Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225946 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 239
Một đao này vừa nhanh vừa hiểm, ánh đao phảng phất như sao băng xẹt qua, hướng thẳng trên mặt cô gái bổ tới.

Thiếu nữ Đột Quyết bên dưới kinh hãi khẩn cấp, hét lên một tiếng giận dữ, nhưng lại không có vẻ gì e ngại, kim sắc loan đao nhanh như thiểm điện nhằm bụng Lâm Vãn Vinh đâm lại.

Hai người đều không nói một lời, trên mặt đều lộ vẻ tàn nhẫn. Không gian trong xe chật hẹp, không tiện nhảy lên. Một đao của Lâm Vãn Vinh chém xuống tuy là có thể giết được cô gái nhưng chính mình cũng khó tránh khỏi nàng đâm bị thương.

Cương đao lấp loáng đặt lên cần cổ trắng như tuyết của thiếu nữ Đột Quyết, cô gái này tuy là nữ tử nhưng sự ương ngạnh còn hơn nam nhi, đôi mắt đẹp trợn trừng, kim đao trong tay chỉ cách bụng Lâm Vãn Vinh gần thước, chỉ cần hắn vừa động thủ, hai người liền như cá chết lưới tan. Trong xe nhất thời tĩnh lặng, cô gái cắn chặt môi, hung hăng nhìn hắn, trong ánh mắt lạnh như băng hiện lên vẻ đắc ý.

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái miệng nhỏ của thiếu nữ Đột Quyết không ngừng thở hổn hển. Cả người áo lót đã cởi một nửa, sắc mặt như ráng chiều. Đai lưng chiếc quần tơ trên người nàng đã khai mở, lộ ra một mảng bộ ngực mềm mại, óng ánh như ngọc, bên cạnh còn để một chiếc quần lụa mỏng mới tinh bằng tơ tằm.

Thiếu nữ một tay cầm đao, tay kia nắm chặt đai lưng chiếc quần tơ tằm, trong ánh mắt giận dữ đã có vài phần xấu hổ lẫn quẫn bách.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?!
Ngọc Già tức giận nói, ngón tay nắm chặt đai lưng bằng tơ trên người, bất chấp cả cương đao đang gác trên cổ, cần cổ thon dài thoáng nghiêng về phía trước, cương đao kia lại không có ý định thu về, đè lên phần cổ trắng mịn như phấn nhất thời làm ẩn hiện một đường vân máu nhỏ như sợi chỉ.

Thì ra nha đầu kia đang thay xiêm y, Lâm Vãn Vinh không nhịn được cười. Hắn đảo mắt lên bộ ngực sữa, thần sắc trên mặt lại vô cùng hung ác:
- Làm gì hả? ngươi coi không thấy sao…

Hắn cầm cương đao trong tay hung hăng quơ quơ:
- Ta muốn giết người!

- Dã lang phải giương móng vuốt ra, bởi vì đó là vũ khí cuối cùng của nó. Ngươi muốn giết cứ giết, nếu ta nhíu mày một chút thì ta không phải là nữ nhân của thảo nguyên.

Thiếu nữ Đột Quyết hừ mũi một tiếng, nhìn hắn khinh thường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Cô gái dùng một câu ngạn ngữ của Đột Quyết, liên quan tới sói, Lâm Vãn Vinh nghe được không biết nên cười hay khóc. Hắn lắc lắc đầu:
- Ngươi cũng biết, ta là người hiền lành, làm dã lang không hợp. So ra còn kém cô nương ngươi, gào thét ầm ĩ, so với sói mẹ khi phát tình trên thảo nguyên còn lợi hại hơn gấp trăm lần, xem ra ta nên gọi Lang vương tới cho ngươi. Miễn cưỡng thân phận mới có thể cùng ngươi xứng đôi.

Cặp mắt lãnh đạm của cô gái Đột Quyết sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ung dung đáp:
- Bầy sói trên thảo nguyên, vĩnh viễn không ai biết vua của chúng ở nơi nào. Bởi vì khi ngươi biết được thì ngươi đã táng thân trong đó rồi.

“Nha đầu kia đối với lang tính thật đúng là hiểu rõ ràng!” Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay không thèm để ý, cười nói:
- Ta ngoại trừ đối với sắc lang còn nghiên cứu một chút, ngoài ra những thứ khác đều bình thường. Bất quá, có một điểm ta thực sự muốn biết… Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội, như thế nào mà nàng lại đem theo những kỵ binh Đột Quyết này tới?

Cô gái Đột Quyết có chút sửng sốt, khi bừng tỉnh hiểu ra, nàng đột nhiên cười khanh khách đứng lên. Càng cười càng lợi hại, thân hình run rẩy tựa vào cửa sổ xe, cuối cùng đến cả kim đao trong tay cũng nắm không chặt. Nàng gập người ôm bụng cười lớn, hai má đỏ bừng, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô lên xuống, thanh âm như chuông bạc bay vang vọng thật xa.

Nha đầu kia không phải “cười quá hóa điên” chứ?! Lâm Vãn Vinh bị nàng cười đến da đầu cũng run lên, vội vàng dương dương trường đao trong tay:
- Không được cười, cười nữa ta sẽ giết ngươi!

- Ngươi có giết ta, ta cũng phải cười…
Cô gái Đột Quyết này dường như gặp phải một sự tình bình thường thú vị nhất thế gian, căn bản không quản tới sự uy hiếp của hắn, tiếng cười như sâu thành một chuỗi thánh thót rải khắp thảo nguyên.

- Hỏng rồi!
Lão Cao và lão Hồ nhìn nhau, cùng thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Chỉ cần Nguyệt Nha Nhi này cười, Lâm tướng quân nhất định là bị đả kích, đúng là phải dùng tới thiết quân luật rồi.

Cô gái thật vất vả ngưng lại tiếng cười, trên mi vẫn còn đọng nét hồng:
- Lâm đại nhân, Lâm tướng quân, ôi, suýt nữa thì quên, tên của ngươi bằng tiếng Đột Quyết khi gọi chia làm ba từ…Oa lão công. Oa lão công đại nhân, ngươi có biết không, dáng vẻ ngươi đứng ở đây so với lúc ngươi tự cho là thông minh, nhìn phải đẹp mắt hơn gấp một trăm lần, một ngàn lần…haha…

Hay cho cái “Oa lão công đại nhân”! Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười:
- Phải không? trước kia ta cho rằng hình dáng của ta đã rất anh tuấn, không nghĩ tới còn có thể càng anh tuấn hơn… cám ơn cô nương nhắc nhở.

Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, cô gái hừ nhẹ một tiếng:
- Lúc trước, ngươi nói là ta đã đem tộc nhân của ta tới đây, ta đây muốn hỏi tướng quân đại nhân một câu. Một cô gái đơn thân bị các ngươi giam giữ ở trên xe, mỗi lời nói mỗi hành động đều dưới sự dám sát của các ngươi, ta làm thế nào có thể báo tin cho tộc nhân của ta?

Vấn đề này Lâm Vãn Vinh cũng đang nghi hoặc. Khu vực dược liệu? Xung quanh đều là binh sĩ giám thị nàng, nếu nói là khu vực dược liệu thì đúng là có bỏ lại một cây tú hoa châm, có thể có người đã nhìn thấy. Thổi sáo báo tin? Đừng đùa, nếu người Hồ đều có thể nghe được tiếng địch của nàng, bà nội ta sớm đã chết vài trăm lần. Hắn à một tiếng, gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc:
- Ta đoán không được… ngươi nói thử xem, ngươi làm thế nào đi báo tin được!

- Ta là…phì…ngươi mới đi báo tin!
Cô gái Đột Quyết bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì nàng đã nói, nhịn không được đỏ bừng cả mặt, giận dữ nói.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Kỳ thật ngươi không báo tin cũng không sao cả. Ta đã có dũng khí đi tới thảo nguyên mênh mông này, trước sau gì cũng có một ngày bị người phát hiện, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi, mặc kệ ngươi có hai vạn người hay hai mươi vạn người, đối với ta mà nói đều giống như nhau. Huống chi tộc nhân của ngươi hiện tại còn cách chúng ta hơn hai trăm dặm, ta có thừa thời gian để điều chỉnh bố trí, ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, tuyệt đối khiến bọn chúng không có kết quả tốt mà mang về.

Lời này một điểm không giả chút nào, muốn ở trên thảo nguyên đánh du kích, lấy chiến đấu nuôi dưỡng chiến đấu là cách tốt nhất, nếu muốn không bị người Hồ phát hiện, đó là chuyện không có khả năng.

Ngọc Già hừ một tiếng:
- Lấy tiến làm thoái, ngươi thật là giảo hoạt! Có điều, theo như lời ngươi nói, ngươi thâm nhập thảo nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện. Ta làm sao có thể đem sinh mạng mấy trăm tên tộc nhân của ta thử nghiệm, hao phí oan uổng khí lực để đi báo tin? Ngươi cho rằng đám Ngọc Già cũng ngu ngốc giống như ngươi?!

- Lời này hình như có chút đạo lý!
Lâm Vãn Vinh gật đầu cười:
- Nói như vậy thật sự không phải ngươi báo tin? Vậy sẽ là ai đây?

Thần sắc Ngọc Già lạnh lùng:
- Còn muốn ta lập lại lần nữa không? Ngọc Già cũng không hèn hạ như ngươi, thần linh của thảo nguyên có thể làm chứng cho ta. Ngươi không cần phải đề cao chính mình, trong bộ tộc của ta anh kiệt vô số, muốn nhìn thấu mưu kế nhỏ nhoi này của ngươi dễ như trở bàn tay! Còn cần có người báo tin sao?

Cô gái mang thần linh của thảo nguyên ra, xem chừng thật sự khinh thường các âm mưu quỷ kế. Trong đầu Lâm Vãn Vinh chợt lóe lên một ý, giật mình:
- A, ta biết rồi! Thì ra bọn chúng cũng đã không thực sự phát hiện ra chúng ta.

Trong mắt thiếu nữ Đột Quyết lóe lên một tia kinh ngạc:
- Làm thế nào ngươi biết được?

- Điều này rất đơn giản.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Ta để cho hai tộc nhân của ngươi trốn thoát, cố ý truyền về tin tức giả. Khi hai vạn Đột Quyết ky binh kia biết được tin tức này, nếu có chút thông minh thì sẽ nghĩ rằng có thể là kế dương đông kích tây. Dù sao ở phía trước Ngũ Nguyên còn có bốn vạn nhân mã chờ đợi, cũng không sợ chúng ta bay mất, cho nên hai vạn nhân mã này có thể yên tâm lớn mật chuyển hướng hành quân thăm dò vị trí thực sự của chúng ta. Căn bản không cần có người người báo tin, đúng là chặt chẽ mà, ta thích nhất là xem mấy trò này. Vẫn phải cảm tạ cô nương ngươi nhắc nhở ta, không nghĩ tới ở chỗ người Đột Quyết cũng có người tài giỏi như thế!

Ngọc Già hừ một tiếng:
- Đều là suy đoán của ngươi mà thôi, đắc ý cái gì? Có bản lãnh thì ngươi cứ dừng ở chỗ này đừng rời đi, xem rốt cuộc ai mới thật sự là dũng sĩ!

Lâm Vãn Vinh khoát tay:
- Tiến vào thảo nguyên, giống nhảy múa trên mũi đao, ta đây là dũng sĩ, chuyên môn nhảy vũ điệu khêu gợi (nhảy sexy... hihi), luôn có một vài người Đột Quyết rất thích đi theo thưởng thức, mà ta cũng không quan tâm. Cho nên lời ta nói vừa rồi, có là phỏng đoán hay không, trong lòng cô nương chắc đã biết. Kỳ thật ta trân trọng nói với nàng, tại nơi này còn có một chỗ sơ hở rất lớn, chỉ là chính cô nương ngươi không có nhận thấy được mà thôi!

“Cái gì điệu vũ khêu gợi!” Nghe hắn ba hoa, thiếu nữ Đột Quyết hai má đỏ bừng. Chỉ là thấy hắn mặt dày nổ vang trời, nhưng lại tràn đầy niềm tin, nàng nhịn không được đã kinh ngạc hỏi:
- Tại chỗ này có sơ hở rất lớn? Sơ hở gì?

- Sơ hở lớn này, đó chính là bản thân nàng.
Ánh mắt Lâm Vãn Vinh híp lại, mỉn cười lộ vẻ dâm đãng.

Thiếu nữ Đột Quyết lạnh nhạt hừ một tiếng:
- Ngươi nói bậy, ta có gì sơ hở?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nói:
- Nguyệt Nha Nhi muội muội, ta mặc dù không biết lai lịch nàng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định. Nàng giống như một nhân vật xinh đẹp thông minh, địa vị ở trong đám người Đột Quyết tuyệt đối không thấp. Ta nói đúng hay không?

Cô gái hừ mũi một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

- Ta bắt được nhân vật kiệt xuất tôn quý như vậy, còn cố ý thả hai tộc nhân của nàng chạy về báo tin. Hai vạn kỵ binh Đột Quyết này, cho dù là hoài nghi chúng ta thực sự đi về phía đó, chúng cũng tuyệt đối không dám không để ý tới tính mạng của nàng. Nhất định là, chúng cũng phải chia binh làm hai đường, một đường hướng tới Ngũ Nguyên truy kích, bảo vệ Ngọc Già tiểu thư tôn quý, một đường khác sau đó thử đi tới địa phương mà chính bọn chúng hoài nghi. Dù là cho chúng mười lá gan, chúng cũng không có khả năng tập hợp toàn quân đánh tới một nơi mà không thể xác định được phương hướng… Nàng xem, sơ hở! Đây không phải là sơ hở sao? Ta dám cùng nàng đánh cuộc, bọn chúng đi được trăm dặm, tìm không thấy một cái bóng của chúng ta. Cuộc tìm kiếm này kết thúc, hai vạn binh cứu viện của ngươi, chắc chắn sẽ lại hướng tới Ngũ Nguyên mà đi, tiểu thư xinh đẹp, nàng có dám cùng ta đánh cuộc không?

Thiếu nữ Đột Quyết chợp rưng rưng lệ trong mắt, không thể che dấu vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn cương quyết:
- Ngươi muốn đánh cuộc gì?

Lâm Vãn Vinh thấy rõ điều này, trong lòng càng nắm chắc hơn, cười khà khà:
- Đánh cuộc sao ư, thực là đơn giản. Nếu là nàng thắng, ta lập tức thả mười tộc nhân của nàng.

Ngọc Già thận trọng liếc hắn một cái, sẵn giọng:
- Ngươi lại muốn lợi dụng tộc nhân của ta để ngươi diễn kịch? Nếu vậy ta thua thì sao…

- Nàng thua à…
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ánh mắt xoay tròn đảo qua đảo lại trên người nàng, mắt sáng rực như ngọn đèn. Cô gái vội vàng che đậy y sam phía trước, kim đao cấp bách giơ lên bảo vệ ngực, phẫn nộ quát:
- Dã lang hung ác, vĩnh viễn đừng mơ tưởng vũ nhục sự trong sạch của nữ nhân thảo nguyên!

- Ồ, tiểu đao này cũng được đấy, kim quang rất là rực rỡ.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nàng mà nói nhận thua, vậy thì dâng tiểu đao này cho ta, lúc ta rảnh rỗi, có thể gọt hoa quả, sửa móng tay...

- Nằm mơ giữa ban ngày.
Không đợi hắn nói xong, Ngọc Già liền cắt đứt lời hắn, khinh miệt:
- Người có thể được ta tặng kim đao này còn chưa sinh ra trên đời.

Lâm Vãn Vinh căm tức hừ một tiếng:
- Không phải chỉ là một phá đao (dao bổ củi) sao? Đừng nói là bằng vàng, cho dù là toàn trân châu mã não ta cũng không thấy lạ. Tốt lắm, đổi lại điều kiện, nếu nàng thua, trước mặt tất cả những người ở đây, hô to tên gọi bằng tiếng Đột Quyết của ta trên mười lần… không, một trăm lần! Nàng nếu nói không đáp ứng… không đáp ứng ta sẽ giết nàng!

- Tên gọi bằng tiếng Đột Quyết của hắn?!
Nguyệt Nha Nhi cân nhắc một chút, gật đầu:
- Ba từ này…oa lão công, đây là cái tên gì. Hô thì hô, ta còn sợ ngươi sao?

- Tốt, cứ định lời như vậy!
Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn đem trường đao thu hồi vào trong vỏ:
- Mạo muội quấy rầy, thật sự không có ý tứ, tiểu muội muội, nàng nên thay y phục tiếp đi đã!

Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, khóe miệng cười lạnh:
- Thế nào, ngươi không giết ta sao?!

Lâm Vãn Vinh thần bí nói:
- Sao làm thế được? Bây giờ ngươi như là bảo bối của ta, đại kiệu tám người khiêng tới mời cũng không đi được, năm ngàn huynh đệ này của ta cũng đều phải trông cậy vào nàng cứu mạng đó.

Trong mắt cô gái hiện lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh nghĩ lại, hôm nay một phen giao thủ. So với đêm qua hoàn toàn khác biệt, tên giặc này chuyển sang âm thầm chiếm thượng phong, nắm chắc thế chủ động.

Đảo mắt dò xét trên bộ ngực đầy đặn của Nguyệt Nha Nhi mấy lượt, vừa muốn nhảy xuống xe rời đi thì Ngọc Già đang trầm mặc đột nhiên mở miệng cười, như trăm hoa đua nở:
- Oa lão công đại nhân, quên không nói với ngươi, ta thực rất thích nhảy múa trên mũi đao.

- Ồ, là điệu vũ khêu gợi sao?!
Lâm Vãn Vinh cũng không quay đầu lại cười nói:
- Chúng ta có thể cùng nhau khiêu vũ, còn có cây cột…

Lời còn chưa dứt, Ngọc Già phía sau đã giận dữ, bốc lấy vài nắm dược thảo khô héo hung hăng ném vào người hắn:
- Tên Đại Hoa hạ lưu. Cút…

Lâm Vãn Vinh nhảy xuống xe ngựa, mồ hôi trên lưng sớm đã ướt đẫm, hắn quẹt mồ hôi trên trán, hồi tưởng lại quá trình cùng thiếu nữ Đột Quyết này giao phong, có thể nói từng bước đều thực sự nguy hiểm. Ngọc Già này tâm tư kín kẽ, phán đoán chuẩn xác, nắm rõ lòng người, dù nàng chưa từng nghe, chưa hề thấy. Chơi đùa một hồi vừa rồi, bị ta áp đảo nhuệ khí, nếu không thì chẳng biết nàng còn gây ra chuyện gì nữa.

- Lâm tướng quân, thế nào rồi, thế nào rồi, có điều tra được gì không?
Hồ Bất Quy và Cao Tù vội dục ngựa chạy nhanh tới trước hắn, gấp gáp hỏi. Theo như tình trạng trước mắt của Lâm tướng quân, thần thái bay bổng, xuân quang đầy mặt, không giống như hình dạng thua thiệt trước Nguyệt Nha Nhi, chẳng lẽ là Lâm Tướng Quân đã “chinh phục” được Ngọc Già? Hai người lão Cao bán tín bán nghi.

- Điều tra ra một nửa.
Lâm Vãn Vinh tươi cười đem tình hình vừa rồi đại khái kể một lượt. Cao Tù nhỏ giọng kinh hãi:
- Ài, nói như vậy thực sự không phải là nàng báo tin sao?

Hồ Bất Quy gật gật đầu:
- Thần linh của thảo nguyên trong lòng người Đột Quyết chí cao vô thượng, nữ tữ người Hồ này tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không nói dối trước thần thảo nguyên. Xem ra trong đám kỵ binh Đột Quyết kia tất có cao nhân. Tướng quân, người thực sự có cách làm cho đám người Hồ này không phát hiện ra chúng ta, hôm nay bọn họ trước mắt chỉ là thử tìm phương hướng phải không?

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Nếu không phải là Nguyệt Nha Nhi báo tin, vậy thì đám người Hồ này tuyệt đối sẽ không phát hiện được hành tung của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi. Hơn nữa, xem tình hình hiện tại, địa vị của cô nàng trong lòng người Đột Quyết cực kỳ trọng yếu, người Hồ tuyệt sẽ không dám coi thường. Lại không xác định được trước phương vị thực sự của chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ phải quay về Ngũ Nguyên. Nhưng thật ra Nguyệt Nha Nhi này... Hắc hắc, Cao đại ca, lúc trước ngươi nói đúng một điểm, đây quả là con cá lớn a!

Ánh mắt Cao Tù băn khoăn:
- Rốt cuộc thì đây là loại cá gì? Lâm huynh đệ có lần ra được điều gì không?

- Trước mắt còn đang trong quá trình tìm hiểu…
Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:
- Nhưng mà ngươi yên tâm, điều chính đáng là, chỉ cần công phu thâm hậu, thiết bổng như mũi châm, một ngày nào đó nhất định sẽ có ép đá chảy ra nước, tin tưởng ta đi!

Lão Cao nháy nháy mắt cười dâm đãng, Hồ Bất Quy tương đối thuần khiết hơn một chút, nghe không hiểu hai người bọn hắn đang ngầm ám chỉ cái gì, chép miệng hỏi:
- Trước mắt quân ta nên hành động như thế nào? Có dừng lại không?

- Không thể, đừng dừng lại.
Lâm Vãn Vinh liên tục khoát tay:
- Các ngươi cho dù tin tưởng ta, cũng không thể tin Nguyệt Nha Nhi kia được. Tiểu nữ này tâm địa gian xảo còn hơn cả ta, nàng thực sự là muốn âm thầm sử dụng thủ đoạn gì đó để báo tin, chúng ta không phải ngồi ở chỗ này để bị đánh ư? Vì sự an toàn, chúng ta tiếp tục nhắm hướng tây tiến về thảo nguyên, đi thẳng tới trung tâm của người Hồ, làm thế nào dùng thủ đoạn tấn công sấm sét, chẳng phải là muốn đem tâm điểm không thể phá của người Đột Quyết ra dọa. Mặt khác, hai vạn kỵ binh Đột Quyết kia, Hồ đại ca ngươi tiếp tục phái huynh đệ điều tra, sau này sẽ cùng bọn chúng đối mặt.

Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người đồng thanh ứng tiếng, liền lập tức an bài rời đi. Đại đội nhân mã tăng tốc hướng phía Tây tiến lên, càng chạy càng nhanh, phảng phất như bị hai vạn kỵ binh Đột Quyết truy đuổi sau đít.

Ngọc Già vén rèm xe lên nhìn đám Đại Hoa tàn quân như lợn bị sói lùa, tên giặc mặt đen thủ lĩnh kia cưỡi ngựa chạy trước nhất, vung một đường roi gầm lên phi như điên.

Thiếu nữ Đột Quyết hừ một tiếng:
- Giặc gan nhỏ, ngươi mà cũng dám nhảy múa trên mũi đao?
Đưa mắt nhìn lại, trên thảo nguyên A Lạp Thiện (Alxa) mênh mông, hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, chập chờn lay động, bầu trời thăm thẳm như làn nước xuân trong vắt. Từng cơn gió nhè nhẹ lùa qua khuôn mặt mang theo hương hoa dại thơm ngát. Năm ngàn tàn binh của Đại Hoa lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn, dần dần chìm sâu vào đồng cỏ bao la.

Dân cư ở thảo nguyên A Lạp Thiện thưa thớt, hành quân lâu vậy rồi mà không thấy bóng của một người Hồ nào. Đột Quyết lập nên từ Hãn quốc, vốn tập hợp nhiều bộ tộc, dựa theo dân số nhiều ít mà phân chia đất đai, các vùng lãnh địa không can thiệp chuyện của nhau. Khi mùa đông đến thì trữ cỏ khô, các bộ tộc nuôi dưỡng gia súc trong lãnh địa của mình. Đợi mùa xuân ấm áp đến, thì cả bộ tộc cùng ào ạt lùa thả gia súc vào thảo nguyên kiếm ăn, cái khí thế hào hùng kia, tựa như những quần mây giữa thảo nguyên bát ngát vậy!

Chế độ quần cư này phần nhiều là tham khảo từ Đại Hoa, rồi dựa vào tình hình trên thảo nguyên mà cải biến chút ít, có thể coi là bán định cư. Nhờ chính sách bán định cư này, thảo nguyên A Lạp Thiện dần dần trở thành chỗ cư ngụ của nhiều quần thể lớn nhỏ người Đột Quyết, nhỏ thì cũng vài ngàn người, lớn thì cũng trên vạn người.

Để bảo đảm cho các bộ tộc đều có được những đồng cỏ sung túc, người Đột Quyết sống xa cách nhau, ít nhất cũng là khoảng cách mấy trăm dặm. Cũng nhờ khoảng cách này mà kỵ binh Đại Hoa mới có không gian để tung hoành, mặc cho ba mươi vạn kỵ binh Đột Quyết tinh nhuệ vẫn vây quanh khe núi Hạ Lan. Hầu hết nam tử trai tráng của các bộ tộc đều đã điều đi hết, mở đường cho cô quân của Lâm Vãn Vinh thâm nhập thảo nguyên, gây nên bao mối đe dọa.

Trước khi đi Từ Chỉ Tình đã thân tặng địa đồ thảo nguyên A Lạp Thiện, ghi chú các lộ tuyến một cách giản đơn nhất nhưng cũng cực kì rõ ràng, quả là đã ban cho nhánh cô quân này một đại ân, hơn nữa có Hồ Bất Quy giàu kinh nghiệm hết lòng tương trợ, năm ngàn nhân mã này chí ít cũng không lạc đường.

Sau khi tấn công Ba Ngạn Hạo Đặc, đại quân đã được bổ sung thêm lương thực dùng đủ sáu bảy ngày. Cho dù sau khi xâm nhập thảo nguyên không kiếm được chút lương thảo nào, bọn họ vẫn có khả năng cầm cự bảy ngày vẫn không sao.

Nhiều như thế nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn lo lắng, giục ngựa lui tới kiểm tra từng chút một, cho đến khi thấy trên mỗi chiến mã Đột Quyết vẫn treo đầy thịt khô lẫn lương khô, hắn mới thỏa mãn gật đầu.

- Lâm huynh đệ, tin tức tốt, tin tức tốt!
Cao Tù chạy thẳng một mạch kêu to, Hồ Bất Quy cũng rời đội ngũ từ phía sau chạy như bay tới.

- Tin tức gì tốt?
Lâm Vãn Vinh trông thấy hai tên đang lao tới liền mỉm cười, vọt xuống ngựa:
- Chẳng lẽ Từ quân sư đã đánh bại được ba mươi vạn quân Đột Quyết?

Bọn họ đã mất liên lạc với Từ Chỉ Tình bảy tám ngày rồi. Cô quân ngược hướng khe núi Hạ Lan xâm nhập thảo nguyên, chuyện gì xảy ra dưới Hạ Lan sơn thì bọn họ hoàn toàn không biết.

Cao Tù lắc đầu:
- Huynh đệ giỡn à? Lão Cao ta chẳng phải là thần tiên. Sao lại có được tin tức của Từ tiểu thư chứ? Ta nói chính là hai vạn quân Đột Quyết kia, quả thật như ngươi dự liệu, bọn họ đích thực chỉ thăm dò chúng ta. Hai vạn người Hồ kia tiến không đến trăm dặm, không thu hoạch được gì liền chuyển sang hướng đông, nhằm phía Ngũ Nguyên truy đuổi tiếp.

Lâm Vãn Vinh “ừm” một tiếng, trong lòng cũng chẳng có chút ngạc nhiên hay vui mừng nào: “Hai vạn quân Đột Quyết này rút lui mà phát hiện ra, tất nhiên chúng sẽ phải quay đầu lại. Gặp chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngọc Già kia xem ra cũng còn thành thật! Có điều, nha đầu thông minh trí tuệ kia so với mười vạn người Đột Quyết còn đáng sợ hơn!”

- Nói đến Từ quân sư, lão Cao ta bỗng nhớ tới một việc.
Cao Tù thấp giọng xuống:
- Chúng ta tạm thời thay đổi kế hoạch, không trở về Ngũ Nguyên, ngược lại còn tiến sâu vào thảo nguyên, việc này có nên để Từ quân sư biết không? Nàng có thể tìm ra ứng sách để đại quân cùng phối hợp, nói không chừng sẽ khiến đại sự của chúng ta làm có thêm chút thành công.

- Nói có lý…
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên liếc hắn một cái:
- Cao đại ca, bây giờ ngươi càng am hiểu binh pháp, đã đuổi kịp tiểu đệ ta rồi đó! Bội phục, bội phục!

Hồ Bất Quy ở một bên nghe hai người nói chuyện, trịnh trọng lắc đầu:
- Cao huynh đệ, thông tri cho Từ quân sư nào có dễ dàng vậy! Ba mươi vạn quân Hồ cũng nằm trên một đường với Ngũ Nguyên, quả là một con ruồi cũng bay qua không được, làm sao để báo cho nàng đây?

Cao Tù nghiêm túc gật đầu, Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Muốn thông tri cho Từ tiểu thư cũng không khó khăn như vậy đâu. Nói không chừng, một lát nữa thì người Hồ ở đây sẽ tuyên truyền miễn phí cho ta.

“Tuyên truyền miễn phí?” Lão Hồ cùng lão Cao nhìn đồng thời sửng sốt, Hồ Bất Quy liền mở miệng hỏi:
- Lâm tướng quân, tuyên truyền miễn phí cái gì, sao chúng ta không biết?

- Ài, nhân tiện việc này, sau lưng ta còn có một danh hiệu nho nhỏ, mà nói ra cũng thật oan uổng…
Lâm Vãn Vinh thở dài, thần bí nói:
- Hai vị đại ca, các ngươi biết tên Đột Quyết của ta không?

“Tên Đột Quyết của Lâm tướng quân ư?” Lão Cao vội vàng gật đầu cười dâm đãng:
- Biết, biết!... Tam thị… Oa lão công, ta nghe Nguyệt Nha Nhi cô nương kêu mấy lần, cái tên này thật hay a! Vừa thấy đã biết bị ngươi chiếm tiện nghi rồi. Lâm huynh đệ, lão Cao ta phục ngươi!

Lão Cao giơ ngón cái lên, mãi tán thưởng không thôi, Hồ Bất Quy phản ứng chậm một chút, lấy làm khó hiểu hỏi:
- Cao huynh đệ, cái tên này như thế nào lại là chiếm tiện nghi được, ngươi nói cho ta với.

- Cái này mà ngươi cũng không biết ư? Tam ca là… lão công của ta! “Lão công” là từ gọi thông tục của “tướng công” đó. Cái tên này mà cho tiểu cô nương Nguyệt Nha Nhi đọc thì sẽ ra sao, ngươi hiểu không?

Hồ Bất Quy bừng tỉnh, nhất thời bật cười ha hả, tràn đầy bội phục đối với thủ đoạn của Lâm tướng quân!

“Lão Cao quả là một tên dâm tặc!” Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở:
- Cũng cùng một cái tên, nhưng trong mắt mỗi người lại bất đồng, hàm ý trong đó cũng được hiểu hoàn toàn chẳng giống nhau, thứ huynh thấy cũng phản ánh chân thật nội tâm tư tưởng của huynh. Ài, khác biệt giữa người với người sao lại lớn đến như thế?

- Cái… cái ngày có ý gì? Chẳng lẽ tên gọi Đột Quyết của Lâm huynh đệ không phải đọc như thế sao?
Cao Tù lắp bắp.

- Đương nhiên là không phải đọc vậy rồi!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Người khác nhìn thấy tên này cũng đều cho ta là cái thứ tinh trùng lên não, vô sỉ hạ lưu, không từ thủ đoạn bỡn cợt với tiểu cô nương kia. Kì thực nếu bảo ta nói thế, quả là có chút hiểu sai hàm ý của ta, nếu ai còn trách mắng ta nữa thì đó mới chính là kẻ tinh trùng lên não. Hồ đại ca, ngươi là có tư tưởng chính trực, ngươi đem cái tên Đột Quyết của ta đọc ngược lại đi, xem coi rốt cuộc là cái gì?

Hồ Bất Quy “vâng” một tiếng, tỉ mỉ suy tưởng lại một chút, thận trọng đọc:
- “Công lão oa… thì cát tam”! Có phải đọc như thế không, Lâm tướng quân?

- Không sai! Đọc ngược lại cho đúng là:… Công lão oa, thị ca ba… công lão oa, thị ca ba*!!!

(Tam ca tấn công hang ổ kẻ địch)

Lâm Vãn Vinh hầm hừ:
- Đây mới là cách đọc chính xác duy nhất cái tên gọi của ta, cũng là muốn báo cho Từ Chỉ Tình bí mật này. Cao đại ca, huynh xem coi, huynh suy nghĩ tới cái gì? Tinh trùng lên não rồi hả?

“Thì ra có hàm nghĩa như vậy!” Lão Cao đầm đìa mồ hôi lạnh: “Khó trách Lâm huynh đệ lại căm phẫn đến thế, rõ ràng là một cái tên cao thượng, ẩn chứa nhiều hàm ý, lại bị nhiều người đáng khinh đọc bậy, xem ra trước kia ta đã hiểu lầm hắn. Hổ thẹn, hổ thẹn a!”

- Ta hiểu được rồi!
Hồ Bất Quy vỗ tay một cái:
- Lâm tướng quân tự thân tiến vào đầu não ở thảo nguyên, bắt Ngọc Già làm tù binh, cái tên này ắt phải lan truyền khắp thảo nguyên đại mạc. Với sự thông minh tài trí của Từ tiểu thư, chỉ cần nghe tên gọi Đột Quyết của Lâm tướng quân, nàng sẽ rõ ràng ý đồ của chúng ta. Tướng quân, ngài chịu ấm ức rồi, mạt tướng cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai hơn ngài cả!

Lâm tướng quân lắc đầu, vẻ mặt bi thương, thán một hơi dài:

- Người cười ta kẻ điên khùng
Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?
Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng
Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.*
Người giống như ta, nhất định sẽ cô độc trên đời… Ài, thói đời, thói đời thật là hay!

(* đây là đoạn cuối trong bài Đào hoa am ca (Đường Dần - 唐寅), đã từng được hieusol dịch trọn bài ở chương 249 )

“Thật không ngờ, Lâm tướng quân lại là một con người sâu sắc như thế!” Lão Hồ lắc đầu cảm thán: “Xem ra sau này không thể nhìn vẻ bề ngoài xấu xa bông đùa của hắn được, càng phải thấu rõ thế giới nội tâm cô độc sâu sắc của hắn!”

Lão Cao cũng không thèm để ý nữa, cười khà khà hai tiếng rồi dõng dạc nói:
- Lâm huynh đệ, ta quyết định rồi, ta nhất định phải chỉnh sửa theo ngươi, làm một người bề ngoài phóng đãng nhưng lại là kẻ có nội tâm cao thượng. Trước mắt cũng có chút thành quả rồi!

“Thành quả cái rắm! Ngươi là bẻ bề ngoài phóng đãng, nội tâm càng phóng đãng hơn thì có!” Nghe lão Cao vờ vịt bộc lộ tâm tư trong sạch, cả Hồ Bất Quy cũng khinh thường phỉ nhổ.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Hai vị đại ca, ta cũng không nói khách khí nữa, hàm ý trong tên của đệ chính là cơ mật tối cao trong quân. Bây giờ các người đã rõ ràng cơ mật này, cũng nên biết chúng ta thâm nhập thảo nguyên cuối cùng tiến đến nơi nào rồi chứ?

- Biết, lão oa (hang ổ)!
Cao Tù đang cười ngượng nghịu, thuận miệng đáp bừa, chỉ trong chốc lát liền biến sắc:
- Hang ổ? Lâm huynh đệ, ngươi… ngươi có phải muốn đánh thẳng tới Đột Quyết vương đình?!

Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Nếu không, sao có thể bảo là cơ mật tối cao?! Thế nào, Cao đại ca, huynh sợ hả?!

Lão Cao phỉ nhổ, khinh thường nói:
- Ta sợ cái rắm. Ngày ấy ở trong doanh trại giỡn giỡn nói chơi, thấy Lâm huynh đệ cũng chả nói gì rõ ràng, ta cũng biết việc này không đơn giản. Không ngoài mong đợi, chúng ta đã chơi một cú lớn, cuối cùng đã đánh thẳng tới hang ổ của người Hồ… Ha ha, thống khoái, thống khoái! Đi theo Lâm huynh đệ, cả đời ta chưa từng trải qua sự việc thống thoái như thế này!

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, quay qua Hồ Bất Quy:
- Hồ đại ca, huynh có đi không?

Vốn nghĩ tiến vào thảo nguyên chỉ dĩ chiến dưỡng chiến*, tiện thể tiêu diệt mấy bộ tộc của người Hồ, cũng chưa từng nghĩ tới trong lòng Lâm tướng quân lại ẩn chứa kế hoạch vĩ đại đến như vậy. Hồ Bất Quy sớm đã kích động, nhiệt huyết sôi trào, gầm gừ nói:
- Đi! Nếu ta không đi! Ta đúng là một tên một kẻ ngồi xổm đi tè!

(*lấy chiến tranh nuôi chiến tranh )

Cao Tù lấy làm khó hiểu:
- Lão Hồ, ngươi phát thệ cũng chẳng có thú vị gì… ngồi xổm đi tè là cái gì thế?

Lâm Vãn Vinh thâm trầm liếc hắn một cái, gật đầu:
- Cao đại ca, huynh thật sự là rất thuần khiết, ta rất vui mừng!

Không đề cập tới chuyển biến thuần khiết của lão Cao nữa. Lâm Vãn Vinh cũng không giấu diếm kể rõ với hai người, lấy bản đồ của Từ Chỉ Tình vẽ ra, trình bày rõ luôn những suy nghĩ bấy lâu về kế hoạch này:
- Hồ đại ca, ngươi xem. Dựa theo bản đồ của Từ quân sư để phán đoán, vị trí trước mắt của chúng ta là phía Tây Nam của thảo nguyên A Lạp Thiện. Vương đình Khắc Tư Nhĩ của Đột quyết nằm ở đầu mạn Bắc của thảo nguyên. Nếu mà chúng ta tiến thẳng về phía Bắc, tự nhiên có thể tới Khắc Tư Nhĩ, nhưng giữa đường có vô số các bộ tộc người Hồ nằm dọc theo đó, cho dù chúng ta có đánh bại toàn bộ các bộ tộc Đột Quyết thì đến thời điểm đánh tới Khắc Tư Nhĩ cũng mất ngốn mất vài tháng. Tới lúc đó thì Hồ nhân vương đình đem mười vạn Đột Quyết thiết kỵ chờ sẵn chúng ta, vậy trận này không cần phải đánh cũng biết kết quả!

Hồ Bất Quy thận trọng xem xét bản đồ, gật đầu:
- Tướng quân nói rất đúng! Nếu xông thẳng theo hướng bắc, không những khiến mục đích ta bị bại lộ mà chỉ tìm đường chết, không trả được thù. Nếu muốn đánh tới Khắc Tư Nhĩ, sau khi tập kích qua Ba Ngạn Hạo Đặc, vậy phải đi theo con đường nào không Hồ nhân nào có thể phác giác ra?

Lâm Vãn Vinh chỉ tay về phía trước, về một chỗ ở phía trên bản đồ:
- Chỗ này gọi là Y Ngô, ta đã nghe qua có một con đường tơ lụa thần kì, có thể xuyên qua Đại Mạc, Tuyết Sơn, dọc theo Y Ngô, Nam Đài, vượt qua Ô Luân Cổ Hà, tới núi A Nhĩ Thái (Altay). Qua núi A Nhĩ Thái, chính diện nhật định Khoa Bố Đa nơi có lạt tị thảo, qua Khoa Bố Đa thì chính là Đột Quyết vương đình Khắc Tư Nhĩ.

Lâm Vãn Vinh chỉ ra con đường, bắt đầu từ Y Ngô, ra khỏi thảo nguyên A Lạp Thiện, men theo một đường vòng cung vượt qua núi A Nhĩ Thái, tiến về lại thảo nguyên, đối diện với nơi phân bố lạt tị thảo của người Hồ- Khoa Bố Đa cùng với vương đình Khắc Tư Nhĩ.

Hồ Bất Quy kinh hỉ không thôi:
- Tướng quân, thật sự là có một con đường như thế sao? Nếu là thật, chỉ cần chúng ta đến được Y Ngô, liền dễ dàng vòng ngược trở đánh úp người Đột Quyết!

- Nên có chứ!
Lâm Vãn Vinh cười một tiếng:
- Có điều, cũng không chuẩn xác lắm, nói không chừng sau khi chúng ta đi qua mới có con đường này!

Hồ Bất Quy cũng mặt kệ mấy chuyện này, việc tập kích Ba Ngạn Hạo Đặc đã chứng tỏ Lâm Vãn Vinh có năng lực lựa chọn đường lối sáng suốt. Lâm tướng quân đã nói có thể tới vương đình người Hồ, vậy nhất định là có thể!

Cao Tù nghe hai người bọn hắn nói chuyện, cẩn thận xem xét bản đồ, gật gù:
- Lâm huynh đệ đã nói có thể, vậy nhất định là có thể đi được! Chỉ có điều, mấu chốt chính là làm sao chúng ta tới được Y Ngô? Giữa chỗ này vẫn còn vài bộ tộc người Đột Quyết!

Đoạn này trên bản đồ của Từ Chỉ Tình có những dấu hiệu mơ hồ, chỉ chú thích là có vài bộ tộc Đột Quyết, nhưng lại không rõ vị trí của các bộ tộc.

- Rất đơn giản, hành quân đến đâu đánh đến đó!
Lâm Vãn Vinh thản nhiên đáp:
- Đoạn đường đến Y Ngô, chúng ta phải dựa vào lực lượng của chính mình để tiến lên. Chúng ta không chỉ dùng máu tươi của người Hồ để thông tri tin tức cho Từ tiểu thư, mà quan trọng hơn một chút là, chỉ có chiến đấu chúng ta mới nuôi sống được bản thân!

- Nhưng ngay cả vị trí của các bộ tộc này ở đâu cũng không biết!?
Hồ Bất Quy nghi hoặc.

- Huynh không biết nhưng có người khác biết! Huynh quên sao? Nguyệt Nha Nhi còn có vài chục tộc nhân. Chúng ta khổ khổ sở sở đem họ theo để làm gì? Những gã này làm người dẫn đường là tốt nhất!
Chiếu theo tiêu kỳ trên bản đồ của Từ Chỉ Tình, hiện tại bộ lạc của người Hồ cách bọn họ gần nhất tên là Đạt Lan Trát. Đạt Lan Trát trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là minh châu của thảo nguyên. Dựa vào suy đoán của Lâm Vãn Vinh, thảo nguyên minh châu này đã gần ngay trước mặt. Như vậy, kỵ binh của Đại Hoa thâm nhập thảo nguyên thì trận đầu tiên sẽ lấy Đạt Lan Trát tế cờ.

Đáng tiếc là bản đồ của Từ tiểu thư đối với phương vị của các bộ lạc trên A Lạp Thiện thảo nguyên đều đánh dấu cực kỳ đơn giản, nhân số lại ghi chú không rõ ràng. Hồ Bất Quy phái ra ba lộ trinh sát để tìm kiếm lộ trình mấy mươi dặm, nhưng không thấy bóng dáng của Đạt Lan Trát.

Lão Cao có chút không giữ được bình tĩnh:
- Có phải là Từ quân sư vẽ sai không? Trăm dặm xung quang chúng ta nào có thấy minh châu gì đâu chứ?

Hồ Bất Quy cười nói:
- Cao huynh đệ đừng nóng ruột, đây là do Lâm tướng quân đã phân phó. Chúng ta tấn công bộ tộc thứ nhất của thảo nguyên, nhất định phải nổ súng quyết liệt giành chiến thắng. Trước khi chưa thăm dò kỹ tình hình cụ thể của Đạt Lan Trát, chúng ta thà rằng chậm chạp, cũng không được tiến bừa vào, càng không thể để cho người Đột Quyết dễ dàng phát hiện ra hành tung của chúng ta. Vì thế, mấy lộ huynh đệ đi tra xét tình hình của quân địch tiến về phía trước phải cẩn thận một chút. Còn vị trí gì đó của Đạt Lan Trát, ta thấy trong lòng Lâm tướng quân sớm đã nắm chắc rồi… Ớ, Lâm tướng quân đâu?!

Hắn nhìn sang bên cạnh, Lâm Vãn Vinh vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ lúc này lại biến mất không thấy đâu.

Cao Tù nhìn ra ngoài xa rồi lải nhải cười nói:
- Không phải kia à? Hắn đang lần mò vị trí của minh châu thảo nguyên trên người Ngọc Già cô nương!

Hồ Bất Quy nhìn ra xa xa, lập tức bật cười ha hả. Lâm Vãn Vinh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Nha Nhi, hau háu nhìn vào bên trong.

Vừa mới thò đầu vào liền cảm thấy một luồng gió lạnh nhanh như cắt lướt qua mặt, tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Già lập tức vang lên:
- Tên Đại Hoa vô sỉ, ngươi lại muốn làm gì?!

- Ta có thể làm gì nữa!
Lâm Vãn Vinh cười hi hi nắm lấy hai tay nàng. Ngầm ra sức, thanh kim đao trong tay nàng cách mặt hắn chỉ có vài xích lại không thể tiến thêm một phân nào nữa. Thiếu nữ Đột Quyết hừ mấy tiếng, sặc mặt ửng hồng, hai tay hai chân ngoan cường vùng vẫy.

Thấy thân hình uyển chuyển của Nguyệt Nha Nhi giống như một con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo, mông cong vú nở, tuyệt đẹp vô cùng. Lâm Vãn Vinh không nhịn được nhìn vào, thuận tay vuốt ve mấy cái lên bàn tay trơn mềm của nàng, hắc hắc nói:
- Ngọc Già cô nương! Nàng rốt cuộc là muốn giết ta hay là muốn theo đuổi ta?! Ài. Bản thân ta cũng không rõ.

- Không biết xấu hổ.
Thiếu nữ Đột Quyết nổi nóng chửi mắng, dùng cả chân lẫn tay hung hăng đập lên người hắn.

Sắc mặt của Lâm Vãn Vinh đột nhiên biến thành lạnh lùng, bàn tay to lớn chợt buông ra, thiếu nữ Đột Quyết đang ra sức vùng vẫy, thân hình giống như dương liễu rủ, nặng nề ngã xuống sàn toa xe. Một chiêu ám kình bất kinh này, thân hình Nguyệt Nha Nhi ngã xuống, không khỏi kêu lên vài cái, rõ ràng là ngã rất đau.

Lâm Vãn Vinh không nhìn nàng, cười lạnh:
- Ta có vô sỉ hay không, còn không đến lượt người Đột Quyết các ngươi bình luận. Thần y tiểu thư, ta đề tỉnh nàng, hiện tại là thời gian dùng thuốc. Nàng có thể xem bệnh cho huynh đệ ta được rồi!

- Không xem!
Nguyệt Nha Nhi cắn rằng, tiếng hừ vừa thoát ra khỏi miệng, liền nghe thấy ngoài xa vang lên một tiếng “a” đau đớn, cùng với từng trận gào thét bằng tiếng Đột Quyết, giống như là tiếng của Hách Lý Diệp.

Ngọc Già vội vàng vén rèm lên, chỉ thấy trong đám người ở ngoài xa, một người Đột Quyết bị chặt đầu, máu ào ạt chảy đầy mặt cỏ, còn Hách Lý Diệp hai tay hai chân bị trói thành cái bánh trưng, sắc mặt hung tợn gáo thét phẫn nộ. Tên thổ phỉ tên là Hồ Bất Quy khóe miệng cười gằn, hờ hững thổi vết máu trên đại đao, sắc mặt bình thản, trong mắt lại đầy sát khí.

- Ngươi… ngươi làm gì vậy?
Nguyệt Nha Nhi cực kỳ kinh sợ, sắc mặt biến đổi, hung hăng giơ nắm tay về phía Lâm vãn Vinh, phẫn nộ giống như con sói cái nhỏ trên thảo nguyên:
- Ngươi giết tộc nhân của ta!

Lâm Vãn Vinh giang hai tay ra, sắc mặt vô tội:
- Ngọc Già tiểu thư nàng lầm rồi! Giết người là Hồ đại ca của ta, không phải ta. Ta bảo vệ quyền lợi „nói không“ của nàng, đương nhiên, ta cũng bảo vệ quyền lợi giết người của Hồ đại ca. Nàng bây giờ có thể chọn lựa tiếp tục lắc đầu, tính kiên nhẫn của ta rất tốt.

- Đê tiện!
Trong mắt Ngọc Già bắn ra ngọn lửa phừng phừng:
- Giết tộc nhân của ta để uy hiếp ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Ánh mắt của Lâm Vãn Vinh lạnh lùng như trăng đêm băng giá nhìn nàng ta:
- Không bỏ qua cho ta?! Ngọc Già tiểu thư, nàng đang nói đùa à! Ba mươi vạn thiết kỵ của Đột Quyết giày xéo lên biên ải của Đại Hoa ta, giết người cướp của không việc ác nào không làm, vô số đồng bào của ta bị các ngươi chà đạp, chết thảm dưới đồ đao của người Đột Quyết các ngươi. Ngọc Già tiểu thư xinh đẹp có thể dùng lời lẽ đanh thép để chỉ trích ta đồ sát, trách mắng ta không biết xấu hổ... Được, ta đồ sát đấy, ta không biết xấu hổ đấy, nàng làm gì được ta!

Mặt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm Ngọc Già một cách khinh thường, ánh mắt giống như núi băng vạn năm không đổi, không mang theo một chút tình cảm nào. Nguyệt Nha Nhi ngây người, cảm thấy tên thổ phi này đường như biến thành một người khác, từ hạ lưu vô sỉ trở thành băng lãnh vô tình, trở mặt như thay quần áo.

Ánh mắt coi thường của tên cướp này khiến nàng có một loại dụng vọng muốn kháng cự, chỉ là lúc ngẩng đầu lên thì dù thế nào cũng không địch lại được mục quang của hắn, chỉ đành nắm chặt tay hừ một tiệng, khe khẽ cúi đầu xuống.

- Thần y tiểu thư, tới lúc xem bệnh rồi.
Hồ Bất Quy ở đằng xa chậm rãi lau vết máu trên đại đao, thỉnh thoảng lại nhắm vào một người Đột Quyết dứ dứ vài cái, trông rất thong dong. Tiếng nói không nhanh không chậm của tên cướp mặt đen kia vang lên bên tai Ngọc Già mang một vẻ bình tĩnh và lãnh đạm không cần thốt thành lời. Khóe miệng hắn treo một nụ cười khinh khỉnh, đầy tự tin.

Nếu nói trận chiến trước đó, có lẽ tên cướp mặt đen này thắng hiểm, còn hiện tại Ngọc Già lại có một cỗ cảm giác khó nói. Tên cướp đầu sỏ này chỉ mới biến đổi sắc mặt liền tạo cho nàng một áp lực mạnh mẽ, thậm chí khiến tâm lý nàng lần đầu tiên sản sinh ra cảm giác bó tay bó chân.

Nhìn tộc nhân ngã trên vũng máu, nàng không còn dũng khí để cự tuyệt, phẫn nộ hừ một tiếng, nhặt lấy mấy loại dược thảo, nhảy xuống xe.

Xe chở tên tiểu tử họ Lý nằm ở chính giữa đội ngũ, lúc hai người lên xe, Lý Vũ Lăng vẫn đang ngủ, thần tình bình thản, hô hấp cũng thông thoáng hơn nhiều, loáng thoáng có dấu vết hồi phục.

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, hận không được ôm Nguyệt Nha Nhi hôn vài cái. Bỏ qua không nói thấy sự tranh đấu dân tộc, y thuật của nữ tử Đột Quyết này đích xác khiến người ta bội phục.

- Đắc ý cái gì, hắn còn lâu mới hồi phục!
Ngọc Già thấy thần sắc vui mừng của hắn, trong lòng rất tức giận, ra sức muốn đả kích hắn.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, giả bộ phớt lờ:
- Không sợ, không sợ, thứ ta có là thời gian để đợi. Cho dù là chặt đầu ta, ta cũng sẽ không buông bỏ huynh đệ thủ túc của mình. Ngọc Già thần y, cám ơn nàng.

Tên thổ phỉ này chợt đầy chân tình, trong mắt long lanh, thiếu nữ Đột Quyết cúi thấp đầu, khinh thường nói:
- Nam nhân Đại Hoa các người đều thích khóc lóc như vậy à?

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Mấy ngày nay gió cát lớn quá, lúc ta rửa mặt dùng hơi ít nước, nhất thời chưa rửa sạch. Thần y chê cười rồi.

“Người Đại Hoa thích nói phét!“ Ngọc Già chẳng thèm để ý đến hắn, tính mạng tộc nhân bị uy hiếp, nàng cũng không dám lơ là, cẩn thận xem xét thương thế của Lý Vũ Lăng. Lại kiểm tra mạch của hắn, trong nhất thời trở nên bận rộn.

Lâm Vãn Vinh quan xát tử tế động tác của thiếu nữ Đột Quyết này. Thủ đoạn xem bệnh của nàng cực kỳ phong phú, ngoài trừ vài phương pháp khám bệnh của Hoa y truyền thống. Nàng đối với ngoại thương cũng cực kỳ giỏi. Giống như phương pháp loại bỏ máu ứ trên ngực cho tên tiểu tử họ Lý, Hoa y bình thường không thể làm được, điều này rất rõ ràng là kinh nghiệm tổng kết được rút ra từ thực tiễn.

- Nhìn cái gì?
Thấy ánh mắt tên thổ phỉ không ngừng đánh giá trên người mình, Nguyệt Nha Nhi dường như có chút tức giận, lấy dược thảo hung hãn đập lên người hắn:
- Xay thuốc cho ta!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, nhận lấy dược thảo mà nàng đưa ra:
- Kim ngân hoa, điền thất, tuyết than, mấy loại này là tiêu viêm hàng ứ, làm tỉnh táo hạ nhiệt. Huyết, cẩm lý lân, đương quy, bổ máu. Ừm... Không tồi, không tồi. Toa thuốc của thần y đúng là không tồi, rất có tính tập trung!

Nguyệt Nha Nhi có chút ngạc nhiên liếc hắt mấy cái, lúc sau mới hừ một tiếng:
- Thì ra ngươi đối với y thuật cũng có xem qua, vậy còn muốn ta tới làm gì?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:
- Thần y hiểu lầm rồi. Ta là có tiếng là làm như mèo mửa, gọi ra được tên thuốc, nhưng lại viết không ra dược liệu. Nói ra thật xấu hổ, trong các môn học thuật, y thuật chính là khoản kém nhất của ta.

Ngọc Già nhìn hắn, thong thả nói:
- Vậy chứ ngươi giỏi nhất là những môn học nào!

- Thuật phòng the!!!

Nguyệt Nha Nhi ngây người, lúc sau mặt hơi đỏ, tức giận nói:
- Tên Đại Hoa vô sỉ!

Cả cái này cũng biết à? Nha đầu này đối với văn hóa của Đại Hoa ta, hiểu biết thật là bác đại tinh thâm. Lâm Vãn Vinh cười ha hả mấy tiếng, rất là đắc ý.

Đem thuốc xay xong, một nửa uống, một nửa xoa bên ngoài. Loại việc như thay thuốc cho Lý Vũ Lăng, Ngọc Già sẽ không động tay, luôn luôn đều do Lâm Vãn Vinh và Cao Tù chấp hành.

Thấy hắn đem thuốc nát thoa lên ngực Lý Vũ Lăng, Ngọc Già trầm mặt một hồi, đột nhiên mở miệng nói:
- Lâm tướng quân, có thể xin người đừng giết tộc nhân của ta nữa được không?

Lâm Vãn Vinh ngây ra một thoáng, từ lúc gặp Ngọc Già đến nay, có lẽ đây là là đầu tiên nàng dùng dáng vẻ mềm mỏng như thế này để nói chuyện. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trang nghiêm, gật đầu:
- Ngọc Già tiểu thư đã hỏi như vậy. Ta thỉnh giáo nàng một câu, ba mươi vạn người Đột Quyết của nàng có thể quay về thảo nguyên, phát thệ không bao giờ xâm nhập Đại Hoa ta nữa được không?

Ngọc Già trầm mặt một hồi, hình như không nguyện ý trả lời vấn đề này. Lâm Vãn Vinh nhìn xuyên tâm tư của nàng, cười lạnh nhạt:
- Chỉ xin thôi, không muốn trả công? Vậy thì không thương lượng gì nữa! Người Đột Quyết mang sỉ nhục đến cho chúng ta, chỉ có máu mới tẩy sạch được.

Ngọc Già nghe tiếng ngẩng đầu lên, quật cường nói:
- Vô số sự thật sớm đã chứng minh, Đại Hoa các ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của Đột Quyết chúng ta. Phản kháng chỉ mang lại càng nhiều máu tanh, ta khuyên các ngươi hãy đồng ý buông bỏ binh khí, người Đột Quyết chúng ta sẽ không lạm sát một người Đại Hoa nào.

“Con nha đầu này xem ta là tên bán nước rồi!“ Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Nguyệt Nha Nhi tiểu thư, lòng tin của nàng đúng là rất nhiều. Chỉ đáng tiếc, nàng đã rơi vào tay ta.

Trong mắt Ngọc già lóe lên ánh sáng mờ nhạt:
- Rơi vào tay ngươi vị tất đã là ta thua. Ngọc Già ta có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ bại trong tay ta, ta muốn khiến cho ngươi hoàn toàn khâm phục.

- Vậy thì dùng sự thật để nói đi, chúng ta sẽ chống mắt lên đợi!

Trong xe yên lặng, trừ tiếng hô hấp của Lý Vũ Lăng, không nghe thấy thanh âm nào khác. Hai ngươi họ nhãn thần như tóe lửa, giương mắt nhìn nhau, trở thành tương phản, ai cũng không muốn cúi đầu.

Nhìn đôi mắt như nước của thiếu nữ Đột Quyết, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, Lâm Vãn Vinh đột nhiên bật cười, rút đồ vật từ trong ngực ra:
- Thần y, cái này cho nàng.

Ngọc Gia nhìn rõ vật trong tay hắn, lập tức ngây ra:
- Ngươi, ngươi sao lại có Ngọc Già của ta?

- Ta nhặt được ở phủ Hưng Khánh.
Lâm Vãn Vinh đem chiếc sáo ngọc nho nhỏ dúi vào tay nàng, hờ hững nói:
- Đêm đó, ta suýt chút nữa bị nỏ của người Đột Quyết bắn chết rồi.

Ngọc Già cắn răng, không nói một lời lấy sáo ngọc về, cẩn thận vuốt ve mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, đưa sáo lại cho hắn:
- Đã là ngươi nhặt được vậy cho ngươi, loại sáo ngọc này, ta có rồi.

- Thật à?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Vậy ta không khách khí đâu.

Hắn nắm Ngọc Già nho nhỏ đó trong tay, khẽ thở dài, lẩm bẩm:
- Sáo ngọc trân quý như vậy, ta chỉ có một cái.

Thiếu nữ Đột Quyết nhìn hắn, đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm, ngầm có ánh sáng lóe lên. Lâm Vãn Vinh mặt trầm như nước, khẽ chớp mắt.

Không biết trầm mặc hết bao lâu, thiếu nữ Đột Quyết đột nhiên đứng dậy, khẽ nói:
- Hôm nay tới đây thôi. Thương thế của bạn ngươi đã có chiều hướng ổn định, đợi tới ngày mai ta lại tới kiểm tra.

- Cám ơn thần y.
Lâm Vãn Vinh vén mành, dõi mắt nhìn theo Ngọc Già nhảy xuống xe. Đợi nàng đi vài bước, hắn đột nhiên mở miệng cười nói:
- Đúng rồi, Nguyệt Nha Nhi muội muội, có chuyện này quên mất chưa nói với nàng…

Ngọc Già quay đầu lại, không hiểu gì nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa chỉ về phía xa:
- Để cảm ơn sự tận tâm chữa trị của thần y, ta muốn tặng nàng một kiện lễ vật nhỏ... một nửa số tộc nhân của nàng sẽ được thả!

Nguyệt Nha Nhi ngẩng đầu nhìn, thấy Hồ Bất Quy ở đằng xa mang theo mấy chục binh sĩ, đang tháo dây trói cho từng người Đột Quyết. Những người Đột Quyết này đầu tiên không dám tin, đợi đến lúc thử đi vài bước, thấy binh sĩ Đại Hoa không có phản ứng gì, mới vui mừng như điên, vắt chân lên chạy như bay.

Trước thấy hắn giết ngươi, sau thấy hắn thả người, dù rằng thiếu nữ Đột Quyết thông minh tuyệt thế cũng không nhìn thấu trong hồ lô của hắn có thuốc gì, tâm thần nhất thời có chút hỗn loạn.

- Ngọc Già cô nương, nàng phải tin tưởng, ta thật sự rất có thành ý.
Trên mặt Lân Vãn Vinh lộ ra nụ cười mỉm giống như một con sói lớn:
- Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu!
<< Chương 238 | Chương 240 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 700

Return to top