Tiêu đại tiểu thư chậm rãi đứng dậy, uyển chuyển đi ra phía trước, quay về phía mọi người thi lễ, mỉm cười nói:
- Ngọc Nhược cảm tạ hảo ý của Vu hội trưởng, cũng cảm tạ sự quan ái của chư vị đồng liêu. Chư vị ở đây đều là tiền bối của ta, đồng thời cũng ủng hộ sự phát triển của Tiêu gia trong thời gian qua, Ngọc Nhược từ đó đến nay vẫn vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của các vị.
Nàng nói rồi khom thấp thân mình cảm tạ. Đại tiểu thư thiên sanh mĩ mạo như hoa, cử chỉ thân thiện tự nhiên, tài năng phong độ đều hơn người một bậc, rất dễ dàng dành được hảo cảm của mọi người.
- Nước hoa cùng với xà phòng, cả hai thứ đều là món hàng mới nhất do Tiêu gia làm ra, tin rằng các vị đều nghe nói qua rồi. Nước hoa là chính là kết tình từ hương thơm của hoa, trải qua phương pháp lên men bí mật mà thành, không hề dễ dàng, nhưng làm mùi thơm bay xa không phai, đạm bạc ưu nhã, lưu lại rất lâu. So với loại phấn sáp tầm thường nữ tử hay dùng hơn rất nhiều, mùi thơm càng thêm đầy ý nghĩa, nên được các vị tiểu thư, thái thái yêu thích vô cùng.
Đại tiểu thư cầm nước hoa thành thực nói, mọị người ngồi đây tuy đều là thương nhân, nhưng cũng đều là khách hàng tiềm tàng, một cơ hội tuyên truyền như vậy Đại tiểu thư tự nhiên sẽ không bỏ qua.
- Cho nên xà phòng chính là thừa hưởng mùi thơm của nước hoa, thanh tân tự nhiên, khoan khoái dễ chịu, trước đó không ít vị tiểu thư, thái thái đã dùng qua, tin rằng có sự cảm nhận vô cùng sâu sắc, hai loại này chính là do Tiêu gia ta tinh tâm mật chế mà thành, vừa để tạo phúc hàng triệu bách tính, đồng thời cũng hy vọng chư vị tiền bồi có thể ủng hộ Tiêu gia như trước kia, Ngọc Nhược cảm tạ vô cùng.
Đại tiểu thư giới thiệu đơn giản về nước hoa và xà phòng, bên Chiết Giang thương hội có một nữ khách thương đứng lên nói:
- Tiêu Đại tiểu thư, nước hoa xà phòng thơm kia ta đều nghe qua, cũng được may mắn dùng thử, cảm giác thật sự là mười phần sảng khoái, chỉ là Hàng Châu không thể nào cung ứng đầy đủ, làm chị em bọn ta có chút lo lắng.
Nàng nói hết câu liền đưa tới sự tán thành của nữ thương khách xung quanh, các nàng đó đều là những nhà buôn, đối với sự vật mới đều cảm thấy hứng thú, qua trung gian không ít người được dùng qua nước hoa xà phong thơm, cảm giác đích thực so với phấn sáp là hoàn toàn bất đồng, cho nên đều hướng tới Đại tiểu thư mong nàng ta mang nhiều hàng hóa đến.
Đại tiểu thư mỉm cười nói:
- Chư vị tỷ muội chớ lo lắng, nước hoa cùng xà phòng thơm sẽ được đáp ứng ngay lập tức, nếu các vị tỷ muội cần, có thể trực tiếp đến chỗ chúng ta đăng ký, sau đó chúng ta đương nhiên sẽ giao đến tận tay mọi người.
Đào Uyển Doanh cũng lấy ra từ trong người một chiếc bình nhỏ trong suốt như pha lê, bên trong chứa chất lỏng màu hồng, đắc ý hướng tới những nữ thương khác xung quanh quảng cáo:
- Đây là nước hoa mân côi, do chính Ngọc Nhược tỷ tỷ tặng cho ta.
Trong khoảng thời gian ngắn các nữ khách xung quanh liên tục kinh hô, mỗi người đều cầm lấy không muốn buông tay, có vài nữ khách muốn Đào Uyển Doanh bán lại, bị Đào Uyển Doanh vội vàng đoạt lại.
Lâm Văm Vinh cười thầm, ngày ấy Đại tiểu thư tới thư viện tuyên truyền đưa cho Đào Uyển Doanh nước hoa này, không nghĩ tới hôm nay tiểu nữu này cũng mang theo tới nơi đây khoe khoang. Cho nàng nước hoa này coi như cũng không uổng phí.
Đào Đông Thành trong lòng tức giận, hắn liền giữ chặt Đào Uyển Doanh, rồi đưa cái nhìn đầy ý nghĩa cho Vu hội trưởng. Vu hội trưởng liền cẩn thận phất tay lên, trong đám đông chợt có một khách thương đứng ra nói:
- Đại tiểu thư, nước hoa cùng xà phòng thơm này của người thật tốt, có điều Tiêu gia cũng có chút không thành thực lắm.
Lâm Văn Vinh hướng mắt nhìn cử chỉ của lão béo mập họ Vu kia, trong lòng cười lạnh, đúng là không đoán sai, lão đầu này không có chủ ý gì hay.
Đại tiểu thư nhíu đôi mi thanh tú nói:
- Lời này của Lí đương gia là thế nào?
Nghe khẩu khí của Lí đương gia, tựa hồ cũng là người quen biết, tên Lí đương gia hừ một tiếng:
- Đại tiểu thư, làm người nên có ba phần nhũn nhặn, chớ bức người quá đáng. Tiêu gia các ngươi vốn kinh doanh quần áo, tơ lụa. Giờ lại làm về phấn sáp, không phải là đã vươn tay vươn chân quá dài rồi sao.
Lâm Văn Vinh nói với Lưu Nguyệt Nga ở bên cạnh:
- Lưu đại tỷ, Lí đương gia này vốn làm gì vậy?
Lưu Nguyệt Nga nói:
- Người này ở trong thành Hàng Châu cũng buôn bán phấn sáp, nổi danh là sắc quỷ
Lâm Văn Vinh “ồ” một tiếng, trong lòng hiểu rồi. “Mẹ nó, người này rõ ràng là đang đố kỵ, xà phòng thơm vừa xuất ra, ai còn dùng phấn sáp trước kia nữa. Muốn dùng quy củ làm ăn hạn chế Tiêu gia, mẹ nó, tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ ngươi là hộ bộ à, làm gì có cái chế độ hành nghiệp như thế”.
Tiêu Đại tiểu thư chỉnh sắc nói:
- Lí đương gia, Tiêu gia ta truyền đời làm ăn mua bán, việc kinh doanh quần áo chưa từng bỏ dở, nhưng chả nhẽ không làm thứ khác được sao? Đây là qui củ gì vậy? Tiêu gia ta hai đời gần đây đều do nữ tử đứng ra kinh doanh, buôn bán phấn sáp, cũng là đương nhiên.
Lí đương gia hầm hừ nói:
- Ngươi như vậy là vượt quá nghề nghiệp, phá hoại qui củ. Nếu mỗi ngươi đều như Tiêu gia các ngươi, hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia, làm như thế, qui củ của thương hội còn nói làm gì nữa.
Đại tiểu thư nhìn người này như muốn tìm ra khiếm khuyết, hừ lạnh nói:
- Sinh ý trong thiên hạ, người trong thiên hạ đều có thể làm, vì sao Tiêu gia ta không được? Lí đương gia thượng tổ làm thợ rèn, hôm nay làm hương phấn sinh, cũng là phá hoại qui củ sao?
Lâm Văn Vinh a a cười, Đại tiểu thư tài ăn nói thật tốt, trước kia không có thấy nàng thể hiện qua, thật ra có chút đánh giá nàng không đúng.
Lí lão bản tức giận đến mức thất khiếu xì khói nói:
- Ngươi cưỡng từ đoạt lí.
Tiêu Đại tiểu thư “hừ” nói:
- Lí đương gia, ngươi mặc dù không thích Tiêu gia ta buôn bán phấn sáp, Tiêu gia ta cũng không tị hiềm ngươi buôn bán quần áo, không biết Lí đương gia có hứng thú này hay không ?
Lưu Nguyệt Nga giơ một ngón cái lên nói:
- Muội tử này của ta, ăn nói còn hơn cả đấng nam nhi
Một lão bản khác cũng kinh doanh phấn sáp đứng lên nói:
- Tiêu Đại tiểu thư, Tiêu gia các ngươi muốn kinh doanh phấn sáp, không một ai có thể ngăn cấm, nhưng cũng không thể không để ý đến quy củ như vậy, nên nhường chúng ta kinh doanh nước hoa và xà phòng, nếu không sao chúng ta kinh doanh được.
Đại tiểu thư lắc đầu nói:
- Chư vị chưởng quỹ, chúng ta đều là người làm ăn buôn bán, việc buôn bán không phải chỉ mình ta có thể làm, ai cũng có thể, cùng nhau cạnh tranh, qua lại với nhau, mới có thể phát triển lâu dài.
Lí đương gia hừ một tiếng nói:
- Cạnh tranh với nhau? Tiêu đại tiểu thư, nước hoa xà phòng vừa ra, việc buôn bán phấn sáp của chúng ta mười phần giảm tới bảy phần, làm sao có thể cạnh tranh được, sợ rằng Tiêu gia các ngươi độc đoán rồi, ngươi coi Hàng Châu thương hội chúng ta vào đâu, càng coi những thương nhân chúng ta vào đâu?
Phía sau hắn cũng có mấy người bắt đầu la hét, nhất thời có rất nhiều người đồng tình với Lí đương gia.
Lưu Nguyệt Nga cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn, đứng lên nói:
- Bọn người các ngươi hoàn toàn không nói lí lẽ, Tiêu Đại tiểu thư cũng làm thứ các ngươi đã thử làm trước đó thôi, không biết tự trách minh không có bổn sự, lại trách người khác, đúng là chuyện kì quái trong thiên hạ.
Người của Kim Lăng thương hội tuy nhiều, cũng chỉ có Lưu Nguyệt Nga đứng lên nói cho Tiêu gia, những người khác đều đưa mắt nhìn ý kiến của Đào Đông Thành.
Lâm Văn Vinh mỉm cười với Đại tiểu thư, giơ ngón cái lên, mặt Đại tiểu thư hồng lên, liếc mắc nhìn hắn quở trách.
- Lí đương gia, có cạnh tranh, thì sẽ có xung đột, đây là thiên lí, là chính đạo. Nghèo khó thì sẽ suy nghĩ cách khác mà làm ăn. Tiêu gia ta kinh doanh quần áo nhiều năm, sau đó cũng có nhiều nhà khác tham gia, vì lí do đó Tiêu gia ta cũng khó có thể duy trì, khó có thể tiếp tục, lúc này mới mở ra buôn bán mới, nếu ta cũng như ngươi oán trời trách người, thì chẳng phải ngày ngày chỉ biết chửi mắng thôi ư?
Đại tiểu thư lạnh lùng nói.
Vài thương nhân kinh doanh phấn sáp nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, vội vàng nhìn sang Vu hội trưởng.
Đào Đông Thành đưa ánh mắt nhìn Vu hội trưởng, Vu hội trưởng đang mải nói chuyện đột nhiên đứng lên cười nói:
- Nhị vị đều chớ tức giận, việc ngày còn có thể thương lượng, ta thấy hai vị nói đều có lí, không bằng để lão hủ đứng ra làm người dàn xếp.
Lí đương gia vội vàng cười xiểm nịnh nói:
- Hội trưởng xin mời nói.
Vu hội trưởng hướng Đại tiểu thư nói:
- Tiêu Đại tiểu thư, việc buôn bán phấn sáp này cũng không dễ dàng gì, ta thấy chi bằng thế này, quyền kinh doanh nước hoa xà phòng thơm của Tiêu gia các ngươi tại Chiết Giang này, chuyển giao cho bọn Lí chưởng quỹ, như vậy song phương hợp tác, xem như đều có lợi.
Ta khóc mất, ruốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi hồ ly rồi, quyền kinh doanh đến tay, nhưng lợi nhuận thật sự to lớn, Lâm Văn Vinh hắc hắc cười lạnh, ta trồng cây đến ngày hái quả, các người muốn ăn sẵn, muốn gạt Tiêu gia ra khỏi Hàng Châu, thật là con mẹ nó nằm mơ nói mộng.
Đại tiểu thư sắc mặt biến đổi nói:
- Vu hội trưởng, Tiêu gia ta ở Chiết Giang có nhiều cửa hàng, tự có cách kinh doanh, tạm thời không cần người khác hỗ trợ.
Vu hội trưởng âm trầm cười nói:
- Tiêu Đại tiểu thư nói như vậy, lão hủ cũng khó mà quản được. Ta cùng các vị đồng liêu ở Chiết Giang, cũng phải ăn cơm à, Đào công từ, ngươi nói thế nào?
Đào Đông Thành đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược ra bộ“khó xử” nói:
- Hiền muội, hai thương hội Giang Chiết chúng ta, cùng là một nhà, lùi một bước có thể đất trời rộng mở à.
Hai tên cẩu tế tử này móc ngoặc với nhau, Đại tiểu thư nhớ tới mấy nắm nay phải chịu ủy khuất, bên trong nước mắt đã đảo quanh, nhưng nàng cá tính kiên cường, cố nén nước mắt, buồn bã cười nói:
- Tiêu gia ta làm ra nước hoa cùng xà phòng thơm, mọi người trong mắt nhìn thấy thành công, nhưng có ai nghĩ tới nếu loại hình kinh doanh này thất bại, Tiêu gia ta từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, lâm cảnh vạn kiếp bất phục. Những năm gần đây, việc kinh doanh quần áo Tiêu gia lâm vào cảnh khốn khó, cũng chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn đè nén người cùng nghề, Tiêu gia ta tự mình cố gắng, đường đường chính chính làm ra tiền. Vì sao hôm nay lại muốn làm khó chúng ta thế này? Tiêu gia ta tuy là phụ nhân, nữ tử, nhưng ngưỡng vô quý vu thiên, Tiêu Ngọc Nhước ta tuyệt không để các ngươi muốn khi dễ thì khi dễ.
Vu hội trưởng cùng Đào Đông Thành đều cười lạnh không nói, phảng phất như nắm chắc phần thắng trong tay.
Mẹ các ngươi chứ, được được ta nói chuyện với các ngươi, lũ rùa các ngươi thực chỉ là một đống hành thối. Nhìn bộ dạng gian xảo hai người Vu Đào, Lâm Vãn Vinh kéo chiếc ghế âm thầm đứng dậy đi tới, che chở bên cạnh Đại tiểu thư, nhìn nàng nhẹ nhàng cười nói:
- Đừng khóc, đừng khóc, khóc nhìn không đẹp chút nào.
- Lâm tam.
Đại tiểu thư phảng phất tìm được thân nhân, một tay giữ chặt tay áo của hắn, nhẫn nhịn cả nửa ngày nước mắt lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống.
- Không phải là đã nói rồi sao? Giờ lại khóc tới mức nhìn không ra sao thế này?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười đưa cho Đại tiểu thư một chiếc khăn lụa, sau đó quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia hàn quang.
- Ngươi tên là gì vậy? Là Vu bàn tử (tên mập) phải không?
Lâm Vãn Vinh cười nhạt hướng tới Vu hội trưởng nói.
- Ta sao có thể béo …
Vu hội trưởng bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa đáp lại lời hắn, may mà sớm tỉnh ngộ, vội lớn tiếng quát:
- Ngươi là ai? Sao dám nói với ta như thế ?
- Đào hội trưởng, ngươi nói cho hắn biết ta là ai !
Lâm Văn Vinh mặt cười như không, quay về phía Đào Đông Thành nói.
Đào Đông Thành cùng hắn quen biết lâu rồi, cũng không biết lai lịch thật của hắn. Tuy bề ngoài ra vẻ hùng hổ nhưng bên trong nhút nhát, đành nói:
- Lâm Tam, ngươi muốn gì? Nơi đây là Thương hội Triết Giang, không đến lượt ngươi lên tiếng.
- Chúc mừng ngươi, Vu hội trưởng, ngươi muốn lập tức béo được rồi.
Lâm Vãn Vinh như không nghe thấy Đào Đông Thành nói gì, trong mặt hiện lên một tia mờ ám, cười nhìn Vu hội trưởng.
Vu lão mập theo bản năng biết sự tình có gì đó không đúng, vội vàng kêu lên:
- Ngươi muốn làm gì?
- Lão tử là người văn minh
Lâm Vãn Vinh đưa tay kéo chiếc ghế gỗ, đem đến trước cái bàn đập mạnh xuống, một tiếng vang lớn, “a” một tiếng kinh hãi, chiếc bàn hoàn toàn tan nát.
Nhìn thẳng vào tên Vu bàn tử kia , Lâm Vãn Vinh trái phải hai bên tung liên tiếp câu quyền, bình bình hai tiếng, nện thẳng vào mặt Vu bàn tử.
Vu hội trưởng hét một tiếng “a” thảm thiết, ngã nhào liền lăn vài vòng trên mặt đất, rên rỉ kêu vài tiếng. Ngay cả sức đứng lên cũng không có, hai bên má sưng lên như bánh bao, làm con ngươi vốn không to trở thành một đường thẳng.
- Ngươi, ngươi là đồ du côn, người đâu, người đâu, mau bắt tên nô tài này.
Vu hội trưởng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, yếu ớt quát tháo.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đi tới phía trước, duỗi một chân chậm chạp đưa tới mặt Vu hội trưởng, Vu bàn từ kia tránh trái né phải, tựa hồ không sao tránh nổi một cước kia.
- Ngươi, ngươi ép người thái quá …
Vu hội trưởng bị dẫm lên mặt, mũi “hừ” một tiếng, cao giọng hô.
- Ép người quá đáng?
Lâm Văn Vinh cười lạnh nói:
- Mới vừa rồi, các người làm Tiêu Đại tiểu thư tiến thoái lưỡng nan thì có nghĩ đến bốn chữ đó không?
- Lâm Tam, ngươi thật sự coi Triết Giang thương hội chúng ta không có chăng? Các vị đồng liêu, người ta khi dễ hội trưởng của chúng ta, chúng ta còn chờ gì nữa?
Đó chính là tên chưởng quầy lúc trước làm cho Đại tiểu thư khó xử, thấy hội trưởng bị người ta dẫm chân lên, lập tức đứng lên hò hét.
- Thương hội, một thương hội thật hay a.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười to nói:
- Hống hách thao túng buôn bán như thế, ép người đến vậy, thương hội, thương hội cái mẹ các ngươi.
Chân phải hắn dẫm mạnh trên mặt Vu hội trưởng một cái, khiến lão Vu bàn tử gào khóc thảm thiết.
Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn đám thương khách của Giang Tô thương hội, ánh mắt hừng hực, cả giận nói:
- Tiêu gia là một trong những thành viên của Kim Lăng thương hội, hôm nay bị các ngươi chèn ép tới thế này, không có một ai nói gì, Kim Lăng thương hội này còn muốn làm cái gì hả?
Đại tiểu thư thấy Lâm Tam tức giận, trong lòng cũng kinh hãi, nếu Lâm Tam này lại nổi giận thì mọi việc đều không đi đến đâu cả, nàng vội vàng giữ chặt tay áo Lâm Tam:
- Lâm Tam không được lỗ mãng làm bị thương người khác.
Lâm Văn Vinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Đại tiểu thư, nhẫn nại cũng có mức độ, giờ không cần nhẫn nại nữa. Để người ta ngồi trên đầu Tiêu gia, nếu lúc nào cũng nhân nhượng, chỉ làm cho chúng được đà lấn tới.
Đại tiểu thư biết Lâm Tam nói không sai, liền cắn chặt răng không nói gì.
Vu hội trưởng kêu gào như heo bị giết:
- Lâm Tam, ngươi mau buông.. ta ra, tại đất Hàng Châu của ta, ngươi dám làm càn như thế ư? Có biết thiên lí không, còn biết vương pháp không?
- Ha ha ha ha…
Lâm Văn Vinh cười to:
- Bây giờ lại giảng giải vương pháp sao? Vừa rồi các ngươi thúc ép một nữ tử yếu đuối đến khổ sở, sao không giảng giải vương pháp, thiên lí? Thế giới này chỉ có một thiên lí, nắm tay ai cứng, người đó là thiên lí.
Đào Đông Thành thấy lý lẽ của Lâm Tam dã man như thế, cũng như cách hành sự của hắn, trong lòng có chút sợ hãi vội vàng nói:
- Lâm Tam, đây là đất Triết Giang, người chớ làm càn.
Lúc kích động thì như ma quỷ, mỗi người đều có huyết tính, cho nên đôi khi cũng không tránh khỏi bị kích động một chút. Phàm việc gì tính kỹ trước mới làm, thì hầu như luôn có kết quả khả quan. Lâm Vãn Vinh lúc này nghĩ, tại nơi này hắn toàn bị người ta tìm cách khi dễ, tránh không được thì không bằng trực tiếp đối đầu, chết có gì mà sợ.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, buông chân tha cho Vu hội trưởng, chậm rãi bước đến gần Đào Đông Thành nói:
- Đào công tử, Đào hội trường, nơi này là địa giới Triết Giang phải không? Vậy sau này trở lại Kim Lăng thì sao? Tiêu gia chúng ta có phải vẫn bị ngươi khi dễ như cũ?
- Ta khi dễ Tiêu gia khi nào? Ngươi không thể… ngươi không thể nói không căn cứ như thế.
Đào Đông Thành vội vàng phân biện cố tìm cách giấu đi những sự việc đằng sau, giảm nhẹ những điều Lâm Tam không biết.
Đối với cái loại ngụy quân tử này, giảng giải đạo lí căn bản là không thể được, đối với hắn chỉ có thể đểu giả hơn, tiểu nhân hơn. Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Ngươi không có khi dễ Tiêu gia ư? Thật là điều tuyệt vời a, mới vừa rồi Vu bàn tử kia thúc ép gắt gao, ai đã trợ Trụ vi ngược chứ? Thật buồn cười, người còn dám tự xưng là hội chủ của thương hội Kim Lăng. Ngươi không có khi dễ Tiêu gia, hôm nay ta cần phải khi dễ ngươi vậy, ngươi không có ý kiến chứ?
Đại tiểu thư nhìn Lâm Tam vì chính mình mạnh mẽ ra mặt như vậy, vừa cảm động lại vừa lo lắng. Vội vàng đến bên cạnh Lâm Tam, kéo kéo tay áo hắn nhẹ giọng nói:
- Chớ vô ý để làm bị thương chính mình đó.
Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng mừng rỡ, cô bé này chỉ dặn ta đừng để bị thụ thương, chứ không nói muốn ta không đánh nhau, thật sự là có tiến bộ rồi.
Đào Đông Thành thấy Đại tiểu thư cùng Lam Tam vẻ mặt thân mật, trong lòng cảm thấy ghen ghét và sợ hãi. Hắn vẫn không tìm ra lai lịch thật sự của Lâm Tam, hơn nữa tên Lâm Tam này làm việc cho ai, tới tận bây giờ vẫn chưa lộ bài, chưa nắm bắt chính xác.
Hắn vội vàng kêu lên:
- Lâm Tam, ngươi hung hãn ép buộc người khác, chẳng lẽ thật sự Kim Lăng thương hội ta sợ ngươi như thế ? Tiêu gia từ ngay về sau còn muốn sống yên tại Kim Lăng thì ngươi chớ có làm gì gây tổn hại đến Tiêu gia.
- Hay cho Kim Lăng thương hội.
Lâm Vãn Vinh lạnh lẽo nhìn bốn phía xung quanh, “hừ” một tiếng nói:
- Tiêu gia chính là một trong những thành viên của Kim Lăng thương hội, vừa rồi nhận sự chèn ép của người ta, ngoại trừ Lưu đại tỷ, có ai đứng ra nói cho Tiêu gia? Ai cũng có tư tâm, điều này ta không có gì để nói, cũng không yêu cầu chư vị cái gì, nhưng hôm nay, tên họ Đào này mượn danh Kim Lăng thương hội chèn ép Tiêu gia, các ngươi sao không nhìn kĩ lại cái tên hội trưởng của Kim Lăng thương hội kia, xem cái bộ mặt thật của hắn như thế nào?
Lưu Nguyệt Nga cũng đứng lên nói:
- Lâm Tam huynh đệ, Lưu Nguyệt Nga ta ủng hộ ngươi.
Nàng nhìn bọn người Kim Lăng thương hội, cả giận nói:
- Nam nhân các ngươi chết hết rồi sao? Người ta khi dễ Tiêu Đại tiểu thư chúng ta, khi dễ đồng liêu Kim Lăng chúng ta, các ngươi lại rụt đầu vào như loài rùa đen, lão bà các ngươi mới chịu đựng được. Đổi lại là lão nương, đã cho các ngươi một cước bỏ đi từ lâu rồi.
Lưu Nguyệt Nga tâm tình đều để ngoài miệng, lời nói tuôn ra như súng máy, Kim Lăng thương nhân đang ngồi ở đây đều biết tình tình của nàng vừa thô vừa thẳng tính như ruột ngựa, hơn nữa cũng hổ thẹn với lương tâm, không ai dám phản bác.
Đại tiểu thư vội vàng giữ chặt lấy tay Lưu Nguyệt Nga, cảm kích nói:
- Cám ơn tỷ lên tiếng vì tiểu muội.
Đào Đông Thành nhìn Làm Tam từng bước ép tới, vội hỏi:
- Lâm Tam, ngươi muốn gì?
Lâm Vãn Vinh âm trầm cười nói:
- Đào công tử đã quên lần những lời ta nói lần trước rồi sao, ngàn vạn lần đừng chọc tức ta, ngươi lại không nghe khuyên giải, nay phải trả giá mà thôi.
Đào Đông Thành thấy hắn mang đầy vẻ đe dọa, liền nghiêng người đào tẩu. Lâm Vãn Vinh tay phải đấm mạnh một quyền, định đánh vào mặt Đào Đông Thành, lại bị một đôi tay nhỏ bé ngăn lại, chính là Đào Uyển Doanh. Uyển Doanh tiểu thư mày liễu dựng ngược lên nói:
- Lâm Tam ngươi chớ có khi dễ đại ca ta.
- Lão tử là ngươi văn minh, chuyên đánh chó, không đánh người.
- Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, quyền trái nhanh chóng khua lên, tựa như sét đánh không kịp bưng tai, liên tục đánh vào mặt Đào Đông Thành.
Đào Đông Thành tuy cũng có thể chất mạnh mẽ, nhưng vẫn không phải là đối thủ có thể địch lại Lâm Vãn Vinh, một quyền này đánh trúng làm váng đầu, hoa mắt, nửa bên mặt biến thành bánh bao, mắt cũng hơn cả mắt gấu mèo.
Uyển Doanh thấy Lâm Văn Vinh đánh lén, vừa sợ vừa giận, nhảy vọt đến. Lâm Vãn Vinh lắc người tránh đi, thuận thế đá ra một cước vào chính giữa bụng Đào Đông Thành. Đào Đông Thành “a” một tiếng thảm thiết, ôm bụng lăn trên mặt đất.
- Ca ca…
Uyển Doanh kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy đi, giúp đỡ Đào Đông Thành, đã thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi túa ra, trong mắt tràn đầy sự ngoan độc, ánh mắt dán chặt vào Lâm Vãn Vinh.
Tay đấm chân đá, Lâm Vãn Vinh phát tiết được sự giận dữ, trong lòng dễ chịu vô cùng. Một trận đánh cả Giang Tô, Chiết Giang, hai vị hội trưởng đều bị hắn đánh. Mẹ nó, nắm đấm mới là đạo lí, để lũ chó các ngươi nếm mùi bị người khác khi phụ.
Quét mắt nhìn mọi người, Lâm Vãn Vinh “hừ” một tiếng nói:
- Sanh ý thiên hạ người trong thiên hạ làm, không phải là ai khi phụ ai cả, Tiêu gia chúng ta luôn luôn muốn điều tốt, nhưng tuyệt đối không phải yếu đuối. Nếu có người chủ trương khi dễ Tiêu gia ta, ta sẽ đánh mù cái mắt chó của hắn.
Trong đại sảnh nhất thời câm như hến, đang ngồi đây đều là thương nhân, điều truy cầu chủ yếu là lợi nhuận, nhưng họ quả chưa bao giờ thấy một kẻ dã man dùng nắm đấm thay cường quyền như hắn lúc này, khiến không một ai dám tiếp tục chống lại Tiêu gia nữa.
Đào Uyển Doanh thấy ca ca sắc mặt tái nhợt, vừa giận vừa sợ nói:
- Lâm Tam, ta nhất định phải bẩm báo Hầu đại nhân, trừng trị tội lỗi của ngươi.
Lâm Vãn Vinh khinh thường cười nhạt nói:
- Đào tiểu thư, ngươi có bổn sự cứ đến đi, chúng ta cùng nhau giao đấu.
Đại tiểu thư cũng đứng ở bên cạnh Lâm Văn Vinh, sắc mặt kiên định nói:
- Uyển Doanh tiểu thư, việc Lâm Tam đều do ta mà nên, ngươi nếu muốn cáo quan, có thể tìm ta.
- Chính là hắn, chính là hắn đó!
Một tên chưởng quỹ mang theo một đội lính vội vàng đi lên, chỉ vào Lâm Vãn Vinh nói:
- Chính là hắn, dám đánh Hội trưởng chúng ta cùng Đào công tử, chư vị đang ngồi ở đây đều là nhân chứng cả.
Vài tên lính theo lời nói liền nhào tới bắt Lâm Vãn Vinh, Đại tiểu thư cũng khẩn khẩn giữ chặt ống tay áo Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm Tam lần này cũng là do ta hại ngươi.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đại tiểu Thư, việc đánh người ta rất am hiểu, không liên quan đến nàng.
Đại tiểu thư lắc đầu kiên định nói:
- Ngươi không phải sợ, bọn họ muốn bắt ngươi lên gặp quan, muốn ngươi ngồi tù, ta sẽ đi cùng ngươi.
Tiểu ny tử này, lão tử thật hiếm khi bị nàng làm cho cảm động một lần. Lâm Vãn Vinh trong lòng cười cười, không nói ra lời, lại nghe bên ngoài cửa có người xướng to:
- Văn hoa điện đại học sĩ, Hộ bộ thượng thư Từ Vị, Từ đại nhân tới!