Lúc về tới thành thì sao đã mọc đầy trời. Khi tiễn Từ tiểu thư đến đại doanh hắn thấy mấy gã đang đứng ở xa xa, nháy nhó cười đùa, thần sắc quỷ dị không tả được.
Từ Chỉ Tình vội vàng cúi đầu đi, giận dỗi liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, gương mặt trong suốt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên như ráng chiều:
- Tại ngươi đó, ngươi chọc ta để họ lại cười ta!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, giữ chặt tay nàng, ghé tai nàng thổi phù một cái, nhỏ giọng:
- Để cho họ cười đi, sau này còn có nhiều cơ hội như vậy nữa. Họ cười riết cũng quen thôi, ta trước giờ vẫn như vậy mà.
- Không nói với ngươi nữa, ta về đây!
Từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, quay người muốn rời đi.
- Đừng vội đừng vội,
Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, cười hì hì nói:
- Có một việc, một việc rất trọng yếu, ta còn chưa kịp làm!
Hắn nói xong, nháy mắt mấy cái rất thần bí, rồi nghiêm mặt ghé lại gần.
Ngươi có chuyện trọng yếu gì mà chưa làm?! Từ tiểu thư mở mắt thật to, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Lâm Vãn Vinh ghé vào gương mặt đỏ bừng như lửa của nàng, hôn nhẹ rồi cười nói:
- Là việc này, ngươi xem, rất trọng yếu đó!
- Há há, làm lại, làm lại lần nữa đi...
Bọn Cao Tù rú lên cười đùa cợt hưởng ứng, tiếng cười quái dị vang lên liên tục không dứt.
Cả người Từ Chỉ Tình run lên, gương mặt đỏ như máu, xoay người chạy trốn:
- Tên hèn hạ này, ta ghét ngươi lắm!
- Từ tiểu thư ngủ ngon và mộng đẹp nha!
Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay cười ha ha.
- Mộng cái đầu ngươi đó!
Từ Chỉ Tình ngượng ngùng, đá đá mấy cái, rồi cúi người nhặt hai nắm cát, xoay người ném vào hắn. Lâm Vãn Vinh kêu a a nhảy tránh, hai tay xua xua đám cát bụi. Từ tiểu thư cười híc híc, êm dịu nhìn hắn vài giây, xoay người đi vào trong doanh.
Nhóm Hồ Bất Quy cười hô hố đi tới gần. Lão Cao vỗ tay tán thưởng:
- Nhìn xem, đây là thủ đoạn gì! Ta sớm đã nói rồi, chỉ cần có cơ hội, dù là một con ruồi cái cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Lâm huynh đệ! Từ quân sư đã bị vây hãm rồi, cuối cùng các ngươi đã kiến thức chưa?!
Năm người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên bội phục gật đầu, liên tục xoa tay thán phục.
Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, bất mãn nói:
- Đừng có vỗ mông ngựa nữa! Sau này ta và Từ tiểu thư tâm sự thì các ngươi không được nhìn lén nữa! Bao nhiêu chiêu sát thủ của ta đều bị các ngươi học cả rồi, ta còn làm ăn gì được!
Mọi người cười to, cuối cùng trời cũng thỏa lòng người, có thể chứng kiến Lâm tướng quân và Từ quân sư đoàn viên, việc này quả là một mỹ sự rất lớn.
Đùa giỡn một hồi, sắc trời đã không còn sớm nữa, trong lòng Lâm Vãn Vinh có tâm sự, nên không về doanh trung, hắn vẫy tay từ biệt mọi người rồi quay về nhà. Bầu trời đêm lãng đãng, sao đầy trời, đêm khuya ở Hưng Khánh phủ yên lặng bất thường. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, trẻ khóc đâu đây, càng khiến cho người ta cảm giác đang hưởng một cuộc sống chân thật.
Đi đến ngôi nhà nhỏ thô lậu, một mùi thơm phả vào mũi hắn, ánh lửa lung linh hắt lên màn cửa sổ, tinh khiết, vắng vẻ, thật vô cùng ấm áp.
- Tỷ tỷ!
Hắn chưa kịp gõ thì cửa gỗ đã nhè nhẹ mở ra. Hắn mừng rỡ bước vào, đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, trong phòng lại không có một bóng người.
Đẩy rèm vào phòng trong, trên bàn để một bình trà nho nhỏ, chén thuốc đang nóng hổi bốc hơi, một nữ tử đang kê miệng vào bát thuốc, miệng hồng nhuận chúm chím thổi nhè nhẹ, hơi nước bốc lên vờn quanh mặt nàng.
Hai tay nàng vô cùng cẩn thận cầm chiếc bát nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười:
- Tiểu tặc, tới giờ uống thuốc rồi!
- Tỷ tỷ...
Lâm Vãn Vinh cay mũi, đỏ mắt, bước đến muốn ôm lấy nàng.
- Uống thuốc trước đã!!
Đôi mắt đẹp tiên tử lưu chuyển, cười đưa thang thuốc ra trước mặt, ngăn bước chân của hắn lại. Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, nhận bát thuốc, rồi bất chấp thuốc vừa nóng vừa đắng, hắn uống ừng ực một hơi.
Nhìn hắn một hơi uống sạch thang thuốc, không còn một giọt, Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu, lấy từ trong lòng một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau thuốc trên mép hắn, cười nói:
- Cũng gần khỏe rồi, nhưng ta hơi lạ, hôm nay sao ngươi trở nên ngoan thế?!
- Ta luôn luôn như thế mà,
Hắn cười hì hì ngồi trên giường, nhìn gương mặt thanh lệ của tiên tử, dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ, ta ôm nàng một cái được không?! Tin ta đi, rất thuần khiết thôi!
Ninh tiên tử đỏ mặt, quen hắn lâu như thế rồi làm gì mà nàng không hiểu tính tình của tiểu tặc, ngày xưa làm gì có chuyện hắn lịch sự như vậy, đừng nói là thuần khiết, cho dù sự tình ác ôn gấp trăm lần, cũng không phải hắn chưa bao giờ làm.
- Ngươi hỏi ta làm gì ,
Ninh Vũ Tích cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Chẳng phải ta đã theo ngươi rồi sao?!
Tiểu tặc cười hì hì tựa đầu vào ngực nàng, ma sát vài cái, tiên tử nóng cả người lên, tim đập nhanh dần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát giác người trong lòng mình đột nhiên đình chỉ động tác, chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn hòa nàng vào với hắn.
Thế này là sao, hắn ngoan ngoãn thuần khiết thật sao? Ninh Vũ Tích hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tặc mắt mở thật to, hai mắt lóe sáng, đang ngơ ngác nhìn nàng, vẻ ôn nhu trong mắt có thể hòa tan cả cương đao cứng rắn nhất.
Lòng tiên tử bỗng run lên, cũng không biết vì sao lại có tình cảm vừa vui vừa buồn lẫn lộn, trong nháy mắt hai dòng lệ lăn dài.
- Xảy ra chuyện gì thế, sao mà nhìn ta như vậy?
Nàng vừa cười vừa rơi lệ, ngón tay búp măng chải nhẹ mái tóc hắn.
Lâm Vãn Vinh đứng dậy, giữ chặt tay nàng, ngơ ngác nhìn nàng:
- Tỷ tỷ, sáng nay khi nhìn thấy đám Hồ Bất Quy, ta cao hứng quá nhưng khi quay đầu lại nhìn không thấy nàng nữa!
Tiên tử cười lắc đầu:
- Ngươi gặp lại bạn bè, chính là lúc vui vẻ, lúc đó ta ở bên người ngươi thì không tiện lắm, nên phải bỏ đi! Sao, ngươi còn sợ ta chạy mất phải không?!
Lâm Vãn Vinh thở dài, nói nhỏ:
- Không dối tỷ tỷ, ta đúng là lo nàng sẽ xa ta. Như vậy, sẽ không có ai bắt ta uống thuốc, ôm ta ngủ, lại không có ai trộm châm huyệt cho ta vào ban đêm. Nếu ta không có cây quạt, không có cái gối, không có tiên tử tỷ tỷ, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?!
Ninh Tiên tử lau nước mắt hắn, dịu dàng cười nói:
- Nói linh tinh, ta không phải vẫn một mực ở nơi này chờ ngươi sao?! Có lẽ lúc trước thì ta còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta, ta biết đời đời kiếp kiếp này ta đã trúng phải bùa mê thuốc lú của tiểu tặc ngươi rồi! Muốn ta xa ngươi thì chỉ có cách phải lấy mạng của ta!
- Yên tâm yên tâm, không ai có thể thương tổn tỷ tỷ!
Tiểu tặc mặt mày hớn hở giữ chặt tay nàng, kiên định nói:
- Ta biết, vì nàng là sư phó của Thanh Tuyền, nên trước giờ chưa từng được khoái hoạt, do đó nàng mới muốn về Thiên Tuyệt phong! Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này! Nàng ngẫm lại mà xem, ta là ai chứ? Ta là Lâm Tam đại danh đỉnh đỉnh! Đại giang nam bắc, trong ngoài Trường Thành, ai mà không biết bổn sự của Lâm Tam. Hắc hắc!
Tiên tử gạt nước mắt, cười lắc đầu:
- Đúng có khoác lác! Ngươi có bổn sự thì trước tiên phải giải quyết sự tình của Đột Quyết Đại Khả Hãn cái đã, ta mới có thể tin ngươi được!
Quả thật khó quá, hùng tâm tráng chí vừa rồi đã biến mất vô tung vô tích trong tích tắc, Lâm Vãn Vinh khổ sở lắc đầu, thở dài:
- Không phải tỷ tỷ không biết, giữa ta và Nguyệt Nha Nhi còn liên quan đến quốc gia, có thể nói là sinh ly tử biệt, ân oán tình cừu, làm sao ta có thể dễ dàng giải quyết được? Muốn ta cùng nàng đàm phán, việc này ân không ra ân, oán không ra oán, vừa khóc vừa cười, vừa vui lại buồn. Lúc đó thì đàm phán thành cái dạng gì chứ?!
Tiểu tặc nói có chút đạo lý, cục diện mập mờ hỗn loạn như thế này, chỉ sợ sẽ làm thế cục càng thêm khó có thể khống chế!
Tiên tử khẽ gật đầu:
- Đúng là có chút hỗn loạn, nhưng dù sao vẫn sẽ tốt hơn hiện nay! Bây giờ hai nước đang cầm cự, một chút không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh bên sứt càng bên gãy gọng, sinh linh đồ thán! Đến lúc đó ân oán càng lúc càng sâu, thế song phương thành nước lửa, tất phải có một bên diệt vong mới kết thúc được, cục diện như thế thì không ai có lợi cả!
Lâm Vãn Vinh trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi:
- Tỷ tỷ, ý của nàng là ta nên đi?!
- Có một số việc, nếu trốn tránh thì lại không thể an tâm, không bằng ưỡn ngực đối mặt với nó, sống hay chết cũng phải làm!
Ninh Vũ Tích nhè nhẹ vuốt tóc hắn, ôn nhu nói tiếp:
- Ta không thể ảnh hưởng đến ý chí của ngươi, tất cả đều do tự ngươi đưa ra chủ ý.
Đi hay không đi?! Lâm Vãn Vinh hít một hơi, quả là đời người khổ sở cũng đến thế này mà thôi!!
* * *
Bão cát vô tận điên cuồng gào thét ù ù, quét ngang đại mạc, quét qua thảo nguyên, xoay tít, vù một tiếng cuốn lên một đụn cát, trông rất hùng tráng.
Vài con tuấn mã chạy tới, đến nhà gỗ thì ngừng lại. Từ Chỉ Tình nhảy xuống ngựa, rũ rũ bụi trên người, lắc đầu nói:
- Chẳng biết sao hôm nay lại như vậy, bão cát mạnh quá, ta ở tái ngoại bao nhiêu năm vẫn chưa thấy qua.
- Sao so được với gió lốc ở Biển Chết, vài mớ cát đó đâu có là gì?!
Tiếng thở dài vang lên bên tai nàng, không xa không gần, không nhanh không chậm, cứ như một âm thanh từ cõi trời đưa tới.
Từ tiểu thư quay đầu lại, chẳng biết Kim đao Khả Hãn mỹ lệ đã xuống ngựa khi nào đang đứng bên cạnh, mắt nhìn cát bay đầy trời, trong mắt khi thì lóe sáng, khi thì ảm đạm, khi thì ngượng ngùng, khi thì bi thương, như một bức tranh. Mặt nàng đoan trang nhu mì, ẩn ẩn có những hào quang trong suốt, lọn tóc mai xinh đẹp tuyệt trần lộ ra trắng như tuyết, tung bay theo gió, như một đóa hoa mai tinh khiết cao quý.
Từ Chỉ Tình liền ôm quyền, dịu dàng chào:
- Đại Khả Hãn tới sớm quá!
- Từ tiểu thư cũng thế mà?!
Ánh mắt Ngọc Già lạnh lùng, quét về phía sau nàng, khẽ lắc đầu :
- Lý lão tướng quân chưa tới, Từ tiểu thư cũng chỉ đem theo vài tùy tùng, Đại Hoa chậm trễ như thế, xem ra cuộc đàm phán hôm nay tựa hồ không có nhiều thứ để nói rồi!
- Đại Khả Hãn nói còn quá sớm,
Từ tiểu thư hừ một tiếng nói:
- Song phương đàm phán, có bao nhiêu người cũng không quan hệ. Lý Nguyên soái chưa tới đây, là bởi vì ông đã giao tất cả mọi việc cho ta. Chỉ cần Đại Khả Hãn có thành ý, Chỉ Tình sẽ có thể đại biểu cho Đại Hoa ta, cái gì cũng có thể nói chuyện được.
Ngọc Già nhìn đám cát bụi đầy trời, trầm mặc thật lâu, rồi than khẽ:
- Được rồi, xem ra ông trời ban cho song phương ngươi và ta một cơ hội cuối cùng, hy vọng Từ tiểu thư thiện ý. Đem lại hòa bình cho hai nước, giải giáp binh mã, có lẽ cũng nằm trong suy nghĩ của Từ tiểu thư thôi.
Từ Chỉ Tình cười lạnh:
- Những lời này, hẳn là ta nói với Đại Khả Hãn mới đúng!
Ngọc Già hai mắt khép hờ, hô khẽ:
- Lộc Đông Tán!
Đột Quyết Quốc sư đưa tay lên ngực, cung kính đáp:
- Đại Khả Hãn có gì phân phó?
Nguyệt Nha Nhi lạnh lùng:
- Đột Quyết Quốc sư đàm phán với Từ quân sư, cũng không để khách quý Đại Hoa đợi nữa. Quốc sư, điều kiện của bổn hãn đã nói qua, ngươi đã rõ chưa?! Đó là sức kiên nhẫn cực hạn của Đột Quyết ta, không cho thoái lui một bước.
Lộc Đông Tán gật đầu, bộ dáng rất trung thành. Trong lòng Từ Chỉ Tình cũng hiểu, Đột Quyết Đại Khả Hãn sớm đã định điều kiện rồi. Đàm phán với Lộc Đông Tán chỉ là hình thức. Trước mắt rất hiển nhiên, với sự cường ngạnh và dũng khí đấu đến chết của Ngọc Già, vĩnh viễn Đại Hoa và Đột Quyết khó có thể đạt thành hiệp định được.
Đàm phán lại kết thúc như vậy sao?! Hắn không tới à? Hắn thật có thể bỏ qua nữ tử này sao? Đại Hoa và Đột Quyết trọn đời sẽ phải tiếp tục chiến đấu như vậy sao? Từ Chỉ Tình thở dài một tiếng, chẳng biết là nên vui hay sầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
- Từ tiểu thư, ngươi cho rằng hai nước chúng ta còn cần phải tiếp tục đàm phán nữa không?
Ánh mắt Ngọc Già không nhanh không chậm, nhìn thẳng vào mắt Từ Chỉ Tình. Có một áp lực khó có thể dùng từ diễn tả được đè nặng lên trái tim Từ tiểu thư.
Quả nhiên nữ tử chí cao của thảo nguyên có khí thế thật là phi phàm, Từ Chỉ Tình cố bình tĩnh hít một hơi, đang muốn nói gì, đột nhiên nàng nghe tiếng lọc cọc lọc cọc. Từ xa xa cát bụi tung lên, một con ngựa đang chạy đến, mang một tên quân sĩ Đại Hoa trên lưng.
Tên quân sĩ chạy thẳng tới chỗ Từ tiểu thư quỳ xuống:
- Khải bẩm Từ quân sư. Tướng quân nói, người Đột Quyết thích chơi trò áp lực này, vậy cứ để cho họ chơi! Chúng ta và Đột Quyết không cần phải đàm phán nữa. Xin quân sư mau chóng về trại.
Tướng quân? Là tướng quân nào? Từ Chỉ Tình sững sờ một chút, đột nhiên vươn cao người, kinh hỉ hỏi:
- Hắn... Hắn đến rồi?!
- Dạ! Tướng quân mời Từ quân sư cấp tốc về trại!
Từ Chỉ Tình vui vẻ xoay người đi. Nhìn xa trong cát bụi đại mạc có một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng, màn xe khẽ phất động, hoàng sa thổi xung quanh, cơ hồ hoàn toàn che dấu những gì bên trong. Xe đang đậu cách căn nhà này khoảng vài dặm, lúc này xe ngựa đã hoàn toàn bất động.
Từ tiểu thư cười gật đầu, hướng về phía Ngọc Già ngạo nghễ nói:
- Đại Khả Hãn đã cho là song phương không cần phải hòa đàm, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Hẹn ngày sau gặp lại trên chiến trường, Chỉ Tình cáo từ!
Nàng xoay người lên ngựa, vung roi, con ngựa thần tuấn hí dài một tiếng, tung bốn vó lao thẳng vào bão cát, biến mất dần.
Màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tốc độ người Đại Hoa rút lui khỏi cuộc đàm phán thật là nhanh hơn người Đột Quyết nhiều, nói đến là đến, nói đi là đi, không hề lằng nhằng chút nào.
Đột Quyết quốc sư sửng sốt một hồi, thật lâu sau mới nhỏ giọng ngập ngừng:
- Đại Khả Hãn, bây giờ chúng ta làm sao?! Chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với Đại Hoa? Đại Hãn, Đại Hãn...
Hắn liên tiếp hỏi vài tiếng, Ngọc Già vẫn không hề có chút động tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe được.
Lộc Đông Tán vội vàng ngước đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Kim đao Khả Hãn nhìn chăm chú về phía phương xa, bàn tay nhỏ nhắn cầm kim đao đang run nhè nhẹ.
- Đại Hãn...
- Chuẩn bị ngựa!
Ngọc Già hô khẽ một tiếng, ngữ khí cực kỳ kiên định.
Lập tức một kỵ sĩ Đột Quyết đưa đến một con thiết kỵ thần tuấn, Ngọc Già dõi mắt nhìn chiếc xe ngựa đang đứng ở xa xa, tim đột nhiên đập thình thịch. Nàng cố bình tĩnh hít một hơi, nhảy lên tuấn mã. ‘Giá’ một tiếng, thân nàng như một đạo thiểm điện kim sắc, phi thân lao về phía đám cát bụi mù.
Lộc Đông Tán thấy vậy hoảng hốt, vội vàng vẫy gọi:
- Đại Khả Hãn, đó là biên giới của Đại Hoa đó, không đi được, không đi được đâu!
Thân ảnh Ngọc Già ẩn hiện, chạy nhanh như gió, sao có thể nghe hắn gọi được. Mắt thấy Từ Chỉ Tình vừa đuổi tới chiếc xe ngựa, ghé mặt vào đó nói chuyện, nụ cười còn kiều diễm hơn cả hoa, chiếc xe ngựa cũng quay đầu, đang muốn trở về.
- Giá ...
Đột Quyết Đại Khả Hãn hô lên, trực chỉ cỗ xe ngựa, lập tức phát huy hết sức lực con thần mã dưới thân phi nhanh như chớp. Cát bụi trên đại mạc lướt qua người nàng như một trận mưa tên.
Ba trăm trượng, hai trăm trượng, mắt thấy khoảng cách giữa xe ngựa và mình càng lúc càng gần, rõ ràng đã có thể thấy được màn xe khẽ chớp lên. Ngọc Già cắn răng vung roi quật xuống, tuấn mã hí dài, lao đi như một luồng sét.
- Dừng lại!
Tuấn mã ngửa mặt lên trời hí vang, một thân ảnh kim sắc như thiểm điện phá không, ngăn trước mặt xe ngựa. Chiến mã hai bên đồng thời dừng lại, phẫn nộ ngẩng cổ lên trời hí vang không ngớt.
Từ Chỉ Tình kinh ngạc, cả giận nói:
- Đột Quyết Đại Khả Hãn, sao ngươi lại tự tiện xâm nhập vào cương thổ Đại Hoa ta, ngươi muốn gì đây?!
Ngọc Già lắc đầu không trả lời, chỉ nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Càng đến gần chiếc xe, nàng càng cảm thấy tim đập mãnh liệt, cơ hồ không ức chế được hơi thở của mình.
Thân hình nàng khẽ run lên, vô lực dựa vào trụ xe, vươn ngón tay búp măng trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve màn xe, nước mắt trào ra:
- Người trong xe kia, ngươi dám hôn ta một cái không?!
Từ Chỉ Tình đứng rất gần nàng, nhìn thấy Đại Khả Hãn dựa vào càng xe lặng lẽ rơi lệ. Lọn tóc mai trắng nhạt của nàng lặng lẽ lay động, giống như đến cả thiên địa cũng hóa thành vô hình.
Thế gian này có mấy nữ tử trung trinh như thế? Từ tiểu thư thấy mũi cay xè, nhè nhẹ quay đầu đi. Thật ra cũng giống như nữ tử người Hồ, nàng đang ứa hai hàng lệ.
Sự trầm mặc kéo dài như vô tận, cát bay đầy trời như cũng ngưng đọng lại.
Không biết trải qua bao lâu, trong xe vang lên một tiếng thở dài trầm trầm:
- Trở về đi, nàng vượt qua biên giới rồi đó!
Câu nói này tuy nhỏ nhưng như một thanh lợi kiếm đâm ra, thân hình Ngọc Già run lên, lệ rơi như mưa. Nàng nghẹn ngào đến nỗi không dựa vững vào xe ngựa được nữa:
- Tại sao ngươi không dám hôn ta? Tại sao... Tại sao?!
Hai tay nàng đỡ lấy thành xe, mười ngón tay thon thon như muốn cắm vào lớp gỗ, thân hình run lên, thanh âm nức nở như hoàng oanh khóc. Bình nước sau lưng nàng sổ ra một góc làm lộ một vuông vải thêu hình một con bướm đang bay, phấp phới trong gió như đóa hoa hồ điệp xinh đẹp nhất trong bão cát.
Trong không khí trầm mặc, một bàn tay thô ráp bỗng rung động, từ từ vươn ra vén rèm, lưng tay còn có vết răng thật sâu, như một nguyệt nha nhi (vầng trăng khuyết) mỹ lệ cuối chân trời.
Ngọc Già khóc thầm lặng, nước mắt như mưa, cả người run lên, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, ba tấc, hai tấc, chỉ còn gang tấc, bàn tay nàng từ từ dừng lại. Thân hình nàng vẫn không ngừng rung động, nước mắt ướt đẫm cả ngực.
Ngọc thủ thon thon nhè nhẹ hạ xuống, khẽ chạm vào lưng bàn tay thô ráp. Thân hình nàng rung lên, lả người ngồi bệt xuống đất, năm ngón tay lặng lẽ cắm vào tay hắn, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn. Như hòa tâm linh với nhau, cả hai đồng thời run rẩy.
- Ta hận ngươi!
Kim đao Khả Hãn mỹ lệ thì thào như tự nói. Mặt nàng chậm rãi áp gần vào bàn tay ấm áp của hắn, châu lệ vô thanh vô tức rơi xuống lòng bàn tay hắn từng giọt từng giọt, chậm rãi chảy xuống. Cát bay đầy trời nhưng cũng không thể làm mờ đi những giọt lệ trong suốt của nàng.
Không gian cực kỳ trầm mặc, mọi người chung quanh không dám nói gì, e mở miệng sẽ kinh nhiễu cảnh đẹp nhất trong đời này.
Chẳng biết cơn lốc đã dừng khi nào. Búi tóc Kim đao Khả Hãn vương đầy cát bụi, nàng lẳng lặng ngồi trên cát bên cạnh xe, gương mặt vẫn dán chặt vào bàn tay thô ráp, hai mắt mỹ lệ nhắm chặt, đôi mi thon dài dính đầy nước mắt, dòng nước mắt đã sớm khô rồi.
Chẳng biết quốc sư Đột Quyết cùng mười người tùy tùng phía sau đã tới khi nào, nhè nhẹ cúi người, gọi nhỏ:
- Đại Khả Hãn, chúng ta cần phải trở về! Đại Khả Hãn, Đại Khả Hãn......
Hắn gọi liên tiếp vài tiếng, Ngọc Già lại vẫn như đang ngơ ngẩn, không hề trả lời.
Lộc Đông Tán bất lực, ôm quyền hỏi:
- Người bên trong xe có phải là Lâm đại nhân không?!
- Lộc huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi!
Lâm đại nhân than khẽ.
Thanh âm này, không phải của Lâm Tam thì là của ai? Đột Quyết quốc sư nhìn Kim đao Khả Hãn đang ngồi trên đất, hừ một tiếng căm tức:
- Gặp mặt?! Lâm đại nhân. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi trốn ở trong xe, ngươi có thể thấy ta, ta thật ra không thấy được ngươi!
Rõ là Lộc Đông Tán thực sự bất bình cho Kim đao Khả Hãn của họ! Lâm đại nhân trầm mặc thật lâu, rồi thở dài:
- Lộc huynh, chắc ngươi có thể giải thích được tâm tình của ta chứ?!
Giải thích? Lộc Đông Tán ngẫm nghĩ một lát, rồi bất lực lắc đầu, chẳng biết phải làm như thế nào cho tốt.
Thân thể Ngọc Già khẽ run, nàng mở bừng mắt ra nhìn bàn tay đầy máu. Trên đó còn có những vết xước và sẹo đan xen với nhau, nhiều chỗ sâu tận xương, có nhiều vết máu đỏ, dây lên cả gương mặt nàng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào bàn tay hắn một cái, chợt hét lên:
- Giải thích cái gì? Ta không thể giải thích! Ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi!
Nàng kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong cát bụi, thân hình như gió, đến cả chiếc giày bị tụt ra cũng bất chấp. Nàng liều mạng chạy vào trong gió cát, thân hình khiết bạch trong nháy mắt bị nhuộm thành vàng nhạt.
- Cáo từ!
Lộc Đông Tán vội vàng ôm quyền, cùng mười tùy tùng quay đầu ngựa lại, đuổi theo bóng Kim đao Khả Hãn.
- Đến cả hôn nàng một cái mà cũng không chịu?! Tiểu tặc, ngươi cũng không nên quá ác độc như vậy!
Thân hình tả tơi của Ngọc Già dần dần chìm khuất, Ninh Vũ Tích buông rèm cửa sổ xuống, hai mắt không khỏi ươn ướt.
Nhìn thấy máu tươi chảy đầy trên vết sẹo ở bàn tay mình, hắn sững sờ ngơ ngác, thân hình đột nhiên run rẩy, thở hào hển lắc đầu:
- Tỷ tỷ, ta đích xác không dám hôn nàng. Bởi vì chỉ cần hôn nàng một cái, ta sẽ vĩnh viễn không thể nhẫn tâm được nữa, khụ khụ......
Hắn ho kịch liệt, cong cả người xuống, trên miệng hiện lên một dòng máu đỏ. Cõi lòng hắn tan nát, máu tươi chảy dài xuống mép, như một cơn mưa máu.
- Tiểu tặc. Ngươi sao rồi? Tiểu tặc......
Tiên tử vội vàng ôm hắn vào ngực.
Sắc mặt tiểu tặc tái nhợt, ngực run lên, máu tươi lại tràn ra, đọng lại ở mép, trước ngực, nước mắt hắn cũng tựa như Hoàng Hà vỡ đê liên tục tràn xuống, càng lúc càng nhiều, không sao ngăn được.
- Tỷ tỷ!
Hắn ôm lấy Ninh Tiên tử, dúi đầu vào bộ ngực ấm áp của nàng, khóc nức nở như một đứa nhỏ. Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng nức nở tê tâm liệt phế, xuyên qua bão cát, không ngừng phiêu đãng trên đại mạc thảo nguyên.
Tiên tử lặng yên ôm hắn, cùng hắn chia sẻ nỗi khổ sở trong lòng.
Kim đao Khả Hãn vừa tới biên giới, thân thể lại run lên, nhưng như có cảm ứng, nàng quay đầu lại, nhìn về phương xa, vô thanh vô tức ngồi phịch trên mặt đất.
- Oa lão công......
Một tiếng hô ôn nhu. Nàng cười cười, lệ rơi đầy hai gò má...
* * *
- Người ta nói ngày này, Lâm huynh đệ thổ huyết tám lạng, Nguyệt Nha Nhi rơi lệ năm cân, làm cho càn khôn thất sắc, thiên địa u ám! Bão cát nổi lên tứ bề đại mạc, tuyết rơi đầy trời thảo nguyên, có thể nói là tâm tình của Ngọc Già đã làm kinh thiên địa, tình nghĩa của Lâm huynh đệ làm quỷ thần khiếp! Vô luận người Hồ hay người Đại Hoa, tất cả đều cảm động nhiệt lệ rơi rơi, mọi người quì xuống, cầu trời phù hộ cho đội tình nhân cuối cùng sẽ thành quyến thuộc…
- Lão Cao, ngươi nói chậm một chút được không? Ta ghi không kịp!
Đỗ Tu Nguyên múa bút hụt hơi, viết chi chít lên giấy, đem những gì lão Cao vừa nói nhất nhất ghi chép lại.
Hồ Bất Quy vỗ bàn cười:
- Viết cái rắm, đừng nghe tên tiểu tử này bốc phét. Lâm huynh đệ thổ huyết tám lạng thì cũng được đi, Nguyệt Nha Nhân rơi lệ năm cân bao giờ? Chẳng ra phong thái gì hết!? Còn cái gì mà bão cát nổi lên bốn phía, tuyết rơi đầy trời, tất cả người Hồ người Đại Hoa quỳ xuống, ngươi làm như chúng ta đang đánh ở Khắc Tư Nhĩ vậy?! Nhưng lần ở vương đình Đột Quyết, thật ra có thể ghi lại như vậy được, lão Cao không nói láo! Nói thật chứ, mấy hôm trước Lâm tướng quân và Nguyệt Nha Nhi đến cả mặt cũng chưa từng thấy, lão Cao ngươi lại chế biến thành một câu chuyện lưu truyền khắp chốn trà đình tửu quán. Vậy không phải làm cho dân chúng ngộ nhận sao?
- Chỉ là ghép vài sự kiện với nhau mà thôi, có gì mà không được?
Cao Tù nhảy xuống bàn, lấy ấm trà nhỏ dốc lên uống ừng ực. Xem ra chưa đã, hắn quẹt miệng, cười hì hì nói:
- Ngày hôm trước không gặp, ngày mai chẳng sẽ gặp lại là gì?! Coi như dự báo thôi mà, tìm một kết cục tốt nhất! Lâm huynh đệ đã nói hắn sẽ tự mình đi đến vòng đàm phán ngày mai! Ta đã chủ động xin rồi, ngày mai ta cũng đi. Lão Hồ, ngươi có đi không?!
Không chỉ Hồ Bất Quy, đến cả Hứa Chấn và Lý Vũ Lăng bên cạnh cũng nôn nóng. Đỗ Tu Nguyên vung bút lên:
- Chúng ta cũng muốn đi!
Đợt đàm phán thứ hai khúc chiết ly kỳ, sinh ra đột biến, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Sáng hôm qua người Đột Quyết đưa đến một bức thư do chính tay Kim đao Khả Hãn viết, ước định ngày mai sẽ thương đàm lần thứ ba. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết đây là Ngọc Già muốn ước hội với Lâm tướng quân! Trải qua những tình cảnh éo le, bi hoan li hợp, ai mà không muốn thấy được kết cục cuối cùng chứ? Hơn nữa, vận mệnh của Đại Hoa và Đột Quyết cũng sẽ được quyết định ở đây.
Cao Tù gật gật đầu, thở dài nói:
- Đi thì tốt, nhưng chẳng biết thương thế Lâm huynh đệ ra sao rồi?!
- Mọi người yên tâm,
Lý Vũ Lăng cười nói:
- Có y thuật của Từ cô cô, còn có vị tiên nữ thần bí kia nữa chứ, chỉ sợ Lâm đại ca bây giờ phục hồi nhanh quá, hay là chúng ta đi nghe lén?!
Hồ Bất Quy phẩy tay, gõ đầu tiểu Lý tử một cái:
- Đứa nhỏ này bao tuổi rồi? Sao lại giống lão Cao thế này, trong đầu toàn là mấy thứ xấu xa?!
Lão Cao giơ chân, Lý Vũ Lăng bạo nộ, mọi người cười ồ lên.
- Bọn người kia lại láo nháo cái gì thế?!
Tên thương binh nằm trên giường, nghe xa xa có tiếng huyên náo trong doanh phòng, nhịn không được cau mày hừ một tiếng :
- Có phải là đang nói nói bậy về ta không? Con bà nó, phải đánh cả bọn ba trăm hèo! Từ tiểu thư, ta rời giường được chưa? Bây giờ ta thấy cả người khỏe rồi, muốn làm gì cũng được!
Từ quân sư bất lực lườm hắn, nhè nhẹ ngồi xuống trước giường:
- Thân thể ngươi bề ngoài nhìn thì khỏi rồi, nhưng bên trong cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Bằng không, nếu để thổ huyết như hôm trước thì cả đời ngươi chỉ sợ rốt cuộc không dựng nổi một cây gậy ấy chứ.
Không dựng nổi một cây gậy à? Vấn đề này quá nghiêm trọng rồi, người bệnh bị dọa sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm miệng không dám nói gì.
Từ tiểu thư cười lắc đầu, lấy trong lòng ra một cái hộp gấm nho nhỏ, đưa cho hắn:
- Cho ngươi đó.
Hộp gấm đó có thêu một đầu sói kim sắc. Lòng Lâm Vãn Vinh run lên, vội hỏi:
- Đây là cái gì?
- Thuốc!
Từ Chỉ Tình thở dài:
- Thuốc do người Hồ đưa tới!
Cái này không phải là của Ngọc Già tặng cho Lâm Vãn Vinh sao? Hắn hít hơi thật dài, chậm rãi mở hộp gấm, trong hộp có vài lớp lụa bao lấy một viên thuốc nho nhỏ màu trắng, tỏa mùi thơm ngát,bên cạnh còn để một con thảo nhân (con búp bê đan bằng cỏ).
Mấy ngày không thấy, con thảo nhân này lại được mặc một bộ tiểu xiêm y tinh xảo, do lụa dệt thành, quý giá vô cùng. Chỉ là bộ mặt gian giảo thì trọn đời không sửa được.
Cầm thảo nhân trong tay, hắn khó có thể bình tĩnh được. Món đồ này cùng với bình nước và vài mảnh da dê, đều là vật của Ngọc Già trước khi bị xóa đi ký ức, Ninh Tiên tử lấy được từ trên người nàng. Chúng đã được chôn kỹ ở ven hồ Tô Bố Nặc Nhĩ. Không ngờ Nguyệt Nha Nhi nhất nhất tìm được tất cả những thứ này!
Mũi cay xè, hắn dứt khoát cầm lấy viên thuốc, đưa ngay vào trong miệng. Cũng không biết dược hoàn này dùng cái gì luyện chế ra, vào miệng tức thì tan ngay, cảm giác băng giá mang theo mùi thơm phức, vị rất ngọt.
Nha đầu này cũng biết ta sợ đắng? Hắn thầm thở dài.
- Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng đưa cho ngươi độc dược sao?
Từ Chỉ Tình nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Từ tiểu thư nhất định đã tự mình kiểm tra rồi. Ta còn sợ cái gì chứ?
Từ tiểu thư đỏ mặt, hừ một tiếng giận dỗi:
- Ngươi thật ra rất tín nhiệm nàng! Nàng bắn ngươi một phát tên, ngươi vẫn không bận tâm chút nào sao?!
Vấn đề này hỏi đúng vào chỗ yếu của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lát, giữ chặt tay Từ Chỉ Tình mỉm cười:
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Ngươi muốn ta quan tâm hay không quan tâm nàng?!
Cái này làm sao trả lời được?! Từ tiểu thư trù trừ hồi lâu, bất lực lắc đầu than nhẹ:
- Nguyệt Nha Nhi quả thật đã tụ hội toàn bộ linh khí của thiên địa. Trọng tình trọng nghĩa, tình còn kiên định hơn vàng đá. Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ không bỏ nàng được. Nhưng mà ngươi phải ghi nhớ, trên bàn đàm phán nàng không phải là Nguyệt Nha Nhi, mà là Đại Khả Hãn Đột Quyết, ngươi có thể thản nhiên đối mặt với nàng không?!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, trầm tư hồi lâu, rồi mỉm cười nói:
- Hẳn là có thể. Bằng không, hai ngụm máu ngày hôm trước chẳng phải là phun ra lãng phí sao? Chẳng lẽ muốn ta phun thêm một lần nữa à?!
- Nói linh tinh!
Từ tiểu thư vội bịt miệng hắn.
Lâm Vãn Vinh nháy mắt, lợi dụng hôn vào mấy ngón tay xinh xắn của nàng một cái. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, rút tay lại.
- Ngươi xem, đây là những bộ đồ mới, giày vớ mới từ kinh thành gởi tới, các nàng mỗi người làm cho ngươi hai bộ! Còn nữa, ở đây có rất nhiều thư từ. Đều là gửi cho ngươi cả!
Từ tiểu thư gỡ ra một cái bọc thật to, tất cả đều là quần áo từ kinh thành. Chồng thư tín xếp thành một đống dày, trong vòng ba tháng vào sinh ra tử, tất cả đều được Từ Chỉ Tình thu thập đầy đủ cho hắn.
Hắn tiện tay rút ra một phong thư, được gửi cách đây khoảng trăm ngày trước, trên tờ giấy trắng tinh khiết, có một nữ tử đang mỉm cười ngọt ngào. Cái bụng nhô cao, gương mặt tuyệt lệ nổi lên quang huy của từ mẫu, trên giấy chỉ có ngắn ngủn hai chữ:
- Lâm lang......
Ở dưới, có nhiều vệt nước mắt.
Hắn cầm lá thư lên gượng đứng lên, làm cho Từ tiểu thư giật bắn cả người:
- Sao thế?!
Hắn dụi dụi khóe mắt, nhìn vào bóng đêm thâm trầm, nói nhỏ:
- Đàm phán! Lập tức đàm phám! Đàm xong, chúng ta sẽ về nhà! Lão bà ta sắp sinh nhi tử cho ta rồi. Ta nhất định phải ở bên cạnh nàng!