- Tam ca - Tứ Đức nhìn hắn vô cùng sùng kính – Người nói quá thâm ảo, tiểu nhân nghe không hiểu gì cả.
- Nghe không hiểu thì đừng nghe - Lâm đại nhân cười, gõ đầu hắn một cái - Ngươi chỉ lo tiền trạm cho ta là được, hiểu ít càng tốt hơn cho ngươi. Ngươi cầm cái này…
Thuận tay đưa cho Tứ Đức một cái rìu để bổ củi rất sắc bén, lưỡi rìu lập lòe ánh sáng chói mắt, Lâm đại nhân nghiêm giọng hạ lệnh:
- Nghe khẩu lệnh của ta, mở cửa…
Mở cửa?! Hồn vía Tứ Đức bay lên mây, đám tài tử ngoài cửa đang hầm hừ muốn ăn thịt người, bây giờ lại mở cửa ra, không phải tự mình muốn chết sao?!
- Tam ca, chờ một chút được không?
Tứ Đức vô cùng cẩn thận hỏi:
- Tình thế bên ngoài hiểm ác…
- Có ta đây mà…
Tam ca tỏ vẻ rất chính khí, vỗ vai hắn:
- Ông bà chẳng đã nói: mềm sợ cứng, cứng sợ cường hoành, cường hoành sợ liều mạng. Huynh đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, làm sao có thể để ngươi chịu thiệt thòi chứ? Có đời nào Tam ca ta để huynh đệ mình chịu thiệt thòi đâu?
Nghe Tam ca nói sẽ không để mình chịu thiệt, lòng Tứ Đức đang thấp thỏm đã cảm thấy có chút an ủi. Với nhân phẩm của Tam ca, trước giờ hắn đã hứa thì chưa bao giờ không làm cả.
- Được!
Tứ Đức cắn răng hừ một tiếng, có cảm giác tiếng ồn ào bên ngoài tường tựa hồ càng lúc càng lớn. Hắn cố nén sợ hãi, chậm rãi rút chốt cửa ra. Hắn vừa mới thò đầu ra còn chưa kịp nhìn quanh, liền nghe một tiếng vù, từ một góc xéo bỗng bay ra một cái trứng gà, đập thẳng vào mặt hắn.
- Ối trời, tên vương bát đản nào ném ta!
Tứ Đức nổi giận ngút trời, tru lên như sói xông thẳng ra ngoài. Trán hắn dính be bét trứng gà, lòng trắng lòng đỏ lòng thòng chảy xuống, mùi vị tanh tưởi, hình dáng thật là kinh khủng.
Thừa dịp lộn xộn này, Lâm Vãn Vinh âm thầm nhìn lướt ra ngoài. Thật sự là không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy đã sợ hết hồn. Bên ngoài tòa nhà tiếng gào thét rung trời, đủ dạng các loại tài tử, người mặc trường bào, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt mọi người đều rất phẫn nộ, miệng hô hào chửi bới, xem ra đã bao vây Lâm trạch tầng tầng lớp lớp, cả một giọt nước cũng không thoát ra được. Có mấy người còn có vẻ rất quá khích, tay áo xắn cao, mồm la hét ầm ĩ muốn tiến đánh vào Lâm gia để giải cứu cho các tiểu thư bị khống chế.
Cánh cửa Lâm gia đột nhiên kêu cót két rồi mở ra, từ bên trong chạy ra một gã sai vặt hung hãn, mặt dính đầy trứng thối bầy nhầy, trong tay cầm một cái rìu sắc như nước, trông như một hung thần vừa xuất hiện.
- Con mẹ nó, làm gì, làm gì, muốn tạo phản hả?!
Tứ Đức rảo chân chạy ra, lập tức nhảy vào trong đám người, cái rìu bổ củi trong tay múa như bay, xé gió nghe rất ghê rợn. Trong phút chốc cả đám người bị bức phải lui lại mấy bước. Có mấy tên sĩ tử lùi lại chậm một chút, suýt nữa đã bị cái rìu của hắn chém trúng, buột miệng kêu thảm vài tiếng rồi hấp tấp lui lại. Cả đám đùn đẩy nhau bỏ chạy tán loạn, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Mọi người thấy không biết từ đâu Lâm gia lại nhảy ra gã sai vặt này, tuy chỉ là một người, nhưng cái rìu trong tay quả là khá nặng ký, mặt tràn đầy vẻ hung tợn như hung thần ác sát, chỉ cần nhìn đã phát sợ. Mãi sau đám người mới đứng vững lại được, một tên sĩ tử vóc người khôi ngô xem ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, quát to:
- Ngươi, ngươi làm gì đó?!
- Mẹ nó, ngươi hỏi ta làm gì hả?
Tứ Đức lấy tay chùi trứng thối trên mặt xuống, rồi le lưỡi liếm liếm môi, xem ra vẫn chưa hết giận:
- Lão tử còn phải hỏi ngươi làm gì đã chứ?
Hắn cố sức vung cái rìu trong tay ra múa lên một vòng, đi đến gần tên sĩ tử kia, quát một tiếng:
- Nói, ngươi làm gì?!
Sĩ tử đó a lên một tiếng rồi lùi lại hai bước, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều:
- Ta… chúng ta tới để thảo phạt ác tặc Lâm Tam. Ngươi mau tránh ra!
Tứ Đức phun nước bọt phèo phèo, cả giận nói:
- Ngươi thảo phạt người khác, nhưng lại ném trứng gà vào ta là thế nào?! Ai ném đó, mau đứng ra đây cho lão tử xem, ta bửa chết tên tạp chủng đó… Nói, có phải là ngươi không…
- Không phải ta, không phải ta!
Tên sĩ tử đứng gần đó vội vàng khoát tay chối bai bải.
- Vậy có phải là ngươi?! Còn ngươi…
Hắn vung cái rìu lên chỉ vào mũi từng người, gằn giọng hỏi, lưỡi rìu sắc nhọn lập lòe kinh người. Mọi người thấy thế ai cũng sợ run, vội vội vàng vàng lui lại thêm vài bước, càng xa hắn càng tốt, nhất nhất xua tay phủ nhận.
- Mẹ nó, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là trứng gà do thiên nga trên trời đang bay đẻ rơi?!
Tứ Đức đã hoàn toàn nổi giận, cái rìu trong tay lập lòe ngân quang, xem ra bão sắp nổi, đám sĩ tử đội mũ vội vàng kéo ống tay áo của hắn:
- Vị huynh đài này, việc vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta tới đây để thảo phạt ác tặc Lâm Tam mà, đâu có quan hệ gì với ngươi chứ, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý. Ủa, ngươi mặc quần áo có thêu chữ “Tiêu”. Huynh đài, chẳng lẽ ngươi là người trong nhà Tiêu gia, nơi có hai vị tiểu thư bị Lâm Tam chiếm đoạt như lời đồn sao?!
- Ta là người của Tiêu gia thì sao?
Tứ Đức ngang ngược hỏi lại.
- Vậy thì thật tốt quá.
Sắc mặt tên sĩ tử đội mũ có vẻ kích động:
- Chúng ta tới đây chính là để cứu Tiêu gia tiểu thư. Ngươi hãy xem đội ngũ của chúng ta, đây đều là những người đọc sách nổi tiếng trong kinh thành…
Tứ Đức nhìn thoáng qua, vây quanh Lâm phủ đích thật có bảy tám phần đều là sĩ tử, bên người còn dẫn theo vài người phục vụ ăn mặc cũng độc nhất vô nhị giống như hắn.
- Huynh đài, hai vị tiểu thư có mạnh khỏe không, có chịu sự vũ nhục của tên ác tặc Lâm Tam không?
Tên đội mũ vội vàng hỏi thăm.
Tứ Đức trợn mắt nhìn gã:
- Ngươi nói hồ đồ cái gì đó? Tam ca và hai vị tiểu thư là hoàn toàn tình nguyện, hai bên trao tình. Tam ca vì muốn theo đuổi hai vị tiểu thư, cũng bỏ rất nhiều tâm tư đó…
Một người bên cạnh thấy hắn biện hộ cho Lâm Tam, nhất thời không nhịn được:
- Huynh đài, nói chuyện cần phải thật thà một chút.
Tên sĩ tử đội mũ liếc nhìn, thấy tên mở miệng bài xích này cũng là một gia đinh, có hai hàng ria mép, nhìn không biết là bao nhiêu tuổi, áo xanh mũ nhỏ, nụ cười rất vô tư. Chỉ là một chân của gã bị băng dày cộm, được một người hầu mi thanh mục tú khác đẩy ghế lăn.
- Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi biết được mọi thứ?
Hắn mừng rỡ hỏi thăm một tiếng.
- Ừ.
Tên gia đinh gãy chân gật đầu, thần sắc trịnh trọng:
- Một anh họ xa của em họ xa của ta, từng làm việc trong nhà Tiêu gia. Hắn đã sớm nói cho ta biết mọi sự tình.
- Thật hả?!
Tên đội mũ mừng rỡ:
- Huynh đài, ngươi mau nói đi, làm sao gã Lâm Tam này lại làm ác như vậy được?!
Gia đinh gãy chân nói đều đều:
- Nói Lâm Tam bỏ rất nhiều tâm tư theo đuổi hai vị tiểu thư, tất cả đều là nói linh tinh… Sự thật, phải nói là hoàn toàn ngược lại, là hai vị tiểu thư bỏ nhiều tâm tư theo đuổi Lâm Tam…
- Ngươi nói cái gì?! Ngươi làm sao nói ra những lời trái lương tâm như vậy.
Tứ Đức cả giận đính chính:
- Là Tam ca theo đuổi tiểu thư, tiểu thư bị sự thành tâm của Tam ca làm cảm động! Nếu ta nói dối, cứ kêu Tam ca cắt lưỡi ta.
- Nói bậy. Rõ ràng là tiểu thư theo đuổi Lâm Tam, Lâm Tam vô cùng khiêm nhượng, chối từ. Cuối cùng, hắn cũng bị sự thành tâm của tiểu thư làm cảm động, rồi mới thành đôi uyên ương. Tam ca anh tuấn tiêu sái, ngồi gần sắc đẹp vẫn bất loạn, là tấm gương học tập cho đám đàn ông chúng ta. Tiểu tử ngươi nếu còn dám nói bậy, cẩn thận kẻo Tam ca cắt lưỡi ngươi đó.
Tên gãy chân phản bác, ngôn từ rất sắc bén.
- Tam ca theo đuổi tiểu thư…
- Tiểu thư theo đuổi Tam ca…
Hai người lớn tiếng tranh luận, không ai chịu thua ai, mặt đỏ như gà chọi. Tên sĩ tử đội mũ quát một tiếng, rồi bi phẫn nói:
- Trời ạ, thật ra tên Lâm Tam hoang dâm đến mức này, đã cưỡng đoạt hai vị tiểu thư, còn nghĩ đến việc giấu giếm chân tướng, không cho hạ nhân tự tiện đàm luận, nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Quả là tâm tư vô cùng ác độc, nếu không trừ Lâm Tam thì còn gì là thiên lý nữa!
- Còn gì là thiên lý nữa! Vì cứu giúp Tiêu gia tiểu thư, các huynh đệ, theo ta tiến vào…
Tên gia đinh gãy chân giơ tay phải lên, mặt đầy bi phẫn lớn tiếng hô hào.
Chỉ một tên hạ nhân gãy chân mà đã tích cực như vậy, mọi người chịu ảnh hưởng của hắn, không khỏi đồng thanh ủng hộ, điên cuồng gào thét chạy đến gần cửa Tiêu gia.
Thấy đám người mãnh liệt tràn vào cửa sau, bên người chỉ còn có Tứ Đức, tên gia đinh què chân lau mồ hôi trên mặt, quay sang tên sai vặt tuấn tú xinh đẹp bên người nói:
- Tiên Nhi, nàng khóa chặt sân sau nhà chúng ta chưa? Vườn hoa nhà ta vừa mới trồng vài cây hoa mới, đừng để cho những người này đạp nát mất.
- Tướng công yên tâm.
Thấy hắn cùng với Tứ Đức rất hợp nhau, một tên khéo léo một tên bặm trợn, Tần tiểu thư nhịn không được duyên dáng cười khanh khách:
- Tòa nhà chúng ta là do phụ hoàng ban tặng, tường cao cửa dày, không ai có thể phá được đâu. Đâu ai được phép chà đạp những đóa hoa của chàng ở Tiêu gia.
Thấy lời nha đầu có pha thêm vị chua, Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, làm bộ không nghe gì.
Tần tiểu thư hừ một tiếng, đột nhiên rón rén, lắc người một cái, thoáng cái đã đi tới một góc hẻm nhỏ, rồi hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Mỗi tay nàng xách lấy một tên, cứ như diều hâu bắt gà con, mang hai tên tráng hán đến vứt trước mặt Lâm Tam, cười hì hì báo:
- Tướng công, chàng xem…
Hai tên này đều mặc áo dài, trang phục nho sinh, nhưng thân thể rất hùng vĩ, da đen nhẻm, tay chân thô ráp, mặt rỗ chằng rỗ chịt. Bị Tần Tiên Nhi khống chế huyệt đạo, hai người ú ớ, tay chân múa lên loạn xạ.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Lâm Vãn Vinh vẻ lạnh như nước, mặt đen như than.
Một người trong bọn vội la lên:
- Chúng ta là sĩ tử thành đông, vì thảo phạt Lâm Tam mà đến. Ngươi mau thả chúng ta, bằng không, cả ngươi cũng không thoát đâu!
- Ngươi là đại gia à?
Lâm Vãn Vinh nghe thế buồn cười, tìm một viên đá nhỏ nện vào mặt hắn:
- Ngươi giả trang làm sĩ tử, lại dám tới đây thảo phạt ta sao? Thật là không coi Tam ca vào đâu! Nói đi, ai phái ngươi tới?
Người nọ mắt đảo loạn, quật cường nói:
- Cái gì mà ai phái ta tới, ác tặc Lâm Tam cậy mạnh ép người yếu, cưỡng chiếm dân nữ, mỗi người đều có thể tru…
- Tru cái đầu mẹ ngươi đó!
Tứ Đức nghe thế cực kỳ tức giận, một cước đá vào mặt người nọ:
- Tam ca, ta ghét nhất là những người như thế. Với cái mặt này, rõ ràng là một tên du côn, nhìn mấy cái bàn tay chó này, thô ráp như cái chổi xể, còn muốn giả làm tài tử? Ta ói!
Hắn vừa nói vừa phun nước bọt vào mặt người nọ. Người nọ bị bắt, mạng nhỏ đều nằm trong tay hắn, nào dám cãi lại. Còn một tên khác nằm còng queo trên đất, trong mắt có vẻ sợ hãi, không dám nhìn vào mắt Lâm Vãn Vinh.
Lâm đại nhân hắc hắc cười âm hiểm, nắm chặt bàn tay mềm mại của Tần tiểu thư nói:
- Tiên Nhi, nàng tìm một khu rừng cây lớn một chút, tướng công dạy nàng một trò chơi phi thường thú vị.
Tần tiểu thư cười đáp:
- Rừng cây hở? Đầy ra đây. Tướng công có trò gì vui thế, không đùa đến chết người thì thiếp không thích đâu.
Nghe thế, Tứ Đức rùng mình một cái. Vị công chúa phu nhân này quả là tuyệt phối với Tam ca.
- Đùa giỡn chết người? Máu me quá, ta đâu phải là người xấu như vậy.
Lâm đại nhân lắc đầu:
- Trò chơi này, nói ra thì rất đơn giản. Nàng đi tìm kiếm một vùng rừng lớn, sau đó, tùy tiện chọn một người sống chôn vào trong đất, chừa lại cái đầu, cạo trọc đầu đi, bôi lên đó một lớp mật hoa dày. Rồi nàng lấy một cái thùng gỗ chụp đầu hắn lại. Tùy tiện thả vào bên trong mấy con ong núi, nhớ là số lượng không thể quá nhiều, chỉ mấy vạn con thôi là được rồi.
- Ái chà,
Tần tiểu thư kinh hô một tiếng, bàn tay nhỏ bé hoa lên, vẻ mặt cực kỳ vui thích:
- Thả nhiều ong núi như vậy trong một không gian nhỏ, còn trát cả mật vào đầu, vậy thì kết quả sẽ như thế nào?
Lâm đại nhân cười khoái trá:
- Mấy vạn con ong sẽ bu vào đầu hắn mà đốt, ban đầu thì hơi ngứa rồi sưng lên, càng ngày càng lớn hơn, càng lúc càng sưng. Cuối cùng đến cực hạn thì kết quả sẽ như thế nào…
- Nổ tung!!
Tứ Đức kinh hô một tiếng, mặt vô cùng sợ hãi.
Mặt Tần tiểu thư tươi như hoa, nàng cười quyến rũ:
- Ái chà, tướng công, sao mà chàng nghĩ ra được chủ ý xấu xa như vậy… thật sự là rất vui đó. Bây giờ chúng ta thử nghiệm đi. Vừa hay ta có sẵn hai người, lựa ai trước nhỉ?
Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp lướt qua hai gã, đánh giá. Bọn chúng thấy công chúa này kiều diễm như hoa mà nói ra toàn những lời thạch phá thiên kinh, trong lòng khiếp hãi, vội vàng co đầu lại.
- Tướng công, chọn tên này đi.
Rốt cục Tần tiểu thư quyết định, chỉ vào tráng hán nãy giờ một mạch run như cầy sấy không dám mở miệng, cười nói:
- Đầu hắn khá lớn, khi nổ nhất định sẽ vui lắm, huyết nhục sẽ bay tung tóe!
Tứ Đức nghe vậy kinh ngạc vô cùng, vị công chúa phu nhân này quả là xinh đẹp, chỉ là đầu óc thì quá ma quỷ, cũng chỉ có một nhân tài như Tam ca mới có thể chế trụ nàng.
Bị Nghê Thường công chúa chỉ trúng, người nọ sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng lớn tiếng gào lên:
- Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng! Đại nhân, ta khai, ta khai.
- Tam ca, hắn khai.
Tứ Đức mừng rỡ vô hạn.
Tần tiểu thư hừ một tiếng:
- Làm sao Đại Hoa ta lại sinh ra loại người có xương mềm như vậy? Phá hư trò chơi của ta. Tướng công, chúng ta đổi người đi! Hình như tên vừa mới đấu khẩu với chàng có xương cứng hơn một chút, chắc chơi vui hơn đó!
Nàng chưa dứt lời, tên xương cứng đã hoảng hốt kêu lên:
- Công chúa tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng khai!
- Khai? Làm sao mà khai mau như vậy chứ?
Lâm đại nhân cau mày, mặt đầy vẻ thất vọng, thở dài nói:
- Vậy nói đi! Nhưng có một việc ta muốn thanh minh trước, ta thật là một người thiện lương. Ta không dùng bạo lực bức cung hai vị, sau này hai vị chớ giống như hôm nay, sẽ phá hỏng thanh danh của ta đó… Chà, cái trò ong đốt làm nổ đầu của ta, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới được thưởng thức như mong muốn?
- Đại nhân!
Thấy thủ đoạn của Lâm đại nhân, hai người đó nào dám mạnh miệng, vội vội vàng vàng quỳ xuống thưa:
- Tiểu nhân không dám giấu giếm, hai người chúng tôi đều là họ Cố cả!
- Cố… cái gì Cố?
Lâm đại nhân hừ mạnh:
- Nói họ Cố là đủ rồi sao? Ta làm sao biết được ngươi là Cố Tam hay Cố Tứ?!
Thấy tướng công mình không ý thức được sự việc, Tần tiểu thư vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn:
- Tướng công, e rằng hai người này do phụ tử Cố gia phái tới.
Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu:
- Ngoại trừ bọn họ còn ai có khả năng lớn như vậy, chỉ trong một đêm đã tụ tập được nhiều sĩ tử đến thế? Tướng công đừng quên, Cố Thuận Chương tiên sinh là đế sư lừng danh thiên hạ, đến cả phụ hoàng thấy ông ta cũng phải làm lễ bái sư.
Đế sư? Lâm Vãn Vinh bất lực lắc lắc đầu, vị Cố lão tiên sinh này đã là sư phụ hoàng đế, làm sao lại không biết thời thế, muốn cùng với đám đệ tử mình làm loạn? Hắn hừ một tiếng, quay sang hỏi kẻ vừa mới khai báo:
- Ngươi làm gì ở Cố gia, là do Cố Thuận Chương lão tiên sinh phái ngươi tới phải không?
- Hai người tiểu nhân chính là hộ viện của Cố gia, Lão thái gia đi ra ngoài du lịch chưa về. Là Lão phu nhân nghe nói thiếu gia gặp chuyện không hay, đặc biệt phái tiểu nhân tới đây.
Tên nọ vội vàng đáp.
Lão phu nhân? Chẳng trách. Lâm Vãn Vinh gật đầu ồ một tiếng, nói với vẻ không lưu tâm:
- Lão phu nhân quả cũng có chút mưu kế. Trong một đêm mà có thể nghĩ ra tuyệt kế vây công Lâm phủ như vậy, quả là làm người ta bội phục. Hắc hắc, có phải có cao nhân nào giúp bà đưa ra chủ ý này không?!
- Tiểu nhân không biết.
Thấy Lâm đại nhân mặt cười mà như không cười, bộ dáng hung ác, người nọ sợ hãi vội vàng dập đầu:
- Hai người chúng tôi đều chỉ là hạ nhân trong phủ, việc ngài vừa hỏi quả thực hai người bọn tôi không biết thật.
Hai người này cũng chỉ là làm thuê cho người khác, hiểu biết cũng có hạn thôi. Lâm Vãn Vinh sau khi hỏi xong, bảo Tứ Đức gọi hai thị vệ đang ẩn ở một nơi bí mật gần đó, đem hai người này giam lại.
- Tướng công, lúc này chúng ta phải làm sao? Có cần trực tiếp đi tới Cố gia tìm lão thái thái đó tính sổ không?
Tần tiểu thư Tiên Nhi tính tình rất nóng nảy, vừa nghe nói Cố gia xách động lòng người gây rối, liền muốn ”đến hỏi thăm” ngay.
- Tính sổ? Có gì làm chứng cớ?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười:
- Chỉ dựa vào lời hai kẻ kia làm sao có thể xét nhà sư phụ của phụ hoàng nàng cho được? Làm như vậy chẳng phải thành trò cười sao?!
Ngẫm nghĩ một lát, Tần Tiên Nhi cũng thấy mình hơi lỗ mãng. Bản thân Cố Thuận Chương là đế sư danh vọng trong thiên hạ, đến cả phụ hoàng cũng không dám vô lễ trước mặt hắn, còn ai dám tới xét nhà của hắn?
- Vậy phải làm sao?
Tần tiểu thư hừ một tiếng, ấm ức:
- Đánh thì không được đánh, giết cũng không được nốt, chẳng lẽ mặc cho đám này cứ vây nhà chúng ta sao?
- Yên tâm đi.
Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay nàng cười an ủi:
- Đây chỉ là một đám người ô hợp, không gây nổi sóng gió đâu. Cái chúng ta cần làm là tìm ra người đứng sau lưng!
- Ý chàng là Thành vương?!
Thấy Lâm đại nhân cười rất gian trá, Tần tiểu thư lập tức mừng rỡ:
- Tướng công, chàng có thể bắt được hắn thật sao?!
Lâm đại nhân vuốt bàn tay nàng, cười dâm hắc hắc, không nói có, cũng chẳng nói không. Tần tiểu thư biết tính tình tướng công, sự tình không nắm chắc hắn sẽ không nói ra, nên nàng lập tức an tâm hơn, không còn hỏi nhiều nữa.
Tần Tiên Nhi tìm một cái kiệu mềm, hai người ngồi vào đó, đi được một lát thì đã cách xa đám sĩ tử phía sau. Thấy tướng công không ngừng thò đầu ra ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, tiểu kiệu đã quanh đi quẩn lại trong cái hẻm nhỏ mấy lần, Tần Tiên Nhi hỏi vẻ mơ hồ:
- Tướng công, chàng đang nhìn cái gì thế? Chúng ta định đi đâu đây?
Lâm đại nhân thần bí cười cười, không trả lời. Tần tiểu thư có vẻ rất nghi hoặc.
Cỗ kiệu này bỗng nhiên ngừng lại, kiệu phu phía trước đột nhiên xoay người đi tới, thấp giọng cung kính báo:
- Đại nhân, tới rồi.
Tới rồi? Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng đưa chân, chậm rãi bước xuống cỗ kiệu, nhìn chung quanh vài lần, chợt chấn động. Thẳng trước mắt hai người là một cái ngõ nhỏ rất hẹp. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng ánh sáng rất ảm đạm. Đối diện ngõ nhỏ là một tòa nhà cực kỳ lớn, chiếm chừng mấy trăm mẫu, ở cửa có một đôi sư tử bằng đá ngạo nghễ. Cánh cửa đại môn chỉ còn lại có nửa phiến, lúc la lúc lắc như muốn rơi xuống. Trong tòa nhà, những bức tường của vô số những quỳnh lâu tú các đều nám khói đen, vài lầu các rất lớn đã cháy sạch chỉ còn có bộ khung. Không khí tràn ngập mùi khói lưu huỳnh, xộc thẳng vào mũi cay xè. Tòa nhà này khắp nơi cây đổ gạch nát, đổ vỡ tan tành, lại ẩn hiện lộ ra những gạch vàng ngói ngọc, phế tích của sự phồn hoa huy hoàng ngày nào.
- Tướng công, chàng về vương phủ này làm gì?
Tần Tiên Nhi nhìn hắn tràn đầy nghi hoặc. Thì ra hai người ngồi trong tiểu kiệu lúc la lúc lắc nãy giờ, thật ra là lại đi tới ngõ nhỏ đối diện Thành vương phủ. Nhìn thấy vương phủ ngày xưa phồn hoa mà trong một đêm đã bị tàn phá, Tần Tiên Nhi vô cùng cảm khái, tự nhiên có cảm giác hơi là lạ.
- Ta cũng không rõ lắm.
Lâm Vãn Vinh bất lực xua xua tay, chỉ chỉ người khiêng kiệu:
- Là tiểu tử này đưa ta tới.
Tráng hán khiêng kiệu đó vóc người khôi ngô, cước bộ vững vàng, liếc mắt vừa thấy hai người, lập tức mừng rỡ tiến đến quỳ lạy:
- Ty chức Cao Tù, ra mắt Nghê Thường công chúa, ra mắt Lâm đại nhân.
Cao Tù quần áo lôi thôi, bùn đất lem nhem, mắt đỏ ngầu, xem ra đúng là một đêm không ngủ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc bảo:
- Khách sáo không thật này xin bỏ qua cho. Cao đại ca, huynh khổ cực rồi.
Tần Tiên Nhi nhớ trước khi ra khỏi phủ tướng công có nói Cao Tù phải đi làm việc, liền tỉnh ngộ, túm tay Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Tướng công, chàng phái Cao Tù đi làm chuyện gì, sao mà quay tới quay lui chúng ta lại trở lại vương phủ thế?
- Việc này hả, vậy phải hỏi Cao đại ca một chút, ta cũng giống nàng, y như lạc vào sương mù.
Lâm Vãn Vinh cười nhún nhún vai, trên mặt cũng có vài phần nghi hoặc.
- Cao thống lĩnh, việc gì thế?
Tần Tiên Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng sang Cao Tù, trong ngữ khí bất giác có vài phần uy nghiêm.
Trong lòng Cao Tù còn hơi e ngại vị ma nữ công chúa này, vội vàng ôm quyền bẩm:
- Hồi bẩm công chúa, việc này phải bắt đầu từ đêm qua. Đêm qua, ty chức phụng mệnh Lâm đại nhân, lẻn vào vương phủ, vốn chỉ định thu thập chút chứng cớ, điều tra vài tình huống. Vậy mà, sân vương phủ này quá lớn, ty chức lẩn quẩn bên trong bị lạc đường, cũng không biết vì sao, sau lại thấy trong vương phủ phát hỏa… ồ.. công chúa, xin ngươi nhất định phải tin ty chức. Trận hỏa hoạn này không phải là do ty chức đốt đâu, Lâm đại nhân có thể làm chứng cho ty chức …
- Ừ, ta làm chứng.
Lâm đại nhân mặt đầy chính khí, uy nghiêm nói:
- Với tính cách của Cao đại ca, việc gian dâm thì còn có thể làm, loại việc đê hèn như phóng hỏa thì thật sự hắn không để vào mắt. Nhất định là có vị hảo hán nào đó, không quen thấy cảnh Thành vương hành ác, do đó mới phẫn nộ ra tay phóng hỏa, không quan hệ gì tới Cao đại ca.
Tần tiểu thư làm gì mà không biết mấy người này, thấy tướng công mình và Cao Tù biện minh cho nhau, nhịn không được cười khanh khách nói:
- Cao thống lĩnh, mấy hôm nay trời khô hạn, nên lỡ mà hỏa hoạn cũng chỉ là việc khó tránh khỏi, bổn cung sẽ không quan tâm đến việc nhỏ này đâu. Ngươi nói vào việc trọng yếu đi.
Quả nhiên không hổ là vợ chồng a, đến cả nói chuyện cũng giống với Lâm huynh đệ tám phần. Cao Tù cười hắc hắc vài tiếng rồi tiếp tục báo cáo:
- Tạ ân công chúa hiểu cho, ty chức cảm kích vô cùng. Đang nói đêm qua vương phủ hết nước, ty chức chạy quanh vương phủ, toàn lực cứu hỏa. Sau lại thấy công chúa và Lâm đại nhân thi triển thần uy, chỉ trong tích tắc chế phục hơn trăm hộ vệ. Công chúa nhân từ hậu ái, lại tự tay nhất nhất phóng thích đám người này ra, việc này quả là tấm lòng đại độ, cảm thiên động địa, trời kinh, quỷ khiếp, làm ty chức và thủ hạ huynh đệ kính ngưỡng vạn phần.
- Cao đại ca, ngươi nói thẳng vào chỗ khẩn yếu đi. Huynh đệ ta còn có một cái chân thôi, không nghe được ngươi vòng vo tam quốc đâu.
Lần này đến cả Lâm đại nhân cũng nghe hắn nịnh bợ cũng không chịu nổi, cười ngắt lời.
- Dạ, dạ!
Cao Tù mặt đỏ lên, dạ dạ liền hai tiếng, thần sắc dần dần nghiêm chỉnh:
- Sau khi công chúa thả hơn mười thị vệ, ty chức cùng huynh đệ thủ hạ, phụng mật lệnh của Lâm đại nhân, âm thầm giám thị phía sau những người này…
Tần Tiên Nhi ngẩn người, nhớ tới tình hình đêm qua tướng công bảo mình thả người, lập tức buồn rầu vỗ đầu:
- Ái chà, làm sao mà ta không nghĩ ra chủ ý như vậy?! Ta còn tưởng tướng công làm sao mà đột nhiên đại độ thế, té ra là bọ ngựa rình con ve, lại có chim sẻ ở phía sau.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta bình thường không đại độ sao? Lâm đại nhân đành phải chịu, Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn mừng rỡ, rồi nói với Cao Tù:
- Ngươi mau nói tiếp, tướng công còn dặn dò ngươi cái gì nữa? Bụng chàng chắc còn rất nhiều thứ quái lạ khác.
- Dạ. Ty chức và huynh đệ thủ hạ, chia làm vài đường, đi theo mấy tên thị vệ được công chúa thả ra, điều tra hành tung bọn họ. Một đường truy tung, trong số hơn mười người này, đại bộ phận đều nghe theo lời dạy của công chúa bắt đầu con đường mới, bỏ đi khỏi phủ.
Tần Tiên Nhi gật đầu cười hỏi:
- Nói như vậy, còn có ngoại lệ hả?!
- Nói rất đúng, công chúa thật sự là thông minh cơ trí, ty chức bội phục vạn phần!
Cao Tù khom người tiếp tục vỗ mông ngựa.
- Tướng công, chàng nhìn xem,
Tần Tiên Nhi cười lườm Lâm đại nhân:
- Những người đi theo chàng, những việc khác học không được mấy thành, chỉ có công phu vỗ mông ngựa là được chàng chân truyền thôi.
- Xấu hổ, xấu hổ, công chúa quá khen.
Cao Tù chân thành nói:
- Ánh sáng đèn sao dám tranh với ánh trăng? Chút tài mọn của ty chức, không bằng một phần vạn của Lâm đại nhân. Toàn là nhờ ngài dạy bảo nên mới được…
- Dạy cái rắm!
Lâm đại nhân không chịu nổi nữa, hầm hừ:
- Có việc gì thì nói, đừng có dài dòng nữa. Rốt cuộc ngoại lệ thế nào, ngươi mau thành thật kể rõ cho ta.
- Dạ dạ.
Cao Tù cười siểm nịnh:
- Ty chức thiên tân vạn khổ, làm việc một ngày một đêm chưa từng ngủ, trên đường chỉ ăn mười cái bánh bao, thủy chung lúc nào cũng ở phía sau hai người này, rốt cục, công phu không phụ người quyết tâm, ty chức đã phát hiện được một chút.
Lão tiểu tử này không còn vỗ mông ngựa, nhưng lại chuyển sang tự tâng bốc mình, Lâm đại nhân thật không còn gì để nói nữa. Tiên Nhi cười nói:
- Cao thống lĩnh, chỉ cần ngươi làm việc tốt, bổn cung nhất định sẽ bẩm lại với phụ hoàng, ghi nhận công lao lớn cho ngươi. Ngươi mau nói đi, ngươi phát hiện cái gì?
- Ty chức không cầu công lao tưởng thưởng, chỉ cầu được vĩnh viễn hộ vệ bên cạnh thánh hoàng. Thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Cao Tù quỳ gối dập đầu ba cái, rồi đứng lên, nhìn chung quanh vài lần, nhẹ giọng thì thầm, thần bí nói:
- Ty chức cứ một mực theo dõi hai người trong nhóm đó, hai tên tiểu tử này cảnh giác cực cao, lúc đi đường cứ lúc đi lúc dừng, không ngừng đi lòng vòng, ý hẳn muốn điều tra xem có người theo dõi hay không. May mà ty chức tài cao gan lớn, cộng thêm cơ trí linh hoạt, chung qui không để cho họ phát giác được. Đi vòng mãi đến buổi trưa nay, ty chức mới có một phát hiện kinh thiên. Hai người kia vòng vòng vài lần, rồi trở lại vương phủ…
Mẹ nó, nghe lão Cao thổi da trâu (khoác lác) một lúc lâu, cuối cùng đây mới là những lời quan trọng nhất. Lâm Vãn Vinh vội hỏi:
- Về vương phủ hả? Bọn chúng đâu, bây giờ ở chỗ nào?!
- Sự tình kỳ quái chính là ở chỗ này.
Cao Tù nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu:
- Khi bọn chúng trở lại vương phủ, ty chức không dám sơ ý, lập tức phái người đi mời Lâm huynh đệ. Cái làm cho ta bực mình là, hai người đó sau khi vào vương phủ, bỗng nhiên vô ảnh vô tung liền biến mất. Rốt cuộc không tìm thấy nữa.
- Biến mất hả?!
Lâm Vãn Vinh cả kinh nói :
- Là từ một thông đạo khác chạy đi sao?!
Cao Tù thần sắc trịnh trọng lắc đầu:
- Chung quanh đây toàn là nhãn tuyến của chúng ta. Cho dù họ có chắp cánh cũng không thể trốn khỏi mắt chúng ta, cái đó tuyệt không có khả năng.
Cao Tù như thế nói như đinh đóng cột, khi hắn theo dõi, hành tung không hề bại lộ, hai người này không có lý gì phải chạy trốn. Chỉ là tại sao họ vào vương phủ rồi tự nhiên biến mất? Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật mạnh, cau mày lại, rồi dựa vào ghế lăn tỏ vẻ trầm tư.
Tần Tiên Nhi cũng biết lúc này chính là lúc mấu chốt, nàng không dám cắt dứt dòng suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh, chỉ vươn tay bóp nhẹ vào vai hắn.
Lâm đại nhân hừ một tiếng thoải mái, vỗ vỗ bàn tay xinh đẹp của Tiên Nhi, từ từ mở mắt, trong mắt lóe thần quang:
- Cao đại ca, cả vương phủ từ trong ra ngoài, các ngươi đã từng cẩn thận sưu tra chưa? Có thể có mật thất gì đó không?
Cao Tù vội vàng lắc đầu:
- Ty chức mới đầu cũng nghĩ như thế, Thành vương đào một thông lộ ở Tướng Quốc tự, bởi vậy ty chức cũng đặc biệt lưu tâm. Chỉ là, cả đêm qua lộn xộn, trong ngoài vương phủ đều bị chúng ta kiểm tra ba lần rồi. Trong viện, khuê phòng, hoa viên, nhà bếp, phàm là chỗ nào có thể đặt chân đến, chúng tôi đều xem xét rất cẩn thận. Vậy mà vương phủ này vô cùng sạch sẽ, đến cả một cái mật thất cũng không nhìn thấy, không hề có chỗ sơ hở nào, thật sự làm người ta nghĩ mãi mà không giải thích được.
Không có sơ hở gì cả? Việc này quả là quá ư kỳ quái! Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói:
- Nếu thật sự là không có sơ hở gì, thì phải là sơ hở lớn nhất! Cao đại ca, ngươi lập tức tổ chức nhân mã kiểm tra lại, dù phải đào sâu ba thước, cũng phải đào cho ra hai người kia cho ta.
Cao Tù lên tiếng, nói vẻ khó hiểu:
- Lâm huynh đệ, hai tên thị vệ này có quan trọng như vậy không, có cần huy động nhiều người như thế không?!
- Không phải là bọn chúng trọng yếu…
Lâm đại nhân nhắm mắt trầm tư, rồi hắc hắc cười lạnh:
- Mà là người đang trốn phía sau bọn chúng… Cao đại ca, huynh nhất định phải làm việc này cho tốt. Nếu đệ liệu định đúng, con cá lớn mà chúng ta muốn tìm nhất định ẩn thân ở trong vương phủ.
- Cái gì?!
Tần Tiên Nhi và Cao Tù đồng thanh kêu lên sợ hãi.