Hai người Cao Tù vội vàng nhảy lên bờ, muốn ra tay giúp đỡ. Bố Y lão tía nhìn họ vài lần, thận trọng nói:
- Khách nhân, việc nhỏ này không cần phiền toái các ngươi. Bây giờ đã vào Tự Châu phủ, chắc các vị khách nhân còn có quan trọng hơn cần phải đi sớm.
Lâm Vãn Vinh tự nhiên hiểu được Miêu tộc trưởng lão thành cẩn trọng, tựa hồ không muốn tiếp xúc nhiều hơn với người Hoa. Hắn gật gật đầu, sờ sờ vào ngực, lục lọi mãi mới vất vả móc ra một cái gì đó thích hợp, mỉm cười giao cho thiếu nữ:
- Lão tía, Y Liên, hôm nay ơn cho đi nhờ, Lâm mỗ cảm kích vô cùng, nếu nói tiền bạc thì quả là coi thường huynh đệ tỷ muội người Miêu. Ta có một món đồ nhỏ này, muốn tặng cho nhị vị, coi như là kỷ niệm lần chúng ta quen biết. Sau này nếu các ngươi tới kinh thành, xin nhất định phải tới nhà ta làm khách!
Trong tay hắn chính là một khối ngọc thật đẹp, một bên có khắc hai tiểu oa nhi hoạt bát đáng yêu, bên kia có một khuôn mặt thanh niên tươi cười, thần thái bay bổng, ở giữa còn khắc là chữ Lâm.
Ngọc bội này chính là do xảo thủ của Lưu Nguyệt Nga Lưu đại tỷ, một Kim Lăng thế gia, khi nghe Lâm Tam huynh đệ nhất pháo song hưởng sinh nhi tử, đặc ý từ Kim Lăng gia công chế tác, cho khoái mã chạy tám trăm dặm đưa đến kinh thành. Tổng cộng chỉ làm ra mười miếng. Đối với Tam ca, đây là kỷ niệm của Lâm gia, trân quý vô cùng.
Ngọc bội trong suốt rực lỡ, lấp lánh tinh khiết, giống như ánh sáng bảy màu trong giọt sương sớm, cực kỳ xinh đẹp. Y Liên nhìn thấy rất yêu thích, nhưng có chút phiền não, đẩy miễn ngọc trở về, cả giận nói:
- A Lâm ca, ta đã nói rồi, người Miêu giúp nhân khác không cầu hồi báo! Ngươi làm như vậy, ta rốt cuộc không muốn gặp ngươi nữa! A tía, chúng ta đi!
Người Miêu tính cách thẳng thắn, Bố Y lão tía ừm một tiếng, cùng con gái thu thập đồ đạc, quay lưng bỏ đi! Lâm Vãn Vinh vội vàng ngăn hai người lại:
- Hai vị chậm đã!
Bố Y trừng mắt, dùng tấm thân khô gầy che cho con gái ở sau lưng, quát:
- Hoa gia lang, ngươi muốn làm gì?!
- Lão tía, ngươi hiểu lầm rồi!
Nhìn hắn bảo vệ con gái, khẳng định cho mình là một tên du côn, Lâm Vãn Vinh gãi đầu cười khổ:
- Ta rất kính nể việc người Miêu giúp đỡ người khác không cầu hồi báo! Nhưng người Hoa chúng ta cũng có một quy củ, goi là 'thụ nhân tích thủy, báo dĩ dũng tuyền'! (chịu ơn một giọt nước, trả lại cả suối nguồn). Các ngươi không muốn lấy món đồ ta tặng, là bởi vì các ngươi cảm thấy nó quá giá trị, nhưng trong mắt ta, tiền không mua được nó! Cao đại ca, cho ta mượn trường đao của ngươi dùng một chút...
Hắn tìm một khối đá lớn, để miễn ngọc nằm ngang trên đó, Cao Tù vội vàng hai tay đưa lênn bội đao. Hai cha con Bố Y mở to hai mắt nhìn hắn, không biết tên người Hoa này muốn làm cái gì.
Lâm Vãn Vinh nín thở, trường đao sắc bén nhằm thẳng vào ngọc thạch, dùng sức cứa một cái, trên miệng ngọc liền hiện ra một vết trầy thật sâu, như khảm vào gân mạch, đá vụn bay tán loạn.
Y Liên vội vàng kêu lên:
- A Lâm ca, ngươi làm gì thế?!
Ngọc vốn rất giòn, cũng may Lâm Vãn Vinh dùng thủ pháp rất hay, chỉ cứa vài vệt xước nhỏ là ngưng tay. Nhưng từ nay, khối miễn ngọc danh quý giá trị không lường được, rốt cuộc không đáng giá gì nữa. Hắn gật gật đầu hài lòng, đưa ngọc thạch cho thiếu nữ, cười nói:
- Tốt rồi, bây giờ có thể rồi!
Y Liên đau lòng tiếp nhận ngọc thạch, vội vội vàng vàng xoa xoa những đá vụn trên mặt miếng ngọc, giân dỗi dậm chân:
- Người Hoa này thật sự là một tên bại gia tử! Một khối ngọc đẹp như vậy, đã bị ngươi hủy đi rồi! Cả Miêu trại chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Nếu dùng tiền so sánh, nó khẳng định không đáng giá một xu! Nhưng ngọc thạch có giá, lòng người vô giá, trong lòng ta, giá trị của nó trước giờ không có gì thay đổi! Lão tía, Y Liên, bây giờ các người nguyện ý nhận nó chưa?!
Quả thực đây là ép mua ép bán, Y Liên bất lực nhìn A tía, Bố Y cũng không có biện pháp nào, chỉ có nước gật đầu nhận lời. Thấy A tía đáp ứng, thiếu nữ vội vàng lấy từ chiếc túi tùy thân của người Miêu một cái khăn, vô cùng cẩn thận lau vết xước trên ngọc thạch.
Bố Y rốt cuộc cũng đã sống lây, hiểu rộng biết nhiều, nhìn Lâm Vãn Vinh, bất lực nói:
- Hoa gia lang, ngươi tìm mọi biện pháp muốn tặng lễ vật cho chúng ta, có phải là còn có chuyện gì khác phải không?!
Lâm Vãn Vinh suy tính rất lâu, thế mà liếc mắt đã bị lão nhân này nhìn xuyên thấu, nhất thời mặt nóng lên, vội vàng cười ha ha nói:
- Lão tía, không dối ngài, ta muốn hỏi thăm ngài một người!
“Hỏi thăm một người?” Việc này cũng không tính có gì khó xử, lão tía gật đầu:
- Là người ở Tự Châu phủ hả? Hoa gia hay là người Miêu? Ngươi nói xem!
- Hẳn là ở Tự Châu phủ, nàng là người Miêu, tên là An Bích Như!
- An Bích Như?
Bố Y lão tía suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu:
- Miêu trại chín xóm mười thôn, không nghe nói ai có tên này!!
“Không thể nào?” Lâm Vãn Vinh chấn động, với sự mĩ lệ và cá tính của sư phó tỷ tỷ, tại Miêu trại hẳn phải nổi danh tưng bừng mới đúng, làm sao mà không có tên như vậy:
- Lão tía, ngài ngẫm lại xem! Tỷ tỷ này của ta trông rất đẹp, đẹp như tiên nữ ấy, cả ngày thích cười, không có việc gì thì thích dùng châm đâm mông người ta...
- Híc híc…
Thiếu nữ Y Liên khẽ bật cười:
- A tía ta là bách sự thông của chín xóm mười thôn, cha nói không có tỷ tỷ họ An của ngươi, vậy đúng là không có rồi!
Hai cha con này, một người là bách sự thông, một người là bách linh điểu, chắc phải rất hiểu mọi việc ở Miêu trại. Chẳng lẽ là chúng ta đi lạc đường rồi, An tỷ tỷ không ở chỗ này sao?! Nhưng Tự Châu chính là nơi ở cư ngụ lớn nhất của người Miêu, chừng hai mươi vạn người, quê hương của sư phó tỷ tỷ hẳn là ở nơi này chứ!
Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm được lời giải, người tuy đã tới Tự Châu rồi, nhưng vẫn như người không tìm thấy đường đi, tinh thần ủ rũ, giống như cây gặp sương muối!
Y Liên tâm địa rất thiện lương, thấy hắn như vậy nhất thời không đành lòng, nhẹ giọng nói:
- A tía, mấy năm trước không phải trong làng còn có vài vị tỷ tỷ từ bên ngoài trở về sao? Có... Người nào họ An không? A Lâm ca, tỷ tỷ ngươi có gì thần kỳ nữa không?
- Đúng, đúng…!
Tinh thần Lâm Vãn Vinh chấn động:
- Nàng hẳn là mùa xuân năm nay mới về lại Miêu trại, không chỉ rất đẹp, mà sở trường y thuật, độc thuật, cổ thuật, nụ cười rất câu hồn! À, được rồi, nàng còn thường xuyên gạt ta là sắp tương thân với người khác...
Cha con Bố Y biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, Y Liên cẩn thận hỏi:
- A Lâm ca, ngươi... Ngươi muốn tìm... Chẳng lẽ lại là Thánh cô?!
“Thánh cô?” Lâm Vãn Vinh sửng sốt: “An tỷ tỷ ở Bạch Liên giáo trà trộn vào xã hội đen, ngoại hiệu là thánh mẫu, trở lại Miêu trại, chẳng lẽ sửa lại thành Thánh cô sao? Ai thèm quan tâm ngươi là cái gì Thánh cô, ta tới đây chính là muốn biến nàng thành thánh tẩu mà!” Hắn mừng rỡ gật đầu:
- Đúng... Đúng... Hẳn là nàng rồi! Thánh cô tên gọi là gì?
- Thánh cô là Thánh cô, làm gì có tên chứ?
Y Liên giật mình hiểu ra:
- Hiểu rồi, ngươi cũng tới tham gia Hoa Sơn tiết, muốn tương thân với Thánh cô?!
“Hoa Sơn tiết? Tương thân?” Lâm Vãn Vinh nghe thế đầu to đùng ra:
- Chậm một chút. Chậm một chút. Y Liên. Cái gì là Hoa Sơn tiết, Thánh cô tương thân với ai?!
- Ngươi không phải tới để tương thân sao?
Thiếu nữ Miêu tộc có vẻ nghi hoặc:
- Hoa Sơn tiết cũng gọi là Cản Miêu tràng, là một lễ truyền thống của Miêu nhân chúng ta, hàng năm tháng ba và tháng chín đều có một lần, là nơi chúng ta cầu phong thuận gió hòa, nhà nhà hưng vượng... Cũng.... cũng...
Nàng mặt đỏ bừng, bối rối ngập ngừng, Bố Y lão tía cười nói tiếp:
- Cũng là ngày nam nữ người Miêu chúng ta đuổi bắt nhau để tương thân!
Vậy là được rồi! Hoa Sơn tiết ngày ba tháng chín. An hồ li lại muốn làm gì đây, còn không thông báo cho ta một tiếng! Thật tức chết ta. Nàng không lo tiểu đệ đệ không đến kịp sao?!
Hắn nghiến răng trèo trẹo, vừa phẫn nộ vừa buồn bực. Y Liên thấy hắn như vậy, lắc đầu khuyên nhủ:
- A Lâm ca, muốn tương thân với Thánh cô, đều là những nhân vật kiệt xuất nhất Miêu trại và Tự Châu, ngươi không có hy vọng đâu!
- Ừm. Ta biết. Ta đến xem nàng tương thân như thế nào thôi?!
Lâm Vãn Vinh nghiến răng nói:
- Y Liên, Thánh cô ở đâu, cưỡi ngựa vài canh giờ có thể tới không? Ta muốn đi tới đó!
Thiếu nữ duyên dáng cười khanh khách, quay qua Bố Y nói:
- A tía, người xem người này này. Không biết gì cả. Thế mà dám vào Tự Châu!
Bố Y gật gật đầu:
- Hoa gia lang, ngươi có biết Tự Châu này có bao nhiêu người không? Ngươi có biết chín xóm mười thôn liên hoàn ba mươi sáu trại, khoảng cách xa lắm không? Thánh cô là dân bạch Miêu. Thân phận cao quý, ở trên ngọn núi cao nhất Tự Châu, thôn Bích Lạc trên đỉnh Quân Liên Ngũ Liên, núi cao vực sâu, cách nơi này vài trăm dặm, cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất, không ngủ không nghỉ, cũng phải đi hết ba ngày ba đêm!
“Bạch Miêu. Thôn Bích Lạc, An tỷ tỷ!” Lâm Vãn Vinh đau đầu, vội hỏi:
- Lão tía, các người cũng là bạch Miêu hả? Vậy có phải cũng ở cái núi gọi là Quân Liên cái gì cái gì đó?
Y Liên vội vàng xen vào:
- Ai nói chúng ta là bạch Miêu? Chúng ta là hồng Miêu, chỗ ở của chúng ta cách đây ba dặm, là rìa ngoài chín xóm mười thôn trung ở Tự Châu, tên gọi là thôn Ánh Nguyệt!
- Bích Lạc thôn, Ánh Nguyệt thôn?
Lâm Vãn Vinh nghe thế tỏ vẻ vô cùng hâm mộ:
- Mấy cái tên này không biết ai đặt ra, quá hay đi, thật là dễ nghe!
Bợ đít thần công của hắn sớm đã xuất thần nhập hóa, thiếu nữ người Miêu nghe thế mừng rỡ vô cùng, e thẹn khen ngợi:
- A Lâm ca, ngươi còn thẳng thắn hơn cẳ người Miêu chúng ta!
Lão Cao Tứ Đức hai người nghe thế lặng người đi: “Nếu nói Tam ca thẳng thắn, vậy khắp nơi trên đời này toàn là người thẳng thắn cả!”
Hỏi một chút, mới biết nơi này là cảnh nội của Hưng Văn huyền, chính là rìa ngoài của Tự Châu, cách Quân Liên rất xa. Thánh cô mười phần thì đến tám chín là An tỷ tỷ rồi, trong lòng hắn cũng lo, nhưng vì sắc trời đã hoàng hôn, lại không quen đường sá, giống như một con ruồi mất đầu bay tán loạn thì không phải biện pháp, chỉ có nước kiềm chế tính tình, từng bước từng bước đi tới.
Hắn bất lực thở dài, đang muốn ôm quyền từ giã cha con người Miêu, bỗng nghe Y Liên nói:
- A Lâm ca, các ngươi bây giờ muốn đi tìm chỗ ở hả?!
“Đương nhiên muốn ở khách sạn rồi, cả ngày dãi dầu sương gió, muốn gãy cả xương!” hắn khẽ gật đầu, thiếu nữ trù trừ nói:
- Trấn gần nhất cách chỗ này hai mươi dặm, toàn là sơn đạo hiểm trở, lại đi đêm, với cước trình của các ngươi, chỉ sợ phải đi hơn hai canh giờ cũng chưa tới.
“Hai canh giờ?” Lâm Vãn Vinh nghe thế lè lưỡi: “Vậy không phải lấy mạng của ta sao?!”
Mặt Y Liên có vẻ hơi ngượng, trộm nhìn Bố Y, nói khẽ:
- A tía...
Bố Y lão tía nhìn ba gã này người Hoa, không đành lòng:
- Sơn đạo xa xôi, nếu các vị khách nhân không chê, tối nay tới trại của chúng ta ở tạm! Người Miêu thô lậu, sợ chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ hành trình của các vị!
- Làm sao phụ hảo ý như vậy được?
Tam ca tiện đà làm tới, vội vội vàng vàng vỗ vai Tứ Đức:
- Mau mau, thu thập đồ đạc, đi theo lão tía mau mau!
“Tên người Hoa này, chẳng biết ai dạy ra như vậy!” Lão tía than thở, Y Liên duyên dáng cười khanh khách.
Ánh Nguyệt thôn cũng chỉ có cách đây ba dặm, dựa theo ý nghĩ của Lâm Vãn Vinh, hẳn là cứ nhấc chân là tới. Nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê trên sườn núi, hắn mới biết được vì sao hai mươi dặm sơn đạo phải đi hết hai canh giờ!
Trên đường, thiếu nữ Miêu tộc đi tới đi lui, không ngừng dặn dò họ cẩn thận sơn đạo hiểm trở. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cầm ngọc bội trong tay, dùng gấu áo lau lau vết xước trên mặt ngọc, nhưng rốt cụôc cũng không xóa được, nàng thỉnh thoảng vẫn cầm lên, tinh tế nhìn ngắm vuốt ve, hiển nhiên cực kỳ yêu thích.
Lâm Vãn Vinh nhìn thế không đành lòng, nói khẽ:
- Y Liên, ta sẽ tặng cho ngươi một ngọc nguyên lành!
- Đừng!
Thiếu nữ giận:
- Nó không đáng tiền, ta mới thích!
“Lời này phải giải thích như thế nào?” Lâm Tam vô cùng mê hoặc.
Y Liên nói:
- A tía nói ta mới hiểu được, thì ra ngươi tặng cho chúng ta đồ vật này, là muốn hỏi chúng ta vài việc, nên ngươi mới không tiếc hủy đi một khối ngọc như vậy! Mẹ nói, Hoa gia lang có lắm tâm tư, mười Miêu nữ có chín bị họ lừa, bảo ta nhất định phải cẩn thận, thật sự là đúng y như vậy!!
“Sao nói vậy được!” Lâm Vãn Vinh cười to, khoát tay:
- Chủ ý của ta quả là không ít, nhưng chỉ dùng để trừng phạt người xấu thôi. Trước giờ không gây họa cho người tốt, mấy cái thứ tâm tư mà mà mẹ nàng nói không có quan hệ gì!
- Ai biết ngươi nói thật hay giả!
Thiếu nữ đột nhiên đưa tay chỉ trỏ, hưng phấn kêu lên:
- A Lâm ca, mau nhìn, chúng ta tới trại rồi!
Nhìn lại, một hồ nước thật lớn như một cái gương khổng lồ chìm dưới đất, trong suốt thấy tận đáy nước, những vòng sóng lăn tăn, bốn phía đều là núi, có cả ngàn nhà sàn chắc chắn, những cô gái Miêu tộc ca hát lấy áo về, tự nhiên tuyệt vời.
- Đùng
Cũng không biết khỏi lửa bốc lên từ đầu, tiếp theo có những thanh âm hô hoán rồi tiếng kiếm đa vang dội. Thiếu nữ Y Liên đang rất hưng phấn nhất thời sắc mặt đại biến:
- Chết rồi, quan phỉ đến rồi!
“Quan phỉ?” Cách xưng hô này quả thật ra lần đầu mới nghe.
- A Lâm ca, các ngươi ẩn đây nhé, ngàn vạn đừng nhúc nhích, chỉ chúng ta đi thôi! A tía, chúng ta đi...
Thiếu nữ có vẻ sốt ruột, Bố Y lão tía cũng đồng ý, hai cha con có vẻ biến sắc, nhanh chóng lướt qua sơn đạo hiểm trở, đi thẳng về phía trại.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy dưới vách núi có vài Miêu nhân mặc y phục dài màu đen, cùng hơn mười công sai nha dịch triều đình, tay giơ lên trong đao múa máy, vây quanh một thanh niên hơn hai mươi tuổi, không ngừng hò hét tiến về phía Miêu trại. Đứng đối diện với chúng là mấy trăm người Miêu của Ánh Nguyệt thôn, mỗi người đều đeo sài đao, ngăn đường đám quan sai, trợn mắt hầm hè.
- Khôn Sơn, ngươi dám ngăn cản quan sai chấp pháp triều đình? Ánh Nguyệt thôn các ngươi muốn tạo phản hả?!
Vài tên người Miêu đi cùng đám nha dịch, vung vẩy sài đao trong tay, chỉ vào một thanh niên Miêu tộc trong đám người đối diện, lớn tiếng hò hét.
Thanh niên Miêu tộc tên là Khôn Sơn khoảng trên hai mươi tuổi, mặt sạm nắng, người cao lớn tráng kiện. Hắn nhìn chằm chằm vào người vừa nói chuyện, phun ra một bãi nước bọt nói:
- Thúi lắm, rúc rích là chim sẻ, ca hát mới là bách linh! Trác Trạch, chẳng lẽ Hắc Miêu các ngươi cũng tính là quan sai sao? Ta khinh!!
Căn cứ vào lãnh địa bất đồng, nội bộ Miêu tộc cũng chia thành chi hệ bất đồng, như Bạch Miêu, Hồng Miêu, Thanh Miêu, Hắc Miêu, Hoa Miêu… màu sắc trang phục cũng theo những màu riêng biệt rất nghiêm khắc, đồng thời mỗi một hệ đều có trại và thủ lĩnh của riêng mình.
Lâm Vãn Vinh nghe tới đây, đại khái có ấn tượng sơ bộ. Từ xiêm y trên người họ, Khôn Sơn hẳn là thuộc loại Hồng Miêu. Còn Trác Trạch thuộc loại Hắc Miêu. Giữa Hắc Miêu và Hồng Miêu hẳn là là có mâu thuẫn.
Trác Trạch nghe hắn châm chọc, nhất thời cả giận:
- Chúng ta tuy không phải quan sai triều đình, nhưng phụng mạng đại đầu lĩnh, tới đây hiệp trợ quan sai làm việc! Ánh Nguyệt các ngươi năm nay chưa nộp thuế, chúng ta cùng Ngô công tử đặc ý đến đây đốc thúc, các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại còn trì hoãn vây công, thật sự là phạm tội đại ác!
Ngô công tử theo như lời hắn chính là thanh niên đang được đám nha dịch bao quanh. Mắt nhỏ, da mặt trắng bệch, vừa nghe Trác Trạch nói thế, lập tức gật đầu:
- Đúng đúng, Ánh Nguyệt thôn các ngươi năm nay chưa nộp thuế, nha môn phải đến tận nơi đốc thúc, các ngươi đã không nộp, lại còn dám động đao thương, thái độ cực kỳ dã man, cực kỳ láo lếu...
- Nói bậy!
Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Một cô gái Hồng Miêu xinh đẹp cùng một trưởng giả gầy gò vội vàng đi tới! Khôn Sơn kêu to hưng phấn:
- Y Liên, Bố Y a thúc, các người trở lại rồi à?!
Ngô công tử nhãn tình sáng lên, tham lam nhìn thẳng vào thân hình mềm mại bốc lửa của thiếu nữ, nước miếng chảy ra:
- E hèm, Y Liên a muội, vài ngày không gặp, ngươi càng có dáng! A ca thích nhìn lắm! À, Bố Y trại chủ, ngươi cũng trở lại rồi, vừa lúc vừa lúc, hôm nay giải quyết mọi sự tình ở đây!
Bố Y lão tía trừng mắt, đi vài bước về phía trước, kéo Y Liên sau lưng:
- Ngô đại nhân, thuế năm nay, lệnh tôn Huyền Thừa đại nhân đã buộc chúng ta nộp hai lần rồi! Khai xuân nộp một lần, vừa vào hạ lại nộp một lần! Ngài ấy còn nói, năm nay triều đình chiến tranh với Đột Quyết, thuế sẽ cao hơn năm ngoái ba thành, mỗi một nhà trong trại đều phải đập nồi bán sắt, đến cả chày cối dao rựa cũng đập bán, để con nhịn đói mà lấy tiền nộp cho quan gia! Đã nộp hai lần rồi! Sơn trại đáng thương đến bây giờ không còn một hột gạo để giã nữa, già trẻ trai gái trong trại, đến cả những đứa trẻ sơ sinh cũng phải nhịn đói, mấy năm nay không được no lấy một bữa. Bây giờ ngài còn tới thu thuế lần thứ ba là sao...
Ngô công tử hừ hừ vài tiếng:
- Lão trại chủ, ngươi có lẽ không biết, thuế năm nay, sửa thành nộp từng quí, tiền mà ngươi nộp lúc trước, là tiền hai quý, sau này còn có hai quý nữa! Chà, Hoàng Thượng tự mình hạ thánh chỉ, gia phụ và ta cũng bất đắc dĩ mà!
- Thu theo quí?!
Y Liên kêu lên, tức giận đến nỗi cả người run rẩy:
- Rõ ràng là không cho người Miêu chúng ta đường sống! Ngô đại nhân, lúc cha ta nộp thuế, các người sao không nói điều này? Chỉ ý mà quan gia nói, vậy xin ngài đem thánh chỉ của hoàng đế xuất ra cho mọi người xem!
Ngô công tử cười đắc ý:
- A muội, ngươi muốn xem thánh chỉ?! Không vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta về huyện nha, ta và ngươi mỗi ngày đều xem, hàng đêm đều ngắm!
Thiếu nữ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, miễn ngọc trong tay cơ hồ bị bóp nát!
- Hoa cẩu vô sỉ! Ngươi dám vũ nhục Y Liên, ta giết ngươi! Các huynh đệ, liều mạng với hoa tặc!
- Liều mạng!!!
Thanh niên Ánh Nguyệt thôn hô hào, nhất tề rút sài đao ra, như mãnh hổ tràn xuống núi lao về phía trước. Hơn mười tên nha dịch kể cả tên Hắc Miêu Trác Trạch cũng kinh hãi, vội vàng vây xung quanh Ngô công tử.
- Dừng tay!
Bố Y lão tía mắt đỏ lên, gầm một tiếng, thân hình gầy yếu bước lên ngăn trước mặt mọi người, giữ chặt mấy người Khôn Sơn. Hắn rốt cuộc vẫn là trại chủ của Ánh Nguyệt thôn, việc xung đột với quan gia có hậu quả như thế nào, lão hiểu hơn ai hết.
- A thúc, trại chủ!
Khôn Sơn khóc òa lên, quỳ xuống:
- Chúng vũ nhục Y Liên, ta muốn giết chúng! Ta muốn giết chúng!
Thấy trại chủ cản mọi người, Ngô công tử càng đắc ý, mắt liếc qua, quát to:
- Bố Y, thuế này là quy củ do triều đình qui định, là thánh chỉ ban xuống! Ngươi dám cãi lại, vậy là tạo phản rồi! Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay là hạn chót cho các ngươi, nếu vẫn chưa nộp thuế, gia phụ sẽ dùng danh nghĩa Hưng Văn huyền thừa, thượng báo triều đình, tố cáo Ánh Nguyệt thôn các ngươi khinh thường triều đình, ý đồ làm loạn! Trong vòng ba ngày, đại quân triều đình sẽ đến Ánh Nguyệt thôn, đến lúc đó hậu quả như thế nào thì ngươi rõ ràng hơn ta!
Dân không đấu với quan, huống chi chỉ là một Miêu trại nho nhỏ! Bố Y lão tía mặt khẩn cấp, cắn răng nói:
- Ngô đại nhân, ngài đúng là bán đứng chúng ta, thuế này ta cũng không nộp nổi! Xin ngài đừng làm khó xử sơn trại, ta về quan nha với ngài!
- A tía!
Y Liên cả kinh quỳ bên người lão, kêu lên thảm thiết.
- Trại chủ!
Đám người Khôn Sơn cũng sợ ngây người, ai nấy vây quanh bên người Bố Y, làm gì cũng không chịu động một bước.
Ngô công tử mừng rỡ, vung tay lên:
- Đây là ngươi tự mình nói, đừng phản hối! Người đâu, đưa Bố Y về nha môn!
Hắn đắc ý, chợt thấy một bàn tay chộp vào sau lưng, rồi thấy mình bị một bàn tay vạm vỡ nắm lấy cổ.
- Làm gì. Ai kẹp ta đó?!
Ngô công tử gầm lên, tay chân múa loạn, cố sức giãy dụa, nhưng phát giác thân thể mình nhẹ bấc, hai chân đang ở giữa không trung, thật ra cả người đã bị nhấc lên.
Một thanh niên diện mục sạm đen, mắt lạnh lùng tàn độc, khóc không ra khóc, cười không ra cười, hai bàn tay to đùng như kìm sắt, nắm cổ hắn, nhấc hắn lên không như một con gà:
- Ngươi tên là gì?!
Nhìn người nọ sát khí ẩn ẩn, Ngô công tử bất giác cả người lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
- Ta... Ta là Ngô Sĩ Đạo! Ngươi... Ngươi muốn làm gì. Ta... Cha ta là Hưng Văn huyền thừa Ngô Nguyên! Người đâu, mau cứu ta, cứu ta!
Mặt hắn đã đỏ ngầu, há miệng kêu cứu.
Nha dịch chung quanh như ở trong mộng mới tỉnh, vung đao muốn lao lên, lại thấy một tráng hán đen đủi vạm vỡ bên người thanh niên này trừng mắt, một chưởng đánh mạnh vào tảng đá bên đường, cả giận nói:
- Không muốn mạng thì đi tới!
Hai người này đều là những người giết người không nháy mắt ở chiến trường. Trên tay chẳng biết dính bao nhiêu máu tươi, dưới cơn thịnh nộ, khí thế kinh khủng, ai dám xem thường họ? Lại nhìn thấy tên tráng hán đen thui đập mạnh vào tảng đá, chỉ nghe ầm ầm vỡ thành mấy mảnh, đám nha dịch sắc mặt trắng bệch, vung trường đao hư trương thanh thế, nhưng không một ai dám đến gần.
- Ngô Sĩ Đạo?!
“Chát!” Trên mặt Ngô công tử vừa trúng một cái tát. Mấy cái răng cửa văng xa ra ngoài. Tên thanh niên nghiến răng, lạnh nhạt nói:
- Đồ chó chết, đến cả cái tên mà cũng không biết nói. Xấu hổ cho dòng họ ông bà! Ta hỏi ngươi, thuế tăng ba thành, còn thu thuế bốn quý, là ai hạ lệnh?!
- Hoàng... Hoàng Thượng...
- À?!
Thanh niên cười lộ ra hàm răng trắng ởn.
Ngô Sĩ Đạo sợ run người, vội hỏi:
- Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nói thật! Là... Là phủ đài Viễn Thanh Nhiếp đại nhân hạ lệnh! Ta và cha ta đều là phụng mạng làm việc!
Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn:
- Ta lại hỏi ngươi một câu nữa, hoàng đế hạ thánh chỉ, miễn thuế ba năm trong thiên hạ, các ngươi có từng nhận được chưa?
- Ngài... Ngài làm sao biết được?
Ngô công tử liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch:
- Nhận hoạch, nhận được! Nhưng Nhiếp đại nhân nói, Hoàng Thượng có hoàng tôn là việc của Hoàng Thượng, chúng ta thu thêm thuế, đó là việc của chúng ta, hai bên không liên quan!
Thanh niên mặt đen thở dài, lạnh lùng lắc đầu:
- Tứ Đức, lấy cho ta một tảng đá, có việc dùng với tiểu tử này!
- Hay lắm!
Tứ Đức sung sướng đáp ứng ngay, khệ nệ vác tới một tảng đá lớn.
Ngô Sĩ Đạo sợ xạm mặt lại:
- Đại... Đại hiệp tha mạng!
- Tha cho cái đầu ông nội ngươi!
Chát một tiếng, viên đá đập thẳng vào trước mặt hắn, gương mặt Ngô công tử nhất thời nở hoa, chỗ đỏ, chố trắng, đan xen lẫn lộn. Ngô Sĩ Đạo thấy mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, ngã sầm xuống ngất đi.
Đám nha dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là kinh hoảng, bỏ chạy tán loạn:
- Đánh chết người! Người đâu mau tới đây! Ánh Nguyệt thôn có cường đạo, đánh chết Ngô công tử rồi!
Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn Cao Tù, lão Cao hiểu ngay, lập tức đi theo đám người đó.
- Này, này...
Nhìn Ngô Sĩ Đạo nằm trên mặt đất, Bố Y lão tía tay chân run run, không biết phải làm gì cho tốt.
- A Lâm ca, ngươi đi mau đi!
Y Liên lo lắng đẩy mạnh vào người hắn:
- Đi mau!
Lâm Vãn Vinh khó hiểu nói:
- Tại sao ta phải đi?!
Thiếu nữ nước mắt trào ra:
- Ngươi đánh chết quan sai, mà đây là nhi tử của huyền thừa, nếu còn không trốn đi, chẳng lẽ chờ họ tới bắt sao?! Là ta, là ta hại ngươi!
Y Liên gồng tay, ra sức đẩy hắn lên núi, Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, lắc đầu:
- Không được, lúc này ta mà đi, chẳng phải sẽ liên lụy các người sao? Ta không thể đi!
- A Lâm ca!
Thiếu nữ nghe thế vừa cảm động vừa đau lòng:
- Chúng ta không có việc gì đâu, họ không dám làm gì chúng ta đâu! Ngươi đi mau đi, còn chần chờ là không còn kịp nữa!
Nàng vòng tay sau lưng lấy ra một hộp tre, móc ra vài món đồ ăn, nhét cả vào tay hắn, nhưng phần lớn đều là rau dưa. Y Liên ngượng ngùng nhưng rất kiên định nói:
- Đây, đây là thức ăn ba ngày của ta và a tía, trước khi lên núi, mẹ ta làm đó, ta và a tía không nỡ ăn! Ngươi mau lấy đi, đừng để a tía thấy, bây giờ trong trại không có đồ ăn nữa!
Nha đầu này! Cầm mớ đồ ăn nguội lạnh trong tay, hai tay Lâm Vãn Vinh cảm giác nặng như ngàn cân, tâm tình trầm trọng không biết nói cái gì đây.
Thiếu niên Khôn Sơn cẩn thận đánh giá hắn, thấy Y Liên lôi lôi kéo kéo hắn, nhất thời giận dữ, đi tới gần hắn, vung sài đao, mắt vằn lên nói:
- Y Liên, ngươi tránh ra, ta muốn xử lý tên người Hoa này!
Thiếu nữ giật bắn cả người, vội vàng dang tay, dùng thân thể bảo vệ Lâm Vãn Vinh, quát lên:
- Khôn Sơn, ngươi làm gì thế? A Lâm ca là người tốt! Hắn giúp chúng ta đuổi quan sai mà!
- Ta có đao, không cần hắn hỗ trợ!
Khôn Sơn giận dữ hét, mặt đỏ bừng.
Y Liên không để ý đến hắn, ra sức đẩy Lâm Vãn Vinh vài cái, muốn bảo hắn chạy đi, nhưng người này giống như mọc rễ, vững vàng không lay động.
Thiếu nữ nhìn hắn, dậm chân dậm cẳng:
- A tía, ngươi mau khuyên A Lâm ca đi! Hắn mà lưu lại là không còn mạng nữa!
Bố Y lão tía nhìn Ngô công tử nằm trên mặt đất, lặng lẽ lắc đầu:
- Khách nhân, cảm tạ thịnh tình của ngươi đối với Miêu trại! Quan nha bên ngoài còn có đồng bọn, họ lập tức sẽ tiến đến bắt người, ngươi đi mau đi!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
- Lão tía, người yên tâm, ta sẽ không để cho chúng bắt được đâu!
Người này đúng là cứng đầu như trâu, Y Liên tức giận đến nỗi không thèm để ý đến hắn nữa.
Khi đang nói chuyện, chợt nghe xa xa có tiếng chó sủa râm ran, trên con đường núi loáng thoáng có trăm bó đuốc, như có một đoàn người đang chạy tới.
- Quan nha đến rồi!
Bố Y lặng lẽ thở dài.
Lúc này có lên núi cũng không còn kịp rồi, Y Liên khiếp sợ không biết phải làm gì, nhìn đám quan sai càng ngày càng gần và A Lâm ca xem như chẳng có việc gì cả, nàng đột nhiên cắn răng, giữ chặt tay hắn, điên cuồng kéo về phía sơn trại:
- Theo ta tới đây!