ li nữa ấy chứ, làm cho ta không thể nào có chút ý định phản bác. Sư tỷ muội hai người này, một mềm một cứng, thật là muốn lấy cái mạng già này rồi.”

- Tiểu tặc, ngươi có biết ta thích điểm gì ở ngươi nhất không?

Tiên tử cúi đầu, dịu dàng thỏ thẻ, nói đến hai chữ thích, mặt nàng lại đỏ như ráng chiều, trong mắt tràn ngập vẻ ngượng ngùng.

“Thích điểm gì ở ta?” Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, vội vàng nhìn lên người mình đánh giá. Từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, quét qua quét lại: “Toàn thân ta trên dưới, nơi xuất sắc nhất hẳn là cũng chỉ có một điểm thôi! Nhưng tiên tử làm sao biết được chỗ đó của ta xuất sắc như thế nào chứ?”

- Tỷ tỷ, về điểm này, ta thật sự hơi khó nói!

Hắn cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.

- Vậy ta nói.

Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu, dịu dàng nói:

- Ta thích nhất là con người chân thật của ngươi.

“Hoá ra là điểm này!” Lâm Vãn Vinh cảm thấy xấu hổ. Tiên tử kéo hắn lại, đôi môi đỏ mọng hé mở:

- Thật ra, từ khi gặp ngươi tới giờ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là nam tử chân thật nhất trên đời này. Mặc dù ngươi gian trá, giảo hoạt, tham tài, háo sắc, không cao lớn mà cũng chẳng đẹp trai…

- Tỷ tỷ, nàng thích mà sao lại toàn là nói ngược thế? Bao nhiêu ưu điểm của ta đã bị lộ ra hoàn toàn rồi.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì.

Trong lòng Ninh Vũ Tích ấm áp, tiểu tặc này mặc dù cả ngày hì hì hà hà không nghiêm chỉnh, nhưng lại luôn luôn có biện pháp biến những việc phức tạp trở nên dễ dàng, đến cả vài câu nói bậy, hắn cũng có thể chuyển thành chuyện tốt, đem tâm cảnh như vậy lừa gạt nữ tử, hắn quả thực là khắc tinh trời sinh của phụ nữ.

Tiên tử từ từ vuốt ve khuôn mặt hắn, nhu tình như nước:

- Tính cách ngươi phàm tục nhưng không vô sỉ, khi có ngươi bên mình, đó là thời khắc quý giá nhất, bởi vì ngươi là một người chân thật nhất, gian trá háo sắc thì đã làm sao? Trên đời này có mấy người không phải như thế chứ? Cần khóc là khóc, lúc cười là cười, lúc yêu lúc hận, đối xử hết lòng, vô cùng thành thật, trên đời có mấy người được như ngươi vậy?

“Hoá ra thật sự ta có ưu điểm như vậy sao? Xem ra trước kia ta hơi coi thường mình quá, sau này phải hết sức phát huy ưu điểm này mới được.” Lâm Vãn Vinh cười ha hả, cúi mặt có vẻ hơi ngượng ngùng:

- Tỷ tỷ, ta cũng không phải tốt đẹp như nàng nói đâu… Kỳ thật ta cũng rất khiêm nhường nên không để lộ hết thôi!

- Chính xác là rất khiêm nhường!

Ninh tiên tử khẽ gật đầu, buồn cười lườm hắn.

Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, đột nhiên ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, thần tiên tỷ tỷ, vô duyên vô cớ nàng nói với ta cái này làm gì. Chẳng lẽ là… có gì lừa dối?

- Cái gì lừa dối?

Ninh Vũ Tích mắng:

- Ta phải nhắc nhở ngươi, về chuyện Ngọc Già, ngươi đừng có phạm phải mấy điều hồ đồ.

- Phạm phải hồ đồ?

Lâm Vãn Vinh hai mắt mở to, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu:

- Không có đâu, ta nghĩ ta rất thông minh đó!

Tiên tử hừ một tiếng:

- Thông minh cái gì? Dối gạt mình dối gạt người mà thôi. Ngươi nghĩ rằng giở thủ đoạn ra với Ngọc Già hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới ngươi sao? Ở đó mà hí hửng. Dù sao đi nữa, có giết địch ba ngàn thì chí ít cũng tổn hại tám trăm, người ở trong cuộc, không chết cũng bị thương. Ngọc Già đã khó có thể tự kiềm chế, vậy chẳng lẽ ngươi có thể không nhiễm một hạt bụi nào sao?

Ninh tiên tử quả thật mắt lửa ngươi vàng, một chữ đã điểm trúng chỗ quan trọng. Lâm Vãn Vinh khẽ cười vài tiếng, miễn cưỡng nói:

- Thử xem sau này sẽ biết!

Ninh Vũ Tích liếc nhìn hắn:

- Còn phải thử sao? Đến hôm nay, ta mới hiểu được dụng tâm của An sư muội! Nói về tầm nhìn cao xa, hiểu việc hiểu người, không ai có thể bằng được muội ấy đâu.

Lâm Vãn Vinh vội la lên:

- Chuyện này có gì liên quan tới Hồ ly tỷ tỷ chứ? Tiên tử, nàng có thể nói rõ hơn được không. Ta nghe không hiểu gì hết.

Tiên tử nhè nhẹ lắc đầu:

- Có cái gì mà khó hiểu… Dù Ngọc Già có giãy giụa ra sao, vận mệnh của nàng sớm đã định rồi. Mặc dù bây giờ ngươi thả nàng ra, cũng không có gì phải lo. Mấy tháng sau nàng cũng không thoát khỏi cảnh ngọc nát hương tan. Nếu nàng xuất hiện ở Điêu Dương đại hội, việc này cũng không phải là không thể làm được, chỉ là thủ đoạn không giống nhau mà thôi.

- Thủ đoạn cái gì?

Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi.

- Ngươi đừng hỏi!

Ninh Vũ Tích khe khẽ thở dài:

- Nói với ngươi việc này, chủ yếu để giải ưu sầu cho ngươi thôi. Tính mạng Ngọc Già sớm đã không còn ở trong tay cô ta nữa rồi, kết cục này chẳng phải là rất tốt sao? Ngươi không cần vì kiêng kỵ cô ta, cứ trói tay trói chân cô ta lại.

Ninh tiên tử đã nói đến thế rồi, dù xét theo phương diện nào, Ngọc Già cũng đều ở vào thế bị động. Từ việc Đồ Tác Tá rất mê luyến thiếu nữ Đột Quyết này, một khi Ngọc Già xuất hiện ở Điêu Dương đại hội, Đồ Tác Tá chắc chắn sẽ tới. Nếu đã có Hữu Vương tham dự Điêu Dương Đại Tái, còn có cả thiếu nữ xinh đẹp nhất thảo nguyên nữa, vậy Đột Quyết Khả Hãn rất có thể sẽ đích thân tới hiện trường. Việc này quả thực là một cơ hội trăm năm khó gặp.

Lâm Vãn Vinh hơi trầm ngâm, xoa xoa tay:

- Được, ta phải đi Điêu Dương đại hội một chuyến mới được.

Tiên tử ừm khẽ một tiếng, cười lặng lẽ, gương mặt mĩ lệ hơi trầm xuống một chút.

Với bản lĩnh của Ninh tiên tử, sắc mặt nàng nặng nề như vậy quả là không bình thường. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vội vàng nắm bàn tay nàng hỏi:

- Thần tiên tỷ tỷ, nàng làm sao vậy?

Ninh Vũ Tích tựa đầu vào bờ vai hắn, dịu dàng nói:

- Ta từ nhỏ tu hành, không thích những việc người gian ta trá. Lần này bắc thượng đã phá hỏng rất nhiều thanh quy giới luật, lại còn giở thủ đoạn với Ngọc Già nữa, chỉ sợ ông trời sẽ trừng phạt ta.

Lâm Vãn Vinh cảm thấy căng thẳng, vội vàng ôm nàng vào lòng:

- Ta mới là người xấu xa chứ. Cho dù ông trời có muốn trừng phạt, vậy cũng nên trừng phạt ta, tỷ tỷ vô can mà.

- Ngươi đó, chỉ thích cho mình là xấu thôi.

Ninh Vũ Tích nép vào người hắn, dịu dàng cười nói:

- Kỳ thật, trên đời này ngươi là người có tình có nghĩa nhất… Tiểu tặc, ta đột nhiên rất muốn mặc bộ áo cưới bằng băng ở Thiên Sơn.

“Tiên tử tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy?” Trong lòng Lâm Vãn Vinh đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không hay:

- Được, tỷ tỷ, đợi đánh trận xong, chúng ta về nhà, ta sẽ về Tiêu gia, tự tay làm cho nàng một bộ.

Ninh Vũ Tích nhoẻn miệng cười, mặt đỏ ửng:

- Nếu ta có được ngày đó, ngươi hãy tự mình mặc vào cho ta! Không giấu ngươi, ta chưa bao giờ mặc những xiêm y đẹp như vậy.

- Tất nhiên rồi, tỷ tỷ cũng biết, ta thích nhất là mặc y phục cho nàng mà.

- Không biết ngượng!

Tiên tử ngượng ngùng cười. Gương mặt nóng bỏng áp vào trước ngực hắn:

- Tiểu tặc, ta nói những lời từ đáy lòng, ngươi đừng có cười ta nhé.

- Nàng nói đi, nàng nói đi.

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, cảm thấy mạch đang đập nhẹ nhàng, có một cảm giác ấm áp tràn ngập tâm hồn hắn.

Ninh Vũ Tích nhắm mắt lại, dịu dàng nhưng rất kiên định, nói:

-... Tiểu tặc, được ở cùng với ngươi, cho dù có bị trời phạt, ta cũng chấp nhận.

- Tỷ tỷ…

Nhìn dung nhan mỹ lệ tuyệt thế của nàng, Lâm Vãn Vinh không khỏi nghẹn ngào, không nói nổi một câu nào.

- Đừng sợ, có ta đây!

Tiên tử mỉm cười lau nước mắt cho hắn, dịu dàng nép vào ngực hắn:

- Tối nay không tĩnh tọa nữa, ngươi ôm lấy ta, không được buông ra.

- Được, ta ôm nàng cả đời.

Trong lòng dấy lên một tình cảm dịu ngọt, hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại như không có xương của tiên tử vào ngực, gần như hòa vào nhau: “Trời trừng phạt tiên tử hả? Ta sẽ trừng phạt ông trời!”

Chỉ cách Hữu vương Đột Quyết có hai mươi dặm, sau một đêm hồi hộp lo sợ, sáng sớm ngày thứ hai, đã có thám mã truyền tin về: “Đồ Tác Tá và Triệu Khang Ninh vừa sáng đã rời đi.” Nhìn thấy dấu chân ngựa thật sâu chạy tít tắp về phía xa xa, Lâm Vãn Vinh mới yên lòng.

Từ hồ Ô Tô Bố Nặc Nhĩ tiếp tục tiến lên phía bắc, thảo nguyên rộng lớn xanh rờn trải ra trước mắt như một tấm thảm êm mượt như nhung đến tận chân trời. Có lẽ vì để tập hợp thêm mười vạn thiết kỵ Đột Quyết xuất chinh Hạ Lan sơn, mục dân trên thảo nguyên cực kỳ thưa thớt, chưa nói tới những đàn cừu trắng.

- Người Đột Quyết mộ binh đó.

Hồ Bất Quy chỉ vào đám cỏ dưới chân, nói với Lâm Vãn Vinh. Đó là một nơi không lâu trước đây có dấu vết dựng trướng bồng, nơi này hẳn là nơi ở của một bộ lạc Đột Quyết. Việc họ biến mất, đương nhiên là kết quả của việc Lộc Đông Tán mộ binh.

Lâm Vãn Vinh gật đầu ừm một tiếng, theo tình huống khắp nơi, Hạ Lan sơn hẳn là có động tĩnh rồi, hơn nữa lại là Đại Hoa chiếm ưu thế. Bằng không, Lộc Đông Tán cũng sẽ không khẩn cấp triệu tập mười vạn thiết kỵ ở Khắc Tư Nhĩ như thế. Chỉ tiếc, họ thân ở thảo nguyên, không biết ở chỗ Từ Chỉ Tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

- Hồ đại ca, tiểu Hứa có tin tức gì chưa?

Lâm Vãn Vinh dụi dụi mắt, nói với vẻ ngái ngủ. Đêm qua ôm lấy tiên tử, tuy rất sung sướng, nhưng vì trong lòng không yên, có nhiều lo lắng, nên căn bản không ngủ được.

Hứa Chấn và đội trinh sát đêm qua đã xuất phát rồi. Không có tin tức hắn báo về một cách chính xác, tuyệt không thể coi thường vọng động. Đây là sự thống nhất của mọi người. Ở cách đây năm mươi dặm, đám thiết kỵ đi nhanh như gió mà phóng tới đây, cơ hồ không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Không chỉ như thế, hiện họ chỉ cách Khắc Tư Nhĩ có hai trăm dặm, người Hồ nếu như có thể ngửi thấy mùi của kỵ binh Đại Hoa. Nguy hiểm càng lúc càng lớn hơn.

- Vẫn chưa có tin tức gì.

Hồ Bất Quy bất lực lắc đầu. Chỉ có hơn mười người, đến gần hang ổ của người Đột Quyết để thăm dò hành tung mười vạn đại quân, kiểu gì cũng có cảm giác như đang đi trên núi đao.

Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, đây chính là lúc mấu chốt. Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, mọi sự sốt ruột đều là vô ích. Chỉ cần đại quân Lộc Đông Tán xuất hành năm sáu trăm dặm, năm ngàn kỵ binh của hắn đã có thể tung hoành giữa trái tim của người Hồ rồi.

Một người cưỡi ngựa đang phi tới, ghé tai Hồ Bất Quy nói nhỏ vài câu. Lão Hồ khẽ gật đầu:

- Tướng quân, ngài muốn ta nói cho ngài nghe về Điêu Dương Đại Tái không.

- Hả?

Lâm Vãn Vinh vội đáp lời. Đêm qua nói chuyện với tiên tử xong, trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự thù ghét khó hiểu với Điêu Dương Đại Tái này. Nhưng Cao Tù thì lại vô cùng hứng thú:

- Lão Hồ, nói mau, nói mau, bắt dê như thế nào?

Hồ Bất Quy cười nói:

- Điêu Dương Đại Tái năm nay sẽ được cử hành sau ba ngày nữa ở ngoài thành Khắc Tư Nhĩ. Trên thảo nguyên ai ai cũng biết. Bộ lạc người Hồ ở khắp nơi đều đã phái ra những dũng sĩ tinh nhuệ nhất, còn có những thiếu nữ xinh đẹp nhất, di chuyển cả ngày đêm để tới Khắc Tư Nhĩ. Đến lúc đó có nhiều thứ để xem lắm.

- Dũng sĩ tinh nhuệ nhất?

Cao Tù trừng mắt, khó hiểu nói:

- Lúc này, hơn mười vạn người của họ đang ở tiền tuyến chiến đấu với chúng ta, vậy làm gì còn có dũng sĩ tinh nhuệ?

Lão Hồ vỗ vỗ vai Cao Tù, lắc đầu nói:

- Cao huynh đệ, ngươi nói sai rồi. Điêu Dương đại hội của người Đột Quyết không phải chỉ là một lễ hội tỉ võ chiêu thân đơn giản, nó còn là sự tranh đoạt vinh dự giữa các bộ lạc Đột Quyết, đại hội thi đấu của rất nhiều người. Đối với các bộ lạc thì việc tham dự Điêu Dương đại hội này thậm chí còn quan trọng hơn cả việc ra tiền tuyến giao chiến.

“Hả?” Lão Hồ vừa nói thế, không chỉ Cao Tù khó hiểu, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng thấy lạ.

- Các bộ lạc của người Hồ có quy mô không giống nhau. Để sinh tồn và phát triển, họ phải kết hợp với nhau, dùng phương thức liên kết để tạo điều kiện cho mình lớn mạnh. Nếu nói chiến tranh là biểu tượng của quốc lực Đột Quyết, thì Điêu Dương Đại Tái là biểu tượng thực lực của các bộ lạc. Bộ lạc nào chiến thắng ở Điêu Dương Đại Tái thì các bộ lạc khác đều phải nể mặt, có thể đứng đầu những bộ lạc liên minh, từ đó tạo thành bộ lạc thống trị. Hai bộ tộc của Đồ Tác Tá và Ba Đức Lỗ cũng đã phát triển lớn mạnh như thế này đó. Có thể nói như thế này, người Hồ chiến đấu ở tiền tuyến thì còn có thể cho phép có người ngu ngốc kém cỏi. Nhưng những dũng sĩ tham gia Điêu Dương Đại Tái không có một ai hèn nhát. Bởi vì bọn họ không chỉ chiến đầu vì vinh dự bộ tộc, mà còn liên quan đến ích lợi của bộ lạc mình. Ngẫm lại, Cao huynh đệ, nếu ngươi là thủ lĩnh bộ lạc, vậy ngươi phái những dũng sĩ lợi hại nhất tới đâu?

- Đương nhiên là Điêu Dương rồi.

Lão Cao như chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn:

- Nếu thua trong cuộc chiến ở tiền tuyến, đó là trách nhiệm của mọi người, để lâu cứt trâu hóa bùn thôi. Nhưng nếu bộ lạc thua, đó sẽ là trách nhiệm của ta. Tiền tuyến có nhiều dũng sĩ như vậy rồi, chắc cũng không ngại thiếu đi một vài người.

Hồ Bất Quy cười gật đầu:

- Chính là đạo lý này. Tương tự, những thiếu nữ đi ủng hộ và tìm chồng, cũng đều là những nữ nhân đẹp nhất trong tộc, bởi vì các nàng gánh vác trách nhiệm liên kết các đại bộ tộc. Mỹ nữ càng đẹp, dũng sĩ càng dũng cảm, mỗi năm cũng chỉ có một lần các bộ tộc đấu với nhau, Cao huynh đệ bất tất lo lắng việc Điêu Dương đại hội không cao cấp, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị hoa mắt thôi.

“Nguyên do là như vậy!” Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra: “Đây còn là một lễ hội giao lưu nữa.”

Đang nói chuyện, từ xa xa đột nhiên có tiếng hô lớn rất dài, Cao Tù nhìn lại, vui vẻ nói:

- Phía trước có tin tức rồi. Đỡ quá, chúng ta rốt cục sắp đánh tới vương đình người Hồ rồi
Một tên lính trên người mặc quần áo người Hồ rộng thùng thình, giục ngựa chạy như bay, tiến thẳng về phía đám người Hồ Bất Quy. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy rõ ràng, đây chính là một trong những binh sĩ cùng Hứa Chấn đi thám thính động tĩnh của người Hồ. Để đảm bảo an toàn, hai ba mươi người này toàn bộ đều mặc trang phục người Đột Quyết.

Tên lính đó tới trước mặt Lâm Vãn Vinh, vội vàng xoay người xuống ngựa, cũng không màng đến việc lau bụi bặm trên người, cung kính ôm quyền báo:

- Bẩm tướng quân, phía trước có quân tình khẩn cấp.

- Nói!

Lâm Vãn Vinh phất tay trầm giọng ra lệnh.

- Hứa tướng quân lệnh cho ty chức hồi báo, sáng sớm hôm nay, người Đột Quyết bên ngoài Khắc Tư Nhĩ đã xuất phát, tổng cộng mười vạn tinh binh, vạn xe lương thảo, do quốc sư Lộc Đông Tán của Đột Quyết tự mình suất lĩnh, đi thẳng về phía nam.

Lộc Đông Tán lần này rút kinh nghiệm rồi, chắc sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như ở Ba Ngạn Hạo Đặc. Lương thảo lần này do mười vạn tinh binh tự mình áp tải, tuyệt đối không hề có sơ suất gì. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Mười vạn người Đột Quyết này, hiện này đã đi tới nơi nào rồi?

Trinh sát nói:

- Lúc Hứa tướng quân lệnh cho ty chức trở về bẩm báo thì người Đột Quyết đã đi được hơn một trăm dặm rồi.

Trinh sát đi về cũng phải vài canh giờ, cứ tính toán như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mười vạn kỵ binh Đột Quyết lúc này đã cách Khắc Tư Nhĩ cũng phải hai trăm dặm rồi, tốc độ làm việc của Lộc Đông Tán quả là rất nhanh.

- Lộc Đông Tán lưu lại Khắc Tư Nhĩ bao nhiêu kỵ binh?

Lâm Vãn Vinh hạ giọng hỏi. Vấn đề này là thứ mà hắn quan tâm nhất, trước khi đi đã dặn dò Hứa Chấn phải ghi nhớ cẩn thận.

Tên binh sĩ khẽ gật đầu nói:

- Theo bọn ty chức tìm hiểu, Lộc Đông Tán chọn lựa khoảng vạn kỵ binh tinh nhuệ ở lại Khắc Tư Nhĩ. Hơn nữa Khắc Tư Nhĩ vốn cũng đã có nhân mã phòng thủ, chí ít cũng phải hai vạn người.

Quả thật đúng như Hồ Bất Quy dự đoán, Lộc Đông Tán lưu lại hai vạn người. Hai vạn kỵ binh Đột Quyết ở tại thảo nguyên, có thể là một cơn gió lốc vô địch rồi. Thảo nguyên A Lạp Thiện ngay phía sau lưng người Đột Quyết, thế mà Lộc Đông Tán vẫn giữ một lực lượng rất mạnh, có thể thấy được hắn là người rất cẩn thận.

- Hồ đại ca, huynh cảm thấy thế nào?

Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua lão Hồ, hỏi ý kiến của hắn.

Hồ Bất Quy suy tư một lát, chậm rãi gật đầu:

- Hai vạn lính tinh nhuệ bảo vệ Khắc Tư Nhĩ, quả thật vậy là đủ rồi. Nếu muốn tấn công vào vương đình Đột Quyết, ít nhất cũng cần phải có bốn năm vạn người. Còn trên thảo nguyên, ai có thể có lực lượng mạnh mẽ như thế chứ? Lộc Đông Tán quả thật là mưu cao tính thâm!

Sự tinh minh của Đột Quyết quốc sư thì không cần phải bàn nữa, tình huống trước mắt rõ ràng là nếu muốn hạ được Khắc Tư Nhĩ, không thể dùng sức, chỉ có thể dùng mưu trí thôi.

- May mà còn có Điêu Dương đại hội, coi như là chúng ta đến vừa kịp lúc.

Cao Tù đứng một bên cười hỉ hả.

Đúng vậy, còn có Điêu Dương đại hội. Lâm Vãn Vinh hít một hơi:

- Dù sao đi nữa, chúng ta cứ ở đây dĩ bất biến ứng vạn biến. Dựa theo tốc độ hành quân bây giờ của người Hồ, buổi trưa ngày mai, họ hẳn là đã ra ngoài Khắc Tư Nhĩ ba trăm dặm rồi. Trưa ngày mai, Hứa Chấn tất nhiên sẽ báo về một lần nữa. Đến lúc đó nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể tiến bước nhanh hơn, trực tiếp tiến sát Khắc Tư Nhĩ.

- Được!

Mọi người tin tưởng vô cùng, đồng thanh hô lên. Vừa nghe Lộc Đông Tán dẫn quân xuôi nam, tảng đá lớn ở trong lòng mọi người cuối cùng cũng được dỡ bỏ, ý chí nhất thời tăng vọt. Xuyên đại mạc, vượt Tuyết Sơn, băng qua ngàn dặm, cũng là vì thời khắc này đây.

- Tướng quân, mạt tướng còn có một chuyện bẩm báo.

Đợi cho mọi người tản đi, Hồ Bất Quy giữ Lâm Vãn Vinh lại, nhỏ giọng nói.
Thấy bộ dạng láo liên của hắn, Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Hồ đại ca có chuyện gì thì trực tiếp nói ra, thần bí như vậy làm gì.

Lão Hồ cười vài tiếng:

-… Là về Ngọc Già!

- Ngọc Già? Ngọc Già làm sao?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói.

Hồ Bất Quy than thở:

- Tướng quân, từ sau khi ngài nói chuyện với nàng hôm qua, nha đầu đó tựa như biến thành người khác, không nói không cười, đến cả nước và lương khô cũng không ăn. Đã mười hai canh giờ rồi!

- Tuyệt thực?

Lâm Vãn Vinh ánh mắt lóe lên, nhớ tới hình dáng tiều tụy của tiên tử đêm qua, nhất thời trong lòng đau xót, hừ một tiếng trả lời:

- Nếu nàng ta muốn tuyệt thực thì tùy nàng thôi. Ta không có hơi đâu hầu hạ nàng.

Hồ Bất Quy vô cùng thận trọng nói:

- Nữ tử người Hồ này là tù binh của chúng ta, cũng là địch nhân của chúng ta. Vốn mạt tướng cũng không muốn quản, nhưng nếu muốn công hãm vương đình Đột Quyết, không có nàng thì không thể làm được. Tướng quân chớ quên, ba ngày sau Điêu Dương đại hội sẽ được cử hành, mà trọng tâm lại là Ngọc Già. Nếu đến lúc đấy nàng không có ở đó, chúng ta chẳng phải là tiền mất tật mang sao?

Mặc kệ Lâm Vãn Vinh có thừa nhận hay không, lão Hồ nói rất có lý. Lúc này Ngọc Già rất quan trọng đối với việc công hãm Khắc Tư Nhĩ. Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện thì quả là phiền toái.

- Hồ đại ca, huynh muốn ta làm cái gì thì nói thẳng ra.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.

Lão Hồ cười vài tiếng, thấp giọng xuống:

- Tướng quân, ở thời khắc mấu chốt này, xin ngài hy sinh một chút… Ta thấy Ngọc Già rất nghe lời ngài, xin ngài đi nói với nàng. Mặc dù nàng muốn tuyệt thực, cũng phải đợi cho chúng ta công hãm Khắc Tư Nhĩ xong đã rồi hãy làm!

Lâm Vãn Vinh trừng mắt: “Hy sinh nho nhỏ? Nói dễ nghe thế, việc này mà chỉ là hy sinh nho nhỏ sao? Các ngươi rõ ràng là muốn hy sinh sự trong sạch của ta, sử dụng mĩ nam kế sao!”

- Đúng, Lâm huynh đệ!

Lão Cao hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của Hồ Bất Quy, đứng một bên hùa vào:

- Chúng ta đều biết ngài là người đầy chính khí, không bao giờ làm việc bàng môn tà đạo. Nhưng vào thời khắc mấu chốt như thế này, vì Đại Hoa, vì Từ quân sư, vì trăm vạn huynh đệ chúng ta, xin Lâm huynh đệ vì đại cục mà ra tay, áp dụng biện pháp vuốt ve Ngọc Già… Ồ, không phải, là trấn an. Chỉ cần qua ba ngày này, cái gì cũng dễ nói. Ngài cứ yên tâm, việc này chỉ có ta và lão Hồ hai người biết, ta Cao Tù dùng nhân cách đảm bảo, chúng ta sẽ không hở mồm ra với bất kỳ ai.

- Đúng, đúng, không nói với ai.

Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu, thần sắc rất nghiêm chỉnh.

“Hai tên dâm tặc này”! Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng: “Lợi dụng lúc mấu chốt, lại muốn hy sinh sự trong sạch của ta, khinh ta là người tùy tiện sao? Nhưng Ngọc Già muốn tuyệt thực quả là việc hơi khó khăn. Cũng không biết tên Đột Quyết Hữu vương Đồ Tác Tá gặp phải một Ngọc Già thở không ra hơi, sẽ nổi hứng tiêu diệt mấy con dê trong đại hội, hay là lửa giận bốc lên ngút ngàn đòi quyết đấu với ta nhỉ? Quả thật là khó xử!”

Lão Cao chớp mắt, đi đến trước mặt hắn:

- Lâm huynh đệ, nghĩ kỹ gì thế? Lúc này chính là lúc quốc gia đang nguy nan, hy vọng của các huynh đệ tất cả đều ở trên người ngài.

- Bớt nói nhảm đi!

Lâm Vãn Vinh tung cước đá vào mông hắn:

- Việc khuyết đức như vậy mà bảo ta đi làm hử? Thật đúng là đồ không có lương tâm!

Cao Tù lắc đầu vẻ nghiêm túc:

- Ngọc Già chỉ thích nói chuyện với Lâm huynh đệ, ngài phải đi an ủi nàng. Việc đi cứu nàng như vậy, sao lại trở thành việc khuyết đức chứ? Chẳng lẽ đứng nhìn nàng tuyệt thực, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu, vậy có phải là có đức không?… Lão Hồ, lão nói xem thế có đúng không?

Hai người nháy nhó nhau, kẻ tung người hứng, Lâm Vãn Vinh cũng không biết nói gì nữa. Chỉ là Nguyệt Nha Nhi lúc này tuyệt không thể chết được, đó là việc không có gì phải nghi ngờ. Hắn phất phất tay, tỏ vẻ bất lực:

- Nha đầu đó ở đâu?

- Chỗ này, chỗ này, xin tướng quân đi theo ta!

Hồ Bất Quy mừng rỡ, vội vội vàng vàng đi trước dẫn đường.

Nói thật chứ, khi thấy Nguyệt Nha Nhi, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng giật bắn cả người. Đâu là thiếu nữ Đột Quyết mắt ngọc mày ngài, đẹp như mảnh trăng non nữa chứ?

Ngọc Già cả người bị trói chặt, những sợi dây thừng siết hằn vào cả vào thịt. Ở khớp cánh tay trắng trẻo bị bầm máu, môi nàng tái nhợt lại bị cắn rách, không có chút huyết sắc nào, gương mặt mĩ lệ trắng như tờ giấy, vô lực nằm dài trên mặt đất, thân hình xinh đẹp giờ như một gốc cây đã mất đi sức sống, lúc nào cũng có thể khô héo.

- Sao lại như vậy?

Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, dù vào hoàn cảnh gian khổ nhất ở Biển Chết, thiếu nữ Đột Quyết này vẫn bừng bừng sinh khí, rực lửa động lòng người, luôn luôn cười, giống như một mảnh trăng non mĩ lệ ở chân trời. Rõ ràng là một gốc cây xanh tốt, làm sao mà trong một đêm ngắn ngủi lại khô queo thành ra như vậy?

- Ai trói nàng đến thế này?

- Lâm Vãn Vinh trầm mặt xuống than.

Hồ Bất Quy ừ à vài tiếng, mãi sau mới nhỏ giọng nói:

- Tướng quân, hình như là hôm qua chính tay ngài trói đó, không có lệnh ngài, ai dám mở trói cho nàng!

“Dường như quả đúng như vậy thật.” Lâm Vãn Vinh sờ sờ mũi. Ngày hôm qua quả thật mình quá tức giận, cũng bất chấp Ngọc Già này là một nữ nhi, hắn hạ thủ không lưu tình, dùng dây thừng trói rất chặt, hai tay trói chéo ra sau lưng, dây trói hằn cả vào thịt, chặt đến mức không thể nhúc nhích. Cả người cứ phải giữ nguyên một tư thế như vậy, máu không lưu thông được, lại ở trong thời tiết sương gió kia, đừng nói là Ngọc Già, cho dù một nam tử tráng kiện, chỉ sợ cũng không chịu nổi một lúc. Huống hồ từ lúc qua đại mạc, Tuyết Sơn, Ngọc Già vốn đã kiệt sức lắm rồi, hành hạ như vậy, cho dù cây cỏ cũng phải khô héo chứ chẳng đùa.

Lão Hồ lo lắng không phải không có lý. Theo như hiện trạng của Ngọc Già bây giờ, chỉ sợ không tới ba ngày là nha đầu này thật sự sẽ ngọc nát hương tan rồi.

- Tướng quân, ngài muốn cởi trói cho nàng hay không?

Hồ Bất Quy thận trọng hỏi.

- Không cần đâu!

Lâm Vãn Vinh khoát tay, hừ một tiếng căm tức:

- Dám ở trước mặt ta dùng âm mưu quỷ kế, đây là báo ứng của nàng đó!

Hồ Bất Quy không dám nói gì, lão Cao đưa mắt ra hiệu cho hắn, hai người liền lui ra sau.

Ngọc Già lẳng lặng nằm trên mặt đất, không chút nhúc nhích, hai tròng mắt khép chặt, đôi lông mi dài mượt mềm mại, đôi môi tái nhợt không chút tia huyết sắc. Trên người nàng trường bào do chính Xảo Xảo tự tay dệt thành, nhưng đã có mấy chỗ rách bươm, chỗ rách lộ ra da thịt trắng mịn như ngọc.

Ngồi bên người thiếu nữ Đột Quyết này mà Lâm Vãn Vinh không cảm thấy nàng có chút sinh khí nào. Hôm qua còn là một Nguyệt Nha Nhi hoạt bát lúc này giống như biến thành một hòn đá lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào.

Tất cả những ký ức ở Biển Chết, đỉnh Thiên Sơn, giống như bộ phim từ từ hiện lên trước mắt, Lâm Vãn Vinh cau mày, sắc mặt lo lắng, mãi lâu sau vẫn nói không nên lời.

- Chẳng lẽ Lâm tướng quân cũng không có biện pháp?

Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người đứng rình ở xa xa, nằm khuất trong một bụi cỏ nhìn trộm. Thấy Lâm Vãn Vinh im lặng không nói gì, Hồ Bất Quy cũng kinh ngạc:

- Nếu vậy phải làm sao bây giờ, Ngọc Già không thể nào chết vào lúc này được, kiểu gì cũng phải đợi đến khi chiếm được Khắc Tư Nhĩ cái đã!

Cao Tù cười hắc hắc:

- Trái tim ngươi chắc bị nuốt xuống bụng rồi hả, ngươi biết được bao nhiêu thủ đoạn của Lâm huynh đệ? Có khi nào hắn thất bại chưa? Đừng thấy hắn không nói lời nào mà lầm. Chỉ với ánh mắt còn mạnh hơn cả ngàn lời đường mật nữa đó. Lão Hồ ngươi học chậm quá.

“Thật lợi hại như vậy không?” Hồ Bất Quy lè lưỡi kinh hãi.

Chẳng biết im lặng bao lâu, Lâm Vãn Vinh không nói gì, chỉ lắc đầu, chậm rãi tự tay sờ sờ vào hông Ngọc Già.

- Làm gì…

Thanh âm sột soạt làm bừng tỉnh Ngọc Già đang đang ngủ say, nàng kêu lên một tiếng yếu ớt vô lực, vội vàng mở mắt ra, đã thấy gương mặt Lâm Vãn Vinh ở ngay trước mắt.

- Sao lại là ngươi được?

Nàng ngây người, ánh mắt quắc lên.

- Uống ngụm nước không?

Lâm Vãn Vinh cười cười, cởi bình nước bên hông nàng ra, đưa đến bên miệng nàng.

Thiếu nữ Đột Quyết bướng bỉnh quay đầu đi:

- Không uống! Ngươi tới làm gì?

Bình nước này vốn bị những mảnh đá sắc bén cắt vỡ, Ngọc Già không biết tìm ở đâu ra sợi chỉ thô, vá kín cái lỗ thủng đó. Mũi kim chỉnh tề như một, nhưng do vội vàng chỉ tìm được những sợi chỉ thô, nên màu sắc không hợp với bình nước này, nhìn lại giống như trên mặt dính một lá cao.

- Nghe nói nàng tuyệt thực hả?

Lâm Vãn Vinh không trả lời nàng mà hỏi lại.

Ngọc Già lạnh lùng hừ một tiếng:

- Việc này không quan hệ gì với ngươi. Ngươi tới làm gì?

Lâm Vãn Vinh thở dài, rồi lại cười nói:

- Thật ra ta tới để lừa nàng!

Tên này quả không dùng từ ngữ để dọa chết người ta thì không vừa lòng, cho dù đó là thiếu nữ Đột Quyết tài hoa hơn người khi nghe thấy thế cũng cả kinh:

- Lừa ta? Lừa ta cái gì?

Nàng vội vàng đến nỗi vẻ lạnh lùng lúc trước cũng không thấy nữa.

- Các huynh đệ của ta nói nàng tuyệt thực rồi. Họ rất quan tâm tới nàng, lại cho rằng nàng có thể nghe lời ta. Họ bảo ta tới lừa nàng, nói vài câu dễ nghe, để nàng uống mấy ngụm nước, chịu ăn chút lương khô, cũng chỉ là như thế mà thôi. Hy vọng nàng đừng trách họ. Thật sự tất cả mọi người đều có lòng tốt.

Lâm Vãn Vinh xòe tay nói, thoạt nhìn rất chân thành.

- Nói linh tinh!

Ngọc Già cắn răng tức giận:

- Ai thèm nghe ngươi nói!

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Nàng không nghe ta hả? Xem ra là bọn họ nghĩ sai rồi. Thật ra cũng chẳng nên trách các huynh đệ này, đại khái trước giờ, những chuyện nàng làm đã làm cho họ hiểu lầm thôi. Không giấu nàng, đến cả ta, cũng tí nữa là hiểu lầm luôn!

Sắc mặt thiếu nữ Đột Quyết rất lạnh lùng:

- Phải không, đến cả ngươi cũng hiểu lầm à? Oa Lão Công, ngươi quả là vô sỉ!

- Được rồi, ta thừa nhận, chính xác là ta rất vô sỉ!

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:

- Nhưng người trong thiên hạ đều biết đặc điểm này của ta, tin rằng Ngọc Già tiểu thư cũng nghe thấy. Do đó, nàng cũng không cần phải kinh ngạc như thế… Ồ, nàng uống nước không? Ta hơi khát.

Hắn huơ huơ bình nước trước mặt Ngọc Già, thiếu nữ Đột Quyết cắn răng không nói gì. Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí, đưa bình nước kê lên bên mép, uống ừng ực một hơi, xem ra uống gần một nửa bình nước rồi.

“Người này sao lại có cá tính thế nhỉ?” Ngọc Già nhìn ngơ ngác, chẳng biết là nên khóc hay nên cười.

Lâm Vãn Vinh uống một hơi, xem ra đã thỏa mãn, nói:

- Ngọc Già tiểu thư, kỳ thật, có một việc ta trước nay rất muốn hỏi nàng. Nàng có thể không trả lời, nhưng nếu nàng lựa chọn trả lời, ta hy vọng nàng đừng vô sỉ như ta, được không?

Trong mắt hắn mang theo ý cười, vô cùng bí hiểm, Nguyệt Nha Nhi cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì. Chỉ là tên lưu manh này ăn nói bí mật khác thường, làm cho nàng không tìm thấy có lý do cự tuyệt. Nàng suy tư hồi lâu, rồi gật đầu, ‘ừm’ một tiếng.

- Ngọc Già tiểu thư, trước khi nàng theo chúng ta đã nghe tên của ta bao giờ chưa? Ồ, ý của ta là, trước khi ta tới Hạ Lan quan ấy.

Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào nàng, cười hỏi.
Ánh mắt Ngọc Già lóe lên khinh thường đáp:

- Oa Lão Công! Một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, trước kia ta làm sao nghe qua tên ngươi chứ?

- Ồ, nói như vậy, là nghe qua một cái tên khác của ta? Hiểu rồi, hiểu rồi.

Lâm Vãn Vinh gật gù, cười hì hì.

Nguyệt Nha Nhi trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ:

- Ngươi hiểu cái gì?

- Ta hiểu là nàng rất hiểu ta!

Lâm Vãn Vinh nở nụ cười, nói từ tốn.

Hắn nói chuyện tựa như đi vòng vòng, Ngọc Già ngẩn ngơ, bất giác cúi đầu xuống.

- Ngọc Già tiểu thư, nàng quen với Lộc Đông Tán, Lộc huynh phải không?

Thiếu nữ Đột Quyết gật nhẹ:

- Vậy thì sao?

Lâm Vãn Vinh than một tiếng:

- Thật sự cũng không sao, ta chỉ muốn biết, khi nào thì bên nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú động thủ đối phó với ta?

- Ngươi, ngươi nói cái gì?

Nguyệt Nha Nhi tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Ngọc Già tiểu thư, chẳng lẽ nàng không biết là nói láo là một việc rất vô sỉ sao?

Đây là những lời mà Ngọc Già vừa mới nói với hắn, rồi lại bị hắn dùng nguyên văn hắt ngược trở về. Thiếu nữ Đột Quyết cắn chặt răng:

- Ngươi nói gì ta không hiểu.

- Nhìn vào mắt của ta!

Lâm Vãn Vinh ung dung nói, miệng cười nhạt, mang theo một sự uy nghiêm không ai có thể kháng cự được.

Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có sự lạnh lùng pha lẫn vẻ khinh thường, nàng im lặng cúi đầu, hầm hừ:

- Có gì đặc biệt đâu… Ghèn mắt chưa rửa sạch!

- Đừng đánh trống lảng!

Lâm Vãn Vinh cả giận nói, cũng không nhịn được giơ ống tay áo chùi trộm vài cái:

- Ngọc Già tiểu thư, xem ra nàng cũng chẳng kém gì ta. Ta vô sỉ, ta có thể đứng trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận. Nhưng nàng thì sao?

- Ta làm sao chứ?

Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn hắn, giận đến tái mặt đi.

Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt nói:

- Nhất định muốn ta nói rõ ra hả? Ngọc Già tiểu thư, nàng dám nói, ở Hưng Khánh phủ nàng không hề gặp ta sao… Ngước đầu lên, nhìn vào mắt ta này!

- Mắt ngươi xấu xa, ta không thèm nhìn!

Ngọc Già vẫn cúi đầu, nhưng từ chối trả lời vấn đề của hắn.

Lâm Vãn Vinh cười một tràng dài, rồi im bặt, lửa giận ngút trời nói:

- Nàng không nhìn cũng không sao cả. Ngày đó ở Hưng Khánh phủ, ai muốn giết Lâm mỗ và Lý nguyên soái, trong lòng ta đã hiểu. Ai kịp thời xuất hiện ở Ba Ngạn Hạo Đặc? Ai tự nhiên xuất hiện khi ta cần thầy thuốc nhất? Ai dễ dàng bị ta bắt giữ? Ai nhằm vào tính cách của ta, xếp đặt những âm mưu liên hoàn? Ai trước mặt ta hết lần này tới lần khác đóng kịch? Ai thích chơi trò chinh phục và bị chinh phục? Cả một loạt các sự kiện, thật sự đã được xâu chuỗi với nhau bằng một sợi dây dài, có người ở sau lưng thao túng tất cả… Ngọc Già tiểu thư, ta đoán đúng không?

Hắn phẫn nộ hừ một tiếng, miệng cười lạnh, lạnh lẽo như băng tuyết Thiên Sơn.

Ngọc Già ngơ ngác nhìn hắn, kinh hãi, oán hận, tức giận, nhưng lại pha lẫn vẻ kinh sợ. Mắt nàng thay đổi đủ loại tình cảm từ thâm trầm đến ai oán, vô cùng phức tạp.

- Nàng có thể không trả lời.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Ta cũng không ép nàng. Dù sao, cũng có khi có một số việc không làm giả được. Nhưng cái trò tuyệt thực này, nàng đừng đùa nữa, ta sợ nàng thật sự không chịu nổi đâu.

- Hi hi…

Nguyệt Nha Nhi mở miệng cười, mặt tươi như hoa:

- Làm sao ngươi biết được việc ta tuyệt thực cũng là giả?

- Đúng thật vậy chăng?

Lâm Vãn Vinh bực bội đưa bình nước tới trước mặt nàng:

- Vết son tươi như thế này ở đâu ra, vết này tối đa mới có trong một canh giờ! Ta không hiểu, nàng không cần tay mà cũng có thể uống nước? Chẳng lẽ nàng là thần tiên à?

- Ta không phải thần tiên.

Ngọc Già mỉm cười, miệng chúm chím ngậm lấy nắp bình nước trước mặt, chỉ hai ba lần là mở ra được. Một làn nước trong veo từ từ tràn ra.

- Người Đột Quyết chúng ta lớn lên trên lưng ngựa, cho dù hai tay hai chân đều bị trói buộc thì vẫn còn có cách khác. Ta có miệng, có thể làm rất nhiều việc!

“Có thể làm rất nhiều việc?” Lâm Vãn Vinh há to miệng à một tiếng: “Nha đầu kia chẳng lẽ lại muốn chọc ghẹo ta?”

Nguyệt Nha Nhi đột nhiên thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn:

- Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao phát hiện được ta lừa ngươi?

- Việc này, nói đến cũng không đáng giá.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Bởi vì tính cách ta rất bộc trực, nên để phòng ngừa mình bị hại, mỗi lần ta đều để ý đến chi tiết, phòng ngừa mình bị người khác lừa.

- Hoá ra là như thế.

Ngọc Già gật đầu nói:

- Ngươi lừa nhiều người rồi, do đó bản thân mình cũng hình thành sự cảnh giác, gặp việc nào cũng phòng ngừa người khác lừa. Ta là tiểu giảo hoạt gặp đại lừa đảo, cũng coi như đáng đời.

“Cái gì tiểu giảo hoạt gặp đại lừa đảo. Nói thẳng như vậy để làm gì chứ?” Lâm Vãn Vinh cười lên vài tiếng:

- Về phần ta phát hiện ra nàng, ngoại trừ những gì ta nói ra lúc trước, còn có một điều là nàng có biểu hiện háo sắc quá mức. Những người biết ta đều biết, ta là người vừa đẹp trai lại vừa chính trực, không dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn, như vậy sao dễ dàng để nàng lừa được?

Gương mặt Ngọc Già ửng đỏ, khẽ than:

- Cho dù mọi người đều nói ngươi khinh bạc hạ lưu, tham hoa háo sắc, bất học vô thuật, nhưng họ đều sai cả. Họ chỉ thấy được biểu tượng bề ngoài, cũng như ta vậy. Thực ra ngươi quan sát rất chi tiết, dụng tâm tinh tế, ngày nay có mấy người có thể làm được như ngươi chứ, không chỉ đấu trí với ngươi, mà phải đoán được tài trí của ngươi nữa. Lộc Đông Tán nói không sai, Lâm Tam, ngươi thật là một người rất thông minh, Ngọc Già bội phục ngươi.

Nguyệt Nha Nhi tỏ vẻ chân thành, đây cũng là lần đầu tiên nàng gọi tên Đại Hoa của Lâm Vãn Vinh, nghe tên rất hay, nhưng so với chữ Oa Lão Công lại không hiểu sao không thoải mái bằng, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác mất mát kỳ quái.

- Chúng ta lừa lẫn nhau thôi,

Lâm Vãn Vinh ôm quyền, cười hi hi:

- Nhìn vào ngọn núi cao nhất thế giới, nàng cũng dám vọng tưởng đi chinh phục? Ngọc Già tiểu thư, ta đương nhiên thật sự vô cùng bội phục tâm tính và khí tiết của nàng, hành động nàng cũng còn tốt hơn ta nghĩ nhiều lắm. Rất nhiều khi, ta đã cho là nàng nói thật.

“Người này da mặt thật không phải quá dày!” Ngọc Già khẽ gật đầu:

- Ngươi cũng tốt lắm, lúc nào cũng thấy ngươi xấu xa, nhưng rõ ràng toàn bộ những việc đó đều là giả. Xét tổng thể thì ngươi làm cho người khác cảm giác Lâm Tam rất thật. Ngươi đối xử với mỗi nữ nhi đều là như thế này cả sao? Khó trách ngươi có được nhiều tiểu thư ở Đại Hoa theo đuổi như vậy, mà mỗi người đều cực kỳ chân thành với ngươi. Ngươi tốt lắm, đến cả khi dối trá, cũng là thành thật cả!

“E hèm, đừng nói bậy, thần tiên tỷ tỷ còn ở bên cạnh nghe lén đó.” Lâm Vãn Vinh cười xấu hổ. Hai người tuy không lừa gạt lẫn nhau, nhưng việc đấu võ miệng này thì còn sắc bén hơn lúc trước nhiều.

Nguyệt Nha Nhi trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhẹ nhàng than thở:

- Lâm Tam, ngươi nói thật đi, xin ngươi nói cho ta biết, Ngọc Già còn sống được bao lâu nữa?

- Hả?

Lâm Vãn Vinh cả kinh, vội vàng nháy mắt nói:

- Cái gì còn sống, nàng nói cái gì ta không hiểu.

Thiếu nữ Đột Quyết tức giận liếc mắt nhìn hắn:

- Ta cũng không lừa ngươi. Vì sao ngươi còn muốn lừa ta? Ngươi đã quên rồi sao, ta là thầy thuốc mà. Khi con mụ hồ ly như yêu tinh mà ngươi đưa tới giở thủ đoạn trên người ta một khắc là ta đã biết rồi.

Mụ đàn bà như hồ ly theo như lời nàng, tự nhiên là nói về An tỷ tỷ rồi. Hoá ra Ngọc Già cái gì cũng biết, thế mà ta chẳng biết gì cả. Tâm kế cùng tài trí của cô gái này thật sự là thâm sâu khó dò.

- Nàng nói việc này à, ta cũng không biết rõ lắm.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- An tỷ tỷ làm việc, trước giờ ta không xen vào được. Được rồi, ta rất phục. Nàng là thần y, hẳn là có thể chữa trị được bệnh này?

Thiếu nữ Đột Quyết không gật đầu, cũng không lắc đầu, liếc nhìn hắn vài lần, khẽ hít một hơi:

- Rõ ràng cái gì cũng đã biết, rồi lại giả bộ không biết gì cả. Ngươi quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm. Ngươi hỏi ta có thể chữa được không hả? Ta đây hỏi ngươi trước, ta chữa khỏi hay không khỏi, ngươi thích kết quả nào hơn?

“Vấn đề khó khăn như vậy, bảo ta làm sao trả lời được chứ?” Lâm Vãn Vinh há mồm, cũng nói biết nên cái gì nữa.

- Tính ra, ta cũng biết ngươi khó xử.

Ngọc Già nhoẻn miệng cười:

- Trải qua lần này, ta rốt cục hiểu ra, lời Lộc Đông Tán không hề sai, tính cách của ngươi có nhiều ưu điểm và cũng lắm khuyết điểm, nhưng nếu về sự chân thật thì ngươi hơn tất cả mọi người. Nếu ai ở Đại Hoa đều như ngươi, chúng ta cũng không cần chiến đấu với các ngươi nữa.

“Đại Hoa đều là người như ta? Vậy làm sao được? Đào đâu ra lắm mỹ nữ để chia cho họ đây?” Nói chuyện thẳng thắn với Ngọc Già như vậy, lúc này mới cảm giác được nữ tử Đột Quyết này hoá ra cũng rất thẳng thắn.

Ngọc Già liếc mắt nhìn hắn:

- Còn có một việc, rất cảm ơn ngươi dẫn ta đi vào con đường tơ lụa, đây là một phần đời vui vẻ nhất của ta. Mặc dù không biết tại sao ngươi biết nhiều việc như vậy, nhưng ngươi làm cho ta hiểu được một điểm: ‘thế giới này rất rộng lớn.’

- Đúng vậy đúng vậy, thế giới rất lớn, do đó ngươi không thể dán mắt vào một chỗ hạn hẹp được. Ví dụ, Đại Hoa!

Lâm Vãn Vinh vội vàng khuyên bảo.

Ngọc Già sắc mặt lạnh lùng:

- Ngươi đã binh lâm thành hạ* rồi, bây giờ còn nói với ta điều đó, ngươi có ý gì chứ?

(*kéo quân đến tận chân thành)

- Binh lâm thành hạ. Cũng là người Đột Quyết các ngươi ép ta, chẳng lẽ ta không muốn về nhà bồi tiếp lão bà du sơn ngoạn thủy sao?

Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trở nên lạnh lùng.

Hai người nói chuyện, thân mình đặt trên quan điểm dân tộc đã xung đột đến cực độ, cơ hồ việc này không thể điều hòa được.

- Mà thôi, không nói chuyện này nữa, khó tìm được cơ hội nói chuyện với người thẳng thắn như vậy.

Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay, than thở:

- Nàng thực sự là một trong những cô gái thông minh nhất mà ta thấy, nếu nàng không phải là người Đột Quyết thì chúng ta có thể thật sự trở thành một đôi bạn tốt. Không giấu nàng, trên thế gian này ta có nhiều bạc, nhiều hồng nhan, nhiều lão bà, nhưng bằng hữu thì không nhiều lắm.

- Tại sao? Người Đột Quyết không thể làm bằng hữu với ngươi? Ngươi nói cái đạo lý gì thế?

Ngọc Già hừ một tiếng, quật cường vặc lại.

- Đừng hỏi ta về đạo lý.

Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, khoát tay bất mãn:

- Đạo lý trong tay người Đột Quyết các ngươi!

- Ngươi…

Ngọc Già mở to hai mắt nhìn hắn trân trối, giận dữ vô cùng nhưng lại không biết biện bác như thế nào.

Nói ra cũng kỳ lạ, khi nói chuyện cởi mở với thiếu nữ Đột Quyết này, trong lòng hắn cũng thấy thoải mái không thể diễn tả được. Hắn cười hì hì, vỗ nhẹ vào gương mặt Ngọc Già:

- Thôi, không nói với nàng chuyện này nữa. Mấy ngày nay ta hơi bận, nàng tự mình lo lấy đi, đừng buộc ta đến miệng nàng cũng phải bịt luôn đấy.

- Bận cái gì? Bận công hãm vương đình của ta hả?

Trong mắt Ngọc Già lóe lên vẻ lạnh lùng.

Lâm Vãn Vinh giúp nàng ngồi dậy, nới lỏng dây trói cho nàng, tuy dây thừng vẫn trói buộc nàng. Hắn mỉm cười:

- Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ nàng cho là ta tới nơi này để du lịch à? Nghỉ ngơi chút đi.

Hắn hừ một tiếng rồi đi ra ngoài, vẻ mặt thoải mái. Ngọc Già cắn răng, kêu khẽ:

- Oa Lão Công…

- Hả?

Lâm Vãn Vinh quay đầu, thốt lên một tiếng.

Vẻ mặt thiếu nữ Đột Quyết bình thản:

- Ngươi tới đây, ta có lời nói với ngươi.

Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc đến gần trước mặt nàng, còn chưa kịp phản ứng gì, liền phát hiện Nguyệt Nha Nhi ap đôi môi mềm mại nồng ấm hôn phớt lên má mình một cái, tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Ngọc Già như căng cứng lên, vẻ mặt vô cùng kiên định:

-… Ngươi nhớ kỹ, Ngọc Già không chịu thất bại như vậy đâu
<< Chương 256 | Chương 258 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top