- Ngươi …
Ninh Vũ Tích kinh hãi, cánh tay đang nắm lấy hắn đột nhiên buông thõng xuống, Lâm Vãn Vinh rơi xuống thêm vài xích, a lớn một tiếng. Ninh tiên tử choàng tỉnh, cổ tay nhanh chóng duỗi ra nắm chặt lấy cổ áo của hắn, lúc này thế rơi của hắn mới ngừng lại.
Đỉnh đầu hai người giờ cách nhau hơn một xích, không tìm lại được cơ hội thân mật như vừa rồi nữa, Lâm Vãn Vinh bùi ngùi thở dài, nhớ tới hương vị bờ môi mềm mại của tiên tử, thầm tưởng niệm nói không nên lời.
Mặt mày Ninh Vũ Tích tái nhợt như tờ giấy, hàm răng ngà nghiến chặt kêu ken két, nước mắt như mưa rơi xuống lên trên mặt hắn:
- Dâm tặc vô sỉ, dám làm nhục sự thanh bạch của ta, ta và ngươi không thể đội trời chung được nữa!
- Tiên tử tỷ tỷ nghĩ sai rồi!
Bị Ninh Vũ Tích nắm quá chặt, cổ áo siết lấy, thở không nỗi, Lâm Vãn Vinh vội hít mấy hơi, than khổ:
- Đây chỉ là một sự chúc phúc rất thuần khiết, chỉ là tình cảm bột phát trong nghi lễ mà thôi, ta một chút tâm tư xấu cũng không có. Nói ra tỷ không tin, ta đời này kiếp này chưa từng thuần khiết như vậy.
Hắn vốn là dựa vào gạt người mà lập nghiệp, Ninh Vũ Tích biết rõ tâm can hắn, sao có thể tin được? Nước mắt ngổn ngang cắn răng muốn buông tay, ánh mắt liếc tới lại thấy mảnh trường sam rách nát trong gió núi chầm chậm bay xuống, tựa như bông liễu nhẹ nhàng rơi không một tiếng động. Thần tình nàng ngây dại, đôi mắt đẹp khẽ khép lại, nước mắt không ngừng chảy xuống:
- Lâm Tam, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Trong tiếng quát, một tay nàng kéo lấy cổ áo Lâm Vãn Vinh, hai chân móc chắc dây xích, thân hình lộn ngược lại, uốn thành một đường vòng cung tuyệt mỹ.
Lâm Vãn Vinh chỉ thấy gió ào ào bên tai, khi mở mắt ra thì thấy ngay Ninh tiên tử đang ngồi ngay giữa giây xích, mặt trắng như tờ giấy, khóe miệng mơ hồ như thấy máu, ngực phập phồng thở dốc, một chiếc chân ngọc quấn chặt sợi xích, Một cái chân khác duỗi thẳng ra duy trì cân bằng, suối tóc phầng phật bay trong gió, giống như một đóa loa kèn nở ở chín tầng mây.
- Tiên tử, tỷ bị thương rồi? Bị thương ở đâu?
Lâm Vãn Vinh kinh hãi, theo thói quen đưa tay ra sờ. Lời vừa nói xong, liền cảm thấy ngực đau buốt, giữa yết hầu ngọt ngọt, ọe một tiếng, phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Giữa lúc hoa mày chóng mặt, chỉ thấy mặt Ninh tiên tử lạnh như băng, một chiếc vỏ đang kiếm đặt trước ngực mình, một đòn nặng vừa rồi, chính là Ninh Vũ Tích tức giận ra tay.
Lâm Vãn Vinh a a mấy tiếng. Nhưng cảm thấy ngực thở nặng nề, nói không ra lời, nơi trên không cao vạn trượng này gió lạnh thổi qua. Đầu óc hắn mơ màng, tứ chi không còn một chút sức lực.
- Ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Trong trầm mặc Ninh Vũ Tích mở mắt ra, nhưng không thấy chút phẫn nộ nào nữa, âm thanh bình tĩnh khôn cùng.
Càng bình tĩnh lại càng là chuyện xấu. Lâm Vãn Vinh há miệng bật kêu ‘a…a’ mấy tiếng, nhưng gió núi xộc vào họng, có khổ cũng nói không ra lời.
Ninh Vũ Tích dưỡng thần chốc lát. Chậm rãi mà ngưng trọng đứng dậy, dây xích khẽ rung lên, hai chân nàng chia ra trước sau, cuối cùng cũng đứng vững. Tập trung hết sức, tay phải giữ kiếm, tay trái đỡ người Lâm Vãn Vinh, nàng khẽ quát một tiếng, gót sen lướt đi, phảng phất như chim én lượn qua mặt nước, nhanh chóng trượt về phía trước. Đi được mấy trượng liền ngừng lại nghỉ hít thở, cứ đi đi nghỉ nghỉ như thế, tới thẳng vách núi đối diện.
Lâm Vãn Vinh không thể mở miệng nói, tất cả lo lắng sợ hãi đều chẳng được việc gì, sợ mãi cũng thành quen. Coi như một lần ngồi xe lên núi đi, dù sao có cả tiên tử đi cùng mà, hắn thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười,
“Đã sắp chết còn muốn tác quái!” Ninh tiên tử nghiến răng, có ý cho hắn một đòn nữa, chỉ là thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, lại buông vỏ kiếm xuống.
Hai người này, một người không muốn nói chuyện, một người không thể nói chuyện, trong sơn cốc trừ tiếng gió gào thét, không còn nghe thấy chút tạp âm nào khác. Giữa cảnh trời đất vắng lặng, Lâm Vãn Vinh lại có loại cảm giác kỳ quái, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng tim đập chầm chậm của Ninh tiên tử hòa cùng nhịp với của mình, mùi vị đồng sinh cộng tử đại khái là tư vị này đây.
Khoảng cách trăm trượng cách mặt đất tựa như thoáng cái là đến, ở nơi cao vạn xích này lại như chân trời góc biển, mỗi bước chân, thâm tâm hai người đều cùng thấp thỏm, khi thì kinh tâm động phách như thủy triều trào tới, khi thì như dòng suối nhỏ chảy êm dịu không tiếng động. Ninh tiên tử cắn nát môi đỏ, từ khóe miệng tia máu từ từ tràn ra, chóp mũi thấm đẫm lớp mồ hôi mờ mờ, trong vẻ đẹp xinh kia toát ra một sự kiên cường cứng cỏi, thật khiến lòng người bội phục. Trong lúc trăm mối tơ vò nhìn trộm Lâm Tam một cái, chỉ thấy hai mắt hắn khép lại, hơi thở đều đều, phảng phất như một đứa trẻ bồng bềnh trong nôi, sớm đã ngủ say rồi.
Như vậy cũng có thể ngủ được? Ninh Vũ Tích dở khóc dở cười, nhìn lên phía trước, lại thấy phía trước là Tuyệt Phong thẳng đứng ngàn trượng. Mơ hồ có thể thấy cây xanh hoa đỏ trên đỉnh núi, quái thạch nhấp nhô, cách hai người không tới mười mấy trượng. Dù nàng là tiên tử trấn định đạm bạc, cũng không khỏi mừng rỡ trong lòng, nghiến chặt răng, mũi chân lướt đi, ba lần lên xuống đã tới bên bờ dây xích. Vào giây phút dẫm lên đỉnh núi kia, nàng tựa hồ mất đi tất cả động lực, sức mạnh toàn thân tán hết, cả người lả đi, ngồi xụp xuống trên nền đá lạnh như băng.
Lâm Vãn Vinh đang ngủ tới say sưa, chợt thấy cả người chấn động, tựa như bị ném xuống, toàn thân đau nhức, hắn a một tiếng mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên một khối đá nhấp nhô, xích sắt trăm trượng kia ngay ở trước người, tay phải hắn đã duỗi đến bên bờ vách, nhìn một cái liền có thể thấy khe núi sâu không thấy đáy phía dưới, từng trận gió lạnh thổi tới, làm chân tay hắn đau buốt tê dại.
- Oa…!
Hắn hét lên một tiếng, vội lùi người lại phía sau, cách xa mép vách, thở hổn hển từng ngụm lớn.
- Ngươi tỉnh rổi?
Một âm thanh bình tĩnh vang lên, mơ hồ lộ ra chút mệt mỏi.
- Tiên tử tỷ tỷ?
Lâm Vãn Vinh choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh tiên tử ngồi ở bên vách núi, mái tóc đen mượt vờn theo gió, đôi chân ngọc lại duỗi khỏi vách núi thoải mái đung đưa, xinh đẹp như tiên tử cưỡi gió. Nàng chợt quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Vãn Vinh, thần tình quỷ dị nói không thể diễn tả.
- Tỉnh, tỉnh, tỉnh rồi...
Lâm Vãn Vinh run lên một trận:
- Tiên tử tỷ tỷ, tỷ có thể tới gần một chút nói chuyện không, ta có chứng sợ độ cao, không thể nhìn vách núi.
- Tới lúc này rồi, còn có chứng sợ độ cao cái gì.
Ninh Vũ Tích cười thản nhiên, vung chân đá một cái, tiếng ‚lạch cạch lạch cạch’ truyền lại:
- Ngươi nghe xem, đây là cái gì?
- Xích sắt.
Lâm Vãn Vinh đối với cái này ký ức vẫn như mới, hôm nay thiếu chút nữa từ nơi này trở về điểm khởi đầu, có thể quên được sao?
Tiên tử gật đầu cười:
- Ngươi cũng thông minh đấy, nhận được thứ này. Đây là xích sắt không sai, nhưng cũng là một con đường, con đường từ thiên cung thông tới trần thế.
- Đúng, đúng.
Lâm Vãn Vinh vội gật đầu, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên tuyệt phong này đá lởm chởm, hoa tươi nở rộ, cây xanh rợp bóng, suối tuôn róc rách. Thật giống một nơi nhân gian tiên cảnh. Chỉ đáng tiếc, hắn đối với tiên cảnh trước nay chẳng có hứng thú, toàn thân run rẩy, vội nói tiếp:
- Tỷ tỷ, chúng ta đến đây chơi một lúc, xem phong cảnh là được rồi, ngược lại phải nghĩ xem làm sao để trở lại mới đứng. A, ta nhớ ra rồi, ta sẽ cởi y phục ra, kết thành một đoạn dây cuộn tròn lại...
Hắn vừa nói vừa làm điệu bộ diễn tả, thần sắc rất hưng phấn:
- Bên này cao bên kia thấp. Chúng ta liền thuận theo xích sắt trở về. Hồi hộp kích thích, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, tỷ tỷ thấy thế nào? Tỷ yên tâm. Chỉ cởi áo quần của ta, không cần tỷ cởi đâu.
- Không tệ đâu, hiếm có người nghĩ được biện pháp này.
Ninh Vũ Tích cười giễu cợt, hờ hững:
- Cũng không biết ngày xưa tiền nhân kia làm sao lên được tuyệt phong, treo được xích sắt? Trí tuệ của những bậc hiền trí đời trước, thật sự là chẳng phải đám hậu nhân chúng ta có thể đánh giá được.
Tiên tử rốt cuộc muốn nói gì? Lâm Vãn Vinh mơ hồ một phen, chẳng lẽ bỏ mặc sống chết bò lên đây, chính là vì thảo luận trí tuệ của tiền triết.
- Lâm Tam. Ngươi không phải rất thông minh sao?
Ninh Vũ Tích dửng dung:
- Khi ở Sơn Động tìm bạc, đều có thể nghĩ ra biện pháp gian trá. Nếu bảo ngươi tới treo dây xích này, ngươi có bản lĩnh đó không?
“Bảo ta tới treo?“ Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chú, ngẩng đầu nhìn thấy cách đỉnh Thiên Tuyệt này gần nhất chính là Thánh Phường vừa rồi mới leo lên, cho dù như thế, khoảng cách hai bên cũng có mấy trăm trượng. Mây khói mịt mù tràn ngập ở giữa, nhìn không rõ bóng người không nói làm gì, dù là ở đối diện gào nát cổ, thì bên này cũng hoàn toàn không nghe thấy. Nhớ tới Ninh tiên tử mang mình cưỡi gió trăm trượng, trải hết gian hiểm mới tới được đây, hắn vừa sợ hãi vừa cảm động:
- Thật sự không biết chiếc cầu này vì sao làm nên, có điều ta khẳng định làm không được. Trên thế giới này những bí mật chưa biết quá nhiều, ta không phải là thần tiên … ta cũng chẳng muốn làm thần tiên.
Ninh tiên tử liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Hai người ngưng thần nhìn về phía xa, xuyên qua mây khói mịt mỳ, mơ hồ có thể thấy từng đốm đèn, như những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh trong bầu trời đêm.
Lời ta truyền đi, khi nào các nàng mới có thể đến được nơi cần đến? Còn có Xảo Xảo, Ngọc Sương, Ngọc Nhược, Tiên Nhi... các nàng còn đang trong chốn đèn đuốc kia chờ ta về nhà, trong lòng hắn đột nhiên kích động, nỗi nhớ chưa bao giờ chân thật như thế này.
Ninh tiên tử dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, từ tốn bảo:
- Nơi vạn trượng hồng trần kia, hoa đỏ liễu xanh, mê đắm trong giầu xang, nơi nơi đều có nhân gian ấm lạnh dâm dục, ngươi có phải là rất thích hay không?
- Phàm phu tục tử giống như ta, không thích những thứ đó, vậy còn có thể thích cái gì đây?
Lâm Vãn Vinh cười khan.
- Điều này cũng đúng.
Ninh Vũ Tích gật gật đầu:
- Nói được, cười được, đánh được, chửi cũng được, chỉ có ngồi không được. Với tính cách của ngươi, có thể ngồi đợi trên này chốc lát, có thể xem là phật tổ hiển linh rồi. Trong hồng trần tình duyên cuồn cuộn, đúng là thích hợp với ngươi.
Lại là phật tổ với lại tình duyên, Lâm Vãn Vinh thật sự có chút đoán không ra tâm tư của tiên tử, chỉ đành cười ngượng hai tiếng, không trả lời.
Đem Lâm Tam cơ trí bách biến, vang danh thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng Ninh Vỹ tích mơ hồ có một phen thích thú, nàng khẽ mỉm cười, phẩy nhẹ mái tọc bên tai, Thu Thủy bảo kiếm trong tay vẽ ra từng đóa kiếm hoa đẹp rực rỡ:
- Cái này, ngươi nhận ra không?
- Một thanh kiếm thật to.
Lâm Vãn Vinh giật mình than.
Ninh Vũ Tích chỉ mũi kiếm trên xích sắt, cười nói:
- Cái này, ngươi cũng nhận ra được.
- Là xích sắt, cũng là tiên lộ thông tới nhân gian.
Lâm Vãn Vinh thần sắc kịch biến, thình lình nhào về phía trước:
- Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?
- Cũng chẳng có gì.
Ninh Vũ Tích cười thản nhiên:
- Chỉ là muốn để ngươi làm thần tiên mà thôi.
Thu Thủy kiếm trong tay nàng uyển chuyển chém ra, một tiếng keng ròn tan vang lên, xích sắt trăm trượng đứt ngay ở đầu, từ từ rơi xuống, thế rơi càng lúc càng gấp càng lúc càng nhanh, dần dần chìm vào trong mây, nhìn không thấy bóng dáng, rất lâu sau mới nghe thấy ở vách núi đối diện vang lên một tiếng sắt chạm vào vách, đã nhỏ không thể nghe thấy.
- A…!
Lâm Vãn Vinh gào lên lao về phía trước, muốn nắm lấy đoạn xích sắt đứt kia, nhưng động tác của hắn nào nhanh bằng Ninh Vũ Tích? Tay nắm vào khoảng không, thiếu chút nữa chính mình cũng ngã xuống.
“Làm thần tiên, làm thần tiên, con mẹ nó ta thật sự phải làm thần tiên rồi!” Nhìn xích sắt đang rơi thẳng xuống đằng xa, trong đầu oành một tiếng, hắn tức thì suy xụp, đặt phịch mông xuống đất.
“Cái gì là gần ngay gang tấc mà cách nghìn trùng? Cái gì là vĩnh viễn cách lìa trần duyên?” Hắn rốt cuộc cũng hiểu được ý của Ninh Vũ Tích, bảo một người trời sinh hoạt bát, thích được tự do, ở nơi tuyệt phong này cả cuộc đời, sinh ly tử biệt với thê tử, ngồi nhìn sự đổi thay của nhân gian, trần thế phồn hoa, điều này đối với hắn là một dạng dày vò thế nào? Cái gì mà đoạt lấy Cao Ly, cái gì mà bắc chống người Hồ… Một ngọn núi đã đem hết thảy biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Từ khi gặp Lâm Tam đến nay, cho tới bây giờ chỉ thấy vẻ dương dương hí hửng của hắn, nào từng nhìn thấy bộ dạng sụp đổ chán nản như thế này? Là ta thắng rồi sao? Trong mắt Ninh Vũ Tích nổi lên mây mù nhàn nhạt, quay đầu đi, trong lòng trống rỗng, không biết nên nghĩ những gì.
Yên lặng như chết! Một khắc này khó chịu như trải qua nghìn năm. Lâm Tam hôm qua còn thao thao bất tuyệt, trong mấy canh giờ không nói lời nào. Ninh Vũ Tích tự nhận tu dưỡng tới mức độ cao, cũng không chịu được sự trầm muộn này, không nghe thấy hắn nói chuyện, phảng phất như chính bản thân mình cũng không quen.
- Ngươi hận ta không?
Thấy vẻ ảm đạm trong mắt Lâm Tam, nỗi tâm tình vốn bị kìm nén bỗng dâng lên trong lòng, Ninh Vũ Tích suy nghĩ không yên, vội mở miệng.
- Ta hận tỷ tỷ làm cái gì?
Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật dài, đột nhiên nở nụ cười:
- Đúng như tỷ tỷ nói, tỷ làm rất công bằng. Trên xích sắt trăm trượng chúng ta cùng sinh tử, tỷ không vứt bỏ ta, ta cũng không vứt bỏ tỷ. Thiên Tuyệt phong cao ngàn xích này, vây khốn ta, cũng là vây khốn tỷ tỷ.
Hắn cười lớn hai tiếng, đột nhiên ưỡn người đứng lên, cười tươi tắn:
- Ta và tỷ tỷ cùng làm thần tiên thì sao nào?
Ninh Vũ Tích đứng yên bên vách đá, mặc cho gió núi thổi tung làn váy mái tóc của nàng, phảng phất như tiên tử cũng hóa đá. Tiên âm mơ màng khẽ vang bên tai Lâm Tam:
Nghe trời đẹp nhất trên cao
Thần tiên khoái hoạt tiêu dao tháng ngày
Thành công nước mắt đong đầy
Thần tiên tự tại như mây chẳng phiền
Lợi danh xa tít mấy miền
Được thua quên hết như tiên chẳng màng
Nhân gian bốn cõi mênh mang
Đời người được thế ai màng trời cao...
(luutinh26)
Hán Việt:
nhân thuyết thiên thượng hảo
thần tiên nhạc tiêu diêu
thành công bối hậu lệ đa thiểu?
thần tiên một phiền não
danh lợi não hậu phao
yếu tượng thần tiên đắc thất đô vong điệu
thiên thượng hảo nhân gian hảo...
Tiếng ca trong trẻo thánh thót, như trân châu rơi trên mâm ngọc, giai điệu thanh nhã, phảng phất như tiếng ca ngoài vòm trời, xua tan mọi suy tư của con người.
Ninh Vũ Tích trong bạch y tựa như tiên nữ, đứng yên trên mỏm núi, ánh trăng phủ lên gò má xanh xao của nàng trông thật tuyệt mỹ, tâm tưởng nàng như hòa nhập với đất trời. Lâm Vãn Vinh gần sát bên nàng, nghe thấy giọng hát khe khẽ của nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bình lặng, ở chốn mây cao vạn trượng nghe được tiếng tiên ca, việc khoát hoạt nhất đời người cũng cùng lắm là như thế này thôi, giờ phút này, hồng trần nhộn nhịp dường như thật sự cách xa hắn rồi!
Hát xong một khúc, Ninh Vũ Tích đã tan vào cảnh ý mỹ diệu, trong mắt bỗng ươn ướt, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói lời nào, vẻ mặt thật an bình.
- Hát rất hay, hát rất hay.
Một âm thanh xao động vang lên bên tai nàng:
- Không ngờ rằng tiên tử tỷ tỷ còn biết các tiểu khúc, nói ra ta cũng rất lâu không nghe hát rồi, lần trước nghe người ta hát còn ở Kim Lăng, khúc đó hình như gọi là Thập Bát mô hay là Thập Cửu mô gì đó, gần đây đọc sách quá nhiều, nhất thời không nhớ được.
- Là Thập Bát mô.
Ninh tiên tử vừa rồi còn để hết tâm tư vào trong tiên cảnh, nghe hắn múa mép bỗng mơ hồ thuận miệng nói tiếp một câu.
- Đúng, đúng, chính là Thập Bát mô.
Lâm Vãn Vinh cười cợt:
- Không nghĩ tới khúc hát này có danh như vậy, ngay cả tiên tử tỷ tỷ cũng nhớ rõ ràng, không biết có thể hát lên đôi câu hay không.
“Lại để cho tên dâm tặc này ám toán rồi!“ Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền ý thức được không ổn, Ninh Vũ Tích thầm “hứ” một tiếng, gò má nổi một áng mây hồng. Bị Lâm Tam phá bĩnh, vốn ý cảnh mỹ hảo trong không gian thần diệu xa xăm liền biến mất sạch sẽ, nàng phảng phất như từ tiên cảnh rơi trở lại hồng trần, loại cảm giác này, thực khiến cho người ta giận dữ mà!
- Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống.
Ninh tiên tử trừng mắt nhìn hắn, căm tức nói.
- Cắt mất lưỡi ta cũng phải nói.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu than:
- Ngọn núi này vừa cao vừa lớn, cả ngày mây mù uốn lượn, trừ chúng ta ra, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không tìm ra. Nếu bảo ta không nói chuyện, còn không bằng bảo ta trực tiếp từ nơi đây nhảy xuống cho xong.
- Vậy ngươi cứ nói đi.
Ninh Vũ Tích thản nhiên mở miệng:
- Hi vọng mười năm sau ngươi còn có hứng thú như thế.
Một đòn này đánh trúng chỗ yếu hại của Lâm Vãn Vinh, hắn cãi lộn ầm ĩ quen rồi, nếu ở trên tuyệt phong này đợi một đời, so với giết hắn còn khó chịu hơn, mười năm sau đâu còn có tâm tư trêu ghẹo thế này. Ninh tiên tử hiểu rõ bản tính của hắn, một câu liền làm hắn câm lặng.
Ngọn Tuyệt Phong này chọt thẳng lên mây trời, cách xa trần thế, cũng chẳng biết năm tháng, thời gian. Chỉ có trăng hoa như nước, màn đêm thâm trầm, nhật nguyệt tuần hoàn soi tỏ. Hai người nhất thời chìm trong yên lặng. Lâm Vãn Vinh cũng mới có thời gian xem xét cảnh tượng trên núi.
Ngọn kỳ phong này chiếm vùng đất lớn, đá cuội chồng chất vươn cao, nhấp nhô lởm chởm. Thấp thoáng sau đống đá có vài mảnh rừng, thúy trúc tùng bách, lá xanh rễ sâu, thân cành chắc khỏe. Trong rừng, trong khe đá, khắp nơi hoa cỏ nở rộ. Rất nhiều loại còn chẳng biết tên gọi, so ra còn đa dạng hơn cả ở dưới núi, sặc sỡ đủ màu, khoe sắc đua tài.
Gần vách núi bên rừng cây có một cái thạch động tự nhiên, sâu không thấy đáy. Bên động là một hồ nước xanh biếc, nước hồ trong suốt, có ít bong bóng nổi lên, hình như có một miệng suối nước nóng. Từng làn hơi ấm từ mặt hồ lâng lâng bốc lên.
“Suối nước nóng?“ Lâm Vãn Vinh nhìn thấy thì mừng lắm, vội vàng chạy tới suối nước. Động tác hắn nhanh, nhưng có người so với hắn càng nhanh hơn, mới chạy được vài bước, liền nghe thấy một cơn gió mát thổi qua, thân hình Ninh tiên tử nhanh như tia chớp lướt tới trước, mặt đầy vẻ vui mừng, tới bên suối nước dừng lại.
- Ý, tiên tử chẳng lẽ muốn tắm cùng ta ư?
Hắn cười hai tiếng chạy tới, thử độ ấm của nước, mặt nước hơi nóng, phía dưới lại không nóng không lạnh, sảng khoái vô cùng.
- Đương quy, lan bảy lá, Kim Ngân hoa, mạn đà la…
Nhìn thấy trên mặt đất phủ đầy hoa cỏ rực rỡ, những thứ này đều là dược liệu bình thường khó tìm được, Ninh tiên tử vui mừng không thể kìm nén, đưa tay hái một cành, đang muốn ngửi, chợt nghe một tiếng “ùm” lớn vang lên, tựa như có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống nước.
Nàng giật mình kinh hãi, chỉ thấy trước người cách đó không xa đặt một đống quần áo tán loạn, trong hồ nước có một vòng nước chậm rãi lan ra xung quanh, đảo mắt liền biến mất hút.
“Lâm Tam đâu?“ Nàng trở nên căng thẳng, phóng mắt dò xét bốn xung quanh, tĩnh lặng không thấy bóng dáng của hắn, đang muốn cất tiếng gọi, liền nghe “ào“, mặt nước nổi lên một cái đầu ướt sũng, lắc lắc đầu hất nước lên mỉm cười vẫy tay với nàng:
- Tỷ tỷ, ta ở đây…
Hơn nửa thân thể Lâm Vãn Vinh ẩn trong nước, hơi nước chậm rãi bốc lên, lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn, mặt mày hớn hở, rất là đắc ý.
Ninh Vũ Tích liếc mắt qua tức thì sắc mặt đỏ bừng, bông hoa nhỏ trong tay thuận thế hóa thành một trận gió mạnh bắn về phía hắn:
- Con người ngươi sao có thể không biết xấu hổ đến vậy, trước mặt một nữ tử tùy ý cởi y phục, cho rằng ta không dám giết ngươi sao?
- Giết hay không là do tỷ định đoạt, còn cởi hay không ấy à, lại là do ta quyết định. Giỏi cởi áo người trước nay là sở trường lớn nhất của ta.
Một đóa hoa nhỏ tươi thẳng tắp cắm ngay ở trên vành tai hắn, Lâm Vãn Vinh xoa xoa lỗ tai đỏ bừng, cười hắc hắc:
- Nước ở đây nóng rất vừa phải, thần tiên tỷ tỷ, tỷ cũng xuống đây tắm một chút đi, ta xoa bóp cho tỷ.
Hoa cỏ rực rỡ, rừng xanh suối ấm, còn có một nam nhân khỏe mạnh đeo hoa dại, tình cảnh này thật đúng là quái dị. Ninh Vũ Tích bực tức hầm hừ một tiếng, tung chân đã văng y phục của hắn xuống nước:
- Ở nơi thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian đẹp không sao tả xiết này, lại bị tên vô sỉ không hiểu phép tắc, không biết liêm sỉ như ngươi chà đạp, thật là làm người ta mất hết hứng thú.
Ánh mắt của nàng không dám dừng ở tấm thân trần của hắn, vội vàng cẩn thận vòng qua suối nước nóng, đi vào động đá kia. Lâm Vãn Vinh lau nước trên tóc nhỏ xuống, cười nói:
- Người sinh ra trên thế giới này, vốn là trần truồng mà ra, ta chỉ là quay lại nguồn cội, hồi phục lại trạng thái nguyên sơ nhất, điều này có gì mà hổ thẹn? Ở nơi này chỉ có tỷ và ta, một nam một nữ, hỗn độn như thời Bàn Cổ mở ra trời đất, sao có thể nói đến quy củ và liêm sỉ chứ? Không bằng cùng nhau trở về nguồn cội, cùng tựa vào nhau… Ấy, ấy, tiên tử tỷ tỷ đừng nên đi nhanh như vậy, ta sợ bóng tối!
Bước chân Ninh Vũ Tích kiên định tiến về động đá, rất lâu không nghe thấy tiếng động, căn bản không quay đầu nhìn hắn lấy một cái. Vốc nước suối hất lên mặt, cảm giác nóng ẩm làm trong hắn cảm thấy sảng khoái từng cơn: “Tiên tử tỷ tỷ võ công cao cường, nhất định tiến vào vì ta trảm yêu trừ ma. Bảo vệ bình an của ta, thiện tai, thiện tai...!“
Nếu đã tới đỉnh Tuyệt Phong này, chẳng còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa, trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp đi xuống rồi, thôi thì cứ coi như tới nơi đây ngâm suối nước nóng nghỉ mát đi, còn có tiên tử mỹ lệ đi cùng. Khoái hoạt nhường nào! Hắn vốn là người giỏi an ủi bản thân, trải qua sự bàng hoàng ban đầu, tâm trí liền kiên định trở lại.
Ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần ngủ trong chốc lát, thấy tinh thần sáng láng, mới đem y phục vừa rồi bị tiên tử ném xuống giặt sạch sẽ, suy nghĩ ta mặc dù đã tới cảnh giới Trở về cội nguồn, nhưng Ninh tiên tử còn chưa giác ngộ, ta để trần mà nàng lại không để, ta thật là lỗ lớn... trước tiên cứ mặc y phục vào trước đã.
Lấy y phục ướt sũng mặc lên người, gió núi thổi qua, da gà toàn thân đều nổi hết lên. Hắn hắt hơi liên tục mấy cái, dưới cơn giận dữ hừ một tiếng:
- Điểm hóa, điểm hóa... ta nhất định phải điểm hóa nàng, mọi người cùng tiến bộ tới xã hội nguyên thủy.
Suối nước nóng nằm cạnh rừng cây. Măng xuân nhú chồi, mấy cây thanh trúc năm trước lớn lên rất là tươi tốt, tâm tình hắn khó chịu nên nhìn cái gì cũng khó chịu. Lao lên phía trước phí hết sức chín trâu hai hổ, rung trái lắc phải nhổ sạch cây trúc xanh biếc, mang theo đốt trúc đi vào trong động.
Cái động đá này cũng không biết là đã có bao nhiêu năm rồi, tĩnh mịch sâu thẳm, vách đá rất bóng, từng giọt thạch nhũ chầm chậm nhỏ xuống, hương thơm bốn phía. Đi được một đoạn, liền thấy phía trước lộ ra mấy ánh đèn yếu ớt, đi tới gần, Ninh Vũ Tích ngồi khoanh tròn trên tháp đá. Hai mắt khép hờ, một chén đèn dầu kiểu cổ đặt trên bàn đá, cháy lách tách. Cách bàn đá kia mấy trước, đã bắc cành khô, đống lửa bốc lên, đang cháy bừng bừng.
- Tiên tử tỷ tỷ, ngọn đèn này, khúc gỗ này là tỷ tới đây tìm được ư?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vã tiến đến gần đống lửa, với công phu của tiên tử, đống lửa này căn bản vô dụng, rất rõ ràng là chuẩn bị cho hắn.
- Không biết tự mình nhìn sao…. Trong động này rất nhiều năm trước có người ở qua, những thứ này đều là do bọn họ để lại.
Ninh Vũ Tích nói thản nhiên. Lâm Vãn Vinh dò xét khắp bốn phía, trong phòng từ bàn ghế tới giường đủ cả, góc tường đặt cuốc bếp lò củi khô, còn có một cái chày giã thuốc.
Quả nhiên đã có người tới đây, Lâm Vãn Vinh gật gù, vị tiền triết đó từng tới Tuyệt Phong này hẳn là một vị thợ hái thuốc, không chỉ bắt xích sắt, mà còn ở đây nhiều ngày có điều năm tháng quá lâu rồi, dấu vết đã dần dần mơ hồ.
Nhích tới bên đống lửa, từng làn hơi nước từ y phục của hắn bay lên, trong lòng ấm áp vô cùng, mặc y phục ướt trên người rất là khó chịu, chỉ có điều là tiên tử gần ngay trước mắt, hắn tuy là người vô sỉ, cũng không tiện cởi quần áo trước mặt nàng, chỉ đành ngồi ở đó không ngừng vặn vẹo.
Mặt Ninh Vũ Tích hơi đỏ lên, đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, vội nắm lấy tay áo nàng:
- Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tỷ ngàn vạn lần không nên đi, một mình ta ở chỗ này rất sợ hãi.
Ta tin ngươi mới là lạ đó! Ninh tiên tử đỏ mặt lên, mỉm cười tránh khỏi tay hắn, đưa bảo kiếm cho hắn:
- Ngươi sợ sao? Vậy cứ dùng cái này phòng thân. Có điều phải cẩn thận một chút, làm bị thương chính mình, mà có vậy cũng đừng để ta nhìn thấy. Cũng đừng nên bước ra ngoài thạch thất này, nếu không, xảy ra chuyện gì, không ai cứu được ngươi.
Có ý gì chứ? Như vậy cũng muốn giết người? Lúc Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, Ninh tiên tử đã đưa bảo kiếm vào tay hắn, thân hình nàng ta đi qua chỗ rẽ không thấy đâu nữa. Đối với loại tính cách lãnh đạm của Ninh Vũ Tích, hắn đã sớm quen rồi, dù sao với công phu của Ninh tiên tử, không ai khi phụ nổi nàng, kiếm ở trong tay ta so với trong tay nàng còn hữu dụng hơn.
Ninh Vũ Tích có ý tránh đi, thạch thất này chính là thiên hạ của hắn rồi, đem y phục ướt sũng cởi ra hong khô trên lửa, nằm trên giường đá thở dài hài lòng, nhớ tới những điều trải qua hôm nay, kỳ quái như trong thần thoại. Trải qua sinh tử sống tiếp, nhưng lại bị vây trên Tuyệt Phong này cách biệt với trần thế, lại có tiên tử đẹp nhất trên đời bồi tiếp trái phải, đau thương cùng khoái hoạt, chính là loại cảm giác này. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hiện giờ cô nam quả nữ, củi khô gần lửa mạnh, nếu không phát sinh ra chuyện gì, thật sự là không đúng với kẻ sỏi đời như ta.
Hắn hắc hắc cười dâm mấy tiếng, lòng hưu dạ vượt một hồi, ánh mắt dừng ở mấy cây rau xanh trên đoạn trúc, lại lăn mình lật người trở lại, rút bảo kiếm của Ninh Vũ Tích ra, một lưỡi gươm lạnh lẽo xẹt qua da, lạnh buốt tới tận tim.
Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt! Hắn quay bảo kiếm thổi mấy hơi tiên khí, thuận thế xốc lên, đem cây trúc kia chém thành mấy đoạn. Loại trúc xanh này sinh trưởng nhiều năm, chỗ to có thể so với hai bắp tay của người trưởng thành, vậy mà thanh kiếm này chém rất ngọt, thế như chẻ tre, nhớ lại đêm nay thiếu chút nữa táng thân vào tay nó, Lâm Vãn Vinh bất giác sờ lên cổ.
Đem ống trúc bị cắt thành mấy đoạn, chậm rãi vót vỏ, tạo thành những khúc có kích thước giống nhau, hắn mới thở phào một hơi dài, trên trán ẩn hiện mồ hôi, loại việc tỉ mỉ này quả là tiêu hao thể lực nhất, thật vất vả một phen ! Mất nửa canh giờ không ngừng, y phục sớm đã khô queo, tiên tử còn chưa trở lại.
Không phải là bị sói ăn rồi chứ? Trong lòng hắn có chút lo lắng, đem ống trúc ném lên mặt đất, mặc bừa quần áo vào, cầm lấy bảo kiếm tiên tử để lại đi ra ngoài. Trên đường tĩnh lặng, không nghe thấy chút âm thanh nào, trong lòng Lâm Vãn Vinh thoáng chút lo âu, nắm chặt bảo kiếm, bước chân gấp gáp hơn.
Tới cửa động, lại thấy nơi đây chất đống đá vụn, cao chừng đầu gối, làm cửa động bị chặn một nửa, đi ở bên trên vang lên lạo xạo. khi tiến vào không thấy tình huống này. Lâm Vãn Vinh nóng lòng, vội nhảy qua đống đá đi ra ngoài:
- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở đâu?
- Không được tới đây!
Ngoài động vang lên một tiếng kêu gấp gáp kinh hãi xen lẫn giận dữ, Lâm Vãn Vinh nghe được rõ ràng, chính là giọng của Ninh Vũ Tích.
Chẳng lẽ có lưu manh khi phụ tiên tử? Lâm Vãn Vinh choang một tiếng rút bảo kiếm ra, chính nghĩa ngời ngời kêu to:
- Tỷ tỷ chớ sợ, ta tới cứu tỷ, ôi …
Hắn đi trên đống đá vụn nhấp nhô. Bước chân cực nhanh, vừa mới tới cửa động, chân lại nhũn ra. Nháy mắt đã bị rơi xuống. Đống đá vụn này hóa ra lấy từ chiếc hố ai đó mới cố ý đào, bên trên chỉ đặt mấy cành khô, hắn đạp một chân vào khoảng không, hai chân rơi vào trong đá tới đầu gối, đá sỏi chồng chất cứa vào làm hai chân hắn phát đau. Trong tiếng kêu gào thảm thiết mở mắt ra, nhìn thấy tình hình trước mắt liền ngây dại.
Trong sương khói mờ mờ của suối nước nóng, một nữ tử tuyệt đẹp trắng nõn nà đang tắm rửa bên trong, mái tóc dài buông xuống làn nước, da thịt mịn màng như mỡ đông, bờ vai thon óng ánh như tơ lụa, bộ ngực đầy đặn hơn nửa hiện lên mặt nước, mơ hồ có thể thấy những gò đồi thung lũng tuyệt đẹp, nước suối chảy tới đó liền tự động rẽ qua, hơi nước làm gò má nàng ánh lên đỏ hồng, trong thần sắc thẹn thùng mang nỗi tức giận vô biên, nhưng lại có một tư vị tiêu hồn khó dùng lời diễn tả.
- Tỷ tỷ, là ta cố ý... A, không, không đúng, không phải là ta cố ý!
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Lâm Vãn Vinh hai mắt đẫn đờ, ngay cả cơn đau trên đùi cũng không còn cảm thấy nữa.
- Ngươi mau quay đi!
Ninh Vũ Tích ai oán kêu lên, bờ vai sen vội vàng chìm vào trong nước.
- Ta, hai chân ta kẹt rồi, không cử động được!
Lâm Vãn Vinh đắc ý lắm, hố bẫy thế này, ta tình nguyện đạp vào trăm cái.
- Ngươi che mắt lại!
Ninh Vũ Tích cắn răng tức giận quát, cái hố bẫy kia là nàng cố ý bày ra dùng để phòng sói, nào biết lại cái cớ để hắn không làm theo.
- Ồ, được!
Lâm Vãn Vinh lên tiếng đáp lời, ngoan ngoãn che mắt lại, nhưng mười ngón tay lại hé rộng ra.
- Tặc tử, ta giết chết ngươi!
Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa giận, cũng không thèm để ý gì nữa, lấy ra một chiếc ngọc trâm trên tóc, tay vung lên, chiếc trâm kia liền vù vù bắn tới.
Lâm Vãn Vinh vội cúi đầu, chỉ nghe tiếng rít lướt qua. Chiếc trâm gài tóc lướt sát qua bên cổ, sợ hãi toát mồ hôi lạnh ra đầy người. Nếu là sát thêm một tí nữa, lúc này cổ đã bị bắn xuyên qua rồi, Ninh Vũ Tích trong cơn thẹn, không ngờ đã thực sự nổi giận rồi.
“Không hay, tiên tử chơi thật rồi!“ Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh đầm đìa, cũng không biết sức mạnh từ đầu đến, “ Hây” một tiếng, rút hai chân từ khe đá ra, xoay người chạy vào trong động.
- Ta giết chết tên tặc tử ngươi…
Ninh Vũ Tích nước mắt lả chả rơi xuống, móc lên một nắm đá từ đáy suối, vận công lực toàn thân phóng ra, giống như sao đầy trời rải về phía cửa động. Từng viên đá đập lên vách, những tiếng ‚bịch bịch’ liên tiếp vang lên, mấy viên đá nát bấy, có thể thấy kình lực kinh hoàng không cần bàn cãi.
- A…
Trong động truyền ra một tiếng kêu thảm kinh trời, tiếp theo có tiếng người ngã phịch xuống đất.
Bàn tay nhỏ của Ninh Vũ Tích còn đang định phát ám khí tiếp chợt dừng lại, trong lòng nàng run lên, ngưng thần cẩn thận lắng nghe, trong động tĩnh lặng như chết, không một tiếng nào vang lên.
- Cho rằng giả chết là lừa được ta sao?
Nàng nghiến răng hừ một tiếng, bắn ra thêm một nắm đá nữa, nhưng lực đạo và tốc độ giảm đi rất nhiều.
Vẫn tĩnh lặng như chết! Không hề có tiếng kêu gào thàm thiết như trong tưởng tượng, âm thanh của Lâm Tam biến mất như quỷ mị, không hề nghe được mảy may nào nữa.
- Ngươi, ngươi dám giả chết?
Ngón tay của Ninh Vũ Tích hơi run lên, trong lòng mơ hồ sợ hãi không biết vì sao.
- Có tin ta đem ngươi băm thành mười tám đoạn hay không? Nói đi, mau nói đi…
Mặc cho nàng đe dọa trăm kiểu, trong động yên tĩnh đến lạ thường, thật làm người ta sợ hãi, không có âm thanh nào vọng ra nữa. Sắc mặt Ninh Vũ Tích tái nhợt, nhảy như bay ra khỏi suối, thân thể mỹ diệu nhất thế gian kia liền hiện ra dưới trăng. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ, eo liễu nhỏ nhắn... kết hợp với vẻ đẹp tuyệt sắc như thiên tiên, dường như hội tụ mọi điểm mỹ diệu của tất cả nữ tử trong thiên hạ.
- Tặc tử, chớ để ta phát hiện ngươi còn sống. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi một trăm lần…
Sóng mũi Ninh Vũ Tích cay cay, nước mắt ào ạt tuôn dài, sự đè nén trong lòng như bài sơn đảo hải trỗi dậy, khiến cho nàng không thở nổi, khoác đại y phục lên người, lao như bay vào cửa động.
Vừa tới cửa động, nhìn lướt qua bên trong một cái, nhất thời ngây ra. Ở cửa động một thân hình to khỏe nằm thẳng cẳng, bả vai rộng lớn, lồng ngực mạnh mẽ, bên tai còn dắt đóa hoa dại chính mình ban cho hắn, nam nhân cường tráng này, hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Hắn nằm nơi đó không hề động đậy, không có một hơi thở, chết rồi sao?
- Ngươi, ngươi dám lừa ta!
Mặt Ninh Vũ Tích trắng bệch, tâm tư như cạn kiệt, thân hình khẽ giật mấy cái, ngây ngốc dựa vào trên tường, nước mắt chảy xuống, trong đầu trống rỗng, không còn nhớ tới bất kỳ chuyện gì nữa.