Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225923 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 216
Thành vương phủ bị khám xét, Vương gia cùng thế tử đang đêm trốn thoát! Tin tức động trời này tựa như ngọn lửa lan tràn nhanh chóng, không tới một canh giờ đã truyền khắp kinh thành, rồi với tốc độ không thể tưởng tượng được, đã lan ra cả nước Đại Hoa.

Tuy đêm qua dân chúng xung quanh vương phủ bị dọa đến lạnh mình, sáng nay đã có vài tên lắm miệng lại huênh hoang miêu tả cho người khác về những tình huống lục xét vương phủ đêm qua: - Nghe nói triều đình phái tới mấy vạn đại quân, hỏa thiêu vương phủ, suốt đêm huyết chiến khắp hoa viên, nội viện. Vậy mà khi quan quân tràn vào trong phủ, lại thấy hoàn toàn trống trơn, trong nháy mắt Thành vương và Tiểu vương gia vô ảnh vô tung biến mất. Còn người được phái tới bắt Vương gia chính là Lâm Tam Lâm đại nhân gần đây danh tiếng vang lừng. Tục truyền vị Lâm đại nhân này mấy ngày trước gặp phải ám toán, nghe nói trở về từ âm phủ, quyết tìm Vương gia báo thù. Khi hắn vào phủ, bên người còn mang theo nhị vị Hắc Bạch Vô Thường!-

Người kể chuyện xem ra kể cũng có đầu có đuôi: quân phòng thành phóng hỏa như thế nào, vương phủ chống cự ra sao, song phương kịch chiến như thế nào, hao tổn bao nhiêu nhân mã, giống như tự mình trải qua trận chiến này, không khỏi làm người nghe tròn mắt tin sái cổ.

Tin tức càng lúc càng truyền xa, càng truyền càng huyền ảo, cho tới cuối cùng, đến cả Lâm đại nhân mặc áo gì, hai vị thần vô thường đội mũ gì cũng được miêu tả kỹ càng. Truyền thuyết về Thành vương cũng không kém phần gay cấn, thừa dịp quan quân đang tấn công vào phủ, Vương gia tựa như một vị thần cưỡi hạc bay đi, bay thẳng về phía tây nam. Nghe nói ông tới tây nam khởi binh, chỉ vài ngày nữa là kéo quân lên phía bắc thảo phạt. Ở biên giới phía Bắc, người Hồ cũng đồng thời hưng binh hơn hai mươi vạn, phóng ngựa qua biên giới, một đường thế như chẻ tre, trực tiếp tiến vào nội địa của Đại Hoa. Bắc Hồ nam phỉ, sức ép cả trong lẫn ngoài, kinh thành sắp bị vây hãm, Đại Hoa bị diệt tới nơi rồi!

Các loại truyền thuyết cứ thế được dựng lên khắp nơi, tựa như được chắp thêm đôi cánh, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Người trong thành thấy mối nguy, lòng người bàng hoàng, không ít người dân nhát gan sớm thu thập tích trữ lương khô, tùy thời chuẩn bị đưa cả nhà chạy khỏi thành, bỏ trốn đi chỗ khác.

Khi tin đồn lan tới nhà mình, Lâm đại nhân vừa mới ăn cơm trưa xong, đang cùng Xảo Xảo phơi nắng trong hoa viên. Ánh nắng chiếu xiên xiên, làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Vừa sáng sớm đã bị Ngưng Nhi oanh tạc một phen, lúc này Lâm đại nhân ngồi trên xe lăn, ư ử hát, ngáp dài một cái, quả là thanh thản.

- Đại ca, huynh khó chịu không?!
Xảo Xảo bứt đứt sợi chỉ cuối cùng trong tay, ướm thử bộ quần áo vừa may xong cho hắn, rồi đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới.

- Xảo Xảo bảo bối của ta ơi, đại ca làm sao mà khó chịu chứ? Bảo bối, muội muốn có con không?! Buổi sáng ta vừa cùng với Ngưng tỷ tỷ của muội nhiệt tình trao đổi một phen. Nàng vui đến chảy nước mắt đó… Nếu muội thích thì cứ nói, tối nay lẻn vào phòng ta nhé!
Lâm đại nhân lời ngọt như mật, rỉ rả dụ dỗ.

Xảo Xảo kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng cười nói:
- Đại ca, huynh chớ tác quái nữa. Hồi sớm, tỷ tỷ đã đem sự tình của huynh cảnh cáo bọn tỷ muội rồi. Tỷ tỷ nói, nếu ai không kiên định bị huynh lừa vào phòng, đó là hại huynh, phá hỏng sự yên ổn đoàn kết của Lâm gia. Bọn tỷ muội đều phải nghe lời nàng!

Không thể nào, nghiêm trọng như vậy sao?! Lâm Vãn Vinh rặn ra nụ một cười nham nhở:
- Lời này của Thanh Tuyền là nói với muội và Ngưng Nhi thôi, các nàng Ngọc Sương chưa chắc đã biết ! Xem ra vẫn còn có kẽ hở… Như vậy đi, Xảo Xảo, muội bảo Ngọc Sương ghé vào phòng chờ ta, để ta một mình truyền đạt lệnh của Thanh Tuyền cho nàng. Nhất định ta phải tốn mất một canh giờ mới đảm bảo Nhị tiểu thư lĩnh hội đầy đủ, ghi nhớ rõ ràng!

Xảo Xảo duyên dáng cười khanh khách đáp:
- Đại ca, huynh có vẻ hơi chậm mất rồi. Đừng nói Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, đến cả Tiên Nhi tỷ tỷ và phu nhân, tỷ tỷ cũng tự mình viết mấy chữ nói rõ căn nguyên mọi việc, bảo các nàng đừng chiều huynh.

Đến cả phu nhân cũng biết sao?! Lâm đại nhân lập tức xúc động muốn thổ huyết. Không phải mình chỉ dụ dỗ Ngưng Nhi có chút đỉnh thôi sao, sao lại coi ta như một tên sắc lang thấy một người là thịt một người thế! Việc này chẳng phải sẽ phá hỏng hình tượng mà ta tân tân khổ khổ mới xây dựng được hay sao?!

Mặt hắn đỏ tới mang tai, cười khà khà nói:
- Cái đó mà phu nhân cũng biết sao? Thanh Tuyền thật là, làm sao lại nói việc này khắp nơi như vậy, phu nhân có nói gì không?

Xảo Xảo vắt cái áo vào vai hắn, nhè nhẹ xoa bóp cánh tay hắn, cười nói:
- Đại ca, huynh nghĩ gì thế, tỷ tỷ có phải là người không biết nặng nhẹ đâu? Nàng lo rằng phu nhân thấy thương thế huynh nặng thêm sẽ tự trách, nên đặc biệt giải thích cho phu nhân rõ, còn đổ hết trách nhiệm lên đầu huynh. Ngẫm lại tỷ tỷ cũng quả là khó xử, cả một đại gia đình biết bao nhiêu tỷ tỷ muội muội, muốn cân nhắc đến tâm lý của mỗi cá nhân đâu phải là một chuyện dễ dàng! Đại ca, huynh cần phải chăm sóc tỷ tỷ cho tốt, đừng làm nàng tức giận đó.

Thanh Tuyền thật là có phong cách làm vợ cả, Lâm đại nhân nghe thế rất cảm động, cảm thấy tự trách đối với việc mình bị tinh trùng thượng não (tình dục lấn át lý trí), bị nửa người bên dưới chi phối hành vi.

- Tam ca… Tam ca!!
Tứ Đức thở hổn hển chạy ào vào trong vườn, nói trong tiếng thở gấp:
- Mau, mau, đại… đại sự…

- Đại sự gì?
Lâm Vãn Vinh vặn vặn thân thể, lắc lắc hông vài cái, cười bảo:
- Thời gian tiểu tử nhà ngươi theo ta cũng không ngắn, sao không học được sự trấn định của ta?! Đứng yên, hai chân thẳng ra, hít sâu vào, thở ra… Có chuyện gì, ngươi nói đi!

- Tam, Tam ca, đại… đại sự bất hảo rồi. Nhà… chúng ta bị người ta vây rồi!!
Tứ Đức lắp ba lắp bắp, rốt cục cũng nói được những gì cần nói.

- Hừ… cái gì?!
Vừa rồi Lâm đại nhân còn dạy Tứ Đức phải trấn định, bây giờ hắn cả kinh ngồi không vững, thiếu chút nữa ngã ra khỏi xe lăn, may mà Xảo Xảo nhanh tay nhanh mắt vội đỡ hắn lại.

- Bị vây là sao, nơi này bị vây hả? Tiểu tử ngươi mau nói cho rõ ràng một chút?!
Lâm Vãn Vinh vội vàng thở mạnh ra một cái, hấp tấp hỏi dồn.

Tứ Đức xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt:
- Tam ca, nhà của chúng ta, tức là phủ đệ của ngài đã bị người ta vây quanh rồi!

Phủ đệ của ta? Không phải cũng là nơi này sao? Lâm đại nhân cũng sửng sốt:
- Ý của ngươi là nơi này bị vây hả?

Thấy Tứ Đức gật đầu, Lâm đại nhân cười nói:
- Nhà ta bị vây?! Đừng có nói giỡn nữa! Làm gì mà ngươi còn không biết Tam ca? Trước nay chỉ có ta vây người khác, làm gì có người khác vây ta chứ? Nhất định là ngươi hoa mắt rồi.

Vẻ mặt Tứ Đức đau khổ, y biện bạch:
- Tam ca, tôi nào dám lừa ngài. Tòa nhà chúng ta bị người vây tới ba lớp, phải nói là hơn ba lớp, ngài nghe đi…

- Lật đổ tên ác bá Lâm Tam…

- Bắt sống tên giặc phỉ Lâm Tam…

Còn cách tường viện, mà vẫn có thể nghe huyên náo tiếng người hò hét ở ngoài tường, ồn ào không dứt, cộng hưởng vang lên vô cùng chói tai, đập thẳng vào tai Lâm Vãn Vinh. Tựa hồ như xen lẫn cả tiếng cây gỗ táng vào cửa tạo thành những tiếng ầm ầm rất đáng sợ.

Không thể nào!! Bị vây thật hả?! Động tĩnh này đúng là không nhỏ, Lâm đại nhân thần sắc đại biến, vội vội vàng vàng túm chặt Tứ Đức:
- Sao tiểu tử ngươi không sớm nói nhanh? Binh mã của ai? Có bao nhiêu người? Do ai cầm đầu?

- Tiểu nhân cũng không rõ lắm.
Lắng nghe bên ngoài càng lúc càng ồn ào, Tứ Đức bị dọa đến tái nhợt:
- Tôi phụng lệnh phu nhân đi ra ngoài mua thuốc cho Tam ca. Khi trở về, chỉ thấy xung quanh tòa nhà chúng ta đột nhiên đầy những kẻ này, chúng tập trung thành từng nhóm hai, ba người. Chỉ trong chốc lát mà đã tụ tập đến hơn mấy ngàn người, vây kín nhà của chúng ta. Bốn phía xung quanh nhà còn dán rất nhiều bản bố cáo, tiểu nhân bèn lấy vài cái về. Tam ca, ngài xem…

Tứ Đức móc trong lòng ra mấy mảnh giấy nhàu nát, dúi vào tay Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân vội vội vàng vàng mở vài tờ ra, thấy những tờ giấy này cái thì màu vàng, cái màu xanh, cái màu tím, đủ mọi loại màu sắc, giống như những tờ báo tường, viết đầy những khẩu hiệu hô hào:

- Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, lật đổ Lâm Tam lưu manh…

- Nghiêm trị Lâm Tam, duy trì sự tôn nghiêm của người đọc sách chúng ta.

- Báo cho người đọc sách trong thiên hạ một tin công khai - Hịch văn chiến đấu thảo phạt ác tặc Lâm Tam…

Báo chữ to, tiêu đề nhỏ, đủ loại khác nhau làm Lâm Vãn Vinh váng đầu hoa mắt. Chữ trong thông cáo như rồng bay phượng múa, ngôn từ kịch liệt, liệt kê không biết bao nhiêu tội danh của hắn:

Làm việc vô lương tâm, vũ nhục thế gia Kim Lăng ; áp bức dân chúng thiện lương, núp bóng tửu lâu ven hồ; cấu kết thế lực hắc ám Hồng Hưng Xã, vi phạm kỉ cương luật pháp; khinh nam hại nữ, đùa bỡn thiếu nữ nhà lành; thân là hạ nhân của Tiêu gia, dám dùng thủ đoạn đe dọa uy bức, chiếm đoạt Tiêu gia tiểu thư, hạ lưu vô sỉ; lấy cả tỷ muội, thiên lý không dung; ghen ghét tài năng, chèn ép quốc học đại gia tiên sinh Mai Nghiễn Thu; thừa dịp tiền nhiệm Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn gặp rủi ro, bao dưỡng (kiểu như bao gái) nữ tài nhân của Kim Lăng là Lạc gia tiểu thư; pháo bắn Thánh Phường, sử dụng thủ đoạn bạo lực, bức bách tất cả tài tử viết hàng vạn bản tự kiểm… Tội nhiều vô số, chỉ kể được vài việc.

Mấy tờ thư thảo phạt này, bắt đầu từ Kim Lăng, cứ thế đưa tất cả mọi việc của hắn làm nhất nhất công bố cho mọi người, nhất nhất vạch trần hành vi khinh thường nam, áp bức nữ của hắn. Đặc biệt hắn còn khống chế hai vị tiểu thư Tiêu gia, gây cho tài nữ Kim Lăng bao nhiêu huyết lệ, làm bao thiếu nữ nhà lành đau đớn.

Hịch văn thống thiết, chữ rồng bay phượng múa, từ ngữ lâm li, giọng văn đầy thương cảm, khiến người nghe thương tâm, độc giả rơi lệ. Ác tặc Lâm Tam, ác độc vô cùng, phạm tội không kể xiết, không thể viết hết được. Tên này nếu không trừ, sẽ làm dân chúng căm phẫn, dân tâm không an, ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc.

Đọc xong, cả người Lâm Vãn Vinh đầy mồ hôi, đây là cái gì? Với một dây những tội danh được nêu, chặt mười cái đầu của ta cũng không đủ, ta có xấu như vậy không nhỉ?

Xảo Xảo ghé vào nhìn, mặt đỏ bừng, cả giận nói:
- Cái gì Đổng tiểu thư khổ sở, Kim Lăng tài nữ huyết lệ, người này nói linh tinh cái gì thế? Đại ca, đừng quan tâm tới họ!

- Ta cũng nghĩ không thèm để ý tới!
Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Đây không phải quan binh viết đâu, nếu họ muốn bắt giữ ta, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy?! Tứ Đức, rốt cuộc bên ngoài là người nào, ngươi có thấy rõ hay không?!

Tứ Đức ầm ừ một lát, cố nhớ lại lúc lâu, đột nhiên như nhớ ra điều gì:
- Tam ca, tôi nhớ ra rồi, những người này đều mặc áo dài, đội mũ có dải, tay cầm cây quạt, bước đi thong thả, trông rất thanh nhã, nói chuyện không chửi tục, còn lịch sự tao nhã hơn cả ngài nữa…

- Mẹ nó, cái gì mà lịch sự tao nhã hơn ta!
Bị lời của Tứ Đức chọc tức, Lâm đại nhân cả giận nói:
- Nói béng là dân đọc sách không được sao?! Đúng là ngươi bình thường không chịu đọc sách…

- Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, hẳn là người đọc sách đó. Tam ca đúng là thông minh, là mấy ngàn người đọc sách vây nhà chúng ta.
Tứ Đức cười nịnh nọt.

Nghe nói là dân đọc sách, Lâm Vãn Vinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không động đao động thương, tất cả đều có thể xử lý được. Thế đạo này thật sự là thay đổi rồi, tòa nhà Lâm gia của ta lại để cho một đám người đọc sách vây quanh hả. Mẹ nó, ta phải kiếm một khối đậu hủ đập đầu mà chết đi.

- Đại ca, người đọc sách bao vây tòa nhà chúng ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ họ chẳng biết có hai vị công chúa ở trong phủ hay sao? Họ không sợ Hoàng Thượng chặt đầu họ à?! Những người này quả là lớn gan há!
Xảo Xảo nghi hoặc hỏi vẻ khó hiểu.

Nghe tiếng hò hét ngoài tường ngày một lớn hơn, Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu:
- Vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Ông bà thường nói: tú tài tạo phản, mười năm không thành. Làm sao mà trong trường hợp của ta, câu này lại không linh nghiệm nhỉ?! Xảo Xảo, chúng ta ra ngoài xem sao!

Xảo Xảo nghe thế, lập tức đẩy hắn ra trước viện, xuyên qua sảnh đường, xuống cầu thang, đã thấy đại môn của Lâm phủ được dùng hai cây gỗ tròn chặn lại, Tần Tiên Nhi đang chống nạnh cùng Tiêu Thanh Tuyền đứng một bên, chỉ huy người nhà lấy thêm đá chặn vào gốc cây gỗ. Bên ngoài vang lên những tiếng ầm ầm, có vài thanh âm gào thét:

- Lật đổ tên ác bá Lâm Tam. Trả lại sự trong sạch cho người đọc sách chúng ta…

- Diệt trừ Lâm Tam, cứu vớt Tiêu gia tiểu thư…

Tứ Đức nghe thế hầm hè:
- Thằng nhãi này họng lớn nhỉ, bình thường chắc tốn nhiều cơm lắm đây! Tam ca, theo tôi thấy, nhất định tên này do người khác thuê tới để hô hào đó.

Xảo Xảo ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?!

- Xảo Xảo phu nhân nghĩ lại đi! Mấy công tử đọc sách này, cả ngày chỉ vùi đầu trong thư phòng, chỉ ăn vài cái bánh bao, có thể nói là không đủ sức trói gà. Phu nhân đã thấy tên công tử nào mà có họng lớn vậy chưa?
Tứ Đức lắc lắc đầu giải thích.

Xảo Xảo gật gật đầu, Lâm Vãn Vinh cười khen:
- Đúng, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng còn có chút kiến thức.

- Đều là nhờ Tam ca dạy dỗ!
Tứ Đức nói vẻ bợ đít.

- Tướng công, chàng đến rồi sao?!
Tần Tiên Nhi nhảy tới, cười cười giữ chặt tay hắn. Tiêu tiểu thư cũng đến bên người hắn, dịu dàng mỉm cười.

- Đến xem nàng và Thanh Tuyền cùng nhau đối phó với kẻ địch đó. Tiên Nhi, hình dáng vừa rồi của nàng trông cực kỳ uy vũ!
Lâm Vãn Vinh tán thưởng.

- Ai nói thiếp và nàng cùng nhau…
Tần tiểu thư hơi đỏ mặt, rồi cũng tỏ vẻ mừng rỡ:
- Rất uy vũ thật sao? Tướng công, chàng thích thiếp như vậy hở?

- Thích ! Hình dáng của nàng lúc nãy quả là độc nhất vô nhị! Nhất là nhìn tỷ muội các nàng cùng đứng với nhau!
Lâm Vãn Vinh cười đáp.

- Thiếp không nhận nàng ta làm tỷ tỷ đâu!
Tần Tiên Nhi cụp đôi mi thanh tú xuống, giọng nhẹ đi rất nhiều.

Được rồi! Lâm Vãn Vinh mừng thầm. Lòng Tiêu tiểu thư cũng có vẻ vui mừng, cảm kích liếc nhìn phu quân, dịu dàng nói:
- Lâm lang, sự tình nơi này để thiếp và muội muội xử trí, chàng mau trở về nghỉ ngơi đi!

- Xử trí? Làm sao xử trí được?

Thấy bụng Tiêu Thanh Tuyền nhô cao, trên mặt nổi lên ánh sáng nhu hòa, trông thánh khiết như nữ thần, Lâm Vãn Vinh cực kỳ xúc động, giữ chặt tay nàng vuốt ve nhè nhẹ.

- Giết! Giết tất! Không để lại một tên nào!
Tần Tiên Nhi cướp lời, mặt đầy sát khí, đoản kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm lập lòe.
Tiêu Thanh Tuyền giật bắn cả người, vội ngăn:
- Muội muội, không thể làm như thế được! Bên ngoài đều là đám người đọc sách sức trói gà không chặt, chừng mấy ngàn người đều bị người ta mê hoặc, kích động nên mới tham dự bao vây nhà mình, sao lại giết hết được? Như vậy chẳng phải là hãm Lâm lang vào tội bất nghĩa, khiến tất cả người trong thiên hạ thóa mạ chàng sao?!

Tần Tiên Nhi cau đôi mi thanh tú lại, hừ một tiếng rồi nói:
- Đám người đọc sách trói gà không chặt hả? Cũng chỉ có ngươi mới tin chuyện ma quỷ này. Họ công nhiên vây kín Lâm phủ, nhục mạ tướng công, làm gì có nửa phần giống với người đọc sách chứ? Ta coi đến cả đám cường đạo trên núi còn kém họ nửa phần. Nếu không giết cả đám, nhất định sẽ bị người ta cho là Lâm gia ta nhu nhược dễ khinh. Tướng công, chàng đợi đây một chút, thiếp kêu Cao Tù đi bắt người, đợi bắt được xong thiếp sẽ tự tay chặt đầu vài tên, xem ai dám làm gì thiếp…

Khi còn ở Bạch Liên giáo, Tần Tiên Nhi vốn là một nữ tử không sợ trời không sợ đất, giết người cứ như ăn cơm, sau khi theo Lâm Vãn Vinh, tính cách mới được cải thiện khá nhiều, giảm bớt việc tạo sát nghiệt. Nhưng tính tình nóng như lửa của nàng cũng không phải dễ dàng mà thay đổi được, lúc này thấy có một đám người dám khi dễ tướng công mình, nàng làm gì mà nhẫn nại cho được, vừa nói xong, lập tức xoay người muốn đi tìm Cao Tù.

- Muội muội, việc này không gấp được, chúng ta cần phải thương nghị cho kỹ.
Tiêu Thanh Tuyền vừa giữ chặt ống tay áo nàng, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Vãn Vinh.

Tính tình Tiên Nhi tuy nóng nảy, nhưng cũng không phải không biết nói đạo lý. Những người này tới đây gây loạn, chẳng lẽ ta lại không có can đảm giết người sao?! Sự việc loại này nên dùng cách giết gà dọa khỉ, giết đi vài tên, đám còn lại tự nhiên sẽ biết điều hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh rất tán thành ý nghĩ của Tiên Nhi, chỉ là với nhân cách và xuất thân của Thanh Tuyền, nàng nhất định sẽ không muốn tạo nhiều sát nghiệp.

- Lâm lang, chàng mau nói đi!
Thấy vẻ mặt ung dung với cái bộ dáng nhàn hạ của Lâm Vãn Vinh, mà mình thì không giữ Tiên Nhi được nữa, Tiêu tiểu thư vô cùng bối rối.

Lâm đại nhân thấy Thanh Tuyền bụng lớn lại thần thái cuống quít thì rất đau lòng, vội vàng cất tiếng:
- Điều này, kỳ thật, Tiên Nhi nói cũng không phải không có đạo lý.

- Tướng công, chàng thật tốt!!!
Thấy Lâm Vãn Vinh tán thành ý kiến của mình, nhất là ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, Tần tiểu thư lập tức cười tươi như hoa, hướng về Tiêu Thanh Tuyền liếc một cái, ánh mắt đưa xuống bụng nàng, hừ nhẹ một tiếng:
- Ngươi mau buông tay ra, ta không thể đánh vào bụng ngươi đâu.

Xảo Xảo nghe thế cười khúc khích, Tần Tiên Nhi cũng hơi ngượng, vội cúi đầu xuống.

- Chàng còn cười nữa hả?!
Thấy phu quân mình đứng ở một bên cười trộm, Tiêu Thanh Tuyền bất lực lườm hắn một cái, khẽ gắt:
- Đám sĩ tử bên ngoài đều bị những lời kích động của gian nhân nên mới đến vây công nhà chúng ta, họ tính ra cũng không phải là người xấu…

- Không tính là người xấu?! Hắc hắc!
Lâm Vãn Vinh ôm eo Tiêu tiểu thư, lắc đầu thở dài nói:
- Thanh Tuyền, nàng quả là vô cùng thiện lương. Đã thiện lương thì hơi dung túng! Chuyện trên thế gian này, chưa từng có chuyện không có lửa tự nhiên có khói, đến cả Phật cũng nói: “có nhân mới có quả”. Nàng nói họ không rõ chân tướng, bị gian nhân kích động, điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người đều là người đã trưởng thành, đều có năng lực phán đoán và tư duy riêng cho mình, mỗi một người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không chỉ một câu bị người kích động là có thể che dấu được mọi việc. Họ đến đây, đạp đổ nhà ta, nếu không nhận hậu quả tương ứng, vậy thì còn gì là đạo lý nữa đây?

Một câu này làm cho Tiêu tiểu thư á khẩu không trả lời được, những lý luận hắn vừa nói cũng không phải không hữu lý. Mỗi người là một cá thể độc lập, đều phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đây là đạo làm người rất đơn giản.

- Tướng công nói đúng!
Tần Tiên Nhi dùng ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn hắn, phẫn uất hừ một tiếng:
- Khi ta còn nhỏ, sư phó đã dạy ta, nàng nói nhân tính bổn ác. Được gọi là người tốt, chẳng qua là người làm việc ác ít đi một chút thôi. Một khi đã bị ngoại nhân dụ dỗ, sẽ bị lộ chân tướng, ngươi nhìn xem, đám người đọc sách bên ngoài, bình thường nhìn lịch sự tao nhã, một khi bị người kích động, liền lộ ra bộ mặt ác độc của họ. Hừ, giết chúng chính là trừng ác khuyến thiện. Tướng công, chàng thật sự rất giỏi, chẳng trách sư phó thích chàng…

- Cái này… Tiên Nhi đừng nói bậy, ta và An tỷ tỷ hoàn toàn trong sạch đó.
Thấy Tiên Nhi nói không rõ ràng, Lâm đại nhân vội vàng ngắt lời nàng, trộm liếc Tiêu Thanh Tuyền. Thấy Tiêu tiểu thư thần sắc tự nhiên, hắn mới hơi an tâm. Không ngờ An tỷ tỷ lại nghiên cứu lý luận cao thâm như vậy, còn dạy cho Tiên Nhi nữa chứ. Lâm đại nhân khẽ lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng bội phục.

Thấy dáng điệu lang quân ngang tàng khí khái, nhớ tới lúc sơ ngộ ở Kim Lăng, Tiêu tiểu thư có vẻ hơi bần thần, cười ngọt ngào, trả lời Tiên Nhi:
- Đó là ngươi chỉ nói về mặt tích cực. Nói ngược lại, nếu ngươi giết người, chẳng phải sẽ trúng vào quỉ kế của gian nhân bất chính không? Việc này còn phải bàn bạc lại cho kỹ mới được.

Tự nhiên phải bàn bạc rồi, làm sao Lâm đại nhân ngu đến độ giữa ban ngày ban mặt vác đao vác kiếm đi giết người? Hắn cười khà khà một tràng, giữ chặt tay Tần tiểu thư nói:
- Tiên Nhi, ngươi không cần tìm Cao Tù đâu, ta phái hắn đi làm việc khác rồi, nửa ngày nữa cũng chưa về. Muốn giết người cũng không vội vàng, chờ ta ra ngoài xem rồi nói tiếp…

- Không thể được!
Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền đồng thời cả kinh kêu lên.

- Lâm lang, đám tặc tử bên ngoài chỉ đợi chàng ra ngoài, sao chàng lại liều mình đi ra làm gì? Chàng yên tâm, phụ hoàng sẽ sớm phái nhân mã tới, nếu bọn chúng vẫn chẳng biết hối ngộ, sẽ nghe theo lời muội muội, giết chết vài tên xem sao!

Thấy phu quân muốn tự mình hiện thân, Tiêu tiểu thư cũng sốt ruột, trên mặt ẩn hiện sát khí, đứng cạnh Tần Tiên Nhi khí thế hung dữ, nhìn qua đích thật là hai chị em ruột.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Lão bà, ta đã làm việc, nàng còn lo gì chứ? Nàng chỉ cần giữ gìn sức khỏe, ở nhà chờ ta là được. Tứ Đức, lấy chiến bào cho ta…

Chiến bào?! Tứ Đức sửng sốt một lát, rồi giật mình hiểu ra, xoay người chạy như bay. Chỉ trong chốc lát đã mang tới một bộ quần áo. Ngoại trừ cái áo giáp thiên tàm ti do hoàng đế ban tặng, còn có bộ áo dài xanh với cái mũ chỉnh tề.

Lâm đại nhân gật đầu hài lòng, cười nói:
- Coi như tiểu tử ngươi biết làm việc, đã lâu ta không mặc chiến bào này rồi, chà chà… giặt rất sạch…

Xảo Xảo giúp hắn mặc áo, đội mũ lên đầu, Tứ Đức nhanh nhảu lấy cái gương đồng đặt trước mặt hắn. Lâm đại nhân ngắm nghía tỉ mỉ thiếu niên trong gương đồng, áo dài vải, mũ nhỏ có dải, quả là một gã phục vụ anh tuấn.

Hắn nhìn mình thật lâu, rồi mới vừa chỉ vào người trong gương đồng, thở dài nói:
- Đây gọi là người thì nhìn vào xiêm y, ngựa nhìn vào yên (ý nói người đẹp vì lụa), nếu muốn đẹp thì xem Lâm Tam… Tiểu quỷ, ta còn gì để nói nữa đây, vì sao ngươi trông đẹp trai như vậy?! Còn có thiên lý nữa không?!

Mấy vị tiểu thư cùng cười khúc khích, phiền não trong lòng lập tức giảm đi rất nhiều, Tiêu tiểu thư ôn nhu đánh giá hắn, trong mắt tràn ngập nhu tình.

Xảo Xảo chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho hắn, rồi quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu cười:
- Đại ca, cũng không biết vì sao, muội thấy huynh mặc bộ quần áo này là đẹp nhất…

- Đúng thế, đúng thế. Tam ca, ta thấy trời sinh ra bộ xiêm y này là để cho ngươi mặc đó.
Tứ Đức không bỏ qua một cơ hội nào để bợ đít, thần tình rất bỉ ổi.

Tam ca không chút do dự, co một chân lên, đá vào mông hắn một cước:
- Tổ bà ngươi, Tam ca ta cả đời làm người hầu hả?

Tiêu tiểu thư không nín nổi cười, sẵng giọng:
- Sắp làm cha rồi, chớ nói tục như vậy… thiếp cảm thấy xấu hổ quá. Xảo Xảo nói đúng, chàng mặc bộ quần áo này còn đẹp hơn mấy thứ xiêm y khác. Bằng không, Tiêu gia có hơn trăm gia đinh, làm sao hai vị tiểu thư xinh đẹp lại cùng nhìn trúng chàng chứ?!

Tiêu tiểu thư tuy là đùa giỡn một chút, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Với bản tính con người của Lâm mỗ, có mặc long bào cũng không giống hoàng đế, chỉ cái áo dài và mũ nhỏ này là thích hợp với ta nhất. Ông bà nói rất đúng, tính cách quyết định vận mệnh mà!

Nghe mấy lão bà tán tụng mình như thế, Lâm đại nhân thần bí nhìn qua các nàng, rồi nhỏ giọng nói:
- Tất cả mọi người đều thích ta mặc bộ quần áo này, ta đây sẽ mặc luôn. Kỳ thật, tại sao ta mặc bộ quần áo này đẹp thế? Về phương diện này, đó là cả một học vấn rất nghiêm chỉnh… Thật sự nghiêm chỉnh!

- Học vấn gì cơ?!
Nhìn vẻ dương dương đắc ý của hắn, Tần tiểu thư thấy hơi buồn cười, nhỏ giọng hỏi.

Lâm đại nhân vênh mặt ưỡn ngực, dâm tiếu hì hì:
- Nói ra làm các ngươi sợ, nó được gọi là: Đồng phục hấp dẫn! Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, nhất định phải thích bằng như được lên tiên!

Cái gì đồng phục hấp dẫn!! Mấy vị phu nhân cười khì một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, các nàng hiểu rõ bản tính phu quân mình, lại đều đã từng trải qua, làm gì không rõ dâm tâm của hắn!

- Đánh đuổi Lâm Tam - Giải cứu Tiêu gia tiểu thư…

- Lật đổ ác bá Lâm Tam…

- Nước nhà sắp mất, mới sinh ra Lâm Tam…

Mấy tên đứng cạnh đại môn ngoài phủ mà chửi bới, giọng người sau cao hơn người trước, từng tiếng dội vào tai. Lúc này, dường như hình thành một cao trào, đám người gào thét không ngừng. Tiếng hô hào từ bốn phương tám hướng liên tiếp không dứt, như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác mới thôi. Tần Tiên Nhi cau mày, nếu không phải bị Tiêu tiểu thư giữ chặt, sợ là đã sớm lao ra giết người rồi.

Lâm đại nhân nói rất cao hứng, không hề quan tâm đến những tiếng chửi mắng ở ngoài phủ, lại xem như là trợ uy cho hắn. Mặc đồng phục xong, hắn dương dương đắc ý đi một vòng trong sân, lại bảo Tiên Nhi cũng thay đổi nam trang, mang theo Tứ Đức, âm thầm đến cửa sau của Lâm phủ.

Khi tới cửa sau, Tiên Nhi đẩy xe lăn của hắn tới đang muốn mở then cửa, bỗng nghe một thanh âm kinh ngạc từ khu vườn bên cạnh vang lên:
- Lâm Tam, là ngươi sao?!

- Là ta, là ta!
Lâm Vãn Vinh vội quay đầu nhìn về phía khu vườn. Đại tiểu thư mặc một cái váy tha thướt màu phấn nhạt, đứng trong hoa viên, tay cầm vài đóa hoa hồng, gương mặt hơi ửng đỏ, nóng bỏng như đóa hoa đang cầm trong tay. Tiêu Ngọc Nhược thầm quan sát hắn, mặt nàng vừa kinh ngạc, vừa hoan hỉ, vẻ hân hoan nói không nên lời.

- Ngươi... Sao ngươi lại mặc bộ quần áo này?!
Đại tiểu thư đi đến bên người hắn, ôn nhu hỏi, ánh mắt rất vui nhưng cũng có hơi không nỡ nhìn hắn mặc đồng phục hạ nhân.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Đại tiểu thư, ngươi có thích ta mặc bộ này không?!

Tiêu Ngọc Nhược trộm dò xét Tần Tiên Nhi bên cạnh, trên mặt ửng hồng như được phủ một lớp phấn, cúi đầu “Ừm” một tiếng nhỏ, thẹn thùng vô hạn:
- Đã lâu không thấy ngươi mặc trang phục này… Lần đầu ta gặp ngươi thì ngươi cũng có bộ dáng như vậy.

Lần đầu tiên gặp ta là như thế này sao? Lâm đại nhân nghe thế rất vui. Đã nói rồi mà, cái này kêu là đồng phục hấp dẫn, Đại tiểu thư nhất định thích cách ăn mặc này. Hắn rất hoan hỷ, nhưng vì úy kỵ vò dấm nhỏ bên cạnh, chỉ nắm chặt ngọc thủ của Ngọc Nhược, nhè nhẹ vuốt ve, cười nói:
- Ngươi đã có ấn tượng sâu như thế, e hèm, vậy ta nhất định sẽ thường xuyên mặc đồng phục này, nhất là khi cần làm chánh sự… A, Đại tiểu thư, ngươi ở đây làm gì?

Thấy mắt Tiên Nhi tóe lửa, hắn vội vàng nuốt câu nói kế tiếp vào bụng, nhè nhẹ sờ sờ tay của Ngọc Nhược, cười rất thần bí.

Tên bại hoại! Bị hắn xoa nắm vài cái, thân thể mềm mại lại như muốn bốc lửa, Tiêu Ngọc Nhược vừa ngượng vừa vui, lại sợ bị Tần Tiên Nhi thấu rõ tâm tình, vội cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp:
- Phúc bá từ Kim Lăng chở hoa tới, bảo để thay cho số hoa bị cháy. Mẫu thân dặn ta đem vài loại mới trồng vào vườn hoa này, làm cho giống với nhà chúng ta ở Kim Lăng, chắc là ngươi cũng thích!

- Ối đau … a, không phải, ý ta là nói thích … thích lắm!
Bị Tần tiểu thư tức giận nhéo mạnh vào lưng, Lâm đại nhân vẫn cố nặn ra nụ cười nói:
- Đại tiểu thư, hôm nay bên ngoài có người gây sự, ngươi và Ngọc Sương, phu nhân đều nên nghỉ ngơi trong nhà, ngàn vạn lần không được ra khỏi cửa. Hôm nay ta mặc chiến bào ra ngoài bàn bạc công vụ!

Đại tiểu thư kiều mỵ lườm hắn, sẵng giọng:
- Ta không phải người ngu, còn đợi ngươi tới dặn dò sao?! Ngươi không cần dặn thì ta cũng biết. Từ trước tới nay, khi ngươi mặc bộ quần áo này, ngươi chưa từng làm chuyện tốt bao giờ!

Người biết ta cũng chỉ có Đại tiểu thư! Lâm Vãn Vinh mừng rỡ cười lớn, Tiêu Ngọc Nhược cựa nhẹ trong lòng bàn tay hắn, truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, làm lòng người xốn xang. Hai người nhìn nhau cười, lúc này thật là không nói còn hơn mở miệng nói ra!

- Tam ca, làm sao bây giờ? Bây giờ ta mở cửa nhé?
Tứ Đức đứng ở cửa sau, cầm then cửa, nghe bên ngoài càng lúc càng vang lên những tiếng mắng chửi lớn hơn, hai chân run run không ngừng.

- Không!
Lâm đại nhân khoát tay, đưa mắt nhìn Tiên Nhi, cuối cùng gật gật đầu với Tứ Đức. Tần tiểu thư nhặt lên một tảng đá lớn bằng bàn tay, tiện tay quăng ra ngoài tường, Tứ Đức mở miệng gào lớn:
- Mau nhìn, Lâm Tam xuất hiện rồi…

- Mau đánh, Lâm Tam ra rồi, đánh chết Lâm Tam…

Tiếng kêu gào còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài có một tiếng quát lớn, khó có thể đếm được có bao nhiêu gạch ngói, hòn đá, như sao băng xẹt tới, nện mạnh vào bức tường, lực công kích thật lớn, chấn động cả tường viện. Tiếng người hò hét ầm ĩ bên ngoài ồn ào đến cả mái hiên ngoài tường cũng muốn sụp xuống.

Mẹ kiếp! Lâm đại nhân đổ mồ hôi đầy đầu. Con mẹ nó lấy đâu ra người đọc sách chứ, quả thực chính là thổ phỉ. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, xem ra muốn lấy lệnh tiễn trong ngực ra. Chỉ cần lệnh tiễn này được phóng lên, quan quân phòng vệ trong thành, hộ vệ trong cung sẽ chạy tới nơi này, chắc vô số đầu người sẽ bị chém rụng.

- Đừng hoảng hốt, bây giờ còn chưa phải lúc.
Lâm Vãn Vinh chặn tay Tiên Nhi lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười âm lãnh:
- Chúng ta phải âm thầm xuất môn! Hắc hắc, ai ban cho ta kinh hỉ, ta cũng muốn trả lại cho hắn một cái kinh hỉ còn lớn hơn nữa.
<< Chương 215 | Chương 217 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 697

Return to top