Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225907 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 176
Lộc Đông Tán mỉm cười nhìn Đỗ Tu Nguyên không nói một lời nào, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

- Không tìm thấy à?
Lâm đại nhân hừ một tiếng:
- Con tiểu súc sinh này chạy nhanh thật! Nếu để ta tìm thấy thì nhất định cho nó biết lễ độ. Ồ! Lộc huynh, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ?

Lâm đại nhân cứ nhùng nhằng lôi kéo, nhưng Lộc Đông Tán nào có thời gian dây dưa với hắn, đành vòng tay hành lễ:
- Lâm đại nhân, bây giờ cũng đã lục xoát cả xe rồi, con mèo Ba Tư kia rõ ràng không phải do ta mang đi. Đại nhân có thể yên tâm chưa? Bì Già khả hãn đang chờ đợi chúng ta mang tin tức giao hảo tốt lành với Đại Hoa trở về. Quân lệnh bên người, Lộc Đông Tán không dám nấn ná ở lâu, xin Lâm Đại nhân mau chóng để chúng ta lên đường.


- Lên đường?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Lộc huynh ở xa tới là khách, tiểu đệ cần tiếp đón chu đáo, huynh làm sao có thể đi vội vã như vậy được? Đột Quyết và Đại Hoa ta cách nhau ngàn dặm, muốn về cũng phải mất mười ngày nửa tháng, để ý chi chút thì gian ngắn ngủi chứ! Ta còn có chút việc muốn nói với Lộc huynh đó.


Lộc Đông Tán ngẩn người ra, làm như lơ đãng nhìn ra đằng xa, rồi bình tĩnh đáp:
- Lâm đại nhân còn có chuyện gì? Xin hãy nói thẳng!

Lâm Vãn Vinh phất tay, Đỗ Tu Nguyên hai tay đưa lên một thứ, Lâm Vãn Vinh cầm lấy mân mê nói:
- Lộc huynh, huynh có nhận ra cái này không?

- Hỏa pháo?!
Lộc Đông Tán lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra thứ Lâm Vãn Vinh cầm trong tay chính là một mô hình thu nhỏ bằng gỗ của hỏa pháo, cỡ bằng bàn tay, vô cùng tinh xảo.

- Thứ đồ chơi này là do thợ khéo Đại Hoa ta chế ra, ngay cả mấy đứa nhỏ đều rất yêu thích, ở đâu cũng có thể mua được.
Lâm Vãn Vinh mỉa mai thêm:
- Người Đột quyết các huynh cả năm cưỡi ngựa, bị đè ép nhiều nên chắc là hỏa pháo trên người chỉ nhỏ chút như cái này...

- Đại nhân muốn tặng cái này cho ta sao?
Lộc Đông Tán nở nụ cười đắc ý: “Vị Lâm đại nhân này coi như còn có nhiệt tâm, lúc đi còn nhớ tặng lễ vật cho ta.”

- À, thứ này quá lớn rồi, không hợp cho huynh dùng rồi, thôi để lại trong nhà ta lấy may vậy! Tặng huynh cái này đi.

Lâm đại nhân lại vẫy tay, Đỗ Tu Nguyên cố nhịn cười lấy ra một món đồ nhỏ từ lòng ngực, Lộc Đông Tán nhìn thấy tức thì ngớ người. Thứ này vẫn là một mô hình hỏa pháo, nhưng chỉ nhỏ bằng ba phần mô hình kia, cỡ ngón cái, ống pháo nhỏ tẹo, mỏng manh vô cùng, vừa nhìn biết ngay là hàng loại hai.


- Ừm, cái này cũng gần giống rồi đây.
Lâm đại nhân nhìn kỹ khẩu pháo nhỏ, lộ rõ vẻ hài lòng:
- Lộc huynh, đây là tiểu pháo do Đại Hoa ta đặc chế, tinh giản nhỏ gọn, thường chuẩn bị riêng cho nhân sĩ ngoại phiên, số lượng làm ra có hạn, không thể mua được ở bên ngoài, là vật sưu tầm rất có giá trị. Có câu ‘bảo kiếm tặng anh hùng, tiểu pháo tặng Đột Quyết’. Bây giờ ta đem dâng tặng cho huynh, huynh nhớ giữ gìn cẩn thận đó.


“Con mẹ nó, thứ đồ chơi rách nát này ngay cả trẻ con cũng chẳng cần, ngươi cũng dám tặng cho ta? Trong khi ta dâng ngươi nào là lạt tị thảo, hãn huyết bảo mã… toàn là những bảo bối ngàn vàng không đổi được!” Lộc Đông Tán khóc không được, cười cũng chẳng xong, nhưng thấy Lâm đại nhân trịnh trọng vô cùng, chỉ đành giả vờ vui vẻ nhận lấy, ‘cảm kích’ nói:
- Đa tạ Lâm đại nhân tặng hậu lễ như thế, xin hỏi bây giờ chúng ta có thể đi chưa?


- Đi?! À, được rồi, được nhiên có thể rồi. Ấy, sao không thấy đặc sứ A Sử Lặc? A huynh của quý quốc đâu? Ta cũng chuẩn bị cho huynh ấy một khẩu tiểu pháo đây.
Lâm đại nhân cố biểu hiện lòng hiếu khách nhiệt thành.


Lộc Đông Tán vội lắc đầu:
- À, A Sử Lặc có việc quan trọng khác, nên đêm qua đã rời kinh rồi. Ý tốt của đại nhân, Lộc Đông Tán xin thay mặt A Sử Lặc đa tạ.




Bụi mù ở phương xa bốc lên từng cơn, tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, Lâm Vãn Vinh mỉm cười thu khẩu pháo nhỏ lại:
- Vậy sao? Huynh ấy chạy còn nhanh hơn mèo Ba Tư của nhà ta… Ấy, kia chẳng phải Hứa Chấn sao? Đỗ Tu Nguyên, đi tới xem xem chuyện gì, đừng có ngăn đường của quốc sư Lộc Đông Tán, người ta đang vội lên đường đó.


Cát bụi mịt mù, mấy trăm kỵ binh đang vây quanh ba cỗ xe cùng mấy chục người Đột Quyết, kẻ phóng ngựa đi ở đầu khí vũ hiên ngang, chính là Hứa Chấn. Lộc Đông Tán nhìn mấy cỗ xe lớn kia tức thì biến sắc, vội đưa mắt ra dấu với chúng kỵ sĩ hộ vệ bên người. Người Đột Quyết giơ cao loan đao lấp loáng dưới ánh đuốc.


"Đoàng…! Đoàng…!” Đằng xa lóe lên ánh lửa rồi nổ hai tiếng lớn, chiến mã của người Hồ kinh hãi hí vang, kỵ sĩ Đột Quyết vội gìm cương kẹp chặt bụng ngựa, nhưng chiến mã lồng lộn cơ hồ muốn hất tung cả kỵ binh trên lưng, qua một hồi lâu mới an tĩnh trở lại. Cả đám người Đột Quyết thảm hại vô cùng, đội hình chiến đấu sớm đã bị rối loạn.


Đỗ Tu Nguyên hưng phấn:
- Lâm tướng quân, tướng sĩ của thần cơ doanh chúng ta đang điều khiển pháo ở đằng trước đó. Hai phát pháo này bắn thật chuẩn.


- Vậy à?
Lâm Vãn Vinh bật cười:
- Bảo bọn họ bắn thêm mấy phát nữa để tiễn chân quốc sư Lộc Đông Tán, bọn họ từ phương xa đến được đây thật không phải dễ.


Hứa Chấn phóng đến, nhảy xuống lưng ngựa, cũng không thèm lau bụi đất đầy mặt:
- Bẩm báo tướng quân, mạt tướng tuần tra hơn hai mươi dặm ở tiền phương phát hiện tình huống khác thường, Đột …


- Ta kháng nghị, ta kháng nghị ….
Hứa Chấn lời còn chưa nói xong, một tràng tiếng Đại Hoa ngượng nghịu vọng lại, trong ba cỗ xe bị áp giải kia có một kẻ đang gào thét ầm ĩ.


- Ngươi kêu gào cái gì?
Hai bách hộ thủ hạ của Hứa Chấn thúc ngựa tiến lên, vung roi quất lên lưng ngựa của người Hồ kia, con ngựa hoảng sợ chồm tới, tung hai vó trước thẳng đứng, tên Đột Quyết kia nắm bờm ngựa không chắc, ngã phịch xuống đất, binh sĩ Đại Hoa vây quanh cười rộ lên. Sắc mặt Lộc Đông Tán đại biến, kỵ binh đột quyết chung quanh hắn càng không nhẫn nại được, giơ mã đao lên muốn lao tới, nhưng thấy ánh mắt của Lộc Đông Tán đã ra hiệu ngăn lại.


- Lâm đại nhân, ngài làm thế là có dụng ý gì?
Lộc Đông Tán không còn kìm nỗi lửa giận trong lòng, há miếng quát lớn, như sùi cả bọt mép ra.


- Lời này của Lộc huynh là có ý gì?
Lâm đại nhân mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác:
- Ta hình như có chọc gì đến huynh đâu.


Lộc Đông Tán hừm một tiếng:
- A Sử Lặc là đặc sứ của Đột Quyết chúng ta, nhận lệnh của Bì Già khả hãn tới bái yết hoàng đế Đại Hoa. Cổ ngữ Đại Hoa có nói: ‘Hai nước giao chiến, không chém sứ giả’, vì sao đại nhân lại vũ nhục A Sử Lặc như thế?


- A Sử Lặc?
Mắt Lâm Vãn Vinh còn to tròn ngạc nhiên hơn Lộc Đông Tán:
- Huynh nói người bị phía trước ngăn lại kia, chính là đặc sứ A Sử Lặc? Ái chà, vậy đúng là vỗ lễ với khách quý rồi. Mấy ngày trước phỉ tặc Sơn Đông làm loạn, ngay cả phụ cận kinh thành cũng bị liên lụy, hoàng thượng lệnh tăng cường tuần tra, phát hiện người khả nghi đều bắt lại. Không ngờ rằng bắt phải A Sử Lặc đại nhân. Có điều Lộc huynh… ta bị huynh làm cho hồ đồ rồi, huynh vừa rồi có nói A huynh đêm qua đã rời khỏi kinh thành rồi, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở gần đây chứ?


- Điều này …
Lộc Đông Tán do dự một hồi, không biết phải giải thích như thế nào, Hứa Chân bên cạnh cung kính thưa:
- Bẩm báo tướng quân, mạt trướng phụng mệnh tuần tra trong vòng năm mươi dặm xung quanh kinh thành, phát hiện một đội nhân mã kéo theo ba cỗ xe lớn ở hai mươi dặm phía trước, lén lén lút lút chạy đi, mạt tướng cảnh cáo ba lần, nhưng bọn họ lại không hề chấp hành. Không còn cách nào khác, mạt tướng đành bắt bọn họ mang về, xin tướng quân xử trí.


- Lâm đại nhân, ta kháng nghị, ta kháng nghị…
A Sử Lặc bò lăn trên mặt đất, mình mẩy bê bết bùn đất, bộ dạng thật khốn khổ:
- Ta là đặc sứ của Đột Quyết, không ngờ bị thủ hạ của ngươi đối đãi dã man như thế, ta nhất định phải báo rõ với đại hãn, phát binh đánh…


- Ngươi nói cái gì?
Con mắt hơi nheo lại của Lâm đại nhân tức thì trợn ngược, lóe lên vẻ lạnh lùng, A Sử Lặc nhìn thấy thầm kinh hãi, không dám nói thêm lời nào nữa.


- Lâm đại nhân, việc ngày hôm nay, Lộc Đông Tán nhất định trình bày với hoàng đế bệ hạ của quý quốc, các ngài công nhiên phái binh vây bắt đặc sứ Đột Quyết, thật là khinh người quá đáng. Sau khi ta về nước, nhất định theo sự thật bẩm báo với Bì Già khả hãn.
Lộc Đông Tán là quốc sư Đột Quyết, luận về khả năng trấn định thì hơn A Sự Lặc rất nhiều.


- Khinh người quá đáng? Lộc huynh, lời này phải để ta nói mới đúng.
Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Người Đột Quyết các ngươi tới Đại Hoa, hoàng đế cùng thần dân Đại Hoa chúng ta dùng lễ đối đãi rất chân thành chu đáo, nhưng các ngươi đối với Đại Hoa ta như thế nào?


- Lâm đại nhân, hai nước chúng ta tuy có tranh chấp, nhưng hành động tự tiện bắt sứ tiết như thế này thì Đột Quyết ta cũng không làm. Ngài lớn gan làm xằng, muốn gây thêm thù hằn cho hai nước, đưa đẩy vạn dân vào nước sôi lửa bỏng, ngài không sợ thành tội nhân thiên cổ của Đại Hoa sao?






Nếu đã trở mặt rồi thì Lộc Đông Tán cũng chẳng cố kỵ nữa, dùng cứng đối cứng, không chút nhún nhường.


- Tự bắt sứ tiết? Hãm dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng? Tội danh to thật…!
Lâm Vãn Vinh cười vang:
- Lộc huynh à, không ngờ rằng người Đột Quyết các huynh cũng chụp cho ta cái mũ lớn như thế, nhưng các người cũng thế thôi. Nhưng huynh nhìn kĩ mặt ta xem… coi ta có sợ không? Nói một câu không dễ nghe, mấy thứ quỷ lông trắng, lông xanh, lông đỏ… ta nhìn thấy nhiều, các ngươi vừa nhấc mông lên, ta đã biết các ngươi sắp bài tiết ra thứ phân gì rồi.


Lâm đại nhân cười hắc hắc, nói lời ngang ngạnh vô lại khiến Lộc Đông Tán càng lo sợ bối rối, hắn tuy là quốc sư Đột Quyết, nhưng đối diện với loại người Đại Hoa đặc biệt này quả thật cũng vô kế khả thi, chỉ đành hậm hực nói:
- Đại Hoa đãi khách như thế, Đột Quyết ta xem như lĩnh giáo rồi.


Lâm đại nhân cười vang:
- Đạo đãi khách của Đại Hoa, người đời sẽ phán xét, không đến lượt bọn đạo tặc làm xằng các ngươi bình luận.


Lộc Đông Tán còn chưa nói gì, A Sử Lặc ở bên kia đã lại kêu lớn:
- Dũng sĩ Đột Quyết ta chính là hùng ưng trên thảo nguyên sơn cốc, sao lại là đạo tặc? Ngươi dám vũ nhục Đột Quyết hùng ưng dũng mãnh vô địch ư? Lâm Tam, ta phải quyết đấu với ngươi.


- Quyết đấu?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Được, ta rất thích quyết đấu. Có điều trước đó, ta phải chứng minh một việc, để dân chúng Đại Hoa xem coi, những người Đột Quyết hung hãn hống hách các ngươi rốt cuộc là hùng ưng hay là đạo tặc? Hứa Chấn, Đỗ Tu Nguyên, tra xét…


Đại Hoa vốn bị người Hồ bức hiếp quen rồi, trước giờ luôn có thái độ cam chịu, hôm nay Lâm đại nhân xua đi nỗi tủi hổ ngày trước của Đại Hoa, thái độ vô cùng cứng rắn, khiến đám huynh đệ thủ hạ kinh hỉ vô hạn. Dưới sự dẫn dắt của Lâm đại nhân, được vũ nhục người Hồ một phen thì quả thực rạng rỡ cả tổ tông. Không đợi Đỗ Tu Nguyên phân phó, mấy trăm binh sĩ Đại Hoa như lang như hổ lao tới, lật tung ba cỗ xe lớn của A Sử Lặc lên.

Vô số vải vóc lụa là và cả lá trà bị hất tung. Bỗng nghe một tiếng “keng”, mũi thương của một binh sĩ tựa như chọc phải vật cứng gì đó, Đỗ Tư Nguyên liền lộ vẻ vui mừng, mấy binh sĩ lật cỗ xe lớn đó lên, tơ lụa bay tán loạn, một ống pháo sắt đen xì nằm mờ mờ trên mặt đất.

Sắc mặt A Sử Lặc và Lộc Đông Tán đại biến, A Sử Lặc nắm chặt mã đao, vội đánh mắt ra dấu với Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán nhìn binh sĩ Đại Hoa bốn phía như hổ rình mồi, khẽ lắc đầu.


- Bẩm tướng quân, qua điều tra phát hiện được một khẩu hỏa pháo do Đại Hoa ta tinh chế, cùng một cái giá đỡ và rất nhiều ngòi nổ.
Đỗ Tu Nguyên ưỡn cao ngực, hùng dũng bẩm báo.


“Đúng là ‘tinh chế’ ư?” Lâm Vãn Vinh cười thầm, đi tới phía trước chậm rãi vuốt ve “pháo Fuck” đặc chế kia một hồi, hơi lạnh phả vào lòng bàn tay. Thứ này mặc dù là một đống sắt vụn, cũng không thể để người Hồ cứ thế mà mang đi.

Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- A huynh, những hùng ưng cao quý của thảo nguyên các ngươi đối đãi với chủ nhân hiếu khách như thế sao? Hỏa pháo này các ngươi trộm về làm gì? Là muốn nghiên cứu thấu triệt để mô phỏng chế tạo à? Tỳ Sương khả hãn gì đó của các ngươi quả là có chút thông minh, coi như cũng biết nhìn hàng.


- Là Bì Già khả hãn, không phải là Tỳ Sương…
A Sử Lặc mấp máy phản bác, Lâm đại nhân ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, hắn liền câm nín chẳng dám nói tiếp câu nào nữa.

Lộc Đông Tán thầm thở dài: “Hỏa pháo của Đại Hoa là mối uy hiếp lớn nhất của Đột Quyết. Hiện giờ hai nước lại sắp khai chiến đến nơi, mình phí hết tâm cơ tính kế chu toàn, một lòng cầu được hỏa pháo tối tân nhất của Đại Hoa mang về Đột Quyết, nhưng không ngờ hoàn toàn thua ở vào tay Lâm Tam. Gã Lâm Tam này luận về phong cách thủ đoạn hành sự, thật không có chút gì giống như truyền thống văn hóa của dân Đại Hoa, đúng là bại hoại trong bại hoại!”


- Đại nhân, ngài xem!
Vẻ mặt Hứa Chấn trịnh trọng, phân phó binh sẽ đẩy hai cỗ xe lớn kia đến, một tiếng “ầm” lớn vang lên, hòm giấu trong xe vỡ ra, bột phấn màu đen rơi xuống lả tả.


Dùng đầu ngón tay chấm chút bột phấn cẩn thận xem xét một phen, Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Lộc huynh, đây là cái gì?


- Lâm đại nhân cần gì biết rồi còn hỏi.
Lộc Đông Tán bình tĩnh trả lời, hắn vốn là quốc sư nên xử sự rất trầm tĩnh, biết rằng bảo tồn thực lực mới là thượng sách, vừa rồi đề nghị của A Sử Lặc bị hắn phủ quyết không hề do dự. “Với thủ đoạn của tên Lâm Tam này thì chỉ cần có hơi phản kháng, là lưỡi đao sẽ đặt ngay trên cổ bọn ta.” Lộc Đông Tán tin chắc như thế.


Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Lộc huynh thật là không quản gian khó, mấy trăm cân hỏa dược này không biết các ngươi lấy được từ đâu, không ngờ phải xa xôi ngàn dặm chở về Đột Quyết. Hảo nhân tình, hảo thủ đoạn…! Đúng rồi, Lộc huynh, nhưng hỏa dược này huynh mua được từ đâu? Tiểu đệ cũng muốn kiếm chút để năm mới bắn pháo hoa chơi!


Lộc Đông Tán không chút hoang mang:
- Hỏa dược à, mua được ở chợ thôi. Như Lâm đại nhân đã nói, chúng ta cũng chỉ là mang về một chút để bắn pháo hoa chơi.


Lâm Vãn Vinh ngửa đầu cười lớn:
- Bắn pháo hoa, hay lắm! Mấy ngày trước ở trên đường, tại hạ cũng thiếu chút nữa bị người ta bắn pháo hoa, Lộc huynh cùng bọn chúng thích chơi một trò à!


Tên Lâm Tam này có lối tư duy kín đáo, lại phân tích vấn đề tỷ mỉ kỹ càng, một câu nói hớ là có thể bị hắn chụp ngay yếu điểm, Lộc Đông Tán thầm kinh hãi, vội ngậm miệng không nói năng gì nữa.


- Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết.
Lâm Văn Vinh khẽ cười:
- Mấy trăm cân thuốc nổ này chẳng phải là con số nhỏ nhoi gì, không có thủ đoạn thông thiên thì sao mà có được. Lộc huynh, ta nói đúng không?


Biết có một số việc tất nhiên không giấu được Lâm Tam, Lộc Đông Tán cũng là kẻ tính tình khoáng đạt, ha hả cười lớn:
- Lâm huynh, ta ngươi tuy lập trường đối lập, nhưng Lộc Đông Tán này xem ra trong cả Đại Hoa, chỉ có một nhân vật làm ta kính phục bội phần chính là ngươi. Những người khác nếu có một nửa cốt khí và trí tuệ của ngươi, Đại Hoa đã không phải là Đại Hoa bây giờ nữa. Chỉ đáng tiếc, người Đại Hoa các ngươi chỉ ham thích an lạc, không biết tiến thủ, lại có nhiều kẻ vì dục vọng cá nhân mà bán rẻ cả tổ tông, thật làm người ta xấu hổ!


Để một người Hồ xem thường như thế, Lâm đại nhân không hề tức giận, chỉ là Lộc Đông Tán nói nhằm ngay điểm chết của nước nhà. Đại Hoa tai họa rất nhiều, chịu đựng lắm nỗi nhục, thật khiến người ta đau lòng, càng làm người ta phẫn nộ! Các triều đại trước, Đại Hoa cái gì cũng thiếu, nhưng chưa từng thiếu Hoa gian. Điều này rốt cuộc là vì sao?


- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân…?
Hồ Bất Quy khẽ gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh:
- Những người Hồ này, chúng ta phải xử trí như thế nào?


Bắt mấy người này không dễ, nhưng xử trí cũng không phải là đơn giản, đã không thể giết lại không thể tha, thật là đau đầu, chẳng trách Lộc Đông Tán trở thành tù phạm mà còn thong dong như thế, rõ ràng là nhắm chuẩn mạch môn. Tên Lộc Đông Tán này không có kiểu hiếu chiến lỗ mãng như người Hồ bình thường, cũng biết co biết duỗi, thật đúng là một nhân tài!


- Giải bọn họ tới quân trung, bẩm rõ với hai vị đại nhân Từ Vị, Lý Thái, xin bọn họ báo cho hoàng thượng xử trí.
Lâm Vãn Vinh xua tay, vứt hòn đá nóng khó xử này qua cho lão Từ và Hoàng Thượng.


- Buông ta ra, buông ta ra… ta tự đi được!

Mấy binh sĩ đẩy Lộc Đông Tán đi tới, Lộc Đông Tán giẫy dụa một trận, y phục rối bời, ngay cả khẩu pháo nhỏ nắm trong tay cũng rơi trên đất.


- Buông hắn ra đi.
Lâm Vãn Vinh phất tay.


Lộc Đông Tán quay đầu nhìn hắn:
- Lâm đại nhân, hôm nay Lộc Đông Tán thua một trận. Có điều ngày sau hai nước giao binh trên xa trường, Lộc Đông Tán tuyệt sẽ không thua tiếp về tay ngài.


Lâm Vãn Vinh xua tay, ý bảo chúng tướng dẫn mấy người Hồ đi, Đỗ Tu Nguyên đứng ở bên cạnh hắn lấy làm kỳ quái hỏi:
- Tướng quân, ngài làm sao biết hành tung của A Sử Lặc?


Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp:
- Điều này nói ra cũng đơn giản. Lộc Đông Tán không phải là kẻ tầm thường, lại vô cùng quan tâm kỹ thuật hỏa pháo của Đại Hoa ta. Sau khi trăm phương ngàn kế mượn đại pháo, dĩ nhiên phải bày trò để che mắt thiên hạ để mang đi. Hắn biết rõ chúng ta sẽ phái người ngầm giám thị, liền cố ý làm ra vẻ vô cùng ngu xuẩn, gây náo loạn ở kinh thành để cho mọi người không để ý tới mấy tên ngốc đó. Mặt khác lại âm thầm sắp đặt thay đào đổi mận, tháo nhỏ hỏa pháo này đưa về Đột Quyết. Vừa rồi chúng ta truy đến đây, chỉ thấy Lộc Đông Tán, không nhìn thấy A Sử Lặc, huống hồ đội hình đoàn xe ngựa của hắn di chuyển chỉnh tề như thế, không nhanh không chậm, tựa hồ cố ý cản đường đi. Còn nữa điểm trọng yếu nhất, Đỗ Đại ca huynh đã nói, bọn chúng thu thập ít nhất bảy cỗ xe lớn, nhưng Lộc Đông Tán dẫn theo chỉ có bốn cỗ, ba cỗ xe còn lại đi đâu rồi? Chỉ có một khả năng, bọn họ chia binh hai đường, đây là con đường tất phải qua khi tới phương bắc, ta liền phân phó Hứa Chân đem nhưng khinh trang tinh kỵ băng đồng ruộng đi đường tắt truy cản phía trước, quả thật ta tìm được rồi.


Nghe Lâm tướng quân phân tích một phen, Đỗ Tu Nguyên như bừng tỉnh, trong lòng càng thêm phần kính phục, khó có lời nào mà nói ra hết nỗi ngưỡng mộ. Lâm Vãn Vinh ngồi xổm xuống, nhặt lên một thứ.


Đây là khẩu pháo nhỏ vừa rồi tặng cho Lộc Đông Tán, rơi xuống đất đã gẫy mất giá đỡ, thấy Lâm đại nhân cẩn thận thổi lớp bụi cát trên khẩu pháo, Đỗ Tu Nguyên không hiểu liền hỏi:
- Lâm tướng quân, có một khẩu pháo nhỏ như vậy, còn nhặt lên làm gì?


Lâm đại nhân cười hắc hắc:
- Pháo tuy nhỏ, nhưng vẫn còn hơn mấy con giun đất. Người Đột Quyết cần, song người Đông Doanh càng trông đợi hơn. Giữ lại, giữ lại… lần tới đến Đông Doanh tặng lễ!
Đỗ Tu Nguyên dẫn người giải A Sử Lặc cùng Lộc Đông Tán về. Những vấn đề khó nhằn còn lại cứ giao cho bọn Từ Vị giải quyết. Dù sao hai nước sắp khai chiến rồi, trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn. A Sử Lặc có thể bỏ qua, nhưng tên Lộc Đông Tán kia là nhân vật vô cùng lợi hại, tốt nhất là cứ khua kèn đánh trống thả hắn ra, rồi sau đó phái người trên đường trở về Đột Quyết ngầm xử lý hắn, xem như chặt đứt được một cánh tay đắc lực của Đột Quyết. Vô sỉ thì cũng có hơi vô sỉ, nhưng được cái thực dụng. Song đáng tiếc ở phía Từ Vị và lão hoàng đế, chắc gì dám dùng cái biện pháp này, với tính cách thanh cao kiêu ngạo của bọn họ, khẳng định sẽ không thèm làm mấy thủ đoạn bất lương vô lại giống Lâm Tam.

- Tướng quân, con Hãn Huyết bảo mã này…
Hứa Chấn còn trẻ tuổi, trông thấy Hãn Huyết bảo mã Lâm Tam cưỡi, tỏ ra rất lưu luyến. Kỵ binh vốn yêu ngựa, hắn lại là tinh binh do Hồ Bất Quy tự tay dìu dắt, kỵ thuật tinh thông, cũng chẳng thua kém người Hồ, khát vọng đối với con Hãn Huyết bảo mã này tất nhiên càng hơn cả người thường.

Hứa Chấn vừa nhắc tới, Lâm Vãn Vinh liền nhớ ra, trước đó hắn từng nhận lời Hồ Bất Quy để Hãn huyết bảo mã lại trong quân cho bọn họ thử nghiệm, không chừng có thể phối ghép làm sinh ra giống ngựa mới, như vậy sẽ đóng góp rất nhiều cho kỵ binh Đại Hoa.

- Bảo mã này sẽ giao ngay cho các ngươi.
Lâm Vãn Vinh nhảy xuống ngựa, vỗ lên bộ lông vàng óng của Hãn Huyết bảo mã, mỉm cười nói:
- Nếu các ngươi có thể lai tạo ra được giống ngựa mới, cũng coi như người Đột Quyết đã cống hiến chút công sức cho Đại Hoa ta.

Hứa Chấn mừng rỡ:
- Đa tạ tướng quân, mạt tướng nhất định cố hết sức.

Hứa Chấn cầm lấy dây cương, vui mừng khấp khởi kéo Hãn Huyết bảo mã đi vài bước. Loại ngựa quý của Đột Quyết này có tiếng vó giòn tan, thân hình cao lớn, thiên sinh thần tuấn, chính là giống loài mà những kỵ binh yêu thích nhất, Hứa Chấn vuốt ve mồ hôi như máu trên lưng ngựa, nhất thời quyến luyến không nỡ buông tay.


“Đúng là bạc phước! Xem như lão tử đã quá tận tụy cống hiến vì Đại Hoa rồi!” Lâm đại nhân đau muốn thắt ruột, chỉ đành vẫy tay, kéo thêm một con Hãn Huyết mã ở bên cạnh, lọc ca lọc cọc rời đi.


Tiến về phía cổng thành chưa được bao xa, bỗng thấy phía trước một bóng người thấp thoáng, chặn ngay trước đầu ngựa.

Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vội vàng giật cương, con ngựa hí vang một tiếng, cất bổng hai vó, xoay vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới đứng thăng bằng lại được.

Trời đã tối mịt, nhìn không rõ kẻ phía trước là ai, bị cản đường nên Lâm Vãn Vinh giật tím mặt:
- Ê, vị lão huynh kia, làm phiền huynh đi đường nhìn cho kỹ có được không? Đừng cho rằng không có đèn xanh đỏ là có thể cứ tự ý băng ngang qua.

Người phía trước phì cười, khẽ đáp:
- Lời này lẽ ra phải do tiểu nữ nói với Lâm đại nhân mới đúng chứ?


- Từ Trường Kim?
Giọng nói trong trẻo kia nghe rất quen thuộc, Lâm Vãn Vinh để ý nhìn kỹ, thấy người đứng ở trước mặc một bộ váy dài, làn da sáng bóng, cười tươi như hoa, đúng là tiểu cung nữ Cao Ly Từ Trường Kim.

“Nha đầu này sao lại chạy tới đây?” Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoác miệng cười:
- Ồ, đây chẳng phải là Từ Trường Kim tiểu thư sao? Thế nào, nàng còn chưa về Cao Ly à?

- Đại nhân, mời ngài cùng đi một vòng để nói chuyện được không?
Từ Trường Kim tỏ ra rất nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn hắn cầu khẩn.

- Đừng nói là đi một vòng, mười vòng cũng chẳng có vấn đề gì!
Lâm Vãn Vinh xoay người xuống ngựa, đứng ngay trước mặt Từ Trường Kim, thấy làn da mịn màng tươi sáng của nàng mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ thèm được vuốt ve một cái.

Thấy Lâm đại nhân đùa cợt gần mình như thế, Từ Trường Kim vội vàng lui lại một bước, cúi đầu kính cẩn:
- Làm phiền đại nhân rồi, xin đại nhân đi theo Trường Kim.

“Nữ nhân Cao Ly đúng là quá khách khí, có khi rồi ngày nào đó lên giường lột sạch quần áo, không chừng cô gái Cao Ly này cũng nhất định sẽ nói thêm một câu: ’Đại nhân, xin mời ngài thưởng thức…!’“ Trông thấy thân hình thon thả yểu điệu của Từ Trường Kim, đầu óc Lâm đại nhân càng nổi lên những ý nghĩ thật đen tối.

Từ Trường Kim dẫn hắn tới tầng cao nhất của một toà tửu lâu phía trước, Từ Trường Kim vén rèn, nhẹ nhàng cung kính nói:
- Đại nhân, mời ngài vào.

Đại Trường Kim này kể ra cũng quá khách khí, Lâm Vãn Vinh tiến vào phòng, tức thì ngẩn ra một hồi. Căn phòng này không lớn, nhưng cũng đặt vào một cái bục chỉ cao tới gót chân, trên đó bày biên một chiếc bàn thấp, giống như nơi ở của người Cao Ly.


Từ Trường Kim khom người xuống, lấy ra một đôi giày vải đặt ở một bên, mặt đỏ bừng:
- Đại nhân, Trường Kim hầu hạ ngài thay giày.

- Cái này, không hay lắm…
Lâm đại nhân hớn hở, đặt mông ngồi xuống cái ghế cạnh đó, giả vờ ngượng nghịu nói:
- Ta không có thói quên để người khác hầu hạ.

Từ Trường Kim cũng quen thuộc với cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của Lâm Tam, đợi hắn ngồi xuống, e thẹn quỳ gối xuống đất, cẩn thận cởi giày của hắn.

“Cảm giác được mỹ nữ hầu hạ đúng là sung sướng a!” Lâm đại nhân khoan khoái hít hà một hơi:
- Từ tiểu thư, phong tục Cao Ly của các nàng thật đặc biệt, còn có cả tập quán cởi giày cho khách.

Gương mặt Từ Trường Kim như nhuộm phấn hồng, vội cúi đầu khẽ đáp:
- Không phải, nữ nhân Cao Ly chúng ta chỉ… À, đại nhân ngài là khách tôn quý của chúng ta, Trường Kim cởi giày cho ngày cũng là việc nên làm.


- Thật sao?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Từ tiểu thư, ta cũng đã đến Cao Ly rồi, từng lướt sóng trên đảo Cheju, hái hoa trên núi Kumgang, cũng có chút hiểu biết phong tục ở nước nàng. Phòng ngủ của người Cao Ly thì chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới có thể bước vào. Về phần cởi giày cho nam nhân thì càng không phải bình thường… hắc hắc, Từ tiểu thư hẳn còn hiểu rõ hơn cả ta chứ!?

- Không phải như đại nhân nghĩ đâu…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Trường Kim giờ như ráng chiều đỏ thắm, mất hồi lâu mới dần dần trở lại vẻ thường lệ, từ tốn giải thích:
- Ở Cao Ly chúng ta, nữ nhân chỉ cởi giày cho trượng phu hoặc trưởng bối. Nhưng xin đại nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, đại nhân là khách tôn quý của chúng ta, Trường Kim kính trọng ngài, mới làm như thế, không quan hệ tới việc khác.

- Hóa ra là như vậy.
Nhìn Từ Trường Kim ân cần xếp ngay ngắn giày của mình ở bên trên, Lâm Vãn Vinh đứng dậy, cười ám muội:
- Từ tiểu thư nói sớm mấy việc này thì không đã có gì rồi, hại ta thiếu chút nữa hiểu lầm. Lão bà của ta hôm nay vừa mới ra mệnh lệnh, sau này không cho phép ta tùy tiện trêu chọc các cô gái nữa, nếu không thì tối về nhà thì phải ngủ dưới đất.

Từ Trường Kim che miệng tủm tỉm cười:
- Không ngờ nữ nhân Đại Hoa lại quản thúc trượng phu như vậy, Trường Kim thật hâm mộ. Đại nhân, là mệnh lệnh của vị phu nhân nào, Xảo Xảo phu nhân, Đại tiểu thư phu nhân, hay là Lạc tiểu thư phu nhân?

“Người Cao Ly xưng hô thật đặc biệt, lão tử nghe nhức cả đầu.” Lâm Vãn Vinh cười giả lả, đột nhiên nhớ tới điều gì, kinh ngạc nói:
- Lạc tiểu thư phu nhân? Nàng biết cả Ngưng Nhi ư?

Từ Trường Kim gật đầu đáp:
- Cũng là vừa rồi mới biết. Không dám nói dối đại nhân, trưa hôm qua mới biết đại nhân ngài trở về kinh thành, Trường Kim liền vội vàng đi tới Tiêu gia, còn hàn huyên với Lạc tiểu thư một hồi, nếu không làm sao biết hành tung của đại nhân ngài đây. Lạc tiểu thư phu nhân mỹ lệ đoan trang, lại học rộng đa tài, khiến Trường Kim rất bội phục, Lâm đại nhân thật có phúc!

“Ngưng Nhi thật sự rất ‘đoan trang‘ ư?” Lâm Vãn Vinh cười ha hả, Từ Trường Kim đi bái phỏng, vừa khéo hợp với tâm ý của nàng, cùng nàng trò chuyện rồi còn lôi ra mấy thứ đồ trang điểm kia, hai người liền thân quen ngay cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.

- Đại nhân, mời vào phòng.
Từ Trường Kim khom người cung kính, Lâm Vãn Vinh bước lên tấm tatami* êm ái ấm áp, cảm giác thật là dễ chịu. Từ Trường Kim cởi hài chỉ mang đôi tất trắng, lộ ra bàn chân nhỏ tinh tế xinh đẹp, quay qua hắn khẽ mỉm cười, hai người ngồi xuống cạnh nhau bên chiếc bàn thấp.

(Tatami: sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Điều này không rõ tác giả có nhầm lẫn giữa tên gọi các vật dụng của HQ với NB không, mà Vũ Nham rất hay gọi các vật dụng mà người Cao Ly trong truyện dùng bằng mấy cái tên Nhật.)

Từ Trường Kim vỗ tay một cái, liền có hai nữ tử Cao Ly mặc xiêm y lộng lẫy, khom người bê mâm bát tiến đến, cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, rồi lại khom mình lui xuống.

- Thì ra Từ tiểu thư muốn mời ta ăn cơm.
Lâm đại nhân cười nói:
- Lâu lắm rồi chưa ăn mấy món của Cao Ly. Chỉ là không nghĩ đến, ở trong kinh thành Đại Hoa mà lại có một quán ăn Cao Ly như thế, làm người ta ngạc nhiên vô cùng.

- Nơi này không phải là quán ăn Cao Ly.
Từ Trường Kim lắc đầu:
- Nơi này vốn chỉ bày bán thức ăn của Đại Hoa, chỉ có đỉnh lầu này là chuyên chuẩn bị cho vương thất Cao Ly. Không giấu đại nhân, tửu lâu này là sản nghiệp của vương thất Cao Ly. Chúng ta lui tới Đại Hoa đều ghé vào chỗ này.

Từ Trường Kim kể ra vậy thì cũng không khác với nói rõ, tửu lâu này chính là trạm thu thập tình báo của Cao Ly. Nàng mở rộng cửa mà công bố thế kia, xem ra Cao Ly đính xác đã lâm vào tình trạng chẳng thể trì hõan được thêm được nữa.

Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Nói như vậy, tửu lâu này chắc hẳn có những món đặc sắc của Cao Ly, hôm nay ta nhất định phải cố gắng thưởng thức.

Từ Trường Kim mỉm cười:
- Đại nhân nói đùa rồi, đồ ăn Đại Hoa phong phú, chế biến đa dạng, sắc hương vị đều vẹn toàn, Cao Ly nào có thể bì được. Món ăn Cao Ly chúng ta có đặc trưng là đơn giản sạch sẽ, hương vị độc đáo, ăn một lần khó quên, vậy mời đại nhân thưởng thức một chút.

Từ Trường Kim dùng chiếc muỗng nhỏ lấy ít thức ăn, cung kính gắp cho hắn, Lâm Vãn Vinh nếm một miếng, gật đầu tấm tắc khen:
- Không tệ, không tệ… so với mấy món Cao Ly ta ăn trước kia quả thực ngon hơn rất nhiều.

- Đây chính là thanh tửu Cao Ly do Trường Kim cất, mời đại nhân thưởng thức.

Từ Trường Kim rót đày cốc nhỏ trước mặt, đưa lên tay hắn. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Nếu đã là Từ tiểu thư mời cơm ta, sao lại có thể chỉ mình ta uống chứ.

(Thanh tửu: rượu sake hay rõ hơn là rượu cheomju, cũng là 1 loại sake, đây là nghĩa chính xác của từ nguyên gốc tiếng Hoa - 清酒. Chẳng biết vì sao tác giả lại nhầm lẫn đem ghép quốc tửu của Nhật với HQ, theo ý mình là rượu Sochu (soju) nhưng vẫn chú thích đầy đủ để các bạn có thể đánh giá được rõ hơn về tác giả)

Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Trường Kim dần đỏ hồng lên, rót đầy cốc rượu trước mặt mình, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng nói:
- Nếu đã như thế, Trường Kim kính đại nhân một chén, chúc Đại Hoa và Cao Ly hai nước hữu nghị vạn năm, xanh mãi như bách tùng.

- Ta cũng chúc Trường Kim tiểu thư ngày càng xinh đẹp.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, uống cạn thanh tửu. Từ Trường Kim khẽ hé môi đào nhấp một hơi, mày hơi nhíu lại, mặt mày càng đỏ bừng hơn, dường như không chịu được vị nồng cay của rượu.

“Thế này ư, đây chẳng có hơn gì nước lã đâu? Nếu thay bằng Nhị Oa Đầu nàng đã thảm rồi!” Lâm Vãn Vinh cười trộm.

(Nhị oa đầu: một loại rượu mạnh, mạnh thế nào thì chịu, lãnh này chưa được uống)

- Xin mời đại nhân nếm thử món này, đây là dược thiện do Trường Kim tự tay làm, có công năng…

- Công năng bổ huyết dưỡng tỳ, tư âm nhuận phế, bổ thận tráng dương, có phải không?
Lâm Vãn Vinh trêu chọc.

- Đại nhân, làm sao mà ngài biết?
Từ Trường Kim kinh ngạc, rồi thư thả trở lại ngay:
- Nhất định là Xảo Xảo nói cho ngài rồi.

Lâm Vãn Vinh cười rộ lên:
-Từ tiểu thư, dược thiện nếu nhiều công dụng như vậy, vậy nàng mời ta ăn món này để làm gì? Là bổ huyết, tư âm, hay là tráng dương?

Từ Trường Kim vô cùng ngượng ngùng, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh giải thích:
- Đại nhân đang ở tuổi trẻ sung mãn, cũng chẳng cần những tác dụng kia, nhưng vị dược thiện này ngoài ra còn có khả năng thanh nhiệt trừ hỏa.

- Không ngờ ngay cả điều này mà Xảo Xảo cũng nói cho Từ tiểu thư. Hổ thẹn, hổ thẹn! Gần đây đích xác là tinh lực cường thịnh, phòng sự quá độ…
Lâm Vãn Vinh ra vẻ nghiêm túc:
- Cũng không biết dược thiện của Từ tiểu thư có tác dụng hay không. Ài… đêm nay trở về thử lại một chút, có hiệu quả nhất định sẽ báo lại cho Từ tiểu thư.

Từ Trường Kim càng thêm xấu hổ, cúi đầu thỏ thẻ:
- Đại nhân không cần nói đùa nữa, trong nhà ngài mỹ quyến như hoa, nếu không trân trọng yêu thương, chẳng phải coi thường vưu vật trời ban ư?

“Tuyệt! Từ Trường Kim quả nhiên có tầm nhìn thông suốt!” Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn nâng chén lên, Từ Trường Kim lại nhấm một ngụm thanh tửu, vẻ mặt nồng say kia càng trở nên cực kì kiều diễm.

- Đúng rồi, Từ tiểu thư, ta nghe Xảo Xảo nói, nàng tặng bọn họ một chút mascara và bút kẻ mắt, xin hỏi hai thứ này là phát minh của nàng sao?
Nhớ tới thứ Xảo Xảo đưa cho mình. Lâm Vãn Vinh rùng mình, thừa dịp có thời gian đối diện với Đại Trường Kim muốn hỏi cho rõ ràng.

- Lâm đại nhân, ngài làm sao biết hai thứ này gọi là mascara và bút kẻ mắt vậy?
Từ Trường Kim không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại.

“Vấn đề này thật khó lòng mà hồi đáp!” Lâm Vãn Vinh trả lời mơ hồ cho qua:
- À, cái này, ta trước đây đã nghe thấy, không ngờ rằng trên tay nàng cũng có thứ này. Tử tiểu thư, đây thật sự do nàng tự mình chế ra sao?

Từ Trường Kim mỉm cười:
- Vật này là một vị sư phó của Trường Kim đưa cho, nghe nói là bên Tây Dương lưu truyền qua, kiếm nguyên liệu để điều chế không dễ, Trường Kim chỉ có bấy nhiêu thôi, đều đã tặng cho mấy vị phu nhân của ngài rồi.

- Sư phó của nàng ư?
Lâm Vãn Vinh nhíu mày:
- Bà ta đã tới Tây Dương sao?

- Không thấy người nói qua.
Từ Trường Kim thản nhiên nói tiếp:
- Có lẽ đã tới… Lâm đại nhân, sư phó của Trường Kim là người thầm lặng, không muốn người ngoài biết. Lần này nếu không phải là mấy vị phu nhân của ngài cùng ta giao hảo, Trường Kim cũng tuyệt đối không mang đồ sư phó tặng ta chuyển cho người khác. Cho nên xin đại nhân ngài hãy giữ kín cho, cầu xin ngài đó!

Từ Trường Kim khom người thật sâu, ngôn từ cực kỳ thành khẩn.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Cái gì mà giao hảo với phu nhân của ta! Chút tâm tư của nàng ta còn không biết sao, đây là có điều muốn cầu xin ta mới cố ý làm ra vẻ hào phóng. Có điều sư phó của Từ Trường Kim không ngờ cũng biết Mascara và bút kẻ mắt, xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản, ít nhất cũng đã tới Tây Dương. Cũng may là theo lời nói của Từ Trường Kim, thứ mascara và bút kẻ mắt này chế tác không dễ, xem ra là không có khả năng sản xuất quy mô lớn. Vương thất Cao Ly không thể cậy vào những cái này cạnh tranh với Đại Hoa.” Lâm đại nhân cũng hơi yên tâm, uống một ngụm rượu, đổi đề tài:
- Từ tiểu thư, ta nghe nói thiếu nữ Cao Ly các nàng đều có một thói quen, xưng hô với nam tử giao hảo đều gọi là gì gì đó ca. Ví dụ như: Thành tuấn ca, Chí hoán ca, Vĩ ca… có phải thế hay không?”

- Đại nhân quả là có kiến thức rộng khắp, ngay cả điều này mà cũng biết.
Từ Trường Kim khẽ gật đầu:
- Nữ tử Cao Ly chúng ta khi giao hảo với người cùng tuổi khác giới, đích xác sẽ xưng hô như thế.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Vậy đại hiệu của ta là Lâm Vãn Vinh, nếu là ở Cao Ly, nàng sẽ gọi ta như thế nào?

- Điều này…
Từ Trường Kim bối rối mấp máy môi nửa ngày trời, nóng bừng cả mặt mày, do dự hồi lâu mới khẽ mở miệng, giọng như muỗi kêu:
- Vãn Vinh ca…

- Ồ, Trường Kim muội…
Lâm đại nhân hớn hở, cực kỳ thống khoái đáp lại: “Hôm nay lão tử cũng được một lần làm Vãn Vinh ca, còn là Vãn Vinh ca của Trường Kim muội muội, thật đáng vinh hạnh!”

Từ Trường Kim cả một hồi lâu không nói lời nào, không khí trong phòng tức thì trở nên cực kì ám muội, Lâm đại nhân khẽ cười trêu chọc:
- Trường Kim muội, nghe muội gọi Vãn Vinh ca tự nhiên như thế, trước đây ở Cao Ly, có phải qua lại thân thiết với rất nhiều vị ‘ca’?

- Đại nhân làm sao nghĩ như thế?
Từ Trường Kim khẽ cắn môi, ánh mặt lộ ra vẻ phẫn nộ:
- Trường Kim từ bé đã lớn lên ở trong vương cung Cao Ly, chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không hề giao hảo với nam tử nào, càng không có việc qua lại với rất nhiều ca. Đại nhân khinh miệt Trường Kim như thế, có phải là cho rằng Trường Kim là thứ con gái dung tục?

“Nha đầu này thật có cá tính!” Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Trường Kim muội, chớ tức giận, Vãn Vinh ca chỉ lỡ miệng mà thôi, ta cũng biết muội cũng giống như ta, đều không phải là người tùy tiện.

Từ Trường Kim hừ một tiếng, cúi đầu không nói, không khí mập mờ trước đó bị một câu nói của Lâm đại nhân phá hỏng hết cả. Từ Trường Kim đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạnh khẽ vang lên, ngẩn đầu nhìn, ‘Vãn Vinh ca’ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đang thích thú nhấm nháp món dược thiện thanh nhiệt trừ hỏa kia.

- Trường Kim muội, muội cũng ăn đi, thanh nhiệt trừ hỏa đó.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười gắp món dược thiện kia qua cho nàng.

Kết giao với loại người trời đánh không chết này, ngay cả da mặt mình cũng trở nên dày hơn rất nhiều, Từ Trường Kim lắc đầu cười khổ, than:
- Đại nhân, ngài biết có cảm giác của Trường Kim đối với ngài thế nào không?

-Tốt nhất là không có cảm giác gì, nói thật, ta còn không chuẩn bị để yêu vượt ra ngoài quốc gia, chỉ sợ người khác nhất ‘tiện’ chung tình với ta thôi.
Lâm đại nhân lơ đểnh đáp.

(‘Nhất tiện chung tình’: ám chỉ người phụ nữ sau khi một lần bị đàn ông giở trò phi lễ lại đem lòng say mê.
Lâm Tam chơi chữ từ câu ‘nhất kiến chung tình’, chữ ‘tiện’ và chữ ‘kiến’ là từ đồng âm khác nghĩa, cùng đọc là ‘jiàn’)

- Đại nhân, ngài nói đi đâu vậy?
Từ Trường Kim ngượng ngùng sẵng giọng:
- Trường Kim làm sao có cách nghĩ như thế. Không dấu ngài, lần đầu tiên gặp ngài, Trường Kim cảm giác ngài là người thật quá vô sỉ, không ngờ hoàn toàn không để tâm tới lễ tiết ngoại giao, việc bậy bạ gì cũng làm ra được, làm người ta căm ghét không thôi. Nhưng sau này…

Lâm Vãn Vinh thấy rất húng thú liền hỏi:
- Sau này thế nào?

Từ Trường Kim tủm tỉm cười, dịu dàng nói:
- Sau này tiếp xúc với đại nhân nhiều rồi, mới biết đại nhân không hề là dạng tham lam vô sỉ như vẻ ngoài, ngài chỉ là đang dùng một phương thức đặc biệt để biểu đạt tình cảm ẩn giấu của mình mà thôi. Mà cái cách này lại chẳng thể nào hòa hợp với người Đại Hoa ngàn năm tôn sùng đạo Khổng Mạnh, cùng với những học thuyết nho gia, cho nên đại nhân mới có vẻ khác lạ như thế, mới đặc biệt như thế. Lấy ngay chuyện ngài nhận hối lộ của Cao Ly và Đột Quyết làm ví dụ, ngay cả Trường Kim cũng từng hiểu lầm ngài, phải tới một việc sau này, Trường Kim mới biết mình đã sai rồi.

- Ồ, là việc gì vậy? Ài, ta làm việc tốt quá nhiều, nhất thời không nhớ ra.
Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý.

Từ Trường Kim phì cười rồi khẽ lắc đầu, vẻ mặt trở nên buồn bã, khóe mặt dần đỏ hoe:
- Đại nhân nhớ hay không, ngày đó vương tử điện hạ có việc muốn cầu ngài, đã đưa ra những điều kiện gì?


- Điều kiện…?
Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, rồi chợp nhớ ra, mỉm cười nói:
- Nàng nói những viên dạ minh châu kia sao? Ta đã nhận rồi, nàng còn đến trước mặt hoàng đế tố cáo ta nữa.

- Đại nhân sao cứ mãi khiêm tốn như thế…
Từ Trường Kim ngập ngừng:
- Trường Kim nói tới một điều kiện khác, ngày đó vương tử điện hạ từng hứa, chỉ cần đại nhân vì Cao Ly ta nói tốt vài câu, sẽ dâng tặng Trường Kim cho ngài, không ngờ rằng đại nhân không chút do dự cự tuyệt.

- Là chuyện này à!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Quân tử ái sắc, thủ chi hữu đạo*, ta cũng rất có nguyên tắc.

(* Người quân tử yêu sắc đẹp nhưng phải tự tay giành được theo đạo lý)

Từ Trường Kim cúi đầu xuống, từ tốn nói tiếp:
- Từ những kiều thê mỹ thiếp trong phủ đại nhân, có thể thấy rõ đại nhân vốn trời sinh phong lưu, yêu thích nữ sắc, điều đó chẳng thể nghi ngờ gì nữa. Trường Kim tuy chỉ là thân bồ liễu, nhưng cũng không đến nỗi chả đáng gì trong mắt người ta, vậy mà đại nhân có thể cự tuyệt, thật càng làm hiếm có. Sau việc đó mặc cho Trường Kim làm khó ngài thế nào, ngài không bao giờ đề cập việc đó trước mặt Trường Kim, càng không dùng nó để đe dọa, nguyện làm anh hùng vô danh, giữ lại cho Trường Kim chút tôn nghiêm, có thể phần nào thấy được lòng cao thượng chính trực của ngài. Trường Kim thật cảm kích vô cùng, tại nơi đây xin đa tạ ân đức của ngài!

“Trời sinh phong lưu, ham thích nữ sắc? Đây chính là đánh giá của nàng đối với ta? Nông cạn, cực kỳ nông cạn.” Đại Trường Kim tuy là tán dương hắn, nhưng Lâm Tam không khỏi hơi bực bội. Nàng hiện tại nhìn thấy tính thích nữ sắc, cam làm anh hùng vô danh, nào là không thích biểu lộ ra ngoài? Ta cũng chẳng biết dùng lời nào nó với nàng nữa”

Đại Trường Kim tiến tới quỳ trước mặt hắn, khom người vái thật sâu, Lâm Vãn Vinh vội vàng đỡ nàng dậy:
- Ấy, ấy… Trường Kim muội hà tất làm đại lễ này chứ, phải biết ‘Vãn Vinh ca’ của muội luôn giữ vững nguyên tắc.

- Đại nhân, ngài biết giữ vững nguyên tắc, đã làm cho ta thấy chỗ khác biệt của ngài và người thường. Bên dưới vẻ ngoài phóng đãng của ngài, thật ra là một trái tim nồng ấm biết lo cho nước cho dân, tựa tiếng vang vọng trong trẻo của dòng nước chốn non cao, khiến Trường Kim ngưỡng mộ không thôi.
Trường kim nhẹ nhàng nói.

- Kỳ thực, ta cũng không tốt như nàng nói đâu.
Nghe Trường Kim ca ngợi mình như thế, Lâm đại nhân càng thêm hớn hở, tỏ ra khiêm tốn:
- Trừ trông anh tuấn một chút, võ công cao một chút, học vấn nhiều một chút, năng lực lớn một chút, tình thương tràn ngập một chút… ta thật không có ưu điểm gì khác, Trường Kim muội quá khen rồi.

Trường Kim khẽ than, cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào:
- Đại nhân, ngài cao thượng chính trực như vậy, Trường Kim có một việc thỉnh cầu ngài, xin ngày nhất định phải đáp ứng.

Vỗ mông ngựa nửa ngày trời, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính rồi, trông thấy dáng vẻ “Trường Kim muội” thê lương đến thế, “Vãn Vinh ca” sao mà chẳng đau lòng:
- Nàng nói xem, chỉ cần không phương hại tới lợi ích của Đại Hoa ta, không tổn hại tới lợi ích của Tiêu gia ta, không cần đụng tới chân ta, không cần ta tiêu tiền, không cần ta phí công… Ài, ta thật là có tấm lòng Bồ Tát, không chịu được cảnh nữ nhân rơi lệ. Trường Kim muội, đừng khóc nữa, Vãn Vinh Ca thương muội mà…

Trường Kim nghe được càng thất vọng: “Có mấy cái không được của ngươi thì còn có thể làm được việc gì nữa.” Nàng “thụp” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt lả chả tuôn rơi:
- Đại nhân, chúng ta hôm qua thu được tình báo, đại quân Đông Doanh ngày mai sẽ xuất phát, vạn chiếc thuyền lớn tiến thẳng tới Cao Ly ta. Cao Ly nay mai sẽ trong cảnh hiểm nguy, cầu xin đại nhân thuyết phục hoàng thượng, xuất binh giúp Cao Ly ta, con dân Cao Ly vạn đời nhớ rõ ân đức của Đại Hoa.


- Đông Doanh xuất binh rồi, nhanh vậy sao?
Lâm đại nhân kinh ngạc kêu lên:
- Từ tiểu thư, chuyện đánh trận chẳng phải đơn giản như vậy, việc này không thể mù quáng, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng.

- Nhưng mấy vạn con dân Cao Ly ta sắp gặp nguy trong một sớm một chiều, một khi rơi vào bàn tay cầm thú của lũ người Đông Doanh, bọn họ sẽ sống không bằng chết.
Từ Trường Kim ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp kia đã ngập tràn trong lệ hoa.

- Khó khăn đây, khó khăn đây…!
Lâm đại nhân thở dài, gương mặt đầy vẻ khó xử.

- Đại nhân...
Một giọng nói ngọt ngào quyến rũ, lại mang chút run rẩy vang lên bên tai.

- Gì?
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, tức thì ngây người.

Khuôn mặt xinh xắn của Trường Kim vẫn còn đẫm nước mắt, đôi má thoáng hiện hai áng mây hồng, nàng mím chặt bờ môi nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé thon thon kéo vạt áo ‘xoạt’ một cái, trường bào rơi xuống, lộ ra một tấm thân ngọc mềm mại mỹ miều…
<< Chương 175 | Chương 177 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top