Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225918 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 155
Nói về thời gian qua lại, An tỷ tỷ cùng Lâm Vãn Vinh thực ra tiếp xúc không hề nhiều, quãng thời gian trên Vi Sơn hồ thì nửa có tình ý nửa đối địch, coi như là bọn họ cũng có những khoảng khắc êm đẹp nhất nhất. Còn lại những lúc khác thì xum họp thì ít chia cách lại nhiều, ngay cả lần bị ám muội nhất bị Đại tiểu thư nhìn thấy, cũng là do An tỷ tỷ có tình dùng thủ đoạn khiêu khích, còn chưa bằng tình cảm chân thật của đêm qua. Nữ tử có phong cách hành sự độc lập này lưu lại cho Lâm Tam ấn tượng khó phai mờ. Nàng mẫn cảm, kiêu ngạo mà lại cô độc, người ta chỉ thấy vẻ ngoài phóng đãng, nhưng chẳng mấy ai có thể hiểu được nỗi cô đơn và tịch mịch trong lòng nàng.

“Mẹ nó, lão tử đúng là bị tinh trùng lên não rồi, lúc quan trọng lại hồ đồ. Bài học, đúng là một bài học nhớ đời!” Lâm Vãn Vinh ảo não vỗ vỗ đầu.


Lưu luyến không rời ra khỏi cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một việc: “An tỷ tỷ chỉ nói Miêu trại, mà ta ngay cả Miêu trại ở đâu cũng không biết, tới lúc đó đi đâu tìm nàng đây? Là Tứ Xuyên, Quý Châu hay là Vân Nam? Hắn suy nghĩ một hồi, đành lắc đầu cười khổ: “Mặc kệ vậy, cứ lần lượt mà tìm, ta không tin không tìm được nàng!”


Mới ra khỏi phòng, Thành Vương gia đã sớm ngồi ở trong sảnh đợi hắn:

- Lâm đại nhân, cảm giác đêm qua như thế nào?


“Cảm giác cái rắm, nếu không phải lão tiểu tử ngươi bức An tỷ tỷ, An tỷ tỷ có rời khỏi ta không?” Trong lòng hắn vốn đã cực kỳ khó chịu, giờ càng thêm khinh bỉ tên Thành Vương này, cười hắc hắc trả lời:

- Không tệ, chỉ là sáng sớm tỉnh lại, làm sao không thấy vị tiểu thư đó nữa? Vương gia, ngài biết nàng ở đâu không? Ta muốn đi tìm nàng?


Thành Vương cười lớn:

- Lâm đại nhân quả nhiên là người đa tình, bổn vương bội phục. Nhưng vị tiểu thư này thiên tính vốn cao ngạo thánh khiết, hoàn toàn khác người. Ngay cả đối với nam nhân nàng ưng ý cũng chỉ nguyện tiếp đãi một đêm. Hết đêm duyên tận, đã tự mình rời đi rồi. Nàng là người tự do, bổn vương cũng không biết nàng đi đâu.


Lâm Vãn Vinh khẽ than một tiếng:
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc!

Hắn không thể hỏi chuyện Miêu trại với Thành Vương. Như vậy chỉ hại cho An tỷ tỷ và tộc nhân của nàng thôi.


Thành Vương đi đến bên người hắn, vỗ vỗ vai:
- Lâm đại nhân, có thể có một đêm hoan ái với mỹ nhân như tiên nữ trên trời như thế, ngài nên biết quá đủ rồi. Phải biết rằng thiên hạ có vô số nam nhân, có đốt hết ngàn vàng, cũng chỉ vì được thấy mặt nàng một lần mà thôi.


Cái này là sự thật, với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ của An tỷ tỷ, khẳng định là thần tượng trong lòng của vô số người, người muốn gặp nàng phóng chừng xếp hàng từ kinh thành tới Kim Lăng còn được hai vòng.


- Nếu đã như thế, vậy ta xin đa tạ vương gia thịnh tình khoản đãi, Lâm Tam xin cáo từ.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền cáo biệt.


Ánh mắt Thành Vương lóe lên: “Người này da mặt thật là quá dày, muốn làm như chưa xảy ra việc gì, ăn xong rồi chùi mép chuồn mất sao? Đâu ra chuyện ngon lành thế!” Hắn cười vang mấy tiếng, giữ lấy Lâm Tam:

- Chậm đã, chậm đã, bổn vương còn có việc muốn thương lượng với Lâm đại nhân ngài.


- Thương lượng cùng ta?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:

- Vương gia, ngài là long tử long tôn cao quý, phú xưng địch quốc, có việc gì ta có thể giúp được đây? Lão vương gia quá khách khí rồi.


Thành Vương mỉm cười:

- Lâm đại nhân, ngài có biết thân phận thật sự của vị tiểu thư hôm qua không?


- Không biết.

Lâm Vãn Vinh giả bộ hồ đồ:

- Chẳng lẽ vương gia biết sao? Mau nói cho ta.


Thành Vương chậm rãi bước tới hai bước:
- Cũng xem như là biết một chút. Lâm đại nhân, nghe nói ngài ở Sơn Đông từ giúp Từ Vị giết Bạch Liên giáo. Còn tự tay bắn chết Bạch Liên thánh mẫu, đoạt được thành Tế Ninh, hoàng thượng vô cùng xem trọng ngài, có việc này không?


- Có.

Lâm Vãn Vinh thành thật đáp:

- Ngày đó tiểu đệ làm tham mưu trong quân của Từ đại nhân, từng dẫn binh đánh Bạch Liên giáo.


Thành Vương nheo mắt cười:

- Như vậy, Lâm đại nhân có thể nói là vì ngài mà Bạch Liên giáo tan nát, bổn vương nói có đúng không?


Thấy Lâm Vãn Vinh gật đầu. Thành Vương cảm khái than:

- Lâm đại nhân à, ngài bây giờ được nhiều ân sủng, chính là mặt trời giữa trưa, chỉ là Bạch Liên giáo và ngài có mối thù không thể giải, có thể nói là thành cũng ở Bạch Liên, bại cũng ở Bạch Liên.


- Vương gia, ngài nói như vậy là ý gì?

Lâm Vãn Vinh mở to mắt vô tội, làm bộ không hiểu nhìn Thành Vương hỏi:


Thành Vương lắc đầu cười khổ:

- Việc này nói ra, cũng là do bổn vương sơ xuất. Vị tiểu thư đêm qua cùng ngài qua giấc xuân tiêu, thực tế là do bổn vương biết ở Sơn Đông, lúc đó không biết thân phận thật sự của nàng, ta cũng phái người điều tra, cho tới sáng nay mới có kết quả trở về. Không ngờ rằng nàng ta chính là …


- Chính là gì …

Lâm Vãn Vinh sợ hãi lắp bắp:

- Vương gia, chẳng lẽ nàng là Bạch Liên …


- Ài, nàng ta chẳng ngờ lại là dư nghiệt của Bạch Liên giáo, Lâm đại nhân, là bổn vương hại ngài.

Ánh mắt Thành Vương lấp lóe, liền ôm quyền thành khẩn nói.


Lâm đại nhân mặt xám như tro, đặt một ngồi phịch xuống ghế, miệng lầm bầm:

- Bạch Liên dư nghiệt, Bạch Liên dư nghiệt, không ngờ nàng là người của Bạch Liên giáo. Hết rồi, hết cả rồi, làm sao lại thế này?


Thành Vương cười thần bí:

- Lâm đại nhân, ngài vốn là dựa vào việc giết Bạch Liên giáo mà phất lên, hôm nay nếu lại ở cùng dư nghiệt của Bạch Liên giáo, nếu việc này mà truyền đến tai hoàng thượng. Ài, không nói tiền trình tươi đẹp của ngài, có thể giữ được cái đầu cũng không tệ rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc một nhân vật anh hùng như ngài a!


- Vương gia, việc này làm sao mới được? Ngài phải làm chứng cho ta, không phải là ta cố ý. Ta căn bản không biết nàng là dư nghiệt của Bạch Liên giáo.

Lâm đại nhân sắc mặt trắng bạch, vội vàng kéo tay Thành Vương:


- Ngài cho rằng hoàng thượng sẽ tin ngài sao? Làm bậc đế vương, chỉ có thể tin chính mình.

Thành Vương cười lạnh:

- Lâm đại nhân, thời gian ngài nhập triều còn ngắn ngủi, không biết trong triều hiểm ác. Ngài tuổi trẻ được thánh sủng, trông thì như vinh quang tỏa vạn trượng, nhưng thực tế nguy cơ tứ phía. Có bao nhiêu người đố kỵ ngài, có bao nhiêu người muốn lật đổ ngài, ngài có biết không? Người khác chưa nói, cứ nói tân khoa trạng nguyên Tô Mô Bạch thôi, trước khi ngài xuất hiện, hắn được hoàng thượng sủng tín nhất, nhưng sau khi ngài tới, mọi thứ đều thay đổi, cái này là cái lên thì sẽ có cái phải xuống, hắn làm sao có thể chịu được. Khi ngài gặp phải rắc rối như thế này, nếu hắn biết được tin tức, vậy sẽ thế nào đây?


Lâm đại nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, trên trán mồ hôi cuồn cuộn, bộ dạng như bị đánh đến mụ mẫm đi. Thành Vương rất hài lòng với hiệu quả này, chậm rãi đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai, mặt lộ ra nụ cười hòa ái:

- Kỳ thực, việc cũng chưa tới mức tệ như vậy. Việc này xảy ra tại phủ bổn vương, chỉ cần bổn vương không nói, người khác làm sao biết được? Lâm đại nhân, ngài nói có phải thế không?


- Đúng, đúng!

Lâm đại nhân vội vàng gật đầu, mắt lóe qua một tia giễu cợt:

- Vương gia, việc này ngài nhất định không thể nói ra, nếu không cái mạng nhỏ của ta hỏng mất.


- Điều đó tất nhiên.

Thành Vương cười vang:

- Ngài là nhân tài bổn vương nhìn trúng, làm sao có thể dễ dàng để ngài bị hãm hại như thế. Lâm đại nhân, ta nghe nói Từ Vị đối với ngài không tệ, còn tiến cử ngài với thượng tướng quân Lý Thái, có việc này hay không?


“Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng nói tới chính đề rồi.” Lâm Vãn Vinh cười thầm: “Thành Vương năm đó bại dưới tay lão hoàng đế nhìn như mềm yếu vô dụng, người ngoài đều bất bình thay cho hắn. Nhưng có ai biết lão hoàng đế làm bao nhiêu việc mới thuận lợi lên ngôi? Đó mới là tâm cơ chân chính! Lão hoàng đế tâm tư thâm sâu vô song trên đời, thủ đoạn càng không gì không dùng. Nói đơn giản quan hệ giữa mình và An tỷ tỷ, chỉ có lưa thưa vài người biết, hơn nữa đều là người thân cận, lão hoàng đế cũng có thể tra ra rõ ràng, chỉ từ điểm này, Thành Vương còn xa mới bằng được ông.”


- Điều này, hình như có việc như vậy.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Lý lão tướng quân mấy lần mời ta đến quân trung giúp việc, nhưng ta quá bận việc khác, liền uyển chuyển cự tuyệt rồi.


- Lâm đại nhân, không phải là bổn vương nói ngài, tham quan phụ tá Lý Thái, việc như vậy có bao nhiêu người tranh không được, ngài sao có thể cự tuyệt chứ? Lý Thái lão tướng quân tuổi tác đã cao, sắp tới lại phải viễn chinh Đột Quyết, không chừng trên chiến trường xảy ra việc gì đó, bằng vào địa vị của ngài trong lòng hoàng thượng, dựa vào sự coi trọng của Lý Thái và Từ Vị đối với ngài, chỉ cần ngài vận dụng được, thống soái tam quân sẽ đến phiên ngài. Vậy cũng không chừng…

Thành Vương cười nhạt, nói tựa như vô tình, tựa như cố ý, nhưng từng chữ như châu ngọc, đánh động cả người điếc.


“Thống soái ba quân?! Thành Vương để ta làm thống soái ba quân!?” Lâm Vãn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, trong nháy mắt liền hiểu được tâm tư của Thành Vương: “Lão tiểu tử này là muốn thông qua ta không chế quân quyền. Hắn nói không chừng Lý Thái sẽ xảy ra chuyện gì đó trên chiến trường, chẳng lẽ là đang ám chỉ gì đó? Nếu Lý Thải xảy ra chuyện, Đại Hoa sẽ sụp mất nửa bầu trời, ai có thể có uy vọng và kinh nghiệm phục chúng như Lý Thái? Ai có bản lĩnh lãnh binh đối kháng với thiết kỵ Đột Quyết?” Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, lần này không cần phải diễn trò, mồ hôi lạnh đã ào ào tuôn ra.


- Lời vương gia nói, Lâm Tam không rõ lắm.

Hắn cười ha hả giả bộ hồ đồ.


Thành Vương mỉm cười:

- Lâm đại nhân quá khiêm nhường rồi, bằng vào sự thông minh tài trí của ngài, chuyện gì chẳng chỉ một chút là nhìn thấu, bổn vương không cần nói nhiều nữa. Ngài trở về suy nghĩ cẩn thận, nghĩ kỹ rồi trả lời cho bổn vương, bổn vương nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngài.


“Ủng hộ ta làm đại nguyên soái ba quân? Cái khác không nói, có sự tín nhiệm của lão hoàng đế, lại thêm vào sự giúp đỡ ngầm của Thành Vương, làm đại nguyên soái thật sự có khả năng” Nhưng Lâm Vãn Vinh tự biết khả năng của mình, hắn tuy có chút uy vọng ở trong quân, nhưng không thể so bì với công lao trăm năm của Lý lão tướng quân, binh pháp chiến thuật càng không cần phải luận đến. Vì bách tính Đại Hoa, vì huynh đệ trong quân, chức thống soái này vẫn phải để lão Lý làm mới ổn, huống chi việc lãnh binh đánh trận gian khó như vậy, không hợp với Lâm tướng quân thuộc họ thích hưởng thụ này.


Thành Vương thấy hắn suy tư, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu:

- Lâm đại nhân cứ suy nghĩ cần thận đi, đừng vội.

Bộ dạng lão ta như đã tính trước, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.


Lâm Vãn Vinh mừng rỡ: “Lão tiểu tử ngươi nói vậy một nửa là muốn tiễn khách rồi, cũng được, ta sẽ cho người trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Tốt nhất là triệt để giết luôn cả ngươi, vì An tỷ tỷ trút phẫn nộ, sau này An tỷ tỷ và Miêu trại của nàng, sẽ do Lâm Tam Lâm đại nhân ta chiếu cố, đảm bảo cho nó bình an vạn năm.”
Ra khỏi cổng lớn vương phủ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên cánh cổng lớn đỏ sẫm có ba chữ “Thành Vương Phủ” màu vàng sáng chói đập vào mắt. Hắn đối với vương phủ tuyệt không có chút lưu luyến, chỉ là ký ức với An tỷ tỷ thì thuỷ chung không thể nào quên được. Nhớ lại những giọt nước mắt ôn nhu của An tỷ tỷ đêm qua, nhãn thần vũ mị mang theo chút buồn bã đến nao lòng ấy hiện ra trước mắt. Hắn há miệng hét to một tiếng, trong lòng thực sự hoảng loạn: “Miêu trại rốt cuộc là ở nơi nào đây?”
Nghĩ kĩ lại, An tỷ tỷ ở cùng Thành vương hai mươi năm mà vẫn có thể giữ gìn được sự thanh bạch, phẩm hạnh như vậy thực là hiếm có. Trước đây An tỷ tỷ còn có Bạch Liên giáo trong tay làm vốn liếng để cùng Thành vương nói chuyện, lão cũng ko dám bức người, nhưng hôm nay Bạch Liên giáo bị mình tiêu diệt, An tỷ tỷ trong tay không có gì để có thể cùng Thành vương cò kè mặc cả, chắc chắn sẽ bị lão lấy an nguy của tộc nhân ra uy hiếp. Nói ra cũng có thể tính là mình đã làm liên lụy An tỷ tỷ, món nợ này đúng là càng tính càng hồ đồ.

Nghĩ đến An Bích Như, hắn liền nhớ tới Tiên Nhi, nha đầu này làm Nghê Thường công chúa rồi là không thấy tin tức gì nữa, cả lão công cũng không cần hay sao? Nàng ấy cùng An tỷ tỷ có quan hệ thầy trò vô cùng thân mật, An tỷ tỷ phải về Miêu trại nhất định sẽ tới từ biệt nàng, nàng nhất định sẽ biết Miêu trại nằm tại nơi đâu.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức sinh ra một tia phấn chấn, mau chóng chạy về phía hoàng cung. Phủ đệ của Thành vương và hoàng cung đối diện nhau từ xa, vừa đến trước hộ thành hà* thì thấy Từ Vị từ trong cung đi ra.

*Hộ thành hà: Con hào bao quanh thành để phòng vệ.

- Lão Từ, lão Từ, hoàng thượng có đó không?
Hắn hổn hển thở không ra hơi chạy tới lớn tiếng kêu, sự tình cấp bách, cũng chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp kêu lão Từ luôn.

- Là Lâm tiểu huynh a.
Từ Vị cười nói:
- Sao ngươi lại ở chỗ này? Hôm qua ta nghe Chỉ nhi nói hoàng thượng ban thưởng cho người một tòa phủ trạch. Vừa khéo lại gần phủ của lão hủ, ta cao hứng chạy ngay đến phủ của ngươi nhưng lại không thấy người mà chỉ thấy Xảo Xảo cô nương. Cô ấy cùng Chỉ nhi hai người bận rộn xắp xếp thu dọn chỉnh trang cho phủ trạch của ngươi, ngươi tới xem qua chưa?

- Sao lão Từ ông lại nói nhiều câu vô nghĩa quá vậy?
Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay Từ Vị sốt ruột la lên:
- Từ lão ca à, ông đừng nói mấy chuyện vô dụng này nữa! Mau nói cho ta biết hoàng hượng có ở đây hay không, ta muốn tiến cung gặp Nghê Thường công chúa.

Từ Vị lắc đầu:
- Lâm tiểu huynh ngươi tới thật không đúng lúc, hoàng thượng hôm nay đi Tướng Quốc tự dâng hương rồi, vốn nói là hôm qua đi nhưng không hiểu sao sau đó lại đổi lại.

“Hôm qua hoàng thượng ở trong phủ ta giáo huấn một trận, đương nhiên là không thể đi rồi.” Nghe nói hoàng thượng không ở trong cung, nhất thời Lâm Vãn Vinh trong lòng tràn đầy thất vọng. “Muốn tiến vào hoàng cung nội viện thì phải có thị dụ của hoàng thượng, cực kì là phiền toái. Nếu lúc nào đó hoàng cung nội viện là do nhà ta mở thì tốt quá rồi.”

Từ Vị nghe nói hắn muốn gặp Nghê Thường công chúa, cho rằng hắn lo lắng chuyện kén phò mã ngày trước, liền vỗ vỗ vai hắn nói:
- Lâm tiểu huynh, sắp thành công mà thất bại cố nhiên là rất đáng tiếc, nhưng nếu cố cưỡng cầu sẽ càng không tốt. Ngươi và Nghê Thường công chúa nếu có duyên phận sớm muộn gì cũng sẽ được gặp lại nhau thôi mà.

Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, cưỡng cầu cái rắm ấy. Ta cùng Tiên Nhi trước mặt An tỷ tỷ đã ba quỳ chín lạy hành chính lễ. Nàng ta là lão bà mà ta dùng vàng thật bạc thật, bỏ ra giá thật để mua. Làm gì có chuyện lão công muốn gặp vợ còn phải báo cáo cho cha vợ, lấy vợ là công chúa thật phiền toái.

Kỳ thực cho dù bây giờ tìm được Tiên Nhi rồi cũng sợ là chẳng được gì. An tỷ tỷ thực sự muốn tránh mặt ta. Đêm qua đã giở thủ đoạn khiến ta mê man, lúc này tất nhiên đã rời đi từ lâu, muốn đuổi theo cũng đã không còn kịp. Lâm Vãn Vinh chỉ đành cười khổ lắc đầu. Đối với cá tính vừa bướng bỉnh lại vừa kiên định của An Bích Như hắn rất hiểu rõ. An Bích Như xuất thân Miêu nữ, thân phận có thể nói là ti tiện, nhưng lại là một trang quốc sắc thiên hương, sự mẫn cảm và lòng kiêu ngạo khiến trải tim của nàng cũng giống như pha lê vậy, rất dễ dàng bể nát. Chính mình đêm qua đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa.

Miêu trại! Nhất định phải đi Miêu trại! Nhất định phải cướp được An tỷ tỷ trở về! Hối hận cũng chỉ vô dụng, tán gái thì cứ bỏ ra cả ngày cũng được, dù sao lão tử cũng thoải mái về thời gian. Niềm tin trong lòng hắn ngày càng kiên định, tâm tình sáng sủa đứng lên. Nghĩ đến ngày An tỷ tỷ sẽ kinh ngạc mừng rỡ khi nhìn thấy mình, hắn phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng ả hồ li quyến rũ đó sẽ chạy như bay vào lòng mình, hắn không nén nổi mắt sáng lên, miệng hắc hắc cười vài tiếng, trên mặt nổi lên một tia cười dâm tiện quen thuộc.

Từ Vị nhìn nhãn thần ngây ngốc của Lâm Vãn Vinh, trong lòng thầm nghĩ: “Lâm tiểu huynh này rốt cuộc đang nghĩ gì mà trong mắt có ánh lệ, nụ cười lại có một vẻ dâm đãng chẳng thể miêu tả bằng lời. Kỳ nhân, đùng thật là một kỳ nhân a!”

- Từ tiên sinh, đại quân của Lý Thái lão tướng quân khi nào thì xuất phát vậy?
Tâm tình trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhớ tới chuyện sáng nay Thành Vương có nói qua với mình, Lâm Vãn Vinh liền hỏi thăm tình hình của Lý Thái.

- Lương thảo còn chưa chuẩn bị xong, đang được các nơi khác đưa đến, đại khái còn khoảng hơn tháng nữa! Tiểu huynh tại sao lại đột nhiên hỏi tới việc này?
Từ Vị kì quái hỏi.

- Ta lo sẽ có người có ý đồ xấu với Lý lão tướng quân, ông nói ông ấy nhất định phải tăng cường đề phòng, không những với người Đột Quyết mà còn cả những nội gián nữa.
Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại, nghiêm mặt nói. Lời của Thành Vương mơ mơ hồ hồ, thủ đoạn sau lưng khẳng định sẽ không giống như lời lão nói, thực vô phương đề phòng, chỉ có thể bảo Lý Thái tăng cường giới bị.

Từ Vị gật đầu cười nói:
- Cái này tất nhiên rồi, Lý lão tướng quân là trụ cột của Đại Hoa ta. Là định hải thần châm trong quân, sớm đã thành cái gai trong mắt người Hồ. Ý đồ hành thích ông ấy trước nay chưa từng ngưng lại, những năm nay chúng ta cũng đã quen rồi. Lâm tiểu huynh, việc này sao ngươi không đích đến chỗ Lý lão tướng quân mà nói rõ? Bây giờ ông ấy cũng là hàng xóm của ngươi rồi.

- Hàng xóm của ta?
Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc, lập tức nhớ tới hôm qua thấy hai tòa phủ trạch bên cạnh phủ trạch của mình, một cái là họ Từ, bên kia họ Lý. Thì ra nơi đó đúng là phủ trạch của Lý Thái. Từ Vị và Lý Thái một văn một võ, chính là hai cánh tay đắc lực, hai trụ cột của Đại Hoa. Phủ trạch mà lão hoàng đế ban cho ta tấu xảo lại gần ngay phủ của nhị vị trọng thần, xem ra đúng là có thâm ý a.

- Chẳng phải chỉ là hàng xóm thôi sao? Từ gia ta và Lý gia đều hiềm nhân đinh đơn bạc, duy chỉ có ngươi nhiều phu nhân, sau này chắc chắn sẽ có nhiều con nhiều cháu, chúng ta cần phải qua lại nhiều nhiều a.
Từ Vị cười nói.

- Nhiều con nhiều cháu? Đa tạ, đa tạ!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, ôm quyền hướng về phía Từ Vị:
- Ta cũng chúc ông cây già nở tân hoa, để Tô tỷ tỷ sớm ngày làm mẫu thân a.

Khuôn mặt già của Từ Vị đỏ bừng lên, lại không nén nổi nở một nụ cười ha hả sảng khoái. Con người sống tới già có thể gọi là phúc của đời người rồi, có thể chứng minh năng lực toàn diện của một lão nam nhân thì lại càng là cái phúc, tiểu tử Lâm Tam này mỗi lần nói chuyện đều làm cho người nghe thấy thoải mái a.

Từ biệt Từ Vị, rồi lại quay về tòa phủ trạch mới của mình xem xem, thấy trước song cửa sổ sáng bóng không có một hạt bụi, được quét dọn cực kì sạch sẽ, nhưng Xảo Xảo lại không có trong phủ, xem ra chắc là đang ở cùng đại tiểu thư và Tiêu phu nhân. Khi đang đi về phía phân hiệu của Tiêu gia, lại thấy một con khoái mã đang vội vàng đuổi tới, Lý Thánh từ trên ngựa nhảy xuống nói:
- Lâm tướng quân, tìm thấy ngài rồi a!

Lâm Vãn Vinh hai mắt sáng ngời cười nói :
- Lý đại ca, có phải là có tin tức tốt không?

Lý Thánh gật đầu nói:
- Không phụ sự phó thác của tướng quân, loại pháo fuck mà ngài cần, chúng tôi đã chắp chắp vá vá, làm xong rồi ạ.
Nói đến pháo fuck, Lý Thánh lại cố nén cười. Thông qua sự giải thích của Lâm tướng quân bọn họ sớm đã hiểu được ý tứ của chữ fuck. Theo cách nói của Lâm tướng quân thì fuck chính là hoan hảo… hoan hảo cuồng nhiệt.

Không nhắc đến việc này còn tốt, Lý Thánh nhắc tới, Lâm Vãn Vinh liền lập tức nhớ đến mùi thuốc lá mà đêm qua hắn ngửi thấy trên người Triệu Khang Ninh lúc ở gần y. Theo như lời Lộc Đông Tán nói, cái loại “Lạt Tị thảo*” này duy chỉ Đột Quyết mới có, như vậy liệu có phải nó ám chỉ…

Bọn Lý Thánh làm ăn cũng nhanh thật, chuyện hôm qua mới phân phó mà hôm nay đã làm xong rồi. Xem ra Thần Cơ doanh đích xác cũng có nhiều xảo thủ, sử dụng tốt được Thần Cơ doanh, trên chiến trường sẽ có được một sự trợ giúp to lớn. Lâm Vãn Vinh đối với điểm này cực kì tin tưởng:
- Lý đại ca, huynh hãy phái hai huynh đệ có thể tin được đem hai khẩu pháo fuck này bí mật đưa ra ngoài thành và giấu đi cho kĩ. Mẹ kiếp, lặng lẽ mà giấu cái thứ đồ chơi này đi, ta còn phải coi nó như bảo bối để đem đi trêu đùa người ta.
*Lạt Tị thảo: Cỏ cay mũi

Lý Thánh cười lên ha hả, nghe Lâm tướng quân nói chuyện thật là sảng khoái. Lâm Vãn Vinh xua xua tay nói :
- Còn một việc nữa, huynh và Hồ đại ca khi nào rảnh thì hãy đến xem xem Hãn Huyết bảo mã, xem nó có thể phối giống với ngựa của Đại Hoa ta, sinh ra một vài con tiểu Hãn Huyết mã không? Chuyện này phải làm tốt đó, kỵ binh Đại Hoa chúng ta cưỡi được ngựa tốt, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Đương nhiên, nếu không phối giống được thì ta sẽ giữ lại cưỡi một mình thôi.

Lý Thánh còn đang cười to, nghe đến đó liền lộ vẻ tôn kính. Ai bảo Lâm tướng quân chỉ biết du hí nhân gian, chỉ bằng hai câu này thì đã đủ để nói hắn là một anh hùng chân chính. Thử nghĩ xem Hãn Huyết bảo mã trân quý biết nhường nào, người khác thể nào cũng cất kĩ đi như cất vàng vậy. Duy chỉ có hắn dám vung tay bỏ Hãn Huyết bảo mã ra, tinh thần này khí phách này, mấy ai có thể so sánh được đây?

- Tôi đại biểu các huynh đệ trong kỵ doanh xin tạ ơn tướng quân.
Lý Thánh khom người một cái thật sâu, sau đó giơ ngón tay cái lên nói:
- Lâm tướng quân, người đúng là một hảo hán chân chính.

- Đừng nói tới hảo hán, có lúc cũng phải làm chút chuyện ngốc nghếch thì mới thực tế.
Lâm Vãn Vinh cười nhạt, ý tứ trong lời nói chỉ có mình hắn hiểu được.

Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Vãn Vinh cùng Lý Thánh ước định địa điểm bí bật giấu pháo fuck ở ngoài thành, đến lúc đó bảo bọn Lộc Đông Tán trực tiếp tới đó là được rồi, có lẽ mấy tên Đột Quyết này còn chưa từng bắn qua đại pháo. Có cho chúng thêm một lá gan chúng cũng không dám nổ pháo trước mặt mọi người, bằng vào thủ nghệ của bọn Lý Thánh thì hù dọa mấy tên người hồ là chuyện nhỏ. Lâm Vãn Vinh đối với huynh đệ thủ hạ của mình cực kì tin tưởng.

Ung dung quay về, khi trở về đến phân hiệu của Tiêu gia sắc trời đã về chiều. Còn tới gần đã thấy Xảo Xảo đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Bảo bối yêu quý, ra ngoài nghênh đón lão công nhiệt tình như vậy sao?
Lâm Vãn Vinh cười to đi tới.

Xảo Xảo mặt đỏ bừng lên, vội vã kéo tay hắn:
- Đại ca, huynh đã về rồi, có một vị tiểu thư đang ở trong quán từ tối qua đến giờ, nói là không nhìn thấy đại ca thì tuyệt không rời đi. Tám canh giờ liền chưa ăn chưa uống, đã sắp ngất đi rồi.
Một vị tiểu thư? Không ăn không ngủ đợi ta bảy tám canh giờ? Tiểu thư nhà ai mà lại mắc bệnh tương tư như vậy a, Lâm đại nhân tâm lý nghi hoặc, chợt nghe một thanh âm giọng nữ yếu ớt truyền đến bên tai:

- Đại… đại nhân, rốt cục ngài cũng trở về rồi.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô nương da tay mịn màng như mỡ đông, ngơ ngác nhìn mình, sắc mặt tái nhợt, rồi bất chợt khuỵu xuống.

Xảo Xảo mắt nhanh tay lẹ, thấy vậy vội vàng đỡ lấy thân thể nàng, yêu kiều kêu lên:

- Từ tiểu thư, Từ tiểu thư, người làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh nhiệt tình xắn tay áo:

- Xảo Xảo, đừng sợ, Từ tiểu thư đây là do lo lắng và mệt mỏi quá, lại thêm không ăn uống gì nên bị mất sức một chút. Ta khí lực mạnh, để ta bồng nàng vào trong.

Xảo Xảo nhu thuận dạ một tiếng, liền muốn đưa Từ tiểu thư dựa vào lồng ngực hắn. Từ tiểu thư từ trong lòng Xảo Xảo ngẩng đầu lên, ngữ khí tuy yếu ớt nhưng cũng đầy kiên định:

- Không cần đâu, không cần làm phiền đại nhân đâu, Trường Kim có thể tự đi được mà.

Nàng cố gắng đứng vững thân mình bước đi hai bước, lắc lắc lư lư hai chân rồi lại muốn ngã sấp xuống, Xảo Xảo phải đứng ở bên cạnh đỡ lấy nàng.

Từ Trường Kim thật sự là cá tính quật cường a, Lâm đại nhân bất lực cười cười, đành để cho Xảo Xảo dìu nàng vào trong. Vừa vào nhà đã thấy trên bàn để một tách trà lạnh ngắt, Xảo Xảo vội giải thích:

- Đại ca, Từ tiểu thư hôm qua tới tìm huynh, liền ngồi im ở đây, trà không uống, cơm không ăn, nàng nói rằng sẽ cứ như vậy đợi huynh quay về.

Xảo Xảo vừa nói vừa đỡ Từ Trường Kim ngồi xuống, nhưng nàng lại lắc đầu một cách kiên định, ngước nhìn Lâm Vãn Vinh, ánh mắt vừa như trách móc vừa đầy thương tâm.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài:

- Trường Kim tiểu thư, sao nàng phải khổ như vậy? Có chuyện gì cũng không nên xem thường thân thể mình thế chứ. Xem bộ dáng của nàng kìa, thật là khiến lòng ta thấy bất an a.

Từ Trường Kim nghiêm túc nhìn hắn:

- Đại nhân thật sự thấy khó chịu sao? Nếu quả thật có như vậy thì cũng là sự trừng phạt đối với sự thất tín của đại nhân. Trường Kim chính là muốn dùng hành động thực tế của bản thân mình để tiến hành trừng phạt đại nhân, khiến người phải cảm thấy xấu hổ, khiến người không bao giờ còn thất tín nữa.

Đã gặp qua nhiều người mạnh mẽ, nhưng chưa thấy ai ương bướng như người này! Lâm đại nhân thật muốn bật cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Trường Kim, liền cố nín cười lại. Lí luận của Từ Trường Kim thật là kỳ quái, ngươi thụ tội là để cho ta cảm thấy áy náy? Ngươi cũng không phải là lão bà của ta a! Nha đầu kia thật là nghiêm trang, cứ cho rằng thiên hạ đều như nàng nghĩ, đều là người chánh trực vô tư. Cũng không hổ là Đại Trường Kim, thật có tính cách!

- Từ tiểu thư, ta đã thất tín với nàng khi nào?

Nhìn ánh mắt trong suốt cùng vẻ mặt thánh thiện của Từ Trường Kim, Lâm đại nhân chợt có một loại ảo giác, nếu còn ngó nàng thêm vài lần nữa, có khi chính hắn cũng nghĩ mình đã phạm vào một trong mười loại tội ác rồi.

Thấy Lâm đại nhân đã phạm lỗi mà vẫn chưa biết mình mắc lỗi thế nào, Từ Trường Kim mở to đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói:

- Ngài, ngay cả mình thất tín như thế nào cũng không biết ư? Đại nhân, làm người không thể như vậy được. Hôm trước ngài đã đáp ứng Vương tử của ta đến Kính Hồ dự tiệc, hôm qua Vương tử phái ta đến mời ngài, nhưng ngài lại đi cả đêm không về, chẳng lẽ không gọi là thất tín ư? Đại nhân, ngài là người như vậy sao? Ta, ta…

Nàng nói dồn dập, tâm tư lại thêm kích động, thân thể run lên vài cái muốn khuỵu xuống. Xảo Xảo cũng đồng tình với nữ tử vừa mạnh mẽ chính trực lại vừa cứng đầu này, vội vàng đỡ nàng ngồi lên ghế:

- Từ tiểu thư, không nên vội vã, ngồi xuống từ từ nói. Đại ca là nam tử hán chân chính, một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt không phải là người như lời nàng nói đâu.

Nha đầu này thân thể yếu nhược như vậy, đừng có đem tính mạng ra đùa chứ, Lâm Vãn Vinh cười khổ:

- Từ tiểu thư à, ta đáp ứng lời mời của các người khi nào vậy?

Ba phương đều đưa ra lời mời, Thành vương cùng Đột Quyết tầm quan trọng dĩ nhiên là lớn hơn Cao Ly, Lâm Vãn Vinh tự nhiên phải đi hai nơi đó trước, huống chi hắn căn bản không đáp ứng Từ Trường Kim đến dự tiệc, đêm qua lại vừa gặp phải chuyện An tỷ tỷ bỏ đi, làm gì còn có tâm tư đến Kính Hồ bồi tiếp Lý Thừa Tái du ngoạn đây?

Từ Trường Kim lúc lắc đầu, nghiêm trang đáp:

- Lúc ta mời ngài, ngài không tỏ vẻ cự tuyệt, như vậy tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng khi tối qua ta đến mời ngài, người trong nhà nói ngài đã đi ra ngoài, đại nhân à, đã đáp ứng rồi sao lại không thực hiện?

Không cự tuyệt có nghĩa là đáp ứng á? Lý lẽ của nha đầu này quả thật là ép người quá đáng, Lâm Vãn Vinh liền cười hắc hắc:

Từ tiểu thư, ta muốn hôn nàng một cái, nàng có ý kiến gì không?

- Ngài…
Từ Trường Kim đỏ bừng đôi má, nghiêm mặt nhìn hắn nói:

- Đại nhân, sao ngài lại có thể nói ra những lời như vậy?

Lâm đại nhân cười hi hi:

- Nàng cũng không cự tuyệt, vậy có nghĩa là đã đáp ứng rồi. Ta liền hôn… Xảo Xảo tiểu bảo bối a, kế tiếp sẽ là tình tiết mà trẻ em không nên nhìn, nàng hãy quay đầu đi. Từ tiểu thư, nàng đã chuẩn bị xong chưa?

Xảo Xảo cười khúc khích, quả thật cũng quay đầu đi, Từ Trường Kim vội vàng nói:

- Đại nhân, hai chuyện này sao có thể giống như nhau được, ta cũng có thể cự tuyệt ngài được, cái chính là ta sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ngài thôi.

- Chính vậy.
Lâm đại nhân vỗ mạnh tay, ha ha cười:

- Từ tiểu thư thật sự đã nói ra tâm sự trong lòng ta, ta và nàng giống nhau rồi, lúc đó không thể cự tuyệt nàng một cách thẳng thắn, cũng là sợ làm ảnh hưởng đến tự tôn của nàng. Ai da, Từ tiểu thư cuối cùng cũng hiểu được nổi khổ tâm của ta rồi. Xảo Xảo bảo bối, nhanh đi xuống bếp mang thức ăn ngon lên cho Từ tiểu thư, cháo hạt sen nhân sâm tổ yến nghệ vàng, cái gì cũng tốt! Ai, một ngày một đêm không ăn gì, thật là một hài tử đáng thương a.

- Đại ca, nghệ vàng cũng có sao?
Xảo Xảo nghi hoặc hỏi lại, đại ca thường nói năng linh tinh, có vẻ như đang ép buộc Từ tiểu thư.

- Mau lấy đi, nữ nhân thức khuya, nhiều hay ít gì thì cũng phải ăn thêm một chút.
Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Từ tiểu thư là ngự y nổi danh trong vương thất của Cao Ly, nàng rất rõ ràng điều này, ài, ta lo lắng quả thật quá chu toàn rồi.

Lâm đại nhân suy nghĩ cực nhanh, Từ Trường Kim mặc dù tự phụ là thông minh nhưng cũng không theo kịp tiết tấu của hắn, thấy Lâm đại nhân mặt mày ra dáng quan tâm hồ hởi, nàng nhịn không được liền mở miệng thở dài:

- Kỳ thật đại nhân không nói thì Trường Kim cũng hiểu, Cao Ly ta nước nhỏ thế yếu, so với Đại Hoa mà nói chỉ như một chiếc lông trâu, đại nhân không muốn đáp ứng Cao Ly ta, cũng là phải thôi.

Lâm đại nhân uể oải ngồi xuống, vừa ngáp vừa bảo:

- Từ tiểu thư, chuyện dự tiệc ta đã nói rồi, chỉ là sự hiểu lầm, tâm ý của các người ta đã rõ, cũng không cần yến hội làm gì nữa.

- Đại nhân…
Từ Trường Kim vừa muốn nói, lại nghe Lâm đại nhân cười hi hi tiếp lời:

- Từ cung nữ, ta hỏi nàng một vấn đề riêng tư. Nàng có thể không trả lời, ta cũng không ép buộc, bất quá nếu nàng không trả lời, ta cũng không cam đoan sẽ trả lời vấn đề của nàng. Thế nào, ta rất công bằng phải không?

Từ Trường Kim khe khẽ thở dài. Nàng tự phụ là tài hoa trí tuệ thuộc hàng đệ nhất, duy có trước mặt vị Lâm đại nhân này, tất cả sự thông minh đó đều bị hắn làm cho rơi rụng đâu cả, tâm tư của người này sâu trầm như biển, thật khiến người ta đoán không ra được:

- Đại nhân muốn hỏi điều gì, Trường Kim nhất định sẽ trả lời rõ ràng.

Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói:

- Trường Kim, nàng tại Cao Ly nhất định là đệ nhất mỹ nữ phải không?

Từ Trường Kim lắc đầu đáp:

- Dung mạo không phải là thứ duy nhất của nữ nhân, nội tâm mới là điều trọng yếu nhất. Xinh đẹp hay xấu xí đều là ở tâm hồn, chứ không tại dung mạo.

Nha đầu này quả thật thích hợp với công tác chính trị a, Lâm đại nhân cười hắc hắc. Căn cứ vào cái cách “không phủ nhận tức là đồng ý” của Từ tiểu thư, lại nhìn lại da thịt trong suốt của nàng, nếu nói nàng không phải đệ nhất mỹ nữ của Cao Ly thì quả thật là không còn thiên lý nữa. Lâm đại nhân cười nói:

- Nàng là người đầu tiên dám thừa nhận như thế a, cái gì mà tâm hồn với dung mạo, thật là nông cạn! Nếu muốn nói đến tâm hồn đẹp thì bổn đại nhân ta chính là đệ nhất mỹ nam tử a. Trường Kim tiểu thư, nàng đã có nam bằng hữu chưa vậy?

- Nam bằng hữu là sao?
Từ Trường Kim không hiểu hỏi lại.

- À, nghĩa là người tiêu sái như ta, thông minh như ta, có khả năng nói chuyện với nàng thì chính là nam bằng hữu! Nàng có chưa?
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.

Từ Trường Kim nhẹ lắc đầu:

- Cái gì mà vừa anh tuấn vừa thông minh, đại nhân lại nói đùa rồi… Bất quá Trường Kim rất thích nói chuyện với đại nhân, nếu như thế gọi là nam bằng hữu thì đại nhân chính là nam bằng hữu của ta đó.

Ài, ý từ này thật là hay ho à, muốn làm nam bằng hữu của Đại Trường Kim, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm đại nhân cười dâm đãng. Đùa giỡn với Đại Trường Kim thật sự là một niềm khoái lạc lớn của cuộc sống a.

- Đại nhân…
Từ Trường Kim thấy Lâm đại nhân không đặt câu hỏi, liền nhớ tới việc đi dự tiệc, đang muốn tiếp tục nói thì Xảo Xảo đã bưng đến một chén cháo hạt sen thơm lừng:

- Đại ca, cháo hạt sen đã có rồi. Từ tiểu thư, nhân lúc còn đang nóng, nàng mau ăn đi, ta có thêm cả nhân sâm nữa, bổ lắm đó.

- Không cần đâu đại nhân.
Từ Trường Kim kiên quyết:

- Việc của Vương tử giao phó chưa xong thì TK tuyệt không ăn uống gì cả. Xin mời đại nhân nghe ta nói…

- Nói, nói, nói cái gì?
Lâm đại nhân vừa mới thốt lên những lời nhỏ nhẹ, đã thay đổi vẻ mặt, thần sắc nghiêm nghị:

- Từ tiểu thư, nếu ta không nghe thì nàng không ăn phải không?

Từ Trường Kim gật đầu, Lâm đại nhân hừ nhẹ một tiếng:

- Vậy cũng được, nàng không ăn thì bổn đại nhân không nghe. Chúng ta cứ như vậy coi nàng quật hay ta cường. Xảo Xảo bảo bối, ngoài đường đang có kịch hay đó, chúng ta đi ra ngoài coi đi.
Xảo Xảo vội vàng nắm lấy tay Trường Kim khuyên nhủ:

- Từ tiểu thư, người đã nghe đại ca nói rồi đó, trước tiên hãy ăn chén cháo này đi.

Từ Trường Kim tính tình so với từ “quật cường” còn có vẻ mạnh hơn, nghe vậy lắc đầu, đôi mắt khép hờ không nói một lời, ý là muốn ở đây tĩnh tọa, đợi cho đến khi Lâm đại nhân quay lại.

Hắc hắc, tiểu nữ này có cá tính a, Lâm Vãn Vinh cầm lấy chén cháo hạt sen, cười hi hi:

- Từ tiểu thư, chẳng lẽ là đang đợi ta đút cho nàng ăn? Được, ta sẽ cố thử xem, lại đây, mở miệng ra nào, cháo tới đây.

Từ Trường Kim khép chặt chiếc miệng nhỏ nhắn, một lời cũng không nói, trên mặt toát lên vẻ kiên định. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười:

- Từ tiểu thư, nàng quả nhiên có tính cách. Chỉ là ta cảm thấy thương cho người dân Cao Ly, vì nàng cố giữ cái tính cách đó trước mặt bổn đại nhân ta, không biết rằng “đa cật đa thiểu khổ, đa thụ đa thiểu nan” sao (ăn càng nhiều thì khổ càng ít, càng hưởng lắm thì càng bớt khó – hieusol)? Ài, ta đi kể lại với Lý Thừa Tái, nói là Từ Trường Kim đang đấu khí ở đây với ta, nhân dân Cao Lệ hãy tiếp tục chờ xem nhé.

Từ Trường Kim thần sắc chợt động:

- Đại nhân, ý ngài là…

- Tới đây, há miệng ra nào…
Lâm đại nhân mỉm cười, thanh âm mang theo một sự dụ hoặc vô cùng.

Từ Trường Kim mấp máy môi vài lần, đôi cánh tai chợt ửng hồng, khuôn mặt liền như hoa đào tháng ba, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng hé đôi môi nhỏ nhắn ra, nhưng đôi mắt lại ngượng ngùng dán chặt xuống đất.

- … Miệng nhỏ há ra nào, Xảo Xảo tiểu bảo bối của ta, hai ngày qua nàng đã quá khổ cực rồi, đại ca đút nàng ăn nhé!
Lâm đại nhân dường như không hề thấy cử động của Từ Trường Kim, đưa chiếc muỗng đến miệng của Xảo Xảo, tiểu nương tử này cả kinh:

- Đại ca, đây là của tiểu thư mà, ô…

Một muỗng cháo ngọt ngào đưa vào chiếc miệng nhỏ của Xảo Xảo, tiểu nương tử này thần sắc đỏ bừng, trên mặt lại toát lên vẻ hạnh phúc. Từ Trường Kim đợi hồi lâu, lại thấy hắn đút cháo cho Xảo Xảo, vẻ mặt liền trở nên ngây ngốc, nước mắt chợt tràn ra, vội yên lặng cúi đầu.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, lấy chiếc khăn từ tay Xảo Xảo đưa cho Từ Trường Kim, ôn nhu nói:

- Đừng khóc, Đại Trường Kim. Cái này là muốn cho nàng hiểu, không ai yêu thương nàng được cả đời, nàng phải học cách tự yêu thương chính mình thôi.

Từ Trường Kim ngẩn người, Lâm đại nhân thừa dịp đặt chén cháo vào tay nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi, thanh âm như tiếng muỗi kêu:

- Đại nhân, cảm ơn ngài, ta đã hiểu rồi.

- Cảm ơn cái gì, ta là nam bằng hữu của nàng mà. Ài, ái tình vượt biên giới rất khó khăn a. Ta cùng với nhân dân Cao Ly một đường biên sông nước, một vai phải gánh vác hai bên, thật làm khó ta quá.

Thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Từ Trường Kim đang ăn cháo, Lâm đại nhân lại cười hi hi, thần sắc lại bắt đầu không nghiêm chỉnh rồi.

Từ Trường Kim khúc khích cười, sắc mặt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, chỉ cảm thấy chén cháo thanh đạm thực sự lại quá ngọt ngào.

Thật vất vả mới đợi được Từ Trường Kim ăn xong. Lâm đại nhân đổ mồ hôi lạnh, nha đầu này, thật là văn nhã quá. Ăn cơm mà cũng như thêu hoa, phỏng chừng cuộc đời này nàng phải tốn mất 1/5 thời gian chỉ để ăn cơm rồi.

Thấy Lâm đại nhân nhìn chằm chằm vào mình, Từ Trường Kim khẽ cắn nhẹ đôi môi mọng, cảm thấy không ổn liền hỏi:

- Đại nhân, có phải là Trường Kim ăn cơm rất khó nhìn a?

- Không phải là khó coi, mà là quá đẹp mắt.
Lâm Vãn Vinh than thở:

- Từ tiểu thư, sau này khi nàng về Cao Ly, ngàn vạn lần đừng ăn cơm trước mặt nam nhân khác. Nếu không người khác nhìn bộ dáng này của nàng sẽ bị nàng mê hoặc chết đó.

Từ Trường Kim nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

- Đại nhân, bây giờ có thể bàn chuyện rồi.

- Ta đã bảo, việc dự tiệc có thể miễn đi.
Lâm đại nhân phẩy tay, Từ Trường Kim nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại nghe Lâm đại nhân tiếp tục:

- Ta cũng không thích mất thời gian vô ích nói chuyện với Lý Thừa Tái, chi bằng Trường Kim nàng trực tiếp nói cho ta biết, tiểu vương tử tìm ta rốt cục là có chuyện gì?

Từ Trường Kim trở nên vui vẻ, vội hỏi lại:

- Đại nhân, ta thật có thể nói không?

Ài, nha đầu này cái gì cũng tốt, lại thật sự là quá lễ phép a, chẳng lẽ sau khi kết hôn, lúc thoát y trên giường, nàng còn nói “đại nhân, xin mời đến đây!”??? Hắc hắc, hay a! Hắn cười một cách xấu xa, trong mắt ánh lên dâm quang hiện ra bốn phía, ánh mắt rơi vào khuôn mặt khiết bạch vô tư của Từ Trường Kim, mơ hồ cười nhẹ.

Thấy Lâm đại nhân bộ dáng đầy vẻ háo sắc, Từ Trường Kim nhất thời khó hiểu, cái vị Lâm đại nhân ôn nhu hào hiệp, chứa đầy triết lý đã biến đâu mất rồi? Nàng đấu không lại ánh mắt của Lâm đại nhân, sự trấn định hàng ngày cũng không còn đủ, trong lòng sinh ra chút bối rối, vội vàng cúi đầu nói:

- Đại nhân, kỳ thật việc này đối với Đại Hoa cũng không phải là không có quan hệ. Ngài có biết lần này chúng ta tới Đại Hoa, tại sao lại nhất định muốn kết hôn với Nghê Thường công chúa không?

Lời thừa, ta không phải là quốc Vương Cao Ly, làm sao biết được trong lòng nàng nghĩ gì? Nghĩ đến sự lễ mạo quá mức của nàng, Lâm đại nhân mỉm cười giả lả:

- Ồ, tại sao vậy? Ài, Trường Kim à, nàng thật là lễ phép a!

Từ Trường Kim không hiểu ý tứ lời nói của hắn, lắc đầu than:

- Sở dĩ muốn kết hôn với Nghê Thường công chúa là vì chúng ta muốn mượn binh của Đại Hoa.

- Mượn binh?
Lâm Vãn Vinh chấn động, Cao Ly sao lại tự giác như vậy, chủ động mời Đại Hoa ta tiến vào sao?

- Đại nhân không nên hiểu lầm ý của ta, chúng ta cũng không phải là mời quan binh Đại Hoa nhập trú Cao Ly, mà là hi vọng Đại Hoa tăng cường binh mã ở phía Đông Nam và Đông Bắc.
Từ Trường Kim vội vàng giải thích.

- Đông Nam và Đông Bắc?
Lâm Vãn Vinh trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói:

- Từ tiểu thư nói là… Đông Doanh?

- Lâm đại nhân quả nhiên là người tinh minh.
Từ Trường Kim gật đầu, thần sắc nghiêm túc:

- Lần này đến Đại Hoa, Đột Quyết và Đông Doanh đã phái sứ thần đến Cao Ly ta, muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó với Đại Hoa.

Liên thủ? Một bên ở thảo nguyên, một bên ngoài biển rộng, hai kẻ này cũng muốn câu kết à? Đột Quyết thực lực cường đại, có suy nghĩ này, cũng còn có thể hiểu được. Nhưng cái bọn Đông Doanh bé tí kia cũng vọng tưởng thôn tính Đại Hoa ư! Không đúng, Đông Doanh là muốn chiếm Cao Ly! Chỉ khi yên ổn đặt chân trên đất bằng rồi mới có thể ảo tưởng đến Đại Hoa được.

Lâm Vãn Vinh trong đầu đã rõ ràng, nhưng không nói ra, lại
còn trầm ngâm:

- Ồ, vậy Vương tử Cao Ly thấy thế nào?

- Vương thượng thật ra đã có ý rồi, nhưng ta cho rằng Đông Doanh dụng tâm hiểm ác, tuyệt sẽ không vuốt râu hùm Đại Hoa, ý của bọn họ, sợ là không phải Đại Hoa mà chính là Cao Ly ta. Ta tìm đến Binh tá phụ trợ đại nhân, nhờ hắn chuyển ý của ta đến vương thượng, vương thượng cũng biết rằng chuyện này không ổn, nhưng Đông Doanh mấy năm gần đây đã khuếch trương chiến bị, binh lực cường mạnh, Cao Ly ta đã không còn là đối thủ của họ nữa. Bởi vậy, vương thượng phái vương tử đi, thỉnh cầu Đại Hoa đưa binh đến Đông Nam và Đông Bắc hai hướng để tạo áp lực cho Đông Doanh, khiến bọn họ phải từ bỏ cái ý nghĩa phi thực tế đó. Chỉ là Đại Hoa hoàng đế vẫn không chịu gặp chúng ta, vương tử mới nghĩ đến đại nhân, muốn nhờ đại nhân chuyển cáo ý nguyện của Cao Ly ta. Nếu Cao Ly mất đi, Đông Doanh có thể mượn đất làm bàn đạp, hợp lực cùng Đột Quyết đánh vào Đại Hoa, đến lúc đó tình cảnh của Đại Hoa so với bây giờ chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm.

Từ Trường Kim nói ra một hơi những suy nghĩ trong lòng, nhất thời như trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài, ánh mắt lại nhìn sang vị Lâm đại nhân.

Từ Trường Kim quả thật có tầm nhìn, Cao Ly có nàng coi như là có phúc khí rồi. Lâm Vãn Vinh cười cười bảo:

- Từ tiểu thư, nàng nói với ta như vậy cũng không hữu dụng, ta chỉ là một tiểu quan nho nhỏ trong triều đình, những việc quốc gia đại sự này, ta gánh không nổi đâu.

Từ Trường Kim liếc nhìn hắn, nói nhỏ:

- Đại nhân không cần khiêm nhường nữa, ta tuy là người Cao Ly, nhưng cũng đã biết tấm bảng do hoành đề đích thân đề tặng “Thiên hạ đệ nhất đinh” không phải là hư danh. Người trước mặt hoàng đế nói một câu còn mạnh hơn mười vạn hùng binh. Vì an nguy của cả Cao Ly ta và Đại Hoa, thỉnh mời đại nhân chuyển lời đến hoàng thượng, mong người mau đưa quân đề phòng, xin có lời nhờ!

Từ Trường Kim cúi người thật thấp, chiếc quần dài Cao Ly ôm sát vóc người thon dài của nàng lộ ra một cơ thể mê người, chiếc cổ trắng ngần và bộ ngực sữa cao cao dựng thẳng, quả thật quá mê người.
<< Chương 154 | Chương 156 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 691

Return to top