Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225834 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 238
Quyết định xong tuyến đường hành quân, Hồ Bất Quy liền đem mệnh lệnh này truyền xuống. Tướng sĩ sớm đã quen với cách Lâm tướng quân dùng kỳ binh rồi, muốn trở lại hẻm núi Hạ Lan thì phải xuyên qua sự phong tỏa của ba mươi vạn người Đột Quyết, tiến quân vào thảo nguyên cũng nguy hiểm ngang với việc đối diện với trùng vây của người Hồ. Dù ngang dọc gì thì cũng chỉ là chữ chết thôi, so với việc bị sáu vạn người Đột Quyết giáp kích tiêu diệt, thì không bằng thâm nhập vào thảo nguyên làm một trận oanh oanh liệt liệt.

Năm nghìn nhân mã vô thanh vô tức thay đổi phương hương, đi ngược lại còn đường ban đầu. Từ đông hướng sang tây, trong bóng đêm mênh mông, bước vào thảo nguyên bao la.

Lâm Vãn Vinh dừng ngựa nhìn lại, trong bóng đem mênh mông, nhìn không rõ nơi giao tiếp giữa đại mạc và thảo nguyên, càng không nhìn thấy hẻm núi Hạ Lan từng ngày đêm mơ mộng.

Lần này ngày càng rời xa cố hương rồi, Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Đại tiểu thư, Ngưng Nhi, tiên tử, An hồ ly… không biết còn có thể sống trở lại gặp các nàng không? Trong lòng hắn chợt sinh chút cảm giác bi thương tê tái, vành mắt như có chút ươn ướt.

Cao Tù ở bên cạnh, nhìn thần sắc là biết tâm sự của hắn, liền an ủi:
- Lâm huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể trở về. Lão Cao to cho dù liều cái mạng này, cũng phải bảo vệ chu toàn cho ngươi.

Lâm Vãn Vinh cười gật đầu nhưng không nói gì. Ánh mắt hắt vừa liếc qua liền nhìn thấy cỗ xe ngựa hoa lệ đang đi giữa đội ngũ, trầm mặc rất lâu mới nói:
- Cao đại ca, huynh nhất định phải trông chừng cẩn thận Nguyệt Nha Nhi. Nàng ta không phải là nhân vật đơn giản. Đệ có dự cảm kỳ quái, chuyến đi này của chúng ta có liên quan tới nơi ở của nàng.

Cao Tù ừm một tiếng, cười nói:
- Cho dù nàng ta không đơn giản thì cũng là nữ nhân thôi. Với thủ đoạn đối phó với nữ nhân của Lâm huynh đệ, sợ rằng tới lúc đó phải khóc lóc cầu xin ngươi sủng hạnh đó. Thế nào cũng chỉ là Nguyệt Nha Nhi thôi, còn phải sợ nàng ta sao?

“Lão Cao này nói ba câu không thoát khỏi bản chất!” Lâm Vãn Vinh cười khà khà lắc đầu:
- Cao đại ca, huynh sai rồi, tâm tư của nữ tử Đột Quyết này tuyệt không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu. Huynh còn nhớ rõ tình hình khi chữa bệnh cho Tiểu Lý Tử trên xe không?

Tình hình trên xe lão Cao mãi mãi không quên được, thủ đoạn cao siêu của Lâm huynh đệ làm người khen ngợi không thôi. Lão Cao cười dâm:
- Nhớ chứ! Thiếu nữ Đột Quyết không chịu nổi sự chọc ghẹo của ngươi, thiếu chút nữa là phải bỏ chạy rồi. Huynh đệ thật giỏi thủ đoạn.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu than:
- Cao đại ca, huynh lại sai rồi. Nếu như là đệ nói, không phải là đệ đang trêu ghẹo nàng, mà là nàng đang trêu ghẹo đệ thì huynh có tin không?

- Nàng ta trêu ghẹo ngươi?
Lão Cao nghe tới mắt trố ra: “Trên thế giới này còn có nữ tử dám trêu ghẹo Lâm huynh đệ? Đạo hành của nàng phải cao tới cảnh giới nào?”

Lâm Vãn Vinh gật gù, thần sắc vô cùng nghiêm túc:
- Cao đại ca huynh nghĩ xem, chúng ta ở trên xe trêu chọc đùa cợt như vậy. Nhìn bề ngoài Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ vô cùng, nhưng mắt nàng vẫn trong sáng không chút kích động, hành động lời nói đều bình tĩnh vô cùng, dưới hoàn cảnh tâm tình xao động to lớn còn có thể tập trung tinh thần trị thương cho Tiểu Lý Tử không có chút sai sót nào. Đó là tố chất tâm lý gì chứ? Chẳng nói nàng là nữ tử, ngay cả trong đám nam tử cũng khó có thể tìm được mấy người trầm ổn như thế. Chúng ta còn không phát giác ra, cứ cho rằng trêu ghẹo thoái mái, lại không hề biết rằng về mặt tâm lý, chúng ta đều là đối tượng bị Nguyệt Nha Nhi trêu đùa.

Một lượt phân tích này làm Cao Tù choàng tỉnh:
- Lâm huynh đệ không nói, ta đúng là còn chẳng nghĩ ra. Nha đầu này đích xác là trầm ổn quá mức… A, ta hiểu rồi. Khi ở trên xe là Lâm huynh đệ cố ý trêu chọc nàng ta để dò xét nha đầu đó? Bội phục bội phục, huynh đệ diễn xuất cao siêu, ngay cả lão Cao ta cũng bị gạt.

- Đừng nói tới nữa.
Lâm Vãn Vinh xua tay than:
- Người đời chỉ nhìn thấy cái bề ngoài phóng túng buông thả nào có thể hiểu được nội tâm ấm nồng của đệ? Loại dâm mà có đạo lý như vậy lại bị cho rằng là hoang dâm… Ôi thôi, bị người hiểu lầm nhiều đệ sớm đã quen rồi. Đừng nhắc, đừng nhắc tới nữa.

“Hay cho câu dâm mà có đạo!” Cao Tù gật đầu biểu hiện vô cùng đồng tình: “Lâm huynh đệ đúng là không phải người tùy tiện, chịu lấy tiếng chửi là trêu ghẹo Nguyệt Nha Nhi, nhận hết oan uổng, còn có thể nhìn thoáng đạt như thế. Đúng là khiến người bội phục vô cùng.”

Hồ Bất Quy theo tướng lệnh của Lâm Vãn Vinh, sai thám báo đi trước. Từ thời khắc quay đầu bước đi, năm nghìn cô quân này đã cùng người Hồ chơi trò mèo bắt chuột trong phòng rồi. Thảo nguyên A Lạp Thiện mênh mông, đối với tất cả mà mọi người mà nói là một hành trình mờ mịt, không ai biết trước được phía trước có gì đang đợi bọn họ.

Đoàn người lại hành quân tốc độ hướng vào sâu trong thảo nguyên hơn một canh giờ nữa rồi mới cắm trại, sau khi sắp đặt xong các tuyến thám báo canh phòng thì trăng đã lên cao, Hồ Bất Quy chỉ vào bản đồ nói:
- Hai vạn tinh binh kia của Đột Quyết lúc này ước chừng cách chúng ta ngoài ba trăm dặm về phía đông bắc. Với tốc độ của bọn chúng, dự kiến sáng sớm ngày mai có thể tới Ba Ngạn Hạo Đặc. Mạt tướng nghĩ rằng, người lớn gan sẽ để lại một bộ phận binh lực ở nơi này tu bổ thành trì. Số còn lại sẽ tiếp tục truy đuổi, tới khi đạt mục đích hợp vây chúng ta.

- Không sai, tốc độ của người Hồ không thể coi là chậm.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Nói như thế, sáng ngày mai chúng ta thả tên mù và tên què kia đi, có thể đêm hành tung “chính xác” của chúng ta báo cáo cho người Đột Quyết rồi.

Hồ Bất Quy cười ha hả:
- Mạt tướng tới tận bây giờ mới hiểu được, hóa ra tướng quân thả tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi, bên trong còn có tầng ý nghĩa thâm sâu như thế, lúc này người Đột Quyết càng củng cố lòng tin muốn hai mặt hợp vây chúng ta rồi. Tiểu cô nương kia chỉ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ rằng, tộc nhân của nàng lại trợ lực cho chúng ta.

- Chưa chắc đâu.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng lắc đầu:
- Với tâm kế của Nguyệt Nha Nhi, nàng ta không thể không nghĩ tới điểm này. Nhưng chúng ta tách nàng ra khỏi tộc nhân của mình, nên mới không thể làm gì được thôi.

Hồ Bất Quy đã sớm biết chỗ lợi hại của Nguyệt Nha Nhi từ miệng Cao Tù, nghe vậy hừ nói:
- Tướng quân, theo mạt tướng thấy, mặc cho Nguyệt Nha Nhi thân phận thế nào, song nàng ta chắc chắn là nhân vật khó giải quyết, vì tránh hậu họa, không bằng đợi nàng ta trị bệnh cho Tiểu Lý Tử xong …
Hắn dừng lời, đặt tay lên cổ, cứa qua một cái.

Cao Tù mặt đầy vẻ tiếc nuối:
- Lão Hồ, tiểu cô nương xinh đẹp như thế, người Đột Quyết mấy trăm năm mới có một người, giết thì thật đáng tiếc. Hay là để ta cho nàng chút thuốc mê hoặc thần kinh, để cả đời này nàng ta chỉ nhớ mỗi một mình Lâm huynh đệ, như vậy chẳng phải cả nhà cùng vui sao?

Hồ Bất Quy sợ hãi nói:
- Cao huynh đệ, thật sự có loại thuốc như vậy à? Thế thì quá tốt rồi.

Cao Tù trịnh trọng gật đầu:
- Ừm! Đợi lần này đánh người Hồ xong, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, tranh thủ sớm ngày điều phối ra loại thuốc này. Lão Hồ ngươi cứ chịu khó đợi nhé.

“Tên chết tiệt này nói thế cùng bằng không!” Hồ Bất Quy hừ một tiếng. Không để ý tới hắn nữa.

Lâm Vãn Vinh thở dài, cười khổ:
- Hồ đại ca, có cách nghĩ này của huynh. Chỉ sợ tiểu Lý tử vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Hồ Bất Quy cũng là người thông minh, nghe vậy thì giật mình:
- Tướng quân, ý của ngài là Nguyệt Nha Nhi chừng cũng đã dùng thủ đoạn làm tiểu Lý tử không cách nào tỉnh lại?

Cao Tù cũng hiểu ra, lập tức biến sắc, nếu đúng là như vậy thì thật là đáng sợ.

Lâm Vãn Vinh rầu rĩ nói:
- Một cô nương Đột Quyết xinh đẹp như thế rơi vào trong tay chúng ta, và với sự thông minh tài trí của nàng, nhất định sẽ có cách giữ mình. Chúng ta không khẳng định được nàng ta có giở trò gì với Tiểu Lý Tử không, nhưng ta có thể khẳng định, nàng ta tuyệt đối có thủ đoạn và năng lực làm Lý Vũ Lăng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Câu nói cuối cùng đó, giống như một quả trùy nặng nền vào trong lòng lão Cao và lão Hồ, Lâm tướng quân nói không sai chút nào, mời nữ nhân Đột Quyết này tới chữa trị cho Lý Vũ Lăng, vốn là một kỳ ngộ lẫn nguy hiểm. Bọn họ có thể dùng tộc nhân của Ngọc Già uy hiếp nàng, nhưng Ngọc Già há chẳng thể mượn Lý Vũ Lăng uy hiếp bọn họ sao? Chẳng lẽ có thể bỏ qua an nguy của tiểu Lý tử, giết sạch tộc nhân của Ngọc Già? Chuyện này cũng chỉ đem ra hù dọa mà thôi. Bọn họ và Ngọc Già vốn là lợi dụng lẫn nhau, quan hệ vừa kiềm hãm và bị kiềm hãm, phải xem thủ đoạn của ai lại hại hơn.

Hồ Bất Quy và Cao Tù nghe tới đau cả đầu, nhìn bề ngoài thì là bọn họ khống chế Ngọc Già. Nhưng ngầm trong đó, chẳng phải là Ngọc Già khống chế bọn họ sao? Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Làm sao tới thảo nguyên lại gặp phải tiểu cô nương lợi hại như thế? Vừa đấu dũng lại vừa phải đấu trí, còn có để cho người ta sống nữa hay không đây?

- Lâm huynh đệ, ta cảm thấy hình như chúng ta lọt bẫy rồi.
Cao Tù ngây ra hồi lâu mới nói một câu, lão Hồ gật đầu tán đồng, tựa hồ cũng nghĩ như thế.

Thấy hai vị lão ca có chút nhụt chí. Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Có thể lọt bẫy gì chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ là mỹ nhân kế thôi, Nguyệt Nha Nhi dù có lợi hại hơn nữa cũng là nữ nhân, lại nằm trong tay chúng ta. Ta nói rất khiêm nhường, trên thế giới này không có “giống cái hai chân” nào mà ta không “thịt” được.

“Thế mà gọi là khiêm nhường à?” Lão Hồ và lão Cao nhìn nhau: “Ngươi đang khoác lác thì có… vậy khỉ mẹ và tinh tinh cái ngươi cũng “thịt” được sao? Ta thấy là người bị “thịt” thì có.”

Cao Tù tuy bao lần hát những lời ca tụng Lâm huynh đệ. Nhưng lúc này cũng không khỏi không an lòng:
- Huynh đệ! Ngươi thực sự nắm chắc chứ? Ngươi chớ có quên, chư vị phu nhân của ngươi, đều là thiên kim tiểu thư của Đại Hoa chúng ta. Họ đều thích những loại thơ văn tình ái, thêm vào sự anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc của ngươi mới có thể đánh là thắng, công là được. Nhưng nữ nhân Đột Quyết này không giống thế, bọn họ đều là ngựa hoang của thảo nguyên, sùng bái vũ lực, sùng bái anh hùng, thích nhất là nam nhân bộ mặt hung tợn và râu quai nón, nhưng điều này không phải là thế mạnh của ngươi. Nếu muốn cưỡi con ngựa hoang này… ta thấy cũng chẳng cần nói cảm tình gì hết, cứ dùng thuốc là thỏa đáng nhất.

- Đúng vậy, cứ dùng thuốc…
Hồ Bất Quy buột miệng rồi lại lập tức lắc đầu:
- Không được, không được rồi. Nguyệt Nha Nhi bản thân vốn là đại phu, rành thuốc hơn người, dùng thuốc e là không thành. Theo ta thấy, hay là dùng sức mà ép là được, như thế nàng ta không cách nào phản kháng được. Khóc khóc lóc lóc vài ngày rồi sẽ qua thôi, nữ nhân mà, đều là như thế hết, chính gọi là tình cảm là phụ, dùng sức mạnh là chính.

Nói tới chỗ dâm đãng thì hai tên này đều quét sạch vẻ nhụt chí trước đó, mặt mũi hớn hở, chủ ý thối tha đưa ra không ngớt khiến cho Lâm Vãn Vinh khóc cười không nổi, khi nghiên cứu binh pháp sao không thấy các ngươi hăng hái như thế chứ? Thậm chí lão Cao lúc đầu nói “lọt vào bẫy rồi”, khiến trong lòng hắn sinh ra chút cảm giác mơ hồ giống nhau, nhưng nghĩ cẩn thận, thì chẳng có manh mối gì nữa.

Hai ngươi lão Hồ nghị kế tới đêm khuya, chủ ý đưa ra vô số, nhưng không tìm ra biện pháp hữu hiệu chế phục Nguyệt Nha Nhi, lúc này hai người mới hiểu chỗ vĩ đại của Lâm tướng quân. Chính gọi là ở trên giường một phút là công lao mười năm ngoài giường, nhớ tới Lâm tướng quân trong lúc nói cười hái lấy trái tim các vị tiểu thư, nhìn như lấy đồ trong túi, nhưng đằng sau vinh quang bao hàm bao nhiêu sự cần cù và mồ hôi công sức. Đúng là đáng kính ngưỡng.

Mặc hai người suy nghĩ bẩn thỉu, Lâm Vãn Vinh chẳng muốn phí lời với bọn họ nữa, cất bước đi ra, tới thẳng căn lều của Lý Vũ Lăng.

An nguy của tiểu Lý tử hiện giờ quan trọng nhất, căn lều kia được dựng ở chính giữa, gần ngay bên đại doanh của Lâm Văn Vinh, bốn xung quanh cửa có mười mấy người canh giữ vô cùng nghiêm mật.

- Tướng quân!
Thấy hắn đi tới, mấy hộ vệ tinh thần phấn chấn, vội vàng hành lễ.

- Các vị huynh đệ vất vả rồi.
Lâm huynh đệ khẽ gật đầu, vừa mới vén rèm lên liền thấy một bóng trắng lóe lên. Gió lạnh thoảng qua bên người, như bóng chim hồng vụt qua.

- Kẻ nào?
Trong lúc kinh hãi, động tác Lâm Vãn Vinh vẫn rất nhanh, choang một cái trường đao rời vỏ, chém thẳng tới. Loạt động tác này của hắn đều luyện được từ trên chiến trường, vừa chuẩn vừa mạnh, ngay cả người Đột Quyết cũng không địch nổi hắn, có thể nói là rất nhanh gọn.

Đao chém tới, gió vù vù, khí thế vô cùng, mười phần nắm chắc chín. Nhưng dưới sức lực mạnh mẽ đó, đao phong không dừng lại chút nào chém thẳng xuống, lạc vào khoảng không. Nhìn lại trước mặt, hoàn toàn trống không, chớ nói là người, ngay cả bóng một con ruồi cũng chả có.

- Tướng quân, có chuyện gì vậy.
Thủ vệ ở bên ngoài nghe tiếng quát, vội vã tiến vào, chỉ thấy Lâm tướng quân hai tay nắm chặt đao, mặt đầy vẻ kinh hãi, thần tình chấn động.

Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, trầm giọng nói:
- Các ngươi canh ở bên ngoài, có thấy người nào xông ra không?

Mấy hộ vệ vội lắc đầu:
- Không có! Từ lúc cắm trại tới giờ, trừ tướng quân và Cao tướng quân, Hồ tướng quân trước đó đã tới thăm qua, không còn ai tới gận căn lều này.

Lâm Vãn Vinh cẩn thận dò xét trong lều, Lý Vũ Lăng an tĩnh nằm trên giường hành quân (một loại gường dã chiến), sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp tuy chậm nhưng không có gì khác biệt, nhưng trên người quấn đầy băng gạc thấy mà giật mình. Đó là khi cắm trại, Lâm VãnVinh tự tay thay thuốc quấn băng cho Tiểu Lý Tử, hắn tự nhiên là nhận rõ.

Phía trước còn đặt một chén thuốc, trong lều tràn ngập mùi thuốc. Trừ điều đó ra thì không thấy chỗ nào khắc biệt nữa!

Chẳng lẽ là ta hoa mắt! Lâm VãnVinh nghi hoặc, chậm rãi thu đao lại. Bước nhanh tới trước giường Lý Vũ Lăng.

Hai mắt Lý Vũ Lăng nhắm chặt, ngủ rất yên bình, khuôn mặt có chút nơn nớt và môi nứt nẻ do thiếu nước. Đưa tay sờ trán hắn, tuy vẫn còn nóng, nhưng đã có vẻ từ từ hạ bớt đi rồi.

Tất cả mọi việc đều không có gì khác thường, chẳng lẽ đúng là hành quân mệt mỏi thành ra nhìn không rõ? Lâm Vãn Vinh bất giác đưa tay giụi mắt, mấy người hộ vệ thấy Lâm tướng quân ngó đông ngửi tây tròng mắt đảo tròn, không nghĩ ra là hắn đang làm gì.

Cẩn thận tìn kiếm nửa ngày trời, nhưng căn bản không tìm ra dẫu vết khác thường nào, Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, cười ha hả:
- Không có gì, là ta chỉ kiếm tra sự cảnh giác của các anh em thôi, thấy mọi người không hệ sợ hãi, tận trung với nhiệm vụ, ta rất an ủi.

Từ trong lều Lý Vũ Lăng đi ra, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, một mảng tĩnh lặng, trừ tiếng chiến mã thỉnh thoảng truyền tới ra, không nghe thấy chút âm thanh nào khác.
Vì không muốn mấy chục người Đột Quyết còn lại làm loạn nên Lâm Vãn Vinh đã đưa bọn chúng chia ra thành hơn mười tổ nhỏ để trông chừng, trong đó tráng hán Đột Quyết tên là Hách Lý Diệp càng bị tró chặt, do chính thân binh của Hồ Bất Quy canh giữ, còn lại mỗi Nguyệt Nha Nhi cô đơn một mình ở trong một chiếc lều cách nơi này không xa, bốn phía cũng có rất nhiều thủ vệ, tin rằng nàng ta cũng chẳng bày được ra trò gì.

Tất cả các yếu tố nghĩ được đều đã bị bài trừ, cũng không nghĩ ra hậu quả nào có thể xảy ra, nên chẳng phí tâm tư làm gì nữa, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng không được, cứ về nhà đánh một giấc mới là thực tế nhất.

Hắn vừa mới bước ra, liền nghe đằng xa truyền lại tiếng sáo trong trẻo, giống như từ trên trời, trong âm thanh mơ hồ mang theo bi thương, giống như mưa xuân tí tách rơi trên lá cây.

Đi được mấy bước thì thấy một bóng người lặng lẽ ngồi trên mặt cỏ quay lưng về phía mình. Chiếc khăn lụa vàng đã gỡ xuống, mái tóc như mây buông xõa tự nhiên, tựa một dòng thác đổ thẳng xuống, mép váy đáy đen viền vàng theo kiểu người Hồ để mặc chạm xuống đất, thân hình mỹ miều như một đóa hoa vàng trên thảo nguyên, nở rộ dưới ánh trăng sáng tỏ, một chiếc sáo ngọc đặt ngang bên miệng nàng, anh điệu vang vọng từ trong ống trúc thoát ra, khi thì reo rắt, khi thì trầm lặng, giống như gió trên đại mạc phất qua mặt.

“Muốn câu dẫn ta à? Không có cửa đâu!!!” Nhìn thân ảnh yểu điệu đó, Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt ừng ực.

Nỗi lòng thiếu nữ rối miên man
Nhớ ai cô quạnh tiếng nỉ non…

Hắn cười hi hi dẫm mạnh bước chân, tiếng cỏ bị dẫm đạp lào xào vang lên:
- Đêm dài dằng dặc, ai ngủ cùng ta… ấy đây chẳng phải là Ngọc Già cô nương sao? Nàng cũng không ngủ được à?

Thiếu nữ Đột Quyết chậm rãi quay người lại, trong ánh mắt nhạt, đôi mắt nàng sâu xa như nước, lại có dã tính khó thuần phục, có thể nhìn thấy hai vết nước mắt trong suốt, khuôn mặt trắng như ngọc mê người như ánh trăng sáng trên trời.

“Trời ơi!” Tâm tình Lâm Vãn Vinh không tránh khỏi trở nên bồn chồn: “Ai nói Đột Quyết không có mỹ nữ? Nguyệt Nha Nhi này đây đúng là có sự mê hoặc khác biệt.”

- Ngươi tới làm gì?
Thiếu nữ Đột Quyết nhìn hắn đầy vẻ chán ghét hỏi:

- Nhầm rồi, nhầm rồi, câu này phải để ta hỏi nàng mới đúng.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:

- Ánh trăng đêm đẹp thế này làm ta ngủ không được, vừa khéo thú tính đại phát muốn ngâm mấy câu thơ. Ôi, mạc thượng thảo nguyên phóng quang hoa,ngọc già cô nương xuy ngọc tiêu。tối hỉ xuân thì hoa chiếu thủy,tiếu khán nguyệt sắc tuyết ánh sa.

(Thảo nguyên bao la sáng chói lòa
Ngọc già cô nương thổi ngọc tiêu
Đương buổi xuân thì hoa soi nước
Cười trông ánh nguyệt tuyết ánh sa)

A, thơ hay. Ngọc Già cô nương chẳng lẽ cũng bị ca từ của ta thu hút? Theo tiếng Đại Hoa ta mà nói, đó là cứt vượn*, cứt vượn từ trên trời rơi xuống.

(Cái này phát âm giống yuan fan: duyên phận.)

- Duyên phận gì?
Ngọc Già cười lạnh:
- Đột Quyết ta và Đại Hoa ngươi vốn là kẻ thù sống chết. Ngươi bắt tộc nhân của ta, ép ta trị bệnh cho người Đại Hoa. Thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật là không nhục danh xưng người Đại Hoa của ngươi.

Lâm Vãn Vinh khoát tay không để ý, đi tới gần bên nàng ngồi xuống:
- Hèn hạ hay không hèn hạ không phải cứ Ngọc Già cô nương nói là được. Dù sao, nàng cũng không để lại trò ngầm gì trên người huynh đệ của ta chứ?

Sắc mặt Nguyệt Nha Nhi biến đổi, tách khỏi người hắn thật xa, hừ lạnh một tiếng, sau trong con mắt có mấy tia lạnh lùng.

Hai mắt Lâm Vãn vinh nheo lại, mỉm cười nói:
- Chẳng cần nàng thừa nhận, trong lòng mỗi người tự nhiên đều hiểu. Giống như nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta vậy, không cần hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả là được rồi.

Nguyệt Nha Nhi chơi đùa ngọc già trong tay, hừ khinh miệt:
- Chớ tự cho mình thông minh, đàn sói trên thảo nguyên vĩnh viễn không đấu lại được người thợ săn tài giỏi?

- Thế sao? Đây lại là ngạn ngữ của Đột Quyết?
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Vậy rất hay, về sói thì Đại Hoa ta cũng có câu ngạn ngữ trứ danh, đó là một đêm làm sói bảy lần. Có nghĩa là nam nhân Đại Hoa chúng ta, một đêm có thể hóa thân thành bảy con á lang, trên thảo nguyên có thợ săn lợi hại như thế không?

- Không biết xấu hổ…
Nguyệt Nha Nhi nối giận quát, tai đỏ cả lên, hiển nhiên là đã nghe qua câu ngạn ngữ “trứ danh” này rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, sắc mặt đột nhiên biến lạnh:
- Nói thẳng ra nhé. Nguyệt Nha Nhi tiểu thư, ta có thể không để ý tới xuất thân, lai lịch của nàng. Ta có thể thả tộc nhân của nàng, ta chỉ hi vọng nàng không nên giờ trò gì trên người huynh đệ của ta. Ta hi vọng có thể làm hắn nhanh chóng tỉnh lại, ở cùng với chúng ta.

Hắn thế là cũng xem như lật bài rồi, đối diện với thiếu nữ thông minh như Nguyệt Nha Nhi, điều này tốt hơn là che che giấu giấu, chẳng bằng lấy công làm thủ, xem xem bài chủ của nàng thế nào.

Ngọc Già hừ lạnh, lạnh lùng nhìn hắn:
- Xin chớ nên nghĩ ai cũng hèn hạ giống như loại kẻ cướp các ngươi, tấm lòng người Đột Quyết chúng ta rộng lớn, các ngươi không cách nào tưởng tượng được.

- Đúng, đúng, đúng là rất lớn!
Tên cướp tức giận nhìn hau háu vào “tấm lòng rộng lớn” của nàng, nước miếng nhỏ ra, ánh mắt dâm dục.

Ngọc Già mặt phủ sương, con mắt lam lạnh lùng:
- Hai tộc nhân được thả ra trước đây của ta. Dù ý là thế nào, tin rằng ngươi càng rõ hơn ta. Là ai đang giở trò, trong lòng người Đại Hoa các ngươi tự biết. Nhưng ta không thể tưởng tượng được, loại người xảo trá hèn hạ, vô sỉ hạ lưu như ngươi lừa được vị trí này ở Đại Hoa như thế nào.

Có thể thấy được rõ ràng sự khinh miệt của thiếu nữ Đột Quyết với hắn, trong đó tất nhiên là có thiên kiến với Đại Hoa, không liên quan gì tới sự biểu hiện hạ lưu của tên cướp này.

Thế này xem như là nàng đang khen ta rồi. Lâm Vãn Vinh cười khà khà:
- Nguyệt Nha Nhi muội muội. Văn hóa Đại Hoa chúng ta rộng lớn, xem ra nàng hoàn toàn còn chưa hiểu được sâu sắc. Nhưng mà cũng chẳng sao, nàng có thể nói được mấy câu Đại Hoa lưu loát, đã là thành tích rất đáng kể rồi. Phải rồi, cả y thuật và tiếng Đại Hoa nàng đều thành thục như thế, có phải nàng đã tới Đại Hoa ta du học? Nhưng không biết sở học từ đâu, sư thừa là ai? Nàng có biết Từ Vị không? Mai Nghiễn Thu nữa… còn có Cố Thuận Chương…

Hắn hỏi liền tên mấy người, rất là hứng thú. Nguyệt Nha Nhi làm sao lại chẳng nhìn ra tâm tư của hắn, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ cười lạnh không nói.

Hỏi tới kiệt cả sức rồi, nha đầu này vẫn như làm từ khối sắt, không thốt một lời, Lâm Vãn Vinh thầm nóng lên, hắc hắc nói:
- Ồ, ta hiểu rồi, nhất định tình lang của nàng là người Đại Hoa ta, nàng vì chuẩn bị bỏ nhà theo hắn nên mới khổ công học tiếng Đại Hoa và y thuật. Không tệ, không tệ, có cá tính đấy!

Nghe hắn nói bậy, Ngọc Già không nhìn được nổi giận:
- Ai thèm bỏ theo người Đại Hoa, nữ nhi thảo nguyên chúng ta hướng tới dũng sĩ vô địch, nam nhân Đại Hoa các ngươi yêu đuối hèn nhát, giống như cây bông trên thảo nguyên, đạp một cái là nhũn ra, không có cốt khí.

- Điều này Ngọc Già cô nương quá độc đoán rồi.
Lâm Vãn Vinh hậm hực bất bình:
- Sao nàng có thể bởi vì một cây con héo rũ, mà hủy đi cả một khu rừng rậm rạp? Xa xôi chẳng nói làm gì. Nàng nhìn ta coi, ta cứng hay là mềm? Ta có cốt khí không?

- Ngươi ấy à?
Thiếu nữ Đột Quyết hừ một tiếng:
- Cốt khí thì đúng là có một chút, nhưng toàn bộ lại dùng ở chỗ hạ lưu rồi.

Cái đánh giá này đúng là hiểu tới cốt tủy của hắn rồi. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý cười ha hả:
- Ngọc Già cô nương mắt tốt thật, đúng là nhìn người nhìn thấu tận tim. Nếu chẳng phải hai người chúng ta lần đầu gặp nhau, ta nhất định còn cho rằng nàng trước đây đã thấy ta rồi đó. Nói trở lại, Ngọc Già tiểu thư, trước đây nàng đã nghe qua tên của ta chưa?

- Tam cát thị.. oa lão công.
Ngọc Già khinh thường:
- Cái tên xấu như thế, ta muốn nghe nó làm gì?

Lâm Vãn Vinh nhịn cười nói:
- Gọi lâu rồi sẽ không thấy nó xấu nữa. Nói như vậy thì trước đây Ngọc Già cô nương chưa nghe qua tên của ta rồi. Đáng tiếc đáng tiếc, thấy nàng hiểu ta như thế, ta còn cho rằng nàng từng khổ công nghiên cứu về ta đó.

Câu nói này tựa như vô tình lại như cố ý, thuận miệng nói ra khiến Ngọc Già cũng không khỏi ngây người.

Lâm VãnVinh nhìn thẳng vào mắt nàng, không nhanh không chậm nói:
- Kỳ thực, ở Đột Quyết ta có một người bạn không thể tính là bạn. Hắn tên là Lộc Đông Tán, là người rất thông minh, nhưng mà Ngọc Già cô nương so với hắn càng thông minh hơn. Nguyệt Nha Nhi muội muội có biết Lộc Đông Tán không?

Ngọc Già không đổi sắc mặt, chạm rãi nói:
- Quốc sư Lộc Đông Tán vang danh thảo nguyên, phàm là con dân Đột Quyết ta, sao có thể không biết ngài chứ?

- Hóa ra là nàng biết hắn.
Lâm Vãn Vinh cười đầy ý nghĩa sâu xa.

- Cũng tốt, đợi lúc nào đó rảnh rỗi, phiền nàng chuyển lời cho hắn, nói là ta hoanh nhênh hắn tới Đại Hoa làm khách, lần này ta sẽ không lừa lạt tị thảo của hắn nữa. Phải rồi, cái nơi mà trồng nhiều lạt tị thảo gọi là gì nhỉ, A Nhĩ Thái sơn, Khoa Bố Đa, đúng là nơi thật hay!

Hắn nhìn chăm chú vào Nguyệt Nha Nhi, phát ra nụ cười quái dị như dã lang, mặt đầy vẻ đắc ý.

Tay Ngọc Già khẽ run lên, từng cơn ớn lạnh trào lên trong lòng, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười. Lắc đầu nói:
- Người Đại Hoa tự cho là thông minh, hóa ra ngươi coi ta là người do Lộc Đông Tán phái đến.

“Không ngờ lại bị nha đầu này nhìn thấu!” Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Chẳng lẽ không phải sao?

Nguyệt Nha Nhi cười như chuông reo, phá tan trời đêm yên tĩnh. Vang khắp căn lều lớn nhỏ xa gần, khiến vô số tướng sĩ nhìn tới phía này.

Lão Cao và lão Hồ từ trong căn lều xa thò đầu ra, nhìn về phía bên này, thấy bóng người Lâm VãnVinh kề bên Nguyệt Nha Nhi, tức thì mắt sáng lên, cùng giơ ngón cái lên, cười rất bỉ ổi ám muội. Chỉ có quỷ mới biết được hai cái tên dâm hóa này nghĩ đi tới đâu.

“Con mẹ nó, ta có làm gì đâu chứ, thật là oan uổng!” Thấy bộ dạng đắc ý của thiếu nữ Đột Quyết, Lâm Vãn Vinh không nhịn được hỏi:
- Nàng cười cái gì? Làm hỏng giấc ngủ người khác, dẫn tới nghi ngờ lung tung, đây là vấn đề rất nhiệm trọng, nàng có biết không hả?

Ngọc Già ngừng cười nhìn hắn:
- Người Đại Hoa tự cho mình thông minh kia, đừng nên dùng tâm tư hẹp hòi của mình đánh giá người khác. Ta lấy danh nghĩa thần của thảo nguyên mà thề, ta tuyệt đối không phải do quốc sư Lộc Đông Tán phái đến.

Thần của thảo nguyên trong lòng người Đột Quyết không gì sánh được, Nguyệt Nha Nhi đã thề như thế, chẳng lẽ nàng ta thật sự không phải do Lộc Đông Tán phái tới? Bị Ngọc Già làm cho rối cả lên, Lâm Vãn Vinh tức thì cũng mơ hồ. Dù hắn có vô số kinh nghiệm tán gái, trước mặt Ngọc Già lại có cảm giác như đao chém vào gối bông, dùng sức uổng phí.

Một loại nguy cơ rõ rệt trào lên, Lâm Vãn Vinh đứng bật dậy, giọng tức giận:
- Thần y tiểu thư, nàng cứu tỉnh tiểu Lý tử, ta thả nàng và tộc nhân của nàng đi… hiện giờ, lập tức!

Ngọc Già cũng duỗi người ra, đối mắt với hắn mà không hề sợ hãi:
- Đánh thức huynh đệ của ngươi ngay bây giờ? Rất xin lỗi! Nếu y thuật của Ngọc Già không thể cứu được. Đương nhiên ngươi vẫn có thể lựa chọn thả ta và tộc nhân của ta. Nếu đúng là như thế, Ngọc Già sẽ vô cùng cảm kích.

Nàng cúi người xuống, khẽ phủi đi cát bụi trên vay, thân hình uyển chuyển, hấp dẫn vô cùng.

“Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Nha đầu này lại còn chầy ra. Đuổi cũng không đuổi nàng ta đi được nữa?” Nhìn dáng dấp tha thước của Ngọc Già. Lâm Vãn Vinh xiết chặt nắm đấm, trong lòng đầy lửa giận.

- Ta cảm thấy như chúng ta bị lọt bẫy rồi.
Giọng nói của lão Cao vang vọng bên tai, sắc mặt Lâm Vãn Vinh tái nhợt, hồi lâu không nói gì…
Sáng sớm hôm sau nhổ trại lên đường, nhìn Lâm Vãn Vinh một mình một ngựa đi ở phía trên cùng, đầu cúi gục vẻ ủ rũ, qua một đêm tựa hồ mí mắt thâm đi nhiều, Hồ Bất Quy kéo Cao Tù ở bên cạnh, nhìn về dáng vẻ rầu rĩ của Lâm tướng quân thì thầm:
- Cao huynh đệ, ngươi cho rằng Lâm tướng quân bị làm sao vậy? Đêm qua không phải vẫn còn ổn sao?

Lão Cao chớp chớp mắt, mặt cũng nghi hoặc:
- Ấy? Chẳng lẽ là đêm qua thất thủ rồi? Không đúng, đêm qua hắn và Nguyệt Nha Nhi cười vui vẻ như vậy, chính là lúc tình cảm nồng nàn, chúng ta đều chính tai nghe thấy, sao lại thất thủ chứ… phải là thất thân mới đúng.

Nghe hắn nói tới Nguyệt Nha Nhi, lão Hồ không nhịn được nhìn về cỗ xe tinh mỹ ở giữa, rèm xe hơi vén lên lộ ra bóng hình thiếu nữ Đột Quyết. Thân hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lam nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười, tĩnh lặng như nước, trấn định tự nhiên.

Ngọc Già đang cầm một thanh loan đao tinh xảo, thận trọng khắc ống sáo ngọc trong tay, còn thỉnh thoảng đặt lên môi, khẽ thôi vài âm điệu vui tươi, mày liễu cong cong thỉnh thoảng lại rung lên, trong mắt thoáng hiện ý cười, vô cùng ngọt ngào.

Nhìn thấy như vậy, Hồ Bất Quy cũng buồn bực: “Thế này còn là tù binh ư? Sao nàng lại còn nhàn nhã hơn cả ngồi uống trà trong quán.”

Thần thái của Lâm Vãn Vinh và Nguyệt Nha Nhi so với nhau, một người trầm muộn như gỗ mục, người kia thì vui vẻ như hoa xuân, quan hệ như biến ngược lại hoàn toàn, quỷ dị khó nói lên lời.

Cao Tù nhìn hồi lâu, thình lình vỗ tay:
- Hỏng rồi, lão Hồ. Đại sự không hay rồi!

Hồ Bất Quy kinh ngạc:
- Không hay thế nào?

Cao Tù thần bí ngó quanh quất rồi than thở:
- Lâm huynh đệ hôm qua nói với chúng ta đều là những lời mạnh miệng thôi. Nhìn bộ dạng bây giờ, chỉ sợ không phải là hắn thu phục được nữ nhân Đột Quyết, mà là nữ nhân Đột Quyết thu phục hắn mất rồi.

Lão Cao theo bên người Lâm Vãn Vinh lâu ngày, cũng học được sáu bảy thành cách nói của hắn rồi, hai từ “thu phục” vừa rõ ràng dễ nhớ, lanh lảnh thuận miệng. Hắn cũng học được đem ra dùng.

- Không phải chứ!
Hồ Bất Quy nghe được kinh hãi:
- Lâm tướng quân là nam tử có mị lực lớn nhất của Đại Hoa ta rồi, đã từng chinh chiến ba ngàn lần, tán gái vô số, có thể nói tấm thân tôi luyện trong nước lửa! Sao có thể bị một nữ nhân người Hồ đánh bại! Điều này thật khó mà tin được.

Lão Cao thở dài sườn sượt:
- Sao lại không thể chứ? Chính gọi là, con cua cuối cùng vẫn chết trong nước, tướng quân khó tránh khỏi trận vong. Lâm huynh đệ cả đời chăm chỉ, hái hoa vô số. Cho dù cuối cùng bị ngã gục trong bụi hoa, cũng chẳng phải là việc gì kinh khủng cả.

Hai người đoán tới nửa ngày, càng nói càng đáng sợ, vạn nhất không chống đỡ được, ở rể thảo nguyên. Như vậy không nói tới đám cô quân thâm nhập thảo nguyên này, ngay cả hai vị công chúa, Từ tiểu thư… thậm chí cả Đại Hoa cũng đều xong cả rồi.

Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt đối phương. Giống như ngày tận cùng của thế giới đã tới. Chà… Cuối cùng không kiếm chế được lão Cao và lão Hồ cùng quát dài, vung roi quất lên mông ngựa, tuấn mã lao đi đuổi theo sau lưng Lâm tướng quân.

Thiếu nữ Đột Quyết đang thích thú loay hoay với chiếc sáo ngọc, hơi nhướng mắt lên, nhìn ba thớt tuấn mã dần hội hợp với nhau ở đằng xa, khóe miệng nhếch lên, trong mắt xuất hiện ý cười lạnh lùng.

Hành quân lúc tảng sáng, phương đông của thảo nguyên mới lộ ra chút ánh sáng, bầu trời bao la vẫn là một màu đen. Lâm Vãn Vinh vừa mới ngáp dài một cái, liền nghe thấy đằng sau lưng có tiếng võ ngựa vang lên, Cao Tù và Hồ Bất Quy thần sắc vội vã đuổi tới đi ngang với hắn, một trái một phải vây hắn ở giữa.

- Ấy, hai vị đại ca thật có hứng thú, sao mới sáng sớm đã dậy đua ngựa rồi?
Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay cười nói.

Lão Cao đưa mắt ra dấu cho Hồ Bất Quy, lão Hồ nghiến răng gắng gượng nói:
- Tướng quân, mạt tướng có một việc không rõ, là chuyện liên quan đến Ngọc Già…

- Ngọc Già?
Sắc mặt Lâm Vãn Vinh thoáng biến đổi, vẻ bối rối:
- Vô duyên vô cớ Hồ đại ca nói tới nàng ta làm gì?

Hồ Bất Quy vừa dò xét sắc mặt của Lâm tướng quân, vừa lựa lời nói:
- Không biết tối qua tướng quân cùng nàng giao lưu kết quả ra sao, có ở rể hay không… khục, khục, ý của mạt tướng là, đêm qua tiến hành tấn công nàng ta sâu ở mức độ nào rồi?

“Tấn công sâu tới mức độ nào? Chẳng lẽ hiện giờ mức của ta còn chưa đủ sâu sao?” Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Hồ đại ca, Cao đại ca, hai huynh tới đúng lúc, về Nguyệt Nha Nhi, đệ chỉ có một câu thôi…

“Một câu thôi?” Lão Hồ và lão Cao đưa mặt nhìn nhau: “Không phải Lâm huynh đệ đúng là bị nữ nhân Đột Quyết này thu phục rồi chứ.” Vẫn là Cao Tù phản ứng nhanh hơn, vội hỏi:
- Là câu gì Lâm huynh đệ cứ việc nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, sẽ chịu được thôi.

Lâm Vãn Vinh lén đưa mắt nhìn về cỗ xe ở giữa, cúi đầu xuống nghiến răng nói từng chứ:
- Yêu - quý - mạng - sống - thì – tránh - xa - Ngọc Già - ra.

Hắn nói mấy chứ này xong rồi thở ra một hơi dài, tâm tình tựa như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hai người Hồ Bất Quy ngẩn cả ra: “Có khoa trương quá không? Chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương Đột Quyết thôi ư, sao trong mắt Lâm tướng quân lại như mãnh thú vậy?”

- Không tin đúng không? Đệ đã biết là các huynh không tin mà!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khẩy:
- Nếu đổi lại là ngày hôm qua thì đệ cũng chẳng tin, nhưng sự thật đúng là tàn khốc như vậy đó. Các huynh nghĩ coi, một cô nương xinh đẹp là thế, rơi vào tay chúng ta, chúng ta có thể làm gì nàng? Tiểu Lý tử một ngày không tỉnh lại, chúng ta không thể đánh, không thể chửi, không thể giết, phải cung phụng nàng ta ăn uống cho tốt, ngay cả đuổi nàng ta đi cũng thành hi vọng xa vời. Nói không khách khi một chút, nếu nàng ta muốn ám toán chúng ta, thì trăm lần có thể. Nhưng nếu chúng ta muốn ám toán nàng ta, thì lại không có cách nào.

Lâm Vãn Vinh đau đầu nhức óc, oán giận không thôi, vì sao mời thần dễ, đuổi thần khó, trước nay hắn chưa từng có lý giải sâu sắc như thế.

- Ồ, hóa ra là thế à!
Lão Cao lão Hồ “ồ” dài, nhưng lại cười hô hố không chút lo lắng nào. Nguyệt Nha Nhi có dễ hầu hạ hay không, chẳng phải là vấn đề bọn họ lo lắng. Chỉ cần Lâm huynh đệ không bị nữ nhân Đột Quyết đó thu phục, thì mọi thứ đều đã là may lớn rồi. Về phần đối phó với Nguyệt Nha Nhi thế nào, với thủ đoạn của Lâm huynh đệ, ai mà tin hắn không có biện pháp chứ? Chỉ là hắn khiêm nhường mà thôi.

- Này, hai vị đại ca, các huynh rốt cuộc là có nghe đệ nói không đây?! Các huynh có biết sự lợi hại của Nguyệt Nha Nhi hay không?
Thấy hai vị đại ca không ngừng cười dâm. Chẳng chút lo lắng cho vận mệnh của mình trong tương lại, đúng là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh (1). Lâm tướng quân không kìm được gầm lên.

Cao Tù vội gật đầu đáp:
- Lâm huynh đệ, kỳ thực chúng ta cũng nghĩ như vậy. Với thương thế của tiểu Lý tử hiện giờ đúng là không thể tách rời Nguyệt Nha Nhi, chẳng còn cách nào chỉ đành trói nàng ta lại đồng hành với chúng ta thôi. Nha đầu này tuy có chút thủ đoạn, có điều đúng như hôm qua huynh đệ ngươi nói đó, mặc kệ nàng ta lợi hại bao nhiêu, tóm lại vẫn nằm trong tay chúng ta. Cùng lắm là dùng sức mạnh hoặc dùng thuốc, chắc chắn không bị chịu thiệt là được rồi.

- Đúng thế, đúng thế!
Lão Hồ hưởng ứng tiếp lời:
- Còn có điểm quan trọng nhất, mạt tướng và Cao huynh đệ cảm thấy, địa vị của Ngọc Già trong người Đột Quyết tuyệt đối không thấp. Mang nàng ta theo bên người, tới lúc quan trọng, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng to lớn đó. Đây cũng là nghĩ cho an nguy của các huynh đệ.

Hai người một xướng một họa, tuy không cố ý muốn giữ Nguyệt Nha Nhi lại, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hiện giờ Ngọc Già là cứu tinh của tiểu Lý tử, muốn đuổi nàng đi là không thể, So với việc nghĩ cách đuổi nàng ta đi, không bằng nghĩ cách chinh phục nàng thế nào, đó mới là thượng sách.
Trong ba người thì Lâm Vãn Vinh tiếp xúc với Ngọc Già nhiều nhất nên cũng là người hiểu rõ sự lợi hại của nàng nhất.

Tình hình hiện tại, Nguyệt Nha Nhi thần bí như trăng trên trời, không ai biết lai lịch của nàng ra sao. Nhưng với sự hiểu biết tiếng Đại Hoa và y thuật của nàng, nói nàng chưa nghe tới cái tên Lâm Vãn Vinh thì không ai tin được. Buổi nói chuyện hôm qua, thiếu nữ Đột Quyết cơ trí nhanh nhạy, không nói chuyện thì thôi, một khi mở miệng là từng bước ép tới, dường như thấy được yếu huyệt của Lâm Vãn Vinh rồi, vừa chuẩn xác lại ngoan độc.

Một người trong tối, một người ngoài sáng, ta còn chưa ra tay đã thua mất một nửa rồi, trận này còn đánh thế nào được nữa?! Lâm Vãn Vinh trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ:
- Cao đại ca, Hồ đại ca, mang theo Ngọc Già đồng hành, thế chẳng khác gì dữ hổ mưu bì (2).

Cao Tù ừm một tiếng cười nói:
- Sợ cái gì, hổ có lợi hại hơn nữa, cũng là một con cọp cái thôi. Ta và lão Hồ đều có lòng tin với huynh đệ ngươi, ngươi cứ mặc sức mà làm đi.

Xem ra đúng là không còn đường lùi nữa rồi. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn về cỗ xe kia, rèm xe đã quấn lên, thiếu nữ Đột Quyết ngồi trên sàn xe, cần thận nhặt mớ thuốc, trong miệng khẽ ngâm nga một tiểu khúc thảo nguyên mà Lâm Vãn Vinh nghe không hiểu, đeo khăn lụa mỏng trên mặt, thỉnh thoảng hé ra nụ cười tươi như hoa xuân, mỹ lệ vô cùng.

Chơi đùa tới lúc hứng trí, nàng bốc lấy mấy nắm thuốc, nhẹ nhàng rải lên nền xe thành hai chữ tiếng Hoa, không ngờ lại là tên của nàng …” Ngọc Già”. Thiếu nữ Đột Quyết hài lòng gật đầu, không biết từ đâu lấy ra một thanh loan đao màu vàng, chuôi đao lấp lánh kim quang, quý hiếm vô cùng. Ngọc Già đặt thanh loan đao ở dưới tên của mình, mặt đỏ lên, rồi mỉm môi cười.

Nhìn nhất cử nhất động của nàng giống như ngọn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên, trong lành tự nhiên, thuần khiết an nhàn, lúc này Nguyệt Nha Nhi chỉ là một thiếu nữ Đột Quyết ngây thơ chân thật, không cái có thể liên hệ nàng với cô nương Ngọc Già lợi hại kín kẽ tối hôm qua. Hồ Bất Quy lẩm bẩm:
- Trên thảo nguyên mà cũng có cô gái thuần khiết đáng yêu như thế nào? Ta đúng là được mở rộng kiến thức.

“Đáng yêu!?” Nhớ tới những hành vi cử chỉ tối qua của Ngọc Già, Lâm Vãn Vinh thế nào cũng không thể nói cho ngang bằng thiếu nữ Đột Quyết này, với từ đáng yêu, không nói nàng ta đáng hận đã là nâng nàng lên rồi.

Ngọc Già tựa như cảm thấy có người đang nhìn mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ như pháo hoa, mắt sâu như nước.

- Con mẹ nó.
Lão Cao không kiềm chế được nắm lấy bả vai Hồ Bất Quy, gằn giọng:
- Tai họa, hại nước hại dân! Lâm huynh đệ, ta đại biểu cho con dân đại hoa, yêu cầu ngươi thu phục tai họa này, dương thiên uy của Đại Hoa ta.

Nhìn đôi mắt ướt át của thiếu nữ Đột Quyết, tim Lâm Vãn Vinh đập rộn lên vài cái, trong đầu bất giác xuất hiện suy nghĩ… đồng hành cùng hổ!

- Báo… quân tình khẩn cấp!
Từ đằng xa một thớt tuấn mã phóng như bay tới, tiếng hô của thám báo vang vọng cả thảo nguyên. Con ngựa lớn Đột Quyết toàn thân trên dưới ướt đẫm, kỵ sĩ trên ngựa mặt đầy cát bụi, mồ hôi túa ra như mưa, lao thẳng tới trung quân.

Cao Tù nhanh chân tiến lên, giữ lấy con ngựa đang phi nước đại, con tuấn mã ngửa đầu lên trời hý dài rồi đứng vững lại. Kỵ sĩ xuống khỏi yên ngựa nhưng hai gối nhũn ra, mệ mõi ngã thẳng về phía trước.

Hồ Bất Quy vội tiên lên đỡ lấy hắn:
- Không phải sợ, có Lâm tướng quân ở đây. Có quân tình gì, ngươi mau mau báo ra.

Người thám báo thở hổn hển:
- Bẩm tướng quân, đại sự không ổn. Hai vạn lính Đột Quyết vốn hướng tới Ba Ngạn Hạo Đặc, sáng nay đột nhiên thay đổi lộ trình, chuyển qua hướng tây nam của chúng ta mà tới. Lúc này tiên phong của chúng cách quân ta còn có hơn hai trăm năm mươi dặm.

- Cái gì? Điều này sao có thể chứ?!
Hồ Bất Quy và Cao Tù đều kinh hãi:
- Người Hồ sao biết được chúng ta ở chỗ này? Hay là ngươi báo sai?

- Bẩm tướng quân, hết sức chính xác!
Thám báo vội vã nói:
- Ở tiền phương còn có ba lộ huynh đệ ấn nấp, sau nửa canh giờ, còn có tin tức báo lại.

Xem ra không phải giả rồi. Sắc mặt lão Hồ kinh sợ, quay qua nói với Lâm Vãn Vinh:
- Tướng quân, điều này sao có thể ? Người Hồ sao lại đột nhiên chuyển hướng?

Mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, chợt nhìn sang hướng xe ngựa của Ngọc Già. Rèm xe đã hạ xuống từ lúc nào, thân hình Nguyệt Nha Nhi thấp thoáng như ẩn như hiện, trong khoang xe có vài phân yên tĩnh quỷ dị.

- Đợi ta !
Lâm Vãn Vinh quát lên, bàn tay vổ lên mông ngựa, chiến mã phóng phẳng tới cỗ xe tinh xảo kia.

- A.. ngươi muốn làm gì?
Trong tiếng kêu kinh hãi của Ngọc Già, rèm xe đã bị Lâm Vãn Vinh xé toạc ra, hắn nhảy vào, "vù” một đao bổ thẳng vào đầu Nguyệt Nha Nhi.


--------------
Chú thích:
1. Câu này thương cho những kẻ bất hạnh, nhưng giận họ không biết đấu tranh, câu này của Lỗ Tấn nếu muốn hiểu rõ hơn thì thật khó, đây là câu chuyện dài, ai hiểu tinh thần của Lỗ Tấn thì dễ cảm nhận có điều e rằng đến Lỗ Tấn là ai cũng không phải ai cũng biết nữa là.
2. Trong nguyên tác thì gọi là "Dữ hồ mưu bì". Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thái bình ngự lãm".
Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: "Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao".
Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiên túc bàn với chúng rằng: "Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?". Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy như biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về.
Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: "Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?". Đàn dê nghe vậy kêu me me không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Vậy nên, câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.
<< Chương 237 | Chương 239 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 681

Return to top