Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225863 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 292
Thân thể của thiếu nữ trong lòng hắn trở nên trắng bệch, chút ấm áp cuối cùng cũng đang dần mất đi.

Lâm Tam làm sao tưởng được, Y Liên vẫn luôn dịu hiền không ngờ lại quật cường đến thế, nàng dùng phương thức cực đoan này để thể hiện tình cảm trinh liệt của mình.

- Y Liên, Y Liên! Muội tỉnh lại đi, muội không thể chết mà…!

Cảm giác hối tiếc cùng thống khổ vô biên ào lên trong lòng hắn như triều dâng sóng dậy, Lâm Tam lòng đau như cắt, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của a muội, phẫn nộ ngẩng đầu lên trời mà rống lên thê thảm.

Một bóng dáng động nhân nhấp nhoáng lao tới như tia sét, giọng nói lo lắng của Thánh cô vang lên bên tai hắn:

- Chuyện gì thế? Ta mới rời đi có một lát, sao lại xảy ra chuyện này?

Nghe thấy tiếng An tỷ tỷ, Lâm Tam sững lại, như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, vội vã nắm chặt tay nàng, cuống quýt kêu lên:

- Sư phụ tỷ tỷ! Mau, mau mau cứu lấy Y Liên…!

Không đợi hắn sai bảo, Thánh cô đã đưa tay lật mí mắt nàng ta lên, lặng lẽ thăm dò, đột nhiên nàng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Đầu óc Lâm Tam quay cuồng, thân mình như chẳng đứng vững nổi nữa:

- Tỷ tỷ, Y Liên rốt cuộc sao rồi? Xin nàng hãy cứu sống Y Liên! Nếu không, cả đời này ta sẽ không thể sống an lành!

An Bích Như trừng mắt nhìn hắn, cả giận hỏi:

- Miêu nữ chúng ta có hai thứ nổi tiếng thiên hạ, ngươi biết là gì không?

Lâm Tam chán nản lắc đầu.

- Thảo nào tiểu a muội nhà người ta không muốn sống nữa!

Thánh cô nhìn chăm chăm vào hắn nhiếc móc:

- Gặp phải loại đầu gỗ như ngươi, không bị làm phiền đến chết cũng tức giận mà chết! Miêu nữ chúng ta, nổi tiếng thiên hạ có hai điểm, một là si tình, hai là dụng độc.

Hai đặc điểm này đều được thể hiện hết sức rõ ràng trên người Y Liên, Lâm Tam đột nhiên vỗ mạnh vào đầu, trong lòng đã hiểu ra:

- Đúng thế! Sao ta lại không nghĩ ra chứ?

An Bích Như "hừ" một tiếng:

- Nghĩ ra thì sao nào? Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói gì với Y Liên mà khiến nàng ấy phải dùng tới loại Đoạn trường chi độc này?

"Đoạn trường chi độc?" Chỉ nghe tên đã đủ thấy đáng sợ rồi, Lâm Tam sắc mặt trắng bệch:

- Y Liên hỏi ta có thích nàng ấy không…?

- Vậy ngươi trả lời ra sao?

Sư phụ tỷ tỷ nghiêm túc nhìn chăm chăm vào hắn.

- Còn có thể trả lời thế nào nữa chứ?

Lâm Tam thở dài một hơi:

- Tình hình trong nhà nàng không phải là không biết, Y Liên là một nữ hài Miêu tộc thuần khiết. Loại cuộc sống đó của chúng ta không thích hợp với nàng ấy, ta không nắm chắc có thể cho nàng ấy hạnh phúc, cũng không nắm chắc có thể khiến nàng ấy vui vẻ. Vả lại, ta sao có thể làm chậm trễ chuyện chung thân của nàng ấy chứ…?!

- Cái gì mà không thích hợp? Cái gì mà không thể cho nàng ấy hạnh phúc? Mượn cớ, rõ ràng đều là mượn cớ!

An Bích Như phẫn nộ lườm hắn một cái:

- “Tử phi ngư, an tri ngư chi nhạc?"* Hạnh phúc hay vui vẻ, Y Liên còn rõ ràng hơn ngươi. Lựa chọn của nàng ta, bằng cái gì mà ngươi lại cứ ngoan cố gạt bỏ?

(*Con người không phải cá, làm sao có thể biết niềm vui của loài cá

Trích từ 1 đoạn đối thoại triết lý trong sách của Trang Tử

Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói: “Cá du ra chơi thong thả, đó là niềm vui của cá”
Huệ Tử đáp: “Bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”
Trang Tử nói: “Bác không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”
Huệ Tử nói: “Tôi không phải bác, không biết bác đã đành. Nhưng bác vốn không phải cá, thì hẳn là bác không biết được niềm vui của cá”.
Trang Tử nói: “Xin nói lại từ gốc. Bác hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là bác đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào nầy)

Lâm Tam làm gì còn tâm tình mà tranh luận mấy thứ này với nàng, hắn bất đắc dĩ đành nói:

- Sư phụ tỷ tỷ, mấy chuyện đó sau này hãy nói đi, xin nàng hãy cứu Y Liên trước đã!

- Mấy chuyện này phải làm rõ ràng trước đã!

Thánh cô lắc đầu "hừ" một tiếng:

- Thân chết không đáng sợ, tâm chết mới là chẳng thuốc nào cứu nổi. Hôm nay ta phải vì tiểu a muội của Miêu trại đòi lại công đạo. Ngươi hãy thành thực trả lời ta, ngươi rốt cuộc có thích Y Liên không?

Sư phụ tỷ tỷ không cứu người, ngược lại còn thay Y Liên trách hỏi. Lâm Tam bị bức khiến cho bất lực, cười khổ nói:

- Y Liên dịu hiền xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, ai mà không thích? Nhưng bọn Thanh Tuyền sớm đã hạ giới lệnh rồi, ta nên tôn trọng bọn họ mới phải. Nếu chỗ nào cũng hái hoa ngắt cỏ, thấy một người thích một người, vậy không phải ta đã trở thành ngựa giống sao?

An Bích Như "phì" một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy có gì không đúng, vội vã nghiêm mặt:

- Coi như ngươi còn có chút tự biết mình! Hừ, ngựa giống? Đó là đã đề cao ngươi rồi! Ta thấy ngươi còn giống lợn giống hơn!

- Mặc kệ là ngựa giống hay lợn giống, tỷ tỷ, xin tỷ hãy cứu Y Liên trước đã!
Lâm Tam bối rối chắp tay van xin.

Sư phụ tỷ tỷ không nói không cười, chăm chú nhìn hắn:

- Nói như vậy là ngươi thích Y Liên rồi sao?

Lâm Tam cắn chặt răng, lòng dạ ngổn ngang:

- Phải, phải ! Ta thích nàng ấy… Ai da…!

Lời còn chưa dứt đã liền cảm thấy hông đau nhói một trận, An Bích Như đã véo mạnh hắn một cái rồi.

- Tiểu đệ đệ, gan ngươi lớn thật đó!

An tỷ tỷ mày liễu dựng ngược, ghé sát bên tai hắn cười lạnh:

- Không ngờ lại dám trước mặt ta mà thổ lộ tình cảm với một nữ nhân khác?

"Bức ta nói là nàng, nói xong ăn dấm cũng là nàng, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì?" Lâm Tam buồn bực trong lòng, bùi ngùi than thở:

- Đa tình vốn là một loại tuyệt chứng mà ta mắc phải, chẳng thuốc nào chữa được. Nhưng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, chẳng liên quan gì với Y Liên, xin sư phụ tỷ tỷ nhất định phải cứu lấy nàng ấy!

- Đây là Đoạn trường chi độc, nào có dễ cứu như thế?

An Bích Như lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tiểu đệ đệ, mắt nàng xoay chuyển, khẽ nói:

- Có điều, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng…

- Thật sao?

Lâm Tam còn đang thất vọng, ngẩng ngay đầu lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng.

An Bích Như khẽ gật đầu:

- Nhưng, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta!

"Điều kiện?" Sư phụ tỷ tỷ đã nói như vậy thì Y Liên nhất định được cứu rồi. Lâm Tam trong lòng đại hỉ, tâm tình hơi được an ủi một chút, vội vã gật đầu nói:

- Sao tỷ tỷ lại khách khí thế, quan hệ của chúng ta là gì chứ, còn phải nói điều kiện sao? Vô luận nàng muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng nàng!

- Đây là ngươi nói đó nha, sau này đừng có hối hận!

An Bích Như yêu kiều mỉm cười:

- Điều kiện này của ta cũng rất là đơn giản… Nếu ta cứu sống được tiểu a muội này của ngươi, sau này vô luận ta xử trí nàng ta thế nào ngươi cũng đều không được nhúng tay vào.

“A?!” Lâm Tam sửng sốt. Lời của Thánh cô toát ra vẻ cổ quái vô cùng: “Nàng xử trí Y Liên làm cái gì, ăn dấm chua rồi sao? Nhưng nếu nàng giết tiểu a muội, ta cũng mặc kệ sao?”

Sư phụ tỷ tỷ tinh minh đến mức nào chứ, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của hắn liền biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi, không nén nổi hừ một tiếng:

- Sao? Lo lắng ta hại cô ta ư?

“Thánh cô vì hạnh phúc của các hương thân Miêu tộc mà tình nguyện một mình phiêu bạt bên ngoài, phải trải qua vô số gian nan khổ sở, sao có thể đi làm hại tiểu a muội Miêu tộc chứ?” Lâm Tam thở một hơi dài, nắm chặt tay nàng:

- Sao ta có thể nghĩ như vậy chứ? Y Liên là một cô nương tốt, là ta xấu hổ với cô ấy, ta thực tâm thực ý hy vọng cô ấy có thể vui vẻ khoái hoạt! Nếu tỷ tỷ bực tức ta thì cứ châm ta vài châm, tiểu đệ đệ tuyệt sẽ không kêu đau, chỉ là ta không hy vọng nàng làm khó Y Liên!

An Bích Như không nói một lời, mở to cặp mắt hung hăng nhìn hắn, ánh mắt tựa như mũi tên bắn thẳng vào tim hắn vậy. Lâm Tam run rẩy, không nén nổi lùi lại hai bước, vội vã nói:

- Tỷ tỷ, nàng… khi nàng động thủ thì nhẹ một chút, kỳ thực, ta vẫn có chút sợ bị kim châm.

“Hứ!” Thánh cô mỉm cười, bực bội lườm hắn một cái, hai má đỏ bừng cả lên, ôn nhu cất tiếng:

- Sợ bị châm kim thì không châm nữa! Ngươi đau lòng vì tiểu a muội, lại muốn làm người khác đau lòng vì ngươi… Cái tên ngốc nghếch ngươi!

Cho dù có là tên đầu gỗ ngốc nghếch hơn đi chăng nữa thì cũng có thể hiểu được ý tứ của Thánh cô. Nhìn nàng cúi gầm, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, Lâm Tam mừng rỡ nhìn lại:

- Vậy sau này ta sẽ chú ý hơn một chút, không để nàng đau lòng vì ta là được rồi!

- Ai đau lòng vì ngươi? Không biết xấu hổ!

An Bích Như nóng bừng hai tai, khẽ sẵng giọng lườm hắn một cái.

Nàng tiếp lấy thân thể lạnh lẽo trong lòng Lâm Tam, nhìn đôi gò má trắng bệch của thiếu nữ, chậm rãi đưa tay ra, khẽ gạt những sợi tóc mai rối tung bên tai Y Liên, khẽ thở dài:

- Tiểu a muội này thông minh lanh lợi, dám làm dám chịu, cái tính cách ấy thực giống với ta nhiều năm trước đây!

- Tỷ tỷ nói chẳng sai chút nào, khi ta lần đầu nhìn thấy nàng ta đã tựa như nhìn thấy bộ dạng của sư phụ tỷ tỷ rồi!

Lâm Tam tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, mừng rỡ gật đầu.

- Vậy sao?!

An Bích Như trong mắt lóe lên những tia kinh hỉ, ngay sau đó lập tức thở dài một tiếng:

- Miêu nữ chúng ta cái gì cũng đều tốt. Duy chỉ có điểm si tình đó là vừa khiến người ta hận, lại vừa khiến người ta thương, bất hạnh nhất là khi gặp phải một tên người Hoa vô tình vô nghĩa. Đó mới gọi là ruột gan đứt đoạn, xé nát tâm can người ta! Ta và tiểu a muội tuổi tác cách nhau một khoảng, nhưng lại đều khó tránh khỏi vận mệnh, để một tên bạch nhãn lang ngươi chiếm hết tiện nghi!

Nàng âu yếm liếc đưa tình, mỉm cười dò xét hắn. Lâm Tam cho dù không phải là bạch nhãn lang thì cũng phải nhận luôn!

- Sư phụ tỷ tỷ, Y Liên bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi?

Nói qua nói lại một lúc, vẫn không thấy Thánh cô giải quyết thương thế của tiểu a muội, Lâm Tam tự nhiên là lo lắng rồi.

- Cứ giao nàng ta cho ta là được rồi! Chỉ là chúng ta có lời phải nói trước, nếu cứu sống Y Liên, ta xử trí nàng ta thế nào ngươi cũng đều không được phản đối! Ngươi có đáp ứng hay không?

"Giờ đã là lúc nào rồi mà còn hỏi đáp ứng hay không?" Lâm Tam bất đắc dĩ đành gật gật đầu.

Nhìn bộ dạng hắn hậm hực cúi đầu, Thánh cô nhẹ nhàng nói:

- Ngươi yên tâm đi, tiểu a muội của ta, ta thương yêu còn chưa hết, sao có thể hại nàng ấy chứ? Còn về việc có thể có được hạnh phúc mà nàng ấy muốn hay không, cái đó phải dựa vào chính bản thân nàng ấy thôi!

Thánh cô tựa như đang đưa ra câu đố, Lâm Tam nghe mà như lọt vào đám mây mù, thủy chung không sao hiểu nổi. Bất quá có một điểm có thể xác nhận, chỉ cần sư phụ tỷ tỷ ra tay, tiểu a muội nhất định sẽ không việc gì!

An Bích Như cũng không giải thích nhiều, mỉm cười khẽ vỗ xuống mặt hắn hai cái:

- Ta phải đi cứu tiểu a muội của ngươi rồi, ngươi không được đi theo ta! Sớm xuống núi một chút đi, ngày mai còn có một chuyện mà ngươi trong mơ cũng cầu đó…

Nàng nói đến đoạn sau, mặt đã đỏ ửng tới tận cổ, tim Lâm Tam đập rộn lên, hớn hở nói:

- Nàng muốn nói… động phòng?

An tỷ tỷ sao có thể trả lời hắn chứ, lấy chân khẽ thúc vào đùi hắn một cái, xấu hổ "hừ" một tiếng.

Lâm Tam còn chưa phản ứng thì nàng đã mang theo Y Liên, thân hình lao đi như một làn khói xanh, biến mất trong màn đêm bao la.

Trong lòng Lâm Tam nửa vui nửa buồn. Đến Miêu tộc, cưới An tỷ tỷ, ngày mai là có thể tu thành chính quả rồi, đây là một chuyện cực kì đáng vui mừng. Nhưng Y Liên sống chết chưa rõ, khiến hắn trong lòng vô cùng áy náy.
Y Liên rốt cuộc có thể hồi phục hay không? Sư phụ tỷ tỷ sẽ xử trí tiểu a muội thế nào? Những bí ẩn cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn tâm thần bất định, do dự hồi lâu mới thất thểu đi xuống núi.

Tại nơi đỉnh núi xa xa, Thánh cô đang đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chán nản kia, không nén nổi mỉm cười lắc đầu:

- Thật là một tên tiểu đệ đệ ngốc nghếch!

Y Liên lặng lẽ nằm dưới tảng đá, ánh trăng lạnh như băng, đang mơn man chiếu lên hai gò má thanh tú của nàng, đôi môi hồng nhuận ngày xưa sớm đã mất đi màu sắc động nhân mà trở nên trắng bệch như tuyết, không hô hấp, không còn hơi ấm thân thẻ, hệt như người chết vậy.

An Bích Như nhảy xuống tảng đá, lấy ống trúc múc nước trong từ khe suối, lại lấy một viên dược hoàn từ trong ngực ra, bóp vụn rồi bỏ vào miệng Y Liên.
Nói ra cũng kỳ quái, chỉ sau một tuần trà thời gian, khuôn mặt vốn trắng bệch của Y Liên đã dần dần hồng trở lại, thần sắc chuyển biến tốt hẳn lên. Bộ ngực mềm mại của nàng hơi phập phồng một chút, đã có những tiếng hô hấp khẽ khàng, tiếp đó ngón tay liền hơi khẽ rung động, hơi thở của sinh mệnh đã quay trở lại thân thể nàng. Nếu Lâm Tam nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hoan hô thành tiếng.

Cặp lông mi cong dài của Y Liên lặng lẽ rung động, hai mắt từ từ mở ra, nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: “Ta đang ở đâu đây? A ca…!”

- Muội tỉnh rồi!

Một giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh nàng, thiếu nữ vội vã quay đầu qua, bên cạnh là một nữ tử Miêu tộc thân hình quyến rũ diễm lệ, xinh đẹp như tiên đang đứng nhìn nàng mỉm cười.

Y Liên sững sờ, ngay sau đó lập tức kinh hỉ thất thanh kêu lên:

-… Người, người là Thánh cô?

An Bích Như mỉm cười gật đầu, thiếu nữ sắc mặt kích động tới đỏ bừng, hai mắt tràn ngập vẻ sùng kính và ngưỡng mộ, cố gắng đứng dậy rồi vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính khấu đầu:

- Thánh cô, ta đã nhìn thấy người rồi!

Bộ dạng xinh đẹp đáng yêu ấy của thiếu nữ này thực khiến người ta thương yêu, trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy bản thân mình năm xưa, Thánh cô nhìn thấy thì cực kì yêu thích vội vã đỡ nàng dậy:

- Mau dậy đi, Y Liên a muội!

Thiếu nữ mở to hai mắt, nắm chặt lấy cánh tay nàng:

- Thánh cô, sao người biết tên của tôi?

An Bích Như cười khẽ:

- Ta đương nhiên nhận ra muội rồi, chú chim sơn ca nổi tiếng nhất trăm dặm Miêu tộc, Y Liên tiểu a muội! Ta không chỉ biết tên của muội, còn nghe nói muội là mễ sai đọc sách nhiều nhất trong Miêu trại chúng ta, không chỉ hát sơn ca hay mà còn học thức tốt, nhãn quang tốt, tâm địa thiện lương, tất cả mọi người đều bội phục muội. Có phải vậy không?

Y Liên mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn nàng, xấu hổ nói:

- Muội chỉ là một tiểu a muội của Ánh Nguyệt thôn, làm gì có tốt như người nói chứ?

Thánh cô nhìn nàng cười giảo hoạt:

- Muội không tốt? Vậy sao đến cả a Lâm ca cũng thích muội chứ?

"A Lâm ca thích ta?" Y Liên trong lòng buồn bã, bỗng dưng tỉnh ra, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt như mưa:

- Không, không phải như vậy! Không liên quan tới a Lâm ca, là do muội cứ bám theo huynh ấy, mong Thánh cô trách phạt Y Liên! A Lâm ca chẳng có tội lỗi gì đâu!
- A muội ngốc của ta à!

An Bích Như lắc lắc đầu, khẽ nắm lấy vai thiếu nữ, nâng nàng dậy:

- Thích một người thì có gì là sai? Muội vì hắn mà đến cả Đoạn trường chi độc kia cũng không sợ, vậy mà sao lại không dám nói ra?

"A Lâm ca là tình lang của Thánh cô, mình sao có thể cùng Thánh cô tranh đoạt huynh ấy chứ?" Y Liên khổ sở lắc đầu, đột nhiên trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng đỏ bừng mặt liếc nhìn An Bích Như, khẽ hỏi:

- Thánh cô! Muội rõ ràng đã uống Đoạn trường chi độc, sao người còn có thể cứu sống muội vậy?

Trên các ngọn núi lớn gần Miêu trại có thể tìm được trăm ngàn loại độc vật kỳ quái, dược tính cường liệt, cái gọi là Đoạn trường chi độc chính là tinh tuyển từ năm loại kịch độc trong đó rồi điều phối với nhau, trừ người dùng độc ra thì chẳng ai biết độc nguyên (nguồn gốc chất độc) là vật gì, vì vậy tất nhiên chẳng có cách gì để cho thuốc giải, từ đó mới có truyền thuyết về Đoạn trường chi độc.

An Bích Như vuốt ve mái tóc thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng, mỉm cười nói:

- Nếu thực sự là Đoạn trường chi độc, ta đương nhiên chẳng thể giải nổi. Chỉ đáng tiếc, muội vì trong lòng tràn ngập bi thương, đến cả dược vật bị người ta lén tráo đổi mà cũng không biết. Muội nhìn xem, năm loại độc nguyên đều ở chỗ ta đây này!

Nàng lấy từ trong ngực ra một cái túi thuốc, vô cùng cẩn thận mở ra, thấy bên trong có đựng mấy loại dược liệu kịch độc đã được phơi khô. Y Liên quét mắt nhìn qua, loại Đoạn trường chi độc mà mình điều chế trong lúc bi thương không biết vì sao lại rơi vào tay An Bích Như.

Trong cơn sầu khổ, tất cả những ủy khuất xót xa trong lòng đều trào dâng lên tâm trí:

- Thánh cô…!

Y Liên kêu lên một tiếng, dụi vào lòng An Bích Như, khóc nấc lên.

Nàng từ lúc gặp được a Lâm ca liền như mộng du giữa đôi bờ hạnh phúc và bi ai, thích hắn nhưng lại không dám mở miệng, đến lúc cố dồn nén lấy hết dũng khí bày tỏ thì a ca đã trở thành tình lang của người khác mất rồi. Đời người còn có chuyện thống khổ hơn thế này sao?!

- Nha đầu ngốc!

An Bích Như vỗ vỗ lên vai nàng rồi dịu dàng thở dài một tiếng:

- Bây giờ đã biết rồi chứ? Thích một người là phải lớn gan nói ra, phải dũng cảm mà đi tranh đoạt, đây mới là dũng khí của nữ nhân Miêu tộc chúng ta. Một mực tránh né thì sẽ chỉ đem hạnh phúc nhường cho kẻ khác thôi!

“Ừm!” Nghe lời dạy bảo của Thánh cô, Y Liên buồn vui xáo trộn, gật đầu một cái, lại đột nhiên cảm thấy không đúng: "A ca là tình lang của Thánh cô, sao người còn cổ vũ mình đi tranh đoạt?" Thiếu nữ vội ngẩng đầu lên, ngại ngùng thắc mắc:

- Thánh cô! A ca là tình lang của người… Muội sao có thể cùng người…?

An Bích Như khuôn mặt ửng hồng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của a muội, than khẽ:

- Thực là một tiểu nha đầu ngốc nghếch đáng yêu, thảo nào tiểu đệ đệ lại thích muội tới như vậy!

Y Liên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt buồn rầu nói:

- A ca huynh ấy không thích muội!

- Có thích hay không, không thể chỉ dựa vào lời nói, cần phải dùng tâm để cảm thụ!

Thánh cô nhẹ nhàng hỏi:

- Hắn đối xử với muội thế nào, muội tự mình không cảm nhận được sao?

Thiếu nữ cúi đầu suy nghĩ, từ sau khi vào núi, cùng a Lâm ca đồng hành, dọc đường hắn tuy luôn cười nói vô tư, chẳng để ý gì, nhưng những sự quan tâm và thương yêu lộ ra khi đó lại có thế nhận thấy rõ ràng. Y Liên chậm rãi cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, yếu ớt nói:

- Muội… muội không biết!

An Bích Như khúc khích kéo lấy tay nàng giảng giải:

- A muội à, muội phải nhớ! Thích một người cũng không thể lúc nào cũng dịu dàng. Có lúc phải đối với hắn độc ác một chút, phải để hắn biết sự tồn tại của muội. Như vậy thì hắn mới biết sợ muội, từ đó lại càng thêm nhớ đến muội! Cho dù lúc ở trước mặt, hắn không nhớ được chỗ tốt của muội, nhưng sau đó tỉnh ngộ lại rồi, lúc ấy sẽ càng thêm quan tâm tới muội! Giống như ta và tiểu đệ đệ…

Nàng cứ nói, cứ nói..., rồi không nén nổi khẽ tủm tỉm cười, khuôn mặt trở nên dịu dàng, thanh âm cũng nhỏ dần đi.

Y Liên chớp chớp mắt, gật đầu ngây thơ:

- Muội hiểu rồi! Thảo nào a ca lại sợ Thánh cô như vậy, thì ra là Thánh cô yêu huynh ấy, yêu vô cùng!

- Phì! Ai yêu hắn chứ?

Y Liên cũng là một tiểu nữ thông minh, An tỷ tỷ dẫn lửa tự thiêu mình, bị nàng nhìn ra, khuôn mặt lập tức đỏ lựng lên, ngượng ngùng lấp liếm một chập.

Bộ dạng diễm lệ vô song ấy khiến cho tiểu a muội thân là một nữ nhân mà cũng nhìn đến sững sờ:

- Thánh cô, người thật đẹp!

An Bích Như kéo tay nàng dỗ dành:

- Cái miệng của a muội ngọt như mật vậy! Yên tâm đi, sẽ có một ngày muội cũng đẹp như ta!

Nói chuyện với Thánh cô một hai câu, thấy nụ cười thân thiện hòa nhã kia của nàng giống như a tỷ a muội trong nhà vậy, Y Liên cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

- Y Liên! A Lâm ca của muội rõ ràng là rất thích muội nhưng lại không dám nói ra đó, muội biết là vì sao không?

An Bích Như đột nhiên nghiêm giọng, nhìn chăm chăm vào Y Liên hỏi.

Lời này vừa nói, lập tức khiến cho toàn bộ tinh thần của thiếu nữ đều bị thu hút, tiểu a muội vội vã kéo kéo ống tay áo Thánh cô:

- Tại sao vậy? Mong Thánh cô dạy bảo!

An Bích Như cảm khái thở dài:

- Giống như Miêu nữ chúng ta thế này, trong mắt thế nhân đều rất bình phàm phổ thông, tựa như những đám mây nhiều màu nhiều sắc ở phía chân trời, hôm nay nhìn thì đẹp, ngày mai đã lại tan đi rồi, tuy rực rỡ thanh tân nhưng tới rất mau, đi lại càng mau, phảng phất như một trận gió vậy... Sao có thể khiến cho người ta ghi nhớ thật sâu được chứ?

Y Liên thần sắc buồn bã nghĩ thầm: "Thánh cô nói không sai, người giống như a Lâm ca, những nữ tử bên cạnh nhất định là người nào người nấy đều không tầm thường... Một tiểu a muội Miêu tộc chẳng bấu víu vào đâu như mình có thể coi là gì cơ chứ?"

Thiếu nữ hai mắt rưng rưng, nắm chặt cánh tay An Bích Như, tha thiết nói:

- Thánh cô, muội thích a Lâm ca, có thể vì huynh ấy mà chết! Muội nên làm thế nào đây, mong Thánh cô dạy bảo Y Liên!

- Nữ nhân Miêu tộc chúng ta, duy nhất chỉ có cách phải dũng cảm kiên nghị, tự lập tự cường, làm một nữ nhân có bản lĩnh, không dựa vào nam nhân mà tồn tại mới có thể khiến hắn coi trọng chúng ta, vĩnh viễn không quên được chúng ta!
Thánh cô khẽ mỉm cười, xa xôi nhớ về quá khứ:

- Ta và a Lâm ca của muội chính là bắt đầu như thế! Lúc đó hắn so với bây giờ còn ti bỉ vô sỉ hơn, vừa thấy mặt ta là mắt liền không rời ra, động tay động chân, trong lòng lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta! Sau này bị ta chỉnh cho vài lần hắn mới thành thực hơn một chút! Muội nghĩ xem, nếu ta không có bản lĩnh, còn không phải sớm đã bị hắn…

Thánh cô mặt nóng bừng, không nói tiếp được nữa.

Y Liên nghe mà kỳ quái, tự hỏi: "Trước đây a ca thực sự là người xấu như vậy sao? Bây giờ sao chẳng nhìn ra nhỉ? Thánh cô câu nào câu nấy đều nói phải chỉnh huynh ấy, nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi tiện nghi của người còn chẳng phải đều muốn để huynh ấy chiếm ư?"

An Bích Như ánh mắt dịu dàng nhưng thanh âm lại kiên định vô cùng. Thân là Miêu nữ, nhất định phải tự tôn tự cường, đây là cảm ngộ tâm tình của nàng sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, tất nhiên là một nhận thức hết sức chính xác.

Thiếu nữ lặng lẽ lắc đầu, lại sầu não thở dài:

- Muội chỉ là một Miêu nữ nhỏ bé, lại chẳng có bản lĩnh như Thánh cô, một khi a ca rời khỏi Miêu trại, huynh ấy rất nhanh sẽ quên muội đi thôi!

- Cho nên, muội càng phải làm một người có bản lĩnh, để hắn nhớ lấy muội!
Thánh cô cười hi hi, ghé sát tai Y Liên thì thầm mấy câu.

- Cái gì?

Sắc mặt Y Liên sau chớp mắt đã trở nên đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Muội làm gì có bản lĩnh đó?

- Tại sao không thể?

Thánh cô thần sắc nghiêm túc, nắm chặt tay nàng:

- A muội, phải có lòng tin với mình! Muội thông minh thiện lương, kiên trinh bất khuất, xinh đẹp tài giỏi, lại là người yêu Miêu trại tha thiết, tất cả mễ đa mễ sai đều bội phục muội, đến cả mấy vị a thúc như Hàn Nông trưởng lão cũng coi trọng muội! Có những sự ủng hộ này, muội còn sợ cái gì? Hơn nữa, trên đời chẳng có người nào mới sinh ra đã cái gì cũng biết, không biết thì có thể học, ta cũng giống như muội, ở tuổi này bắt đầu học tập từng thứ một! Muội nhất định có thể mang tới hạnh phúc cho Miêu tộc chúng ta, a tỷ tin muội!

Y Liên cả kinh lắc đầu:

- Thánh cô, muội sợ không được…

Thấy tiểu a muội đã bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, Thánh cô vội giữ lấy vai nàng:

- Không thử xem thì làm sao biết là không được? Muội nghĩ xem, Tự Châu này là nơi mà a Lâm ca quan tâm nhất, nếu muội đảm nhiệm trọng trách này rồi, cả đời này của hắn chỉ sợ rằng ngày ngày sẽ đều nhớ đến muội! Vậy còn có thể quên được muội sao?

"A ca sẽ mãi mãi nhớ đến ta?" Trái tim nhỏ bé của Y Liên đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài, hai tay run rẩy kịch liệt, đột nhiên nước mắt long lanh:

- Nhưng, lúc muội nhớ a Lâm ca thì làm thế nào?

- Nha đầu ngốc này!

Thánh cô thở dài một tiếng, mỉm cười ghé sát tai nàng nói vài câu.

Y Liên nghe mà hai tai đỏ ửng lên:
- Thánh cô, người..., người nói thực sao?

- Đó là đương nhiên rồi!

An tỷ tỷ đỡ vai nàng rồi cười khúc khích, thần sắc quyến rũ vô ngần:

- Chỉ cần muội xử lí các sự vụ của Miêu tộc chúng ta cho thỏa đáng, không ngoài một hai năm nữa, ta bảo đảm muội sẽ đạt được tâm nguyện! Hì hì, tên xấu xa đó làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta được, đến lúc đó sư phụ tỷ tỷ sẽ tặng cho hắn một trái táo đỏ mỹ lệ, xem hắn có ăn hay không nào?

Y Liên sắc mặt bừng lên, bộ ngực mềm mại run rẩy kịch liệt, do dự hồi lâu. Đột nhiên nàng cắn chặt răng, nhãn thần bỗng chốc trở nên kiên định:

- Thánh cô, muội nguyện ý!

An Bích Như lặng lẽ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, vỗ vào tay nàng nói:

- A muội, khổ cho muội rồi!

Thiếu nữ nhào vào lòng nàng, lệ châu tí tách tuôn rơi:

- Chỉ mong a ca còn có thể quay lại nhìn muội một lần là cả đời này muội đã mãn nguyện rồi!

- Yên tâm đi, lời a tỷ đã nói thì nhất định sẽ làm được!

Thánh cô nở một nụ cười dụ nhân đến chẳng thể miêu tả bằng lời:

- Chỉ sợ đến khi muội đạt được tâm nguyện, lúc động phòng lại hiềm a tỷ này chướng mắt thôi!

- A tỷ…!

Y Liên nũng nịu, sắc mặt đỏ bừng, chui vào lòng nàng, vừa thẹn vừa mừng, không ngừng náo loạn cả lên.

***

- Ắt xì, ắt xì…!

Vừa sáng sớm ngủ dậy đã nghe thấy Lâm Tam trong phòng hắt xì liền mấy cái không ngừng, lão Cao kéo Tứ Đức bên cạnh, nói nhỏ:

- Lâm huynh đệ hai ngày nay không làm chuyện xấu gì đúng không nhỉ?

- Không có!

Tứ Đức giật mình vội đáp, ngay sau đó lập tức như nhớ đến chuyện gì, thần bí hạ thấp âm thanh xuống nói:

- Đương nhiên là ngoại trừ chuyện với Y Liên tiểu thư thôi!

"Thảo nào lại bị nhiễm phong hàn, báo ứng rồi!" Cao Tù nhếch mép cười vụng, chợt lại nghe Lâm huynh đệ từ phía xa lớn tiếng gọi:

- Cao đại ca! Cao đại ca…!

Cao Tù mau chóng bước tới, chỉ thấy Lâm Tam hai mắt đỏ ngầu, dung nhan tiều tụy, rõ ràng là cả đêm không được an giấc.

"Ai kêu ngươi đi đùa giỡn tiểu a muội nhà người ta!" Lão Cao thầm mỉa mai, nhưng sắc mặt lại vẫn vờ nghiêm trang:

- Huynh đệ, có chuyện gì ư?

- Cao đại ca!

Lâm Tam vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói:

- Huynh hãy mau lên Ngũ Liên phong một chuyến, đi bái kiến Hàn Nông trưởng lão, tốt nhất là có thể tìm thấy sư phụ tỷ tỷ của ta, hỏi một chút về Y Liên xem nàng… nàng còn khỏe không?

Hắn định nói thêm gì đó lại thôi, cảm khái lắc đầu. Cao Tù “ồ” một tiếng, đang muốn rời đi thì chợt nghe từ ngoài cửa có tiếng sang sảng vọng lại:

- Mạt tướng Trương Quần! Mạt tướng Thành Tự Lập! Bái kiến Lâm nguyên soái!

- Hai vị đại ca mau vào đi!

Lâm Tam chấn động tinh thần, vội đích thân vén rèm bước ra mời hai vị tướng quân Lô Châu vào.

Thành Tự Lập vừa thấy bộ dạng bơ phờ tụy của hắn thì lập tức kinh ngạc hỏi:

- Lâm soái, đêm qua người ngủ không ngon sao?

- Ồ, không việc gì, không việc gì!

Lâm Tam xấu hổ lấp liếm cười trừ:

- Là đêm qua bị sái cổ một chút. Hai vị đại ca, chuyện kê biên tài sản ở phủ trạch của Nhiếp Viễn Thanh tiến hành thế nào rồi?

Trương Quần rút từ trong ngực ra bản danh sách, cung kính đưa tới tay hắn:

- Hồi bẩm nguyên soái! Qua một đêm lục soát trong phủ trạch của Nhiếp Viễn Thanh, tổng cộng thu được hoàng kim vạn lượng, tuyết hoa ngân và ngân phiếu hơn mười lăm vạn lượng, ngoài ra còn kim ngân trang sức, tranh chữ cổ, minh châu phỉ thúy không tính vào trong đó.

Lâm Tam cầm lấy bản danh sách, liếc nhìn mấy lượt, mỗi một nét bút trên đó đều ghi rất rõ ràng. Tính toán một chút, cái tên Nhiếp Viễn Thanh này trong thời gian làm phủ doãn ở Tự Châu đã tham ô không dưới ba mươi vạn lượng.

- Ba mươi vạn lượng!

Lâm Tam phẫn nộ vỗ bàn, tức giận đến muốn nổ tung cả phổi.

Lần trước Lạc Mẫn làm mất ba mươi vạn lượng quân lương ở Sơn Đông, chút nữa thì đầu rơi xuống đất, nhưng một cái Tự Châu phủ nhỏ bé này, chỉ riêng tham ô còn nhiều hơn thế. Khai chiến với Đột Quyết, một ngày tốn không quá vạn lượng, ba mươi vạn lượng này đủ làm quân lương cho đại quân kháng Hồ cả một tháng trời.

Tự Châu vốn kinh tế lạc hậu, nghèo đói triền miên, Nhiếp Viễn Thanh lại như quỷ hút máu, đào sâu ba thước đất mà vơ vét, có một tên sâu mọt thế này, lão bách tính ở đây còn có thể có những ngày tốt đẹp được sao?

- Trừ chuyện này ra, Nhiếp Viễn Thanh còn áp bức bách tính, chiếm đoạt ruộng đất, cưỡng bách dân nữ..., chỉ riêng chỗ chúng tôi ghi chép được đã không dưới ba mươi tội rồi!

“Bộp!” Lâm Tam vỗ mạnh một cái xuống bàn, sắc mặt đen như than:

- Các vấn đề của tên họ Nhiếp đã xử lí xong chưa?

- Về cơ bản đã xử lí, còn mấy chỗ chứa bạc đang đợi hắn chỉ ra!

Thành Tự Lập vội vã khom lưng bẩm báo.

Lâm Tam nghiến chặt răng bước lên vài bước:

- Cái tên vương bát đản này, không lột da róc xương hắn thì khó mà tiêu trừ được nỗi oán hận của dân chúng! Trương đại ca! Thành đại ca! Hai người hãy thống kê các số liệu này ra, công bố rõ ràng cho bách tính Tự Châu được biết, một chút cũng không được bỏ sót. Cáo thị nhất định phải dán tới từng huyện từng hương, để mỗi một người đều có thể biết! Trong vòng nửa năm, ai cũng không được bóc xuống! Ngoài ra, khi dán cáo thị phải nói rõ với các hương thân, Nhiếp Viễn Thanh tham ô hơn ba mươi vạn lượng bạc trắng, ta nhất định sẽ hoàn lại cho các hương thân phụ lão ở Tự Châu không thiếu một lượng. Đây là cam đoan của a Lâm ca.

Nghe hắn nói sẽ đem toàn bộ ngân lượng mà Nhiếp Viễn Thanh tham ô trả lại cho Tự Châu, hai người Thành Tự Lập vô cùng bội phục. Từ xưa đến nay, quan gia vẫn luôn thu tiền thì dễ mà buông tiền thì khó, một hành động này của Lâm soái đã hoàn toàn đả phá quy luật của quan trường, trả lại công đạo cho bách tính Tự Châu.

- Đồng thời, tuyên bố cho tất cả hương thân Hoa Miêu...

Lâm Tam trầm mặt lại:

- ... Nhiếp Viễn Thanh tội ác tày trời, những tội mà hắn phạm phải nhiều không kể xiết, ta đã bẩm báo lên Hoàng thượng lão nhân gia, Nhiếp Viễn Thanh chẳng cần phải áp giải về kinh thành, chỉ đợi hình bộ gửi công văn đến là sẽ xử cực hình ở ngay bên ngoài Tự Châu phủ. Thời buổi rối ren này phải dùng trọng luật, không thể để tên cẩu quan này được chết quá thống khoái, phải lấy ngàn đao xẻ thịt hắn, lăng trì cho tới chết, cảnh cáo răn đe kẻ khác về sau. Tất cả bách tính Tự Châu đều có thể đến tận nơi chứng kiến!

"Lâm nguyên soái thế này là đã động chân nộ rồi, thủ đoạn tuy ác nhưng lại là vì xả nỗi bực tức cho lão bách tính, những ngày tốt đẹp của bách tính Tự Châu đã thực sự tới rồi!" Thành Tự Lập và Trương Quần đều phấn khởi không thôi, nhất tề ôm quyền cảm kích:

- Tạ ơn Lâm soái! Mạt tướng lập tức y lệnh!

Hai người vui mừng cáo lui. Lâm Tam lắc đầu lo lắng miên man: "Làm được một Tự Châu phủ rồi, nhưng thiên hạ còn có bao nhiêu Nhiếp Viễn Thanh? Làm sao giết được hết đây? Dẹp bỏ tham ô chính là việc khó nhất thiên hạ, Triệu Tranh vẫn còn nằm trong nôi chẳng hay biết gì đã phải gánh trọng trách lên người, tương lai chẳng biết sẽ còn có bao nhiêu chuyện đau đầu đây?"

Đang trong lúc trầm tư thì Tứ Đức chạy như bay vào:

- Tam ca! Mau mau, Nhị trưởng lão của Miêu trại đưa hỷ phục tới cho huynh!

"Hỷ phục?" Lâm Tam chớp chớp mắt, ngay sau đó sực tỉnh, vội vã kêu lên:

- Mau nghênh đón!

- Cung hỷ! Cung hỷ!

Nhị trưởng lão bưng theo một bộ y phục Bạch Miêu mới tinh, tươi cười đi vào.

"Hôm nay là một ngày tốt!" Nghĩ đến ánh mắt say đắm của An tỷ tỷ, trong lòng Lâm Tam lập tức nóng lên, tất cả ưu tư loáng cái đã biến sạch. Hắn cười hì hì tiến đến, khom người nhận lấy y phục trong tay Nhị trưởng lão:

- Làm phiền a thúc đích thân tới tống hỷ, tại hạ thực hổ thẹn quá!

Tứ Đức sớm đã đưa một phong hồng bao lớn tới, Nhị trưởng lão mỉm cười nhận lấy, vui vẻ thúc giục:

- Đa tạ a Lâm ca! Hảo sự không nên chậm trễ, mời a Lâm ca mau mau lên núi, Thánh cô đang khổ sở chờ mong đó!

- Được, được!

Lâm Tam vui vẻ đến không khép nổi miệng, vội vã mặc ngay bộ y phục mới kia vào.

Bộ Miêu trang này là làm riêng cho hắn, mặc vào cực kỳ vừa vặn, nhìn sợi chỉ thuần khiết tượng trưng cho Bạch Miêu trên ống tay áo, cũng không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới khuôn mặt kiều diễm đầy vẻ thẹn thùng của Y Liên khi thay y phục cho hắn lúc xuất phát ở Ánh Nguyệt thôn:

- A thúc, ta muốn hỏi thăm người một chuyện?!

Nhị trưởng lão cười sang sảng nói:

- Đã sắp là người một nhà rồi, còn coi ta như người ngoài sao? Có chuyện gì thì cứ thẳng thắn hỏi đi!

A Lâm ca thân phận cao vời vợi, bản lĩnh phi phàm, lại được bách tính Tự Châu cực kì yêu quý, Thánh cô và hắn có thể kết thành nhân duyên là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Các vị trưởng lão quá trình từ lúc phản đối tới lúc tiếp nhận, quan niệm đã dần dần thay đổi.

- A thúc, sáng hôm nay người có nhìn thấy Y Liên chưa?

Lâm Tam hạ thấp giọng, cẩn thận dò hỏi.

- Y Liên?

Nhị trưởng lão lắc lắc đầu:

- Không nhìn thấy nó, cha nó Bố Y và chúng ta đã thương thảo về các sự vụ của Miêu trại cả một đêm, đến khi trời sáng mới đi nghỉ. A Lâm ca, ngươi hỏi cái này làm gì?

- Ồ, là Y Liên mang ta tới Ngũ Liên phong, do đó mới có mối lương duyên đẹp đẽ giữa ta và Thánh cô. Ta muốn cảm tạ nàng ấy cho tốt mà thôi!
Hắn không dám nói ra chuyện tiểu a muội vì hắn mà quyên sinh, nếu để cho đám trưởng lão này biết được, họ còn không đi tìm hắn liều mạng sao?

Thấy a Lâm ca nhớ ân mà báo đáp, Nhị trưởng lão mừng rỡ gật đầu. Lâm Tam mặc Miêu trang lên, đeo dải đỏ, sau đó khởi hành, thẳng tiến về phía Ngũ Liên phong trong tiếng pháo rầm trời, lễ nhạc rền vang.

Cáo thị trả bạc về Tự Châu, giết chết Nhiếp Viễn Thanh vừa mới dán lên, trong huyện thành Quân Liên sớm đã dày đặc đầu người, trước các bảng cáo thị người đông như kiến, đến một giọt nước cũng không lọt ra được. Tất cả bách tính Hoa Miêu vây quanh để tận mắt chứng kiến rồi hưng phấn ôm nhau hoan hô, đốt pháo mừng như ngày Tết, từ đầu đường tới cuối đường, những tiếng pháo nổ vang mãi không thôi.

"Nguyện vọng của lão bách tính kỳ thực rất đơn giản, họ chẳng cần biết ngươi làm quan có bản lĩnh gì, chỉ hy vọng ngươi có thể thanh chính liêm khiết, xử sự công bình. Nhưng trong khắp thiên hạ này, chân chính làm được điều đó có được mấy người đây?" Lâm Tam nhìn mà thổn thức không thôi, đột nhiên nhớ đến thân phận của Triệu Tranh, bỗng cảm thấy gánh nặng trên người lại tăng thêm mấy phần.

- Mau nhìn kìa, a Lâm ca, là a Lâm ca!

Có mấy người tinh mắt, vừa nhận ra Lâm Tam trong chiếc kiệu đỏ liền lập tức thất thanh kêu lớn.

- A Lâm ca, a Lâm ca…!

Đám người bốn phía ào lên như thủy triều, hưng phấn hò reo tên hắn lên, trên đường lập tức đen đặc người, đến giọt nước cũng không lọt ra được, kiệu hoa khó mà tiến thêm được một bước.

Lâm Tam chỉ đành từ trong kiệu bước ra, ôm quyền hướng về bốn phía mà liên tục khom người đáp lễ. Cả Quân Liên huyện sau nháy mắt đã sôi trào lên.

Chịu đủ sự nhũng nhiễu của tham quan, trên trời đột nhiên rơi xuống một a Lâm ca, hưng dân sinh, giết gian nịnh, trừ ác bá, chuyện mà bách tính Tự Châu muốn làm, a Lâm ca nhất nhất đều thay họ đi làm, sao không khiến cho người ta mừng rỡ chứ?!

Hôm nay là ngày đại hỉ của a Lâm ca và Thánh cô, đám người tụ tập càng lúc càng đông, tiếng tung hô reo mừng vang lên rầm trời, chiếc kiệu của hắn đi đến đâu đám người liền theo tới đó, đội ngũ nghênh thân cứ dài thêm mãi, đưa mắt nhìn đi chẳng thấy đầu đuôi.

Trên Ngũ Liên phong sớm đã tràn ngập màu đỏ, treo đèn kết hoa, nhìn thấy chiếc kiệu đi tới liền lập tức cử hành lễ nhạc, pháo nổ vang trời, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô, không khí cực kì náo nhiệt.

- Đứng lại! Đứng lại!

Mới đi tới dưới núi, phía trước đột nhiên hiện ra một đám cô nương Miêu tộc trang điểm rực rỡ, Hồng Miêu, Bạch Miêu, Thanh Miêu, Hoa Miêu, các chi hệ đều có, tràn ra ngăn trước chiếc kiệu.

Tứ Đức cực kì cơ linh, mau chóng chạy lên trước, cười bồi nói:

- Các vị tỷ tỷ! Thời gian đã không còn sớm rồi, mong chư vị hãy thứ cho, để chúng tôi lên núi sớm một chút đi, đừng làm Thánh cô phải đợi lâu!

Hắn vừa nói, hồng bao trong tay nhanh nhẹn đưa tới mỗi người một chiếc, các cô nương nhận lấy hồng bao nhét vào trong ngực, cười râm ran nói:

- Muốn rước Thánh cô của chúng ta đi, làm sao dễ dàng như thế được? Mau bảo a Lâm ca xuống nói chuyện đi, đáp được rồi, chúng ta mãn ý thì mới có thể để huynh ấy lên núi. Nếu không, đêm nay Thánh cô sẽ phải độc thủ không phòng rồi, hi hi!

"Đi nghênh thân lại bị cản đường, đây chắc là do tục lệ người ta bày bố!" Lâm Vãn Vinh vội vã xuống kiệu, mỉm cười ôm quyền:

- Các vị a tỉ a muội, gọi ta có chuyện gì sao?

Chư vị cô nương đồng loạt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi một tiểu a muội Hoa Miêu nháy nháy mắt yêu kiều nói:

- A Lâm ca, huynh thích Thánh cô của chúng tôi sao?

- Đương nhiên rồi!

Lâm Tam cực kì đứng đắn tuyên bố:

- Ta thích nàng ấy tựa như áng mây say đắm bầu trời!

- Lời tỏ tình của a Lâm ca thực động nhân a!

Hoa Miêu a muội cười hi hi:

- Nhưng, chỉ nói không cũng vô dụng, trừ phi huynh ăn cái này vào thì chúng ta mới có thể tin huynh!

Nàng giơ một quả ớt cay nhọn dài đỏ rực lên, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý gian xảo.

- A Lâm ca! Đây là ớt chỉ thiên độc đáo của Miêu trại chúng ta, đến cả người đàn ông dũng cảm nhất một ngày cũng chỉ có thể ăn nửa trái, còn phải uống ba thùng nước, ha ha!

Nhị trưởng lão nhắc nhở đầy thiện ý.

Lâm Tam bị dọa cho mặt trắng bệch: "Đám tiểu a muội này, hồng bao đã lấy rồi mà nan đề vẫn xuất ra, quá là bá đạo, quả thực là muốn lấy mạng của ta mà!"

- Sao, không dám ư? Vậy huynh chẳng thể lên núi đâu, hi hi!

Thấy hắn đang do dự, các cô nương Miêu tộc lập tức nháo nhào cả lên, bật cười ầm ĩ.

Tứ Đức lo lắng ghé sát đến bên tai hắn:

- Tam ca, làm sao bây giờ?

Đây là ở Miêu tộc, hắn muốn lấy Thánh cô của Miêu trại đi, còn có thể làm thế nào? Đành nhận thôi! Lâm Tam nghiến răng:

- Được, ta ăn!

Hắn bước từng bước lớn lên trước, nhận lấy quả ớt chỉ thiên nhọn hoắt từ trong tay cô gái Hoa Miêu kia. Nàng ta tinh nghịch nháy nháy mắt, thần bí cười nói:

- A Lâm ca, huynh phải suy nghĩ kĩ đi, cái này rất là bá đạo. Ăn nó rồi, chỉ sợ bụng huynh sẽ đau mất ba ngày ba đêm đấy!

"Đau bụng so với đau lòng còn tốt hơn, nếu hôm nay ta không lên được núi, An tỷ tỷ còn không lòng đau như cắt sao?" Hắn run rẩy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cầm lấy quả ớt chỉ thiên kia nhét vào miệng.

Vừa bỏ vào miệng liền cảm thấy không đúng, quả ớt nhỏ này nhẹ nhàng vừa miệng, cực kì thơm ngon, làm gì có chút bá đạo nào? Thì ra là một con hổ giấy, trúng kế của mấy nha đầu này rồi!

- A Lâm ca, huynh thật ngốc a!

Các cô nương cùng phá lên cười.

"Quá quan rồi!" Lâm Tam mừng rỡ, đang muốn bước qua khỏi đám người thì một cô nương Hồng Miêu chạy như bay tới ngăn hắn lại:

- Chậm đã!

Lâm Tam ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức cả kinh hỏi:

- Tử Đồng? Sao lại là nàng?

- Muốn lên núi sao có thể dễ dàng như vậy?!

Tử Đồng hừ một tiếng:

- Có người kêu ta hỏi ngươi hai vấn đề! Không đáp được thì ta chẳng thể để ngươi đi!

Lâm Tam tim đập rộn lên như muốn nhảy cả ra ngoài, thanh âm lúng búng hỏi:

- Nàng nói Y Liên sao?

Tử Đồng quét mắt nhìn hắn, bất mãn nói:

- Ngươi không cần biết là ai, chỉ cần nói ngươi có trả lời hay không?

- Trả lời, đương nhiên sẽ trả lời rồi!

Lâm Tam vội vã gật đầu.

- Vậy còn được!

Tử Đồng khẽ mỉm cười, sắc mặt hơi hòa hoãn hơn:

- Vấn đề thứ nhất, tối qua hoa đăng mà ngươi thả tại sao lại có thể bay lên trời?

Sự thần kì của chiếc đèn bay lên trời kia chúng nhân đều đã tận mắt nhìn thấy, nhưng chẳng có ai biết a Lâm ca đã dùng loại ma pháp gì. Câu hỏi này của Tử Đồng lập tức hấp dẫn sự hiếu kỳ của tất cả mọi người.

- Cái này ư? Kỳ thực rất đơn giản. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chỉ cần quan sát nhiều một chút là có thể phát hiện là điều huyền bí bên trong.

Lâm Tam tủm tỉm cười:

- Khi đốt sợi bấc đèn được tẩm dầu lên, không khí trong đèn lồng sẽ bị nóng lên mà giãn nở ra, áp lực giảm xuống, không khí sẽ trở nên ít hơn bên ngoài, trọng lượng tự nhiên cũng theo đó mà giảm xuống, cho nên nó có thể bay lên được.

Đạo lý này, nghe hắn nói thì đơn giản, nhưng chúng nhân lại đều bán tín bán nghi. Cứ thế mà có thể tạo ra được đèn lồng bay lên trời? Không khỏi có chút quá dễ dàng a!

Lâm Tam cũng không giải thích nhiều, nghiêm mặt nói:

- Nhận thức chính xác phải tới từ thực tiễn. Nếu các vị huynh đệ tỷ muội không tin thì cũng có thể giống như ta mà làm mấy chiếc đèn lồng thử xem, đến lúc ấy nhất định sẽ có một sự kinh hỷ bất ngờ đó.

Tử Đồng trầm tư không nói, ánh mắt lén nhìn về phía đám đông mà dò xét. Lâm Tam sớm đã chú ý đến nàng, thuận theo ánh mắt nàng nhìn đi, một thân ảnh hiện lên trong đám người, sau nháy mắt đã lại biến mất không thấy đâu nữa.

“Y Liên!” Lâm Tam chút nữa thì nhảy lên, là nàng, nhất định là nàng, Y Liên không chết! Hắn vừa mừng vừa lo, đang muốn chen vào đám người để đuổi theo nàng thì Tử Đồng lại mỉm cười ngăn trước mặt hắn:

- Mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả, chiếc đèn lồng bay lên trời này nhất định sẽ có người thử xem! Lại hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Chuyện lên đao sơn của Miêu tộc chúng ta, trước nay chỉ có những pháp sư tôn quý mới có thể làm được, a Lâm ca ngươi là người Hoa, sao cũng có thể làm được chứ?

Vấn đề này càng khiến cho người ta khó hiểu, a Lâm ca leo lên ba mươi sáu bậc đao sơn, chúng nhân đều đã tận mắt nhìn thấy, chẳng thể là giả được, ai cũng đều muốn biết, trong đó rốt cuộc có điều huyền bí gì?! Câu hỏi này của Tử Đồng vừa đưa ra, bốn phía xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, vô số cặp mắt đang nhìn chăm chú vào hắn, mong chờ câu trả lời.

Lâm Tam nhãn châu xoay chuyển, cười hì hì nói:

- Vấn đề này ư, chẳng phải cũng đơn giản như vậy sao? Tốt nhất là tìm một người tới tự đi thử xem!

- Ta tới!

Tử Đồng cắn chặt răng, xung phong đứng ra.

- Vậy lại không được!

Lâm Tam chậm rãi lắc đầu:

- Leo núi đao cũng có quy củ của nó, ai đề ra vấn đề thì hãy để người đó tới thử đi, như vậy mới linh nghiệm!

Cái cờ hiệu mà hắn giương ra này thực giả khó phân, Tử Đồng nhất thời lâm vào thế khó xử, ánh mắt không ngừng hướng về phía đám người thăm dò.

Lâm Tam thần mục như điện, nhìn thấy đôi mắt trong suốt lấp lánh kia, lập tức mừng rỡ như điên. Nữ tử nhìn thấy mục quang của hắn, đang kinh hoàng muốn bỏ chạy thì lại cảm thấy thân thể va vào một bộ ngực vạm vỡ, giọng nói quen thuộc mang theo chút run rẩy của a Lâm ca vang lên bên tai nàng:

- Lần này xem muội chạy đi đâu?

- Y Liên, cái này không thể trách ta, là hắn tự tìm được muội nhé!

Tử Đồng đắc ý vỗ tay, nhảy đến bên cạnh hai người:

- A Lâm ca, ngươi hãy đem muội ấy ra làm thí nghiệm đi, Y Liên của chúng ta rất nguyện ý đó.

- A tỷ!

Y Liên giọng trách móc, khuôn mặt đỏ ửng lên.

"Tiểu a muội đang khỏe mạnh đứng ngay trước mắt, An tỷ tỷ quả nhiên là không lừa ta, chỉ là không biết sự 'xử trí' mà nàng nói rốt cuộc là hình phạt như thế nào?" Lâm Tam khẽ nhìn sang nàng, khẽ trách:

- Y Liên, sao muội lại ngốc thế?

Một câu này chỉ có mình Y Liên hiểu được, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn thăm dò, đột nhiên khóe miệng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, hai mắt đã ngân ngấn nước.

- Muội thật sự muốn biết bí mật của việc leo núi đao ư?

Lâm Tam nắm chặt tay nàng hỏi.

“Ừm!” Cảm thụ được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, thân thể mềm mại của Y Liên khẽ run rẩy, cố gắng gật mạnh đầu một cái.

Lâm Tam sảng khoái cười lớn:

- Vậy được! Hôm nay ta sẽ để Y Liên tiểu a muội được cảm thụ tư vị của việc leo núi đao một cách rõ ràng nhất!
<< Chương 291 | Chương 293 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 695

Return to top