Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, Xảo Xảo như một con chim nhỏ vội vàng sà xuống lầu dưới. Nàng chạy tới trước mặt hắn và hoan hỷ hỏi thăm:
- Đại ca, huynh về rồi à !?
Khuôn mặt Xảo Xảo ngân ngấn dòng lệ nhớ nhung. Mấy ngày không gặp, trông khuôn mặt vẫn rạng rỡ đáng yêu nhưng dường như hai má đã gầy đi nhiều, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn kéo tay nàng, gật đầu đáp:
- Ta về từ đêm hôm qua rồi, sáng nay lại xử lý một vài việc, bây giờ mới rảnh rỗi. Bảo bối của ta, mấy hôm nay có nhớ ta không?
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Xảo Xảo, ra chiều lả lơi. Khi ấy tửu lâu đang là lúc cao điểm nên rất đông khách, Lâm Vãn Vinh không chút kiêng dè nắm tay Xảo Xảo đùa cợt. Nàng mặt đỏ bừng, ngại ngùng không dám ngẩng đầu, nhưng niềm ngọt ngào trong tim cứ mơn man hiện rõ trên khuôn mặt, nắm tay Lâm Vãn Vinh kéo lên lầu bốn, thấy lão Đổng, Thanh Sơn đều có ở đó, Kim Lăng tài nữ Lạc Ngưng cũng đang nhìn mình cười đầy thâm ý.
- Sao hôm nay đến đây đông đủ vậy? Đến nghênh đón ta à, mọi người khách khí quá.
Lâm Vãn Vinh mở lời, thấy Lạc Ngưng tủm tỉm cười, tiện thể hỏi thăm:
- Lạc tiểu thư, lâu lắm chúng ta không gặp nhau, dạo này vẫn khoẻ chứ?
Lạc Ngưng thầm nghĩ: “Từ hôm nổi nóng đánh Hầu công tử cho đến lúc từ Hàng Châu trở về cũng chưa đến năm sáu hôm, có cần thiết phải giả vờ hỏi han xã giao với mình thế không?” Trong lòng thấy nực cười liền gật đầu:
- Lâm đại ca, dạo này ta sống tốt lắm, nhưng vẫn chưa bằng huynh đâu. Chiến công ở Hàng Châu của Lâm đại ca đã lưu truyền khắp mọi ngõ ngách ở Kim Lăng thành rồi còn lí giải về kim cương, “du oa tẩy thủ”, làm những điều chưa ai từng làm, thần thần kì kì…có khi được người ta ghi lại thành sách cũng nên. Huynh mà đến các hàng trà quán rượu thể nào cũng nghe thấy.
Nàng che miệng cười rồi tiếp:
- Lát nữa phải kể cho chúng tôi nghe đấy nhé, Lâm đại ca.
Xảo Xảo cũng nhìn hắn với con mắt khâm phục. Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy ngại ngùng. “Có gì đâu, chỉ lợi dụng chút mê tín phong kiến thôi mà, phải phê phán mới đúng chứ.” Hắn cười ha hả đáp:
- Tiếng thơm đồn gần, tiếng xấu đồn xa mà lại. Lạc tiểu thư siêng làm việc thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi, những việc này mời đáng lưu truyền.
Lạc Ngưng liền ngại ngùng, không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn Xảo Xảo rồi nói:
- Xảo Xảo, hôm nay mọi người đều đến đông đủ, có phải là đang bàn bạc chuyện gì không?
Đổng Xảo Xảo cười ngọt ngào, ngồi xuống cái ghế cạnh hắn mà nói:
- Đại ca, huynh về rất đúng lúc. Bọn muội đúng là đang bàn việc thì Ngưng tiểu thư cũng có việc tìm tới, thế là tất cả mời tỷ ấy cùng vào nói chuyện.
Lâm Vãn Vinh trông cách nói chuyện của Xảo Xảo, tuy trông vẫn ngây thơ ngờ nghệch nhưng đã trưởng thành hơn chút ít. Tuy tạm thời chưa già dặn như Tiêu Ngọc Nhược nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn cảm thấy yên tâm. Chăm lo tửu lâu có thể huấn luyện người ta nhiều nhất. Xảo Xảo từ một nha đầu nhỏ bé đang dần dần trở thành một người quản lý kinh doanh thành công.
- Ồ…! Có chuyện gì mà bà chủ Xảo Xảo của chúng ta lại phải mời nhiều người đến thế này hội họp nhỉ?
Lâm Vãn Vinh chọc ghẹo, kéo tay Xảo Xảo đặt lên bàn.
Xảo Xảo ngượng ngùng, nắm chặt tay hắn, mặt mũi đỏ bừng:
- Đại ca, huynh cứ chọc ghẹo muội. Rõ ràng huynh mới là ông chủ.
Lạc Ngưng thấy hai người đong đưa với nhau bèn lên tiếng:
- Hai người không phải đùn đẩy nữa, một người là ông chủ, một người là bà chủ. Hi hi!
Lâm Vãn Vinh vừa thoát được khỏi cái lốt gia đinh quèn, cười hả hê:
- Đúng rồi đấy, Lạc tiểu thư chỉ được cái nói trúng tim đen ta thôi.
Xảo Xảo vừa mừng vừa thẹn nhìn Lạc Ngưng, lên tiếng:
- Ngưng tỷ, tỷ cũng cười muội à!
Tuy nói thế nhưng khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì hạnh phúc, ai ai cũng thấy rõ. Mọi người cùng cười ồ lên, Xảo Xảo thẹn thùng cúi đầu, tay nắm chặt Lâm Vãn Vinh. Hắn thấy nàng ngượng ngùng không để đâu cho hết bèn tới giải vây:
- Xảo Xảo, muội bảo lần này phải bàn công việc gì thế?
Thấy ánh mắt động viên của Lâm Vãn Vinh, Xảo Xảo “ừm” một tiếng, đưa tay lên vén tóc sau tai rồi nghiêm nghị đáp:
- Lần này chúng ta bàn về việc mở rộng tửu lâu.
Lâm Vãn Vinh sực nhớ ra rằng lần trước cũng đã từng bàn qua việc này bèn hoan hỷ đáp:
- Xảo Xảo, muội tìm được địa điểm rồi à?
Thấy Xảo Xảo gật đầu, Lâm Vãn Vinh vui mừng khôn tả, cười ha hả:
- Nói như vậy thì tức là tửu lâu thứ hai của nhà ta sắp khai trương sao? Xảo Xảo, muội giỏi lắm!
Lạc Ngưng nhìn hắn cười:
- Lâm đại ca, ông chủ Lâm, huynh nói sai rồi, không phải là tửu lâu thứ hai.
Lâm Vãn Vinh thắc mắc:
- Lạc tiểu thư nói vậy là sao?
Lạc Ngưng che miệng khẽ cười:
- Lâm đại ca, sao huynh lại thông minh lâu ngày, hồ đồ bất chợt vậy? Mấy hôm nay Xảo Xảo lôi ta đi tìm địa điểm đẹp ở khắp nơi, cùng lúc chọn được những hai chỗ. Lần này khai trương không phải là cái thứ hai, mà là cả thứ hai và thứ ba. Hai nơi cùng mở một lúc.
“Hai nơi cùng mở à, điềm lành đây!” Lâm Vãn Vinh vui mừng nhìn Xảo Xảo:
- Có thật không, Xảo Xảo?
Xảo Xảo ngượng ngùng đáp:
- Đại ca, muội chọn được hai miếng đất, chuyện giá cả xong rồi, chỉ chờ đại ca về quyết định thôi.
Lâm Vãn Vinh phất tay:
- Đợi ta làm gì chứ. Tửu lâu này là do muội quản lý, ta không nhúng tay vào, tất cả đều nghe theo tiểu bảo bối của ta.
Xảo Xảo vừa ngạc nhiên vừa xúc động , mặt mũi đỏ bừng, vội trộm nhìn lão Đổng, thấy lão đang nhắm mắt trầm tư như không nghe thấy gì mới yên tâm. “Đại ca tệ quá, những lời thân mật như thế mà cũng nói ra được, nói riêng với nhau không được à?” Nàng càng nghĩ mặt càng đỏ.
Lạc Ngưng đã quá quen với những câu nói giật gân của Lâm Vãn Vinh rồi. Thấy hắn tin tưởng Xảo Xảo như vậy, cô không khỏi âm thầm thở dài một tiếng: “Lâm đại ca thông minh, hiểu biết, lắm mưu nhiều kế, Xảo Xảo có được một người chồng như vậy quả cũng đáng.”
Mặt dày như Lâm Vãn Vinh thì chút trò trẻ con này có là gì, hắn cười the thé:
- Xảo Xảo, nói ta nghe hai miếng đất mà muội chọn được ở đâu vậy? Khi nào thì bắt đầu xây dựng? Ta cũng muốn giúp muội bày kế.
Thanh Sơn bỗng xen ngang:
- Đại ca, tỷ tỷ lợi hại cực kỳ, chọn được hai miếng đất. Một cái ở cạnh bến sông Tần, một cái ở miếu Phu Tử, toàn là những chỗ nổi như cồn, cộng lại cũng là một vạn hai ngàn lượng bạc.
“Một vạn hai ngàn lượng? Quả là cự phách, không ngờ một nha đầu yếu đuối như Xảo Xảo lại tài đến thế. Trước đây đúng là đã coi thường bảo bối nhỏ của ta rồi. Nhưng mà hơn một vạn lượng đó thì lấy đâu ra?” Lâm Vãn Vinh biết rõ tình hình làm ăn của tửu lâu. Tuy mỗi ngày tiền đều vào như nước nhưng từ khi khai nghiệp tới giờ kiếm được khoảng tám chín ngàn lượng bạc mà muốn một phát mua luôn cả hai miếng đất thì đúng là giật gấu vá vai.
Xảo Xảo như hiểu nỗi băn khoăn của hắn liền mỉm cười:
- Đại ca, huynh còn nhớ ngày trước làm thế nào mua được tửu lâu này không?
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Sao lại không nhớ, bày chút tiểu xảo rồi trả chút tiền thôi.
Xảo Xảo khẽ nói:
- Muội đem Thực Vi Tiên tửu lâu ra đảm bảo và giao hẹn với hai ông chủ kia, trả trước một nửa tiền. Còn một nửa thì sẽ trả lợi nhuận theo tháng, nửa năm là hết.
“Ra thế. Nha đầu này đúng là biết ‘học bài nào xào bài đấy’, khá khen!” Lâm Vãn Vinh tự cảm khái nó. Lần trước hắn bày chút mẹo mới nắm được Thực Vi Tiên này. Lần này Xảo Xảo lại nhờ vào việc làm ăn của hắn, không dùng mẹo gì mà đem gán Thực Vi Tiên, thực hiện thành công một vụ giao dịch. Mánh khoé này Lâm Vãn Vinh chơi nhiều mà thấy cũng không ít, làm ăn khai thác nhà đất còn đê tiện hơn thế nhiều, “tay không bắt lang trắng”(1) không phải là truyện cổ tích. Nhưng ở cái thời đại này mà khôn khéo và gan dạ như thế thì thật đáng nể, đặc biệt là một nữ tử nhỏ bé như Xảo Xảo mà không kinh doanh nhà đất thì hơi phí.
Lâm Vãn Vinh thầm đắc ý. “Ta quả là có mắt nhìn người, lần này Xảo Xảo đã làm một quả quá đẹp. Trong nháy mắt lão tử bỗng chốc trở thành ông chủ lớn của ba quán tửu lâu.”
Lạc Ngưng nhìn Lâm Vãn Vinh một cách đầy thâm ý, mỉm cười :
- Hôm đó ta cùng Xảo Xảo đàm phán với hai ông chủ. Khi Xảo Xảo đưa ra cách này, hai ông chủ kia cũng không dám nhận lời. Nhưng bây giờ Thực Vi Tiên là quán đứng đầu, danh tiếng khắp nơi, Xảo Xảo đem tửu lầu ra đảm bảo, lại chấp nhận trả giá cao nên bọn họ mới đồng ý. Lúc đó ta lo lắng vô cùng, không những nợ một khoản lớn mà mỗi tháng tiền lãi phải trả vài trăm lạng, áp lực như vậy, không khéo lại lỗ luôn cả Thực Vi Tiên. Về sau Xảo Xảo nói là đã từng có người áp dụng thành công cách này, ta mới nghĩ không biết ai mà lại nghĩ ra chủ ý điên cuồng đến thế.
“Kẻ điên đó chẳng phải ta hay sao?” Lâm Vãn Vinh gượng gạo ho hai tiếng, rồi nói:
- Ờ…Xảo Xảo… Như vậy là trong tay chúng ta có bao nhiêu tiền phải huy động?
Xảo Xảo đáp:
- Nếu đại ca không có ý kiến gì thì muội sẽ lập tức ký văn tự với hai ông chủ kia, trả trước sáu ngàn lượng, số tiền mặt còn lại, trừ đi phần một ngàn lượng đại ca đồng ý tài trợ cho Tái Thi hội thì còn lại ba ngàn lượng.
Nhắc tới Tái Thi hội, Lâm Vãn Vinh vỗ trán: “Ái chà, thảo nào Lạc Ngưng lại tìm tới đây, số bạc tài trợ đó vẫn chưa đưa. Bây giờ muốn mở thêm hai quán tửu lâu, lại thêm cả Tái Thi hội, mấy việc này dồn lại đúng là một cơ hội quảng cáo lớn đây. Nói gì thì nói chứ một ngàn lượng này đằng nào cũng phải bỏ ra. Mẹ kiếp, làm ông chủ lớn rồi mà vẫn nghèo tả tơi. May mà có nước hoa và xà phòng bên Tiêu gia góp vào chứ không thì có là ông chủ cũng bất lực.” Hắn bấm đốt ngón tay: “Tái thi hội tổ chức cuối tháng, còn hơn hai mươi ngày nữa, hai quán tửu lâu này phải sửa sang gấp, phải khai trương trước ngày tổ chức Tái Thi hội. Mẹ nó chứ, bọn tài tử chó chết chúng nó ngốn của lão tử những một ngàn lượng, lão từ phải làm quảng cáo, chết cũng phải làm để kiếm lại gấp chục, gấp trăm lần từ chúng mày.”
Lâm Vãn Vinh nói ý kiến này với Xảo Xảo, nàng cười đáp:
- Đại ca, muội cũng có ý như thế. Nguyên vật liệu với thợ mộc đã chuẩn bị xong hết từ trước rồi, chỉ chờ một câu ra lệnh của huynh thôi.
“Có Xảo Xảo rồi, làm ông chủ thoải mái thật đấy.” Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm. Phải rồi, Lạc tiểu thư, nàng cứ yên tâm. Số tiền một nghìn lượng tôi đã hứa sẽ không thiếu một xu. Đợi lát nữa bảo Xảo Xảo vào phòng lấy cho. Nhưng nàng cũng đừng quên những yêu cầu của ta đấy nhé. Khửa khửa, từ tranh, bút, giấy, mực đến từng tờ giấy trong cầu tiêu đâu đâu cũng đều phải có nhãn hiệu Thực Vi Tiên của ta.
Lạc Ngưng thở dài, mặt mũi đỏ hồng:
- Lâm đại ca, ta chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa của huynh cả. Hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện đó mà là vì nguyên nhân khác, có liên quan tới huynh đấy.
Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Liên quan tới ta. Lạ thế, trước giờ chỉ có tiền là liên quan tới ta?
Lạc Ngưng che miệng cười khúc khích:
- Lâm đại ca, ta nói cho huynh nghe một tin tốt.
Nàng chỉ ngón tay lên câu đối treo ở Thực Vi Tiên, mặt mũi rạng ngời:
- Vế đối của huynh đã có người đối được rồi.
- Có người đối được á?
Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngưng với con mắt hoài nghi:
- Lạc tiểu thư, hay là nàng đối được? Nhưng không biết là đối được câu nào? Đừng bảo là cả bốn câu đều đối được nghe, nếu thế thì ta phát điên mất.
Lạc Ngưng nghe hắn nói chuyện hài hước, bèn che miệng cười:
- Lâm đại ca nói thế cố ý cười ta chứ gì? Ta mà đối được thì cũng chẳng cần chờ tới tận bây giờ. Có người đối được một trong số những câu đó.
“Hoá ra là bốn câu mới đối được có một. Tốt, tốt! Làm ta giật mình, nếu cả bốn đều bị người ta đối lại thì ta còn ra cái thể thống gì nữa.” Lâm Vãn Vinh biết bốn câu đối này tuy đều là những vế tuyệt đối thiên cổ, nhưng càng là tuyệt đối thì càng có người đối càng tuyệt. Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đâu đâu chả có, đối được hay không chỉ là chuyện sớm muộn. Mà đằng nào bốn câu đối này cũng không phải do hắn viết, có người đối được cũng tốt. “Cùng lắm thì mời lên Phú Quý, Tài Hoa dạo chơi một phen. Đây đúng là một cơ hội đầu cơ lớn. Chỉ cần mời tên tài tử này tới tửu lâu, mở một buổi nói chuyện cho một đám tài tử tài nữ, không chỉ thành một giai thoại mà danh tiếng của Thực Vi Tiên càng vang dội khắp chốn, trở thành một thánh địa mà vô số tài tử tài nữ muốn lui tới. Đầu cơ, nhất định phải đầu cơ làm sao cho càng rộn càng tốt.” Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Vinh lập tức cười hả hê:
- Đối được rồi hả? Thế thì tốt quá. Từ khi Thực Vi Tiên khai trương đến nay chưa mời tài tử tài nữ nào lên Phú Quý, Tài Hoa cả. Chỉ cần vị này thực sự đối được thì Thực Vi Tiên chúng ta sẽ tuyên cáo thiên hạ, không chỉ đem trưng bày đôi câu đối này lên mà còn mời tài tử tài nữ khắp Kim Lăng đến đây gặp gỡ nhau ở Phú Quý, Tài Hoa của Thực Vi Tiên, cùng bàn chuyện thơ ca.
Lạc Ngưng gật đầu đáp:
- Đúng là đối được, nhưng có đến hay không thì tôi cũng không dám nói bừa, vế trước là do Lâm đại ca ra, vậy thì vế sau cũng nên để huynh bình luận mới phải.
Cô lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư, trong đó có một tấm giấy Tuyên Thành(1) trắng tinh và đưa cho Lâm Vãn Vinh:
- Mời Lâm đại ca xem.
Lâm Vãn Vinh đón lấy tờ giấy, mùi hương xạ u thoang thoảng bay lên. Trên giấy có ghi hai hàng chữ nhỏ:
“Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn
Vụ ủ ô ốc vụ vật vô” (2)
Hai vế này đối nhau chan chát, bằng trắc rõ ràng. Lâm Vãn Vinh nhìn một lúc rồi gật gù:
- Hay! Rất hay!
Xảo Xảo cũng là một tiểu tài nữ, ngẩng mặt lên đọc hai câu đối, cũng gật đầu:
- Đối rất chuẩn! Ý nghĩa tương xứng. Lạc tỷ tỷ, câu này là do vị tài tử nào đối thế?
Lâm Vãn Vinh vốn muốn nhân cơ hội này để đầu cơ, vội càng nói:
- Đúng rồi, Lạc tiểu thư, vế đối này tuyệt lắm. Không biết vị tài tử này là người ở đâu. Thực Vi Tiên chúng ta nói là làm, nhất định phải mời người đó đến chơi.
Lạc Ngưng đáp:
- Lâm đại ca, không phải ta nhỏ nhen. Vị tài tử này là người ở kinh thành, là sư hữu xưa kia ta theo học chứ không ở Kim Lăng nên ta cũng không có cách nào mời người ta đến được.
Lâm Vãn Vinh hơi thất vọng. “Tiền bạc, tổn thất tiền bạc! Nếu vị tài tử này ở kinh thành thì làm sao mà biết đến bốn câu đối này?” Lâm Vãn Vinh thất vọng một lúc lại có chút nghi ngờ.
Lạc Ngưng như nhìn thấu suy nghĩ của hắn bèn cười:
- Lâm đại ca, huynh không phải nghi ngờ. Bốn câu đối của huynh từ lâu đã vang danh thiên hạ, không chỉ các tài tử Triết Giang say sưa truyền tụng mà các tài học kinh thành cũng đều nghe tới. Họ đối đáp với nhau làm vui nhưng đến nay vẫn chưa có câu nào hay mà thôi.
“Không ngờ đanh tiếng của ta lại vang tới cả kinh thành.” Lâm Vãn Vinh “ờ” một tiếng dài rồi nói:
- Lạc tiểu thư này, thế thì nàng có thể cho ta biết quý tính đại danh của vị tài tử đó được không, để ta treo cả tên tuổi người ta lên còn tuyên cáo thiên hạ.
Lạc Ngưng lắc đầu:
- Lâm đại ca, không phải là ta không muốn nói. Mà thực ra vị sư hữu này tính tình giản dị, con người trầm lặng chứ không thích phô trương. Người đã dặn ta trước, sau khi đối được câu này đã nhờ người khác chuyển đến, lúc ta cầm trong tay mới biết.
- Tính tình giản dị?
Lâm Vãn Vinh cười.
- Vị tài tử này vượt ngàn dặm đưa thư tới chỉ vì điều này sao? Đối câu đối danh chấn thiên hạ này rồi mà lại nói với ta là giản dị trầm lặng ư? Cũng nực cười.
Lạc Ngưng lắc đầu nói:
- Không phải. Sư hữu của ta đối được vế này không phải cố ý không phải để khoa trương. Theo ý nói của người là chỉ giúp đỡ cho người đọc sách trong thiên hạ.
- Giúp đỡ hả?
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc đáp.
- Nói thế là sao?
- Sư hữu của ta nói, Lâm đại ca treo tứ liên(3) lên mà làm khó thiên hạ, tuy là một giai thoại nhưng cũng có chút giả tạo khoa trương, e là có dụng ý gì khác, có khi là muốn mua danh chuốc tiếng.
Lạc Ngưng vừa nói vừa trộm dò sắc mặt Lâm Vãn Vinh, thấy hắn thần thái không đổi, lại giải thích:
- Lâm đại ca, vị sư hữu này của tôi sống thanh cao, tính tình cương trực, đối nhân xử thế đều như vậy. Lời nói có hơi khó nghe một chút, mong đại ca đừng chê trách.
Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười:
- Chê trách cái gì chứ? Người bạn của nàng nói có sai đâu. Ta làm thế đúng là có dụng ý khác. Nói toạc ra thì chỉ là một chiêu để vẫy khách, vị lão huynh này nói rất chuẩn. Ừ, thế bạn nàng còn nói gì nữa không?
Lạc Ngưng đáp:
- Người ấy nói là khi đối câu này cũng không có dụng ý gì cả, cũng không cần lên Phú Quý, Tài Hoa trên tửu lâu của huynh mà chỉ muốn dập tắt ngạo khí của huynh, cho huynh hết coi thường kẻ đọc sách trong thiên hạ.
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi. “Ta ra câu đối này chỉ là để gây sự chú ý mà kiếm tiền, nói thẳng ra là một mánh tiếp thị, không ngờ lại làm cho tên tài tử này phẫn nộ đến vậy, lại còn chụp cho ta cái mũ ‘coi thường kẻ đọc sách trong thiên hạ’ nữa. Chà chà, cóc ngáp phải ruồi(4), khẩu khí của hắn không tầm thường, dựa vào hắn là có thể thay mặt toàn bộ kẻ đọc sách trong thiên hạ."
- Ồ, Lạc tiểu thư, xin mạo muội hỏi một câu, vị bằng hữu của nàng làm nghề gì ở kinh thành?
Lâm Vãn Vinh nhún nhường hỏi. “Trông ta chướng mắt là đòi dạy bảo, sao giống thầy dạy chính trị thế.”
- Người là giáo tập trong học viện Kinh Hoa ở kinh thành, cũng là tế tửu(5) trẻ nhất ở Quốc Tử giám, tên tuổi vang dội kinh thành. Khi ta còn nhỏ, đi học ở kinh thành, ở cùng với người này và được giúp đỡ rất nhiều. Người vừa là bạn vừa là thầy.
Lạc Ngưng nhắc đến vị sư hữu này, mặt tràn đầy khâm phục.
“Thảo nào, hoá ra là giáo thụ trong đại học, cũng là nhà giáo dục học, thấy ta ngạo mạn vậy hắn khó chịu là phải.” Lâm Vãn Vinh chỉ có nước lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới lời Lạc Ngưng nói ban nãy bỗng giật thót:
- Lạc tiểu thư, ban nãy nàng nói gì? Nàng ở cùng với người ta ư?
Lạc Ngưng đáp:
- Đúng thế. Ta ở cùng với sư hữu có gì là đâu?
Thấy vẻ mặt kỳ quái của Lâm Vãn Vinh, nàng liền biết hắn lại hiểu lầm, trong lòng vừa thẹn vừa tức, bực dọc nói:
- Lâm đại ca, huynh nghĩ đi đâu vậy? Vị sư hữu mà ta bảo là nữ cơ mà.
- Hoá ra là nữ à. Ta hiểu sai rồi, xin lỗi, xin lỗi.
Lâm Vãn Vinh lúng túng cười hai tiếng rồi lau mồ hôi đang vã ra trên trán. “Con gái con đứa nhà ai mà kiêu căng thế, mình chẳng dây dưa gì đến mà tự nhiên lại bị cô ta coi thường như thế? Câu đối này mà là do Từ Văn Trường đối thì không có gì kỳ lạ, nhưng bây giờ lại là một nữ tử đối được, lại là nữ giáo tập thì thú vị đây."
Đổng Xảo Xảo nghe hai người nói chuyện một thôi một hồi không ngờ cuối cùng vị tài tử này thực chất lại là một nữ tử, liền kinh ngạc đáp:
- Ngưng tỉ tỉ, có thật là vị tỷ tỷ này đối được không? Tài giỏi quá.
Lạc Ngưng gật đầu đáp:
- Chắc chắn là thật rồi. Vị sư hữu này của ta học quán tuyệt thiên hạ, ở kinh thành không ai không biết đến. Lâm đại ca, hôm nào có dịp lên kinh thành thì có thể đến tìm học viện Kinh Hoa mà thăm người.
“Thăm hả? Ta với cô ta thì nói gì với nhau bây giờ? Hay là nói xem bà ta khinh ta thế nào, rồi nhân tiện nói luôn ta kính bà ra sao? Thôi miễn đi, cho dù có là học trò cưng của nữ giáo thụ kia thì nữa thì ta không dám đụng tới, lão tử là kẻ tham lam, không phải là tài tử, chỉ có kiếm tiền thôi.”
Lạc Ngưng cười:
- Lâm đại ca, vị tỉ tỉ này còn nói, nếu đại ca có lòng thì người cũng có một vế đối muốn huynh đối lại, đảm bảo khó y như vế đối của huynh, công bằng tuyệt đối. Nếu Lâm đại ca đối được thì sẽ đem trưng bày trên lầu các ở học viện Kinh Hoa, cùng câu đối của đại ca toả sáng bắc nam, thành giai thoại muôn đời.
“Ta thấy, điều kiện này có vẻ hấp dẫn, được treo trên lầu các của đại học thì đúng là danh truyền sử xanh.” Lâm Vãn Vinh thấy bắt đầu lung lạc, muốn thử sức một phen. Nhưng vị tài nữ đó tài hoa như thế, ra vế đối hẳn không đơn giản nên hắn có phần do dự.
- Đại ca…
Xảo Xảo khẽ kéo tay hắn mà nói.
– Chúng ta đừng đối đáp gì nữa. Có Thực Vi Tiên là đủ rồi, cần gì phải tỏa sáng bắc nam chi nữa!
Lâm Vãn Vinh biết Xảo Xảo âm thầm lo nghĩ cho mình, hắn nắm chặt tay Xảo Xảo mà cười:
- Lạc tiểu thư, vế trước là gì nói ta nghe thử.
Lạc Ngưng lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, gật đầu đáp:
- Vị tỉ tỉ đó của ta đã dặn dò trước rằng Lâm đại ca đồng ý rồi mới được mở ra. Cho nên ta cũng không biết nội dung ra sao.
“Trò gì thế này, có cần phải thần bí thế không? Bà nữ giáo thụ này đúng là cũng biết bày trò.”
Lạc Ngưng mở cuộn giấy ra, thấy trên tấm giấy Tuyên Thành trắng muốt có viết bảy chữ nhỏ, liền sững người. Xảo Xảo vội vàng nhìn vào tờ giấy, thấy trên đó vẫn viết có bảy chữ:
“Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn.”
Lâm Vãn Vinh cũng đờ cả người, đây chính là vế đối của hắn ra sao bỗng trở thành vế trên của vị nữ tử kia. Thảo nào cô ta cứ luôn miệng nói là công bằng tuyệt đối, không nói quá chút nào. Câu này vốn là thiên cổ tuyệt đối. Cô ta đã nghĩ ra một câu rất khó, muốn ép Lâm Vãn Vinh cũng phải nghĩ. Khó, quả là khó. Hắn đi đi lại lại hết một tuần trà, Xảo Xảo và Lạc Ngưng căng thẳng nhìn theo hắn không dám hé miệng nói nửa lời.
- Ha…!
Lâm Vãn Vinh bỗng cười một tiếng, cầm lấy bút, sột soạt viết lên bảy chữ lớn sau câu đó. Lạc Ngưng và Xảo Xảo vừa trông đã kinh ngạc thốt lên:
- Tuyệt!.
Lâm Vãn Vinh viết liền bảy chữ là ‘vụ vũ vụ ổ vụ ngô ốc’*, có thể đối lại được vế đối này đã là rất khó rồi, khó hơn nữa là nó hoàn toàn đồng âm với vế kia, không chỉ có vậy, ý cảnh của nó còn cao hơn một bậc.
Lạc Ngưng cảm khái nói:
- Lâm đại ca, vế đối này cả thiên hạ chắc chẳng ai có thể so sánh với huynh.
Xảo Xảo dựa sát vào Lâm Vãn Vinh, bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc bút chì của hắn, trong mắt hiện ra vẻ hạnh phúc.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Lạc tiểu thư, xin nàng đem vế đối này chuyển đến tặng sư hữu (viết tắt của sư phụ và bằng hữu) của nàng, ta không cần nàng phải treo nó trang trọng, chỉ mong nàng đừng có tiếp tục suy đoán về người khác một cách hồ đồ như vậy nữa.
Lạc Ngưng gật đầu:
- Lâm đại ca quả là kỳ nhân kỳ sự, tiểu muội kính ngưỡng không thôi, lời của huynh ta nhất định sẽ chuyển đến nơi.
Mấy người lại tiếp tục đàm thoại, Lạc Ngưng và Xảo Xảo đều hết sức ngạc nhiên với những chuyện của hắn ở Hàng Châu. Lâm Vãn Vinh kể lại một loạt tao ngộ gặp phải trên đường, đặc biệt là cuộc đấu với Đào Đông Thành ở trên Tình Vũ Lâu. Đoạn cố sự này đã sớm lưu truyền khắp Kim Lăng, Lạc Ngưng và Xảo Xảo đã nghe dân chúng bàn tán mà biết được, nhưng bây giờ nghe hắn kể lại, hai người vẫn cảm thấy kinh hiểm.
Đạo lý của việc rửa tay trong dầu càng làm Lạc Ngưng sợ hãi la lên:
- Vạn vật đều có quy luật, việc này là chuyện đương nhiên, nhưng muốn quen thuộc và nắm bắt được tính chất này thì không hề dễ dàng, Lâm đại ca quả là kiến thức uyên bác. Đào Đông Thành tuy giảo hoạt gian trá nhưng đối với vật lý, hóa học này thì một chút cũng không biết. Đúng rồi, Lâm đại ca, kim cương được người phương Tây mang đến quả thực có mị lực lớn đến vậy sao?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, từ trong ngực lấy ra viên kim cương được Tháp Ốc Ni tặng, Xảo Xảo và Lạc Ngưng đều nhất thời ngây ngốc, ngay cả Thanh Sơn và lão Đổng đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cũng phải trợn mắt há mồm.
Viên kim cương này trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua, lại tỏa ra ánh sáng. Trong ánh đèn, nó tỏa ra hào quang rực rỡ lung linh kỳ diệu. Nó tuyệt đối là sát thủ đối với nữ nhân, ngay cả cô gái đạm bạc như Xảo Xảo cũng sững sờ nhìn nó không chớp mắt. Lạc Ngưng là Kim Lăng đệ nhất tài nữ nhưng thấy viên kim cương này, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ ham muốn, trong mắt tràn đầy sự yêu thích.
- Đại ca, cái này được tìm thấy trong đá à? Đệ cũng muốn đi tìm.
Đổng Thanh Sơn gấp gáp hỏi.
Ngươi đến Nam Phi mà đào đi, Lâm Vãn Vinh bắt đầu toát mồ hôi hột, không nghĩ rằng kim cương đối với Thanh Sơn cũng hấp dẫn đến vậy, cho viên kim cương này xuất hiện sớm như vậy có chút thất sách a. Trên người hắn hiện tại chỉ có một viên kim cương mà lão bà thì có đến ba bốn người, sức hấp dẫn của kim cương đối với phụ nữ thì không phải suy nghĩ nữa. Nếu Thanh Tuyền, nhị tiểu thư, Xảo Xảo đều tìm hắn mà đòi kim cương thì hắn phải làm sao đây?
- Đại ca, đây là kim cương à? Quả nhiên là cực kỳ đẹp mắt!
Xảo Xảo ngây ngốc nói.
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Đúng vậy, cái này được gọi là mã não chi toản hay còn gọi là toản thạch.Tại Tây dương nó cũng là thứ rất quý hiếm, trong tay ta chỉ có một viên này.
Lạc Ngưng thở dài:
- Quả nhiên là trong suốt vô cùng, cao quý vô cùng. Đại ca đã nói, kim cương vĩnh hằng với thời gian, có thể lưu truyền mãi mãi. Thật sự là đã thu lấy tinh hoa của thiên địa.
Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt cực kỳ yêu thích của Xảo Xảo liền đặt viên kim cương vào tay nàng:
- Bảo bối của ta, viên toản thạch này đại ca cho muội.
Xảo Xảo sửng sốt một chút, mọi người và ngay cả nàng đều cảm thấy bất ngờ, vừa mừng vừa sợ:
- Đại ca, huynh nói gì? Thật sự tặng cho muội sao?
Những lời hắn vừa nói Lạc Ngưng đều nghe rõ ràng, lại nhìn tới viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh quyến rũ, thần sắc trong mắt nàng cũng hiện lên một tia hâm mộ.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, mỉm cười:
- Đúng vậy, là cho nàng đó.
Xảo Xảo là người con gái đầu tiên tại đây mà hắn thích ở thế giới này, lại si tình như vậy, đem viên kim cương này cho nàng cũng là danh chính ngôn thuận.
Trong mắt Xảo Xảo tràn đầy vẻ sung sướng lẫn kinh ngạc, tay trong tay dựa sát bên người hắn, thỏ thẻ:
- Đại ca, huynh thật là tốt!
Nàng cầm viên kim cương trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, trong mắt không ngừng hiện lên thần sắc hâm mộ, tiếp theo cầm viên kim cương bỏ lại vào tay Lâm Vãn Vinh, kiên định nói:
- Đại ca, viên kim cương này muội không thể tiếp nhận được.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Xảo Xảo nhìn hắn, ngượng ngập nói:
- Đại ca, vừa rồi huynh cũng nói huynh chỉ có một viên, muội không thể ích kỷ như vậy. Viên kim cương này nên để cho Thanh Tuyền tỷ tỷ, tỷ ấy xuất thân cao quý, viên kim cương này phối hợp với tỷ ấy là hợp nhất.
Thật là cảm động, không ngờ tại nơi này ta lại tìm được một nha đầu nhu thuận đáng yêu như vậy. Chưa nhập môn mà đã biết suy nghĩ cho đám tỷ muội, thật là một bảo bối chân chính.
Lạc Ngưng thấy Xảo Xảo từ chối như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhân tiện hỏi:
- Xảo Xảo, Thanh Tuyền tỷ tỷ mà muội nói là ai vậy?
Xảo Xảo ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, nhỏ nhẹ trả lời:
- Đó là hồng nhan tri kỷ của đại ca.
Lạc Ngưng liếc mắt ngó Lâm Vãn Vinh, lạnh nhạt không nói thêm gì nữa.
Lâm Vãn Vinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Xảo Xảo, thì thầm bên tai nàng:
- Xảo Xảo yêu dấu, nàng không cần phải lo lắng. Sau này sẽ có một lô kim cương mới đến đây, ta sẽ lựa cho Thanh Tuyền tỷ tỷ và Ngọc Sương muội muội mỗi người một viên, cam đoan là không kém hơn viên này. Hiện tại ta tặng nó cho muội còn có một ý nghĩa đặc biệt, muội nhất định phải nhận.
Tháp Ốc Ni đã được Từ Vị an bài đã dẫn theo thợ thủ công của Đại Hoa trở về Hải An sửa chữa thiết giáp thuyền của hẵn sau đó rời đi. Lâm Vãn Vinh đã thương lượng đầy đủ với Tháp Ốc Ni, việc trao đổi tơ lụa, nước hoa, xà phòng lấy kim cương sẽ do thê tử của Tháp Ốc Ni đảm nhiệm, hiện tại chỉ có những viên kim cương nhỏ, về phương diện nào cũng không thể so sánh với viên này, nếu muốn có thêm những viên thế này chỉ có thể đợi Tháp Ốc Ni trở lại.
Xảo Xảo liếc mắt ngó hắn, rốt cuộc nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, đỏ mặt cúi đầu nắm chặt viên kim cương kia trong lòng bàn tay.
Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nói với Đổng Nhân Đức:
- Đổng đại thúc, ta có một thỉnh cầu, không biết đại thúc có thể đáp ứng hay không?
Đổng Nhân Đức cười nói:
- Vãn Vinh, có việc gì cứ nói thẳng ra, tại sao lại phải khách khí như vậy?
Từ khi Xảo Xảo cùng Lâm Vãn Vinh bộc lộ ra mối quan hệ luyến ái, lão đã xếp địa vị của Lâm Vãn Vinh từ “Lâm công tử“ hạ xuống là “Vãn Vinh“.
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
- Cháu muốn hướng tới đại thúc cầu thân, thỉnh cầu Đổng đại thúc vui lòng đem Xảo Xảo gả cho cháu. Viên kim cương này coi như là sính lễ.
Xảo Xảo khẽ a một tiếng, sắc mặt ửng hồng giống như lửa đốt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn gã. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt viên kim cương, nhu thuận dựa sát vào người Lâm Vãn Vinh.
Con gái đã bị người ta quyến rũ, lão Đổng còn có thể nói được gì nữa, lập tức gật đầu mỉm cười:
- Chuyện này đã sớm như vậy rồi, sính lễ này Xảo Xảo đã thu nhận, còn hỏi ta làm gì nữa.
Mọi người đều hân hoan cười rộ lên. Xảo Xảo trong lòng sớm đã bị tràn ngập cảm giác kinh ngạc lẫn hoan hỷ, ngọt ngào, nghe thấy tiếng cười của mọi người, giống như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, lập tức hướng về phía khuê phòng trên lầu của mình chạy tới.
Lâm Vãn Vình nhìn theo tấm lưng yêu kiều của Xảo Xảo, trong lòng cũng hết sức hoan hỷ, quay đầu nhìn Lão Đổng:
- Đại thúc, hết năm nay cháu phải lên kinh thành rồi, hôm nay là cầu thân trước, và sang năm khi cháu từ kinh thành trở về sẽ thành hôn với Xảo Xảo.
Ở trên lầu một tiếng động nhẹ truyền tới, tựa hồ như có vật gì bị rớt trên mặt đất. Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy lên lầu, liền thấy Xảo Xảo luống cuống chân tay đang thu lượm một tách trà vỡ.
Nhìn thấy hắn đi lên, Xảo Xảo rốt cuộc khó có thể kiềm chế tâm tình của chính mình, ô lên một tiếng ngã vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Đại ca, huynh thật sự phải đi sao?
Lâm Vãn Vinh khẳng định vừa rồi những gì mình nói ở dưới lầu nàng đều đã nghe hết, nên trong lòng cả kinh, cả chén trà đang cầm trong tay cũng làm rơi. Lâm Vãn Vinh vừa áy náy vừa yêu thương, lập tức ôm lấy thân hình mềm mại của nàng an ủi:
- Nha đầu ngốc, sang năm ta mới phải lên đường, nàng lo lắng làm gì?
Xảo Xảo sống mũi cảm thấy cay cay, nước mắt trào ra, nói:
- Đại ca, muội sợ …
- Cái gì khiến nàng sợ vậy?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.
- Sợ huynh từ kinh thành trở về sẽ không còn cần muội nữa…
Xảo Xảo nghẹn ngào, nước mắt chảy đầy hai má.
- Nha đầu này, toàn là suy nghĩ viễn vông.
Lâm Vãn Vinh hôn nhẹ lên mặt nàng, ôn nhu nói:
- Nàng chính là tiểu bảo bối của ta, vừa dịu dàng nhu thuận lại luôn nghe lời, ta yêu thương còn không hết, sao lại không cần nàng được?
Xảo Xảo ngẩng đầu lên:
- Kinh thành có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, những người lọt vào mắt của họ đều rất ít, đại ca tài hoa như vậy, chỉ sợ đến lúc đó huynh không muốn quay về nữa.
- Nha đầu ngốc, nàng lo lắng chuyện này làm gì? Hôm nay ta đã cầu thân với phụ thân nàng, bây giờ nàng đã là lão bà của ta, đợi sau khi ta từ kinh thành trở về, chúng ta sẽ thành thân.
Lâm Vãn Vinh lau nước mắt trên mặt nàng:
- Ta đến kinh thành chỉ là vì tìm kiếm Thanh Tuyền, sau khi tìm được nàng, ta sẽ đưa nàng trở về, thành thân với các nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo đỏ bừng, nép sát vào lồng ngực hắn, vâng một tiếng rồi nói:
- Đại ca, mặc kệ chàng có trở lại hay không, Xảo Xảo mãi mãi là người của huynh, sống là người của Lâm gia, chết cũng làm quỷ của Lâm gia, muội vĩnh viễn sẽ chờ đợi huynh.
Lâm Vãn Vinh nghe xong vừa cảm động vừa bực mình, vỗ nhẹ lên mông nàng, nói:
- Nhà đầu ngốc nhà ngươi nói linh tinh cái gì vây cái gì vậy? Nhắc đến quỷ làm gì, đại ca là người bạc tình như vậy sao? Đại ca mặc dù đa tình một chút nhưng luôn luôn giữ vững nguyên tắc người mới vào phòng, người cũ vẫn nằm trên giường, vĩnh viễn không cô phụ ngươi đâu.
Xảo Xảo ngượng ngùng vâng một tiếng, tựa đầu vào trong lồng ngực hắn thỏ thẻ:
- Đại ca, muội biết sai rồi, đại ca đối xử với Xảo Xảo thiệt là tốt lắm, Xảo Xảo vĩnh viễn thuộc về huynh.
Xảo Xảo mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng vì xuất thân ở tầng lớp dưới trong xã hội, cho nên so sánh với Tiêu nhị tiểu thư, Tiếu Thanh Tuyền, bản thân nàng cũng có một chút mặc cảm sâu xa, nhưng đối với Lâm Vãn Vinh thì tình sâu nghĩa nặng, cho nên trong lòng mới lo lắng hắn sẽ đi mãi không về.
Lâm Vãn Vinh nghe được dục hỏa đại thịnh, nhẹ nhàng nâng cằm của Xảo Xảo lên, nghiêng đầu đưa hôn vào đôi môi nhỏ xinh của nàng. Xảo Xảo trong lòng tràn đầy kích động, ngượng ngùng đón nhận, cả hai người ôm chặt lấy nhau. Lâm Vãn Vinh đưa bàn tay vào bên trong áo nàng, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nhũ phong mềm mại của nàng ta, phong nhũ của Xảo Xảo quả nhiên đầy đặn, trơn láng mịn màng vô cùng. Xaỏ Xảo thân thể nhẹ nhàng run lên, nhu thuận tùy ý để cho gã muốn làm gì thì làm.
Cũng may mắn cho nàng bởi vì trời đã vào chiều, vả lại ở bên ngoài còn có lão Đổng, Lạc Ngưng mấy người đang chờ, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ phải đình chỉ bàn tay quỷ quái của hắn rồi an ủi Xảo Xảo một lúc. Trong lòng hắn cảm khái thầm nhủ, đối với Xảo Xảo mà nói thì tình huống này quả là may mắn. Nếu không cứ tùy tiện lên kinh thành, nha đầu này có lẻ suy nghĩ vẩn vơ dám nhảy xuống sông Tần Than lắm à.
Lâm Vãn Vinh kéo Xảo Xảo đi ra ngoài, tiểu nha đầu này sắc mặt vẫn còn đỏ bừng như trước. Lạc Ngưng chăm chú nhìn hai người bọn họ chú mừng:
- Cung hỉ Lâm đại ca, cung hỉ Xảo Xảo tiểu muội tử!
Xảo Xảo thẹn thùng:
- Ngưng tỷ tỷ lại trêu ghẹo muội rồi.
Lạc Ngưng thản nhiên cười một tiếng, quay sang Lâm Vãn Vinh:
- Lâm đại ca, mai là ngày sinh nhật của tổ mẫu muội, Lâm đại ca nhất định phải đến sớm đấy.