Lâm Vãn Vinh thầm than một tiếng, lão tử cũng không biết tại sao lại may mắn như thế mà lại gặp được tiểu bảo bối Xảo Xảo, thật là đáng yêu quá đi mất. Hắn nắm chặt lấy tay Đổng Xảo Xảo nói:
-“Về sau những chuyện như thế này không được giấu ở trong lòng, phải nói cho đại ca biết, có khó khăn gì để đại ca giải quyết.”
Đôi mắt đẹp của Đổng Xảo Xảo ngân ngấn lệ, nàng khẽ cắn đôi môi ngọc dạ một tiếng dịu dàng nói:
-“Xảo Xảo biết rồi. Đại ca, chàng là bầu trời của Xảo Xảo.”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm ngọt ngào như được ăn kẹo mật vậy, không ngờ tiểu nha đầu Xảo Xảo này nói những lời tình tứ cũng không hề thua kém hắn đâu.
Lâm Vãn Vinh thầm vui sướng, khẽ nói:
-“Xảo Xảo, bảo bối của ta…”
Trái tim Đổng Xảo Xảo như đang đánh trống trong lồng ngực vậy, nàng không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.
Khụ. khụ…Lạc Viễn không thể xem tiếp được nữa rồi nên vội vàng giả bộ ho vài tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện tình chàng ý thiếp của hai người. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, rõ ràng là rất không bằng lòng với việc hắn đã làm hỏng một tiểu cô nương trong trắng thuần khiết như Đổng Xảo Xảo .
Lâm Vãn Vinh cười lớn nói:
-“Xảo Xảo, bây giờ chúng ta còn thiếu bao nhiêu ngân lượng nữa?”
Đổng Xảo Xảo lắc đầu nói:
-“Đại ca, vẫn còn thừa năm trăm lượng bạc nữa, chúng ta tiết kiệm một chút , sau khi mở hàng thì sẽ có thu nhập ngay rồi.”
Lâm Vãn Vinh gật đầu, lấy từ trong lòng ra một đống bạc vụn , trấn an nàng nói:
-“Xảo Xảo, ngân lượng ta có rất nhiều, nàng cứ tuỳ ý sử dụng, không được ngược đãi bản thân nữa, phải biết rằng nàng là bảo bối ngàn vàng cũng không đổi được của ta đó.”
-“Đại ca…”
Nét mặt Đổng Xảo Xảo ửng hồng khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân nàng bủn rủn, quả thật không thể nghe những lời khiến cho tim nàng đập nhanh hơn và càng nghe càng thấy thích này của chàng được.
Lâm Vãn Vinh lại hỏi đến những việc chuẩn bị cho ngày khai trương, hắn thành tâm muốn lôi kéo Lạc Viễn và cũng không coi Lạc Viễn là người ngoài nên đã nói đến công việc của tửu lầu trước mặt hắn. Đổng Xảo Xảo thông minh tháo vát nên đã sớm hoàn thành những việc đã giao phó rồi, Lâm Vãn Vinh nghe vậy rất lấy làm hài lòng.
-“Thanh Sơn, bên Hồng Hưng thế nào rồi?”
Lâm Vãn Vinh tỏ ra không có ý gì nhìn Lạc Viễn một cái rồi hỏi.
Đổng Xảo Xảo thấy mấy người đàn ông bọn họ nói chuyện liền ngoan ngoãn kéo vị Ngưng tỷ tỷ kia ra một chỗ để nói chuyện.
Đổng Thanh Sơn cũng là một người cơ trí linh hoạt nên thấy đại ca nhắc đến việc đó trước mặt Lạc Viễn , biết hắn nhất định có thâm ý nên thẳng thắn trả lời:
-“Gần đây chúng ta luôn chỉ tích trữ lực lượng , nhân thủ của ba đường khẩu của Hồng Hưng đã rất đông đảo, theo sự nhắc nhở của đại ca, bọn đệ tìm một số những huynh đệ đã từng học võ công hướng dẫn các huynh đệ khác cùng luyện tập, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Vậy nhưng gần đây trong thành bên phía Ngô Chánh Hổ hình như không được thái bình cho lắm. Có vài lần bọn họ đã dẫm chân lên địa bàn thành nam của chúng ta. Đại ca, đệ thấy một trận quyết đấu với Ngô Chánh Hổ là không thể tránh khỏi rồi.”
Lạc Viễn quả nhiên là một người ưa náo nhiệt, vừa nghe thấy mấy câu này là đã không chịu nổi, vội vàng kéo tay Đổng Thanh Sơn nói:
-“Thanh Sơn huynh đệ, Cái mà đệ nói Hồng Hưng gì đó là chuyện gì vậy? Dẫm chân lên địa bàn là thế nào? Nghe ra vừa hứng thú vừa căng thẳng, mau nói cho ta nghe đi.”
Lạc Viễn lớn hơn Đổng Thanh Sơn một tuổi, lại không hề làm ra vẻ công tử con nhà giàu có nên hai người nói chuyện rất tâm đắc.
Đổng Thanh Sơn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, thấy đại ca gật đầu hắn bèn mang chuyện của Hồng Hưng kể cho Lạc Viễn nghe.
Lạc Viễn nghe thấy hôm đó huyết chiến một trận với Lý Nhị Cẩu ở ngoài thành thì há hốc mồm kinh ngạc, tỏ ra vô cùng kích thích , luôn mồm nói tại sao chàng lại chưa từng được thử qua những sự việc kích thích như thế chứ.
Đổng Thanh Sơn lại nói về tông chỉ và cơ cấu của Hồng Hưng là để bảo vệ kẻ yếu, ngăn chặn bạo lực khiến cho Lạc Viễn nghe mà máu nóng trào dâng. Đây quả là một lí tưởng vĩ đại, nếu cứ đi tiếp theo lí tưởng đó, chỉ cần Hồng Hưng phát triển lớn mạnh , tiêu diệt những ác bá đang tác oai tác quái kia , thống nhất được thành Kim Lăng, như vậy thì cả cái thành Kim Lăng này sẽ không còn có xã hội đen nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh nghe Đổng Thanh Sơn nói luyên thuyên mà không hề chớp mắt thì thầm cười trong bụng, trước đây đối diện với bọn lôm côm hạ đẳng thì Đổng Thanh Sơn nói đến những việc cướp ngân lượng cướp đàn bà nhưng bây giờ đối diện với một phần tử trí thức cao cấp như Lạc Viễn, Đổng Thanh Sơn lại nghĩ ra một cái gì đó vĩ đại như tiêu diệt ác bá, thiết lập hoà bình, quả thật là rất có sức hấp dẫn. Không cần phải nói, trong thời gian ngắn mà hắn đã làm cho Hồng Hưng lớn mạnh như vậy, chắc chắn là do dùng biện pháp này đây, sao hắn lại không phát hiện sớm tên tiểu tử này còn có cái tài năng này kia chứ?
Lạc Viễn đứng phắt dậy nói:
-“ Thanh Sơn, ta muốn gia nhập Hồng Hưng, đệ sẽ không phản đối chứ?”
-“Cái này..”
Đổng Thanh Sơn hơi khó xử nhìn sang Lâm Vãn Vinh một cái, thấy hắn mỉm cười bèn nói:
-“Đệ không có ý kiến gì cả nhưng phải hỏi ý kiến lão đại của đệ đã.”
Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói:
-“Lâm đại ca, vị lão đại đó chính là huynh phải không?”
Đợi cả ngày trời cũng đã đợi được câu này rồi, Lâm Vãn Vinh gật đầu, sắc mặt căng thẳng nói:
-“Lạc huynh đệ, những lời vừa rồi Thanh Sơn nói đệ cũng đã nghe hết rồi. Tuy mục tiêu của Hồng Hưng chúng ta rất to lớn nhưng con đường thực hiện mục tiêu đó rất khó khăn và rất lâu dài, thậm chí còn phải dùng đến thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ nữa, đệ phải suy nghĩ cho thật kĩ lưỡng, hơn nữa thân phận của đệ tôn quý….”
Lạc Viễn vội vàng lắc đầu nói:
-“Bên nhà đệ thì không thành vấn đề, phụ thân đệ vô cùng tiến bộ, đối với chuyện của đệ và tỷ tỷ người không quản nhiều. Còn về vấn đề sử dụng thủ đoạn bạo lực, đó chính là thủ đoạn lấy bạo lực trị bạo lực thôi. Không giấu gì đại ca, đệ đã lớn như thế này nhưng chưa từng thử qua cảm giác chém người nó thế nào đâu.”
Tuyệt quá, Lâm Vãn Vinh như mở cờ trong bụng, hắn còn đang lo lắng làm sao để thuyết phục Lạc Viễn không ngờ chính Lạc Viễn đã tự thuyết phục bản thân mình rồi. Hắn cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói:
-“Lạc huynh đệ, đệ muốn gia nhập Hồng Hưng cũng được thôi nhưng xã đoàn của ta có quy định, bất luận là ai cũng phải tuân thủ. Đó là trọng nghĩa thủ tín, trung thành dũng mãnh, trung với xã đoàn không bao giờ phản bội, mấy điều này đệ có thể làm được không?”
-“Trọng nghĩa thủ tín, trung thành dũng mãnh, trung với xã đoàn, không bao giờ phản bội.”
Lạc Viễn đứng đậy, giơ tay phải lên cao, trang nghiêm tuyên thệ.
-“ Hảo huynh đệ, từ nay về sau đệ đã là một thành viên của Hồng Hưng chúng ta rồi.”
Lâm Vãn Vinh kéo tay hắn cười nói, trong lòng thầm đắc ý, con người ở thời đại này rất coi trọng lời thề, Lạc Viễn nói mấy câu này là đã buộc chặt mình lên cỗ chiến xa Hồng Hưng rồi, như vậy làm sao lại không khiến hắn vui mừng được kia chứ.
Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi một lát, con người Lạc Viễn này cơ trí linh hoạt, vô cùng thông minh, vừa khéo bổ sung hỗ trợ cho sự dũng mãnh cứng rắn của Đổng Thanh Sơn , làm nổi bật có lợi cho nhau. Hắn nói:
-“Lạc huynh đệ, mọi việc của Hồng Hưng từ này về sau giao cho đệ và Thanh Sơn đó, Thanh Sơn vẫn còn nhỏ nên rất dễ xúc động, đệ phải dạy dỗ nó nhiều đấy.”
Lạc Viễn là một người thông minh, chàng biết những lời của Lâm Vãn Vinh là đã đặt chàng vào vị trí quân sư của Hồng Hưng rồi, chàng rất kính phục, cũng rất hợp tính với Đổng Thanh Sơn nên bèn cười lớn nói:
-“Đại ca yên tâm, đệ và Thanh Sơn nhất định sẽ cố gắng, để cho không ai dám coi thường Hồng Hưng của chúng ta nữa.”
Ba người cười lớn, Đổng Thanh Sơn bèn mang chuyện tên Ngô Chánh Hổ ở trong thành đó nói một lượt:
-“ Tên Ngô Chánh Hổ đó thành lập ra Hắc Long hội, dưới tay hắn có đến mấy trăm huynh đệ, bọn họ có thể đứng vững trong thành và ngày càng phát triển nghe nói là có người che chở ở sau lưng. Đệ đã thăm dò mấy lần nhưng cũng không có tin tức cụ thể, chỉ nghe nói nhân vật đứng đằng sau đó họ Trình.”
Lâm Vãn Vinh không thông thuộc lắm với quan truờng của thành Kim Lăng này nhưng hắn có biết một công tử họ Trình, đô chỉ huy sử đó không phải là họ Trình sao?
-“Họ Trình?”
Lạc Viễn cau mày nói:
-“Đại ca, trong thành Kim Lăng này những gia đình quyền quý họ Trình đâu có mấy người, không phải chính là Trình Thụy Niên đấy chứ?”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
-“Ngoài người này ra có lẽ không thể tìm được ai khác đâu.”
Lạc Viễn vốn đã có hiềm khích với Trình Thụy Niên nên nghe thấy vậy thì càng lên tinh thần nói:
-“Ha ha…như vậy càng tốt, vậy chúng ta hãy đánh đổ Hắc Long hội trước, xem tên họ Trình đó còn có khả năng gì nữa nào?”
Nếu là trước đây, Lâm Vãn Vinh còn phải cẩn thận suy nghĩ trăn trở một chút, nhưng bây giờ không như vậy rồi. Ngô Chánh Hổ của Hắc Long hội đó chẳng qua là có con trai của đô chỉ huy sử đứng sau lưng, lão tử cũng đã thu nhận công tử của tổng đốc làm tiểu đệ còn sợ không địch lại ngươi hay sao.
-“Đại ca. nếu như Ngô Chánh Hổ lại đến nam thành gây chuyện thì bọn đệ phải làm thế nào?”
Đổng Thanh Sơn nói.
-“Lạc huynh đệ, đệ thấy chúng ta phải làm sao đây?”
Lâm Vãn Vinh thay đổi giọng điệu, chuyển chủ đề này cho Lạc Viễn .
Lạc Viễn nghĩ ngợi một lát hắng giọng nói:
-“Nếu bọn chúng lại đến ,vậy thì đánh. Chúng ta một mực né tránh chỉ có khiến cho kẻ địch nghĩ rằng chúng ta yếu mà thôi, hơn nữa Hồng Hưng của chúng ta mới thành lập không lâu, căn bản còn chưa ổn định, rất nhiều người đều đang quan sát chúng ta, nếu tỏ ra quá yếu ớt thì sẽ tạo thành tiếng tăm là yếu ớt mất. Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này tuyên truyền một phen, giương cao lá cờ của Hồng Hưng chúng ta, tiến thêm một bước để phát triển thế lực. Trước khi Hắc Long hội đó nắm rõ được thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không dám manh động, hành động khinh suất đâu. Lo lắng duy nhất của đệ là một khi thật sự đánh rồi thì chúng ta sẽ ứng phó như thế nào đây?’
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Lạc Viễn phân tích quả là có lí, kẻ địch đã đánh đến cửa rồi, nếu vẫn tiếp tục không đánh trả thì danh tiếng của Hồng Hưng hội không phải xem như xong rồi sao. Vậy nhưng nếu như thật sự đánh trả thì với thực lực hiện nay của Hồng Hưng vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Long hội.
Hắn trầm tư một lát rồi chợt vung tay thật mạnh nói:
-“Đánh, nhất định phải đánh thật dữ dội. Hồng Hưng của chúng ta cơ sở còn mỏng, kinh nghiêm ít nhưng chỉ có trong chiến đấu mới có thể dần dần trưởng thành hơn. Tuy nhiên chúng ta không thể đánh một cách linh tinh hỗn loạn, chúng ta nhất định phải tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt lực lượng của chúng , đánh cho chúng trở tay không kịp.”
Lạc Viễn trầm tư nói:
-“Đại ca, đây là cách đánh gì vậy?”
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Lấy một ví dụ đơn giản, ở các khu vực bộ phận, chúng ta không ngại cố ý tỏ ra yếu ớt, làm tê liệt bọn chúng, khiến cho lòng kiêu ngạo của chúng lớn hơn nữa, đợi đến khi chúng thả lỏng cảnh giác, tiến sâu vào địa bàn của chúng ta còn chúng ta thì đã tập trung lực luợng mạnh nhất, lần lượt tập kích từng nhóm một, dần dần làm tiêu hao lực lượng của bọn chúng.”
Lạc Viễn nói:
-“Đại ca, ý của huynh là không đánh trực diện với chúng mà đánh xong là đi luôn?”
-“Đúng , tập trung cục bộ ưu thế binh lực, làm tiêu hao lực lượng mạnh mẽ của chúng. Đợi đến khi chúng ta đánh đã quen tay rồi, lực lượng lớn mạnh rồi thì mới nhất loạt tiêu diệt bọn chúng.”
Lâm Vãn Vinh vô cùng tự tin nói.
Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn cùng gật đầu, chiêu này của đại ca quả thật rất có lí. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ, Lạc Viễn bèn kêu gào muốn đến gặp các huynh đệ của Hồng Hưng . Lâm Vãn Vinh cũng lo lắng Hồng Hưng phát triển gấp quá như vậy liệu có thể đã chiêu mộ vài gian tế hay không nên cũng muốn đến xem xem. Ba người bước ra khỏi cửa, đi thẳng về phía nam thành.
Phía ngoài cửa nam thành có một tòa nhà lớn bị bỏ hoang, Đổng Thanh Sơn liền lấy luôn là căn cứ địa của Hồng Hưng. Sau khi hắn đánh bại được bọn Lý Nhị Cẩu thì Thành Nam đã trở thành đất của Hồng Hưng rồi, thu nhập mới vừa dừng ở mức tự cung tự cấp được thì Đổng Thanh Sơn liền nghe theo lời chỉ giáo của đại ca, dùng tất cả ngân lượng thu được dồn vào việc bồi dưỡng huấn luyện và tạo quan hệ tốt với các huynh đệ dưới trướng.
Lúc này tam đường thượng hạ của Hồng Hưng đã có đến ba trăm người, trong đó nòng cốt khoảng một trăm người, xem ra cũng đã có nền móng kha khá rồi. Đổng Thanh Sơn tìm một số người làm võ sư cho các huynh đệ, dạy họ một số chiêu thức và kỹ xảo thường dùng, trong những trận chiến đường phố như thế này thì kẻ nào có nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn tinh vi hơn thì kẻ đó sẽ giành phần thắng.
Lâm Vãn Vinh và Lạc Viễn đều thấy có chút đáng mừng, Lạc Viễn vốn là kẻ không biết kìm chế, nếu cho hắn tỉ võ với Lý Bắc Đẩu thì chắc chắn không bao giờ đành lòng chịu thua như vậy rồi
Lạc Viễn cũng là kẻ thích náo nhiệt, tuy thua dưới tay Lý Bắc Đẩu nhưng hắn lại không hề để ý nhiều mà ngược lại còn phối hợp với Lý Bắc Đẩu một cách rất ăn ý.
Lâm Vãn Vinh thầm hài lòng, tên Lạc Viễn này đúng là không thể xem thường được, có lòng dạ, có thủ đoạn, nếu biết cách dùng thì có thể là một cánh tay đắc lực. Nghe nói Tổng đốc thiên kim Lạc tiểu thư chính là đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ trong Kim Lăng này, tuy chưa từng gặp qua một lần nhưng chắc chắn cũng không phải vừa, tên Lạc Viễn này tính tình như vậy, lão tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn không biết là người thế nào mà lại có thể nuôi dưỡng được đôi nhi tử tài sắc như vậy, nghĩ hẳn cũng phải có chút bản lĩnh hơn người.
Lâm Vãn Vinh nhớ đến điều phối nước hoa vẫn cần tửu tinh (rượu cồn), liền bảo Đổng Thanh Sơn tìm một số nơi có men rượu, tìm một ít mẫu rượu đã lên men, cho lọc qua rồi mang về.
Khi ba người vừa về đến tửu lâu thì cũng chính giữa trưa rồi, cô gái mà Đổng Xảo Xảo gọi Ngưng tỷ tỷ vẫn ở đây, Lâm Vãn Vinh liền mỉm cười bảo Xảo Xảo:
-Xảo Xảo, mấy người bọn ta đã đói meo bụng rồi đây, có cái gì ăn được không?
Xảo Xảo cẩn thận phủi hết bụi bặm trên người hắn rồi nói:
-Rượu và đồ nhắm sớm đã chuẩn bị chu đáo chờ các huynh rồi.
Lâm Vãn Vinh chợt thấy ấm áp trong lòng, thầm nghĩ: cô nương này thật tốt không có lời nào tả nổi. Nghĩ vậy hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mỉm cười nói:
-Vậy chúng ta cùng lên nào.
Tửu lâu sắp khai trương nên mọi đồ đạc trong bếp vốn đã chuẩn bị đầy đủ hết cả. Vài đầu bếp được tuyển làm việc đã đến để thử tay nghề, vì vậy việc chuẩn bị một mâm thịt rượu chẳng có gì khó khăn cả.
Hôm nay loanh quanh suốt với đại ca, Đổng Xảo Xảo ngoài mặt thì thẹn thùng nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, vì vậy cũng hào phóng một chút, cũng chẳng ngại tốn nhiều bạc mà chỉ muốn làm một mâm rượu thật thịnh soạn để đãi hắn mà thôi.
Xảo Xảo tỉ mỉ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ. Hầu hết đều là những món Lâm Vãn Vinh rất thích ăn, thấy đại ca hướng ánh mắt về phía mình tràn đầy yêu thương hơn, nàng bỗng cảm thấy bao nhiêu vất vả mệt nhọc cũng quả là rất đáng.
Theo qui tắc thời ấy thì nam nữ không thể cùng ngồi trên ghế. Nhưng Lâm Vãn Vinh không hề câu lệ điều đó, vẫn một mực nắm tay Xảo Xảo không rời ép nàng phải ngồi xuống bên mình.
Xảo Xảo vừa giật mình vừa vui sướng, nhưng lại không dám trái với qui tắc thông thường. Lâm Vãn Vinh vẫn giữ chặt tay nàng rồi khẽ nói vào tai mấy chữ “tiểu bảo bối”, toàn thân Xảo Xảo bỗng như nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn.
Nàng chỉ cảm thấy rằng chỉ cần phá lệ để được ngồi bên đại ca một ngày thì đánh đổi cả đời nàng cũng thấy đáng. Chỉ cần thấy những cử chỉ yêu thương của đại ca dành cho mình thì nàng đã vui sướng vô ngần rồi.
Lâm Vãn Vinh lại nói với nữ tử:
-Tiểu thư, nàng cũng ngồi xuống đi. Có thể gặp mặt đã là một cái duyên rồi, nàng và Xảo Xảo lại là bạn nữa, tất nhiên cũng sẽ là bạn của ta rồi. Ở chỗ của ta thì nàng không cần phải khách khí, nghĩ gì muốn gì cứ tự nhiên nói.
Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn nghe vậy đều bật cười vang, nữ tử đó khẽ liếc Lạc Viễn một cái khiến hắn im bặt không giám cười thêm nữa.
Nữ tử cười thoải mái nói:
-Nếu Lâm đại ca đã có thịnh tình kết giao đến vậy mà tiểu nữ từ chối chẳng phải làm kiêu quá hay sao.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, sát cạnh ngay Xảo Xảo.
Tiểu nữ này thật tự biết cách kết thân. Đến tên còn chưa biết vậy mà đã ngọt xớt gọi ta là đại ca, Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng. Nhưng hắn không ngờ rằng vì chơi thân với Xảo Xảo nên nàng ta mới quen miệng gọi hắn là đại ca giống Xảo Xảo mà thôi, còn hắn thì lại liên tưởng được có vậy.
Đổng Xảo Xảo ngạc nhiên hỏi:
-Đại ca, chàng gặp Ngưng tỷ tỷ lâu vậy rồi mà vẫn chưa quen Ngưng tỷ tỷ sao?
-Gặp mặt một lần đã là có duyên rồi, còn quen hay không phải chờ xem lần sau thế nào.
Lâm Vãn Vinh nâng chén rượu lên cười sảng khoái nói:
-Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tiệc trong Thực Vi Tiên này, cũng coi như là những khách quí đầu tiên, nào mọi người cùng cạn chén này nào. Xảo Xảo, nàng cũng uống một chút đi, có đại ca ở đây không phải ngại gì cả.
Đổng Xảo Xảo nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi gò má liền ửng hồng trên nàng da trắng ngần, đẹp không gì sánh bằng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi khẽ mỉm cười với nàng.
Lạc Viễn uống liền một hơi rồi cười hỏi:
-Đại ca, tiểu lâu này tên là Thực Vi Tiên sao? Tên này với kẻ già người trẻ đều có thể hợp, thực là có ý nghĩa đó.
Đổng Thanh Sơn cũng tiếp một hơi rồi nói:
-Đấy là tên do đại ca đặt, nhưng vẫn chưa treo biển. Hôm nay ta cũng chợt nghĩ đến một cái tên nhưng ngại thôi không nói nữa.
-Đệ nghĩ ra tên gì vậy?
Đổng Xảo Xảo nhìn tiểu đệ của mình cười trìu mến hỏi.
-"Thái Hảo Cật" (ăn cực ngon) mọi người thấy cái tên đó thế nào?
Đổng Thanh Sơn dương dương tự đắc nói.
Mấy người có mặt đều bật cười vang, Lâm Vãn Vinh nói:
-Hay, Thanh Sơn, nếu chúng ta mở một quán nhỏ nữa thì nhất định sẽ đặt tên Thái Hảo Cật của đệ cho nó.
Đổng Thanh Sơn nhảy cẫng lên nói:
-Thật vậy không đại ca?
Lâm Vãn Vinh làm bộ vẻ mặt ông chủ nói:
-Sao, đệ còn nghi ngờ lời đại ca nói hay sao?
Mọi người lại bật cười vang.
Không khí thoải mái cũng lây sang cả Đổng xảo xảo, vẫn tựa mình vào người đại ca, nàng đã bớt đi chút ngượng ngùng, cười nói:
-Hôm nay là lần đầu chúng ta tổ chức tiệc mở đầu cho lầu Phú Quí Tài Hoa, sau này chẳng phải ít có cơ hội hơn sao?
-Đúng đó, sau này còn phải đi thể hiện bản lĩnh khắp nơi nữa.
Ngưng tỷ tỷ liếc qua Lâm Vãn Vinh một chút rồi cười nói. Nàng kết thân với Xảo Xảo dường như không có gì giấu nhau cả, mấy ngày gần đây nàng thường xuyên đến chăm sóc Xảo Xảo, tất nhiên việc nàng biết được nhiều chuyện cũng không có gì lạ cả.
Chỉ có Lạc Viễn là người trung gian nên chẳng biết chuyện gì cả, Xảo Xảo liền kể định ước của Lâm Vãn Vinh ra cho mọi người cùng hay, Lạc Viễn giật mình nói:
-Đại ca, như vậy có nghĩa là hôm nay đệ lại được thơm lây với huynh rồi. Sắp tới phải dựa vào tài học để lên đây ?
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
-Tầng này gọi là Phú Quí Tài Hoa, nếu đệ không có tài hoa, chỉ cần vài đồng vàng là cũng có thể lên rồi.
Trong không khí náo nhiệt, Đổng Xảo Xảo đột nhiên nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh nói:
-Đại ca, hôm trước chàng nói phải giăng câu đối hay cho tầng Phú Quí Tài Hoa này, không biết câu đối đấy chàng đã nghĩ xong chưa vậy?
Lâm Vãn Vinh chỉ chỉ vào đầu mình nói:
-Đều có trong này hết rồi. Xảo Xảo, nàng đi lấy bút của ta đến đây đi.
Đến lúc Đổng Xảo Xảo mang bút đến nơi thì cả Lạc Viễn và Ngưng tỷ tỷ tỏ ra rất lạ lùng. Ngưng tỷ tỷ nhìn đồ vật lạ mắt trong tay Lâm Vãn Vinh nói:
-Lâm đại ca, đây là bút kiểu gì vậy?
-Đây tuy là bút nhưng bút này dễ dùng hơn những cái bút khác rất nhiều.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, sau đó liền xoạt xoạt lượn những đường chữ như phượng múa rồng bay trên trang giấy Đổng Xảo Xảo vừa mang đến.
Ngưng tỷ tỷ ngồi bên cạnh Đổng Xảo Xảo, nhìn chăm chú lên trang giấy, thấy những đường nét phượng múa rồng bay vô cùng đẹp mắt, loại chữ được viết ra cũng rất lạ, dường như nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, thực có phong cách và thần thái riêng.
“Yên hỏa trì đường liễu”----Ngưng tỷ tỷ vừa khẽ đọc được một câu đã nhíu mày nhẹ giọng hỏi:
-Lâm đại ca, đây chính là câu đối sao?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
-Tiểu thư quả có trí thông minh bẩm sinh, đây chính là câu đối được lưu truyền trong quê hương ta từ lâu rồi, hôm nay viết ra tặng mọi người cùng đối thử xem.
Ngưng tỷ tỷ lặng im suy tư đến một lúc sau mới lắc đầu một cách khó khăn nói:
-Câu đối này vốn hàm chứa đủ cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kì thực khó khăn vô cùng, ta cũng không đối lại được.
Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, ngươi có không đối được cũng chẳng có gì lạ cả, khắp Trung Quốc đến mấy ngàn năm nay, những người có thể đối lại được nó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Lạc Viễn nghe cô nương đó nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, đến cô nương đó mà còn không đối lại được thì câu đối này thực không vừa chút nào.
Ngưng tỷ tỷ đó lại ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ thêm được gì liền bất đắc dĩ phải lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, hôm nay đúng là mình gặp phải đối thủ lợi hại rồi, nghĩ vậy nàng liền thôi không suy nghĩ mông lung mà chăm chú nhìn xuống phía dưới.
Hàng thứ hai lại là một thượng liên (vế trên của câu đối) ---“ Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn”. Bảy từ gần âm, nghĩa là làn khói dọc theo phòng diêm yên đến tận mắt của yến tử.
Ngưng tỷ tỷ vốn rất tự hào rằng mình tài hoa hơn người, câu đối đầu tiên đã là một sự thách thức đối với nàng, bây giờ nhìn câu đối thứ hai lại càng cảm thấy khó khăn hơn, nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được vế đối thứ hai là gì.
Lạc Viễn đứng bên cạnh cũng có chút tài khí, chỉ thoáng nhìn hai câu đối đó đã biết ngay rằng tài học của mình còn kém xa mới có thể giải nổi.
Lâm Vãn Vinh cười với Xảo Xảo nói:
-Hai câu đối này còn thiếu một chút nữa mới hoàn chỉnh, Xảo Xảo, nàng đi lấy khung rồi để trên tầng bốn đi.
Sau đó lại xoạt xoạt viết thêm hai hàng dưới:
-Còn hai câu đối này nàng hãy để lên tầng năm, hễ người nào có thể đối lại một câu bất kì thì hãy mời người đó lên lầu để ngắm nhìn miễn phí cảnh đẹp huyền vũ này.
Ngưng tỷ tỷ vội đón lấy tờ giấy trên tay Xảo Xảo, nhìn một cách chăm chú, vế đối đầu tiên được treo trên tầng năm là : “Thượng bát kiều,trung bát kiều,hạ bát kiều,tam bát nhị thập tứ kiều”. Đó chính là điển cố liên trung tứ kiều, liên trung tứ kiều đều ở huyện giang tô, lấy làm vế đối, vịnh kiều ứng cảnh, cũng rất tuyệt.
Ngưng tỷ tỷ cắn răng nghĩ thầm trong bụng, ta không tin, đến một câu mà ta cũng không đối được, rồi nhìn câu đối tiếp theo: “Bạch tháp nhai,hoàng thiết tượng,sanh hồng lô,thiêu hắc thán,mạo thanh yên,thiểm lam quang,thối tử thiết,tòng bắc triêu nam đả đông tây。”
Nàng nghĩ một hồi, vẫn không có ý gì nên cảm thấy rất nhụt chí, bốn vế đối đó đêu khó như nhau, người tài hoa như nàng, thường ngày không biết làm khó dễ biết bao nhiêu tài tử rồi, đến hôm nay mới thực sự không có cách nào giải được bốn câu đối đó.
Thấy Xảo Xảo lặng nhìn tờ giấy ghi câu đối, Lâm Vãn Vinh biết nàng cũng đang suy nghĩ rất chăm chú, liền kéo tay nàng nói:
-Xảo Xảo, sao, có vế đối sau nào hoàn chỉnh chút không?
Xảo xảo ngướng mắt lên nhìn hắn ngượng ngùng nói:
-Đại ca, muội làm sao có được câu đối nào hay như thế chứ, tại đại ca đưa ra câu đối khó vậy. Muội nghĩ chỉ có Ngưng tỷ tỷ may ra mới có thể đối lại được thôi. Ngưng tỷ tỷ chính là Kim Lăng đệ…..
-“Xảo Xảo.” Ngưng tỷ tỷ có chút nổi giận, mấy câu đối đó nàng ta chẳng đối lại được lấy một câu, đương nhiên là cảm thấy mất mặt lắm rồi, liền vội vàng ngắt lời Xảo Xảo:
-Tất cả bốn câu đối đó đều là thiên cổ tuyệt đối, ta làm sao mà đối lại được chứ?