- A... a...
Người câm nhảy xuống ngựa, dắt dây cương, chỉ chỉ vào tai mình, rồi chỉ chỉ vào miệng, hai tay ra sức vung vẫy, ra hiệu nghe không được nàng nói gì.
Hết thẩy người câm, đa phần là điếc, Nguyệt Nha Nhi tự nhiên biết đạo lý này. Nàng ngồi trên ngựa, nhìn thẳng vào mặt người câm, tỏ vẻ thất vọng:
- Ta dường như gặp ngươi ở đâu rồi... Ngươi thật có phải là người câm không?!
Người câm dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Ngọc Già than thở:
- Đáng tiếc, sao ngươi lại là người câm được chứ?
Nguyệt Nha Nhi nói tiếng Đột Quyết, Lâm Vãn Vinh chẳng hiểu lấy một câu nào, vẻ lo lắng bất lực tràn đầy trong mắt, thần thái rất giống những người câm điếc, hắn cũng chẳng cần đóng kịch nữa.
Chạy một mạch tới đây, cũng không biết chạy bao xa rồi, xa xa không nhìn thấy đám người Hồ nữa, con đại mã Đột Quyết dần dần chậm lại.
Nhớ tới tình hình trong trận điêu dương cuối cùng, Nguyệt Nha Nhi nhíu mày, đột nhiên nhảy xuống ngựa, ngăn trước người tên câm, chỉ chỉ vào đầu ngựa, bàn tay nhỏ bé đưa lên má, ngửa đầu ra vẻ uống nước, rồi đưa nắm tay lên mặt mình, lắc lắc đầu, rồi mở to hai mắt nhìn hắn.
“Đây là cái gì?” Người câm nhìn thẳng vào mặt nàng, vẻ sững sờ.
Các động tác của Ngọc Già vừa rồi chắc là muốn nói gì đó. Lâm Vãn Vinh nhìn cánh tay nàng một lát, đột nhiên hiểu ra, nha đầu này dùng ngôn ngữ người câm. Bấy giờ, ngôn ngữ bằng tay không hề có tiêu chuẩn gì cả, chỉ là Ngọc Già có thiên phú cực cao, diễn tả rất gãy gọn, làm người ta vừa thấy là hiểu ngay. Nàng hỏi:
- Tại sao ngươi phun nước vào ngựa?
Người câm đưa mặt gần mũi ngựa, làm ra tư thế ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu lên ú ớ hai tiếng, dương dương đắc ý nhìn nàng.
Ngọc Già giật mình hiểu ra, chính bởi vì hắn người câm, do đó mũi hắn rất linh mẫn, có thể ngửi được dược thảo mình bôi vào dây cương và đầu ngựa. Hắn hắt nước vào đầu và mũi ngựa là để hòa tan dược phấn, khiến thanh thông mã thoát khỏi sợ mùi thuốc.
- Tại sao ngươi nghĩ đến việc ta bôi dược thảo vào mũi thanh thông mã, còn những chỗ khác thì sao?!
Ngọc Già lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn, rồi lại điểm điểm vào ngực mình, lắc lắc đầu, làm ra tư thế nghi hoặc, rồi vỗ vỗ vào mũi con ngựa Đột Quyết, rồi dùng múa máy ở những chỗ khác.
Người câm khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm: “Thật không thấy không biết a! Nha đầu Nguyệt Nha Nhi thì ra là một giáo sư dạy chữ tượng hình rất tốt.”
Hắn đi đến bên cạnh con ngựa, nhè nhẹ vuốt ve lưng ngựa, rồi chỉ chỉ vào mình. Sau đó vỗ ngực, làm vẻ trái tim đang nhảy lên, miệng ú ớ vài tiếng. Động tác tuy tức cười, nhưng Ngọc Già có thể hiểu ý của hắn:
- Ngựa giống với chúng ta, đều có sinh mạng cả!
Nàng cười gật gù, đang muốn nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên cổ tay hắn, vừa lướt qua, ánh mắt đột nhiên đình lại.
Làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc Già đã cau mày, chỉ vào cổ tay hắn, khẽ hỏi:
- Đây là cái gì?!
Lâm Vãn Vinh vội vàng nhìn vào cổ tay mình, một vết sẹo cong cong nhàn nhạt, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, bỗng lóe sáng lờ mờ.
“Không xong!” Trong lòng hắn khẩn cấp kêu lên, muốn thu tay lại thì đã không kịp. Đây là vết sẹo mà ngày đó khi hắn chỉnh trị Ngọc Già thì nàng kịch liệt phản kháng cắn cho một cú, lần này thấy nó, với tâm tính cố chấp ương ngạnh của Ngọc Già, ai biết nàng nhớ được cái gì chứ.
- A... a...
Người câm vội vã múa loạn hai tay, làm vẻ có một con chó lớn hung mãnh chụp mồi, Ngọc Già nghi hoặc hỏi:
- Ngươi nói đây là chó cắn sao? Ta thấy hình như không phải, hình như là ta cắn...
Nàng kịp thời dừng lời, mặt hơi đỏ ửng: “Đem mình so với chó như vậy thì không thể được. Thân là kim đao đại Khả Hãn sao có thể nói thế chứ!? Cũng may người nghe lại là một người câm.”
Nguyệt Nha Nhi khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghi hoặc:
- Cũng không biết là chuyện gì, ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào rồi. Ngươi có gặp ta chưa?!
Người câm mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt.
“Thật ra mình lại quên, người này vừa điếc vừa câm, làm sao có thể nghe ta nói được chứ?” Ngọc Già lắc lắc đầu, cười rồi vỗ vỗ vài cái vào đầu con đại mã Đột Quyết, dong tay ra hiệu:
- Tốt lắm, ngươi nói tiếp đi, tại sao lại nghĩ đến việc ta đem dược thảo bôi vào mũi thanh thông mã?
Thật vất vả mới làm nàng đổi chủ đề, người câm gật gật đầu, bước đến gần bên người con đại mã Đột Quyết. Hắn vỗ vỗ lưng ngựa, rồi lướt theo đầu ngựa vuốt ve cái tai, mắt, mũi và miệng, sau đó chỉ lên bầu trời và thảo nguyên, một tay đưa lên trước ngực, làm ra vẻ nhận thức được cái gì.
Nguyệt Nha Nhi ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói:
- Ngươi nói, ngựa cũng giống chúng ta, nó có cảm giác thảo nguyên và bầu trời, cũng phải dựa vào mắt, mũi, miệng và chân nữa! Tiểu mã của ta sở dĩ không đi, đơn giản là chỉ vì bị tác động vào một trong số đó, do đó, ngươi mới có thể bắt đầu khám từ chân ngựa, sau đó lại quan sát ngũ quan?!
Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vinh, nói cực nhanh, thanh âm trong trẻo như gió, dựa vào vài câu Đột Quyết đáng thương của Lâm Tam, sao có thể hiểu được nàng nói cái gì.
- A... a...
Người câm vội vàng khoát tay, ra hiệu ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì.
Nhìn người câm mở to hai mắt nhìn, bộ dạng ngu ngơ không hiểu, Ngọc Già khẽ nói:
- Ngươi không nghe thấy ta nói gì cũng không sao, nhưng ta hiểu được ý nghĩ ngươi. Có lẽ, ngươi là người câm thông minh nhất trên thảo nguyên, nhưng, ngươi lại trộm bôi tình dược lên ngựa của ta, như vậy là vô cùng bất kính với ta, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt nàng lạnh lùng, đôi mày thanh tú xếch lên, thần thái nghiêm trang, không giận tự uy. Chỉ tiếc, đối phương vừa câm vừa điếc, hắn chỉ mở to hai mắt, giống như một tên ngu ngốc ngơ ngẩn nhìn nàng, khiến vẻ uy nghiêm của nàng không chỗ nào có thể phát huy được.
Người câm này dưới mắt mọi người mà cướp đại Khả Hãn đi, mọi người đều tự mình chứng kiến. Bây giờ không thể nào tùy tiện xử trí hắn được, đến cả uy thế đại Khả Hãn mà đối với hắn cũng vô dụng. Ngọc Già cắn cắn răng, có chút phẫn nộ rồi nhưng đành bất lực nói:
- Lần này ngươi là vì bảo vệ tộc nhân ngươi, ta có thể thông cảm được. Nhưng lần sau, không được làm như thế. Nếu tái phạm để ta thấy ngươi sử dụng thủ đoạn hạ lưu này, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, để ngươi không thể cưỡi ngựa được nữa! Ngươi nghe rõ không?
Người câm ‘ừm ừm’ vài tiếng, đi tới bên lưng ngựa, lưng quay về nàng, nhè nhẹ vuốt ve bờm ngựa, lặng lẽ không nói một lời.
Thấy bộ dạng kinh sợ và ấm ức của hắn, trong lòng Kim Đao đại Khả Hãn cũng không biết sao lại đột nhiên có chút cảm giác chua xót. Nàng ngơ ngác nhìn người câm đang mang vẻ cô đơn kia, rồi nàng sững sờ hồi lâu, thầm thì:
- Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?!
Một câu này, người câm tự nhiên nghe không hiểu một chút nào, chỉ nhè nhẹ vuốt lưng ngựa, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã.
Ngọc Già chờ đợi một lát, không thấy hắn đáp lại. Trong lòng nhất thời rộn lên. Cũng không biết nàng lấy đâu ra khí lực, bước mạnh lên vài bước, đến trước người hắn, mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn:
- Người câm, ta muốn xem hình dạng ngươi!
Nàng vừa đi tới, lập tức làm Lâm Vãn Vinh sợ hết hồn. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nha đầu này khẽ cong lên, lại không biết nàng muốn làm gì. Nếu hỏi hắn lúc này chuyện gì hắn tiếc nuối nhất, thì đó là hắn không học tiếng Đột Quyết.
Hắn thật là một người câm! Nhìn thấy người đối diện ngớ người ngu ngơ, dáng vẻ ra sao cũng không biết, trong lòng Ngọc Già khe khẽ thở than, ra tay nhanh như thiểm điện, chụp vào mũ trùm của hắn.
Lúc này, cho dù nghe không được, nhưng cũng có thể nhìn được! “Chẳng lẽ bị nàng khám phá rồi?!” Phía sau là con ngựa, không còn chỗ lùi nữa, Lâm Vãn Vinh kinh hãi nhìn bàn tay ngọc ngà gần trong gang tấc, hắn suy nghĩ như điện, cắn răng đang muốn hạ thủ bắt nàng, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng hô hào:
- Đại Khả Hãn, đại Khả Hãn...
Nguyệt Nha Nhi khẽ sửng sốt, ngọc thủ dừng giữa không trung, vội quay đầu lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, ngàn vạn người Đột Quyết đang chạy vội đến, đi đầu là đám vệ sĩ Đột Quyết chịu trách nhiệm hộ vệ an toàn cho nàng. Tiểu Khả Hãn Tát Nhĩ Mộc đi giữa, quật roi vào khoái mã, nhanh chóng chạy vội tới. Cách hắn không xa, Nguyệt Thị tộc nhân vừa thủ thắng chạy như gió lốc trên thảo nguyên.
Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu bị Ngọc Già mở mũ trùm, công lao mấy tháng bôn ba, chỉ trong nháy mắt sẽ bị hủy bởi trong tích tắc. Tiên tử tỷ tỷ nói đúng, Ngọc Già tâm tính kiên định không gì sánh được, ở càng gần nàng lại càng nguy hiểm.
Kỵ binh Đột Quyết trong nháy mắt đã vọt tới trước mắt, làm mất đi cơ hội mở mũ trùm của hắn, Nguyệt Nha Nhi vội thu tay lại, trong mắt có chút thất vọng.
- Tỷ tỷ, tỷ không có việc gì chứ?!
Ngựa vừa tới nơi, tiểu Khả Hãn đã từ trên lưng ngựa phi thân xuống, hưng phấn vọt tới trước mặt Ngọc Già, giữ chặt tay đại Khả Hãn, nước mắt đã rưng rưng. Một đứa nhỏ năm sáu tuổi, trên vai gánh vác sức nặng vô cùng trầm trọng, thế mà đại Khả Hãn trong nháy mắt lại mất tích, có thể tưởng tượng áp lực to lớn như thế nào.
Ngọc Già giữ chặt tay tiểu Khả Hãn, gật đầu mỉm cười:
- Ta khỏe lắm, Tát Nhĩ Mộc, đừng lo cho ta!
Tát Nhĩ Mộc hưng phấn kêu lên, đi vòng quanh tỷ tỷ, ánh mắt dừng lại ở người đứng bên cạnh Ngọc Già:
- Tỷ tỷ, đây là Nguyệt Thị tộc nhân đã cướp tỷ đi hả?! Này, ngươi tên là gì, ngươi làm sao cướp được đại Khả Hãn thế?!
Hồ Bất Quy sớm lẻn đến bên người Lâm Vãn Vinh, hai người còn chưa kịp nói một câu, tiểu Khả Hãn đã đặt câu hỏi rồi. Dưới ánh mắt mọi người, lão Hồ cũng khó có thể phiên dịch, hắn gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, lại nghe Ngọc Già khẽ nói:
- Hắn là một người câm... Tát Nhĩ Mộc, đừng hỏi, hắn không nói chuyện đâu!
Trong mắt Tát Nhĩ Mộc hiện lên vẻ thất vọng, hôm nay ném Hữu Vương xuống ngựa cũng chính là người câm này? Việc này quá bất ngờ.
- Tỷ tỷ, kim đao này...
Tiểu Khả Hãn nhìn vào kim đao trong tay rồi đưa cho Ngọc Già. Nó do dự một lát, rồi nhẹ giọng hỏi.
Tát Nhĩ Mộc vừa nói ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh vô cùng. Kim đao về đâu, đó là nghi vấn cuối cùng trong Điêu Dương đại hội hôm nay, cũng là đáp án tất cả mọi người muốn biết. Đến cả lão Hồ cũng nhịn không được nín thở chờ đợi, nghe xem Ngọc Già nói như thế nào. Đại Khả Hãn nhận lấy kim đao, nắm trong tay, bàn tay thanh mảnh nắm chặt, hơi nổi lên vài sợi gân xanh nhạt.
Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhấc chân bước, không nhanh không chậm đi đến bên Lâm Vãn Vinh. Lão Cao hắc một tiếng, giữ chặt ống tay áo Lâm huynh đệ.
Bước chân Ngọc Già đạp trên cỏ thảo nguyên, tiếng loạt xoạt quanh quẩn trong lòng mọi người. Nhìn nàng từng bước đến gần người câm, không khí tựa như căng thẳng đến sắp nổ tung, đến cả một cây kim rơi các nghe rõ ràng.
Một bước, hai bước, ba bước, Ngọc Già mỉm cười, thân hình càng ngày càng gần, kim đao trong tay lóe ra ánh sáng chói lòa.
Đang lúc tất cả mọi người nghĩ rằng nàng lấy kim đao đưa cho người câm, Ngọc Già lại vượt qua hắn, dắt con đại mã Đột Quyết phía sau, xoay người nhảy lên.
- Tát Nhĩ Mộc, chúng ta đi!
Trong ánh hoàng hôn, ánh mắt đại Khả Hãn băng giá, khuôn mặt lóe ra kim quang rực rỡ, cao quí không thể xâm phạm. Nàng dùng sức huy động roi ngựa, tiểu Khả Hãn hét lớn, quay đầu ngựa, đi theo phía sau tỷ tỷ, mấy ngàn tinh kị chậm rãi bảo vệ.
“Đại Khả Hãn không coi trọng tộc nhân Nguyệt Thị!” Những người Hồ chung quanh lắc đầu thở dài, vẻ tiếc hận vô cùng: “Dũng sĩ Nguyệt Thị thắng được với Hữu Vương, bắt sống Khả Hãn, vô luận từ vũ lực đến trí mưu đều là khó tìm, thế mà cũng không thể thu được trái tim của kim đao Khả Hãn, thật sự đáng tiếc!”
Lão Cao hừ một tiếng, lộ vẻ ác độc:
- Lâm huynh đệ, đừng thất vọng. Chờ chúng ta bắt nàng lại, bắt nàng làm ấm giường cho người! Nàng không thể chạy thoát số mạng này đâu!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, chưa kịp nói chuyện, đã thấy mã đội phía trước chậm rãi dừng lại. Một con hắc mã vượt mọi người, nhanh như thiểm điện chạy tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên hí một tràng, thoáng cái đã đứng trước người hắn. Tên kỵ sĩ lập tức ghé tai nói nhỏ:
- Người câm, tối nay trong thành có một đại yến hội, ngươi có muốn tới không?!
Những người Hồ chung quanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là hoan hô ầm ĩ.
- A, a...
Lão Hồ lão Cao ở sau lưng hợp lực, nắm đầu người câm dùng sức ấn xuống, bắt hắn gật đầu tựa như kê đầu gà lên thớt, tiếng cười những người Đột Quyết càng lớn hơn.
Ngọc Già mỉm cười, nhẹ nhàng bảo:
- Ta không biết ta đã gặp ngươi bao giờ chưa! Nhưng ta thấy ngươi là dũng sĩ có phẩm hạnh xấu xa nhất, kị thuật kém cỏi nhất! Do đó, ta sẽ nhớ kĩ ngươi!
“Giá...” Đại Khả Hãn vừa nói xong, xoay người chạy đi, mấy ngàn người Đột Quyết hộ vệ phía sau bóng dáng mĩ lệ của nàng, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.
- Ý gì đây?
Nghe lão Hồ phiên dịch xong, Lâm Vãn Vinh ngơ ngác hỏi, hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện.
- Không có việc gì, nàng khích lệ ưu điểm của ngươi!
Lão Cao an ủi.
- Không phải ta hỏi việc này!
Lâm Vãn Vinh cười vung cước đá vào mông hắn:
- Ta nói, con ngựa Ngọc Già cưỡi vừa rồi, vì sao lại là ngựa của ta?
Vấn đề này không ai có thể trả lời. Tối thiểu, lão Hồ và lão Cao không đáp được. Trời đã ngả dần về hoàng hôn, bóng dáng Kim Đao Đại Khả Hãn trong vòng hộ vệ của các kỵ binh càng lúc càng xa, biến mất trong sắc chiều huy hoàng.
Người Hồ bốn phía dần dần tản đi, một vài dũng sĩ che mặt, sớm đã được những thiếu nữ vây quanh từng vòng, ríu rít như chim, vô số vòng hoa được đưa lên. Còn có mấy cô gái rất xinh đẹp, ngượng ngùng đưa mắt đánh giá Nguyệt Thị bộ lạc, muốn tới tặng hoa, mà không đủ can đảm.
Dù sao, Nguyệt Thị cũng là bộ lạc được Kim Đao Đại Khả Hãn ban thưởng. Dũng sĩ lợi hại nhất, phải được đại Khả Hãn mĩ lệ thông tuệ chọn lựa trước, còn lại mới có thể đến phiên các nàng.
- Lâm huynh đệ, ngươi nhìn xem, những thiếu nữ người Hồ này đang nhìn chằm chằm vào ngươi, mắt không chớp lấy một cái!
Lão Cao cười dâm đãng:
- Chỉ cần ngươi kêu lên một tiếng ta muốn sưởi ấm giường đêm nay, đảm bảo hàng đống mỹ nữ lập tức sẽ nằm xuống xếp thành núi, hắc hắc!
Kỵ sĩ Đại Hoa vây quanh Lâm tướng quân phá lên cười to, không khí vô cùng thoải mái. Điêu Dương đại hội vốn là hội thi truyền thống của người Hồ, cường giả như rừng, dũng sĩ khắp nơi, mỗi một trận đánh đều khó phân thắng bại. Nhưng năm nay lại có nhiều bất ngờ nhất, không ai nghĩ đến việc Điêu Dương Đại Hội mà người Hồ luôn luôn kiêu hãnh lại để cho một nhóm binh sĩ Đại Hoa mạo danh xâm nhập thảo nguyên đoạt được ngôi đầu, làm bao thiếu nữ Đột Quyết vô cùng hâm mộ, còn việc gì hay ho hơn thế nữa?!
Không chỉ như thế, đến cả Hữu Vương Đồ Tác Tá nổi danh thảo nguyên, cũng bại dưới tay Lâm tướng quân. Mặc dù thủ đoạn của hắn có chút hèn hạ bỉ ổi, nhưng việc ra trận liều mạng, quang minh chính đại hay không vốn cũng không mấy khác biệt. Thắng là anh hùng, Đồ Tác Tá bị bại là chuyện không bàn cãi! Nói tóm lại, hôm nay họ lãi to!
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, cười hắc hắc:
- Muốn tìm người sưởi ấm giường hả? Cao đại ca tự mình đi đi! Ta là người luôn luôn có lòng dạ thanh cao, coi sắc đẹp như đất đá, tất cả mọi người ai cũng biết mà... nhưng…
Chưa dứt lời, hắn nhìn bốn phía đánh giá, tiếc nuối than thở:
- Muốn tìm được đất đá trong số thiếu nữ Đột Quyết này, xem ra cũng không phải việc dễ dàng gì!
Cao Tù gật gù đầy vẻ đồng cảm, cười ha hả:
- Không sao đâu, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, mọi người ai mà chẳng giống nhau! Liếc mắt nhìn qua… oa, quá nhiều đất đá!
Lão Cao lúc nào nói chuyện cũng mang theo mùi vị dâm đãng, hắn mặc kệ hàng hóa thế nào, hễ đưa đến là không từ chối. Hồ Bất Quy nghe thế cũng tỏ ra hơn hở vô cùng…
Nói đùa vài câu, Lâm Vãn Vinh quan sát bốn phía. Mặt trời chiều đã ngả về tây, hoàng hôn phủ xuống, mấy mươi người thuộc bộ lạc có tư cách tiến vào Khắc Tư Nhĩ, đến cả mũ trùm cũng không cởi ra, chạy đi chạy lại trên thảo nguyên, tận tình hò hát, chúc mừng thắng lợi. Còn những người Hồ không có may mắn được tiến vào quốc đô, lặng lẽ hạ lều trướng, thu thập hành trang, cả đêm chạy về bộ lạc của mình.
Sau lần thất bại này, nếu muốn đạt được sự tôn trọng của bộ lạc khác, chỉ có cách sang năm một lần nữa tới đây tranh tài thôi.
Những tuấn mã trên thảo nguyên thay nhau hí lên, không ngừng lững thững đi lại. Người đi rất nhiều, người tới rất ít. Những người Đột Quyết thất bại buồn bã rời đi, lưu lại chỉ còn có hơn mười bộ lạc ba bốn trăm người, trong đó kể cả Nguyệt Thị. Chung quanh toàn là cỏ khô ngựa ăn thừa và dấu vết còn sót lại của những doanh trại,khung cảnh ngổn ngang, tiếng người ít dần, thảo nguyên huyên náo cả ngày, trong lúc này đã yên lặng xuống nhiều.
Mấy vạn lang kị vốn đóng quân ở ngoài thành, giờ đã theo Ngọc Già tiến vào trong thành, bốn phía yên tĩnh trống trải. Điêu Dương đại hội chấm dứt, kỵ binh Đột Quyết tự nhiên không cần phải trú ở ngoài thành nữa, điểm này cũng đúng theo dự tính.
Nhìn hơn ba mươi huynh đệ bên người, so với mười mấy người trước Điêu Dương, đã nhiều lên mấy lần, họ chia tốp ngầm tuần tiễu xung quanh.Đây đều là những người được Hồ Bất Quy chọn lựa đặc biệt, mỗi người đều nói được vài câu Đột Quyết. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Hồ đại ca, mọi người đến đủ chưa?!
- Tới cả rồi!
Hồ Bất Quy nháy mắt, cười nói:
- Tướng quân, lần này nhờ phúc người, hơn mười huynh đệ chúng ta có thể quang minh chính đại vào thành rồi.
Tất cả bộ lạc thủ thắng ba cuộc trở lên đều có thể vào Khắc Tư Nhĩ, cùng hưởng yến tiệc do Đại Khả Hãn cử hành, việc vào thành tự nhiên không đáng nói. Nhưng sau khi vào thành phải làm sao mới là việc khó.
Cứ theo hắn tính trước, Điêu Dương đại hội là việc quan trọng của cả một năm, tổ chức long trọng, tất phải có vô số vương công hiển quý ở vương đình tụ tập lại đây. Kỵ binh Đột Quyết ở ngoài thành bảo vệ Khả Hãn và các vị hiển quý, tinh thần khẩn trương, bôn ba mệt nhọc, việc phòng ngự thành tự nhiên sẽ dễ lộ ra sơ hở. Mà đêm nay cả Khắc Tư Nhĩ hoan hỉ bế mạc Điêu Dương đại hội, chỉ cần nghĩ biện pháp tạo ra chút hỗn loạn, nhanh chóng chiếm lĩnh thành đầu, mở cửa thành ra, năm ngàn kỵ binh thừa dịp người Hồ còn chưa tỉnh, dùng thế lôi đình đánh thẳng vào vương cung, làm chúng ứng phó không kịp. Một khi chiếm được vương cung, bắt sống Đột Quyết Khả Hãn và tất cả những người nắm quyền, coi như đã rút linh hồn của Khắc Tư Nhĩ, vương đình Đột Quyết tự nhiên bị vây hãm, người Hồ cũng sẽ lâm vào cảnh không cần công mà tự phá.
Tính toán tuy kỹ, nhưng giữa chừng lại xảy ra lắm biến cố quá. Sự xếp đặt kỳ diệu buộc họ đại chiến một hồi với Hữu Vương, Nguyệt Thị rồi thuận thế đoạt ngôi đầu ở Điêu Dương đại hội, bây giờ họ không còn là bộ lạc vô danh nhỏ yếu, mà là tiêu điểm mọi người chúc tụng, làm không gian của họ không được rộng rãi như trước kia nữa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, với tình thế trước mắt, cứ tiến bừa vào Khắc Tư Nhĩ là con đường duy nhất mà họ có thể lựa chọn.
- Quang minh chính đại vào thành, chưa chắc đã là may.
Lâm Vãn Vinh thở dài, tự nhủ.
Lão Hồ hiểu được sự khó xử của hắn, ghé tai hắn cười nói:
- Tướng quân yên tâm đi, Hứa Chấn mang theo mấy ngàn huynh đệ còn lại, sớm đã lên đường rồi, cho dù mọi việc không như dự tính, chúng ta cũng còn có thể trực tiếp công thành mà, có chết cũng không phải là chuyện lớn, khi chúng ta xuất phát không phải cũng đã tính đến việc này rồi sao? Cho dù không đánh thắng được người Hồ, cũng phải dọa họ sợ chết khiếp...
Nghe lão Hồ trò chuyện thú vị, Lâm Vãn Vinh cười khà khà, tâm tình dễ chịu đi vài phần. Hồ Bất Quy thần bí cười hề hề nhìn bốn phía vài lần, thì thầm:
- Còn có một việc ta không nghĩ sẽ nói cho ngài, mới vừa rồi trong khi chúng ta tham gia Điêu Dương hội, các huynh đệ còn lại thừa cơ người Hồ mải xem chiến đấu, đi tới các bộ lạc xung quanh quyên góp được rất nhiều dầu, bây giờ đều để cả trên lưng ngựa. Ngài nghĩ đi, Khắc Tư Nhĩ tối nay có ca có múa, thịnh tình nghênh đón anh hùng Điêu Dương, không phải nơi nơi đều đông đúc chen lấn sao? Ta tùy tiện cho vài con ngựa lửa chạy ra, hắc hắc, sẽ là tình cảnh như thế nào!
- Thật hả?!
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vàng đi tới bên cạnh chiến mã xem qua, hai bên bụng đại mã Đột Quyết đều treo vài ống trúc dài vài thước, dùng vải bố che kín, tựa hồ không ít.
- Ồ…!
Cao Tù đứng một bên nghe lén một lúc, mừng rỡ buột miệng nói:
- Hay cho lão Hồ, học nghề trộm dầu hả?!
- Cái gì trộm.
Hồ Bất Quy căm tức liếc mắt nhìn hắn:
- Thừa dịp không có ai, ghé lều trướng người khác thăm thú một chút, thuận tiện quyên chút dầu, đây là ăn trộm hả? Cái này gọi là quyên! Lão Cao ngươi phải đi tìm một tiên sinh dạy chữ, học lại cách nhận chữ đi!
- Đúng, đúng! Là quyên dầu, không phải trộm dầu.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, an lòng hơn nhiều: “Có hơn mười thớt hỏa mã này, cho dù không chiếm được Khắc Tư Nhĩ, ta cũng phải quậy nó nát bét!”
Cao Tù đột nhiên nhớ tới việc cái gì, vội la lên:
- Cho dù chúng ta có hỏa mã, nhưng vạn kỵ binh Đột Quyết cũng vào thành, nếu chúng bít chặt cửa vương cung, lần này quả là địch đông ta ít, không đánh lắm!
Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, mỉm cười lắc đầu:
- Cao đại ca, chúng ta không phải so nhân số với họ, chúng ta so xem hành động ai nhanh hơn! Ngươi xem, đó là Đột Quyết vương cung.
Hắn thuận tay chỉ tới, Cao Tù nhìn theo phương hướng ngón tay hắn, trong ánh nắng hoàng hôn đỏ rực có thể thấy được rõ ràng tường thành thô kệch của Khắc Tư Nhĩ, cách tường thành không xa, rõ ràng có thể thấy được có vài góc đình đài cung điện đủ màu đỏ xanh, ánh vàng chói lọi, nổi bật giữa những kiến trúc thấp lè tè chung quanh. Nó có vẻ vô cùng cao quý và hoành tráng.
- Từ sự bố trí trong thành Khắc Tư Nhĩ, vương cung cách cửa thành cũng không xa. Việc này ở Đại Hoa chúng ta quả thực không ai dám tưởng tượng, xem ra người Đột Quyết đối với kiến trúc thành trì, đích xác không tinh thông lắm!
Hồ Bất Quy nghe thế gật đầu, Hoa Hạ thành lập đã lâu, thành nào cũng cửa thành nặng nề, điện cao đá dày, hoàng cung của người Đột Quyết thì kết cấu đơn giản, tạo hình giản lậu, thậm chí còn không bằng một phủ nha của Giang Nam nữa.
- Còn dựa theo qui mô của lâu đài này, ta đoán vương cung Đột Quyết tối đa có thể chứa được hơn hai ngàn người, mà số đó cũng đã là quá nhiều rồi!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Do đó, kỵ binh Đột Quyết, không có khả năng toàn bộ trú đóng ở bên trong, trong thành nhất định còn có quân doanh. Đã là quân doanh, vậy sẽ phải cách vương cung một khoảng!
- Nhưng khoảng cách có xa lắm không?!
Lão Cao nhíu mày, đây mới là vấn đề mấu chốt.
- Rất đơn giản.
Lâm tướng quân xòe tay nói:
- Cao đại ca, nếu ngươi là Khả Hãn Đột Quyết, có một vạn kỵ binh bên người, ngươi có để nó rất xa không?!
- Đương nhiên càng gần càng tốt!
Lão Cao trả lời dễ dàng, tiếp theo ngẫm nghĩ một lát, lại nói:
- Cũng không đúng, một vạn nhân mã, số lượng không nhỏ, toàn là đao thật thương thật, nếu gần quá, ai dám cam đoan họ không tạo phản?!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Đây là căn bệnh của đế vương. Khát vọng binh quyền, rồi lại sợ hãi binh lính tạo phản, nhất định phải giữ khoảng cách thích hợp. Còn một điểm nữa, các ngươi chớ quên, một vạn lính tinh nhuệ này toàn là tộc nhân của Đồ Tác Tá!!!
“Hiểu rồi!” Hồ Bất Quy và Cao Tù đồng thời cả kinh.
- Do đó chỉ cần chúng ta có động tác thật nhanh, kịp thời mở cửa thành, tiến vào vương cung trước, cơ hội của chúng ta và người Đột Quyết, ít nhất là năm mươi năm mươi! Mặc dù sẽ rất mạo hiểm, nhưng là chúng ta nhất định phải làm, bởi vì, chúng ta tới đây vì việc này!
Hắn vung tay lên nói như chém đinh chặt sắt, trong mắt nổi lên sát khí lẫm liệt:
- Chỉ cần lấy được vương cung Đột Quyết, coi như là chúng ta thành công!
Hồ Bất Quy nghe thế nhiệt huyết sôi trào, vội vội vàng vàng vỗ tay:
- Được, cứ như vậy mà làm! Tối nay ta đi mở cửa thành!
- Hồ đại ca gấp cái gì.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Bây giờ còn chưa đi đến thành, tình huống cụ thể bên trong còn chưa biết rõ, đàm luận việc này là sớm quá. Chúng ta đã có phương hướng, sau khi vào thành tùy cơ mà hành sự là được.
Quả thật hơi nóng nảy, lão Hồ cười bối rối.
Màn đêm chầm chậm phủ xuống, trong hoàng hôn mù mịt, cả thảo nguyên xám xịt, thấy rõ lang kì phấp phới xa xa trên đầu thành.Vài bộ lạc chiến thắng không đợi được đã đi tới chân thành, chuẩn bị tiến vào Khắc Tư Nhĩ. Tất cả các dũng sĩ đều không cởi mũ trùm, đây là vinh dự, họ muốn mở ra ngay trong yến hội vương đình, hưởng thụ tiếng hoan hô của tất cả dân chúng.
Cửa thành chầm chậm mở ra, những binh sĩ Đột Quyết thủ thành hỏi vài câu, đám dũng sĩ dương dương đắc ý phất cây cờ đại biểu cho tiêu chí bộ lạc mình, rồi một đường đi thẳng không bị cản trở gì.
Khắc Tư Nhĩ ở sâu trong A Lạp Thiện thảo nguyên, trước giờ chưa bị tập kích bao giờ, người Đột Quyết lại vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, nên việc phòng thủ cũng rất lỏng lẻo.
Hồ Bất Quy nói nhỏ:
- Chúng ta cũng vào bây giờ chứ?!
Lâm Vãn Vinh nhìn sắc trời, khẽ lắc đầu:
- Bây giờ đi vào, sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, đợi lát nữa đã.
Cao Tù hắc một tiếng:
- Lâm huynh đệ, ta có chuyện để trong lòng lâu rồi, ngươi rốt cuộc làm sao khám phá được Ngọc Già đã giở trò trên con ngựa chứ?
Vừa hỏi câu này xong, lão Hồ nhất thời cũng quay đầu lại, hiển nhiên, hắn cũng không biết rõ đạo lý trong đó.
Lâm tướng quân cười nói:
- Đạo lý kỳ thật cũng đơn giản. Ngựa giống với chúng ta, có mũi có mắt, có miệng có chân, đều là những giác quan. Con thanh thông mã không chịu đi, nhất định một trong số đó có vấn đề. Do đó, ta trước tiên xem chân ngựa, lại nhìn ngũ quan. Chân không có vấn đề, còn tai và mắt, lại rất dễ nhìn, Ngọc Già rất khó giở trò. Còn lại, đơn giản chính là mũi và miệng.
Có đạo lý! Hồ Bất Quy khẽ gật đầu, nghi hoặc nói:
- Ngươi làm sao phán đoán được nàng giở trò trên cái mũi, mà không phải là miệng?
- Việc này còn phải cảm tạ Đồ Tác Tá.
Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười:
- Khi thủ hạ hắn dùng cỏ non dụ dỗ, ta chú ý nhìn tới. Thấy con tiểu mã được đeo rọ mõm, nhưng vẫn có thể ngửi được những gì phía trước, điều này nói lên miệng nó không có chuyện gì, tối thiểu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vì vậy, nơi dễ giở trò nhất, lại khó bị phát hiện nhất, chính là mũi ngựa. Ngọc Già bôi vào mũi thanh thông mã một loại dược phấn do hoa cỏ chế thành, ta ngửi thấy có chút mùi thơm nhàn nhạt, nhưng đối với ngựa thì đây có lẽ chính là mùi nó ghét nhất. Do đó, ngươi có quất roi nó cũng không đi! Ta nghĩ ra biện pháp, dùng nước phun vào mũi nó, hòa tan dược phấn, mùi vị nhạt đi, nó lại trở thành một con ngựa bình thường! Sau đó, bôi vào ngựa nàng một ít tình dược, rồi bôi vào mông ngựa ta một chút, do đó, nó mới đuổi theo ta. A a, đơn giản như vậy thôi!
- Ngửi mùi biết ngựa? Lâm huynh đệ, cái mũi ngươi thật là lợi hại!
Lão Cao giơ ngón tay cái, mặt đầy vẻ hâm mộ.
Hồ Bất Quy lắc đầu cảm thán. Đạo lý này nói thì đơn giản, cơ hồ ai cũng có thể làm được, nhưng đi vào thực tế, có thể suy nghĩ như vậy thì không phải ai cũng có thể làm được. Người khác chửi Lâm tướng quân chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, tất cả những thứ hắn có được đều dùng mồm mép đoạt được, cái nhìn đó rõ ràng là rất nông cạn.
- Không xong!
Hồ Bất Quy còn đang trầm tư, bỗng nghe thấy Lâm tướng quân kêu lên sợ hãi:
- Ta biết Ngọc Già tại sao muốn cưỡi ngựa của ta rồi!