Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225894 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 287
- Không chỉ như vậy, Miêu tộc còn có quyền bình đẳng như người Hoa, cũng có thể đọc sách, viết chữ, thi cử, đỗ trạng nguyên, nhập triều làm quan, phong hầu bái tướng y như người Hoa.

Hắn mỉm cười nói tiếp:

- Có lẽ sẽ có một ngày, trong các quan viên lớn nhỏ ở Tự Châu sẽ xuất hiện bóng dáng của rất nhiều người Miêu, nói không chừng đến cả phủ doãn Tự Châu cũng có xuất thân người Miêu ấy chứ!

Chúng nhân còn đang hưng phấn vì chuyện Trưởng lão Nghị sự đoàn, hắn lại nhắc đến tiếp chuyện người Miêu có thể thi trạng nguyên, làm đại quan, quả thực khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động.

Bố Y lão đa là người trầm ổn nhất, nhưng nghe xong cũng không khỏi trợn mắt há mồm:

- Ngươi… ngươi nói thật sao? Người Miêu chúng ta thật sự có thể làm quan?”

Lâm Tam nghiêm chỉnh đáp:

- Đại Hoa chúng ta dân chúng đông đảo, trăm tộc cùng sống với nhau, đời đời đều thân thiết như môi với răng, chẳng khác chi anh em ruột thịt. Bất luận thân phận địa vị ra sao, bất luận thuộc dân tộc nào, người người cũng đều là bình đẳng như nhau. Hương thân của Miêu tộc và bách tính của Hoa tộc cũng vậy, đều chăm chỉ chất phác, thông tuệ thiện lương, đương nhiên cũng có thể làm quan rồi!

Mấy cái kiến nghị của hắn, quả thực là vô cùng tiên tiến, chư vị trưởng lão nghe mà đều hưng phấn vô cùng, bắt đầu ồn ào nghị luận với nhau.

Qua một hồi lâu, một trưởng lão lớn tiếng hỏi:

- Ngươi là người thế nào, dựa vào cái gì mà nói ra những lời này? Cách nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng chỉ là ý của một mình người mà thôi, phải có hoàng đế ở kinh thành gật đầu mới được! Chỉ bằng vào một tên tiểu mễ đa trẻ tuổi như ngươi, chỉ nói suông như thế thì tính làm gì?

“Ta là người thế nào?” Hắn liếc nhìn sang An Bích Như. Thấy An tỷ tỷ đang đưa tình nhìn hắn, chỉ lắc đầu mỉm cười, nhưng lại không nói gì.

- Nói suông thì đương nhiên không thể tính rồi.

Hắn cười hì hì nháy mắt một cái:

- Tuy vậy, con người ta đây chủ ý xấu rất nhiều, trong kinh thành bằng hữu cũng không ít, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định có thể hoàn thành việc đó. Nếu không tin, các vị có thể hỏi thử Thánh cô xem!

“Thánh cô?” Chư vị trưởng lão đều vội vã nhìn về phía An Bích Như. Sư phụ tỷ tỷ mỉm cười lườm hắn một cái, lặng lẽ gật đầu.

Vị Hồng Miêu tiểu a ca này cười híp mắt lại, khuôn mặt không chút đứng đắn, mọi người đều không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng Thánh cô là lãnh tụ tinh thần của toàn Miêu trại, nàng đã gật đầu rồi, chuyện này tự nhiên chẳng thể là giả.

Loáng một cái, trong thạch thất đã lại ồn ào cả lên lần nữa, nếu thực sự có thể thi hành đúng theo như tên người Hoa này nói, đưa Trưởng lão đoàn vào ở trong nha phủ, cùng với quan phủ kiềm chế lẫn nhau, như vậy thì địa vị của người Miêu ở Tự Châu sẽ phát sinh một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Miêu một nhà, người người bình đẳng, đây là một cảnh tượng dụ nhân biết bao, đến lúc đó các hương thân ở toàn Tự Châu đều có thể thoải mái sinh sống rồi.

Trong khi đa số mọi người đang chìm đắm trong giấc mộng tươi đẹp thì vẫn còn có mấy người giữ được sự tỉnh táo. Một vị lão đầu đứng ngay phía sau Hàn Nông, nhìn địa vị chắc chỉ dưới Hàn Nông, là trưởng lão đứng thứ hai ở Miêu tộc này rồi, nhị trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn, lớn tiếng truy hỏi:

- Ngươi là một người Hoa, tại sao lại giúp đỡ Miêu tộc chúng ta như vậy?

- Tại sao ta lại không thể giúp đỡ Miêu tộc chứ? Hoa Miêu lưỡng tộc vốn là tình thân như thủ túc, làm cho tất cả hương thân đều có thể sống những ngày tốt đẹp, là tâm nguyện mà mỗi con người lương thiện đều mong muốn, ta đương nhiên cũng không phải ngoại lệ rồi!

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Nhị trưởng lão nhìn hắn ánh mắt gian xảo đang rực sáng lấp lánh kia, tự nhiên là chẳng thể hoàn toàn tin tưởng.

- Điều này…

Lâm Tam liếc sang hồ li tỷ tỷ, An Bích Như khuôn mặt đỏ hồng, hơi cúi đầu xuống, có được sự cổ vũ to lớn này, hắn lập tức vui vẻ nói tiếp:

- Kì thực, tại hạ tới Miêu tộc lần này, chính là vì làm một chuyện đại sự quan trọng nhất trong đời một người, mong được các vị trưởng lão a thúc thành toàn cho!

Hắn ôm quyền hướng về phía chúng nhân khom người liên tục, rất là cung kính, kiến nghị mà vừa rồi hắn đề ra, đã được các trưởng lão khẳng định là chính xác, ấn tượng của mọi người đối với hắn cũng đã thay đổi. Một vị trưởng lão thân thiện hỏi:

- Tiểu mễ đa, vì chuyện gì mà khiến ngươi phải tới đây?

- A thúc, ta muốn xin Miêu tộc một thứ bảo bối mỹ lệ nhất!

“Bảo bối mỹ lệ nhất? Đó là thứ gì vậy?” Các vị trưởng lão nghe rồi đưa mắt nghi hoặc nhìn nhau. An Bích Như lén lườm hắn một cái, trong mắt tràn ngập vẻ dịu ngọt. Hàn Nông nhíu mày hỏi:

- Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, quanh co làm gì?

- Vâng, vâng!

Lâm Tam ngượng ngùng cười nói:

- Ta muốn lấy Thánh cô làm vợ!

- Cái gì…

Trừ Hàn Nông ra, các vị trưởng lão nghe mà đều đại kinh thất sắc, đồng loạt phẫn nộ quát to:

- Ngươi muốn lấy Thánh cô? Chuyện này tuyệt đối không thể nào!

- Tại sao?

Lâm Tam nhíu mày, lấy làm khó hiểu hỏi.

- Thánh cô là phượng hoàng mỹ lệ nhất của Miêu tộc chúng ta. Vô số mễ đa kính ngưỡng ái mộ người, sao có thể gả cho một tên người Hoa như ngươi chứ?

Nhị trưởng lão hừ một tiếng đáp.

- Người Hoa thì sao chứ?

Lâm Tam cười khà khà:

- Trên lịch sử Hoa Miêu cũng đã từng thông hôn với nhau rồi, ta và Thánh cô tình đầu ý hợp, tại sao không thể lấy nàng chứ?

- Thánh cô là người đứng đầu Miêu tộc chúng ta, nếu gả người cho một tên người Hoa, vậy Miêu tộc chúng ta phải làm sao đây?

Nhị trưởng lão hai môi mím chặt, không nhường một bước.

Tự Châu là nơi Hoa Miêu ở lẫn với nhau, hai tộc thông hôn cũng là chuyện thường thấy, cũng chẳng tính là kỳ lạ. Chỉ là thân phận của An Bích Như có chút đặc thù, nàng thân là cột trụ tinh thần của Miêu tộc, được vô số người kính ngưỡng, nàng muốn gả cho một người Hoa, người Miêu làm sao có thể dễ dàng đáp ứng chứ.

Trong các trưởng lão tại đây, Hàn Nông đại trưởng lão là người duy nhất đã biết trước một chút. Thấy hai bên đều không chịu nhượng bộ, cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co liền vội nói:

- Có gả hay không, gả cho ai, theo lý thì nên do Thánh cô quyết định, hay là chúng ta nghe ý kiến của người đi đã.

An Bích Như tuy phóng đãng vô cùng, nhưng nghe vậy hai gò má cũng không khỏi đỏ bừng lên. Chuyện này liên quan đến chung thân đại sự, sao có thể giữ nổi bình tĩnh chứ? Nàng lặng lẽ cúi thấp đầu, mặt mũi đỏ rực như ráng chiều, thỏ thẻ nói:

- Tên Lâm Tam này có nhiều chủ ý quỷ quái, thủ đoạn xấu xa, khi ta ở bên ngoài, hắn thường xuyên khi phụ ta…

“Không phải chứ!” Lâm Tam nghe mà sững sờ: “Tỷ tỷ, sao nàng lại đem mọi chuyện nói ngược lại hết như thế, ai nhiều chủ ý quỷ quái hơn, ai thủ đoạn xấu xa hơn, ai khi phụ ai? Lão thiên là rõ ràng nhất mà! Cứ thế này, đám người đằng gái của nàng, ai còn dám gả nàng cho ta chứ?”

Hắn lo lắng đến nóng ran hết cả đầu lên. Lén liếc về phía thánh cô trừng mắt một cái, An Bích Như cúi gằm mặt, mặt đỏ tới mang tai, khẽ nói tiếp:

- …Bị hắn khi phụ nhiều rồi, ta… ta dần dần cũng thành quen. Lúc tức giận thì cũng đánh hắn, cãi nhau với hắn. Nhưng khi không đánh không cãi, ngược lại lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng…
Nghe nàng đã nói như vậy, các vị trưởng lão làm gì mà chẳng hiểu, tất cả không nén nổi trừng mắt, hung hăng nhìn tiểu a ca Hồng Miêu kia.

Trong lòng Lâm Tam rộn ràng, chỉ hận không thể vỗ tay cười lớn: “Sư phụ tỷ tỷ đúng là sư phụ tỷ tỷ, đến cả cách bộc bạch cũng không giống người thường!”

Hàn Nông hừ một tiếng:

- Theo quy củ của Miêu tộc chúng ta, cho dù ngươi có cầu thân Thánh cô, thì cũng nhất định phải tại Hoa Sơn tiết thủ thẳng mới được, phải bằng vào bản sự của mình, dùng tài năng khiến mọi người tâm phục. Bây giờ mà đã đề xuất cầu hôn, không khỏi có chút quá sớm rồi!

- Hiểu rồi, hiểu rồi!

Không ngờ đại trưởng lão tại thời khắc quan trọng này lại giúp hắn một tay, Lâm Tam cảm kích đến chút nữa thì rơi nước mắt, vội vã gật đầu hấp tấp đáp.

- Hiểu cái gì chứ?

Hàn Nông a thúc cười khà khà:

- Ngươi là một người Hoa, cứ không rõ không ràng như vậy lẩn vào Hoa Sơn tiết, nếu truyền ra ngoài, các mễ đa của Miêu tộc sao có thể phục ngươi chứ?!

- Vậy phải làm thế nào? Ta dù sao cũng đều là dùng chân bản sự a!

Lâm Tam lo lắng đến dậm châm thùm thụp.

Đại trưởng lão bên khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, thực khiến người ta nhìn mà tâm thần run rẩy. Lão gọi các vị trưởng lão tập trung lại, thì thầm thương nghị một hồi, sau đó mới đứng dậy, cười nói:

- Tiểu mễ đa tới từ kinh thành kia, ngươi thực sự thích Thánh cô chứ?

- Đương nhiên!

Lâm Tam gật đầu lia lịa.

- Vậy ngươi có nguyện ý vì người mà mất đi tính mệnh không?

Vấn đề này rất khó nói a, hắn liếc nhìn sang sư phụ tỷ tỷ một cái rồi khẽ đáp:

- Sinh mệnh có thể luân hồi, tình cảm thì lại không thể gặp lại được. Ta thích An tỷ tỷ, cho dù có vì nàng mà chết cả trăm lần, có gì là không thể chứ?

Hắn nói tuy rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lại có một cái gì đó rất kiên định, chẳng thể nghi ngờ. An Bích Như ngây dại nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, trong mắt đã ngân ngấn lệ, cúi đầu dịu dàng bảo:

- Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

- Được, đây là ngươi tự nói đó nhé!

Đại trưởng lão tựa như đợi câu trả lời này của hắn, vừa nghe thì liền lập tức vỗ tay:

- Nể tình ngươi đường xa vất vả tới đây, đối với Thánh cô lại là một mối tình si, mấy người trưởng lão chúng ta sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi một cơ hội!

- Cơ hội gì?

Lâm Tam mở to hai mắt, kinh hỉ vô ngần.

Hàn Nông chậm rãi đi tới bên vách tường đá, cũng chẳng biết lão ấn vào cơ quan nào, trong phòng lập tức gió lạnh ào ào, trên bức tường đá không ngờ lại xuất hiện một cánh cửa cực lớn, bên ngoài mây trắng lập lờ, vách núi cao vạn trượng.

- Chỉ cần ngươi có gan từ nơi này nhảy xuống, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi tham gia Hoa Sơn tiết nữa!

Đại trưởng lão đắc ý nói.

- A thúc…

Lời này của Hàn Nông vừa nói ra, An Bích Như thảng thốt kêu lên.

“Từ nơi đây nhảy xuống? Lâm Tam sợ đến ngây người ra, sơn trại của người Bạch Miêu vốn là được xây ở nơi cao nhất trên Ngũ Liên phong, bên ngoài bức tường đá này, mây trắng lượn bay, gió lạnh vù vù, thổi đến má cảm thấy đau rát, chẳng cần nghĩ cũng biết bên dưới nhất định là vực sâu vạn trượng, nếu thực sự từ nơi đây nhảy xuống, chỉ e đến cả miếng thịt thừa cũng chẳng tìm thấy.

- Ôi, a thúc…

Sắc mặt hắn trắng bệch, cố ra vẻ kính cẩn:

- Ta có bệnh sợ độ cao, có thể đổi sang cái khác không, lên núi đao xuống vạc dầu đều được!

- Sao, sợ rồi hả?

Mấy vị trưởng lão đồng thời cười lớn, trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt:

- Đừng nói bọn ta không cho ngươi cơ hội, nếu không dám nhảy, vậy hãy ngoan ngoãn mà trở về kinh thành đi!

- Ai nói ta không dám nhảy?

Lâm Tam bị chọc giận, mặt đỏ gay, lạnh lùng cười hắc hắc: “Trên thế gian này, còn có chuyện mà Lâm mỗ ta không dám làm sao, có sao?!”

Hắn bước từng bước lớn tới thạch môn, vô cùng cẩn thận thử thò cánh tay ra xem, lập tức gió lạnh vùn vụt như đao chém, thổi vù vù vào cánh tay, sau nháy mắt cả cánh tay như đã cứng đơ ra như gỗ.

Nhìn ánh mắt trào phúng của mấy vị trưởng lão, hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp mạnh vào bậc cửa đá kia, đang muốn bước lên, đột nhiên ống tay áo đã bị giữ chặt lại. An tỷ tỷ đứng sau lưng hắn, cuống quýt nói, thanh âm có phần tức giận:

- Ngươi điên rồi sao? Dưới đó là vực sâu vạn trượng!

- Vực sâu ta cũng chẳng sợ.

Hắn cười hì hì:

- Nếu ta thực sự chết đi, sẽ hóa thành lệ quỷ ngày ngày bám theo nàng!

An Bích Như phì cười một tiếng, khóe mắt đã hơi đỏ lên, nàng lẩm bẩm:

- Ngươi trước nay đều là một tiểu đệ đệ cơ trí, bây giờ cũng lại biến thành ngốc nghếch rồi, thực chẳng biết là ngươi trở nên ngốc nghếch hay là ta biến thành thông minh nữa!

- Đều như nhau cả thôi!

Hắn cười ha hả, nháy nháy mắt nói với nàng:

- Tỷ tỷ, ta muốn nắm tay của nàng!

“Đến cả kẻ gian cũng biến thành thực thà rồi!” An Bích Như “ừm” một tiếng, yêu kiều lườm hắn một cái, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy tay mình, vô cùng ấm áp.

Tay của An tỷ tỷ vừa trắng lại vừa mịn, vô cùng mềm mại, hệt như một khối ngọc thượng đẳng vậy, Lâm Tam thở dài mấy tiếng rồi mặt dày hỏi:

- Tỷ tỷ, ta có thể thân mật với nàng một chút được không?

“Đây là lời gì vậy?” An Bích Như hai má nóng bừng, nàng dù sao cũng là Thánh cô danh chấn Miêu trại, trước mặt các vị trưởng lão đức cao vọng trọng lén cùng hắn nắm tay nắm chân đã là cực hạn rồi. Không ngờ tên tiểu tử này còn được thể lấn tới, đề ra cái yêu cầu quá đáng này, nàng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn nữa.

Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành than thở:

- Ta sắp phải nhảy xuống vực rồi, không ngờ đến cả nguyện vọng cuối cùng trong đời cũng chẳng được chấp nhận, thôi vậy, chấp nhận thôi! Ôi, ai bảo ta ngày ngày khi phụ nàng, đây là báo ứng của ta mà!

Hắn hết sức chậm chạp bước nửa bước ra ngoài thạch môn, An Bích Như thấy vậy lo lắng quát lên:

- Ngươi làm gì đó? Mau xuống đây!

- Đánh chết ta cũng không xuống!

Hắn tựa như một đứa trẻ đang dỗi, kiên quyết lắc đầu.

An Bích như dở khóc dở cười, ghé sát đến bên tai hắn khẽ nói:

-Mau xuống đây, ngoan, nghe lời đi nào, tỷ tỷ cho ngươi thơm một cái!

Lâm Vãn Vinh tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ lạnh lùng, hừ một tiếng đáp:

- Ta mà không xuống, nàng có thể làm gì ta chứ?

- Vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng rồi… An tỷ tỷ yêu kiều cười nói, thừa lúc người ta không để ý, lén hôn lên má hắn một cái, hai má nàng đỏ bừng, cười khúc khích:

- Thế này có phải là rất nghiêm trọng không?

“Quá nghiêm trọng rồi!” Cảm giác ấm áp mềm mại, khiến hắn hết sức thoải mái, tâm hồn bay bổng.

“Khục khục!” Động tác lén lút của nàng chung quy cũng có người nhìn thấy. Một vị trưởng lão phía sau ho lên vài tiếng, An Bích Như mặt mũi đỏ rực, vội vã lùi lại mấy bước, nửa thẹn nửa giận trừng mắt nhìn tiểu đệ đệ, hừ nhẹ nói:

- Giờ thì được chưa hả?! Xem ta thu thập ngươi thế nào nhé!

Lâm Tam đột nhiên ưỡn ngực lên, hưng phấn cởi chiếc chiến bào Hồng Miêu xuống, nhét bừa vào tay An Bích Như, nhìn đại trưởng lão ra vẻ nghiêm túc nói:

- Hàn Nông a thúc, ta quyết định rồi, từ nơi này nhảy xuống, các vị ai cũng không được ngăn cản ta đấy!

- Còn muốn nhảy sao?

An tỷ tỷ tức giận đến chỉ muốn đá thẳng vào mông hắn một cái, quát khẽ:

- Ngươi sẽ mất mạng đó!

- Không cần biết có mất mạng hay không, ta chỉ muốn lấy tỷ tỷ về nhà mà thôi!

Hắn tức giận hừ lên một tiếng, hướng về phía mọi người, lớn tiếng kêu to:

- Các vị chú ý, ta sắp nhảy đây!

- Ừm!

Đại trưởng lão gật gù.

- Không ai được kéo đâu đó, ta thực sự sắp nhảy đây!

Hắn lại hét lên lần nữa, từ từ thò đầu ra, hai chân run rẩy, hành động hết sức chậm chạp

- Yên tâm đi, sẽ không kéo đâu!

Bố Y lão đa cười khà khà.

- Ta…. ta thật sự sắp nhảy xuống đây…

- Ngươi xuống nhanh đi!

Hàn Nông a thúc đợi lâu quá, không kiên nhẫn được nữa, nhấc chân lên đá thẳng vào mông hắn một cước.

- Á…

Sau tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, thân hình hắn hệt như một khối đá lao thẳng xuống, rơi vào quần mây khói mịt mù.
- A thúc, sao người có thể…

An Bích Như kinh hãi thất sắc, vội vã lao về hướng bóng đen đang rơi xuống kia, lo lắng đến độ dậm chân liên tục.

- Có chút dày vò thế này mà Thánh cô cũng không nỡ sao? Tên tiểu tử người Hoa này, chẳng biết có được bản sự gì, không ngờ có thể đoạt đi trái tim của phượng hoàng trong Miêu trại chúng ta! Lần sau phải chất vấn hắn thật tỉ mĩ mới được!

Các trưởng lão cười ầm cả lên, An Bích Như xấu hổ cúi gằm mặt xuống, trong mắt đã gợn lên một làn sóng nước dịu dàng.

Nhị trưởng lão gật đầu:

- Tên tiểu tử này có chút can đảm, đối với Thánh cô cũng là một lòng tình si, điều càng khó có được hơn là hắn không hề kì thị người Miêu chúng ta, đối với Miêu tộc cũng rất chân thành! Chỉ không biết mấy lời hắn vừa nói, rốt cuộc có được mấy phần đáng tin?

Cái này mới là quan trọng, mọi người đều vuốt cằm tán thành ý kiến này, Đại trưởng lão từ tốn nói:

- Chân thành cố nhiên là đáng quý, nhưng hắn muốn cưới Thánh cô của chúng ta đi, sao có thể cứ như vậy để cho hắn lấy đi chứ? Ít nhất là cũng phải dựa theo quy củ của Miêu tộc mà làm, như vậy mới có thể ăn nói với các hương thân của Miêu tộc ta! Người thấy có đúng không, Thánh cô?!

An Bích Như mặt đỏ quá tai, khẽ nói:

- Vậy phải nhờ các vị a thúc kiểm tra giúp ạ! Nếu không hợp ý, ta sẽ đuổi hắn về!

Các trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cười khổ lắc đầu:

- Đuổi về ư? Người thực sự nỡ xuống tay thì đã tốt rồi!

Những tiếng gió lạnh buốt như lưỡi dao cứa vào xương thịt, rít lên vù vù bên tai, khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Lâm Tam cứ rơi thẳng xuống, co rúm thành một khối đá trong sự sợ hãi vô ngần, lòng thầm kêu khổ không thôi: “Hỏng bét rồi, chẳng lẽ ta đã nghĩ sai, phía dưới chẳng lẽ thực sự là vực sâu vạn trượng? Vậy lão tử thực sự là một con quỷ chết oan rồi!”

Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không đúng: “Khi ta kéo tay An tỷ tỷ, nàng rõ ràng là tâm mạch bình hòa, lòng bàn tay ấm áp, căn bản chẳng giống bộ dạng đang lo lắng gì cả. Ta là tiểu đệ đệ bảo bối của nàng, hồ ly tỷ tỷ chẳng có lí do gì để ghét bỏ ta!”

Tiếng gió vang lên vù vù bên tai, thổi cho mắt cũng chẳng mở ra nổi, trong lúc vội vã tâm tư hắn hoàn toàn rối loạn, thân thể càng rơi nhanh, hệt như một mũi tên lửa vậy.

“Bộp” một tiếng vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy hai má lạnh buốt, hệt như một hòn đá nặng rơi vào trong một hồ nước lạnh giá. Hắn rơi thẳng xuống đáy hồ, khiến cho nước tung tóe bắn lên, bay cao tới mấy trượng. Trước mắt toàn là một màu xanh biếc, nước hồ từ bốn phương tám hướng ào ạt đổ thẳng vào mũi miệng hắn, lạnh buốt tới tận xương.

“Thì ra là vậy! Từ trên đài cao nhảy xuống nước, cái trò này rõ ràng là bày riêng cho ‘tiểu bạch long dưới sông’ ta mà, thảo nào An tỷ tỷ vẫn bình tĩnh như vậy!” Trong lòng hắn đại hỉ, khi rơi tới đáy liền ra sức dùng chân đạp mạnh xuống, thân hình hệt như một con cá nhỏ vụt lên, tự do tự tại bơi trong làn nước.

Tiếng nước rào rào vang lên, hắn thò đầu ra khỏi mặt hồ, khẽ vuốt những giọt nước trên mặt đi, thở phào một hơi như vừa trút được một khối đá nặng. Nơi hắn rơi xuống không ngờ lại là một hồ nước rộng rãi yên tĩnh nằm ngay dưới đỉnh núi, cách đỉnh Ngũ Liên bất quá chỉ chừng năm sáu trượng, chỉ là trên đỉnh núi mây mù che phủ, người không quen địa hình căn bản chẳng thể nhìn thấy được mặt hồ tĩnh lặng phía dưới.

Khảo nghiệm của Hàn Nông Đại trưởng lão chính là một trường tâm lý chiến. Lần này hắn nhảy, tình cảm giữa hắn với Thánh cô là vàng hay là cát, các vị trưởng lão tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lần này mấy lão nhân các người chẳng còn lý do gì để ngăn cản ta nữa rồi chứ! Hắn đập mạnh xuống mặt nước vài cái, một làn hoa nước lóng lánh bắn lên, trong lòng vui vẻ không thôi.

- Đừng đắc ý nữa, mau lên đây!

Bên bờ đầm đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm trầm, còn ẩn chứa chút phẫn nộ.

Hắn vội vã xoay người lại, nhìn về phía bên bờ, lập tức chui lại vào trong làn nước:

- Bố Y lão đa, người… sao người lại ở đây?

Bố Y đứng bên bờ, trong tay nắm chặt sài đao:

- Thánh cô kêu ta tới đưa y phục cho ngươi!

Trên tảng đá lớn bên cạnh hắn có đặt chiếc áo Hồng Miêu mà vừa rồi hắn cởi ra đưa cho An tỷ tỷ, cũng chính là thứ mà Y Liên tặng cho Lâm Tam.

Nhìn khuôn mặt tối sầm của Bố Y, Lâm Tam trong lòng thầm kêu khổ không thôi: “Hồ ly tỷ tỷ này thật là, phái ai tới không phái, lại cứ là Bố Y lão đa, đây chẳng phải là cố ý làm ta xấu mặt sao?” Hắn ngượng ngùng cười vài tiếng, vội vã nói:

- Cảm ơn lão đa, y phục này hay là ta không mặc cũng được nhé!

- Ngươi nói cái gì?

Bố Y giận tím mặt quát lên, tay nắm chặt sài đao trợn trừng mắt:

- Ngươi nói lại một lần nữa xem!

Lão đa tựa như bị nắm trúng đuôi vậy, phẫn nộ không thôi, Lâm Tam lại vội vã rụt đầu vào trong nước, không dám nhúc nhích.

- Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đây là y phục mà Y Liên tặng cho ngươi, ngươi đã mặc lên rồi thì không thể cởi xuống! Ngươi nghĩ nữ nhi Miêu tộc chúng ta dễ bị khi phụ lắm sao?

Bố Y nhìn thì cao cao gầy gầy, không lạnh không nóng, nhưng nếu thực sự nổi giận thì rất có vẻ uy nghiêm của đầu lĩnh Hồng Miêu. Cha con hai người họ là bằng hữu đầu tiên mà Lâm Tam gặp khi tới Tự Châu, đều có ân với hắn, phần tình ý này không thể quên được. Lâm Tam ngượng ngùng cười khan hai tiếng:

- Lão đa đừng tức giận, ta mặc là được rồi! Nhưng người ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm ý tứ của ta, ta vẫn luôn chỉ coi Y Liên là bằng hữu thôi!

Bố Y hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Lâm Tam vô cùng cẩn thận bơi đến bên bờ, thấy lão chẳng hề có ý vung đao lên thì liền vội vã nắm lấy y phục, rồi ba chân bốn cẳng lao vội ra xa.

Sư phụ tỷ tỷ còn chuẩn bị cả một bộ nội y mới cho hắn, còn mang theo cả mớ bảo bối kia của hắn, tất cả dồn trong một chiếc túi của người Miêu, chiếc dây lưng mà Y Liên tặng hắn cũng ở ngay trước mắt, hắn yên lặng nhìn ngắm hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu thở dài một tiếng.

- Y Liên đâu?

Bố Y từ xa đi tới, còn chưa kịp gặp mặt nữ nhi, tự nhiên là không biết giữa bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề rồi, liền mở miệng hỏi.

Lâm Tam chẳng biết nên trả lời thế nào, sau hồi lâu mới nghiêm mặt đáp:

- Lúc ấy Y Liên và ta có chút mâu thuẫn nên đã tức giận một mình chạy đi rồi.

Bố Y lão đa biết quá rõ tính khí của con gái mình rồi, nó bị tên tiểu tử người Hoa đáng ghét này mê hoặc tâm thần, thà bản thân không ăn không mặc, cũng muốn lưu lại tất cả những thứ tốt cho hắn, sao có thể có cãi nhau được chứ? Trong đó nhất định phải có nguyên do gì.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng cúi đầu của tên tiểu tử người Hoa kia, lão đa cũng đành bất lực nói:

- Thì ra chuyện giữa ngươi và Thánh cô đều là thật, đáng thương là ta còn luôn lấy nó ra làm trò cười nữa! Y Liên nó đã biết chưa?!

Lâm Tam buồn bã lắc đầu đáp:

- Đã nói với nàng ấy mấy lần rồi, đáng tiếc là nàng đều không chịu tin, ta thực chẳng có cách nào!

“Nếu nó có thể tin thì mới là chuyện lạ!” Bố Y hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn gằn giọng hỏi:

- Vậy ngươi định làm thế nào với nữ nhi của ta đây?

Nghe đến vấn đề nhức đầu này, trong lòng Lâm Tam chùng xuống:

- Lão đa, kì thực giữa ta và Y Liên chẳng có gì cả, mặc dù nàng rất đáng yêu!

- Rắm thối!

Lão tía hung hăng phì một tiếng, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thét lớn:

- Ngươi coi nữ nhi của ta là cái gì? Hoa hướng dương trên núi cao vĩnh viễn chỉ có một cây có thể đứng! Sự trung trinh của nữ nhi Miêu tộc chúng ta đã nổi danh khắp nơi, bọn chúng nếu đã thích một người, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, ngươi kêu Y Liên phải đi đâu để tìm một người hợp ý nó như ngươi nữa đây?

“Miêu nữ đa tình, đây chẳng phải chỉ là lời nói suông, một thiếu nữ giống như Y Liên, tâm tính cực kì cao khiết, nàng đã thích một người, nào có thể dễ dàng thay đổi được chứ?” Nhìn bộ dạng Bố Y lão đa dậm chân mắng lớn, Lâm Tam nhất thời mi mày nhíu chặt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Còn đang trầm mặc, chợt nghe một tiếng ca trong trẻo rõ ràng từ trên đỉnh núi du dương vọng lại:

Yêu chàng, yêu chàng, yêu đến chết,
Mời người khắc họa bóng hình kia
Đem về ấp ủ trong chăn ấm
Đêm ngày ôm ấp chẳng chia lìa

Trên ngọn Ngũ Liên phong có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, gió lạnh thổi khiến cho ống tay áo nàng tung bay phần phật, những tiếng đinh đinh do đồ trang sức bằng bạc va vào nhau vang lên, trông nàng tựa như một đóa hoa nhỏ cô đơn đang đứng giữa trời đất bao la vậy.

Lâm Tam nhìn đến ngây dại, ngay sau đó lập tức đứng dậy, dùng tất cả sức lực của mình vẫy tay kêu lớn:

- Y Liên, Y Liên…

Sơn cốc này vốn rất u tĩnh, tiếng gào của hắn lại cực lớn, thanh âm phiêu đãng truyền ra. Y Liên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, trên mặt nàng buồn vui lẫn lộn, đột nhiên nhanh chóng lùi lại hai bước, nắm lấy một hòn đá nhỏ, hung hăng ném tới bên này, khúc ca bi phẫn sầu khổ lại vang vọng trong phong cốc:

Hận ngươi, hận ngươi, hận đến chết
Khắc lên thân gỗ dáng hình ngươi;
Đem về ghim chặt vào tấm ván,
Ngàn vạn lưỡi đao chém chặt người…

Khoảng cách quá xa, hòn đá đó bay được nửa chừng thì đã rơi xuống, Y Liên lại tựa như đang giận dỗi, nhặt từng viên từng viên lên ném liên tục không ngừng, hệt như thiên nữ tung hoa vậy.

Hai bài hát kia hiển nhiên là hoàn toàn khác nhau, cùng là bộc bạch tấm lòng, lại là lúc yêu lúc hận, thú vị vô cùng, có thể biểu đạt được tâm tư hết sức lâm li của người thiếu nữ đó. Lâm Tam nghe mà chẳng nhịn nổi lòng, mỉm cười lắc đầu, cảm thấy tiểu a muội Miêu tộc này quả thực là vô cùng đáng yêu.

Thấy hắn không ngừng hướng về mình vẫy vẫy tay, mấy viên đá đó lại căn bản chẳng thể ném tới hắn được.Y Liên hơi nghiến răng, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, nhìn đến ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên hung hăng dậm chân, quay người chạy đi.

“Nha đầu kia không việc gì là tốt rồi!” Lâm Tam thở phào một hơi, quay đầu lại thì lại bị dọa cho nhảy bật lên. Bố Y lão đa tay cầm sài đao bóng loáng, hai mắt sáng như hai ngọn đuốc, lớn tiếng cảnh cáo hắn:

- Tên người Hoa kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì không phải với nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ một đao chém chết ngươi!

Lão chém xoẹt một nhát vào một tảng đá lớn bên cạnh, hoa lửa bắn tóe ra bốn phía, sài đao cũng bị mẻ mất mấy miếng. Lâm Tam vội vã cười khan vài tiếng mà rụt đầu lại, trong cơn nộ hỏa của lão đa này, cứ lui lại trước là tốt nhất!

Y Liên chẳng biết đã chạy đi đằng nào rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nơi hắn hiện đang đứng là vách núi phía sau Ngũ Liên phong, phía trước núi thỉnh thoảng lại có những tiếng hoan hô vọng lại, thể hiện sự náo nhiệt của Hoa Sơn tiết trong lúc này.
Cùng với Bố Y một trước một sau, men theo sườn núi, vượt qua mấy con đèo, đã nhìn thấy những người Miêu vây kín quanh một khoảng trống, tiếng trống rền vang, tiếng ca rầm trời, ánh mắt của tất cả người Miêu đều đang tập trung đánh giá hai tấm ván gỗ dài đặt ở chính giữa. Trên tấm ván gỗ đó đặt đầy những lưỡi đao sắc nhọn, từng cây từng cây, lưỡi đao đều hướng lên trên, những con đao dày đặc, hàn quang lấp lóe, trông thật dọa người.

- Đây là cái gì?

Lâm Tam ngạc nhiên hỏi.

Bố Y đi theo sau lưng hắn, nghe vậy thì liếc nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn:

- Cái này gọi là núi đao, là hạng mục truyền thống trong Hoa Sơn tiết của người Miêu chúng ta, chỉ có những mễ đa dũng cảm nhất mới dám đi lên thôi!

“Ồ, đây chính là núi đao trong truyền thuyết a, đúng là có chút khó khăn!” Lâm Tam gật gật đầu, đột nhiên biến sắc: “Hỏng rồi, đây là lão đa đề tỉnh ta a, muốn làm mễ đa dũng cảm nhất Miêu tộc, chỉ đua ngựa thắng thôi còn chưa đủ, còn phải có khả năng lên núi đao, nếu không người ta vẫn chưa phục ta!”

Suy nghĩ một lát, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm, thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa, vừa rồi dám xả thân nhảy xuống vực là bởi vì hắn biết An tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không để mình chết, đó là có lo nhưng chẳng sợ, cho nên mới có thể tiêu sái mà nhảy xuống. Nhưng núi đao này thì lại khác, phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật sự, chẳng thể giả dối được chút nào! Cái này chơi thế nào đây?

Cao Tù đang đứng ở bên sườn núi chờ hắn, thấy hắn và Bố Y trại chủ cùng đi xuống thì rất kinh ngạc, Lâm Tam cũng chẳng kịp giải thích, kéo hắn lại khẩn trương hỏi:

- Cao đại ca, núi đao này làm sao mới có thể đi qua?

Lão Cao sớm đã nhìn cả nửa ngày, hạ giọng bảo:

- Dẫm lên cương đao chẳng phải là công phu bình thường, nội công ngoại gia phải tu luyện thật tinh thông mới được, nếu Lâm huynh đệ ngươi luyện từ nhỏ, chăm chỉ luyện tập bốn mươi năm thì nhất định có thể làm được.

Lâm Tam nghe mà mắt trợn to đến lộ cả lòng trắng ra: “Lão tiểu tử ngươi thật là, nói cũng như không, nếu ta có công phu như thế, còn đem theo ngươi làm gì?”

Đang lúc tâm thần run rẩy, đột nhiên thấy một Hắc Miêu thị vệ đi từng bước lớn đi tới, chỉ vào hắn mà bô lô ba la mấy tiếng Miêu ngữ, thần sắc cực kì hung ác. Bố Y lão đa ghé sát bên tai Lâm Tam phiên dịch:

- Hắn hỏi, ngươi có phải là a Lâm ca của Hồng Miêu không?

Cái ngoại hiệu a Lâm ca này của ta truyền xa thật, đến cả Hắc Miêu cũng đã biết rồi, Lâm Tam cười hì hì gật đầu kiêu căng đáp:

- Phải rồi phải rồi, ta là a Lâm ca! Vị tiểu lão đệ này, ngươi tìm ta có việc gì không thế? Ồ, đúng rồi, trước mặt Nhiếp đại nhân, tất cả đều phải dùng Hoa ngữ, bài học từ Trát Quả đại đầu lĩnh, ngươi không nhớ sao?

Đại đầu nhân có từng nói qua mấy lời này sao? Thị vệ đó có chút mơ hồ, sững sờ hồi lâu mới nói:

- Ngươi thực sự là a Lâm ca? Đại đầu lĩnh kêu ta tới truyền lại cho ngươi một lời này!

Đại đầu lĩnh truyền lời cho ta? Lâm Tam vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trát Qyả đứng phía trước núi đao kia, vẻ mặt đắc ý, đang cười lạnh nhìn hắn.

Lâm Tam trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác không hay, vội vã hỏi:

- Trát Quả nói gì?

“Tên Hồng Miêu này quả nhiên cuồng vọng, không ngờ lại dám trực tiếp kêu tên của đại đầu nhân.” Thị vệ đó âm hiểm cười hắc hắc đáp:

- Đại đầu nhân nói, vừa rồi đua ngựa, là do ngươi sử dụng thủ đoạn ti bỉ ám toán người nên mới có thể thủ thắng! Nhưng bây giờ khác rồi, trước mặt mấy vạn hương thân, có có dám cùng người đi qua núi đao để phân cao thấp hay không?
<< Chương 286 | Chương 288 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top