Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225835 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 16
- Ái chà, Phúc bá, ta chỉ là muốn được tự do chút thôi, đâu có ý muốn làm lão xúc động như vậy.

Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, cố ý thay đổi sự chú ý của Phúc bá :

- Lão hãy yên tâm đi, chỉ cần Tiêu gia cần dùng tới ta thì ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ, cứ coi đây là sự báo đáp của ta với ơn tri ngộ của lão.

Nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của hắn, nào có ý gì là báo đáp ơn tri ngộ đâu, Phúc bá cười nói đáp:

- Tiểu tử nhà ngươi trơn như trạch vậy, cũng chẳng biết được nói câu nào là thật câu nào là giả hết.

Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt nói:

- Phúc bá, lão hãy yên tâm, con người ta đây những cái khác thì không nói làm gì, chứ riêng chuyện báo đáp tri ân thì tự nhủ có thể làm được

Phúc bá gật đầu nói:

- Ừ, Lâm Tam, đây là chính ngươi nói đấy, hi vọng là chúng ta không nhìn nhầm ngươi.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:

- Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, Phúc bá người hãy dạy ta làm thế nào để có thể phân biệt được các loại hoa cỏ trước đi đã, tuy lớn bằng từng này rồi mà ta mới chỉ biết đến ngắt hoa mà thôi.

Phúc bá lắc đầu cười khổ, tên tiểu tử này dường như không lúc nào nghiêm cả, cũng chẳng biết là hắn có thể giúp đỡ được chút gì cho Tiêu gia hay không nữa, đành phải đi tới đâu thì tính tới đó thôi.

Mấy ngày sau đó, Phúc bá liền bắt đầu dạy Lâm Vãn Vinh cách cắt tỉa cành hoa như thế nào, vun xới đất trồng ra sao, làm quen với tập tính của hoa cỏ như thế nào. Lâm Vãn Vinh tuy chỉ thích ngắt hoa, không hứng thú gì lắm với việc trồng cây dưỡng hoa, nhưng hắn không ngần ngại ghi nhớ chúng, chỉ vài ngày thôi hắn đã quen hết được các loại hoa cỏ trong cả khu vườn, tập tính thói quen của các loại hoa cỏ cũng biết vài phần, Phúc bá rất hài lòng với sự tiến bộ nhanh chóng của hắn.

Mấy ngày nay, Lâm Vãn Vinh đã cố gắng nhẫn nại, ở lì trong khu vườn cùng Phúc bá học tập, mỗi ngày cơm ba bữa, làm việc đúng giờ, lúc giải lao lại nghỉ lại trong vườn. Hắn là gia đinh của bộ viên đinh, toàn bộ viên đinh có hai gia đinh, Phúc bá là một, hắn là hai, cũng chẳng có ai quản cả, hắn đã sống một cuộc sống thoải mái vô cùng.

Trong viện hắn gặp tên mọt sách Tiêu Phong vài lần, Tiêu Phong đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình, đều giảng giải lại cho hắn nghe về những giáo huấn của thầy giáo, Lâm Vãn Vinh thì cho hắn một vài ý kiến làm sao để có thể lười biếng. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cuộc sống trôi qua thật êm đềm.

Những nha hoàn mới nghe thấy tiếng chó sủa lập tức tháo chạy toán loạn ngày hôm đó vài ngày sau đã quay trở lại tìm Lâm Vãn Vinh, nói với hắn một vài lời, Lâm Vãn Vinh đương nhiên sẽ không so đo gì với “đào tẩu khi lâm trận” như bọn họ cả, chỉ có điều mỗi khi hỏi tới nữ tử kia thì bọn nha hoàn liền lấy chuyện con chó ra để đánh trống lảng. Cứ như vậy hết lần này sang lần khác, những nha hoàn trong viện đã thân thiết với Lâm Vãn Vinh hơn, họ qua lại thăm nhau thường xuyên hơn.

Lâm Vãn Vinh tính tình vui vẻ hoà đồng, lại hiểu biết rộng, một câu nói đơn giản tầm thường tới miệng hắn lại trở nên thú vị hơn, những nha hoàn đều thích nghe hắn nói chuyện. Hắn biết rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể nói rất nhiều những danh ngôn không nổi tiếng cho lắm, biết được hoa tại sao lại có màu đỏ, bầu trời tại sao lại màu xanh, còn thường xuyên ngâm những bài thơ hay tuyệt thế kinh thiên nữa, lại còn biết hát rất nhiều khúc hát du dương, khúc hát đó vô cùng ưu mỹ, chỉ có điều là nội dung của ca từ luôn làm cho người ta đỏ mặt.

Tiếp xúc lâu với những nha hoàn này, Lâm Vãn Vinh khó tránh khỏi những lúc tâm hồn bay bổng, có lúc còn ngẫu nhiên kể một vài câu chuyện tiếu lâm tình ái nóng bỏng. Mỗi khi nghe tới đây, những nha hoàn này y như rằng sẽ mặt đỏ ửng lên, tản đi hết, nhưng chỉ một lát sau là lại tụ tập hết lại bên cạnh hắn, nghe hắn kể những câu chuyện thú vị ở bên ngoài.

Tóm lại, chỉ cần hắn không kể những chuyện hỗn tạp thì tất cả đều rất hay, nhưng thỉnh thoảng có những đoạn bí mật, cũng có vài nha hoàn gan lớn mặt đỏ ửng ngồi lại nghe hắn kể nốt.

Cứ như vậy, tên tuổi của Lâm Vãn Vinh dần dần được lan truyền ra bên ngoài, toàn bộ nha hoàn của Tiêu gia đại viện đều biết đến một kẻ hầu thần kì mới tới của viên đinh bộ: tuấn tú khoáng đạt, tràn đầy sức sống, học rộng tài cao, cầm kỳ thư hoạ đều tinh thông, vui tính hài hước, biết hết thế sự trăm khoa.

Điều đáng nói nữa là nghe nói tân đinh tên Lâm Tam này khi báo tên đã quang minh chính đại bước vào cửa chính, không thể so sánh với kẻ thấp hèn được.

Thế là tin tức truyền nhanh chóng rộng khắp, Lâm Vãn Vinh bỗng ngấm ngầm trở thành nhân vật nổi như cồn trong gia đinh của Tiêu gia, thậm chí còn được mọi người bầu chọn là tài tử phong lưu đầu tiên trong gia đinh của Tiêu gia. Đương nhiên mọi người ở đây chính là những cô gái.

Còn với những gia đinh khác thì không thấy vậy, tên tiểu tử họ Lâm có gì giỏi giang chứ, cho dù ngươi được tâng bốc lên tận trời xanh, cũng giống như lão tử vẫn chỉ là một gia đinh hạ đẳng trong Tiêu gia mà thôi.

Lâm Vãn Vinh đã trở thành nhân vật được các nha hoàn ở phủ yêu thích nhất, cũng trở thành nhân vật các gia đinh đố kị ghen ghét nhất, hắn lại không hề để ý, với hắn mà nói thì: ta đây thứ nhất không tranh quyền, thứ hai không tranh lợi, chỉ mong có được một cuộc sống vui vẻ thoải mái, như vậy không hề gây hề hấn gì với các ngươi chứ.

Lâm Vãn Vinh không hề lười biếng, học thức lại phong phú, hơn nữa lại đi vào bằng cửa chính, càng khác xa so với các gia đinh khác, một thời gian sau đã ngồi máy bay thổi loa - - danh tiếng truyền ra cả bên ngoài.(*)

Những nha hoàn có chút nhan sắc liền bắt đầu tìm cớ tới tiếp cận hắn, mọi loại chủ ý để lấy cớ đưa ra đều có.

- Tam ca, đây là canh gà mà muội đã thức cả đêm qua để nấu cho huynh, huynh hãy uống ngay khi còn nóng nhé…

- Tam ca, muội vừa nấu cho huynh canh mộc nhĩ trắng này, huynh hãy thử nếm một chút đi….

- Tam ca, đây là quan yến thượng hạng, muội đã bớt riêng cho huynh từ chỗ phu nhân Vạn Lý Khắc đó, huynh hãy thử xem sao…

Trong nhất thời, oanh oanh yến yến, lời nói đường mật, hoàn phì yến sấu, mùi hương ngây ngất khiến người ta hoa cả mắt, không cả muốn nhìn nữa.

Những gia đinh khác đều thò dài cổ, trợn tròn mắt ra, tại sao một gia đinh mới tới lại có được diễm phúc này chứ.

Nhìn thấy ánh mắt đố kỵ điên cuồng của bọn đồng liêu, các nha hoàn cũng bắt đầu lo lắng thay cho hắn, Lâm Vãn Vinh tức giận nói:

- Ta đã quá buồn chán rồi, như vậy mà bọn chúng vẫn đố kỵ sao? Ài, thật đúng với câu nói của người xưa: Người không bị ghét là kẻ tầm thường.

Câu nói này bị những người nhiều chuyện truyền ra bên ngoài, kết quả của nó là tất cả giới gia đinh ở Tiêu gia nổi giận cùng nhau hành động, còn giới nha hoàn thì hành động tự phát, tụ tập thành ‘hộ Lâm quân đoàn’. Hai phái thường xuyên nổ ra những cuộc luận chiến, cãi nhau không thể chấm dứt.

Lâm Vãn Vinh vẫn không có tâm tư nào can thiệp, nhìn các nha hoàn và bọn gia đinh mặt đỏ tía tai cãi nhau vì mình, hắn lại giống như kẻ rỗi việc, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi.

Bọn nha hoàn nhìn thấy hắn thoải mái như vậy, lòng kính phục trong lòng càng sâu hơn, càng thường xuyên lui tới hoa viên hơn.

Bản thân Lâm Vãn Vinh lại có chút khó chịu, những nha hoàn có tình ý với hắn cứ gặp là nói chuỵên thao thao bất tuyệt, những động tác đanh đá chua ngoa đã ngày một tăng lên.

- Tam ca, đây là hoa gì vậy?

Một nha hoàn đầy đặn cầm một đoá hoa mẫu đơn sặc sỡ lên nhẹ nhàng xoa xoa bông hoa trước ngực, trên mặt đôi má ứng lên màu phớt hồng hoa đào, giọng nũng nịu.

- Tam ca, đoá hồng này đẹp vô cùng, chàng có thể giúp ta cài nó lên mái tóc không?

Một nha hoàn xinh đẹp khác dúi bông hoa hồng vừa mới ngắt vào tay hắn, đôi má đỏ ửng lên, dựa mình vào người hắn, đợi hắn làm một cái trâm hoa.

- Tam ca, đoá thu cúc này sắp sửa nở rồi, ta muốn chuyển nó vào trong phòng của ta, chàng có thể giúp ta chuyển nó không?

Lâm Vãn Vinh được một phen kinh ngạc.

Một số nha hoàn khác có mưu đồ thì giả vờ tới thỉnh giáo về các loài hoa cỏ, nửa đùa nửa thật cứ tiến sát tới người hắn, mùi hương nhàn nhạt từ trên cơ thể họ toả ra, khiến cho tâm trạng “trầm lắng” của hắn cũng có chút dao động.
Không thể ngờ là những cô gái ở thời đại này khi đã yêu lại có thể mạnh bạo lắm chiêu như vậy. Lâm Vãn Vinh không kìm nổi than vãn, tên tiểu tử này thuộc vào loại người điển hình ngồi không nóng ruột, các nha đầu lại trẻ trung ít tuổi, tuy không được xinh đẹp lắm, nhưng cũng là những trái táo mê người, làm cho hắn chỉ nhìn mà không ăn được thì quả là có chút làm khó cho hắn rồi.
May mà hắn thường xuyên nhớ tới Đổng xảo xảo đang vất vả tu sửa tửu lầu, tuy cũng chẳng nói ra lời rõ ràng, nhưng tình cảm chân thành mà nàng dành cho Lâm Vãn Vinh sớm đã bộc lộ, còn nghĩ tới các nha đầu với bộ dạng nhu thuận nghe lời như vậy, Lâm Vãn Vinh phải lấy lòng quyết tâm kiên định ra đè nén những ngọn tà hoả đó lại một cách khó khăn
Những ngày Lâm Vãn Vinh tới đây cho dù là tất cả đều thoải mái theo ý mình, nhưng cũng nhớ ba người nhà Đổng gia vô cùng, từ lâu đã muốn ra khỏi phủ đến thăm bọn họ rồi. Thế nhưng bây giờ chàng làm gia đinh, là kẻ hầu người hạ, muốn ra khỏi phủ cũng phải thỉnh giáo quản gia, hơn nữa Tiêu phủ có quy định khống chế nghiêm khắc đối với gia đinh muốn ra khỏi phủ, cộng thêm nữa hắn có chút bất hoà với Vương quản gia, nên hắn muốn ra ngoài một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm.
Những ngày này Lâm Vãn Vinh bám riết chặt lấy Phúc bá, thật không dễ dàng gì thông qua cửa của ông ta mới xin được nghỉ nửa ngày làm, hắn muốn tới thăm tửu lầu đã tu sửa tới đâu rồi, liền đi thẳng tới Huyền Vũ hồ.
Tới tửu lầu, nhìn tấm biển hiệu cửa hàng đã dỡ xuỗng, hơn chục thợ mộc đang đục khắc sửa sang lại. Phương án tu sửa đều là do Lâm Vãn Vinh đã vạch ra từ trước, hắn muốn kinh doanh tửu lầu theo con đường cách thức riêng của mình đã chọn.
- Lâm đại ca
Đổng Xảo Xảo vừa nhìn thấy hắn đã nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy xổ tới.
Lâm Vãn Vinh vào Tiêu phủ đã được khoảng hơn chục ngày, trong thời gian này chẳng hề có tin tức gì về hắn cả, Đổng Xảo Xảo đương nhiên lo lắng vô cùng.
- Xảo xảo, nàng gầy đi đó.
Lâm Vãn Vinh nhìn Đổng Xảo Xảo nói
- Đại ca, hình như chàng cũng gầy đi đó
Đổng Xảo Xảo sống mũi cay cay, nhìn khuôn mặt của Lâm Vãn Vinh nói
Ta gầy ư? Ngày nào cũng ăn canh gà với tổ yến bồi bổ làm sao có thể gầy đi được chứ?
- Xảo xảo, tửu lầu của chúng ta tu sửa tới đâu rồi?
Lâm Vãn Vinh nhìn nha đầu này tình nghĩa sâu đậm, đôi mặt ngấn lệ, liền vội vàng nói tránh sang chủ đề khác
- Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, tất cả đều được sắp xếp đúng theo kế hoạch mà đại ca đã vạch ra trước kia.
Nàng kéo đôi tay của Lâm Vãn Vinh, nhìn xung quanh quan sát hiện trường:
- Theo cách chàng đã nghĩ ra thì tầng một sẽ xây phòng ăn rộng lớn, tầng hai sẽ xây phòng trà nho nhã, tầng ba sẽ xây phòng cho khách quí, nhưng đại ca còn chưa nói tầng bốn và năm sẽ dùng vào việc gì?
Lâm Vãn Vinh cười một cách thần bí nói rằng:
- Tầng bốn và tầng năm gọi là phú quí tài hoa
- Phú quí tài hoa ư?
Đổng Xảo Xảo nhíu mày nói:
- Như thế là ý gì chứ?
- Tầng bốn và năm này nhất định phải có cảm giác thần bí, phải xây thành một phú lệ đường hoàng, nó phải trở thành nơi hội họp yến tiệc cao cấp sang trọng nhất trong thành Kim Lăng này. Chúng ta phải đặt những cái tên như hoàng kim yến này, ngư sí yến này, tóm lại kiểu cách càng cao càng tốt, còn giá cả ư, tất nhiên là càng cao càng tốt, nhất định phải đưa danh tiếng cửa hàng lên thật cao, phải để tất cả mọi người đều cảm thấy khi bước vào tầng bốn và năm dùng bữa thì đó là việc hãnh diện nhất
Đổng Xảo Xảo cũng đã hiểu ra, đây chính là hiệu ứng quảng cáo đó:
- Vậy thì những người như thế nào mới có thể vào tầng bốn và tầng năm chứ?
- Thì những người phú quí tài hoa, công danh song toàn, không chỉ là phải giàu có mà còn cao quí, hay nói cách khác là không chỉ phải có tiền, mà còn phải có quyền, những người như vậy có thể vào tầng bốn và năm, còn như ai lên tầng bốn ai lên tầng năm thì tất nhiên là càng phú quí tầng lầu càng cao thôi
- Vậy thì hai chữ tài hoa phải hiểu như thế nào đây?
Đổng Xảo Xảo nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn lại hỏi
- Tài hoa thì càng đơn giản, Giang Nam chúng ta chẳng phải là rất nhiều tài tử ư? Lúc đó ta sẽ treo lên cửa hiệu hai câu đối, chỉ cần tài tử nhà ai có thể ứng lại câu sau, thì chúng ta hãy mời người đó lên lầu miễn phí. Tầng lầu miễn phí càng cao thì chẳng phải là tài hoa của họ càng cao ư? Cứ như vậy, danh tiếng của chúng ta sẽ càng nổi, tất cả những nho sinh có học đều lấy việc có thể lên tầng bốn tầng năm làm niềm vinh hạnh, nhưng bọn họ lại chẳng phải là tất cả đều có thể lên, vậy là vẫn phải chăm chút cho việc làm ăn ở tầng dưới. Như vậy gọi là trên dưới bổ xung cho nhau, không bỏ bê chỗ nào.
- Đại ca, vậy thì người phải ra câu đối khó một chút, để không cho bất kỳ hạng người nào cũng có thể lên lầu được.
Đổng Xảo Xảo vừa cười vừa che cái miệng nhỏ nhắn lại
- Điều đó là đương nhiên rồi, trong bụng ta toàn là mực mà
Lâm Vãn Vinh nói bừa mà mặt không hề đổi sắc.
- Đúng rồi, Xảo Xảo, lần trước ta bảo nàng làm những tờ giấy chiêu khách thế nào rồi?
- Tất cả đều làm theo những gì chàng nói rồi. Trên mỗi một tấm phiếu đều đánh một cái dấu của chúng ta lên đó, như vậy mới có thể có hiệu qủa được. Có điều, đại ca, việc chiêu khách như chàng nói liệu có được tác dụng nhiều không?
- Xảo Xảo , nàng đừng có coi thường chuyện chiêu khách này nhé, đây là một thủ đoạn kinh doanh vô cùng thành công đó. Ví dụ như những tấm thiệp chiêu khách mà ta đã bảo nàng làm, một bát mì Dương Xuân là ba đồng bản, một quả trứng lỗ cũng là ba đồng bản, hai thứ cộng lại chính là sáu đồng bản. Nhưng nếu như sử dụng tấm thẻ ưu đãi của chúng ta thì khi đồng thời mua cả hai thứ đó chỉ cần năm đồng bản mà thôi. Nhìn bề ngoài thì chúng ta kiếm dược ít lời. Nhưng kì thực không phải vậy, thật ra thì nếu muốn mua mì Dương Xuân thì chắc chắn họ cũng phải mua trứng lỗ, nếu muốn mua trứng lỗ thì họ bắt buộc phải mua mì Dương Xuân. Hay nói cách khác là thực ra nếu như họ chỉ muốn mua ba đồng, nhưng bây giờ phải bỏ ra năm đồng, như vậy là có vẻ như đơn giá của chúng ta hạ thấp nhưng số lượng hàng bán được lại tăng lên, chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn trước nhiều. Mỗi người đều cho rằng mình đã mua được hàng rẻ, kì thực người được lợi là là chúng ta
Lâm Vãn Vinh giải thích cặn kẽ loại hình chiêu khách điển hình này cho Đổng Xảo Xảo nghe, sau này nàng sẽ là người quản quầy, nên những điều này cần phải giải thích rõ ràng cho nàng hiểu
- Xảo Xảo hiểu rồi, đại ca, người hiểu biết thật nhiều
Đổng Xảo Xảo gật đầu, ánh mắt sáng ngời, bất giác nắm lấy tay của Lâm Vãn Vinh, khuôn mặt xúc động nói.
- Đây đều là những mẹo làm ăn thường dùng ở quê hương ta, sau này ta sẽ dần dần dạy cho nàng, sau này nàng cũng sẽ dần dần hiểu thôi
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói
- Vâng, đại ca, mấy ngày này người sống ở Tiêu gia có tốt không?
Xảo Xảo hỏi nhẹ nhàng
- Cũng không tệ lắm, được ăn được uống lại được chơi nữa, xuýt nữa thì vui vẻ quên hết trời đất là gì
Lâm Vãn Vinh nói đùa pha trò
- thật vậy ư?
Đổng Xảo Xảo khuôn mặt có chút buồn bã, hàm răng trắng muốt cắn đôi môi mọng đỏ rồi nói nhẹ nhàng rằng:
- Vậy huynh đã gặp đại tiểu thư Tiêu chưa? Nàng ta trông rất xinh phải không?
Lâm Vãn Vinh giật mình một cái, hắn đã ở Tiểu gia hơn chục ngày rồi, chỉ nhìn thấy mỗi Tiêu phu nhân thôi, tuỵêt nhiên không nghĩ ra là Tiêu gia còn có hai vị tiểu thư nữa, thất bại, thất bại quá
- Nếu như ta nói là ta không hề gặp Tiêu đại tiểu thư nào hết thì Xảo Xảo nàng có tin không
Lâm Vãn Vinh cười đau khổ
- Muội tin
Đổng Xảo Xảo nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, đôi má phớt hồng, trong mắt ánh lên chút buồn rầu nói:
- Cho dù là đại ca có nói gì đi chăng nữa thì muội cũng tin. Đại ca là người có bản lĩnh nhất thiên hạ này, muội sẽ mãi mãi ủng hộ huynh.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Xảo Xảo, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói:
-Ta nói thật đó, ta ở trong phủ hơn chục ngày rồi, nhưng chưa hề nhìn thấy đại tiểu thư. Hơn nữa ta gặp ả để làm gì chứ? Ta chỉ là một kẻ hầu người hạ ở trong phủ Tiêu mà thôi, ả là thiên kim tiểu thư ở trên cao, đừng nói là không gặp, chứ cứ cho là gặp rồi cũng chẳng biết nói gì. Nha đầu này, lại suy nghĩ lung tung gì vậy.
Xảo Xảo nét mặt bỗng sáng sủa vui vẻ lên, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh thâm tình nói:
-Đại ca, thật ra, muội, muội rất nhớ huynh.
Với tính cách nhút nhát thẹn thùng như Đổng Xảo Xảo, có thể nói ra những câu như thế này cũng thật sự là làm khó nàng rồi, nếu như không phải là nhiều ngày không gặp, tương tư bức người, thì cho dù nàng có mượn thêm chục lá gan nữa cũng chưa chắc dám nói ra những lời như vậy.
Xảo Xảo nói xong mặt mày đỏ ửng hết lên, không cả dám nhìn Lâm Vãn Vinh nữa, quay người chạy đi như bay
Lâm Vãn Vinh sửng sốt lặng cả người, sau khi định thần lại nhìn cái bóng dáng của Xảo Xảo liền ha hả cười lớn nói:
-Xảo Xảo, ta cũng nhớ nàng
Hèm, hèm, từ phía sau vang lên hai tiếng ho giả, quay lại nhìn thì thấy lão Đổng đang đứng nghiêm mặt ở phía sau
Đùa giỡn với con gái diệu của người ta bị bắt quả tang, Lâm Vãn Vinh vô cùng lo sợ, đành nở một nụ cười sượng sùng nói:
- Đổng đại thúc, hoá ra là người cũng đang ở đây ạ, mấy ngày này quả là làm mọi người vất vả nhiều quá
Đổng nhân đức lắc đầu nói:
- Lâm công tử, ta thì không có gì, chỉ là con nha đầu Xảo Xảo kia thôi, ngày nào đêm nào cũng ở lại đây, chuyện gì cũng lo lắng không yên, chỉ sợ phụ lòng tín nhiệm của ngươi, chà, ta thật sự lo lắng thay cho nó
Lời lão Đổng nói có hàm ý cả, Lâm Vãn Vinh đương nhiên nghe hiểu, nghĩ tới khuôn mặt tiều tuỵ của Xảo Xảo, mà trong lòng hắn không kìm được đau xót, còn bản thân mình thì ở trong phủ Tiêu sống vui vẻ phong lưu, Xảo Xảo thì một mình bên ngoài chịu đắng chịu khổ, ngẫm lại thật là xấu hổ
-Đại thúc, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Xảo Xảo phải chịu thiệt thòi đâu
Lâm Vãn Vinh nói
Đổng Thanh Sơn và Lí Bắc Đẩu đã mang nguyên vật liệu tới rồi, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh mặc một bộ áo gia đinh màu xanh đội mũ đứng ở phía trước, lập tức chạy lại nói vui vẻ:
-Lão đại, người trở lại đấy à. Sao rồi, mùi vị gia đinh ở Tiêu gia thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười đau khổ lắc đầu nói:
-Một lời khó mà diễn tả hết được, nếu như ngươi thích thì hãy thử vào đó xem
Lí Bắc Đấu ngại ngùng nói:
-Ta cũng muốn đi chứ, nhưng Tiêu gia căn bản là không chọn ta, yêu cầu của họ cao như thế, cũng chỉ có nhân tài như lão đại mới có thể lọt được vào mắt xanh của bọn họ mà thôi
Lâm Vãn Vinh cười nói:
-Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có nịnh hót nữa
Đổng Thanh Sơn nhìn xung quanh với ánh mắt thần bí nói:
-Lão đại, đã nhìn thấy tiểu thư Tiêu gia chưa, hãy nói cho ta biết có thật là trông rất xinh đẹp không?
Ngất mất, đại tiểu thư Tiêu gia thật sự có sức hấp dẫn tới mức đó ư, không chỉ tên tiểu tử thối Thanh Sơn quan tâm, mà ngay cả tiểu ni tử Xảo Xảo cũng không nhịn được hỏi chuyện
Thấy bộ dạng đáng ngờ của Lâm Vãn Vinh , Lí Bắc Đấu hét lớn:
-Không phải chứ, lão đại, người vẫn chưa cưa được đại tiểu thư Tiêu gia ư?
Lí Bắc Đấu vốn là người giọng to, cái giọng này mà hét lên thì ngay cả Đổng Xảo Xảo đang tập trung đếm tiền cũng nghe thấy
Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cá,i ánh mắt ảm đạm rồi lại cúi đầu xuống không nói cũng chẳng rằng
-Tên tiểu tử nhà ngươi muốn lấy mạng của ta ư
Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Xảo Xảo một cái, thấy nàng vẫn đang tập trung tinh thần viết sổ nợ, dường như không hề nghe thấy gì cả, lúc này mới yên tâm, thuận tay bạt vào đầu Lí Bắc Đấu một cái bạt tai
-Khì khì, ngại quá, ngại quá, quên mất là Xảo Xảo tỷ cũng đang ở đây
Lí Bắc Đấu cười rất hàm hồ
Sợ tên tiểu tử Lí Bắc Đấu luyên thuyên này lại nói ra những lời bịa đặt gì nữa, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
-Thanh Sơn, Hồng Hưng gần đây làm tới đâu rồi?
Lâm Vãn Vinh bây giờ quan tâm tới hai chuyện, thứ nhất là tửu lầu, chuyện còn lại là Xã đoàn mà hắn đích thân tổ chức nên. Bây giờ thể xác hắn là ở Tiêu phủ, ra vào không thuận tiện, hai chuyện này đành chỉ có thể ở xa chỉ dẫn mà thôi.
-Đại ca, theo như ý của huynh thì chúng ta bây giờ hãy tổ chức sơ bộ ba đường khẩu trước, Bắc Đẩu là một trong những đường chủ, ta kiêm nhận một chức, còn một đường chủ nữa là do các huynh đệ bầu phiếu tự chọn ra
Đổng Thanh Sơn nói
Bầu cử dân chủ sao? Lâm Vãn Vinh cười, tên tiểu tử Thanh Sơn này thật là ngày càng khá đó, ngay cả chuyện bầu cử dân chủ này cũng nghĩ ra được
Lí Bắc Đấu là người mà Đổng Thanh Sơn tín nhiệm nhất, đương nhiên là yên tâm vô cùng, đường chủ được bỏ phiếu bình chọn cũng là do Đổng Thanh Sơn tự đề bạt, tính tin cậy thì khỏi phải bàn
-Bên dưới mỗi một đường khẩu còn có ba bốn chục người nữa, những cái đinh trước kia đã được chúng ta xử lý hết. Bây giờ những người này đều là cây cổ thụ cả, đều là lấy những người đã chiến đấu với Lý Nhị Cẩu tổ chức nên, vì vậy có thể tin tưởng được
Đổng Thanh Sơn tiếp tục nói
Những cốt cán đầu tiên của Hồng Hưng tham gia trong vụ tiêu diệt Lý Nhị Cẩu lần lượt phân vào ba đường khẩu, lấy bọn họ làm chủ chốt, theo nguyên tắc thà ít chứ không nát, mở rộng ba đường khẩu lớn thêm lên. Vì vậy, Hồng hưng bây giờ tuy chỉ có một trăm người, nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, những việc này Đổng Thanh Sơn làm rất tốt, hắn ta cũng dã trưởng thành lên rất nhiều
-Một vài lão đại trong thành khác có phản ứng gì với những hành động của bọn ta không?
Lâm Vãn Vinh nói
Hơn một trăm người này trong cả một miền thành nam này làm gì có ai dám động chạm tới, nhưng trong thành Kim Lăng thì cũng chưa biết thế nào
-Bọn họ đương nhiên là đề phòng bọn ta rồi, còn cho vài người xâm nhập vào đường khẩu của chúng ta làm gián điệp nữa, trong bọn ta dã có tính toán trước, tạm thời hãy nuôi bọn chúng đã. Bây giờ lực lượng của chúng ta còn mỏng, nên giai đoạn này rất thật thà, không hề gây sự khi ở trên địa bàn của người khác, chỉ làm chút dầu ở thành nam, nuôi sống các huynh đệ
Đổng Thanh Sơn lại nói
Đổng Thanh Sơn gần đây đã làm được không ít việc, gây sự chú ý cho người khác là điều đương nhiên, cũng chẳng có gì dáng ngạc nhiên cả. Vùng thành nam này thuộc miền đất tương đối là xa xôi hẻo lánh trong thành Kim Lăng, dầu rất ít, nên những phái khác mới có thể để ý tới Đổng Thanh Sơn và Hồng Hưng.
-Lão đại, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Đổng Thanh Sơn nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi. Thời gian gần đây, vấn đề phát triển Hồng Hưng thật sự đã làm cho hắn phải đau đầu, lão đại lại không ở đây, hắn lại càng không dám tự mình làm chủ
-Đợi đã!
Lâm Vãn Vinh đi đi lại lại vài bước, mới quay phắt đầu lại nói
-Đợi ư?
Đổng Thanh Sơn và Lí Bắc Đấu cùng nhìn Lâm Vãn Vinh , không hiểu ý của hắn
-Thanh Sơn, thành nam là nơi không có dầu, nên những lão đại khác mới dễ dàng để cho chúng ta tuỳ ý làm gì thì làm ở đây thế này, lợi ích của bọn họ là không bị tổn hại. Nhưng nếu chúng ta muốn triển khai quân trong thành thì sẽ động chạm tới lợi ích của bọn họ, như vậy sẽ khó tránh khỏi khai chiến. Với thực lực của chúng ta thì còn kém xa so với bọn họ, nên chúng ta phải đợi
Lâm Vãn Vinh giọng trầm lắng nói
-Vậy chúng ta phải dợi tới lúc nào đây?
Lí Bắc Đấu tính tình nóng vội, liền hỏi dồn
-Chúng ta chỉ là đợi cơ hội tới, một cơ hội khiến chúng ta bay cao lên trời xanh
Lâm Vãn Vinh cười nói
-Thanh Sơn, ngươi có quen với người trong quan phủ?
Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện
Đổng Thanh Sơn lắc đầu nói:
-Đại ca, người cũng biết đó, chúng ta đều là quân chém giết, quan phủ không tới tìm chúng ta thì chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi
Lâm Vãn Vinh cười lắc đầu nói:
-Suy nghĩ này của nhà ngươi là không được. Chúng ta mở Xã đoàn, sau này còn phải đi lại với quan phủ nhiều nhiều. Hơn nữa, chúng ta muốn bay lên, không chừng cũng phải nhờ sức mạnh của bọn chúng đó. Chà, cơ hội, cơ hội à, cơ hội ơi mày đang ở đâu chứ?
Đổng Thanh Sơn và Lí Bắc Đấu ai nấy đều mặt nghệt ra, mượn quan phủ làm xã hội đen ư, lão đại chẳng phải điên rồi ư
Lâm Vãn Vinh thản nhiên lắc đầu, Đổng Thanh Sơn và Lí Bắc Đấu dù sao thì cũng còn trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm, nói những lời này với bọn họ thì khẳng định là họ sẽ không hiểu được. Từ xưa tới nay, quan phủ chính là bạn quan trọng của xã hội đen đó thôi.
<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 682

Return to top