“Sớm biết sẽ bị lão gia tử cột chân, bây giờ thì rõ rồi đó, Tranh nhi là cháu lão, cũng là nhi tử ta, lão tử muốn chạy cũng chạy không thoát.” Hắn cười ha hả, đành bất lực nói:
- Cái gì mà thiên lý không dung, có nghiêm trọng như vậy không? Tranh nhi là nhi tử của ta, ta đương nhiên phải giúp nó rồi! Nhưng đem tránh nhiệm nặng nề như vậy đè lên vai ta, vậy cũng hơi khó xử một chút!
Tần Tiên Nhi khẽ cười:
- Yên tâm đi, phụ hoàng sớm an bài mọi việc rồi, Từ Vị, Lạc Mẫn, Lí Thái, đế sư…đều toàn lực phụ tá Tranh nhi. Hơn nữa tỷ tỷ và chàng sẽ đảm bảo dạy được một Triệu Tranh văn công vũ trị.
Quản tiền bạc, quản nhân lực và quản quân sự, ai nấy đều có quan hệ sâu xa với Lâm Tam. Đây là cơ sở để ổn định giang sơn, lão gia tử đem tất cả mọi việc tính đâu vào đó cả, khiến cho Lâm Vãn Vinh cũng không thể không bội phục.
Hắn gật đầu, nghiêm túc nói:
- Tốt, tốt, có nhiều người như vậy thì ta sẽ không sợ nữa!
Tần tiểu thư ngẫm nghĩ một lát, nháy mắt đã hiểu thấu dụng ý của hắn, cười nói:
- Nhiều người như vậy, chẳng qua là chàng muốn mượn cơ hội này làm biếng, bỏ chạy lấy thân thôi?
- Sao lại như vậy chứ!?
Hắn vội vàng cười ha hả, ôm lấy Tần Tiên Nhi vào lòng, ghé tai nàng phả một hơi thở nóng bỏng, dụ dỗ:
- Tiên Nhi yêu dấu, không phải nàng muốn sinh nhi tử sao? Tối nay trăng mờ gió lớn, chính là dịp tốt nhất đó, chúng ta còn chờ cái gì!
OOo
- Tướng công, thiếp cũng muốn sinh đôi một lần!
- Oái... Việc này, từ từ tính, từ từ tính... Oa, Tiên Nhi, nàng thật sự là người rất cần mẫn, sao cởi quần áo ta mau thế…!
Lâm gia một đêm sinh ra hai vị Tiểu công tử, đứa lớn Triệu Tranh do hoàng đế chiếu lệnh thiên hạ, ban cho chức hoàng tôn Đại Hoa, khắp thiên hạ mọi người đều hiểu hàm ý bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn đã lan ra khắp nơi. Đám người trong cung đến Lâm gia chúc mừng muốn đạp nát cả bậc cửa nhà hắn. Tiệc tùng liên tục bảy ngày bảy đêm.
Cũng may Xảo Xảo phu nhân vốn là người mở tửu lâu, Thực Vi Tiên, nấu rất giỏi. Không ngại khổ cực, thức đêm nấu nướng, cuối cùng mọi việc cũng chu toàn. Lâm tướng quân vốn còn có chút đau lòng về tiền bạc. Mãi đến khi Ngưng Nhi đem lễ vật tới cho hắn cùng xem, hắn nhất thời tròn mắt, mừng rỡ ôm lấy Lạc tiểu thư thật chặt:
- Ngưng Nhi giỏi, sinh nhi tử thôi, mau sinh nhi tử. Chúng ta dựa vào đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đó!
Ba ngày sau, đại quân Lí Thái trở lại kinh thành. Hoàng đế mở Đắc Thắng môn, ra khỏi thành mười dặm tự mình nghênh đón. Tướng sĩ chinh bắc trùng trùng tiến đến. Nghe nói Lâm gia vừa có việc vui, ai nấy đều hưng phấn, nhất tề đi thẳng về phía nhà Lâm tướng quân. Huynh đệ một phen sinh tử gặp lại nhau, tiệc tùng đến tận tối mịt, làm bao nhiêu thùng rượu trong Lâm gia đều cạn sạch!
Bữa tiệc mừng hơn mười ngày dần dần tán đi, Lâm Vãn Vinh mỗi ngày đều uống rất nhiều, cũng rất mệt mỏi rồi. Tiếp khách khứa ăn nhậu thật vất vả, thừa dịp nhàn hạ ra vườn uống trà nghỉ tạm, thuận tiện cùng các vị phu nhân đàm luận về vấn đề sinh nam sinh nữ. Không khí thật là nhiệt náo.
- Đại ca, sinh nam sinh nữ thật sự là do nam nhân quyết định hả?
Xảo Xảo ngượng ngùng thì thào, thận trọng hỏi dò.
Đại ca dương dương đắc ý ôm lấy Lâm nhị lang đang ngọ ngoạy, thuận tiện hôn vào gương mặt đỏ bừng của Xảo Xảo một cái:
- Đương nhiên rồi. Đại ca đã lừa muội bao giờ chưa? Tất cả quyền chủ động sinh trai sinh gái là trong tay nam nhân! Nhưng ta phải thanh minh trước, ta không có quan niệm trọng nam khinh nữ, mặc kệ con trai hay con gái, ta đều thích. Các nàng cứ an tâm lớn mật sinh đi!
Lạc tiểu thư cười khanh khách, quyến rũ nhìn hắn, ánh mắt tựa như có thể làm tan chảy cả người ta. Nhớ tới sự nồng nhiệt của nha đầu này đêm qua, đang tắm rửa đã nhảy vào thùng của mình rồi, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng rung động:
- Ngưng Nhi, muội nghĩ sinh ra con gì? Tư thế phụ trợ đó toàn do nàng tự mình lựa chọn!
Lạc Ngưng nhấp nháy mắt, ngượng ngùng:
- Sinh nam sinh nữ tất cả là do huynh, người ta không phải là đối thủ của huynh, chẳng phải đại ca muốn như thế nào thì thế đó sao, làm sao mà quyền được chứ?!
Các phu nhân trong vườn đều là người từng trải, nghe thế đỏ mặt lên, cười phá ra. Thật ra Đại tiểu thư cũng nhịn không được, đỏ mặt véo vào tay hắn:
- Không được nói bậy bạ!
Ở đây, cũng chỉ còn có hai vị tiểu thư Tiêu gia là chưa quá môn, da mặt tự nhiên mỏng một chút. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, giữ chặt tay Ngọc Nhược:
- Đại tiểu thư, mấy ngày hôm trước ta bảo nàng may bộ xiêm y kiểu mới, nàng đã tính toán chưa?!
Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu, lấy trong lòng ra mảnh giấy đưa cho hắn:
- Ngươi nhìn xem. Hình dáng này có được không?
Lâm Vãn Vinh quét mắt qua, chỉ thấy tên tờ giấy đó vẽ ra một cái váy dài, toàn thân trắng tinh, chỗ nào cũng tinh xảo. Ngày đó hắn chỉ đơn giản nói hai câu, tiện tay vẽ một mô hình sơ sài, Đại tiểu thư dựa vào đầu mối này, phát triển đến mức như vậy, thật sự quả là tay nghề rất giỏi.
- Sao, có gì không đúng không?
Thấy hắn mãi mà không nói lời nào, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng thấp thỏm, vội vàng khẽ hỏi.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Không phải không đúng, mà là quá đúng! Đại tiểu thư, không phải ta khen nàng nhưng nàng quả là một thiên tài!
“Trình độ nịnh bợ của gã này đúng là thượng thừa!” Trong lòng Đại tiểu thư vui mừng khôn xiết, lén cầm tay hắn, rồi gãi gãi vào lòng bàn tay, làm Lâm Tam tê dại cả tâm hồn.
- Nhưng mà, có chút khuyết điểm.
Hắn ghé tai Đại tiểu thư, giọng đều đều.
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Nhược căng thẳng:
- Đâu đâu, khuyết điểm nào đâu?!
Hắn cười hắc hắc, sờ sờ vào ngực váy:
- Nơi này, chỗ ngực, phải cắt sâu xuống một chút, Ừm, càng thấp càng tốt!
Đại tiểu thư nhất thời mặt đỏ tới mang tai:
- Làm sao mà làm như vậy được? Nếu làm như vậy, nữ tử nào mà dám mặc chứ? Ngươi đúng là quỷ hạ lưu!
- Sợ cái gì, xiêm y này vốn chỉ làm riêng cho các nàng, cũng chỉ mặc cho con quỷ hạ lưu này xem thôi.
Lâm Vãn Vinh ghé tai nàng hi ha cười nói:
- Ngươi không muốn ta xem hỏi xiêm y này tên gọi là gì sao?
Tiêu Ngọc Nhược run rẩy, cả người mềm xèo, gật đầu vô lực.
- Nó tên là áo cưới!!
Hắn bỗng nhiên ghé tai nàng hôn một cái, cười hắc hắc:
- Chẳng biết Đại tiểu thư có nguyện ý làm không, nguyện ý làm không, nguyện ý làm không?
- Ta không làm!
Tiêu Ngọc Nhược a một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng buông tay hắn ra, vội vội vàng vàng đập vào ngực,hắn, nhưng khi rơi xuống người hắn thì hoàn toàn vô lực.
Lâm Vãn Vinh cười to đắc ý, mấy người Tiên Nhi Lạc Ngưng cũng vội vã đi lên, nhìn bộ váy đó vài lần, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đối với đề nghị khóe ngực sâu một chút, cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí còn có vẻ rất vui, dù sao mặc bộ này cho tên quỷ hạ lưu xem thì chắc là mê chết hắn đi ấy chứ!
Thấy hắn cười gian trá như thế, Đại tiểu thư e thẹn lặng im một lúc lâu, rồi dùng hết dũng khí thì thầm:
- Quần áo này xưởng may nhà chúng ta đương nhiên có thể dệt được! Công may cũng không thành vấn đề! Chỉ là bộ váy này hơi dài một chút! Ngươi muốn làm mấy bộ?
“Làm mấy bộ ư?” Hắn a một tiếng, cũng không dám nói lung tung gì nữa. Đây là việc quan trọng nhất Lâm gia, không thể nói linh tinh được.
Nhìn thấy hắn trù trừ, Tần Tiên Nhi hừ một tiếng:
- Muốn làm mấy bộ, chỉ sợ chàng tự mình đếm cũng không rõ ràng lắm! Ngọc Nhược muội muội làm nhiều một chút, thừa hơn thiếu, sau này làm thêm cũng không khó! Ai biết hắn nuôi bao nhiêu em ở bên Đột Quyết chứ?!
Xảo Xảo, Ngọc Sương mấy người duyên dáng cười khanh khách. Về việc giữa kim đao Khả Hãn và Lâm Tam, mấy tay chuyên kể chuyện trong quán trà đã nói mỏi mỏi miệng rồi. Họ cũng rất sáng tạo, cái gì mà tiễn trảm tình lang, tuyết bay tháng sáu, hồng nhan đầu bạc... Tổng cộng truyền lưu tới hai ba mươi bản khác nhau, càng truyền càng li kỳ, đưa tình nghĩa hai người trở thành việc kinh thiên địa, quỷ thần kinh khiếp. Loại mối tình phong lưu thanh nhã như thế này, không chỉ không tổn hao gì uy nghiêm của Lâm tướng quân, ngược lại còn làm người ta kính nể hâm mộ, đưa thanh vọng của hắn càng lúc càng cao hơn.
Ngưng Nhi mỉm cười:
- Trước khi đại ca đi, tỷ tỷ đã cảnh cáo huynh. Ngàn vạn lần không được dẫn nữ tử người Hồ trở về! Lúc này thì tốt rồi, lời hứa hẹn huynh đã làm được, nhưng giao trái tim ở lại thảo nguyên rồi, chúng ta cuối cùng vẫn bị lỗ!
Mọi người khẽ cười mà trong lòng rất đau xót, nhưng ai cũng thật lòng. Mấy ngày vừa qua triền miên, nhìn thấy vết thương thật sâu trên ngực hắn là biết hắn có những kỷ niệm đau đớn như thế nào với kim đao Khả Hãn. Đau lòng chưa hết, sao nỡ nhẫn tâm trách hắn?
Lâm Vãn Vinh cũng cười vài tiếng, vẻ mặt xấu hổ, Thanh Tuyền vừa sinh được mười ngày thôi. Về chuyện Ngọc Già, hắn cho dù da mặt có dày đến đâu cũng rất khó nói với nàng.
- Oa, oa!
Lâm nhị lang tựa hồ hiểu rõ tâm sự của cha, đột nhiên òa lên khóc lớn, giải vây cho hắn. Triệu Tranh cũng không cam lòng thua sút, hai con tranh nhau khóc, làm mấy vị mẫu thân hỗn loạn rối rít, người thì ôm, người thì ru, không còn ai có tâm tình truy hỏi nữa.
Cha của nhị lang nhất thời cảm kích con rơi nước mắt: chỉ có nhi tử ta là thông cảm ta nhất thôi!
- Lâm Tam, Lâm Tam!
Ngoài cửa có một giọng nói vô cùng lo lắng vọng lại, một bóng dáng đang luống cuống tay chân chạy vào.
- Bên này, bên này!
Lâm Vãn Vinh ngoác miệng cười, vẫy hắn lại:
- Thiếu gia, mau tới đây, ăn quế hoa cao không!
Quách Vô Thường vài bước đã vọt tới trước mặt hắn, vội vội vàng vàng lắc đầu:
- Không, không ăn đâu! Lâm... Lâm Tam, có một tên Tây dương muốn gặp ngươi, tìm đến tân cửa hàng của chúng ta hỏi thăm đó!
Tây dương tìm ta?! Lâm Vãn Vinh cũng lắp bắp kinh hãi:
- Ai? Tên gọi là gì? Người ở đâu?!
Biểu thiếu gia ngượng ngập nói:
- Tiếng Tây dương của hắn quá nhanh, ta nhất thời không nghe rõ, không biết hắn tên gọi là gì! Nhưng ta đưa người đó tới rồi, đang ở ngoài cửa chờ ngươi!
“Hay cho một câu không nghe rõ, biểu thiếu gia thật sự có phong phạm của ta!” Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vàng phất tay:
- Mau đưa quỷ lão, à, không... Đưa vị Tây dương lão huynh đến đây!
Tên Tây dương đó vừa vào vườn, liếc mắt đã nhìn thấy hắn, nhất thời vội vội vàng vàng hưng phấn vẫy:
- Ha ha, Mr Lâm, ha ha!
- Tên Tây dương này hơi quen!
Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói.
Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên nhảy dựng lên cười ha hả:
- Thomas Warney, là ngài hả?
Quỷ lão gật đầu liên tục, bước nhanh tới:
- Là ta, là ta, Mr Lâm, đã lâu không gặp, ngài khỏe không?
Đại tiểu thư nháy nháy mắt, vui vẻ:
- Ta nhớ ra rồi, là tên người Pháp mà chúng ta gặp ở Hàng Châu khi tham gia thương hội, gọi là Thomas Warney, là người buôn kim cương hả!
Thấy Thomas Warney, rất nhiều những chuyện cũ chợt nổi lên trong lòng, ác đấu trên tửu lâu, mưa gió Tây hồ, tơ hồng đứt đoạn, trong lòng Đại tiểu thư đột nhiên sinh ra nỗi hân hoan vô hạn, không nhịn được trộm nhìn Lâm Tam, đã thấy tên ác nhân đó cũng đang mỉm cười nháy mắt với mình, hiển nhiên cũng đang nghĩ tới những việc như nàng.
Đại tiểu thư trong lòng ấm áp, cầm tay hắn, nước mắt mơ hồ che kín cả hai mắt.
- Hi, Thomas Warney, gần một năm không gặp, ngài càng ngày càng anh tuấn, ta cơ hồ không nhận ra ngài nữa, ha ha!
Lâm Vãn Vinh đi ra phía trước, dùng hết vốn từ tiếng Anh, nói chuyện rất nhiệt tình với tên người Pháp này.
Thomas Warney lần trước bị Đào Đông Thành bỏ tù, chật vật vô cùng, rồi sau đút lót cho Lâm Tam chút kim cương, rồi nhờ hắn mà chạy trốn. Lần này lại khí vũ hiên ngang, thần thái phấn chấn, cũng khó trách Đại tiểu thư và Lâm Tam không nhận ra!
Thomas Warney hưng phấn nói:
- Mr Lâm, ta rốt cục tìm được ngài rồi! Nghe nói ngài bây giờ là một quan lại quan trọng của quốc gia, còn sinh đôi hai đứa con trai, thật sự là việc vui mừng!
- Đâu có gì, bình thường thôi!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Thomas Warney, ngài đã tới kinh thành sao sớm tìm ta?!
Pháp nhân lắc đầu:
- Lần này ta từ Pháp đem theo bốn cái thuyền lớn, cập bến ở cảng Sơn Đông, từ đó đi lại kinh thành, cũng mất vài ngày. Nhưng không có ai có thể hiểu được tiếng của ta! May mà ta nhớ ngài làm việc ở một cửa hàng may mặc, ta lại thấy được tấm hình của ngài treo ở cửa hàng Tiêu gia trong kinh thành, lúc đó mới tìm được ngài!
Lão tiểu tử này nhất định lần trước mua lụa là trà diệp lời quá, nên lần này mới quay trở lại, còn mang theo bốn cái thuyền lớn, xem ra buôn bán không nhỏ! Hắn biết ta là trưởng quan, lại vội vàng tới tìm ta như vậy, không phải là có việc gì muốn cầu ta sao.
Lâm Vãn Vinh hì hì cười gật đầu:
- Thomas Warney, cảm tạ thịnh tình của ngài! Mời ngồi.... mời ngồi!
Thomas Warney không ngồi xuống, chỉ ngắm bốn phía, nhất thời tròn mắt nói:
- Lâm, những người này là phu nhân của ngài sao? Thượng đế ơi, quả là tuyệt đẹp! Thomas Warney xin được ân cần thăm hỏi chư vị phu nhân!
Hắn khom người cầm tay Xảo Xảo, muốn hôn lên mu bàn tay nàng. Xảo Xảo giật bắn cả người, mặt đỏ tới mang tai, vội vội vàng vàng tránh ra phía sau đại ca.
Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ bờ vai mềm mại của tiểu ny tử:
- Thomas Warney, phong tục giữa hai nước của ngươi và ta bất đồng. Lễ tiết này miễn hộ một cái! Mà cũng miễn cho lần ta sau tới Pháp, phải ôm hôn phu nhân ngươi thật thân thiết!
Tên người Pháp xấu hổ cười, ánh mắt nhìn xuống người Tiêu Ngọc Nhược, ngạc nhiên nói:
- Lâm... Đây cũng là phu nhân ngài sao? Thượng đế ạ, ta nhớ lần trước gặp nàng, nàng còn là chủ nhân của ngươi mà! Chủ nhân biến thành phu nhân, chẳng biết ngài dùng thủ đoạn gì nhỉ, thành thật rất hâm mộ vận may của ngài!
Đại tiểu thư nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng thấy quỷ lão đó nhìn mình, nhịn không được kéo tay Lâm Tam, lấy làm hiếu kỳ hỏi:
- Hắn nói cái gì?!
- À, hắn ca ngợi chúng ta là một đôi trời sinh. Cung chúc chúng ta sớm có quý tử!
Đại tiểu thư phì một tiếng, mặt đỏ ửng, vừa ngượng vừa vui.
Đợi cho trà đã được đem ra, uống xong vài hớp. Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Tháp huynh, lần này tới kinh thành, có gì cần làm không?!
Thomas Warney lớn tiếng nói:
- Mr Lâm, lần này ta phụng mạng của Luis bệ hạ, tới Đại Hoa, thành lập bang giao hữu hảo giữa hai nước. Cũng nhằm khai thông mậu dịch!
Hừ hừ, lão tiểu tử này thăng quan rồi. Từ một tên lừa đảo bán kim cương biến thành sứ thần ngoại giao hả? Cái gì sứ mạng của Luis bệ hạ, chỉ sợ các ngươi chỉ nhằm vào lụa là trà diệp đồ sứ của Đại Hoa, muốn mua về kiếm tiền sao?
Lâm cười gật đầu:
- Thành lập bang giao, khai thông mậu dịch? Được, tốt lắm! Ngài hẳn là gặp qua hoàng đế bệ hạ nước ta rồi chứ?
Thomas Warney lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:
- Ta tới quý quốc, không có phiên dịch, rất ít người hiểu ta nói gì! Bái phỏng phủ dịch của các ngài ở các nơi, họ chỉ trỏ lẫn nhau, không ai dám dẫn tiến ta đi gặp hoàng đế bệ hạ!
“Do đó tiểu tử ngươi tới tìm ta hả?” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Chuyện thông thương thông mậu dịch, một nha môn sao dám tự tiện làm chủ? Là ngươi tự mình không biết rõ quốc tình Đại Hoa ta, đâu trách ai được?”
Nhìn thấy Mr Lâm trầm ngâm không nói gì, Thomas Warney vội vội vàng vàng nói:
- Mr Lâm, lần này ta tìm hiểu rõ rồi. Nghe nói ngài cưới công chúa hoàng đế bệ hạ, còn sinh được hai đứa con trai song sinh. Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm ngươi vạn phần, việc liên quan tới bang giao giữa hai nước, xin ngài nhất định phải giúp ta, dẫn tiến ta tới hoàng đế quý quốc!
Pháp và Đại Hoa cách xa ngàn dặm, họ thiết lập bang giao chỉ là ngụy trang, chủ yếu là muốn mua được nhiều trà diệp lụa là và các vật phẩm, đem về Âu châu kiếm lời.
- Việc này...
Lâm nhíu nhíu mày, xem ra rất khó xử!
Thomas Warney thấy hắn nhíu mày, nhất thời có chút lo lắng, vội vàng lấy từ trong người ra một hộp gỗ, dúi vào tay hắn:
- Mr Lâm, ngài xem này!
Hộp gỗ vừa mở ra, trong phòng nhất thời rực rỡ chói mắt, sáng đến nỗi người ta phải đưa mắt tìm. Bên trong có hơn mười viên kim cương phỉ thúy, mỗi một viên đều trong suốt ngọc ngà, tinh khiết mê người.
Đây không phải là những hàng thứ phẩm mà lần trước kiếm được trên người Thomas Warney, mà là những viên kim cương Nam Phi lớn nhất, độ thuần khiết cao nhất, sáng bóng nhất, toàn là những cực phẩm hiếm thấy. Lâm Vãn Vinh sống hai kiếp rồi, cũng chưa thấy qua những viên kim cương lớn đến như vậy. Hắn không nhịn được vươn tay ra, tròn mắt nhìn, vuốt ve những viên kim cương, tay đã bắt đầu run run.
Viên lớn nhất rất sáng, tặng cho Nguyệt Nha Nhân tiểu muội muội! Một viên cũng chẳng hề kém, tặng cho Thanh Tuyền! Khỏa này là cho tiên tử, khỏa này cho hồ ly tỷ tỷ, Xảo Xảo, Tiên Nhi, Ngưng Nhi …… hắn xòe tay tính một lúc lâu, chảy cả nước miếng, trong nháy mắt hắn đã phân phối xong mớ kim cương này!
- Mr Lâm, Mr Lâm...
Tiếng Thomas Warney gọi khẽ, đánh thức giấc mộng của hắn.
Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, cố nén không bị vẻ hấp dẫn của hộp gỗ kia mê hoặc, trả chiếc hộp đó vào tay tên người Pháp, nói khẽ:
- Thomas Warney, ngài cho ta xem những vật này là có ý gì đây? Kim cương này,người Pháp các ngươi cũng coi như trân bảo, ở Đại Hoa chúng ta muốn mua chỉ cần có tiền là được. Lần trước ngài cũng thấy rồi đó!
“Không ngờ Lâm lại liêm chính như thế!” Thomas Warney trong lòng khẩn cấp, vội nhét hộp kim cương vào trong lòng hắn:
- Có tiền là mua được, nhưng đây là lễ vật Luis bệ hạ cho ngài, sao có thể dùng kim tệ mà tính được!
- Không việc gì thì không thể tùy tiện thu lễ vật của người ta. Trước tiên ngài thu vật này về đi!
Mr Lâm không hề nhúc nhích, để cái hộp nhỏ đó ở nguyên trên bàn, mỉm cười không nói.
Tên người Pháp có vẻ sốt ruột, Thomas Warney cắn răng, nhìn bốn phía vài lần, đề phòng chư vị phu nhân, thì thào nhỏ giọng:
- Mr Lâm, còn nhớ lần trước ngài và ta nói chuyện không? Lần này ta đến, ngoại trừ kim cương, Luis bệ hạ còn đặc ý mang đến cho ngươi một xử nữ xinh đẹp bậc nhất nước Pháp! Mỗi ngày các nàng đều tắm sữa, khạch khạch… da thịt bóng loáng, mềm mại như lụa của Đại Hoa các ngươi! Một người trong đó, còn là em gái của hoàng hậu chúng ta nữa. Đến cả Luis bệ hạ cũng không dám động vào!
“Lão sắc lang này, dám dùng mỹ nữ dẫn dụ ta!” Lâm Vãn Vinh bĩu môi khinh thường, nhưng trong lòng không khỏi tim đập thình thịch:
- Tháp huynh, đừng có như vậy, kỳ thật ta là người rất chánh trực! À. Em gái hoàng hậu các huynh, trông có đẹp không?
- Tương truyền rằng Luis bệ hạ thấy nàng, lập tức hối hận đã phong hoàng hậu quá sớm. Ngài nói xem nàng có xinh đẹp không?
Thomas Warney cười thần bí, vỗ vỗ tay vào túi áo:
- Ta đã bố trí một tòa công quán ở kinh trung. Hai xử nữ này ở đó chờ ngài! Đây là chìa khóa và địa chỉ, trên đó có viết tên ngài. Mỹ nữ và phòng ốc đều là của ngài cả, không quan hệ gì với chúng ta!
Hắn đưa cái chìa khóa và hộp kim cương đặt vào một chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn, như đang đợi câu trả lời thuyết phục.
Lâm Vãn Vinh cười khà khà vài tiếng, lắc đầu nói:
- Thomas Warney, bằng vào giao tình hai ta, ngươi cần gì phải đưa lễ vật hối lộ. Làm như vậy là thuần túy coi thường ta! Không phải ta không muốn giúp, thật sự là hoàng đế nước ta anh minh trí tuệ, còn hơn ta gấp trăm lần, trong lòng ngươi và Luis bệ hạ của các ngươi nghĩ cái gì, đến cả ta cũng có thể nhìn ra được, lão nhân gia chẳng lẽ không rõ ràng hay sao? Các ngươi muốn mua bán với chúng ta, mua đồ của chúng ta với giả rẻ mạt, kiếm lời vô số, có phải không?
Tên người Pháp ấp úng vài tiếng, rồi bối rối không nói gì.
- Kỳ thật ta cũng có thể nói trước mặt hoàng thượng vài câu, việc buôn bán mậu dịch không phải không thể làm được! Nhưng tiền lời thì không thể để cho các ngươi ăn cả, phải không? Đó đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng Đại Hoa chúng ta, các ngươi chỉ cần vận chuyển một chuyến là kiếm lời vài trăm lần, trong lòng chúng ta đương nhiên bất bình thôi! Do đó, chúng ta muốn thu thuế hải quan đối với các thuyền mua bán ngoại thương của các ngươi, dùng nó để bồi thường cho dân chúng của ta!
- Thuế hải quan hả? Thu bao nhiêu?!
Thomas Warney đứng bật dậy
- Cái này tùy thuộc vào chênh lệch giữa giá thành và giá bán của các người, cụ thể sẽ được định trong hiệp định song phương về thuế quan!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì vỗ vai hắn:
- Yên tâm đi. Tôn chỉ của chúng ta là hai bên cùng có lợi, tuyệt sẽ không bạc đãi dân chúng Đại Hoa. Đương nhiên, cũng sẽ không để cho ngươi và Luis bệ hạ lỗ vốn rồi. Bằng không, ai còn đến làm ăn với chúng ta nữa? Ha ha!
Thomas Warney giật mình hiểu ra, Pháp muốn làm ăn với Đại Hoa, vậy phải chuyển một phần lợi nhuận từ thương đội mua bán với Đại Hoa, dựa theo tỉ lệ mà chia lại cho Đại Hoa. Cách làm ăn này vẫn có lời, chỉ có điều không lợi nhuận kinh người như trước kia thôi, tên Đại Hoa tinh ranh này hiển nhiên đã ý thức được những lắt léo trong đó rồi.
Thomas Warney trầm tư hồi lâu, gật đầu cười khổ:
- Mr Lâm, quý quốc có ngươi, khẳng định sẽ không thiệt thòi bao giờ! Theo như lời ngài, hàng hóa ở Đại Hoa và các thương đội của Pháp được hỗ trợ mua bán, việc thu quan thuế cũng có thể được, nhưng ngài không thể khiến chúng ta lỗ vốn được, nếu không, không ai nguyện ý giao dịch với các ngài đâu!
- Đó là đương nhiên rồi!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Khẳng định là các ngài có lời, có vậy ngài và Luis bệ hạ mới làm chứ!
- Bây giờ ngài có thể dẫn tiến ta tới gặp hoàng đế bệ hạ chưa?!
- À, có thể … có thể, nhưng … ta gần đây cảm thấy rất hứng thú với văn hóa Âu Châu! Muốn phái ra vài người đi Pháp đi tham khảo vài cơ sở cơ giới công nghệ cao, hàng năm đại khái phái ba mươi người, cách ba tới năm năm sẽ về! Các ngài bên kia có thể an bài tiếp đãi được chứ?!
- Việc này có vấn đề gì, trong gia tộc ta có xưởng thuyền và nhà máy gia công cơ giới. Nhưng kinh phí thì...
- Kinh phí do ta trả, thuận tiện cũng giúp cho Pháp có thêm nguồn thu từ du lịch!
Trước giờ Thomas Warney chỉ thấy được đồ sứ và lụa Đại Hoa tinh mĩ, chưa ý thức được Đại Hoa thiếu cái gì. Nghe hắn nguyện ý trả tiền phái người tới học, đương nhiên vui vẻ đáp ứng.
- Được rồi, Tháp huynh, ngươi mang đến bốn cái thuyền lớn, đều là thuyền thiết giáp hả? Không biết trên đó có bao nhiêu khẩu đại pháo hả, còn súng ống nữa chứ. Vài ngày nữa ta muốn ra biển du ngoạn, cũng có có thể thuận tiện đi Cao Lệ một chuyến. Chỉ là ta nhất thời khó khăn quá, không có cái thuyền nào thích hợp, nên muốn mua của ngươi một chiếc!
Hắn đã thấy những vị quan đòi hối lộ, nhưng chưa thấy qua người nào đòi trắng trợn như thế! Vì sự hỗ trợ mậu dịch, vì kim tệ, Thomas Warney cắn răng:
- Lâm, cái gì mà mua chứ, ta tặng cho ngài một cái là được rồi, mấy cái thuyền này đều là sản phẩm mới nhất do Pháp sản phẩm. Mỗi thuyền trang bị bốn cây hỏa pháo, mười cây súng. Chủ yếu đề phòng hải tặc thôi.
”Phòng hải tặc, nhưng không phòng bị nỗi những tên cường đạo trên lục địa như ta!” Lâm Vãn Vinh ra vẻ mắc cỡ:
- Tháp huynh, làm sao phụ được hảo ý ngươi đây. Hay là ta bỏ tiền mua, miễn cho việc bị người ta nói là tham ô! Mười lượng bạc mua một chiếc thuyền được trang bị đầy đủ, có đủ không? Ta sẽ mua cái thuyền nhỏ nhất thôi. Gần đây tài chính khó khăn quá, nếu không ta sẽ tăng thêm năm lượng bạc. Mua cái chiến hạm to nhất của ngươi cơ!
Thomas Warney tức giận đến dựng tóc lên, mười lăm lượng bạc mà mua thuyền to nhất của ta? Chỉ sợ đến cả mặt bánh lái cũng không mua được ấy chứ! Còn có thể nói gì đây. Nếu mọi người Đại Hoa đều như thế này cả, ai còn dám tới đây làm ăn chứ.
Cũng vì nhắm vào hiệp định mậu dịch, Thomas Warney vội vàng nhận mười lượng bạc của hắn:
- Lâm, kì hạm của ta bán cho ngươi rồi, mười lượng bạc nhé! Nhưng chẳng biết chừng nào thì ngươi dẫn tiến ta tới gặp hoàng đế bệ hạ quý quốc?!
Mậu dịch vốn là việc hỗ trợ bảo hộ. Giúp cho thương đội người Pháp mua được hàng hóa của Đại Hoa, cuối cùng họ vẫn có lời như thường. Chỉ tiếc là phải nộp quan thuế. Người Tây dương chỉ kiếm được lợi vừa vừa, dân chúng Đại Hoa cũng có thể kiếm lời rất khá. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói:
- Mấy ngày nay nữa đi, ngài tin nhân phẩm của ta chứ?!
”Ta biết rõ nhân phẩm của ngươi rồi!” Thomas Warney trong lòng hậm hực, nhìn mớ kim cương và khóa phòng mỹ nữ bên cạnh Mr Lâm, tuy có chút không cam lòng, nhưng lễ vật đã tống xuất rồi, làm sao thu hồi được chứ? Xử nữ đẹp nhất và kim cương lớn nhất, thật sự là quá tiện nghi cho Mr Lâm này rồi.
Tiễn Thomas Warney đi, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ cười lớn, ôm lấy Triệu Tranh đang trong đống tã lót hôn vài cái:
- Nhi tử ơi là nhi tử. Cha con đã vì con mà chảy rất nhiều máu đó. Để đảm bảo tương lai con không lạc hậu so với người Tây dương! Con nhớ kỹ, làm ăn với chúng nhất định phải ác! Không đem đồ tốt nhất bán cho họ, không giúp đỡ cho họ ăn tiền! Nếu thật sự con làm ngược lại, đánh chết lão tử cũng không nhận con!
- Tam ca, Tam ca, công chúa phu nhân gọi huynh!
Tiểu nha hoàn Hoàn Nhi tiến đến, vội vội vàng vàng bẩm cáo với hắn.
Từ khi hai vị tiểu thư và Tam ca định thân, đám nha hoàn người hầu ở Tiêu gia cũng được sử dụng chung. Tứ Đức, Tiêu Phong, Hoàn Nhi đều tới làm cho hắn, thay người khác quả thật không quen.
- Được, ta đi ngay.
Tam ca cười đưa nhi tử cho tiểu nha hoàn.
Hoàn Nhi nhận bọc tã chưa kịp ôm lấy, liền a một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Thì ra là Triệu Tranh đói bụng, bị nha đầu ôm lấy, còn tưởng sữa mẹ, há mồm cạp ngay.
”Nhi tử ta cũng không phải nhân vật đơn giản gì!” Cha nó thấy thế mừng rỡ, vội hỏi:
- Tranh nhi, a di này không có sữa, chúng ta vào nhà đi tìm mẹ của con!
- Tam ca!
Hoàn Nhi vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt lên, vội vội vàng vàng trừng mắt nhìn hắn, xoay người chạy như bay.
”Nha đầu này quá yếu, không chịu nổi mình giỡn vài câu.” Hắn cười hắc hắc nhét hộp kim cương vào trong lòng, ôm lấy nhi tử đi vào tú lâu.
Trong phòng Thanh Tuyền, những tiếng nói chuyện rôm rả. Lâm Huyên đang nằm trên ngực mẹ, cái miệng nhỏ nhắn mút vua mẹ, chọp chẹp liên tục. Triệu Tranh đã đói bụng, thấy đệ đệ ăn sướng thế, há mồm khóc tướng lên, Ngưng Nhi vội bế nó đưa vào lòng Tiêu tiểu thư.
Nhìn hai con trai nằm trong lòng mẫu thân, mỗi bên một đứa, bú sữa một cách hạnh phúc, Lâm Vãn Vinh chép chép miệng, vừa vui vừa hậm hực, hầm hừ:
- Sau này thì tiêu rồi, không còn vị trí nào cho ta nữa!
Vừa nói ra, cả khuê phòng cười phá lên như pháo nổ. Tiêu tiểu thư mặt đỏ bừng, nhưng cũng chẳng còn biện pháp gì nói lại phu quân, chỉ có nước lườm hắn vài cái, nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc:
- Trông chàng như thế này mà cũng làm cha!
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn. Hôm nay khuê phòng có hơn một người, chính là một cô gái đằm thắm đang cúi đầu ngồi bên giường Tiếu Thanh Tuyền, gương mặt ửng đỏ.
Hắn chớp mắt, kinh ngạc:
- Từ tiểu thư, nàng cũng đến à?!
Từ Chỉ Tình ừm một tiếng, không dám ngẩng đầu, Tiêu tiểu thư cười nói:
- Từ tỷ tỷ hôm nay chỉ đến thăm thiếp, chàng không được hung dữ với nàng ấy!
”Hung dữ với nàng ấy á?” Lâm Vãn Vinh tròn mắt: “Từ nha đầu nói gì với Thanh Tuyền chứ, ta hung dữ với nàng bao giờ đâu?”
Với tính tình cao ngạo của Từ Chỉ Tình, nàng của đến thăm Thanh Tuyền, việc này quả thực đúng là bất ngờ trong bất ngờ. Hắn vội vàng đánh giá Từ tiểu thư, Từ Chỉ Tình trộm nhìn hắn, thẹn thùng cúi đầu quay mặt đi.
Tiếu Thanh Tuyền vuốt tóc hai con trai trong lòng, mỉm cười nói:
- Lâm lang, nghe nói chàng bảo Ngọc Nhược muội muội may xiêm y, nhưng chẳng biết muốn may bao nhiêu bộ?
- Việc này, việc này...
Hắn lắp bắp một lúc lâu, chẳng biết phải trả lời ra sao.
Tiêu tiểu thư khe khẽ than:
- Phu quân, chàng đến tột cùng có bao nhiêu việc không hề nói cho thiếp biết? Chàng muốn lừa thiếp cả đời sao?
- Nàng có ý gì vậy?
Trông Tiêu Thanh Tuyền cười mà như mếu, tim hắn đập thình thịch, ấp úng vài tiếng, chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào.
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, sẵng giọng:
- Còn giả vờ hồ đồ à? Chuyện chàng cùng Kim Đao Khả Hãn, Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội, đã sớm được truyền lưu khắp cả Đại Hoa, đến cả thuyết thư nơi quán trà cũng kể đầy đủ, hết lần này tới lần khác chỉ có người trong nhà là hoàn toàn bị bưng tai bịt mắt. Chàng không muốn nói với chúng ta hả?
Lâm Vãn Vinh trộm nhìn Từ Chỉ Tình, mặt nữ quân sư đỏ hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hơn phân nửa là đã đem việc hai năm rõ mười này nói hết với Thanh Tuyền rồi. Hắn vội vàng cười ha hả, ngồi bên giường Tiêu tiểu thư, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng:
- Không phải ta không nói với nàng, mà vì nàng đang chuẩn bị sinh tiểu hài tử, chính là thời điểm mấu chốt cần phải dưỡng thân, nói việc này ra trong lúc này không thể được. Nàng là lão bà yêu quí nhất của ta, sao ta không lo lắng cho thân thể và cảm thụ của nàng chứ? Nếu như vậy ta có còn là người nữa không?!
Vẻ mặt hắn rất chính trực, giọng nói điềm đạm dịu dàng, Tiêu tiểu thư nghe thế trong lòng mềm nhũn, nói khẽ:
- Nếu chàng yêu thiếp thật sự thì đem chuyện của chàng và Ngọc Già mọi việc nói hết ra!
- À, Từ tiểu thư chắc không phải nói chuyện này rồi sao?
- Đó là ta buộc Từ tỷ tỷ nói ra đó, nàng ta thích chàng nên chỉ nói tốt thôi.
Tiêu Thanh Tuyền sẵng giọng:
- Bây giờ chàng tự mình nói mới có thể tin được!
Chuyện với Nguyệt Nha Nhi oanh oanh liệt liệt như vậy, người hiểu rõ chuỵên này cũng không ít, cũng không có gì hay ho mà hắn phải giấu diếm. Hắn thật thà, kể lể mọi chuyện, từ Hưng Khánh phủ gặp mặt, rồi trên thảo nguyên bị bắt, đấu trí đấu dũng, cho tới Biển Chết, sinh tử trên đỉnh Thiên Sơn, cho đến lúc bị mất ký ức, rồi chuyện huyết chiến ở vương đình, một tiễn kinh thiên động ……
Đối mặt với Thanh Tuyền và chư vị phu nhân, hắn cũng bối rối không biết phải nói sao cho phải, lời kể cũng vô cùng trung thực, không thêm chút mắm muối nào, hết lần này tới lần khác, sự thành thật này có khả năng đả động lòng người nhất. Mãi tới lúc tháng sáu tuyết rơi, tóc mai bạc phơ, chư vị phu nhân trong phòng chết lặng.
- Hay cho một nữ tử si tình!
Đại tiểu thư hai mắt ươn ướt, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn:
- Sau đó thì sao, sau đó như thế nào?!
Ta còn đứng đây, sự tình sau đó còn phải hỏi nữa sao? Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, nói về những việc đã trải qua phía sau. Mọi người nghe xong đều sụt sùi không thôi.
- Nữ tử si tâm như thế, chàng có thể lạnh lùng để nàng một mình ở lại thảo nguyên?!
Tiêu tiểu thư than nhẹ, có chút phiền não nhìn hắn.
Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hiển nhiên cũng có cùng nghi vấn như Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Vãn Vinh há hốc mồm, a a vài tiếng, chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Lạc Ngưng không đành lòng, vội vàng biện bác giùm hắn:
- Vị Kim Đao Khả Hãn là một nữ tử người Hồ, đại ca sợ tỷ tỷ hiểu lầm, nên không dám đem nàng về nhà. Có phải không, đại ca?
Ngưng Nhi liền nháy mắt với hắn, Tiêu tiểu thư nhìn thấy hết mọi việc, mặt đỏ lên, bất lực sẵng giọng:
- Cái gì mà không dám đem về nhà, ta là người không giảng đạo lý như vậy sao? Trước khi xuất chinh đã dặn dò chàng một câu, sợ chàng bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chủ yếu là sợ tương lai không thể thu thập được. Nhưng Ngọc Già muội muội mĩ lệ trí tuệ, thông minh lanh lợi động lòng người như vậy, thân là Kim Đao Khả Hãn, tình ý đối với chàng đã cảm thiên động địa, thành giai thoại trên đời này. Nàng là một người nữ tử Hồ mà có can đảm như vậy, tên ngốc tử này sao ngược lại bỏ chạy như vậy? Chàng đối với sư phụ ta ... Đảm lượng ngày thường của chàng đã chạy đi đâu cả rồi?
Tiêu tiểu thư thực sự đã động tâm vì Ngọc Già, khẽ trách cứ hắn. Thật ra cũng bất bình thay cho nữ tử người Hồ kia.
Lâm Vãn Vinh nghe thế, trong lòng cũng thư thản, lời trách cứ của Thanh Tuyền chính là quan tâm tới Nguyệt Nha Nhi, làm sao có thể làm cho người ta không thích nàng được chứ? Hắn cúi đầu thì thầm:
- Không phải ta nhát gan, ngày đó khi tống biệt, ta từng nói chuyện này với nàng. Chỉ là nàng quyết tâm sắt đá, nhất định ở lại thảo nguyên bồi thường cho tộc nhân nàng, nếu ta bắt buộc nàng, chỉ sợ cả đời nàng sẽ không vui!
- Lang quân ngốc!
Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, bất lực nói:
- Chàng cũng không muốn nghĩ, nàng đã vì chàng mà những gì rồi, sao cự tuyệt việc sống với chàng để một mình tương tư như vậy? Đó không phải là tự mình đem hạnh phúc của mình hủy đi sao? Trên đời làm gì có nữ tử ngốc nghếch như vậy? Chàng đó, không chịu nói với nàng ta chỉ bởi vì chàng không thành tâm!
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật dài, im lặng không nói gì.
Đại tiểu thư hiển nhiên bị tình nghĩa của Ngọc Già lây động:
- Ta thật ra rất muốn gặp được Nguyệt Nha Nhi trong truyền thuyết này. Hoặc là chúng ta cùng đi vương đình Đột Quyết gặp nàng?!
- Được đó, được đó!
Lạc Ngưng, Ngọc Sương, Tiên Nhi nhất tề vỗ tay, hoan hân ủng hộ, hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ Đại tiểu thư.
Lâm Vãn Vinh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng khoát tay:
- Không được, không được! Hai nước vừa giao chiến xong, đường đi cũng không an bình lắm, các nàng toàn là tiểu nương tử như hoa tự ngọc, đi đến đó, không phải muốn lấy mạng của ta sao?!
Lạc Ngưng vỗ tay mừng rỡ:
- Việc này có gì mà sợ? Để Kim Đao Khả Hãn phái binh hộ tống là được rồi, ta nghĩ nàng nhất định sẽ lên tiếng hoan nghênh, ta còn chưa thấy nữ Khả Hãn, Nguyệt Nha Nhi muội muội thật làm cho nữ tử chúng ta tự hào!
- Muội cũng chưa gặp!
Đến cả Xảo Xảo vốn rất nhút nhát cũng xen vào, ánh mắt dần dần sáng rực:
- Muội cũng muốn đi thảo nguyên xem!
Tình thế có vẻ không ổn, chư vị phu nhân đồng tình với Nguyệt Nha Nhi, dần dần chuyển hóa thành sùng bái cá nhân rồi! Tiểu muội muội là nhân vật ra sao, thân là Kim Đao Khả Hãn, giỏi văn giỏi võ, sắc nghệ song toàn, thông minh như tiểu hồ ly, đến cả ta cũng có chút không khống chế được nàng, nếu để Ngưng Nhi các nàng hợp lại với Nguyệt Nha Nhi, trong nhà còn có chỗ nào cho ta nữa chứ?
- Đừng làm việc rối thêm nữa!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng:
- Mọi người cũng không nghĩ là nàng là một người nữ nhân, tự lập một thân, không có chỗ dựa, muốn đứng vững trên thảo nguyên, phải đối mặt với vô số ánh mắt nam nhân như hổ lang, phải thu phục họ thống lĩnh họ, nàng có dễ dàng không?!
”Quả thật không dễ dàng!” Mấy vị phu nhân bị hắn nói thế bèn khựng lại, không dám nói tiếp nữa! Thấy ánh mắt Xảo Xảo tỏ ra thất vọng, trong lòng hắn cũng không đành lòng, giữ chặt tay tiểu ny tử, dịu dàng bảo:
- Mọi người yên tâm, đợi tương lai thảo nguyên thanh bình, hai nước hòa thuận, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ mang các ngươi đi chơi thảo nguyên. Chúng ta đi chơi Thiên Sơn, đi hồ Ô Tô Bố Nặc Nhĩ, nơi nào đẹp nhất là chúng ta đi tới đó!
Phụ nữ thật dễ lừa, nghe hắn đưa ra một tờ séc khống như vậy, mấy vị tiểu thư lập tức hưng phấn hẳn lên, giữ chặt tay Từ Chỉ Tình hỏi thăm không ngừng, giống như ngày mai muốn đi thảo nguyên rồi!
Rốt cục cũng yên bình. Thấy hắn dương dương đắc ý gật đầu, Tiêu Thanh Tuyền véo vào tay hắn, buồn bã nói:
- Tỷ muội chúng ta đều sống hạnh phúc, nhưng chàng có nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội của chàng không? Đời người khổ nhất, không gì qua được nỗi tương tư. Nàng một thân một mình, lúc này cũng không biết đang gạt lệ ở phương nào!
Nàng đã trải qua sự tương tư mong nhớ, suy từ mình ra, cũng có thể hiểu được tâm cảnh của Ngọc Già.
Lâm Vãn Vinh môi mấp máy, trước mắt hiện lên một thân ảnh yểu điệu, trong lòng đau như bị kim châm.
Tiêu tiểu thư nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói:
- Phu quân ta là người yêu ghét rõ ràng. Có vạn ngàn điều khó xử, cũng tuyệt không được bỏ người ta! Chàng sớm đi gặp nàng một chút. Rước nàng về. Chớ để người ta một mình!
- Lão bà, nàng thật tốt!
Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, giữ chặt tay Thanh Tuyền, cảm động không gì nói hết.
- Ta tốt sao? Nói còn quá sớm!
Tiêu tiểu thư nhìn hắn mỉm cười:
- Việc của Nguyệt Nha Nhi cũng có thể tính là đoàn viên rồi. Việc này bỏ qua. Ta lại hỏi chàng, chàng còn có việc gì gạt ta nữa không?!
- Còn có việc gì ... A. Suýt quên. Ta nhớ ra rồi ,
Hắn móc trong lòng ra một hộp gỗ và khóa phòng, xoẹt một cái bày ra trước người Thanh Tuyền, mắc cỡ nói:
- Vừa rồi tên quỷ lão đưa cho ta rất nhiều lễ vật. Kim cương, phòng ốc, còn có, còn có hai tiểu mỹ nhân Pháp nữa! Ta giao ra đây, tất cả đều nộp cả!
Trước mắt nhìn những viên đá lấp lánh, Tiêu tiểu thư nhất thời giận dữ:
- Đến cả tiểu mỹ nhân người Pháp mà cũng tặng cho chàng. Tên Tây Dương này thật ra hiểu rõ chàng quá nhỉ!
Lâm Vãn Vinh cười khan vài tiếng, nghiêm túc nói:
- Là người Tây Dương xí xọn, ta trước giờ không nghĩ tới việc này. Tiểu mỹ nhân Pháp cái rắm gì, nương tử trong nhà ta người nào không phải đẹp như thiên tiên chứ? Muốn mấy con mẹ Tây dương lông vàng làm gì! Lão bà, nàng thấy có đúng không?
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, ngoắc tay bảo Lạc Ngưng đem những vật này cất đi, sung cả vào gia sản. Ngưng Nhi đem cái khóa phòng cất giấu mỹ nhân cầm trên tay, quay về đại ca cười hì hì. Cũng không biết có ý gì.
Đợi cho Lạc Ngưng thu thập xong, vẻ mặt Tiêu Thanh Tuyền bình tĩnh trở lại, nhìn hắn:
- Phu quân, chàng còn có việc gì muốn nói cho ta biết không?!
Tiên Nhi tức giận bỉu môi với hắn, cùng Đại tiểu thư ôm lấy huynh đệ Lâm Huyên, Triệu Tranh, chậm rãi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng với Thanh Tuyền.
Thần sắc Tiêu tiểu thư quỷ dị, như yêu như hận, phức tạp vô cùng, nhất thời tim Lâm Vãn Vinh đập bình bịch:
- Còn… Còn có cái gì ...
Tiêu Thanh Tuyền lẳng lặng quay đầu đi, buồn bã nói:
- Chàng không muốn nói, thiếp không nghe nữa! Sau này còn muốn nói với thiếp, thiếp cũng tuyệt sẽ không nghe!
Đây là thông điệp cuối cùng, với tính tình Thanh Tuyền, nàng khẳng định sẽ nói được làm được. Lâm Vãn Vinh da đầu ngứa ran, chần chờ hồi lâu, rồi hạ giọng lắp bắp:
- Ta, ta và An tỷ tỷ ...
Tiêu Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm dưới người:
- Chàng và An sư thúc, làm sao?
Lâm Vãn Vinh trề môi:
- Là, là… Giống như ta và nàng ấy!
- Cái gì?!
- A... Không... Không, nàng đừng hiểu lầm. Chúng ta còn chưa câu hợp… chỉ là hai người thân cận, hai người thân cận!
Bộ ngực Tiêu tiểu thư run lên, cả giận:
- An sư thúc là sư phó của Tiên Nhi, chàng, chàng có thể nào... Với nàng ... Muội muội biết chưa?!
Hắn thật sự không dám ngẩng đầu, chỉ hàm hồ nói:
- Tiên Nhi hả? Nàng có lẽ không biết, có lẽ cũng phát hiện gì đó!
- Chàng ...
Tiêu Thanh Tuyền cắn môi, nhìn hắn chăm chăm, gằn từng chữ:
- Trừ việc này ra, còn có chuyện gì khác không?
Trong lòng Lâm Vãn Vinh giống như đánh trống, không dám thở mạnh:
- Còn có, còn có tiên tử tỷ tỷ ...
- Sư phó ta? Người làm sao?!
- Ta và tiên tử tỷ tỷ, à, hai người thân ...
Đầu hắn gục xuống.
- Keng ...
Cái gối trên giường và chăn mền bay thẳng tới. Tiêu tiểu thư cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng, hận hận nói:
- Đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài cho ta!
- Thanh Tuyền.
Hắn nhảy dựng lên, vội vàng đem chăn trùm lên người nàng:
- Nàng còn trong tháng, không được tức giận, ta vốn không muốn nói với nàng tại đây, chính là sợ kích thích nàng mà!
Tiêu tiểu thư dùng sức đẩy ngực hắn ra, sắc mặt trắng bệch, châu lệ lã chã:
- Ngươi đi ra ngoài, mau đi ra ngoài cho ta, ta không muốn thấy ngươi!
Nàng tức giận lấy cái gối và chăn màn cuốn thành một cục, muốn ném về phía hắn. Nhìn thấy thân hình yếu ớt chỉ mặc tấm áo ngủ mỏng manh, Lâm Vãn Vinh sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng khoát tay:
- Đắp chăn lại trước đi, đừng có bỏ xuống bị bệnh đó! Thanh Tuyền, nàng đừng nóng nảy ... Đừng đánh, đừng đánh… được, được, ta đi ra ngoài!
Tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, lệ rơi như mưa, đem chăn gối trên giường cuộn lại, căn bản là không để cho hắn có chút cơ hội giải thích.
”Đến cả Thanh Tuyền luôn luôn thùy mị dịu dàng mà lại tức giận đến mức này, lần này thật là loạn to rồi!” Lâm Vãn Vinh bất lực cúi đầu ủ rũ, chầm chậm đi ra cửa, chưa kịp kéo cửa ra, hắn đột nhiên đứng lại.
- Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy ...
Hắn thở than, rồi nghẹn ngào nói không nên lời, mấp máy được nửa câu, kẹt một cái đẩy cửa bước ra, vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm.
Nghe thanh âm đóng cửa, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên quay đầu, nhìn thấy rèm cửa không ngừng phất phất, nàng đột nhiên che mặt, thầm lặng khóc nức nở.
Một bàn tay nhỏ bé ấm áp cầm bàn tay nàng:
- Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?! Tướng công thật là bị tỷ dọa sợ rồi!
- Ta mặc kệ hắn!
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng tức giận.
Tần Tiên Nhi buồn bã nói:
- Cũng khó trách tỷ không muốn quản chàng, tướng công thật là xấu! Thánh phường nhất mạch của chúng ta, bất luận tỷ hay muội, đều chỉ trông vào sư phó sư thúc. Đó là những thanh cao trong thiên hạ, thế mà tất cả đều rơi vào lòng bàn tay chàng! Tỷ nói xem, chàng làm như thế nào mà đạt được như vậy?
- Hắn dùng mạng đổi lấy!
Tần Tiên Nhi khẽ sửng sốt, một từ bất ngờ của Tiêu tiểu thư, thật ra cũng có chút thực tế trong đó.
- Tiên Nhi, hắn đi đâu rồi?!
Nhìn bóng đêm trầm trầm ngoài cửa sổ, Tiêu Thanh Tuyền thắc mắc hỏi.
Tần tiểu thư mắt đỏ lên:
- Hắn một mình đi xuống lầu, chưa bình tĩnh lại, Xảo Xảo đang nói chuyện với hắn
Trong mắt Tiêu tiểu thư hiện lên vẻ đau xót nồng đậm, ôn nhu lắc đầu, nói khẽ:
- Đồ ngốc này! Nhìn thì thông minh, kỳ thật là một người ngốc, rất dễ xúc động. Lần cãi vã này, chỉ sợ cũng không ăn được cơm đâu! Hắn đi biên quan vốn là gầy gò lắm rồi, lại bị thương, nếu không ăn cơm thì sao được? Các ngươi bế Huyên nhi, Tranh nhi cho hắn chơi, rồi bảo làm cho Ngưng Nhi, Ngọc Nhược trông chừng hắn, nói chuyện với hắn, cho hắn vui mà ăn cơm! Hắn bị một mũi tên, bề ngoài tuy tốt, nhưng phải tĩnh dưỡng, mỗi ngày cần ngâm dược thảo, tắm rửa nước nóng! Dược thảo ta đã điều chế rồi, đặt trong phòng Ngưng Nhi ấy! Hắn thích ăn đồ điểm tâm do Xảo Xảo làm, phải hâm nóng lên cho hắn, chớ cho hắn ăn đồ lạnh ảnh hưởng đến tì vị, dễ làm tổn thương cơ thể. Chớ để hắn chạy nhảy nhiều ...
Tần Tiên Nhi cười híc híc:
- Làm như thế còn chu đáo hơn so với chiếu cố tỷ tỷ còn ở cữ! Tỷ tỷ, không phải tỷ không muốn gặp chàng nữa sao? Còn quan tâm chàng làm cái gì?
Tiêu Thanh Tuyền đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu đi:
- Ai quan tâm hắn? Ta lo lắng hắn đói bụng sinh bệnh, làm liên lụy các muội thôi!