Một đêm ngủ mơ mơ màng màng, nét mặt đau khổ mỹ lệ của Nguyệt Nha Nhi không ngừng làm hắn giật mình thon thót. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh trăng trải rộng khắp nơi, sao mọc đầy trời, đã qua canh tư, gần canh năm rồi.
Bên tai vọng đến tiếng hí của chiến mã, tiếng cười của tướng sĩ, tiếng xe chở lương thảo lộc cộc, trong đại doanh đều lộn xộn, ai nấy bận rộn nhưng rất sung sướng, trong sự chờ đợi của vô số thân nhân, đại quân rốt cục cũng đã được ban sư hồi triều.
Gói ghém lại bộ quần áo biểu tượng thân phận hãn vương và kim đao tùy thân của Ngọc Già tặng xong, nhìn lại người cỏ mà nàng bỏ bao nhiêu công sức làm ra, nhịn không được hắn phì cười. Ngày xưa biết bao nhiêu kỷ niệm kinh tâm, thậm chí đến cả những lần đấu trí, đấu dũng, đấu võ mồm, bây giờ đều đã thành những hồi ức tuyệt đẹp.
- Tướng quân!
Thấy hắn đến, mấy người Hồ Bất Quy vội vàng ôm quyền, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Đỗ Tu Nguyên, Hứa Chấn, Hồ Bất Quy mấy người đều phải thống soái đại quân đóng ở Hạ Lan sơn, để gây sức ép lên người Hồ. Giao trọng trách này cho họ gánh vác, một mặt cũng là sự đề bạt cho những huynh đệ cũ, mặt khác cũng vì Ngọc Già không lạ với những người này, nên không có nhiều bài xích.
Sắp tới lúc huynh đệ sinh tử ly biệt, bao nhiêu sầu muộn thật khó nói hết, lão Hồ mắt rưng rưng nói:
- Xin tướng quân yên tâm, chúng tôi nhất định làm tốt việc người dặn dò!
Đỗ Tu Nguyên cũng lặng lẽ thở dài:
- Núi cao đường xa, không biết khi nào thì có thể gặp lại tướng quân!
Những người trước mắt đều theo Lâm Vãn Vinh từ khi ở Sơn Đông, nhìn thấy họ trở thành những danh tướng một thời của Đại Hoa, hắn vừa mừng vừa cảm khái, một lúc lâu vẫn nói không nên lời.
Cao Tù nháy mắt mấy cái vẻ thần bí, cười hì hì nói:
- Khi nào gặp mặt hả? Ta nghĩ là rất sớm thôi! Các ngươi đừng quên, đường tới vương đình Đột Quyết phải qua Hạ Lan sơn mà! Ở Khắc Tư Nhĩ mỗi ngày đều có người mong chờ Lâm huynh đệ của chúng ta. Ngươi nói xem, hắn có thể không quay trở lại sao?!
Lâm huynh đệ đỏ mặt. Bọn lão Hồ cười ha ha, bao nhiêu vẻ sầu muộn đã tan đi rất nhanh.
Sắc trời sáng dần, đội quân đầu tiên đã khai bạt. Từ tiểu thư lững thững đi tới, nói nhỏ:
- Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, hướng về phía mọi người chầm chậm ôm quyền, lẳng lặng quay đầu nhìn lại. Bão cát đầy trời như che kín hai mắt, không nhìn thấy trời xanh, không nhìn thấy thảo nguyên nữa. Nhưng trong mông mông lung lung, lại tựa như nhìn thấy một thân ảnh thanh lệ, đằm thắm nhìn mình...
- Tát Nhĩ Mộc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Muốn lừa ta nói sao? Tỷ tỷ nói, sự việc bí mật, hết thảy phải thủ khẩu như bình!
- Ừm, ta rất tán thành! Vậy xin hỏi sinh nhật năm tuổi của ngươi xảy ra vào lúc nào?
- Năm ngoái!
- Đại Khả Hãn thích quần áo màu gì?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi?
- Vậy nàng ghét màu gì?
- Ngoại trừ màu đỏ và màu vàng, còn lại đều ghét!
- Mấy chuỗi đường hồ lô này ăn ngon chứ?
- Ngon!
- Vậy hôm nay ngươi học xong hai bài thơ cổ, ta sẽ cho ngươi một chuỗi!
- Không được! Ngày hôm qua là một bài thơ đổi một chuỗi, ngươi không thể lên giá được!
Cao Tù theo sau, cứ nghe Lâm huynh đệ dụ dỗ tiểu hài tử, thủ pháp của hắn thật sự là vô cùng vô tận, chưa hề lập lại, thật không hiểu sao hắn có thể nghĩ được nhiều như thế.
Sự nhẫn nại của Lâm huynh đệ cũng là cực tốt. Mỗi ngày hắn đều đến gặp Tát Nhĩ Mộc, dạy Tiểu Khả Hãn đọc sách học thơ. Có đôi khi còn cưỡi ngựa bắn tên cùng nhau, cao hứng vui vẻ vô cùng. Hơn mười ngày nay, quả thật Tiểu Khả Hãn đối với hắn càng ngày càng thân thiện.
Mọi người trong đại quân đều có tâm lý muốn đi thật nhanh. Móng ngựa gõ nhịp nhàng, một đường đi tới. Mắt thấy kinh thành càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Vãn Vinh có cảm giác vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Chuyến đi này đã mất năm tháng. Xuân đi mùa thu về, trong nhà rốt cuộc ra sao nhỉ? Đại tiểu thư, Ngưng Nhi, Xảo Xảo đang làm gì? Tính toán ngày tháng, có lẽ Thanh Tuyền cũng sắp sinh rồi. Có phải các nàng tụ tập lại với nhau không? Bây giờ hẳn là mọi sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu có ta, người cha này thôi!
Vừa nghĩ tới là thấy khó chịu. Ý nghĩ dâng lên như thủy triều mãnh liệt, hận không được lập tức mọc cánh bay về bên người các nàng.
Hắn không đợi được một khắc nào nữa, đơn giản đến cáo tội với Lý Thái, phó thác cho Từ Chỉ Tình chiếu cố Tát Nhĩ Mộc, một mình cùng Cao Tù phóng khoái mã ngày đêm không ngừng đi về kinh trung.
Cảnh vật trên đường lướt nhanh, trăng sao như bay ngược. Đến sớm ngày thứ tư, tường thành sừng sững rốt cục đã hiện ra trước mắt, tinh kỳ tung bay, khôi giáp lấp lánh, cửa thành đỏ rực giống như trong mộng đã hiện lên trước mắt.
Lão Cao ghìm chiến mã đang thở phì phò, nhìn đám người lui tới trong ngoài cửa thành, hít sâu một hơi, thanh âm run lên nói:
- Huynh đệ, chúng ta về đến nhà rồi!
Đúng vậy, về đến nhà rồi! Bàn tay hắn nắm dây cương có chút run lên, mắt rơm rớm nước.
Đã gần ngay trước mắt rồi. Bọn họ lại không cần phải vội nữa! Hắn chậm rãi giật cương ngựa đi tới, đánh giá hình ảnh cảnh sắc của những người đi đường, nghe bên tai những tiếng rao không dứt. Hai người như đi xem hội, mở to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho dù đó đã những vật nhỏ xíu trước đây đã nhìn đến hàng trăm lần rồi, thế mà bây giờ trông lại vẫn thấy mới một cách kỳ lạ.
Cuộc sống cực khổ đã qua, vẻ náo nhiệt phồn hoa lại hiện lên. Cứ như hai thế giới khác hẳn nhau, cảm giác kinh hỉ đan xen. Nếu không phải người trong cuộc thì không thể nào giải thích được.
Đi đến trước thành, cánh cửa ngày xưa bây giờ vẫn đóng chặt, do hai tên lính gác chia nhau trấn thủ. Tất cả mọi người đều phải đi qua cửa bên!
- Cửa thành này dường như lại được tu sửa một lần nữa!
Hai người dắt ngựa vào thành, nhìn cánh cửa dày cộm màu đỏ, xem ra có vài vết xước. Lâm Vãn Vinh kinh hô một tiếng, chầm chậm đưa tay lên vuốt ve.
Dường như tên lính canh không nhận ra hắn là ai, vội vàng gầm lên:
- Lớn mật! Đây là đắc thắng môn (cổng chiến thắng – cổng khải hoàn). Tên phàm phu tục tử như ngươi sao dám sờ vào đây?!
Lâm Vãn Vinh ủa một tiếng, cười nói:
- Đắc thắng môn hả?! Lúc này mới ra khỏi kinh thành mấy tháng mà, sao lại đổi tên rồi? Còn nữa, vì sao đại môn này lại đóng chặt không cho chúng ta đi?!
Tên lính canh phì một tiếng, khinh thường nói:
- Dân ngoài thành hả?! Đến cả đắc thắng môn mà cũng không biết! Khi đại quân kháng Hồ liên tục báo tin chiến thắng, Hoàng Thượng dụ chỉ phong nó tên là đắc thắng môn, mời công nhân giỏi nhất kinh thành tu chỉnh lại! Chỉ khi nào những dũng sĩ bắc thượng kháng Hồ trở về, đến lúc đó Hoàng Thượng còn có thể tự mình nghênh tiếp! Ngươi muốn qua chỗ này hả?! Kiếp sau đi!
Những lính canh gần đó nhìn thấy hắn phong trần, mặt mũi bơ phờ, xem ra hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, nhất thời cùng cười phá lên!
Té ra là Đắc Thắng môn! Lâm Vãn Vinh và Cao Tù nhìn nhau vài lần, đồng thời cười ha ha:
- Hay... Hay ! đắc thắng môn này rất có ý nghĩa, từ nay về sau, Đại Hoa chúng ta mỗi ngày đều đắc thắng! Hay ! Hay!
Hai người đang trò chuyện, bên kia vang đến tiếng xe lộc cộc. Một chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại bên người họ, một đầu người từ trong màn xe thò ra, nhìn một bên của hắn, hơi ngần ngừ:
- Lâm Tam ! Là Lâm Tam hả?!
Thanh âm này nghe quen lắm, nhất thời nghĩ không ra là ai! Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức kinh hỉ mắt đỏ lên:
- Thiếu gia!!
Biểu thiếu gia càng kích động hơn vạn phần, xoát một tiếng từ trên xe nhảy xuống, bước không vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất:
- Lâm Tam, là ngươi à?! Lâm Tam, ta rất nhớ ngươi a!
- Thiếu gia, ta cũng rất nhớ ngươi!
Hai người kích động ôm chặt lấy nhau. Lâm Tam thiếu chút nữa khóc ầm lên. Tính đủ mọi việc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên hắn gặp lại khi trở lại kinh thành lại là Quách Vô Thường Quách biểu thiếu gia! Nhớ tới hồi trước, hai người một xướng một họa, quậy phá khắp nơi, quả là những ngày vui vẻ khoái hoạt biết bao nhiêu. Đây không phải là hắn về quê gặp lại cố tri thì là cái gì chứ!
Biểu thiếu gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, mắt đỏ lên:
- Lâm Tam, từ khi ngươi và biểu muội đến kinh thành, ta không còn lấy một ngày khoái hoạt! Mỗi lần tới Diệu Ngọc phường ta không thể không nhớ tới ngươi!
- Ta cũng thế!
Lâm Tam mừng rỡ gật đầu:
- Mỗi khi nhìn người ta thưởng tiền, ta lại nhớ tới thiếu gia ngươi hào phóng biết bao nhiêu!
Quách Vô Thường móc trong ngực ra một thỏi bạc, ngượng ngùng dúi vào tay hắn:
- Bây giờ ta không có tiền thưởng cho ngươi nữa. Đây là mười hai tiền, xin nhận cho vậy!
- Mấy tháng không gặp, thiếu gia vẫn thế à?
Lâm Tam mặt mày hớn hở, thuần thục đút ngay thỏi bạc vào trong tay áo.
Biểu thiếu gia nhìn thế tinh thần đại chấn, Lâm Tam vẫn thu bạc của ta, vậy thì hắn nhận giao tình này của ta! Ta và hắn là tình bạn tri kỉ hát xướng vui chơi. Tình hữu nghị này còn cao hơn trời, sâu hơn biển!
Biểu thiếu gia tinh thần phấn chấn. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xuýt xoa than:
- Nghe nói ngươi đã đi chiến đấu ở phía bắc rồi, còn bắt giữ được Khả Hãn người Hồ?! Mặc dù người Hồ quả cũng kém một chút, nhưng ngươi cũng làm rất giỏi! Đại khái ngươi còn chưa biết, bây giờ mấy ông kể chuyện trong kinh thành, ai nấy đều nói chuỵên của ngươi đó! Mấy ngày hôm trước đi ta đến khu hẻm Bát Đại, các cô nương biết ngươi làm việc trong nhà ta, đến cả tiền qua đêm cũng bớt cho ta hai thành đó!
Lão Cao nghe thế than thở, tiểu tử này mười phần đúng là một tên ngu. Ngươi không đề cập tới tên Lâm Tam, người ta khẳng định sẽ giảm cho ngươi phân nửa! Ngươi nói tới tên Lâm huynh đệ, đến cả Lâm Tam danh chấn thiên hạ mà cũng làm việc cho nhà ngươi, không làm thịt ngươi thì còn làm thịt ai?!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha:
- Hơn nửa năm không gặp, sở thích hứng thú của thiếu gia cũng như vậy sao! Việc chiến đấu của ta đều là làm mò thôi, ngươi còn không hiểu ta sao? Được rồi, sao ngươi lại ở chỗ này, phu nhân có khỏe không?
Quách Vô Thường thở dài nói:
- Từ khi tòa nhà ở kinh trung bị cháy, cô mẫu thương tâm về lại Kim Lăng. Cũng tiều tụy đi rất nhiều. Nàng sợ biểu muội không đủ nhân thủ bên người, do đó đặc phái ta và mấy người tới, trợ giúp các nàng xây lại! Nửa năm qua, biểu muội khổ tâm kinh doanh, việc làm ăn của chúng ta cũng càng làm càng lớn. Lần này, ta tới Hà Bắc bàn chuyện làm ăn, hôm nay mới vừa về tới, may mà lại gặp ngươi ở đây!
Đến cả biểu thiếu gia mà cũng có thể ra ngoài đàm phán làm ăn, như vậy có thể thấy được nhân thủ bên người Đại tiểu thư quả là không đủ! Trong lòng hắn vui vẻ, thấy Quách biểu thiếu gia, nhớ tới thời gian khi còn ở Kim Lăng, lộ ra vẻ thân thiết vô cùng!
- Được rồi, thiếu gia, tòa nhà bị cháy của chúng ta ở kinh thành đã sửa xong chưa? Ta còn chưa kịp vào thành, không biết gì cả!
- Sớm đã sửa xong rồi, mấy ngày trước đang chuẩn bị đồ đạc, ta làm nhiều việc lắm đó!
Biểu thiếu gia hồ hỡi đáp:
- Nhưng, khổ cực nhất là Ngọc Nhược biểu muội, ngươi không biết nàng tiều tụy lắm! Biểu muội nói, nhất định phải chờ ngươi trở về, người một nhà tề tụ rồi mới có thể cắt băng khánh thành tòa nhà!
Đại tiểu thư? Trong lòng hắn lại cảm thấy vừa đau vừa vui :
- Được, được, người một nhà tề tụ rồi mới cắt băng khánh thành! Thiếu gia, chúng ta mau vào thành thôi!
Lôi Quách Vô Thường qua cửa biên, biểu thiếu gia ủa một tiếng:
- Không đúng đâu, Lâm Tam, ngươi thắng trận trở về, hẳn là phải đi đắc thắng môn mới đúng! Đây là đem mạng đổi lấy, không thể nào ủy khuất ngươi được! Ngươi đợi lát nữa đi, ta cho người kêu cửa!
Lâm Vãn Vinh khổ sở, khẽ lắc đầu. Cao Tù hiểu được tâm tình hắn, vội nói:
- Vị thiếu gia này, Lâm huynh đệ không muốn lộ ra, vinh diệu của đắc thắng môn này sẽ để lại cho những đệ huynh phía sau! Chúng ta lặng lẽ vào thành là được rồi!
- Lâm Tam, ngươi bình dân như vậy sao!
Quách Vô Thường giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Cùng biểu thiếu gia vào thành, nhìn đám người trên đường cười đùa vui vẻ, những tiếng rao nối liền không dứt, trong lòng hắn có một niềm vui nói không nên lời.
Trên đường về nhà họ Tiêu, gạch đá ngày xưa đã biến mất, một tòa biệt viện mới tinh, xinh đẹp tinh xảo, gạch đỏ ngói xanh, u nhã không tả nổi.
Nơi này là nơi đầu tiên hắn đặt chân đến khi vào kinh thành. Bao nhiêu chuyện cũ khi cùng Đại tiểu thư đồng cam cộng khổ, lần lượt dâng lên trong lòng. Tim Lâm Vãn Vinh xốn xang, bước chân có chút lộn xộn.
- Cái bàn để đây! Cái ghế tựa này để giữa!
- Tam Đức, trước hết treo tấm biển này lên!
- Tiêu Phong, ngươi tới thư phòng nhìn xem, bảo Xảo Xảo tỷ chuẩn bị cho người xấu vài mẩu bút chì, hắn thích dùng thứ này!
Còn chưa đến gần, có một thanh âm thanh thót xa xa truyền đến, lọt vào tai Lâm Vãn Vinh, tạo nên cảm giác thân thiết nói không nên lời.
Đi đến gần, hắn thấy một nữ tử yêu kiều, đang đứng giữa căn phòng, hai tay chống nạnh, chỉ huy mọi người bày biện đồ đạc, nhìn bộ dáng đó đã ẩn ẩn có chút phong thái của bà chủ rồi!
Mấy tháng không gặp, nha đầu này lớn lên thật rồi! Hắn cười hắc hắc, nhón chân đi tới trước, nhanh như chớp dùng hai tay bịt mắt nàng, cố giả giọng khác đi, đố:
- Đoán ta là ai!
Nữ tử vừa nghe tiếng hắn, thân hình khẽ run lên, vội vàng gỡ tay nũng nịu nói khẽ:
- Ta không đoán, đoán mà đúng ta sẽ bị chết mất!
Nha đầu này lúc rảnh rỗi chẳng biết nhìn đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình rồi, nói câu nào cũng khiến lão tử không chịu nổi! Lâm Vãn Vinh nghe thế bồi hồi, hạ tay xuống chụp trúng cánh tay của nàng.
Tiêu Ngọc Sương xoay người lại, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Từ lúc chia tay tới nay đã hơn năm tháng, hắn gầy đi rất nhiều, mặt cũng sạm đi, thân thể trông rất rắn chắc cường tráng, khóe miệng vẫn nụ cười đểu quen thuộc, đó là biểu tượng độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không thay đổi của hắn.
- Người xấu!
Nhị tiểu thư nấc lên một tiếng, vùi đầu vào lòng hắn, đem khí lực toàn thân ôm lấy hắn, khóc òa lên.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng rất xúc động, hắn vỗ vai nàng nhè nhẹ, ôn nhu nói:
- Đừng khóc đừng khóc, không phải ta đã trở lại rồi sao?!
Hắn không đề cập tới thì thôi, vừa nói xong, Tiêu Ngọc Sương nhào vào lòng hắn, run rẩy như cành lê trước gió, khóc lớn hơn, nức nở không ngừng:
- Chàng... chàng là người xấu... Trở về làm cái gì... Chàng không còn nhớ tới chúng ta nữa phải không?
Nhìn bộ dáng nàng như ruột gan đứt từng khúc, đủ biết ngày thường nàng tương tư khổ sở bao nhiêu, Lâm Vãn Vinh vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi nói nhỏ bên tai nàng:
- Ai nói ta quên nàng? Nàng là tim của ta, nàng là gan của ta, nàng là ba phần tư của ta, ta có thể bỏ tiểu tâm can của ta sao? Vậy không bằng giết ta còn thống khoái hơn!
(Tiểu tâm can: tiếng gọi người tình, kiểu như em yêu trong tiếng Việt)
Nhị tiểu thư kêu lên một tiếng, vội vàng vùi mặt vào lòng hắn, má đỏ tới mang tai, thẹn thùng:
- Chàng nói chuyện chẳng biết ngượng gì. Ta không tin... Có bổn sự chàng nói lại một lần nữa đi!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha:
- Nói lại một lần không được. Ta muốn nói suốt mười kiếp, một trăm kiếp, đến khi nàng nghe chán thì thôi! Tiểu tâm can, Ngọc Sương tiểu tâm can của ta…
Nếu hắn chỉ nhận là xếp thứ hai chức danh thiên hạ vô sỉ thì không ai dám nhận là đệ nhất! Lão Cao đứng bên nghe thế nổi da gà lên. Nhị tiểu thư mặt đỏ bừng vội vàng che miệng hắn lại:
- Khó nghe chết đi được! Hôm nay gọi như thế này trước đi, ngày mai tiếp tục gọi!
- Được, được, ngày mai tiếp tục!
Nhìn bộ dáng Nhị tiểu thư mặt mày hớn hở, trong lòng hắn cũng vui như hội, nắm bàn tay nàng:
- Nhị tiểu thư, ai nói ta quên các nàng? Trời ạ, sự tình tàn nhẫn như vậy, ngàn vạn đừng nhắc tới trước mặt ta. Ta chỉ nghe một chút là gần choáng váng rồi!
- Tác quái!
Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ cười khẽ, rồi lại hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên:
- Chàng đi lâu như vậy, cũng phải ba tháng mà chưa từng gửi một chữ về nhà, tất cả mọi người lo đến độ gần phát điên lên. Tiên Nhi tỷ tỷ chuẩn bị sẵn hành trang rồi, muốn đi ra tiền tuyến tìm chàng, công chúa tỷ tỷ phải ngăn nàng lại! Tỷ tỷ nói chàng chiến đấu ở tiền tuyến, vừa khổ cực vừa nguy hiểm, bảo chúng ta ngàn vạn lần đừng làm chàng loạn hơn, sẽ khiến chàng bị phân tâm! Ngưng Nhi tỷ tỷ trộm nói, tám phần là chàng lại đi tán tỉnh nữ tử người Hồ ở tái ngoại rồi, quên mất chúng ta rồi! Hừ, mấy tháng không viết một chữ, chàng nói xem, không phải đã ruồng bỏ chúng ta thì còn là gì?!
Mấy tháng đó hắn xâm nhập thảo nguyên, rồi thân bị thương nặng, làm gì còn có thời gian viết thư chứ! Nhưng nghe Nhị tiểu thư mắng như vậy, hắn lại cảm thấy vui sướng. Được thân nhân luôn luôn nhớ tới là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời! Chỉ có điều cái mũi của nha đầu Ngưng Nhi quả là hơi linh mẫn một chút, cách trăm sông nghìn núi như vậy mà cũng có thể ngửi được ra chút đầu dây mối nhợ. Thật sự làm cho người ta phải kính nể!
Thấy hắn không nói lời nào, Nhị tiểu thư bỗng nhiên cả kinh, mở to hai mắt:
- Chàng... chẳng lẽ chàng quên thật rồi…?
Lâm Vãn Vinh cười ha ha:
- Sự tình này nói ra phức tạp lắm! Kỳ thật mấy tháng đó chủ yếu là vì chiến sự quá khẩn trương, ta không có thời gian viết thư! Sao ta lại quên các nàng chứ. Vậy không phải quên luôn mạng của ta sao? Nàng xem, vừa đánh xong, ta không phải ngày đêm lặn lội trở về sao? Vì đi nhanh như thế, từ tối hôm qua đến bây giờ, ta chưa hề nuốt một hạt cơm đó!
Ngươi đích xác không ăn cơm, chỉ nuốt năm cái bánh bao nhân thịt thôi! Lão Cao đứng một bên nghe thế cười trộm.
Ngọc Sương nhất thời luống cuống:
- Sao chàng không nói sớm?! Mau, mau, Hoàn nhi, đem bánh ra cho người xấu ăn, nhớ lấy trà Long Tỉnh mà tỷ tỷ hôm qua đem từ Hàng Châu về lên đây! Còn phần của Cao thống lĩnh nữa!
Nhị tiểu thư quả đã biết chỉ huy người khác rồi. Nửa năm vừa qua, bản sự của nàng quả thật đã trưởng thành rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa nàng có thể đỡ đần được cho Đại tiểu thư rồi.
Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng mỉm cười:
- Nhị tiểu thư, dạo gần đây còn nuôi chó nữa không?
Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt, vừa thẹn vừa mừng:
- Đương nhiên có nuôi chứ, bằng không lấy gì để cắn chàng đây?! Chàng xem này…
Nàng vươn một ngón tay nhỏ bé, liền thấy cửa phòng lộ ra hai con mắt xanh lè. Một con chó lè lưỡi đỏ lòm đang thở phì phò, lúc lắc đầu, thân hình khổng lồ, dũng mãnh phát sợ.
- Trấn Viễn tướng quân?!
Lâm Vãn Vinh hoảng hốt, ẩn mình ra sau Nhị tiểu thư, mặt trắng bệch!
Ngọc Sương cười khẽ, bộ dáng yêu kiều, giống như thời gian ở Kim Lăng ngày xưa. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, nhưng tâm thần vẫn hoảng hốt. Nhị tiểu thư như cảm nhận được tâm cảnh hắn liền giữ chặt tay hắn, ôn nhu cười khẽ nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước mùa thu.
Bọn người Tứ Đức, Tiêu Phong thấy hắn trở về, sớm hưng phấn xông tới.
- Tam ca, Tam ca…
Tiếng hì hì ha ha láo nháo không ngừng. Mãi đến khi Hoàn nhi mang bánh tới, Ngọc Sương tự mình lấy một cái đút miệng hắn. Hương vị ngọt ngào quen thuộc truyền đến. Răng vừa cắn xuống, hắn nhất thời mở bừng mắt ra:
- Là ai làm bánh này?
Nhị tiểu thư dương dương đắc ý nói:
- Đây là Xảo Xảo tỷ dạy ta, nàng nói chàng thích ăn bánh này lắm, bây giờ mỗi ngày ta đều làm để chờ chàng về đó! Ăn ngon không?
- Ngon, ngon! Cao đại ca, ngươi cũng ăn đi, bánh của lão bà ta làm đó, thiên hạ vô song!
Nhị tiểu thư lẳng lặng nhéo hắn vài cái, cúi đầu ngượng ngùng vui mừng cười khẽ. Lão Cao vẻ mặt đau khổ “ừm ừm” hai tiếng. Cái thứ bánh này, đường còn nhiều hơn cả bột! Ngươi sợ lão bà ngươi đau lòng, vậy đừng có gieo họa cho ta chứ!
Ăn xong cái bánh như sói nhai hổ nuốt, ăn đến tận hứng, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi:
- Sao không thấy Đại tiểu thư đâu?
Ngọc Sương áp ngón trỏ đặt lên môi hắn, nhẹ đáp:
- Đêm khuya hôm qua tỷ tỷ mới từ Hàng Châu về, rất mệt, lúc này đang nghỉ tạm ở hậu viện!
Lâm Vãn Vinh mở bừng mắt nhìn:
- Hàng Châu? Nàng ấy đi Hàng Châu làm gì?
- Do thương hội ở Chiết Giang muốn đàm phán chuyện kinh doanh với nhà chúng ta. Tỷ tỷ nhất định phải tự mình đi…
- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh đứng phắt lên, cực kỳ căm tức:
- Kinh doanh cái gì? Tiểu tử này lại lừa ta? Lần trước dạy cho họ một bài học sao còn chưa sợ sao?!
Lần trước đi Hàng Châu cũng đã gần một năm rồi, khi đó hắn là một tên vô danh tiểu tốt, mặc dù đánh chửi một trận cực kỳ thống khoái, nhưng không biết Đại tiểu thư đã phải âm thầm chịu đựng gánh nặng cho hắn đến đâu! Đoạn kiều, Tô Đê, Linh Ẩn tự, Nhân Duyên ký, chém đứt hồng tuyến, Từ Vị, Tô Khanh Liên, Đào Đông Thành, Đào Uyển Doanh... Rất nhiều sự tình khó quên, những tên người khó quên, từng cảnh một hiện lên trước mắt.
Lần này lại là Hàng Châu nữa, cũng Đại tiểu thư một mình đi, nàng là một nữ tử yếu đuối, lênh đênh cô độc, chẳng biết có bị người ta khi dễ không nữa! Nếu nàng bị nửa điểm ủy khuất, lão tử sẽ đi nhổ sạch lông cái thứ điểu thương hội này!
Nhìn hắn phẫn hận bừng bừng, Ngọc Sương vội vàng kéo tay hắn, cười nói:
- Chàng nghĩ gì thế? Lần này là người của thương hội Chiết Giang cầu kiến tỷ tỷ, họ chủ động yêu cầu làm ăn mua bán nước hoa vải vóc với Tiêu gia chúng ta, thậm chí muốn dùng một giá rất lớn để mua độc quyền kinh doanh, mọi người ai nấy đều sợ tỷ tỷ! Chàng còn đánh người ta nữa, vậy có thể sẽ làm mất một số tiền lớn đó!
Tưởng là đám đó còn làm bậy thì để lão tử và Cao đại ca đi lấy đức thu phục người! Hắn hắc hắc vài tiếng, nhìn sang Ngọc Sương mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Nhị tiểu thư đúng là con trùng trong người hắn, cười bảo:
- Có phải là nhớ tỷ tỷ không?!
Hắn vội vàng gật đầu, Ngọc Sương nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì đi đi, nhưng chỉ ở ngoài cửa sổ liếc mắt vào là được rồi, chớ đánh thức nàng!
Đúng là Nhị tiểu thư sáng suốt, hắn mừng rỡ đáp ứng, rồi vội vội vàng vàng đi vào trong nhà.
Tòa nhà mới được xây dựng lại ngay trên nên ngôi nhà bị tàn phá lúc trước, bố cục bên trong cũng chẳng khác trước bao nhiêu. Đi tới trước phòng mình, bên trong chăn màn còn mới tinh, rất lâu rồi không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất, không nhiễm một hạt bụi.
Phòng Tiêu Ngọc Nhược đối diện phòng hắn, không thể quen hơn được nữa. Nhón chân đi đến trước cửa sổ, tim hắn đột nhiên nhảy thót lên, cố nín thở, áp tai vào khung giấy cửa sổ nghe ngóng bên trong. Trong phòng an tĩnh vô cùng, không nghe một tiếng động nào, Đại tiểu thư tựa hồ đang ngủ say.
Từ Hàng Châu tới kinh thành, khoảng cách xa xôi như thế, nàng nhất định rất mệt rồi, để nàng nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Hắn lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, đang muốn bước chân bỏ đi, bỗng nghe bên trong truyền ra một thanh âm mềm nhẹ:
- Là Ngọc Sương hả?
Trong thanh âm hàm chứa mỏi mệt khó tả, nhưng khiến Lâm Vãn Vinh vừa nghe xong lập tức ngây người, Đại tiểu thư còn chưa hề ngủ?
- Tiểu nha đầu này, sao hôm nay không ra ngoài thành mà ngóng?
Đại tiểu thư cười nói:
- Vào đây nói chuyện đi!
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra.
Một nữ tử xinh đẹp, thân mặc áo ngủ màu phấn hồng đang dựa vào thành giường, mi mục như họa, ánh mắt nhìn xuống, kim thêu trong tay đang đan qua đan lại.
Trên giường đầy xiêm y, từ trong ra ngoài, các loại màu sắc, các hình thức khác nhau, tất cả đều là quần áo để nam tử mặc, chừng mười mấy bộ, xem ra cùng một kích cỡ. Đường may rất chỉnh tề, hiển thị sự khéo léo của nàng. Tiêu gia vốn nổi tiếng từ việc kinh doanh vải vóc áo quần, thủ nghệ của Đại tiểu thư lại càng tinh xảo hơn.
- Chờ ta một chút, cũng sắp may xong rồi!
Nàng không dừng tay may váo, chẳng ngẩng đầu lên, gương mặt mỏi mệt gầy guộc rất thanh tú, lại ánh lên một vầng hào quang ấm áp, mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Không nghe thấy Ngọc Sương nói gì, Đại tiểu thư cười lắc đầu, rồi khâu thêm vài mũi nữa. Bỗng nhiên, động tác nàng chợt chậm lại, thân hình như cứng lại một chút.
Trong phòng có thêm một tiếng thở, một tiếng thở hoàn toàn khác lạ!
Kim may trong tay nàng thời loạn xạ, hô hấp trở nên dồn dập, hoảng loạn ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc.
Hắn đen thui, gầy gò, nhưng nụ cười vẫn xấu xa như ngày nào!
Đại tiểu thư hít mạnh một hơi, bộ ngực phập phồng, nàng cố ức chế tâm sự đang cuộn lên trong lòng, tay ngọc khẽ run, kim thêu trong tay khâu loạn vài mũi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy:
- Ngươi... Ngươi trở về rồi à?
Lâm Vãn Vinh từ tốn ngồi trước giường bên cạnh nàng, mỉm cười lấy bộ xiêm y trong tay nàng ra:
- Khi may quần áo, tay áo ngàn vạn không được may vào dưới chân, phu nhân không chỉ cho nàng điều này sao?
- A!
Đại tiểu thư kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng cúi đầu gỡ mũi may nhầm này ra.
Nhìn trên mắt cá chân trắng muốt của nàng đang buộc một sợi dây màu đỏ, Lâm Vãn Vinh cúi đầu, hôn nhẹ:
- Đây là bộ quần áo đẹp nhất trên đời này!
Thân hình Tiêu Ngọc Nhược như bị kiềm hãm từ lâu, đột nhiên nhào vào lòng hắn, thân thể run rẩy như bị điện giật, nàng nghẹn ngào nức nở khóc, đấm lia lịa vào ngực hắn. Chẳng nói lời nào, chỉ những giòng lệ châu cứ cuồn cuộn rơi xuống.
Đầu giường nàng xếp mấy bộ xiêm y chỉnh tề, trên cổ tay cổ chân đều có thêu chỉ đỏ rất đẹp, như những con bướm xinh đẹp kết thành. Lâm Vãn Vinh vuốt ve từng chiếc một, trong lòng đau xót nghẹn ngào, hít nhẹ lên mái tóc nàng, ôn nhu nói:
- Xiêm y này... làm sao trước giờ nàng không gửi cho ta?!
Đại tiểu thư giật mạnh xiêm y trong tay hắn, rơi lệ đáp:
- Nếu không phải may cho ngươi, vậy gửi cho ngươi làm gì?!
- Không phải cho ta?
Lâm Vãn Vinh chỉ vào mấy sợi dây đỏ ở trên tay áo, cười hì hì:
- Nơi này có chữ đó, ta thấy rõ ràng bên trái thêu một chứ Lâm, bên phải thêu một chữ Tiêu. Còn có một sợi dây đỏ? Ủa, rốt cuộc là có ý gì đây?! A... Ta hiểu rồi, nhất định là họ Tiêu thích họ Lâm rồi. Nhưng họ Lâm là đất, là rừng, hắn không phải là một vật! Do đó, họ Tiêu phải dùng dây trói hắn lại, để hắn cả đời không chạy thoát! Có phải là ý này không?
- Ai thích ngươi?!
Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên, hừ một tiếng quay đầu đi, đột nhiên lại nhanh chóng xoay người lại, đưa tay đấm vào ngực hắn.
Lâm Vãn Vinh hì hì cười, giữ chặt tay nàng ôn nhu nói:
- Nàng may xiêm y cho ta như vậy, tại sao một mực không gửi? Phải biết rằng, ta ở tiền tuyến, một bộ quần áo phải nửa tháng mới thay đó!
Đại tiểu thư phì một tiếng, hừ hừ nói:
- Đừng có lừa ta. Thứ ngươi không thiếu nhất chính là xiêm y. Mỗi nửa tháng, Xảo Xảo Ngưng nhi đều gửi cho ngươi vài bộ quần áo, bây giờ chỉ sợ dày đến độ có thể đem làm chăn rồi!
Hắn nháy mắt, ngạc nhiên hỏi:
- Vậy vì sao nàng còn may cho ta nhiều thế?
Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng cười, nhè nhẹ giơ tay áo lên:
- Ngươi xem này!
Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn người. Cổ tay bộ xiêm y của Đại tiểu thư cũng có thêu một sợi chỉ hồng, trái Lâm phải Tiêu rất rõ ràng.
- Xiêm y này, ta may một bộ cho ngươi, lại làm cho ta làm một bộ! Ta đem thêu chỉ đỏ, chờ ngươi trở về, để ngươi mặc vào, xem nó có thể quấn ngươi mấy vòng!
- Nếu ta không trở lại thì sao?
- Ngươi không trở lại hả? Ta sẽ may cả đời. Cho đến khi nào nó có thể quấn đến thảo nguyên!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, bỗng nhiên ôm chặt nàng, tâm tình xúc động trào dâng.
Đại tiểu thư giữ chặt tay hắn, đột nhiên mừng rỡ cười nói:
- Ngươi biết không, cách đây mấy ngày ta vừa đi Hàng Châu đó!
- Nghe Nhị tiểu thư nói rồi!
Hắn cười hì hì :
- Không phải đi Tô Đê, Tây hồ, hay là Linh Ẩn tự chứ? Lần này chắc không phải đi xin xăm rồi!
- Ta chỉ có một mình, đến mấy chỗ đó làm gì?!
Đại tiểu thư đột nhiên quay đầu đi, mặt đỏ bừng lên, nắm lấy cánh tay hắn, hừ một tiếng tức giận:
- Ta chỉ tới ăn đường hồ lô thôi!
Lâm Vãn Vinh nháy mắt, đột nhiên cười dài:
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Chúng ta tới Hàng Châu phải đi kết lại lời thề nguyện, hẳn là hai người cùng đi mới đúng! Ha ha. Nàng không nói, ta suýt nữa quên mất! Đợi xong những việc trước mắt, chúng ta cùng nhau về Hàng Châu, dập đầu cảm ơn Bồ Tát đã ban cho mối nhân duyên! Việc giải xăm mà lại còn có thể giải được cả cho mình, đến cả Bồ Tát cũng phải bội phục ta, hắc hắc!
Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng lườm hắn, nắm chặt tay hắn.
- Ta đi Hàng Châu, thuận tiện ghé về Kim Lăng, tinh thần mẫu thân có vẻ sa sút, mẹ cũng quan tâm đến sự an nguy của ngươi, bảo ta về trông ngươi cho kỹ, không để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt loạn xạ nữa!
Xấu hổ. Xấu hổ, phu nhân giáo huấn đúng quá! Hắn cúi đầu ngượng ngùng.
- Ta còn đi Tê Hà tự, thăm một vị cư sĩ chưa cắt tóc! Nàng có hỏi thăm ngươi! Cũng không biết ngươi có còn nhớ nàng không?
Cư sĩ? Tu hành chưa cắt tóc? Hắn sửng sốt hồi lâu:
- Nàng nói về Uyển Doanh tiểu thư à? Cô ấy còn chưa cắt tóc sao?!
Đại tiểu thư sẵng giọng:
- Một nữ tử tốt như vậy, sao ngươi lại muốn nàng cắt tóc? Nghe nói là Tê Hà tự không thu nữ đệ tử, do đó nàng ấy vẫn chưa quy y! Ngẫm lại lúc trước ngươi khi dễ người ta như vậy, bây giờ ta đã nói rõ mọi chuyện với nàng rồi, nàng không hận ngươi chút nào, còn hỏi thăm tình hình của ngươi nữa chứ!
- Cư sĩ niệm Phật kinh, quả là có lòng quảng đại nhỉ!
Hắn làm mặt nghiêm túc gật đầu, cười nói:
- Nhưng lúc trước ta khi dễ nàng ấy, tất cả đều là vì Đại tiểu thư mà. Sao bây giờ lại quay ngược lại trở thành ta không đúng thế?
Ngọc Nhược hừ một tiếng, véo mạnh cánh tay hắn một cái rồi cất giọng chua loét:
- Nữ tử bị ngươi khi dễ, kết quả đều rõ ràng rồi! Ta bây giờ cũng không thèm so đo với ngươi nữa!
Hắn cười hì hì, ghé tai nàng nói nhỏ:
- Nàng có nguyện ý để cho ta khi dễ nàng cả đời không?!
- Không muốn!
Đại tiểu thư hừ một tiếng, tai chợt đỏ bừng lên:
- Cả đời quá ngắn, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều phải khi dễ ta!
Lâm Vãn Vinh cảm động trong lòng, đang muốn đưa tay ôm nàng, chợt thấy Nhị tiểu thư chạy vào, thở hổn hển không ra hơi:
- Không tốt không tốt, công chúa tỷ tỷ sắp sinh rồi!
- Cái gì?
Mông hắn vừa ngồi xuống đã nảy lên như hỏa tiễn, miệng há hốc:
- Thanh... Thanh Tuyền sắp sinh rồi à?
Ngọc Sương vội gật đầu:
- Trong phủ cho người báo, công chúa tỷ tỷ ăn xong điểm tâm đã phát giác thân thể không thoải mái, đang hàn huyên với Tiên Nhi tỷ tỷ, không đến một canh giờ, tự nhiên thấy bụng bắt đầu đau, bây giờ bà mụ đã đưa vào phòng rồi! Công chúa tỷ tỷ vẫn chưa biết chàng trở lại!
Thanh Tuyền sắp sinh rồi? Lâm Vãn Vinh nhất thời vừa hoảng vừa vui, tay chân lóng ngóng không biết bỏ ở đâu, run giọng nói:
- Đi, đi, chúng ta mau về nhà!
Hắn nóng lòng xông ra ngoài, Đại tiểu thư cũng luống cuống, giữ chặt muội muội đang muốn đuổi theo, lại thấy hắn lao trở vào như một ngọn gió:
- Nhị tiểu thư, nàng báo tin này sai bét! Làm sao có thể nói “không tốt” được chứ? Nàng phải nói “thật tốt quá, thật tốt quá, công chúa tỷ tỷ sắp sinh rồi!' mới đúng! Lần sau phải nhớ kỹ!
Ngọc Sương cười híc híc, sẵng giọng:
- Nhớ rồi, nhớ rồi! Ta thấy chàng còn chưa làm cha, xem ra đã muốn làm thầy rồi!
Mấy người gấp gáp chạy ra ngoài, hắn cưỡi ngựa, Tiêu gia hai vị tiểu thư ngồi xe! Lúc này trời đã sáng bạch rồi, trên đường đông đúc lắm người, ngựa xe đi rất chậm, Cao Tù ở trước gào thét mở đường, rẽ ra một lối cho họ đi.
- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền…
Mới thấy cánh cửa có treo biển ‘Thiên hạ đệ nhất đinh’, hắn đã lo lắng kêu ầm lên, nhảy vội xuống ngựa rồi lao vào, tâm tình kích động, thân hình quá nhanh, vấp chân một cái, ngã chỏng gọng như chó ăn phân.
- Ối chà!
Một tiếng kêu thanh tao vang lên, khi hắn ngã xuống đất đã xô mạnh vào một thân thể nữ tử mềm mại.
- Đại ca!
Tiếng kêu đau đớn lại cất lên. Lòng hắn thầm cả kinh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt nữ tử đó kiều mỵ vui mừng, gương mặt đầy nước mắt, nhìn chăm chăm vào hắn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn nhấp nháy mắt, mừng rỡ kêu to:
- Ngưng nhi, sao là nàng? Dùng loại tư thế này hoan nghênh ta thì quả thật là quá đặc biệt!
Lạc Ngưng kêu một tiếng, ngượng ngùng khóc nói:
- Nói bậy! Người ta là nghe thanh âm chàng, vội ra ngoài nghênh đón chàng, sao chàng không hỏi cho rõ, lại nhảy lên đụng thiếp ngã xuống đất như vậy! Bây giờ là ban ngày mà… Đại ca, chàng đi mấy tháng rồi, càng ngày càng xấu thôi!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, hôn nhẹ vào đôi môi tươi tắn như hoa anh đào của nàng, tay chầm chậm mò lên. Mấy tháng không gặp, Ngưng nhi gầy đi nhiều, tuy nhiên vóc người vẫn yểu điệu đầy đặn, làm người ta nhìn hoa cả mắt.
- Đại ca... chàng gầy quá!
Lạc tiểu thư ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt hạnh phúc chảy dài.
- Không gầy không gầy, ta chỉ đem thịt luyện thành cơ ngực thôi!
Hắn cười mấy tiếng, giữ chặt tay Ngưng Nhi, rồi sực nhớ vội la lên:
- Thanh Tuyền đâu? Thanh Tuyền ở nơi nào?!
Lạc Ngưng cũng tỉnh ngộ, vội đáp:
- Đại ca, chàng trở về đúng lúc lắm, tỷ tỷ đau bụng, lúc này đã vào phòng, chỉ sợ hôm nay sẽ sinh rồi! Tiên Nhi tỷ tỷ giúp nàng thuận khí, đám bà mụ cũng đang ở trong hầu hạ, thiếp về phòng đem cho nàng vài bộ quần áo sạch sẽ!
Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý tới, trong tay nàng đem theo một cái bao to đùng, lộ ra mấy món quần áo trắng tinh, đều là những thứ Thanh Tuyền thích nhất.
- Được. Được!
Thanh âm hắn đã run lên:
- Ngưng Nhi... Thanh Tuyền ở đâu, mau dẫn ta đi!
Lạc tiểu thư nghe lời, nắm tay hắn đi vào hậu viện. Nửa năm không về, nha hoàn đầy tớ trong nhà cũng có thêm không ít, đều là người khéo léo lanh lợi, chắc là được hoàng đế lão trượng phái tới, lo chuẩn bị cho Thanh Tuyền sinh con. Thấy hắn, ai nấy đều mừng rỡ thi lễ. Hắn khoát tay loạn xạ, tâm tư sớm đã bay đến bên người Tiêu tiểu thư rồi.
Đi tới dưới tú lâu của Tiêu Thanh Tuyền, đám bà mụ và nha hoàn đang bận tíu tít, lui tới như con thoi, không ai lưu ý tới hắn cả.
- Tránh ra, mau tránh ra!
Một nữ tử bưng nước nóng, vội vội vàng vàng đi tới. Nàng bước gấp, chóp mũi chảy đầy mồ hôi, chạy vội lên lầu. Đi được vài bước, bất giác thấy có người ngăn trước người nàng, nàng không ngẩng đầu lên, vẻ giận dỗi nói:
- Mau tránh ra, đừng cản đường ta, ta đem nước nóng cho tỷ tỷ!
- Xảo Xảo…
"Thụp!" Thùng gỗ trên tay rơi xuống đất, hơi nước bay nghi ngút. Nàng run người, không dám ngước đầu lên, bàn tay nhỏ bé run rẩy từng chặp sờ về phía trước ngực hắn, nước mắt chảy tràn xuống hai má.
- Đại ca, đại ca, là chàng sao?
Nàng thì thào tự hỏi.
- Tiểu bảo bối, là ta, đại ca trở về rồi!
Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay ngọc của nàng, cả người cũng run lên.
Nha đầu này có lẽ không phải xinh đẹp nhất mà cũng không phải thông minh nhất, nhưng khi hắn còn là Lâm Tam không tiền không danh, nàng đã lặng lẽ ở bên người hắn, chưa bao giờ có một câu oán hận!
Xảo Xảo vuốt mặt hắn, ngơ ngác nhìn bộ quần áo hắn mặc trên người, đột nhiên khẽ nấc lên:
- Đại ca, là Xảo Xảo may quá tệ, may cho chàng bộ xiêm y không vừa người!
Mũi Lâm Vãn Vinh cay xè, nắm bàn tay nàng áp vào hai gò má mình:
- Ai bảo tiểu bảo bối của ta vụng về? Xiêm y Xảo Xảo may là đẹp nhất. Đại ca gần đây đang giảm béo, lần này trở về ăn vài món bánh do nàng làm, vài ba ngày là béo trở lại, nàng chờ mà coi!
Tiểu ny tử còn chưa kịp mừng rỡ lên tiếng, đại ca lại sầm mặt lại:
- Nhưng, có một việc, ta thập phần căm tức, cực kỳ căm tức!
Nhìn hắn thần sắc giận dữ, Xảo Xảo sợ đến không dám nói tiếp nữa. Lâm Vãn Vinh véo vào mũi nàng, lại duỗi thân đá vào thùng nước gỗ kia:
- Những việc nặng này, sau này không cho nàng làm! Nàng là tiểu bảo bối của đại ca, sao có thể đi hầu hạ người khác được? Không phải muốn mạng ta sao? Nàng phải nhớ kỹ lời ta nói! Sau này nếu dám tái phạm, ta sẽ phạt nàng nằm trên giường mười ngày, đại ca sẽ hầu hạ nàng ăn cơm mặc quần áo!
- Đại ca!
Xảo Xảo kêu lên một tiếng ngả vào trong lòng hắn, mừng rỡ đến mức lệ rơi đầy mặt, trong lòng như được ăn mật đường, nhìn đâu cũng thấy ngọt ngào cả!
Lạc Ngưng và Xảo Xảo giao hảo tốt nhất, thấy hai người như vậy, khẽ cười nói:
- Mau đừng nói chuyện nữa, tỷ tỷ vẫn còn trên lầu đó, cũng không biết ra sao rồi!
- Ái chà!
Lâm Vãn Vinh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giữ chặt tay Xảo Xảo, rảo chân chạy lên lầu. Đi được vài bậc thang, đã nghe thấy tiếng rên đau đớn lọt vào tai.
- Lâm lang, Lâm lang…
Tiếng kêu thì thào, thanh âm thật nhỏ, giống như yếu đến không còn thở được, tất cả đều là những tiếng gọi vô ý thức của Tiêu tiểu thư!
Trong phòng truyền đến tiếng khóc và lời an ủi của Tiên Nhi:
- Tỷ tỷ, đừng sợ, tướng công sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Tên xấu xa ấy chẳng biết đang phong lưu khoái hoạt ở đâu, đến ngày sinh đứa nhỏ mà vẫn còn chơi đùa. Để cho một người ở đây thụ tội!
- Thanh Tuyền. Thanh Tuyền!
Lâm Vãn Vinh kinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy đến, gần như lăn lên trên lầu:
- Lão bà, ta đến rồi, ta đến rồi!
Hắn gấp rút lao lên, soạt một tiếng vén rèm ra, muốn xông vào. Nhưng không biết từ nơi nào chui ra hai bà mụ, kéo hắn đang luống cuống tay chân ra ngoài:
- Ái chà. Lâm lão gia. Phò mã gia. Không thể vào được, không thể vào được!
Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên mở mắt, căm tức bảo:
- Lão bà ta sinh nhi tử, sao ta không được vào?! Bỏ ra. Bỏ ra!
Nhìn khí thế hắn cũng thật sự có vài phần dọa người, vài bà mụ vội vàng cười xòa:
- Phò mã gia, nữ nhân sinh con vốn là việc dơ bẩn. Nam nhân không thể đi vào. Dù ngài và công chúa là vợ chồng cũng không được! Đây là quy củ của tổ tông truyền xuống. Không được làm loạn, nếu không sẽ làm xấu vận mệnh của ngài đó!
Quy củ này quá con mẹ nó vô nhân đạo! Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng cũng không dám sấn vào, chỉ còn nước đứng bên ngoài ghé miệng hô to:
- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, nàng đừng sợ. Lão công trở lại rồi. Ta trở lại rồi!
- Lâm lang?
Tiêu tiểu thư đầu tiên sửng sốt, sau đó liền mừng rỡ như điên, si ngốc kêu lên:
- Lâm lang, Lâm lang. Là chàng thật sao? Á…
Lâm Vãn Vinh sợ đến nhảy lên, vỗ mạnh cửa:
- Thanh Tuyền. Nàng ra sao rồi? Ta đây. Ta trở lại rồi. Nàng đừng sợ. Lão công ở đây trông chừng nàng! Con bà nó, mấy bà mụ đó không cho ta vào!
- Lâm lang ác ôn!
Tiêu tiểu thư khóc lên, vừa đau lòng vừa vui mừng.
Những cơn đau đẻ càng ngày càng mãnh liệt, nàng thở dốc vài tiếng, rồi không nhịn được phải rên nhẹ.
Võ công Tiếu Thanh Toàn như thế nào chứ, có thể làm nàng rên như vậy, nhất định phải đau đớn vô cùng! Lâm Vãn Vinh gấp rút gãi đầu cào má, hé rèm một chút, một cô gái mĩ lệ bậc nhất thiên hạ vội vội vàng vàng vén rèm đi ra, điên cuồng nhảy vào trong lòng hắn:
- Tướng công…
- Tiên Nhi?
Lâm Vãn Vinh vừa mừng vừa sợ, ôm chặt nàng vào lòng:
- Sao nàng tiều tụy thế!
Tần tiểu thư nhéo vào eo hắn:
- Mấy tháng vừa rồi chàng không viết thư về, sao thiếp không tiều tụy được chứ?! Hừ, nếu không phải biết có sư phó đi theo chàng, thiếp sớm đã đi biên quan tìm chàng tính sổ rồi! Xem chàng còn dám dây dưa với đám Hồ nữ hay không?!
Nha đầu này tựa như có thiên lí nhãn ấy nhỉ. Lâm Vãn Vinh cười mấy tiếng, giữ chặt tay nàng hỏi:
- Thanh Tuyền ra sao rồi? Khi nào thì sinh? Nàng ấy vừa rên đau, làm ta đau lòng quá!
Tần Tiên Nhi than thở:
- Hôm nay mới biết, sinh đứa nhỏ nguyên lai là đau đớn như thế! Bà mụ nói, lúc này mới đau lần đầu, sau còn có vài lần đau như vậy nữa. Tỷ tỷ hôm nay chẳng biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa! Cũng là do tên ác ôn này!
Lâm Vãn Vinh nghe ngữ khí nàng có vẻ bất bình vì Tiêu Thanh Tuyền, xem ra quan hệ tỷ muội nàng có chuyển biến rất tốt rồi, hắn nhịn không được kinh hỉ hỏi:
- Tiên Nhi, nàng không cùng Thanh Tuyền gây lộn nữa à?
Lời vừa ra khỏi miệng là biết không hay, Tần Tiên Nhi lườm hắn, nói:
- Thiếp gây lộn khi nào! Chàng gây thì có!
- Không gây. Không gây!
Trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng, cảm giác yên ổn không ít.
Tần tiểu thư u uẩn nói:
- Nửa năm nay thiếp cùng tỷ tỷ nương tựa vào nhau, ban ngày tỷ ấy nói chuyện, viết chữ luyện đàn với thiếp, rồi cùng tiến cung thăm phụ hoàng. Buổi tối chúng ta đều nhớ tới tên ác ôn chàng! Tỷ ấy còn có mang bụng lớn như vậy, bên trong là giống nòi của chàng. Chàng nói xem, thiếp có thể gây được không?
Chỉ cần Tiên Nhi và Thanh Tuyền ở chung hòa hợp, vậy là cả nhà sẽ an bình, tảng đá trong lòng hắn đã được dỡ ra.
- Á…
Trong phòng Tiếu Thanh Toàn đột nhiên đau đớn kêu lên, răng đánh lập cập, đến cả cái giường cũng kêu cót két. Lâm Vãn Vinh nhất thời hết hồn gào lên:
- Thanh Tuyền, lão bà. Nàng làm sao vậy? Nói mau đi, đừng dọa ta chứ!
Tần Tiên Nhi vội vàng xoay người đi vào, một bà mụ kêu lên:
- Phò mã gia đừng hoảng, đây lần đau thứ hai!
Nói với hắn đau lần mấy, thật sự là đàn gảy tai trâu. Hắn hiểu rõ thế sự, kiến thức phong phú, duy độc có mỗi một việc làm cha là lần đầu tiên, không bằng cả người thường.
Tiêu tiểu thư thở hổn hển, lớn tiếng nói:
- Lâm lang, thiếp không sao, thiếp nhất định sinh con cho chàng! Chàng phải tin vào thiếp!
- Tin. Tin!
Hắn gật đầu lia lịa, còn cách một tấm rèm, thế mà hắn giống như có thể thấy được Tiêu Thanh Tuyền mái tóc rũ rượi, mặt tái nhợt, thân hình mồ hôi như mưa. Hắn nắm chặt bàn tay, nước mắt nhòa cả hai mắt.
Tiêu tiểu thư tuy rất tự tin, nhưng việc nữ nhân sinh con đâu dễ như vậy, có khi đau vài ngày ấy chứ!
Nàng kiệt lực cắn răng, cố nén đau đớn không kêu rên, chỉ một mạch gọi tên hắn, không hề ngưng giọng.
Từ ban ngày cho tới hoàng hôn, đám bà mụ không ngừng ra ra vào vào, hắn cũng tới tới lui lui trong sảnh. Thỉnh thoảng lớn tiếng nói chuyện với Thanh Tuyền, nghe phản ứng của nàng. Sợi dây lo lắng trong lòng căng thẳng như muốn đứt!
Đại tiểu thư giữ chặt tay hắn, ôn nhu nói:
- Ngươi đã đi tới đi lui vài canh giờ rồi. Mau ngồi xuống nghỉ một chút, ăn chút gì đi!
Ngọc Sương, Ngưng nhi, Xảo Xảo ngồi thành một đoàn, vội vàng đưa bánh cho hắn. Hắn lắc đầu, bất lực nói:
- Lúc này ta sao ăn được! Đã canh ba rồi, từ lúc đau bụng đến bây giờ cũng đã một canh giờ rồi. Thanh Tuyền đã đau quá hai ba lần rồi! Sao mà vẫn chưa sinh chứ?! Ta lo chết di được!
Hắn chán nản ngồi bên cạnh bàn bát tiên, mắt chăm chăm nhìn vào rèm, hận không được lao vào để giúp Tiêu tiểu thư sinh đứa nhỏ. Ngọc Sương mở miệng:
- Sinh càng lâu, chứng tỏ rằng tiểu bảo bảo kình lực càng lớn. Tương lai nhất định phi phàm! Mẹ muội nói, khi mẹ sinh muội, cũng từ sáng đến tận đêm đó!
- Do đó muội bây giờ rất phi phàm!
Ngưng nhi nháy mắt nói, Xảo Xảo nhẹ giọng cười duyên. Đại tiểu thư cũng vuốt ve mái tóc muội muội vẻ yêu thương, khẽ lắc đầu.
Nghe những lời ngọt ngào nũng nịu của Nhị tiểu thư, trong lòng hắn nhẹ đi một chút, mắt nhìn mấy vị giai nhân, hắn đột nhiên nghiêm túc lên tiếng:
- Các nàng cũng thấy rồi sinh con đau đớn như thế nào! Ta phải nói rất nghiêm chỉnh, ta là người rất dân chủ, tương lai ai muốn đứa nhỏ hay không thì đều do các nàng tự nguyện, ta chỉ tiến hành làm một vài hoạt động có tính phụ trợ thôi!
Ngọc Sương nháy mắt duyên dáng:
- Người xấu, cái gì gọi là hoạt động có tính phụ trợ?
- Phì!
Các vị tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, vội vàng quay đầu đi.
Ngưng nhi đỏ mặt, mị nhãn nhìn như buộc chặt lấy hắn
- Đại ca, thiếp không sợ đau. Ta nhất định sẽ sinh con cho chàng! Chừng nào thì chàng tới phụ trợ thiếp?
Ừm. Ừm. Hắn vội vàng ho khan vài tiếng. Xảo Xảo cười híc híc:
- Đại ca nhất định là rất nguyện ý đó!
- Xảo Xảo tỷ, tỷ thì sao?
Nhị tiểu thư nhẹ giọng hỏi:
- Tỷ có nguyện ý sinh đứa nhỏ cho người xấu không?
- Ta hả?
Xảo Xảo ngượng ngùng đỏ mặt:
- Ta gả cho đại ca, chính là muốn sinh con giặt áo nấu cơm cho hắn mà, thiếu một cái đều không được!
Ngưng nhi cười cười nhìn Đại tiểu thư:
- Ngọc Nhược tỷ, tỷ thì sao?
Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ như ráng chiều, trộm liếc mắt nhìn hắn, vội vàng cúi đầu, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn được:
- Mẫu thân nói, Tiêu gia chúng ta không người thừa kế, muốn tìm một nam nhân!
Lâm Vãn Vinh vểnh tai nghe một lúc, đột nhiên cười ha ha, xem ra lão tử chỉ còn có nước liều mạng thôi. Xem ra những khuê nữ thiếu nhi tử sẽ chẳng ai tha cho ta cả!
- A…
Trong phòng một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên, làm cho người bên ngoài hết hồn. Lâm Vãn Vinh đứng phắt lên, sắc mặt trắng bệch:
- Thanh Tuyền, nàng ra sao rồi?
- Lâm lang. Lâm lang...
Tiếng nức nở đau đớn vang lên, tựa như dao cắt vào lòng hắn.
Đám bà mụ lo lắng kêu gào:
- Mau. Mau. Dùng sức, dùng sức, sắp ra rồi!
Tiếng kêu của Tiêu tiểu thư mỗi lúc một thảm thiết, Lâm Vãn Vinh nghe thế lạnh mình, tay run run không ngừng.
Lại một tiếng gào đau đớn thê thảm truyền đến, hai bà mụ vội vàng chạy ra, quỳ xuống đất:
- Phò mã gia, vị trí của thai nhi không bình thường, chỉ sợ sinh khó!
Sinh khó hả? Trong đầu Lâm Vãn Vinh nổ tung một tiếng, ở thời kỳ này, đẻ khó cơ hồ mất mạng như chơi!
- Mau, mau tìm đại phu!
Hắn nắm lấy hai bà mụ, điên cuồng gầm lên.
Ngưng Nhi lặng lẽ rơi lệ, nói khẽ:
- Đại ca, những bà mụ này đều là do toàng thượng tự thân tuyển tới, là người tốt nhất ở trong kinh đó! Các lang trung cho dù giỏi đến đâu cũng không bằng các bà!
Mấy người Đại tiểu thư đều nấc lên, trong lòng Lâm Vãn Vinh như vỡ tung ra, hai mắt đỏ ngầu, lao vào bà mụ gào lên giận dữ:
- Ta có thể không có con, nhưng ta không thể không có Thanh Tuyền của ta! Các ngươi nhất định phải bảo trụ lão bà ta. Bằng không lão tử giết chết các ngươi!
- Không, Lâm lang. Con ta! Chúng ta cần phải sinh con! A…
Tiếu tiểu thư kêu lên một tiếng thê lương khôn xiết, như xé tan nát cả cõi lòng mọi người.
- Oa…
Một tiếng trẻ con khóc trong trẻo vang lên, giống như phúc âm trời phủ xuống, trong nháy mắt vang vọng khắp cả Lâm gia đại viện.
Lâm Vãn Vinh ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy như tim mình bị kéo ra ngoài.
- Chúc mừng phò mã gia, con trai, con trai rồi!
Mấy bà mụ đưa bọc tã, vết máu trẻ con trên người còn không kịp rửa sạch, đã đưa vào trong lòng hắn.
Hắn run rẩy nhận mớ tã lót, còn chưa kịp xem xét nhi tử của mình, bỗng nghe trong phòng lại truyền đến tiếng kêu thê thảm của Thanh Tuyền, đám bà mụ đồng thời kêu to:
- Không hay!
Một tiếng này làm gan ruột hắn như bị xé rách:
- Cái gì không hay, có phải là Thanh Tuyền của ta…
- Còn có một đứa nữa!
- Oa…
Tiếng khóc lại vang lên, so với lúc trước còn lớn hơn, đến cả những bà mụ trong phòng cũng cả kinh ngây người. Một lát sau các bà lại vui đến phát khóc, lớn tiếng kinh hô:
- Chúc mừng Lâm lão gia, con trai, lại con trai, nhất pháo song hưởng (pháo nổ hai phát)!