- Ngài nói sao, Cao công công?
Lâm đại nhân kinh hãi ngẩng đầu:
- Hoàng thượng gọi ta?
Từ Vị lại là người hiểu việc, thấy khó có thể nắm được tình hình, liền vội kéo áo Cao Bình hỏi:
- Cao công công, tình hình bên trong ra sao rồi? Hoàng thượng rốt cuộc có xảy ra việc gì không?
Cao công công lắc đầu thở nhẹ:
- Từ đại nhân, ngài đừng làm khó dễ ta, ngài cũng không phải là ngoại nhân, nếu có thể nói thì ta còn dấu diếm ngài sao?
Thấy Cao Bình thần sắc ẩn hiện sự lo lắng, Từ Vị tâm lý chấn động, một loại dự cảm xấu đột nhiên sinh ra, lão buông tay áo Cao Bình ra, yên lặng gật đầu, coi như đã hiểu.
Hoàng đế bị ám sát tại chùa Tướng Quốc, lúc này liền được nghỉ dưỡng ở sương phòng lớn nhất trong chùa. Lâm Vãn Vinh đi theo Cao Bình đẩy cửa vào trong, nhìn thấy đầu tiên là mười mấy vị ngự y mang theo các loại thuốc, tất cả đều quỳ trên mặt đất… Thấy Lâm Vãn Vinh tiến vào cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại càng chẳng ai dám mở miệng nói tiếng nào.
Cao Bình quay đầu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ý bảo Lâm Vãn Vinh im lặng, sau đó lại tiếp tục bước rón rén vào như sợ làm kinh động người bên trong.
Ở trong là một gian thiện phòng nhỏ, cửa không gài then, yên tĩnh không một tiếng động. Cao Bình dẫn theo Lâm Vãn Vinh đến gần, liền nghe thấy một thanh âm đầy cảnh giác:
- Kẻ nào đó?
Một tiếng lọt vào tai, Lâm Vãn Vinh nhất thời sững sờ, thanh âm này như thế nào lại thấy quen quen? Chỉ là không thể nhớ ra được đã nghe ở đâu rồi.
Cao Bình nhỏ giọng cung kính đáp:
- Bẩm báo Ngụy tổng quản, hoàng thượng bảo nô tài đi gọi Lâm đại nhân, người đã đợi ở ngoài rồi ạ!
- Gọi Lâm Tam đến đây đi.
Một thanh âm suy nhược vang lên, như thể mất hết sức lực, nếu không phải trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Lâm Vãn Vinh cơ hồ không thể nghe được giọng nói đó. Thanh âm này hắn nhận biết, hôm qua mới ban phủ trạch cho mình, vừa uy bức lại vừa đe dọa, đánh chết hắn cũng không thể quên được.
Trong lòng hắn nổi lên một trận kích động, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng có một tấm rèm màu trắng, được treo lên bởi hai cái móc bằng bạc, phía sau có một cái võng lớn, bên trên có một người đang nắm. Định thần nhìn lại, chỉ thấy lão sắc mặt trắng nhợt, môi không có một chút huyết sắc, không ngừng thở hổn hển và ho khan. Nếu không phải trong mắt vẫn còn ẩn hiện thần quang, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không thể nhận ra đây chính là người đã nói cười trước điện với mình, Đại Hoa hoàng đế.
- Lão gia tử, ngài bị làm sao vậy?
Lâm Vãn Vinh kinh sợ thất sắc, vội vàng bước lên, Cao Bình muốn ngăn lại nhưng còn chưa nhanh bằng hắn, chỉ biết lắc đầu than nhẹ. Vị Lâm đại nhân này thế nào lại như là chui từ dưới đất lên vậy, ngay cả một chút lễ nghi quân thần cũng không để ý đến?!
Lão hoàng đế hé mắt nhìn, thấy hắn đang bước tới, môi mấp máy vài cái, trong mắt hiển hiện ý cười, thanh âm suy nhược đến cùng cực:
- Lâm Tam, ngươi đến rồi à, khặc khặc…
Lão nói được một câu, lại tiếp tục ho khan, gân xanh nổi đầy trên vầng trán, bộ dáng thực sự thống khổ vô cùng. Tuyệt không thể là giả.
Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, tay nắm chặt, giận dữ hỏi:
- Ai làm việc này, là ai dám làm?
Lão hoàng đế dồn dập thở mấy hơi, hai mắt khép hờ, rồi từ từ mở ra, bình tĩnh nói:
- Lâm Tam, làm người không thể nóng vội, không thể quá lo lắng, trẫm lại chỉ cho ngươi một lần, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, có thể không còn cơ hội lần sau nữa đâu.
Thấy lão đầu tử này bệnh đã nặng như vậy rồi vẫn không quên giáo dục chính mình, Lâm Vãn Vinh trong lòng dở khóc dở cười, rồi lại có chút cảm động, vội vàng đáp:
- Lão gia tử, ta gần đây có rất nhiều việc, nên mau quên lắm, chờ ngài khỏe hẳn, ngài lại dạy ta nhé.
Hoàng đế đưa mắt nhìn hắn, than thở:
- Cả đời trẫm, gặp ám sát không dưới mấy mươi lần, trẫm cho đến giờ còn chưa lo lắng qua. Duy chỉ có lúc này đây, trẫm đến ngay cả một điểm tin tưởng cũng không có. Già rồi, ta rốt cục cũng đã già rồi.
Lão nhẹ nhàng thở ra một hơi nặng nề, thanh âm gần như không nghe thấy, bao nhiêu xúc động, bao nhiêu cảm khái rốt cục hóa thành một tiếng thở dài.
Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc đầu:
- Lão gia tử, người ngàn vạn lần đừng nản chí, bên ngoài có nhiều ngự y như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ có biện pháp mà.
- Lâm Tam, ngươi có biết làm sao mà trẫm lên được vị trí này không?
Hoàng đế dường như không nghe hắn nói, chợt nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hồi ức.
- Ta không biết, nhưng với khả năng của lão gia tử, chắc hẳn sẽ là một chuyện đầy hấp dẫn, thú vị a.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói.
- Hấp dẫn, thú vị?
Thần quang trong mắt lão hoàng đế chợt thoáng hiện:
- Đúng vậy, đích xác hấp dẫn, thú vị. Năm xưa Thành vương thông minh cơ trí, bát diện linh lung (ý nói hoàn mỹ về mọi mặt), được phụ hoàng yêu thích vô cùng, còn ta thì, nói về tài học, nói về cơ trí, còn lâu mới là đối thủ của hắn, tất cả mọi người đều biết phụ hoàng sẽ lập hắn kế vị.
- Nếu ta là lão gia tử của lão gia tử, ta sẽ không lập Thành vương đâu.
Lâm Vãn Vinh khinh thường nói:
- Có câu nói của người xưa, thụ quan căn, nhân quan tâm (cây xem rễ, người xem tâm). Thành vương giống như rễ sen chín khúc, tâm nhãn (mưu toan, mục đích) quá nhiều, giả dối không ít.
Hoàng đế mỉm cười, thở ra mấy hơi nặng nề:
- Ngươi nói không sai. Hắn là quá cơ trí, thành cũng là bởi những chữ này, mà bại cũng do những chữ này.
- Là ý làm sao?
Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi:
- Quá cơ trí mà là chuyện xấu à? Vậy ta chẳng phải là quá nguy hiểm ư?
Hoàng đế cười ha ha, tiếp theo là một trận ho dữ dội, Cao công công vội vàng dâng lên một chiếc khăn lụa trắng, lão hoàng đế bụm miệng ho một tiếng, chiếc khăn lụa chợt biến thành đỏ tươi. Cao Bình sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy tiếp nhận lại khăn lụa. Lão hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Cao Bình sợ đến run bắn người, vội vàng lui ra sau.
Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng về Lâm Vãn Vinh, cười nói:
- Ngươi không phải là người cơ trí, mà là gian trá. Thành vương bại do tâm nhãn của hắn quá nhiều. Năm xưa phụ hoàng đối với hắn vô cùng sủng ái, để cho hắn nắm Lại bộ, quan lại trong thiên hạ hơn một nửa là môn sinh của hắn, quyền thế này thật sự to lớn. Nhưng còn ta thì sao, tại Hộ bộ lao tâm khổ tứ, ra sức cống hiến có mấy ai biết được. Chỉ cần Thành vương cố gắng một chút, với sủng ái của phụ hoàng, thiên hạ Đại Hoa này chính là của hắn rồi.
Đáng tiếc hắn chính là quá cơ trí, vì muốn ổn định địa vị của mình, hắn liền kết giao với các trọng thần trong triều, thu thập môn nhân khắp thiên hạ, mọi người ai cũng xưng tụng hắn là “Hiền Thành Vương”, trong một thời gian ngắn uy danh cao vợi, vạn người kính ngưỡng. Cái loại tâm nhãn nho nhỏ này ngược lại lại mang đến cho hắn một mối họa thật lớn. Phụ hoàng lúc còn sống ghét nhất là bọn kết bè kết phái, thấy hắn tụ tập đảng phái như vậy, từng mấy lần khuyên nhủ hắn. Đáng tiếc hắn vẫn dương phụng âm vi (ngoài mặt nghe lời, bên trong làm trái), khiến phụ hoàng thất vọng không thôi.
Lão hoàng đế kể lại chuyện cũ, tinh thần dần tốt hơn, cũng không thấy ho khan nữa. Nghe một vị đại hoàng đế kể lại chuyện tranh quyền đoạt vị, tuy không biết tại sao lão lại kể cho mình nghe nhưng Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy một chút cảm xúc lạ lùng.
- Thất vọng với Thành vương, phụ hoàng mới bắt đầu chú ý đến ta. Lúc ấy ta cùng Quách tiểu thư mới vừa biết nhau, mặc dù cách trở về tuổi tác nhưng ta đối với nàng thật tình ngưỡng mộ. Chỉ là Quách lão tiên sinh cha nàng, cho dù chính là Văn Uyên các Thủ Tịch học sĩ nhưng vì không tránh khỏi tội danh đồng đảng, nên theo lời khuyến cáo của Từ Vị và Lý Thái, ta đành phải nhịn nỗi đau, tạm thời quên đi Quách tiểu thư, toàn tâm toàn ý hỗ trợ phụ hoàng.
Nguyên lai bên trong còn có nhiều khúc chiết như vậy a, khó trách lão hoàng đế đối với Tiêu phu nhân quyến luyến không quên, vĩnh viễn yêu thích. Từ Vị cũng không phải tốt đẹp gì, năm xưa vì công danh lợi lộc mà bỏ rơi Tô Khanh Liên, đến già lại mới nhìn thấy ánh dương hồng, lão tử khinh bỉ ông ta a.
- Những chuyện sau này trẫm không muốn nhiều lời nữa.
Trên mặt hoàng đế hiện ra một tia thống khổ:
- Lúc phụ hoàng bệnh nặng liền được đưa vào chùa Tướng Quốc, ta vẫn luôn bên người thành tâm thành ý. Thế nhưng Thành vương lại câu bè kết phái, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Phụ hoàng nổi giận, tại thời khắc cuối cùng liền lưu lại di chiếu, truyền ngôi cho ta. Chỉ là thủy chung thì cốt nhục liên tâm, phụ hoàng buộc ta phải thề, chỉ cần Thành vương còn trên đời một ngày thì ta không thể động thủ với hắn được.
Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi thật dài, khó trách lão hoàng đế lại cổ vũ ta đi đối phó Thành vương, nguyên lai là do đã có lời thề độc rồi.
- Có điều, phụ hoàng vừa mới băng hà, trẫm liền bị hành thích ngay, nếu không có tiểu thái giám thân cận liều chết cứu giá thì trẫm đã trở thành một đống xương khô rồi.
Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia căm hận, cắn chặt hàm răng, từng chữ từng chữ nói:
- Đó chính là nỗi sỉ nhục cả đời không rửa sạch của trẫm, sỉ nhục!
Hai người các ngươi tranh ngôi vị hoàng đế, việc bị hành thích là bình thường, có gì mà sỉ nhục. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ trong lòng, chỉ là thấy thần sắc thê lương của hoàng đế, tựa hồ việc bị hành thích không đơn giản như vậy, liền nuốt những suy nghĩ đó vào lòng.
- Lâm Tam, ngươi có nguyện ý vì trẫm rửa sạch sự sỉ nhục này không?
Hoàng đế nhìn hắn, chậm rãi nói, trong giọng nói ẩn chứa một cảm giác trầm trọng không nói nên lời.
-Cái này, lão gia tử à, ngài cũng biết Thành vương quyền cao chức trọng, ta chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, như thế nào cũng không đấu lại ông ta. Ngài có thể đổi cho ta một việc khác để ta dễ thực hiện hơn không?
Lâm Vãn Vinh mặt sầu mày khổ nói.
- Vị cao quyền trọng?
Lão hoàng đế cười to hai tiếng:
- Lâm Tam, nếu trẫm cho ngươi quyền lợi cùng địa vị thiên hạ chí tôn, ngươi có thể thu thập hắn được không?
Thiên hạ chí tôn? Ông còn ở đó, ta vĩnh viễn không thể thành chí tôn được. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Lão gia tử, ngài đừng nên nói đùa, ta sẽ suy nghĩ lung tung đó.
- Hồ đồ!
Lão hoàng đế phẫn nộ hừ một tiếng:
- Trẫm đã cho ngươi đề tự, ngươi còn nhớ rõ không?
- Còn chứ, đương nhiên phải nhớ kỹ rồi. Chữ của lão gia tử tựa như rồng bay phượng múa, cũng tương tự như chữ của ta.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi.
- Ngươi đọc lại một lần ta nghe.
Lão hoàng đế trầm giọng bảo.
- Thiên hạ đệ nhất gia đinh! Ta vẫn còn nhớ kỹ mà.
Lâm Vãn Vinh cười nói.
- Trẫm đã cho ngươi mấy chữ, ngươi hãy nghe cho kỹ…
Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nói lớn:
- Thiên hạ đệ nhất đinh! Thiên hạ đệ nhất đinh! Ngươi đã minh bạch chưa?!!
-Cái gì? Điều này là có ý gì?
Lâm Vãn Vinh lắp bắp nói, tim hắn đập thình thịch không ngừng, cả mặt đỏ hồng, cảm thấy tòan thân như không thuộc về chính hắn hắn nữa. “Điên rồi, lão hoàng đế điên rồi!”
-Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, thì chính là ý đó.
Lão hoàng đế sau khi ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt trắng bệch đã ửng lên chút hồng, trầm giọng nói:
- Cao Bình, mang bức họa đến đây!
Cao công công ở bên ngoài vội vàng đẩy cửa mà vào, hai tay cầm một cuộn tranh, cung kính đưa vào tay Lâm Vãn Vinh, rồi lại vội vàng đi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh tay cầm cuộn trạnh, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, lão gia tử còn chưa đem sự việc nói rõ ràng, sao đã nói về bức họa rồi.
-Ngươi mở ra xem đi.
Lão hoàng đế che mồm, cố sức ho han một tiếng, chậm rãi liếc nhìn hắn, mở miệng nói:
- Đây là cái gì?
Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi, lão hoàng đế hôm nay lúc nào cũng cổ quái, phải hỏi cho rõ ràng mới được.
-Trẫm bảo ngươi mở ra, thì ngươi cứ mở ra. Lắm mồm cái gì?
Lão hoàng đế hừ mạnh một tiếng, mắt phát tinh quang, mất kiên nhẫn nói.
“Thấy ông là người bệnh,không so đo cùng ông”.
Lâm đại nhân an ủi chính mình, chậm rãi mở cuộn tranh kia ra, thấy hình dáng nữ tử xinh xắn được vẽ trên giấy, hắn kinh hãi kêu lên:
- Tiên Nhi.
Hoàng đế khép hờ hai mắt nói:
-Ngươi xem cho rõ lại đi, nàng rốt cuộc là ai?!
Lâm Vãn Vinh xem xét kỹ lưỡng thiếu nữ trên bức họa, chỉ thấy trông nàng cực giống với Tiên nhi, ngay cả đến thần thái cũng có bảy phần tương tự, chỉ là niên kỷ dường như lớn hơn một ít, nhớ đến ngày đó trong nhà của Tiên Nhi ở Hàng Châu thôn Long Tuyền đã từng thấy bức tranh này, hắn bừng tỉnh:
-Không phải Tiên Nhi, đây là mẫu thân của Tiên Nhi, là Tấn phi.
Lão hoàng đế khẽ gật đầu than:
-Ngươi nói không sai, nàng chính là Tần Phi, trẫm cả đời này tuy ngôi cao quyền trọng, nhưng ông trời đối với ta thật hà khắc, chỉ có hai nam ba nữ, hai vị thái tử gặp phải ám toán khi tuổi còn trẻ, trong ba vị công chúa , Nghê Thường từ nhỏ cùng trẫm thất lạc, chịu khổ nhiều nhất.
Nghê Thường công chúa chính là Tiên Nhi rồi, nhớ đến lão hoàng đế năm xưa lúc nguy cấp lấy Tần phi che trước người mình để ngăn cản thích khách, Lâm Vãn Vinh trong lòng rất khinh bỉ. Nhưng nếu hắn đứng ở góc độ của hoàng đế mà xét, tấm thân của ông có liên quan đến an nguy của cả thiên hạ, người khác có thể chết, chỉ có ông quyết phải sống. Lâm Vãn Vinh không biết trả lời thế nào cho phải, chỉ khẽ khẽ thở dài.
-Sự tình tuyệt không giống như ngươi tưởng tượng đâu.
Hoàng đế tựa hồ nhìn xuyên thấu được lòng hắn,trên mặt hiện lên chút giận:
-Đó là có người âm mưu rắp tâm hắt nước bẩn lên người trẫm, muốn bôi nhọ trẫm thành một quân vương lục thân bất nhận, tàn nhẫn bạo ngược. Trẫm tuy là hoàng đế Đại Hoa oai nghiêm thiên hạ, giữa vạn quân cũng không hề nhíu mày. Tần phi đã sinh cho trẫm Nghê Thường công chúa, nàng là người thân nhất của trẫm, trẫm làm sao có thể đem nàng ra đỡ kiếm chứ?
Nhìn thấy lão hoàng đế tức giận đến chòm râu run rẩy. Lâm vãn Vinh cũng thấy bối rối. “Trông bộ dạng lão hoàng đế không giống như đang nói dối, chẳng lẽ Tiên Nhi nhầm sao? Thế cũng không đúng, Tiên Nhi nói nàng tận mắt chứng kiến, có một người cha làm hoàng đế là một chuyện vinh quang biết bao nhiêu, nếu như không phải có chuyện ác độc tuyệt tình gì,Tiên Nhi tuyệt sẽ không đi theo An tỷ tỷ như vậy.”
-lão gia tử, ngài càng nói, ta càng hồ đồ!
Lâm Vãn Vinh cười khổ
-Ngài cùng Tiên Nhi nói đều có vẻ nói thật, ta thật chẳng phân biệt rõ ràng được nữa. Không lẽ Tần phi không phải vì ngài mà chết?
-Tần Phi đích xác vì ta mà chết không sai, nhưng đó là nàng tự nguyện.
Hoàng đế ho kịch liệt mấy tiếng, trên mặt một phiến hồng, nhưng nhãn thần lại trong sáng:
-Năm xưa ngày phụ hoàng băng hà, cũng là lúc Thành vương làm loạn. Ngày đó trẫm bị thích khách đánh lén, thân thể tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đăng cơ vài năm, trẫm đối với hâu cung phi tần dần dần lãnh đạm. Nghê Thường là đứa con gái nhỏ nhất của trẫm, lúc đó chỉ mới vài tuổi, sinh ra đã như thoa phấn khắc ngọc, giống như một con búp bê, trẫm không yêu phi tần mỹ nữ, nhưng đối với hai đứa con gái nhỏ tuổi nhất này lại rất yêu thương.
“Hai đứa người con gái tuổi bé nhất,một người là Tiên nhi, còn một người là ai?” Lâm Vãn Vinh nghi hoặc,đang muốn mở miệng hỏi thì lão gia tử trừng mắt hổ nói:
-Ngươi trước tiên đừng chen ngang, đợi trẫm nói hết đã.
Ông ngừng một chút, bình ổn hơi thở nói tiếp:
-Vì quan hệ với Nghê Thường, trẫm cũng thường xuyên cùng Tần phi gặp nhau. Lúc đầu, Tần phi vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng trẫm đã sủng ái nàng hơn, nhưng không lâu sau, phát hiện trẫm không phải yêu nàng, trong lòng sinh ai oán, lại thêm sau đó trong hậu cung tranh đấu giữa các phi tần quyết liệt, nàng chỉ là môt nữ nhân nhu nhược sinh ở vùng sông nước Giang Nam, dùng âm mưu quỷ kế tự nhiên không phải là đối thủ của người khác, đôi lúc có cử chỉ tinh thần hoảng hốt.
Lâm Vãn Vinh gật đầu,việc này không phải không có khả năng. Mẫu thân của Tiên Nhi vốn sinh Giang Nam, lớn lên ở ven hồ,tính tình chắc phải ôn nhu như nước. Tự nhiên không thích ứng được với cảnh lừa gạt đối trá trong cung, sống bị áp bức lâu ngày sinh chứng uất ức cũng không phải không thể.
-Một hôm trẫm cùng hai mẹ con nàng thưởng hoa trong hoa viên, Tần phi trong lúc tình thế cấp bách đã dùng thân mình chắn trước người trẫm, lúc Nghê Thường quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thanh kiếm sắc bén của thích khách xuyên qua thân thể của mẹ nó.
Trong mắt hoàng đế nổi liên một màn sương mờ, thần tình trầm lặng, dường như đắm chìm vào tình hình ngày đó.
-Nha đầu tội nghiệp.
“ Thử tưởng tưởng một tiểu cô nương ngây thơ chẳng biết thế sự,thấy mẹ mình máu chảy đầm đìa nằm ngã trong lòng cha, hình ảnh đó tuyệt vọng tan nát cõi lòng đến nhường nào, khó trách tính tình Tiên Nhi cùng mẹ nàng hoàn toàn trái ngược. Ai chịu đả kích như thế,còn có thể giữ được bản tính trong sáng ngây vơ vốn có được chứ?” Nghĩ tới đấy, đối với sự điêu ngoa cứng đầu của nàng, hắn có một tâm tình muốn bao dung nàng,yêu thương chăm sóc nàng thêm nữa.
-Việc sau đó ngươi đã biết rồi.Tần phi vì cứu trẫm mà chết. Nghê Thường đêm hôm cũng đó thất tung. Trẫm chỉ trong một đêm đã mẩt đi hai người thân. Trẫm phát động tât cả lực lượng mình đi tìm Nghê Thường công chúa, nhưng không có thu hoạch gì. Cho đến nhiều năm sau Bạch Liên Giáo làm loạn, trẫm phái người âm thầm điều tra đầu sỏ của giáo phái này, phát hiện ra dưới trướng Bạch Liên thánh mẫu, có một nữ tử gọi là Tần Tiên Nhi, trẫm liền biết, đó chính là Nghê Thường của trẫm.
Trên mặt hoàng đế tràn đầy thân sắc kiên cường, nước mắt lại lã chã rơi xuống, lúc này ông nhìn trông cô độc mà thê lương. Đã sớm không phải là Đai Hoa hoàng đế trị vì thiên hạ, mà chỉ là một lão hủ đang dần dần bước vào tuổi xế chiều.
Lâm Vãn Vinh nhìn thấy thế lòng có chút chua xót.
“Lão đầu tử này dù có nhiều điều không phải, nhưng ông đối với Tiên nhi một mực quan tâm,đó tuyệt không thể nào là giả được.” Hắn thở dài, khẽ giọng nói:
-Lão đầu tử, ông làm sao phán định được Tiên Nhi là con gái ông?
-Việc này ngươi có điều không biết rồi. Mẫu thân của Tiên nhi họ Tần, lúc ta ở Giang Nam tình cờ gặp nàng, nàng có một khuê danh, gọi là Tiên Linh! Tần Tiên Linh,Tần Tiên Nhi, lại xem tuổi tác cùng diện mạo của nó, chẳng khắc gì Tần phi chuyển thế, trẫm dù hồ đồ thế nào cũng làm sao không nhận ra con gái của mình cho được.
Trên mặt nhăn nheo của lão hoàng để hiện lên một nụ cười, tự hồ như hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ.
“Điều này cũng đúng, chỉ nhìn bức họa này, có thể biết được hai mẹ con nàng giống nhau đến thế nào, lão hoàng đế liếc mắt một cái đã nhận ra con gái của mình tự nhiên không khó. Có điều, lão hoàng đế đã nhận ra Tiên nhi,sao không lập tức nhận nàng, ngược lại để kéo dài như vậy?”
Lão Hoàng đế tinh mắt, nhìn thần sắc của hắn là biết hắn nghĩ gì, không khỏi khẽ thở dài nói:
-Trẫm biết ngươi nghĩ gì, nhưng lúc đó Tiên Nhi đối với ta hiểu lầm ra rất sâu. Nếu trẫm nhận nó, nhất định sẽ khiến nó cực kỳ phản cảm. Trẫm đã mất nó một lần, tuyệt không thể mất nó lần thứ hai. Hơn nữa nó đang ở trong Bạch Liên giáo nếu thân phận bại lộ, sẽ làm nó hiểu lầm trẫm sâu hơn, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Vì thế, trẫm chưa từng tiết lộ thân phận của Tiên Nhi với ai, chỉ ngầm phái người bảo vệ nó. Ngày ấy ngươi công phá thành Tể Ninh, làm Tiên Nhi rơi vào giữa vạn pháo, tin tức truyền đến, trẫm hận không thể chém đầu ngươi đi.
Lâm Vãn Vinh cả người lạnh toát,” Ta còn bảo sao sau khi báo tin thắng lợi, hoàng đế một lời cũng không đề cập đến công lao của ta “
-Lão đầu tử,việc đó ngài không trách tađược, có trách thì trách cái gã Đông Thành nào đó tâm địa phản trắc, làm ta cùng Tiên Nhi cùng suýt nữa xong đời.
-Vì thế sau khi bộ hạ của ngươi Hứa Chấn nửa đường bắn chết Đông Thành, Thành vương muốn truy cứu trách nhiệm,nhưng trẫm một chữ cũng chưa đề cập tới.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sát khí nồng đậm. Ánh mắt dừng trên bức tranh trong tay Lâm Vãn Vinh, nhìn bộ dạng ôn nhu như nước của Tần phi, ánh mắt dần nhu hòa lại:
-Sau khi Tần phi chết,trẫm khóa tẩm cung của nàng lại, không cho bất cứ ai được bước vào một bước.Trong lúc thu thập di vật của nàng, ta bất ngờ phát hiện một phong thư.
-Trên lá thư đó viết gì?
Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi:
-Có phải là cho Tiên Nhi hay không?!
-Ngươi có chút thông minh, nhưng Tần phi của trẫm cũng không kém.
Hoàng đế mặt lộ nụ cười khổ, thở dài:
-Nàng sinh ở vùng sông nước Giang Nam,vốn là một nữ tử thông minh đa tài,chỉ vì bị khốn trong cung, trong lòng phiền não ngày càng tăng. Lại rất mực yêu thương trẫm, mới có thể không chút do dự vì trẫm ngăn đao kiếm. Nàng lo lắng hành động của mình sẽ làm cho trẫm cùng Tiên Nhi trở mặt thành thù, nên cố ý để lại một bức thư cho nó. Nào hay Tiên nhi đến cái bóng của bức thư này cũng không thấy, đang đêm thất tung. Khi bức thư này đến được tay Tiên Nhi,cũng là mười mấy năm sau rồi.
Lâm Vãn Vinh trầm mặc,”Đến muộn còn hơn không đến,tin rằng Tiên Nhi nhìn thấy thư của mẹ nàng,thù hận đối với lão hoàng đế có phần giảm bớt, nhưng có thể thể tha thứ cho ông hay không, thì không nói chắc được.”
-Lão gia tử, Tiên nhi, hiện giờ đang ở đâu?!
Lâm Vãn Vinh vội vã hỏi:
-Ngươi trước tiên đáp ứng ta một việc,rồi ta sẽ nó cho ngươi biết.
Lão hoàng đế thần sắc nghiêm túc nói:
-Đáp ứng, đáp dứng, ta đáp ứng hết. Lão gia tử, ông nói mau đi.
Lâm Vãn Vinh nghĩ đến Tiên nhi,nóng vội đáp ứng:
-Ngươi phải đáp ứng ta,cả đời yêu thương bảo vệ Tiên nhi, chiếu cố cho nó, ngươi có làm được không?
Mắt hoàng đế thoáng sáng lên, cất cao giọng hỏi:
-Ta làm được,nhất dịnh sẽ làm được.
Hoàng đế mỉm cười nói:
-Tốt, ngươi cùng Tiên nhi lạy một lạy đi.
“Cha vợ muốn ta cùng Tiên nhi bái đường? Thật là, sốt ruột như vậy để làm cái gì chứ, tìm được Tiên nhi rồi bái cũng không muộn mà!” Nhưng thấy lão hoàng đế mắt sáng như đuốc, mặt nghiêm túc, hắn đành tay cầm bức họa Tiên nhi, chậm rãi quỳ xuống.
Hoàng đế mở miệng nói:
-Trẫm nói một câu, ngươi nói theo môt câu.Ta Lâm Vãn Vinh tự nguyện, cùng Nghê Thường công chúa kết làm….
-Ta Lâm Vãn Vinh tự nguyện, cùng Nghê Thường công chúa kết làm….
Lâm vãn Vinh thành thật đọc theo.
Trong mắt hoàng đệ lóe lên một tia nghiêm khắc, nhẹ giọng nói tiếp:
-…kết thành huynh muội.
- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh tựa hồ nhảy dựng lên, hắn cuộn bức họa thu vào trong tay, lấy hết sức bình sinh hét lớn:
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiên nhi là nương tử của ta, không thể là huynh muội với ta được?
- Không thể? Ở cái thế giới này có chuyện gì là không thể.
Lão hoàng đế thần sắc chuyển lạnh, lạnh lùng nói:
- Thân phận của Tiên nhi đối với người thường có phần hấp dẫn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là một trở ngại lớn. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mới có thể tu thành chánh quả.
- Chánh quả? Chánh quả cái gì? Lão gia tử, người tu luyện cả một đời, có phải cũng vì muốn thành chánh quả?
Lâm Vãn Vinh không giận lại cười, bàn tay nắm chặt lại. Mới vừa rồi còn nghĩ phải làm sao đối đãi tốt với Tiên nhi, trong nháy mắt phụ hoàng của nàng lại giáng cho một đòn vào đầu, làm sao không buồn bực được.
- Những lời cần nói thì ta cũng nói rồi, là tốt hay xấu ngươi tự mình lựa chọn, đừng bảo ta không cho ngươi cơ hội.
Lão hoàng đế cười lạnh, trong mắt lộ tia hàn quang, dáng vẻ hiền lành hòa ái vừa khi trước so ra tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Vãn Vinh sống lưng toát mồ hôi lạnh, bất giác lui về phía sau hai bước, cắn răng nói:
- Lão gia tử, có phải là nếu ta không đáp ứng thì sẽ không thể rời khỏi gian phòng này?
- Lâm Tam, trẫm không phủ nhận ngươi là một nhân tài. Nhưng chuyện của hoàng gia chỉ hoàng gia biết. Trẫm nói với ngươi chuyện này ngươi tưởng trẫm giảng cổ sự? Sự việc này đã truyền tới tai ngươi, hoặc là ngươi đáp ứng chuyện ta nói, hoặc là…..
Lão hoàng đế hai mắt khép hờ, không nói thêm gì nữa, trên mặt hiện đang ngập tràn sát ý.
Ngẫm lại hôm nay từng lời của lão hoàng đế câu nào cũng đấy thâm ý, tuyệt không cho phép người thứ ba biết bí mật. Xem ra lần này không phải đùa giỡn, đây quả là sự tình vô cùng trọng đại. Trong phòng nhất thời vô cùng tĩnh lặng, cát vẫn từ từ chảy xuống, lão hoàng đế nhắm mắt yên tĩnh, không một tiếng động, tựa như ngủ say cùng quá khứ đã qua.
Lâm Vãn Vinh vẫn thẳng người đứng ngẩn ở đó, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành thế này, nghĩ đến Tiên Nhi nhu nhược vô y, dáng vẻ ruột gan đứt từng khúc. Trong lòng hắn giống như là đau thương cào xé, hơi thở dần trở lên dồn dập.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lão hoàng đế không nói một lời, dáng vẻ tựa như là đang ngủ đông, trong phòng vô cùng tịch mịch, Lâm Vãn Vinh chỉ có thể nghe được từng tiếng, từng tiếng thở của chính mình.
Tiên Nhi, ta nên làm gì đây? Hắn hai tay nắm chặt, yên lặng không nói, trong đầu liên tục suy tính, suy tính đã rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng đi ra phía ngoài.
Lão hoàng đế không ngăn cản hắn, một bước, hai bước, ba bước, Lâm Vãn Vinh trong lòng mặc niệm, mỗi bước đi về phía trước đều là nặng tựa ngàn cân, vừa đặt tay đến cánh cửa, giọng nói yếu ớt của lão hoàng đế vang lên sau lưng:
- Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi biết bước tiếp theo nên thế nào chứ?
Lâm Vãn Vinh vẫn để tay trên cửa, dừng bước, đầu cũng không quay lại đáp:
- Hoàng thượng, ta nghĩ kỹ lắm rồi, không cần bước tiếp theo thế nào, cho dù là mất mạng, ta cũng đã sống rất vui vẻ. Nhưng hoàng thượng là ngài đây, tuy là cửu ngũ chi tôn, uy nghi thiên hạ, nhưng ngài cả một đời hi lý hồ đồ, cho tới bây giờ chưa hề được vui vẻ, thật là không đáng.
- Là ngươi đang giáo huấn trẫm?
Lão hoàng đế ánh mắt phát ra tinh quang, tựa như có cả vài tia xuyên qua ngực hắn.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Luận đến cứng cỏi nghị lực, luận đến quốc gia đại sự, đương nhiên là lão gia tử người giáo huấn ta, nhưng như thế nào vui vẻ, chuyện này để ta dạy lại lão gia tử rồi. Điều này nói cũng không sai. Hoàng thượng ngài cả một đời đều là tính kế rồi bị tính kế, mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng chỉ là cô độc. Cho dù là có nữ nhân kề bên, cũng không có người cùng mình nói chuyện. Hoàng thượng, đánh bại Thành Vương, người thành công rồi, nhưng cũng chính là thua bản thân mình rồi.
Vừa nói dứt lời, hắn không chút do dự mở cửa bước ra, chỉ thấy trong viện tràn đầy binh sỹ Thần Cơ Doanh, mấy trăm cung thủ ngắm ngay hắn, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích một chút, thân người sẽ bị tên bắn thành con nhím.
Lâm Vãn Vinh bất dắc dĩ cười khổ, cứng cỏi cứng cỏi đến phần trên, đúng là muốn lấy mạng rồi. Hắn đứng ở giữa cửa không dám nhúc nhích, bên trong phòng cũng không hề lên tiếng, cũng không biết người trong đó nghĩ cái gì.
Một không khí yên tĩnh khó thở, hai người đều không nói lời nào, tình cảnh tựa như một hồ nước chết, không tìm thấy một tia gợn sóng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh nhịn không nổi quay đầu lại, đã thấy lão hoàng đế mặt tựa như chìm vào biển nước mênh mông, đang gắt gao nhìn thẳng phía hắn, trong mắt thần sắc âm tình biến hóa, khi thì nổi giận, khi thì phẳng lặng bình tĩnh, khiến người khác kinh tâm.
- Ngươi đi đi.
Lão hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng rồi. Nhưng trong ngữ khí lại chứa đầy phần bi ai và thê lương.
Nhìn trong ánh mắt già nua của hoàng đế, Lâm Vãn Vinh do dự một chút mới cẩn thận mở miệng nói:
- Lão gia tử, người nói thật ư?
Lão hoàng đế phất tay, ý bảo hắn đi mau. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, đang muốn cất bước đi, ánh mắt chợt dừng ở hai gò má già nua của hoàng đế, rồi lại có chút mất mát không rõ. Nếu mình thật sự đi rồi, lão hoàng đế làm thế nào? Đại Hoa và Đột Quyết khai chiến, Đông Doanh muốn phản công lấy Cao Ly, Thành Vương muốn nắm binh quyền, lão hoàng đế hết lần này đến lần khác gặp chuyện, hắn vạn nhất nếu chống đỡ không nổi, vậy thật sự có xong được không?
Mới vừa rồi tâm trí còn vô cùng kiên định, trong giây lát lại có chút ít giao động, hắn mở miệng muốn nói gì đó lại không biết nói từ đâu.
- Ngươi sao còn không đi?
Lão hoàng đế cả giận nói:
- Thật là tưởng trẫm không dám giết ngươi sao? Người đâu__
Lâm Vãn Vinh vội khoát tay nói:
- Đừng vội, đừng vội, lão gia tử, ta không phải có ý này, là ta muốn hỏi một chút, có biện pháp khác không? Cách tốt nhất mà vẹn cả đôi đường?
- Vẹn cả đôi đường?
Hoàng đế đưa mắt nhìn hắn, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng cười nói:
- Ngươi nghĩ mới đơn giản làm sao, cái thế gian này chuyện tốt lẽ nào đều để cho ngươi chiếm tiện nghi sao?
Nhìn thấy ông ta mở miệng cười nói, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, không sợ nữa, cái mạng nhỏ của ta an toàn rồi. Hắn ngước nhìn lên khuôn mặt già nua cười hắc hắc:
- Lão gia tử, người xem ta và Tiên Nhi đều là quan hệ này, chúng ta là người một nhà, chính là nước không chảy ruộng người ngoài, có chuyện tốt cũng nên để cho con rể không phải sao? Thế nào, lão gia tử, người nghĩ thử xem, đây chính là một cách vẹn cả đôi đường, không làm khó ta, cũng không làm khó ngài__
- Người đâu, dẫn Lâm đại nhân ra ngoài.
Lão hoàng đế tức giận quát lớn, liền có mười mấy tên hộ vệ vội chạy đến, kéo Lâm Vãn Vinh ra ngoài.
Lão hoàng đế than nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ chính là khiến cho Lâm Vãn Vinh nghe thấy:
- Tần phi táng tại phía sau núi chùa Tướng Quốc, Tiên Nhi ở đó kết lều, tìm thấy nó thì đối đãi cho tốt, chớ để cho nó thương tâm khổ sở.
Đợi đến khi không còn thấy bóng của Lâm Vãn Vinh, lão hoàng đế trầm tư một hồi, mới nhẹ cựa mình như muốn ngồi dậy. Một thân ảnh từ bên trong vội vàng đi ra đỡ lão ngồi dậy, hoàng đế thở dài nói:
- Tiểu Ngụy tử, Lâm Tam này là một người có cá tính quật cường a.
Lão nhân mù vội vàng quỳ rạp xuống đất sợ hãi nói:
- Chủ tử là do nô tài vô dụng, đã khiến cho ngài thất vọng rồi.
Lão hoàng đế lắc đầu nói:
- Trẫm càng không thất vọng, trái lại, còn càng khiến kinh ngạc và vui mừng.
Ngụy lão đầu khó hiểu nói:
- Nô tài không hiểu ý của chủ tử.
- Tiểu Ngụy tử, ngươi theo trẫm đã nhiều năm, ngươi nói xem, chọn người quan trọng nhất phải nhìn vào điểm gì?
Hoàng đế trầm giọng hỏi.
- Kiên định và trung tâm!
Ngụy lão đầu không chút do dự đáp. Hoàng đế gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, Lâm Tam này ngoài mặt gian trá giảo hoạt, nhưng lúc chân chính đối đáp lại thật thu hút, tuyệt có thể bám trụ tới cùng, không bị chi phối bên ngoài, điểm này thật hiếm có, so với ngọn cỏ đầu tường đón gió còn mạnh mẽ hơn bội phần. Hắn hôm nay không bỏ Tiên Nhi, ngày sau ắt sẽ không bỏ ta. Có điểm này trẫm đối với hắn càng thêm phần an tâm.
- Nhưng mà, hắn tựa hồ đối với việc này không hề có hứng thú.
Ngụy lão đầu liếc mắt nhìn chủ tử, cẩn thận nghiêm túc nói.
Hoàng đế cười hắc hắc, ho khan một trận kịch liệt, Ngụy lão đầu vội vàng vỗ nhè nhè vào lưng ngài. Hoàng đế đỡ cơn ho một chút mới nói tiếp:
- Hắn không phải là không hứng thú, thiên hạ không ai có thể cự tuyệt được loại hấp dẫn này, chỉ là hắn không đồng ý với phương thức của ta mà thôi. Nếu hôm nay không có Tiên Nhi chỉ sợ là mọi chuyện sẽ có một kết quả khác.
- Nhưng công chúa cùng Lâm Vãn Vinh tình sâu nghĩa nặng, bọn họ hai người không thể nào chia cắt, một khi miễn cưỡng chia rẽ bọn họ, chỉ sợ sẽ trái hẳn điều mong muốn.
Ngụy lão đầu nhíu mày nói:
- Cấp bách không được, cấp bách không được, chuyện tốt còn phải vất vả nhiều.
Hoàng đế lại ho khan một trận, chậm rãi thở dài:
- Đáng tiếc chỉ còn năm tháng nữa, trời chỉ cho trẫm năm tháng nữa thôi….
Ra đến cửa sau Tướng Quốc Tự, Lâm Vãn Vinh ướt đẫm toàn thân áo, mới cùng lão hoàng đế nói chuyện xuống tới đã vắt hết sức của hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận ngẫm lại những lời lão hoàng đế nói qua, chỉ cảm thấy trong đó thật nhiều âm hiểm kích thích, là kinh nghiệm thót tim nhất trong đời, trống ngực dập một hồi thiếu chút nữa một bước lên trời, loại cảm giác này ngẫm lại thật khiến người ta kích động.
Nghỉ tại cửa sau trong chốc lát, liền dọc theo đường nhỏ trên núi mà đi. Sau núi Tướng Quốc Tự hắn đã tới một lần, lần trước An tỷ tỷ ra vẻ thần bí mời hắn gặp tại thiên trì, biết bao kỷ niệm tái hiện lên trước mắt, phảng phất tựa như mới hôm qua.
Tiên Nhi đã kết lư thủ mộ (làm lều canh mộ) tự nhiên không ở trên đỉnh núi. Phạm vi sau núi Tướng Quốc Tự rộng lớn, hắn tìm kiếm cả nửa ngày mà không phát hiện ra cái lều cỏ nào, chỉ đành đi tiếp về phía trước.
Càng đi càng xa, càng đi càng hẻo lánh vắng vẻ. Đứng trên một tảng đá lớn quay đầu nhìn lại Tướng Quốc Tự, đã thấy nơi này đã cách Tướng Quốc Tự đến hơn mười dặm, đài hoa lầu vũ cũng chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn đang lúc nghi hoặc, lại tiện lúc nghe thấy phía dưới thung lũng có tiếng líu ríu nói chuyện vọng đến.