Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225915 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 77
Cùng Từ Vị nói mấy câu, Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng tự tin hơn: “Lão đầu này hay chính là vì muốn thanh trừ bọn cướp Bạch Liên mà tới. Theo như ý tứ lão mà nói, không chỉ muốn trừ bọn cướp, mà còn muốn trừ cẩu quan, hàm ý đó không nói cũng có thể thấy được rõ ràng.”

Từ Vị trước khi rời khỏi, nghiêm mặt nói:
- Lâm tiểu huynh, lời hôm nay ta nói xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không giấu diếm. Tại bên trong vùng Giang Tô này, người có thể tín nhiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi chính là một trong số hiếm hoi đó. Ngày khác nếu gặp chuyện gì khó khăn, xin nhờ Lâm tiểu huynh ra tay giúp đỡ.

Đây mới chính là mục đích thực sự của Từ Vị tới tìm Lâm Vãn Vinh. Như lão đã nói, bên trong địa phận Giang Tô, thế lực Bạch Liên giáo vô cùng ngang ngược, người lão có thể tín nhiệm ngoại trừ Lạc Mẫn thì chính là Lâm Vãn Vinh.

Thấy Từ Vị đã nói hết lời, Lâm Vãn Vinh cũng không hề mảy may đá động:
- Từ đại nhân, mang binh gây chiến là chuyện mà ta đến một chút cũng không thông nên không dám nhiều lời. Bất quá đại nhân sau khi biết chuyện bọn phỉ khấu có kẻ chống lưng tự biết giữ bí mật, việc này không cần ta nhắc nhở nữa. Mặt khác, binh lính Giang Tô này e rằng không thể nào dùng được, mong đại nhân hãy tỉ mỉ xem xét tốt xấu.

Ánh mắt Từ Vị chợt lóe lên:
- Tiểu huynh đệ quả nhiên tinh minh vô cùng. Đúng như tiểu huynh đệ nói, lần này đi, lão hủ mang theo binh phù của Hoàng thượng để điều động quân Chiết Giang và Sơn Đông, không dùng đến một binh một tốt của Giang Tô. Ta thực muốn biết rốt cuộc kẻ nào ngầm tác oai tác quái, tư thông với bọn Bạch Liên?

Ngẫm lại một lượt, kẻ ngốc cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chính lão đầu ngươi đã biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ, Lâm Vãn Vinh đã hơi xem thường lão một chút rồi.

Từ Vị cười rồi nói:
- Nói vậy ắt tiểu huynh đệ trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chính là cần phải có chứng cớ, nhược bằng không có chứng cớ thì lão hủ cho dù tay cầm thánh chỉ thì cũng không làm nên hảo sự gì a!

Lão nói câu này giống như là nói cho mình nghe nhưng lại như muốn đề tỉnh. Lâm Vãn Vinh đột nhiên tỉnh ngộ, ai da, tội chứng tội chứng, lão nhân này nói nửa ngày chính là muốn ‘tội chứng’ đây. Chà, lời lão nói quả thực không sai, có câu “thị nữ tam phần lang, thị quan thập phần gian”( nữ ba phần sài lang, quan mười phần gian xảo) thật là rất đúng. Lão trong tay có thánh chỉ, lại có binh mã Hàng Châu và Sơn Đông ở bên, khó trách đảm khí lớn như vậy, rõ ràng chính là đang đợi có đủ tội chứng của những kẻ này để động thủ.

Lâm Vãn Vinh trong lòng suy tư, lão Lạc cùng Trình Đức sống chết đối đầu, trong tay nhất định là có tội chứng của Trình Đức. Đến lúc đó lão tử kêu Thanh Sơn tìm mấy tên cẩu đạo sĩ giở ít thủ đoạn để cho Từ lão đầu mang theo nhân mã đi bắt người, xem hắn đối phó thế nào. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đắc ý vạn phần, Từ Vị tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười vang cả lên.

Xảo Xảo nhìn sang Từ tiên sinh, lại trông sang đại ca, thầm nghĩ hai người này cười trông thật gian trá.

- Chiếu theo chủ của Lâm Vãn Vinh, Từ đại nhân hiếm khi đến Tần Hoài một chuyến, tự nhiên nên do tiểu đệ làm chủ, đến Diệu ngọc phường lắng nghe vài tiểu khúc, làm vài hoan sự...

Quan hệ của hắn với lão Từ không tầm thường, từ lúc đầu đã không có quan tâm là cái gì triều đình nhất phẩm, mà như là tình nghĩa huynh đệ vong niên. Đương nhiên, hắn khinh thương không làm như cái tục sự dập đầu kết bái vớ vẩn, làm chuyện này chỉ tổ mất đi phẩm vị nhân tài, thể như là chém đầu gà uống huyết tửu là có thể không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng chết cùng năm cùng tháng ư? Nói nhảm, ngươi muốn lão tử nghĩa khí hại chết người sao.

Mối quan hệ đích thực chân chính, cùng sát cánh kề vai, cùng hướng về quê hương, cùng rong chơi diêu tử, mới thật sự là bằng hữu, so với cái cắt cổ gà uống máu ăn thề thì thân thiết hơn nhiều. Cho nên nói tới bên sông Tần Hoài vui chơi mới là vương đạo.

Từ Vị nghe được thì mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, vội vàng nói rõ còn có công vụ quan trọng phải xử lý, hẹn ngày khác sẽ cùng tiểu huynh đệ hội ngộ, mang theo Cao Tù vội vã đi.

Khi Lâm Vãn Vinh rời tửu lâu thì trời đã sập tối, một người đâm đầu chạy tới la to:
- Tam ca, Tam ca, nhanh trở về, Đại tiểu thư đang tìm người khắp nơi.

Lâm Vãn Vinh vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, thì thấy chính là Tứ Đức, Lâm Vãn Vinh lập tức mỉm cười nói:
- Đại tiểu thư tìm ta làm cái gì? Chẳng phải là việc tiếp thụ cửa hàng đã hoàn thành, mọi người tìm ta cùng ăn cơm phải à?

- Không phải, không phải!
Tứ Đức thở không ra hơi, ’hì hục’ nói:
- Đại tiểu thư bảo ta tìm người để chuyển cáo rằng ngươi sẽ gặp chuyện, hãy ráng mà tự lo liệu lấy thân.

- Có chuyện gì? Mà ta đã phạm vào chuyện gì chứ?
Lâm Vãn Vinh hồ nghi không giải thích được, lão tử không chơi cường bạo lại không lén nhìn tiểu cô nương tắm rửa, vậy thì hà cớ gì ta lại phạm tội cơ chứ?

Tứ Đức từ trong lòng ngực móc ra một phong thư:
- Đại tiểu thư gọi ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra ngươi, đưa thư này giao cho ngươi, còn nói ngươi hết thảy phải cẩn thận, nhanh chóng hồi phủ.

Lâm Vãn Vinh mở ra, chỉ thấy mặt trước dụng mi bút viết bốn chữ nhỏ rất đẹp: ‘Uyển Doanh đã tới.’

Lâm Vãn Vinh ngây người một chút, trong lòng thầm than: “Mấy ngày nay lắm chuyện xảy ra, thiếu chút nữa quên mất huynh muội họ Đào. Nữ tử này tới, ta phải làm thế nào? Lão tử đây mọi sự tình đều mềm mỏng, đi đến nơi nào đều biết lý lẽ, chẳng hề sinh sự, há lại sợ quỷ gọi cửa hay sao?

Lâm Vãn Vinh gấp thư lại mỉm cười:
- Ngươi quay về chuyển cáo với đại tiều thư rằng ta đã biết rồi. Sự tình xong xuôi, ta sẽ lập tức hồi phủ

Tứ đức gật đầu nói:
- Tam ca, Đại tiểu thư dặn dò ngươi nhất định phải cẩn trọng.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, để cho Tứ Đức trở về.

Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Vãn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ Tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Vãn Vinh thấy có chút gì đó quen quen, hắn nhớ lại lần trước Đào Đông có dẫn theo vài tên gia nhân bao vậy mình ở chỗ này, hắn cười hắc hắc: “Giờ thì ngày đó đã trôi qua, thủ đoạn của Cao Tù dám chắc đã phát sinh hiệu lực, tiều Đào hiện thời phỏng chừng đang ngồi ở trong nhà tự xử, không biết làm sao mà nó lại biến hóa lớn như thế!

Đang nghĩ đắc ý, hắn lại không kìm được phải cười ‘hô hố’ rộ lên. Đang muốn đi tiếp chợt nghe một tiếng quát phẫn nộ:
- Dâm tặc, hãy mau nạp mạng!

Thình lình ánh kiếm chói lòa, y như thể một con rắn độc bay nhanh về phía ngực của hắn.

Lâm Vãn Vinh bắt đắc dĩ quát:
- Mẹ nó, tại sao trước khi mỗi tiểu nữ thích khách trước khi ám sát đều phải nói một câu như vậy!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc né tránh lưỡi kiếm, thân thủ nhảy qua này rồi lại nhảy qua nọ trước mặt nữ thích khách, hai tay phóng ra như tia chớp nắm lấy cổ tay của nàng rồi cười nói:
- Ồ, đây há không phải là Đào tiểu thư sao, mấy ngày không gặp, sao nữ hiệp khách lại biến thành nữ thích khách thế?

Đào Uyển Doanh mặc nguyên một bộ đồ hắc y, vẻ mặt bừng bừng, sắc diện chuyển thành trắng bệt, trong mắt hiện lên tia quang mang phẫn nộ, liều mạng đâm kiếm tới tấp, muốn tiếp tục chém giết. Thế nhưng khí lực Lâm Vãn Vinh rất mạnh khiến cho nàng ta không tài nào cử động được.

- Dâm tặc, người hãy giết ta đi!
Đào Uyển Doanh nước mắt lã chã, phẫn nộ quát.

“Tùy vào người, muốn ta giết người thì không có cửa, tính cách người cương quyết như thế tại sao không tự sát đi?”

Lâm Vãn Vinh giả bộ như ngu ngơ hỏi lại:
- Dâm tặc? Đào tiểu thư, dựa vào đâu mà lại nói ra thế?

- Ngươi, ngươi …
Đào Uyển Doanh nghiến chặt rằng,nhìn hắn với vẻ đầy sỉ nhục, cười thảm:
- Người là đồ dâm tặc, làm nhục sự thanh bạch của ta. Ta hôm nay quyết sẽ giết chết ngươi sau đó sẽ tự sát để tạ tội với thiên hạ.
‘Ba..’ Một tiếng nhỏ vang lên, do chưởng lực mà Lâm Vãn Vinh đánh gãy trường kiếm trong tay nàng, Đào Uyển Doanh ‘a’ lên một tiếng, chỉ nghe Lâm Tam thét lên:
- Đủ rồi!

Một tiếng thét khiến cho không khí ở đây thập phần kinh hãi, trong lòng Đào Uyển Doanh đang muốn liều chết thì bị hắn dọa cho một cái. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng:
- Đào tiểu thư, ngươi cứ luôn miệng nói ta là dâm tặc, vậy xin hỏi ta dâm ở nơi nào?

Dù cho mọi chuyện đều như cô nương này nói, thì chuyện như thế thì làm sao mà một nữ tử có thể mở lời mà kể lại, Đào Uyển Doanh hai mắt đỏ hoe chỉ vào hắn:
- Ngươi, chính ngươi đã đã làm nhục ta, ngày ấy ngươi đã đánh ta bất tỉnh, người, ngươi đã làm chuyện gì? Ta hôm nay quyết cùng người liều mạng…

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm liệt đáp:
- Đào tiểu thư, mời ngươi nói cho rõ, rốt cuộc ta đã làm gì? “

- Ngươi, ngươi đã làm nhục ta, ngươi phải chịu ngàn đao này, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi...
Đào Uyển Doanh đứng khóc hu hu, hận không thể ăn thịt uống máu hắn mới cam tâm.

- Làm nhục?
Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, vô tội nhìn Đào Uyển Doanh và nói:
- Chuyện này là như thế nào đây? Đào tiểu thư, ngươi không phải đã có hiểu lầm chứ. Ngày ấy ta ôm thái độ đã ôn hòa với các ngươi. Ta biết lệnh huynh muội hai người là bởi vì sự tình trên lầu Tinh Vũ Hàng Châu đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Nhưng lòng dạ của Đại tiểu thư nhà ta phóng khoáng, nàng ta làm sao tính toán so đo với các người, chỉ tưởng sự tình như thế nên xem như xong, không lý tới nữa. Bằng không, cho dù đánh chết hai huynh muội ngươi ngay tại chỗ đó thì ngươi cũng không thể nào làm gì được.

Lâm Vãn Vinh miệng ngậm hoa sen, chuyện đen chuyển thành trắng, chẳng may sơ suất từ nào, một tia sơ hở cũng chưa từng lộ ra.

Đào Uyển Doanhthấy hắn vẻ mặt cực kỳ vô tội, không giống như người nói giả dối, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ, một dự cảm không rõ đang dâng lên trong lòng nàng, liền tức giận quát:
- Ngươi nói láo…
Lâm Vãn Vinh cười ha ha:
- Ta nói láo ư? Đào tiểu thư, ta Lâm Tam cùng trời đất phát thệ, nếu ngày đó có làm gì hoen ố sự thanh bạch của Đào tiểu thư, thì về sau này sẽ sinh ra con trai giống như hai con gà con.

Đoàn Uyển Doanh nổi giận mắng:
- Ngươi vô sỉ…

Lâm Vãn Vinh không chút phật lòng, cười ha hả:
- Đào tiểu thư, ngày đó từ Hàng Châu trở về, chúng ta đi một nhóm nhiều người với Đại tiểu thư cùng một chỗ, đi rất là vội vàng, không dừng nơi nào mà nhàn nhã, làm gì có tâm tình nào mà làm nhục ngươi? Đại tiểu thư là loại người thế nào? Đâu phải là loại lang độc, cũng đã từng cùng ngươi kết giao đã lâu. Ta cũng đâu phải là côn trùng rắn rít. Lại nói, ta tuy là người phẩm vị không cao, nhưng tuyệt đối cũng không kém, không phải là loại người thấy sắc đẹp nào cũng ham mê. Ngươi như vậy là ngậm máu phun người, nói ta làm nhục ngươi. Đối với ta danh tiếng vô cùng quan trọng, nếu như ngươi không xin lỗi ta thì ngày mai ta sẽ đến Phủ doãn đánh trống minh oan, cáo trạng Phủ Kim Lăng nữ quan nhân Đào Uyển Doanh làm nhục thanh danh của ta, xin Phủ doãn đại nhân trả lại cho ta sự công đạo.


Nói về đấu võ mồm thì không ai có thể là đối thủ của Lâm Văn Vinh, Đào Uyển Doanh không tin hắn nhưng là Tiêu Ngọc Nhược thì hoàn toàn tin tưởng, Tiêu tiểu thư tuyệt nhiên không phải là loại người dung túng hạ nhân làm chuyện hành hung người.

Chẳng lẽ thật sự không phải hắn ta? Vậy là sau khi ta hôn mê đã bị kẻ khác… điều này không thể được, những lời nói sau đều không thể lọt vào tai nàng, nàng chỉ vào Lâm Tam:
- Ngươi, ngươi nói đều là sự thật sao?

Ta chết mất! Tiểu nữ này quá dễ trêu ghẹo, Lâm Vãn Vinh trong lòng như nở hoa nhưng vẻ ngoài vẫn lộ vẻ nghiêm nghị:
- Đào tiểu thư, cô thấy rồi đó, đấu võ mồm ngươi đấu không lại ta, đánh nhau thì lại càng không phải là đối thủ của ta, ta có cần phải nói dối trước mặt ngươi không? Lại nói, ta trời sanh đã không biết đặt điều nói dối.

- Ngươi, ngươi thật sự không có làm…!
Tiếng của Đào Uyển Doanh càng lúc càng run rẩy nhìn hắn với vẻ khẩn trương. Nếu như những gì mà Lâm Tam đã nói thì mọi chuyện không phải do hắn gây ra, chuyện này thật là đáng sợ, sớm biết như thế đã không gây khó dễ cho Lâm Tam. Đào Uyển Doanh mặt không còn một giọt máu, khẽ run rẩy đứng lên…
- Đào tiểu thư, ta sớm đã nói rõ ràng minh bạch. Sau khi ngươi hôn mê, Đại tiểu thư sợ ngươi sau khi tỉnh lại cảm thấy xấu hổ, nên sai người mang ngươi đặt tại một nơi nào đó trong rừng cây, rồi chúng ta rời đi trước. Những chuyện khác, ta không hề biết gì. Ta nói thật, Đại tiểu thư nhà chúng ta lấy ân báo oán, người tốt như vậy ta thực chưa từng thấy qua, ta đối với nàng ấy bội phục sát đất. Ngươi gặp được nàng, xem như đã quá may mắn.

Thấy Đào Uyển Doanh thần sắc không ngừng biến đổi, Lâm Vãn Vinh trong lòng cười thầm: “Ác nhân tất có ác nhân trị, tiểu nữ ngươi lần này cuối cùng cũng biết được cảm giác bị người ta khi dễ là như thế nào rồi.”

Trước lúc bọn họ rời khỏi sơn cốc đó, chính đã nghe thấy tiếng thét chói tai khi Đào Uyển Doanh tỉnh lại. Chuyện này chính là do Lâm Vãn Vinh tự mình an bài, đương nhiên trong chuyện này còn nhiều chỗ khúc chiết. hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra, hắn làm bộ kỳ quái hỏi:
- Đào tiểu thư, ngươi luôn miệng nói mình bị ô nhục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đào Uyển Doanh cả người run rẩy, lệ rơi như mưa: “Nếu thật sự đúng như lời Lâm Tam đã nói, bọn họ sau khi thả mình ra đã mặc kệ, vậy thì lúc mình tỉnh lại thấy hạ thân có vết máu, chẳng lẻ là do tặc nhân đi ngang qua gây nên?" Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cũng không dám nghĩ thêm nữa, nếu là như vậy thì nàng tình nguyện muốn Lâm Tam là kẻ vũ nhục mình.

Lâm Vãn Vinh làm sao biết được ý nghĩ kỳ quái trong lòng tiểu nữ này, cười hắc hắc:
- Được rồi, Đào tiểu thư, ngày ấy chúng ta mang lệnh huynh đặt ở ven đường, hắn không biết sau này đã như thế nào rồi?

Đào Uyển Doanh lúc này đã có vài phần tin lời hắn nói, cố nhẫn nhịn bi thống nói:
- Ta sau khi tỉnh lại trong rừng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa kinh vừa sợ, theo đường cũ quay lại, phát hiện ca ca hôn mê bất tỉnh tại ven đường. Về sau gia tướng cứu viện của chúng ta chạy tới, nói là ca ca ta qua một hai ngày hôn mê mới có thể tỉnh lại, rồi đưa bọn ta trở về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này.

Lâm Vãn Vinh thầm kêu một tiếng, ngày ấy gây mê Đào Đông Thành bằng nửa bao mông hãn dược, tiểu tử này không hôn mê mới là lạ, hơn nữa thủ pháp với đặc thù của Cao Tù, Đào Đông Thành nửa cái mạng nhỏ đã mất, đây coi như cũng là báo ứng bởi tội ác của hắn.

- Lâm Tam, ta ngày ấy ở trong rừng tỉnh lại, cả người quần áo rách nát, trên người loang lổ, sợ là…
Đào Uyển Doanh rốt cuộc nhịn không được, khóc òa lên:
-…sợ là đã bị người ta ô nhục rồi!

Đào Uyển Doanh tính cách vốn ngoan cố, thích được những người thân cận chiều chuộng, trải qua một phen này khổ sở không chịu nổi, nàng sớm đã mất đi sự cương liệt. Chuyện này vốn không thể để người khác biết, vẫn khổ sở chôn sâu trong lòng. Hôm nay gặp Lâm Tam rất hiểu lòng người, nàng tựa hồ đã quên mối hiềm khích trước kia cùng hắn, lại tiếp tục khóc như mưa.

“Quần áo rách nát? Cả người loang lổ vết xanh đen? Hắc hắc, cứ để cho ngươi sợ hãi, chẳng qua là nhỏ vài giọt máu xuống hạ thân ngươi thôi mà. Ai! phổ cập tri thức về vệ sinh sinh lý, thật sự là rất quan trọng."

- Ôi, ôi, cái này!
Lâm Vãn Vinh cố gắng nhịn cười:
- Điều này sao có thể, khi chúng ta rời đi, ở vùng phụ cận không có thấy ai cả.

Hắn dừng lại trong chốc lát, lầm bầm nói:
- Chẳng lẽ là tiều phu đốn củi ở gần đó? Hay là dã nhân trong núi rừng? Hoặc là, con rắn nhỏ đi ngang qua?

Đào Uyển Doanh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, từ từ gục người xuống, che mặt khóc ròng.

Lão tử có phải là đã có điểm hèn hạ rồi hay không? Thấy tiểu nữ này khóc lóc thương tâm gần chết, Lâm Vãn Vinh kiểm điểm lại một chút, lập tức nghĩ: “Tiểu nữ này mấy lần dùng đao muốn giết ta, ta chỉ bất quá giả giết nàng một lần, điều này chẳng lẽ cũng tính là hèn hạ? Ai, trên thế giới này ai có thể trung hậu nhân từ hơn ta chứ!"

- Đào tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói.

Đào Uyển Doanh giờ đã thay đổi, đối với tên gia đinh mà ngày trước nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt này, trong lòng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nàng thổn thức:
- Ngươi hỏi đi.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nói:
- Đào tiểu thư, ngươi như thế nào mà phán đoán mình bị ô nhục vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quần áo rách nát, cả người loang lổ? Ai, điều này, ngày đó vì tránh khỏi nghi ngờ, Đại tiểu thư phái mấy nha hoàn chiếu cố đến ngươi, các nàng đã mang ngươi đặt ở giữa núi rừng. Ngươi cũng biết đấy, hành vi của các ngươi ngày đó thật là quá đáng, Đại tiểu thư mặc dù không muốn so đo với các ngươi, nhưng các nha hoàn tỷ tỷ này lại khác, các nàng sẽ không nghĩ như vậy, tội chết có thể miễn tội sống khó tha nên giày vò trên người ngươi đôi chút. Quần áo ngươi bị rách, trên người bị thương, cũng là có thể lí giải được, ngươi nói có đúng hay không?

Đào Uyển Doanh nghĩ kỹ lại, ngày đó tựa như ma xui quỷ khiến mà gây khó khăn cho bọn họ, những nha hoàn này thừa dịp trả thù một chút cũng là có thể hiểu được. Nàng nức nở nói:
- Còn nữa, sau khi ta tỉnh lại, phát hiện…

- Phát hiện cái gì?
Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, khó có thể được nha đầu dã man mạnh mẽ này nhu thuận một lần, đùa giỡn một hồi, coi như là xin lỗi những oan ức Đại tiểu thư đã phải chịu.

Đào Uyển Doanh vừa thẹn vừa khổ, nhưng mà ngoại trừ Lâm Tam cũng không thể nói với ai khác, nàng cắn răng nói:
- Phát hiện hạ thân có vết máu…hu..hu…

Nữ tử này thật sự là ngốc nghếch, Lâm Vãn Vinh rốt cuộc nhịn không được cười:
- Nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy, có vết máu thì có thể nói được cái gì chứ, chẳng lẽ không thể là máu tươi của con chó con mèo sao? Đào tiểu thư, Lâm Tam ta tung hoành sa trường có kinh nghiệm kinh qua hàng trăm nữ nhân. Ta thấy tiểu thư phong thái tự nhiên, tựa hồ không có vẻ như đã bị cái gì ô nhục, ngươi có phải đã nghĩ quá nghiêm trọng rồi không?

- Lâm Tam, ngươi nói là thật ư?
Đào Uyển Doanh ngẩng đầu lên một chút, kinh ngạc:
- Cái gì mà biết qua trăm nữ nhân, ngươi nói là thật sự sao? Ngươi như thế nào có thể nhìn ra được, ngay cả chính ta cũng không nhìn ra.

Nàng sắc mặt đỏ bừng, nói không nổi nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vinh lại có nhiều điểm hy vọng. Vài lời của Lâm Tam đã làm cho trái tim vốn đã sớm tan vỡ, nay lại có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Lão tử kịch liệt yêu cầu mở nữ tử học đường, do bổn công tử đích thân giảng dạy, chuyên thụ về kiến thức phụ khoa, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm khái, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ:
- Đào tiểu thư, ngươi cũng đừng hỏi ta như thế nào có thể nhìn ra, chuyện này kỳ thật đơn giản cực kỳ, ngươi sau khi trở về hãy tìm kiếm mấy bà phụ cao tuổi, lặng lẽ kiểm tra một phen, hết thảy đều có thể sáng tỏ. Cần gì phải ở đây tự hù doạ chính mình chứ.

Đào Uyển Doanh sau khi tỉnh lại, liền tưởng rằng mình đã bị ô nhục, làm sao dám tìm bà phụ để kiểm tra, lúc này nghe hắn nói một phen, ngẫm thấy rất có đạo lý, tâm tư tốt lên vài phần, nhìn hắn buồn bã hỏi:
- Lâm Tam, ngươi thật sự nắm chắc chứ, ta không có bị vũ nhục?

Nói nhảm, ta tự mình làm chuyện đó, ta còn không biết hay sao, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Chẳng cần phải hỏi, cứ trở về kiểm tra là biết ngay, cam đoan trả lại ngươi một thân nữ nhân băng thanh ngọc khiết.

Đào Uyển Doanh môi anh đào mím lại, nước mắt tuôn rơi:
- Lâm Tam, cám ơn ngươi. Lần này thật sự là ta đã sai lầm mà cáo buộc ngươi, may mắn là ngươi khoan dung độ lượng, ta…ta… cảm kích vô cùng!

Nàng nói xong liền xoay người đi nhanh, chẳng mấy chốc đã tan biến vào màn đêm.

Lâm Vãn Vinh nhìn nửa thanh trường kiếm bị gãy nằm trên mặt đất, thở dài: “Ai! tiểu nữ này cũng thật có chút đáng thương, chỉ mong lần này có thể hoàn toàn thay đổi được tính tình nàng.”

Bị Đào Uyển Doanh cản trở, khi tới Lạc phủ thì trời cũng đã tối, hỏi thì được báo là Lạc Mẫn cũng không ở nhà. Lâm Vãn Vinh đoán chắc lão hồ ly bị Từ lão đầu lôi kéo đi thương lượng đại sự rồi.

Chính lúc phải thất vọng trở về, đã thấy một nữ tử đi tới, nhìn hắn kinh ngạc, vui vẻ nói:
- Lâm đại ca, huynh tới làm gì vậy?

Lâm Vãn Vinh trông thấy nàng đeo một thứ đồ trang sức trắng nhỏ, viên kim cương nhỏ bé được chiếu rọi bởi ngọn đèn trở nên lấp lánh rực rỡ, hắn liền cười nói:
- Lạc tiểu thư quả nhiên cực kỳ khéo léo, món đồ nạm kim cương, đẹp mắt cực kỳ.

Lạc Ngưng ngượng ngùng cười nói:
- Điều này ta đâu dám mong đến bản sự đó, đây chính là do Lưu Nguyệt Nga tỷ tỷ ở hiệu bán đồ cổ trong thành giúp ta đưa ra chủ ý này, tay nghề nàng thật sự không lời nào diễn tả nổi.

Lưu Nguyệt Nga trong thời gian ở tại Hàng Châu cũng đã giúp đỡ Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh đối với nàng có chút ấn tượng. Nàng đã có tay nghề tốt như vậy, liệu có thể hay không ta cung cấp kim cương để cho nàng gắn lên những chiếc vòng cổ hay hoa tai, qua năm mang đến kinh thành? Vậy chẳng phải là sẽ tạo nên một làn sóng mới hay sao?

Lạc Ngưng thấy hắn trầm tư, nhẹ giọng hỏi:
- Lâm đại ca, người đang suy nghĩ gì vậy?

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- À, không có có gì, vốn là muốn tìm Lạc đại nhân thương lượng chút chuyện, không ngờ đại nhân lại không có trong phủ. Giờ đã trễ thế này, Lạc tiểu thư sao cũng chưa đi nghỉ vậy?

Lạc Ngưng hưng phấn:
- Lâm đại ca, ta đã nhiều ngày nay đang chuẩn bị cho chuyện Tái Thi hội. Vừa mới nghe tin từ học chánh đại nhân, kì thi hội năm nay không chỉ có đông đảo tài tử hai vùng Giang Chiết đến báo danh, mà ngay cả những tài tử đến từ phương bắc cũng tới không ít, đến lúc đó chắc hẳn phải cực kỳ náo nhiệt.

Lâm Vãn Vinh đối với loại thơ phú hội này không có hứng thú, hắn quan tâm đến chỉ là công việc quảng cáo của hắn, lập tức a nhẹ một tiếng, liền không nói nữa. Lạc Ngưng vốn biết tính cách của hắn, liền mím cái miệng nhỏ nhắn cười:
- Lâm đại ca yên tâm, mấy tuyên truyền ngữ huynh an bài, ta đều đã chuẩn bị ổn thoả, bảo đảm một ngàn lượng bạc của huynh không có lãng phí đâu.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Cái này thật tốt, chính thực là Lạc tiểu thư hiểu được tâm ý của ta.

Lạc Ngưng mỉm cười, đột nhiên nói:
- Lâm đại ca, ta nghe Xảo Xảo nói, sang năm ngươi sẽ tới kinh thành, có phải không?

Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Đúng là như vậy, ta muốn đi tìm một người.

Lạc Ngưng cúi mặt xuống:
- Lâm đại ca, người muốn tìm có phải là một nữ tử không? Nàng có đẹp không?

Lâm Vãn Vinh nhớ tới hình dáng Tiếu Thanh Tuyền, lần gặp đầu tiên ven hồ Huyền Vũ, những đêm chuyện phiếm nơi tiểu viện tịch mịch, cứu giúp hắn trong tay lũ phỉ loạn, một đêm trong động triền miên, tuy là rời xa đã lâu, nhưng lại vẫn như hiển hiện trước mắt. Hắn cảm thán, nhẹ nói:
- Quốc sắc thiên hương, tuyệt thế vô song!

Lạc Ngưng nhẹ cắn môi:
- Vậy Lâm đại ca, huynh có còn trở về nữa không?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Lạc tiểu thư, không phải Xảo Xảo nha đầu ngốc nhờ nàng tới hỏi ta hay không? Xảo Xảo là thê tử của ta, nàng ấy còn ở nơi này, ta sao có thể không trở lại chứ?

Lạc Ngưng khẽ thở dài:
- Lâm đại ca, kinh thành tuy là cảnh tượng vạn ngàn phồn hoa náo nhiệt, nhưng nơi đây còn có rất nhiều người lo lắng quan tâm đến huynh, huynh nhất định phải trở về.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng có vẻ hơi cô quạnh, thầm nghĩ: “Nha đầu kia không đơn giản chút nào, nhãn giới rất cao nền tìm ra một đối tượng phù hợp cũng không đơn giản, trong lòng nàng hẳn rất buồn, thật khó cho nàng.

Đến tìm Lạc Mẫn mà không gặp nên chẳng cần phải lưu lại nữa, Lâm Vãn Vinh chuyển thân rời đi. Lạc Ngưng tiễn hắn đến cửa đột nhiên mở miệng hỏi:

- Lâm đại ca ngày mai rãnh rỗi không?

- Rãnh rỗi?
Lâm Vẫn Vinh nghi hoặc. Nếu ngày mai Đại Tiểu Thư không có giao cho hắn việc gì, thì hắn đương nhiên rãnh rỗi.

- Lạc tiểu thư, hỏi ta rãnh không là muốn làm gì? Không phải mời ta đi thưởng trà uống rượu chơi đùa đấy chứ?
Lâm Vãn Vinh bật cười.

Lạc Ngưng cười đáp:
- Lâm đại ca lại chọc ta rồi, ta thật sự muốn mời ngươi cùng uống trà, chỉ sợ ngươi từ chối không đi. Gần đây ta cùng các huynh đệ tỷ mụi ở thư xã đang tích cực chuẩn bị cho Tái thi hội rất là mệt nhọc, thế nên nhân ngay mai đẹp trời, sẽ cùng mọi người xuất du một phen. Tất cả mọi người đều muốn gặp vị cao nhân đã đánh bại Trầm Bán Sơn ngày ấy, ta là thay mặt họ mời người cùng đi.

Giao du? Tiết mục của những tài tử tài nử này cũng thật phong phú a! Nhất thời Lâm Vãn Vinh nhớ tới cuộc sống thời đại học của hắn. Có ý tứ, có ý tứ! hắn cười cười:
- Lạc tiểu thư, không phải lại muốn ta ủng hộ đấy chứ.

Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được khanh khách cười:
- Lâm đại ca lại nói đâu đâu, lần này giao du thuần túy là để mọi người thư giãn, buông lỏng tâm tình, hoàn toàn không liên quna đến tiền bạc.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Xin lỗi a, chỉ là thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp.

Lạc Ngưng khẽ:
-Nói như vậy, Lâm đại ca người đồng ý đi rồi?

"Việc này, được miễn phí ăn uống, ta thật sự nghĩ không ra bất cứ một lý do gì để cự tuyệt. ”

Lâm Vãn Vinh cười nói. Những ngày này phải bận rộn với chuyện Tiêu gia, thập phần phiền nhiễu, đi ra ngoài du ngoạn một phen cũng tốt, dù sao cũng không tốn tiền, ‘bất ngoạn bạch bất ngoạn,bạch ngoạn thùy bất ngoạn’?
(đại ý là không chơi cái không miễn phí, chơi miễn phí ai lại không chơi)


Lạc Ngưng thấy hắn đồng ý, trong lòng cao hứng vô cùng, nhẹ giọng nói:

- Lâm đại ca, cứ như vậy, sáng ngay mai ta sẽ chờ ngươi trước cửa Tiêu phủ. Được rồi, ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, gần đây thi xã của chúng ta đang tiến hành mở rộng, Quách Vô Thường công tử cũng đã gia nhập vào thi xã.

Ta chết mất, ngay cả biểu thiếu gia cũng có thể tham gia vào thi xã ư? Vậy có thể thấy được chất lượng tài tử đang giảm xuống mạnh a! Sinh ý của thư xã này cũng thật thập phần khởi sắc, vừa nhận người vào, vừa thu tiền, chiêu khuếch trương này quả nhiên hiệu quả.

Vừa trở về phủ, Đại tiểu thư liền hỏi hắn:
- Lâm Tam, ngươi ổn cả chứ?

- Cây ngay không sợ chết đứng, ta có thể xãy ra việc gì chứ
Lâm Vãn Vinh cười he he.

Đại tiểu thư liếc hắn một cái:
- Ngươi mà cũng gọi là cây ngay? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay Uyển Doanh tiểu thư tìm tới trước cửa, bồi hồi đứng ngoài mãi, rốt cuộc cũng không tiến vào. Ta phải sai Tứ Đức tìm ngươi, ngươi sau này cũng nên cẩn thận một chút.

- Đại tiểu thư, người còn không rõ ư? Đó là môt liên hoàn kế, ta còn sợ nàng không tới tìm ấy chứ.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.

Đích thực, đối với Đào Uyển Doanh mà nói, đây gọi là kế trong kế. Nàng ta vốn là hoài nghi Lâm Tam phá mất sự trong sạch, hung hăng muốn liều mạng, đến khi Lâm Vãn Vinh uốn ba tấc lưỡi nói một hồi, thì việc này hoàn toàn được giải quyết. Ngay cả ai đã giở trò Đào Uyển Doanh cũng không thể tìm ra được, vậy mới gọi là thê thảm.

Đây vốn là một sách lược đả kích liên hoàn, hôm nay nếu hắn trong lòng cứng rắn một chút, khẳng định là hoàn toàn không rõ sự tình sau này ra sao, bởi Đào Uyển Doanh lại đang quẩn bách, nếu ngay cả là ai đã làm ô nhục mình cũng không biêt e rằng là sẽ nổi điên lên.

Đại tiểu thư nghe hắn nói rõ sự tình thì cũng hiểu được, nói đến chỗ sinh lý vệ sinh, Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi sao mà những chuyện như vậy cũng có thể nói đến, thực là trời sinh vô sỉ.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt:
- Ta đây chính là tiến hành phổ cập khoa học tri thức, Đào tiểu thư say này phải cảm tạ ta mới là phải.

Đại tiểu thư hừ một tiếng:
- Ngươi cũng không biết từ đâu có chủ ý xấu xa này, Uyển Doanh là một cô nương tốt, lại bị ngươi làm cho rơi vào tình cảnh như vậy. Ai mà đắc tội với ngươi, xem như đã tự tìm đường chết.

Lâm Vãn Vinh lớn tiếng kêu oan:
- Đại tiểu thư, ta đây chính là hoàn toàn vì người mà dẹp chuyện bất bình không có một chút tư tâm, ngươi cũng nên tha thứ cho ta. Huống chi, ta hôm nay đã nhắc nhở cho cô ta, muốn cô ta có thể phát hiện ra được rõ ràng vấn đề trong chuyện này. Xem như ta đã luyện tính tình cho cô ấy, cũng là việc nhân đức.

Tiêu Ngọc Nhược cười nói:
- Ta nói không lại được ngươi. Chuyện xấu lại bị ngươi nói thành chuyện tốt, ngươi cũng thật là đệ nhất. Nếu sau này Uyển Doanh phát hiện ra chuyện này hết thảy là do ngươi gây ra, để xem ngươi làm sao giải thích.

Ta chỉ là dọa nàng, so với nàng đe dọa giết người, còn lương thiện hơn. Lâm Vãn Vinh không muốn cùng Đại tiểu thư đôi co tiếp về vấn đê này, liền cười:
- Ngày mai ta muốn xin ngươi nghỉ một hôm.

- Ngươi mới là tốt được vài ngày, đã muốn làm biếng rồi ư, những ngày này ngươi nên cố gắng học tập một chút, tương lai Tiêu gia chúng ta sẽ phụ thuộc vào ngươi.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói.

Lâm Vãn Vinh nghe những lời này phát ra tức thì một thân đổ mồ hôi lạnh, phụ thuộc vào ta, thế là ý tứ gì? Ta mặc dù thích Nhị tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có nghĩ đến kết hôn, cái gì cũng phụ thuộc vào ta cả. Hắn cười ha ha:
- Trong mấy ngày tới công việc ở phủ lý và xưởng chế tạo không phải là bận rộn lắm, ta cũng muốn đi ra ngoài một phen. Vừa lúc biểu thiếu gia gần đây học vấn tăng mạnh, đã được Kim Lăng thư xã thu nạp làm hội viên, ngày mai thư xã bọn họ có hoạt động giao du, thịnh ý mời thiếu gia, ta sẽ đi cùng để hỗ trợ, cho nên muốn xin Đại tiểu thư cho nghỉ.

Bởi vì thái độ của Đại tiểu thư đối với Lạc Ngưng, không thể nói là do Lạc tài nử mời, nếu không thì "hoàng nên ba lạc khố đang, bất thị thỉ dã thị thỉ liễu" (bùn dính vào đít quần, không phải phân thì cũng thành phân). Trách nhiệm cứ cho biểu thiếu gia gánh hết, hết thảy đều không liên quan đến ta.

- Kim lăng thư xã?
Đại tiểu thư nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
- Vậy Lạc tiểu thư cũng đi à?

- Việc này, hình như không có nghe nói nàng muốn đi.
Lâm Vãn Vinh không hề chớp mắt nói, trong lòng lại thêm vào một câu "cũng không có nghe nói nàng không đi"

- Như thế…
Đại tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Vậy ngươi hãy đi đi, nhớ kỹ là phải chiếu cố đến biểu ca, đừng để cho hắn bị người khác khi dễ.

Khả năng của Quách Vô Thường, Đại tiểu thư trong lòng rất rõ, hắn có thể gia nhập vào thư xã thanh cao này, đương nhiên đã phải tiêu tốn không ít bạc. Cùng với những Kim Lăng tài tử ở một chỗ, hắn nhất định sẽ bị coi thường, nhưng có Lâm Tam theo cùng dám chắc sẽ không phải thua thiệt.

Lâm Vãn Vinh vui vẻ nói:
- Đại tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, chính vì lo lắng điều này, ta mới từ trong trăm mối bận rộn trích ra ít thời gian, đi theo bên người thiếu gia. Hắc hắc, ta xem ai dám khi dễ hắn, đánh chó phải ngó mặt…à, đánh thiếu gia cũng phải nhìn Đại tiểu thư chứ, có phải không?

Đại tiểu thư liếc hắn một cái bật cười:
- Ngươi thật là thích nói bậy.

Nàng nhỏ giọng thở dài:
- Nếu biểu ca có được một nửa tài học đảm lượng của ngươi, mẫu thân cũng sẽ không phải ngày ngày vì biểu ca mà lo lắng. Ai…!

Sáng sớm hôm sau, Lạc Ngưng quả nhiên như đã hẹn chờ ở trước cửa. Hẹn hò nam nữ, lại để cho nữ hài tử phải chờ, thật tội quá tội quá!

Lâm Vãn Vinh rửa mặt, mặc vào bộ thanh y tiểu mạo tiêu chuẩn của gia đinh, sau đó liền nghênh ngang đi tới cửa. Hiện nay thanh y tiểu mạo tại Kim Lăng đang rất phổ biến, gia đinh của Tiêu gia đi ở trên đường lại càng khí phách hơn, Lâm Tam ca danh chấn Kim Lăng, như sấm bên tai, nếu mà không đường hoàng đi lại trên đường cái, thì cũng là không công bằng với tấm thân này.

Biểu thiếu gia hôm nay mặc trường bào màu trắng, phe phẩy chiếc quạt nhỏ, đội chiếc mũ thư sinh với một cái trâm hoa hồng, đích thực là bộ dáng của một tài tử. Tiêu tốn tiền bạc vào nhị lưu đại học quả nhiên cũng đã trở nên phong nhã, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
- Thiếu gia, ta tới rồi.

Quách Vô Thường cùng Lâm Tam chính là có mối quan hệ sâu sắc, hắn là lão lãnh đạo nhưng cũng không dành lấy những chỗ tốt của lão thuộc hạ, lập tức kéo ống tay Lâm Vãn Vinh bảo:

- Lâm Tam, ta vừa mới nghe Lạc tiểu thư nói ngươi cũng được mời, thật là tốt, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Lâm Vãn Vinh đương nhiên hiểu được ý tứ của lão lãnh đạo, gật đầu đáp:
- Đúng là như vậy, hôm nay ta nhất định hỗ trợ thiếu gia chu toàn.

Lạc Ngưng từ trong kiệu ngó đầu ra nói:
- Lâm đại ca, huynh đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.

Lâm Vãn Vinh thấy sắc trời mới lúc rạng đông, trong lòng lấy làm kinh ngạc:
- Lạc tiểu thư, xuất du gì mà sớm như vậy? Chúng ta hay là trước hết hãy tìm một chỗ uống trà rồi hẵng đi.

Lạc Ngưng lắc đầu cười nói:
- Hôm nay có một vị đại nhân vật đã cùng ta đã ước định thời gian, chúng ta thân là hậu sinh vãn bối, làm sao có thể đến chậm? Nên đến sớm chờ vị tiên sinh kia mới là đúng đắn.

Đại nhân vật? Lâm Vãn Vinh kỳ quái liếc mắt nhìn Lạc Ngưng một cái, tiểu nữ này sao hôm qua đâu có nhắc đến đại nhân vật gì. Trời, tiểu nhân vật như ta, sợ nhất chính là phải gặp cái gì đại nhân vật.

Lạc Ngưng thấy hắn lộ vẻ đau khổ, nhịn không được cười lên một tiếng, vẫy tay gọi hắn, đợi hắn tới gần, nàng từ trong kiệu nhỏ lấy ra một thứ đưa cho hắn một chiếc hộp rồi nói:

- Lâm đại ca, đây là bánh Bát Bảo mà ta hồi sáng khi thức dậy đã làm, huynh hãy ăn đi.

Trong chiếc hộp có bảy tám khối bánh ngọt, trong đó còn có nửa miếng bánh Lạc Ngưng cắn còn dở. Lạc Ngưng mặt đỏ lên, lấy trở về nửa miếng bánh nắm trong tay.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:
- Lạc tiểu thư, đây thực sự là ngươi đã làm?

Lạc Ngưng ngượng ngập nói:
- Ta thuở nhỏ không có mẫu thân, cha lại bận rộn với công việc, chỉ học trộm chút tay nghề, đã khiến đại ca chê cười rồi.

Lâm Vãn Vinh lấy một miếng bánh lên cắn một cái, cảm thán nói:
- Không chỉ có hình dáng bắt mắt, hương vị cũng rất tuyệt vời, Lạc tiểu thư, không nghĩ tới nàng ngoài làm thơ, làm món bánh ngọt này cũng rất ngon. Quả nhiên là ‘nhập đắc thính đường, hạ đắc trù phòng”* hắn trong lòng lại còn thêm một câu:”thượng đích đại sàng”. **

Lạc Ngưng nhớ tới ngày ấy cùng hắn nói qua về tiêu chuẩn chọn bạn đời ‘văn năng nhập tương, vũ năng sa tràng’ liền biết hắn là cố ý lấy việc này để đùa giỡn, nhịn không được mặt đỏ lên, khẽ nói:
- Lâm đại ca, huynh lại cười ta rồi.

Lâm Vãn Vinh ha hả cười, lại nuốt tiếp miếng bánh ngọt lớn vào miệng, Lạc Ngưng thấy thế mỉm cười, vung tay lên, chiếc kiệu nhỏ liền đi trước dẫn đường.

Bởi vì chuyến giao du này là của thư xã, địa điểm Lạc Ngưng cùng với những tài tử tài nữ ước hẹn nằm tại cửa Kim Lăng thư viện. Khi ba người đến nơi, trước cửa đã tụ tập khoảng ba mươi người, nam nữ đều có.

Mọi người vừa thấy bên cạnh kiệu của Lạc Ngưng có một công tử chân đi giày xanh, đầu đội một cái mũ gia đinh, liền lập tức tiếng xôn xao bàn tán trỗi dậy, có mấy nữ tử lần trước đã gặp qua, hoan hô kêu lên:
- Lâm tam ca, Lâm tam ca!
<< Chương 76 | Chương 78 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 690

Return to top