-“Xảo xảo! Sao nàng lại ở đây?”
Lâm Vãn Vinh vội vàng tiến lên phía trước nói.
Đổng Xảo Xảo đã đứng lên, phía dưới chân nàng còn có một cái làn trúc. Trong làn là những thức ăn đã nguội lạnh cả chứng tỏ nàng đã ngồi đợi ở đây rất lâu rồi.
-“Lâm đạica! huynh…huynh không sao chứ?”
Đổng Xảo Xảo giữ chặt lấy vạt áo của Lâm Vãn Vinh , lo lắng nhìn chàng , đôi mắt sáng lấp lánh như sao buổi sớm nhìn chàng với ánh nhìn chan chứa sự căng thẳng và đau lòng .
-“Ta…ta có thể có chuyện gì được cơ chứ?”
Lâm Vãn Vinh không biết nàng đang nói về việc gì chỉ cười đưa nàng vào phòng và dịu dàng hỏi:
-“Làm sao nàng có thể tìm được ta ở đây?”
-“Hôm đó huynh đã nói đại khái một chút cho muội về vị trí nên hôm nay muội tìm đến, ngoài cửa có treo y phục của huynh nên muội biết nơi này chính là nơi ở của huynh.”
Dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp của Xảo Xảo ửng đỏ làm cho nàng càng quyến rũ hơn.
Lâm Vãn Vinh thầm nuốt nước miếng. Hắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, lại một cô gái xinh đẹp như vậy đứng trước mặt bản thân mà hắn không hề động lòng thì có còn là đàn ông nữa đây?
Đổng Xảo Xảo nâng chiếc làn trúc lên nói:
-“Thức ăn đã nguội lạnh hết cả rồi. Lâm đại ca, huynh chưa ăn gì phải không? Để muội đi hâm nóng lại một chút, rất nhanh thôi.”
Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay nàng lại nói:
-“Không cần đâu Xảo Xảo. Ta đã ăn rồi.”
Đổng Xảo Xảo bị hắn nắm lấy tay, lập tức nàng có một cảm giác dường như từ lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh truyền đến từng đợt từng đợt khí nóng xuyên thấu trái tim nhỏ bé của nàng. Hai gò má nàng ửng hồng, trái tim đập dữ dội, nàng nhẹ nhàng nói:
-“Lâm đại ca! muội …”
Nàng ý tứ giãy giụa một lúc, lúc này Lâm Vãn Vinh mới ý thức được rằng mình đang nắm tay con gái nhà người ta.
Tuy nhiên da mặt hắn rất dày, không những không buông tay ra mà còn nắm chặt lấy , nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay nàng hồi lâu.
Đổng Xảo Xảo cảm thấy trong lòng có gì đó, một cảm giác kì lạ xuất hiện từ sâu thẳm lòng nàng. Toàn thân nàng nóng lên, đôi chân không kìm nổi mềm nhũn ra, thân thể cũng bắt đâu khẽ nhẹ run run lên.
Lâm Vãn Vinh lưu luyến không nỡ buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra. Nét mặt không hề đỏ chút nào, chàng hỏi:
-“Xảo Xảo! Nàng cố ý đến đây chỉ để đưa thức ăn cho ta thôi sao?”
Thủ đoạn đánh lạc hướng sự chú ý của hắn vô cùng cao siêu, một cô gái như Đổng Xảo Xảo nào phải là đối thủ của hắn.
Thấy chàng ta đã buông tay mình ra, khuôn mặt Đổng Xảo Xảo có bớt đỏ đi một chút nhưng trong lòng lại có đôi chút thất vọng. Nghe thấy lời của Lâm Vãn Vinh, mới giật mình nhớ lại mục đích của nàng đến đây, bèn vội vàng nói:
-“Lâm đại ca! Vết thương của huynh sao rồi? Để muội xem qua nào.”
-“Vết thương nào?”
Lúc này hắn vẫn chưa ý thức được rằng Đổng Xảo Xảo đã nhìn thấy vết thương đã bị nhiếm trùng và đang sưng vù lên sau lưng hắn.
-“Lâm đại ca! Ai đã đánh huynh thành thế này vậy? Sao có thể ra tay độc ác đến như thế cơ chứ?”
Đổng Xảo Xảo run rẩy nói, âm thanh đã chứa đầy nước mắt. Sự quan tâm và đau lòng đó khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy có một cảm giác vô cùng ấm áp đang dâng lên trong lòng.
Không cần phải nói nữa , chắc chắn là tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn đã mang chuyện hắn bị thương nói với Đổng Xảo Xảo rồi, cho nên Đổng Xảo Xảo mới tìm được nơi hắn ở.
-“Lâm đại ca! huynh mau cởi bỏ áo ra để muội bôi thuốc cho.”
Đổng Xảo Xảo nhẹ nhàng vuốt lưng của Lâm Vãn Vinh. Ngón tay nàng mềm mại dịu dàng và còn hơi mát lạnh khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy toàn thân dễ chịu, không nén nổi khẽ rên lên một tiếng.
-“Không sao đâu Xảo Xảo. Da thịt của ta dày lắm, vết thương nhỏ nhoi này có thấm vào đâu cơ chứ.”
Lâm Vãn Vinh cười cười nói.
-“Không được! Đại ca, huynh đã bị thương đến thế này rồi…….”
Đổng Xảo Xảo không thể nói tiếp được nữa vì nước mắt đã không ngừng tuôn rơi rồi.
-“Được rồi, được rồi. Ta cởi, nàng đừng khóc nữa. Nha đầu ngốc!”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh ngập tràn cảm giác ấm áp và sự cảm động, vội vàng bỏ một thứ gì đó trong lòng ra, sau đó cởi bỏ y phục, lộ ra một cơ thể rắn chắc và cường tráng. Từ nhỏ cơ thể hắn đã rất đẹp, làn da cũng là một màu khoẻ mạnh , thêm vào đó lại rất thích rèn luyện nên cơ thể tương đối tráng kiện, đối với con gái mà nói rất có sức hấp dẫn, có lực công kích lớn.
Đổng Xảo Xảo nhìn cánh tay mạnh mẽ của hắn nét mặt chợt ửng đỏ, trái tim nhảy múa điên cuồng, chỉ là sau khi nhìn thấy vết thương sưng tấy trên lưng của hắn thì tất cả những tâm tư đó đều tan biến.
Mắt nàng ngân ngấn lệ, đưa ngón tay ngà ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương đang sưng tấy , dịu dàng nói:
-“Đại ca! huynh có đau không?”
Lâm Vãn Vinh nhếch miệng cười nói:
-“Không đau.”
Hắn nằm sấp trên giường, hai tay nắm chặt lấy chiếc gối. Có đau không ư? Thừa lời, nàng thử bị đánh đến như thế này xem.Vậy nhưng cô nha đầu Xảo Xảo này quá dịu dàng lương thiện nên Lâm Vãn Vinh không nén nổi lo lắng thay cho nàng.
Vài giọt nước mắt nhỏ lên lưng Lâm Vãn Vinh . Hắn quay người lại thì thấy Đổng Xảo Xảo đang xấu hổ vội vàng lau đi dấu vết của những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
-“Nha đầu ngốc! Đại ca không sao đâu.”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh tràn ngập tình cảm ám áp, hắn dịu dàng nói với Đổng Xảo Xảo .
Đổng Xảo Xảo xấu hổ quay đầu lại nói với hắn:
-“Đại ca! Sau này huynh phải tự biết bảo vệ bản thân mình nhé! Muội…..Bọn muội đều không muốn nhìn thấy huynh bị thương một chút nào nữa đâu.”
Lâm Vãn Vinh cười lớn nói:
-“Yên tâm đi, Xảo Xảo. Người có thể làm ta bị thương còn chưa sinh ra đời đâu.”
Đổng Xảo Xảo đỏ mặt liếc xéo chàng một cái rồi nói:
-“Khoác lác!”
Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt giống như bông hoa lê trong mưa vậy. Không thể diễn tả được vẻ diễm lệ thanh tú của nó. Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ nhìn nàng nói:
-“Xảo Xảo! Nàng thật đẹp!”
Đổng Xảo Xảo khẽ cắn cặp môi đỏ mọng cúi đầu không đáp, vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt nàng ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn thấy.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt xuất hiện một cảm giác xúc động, chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình yêu kiều quyến rũ ấy mà cắn một miếng, nhưng đúng lúc đang định hành động thì cơn đau nhức nhối phía sau lưng truyền tới. Lâm Vãn Vinh tức tối hung hăng đâm Long Đầu dang cương cứng thẳng đứng kia xuồng mặt giường.Tất cả chỉ tại cái thứ ngươi không hiểu chuyện hại ta phải chịu đau thế này đây.
Đổng Xảo Xảo cẩn thận sờ lên vết thương của Lâm Vãn Vinh , động tác mềm mại nhẹ nhàng như một làn gió mát thoảng qua. Sự va chạm da thịt thân thiết, gần gũi như thế này khiến cho trái tim Đổng Xảo Xảo loạn nhịp, gương mặt ửng hồng.
Lâm Vãn Vinh thì không như vậy. Hắn sớm đã được hưởng qua vô số lần sự xoa bóp với người khác giới rồi nên về điểm này vẫn có chút kiềm chế được. Tuy lần này Xảo Xảo vô cùng ôn nhu mỹ lệ nhưng hắn cũng không quá thất thái ngoại trừ…. Long Vương dưới khố đang va chạm ầm ĩ với mặt giường kia ra.
Bôi thuốc xong, Lâm Vãn Vinh lấy quần áo phía đầu giường còn Đổng Xảo Xảo nghiêng người đặt lọ thuốc vào trong chiếc hộp phía đầu giường, bị Lâm Vãn Vinh làm vướng nên nàng bị trượt chân, kêu lên ai da một tiếng rồi toàn thân bị ngã xuống giường.
Lâm Vãn Vinh vừa quay người lại, liền bị nàng đè lên trên giường, sau lưng dội đến một cơn đau nhức nhối khiến cho Lâm Vãn Vinh phải cố sức cắn răng chịu đựng.
Hắn kiên trì cắn răng không kêu lên một tiếng nào, có cơ hội mà không nắm lấy thì chỉ có đồ ngốc. So với hương thơm tuyệt diệu vừa lao vào lòng hắn thì sự đau đớn nhỏ nhoi đó có thấm vào đâu cơ chứ.
Đổng Xảo Xảo không kịp phòng bị gì, cả thân người trong chốc lát đã đè lên cơ thể Lâm Vãn Vinh. Hai cơ thể nóng hổi dính chặt vào nhau, đặc biệt là Lâm Vãn Vinh vẫn đang cởi trần.
Nồng trọng khí tức đàn ông mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của hắn khiến cho tái tim của Đổng Xảo Xảo như hươu con chạy loạn, muốn giãy dụa nhưng toàn thân không hề có một chút sức lực. Đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Lâm Vãn Vinh vòng ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng. Nàng không thể động đậy phản kháng gì được, chỉ có thể mềm mại nép vào trong lòng hắn. Gương mặt xinh đẹp cùng với lồng ngực nóng bỏng dính sát vào nhau.
Lâm Vãn Vinh ôm lấy thân thể mêm mại không xương ấy vào lòng, tận hưởng mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cơ thể nàng, hơi thở ngày càng gấp gấp, ôm nàng càng lức càng chặt hơn dường như muốn nàng hoàn toàn hoà nhập vào cơ thể mình vậy.
Đổng Xảo Xảo dính chặt trên người hắn không dám thở mạnh, bộ ngực đầy đặn nhô cao ép vào lồng ngực Lâm Vãn Vinh mang đến cho hắn một khoái cảm lạ thường. Lâm Vãn Vinh thoải mái kêu thầm một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng , dần dần xuống dưới , xuống qua phía eo nàng vẫn tiếp tục di chuyển cuối cùng vuốt ve đến cặp mông tròn lẳn của nàng.
-“Đại ca…….”
Đổng Xảo Xảo kêu khẽ một tiếng, trong ánh mắt nàng sóng nước mênh mang, khuôn mặt ửng hổng tuyệt mĩ, cái cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay của chàng ta vừa nóng bỏng lại vừa kích thích.
Hắn nhẹ nhàng mân mê xoa trên làn da mềm mại, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, đồng thời Long Vương dưới hạ khố của chàng cũng hướng về phía trước xuất động, tiến vào giữa hai chân nàng, tiếp xúc với một vùng hoa cỏ…
Tuy là còn cách một lớp y phục nhưng một cô gái trong trắng ngây thơ như Xảo Xảo, thuần khiết như băng tuyết nào đã từng gặp qua, nàng chỉ cảm thấy một vật gì đó nóng bỏng nhẹ nhàng tiếp xúc với vùng thần bí của nàng tuy chỉ là cách y phục.Trong nháy mắt nàng kêu lên một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ e thẹn vô cùng, hai chân ý thức được khép chặt lại, toàn thân như có một sức mạnh rút xương lóc thịt, nàng nép chặt vào lòng Lâm Vãn Vinh .
Lâm Vãn Vinh sớm đã như cung đã giương tên đang muốn vượt qua mà lên, chợt thốt lên một tiếng ai da, cơn đau nhức nhối của vết thương phía sau lưng khiến hắn không nén nổi buột miệng kêu lên một tiếng.
Đổng Xảo Xảo trong chốc lát tỉnh táo trở lại, hai má đỏ bừng nhưng trong mắt lại ngân ngấn lệ:
-“Lâm đại ca! Chàng..chàng..."
Nàng xấu hổ vùng dậy bỏ chạy nhưng không cẩn thận làm rơi một quyển hoạ sách ở đầu giường. Đổng Xảo Xảo cúi đầu xem thì từ cổ đến mặt nàng đỏ bừng như ánh nắng ban mai. Nàng nhặt quyển hoạ sách lên ném thẳng vào Lâm Vãn Vinh , ngượng ngùng nói:
-“Lâm đại ca! Chàng thật xấu quá đi!”
Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa.
Cơn đau trên lưng Lâm Vãn Vinh cứ nhức nhối không ngừng. Hắn đang thầm chửi tên khốn Lý Nhị Cẩu ra tay quá nặng, làm hỏng mất hảo sự của hắn, nhưng lại không hề nghĩ đến nếu không có sự giúp đỡ của Lý Nhị Cẩu, hắn nào có diễm phúc từ đâu bay tới như vậy cơ chứ.
Nhìn quyển hoạ sách mà Đổng Xảo Xảo vừa ném lại, Lâm Vãn Vinh vội vàng đón lấy.Vừa xem thì ra đây chính là Xuân Cung hoạ sách mà Nguỵ lão đầu lưu lại cho hắn.
Thượng đế ơi! Phải chăng hôm nay người không vui, lại giày vò con như vậy chứ?
Lâm Vãn Vinh than thầm trong lòng, lần này không hay thật rồi. Trong thời khắc quan trọng nhất, lại để nàng nhìn thấy cái không nên nhìn thấy.Giờ đây nhất định Đổng Xảo Xảo sẽ cho rằng hắn là một tên ‘sắc lang’ thuần chủng rồi. Nhưng có trời đất chứng giám, từ khi đến với thế giới này người tình duy nhất của hắn chỉ có cánh tay trái của hắn mà thôi.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn quyển hoạ sách đó, lòng xuân chợt rạo rực. Những lộ tuyến kì quái đó lúc này dường như đang nhập vào trong tâm trí hắn, một luồng khí chầm chậm vận hành nhưng đáng tiếc chẳng được bao lâu thì an tĩnh trở lại.
Có trò vui, trong lòng Lâm Vãn Vinh vui mừng. Tuy không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống này nhưng so với cái được gọi là thưởng thức thuần tuý của Xuân Cung hoạ sách trước đây thì hơn rất nhiều.
Lâm Vãn Vinh cất quyển hoạ sách đố đi rồi chợt nghĩ ra muộn như vậy rồi. Một mình Xảo Xảo xông ra ngoài, tâm trạng lại vô cùng không ổn định, liệu có thể xảy ra nguy hiểm gì không đây? Lâm Vãn Vinh vội vàng khoác y phục lên người rồi lao đi.
Trên đường không hề nhìn thấy bóng dáng của Đổng Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng lo lắng, đối với một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu như Xảo Xảo, hắn đã có lòng thương yêu, không phải lấy làm nương tử thì là em gái cũng rất thuận mắt đấy chứ.
Đương nhiên là có thể làm nương tử, tốt nhất là làm nương tử đi.
Nhận thấy đã đến Đổng gia rồi và cuối cùng Lâm Vãn Vinh cũng nhìn thấy Xảo Xảo. Nàng đang ngồi co ro trong một góc, toàn thân hơi run rẩy dường như nàng đang khóc.
-“Xảo Xảo!”
Lâm Vãn Vinh vội vàng xông đến.
Đổng Xảo Xảo nghe thấy tiếng của hắn lập tức nhào tới lao vào lòng hắn, thút thít khóc và nói:
-“Lâm đại ca…Lâm đại ca…”
-“Xảo Xảo !Không sao..không sao. Là ta không tốt, ta ức hiếp Xảo Xảo, ta đáng chết, ta đê tiện, ta hạ lưu……”
Lâm Vãn Vinh vừa tự mắng bản thân vừa len lén nhìn nét mặt của Xảo Xảo.
Quả nhiên Đổng Xảo Xảo vội vàng ngước khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên nói:
-“Không phải , không phải. Lâm đại ca, không phải lỗi của chàng, là do Xảo Xảo dụ dỗ chàng, Xảo Xảo là đứa con gái không biết liêm sỉ …”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh thở phào một hơi, thì ra là vì chuyện này ư. Đổng Xảo Xảo này quả là một nha đầu lương thiện đáng yêu. Về mặt này nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, nằm trong lòng Lâm Vãn Vinh có sự tiếp xúc thân mật như vậy nhưng sau khi tỉnh táo trở lại việc đầu tiên nghĩ đến lại là tự trách mình chứ không hề nghĩ đến việc chính là Lâm Vãn Vinh cố ý trêu ghẹo nàng.
-“Xảo Xảo! Là lỗi của đại ca, đại ca không nên trêu ghẹo nàng…”
Với da mặt của Lâm Vãn Vinh thì khó mà có một lần hắn thành tâm thành ý chủ động xin lỗi nhưng Đổng Xảo Xảo đã khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự đê tiện.
-“Xảo Xảo! Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm……”
Một câu còn chưa nói dứt thì Đổng Xảo Xảo đã nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp lên môi Lâm Vãn Vinh, nàng nói:
-“Đại ca! Đừng nói, chàng đừng nói gì cả. Chàng là ngôi sao sáng trên chín tầng mây, Xảo Xảo chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi nơi mặt đất. Xảo Xảo không muốn sau này chàng phải hối hận.”
-“Xảo Xảo! Ta tình nguyện mà…..”
Gương mặt Đổng Xảo Xảo đẫm lệ những vẫn giữ chặt hai môi chàng :
-“Đại ca! Chàng cần theo đuổi những thứ tốt đẹp hơn nữa thuộc về chàng, đừng vì muội mà mất đi những gì chàng muốn có.”
Lâm Vãn Vinh ôm chặt nàng vào trong lòng. Nước mắt của Đổng Xảo Xảo không ngừng tuông rơi nhưng nàng vẫn không cho Lâm Vãn Vinh nói một câu nào hết.
Đến cuối cùng, đột nhiên Đổng Xảo Xảo nở ra một nụ cười , nàng nhẹ nhàng nói:
-“Đại ca! Có phải ngày mai chàng sẽ đến Tiêu gia phải không?”
Đến lúc này nàng mới buông bỏ tay đang áp trên hai cánh môi Lâm Vãn Vinh, trên mi vẫn còn đọng lại mấy hạt lệ châu, cặp môi nhỏ nhắn đỏ mọng hé mở đẹp đến không thể miêu tả bằng lời.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói :
-“Đúng vậy nhưng trước khi đến Tiêu gia ta phải làm một việc lớn này trước đã.”
-“Việc lớn gì vậy?”
Đổng Xảo Xảo thấy vô cùng kì lạ hỏi.
-“Ăn Xảo Xảo của ta.”
Lâm Vãn Vinh nửa đùa nửa thật nói.
Đổng Xảo Xảo thẹn thùng nói:
-“Đại ca!Chàng lại nói linh tinh rồi.”
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng với một vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
-“Tiểu ny tử! Ta sẽ vĩnh viễn đối xử với nàng………”
-“Đại ca!”
Đổng Xảo Xảo vội vàng ngăn hắn lại, đôi mắt nàng mênh mông như được bao phủ bởi sóng nước. Nàng vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Vãn Vinh :
-“Sau này chàng sẽ còn gặp nhiều người con gái tốt hơn Xảo Xảo rất nhiều, chàng đừng vì muội mà vứt bỏ những cơ hội lớn.”
-“Vứt bỏ, vì sao phải vứt bỏ?”
Lâm Vãn Vinh cảm thấy kì lạ bèn hỏi:
-“Lẽ nào trên thế giới này một người đàn ông chỉ có thể lấy một nương tử thôi sao?”
-“Chàng………”
Đổng Xảo Xảo tức giận vô cùng, đánh hắn một quyền rồi quay người bỏ chạy.
Thì ra cô gái này cũng biết ghen đấy chứ. Lâm Vãn Vinh mhìn bóng dáng yểu điệu và cặp mông không ngừng đưa qua đưa lại của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên một dục vọng mãnh lịêt. Chà…Xem ra đêm nay lại phải phiền đến Ngũ cô nương rồi.
Ấy! Chẳng phải lão tử vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc yêu đương hay sao?
Như vậy với Xảo Xảo có được tính là yêu đương hay không đây? Chà! Thất bại , thất bại rồi, lại dễ dàng bị con gái mê hoặc như vậy cơ chứ? Đúng rồi, Xảo Xảo chưa hề nói nàng ấy thích ta, ta hình như cũng chưa từng nói yêu nàng, cứ như vậy mà bị mê hoặc thì thật chẳng có chút trình độ nào cả.Cũng không biết cấu tạo cơ thể của phụ nữ của thế giới này có giống với ở thế giới của mình không nhỉ, khi nào rảnh rỗi nhất định phải tìm Xảo Xảo “giao lưu” một chút mới được. Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm sao chỉ lắc lắc đầu, thầm nghĩ một cách không biết liêm sỉ.
Đêm hôm đó ngủ thật ngon giấc. Quyển Xuân Cung hoạ sách đó hắn đã xem đi xem lại vài lần, quả nhiên mạnh hơn những loại thần dược long hổ báo gì đó của bọn công tử con nhà giàu rất nhiều. Còn như giữa hắn và ngũ cô nương có xảy ra chuyện gì hay không thì lại là chuyện vô cùng bí mật, ngoài Lâm Vãn Vinh không ai biết cả.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Vãn Vinh vẫn đang say giấc nồng trên giường chợt mở mắt và lập tức nhớ ra bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đã không còn là người tự do nữa rồi, hơn nữa còn là một kẻ dưới phải chịu sự chỉ huy sai bảo của Tiêu gia.
Tâm trạng vốn đang rất tốt của hắn lập tức rơi xuống đáy vực sâu.
Hắn buồn bã, thẫn thờ rời khỏi giường, mặc bộ áo dài màu xanh Tiêu gia phát ngày hôm qua và đội chiếc mũ nhỏ lên ngay ngắn. Đứng trước tấm gương đồng ngắm nhìn thì thấy một tên gia đinh mắt to mày rậm anh tuấn phóng khoáng vừa xuất hiện trước mắt.
Ngay cả khi làm gia đinh rồi mà vẫn tuấn tú đẹp trai như vậy, hắn bất lực thở dài một tiếng, ra rửa mặt qua loa rồi lập tức xuất hành.
Trên đường, luôn luôn có người nhìn hắn thăm dò, có các cô gái cũng có những chàng trai.Có những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng không ít những cái nhìn khinh bỉ.
Những người ngưỡng mộ hắn tự nhiên là những kẻ tiểu nhân cùng khổ. Bộ dạng của hắn và cả chữ “Tiêu” trước ngực hắn cũng đủ nói rõ thân phận rồi. Đây chính là một gia đinh quang vinh của phủ lớn nhà họ Tiêu.
Những cái nhìn khinh bỉ dành cho hắn tự nhiên là của những kẻ tài tử, một tên bỉ phu không biết chữ chốn thôn quê, bất quá cũng chỉ là một con chó trông nhà cho Tiêu phủ mà thôi, có gì mà ra vẻ chứ.
Đương nhiên cũng có những kẻ do ghen ghét đố kị với vẻ ngoài đường đường phong độ của Lâm Vãn Vinh. Ngũ quan của hắn không tồi, cơ thể cũng rất đẹp, nước da khoẻ mạnh, mang lại cho người ta một cảm giác bừng bừng sức sống. Cũng vì thế mà không ít các đại cô nương thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn một cái, điều này cũng có thể hiểu được.
Phía trước mặt đi tới một tiểu tử cũng giống như Lâm Vãn Vinh, mặc một bộ áo dài mới màu xanh , trước trái thêu một chữ “Tiêu”. Chà …tên tiểu tử này không biết có phải là một viện hữu trong Tiêu gia đại viện không đây?
-“Huynh đài….”
Hai người đồng thời ngẩng đầu và cất tiếng chào hỏi.
Tên tiểu tử kia lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, ôm quyền nói:
-“Huynh đài, chắc cũng là gia đinh năm nay mới đến của Tiêu phủ phải không?”
-“Đúng vậy, đúng vậy.”
Lâm Vãn Vinh cũng nở một nụ cười và làm ra vẻ nhiệt tình nói.
-“Ta cũng vậy đó. Như vậy xem ra chúng ta có thể coi như tiến sĩ đỗ cùng một bảng rồi.Thất kính !Thất kính!”
Tên tiểu tử này chính là một con mọt sách đích thực, nói vài câu đã không ngừng trích văn dẫn thơ. Tên này chắc là thuộc vào loại người vô cùng thật thà có thể cử đi trong giữ nhà kho mà hôm qua ba vị lão nhân kia đã nói.
Đồng bảng “tiến” sĩ. Chuyện này thì quả là không sai chút nào. Trước nay Lâm Vãn Vinh luôn có một mong muốn mãnh liệt là kết bè, kết đảng kinh doanh, lúc này thấy ngay trên đường cũng có thể gặp được đồng đảng thì trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng chắp tay đáp:
-“Nói hay lắm! Nói hay lắm! Nhưng không biết cao danh quý tính của vị huynh đài đây là gì vậy?”
Tên tiểu tử thật thà khiêm tốn đáp:
-“Không dám! Không dám! Tại hạ danh tính nhỏ nhoi, trước khi vào cửa mang họ Kiều, tên chỉ có một chữ là Phong. Sau khi nhập môn được phu nhân ban cho họ Tiêu cho nên bây giờ được gọi là Tiêu Phong.
Trời! Lâm Vãn Vinh suýt nữa ngã lăn đùng ra đất. Kiều Phong? Tiêu Phong? Một tên giữ khoá mà cũng dám mang tên ngang hàng với bậc hào kiệt. Nam viện đại vương Tiêu Phong đại nhân nếu biết chuyện này e rằng sớm đã đập đầu xuống đất rồi. (*)
-“Thì ra là Tiêu Phong huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Sau khi bước vào cửa lớn của Tiêu gia thì tất cả mọi người đều họ Tiêu nên nếu gọi Tiêu huynh thì rất khó phân biệt cho nên cứ xưng hô là Tiêu Phong huynh đi.
-“Nhưng tại hạ vẫn chưa biết quý tính đại danh của huynh đài?”
Tiêu Phong vui mừng vội vàng hỏi.
-“Ta tên là Lâm Tam.”
Lâm Vãn Vinh cười nói, từ nay về sau Lâm Tam chính là một biệt hiệu của chàng.
-“Chà! Lâm huynh có thể chưa biết nhưng sau khi vào cửa Tiêu gia, chúng ta đều được ban họ Tiêu, huynh nên gọi là Tiêu Tam mới đúng.”
Tên mọt sách Tiêu Phong nghiêm trang nói.
Nhìn tên mọt sách này quả thật có vài phần đáng yêu. Lâm Vãn Vinh bèn đưa bản hợp đồng chế ước thân phận của mình cho hắn, Tên mọt sách Tiêu Phong vỗ đùi nói:
-“Ai da! Lâm huynh, huynh hồ đồ mất rồi!”
-“Ta hồ đồ ở chỗ nào chứ?”
Lâm Vãn Vinh thấy kì lạ bèn hỏi.
-“Huynh có biết thân phận gia đinh của Tiêu gia có biết bao nhiêu người muốn cướp mà không được hay không? Một khi đã vào Tiêu gia là tương đương với việc nhận được một chiếc bát vàng, suốt đời không cần lo lắng nữa. Sao huynh lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy cơ chứ. Không được, không được. Để ta giúp huynh cầu xin quản gia đại nhân, nhờ ngài cầu xin các vị phu nhân tiểu thư, sửa cho huynh thành chế độ chung thân.”
Tên Tiêu Phong này tuy là một con mọt sách nhưng cũng có vài phần nghĩa khí. Cũng được, sau này trong Tiêu gia đại viện ta sẽ che chở cho hắn. Lâm Vãn Vinh cười cười vỗ vai hắn nói:
-“Tiêu Phong huynh. Không cần, không cần đâu. Ta làm như vậy là chỉ mong có một cuộc sống bình an vô sự, tự do tự tại, những cái khác đều không phải thứ mà ta muốn. Như vậy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với bọn huynh, Như thế này nha, sau này trong Tiêu gia đại viện có chuyện gì thì cứ đến tìm ta nhé.”
Tiêu Phong thấy Lâm Vãn Vinh cởi mở tự nhiên như vậy thì đành thở dài một tiếng như tiếc rẻ lắm, nhưng cũng không khuyên thêm nữa.
Hai người cười cười nói, đi thẳng về phía Tiêu gia. Trên đường Lâm Vãn Vinh mới biết Tiêu Phong là một người nghèo khổ của khu đông thành Kim Lăng. Phụ thân của hắn là một tú tài thi mười bảng không đỗ cho nên trong việc dạy dỗ con trai cũng cổ hủ không chịu nổi.
Song tấm lòng của Tiêu Phong rất tốt, làm người thật thà, không biết mách lẻo. Điểm này cũng rất phù hợp với khẩu vị của Lâm Vãn Vinh .
Bọn Lâm Vãn Vinh hai người đến trước cửa Tiêu gia thì chỉ thấy hai tên gia đinh gương mặt cứng nhắc, lộ ra một bộ dạng hung thần ác sát.
Lâm Vãn Vinh kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã hiểu ngay là chuyện gì.
Đây chính là những lão gia đinh đang ra uy với các tân gia đinh đây mà. Cũng giống như học sinh mới nhập học thì các đàn anh luôn giở trò gì đó để lập uy phong thôi.
Lâm Vãn Vinh cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Khi là học sinh mới chưa từng có bất cứ đàn anh nào dám động đến hắn, nên hắn kéo tay Tiêu Phong đi thẳng vào cổng chính.
Tiêu Phong vội vàng kéo tay hắn nói:
-“Lâm huynh! Huynh định đi đâu vậy?”
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Còn có thể đi đâu được nữa, đương nhiên là vào cửa rồi.”
-“Không phải, Lâm huynh, chúng ta là người mới. Ngày đầu tiên đến báo danh nên phải đi vào từ cái cửa kia kìa.”
Tiêu Phong chỉ về phía một cái cửa rất thấp bé nói.
Lâm Vãn Vinh nhìn cái cửa nhỏ đó thì thấy nó chỉ cao bằng một nửa chiều cao của một người bình thường, không tốt hơn cái lỗ chó chui là mấy. Mấy gia đinh đến trước hai người đang khom lưng, hai tay thậm chí bò lê xuống đất mới có thể chui qua.
-“Lỗ chó? Ý huynh là chúng ta phải vào bằng lỗ chó ư?”
Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, trong lòng nổi giận lôi đình.
Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi nói:
-“Lâm huynh nói những lời gì vậy? Cái cửa này to như vậy có thể xếp hàng ngang đi vào được hai con chó đấy. Nó tốt hơn cái lỗ chó nhiều.”
Lỗ chó có thể xếp hàng đi vào được hai con chó ư? Kẻ nói là Tiêu Phong không có lòng nào nhưng người nghe là Lâm Vãn Vinh lại có ý. Trong lòng hắn một cơn giận không tên đang dâng lên, chuẩn bị phát ra thì lại nghe thấy Tiêu Phong nói tiếp:
-“Hơn nữa Lâm huynh ạ. Huynh không biết quy tắc của việc làm gia đinh sao. Đến bất cứ nhà nào cũng vậy, tân gia đinh ngày đầu tiên đều phải như vậy.”
-“Quy tắc? Quy tắc gì vậy chứ?”
Lâm Vãn Vinh tức giận nói;
-“Lẽ nào chui lỗ chó cũng là quy tắc hay sao?”
Tiêu Phong cười mỉa mai nói:
-“Phàm là gia đinh mới đến thì khi đến báo danh đều phải chui qua cái cửa nhỏ đó, với ý là đã vào cửa này thì sẽ là kẻ dưới , mãi mãi là giai cấp phía dưới. Huynh đừng nhìn hai vị đại ca đứng uy phong trước cửa kia, trước đây bọn họ nhất định phải vào bằng cửa này đó. Không chỉ có Tiêu gia, tất cả gia đinh của các gia đình quyền quý đều như vậy cả. Tuy nhiên chỉ có lần này thôi, từ sau có thể ra vào bằng cửa ngách.”
Thì ra cái lỗ chó này chuyên dùng để giáo huấn những gia đinh mới đến luôn luôn phải ghi nhớ thân phận của mình. Tuy nói là chỉ có lần này nhưng nó có thể khiến cho một con người phải chịu sỉ nhục cả một đời.
Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận. Lão tử đến đây để làm công chứ không phải đến để chui lỗ chó. Hắn nhướn lông mày lên, kéo Tiêu Phong nói:
-“Huynh đệ! Huynh chớ đi đường đó. Vào bằng cửa chính cùng ta đi.”
-“Không được, không được. Lâm huynh, ta và huynh không giống nhau. Huynh có thể tự do đi ở , không gì níu giữ nhưng ta không thể học huynh cởi mở phóng khoáng như vậy được. Công việc này đối với ta vô cùng quan trọng, cha mẹ trong nhà ta vẫn cần ta kiếm tiền về nuôi họ . Hơn nữa, trên khắp thế gian này, dù đi đến đâu thì cũng không thể trốn tránh được số mệnh này đâu. Lâm huynh! Ta, ta vào đây.”
Hắn nói xong bèn vùng tay thoát khỏi Lâm Vãn Vinh, chạy đến phía trước cái cửa thấp bé đó, chầm chậm chui vào. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt chứa đầy nước mắt.
Lâm Vãn Vinh không hề khinh bỉ Tiêu Phong. Hắn có thể hiểu được nỗi lòng của Tiêu Phong. Bọn họ không giống như hắn , từ nhỏ đã sinh ra trong cái thế giới này , bọn họ đã quen thuộc với quy tắc của cái thế giới mày, cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên cho nên cho dù có nhiều bó buộc hơn nữa thì họ vẫn hành sự theo những quy tắc đó mà thôi. Đối với Tiêu Phong mà nói, cuộc sống như vậy có thể khiến hắn rất mệt mỏi nhưng cái số mệnh này của hắn không ai có thể thay đổi được.
Lâm Vãn Vinh lý giải được cách làm của Tiêu Phong, liền nở một nụ cười thiện cảm với hắn.
Tiêu Phong thấy hắn không hề coi thường mình nên vội vàng xấu hổ lau sạch nước mắt. Từ bên trong cửa hắn nói vọng ra:
-“Lâm huynh! Huynh cũng mau vào đi!”
Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Bảo hắn chui lỗ chó đó ư? Buồn cười. Nam tử hán đại trượng phu chỉ có thể quỳ trước trời đất và cha mẹ, tấm lưng là để chống trời đạp đất, làm sao có thể khom lưng uốn gối chỉ vì ba đấu gạo chứ?
Hắn nhìn Tiêu Phong với ánh mắt bảo hắn hãy yên lòng rồi bước nhanh những bước lớn, đi thẳng vào từ cửa chính.
Hai tên gia đinh tai to mặt lớn sớm đã chú ý đến Lâm Vãn Vinh. Lúc này nhìn thấy hắn tiến lại gần lập tức chặn chàng lại hỏi:
-“Làm gì đây? Ngươi có hiểu quy tắc không vậy? Tiểu tử không có giáo dục.”
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Quy tắc? Quy tắc gì chứ? Hạ nhân là gia đinh mới đến của Tiêu Trạch, hôm nay đến để báo danh.”
Nhìn tên tiểu tử mới đến không hề biết phép tắc trên dưới này, hai tên gia đinh cười ha hả nói:
-“Quả nhiên là đồ không có giáo dục. Hôm nay phải dạy cho ngươi biết. Bước vào cửa Tiêu gia ta phải tuân theo quy tắc của Tiêu gia. Phàm là gia đinh mới đều là hạng chó, mời vào phủ bằng cửa thấp.”
Gương mặt hai tên gia đinh này tràn ngập sự vui mừng khi người khác gặp hoạn nạn. Lúc đầu khi chúng bước vào cửa phủ cũng đã phải chịu sự tra tấn tâm lí này, từ đó về sau đứng trước mặt người khác đều là với tư cách của kẻ dưới nên hôm nay nhìn thấy người khác bước theo vết chân của mình thì khó mà tránh khỏi có một cảm giác vui sướng lạ thường.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười nói:
-“Đã là cửa thì đều phải có người dẫm lên cả. Hôm nay ta phải vào bằng cửa chính, hai ngươi cút ngay ra cho ta.”
-“Ngươi..ngươi..To gan lắm, một gia đinh hạ đẳng lại dám nói chuyện như vậy với bọn ta.Ta …ta xem ngươi có gì giỏi đây..”
Hai tên gia đinh tức giận nói.
-“Ta là gia đinh hạ đẳng vậy các ngươi là cái thứ gì cơ chứ?”
-“Ngươi xem đây! Lão tử có chức danh trung cấp”
Hai tên gia đinh kéo áo chỉ vào huy hiệu trước ngực. Trên đó quả nhiên có viết hai chữ trung cấp. Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý trên ngực mình cũng có một huy hiệu, bên trên cũng viết hai chữ…. hạ đẳng.
Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười. Xem này, đùa gì đây chứ, làm gia đinh còn phải có cái chức danh gì đó, lẽ nào còn có cuộc thi chức danh dành cho những gia đinh mới đến? Vậy Nguỵ lão đầu là gia đinh cao cấp của Tiêu gia, nếu cố danh tư nghĩa thì đó chính là chức danh cao cấp rồi. Với một người mới đến Tiêu phủ như Lâm Vãn Vinh thì đương nhiên là gia đinh hạ đẳng rồi.
Lâm Vãn Vinh trong lòng không được thoải mái lắm , hắn cười ha hả nói:
-“Ta không cần biết các ngươi có chức danh gì. Ta biết ta không giống với bọn họ, ta là nhân công hợp đồng.”
-“Nhân công hợp đồng?”
Hai tên gia đinh sững người ra , rõ ràng là bọn chúng không hề hiểu nhân công hợp đồng là cái trò đùa gì.
Lâm Vãn Vinh lười không muốn láng phí nước bọt để giải thích cho họ bèn không thèm để ý đến họ nữa, dùng tay đẩy hai người ra rồi sải bước tiến vào trong.
Hai tên gia đinh sững người ra , rõ ràng là từ trước đến nay chúng chưa từng gặp một tên hạ đẳng gia đinh hùng hổ như vậy, dám xông vào Tiêu phủ.
Như vậy làm sao được? Hai tên gia đinh cùng lúc ra sức kéo cánh tay Lâm Vãn Vinh lại , quát lớn:
-“Đứng lại! Ngươi không được vào, kẻ dưới hạ đẳng và chó không được…..”
-“Hạ cái đầu mẹ ngươi ý…”
Lâm Vãn Vinh giơ cao nắm đấm vung thẳng một quyền vào mũi tên gia đinh đó đồng thời nhấc một chân dẵm lên bụng tên gia đinh còn lại. Về khoản đánh nhau hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi cả.
Một loạt các động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Hai tên gia đinh hiển nhiên không thể ngờ được ngay trên địa bàn của mình mà lại có kẻ dám động quyền cước với chúng, hai tên gia đinh ở trên bậc thang liền ngã lộn vài vòng, không ngừng kêu gào ầm ĩ.
Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất sau đó chầm chậm đẩy hai cánh cửa lớn sơn đỏ.
Tiêu gia! Lão tử đã vào rồi đây. Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng sảng khoái vô cùng , chậm rãi bước vào.
-“Đánh người rồi! Hạ đẳng gia đinh đánh người rồi, hạ đẳng gia nhân đánh người rồi.”
Lâm Vãn Vinh vừa bước được một chân vào cửa thì hai tên gia đinh lúc nãy bị hắn đánh còn giả chết nằm trên đất nhưng bây giờ phi qua hắn như một cơn gió, đồng thời gân cổ gào thét:
-“Gia đinh hạ đẳng đánh người rồi! Gia đinh hạ đẳng đánh nhau với gia đinh trung cấp!”
Chà chà! Nhìn hai tên gia đinh trốn chui trốn nhủi như lũ chuột mà Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười quá, hai tên này thật là không chịu nổi.
Hắn vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì , dù sao thì cũng là một kẻ ăn no cả nhà không đói nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Hắn không thèm để ý đến sự gào thét làm huyên náo của hai tên gia đinh mà đi thẳng vào cửa chính, hơn nữa còn chầm chậm bước đi để thưởng thức cảnh đẹp của gia đình quyền quý này.
Sự giàu sang quyền quý của Tiêu gia quả là danh bất hư truyền. Khu vườn này chiếm diện tích rất lớn , chỉ nhìn thì không thể thấy ranh giới. Trong khu vườn có gác ngắm thiên văn, có lầu săn bắn lại có cầu nhỏ với nước róc rách chảy.Phóng tầm mắt ra xa thì thấy khắp khu vườn là hoa cỏ ngào ngạt toả hương, non xanh nước biếc, quả là một nơi phong cảnh tuyệt mĩ. Xen lẫn sự đi lạ chuyển động không ngừng như con thoi của bọn nha hoàn hạ nhân là những âm thanh vui vẻ của khóm trúc bụi cây tạo nên một bức tranh phồn hoa rực rỡ.
Quá xa xỉ, quá hủ bại! Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, nhìn khung cảnh của Tiêu gia như vậy cuối cùng hắn cũng biết thế nào là cuộc sống của người giàu có. Ở thế giới trước đây thu nhập của hắn cũng không được coi là thấp , cũng đã từng thấy cuộc sống xa xỉ của rất nhiều người giàu có nhưng những cái được gọi là biệt thự phong cách châu Âu, bể bơi gì đó mang so sánh với cảnh tượng này thì đương nhiên không thể dùng cùng một thứ ngôn ngữ để diễn tả được.
Vừa ngằm nhìn vừa bước đi, các nha hoàn và gia đinh qua lại đều không ngừng thăm dò hắn. Nhìn một tên gia đinh hạ đẳng lại vươn cổ như một con ngỗng nhìn đông nhìn tây thì cảm giác của bọn hạ nhân nha hoàn hoàn toàn không giống nhau.
Bọn hạ nhân thì nghĩ:chờ xem, chức danh của ngươi không cao hơn ta mà còn dám không ngừng ngắm nhìn ngực của các nha hoàn tiểu thư, thật là một tên khốn. Bồ Tát phù hộ cho hắn gặp phải nhị tiểu thư để nàng xử lí hắn.
Bọn nha hoàn thì lại nghĩ: ý, đây chính là tân gia đinh của năm nay sao. Dáng người thật đẹp, nước da khoẻ mạnh , toát ra một sức sống mãnh liệt. Uhm, lại là người mới nữa nên chắc bọn lẳng lơ giảo hoạt còn chưa nhìn thấy, còn cơ hội để ra tay đây.
Trở thành cái đinh trong mắt bọn nam gia đinh và đích nhắm của bọn nha hoàn nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn hoàn toàn chưa ý thức được. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, vô cùng hài lòng với cảnh sắc trong khu vườn này , tuy hắn đến đây là để làm gia đinh nhưng chỉ khi có được một môi trường làm việc tốt thì hắn mới có thể chuyên tâm làm việc được.
-“Chính là tên tiểu tử này, chính là tên tiểu tử này….”
Hai tên gia đinh trung cấp vừa bị Lâm Vãn Vinh đánh cho không còn hình dạng đang dẫn một nhóm người đi đến.
Đi ở hàng đầu tiên là một gã to béo, da mặt trắng bóc, ánh mắt vàng rực và một dáng vẻ cao lớn oai vệ.
-“Vương quản gia, chính là hắn, chính là tên tiểu tử đã đánh bọn ta.”
Hai tên gia đinh trung cấp báo cáo với bộ dạng, mồm mép của lũ tiểu nhân.
Nghe cách xưng hô của hai tên gia đinh kia Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra người đứng trước mặt chàng chính là chưởng môn của hàng trăm gia đinh trong Tiêu phủ.
Bàng phó quản gia mà chàng gặp ngày hôm qua chắc là cao thù của ông ấy, tuy nhiên Bàng phó quản gia không có trong nhóm người này. Xem ra mặt mũi của lão tử hôm nay không có tác dụng gì rồi.
-“Ngươi thật to gan! Lại dám đánh nhau với trung cấp gia đinh.”
Vương quản gia hừ lạnh một tiếng rồi nói:
-“Nói mau! Ngươi nghe sự chỉ đạo của ai mà dám đến đánh nhau với gia đinh của Tiêu gia chúng ta?”
Lâm Vãn Vinh hơi sững người ra một chút. Vị Vương quản gia này rõ ràng là đang mượn cớ để phát huy, mang một chậu nước bẩn hắt lên đầu đối thủ đây mà. Bất luận là thật hay giả, ông ta đã khiến mọi người có một ấn tượng Lâm Vãn Vinh là do người khác phái đến, chịu sự chỉ đạo của ai đó, khiến cho tất cả đều tưởng tượng, thì rất dễ để bị hắt nước bẩn lên đầu mất thôi. Quả là một đao vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tên Vương quản gia này có thể ngồi lên vị trí quản gia chắc chắn là do hai con đường đây.
Tất cả các gia đinh khác hiển nhiên đều không thông minh nhanh trí như Lâm Vãn Vinh. Vừa nghe lời của Vương quản gia thì lập tức không khí phẫn nộ lập tức bùng lên.
-“Nói mau! Ngươi do ai phải đến?”
-“Mẹ nó. Nhất định là lão Uông ở đông thành rồi. Bọn chúng luôn thích đối đầu với bọn ta.”
-“Cũng không nhất định là do nhà lão Uông đâu. Những kẻ hạ nhân trong nhà chúng ta cũng có rất nhiều người đố kị với người lãnh đạo anh minh là Vương quản gia đây.”
Một tên gia đinh chẳng biết đến liêm sỉ nói.
Lâm Vãn Vinh nhìn tên gia đinh vừa nói một cái , trong lòng chàng rất rõ , tên tiểu tử này chắc chắn là một tên bịp bợm được sắp xếp từ trước.
Quả nhiên Vương quản gia mỉm cười nhìn hắn một cái, nét mặt lộ ra sự tán thưởng.
-“Ai? Ai dám phá hoại sự yên ổn đoàn kết của gia đinh nhà họ Tiêu chúng ta, ta sẽ xử lí kẻ đó.”
Bọn gia đinh mồm năm miệng mười , vỗ tay tán thưởng ninh bợ Vương quản gia.
Nét mặt Vương quản gia vô cùng đắc ý nhìn Lâm Vãn Vinh cười. Tên tiểu tử này đến thật đúng lúc.
Lâm Vãn Vinh nhìn bọn chúng một cách thú vị. Có sự giúp đỡ của bọn người này thì cuộc sống làm gia đinh của hắn cũng không quá tĩnh mịch đâu.