Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225872 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 40
Đường xuống núi rất gập ghềnh, đại tiểu thư tựa hồ rất khó khăn, đôi chân nhỏ bé cứ bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy lần suýt ngã nhưng cắn răng không kêu một tiếng. Lâm Vãn Vinh thấy nàng không thèm nhìn mình, thầm nghĩ: “Tiểu nữ cao ngạo này quả thật quật cường.”

Hai người xuống tới chân núi, đã thấy quan binh đã toàn bộ rút đi, khắp nơi tĩnh lặng đến nỗi không thấy một bóng dáng chim chóc.

Lâm Vãn Vinh ở chỗ này hoàn toàn không biết đường, chỉ có thể phân biệt phương hướng, đại tiểu thư thấy dáng hắn đứng giữa đường lớn nhìn quanh ngớ ngẩn, đằng hắng một tiếng, lại vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, lòng nhủ: “ngươi cứ chọc ta nữa đi!”

Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, hiểu ngay nàng hiển nhiên biết nơi này, liền cười khổ nói:
- Đại tiểu thư của ta, nàng nói đi.

Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, mặt khinh khỉnh nở một nụ cười đắc ý, rồi mới dịu dàng đáp:
- Nơi này là huyện Đương Đồ.

Huyện Đương Đồ này ở biên giới tỉnh An Huy, cách Kim Lăng vài trăm dặm lộ trình, khi đại tiểu thư đi làm ăn, đã tới huyện Đương Đồ, tự nhiên nhận ra đường. Bọn tặc nhân kể ra cũng hao tổn nhiều tâm lực.

Hai người cùng nghỉ ngơi trong trấn, ăn bữa sáng rồi kiếm chỗ tắm rửa, thay đổi y phục, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, thẳng tiến Kim Lăng. Cũng may là Lâm Vãn Vinh có mang theo chút bạc vụn tùy thân mới có thể thuê chiếc xe ngựa này, Tiêu Ngọc Nhược là thiên kim đại tiểu thư, trên người căn bản không có thói quen mang theo ngân lượng. Nhưng lại mang theo không ít phấn son, nữ nhân mà, đều như vậy cả, hắn trong lòng cảm thán.

Tiếng xe ngựa lách ca “lách cách….”, một mạch thẳng hướng bắc. Đại tiểu thư trong xe trầm mặc, Lâm Vãn Vinh cũng ngáp một cái, tối hôm qua hắn cùng lão bà "chàng chàng thiếp thiếp" suốt cả đêm. Bây giờ thập phần mệt mỏi, tựa vào thành xe mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, lại nghe đại tiểu thư nói:
- Lâm Tam, Tiếu tiểu thư nọ là người ở đâu?

Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại khái là người kinh thành.

Tiếu Thanh Tuyền không có nói thân thế của mình. Lâm Vãn Vinh tôn trọng nàng, tự nhiên cũng không hỏi.

Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn:
- Nàng ta trông thật xinh đẹp, như một tiên nữ giữa chốn nhân gian, mà không biết tại sao lại coi trọng ngươi như vậy. Hiển nhiên là ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó.

Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm tủi thân, nếu không có xuân dược trợ trận, thì mình cùng cũng thật khó mà được như vậy. Bất quá đại tiểu thư này tựa hồ quá xem thường ngươi khác, Lâm Vãn Vinh cả giận nói:
- Ta cùng nàng ta hai người yêu nhau, sao ngươi lại nói khó nghe như vậy?

Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng không nói gì. Lâm Vãn Vinh bèn lục cái bao bên người. cầm lấy khẩu súng ra xem xét mân mê một phen.

Trong thời đại này, súng ống thật nằm ngoài ý niệm của con người, đặc biệt là loại súng hai nòng này, yêu cầu công nghệ cực cao. Nghe nói là lão Ước Khắc mang từ Tây Dương sang tặng cho Tiếu Thanh Tuyền. Cả Đại Hoa(1) cũng chỉ có một khẩu thôi. Khẩu súng cầm tay này mà nói, tại phương Tây cũng cực kỳ quý hiếm, chứ đừng nói là ở đây. Lâm Vãn Vinh có lẽ là người Đại Hoa duy nhất có súng trong tay.

Nhớ tới Tiếu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh trong lòng liền ấm áp, hắn cảm giác nha đầu kia thật đặc biệt, tựa như hồng nhan tri kỷ, nàng rất hiểu rõ Lâm Vãn Vinh. Mông Hãn dược cùng hỏa thương này, đúng là bảo bối rất hợp với hắn. Hắn cũng có chút cảm tạ Đào Đông Thành, nếu không phải tên đó “giúp đỡ”, thì với tính cách của Tiếu Thanh Tuyền, hai người sợ là chung thân cũng không có cơ duyên này.

Vãn Vinh có được bốn năm thành công lực của Tiếu Thanh Tuyền, lại được nàng đưa cho khẩu súng này, nhưng bản thân hắn cũng chẳng muốn dựa dẫm vào nữ nhân. “Dựa vào đàn bà ư? nếu lão tử không có mị lực nam nhân thì sao có thể chinh phục nha đầu Tiếu Thanh Tuyền, từ tâm hồn đến cả thân xác của nàng? Lão tử dựa vào thực lực là chính, ta mà thèm dựa dẫm đàn bà ư, ngươi có bản lãnh cũng đi chinh phục một người cho ta xem? Tất cả cũng chỉ do ganh ghét.”

- Lâm Tam, Đào Đông Thành tại sao lại tìm quan binh cứu chúng ta?
Đai tiểu thư đang trầm tư đột nhiên hỏi.

- Cứu chúng ta? Hắc hắc, nói hay thật
Hắn hỏi ngược lại nàng:
- Đại tiểu thư, nàng nghĩ hắn thật sự là cứu chúng ta sao? cha hắn chỉ là Tô Châu chức tạo, chỉ dựa vào thân phận như vậy, lại có thể điều động binh mã của Giang Tô chỉ huy sứ tới cứu chúng ta sao?

Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu:
- Việc này đúng là có chút cổ quái. Đêm qua Đào Đông Thành lúc đánh lên núi, ta cũng không thấy bóng dáng phỉ đồ Bạch Liên giáo. Nếu nói bọn chúng đã bỏ chạy, nhưng sao lại hết lần này tới lần khác bỏ ta lại?

Lâm Vãn Vinh trong lòng thở dài: "Cô nàng chắc vẫn băn khoăn về Đào Đông Thành, mới có ý nghĩ tỉnh táo này, nếu đêm qua mình không kịp thời xuất hiện, bị rơi vào tay họ Đào, vô luận như thế nào, đại tiểu thư cũng sẽ không thể sáng suốt phân tích vấn đề như vậy."

- Đại tiểu thư, nàng nghĩ lại xem, Bạch Liên phỉ đồ sao lại khách khí với nàng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hi vọng phu nhân mang vàng tới chuộc người?

Đây chính là điều Tiêu Ngọc Nhược nghi hoặc, Lâm Vãn Vinh từng bước từng bước nói:
- Nàng hôm qua đột nhiên hôn mê, trong lúc đợi tỉnh lại, bên người không có phỉ đồ, thì Đào công tử vừa chạy tới…

Nói đến chính sự, Tiêu Ngọc Nhược cũng có tâm tư tỉnh ngộ, lấy làm kinh hãi nói:
- Ngươi nói là.. Đào công tử với bọn chúng cùng là một bọn?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Ta chưa nói nha, là nàng tự nói đó.

Đại Tiểu Thư liếc mắt với hắn, đối với việc hắn chối bỏ trách nhiệm thập phần bất mãn, nàng trầm tư trong chốc lát, than vãn:
- Nếu thật sự là như thế, Đào Đông Thành kia có lí do gì để theo phe Bạch Liên giáo? Hắn có thân phận, có địa vị, lại tiền tài cũng không ít.

Lâm Vãn Vinh tuy trong lòng rõ nguyên nhân đại khái, nhưng cũng không muốn nói cho nàng, liền lắc đầu nói:
- Nguyên nhân cụ thể bên trong ta không biết.

Đai tiểu thư thấy thế nên không nói nữa, Lâm Vãn Vinh lại nhớ tới một chuyện nói:
- Đại tiểu thư, Tiêu gia chúng ta có chi nhánh tại kinh thành không? sinh ý ở đó thế nào?

Tiêu Ngọc Nhược vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp:
- Tất nhiên là có. Kinh thành ngay dưới chân thiên tử, quý nhân rất nhiều, sao lại có thể bỏ quên? Ngoại trừ ở Giang Tô, kinh thành là sinh ý lớn nhất của Tiêu gia. Đợi cho năm nay sau khi chuyện này chấm dứt, sang năm khai xuân ta liền lên kinh thành xem xét.

Lâm Vãn Vinh nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn chính là muốn đi tới kinh thành vì Tiếu Thanh Tuyền, bây giờ nghe đại tiểu thư nói khai xuân sang năm sẽ đến kinh thành, hắn tự hiên giơ hai tay hai chân năm chi tán tành. Chiếm Kim Lăng, chiếm cả kinh thành, gia đinh này của Tiêu gia cũng quả thật có chút độc đáo! Hắn cũng có chút yêu cái cảm giác này, lợn ăn cọp thật là sáng khoái a.

- Ngươi sao mà cao hứng như vậy?
Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên lạnh lùng hỏi:
- Có phải là Tiêu tiểu thư nọ ở tại kinh thành, ngươi muốn đi gặp nàng phải không?

Cái này cũng không cần phải giấu diếm. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Lưỡng bất đam ngộ,lưỡng bất đam ngộ*.

Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn, miệng định cất lời, nhưng lại không nói. Trong xe không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Lâm Vãn Vinh đang muốn tựa thành xe ngủ, đã thấy Tiêu đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, thần thái có vẻ không thoải mái, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, tựa hồ có việc gấp muốn làm.

Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn, đã thấy xa xa bên đường có một rừng cây. Lại nghĩ tới thần sắc vặn vẹo của cô nàng, hắn thầm nghĩ trong lòng: “Không phải là muốn đi tiểu chứ?” Từ tối hôm qua bị điểm huyệt đạo cho tới bây giờ, có nhu cầu cũng rất chi bình thường. chỉ là đại tiểu thư này da mặt vốn mỏng, chuyện như vậy sao có thể nói ra miệng.

- Đánh xe. Mau dừng xe.
Lâm Vãn Vinh kêu lớn:
- Ta muốn đi tiểu.

- Thô tục!
Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng thầm mắng một câu, lại nghe hắn nói với mình:
- Đại tiểu thư, bên kia cảnh rừng đẹp, rừng sâu lá rậm, thật là kín đáo, nàng cũng đi xuống thưởng ngoạn một lát rồi chúng ta tiếp tục đi cũng không muộn.

Hắn hướng đại tiểu thư nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng thầm nghĩ người xấu này nguyên lai cũng chú ý tới mình. Trong lòng nàng cảm kích, nhưng da mặt vốn mỏng, nào dám thừa nhận, liền xuống xe không nói một tiếng. Đã thấy Vãn Vinh đứng ở xa xa, điệu bộ như đi tiểu, tựa hồ là muốn giải quyết vấn đề, nàng vội vàng kêu lên:
- Lâm Tam, ngươi làm gì vậy?

Lâm vãn vinh cười hắc hắc nói:
- Ta không phải mới nói qua sao, nàng nghĩ ta làm cái gì.

Đại tiểu thư a một tiếng, kêu lên “vô sỉ” mắc cỡ vội xoay người hướng rừng chạy tới.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười cười, tiểu nữ này, muốn tiểu cũng không đuợc sao? Đánh xe lấy làm kỳ quái hỏi:
- Ngươi không đái sao?

Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Tên nhiều chuyện này, đái cũng muốn nhìn sao? Có nhìn cũng có dài ra thêm được tý nào không ??

Xa phu cũng lắc đầu cười to.

Lại nói đại tiểu thư chạy tới bìa rừng, trong lòng chợt có chút sợ hãi, Lâm Tam này ngọt ngào như vậy, ai biết có ý nghĩ rắn rết gì không, lại nghe tiếng cười hai người sau lưng, quay đầu lại nhìn, đã thấy Lâm Tam căn bản không có làm việc đó, đang ở trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thầm nghĩ: “Nguyên lai là cố ý gạt ta, người nghĩ ra chủ ý như vậy hù dọa, cũng thật ghê tởm.”

Nàng không dám một mình vào rừng, liền nhẹ nhàng kêu lên:
- Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi tới…

Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Thật là kỳ, ngươi gọi ta ra làm gì, chẳng lẽ hai người người cùng nhau … cùng lúc sao?” Trong lòng hắn cười dâm vài tiếng, đi ra đáp trả:
- Đại tiểu thư, việc gì vậy?

Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Rừng này quá tối, ta có chút sợ hãi, ngươi lại đây canh … ta đi xem phong cảnh bên trong..

Nói xong mấy từ, mặt đỏ lên như ráng chiều.

- Hiểu rõ.
Lâm Vãn Vinh làm bộ không có nghe ra ý tứ của nàng nói:
- Có sự tình gì cứ gọi ta.

Tiêu Ngọc Nhược nhẹ ân một tiếng, liền đi vào rừng, không thấy Lâm Tam ở gần, trống ngực mới khôi phục một chút, thầm nghĩ, người này, ngoại trừ điểm xấu, tính ra cũng tốt.

Lâm Vãn Vinh đợi trong chốc lát, thấy đại tiểu thư nghiêm mặt đi tới, biết nàng da mặt mỏng, liền làm bộ không biết gì, cố liếc mắt ca ngợi:
- Phong cảnh nơi đây thật đẹp, lần sau có cơ hội còn muốn trở lại.

Đại tiểu thư khẽ nói:
- Lâm Tam, chúng ta đi thôi.

Hai người lên xe, đại tiểu thư thần thái an tĩnh, không nói gì, hắn cũng không lí gì đến nàng, chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn thần sắc mỏi mệt tựa thành xe, thầm nghĩ, chuyện này cũng nhờ có hắn, bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng nàng có điểm cảm kích, ánh mắt nhìn hắn cũng ôn nhu rất nhiều, chợt hắn ngáp một cái nói:
- Đại tiểu thư, đừng có nhìn ta như vậy, ta thẹn chết.

- Ngươi … chết đi..
Đại tiểu thư trong nháy mắt liền nổi giận, chụp một cái gối trong xe hung hăng ném tới, vừa có chút hảo cảm đối với hắn đảo mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Lâm Vãn Vinh đùa giỡn nữ nhi, cho tới bây giờ đều không cần phải chuẩn bị gì, cứ tiện tay mà làm, tuy là tình cờ, nhưng hiệu quả không hề tầm thường.

Lần này, đang trở về Kim Lăng, vài trăm dặm lộ trình, đại tiểu thư không nói một câu với hắn, nghiêm mặt như đối với cừu nhân. Dù sao Lâm Vãn Vinh đã quen, nếu thấy đại tiểu thư lộ ra khuôn mặt tươi cười với mình, còn có thể nghĩ rằng nàng có ý đồ khác.

Xe ngựa tiến vào Kim Lăng thành, mắt của Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu ướt át. Trong quá khứ, lần xa nhà đầu tiên cũng không có cảm xúc mãnh liệt như lần này, ngẫm lại chính mình thiếu chút nữa không về được, rốt cục không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống như mưa.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng rơi lệ nhưng lại khóc không thành tiếng, thầm nghĩ: “Nha đầu kia cũng thật là khổ.”

Tới trước của Tiêu phủ, đại tiểu thư hai tay ôm mặt, vai run nhè nhè khóc lên, ngay cả bước xuống xe cũng không nổi. Vãn Vinh từ trong xe nhảy xuống, đứng ở trước của phủ hô lớn:
- Đại tiểu thư trở về rồi…

Bên trong náo loạn, đợi không đến một khắc, cả đám người chạy ra, đi đầu là Tiêu phu nhân.

- Ngọc Nhược, Ngọc nhược đâu..
Tiêu phu nhân bối rối hô lên, nước mắt cũng chảy dài trên gõ má.

- Mẫu thân..
Ngọc Nhược bước xuống, sà vào lòng mẫu thân, mẫu nữ hai người ôm nhau bắt đầu khóc òa lên.

“Con bà nó thật cảm động a.” Lâm Vãn Vinh xoa xoa khóe mắt thầm nhủ.

- Lâm Tam, ngươi đã trở lại rồi.
Phúc bá ôm chặt lấy hắn mà mừng.

- Phúc bá, ta rất nhớ người, ôm một cái…

- Oa, Thường bá, ta rất nhớ người, ôm một cái…

- A, Vương quản gia, ta cũng nhớ ngươi, ôm một cái..

- Phu nhân, ta cũng rất nhớ người, ôm.. …bảo trọng.

Lâm Vãn Vinh vừa ôm từng người, định tiện thể tìm chút lợi lộc, ôm luôn Tiêu phu nhân, liền bị ánh mắt sắc bén lăng lệ của bà cản lại. Hắn chỉ cười thẹn, thấy biểu thiếu gia đang vẫy tay với mình, tiện đi tới hỏi:
- Thiếu gia, làm sao vậy?

- Lâm Tam, Tần tiểu thư đi rồi.
Quách Vô Thường tỏ vẻ vô cùng mất mát nói.

“Chuyện này ư, thật tốt quá”, trong lòng Vãn Vinh thầm nhủ: “Nếu tiểu ny tử này còn ở đây, theo tính cách của nàng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” Mặc dù Tần Tiên Nhi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, nhưng tính nàng động chút giết người, khiến cho hắn rất lo lắng, có lẽ thế này cũng là chuyện tốt.

Lâm Vãn Vinh đương nhiên biết Tần Tiên Nhi vì sao rời đi, thấy hình dáng khổ sở của Quách Vô Thường, còn tưởng rằng hắn đối với Tần Tiên Nhi có chút si tình, ai ngờ tên tiểu tử sau đó lại nói tiếp:
- Nàng đi rồi, ta tìm cớ gì đi gặp Đông Mai của ta đây?

Trời, Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng, giơ ngón giữa lên: “Lão tử khinh bỉ ngươi.”

Thấy đại tiểu thư bình an trở về, Tiêu phủ trên dưới đều thập phần náo nhiệt, chỉ là Lâm Vãn Vinh quan sát trong đám ngươi này hình như thiếu một hình bóng: “Ngọc Sương đâu, Ngọc Sương tiểu bảo bối đâu rồi?”

Hắn vội vàng giữ chặt biểu thiếu gia hỏi:
- Thiếu gia, nhị tiểu thư đâu?

Biểu thiếu gia thở dài nói:
- Ngọc Sương biểu muội nàng, ở Tê Hà tự.

- Tê Hà tự…nàng muốn xuất gia sao?
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên.
Lâm Vãn Vinh lần này nói thanh âm có hơi lớn nên mọi người đều nghe thấy, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng cũng quýnh quáng lên, vội nắm chặt tay Tiêu phu nhân hỏi:
- Mẫu thân, muội muội ở đâu?

Tiêu phu nhân thở một hơi nói:
- Ngọc Sưong...., đứa nhỏ này cũng thật khờ khạo! Từ khi các ngươi xảy ra chuyện, cũng không biết nó có chuyện gì, luôn miệng nói lời oán thán, cả ngày trốn ở trong phòng không chịu gặp ai. Ta thì hôm đó chỉ lo nghĩ tìm biện pháp cứu các ngươi, cũng chưa kịp quan tâm đến nó. Ai ngờ ngày hôm sau, nha đầu đó trốn mọi người chạy đến Tê Hà tự, nói là muốn trai giới, mỗi ngày cầu chúc cho các ngươi, ai cũng không chịu gặp.... Ôi con bé ngốc này…

Tiêu phu nhân nói xong, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tựa hồ nhớ tới khoảng khắc đen tối mấy ngày qua. Lâm Vãn Vinh cũng có đôi chút phản ứng: “trời ạ, lão tử sao lại hồ đồ vậy, hoà thượng mới tới quy y ở chùa, nhị tiểu thư có muốn thì phải đến am ni cô mới phải. Ôi ôi, biết nói sao đây! Vậy mà ta nghĩ không ra tiểu nha đầu đáng yêu này chỉ đi cầu phúc cho hai người chứ không phải xuất gia. Mới thế này thôi, cũng làm cho tim mình nhói đau, nha đầu này rõ ràng là đã quá chân thành yêu thương lão tử rồi.”

Hắn cũng biết nàng nhất định vì chuyện lỡ gọi tên Lâm Vãn Vinh đêm hôm ấy khiến hắn bại lộ thân phận, trong lòng mới day dứt không yên, đổ mọi trách nhiệm lên bản thân. Lâm Vãn Vinh thoáng cảm khái, tiểu nha đầu này, cũng thật là có chút ngốc nghếch, bất quá ta lại rất yêu thích.

Chính trong lúc người trong Tiêu phủ còn đang cao hứng hoan hô, lại nghe một thanh âm vội vàng từ đâu truyền tới:
- Trời cao phù hộ, hiền muội nàng đã bình an trở về rồi.

Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn. Thấy Đào Đông Thành từ xa vội vã chạy tới, chân bước còn có chút khập khiễng, chắc là di chứng của việc ngã từ trên lưng ngựa xuống đây.

Tiêu phu nhân nói với đại tiểu thư:
- Ngọc Nhược, lần này các ngươi xảy ra chuyện, may nhờ có Đào công tử trên dưới chỉ điểm, Đô chỉ huy sứ trình đại nhân mới đáp ứng xuất binh cứu giúp, bằng không…

- Như vậy, đa tạ Đào công tử.
Tiêu Ngọc Nhược nhạt giọng nói với Đào Đông Thành đang chạy tới.

Đào Đông Thành thở hổn hển mấy hơi, vội vàng trả lời:
- Đại tiểu thư nói gì vậy, Đông Thành nguyện vì đại tiểu thư làm mọi việc. hôm qua ta mang quân đánh lên núi, thấy đại tiểu thư bị mang đi, ta đến chậm một bước, lòng đang tự hối hận. Khi được người tới báo tin, biết được đại tiểu thư đã an toàn trở về, ta vội vã tới, bây giờ thấy hiền muội hết thảy đều tốt. ta cuối cùng cũng đã an tâm rồi.

Vãn Vinh đứng một bên nghe được thầm mắng: “Con mẹ ngươi chứ, lão tử da mặt đã dày, nhưng không ngờ da mặt tên Vương Bát* nhà ngươi cũng không kém. Chuyện gì tới miệng ngươi, đều thành lời hay ý đẹp hết.”

Nên biết hắn tự thân vạch mặt đào đông thành, bây giờ lại có thần công lẫn thần thương (2 khẩu súng ^-^) hộ thể, đối với tên họ Đào không có gì e ngại, lập tức cười nói:
- Người khác có thể không nhìn thấy, còn ta thì nhìn thấy rất rõ ràng. Hôm qua Đào công tử cưỡi bạch mã tay cầm ngân thương, tư thế đó, thần thái đó, quả là rất tiêu sái đó nghe!.

Đại tiểu thư trừng mắt một cái, cũng nhịn không được phải cười thầm, hôm qua chính hắn lấy đá chọi ngã Đào Đông Thành, đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng nghĩ: “Đào Đông Thành nọ tuy chẳng tốt lành gì, nhưng ngươi so với hắn còn xấu xa hơn trăm lần vạn lần.”

Đào Đông Thành thầm kêu tên gia đinh này “đi chết đi” vô số lần, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể thừa nhận, chỉ cười vài tiếng hắc hắc, không nói nổi một lời.

Đại tiểu thư nói:
- Mẫu thân, hài nhi đã an toàn trở về, vậy hãy đưa Ngọc Sương về lại.

Tiêu phu nhân cản lại:
- Hôm nay đã tối rồi, tính tình của nha đầu đó Ngọc Sương đó, con cũng không phải không biết. Nó trước mặt Bồ Tát đã phát thệ, ai mà ngăn cản được. Với lại, trải qua chuyện này, ta thấy nó tựa hồ trưởng thành lên không ít, cứ để nó trai giới một tháng theo ý mình đi. Tiêu gia chúng ta mấy ngày gần đây xảy ra lắm chuyện, thôi cứ cho nó thành toàn ý nguyện. Sớm mai con hãy đến gặp Sương nhi, để cho nó yên lòng.

Lâm Vãn Vinh thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ mọi chuyện kể ra cũng hoàn hảo, chỉ là cầu phúc. Chứ nếu để cho tiểu Sương của hắn xuất gia, lão tử lại phải bất đắc dĩ làm hòa thượng lên viếng miếu ni cô thôi.

Mẫu nữ hai người vào nhà nói chuyện một lúc, Tiêu phu nhân biết nữ nhân không bị tổn thất gì, trong lòng càng an tâm. Đại tiểu thư lại khen ngợi Lâm Tam một phen: “Tuổi trẻ mà già dặn trầm tĩnh, là một tiểu gia đinh cơ trí dũng cảm.” Nghe đại tiểu thư ca tụng, ngay cả Vãn Vinh hắn cũng bay bổng lâng lâng: “Nguyên lai lão tử còn có nhiều ưu điểm chưa được bộc lộ, đại tiểu thư này thật sự có con mắt biết nhìn người a.”

Tiêu phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:
- Lâm Tam, ngươi lần này trung dũng hộ chủ, lại đề xuất những phương án quý giá đối với sự phát triển của Tiêu gia. Ta sẽ phá lệ một lần, trực tiếp đề bạt ngươi làm cao cấp gia đinh của Tiêu phủ, lương tháng hai lượng tăng lên hai mươi lượng. Tiêu gia ta đã mấy chục năm cơ nghiệp, với niên kỷ của ngươi mà có thể làm cao cấp gia đinh đúng là chuyện lạ, xưa nay chưa từng có, ngươi không nên làm ta thất vọng.

Tiêu phu nhân tính toán thật tinh minh, tên Lâm Tam này vừa có tài học, lại có trung tâm, ngàn vạn lần không thể để hắn bỏ đi. Bà tin rằng nếu thu phục một kẻ hạ nhân vì Tiêu gia cống hiến quả thật quá tốt, tuyệt không để Lâm Tam có ý tưởng muốn bỏ đi.

Suy nghĩ của hắn bây giờ có chuyển biến rất lớn, lúc trước lão Nguỵ buộc hắn tới đây, hắn thật sự rất bất mãn. Nhưng trải qua thời gian ngắn, lại cảm giác việc làm gia đinh thật thuận ý: “Muôn hoa do ta chăm bón chờ ngày hái quả, thăm viếng lầu xuân, quyến rũ dụ dỗ tiểu thư..., quản lí công việc Tiêu gia, có tiền thì ta kiếm, như thế không phải khoái hoạt sao!? Thiên hạ này còn có việc nào tốt đẹp hơn, bỏ đi làm gì?” Huống chi hắn còn muốn chờ đến sang năm cùng đại tiểu thư tới kinh thành tìm kiếm Thanh Tuyền, có Tiêu gia nguỵ trang, không phải thuận tiện hơn sao.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười nói:
- Tạ ơn phu nhân ưu ái, ta nhất định cố gắng tận tuỵ, chết không hối tiếc, yêu mến Đại Hoa ,yêu mến Tiêu gia, vì sự phát triển của Tiêu gia mà tận lực.

Mặc dù là hai luợng lên hai mươi luợng, nhưng số tiền này đối với hắn cũng không thấy đủ, “đại tài bất cự, tiểu tài bất lan”, đây là quy củ làm kinh doanh, nhất là đối với loại gian thương như Vãn Vinh này mà nói, tiền thì không bao giờ là nhiều. Việc phu nhân tăng thêm cho hắn vài đồng tiền công, nói vài cầu khen ngợi khích lệ, đem kiệu hoa đón nhân sĩ kể ra cũng chỉ tính là hợp lòng người thôi

Trong đại sảnh không ngừng ăn uống, xem như vì đại tiểu thư , Lâm Vãn Vinh trở thành cao cấp gia đinh,tại Tiêu gia là nhân vật có trong tay quyền thế thông thiên. Ngay cả Phúc bá cũng cảm thán, danh tiếng tiểu tử này hiện giờ, thật sự là vượt cả ta năm đó.

Về tới tiểu viện của mình, đã có chút men say lâng lâng, Lâm Vãn Vinh theo thói quen, hướng vào trong phòng nhìn quanh. Không thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, Tiếu Thanh Tuyền đã đi rồi. Hắn trong lòng có chút mất mát: “Mỗi ngày đều cũng Tiếu Thanh Tuyền nói chuyện đã trở thành một loại thói quen, thật khó thích ứng với sự thiếu vắng này.”

Hắn lấy ngọc bội của Thanh Tuyền từ trên cổ xuống, thấy ngọc thạch có luồng lưu quang rực rỡ khác thường, thầm nhủ: “Nha đầu kia xuất thân cùng bản lĩnh đều phi phàm, nhưng hiện tại đã là lão bà của ta, vậy mà ngay cả sống ở đâu, phụ mẫu là ai đều không nói cho ta biết. Lần sau gặp mặt không thể không dánh vào mông nàng.”

Ngẫm nghĩ, rồi lại nhớ tới Tần Tiên Nhi nọ. Nàng ta luôn tuy đối đầu với Tiếu Thanh Tuyền. Nhưng khi ở Diệu Ngọc phường, mỗi ngày đều nói ca phú, hai người ở trong phòng tâm tình vô cùng thoải mái. Chỉ là thủ đoạn hơi ngoan độc một chút, nếu sửa đổi được thì thật quá hay.

Mấy ngày nay hắn đều không giường không chiếu, nên chưa được một ngủ ngon, nhất thời cả người đều mỏi mệt, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy, trước tiên tới xưởng chế pha chế nước hoa, đây là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc vừa rồi cũng là mệnh căn của hắn, dù sao cũng không thể để hoang phế được. Phúc bá cùng Thường bá sớm đã ở đây, hiện giờ hai lão đầu đối với công xưởng cũng đã có cảm tình sâu đậm. Dù lớn tuổi mà vẫn còn có thể vì Tiêu gia làm một phen sự nghiệp, bọn họ đương nhiên phấn chấn không thôi.

Mấy ngày nay Lâm Vãn Vinh bị bắt, năng suất nước hoa có chút đình trệ, hiển nhiên nguyên nhân là do không có hắn, mặt khác là mùa đông đã về, hoa cung ứng không đủ. Vấn đề này nhất thời cũng không giải quyết được, chỉ có thể cố gắng sản luợng mỗi tháng năm trăm bình mà thôi.

Thật ra, hôm nay Vãn Vinh không có chút tâm tư nào, một mức nghĩ tới tiểu nha đầu Ngọc Sương, không biết Tê Hà tự là địa phương nào. Vốn hắn đối với đạo lí phật pháp gì gì không có một điểm quan tâm, tự nhiên đối với chùa miếu của hoà thượng cũng không có hứng thú tìm hiểu, chỉ riêng với am ni cô có chút yêu thích.

Hỏi Phúc bá mới biết địa điểm của Tê Hà tự, chỗ này cách đây khá xa, hắn liền tìm một cỗ mã xa, thẳng đến Tê Hà tự. Bây giờ vị thế của hắn Trong tiêu gia, ra cửa có người đánh xe, bằng không chẳng phải là mất mặt Tiêu gia lắm sao? Hắc hắc, xa phí này để cho Tiêu gia chi trả, coi như là tính phí công tác vậy.

Tê Hà tự ở phía đông Kim Lăng, đã có từ rất xưa, hương khói nghi ngút, cũng khá nổi danh. Lâm vãn vinh đi dạo một chút ở bên trong, cũng muốn nhân dịp làm việc tốt đi thắp nén hương, hỏi thăm một chút, một nén hương mất một lượng bạc, thẻ viết tên hai lượng bạc, nhất thời khiến hắn nhảy dựng: “Sao như muốn cắt cổ ta luôn vậy? Gia chủ ở đây không có lương tâm mà.”

Hắn chặn một chú tiểu lại hỏi thăm:
- Vị tiểu sư phụ này, xin hỏi có biết một nữ thí chủ … ?

- A di đà phật..
Tiểu hoà thượng vội vàng niệm phật nói:
- Phật môn là nơi thanh tịnh, sao có thể làm việc ác đức vậy. Thí chủ nếu có tâm tư, hãy qua sông Tần Hoài mà tìm vậy.

Lâm Vãn Vinh ngớ người một lát, mới hiểu té ra tiểu hòa thượng này kêu lão tử tìm kỹ nữ: “Chà, ánh mắt ý gì đây, sao lại có loại hoà thượng làm thêm công việc tiếp thị cho xuân viện trong chùa như vậy nhỉ? Tới từ đường quả thật mới lạ nghe.” Lập tức lấy hai nén bạc nhét vào tay tiểu hoà thượng, vẻ mặt tỉnh như không nói:
- Tiểu sư phụ, xin hỏi ở đây có một vị nữ thiếu chủ nào không?

Tiểu hoà thượng mặt mày liền hớn hở nói:
- Có, có, đùng nói là một vị, dù mười vị cũng có, ngươi cứ đi trước, phía trước có một khách sạn, bên trong phục vụ chu đáo, cam đoan thí chủ hài lòng ra về. (trời…)

Lâm Vãn Vinh suýt nữa bật ngửa, vội chỉnh lại:
- Vị tiểu sư phụ à, ta chỉ muốn tìm Tiêu gia nhị tiểu thư đang ăn chay lễ phật ở đây, nhưng không biết là ở gian phòng nào?

Tiểu hoà thượng lập tức đổi sang vẻ đạo mạo niệm phật, chỉ vào một căn phòng bên ngoài nói:
- Tiêu nhị tiểu thư phải không? Nàng ở gian phòng đó lễ phật.

Sắc mặt hắn chuyển biến cực nhanh, một chút sơ hở cũng không có lộ ra, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng tự thấy bản thân không bằng.

Lâm vãn vinh vội vàng chạy tới ngoài hương phòng nọ, từ của sổ dòm vào. Một bóng lưng xinh đẹp lộ ra trước mắt, mái tóc dài không buộc lại xõa lên hai vai, thân thể gầy gò khoác lên một tấm áo bào xám tro, khom nguời quỳ gối lễ phật, hai tay tạo thành chủ thập, nàng khe khẽ cầu khẩn:
- Như Lại phật tổ, Quan Thế Âm bồ tát, xin người phù hộ Lâm Tam cùng tỷ tỷ an lành trở về. Đệ tử Tiêu Ngọc Sương nguyện dùng tính mạng đổi cho hai người họ được bình an. Cầu chư vị bồ tát thành toàn cho đệ tử.

Nói xong liền thành kính dập đầu.

“Vài ngày không gặp, tiểu nha đầu này hình như héo gầy đi, khiến cho người ta thật thương cảm,” hắn thầm than trong dạ: “Từ khi bỏ cái tính điêu ngoa, quả thực nàng khiến cho lão tử thương yêu tới tận xương tủy.”

Thấy Ngọc Sương trở nên tiều tụy như vậy, Lâm Vãn Vinh trong lòng rất đau xót, liền thò tay vào trong lấy ra cây bút, lại thêm tờ giấy trắng, “xoát xoát xoát” viết ra mấy chữ, dùng một cục đá nhỏ gọi, ném nó vào hương phòng.

Tiêu Ngọc Sương đang bình đạm niệm kinh phật, lại nghe bên cạnh một tiếng vang nhỏ, một tờ giấy nhỏ rơi xuống bên người. nàng thờ ơ nhìn lướt qua, thần sắc vẫn trầm tĩnh, tựa như không thấy mảnh giấy nọ, lại quay đầu, nhắm mắt niệm kinh.

Lâm Vãn Vinh vừa bực mình lại cảm động: “Nha đầu kia thật là thành tâm a, tựa hồ ngoại trừ việc cầu phúc, mọi chuyện bên ngoài đều không chút quan tâm.” Hắn lại lấy một cục đá nhỏ nhắm thật chuẩn xác ném tiếp, rơi đúng vào bên cạnh tờ giấy nọ.

Tiêu Ngọc Sương trong lòng có chút tức tối, nàng tới đây ăn chay niệm phật, chính là thành tâm, ai lại hai ba lần loạn động, làm nhiễu tâm cảnh của nàng, nhỡ đắc tội với bồ tát, như thế biết làm sao?

Nàng hướng về tượng bồ tát tạ tội, chậm rãi đứng dậy, kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không thấy động tĩnh gì. Lại thấy mảnh giấy trên mặt đất, ẩn hiện chữ viết, liền cúi người cầm mảnh giấy lên, chậm rãi đọc:

Thụ sắc tuỳ quan huýnh
Hà thanh nhập hải diêu
Đế hương minh nhật đáo
Do tự mộng ngư tiều

Dịch thơ hieusol:

Rừng nhuốm màu quan ải
Sông đổ tràn biển khơi
Kinh kỳ mai về đến
Ngư tiều mộng chưa vơi.

“Lâm Tam..” Tiêu Ngọc Sương kinh ngạc ngồi bật dậy, trên mặt có chút mơ màng, vẻ mặt tưởng chừng không thể tin nỗi, nước mắt hân hoan dâng trào, nàng đi quanh phòng mấy lần, vừa khóc vừa kêu lên:
- Lâm Tam, có đúng là chàng đã trở lại? Đang ở đâu? … cái tên xấu xa này mau ra đây!

Nàng kêu vài tiếng không có ai đáp lời, thầm nghĩ, nếu không phải ta thành tâm lễ phật nên hoa mắt chứ, lệ châu lại rơi xuống, cầm mảnh giấy tiếp tục xem, thấy phía dưới viết mấy chữ nhỏ: “Bên ngoài Tê Hà tự, có người chờ, ta cùng với nhị tiểu thư ước hội, không thấy không về.”

“Chữ viết này nét chữ đặc biệt, rất có lực, không phải Lâm Tam thì là còn ai ? Không phải là giả chứ!” Nhị tiểu thư vừa khóc vừa cười: “Người này thật xấu xa, cái gì mà không thấy không về, thấy cũng không rời.”

Nàng ở trong phật tháp vội vàng nhắm mát chắp tay hình chữ thập cung kinh khấn:
- Cảm tạ phật tổ hiển linh, đệ tử xin đi trước.

Nàng mừng rỡ đứng dậy, nước mắt chảy ròng, vội cởi thanh bào, chạy như bay ra phía cửa chùa.
<< Chương 39 | Chương 41 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 695

Return to top