Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ một lát, cũng hiểu ra:
- Tướng quân, ý của ngài là, Ngọc Già xem mông ngựa có bôi thuốc gì hả?
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, với tính quật cường của Nguyệt Nha Nhân, nàng nhất định sẽ phải tìm hiểu rõ ràng cái gì đã làm cho ngựa của mình phát điên lên. Ngẫm lại, nàng đường đường là Đột Quyết Đại Khả Hãn tôn sư, nếu việc tự mình tìm hiểu mông ngựa lọt ra ngoài thì quả là buồn cười.
- Thì ra là như vậy.
Cao Tù như đã tính trước, cười ha hả:
- Lâm huynh đệ yên tâm, dược phấn ta cho ngươi, chủ yếu là thuốc kích thích heo nái động tình, phối hợp với một ít sữa dê, phụ gia thêm vài loại hương liệu hoa cỏ thường gặp mà thành.Đó đều là những hàng hóa độc đáo ta mua được ở Hưng Khánh phủ, hơn nữa nghe nói phần lớn bán sang thảo nguyên, người Hồ chuyên môn dùng nó để phối giống cho ngựa cái. Trước đây ta không dùng nhiều, vì cái thứ này mà dùng trên người thì không hiệu quả lắm, tối đa cũng chỉ làm nóng người một chút, nhưng đối với với súc vật trâu bò ngựa dê gì gì đó, cứ gọi là trăm lần trăm linh, kì diệu vô cùng. Vốn định cấp cho Lâm huynh đệ thẩm vấn tù binh, đáng tiếc không dùng tới. Hắc hắc, tiếc quá, cũng coi như đám người Hồ này tốt số. Mấy món đồ này rất phổ biến trên thảo nguyên, cho dù Ngọc Già có tìm được nơi xuất xứ thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Thẩm vấn tù binh mà dùng món đồ này hả?! Đây là phương pháp thẩm vấn gì vậy? Hồ Bất Quy rùng mình một cái, sao mà cứ nghe lão Cao nói, là lại cảm thấy có gì đó tà đạo?
Thì ra là loại chuyên dụng cho ngựa, chẳng trách lợi hại như vậy, Lâm Vãn Vinh cười ha ha, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, đó là sản phẩm rất thuần túy, sao lại biến thành đồ làm hư hỏng súc vật như vậy.
Trời tối dần. Thảo nguyên như nửa tỉnh nửa mê, có những bóng đen phóng về phía Khắc Tư Nhĩ thành. Người Hồ không chế tạo được đèn da trâu, tường thành toàn dựa vào những ngọn đuốc cháy rừng rực để chiếu sáng. Một cơn gió thảo nguyên thổi tới vù vù, khiến ngọn lửa lập lòe phật phù, trong chốc lát đã tắt mất hơn phân nửa, tường thành tối đen một khoảng. Người Đột Quyết tựa hồ đã quen với cảnh như vậy, cũng không cho là lạ.
Một con khoái mã chạy tới, ghé tai Hồ Bất Quy nói vài câu, lão Hồ gật gật đầu, thấp giọng nói:
- Tướng quân, Hứa Chấn đã bọc móng ngựa, một lát nữa là tới vị trí chỉ định.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nhìn thấy đội ngũ vào thành phía trước đã không còn có bao nhiêu người nữa, hắn vung tay lên, quát:
- Khắc Tư Nhĩ ở trước mắt, các huynh đệ, theo ta đi thôi!
Gần bốn mươi nhân mã nhất tề gầm một tiếng, quay đầu ngựa, đi theo phía sau Lâm tướng quân, giục ngựa chạy thẳng đến cửa thành Khắc Tư Nhĩ.
Từng bước từng bước, vương đình người Hồ càng ngày càng gần, thành đầu dày đặc những gương mặt người Đột Quyết, trong ánh ánh lửa âm u không thể thấy được rất rõ ràng. Nhớ lại hơn một tháng hành trình sinh tử, chính là chờ đến lúc này, mọi người lúc này đều kích động, Lâm Vãn Vinh kẹp chặt yên ngựa, cố nén cảm xúc dâng trào.
Tường thành Khắc Tư Nhĩ do rất nhiều tảng đá xếp nên, có nhiều góc cạnh, không được trơn phẳng, xa xa nhìn lại như một con nhím xù gai. Người nào tay chân linh hoạt một chút, cơ hồ có thể bám vào những góc cạnh của những tảng đá, từng bước từng bước leo lên đầu thành.
Xây thành đích xác không phải sở trường của người Đột Quyết, đứng dưới bức tường thành thô sơ này, Lâm Vãn Vinh thầm cảm thán.
- Đứng lại, các ngươi là bộ lạc nào đó?!
Trước cửa thành, hai thủ vệ Đột Quyết ngăn ngựa Hồ Bất Quy lại, lớn tiếng quát hỏi.
- Chúng ta hả?!
Hồ Bất Quy cười ha hả, dùng sức phất cái cờ thổ tê trong tay, uy phong lẫm liệt:
- Nguyệt Thị bộ lạc! Các ngươi chưa nghe hả?!
Nếu trước Điêu Dương Đại Tái, có quỷ mới biết được Nguyệt Thị là cái thứ gì. Nhưng lúc này tình thế đã hoàn toàn khác hẳn, tin tức Nguyệt Thị bộ lạc bộ lạc nhỏ bé trên thảo nguyên đã dành được chiến thắng Điêu Dương Đại Tái sớm đã truyền khắp trong ngoài Khắc Tư Nhĩ. Họ không chỉ đánh bại Hữu Vương, đến cả Kim Đao đại Khả Hãn mĩ lệ thông tuệ cũng bị họ cướp đi, danh tiếng vô song. Tin tức đại Khả Hãn cũng chủ động mời dũng sĩ câm tham gia yến tịệc ở vương đình lại càng truyền đi xa hơn, được mọi người bàn tán xôn xao.
Thấy cờ thổ tê trong tay Hồ Bất Quy, đó là biểu tượng của cường giả, sắc mặt thủ vệ lập tức biến đổi, nắm tay để lên ngực, cung kính nói:
- Xin kính chào các dũng sĩ dũng mãnh nhất thảo nguyên, xin mời các vị vào thành!
Tư vị được người Đột Quyết sùng bái đích xác rất khác thường, Hồ Bất Quy nghe thế vô cùng sung sướng, vung tay lên, cười to nói:
- Các dũng sĩ, theo ta đi!
- Huuu...
Các dũng sĩ phía sau hắn gầm lên một tiếng kinh thiên, theo cửa thành chậm rãi mở ra, nhất tề giục ngựa phóng đi, loan đao trong tay múa tít thành từng đạo ánh sáng màu bạc, như có những tia chớp đột nhiên đánh xuống, rực rỡ sáng ngời, lãnh lệ vô song. Tên thủ vệ Đột Quyết nhìn thế xanh mặt, quả nhiên không hổ là dũng sĩ lợi hại nhất thảo nguyên, khí thế đó nếu so với bộ tộc Hữu Vương thì chỉ có hơn chớ không kém.
Vừa mới vào thành đã nghe thấy trận trận hoan hô dội vào mặt, ngẩng đầu nhìn tới, trên con đường rộng lớn phía trước dày đặc người, nơi nơi đều giơ cao đuốc, nơi nơi đều có những người hò reo. Các dũng sĩ vừa vào thành, mũ trùm còn chưa kịp tháo ra, đã bị vây quanh từng vòng, những người Đột Quyết mang theo rượu sữa ngựa dê, đốt những đống lửa trên đường, rồi ngồi vòng quanh múa hát, mặc kệ quen hay không quen, tất cả đều gia nhập vào, rồi giọng ca tiếng cười vang lên khắp nơi.
Những binh lính Đột Quyết canh gác trên tường thành, cũng hưng phấn xoay người lại, cùng ca múa với đám người này, nhìn bộ dáng nhún nha nhún nhảy đó, làm sao có thể nói được đây là cận vệ quân đóng ở kinh kì chứ? Nói thật, người Hồ vốn không sở trường về kỷ luật quân đội, hung mãnh gan dạ, chiến lực mạnh mẽ mới là chỗ đáng sợ của chúng.
Hai bên ngã tư đường, mọi người từng nhóm tập hợp với nhau, sung sướng ca múa, thật là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Lần đầu thấy cảnh như vậy, Lâm Vãn Vinh giật mình rồi đánh mắt về phía Hồ Bất Quy, hướng về phía thành lâu phía sau nhép nhép miệng, lão Hồ hiểu ý vung tay lên, ba mươi huynh đệ phía sau đã cùng với Cao Tù, lẩn ngay vào trong đám người. Chỉ còn lại hơn mười người tiếp tục đi theo.
Cấu tạo của vương đình người Hồ, còn đơn giản hơn so với tưởng tượng, những tảng đá dưới chân xếp thành một con đường dài rộng, có thể cho phép sáu thớt ngựa Đột Quyết đứng hàng ngang, đây là nơi có hình dạng ngã tư đường duy nhất ở Khắc Tư Nhĩ.
Hai bên ngã tư đường cũng học theo Đại Hoa, tràn đầy những cửa hàng, chỉ là kiến trúc của người Đột Quyết cực kỳ thô, họ căn bản không có dùng gạch xây tường, trên lợp ngói và trát vữa. Có mấy gian hàng được ghép bằng gỗ, trông thấp lè tè.. có nhiều thương hộ trực tiếp ở hai bên đường dựng lều vải, vừa có thể làm nhà ở, lại có thể buôn bán, cực kỳ tiện lợi. Cả Khắc Tư Nhĩ căn bản nhìn không thấy mấy bức tường gạch, khắp nơi đều là những căn nhà gỗ đơn giản và những lều vải màu trắng, người và ngựa ở chung với nhau, hỗn độn không chịu nổi, không bằng đến cả một trấn nhỏ của Đại Hoa.
Hồ Bất Quy đi bên người Lâm Vãn Vinh, bĩu môi khinh thường:
- Hình dáng bèo nhèo như thế này, cũng dám xưng là đô thành? Đến cả nhà chúng ta ở Tế Ninh cũng không bằng được! Người Hồ quả là khoác loác thật!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười lắc đầu:
- Không thể so sánh như vậy được! Người Đột Quyết đầu tiên là dân du mục, sau đó phát triển mới quần cư, mãi đến những năm gần đây mới bắt đầu học Đại Hoa xây thành định cư, giữa đó phải trải qua mấy đời nỗ lực cố gắng, họ đâu thể một đêm là đạt tới những kiến trúc cấp bậc như Đại Hoa được, yêu cầu như vậy thì hơi cao một chút. Với hình dáng bây giờ, đã là rất không đơn giản rồi!
- Nguyệt Thị bộ lạc!
Trên đường truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, cũng không biết người nào nhận ra lá cờ trong tay Hồ Bất Quy.
Tiếng hô này quả không ổn. Cả con đường nhất thời huyên náo, vô số người Đột Quyết lao tới, vây chặt Lâm Vãn Vinh và mười kỵ sĩ phía sau hắn. Chung quanh những xí xô xí xào tiếng Hồ, những thiếu nữ ra sức vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cất giọng nói trong trẻo lên, thật là dễ nghe.
- Hồ đại ca, các nàng gọi cái gì thế?!
Lâm Vãn Vinh thấp giọng nói trộm.
- Các nàng nói người câm, ta muốn gả cho ngươi!
Lão Hồ cười hắc hắc phiên dịch.
Lâm tướng quân nghe thế lạnh mình, vội vàng rụt cổ. Chưa thấy mặt ta mà đã muốn gả cho ta, nữ tử Đột Quyết còn gan dạ hơn cả nam nhân!
Hắn sững sờ trong chốc lát, đã thấy trên đất lại mọc thêm vài đống lửa, hơn mười thiếu nữ Đột Quyết vô cùng hưng phấn, thân mặc trang phục tươi tắn nhất, tay cầm tay, đi vòng quanh người họ, thổi kèn người Hồ, nhảy những vũ đạo vui nhộn. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tươi trẻ và thân hình thướt tha của các nàng, làm cho người ta muốn đắm chìm trong sự nhiệt tình như lửa của họ.
Tiếng hoan hô vang lên không dứt, thì ra là một thiếu nữ Đột Quyết mĩ lệ, dũng cảm lao ra, má đỏ tươi như hoa đào, uốn éo cặp hông như dương liễu, vừa hát vừa múa, dần dần đi tới trước ngựa Lâm Vãn Vinh.
Đây là ‘người câm’ nổi tiếng trong truyền thuyết, là cường giả cướp được Đại Khả Hãn mĩ lệ thông tuệ!!
Không ít người Đột Quyết đã lập tức nhận ra lai lịch kỵ sĩ này, nhất thời tiếng vỗ tay như triều, hoan hô như sấm động, cả đám người lao vào hắn. Thiếu nữ Đột Quyết đứng ở hàng đầu, gương mặt đỏ hồng, thân hình lả lơi động lòng người của nàng tới gần, ngượng ngùng nhìn người câm trên ngựa, đột nhiên bước lên, áp khuôn mặt đỏ bừng vào má con tuấn mã của hắn.
Những người Hồ chung quanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo rộ lên những tiếng vỗ tay như sấm, thét lên nổi lên bốn phía, đến cả thủ vệ trên thành cũng nhịn không được hò hét ỏm tỏi, cất tiếng cười vô cùng quái dị. Gương mặt thiếu nữ trong nháy mắt đỏ như anh đào, ngượng ngùng liếc mắt chờ đợi kỵ sĩ câm, rồi xoay người chạy vội đi.
- Giai nhân tỏ lòng, tướng quân, thuộc hạ chúc mừng ngươi!
Lão Hồ cười hì hì.
Lâm Vãn Vinh khó hiểu trề miệng:
- Cái gì gọi là giai nhân tỏ lòng, việc vui đâu ra?!
Hồ Bất Quy cười nói:
- Mỹ nữ người Hồ chủ động ôm lấy đầu ngựa, việc này còn không phải vui là gì? Mặc dù ngươi đã được đại Khả Hãn chọn, nữ tử bình thường không dám gả cho ngươi, nhưng dựa theo quy củ của người Đột Quyết, nếu một nữ tử chủ động tựa đầu vào mặt chiến mã của dũng sĩ, đó là đại biểu cho việc nàng nguyện ý cùng vị dũng sĩ này kết duyên một đêm, cùng trải giấc xuân, không ai có thể ngăn trở được, đến cả Khả Hãn cũng không được. Mặc dù ngài nam nhân của vua, các nàng cũng có thể cướp ngươi, theo đó xuân phong với ngài một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là một lần mà thôi!
Đây là một đêm gieo giống mà? Quá gan!! Lâm tướng quân nghe thế chết lặng người, khẩn cấp nói:
- Hồ đại ca, chúng ta đi mau, có ông trời chứng giám, dòng giống của ta không thể ngoại lưu được!
Có thiếu nữ đầu tiên khai mào, những mỹ nữ phía sau cũng theo đó mà làm, rất nhiều cô lao tới chỗ người câm. Lâm tướng quân vội vàng giật cương ngựa, lẩn người vào giữa đám, làm lão Hồ cười ha hả.
Trên đường cái ồn ào náo nhiệt, nơi nơi toàn là mùi rượu và tiếng hò hát, những người Hồ uống tới mức mặt đỏ tận mang tai, những bước nhảy múa đã có chút rối loạn. Xa xa nhìn về phía trước có một tòa cung điện phú lệ đường hoàng, tường cao mái cong, ngói lưu li, cách cửa thành không quá hai dặm, cực kì huy hoàng tráng lệ nếu so với các kiến trúc chung quanh.
Nơi đó chính là hoàng cung của người Đột Quyết. Lâm Vãn Vinh và lão Hồ liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn nắm chặt hai tay.
- Tránh ra, tránh ra...
Trong đám người đang vây quanh trước người bộ tộc Nguyệt Thị hưng phấn hoan hô, đột nhiên vài thanh âm hùng tráng vọng lại, đám người bị một đội lính Đột Quyết mặc khôi đeo giáp vạch ra một lối hẹp, hộ vệ hai thiếu nữ Đột Quyết quần áo diễm lệ, xinh đẹp động lòng người đang từ từ lách qua. Nhìn theo phương hướng, rõ ràng đang đi thẳng tới bên này.
Chuyện gì thế!? Lâm Vãn Vinh trong lòng cả kinh, vội vàng đưa mắt hỏi Hồ Bất Quy, bất giác ai nấy sờ sờ thanh loan đao bên hông.
Đám binh lính Đột Quyết ra sức tách đám người ra, hai thiếu nữ cuối cùng cũng đi tới bên người, dịu dàng hỏi:
- Các ngươi có phải là Nguyệt Thị bộ lạc không?!
- Đúng !
Hồ Bất Quy ngạo nghễ đáp.
Trên mặt thiếu nữ nổi lên nụ cười ngọt ngào, cung kính nói:
- Vậy, vị nào là dũng sĩ câm danh chấn thảo nguyên?!
Dũng sĩ câm? Cái tên này nghe thật thanh cao. Lão Hồ cố nén cười, vội vàng đẩy Lâm tướng quân bên cạnh đang trợn mắt há mồm:
- Vị này, vị này chính là dũng sĩ câm danh chấn thảo nguyên đó!!!
- A... a...
Người câm tay chân múa máy, biểu hiện thân phận mình.
Thiếu nữ gật gật đầu, khẽ nghiêng người nói:
- Dũng sĩ tôn quý, ngài đã đáp ứng với đại Khả Hãn là tới dự thịnh yến ở cung đình, bây giờ buổi tiệc đã bắt đầu rồi, vì sao ngài còn chưa tới?!
Người câm một chữ cũng không hiểu các nàng nói cái gì, trong lòng vô cùng khẩn cấp. Mồ hôi chảy ròng ròng. Hai thiếu nữ đó tựa hồ biết hắn nghe không hiểu, liền dùng tay hỏi một lần, nhìn hình dáng chỉnh tề, tựa hồ có người đã chuyên môn dạy, lão Hồ tránh một bên trộm đưa ánh mắt ra hiệu.
Buổi tiệc đã bắt đầu?! Lâm Vãn Vinh kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, những bộ lạc người Hồ đi trước đang tiến vào cung đình, bên ngoài chỉ còn lại có vài người. Vô số người Đột Quyết chung quanh chỉ còn vây quanh Nguyệt Thị, không thể tiến lên được.
- Chúng ta là tùy tùng của đại Khả Hãn, kim đao Khả Hãn tôn quý phái chúng ta tới đón ngài.
Thấy người câm gấp đến độ hết nhìn đông tới nhìn tây, tay chân lúng túng, hai thiếu nữ Đột Quyết ôn nhu an ủi:
- Khả Hãn nói, ngươi là dũng sĩ. Nhất định sẽ có rất nhiều người muốn câu dẫn ngài, còn mượn cơ hội chiếm thân thể ngài. Nhưng ngài thân là dũng sĩ, ngàn vạn lần không thể bị mất thân phận như vậy, nếu ai dám khi dễ ngài. Ngài cứ nói cho Khả Hãn, đại Khả Hãn nhất định sẽ không buông tha cho họ đâu!
Nguyệt Nha Nhân phái người tiếp đón ta? Còn cảnh cáo ta không được chịu sự câu dẫn của người khác? Đây là chuyện gì thế này! Hắn vô lực lắc đầu, dở khóc dở cười.
Thiếu nữ chỉ vào đám người chung quanh, lớn tiếng nói:
- Nói coi, có phải họ khi dễ ngươi không?! Đừng sợ, đại Khả Hãn sẽ làm chủ cho ngươi!
Người câm vội vàng a a khoát tay, trong lòng thầm mắng, đại Khả Hãn làm chủ cho ta? Đây là thế giới gì thế, đàn bà còn mạnh hơn cả nam nhân! Thấy dũng sĩ câm tựa hồ không bị khi dễ, hai thiếu nữ Đột Quyết gật gật đầu hài lòng, một người trong đó vỗ nhẹ tay, bỗng nghe những tiếng chuông gió ‘đinh đinh’ vọng lại.
Một cái kiệu gỗ cao cao phủ vải màu phấn hồng từ xa đi tới. Kiệu này do tám gã dũng sĩ Đột Quyết cùng khiêng, tấm màn che màu phấn hồng, giống như đám mây mờ ảo hư vô, đung đưa phất phơ trong gió.
Xuyên qua tấm lụa mỏng, có thể thấy được cái ghế mềm mại, áo gấm kim hoàng, thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Cái kiệu đi đến đâu, nơi đó tự động tách ra một con đường, tất cả người Hồ đều khom người đưa tay lên ngực hành lễ, vô cùng cung kính.
Đây là cái gì?! Thấy tám gã người Đột Quyết khiêng một cỗ kiệu mĩ lệ đi thẳng tới nơi này, Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc.
Đợi cái kiệu đã đến nơi, một bên hơi hạ xuống hình thành bậc thang đi lên, hai Đột thiếu nữ Quyết đồng thời khom người, nhẹ nhàng nói:
- Phụng mạng đại Khả Hãn, xin mời dũng sĩ câm lên kiệu!
Lên kiệu?! Lần này không cần lão Hồ đưa ánh mắt ra hiệu, chỉ nhìn động tác của thiếu nữ là hiểu được các nàng nói cái gì, người câm kinh ngạc, mặt mũi trắng bệch, cỗ kiệu này là tới đón ta à? Không thể nào, một cái kiệu màu phấn hồng như vậy, lại bảo lão gia ngồi vào, việc này truyền ra ngoài còn không thành chuyện cười chết người sao?
- Xin mời dũng sĩ lên kiệu!
Không để hắn do dự, hai thiếu nữ lại cùng nhau thúc giục, một người trong đó vén màn kiệu lên, khom người, kính cẩn chờ hắn thượng tọa. Mọi nam nhân nữ nhân chung quanh, đều đưa những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.
Tên đã đặt lên cung rồi, không thể không bắn. Người câm nghiến răng, đưa ánh mắt ra hiệu cho lão Hồ, rồi chậm rãi đi đến cái kiệu.
Vừa mới vào, thiếu nữ đã buông rèm màu phấn hồng xuống, tám người Đột Quyết lực lưỡng đồng thời dùng sức nhấc thân thể hắn lên, cái kiệu cao cao ngóc đầu lên, chậm rãi bước vào vương cung Đột Quyết, Hồ Bất Quy vội vàng đem người đi theo.
Ngồi dựa vào cái ghế mềm mềm đó, mùi hương thoang thoảng lại lan vào mũi, thơm như mùi da thịt Ngọc Già, lại mịn màng mềm mại.
Nhìn lên tấm vải màu phấn hồng đang lất phất bên người, hắn đoán trước đoán sau, cố nghĩ mọi việc, đột nhiên ‘ái chà’ một tiếng, biến sắc:
- Chết rồi, chẳng lẽ Nguyệt Nha Nhi muốn sủng hạnh ta?!
Vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời vừa sợ hãi, vừa có chút ngứa ngáy, lại cảm thấy như tê dại đi. Đưa mắt nhìn quanh, màn vách phấn hồng, chăn đệm bằng tơ, buông rèm như ẩn như hiện, mùi thơm thoang thoảng động lòng người, khắp nơi đều hiện lên vẻ nồng ấm. Hắn như rơi vào mộng cảnh, nằm xuống không muốn nghĩ ngợi tiếp nữa.
- A... A...
Chiếc kiệu kia còn chưa dừng lại, hắn vén rèm lên, vươn đầu ra, cố sức giơ tay vẫy vẫy Hồ Bất Quy.
“Không phải là đang được ngồi kiệu sao, làm sao Lâm tướng quân lại nhát gan thế nhỉ?” Lão Hồ nhìn thế nghi hoặc khó hiểu, hết lần này tới lần khác Lâm tướng quân có miệng mà không thể nói, nhìn biểu hiện của hắn, cũng không biết hắn muốn nói gì.
Chiếc kiệu lắc la lắc lư, bất tri bất giác đã gần bên vương cung Đột Quyết rồi, đại môn to lớn đã gần ngay trước mắt, hai đội thủ vệ gác hai cánh cửa, kiểm tra nghiêm ngặt từng bộ lạc tiến cung.
Quy mô của hoàng cung Đột Quyết lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Lâm Vãn Vinh, nhưng nếu so với cung thành Đại Hoa thì không chỉ không lớn bằng, mà độ tinh xảo kiến trúc cũng khác biệt như mây so với bùn. Cấp bậc kiến trúc của người Đột Quyết chỉ dừng lại ở giai đoạn đồ đá giản đơn, mặc dù đây là nơi tối cao của nội đình vương cung cũng không ngoại lệ. Tường cung hoàn toàn do xây bằng đá cuội, cực kì thô sơ, một con đường trải đá vụn, dẫn từ tường thành vào cửa chính.
Còn chưa đến gần, thấp thoáng nghe thấy bên trong có tiếng ngựa gầm sói tru, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của mấy người Đột Quyết vọng lại, kèm theo mùi rượu sữa ngựa nồng đượm. Dường như vị trí của đại điện cử tiệc cách cửa chính không xa lắm.
Thủ vệ gác cửa cung, thấy cỗ kiệu lắc lư đi tới, lập tức bỏ đi vẻ hung dữ, cung kính để tay lên ngực cúi đầu. Thiếu nữ Đột Quyết không thèm liếc mắt, trực tiếp xuyên qua cửa thành, đi thẳng vào. Lão Hồ đi theo phía sau các nàng cũng được hưởng ké, những tên thủ vệ chỉ giữ ngựa họ lại, rồi kiểm tra qua loa một chút, xoát những nơi có thể giấu vũ khí, sau đó phất tay cho họ tiến vào.
Vừa vào cửa, đã nghe tiếng huyên náo cười đùa ở xa xa, cách cửa chính hai ba trăm trượng là một tòa cung điện thật lớn.
Cung điện đó toàn bộ xây bằng gỗ. Tường cao mái rộng, hành lang uốn lượn, trông rất hùng vĩ. Cánh cửa đại điện, toàn bộ do những cây gỗ to đóng thành, dán giấy da trâu, ánh lên kim sắc thấp thoáng.
Cung điện cấu tạo rất tinh vi, khí thế hùng tráng, hoàn toàn đối lập với những tòa nhà đá thô thiển chung quanh, Lâm Vãn Vinh chỉ nhìn thoáng qua là biết, nhất định đây là những công nhân Đại Hoa tới trợ giúp người Đột Quyết thiết kế và xây dựng.
Hai bên cửa chính đại điện đều có một pho tượng đầu sói kim sắc thật lớn, há mồm nhe răng, khí thế hung tợn. Nhìn thấy dũng sĩ câm nhấc rèm lên không ngừng quan sát cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, một thiếu nữ Đột Quyết tươi cười:
- Nơi đó là nơi đại Khả Hãn thượng triều xử lý chánh sự các nơi, buổi tiệc tối nay cũng cử hành ở đó. Ngài xem, yến hội đã bắt đầu rồi. Ngài tới quá muộn đó!
Thượng triều và đãi tiệc tại cùng một chỗ, việc này nếu ở Đại Hoa quả thực khó có thể tưởng tượng. Người Đột Quyết còn chưa có thỉnh giáo qua phép tắc ăn uống của Đại Hoa, hoặc có lẽ họ không thèm để ý.
Vài người Hồ đi lên, cung kính dẫn bọn người Hồ Bất Quy tới nơi có buổi tiệc trên đại điện.
Lâm Vãn Vinh đang cảm khái thì cỗ kiệu lại lắc lư chuyển hướng, không đi theo bọn người Hồ Bất Quy, mà ngược lại dọc theo một con đường, xa dần cung điện, gấp gáp đi tới mãi.
- A... A...
Người câm kinh hãi thất sắc, vội vàng phất tay cầu cứu. Hồ Bất Quy tỉnh ngộ, bước ra cản trước mặt thiếu nữ:
- Làm gì thế? Các người muốn đem dũng sĩ của chúng ta đi đâu?!
Thiếu nữ Đột Quyết cười nói:
- Dũng sĩ câm chính là dũng giả có một không hai trên thảo nguyên, lại là khách nhân tôn quý nhất của đại Khả Hãn, ngài đương nhiên phải được hưởng thụ chiêu đãi tốt nhất. Các ngài đừng lo, không có ai dám khi dễ đâu!
Nhìn kiểu này là biết đại sự không ổn rồi, người câm múa tay loạn xạ, a a kêu lớn, cơ hồ muốn bảo chiếc kiệu hạ xuống.
Thiếu nữ quay đầu, dùng tay ra hiệu:
- Dũng sĩ, ngài bất tất sợ hãi, đại Khả Hãn chí cao, không nói hai lời, người nhất định sẽ tiếp đãi ngài chu đáo. Ngài theo người sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng!
“A?!” Lão Hồ trợn tròn mắt: “Bảo Lâm tướng quân theo Ngọc Già, đây là ý gì?!”
Người câm nghe thế kinh ngạc lạnh mình, cả người lông tơ dựng đứng lên: “Hết rồi hết rồi, xem ra kiểu này Nguyệt Nha Nhi nhất định phải sủng hạnh ta rồi! Thất thân là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn! Vì quốc gia và dân tộc, có cần phải hy sinh danh tiết cá nhân ta không?! Trời ạ, ta làm sao lại gặp phải chuyện thê thảm như thế này!
Trù trừ trong chốc lát, liếc mắt qua, chỉ thấy xa xa trên bầu trời ngoài thành, lóe lên một chùm ánh sáng pháo hoa, tuy vô thanh vô tức, nhưng lại mĩ lệ rực rỡ, chói lòa! Thần sắc lão Hồ chấn động, vội vàng liếc mắt nhìn Lâm tướng quân tỏ ý: “Không nên câu nệ tiểu tiết, tin rằng với bổn sự của tướng quân, nhất định có thể chế phục được Ngọc Già! Việc này ảnh hưởng đại sự, vì Đại Hoa, xin ngài hy sinh chút xíu!!”
- Thì ra là như vậy!
Hồ Bất Quy cười ha hả, một tay để lên ngực, vui vẻ nói:
- Đại Khả Hãn cho mời, chính là việc vui ngàn năm của Nguyệt Thị chúng ta. Ồ, cậu ta hơi thẹn thùng, nhưng thật sự là một người thuần phác! Xin hai vị mau dẫn dũng sĩ đi đi, thời gian không chờ người!
Người câm ú ớ kêu to, giãy giụa phản đối, thiếu nữ Đột Quyết cười khanh khách vung tay lên, chiếc rèm phấn hồng hạ xuống, chiếc kiệu lại lắc lư đi vào hậu cung. Mấy người Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước dài về phía chánh điện người Đột Quyết.
“Lão Hồ này, cứ như vậy bán đứng ta sao? Con mẹ nó thật không trượng nghĩa gì cả!!” Lâm tướng quân hậm hực buông rèm, nghiến răng, nén thống hận trong chốc lát, rồi cũng không biết tại sao trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Ngọc Già với làn da mềm mại nõn nà, một nụ cười hay một cái nhăn mặt cũng khiến hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc.
- Dừng lại!
Trong lòng đang ngứa ngáy như bị mèo cào, chợt nghe một giọng nam tử rống lên, chiếc kiệu lập tức dừng lại.
Nhìn thấy người nọ, hai thiếu nữ Đột Quyết liếc mắt nhìn nhau, cúi người hành lễ:
- Tham kiến Hữu Vương đại nhân!
Người câm vội vàng vén rèm, trộm liếc nhìn ra ngoài, quả không có gì ngạc nhiên, ngăn trước mặt họ là Đột Quyết Hữu Vương Đồ Tác Tá vừa bị lão Hồ chém gãy một chân!
Hắn ngồi trên một chiếc ghế đơn sơ, được hai người Hồ hợp lực khiêng tới, mũ trùm đã được bỏ ra. Tuy chân đã được nẹp một thanh gỗ cố định, nhưng trông vẫn có vẻ rất mềm yếu, như bị lắc lư theo gió. Lão Hồ xuống tay ác quá, một đao này làm nát bét cả xương chân của Đồ Tác Tá, vĩnh viễn không thể đứng thẳng được nữa.
Hữu Vương đã đổi y phục, có nhiều chỗ chưa được băng bó cẩn thận, thấp thoáng có vài vệt máu thấm ra ngoài, mỗi một câu nói, đều động đến vết thương gây nên đau đớn. Bị Lâm Vãn Vinh dùng hết lực hai tay ra sức đánh mạnh, mắt của hắn bị tụ huyết sưng vù, con ngươi gần như lọt ra ngoài, hai mắt sưng húp chỉ còn thấy qua một khe hở.
Hữu Vương Đồ Tác Tá, dũng sĩ vô địch anh tuấn nhất thảo nguyên, vô số thiếu nữ kính ngưỡng, lại rơi vào thảm trạng như thế, không chỉ phá tướng gãy chân, chỉ sợ đến chuyện sinh con đẻ cái cũng là cả vấn đề. Lâm tướng quân nhịn không được lắc đầu than thở: “Việc đẹp trai không phải là lỗi của ngươi. Nhưng đẹp trai mà còn dám làm bộ trước mặt ta, thì đó chính là tội lớn nhất của ngươi!”
- Ai ngồi trên cỗ kiệu này?!
Đồ Tác Tá tựa hồ uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng, đưa cánh tay còn toàn vẹn duy nhất, chỉ vào tấm màn phấn hồng, lớn tiếng hỏi.
Hai thiếu nữ đồng thời đáp:
- Bẩm Hữu Vương, đây là Nguyệt Thị dũng sĩ do Kim Đao đại Khả Hãn muốn tiếp kiến!
- Nguyệt Thị?!
Trong mắt Hữu Vương vốn gần như mở không ra bắn ra những tia cừu hận ghê gớm, hắn giãy giụa đứng dậy, cố nhịn đau nhức. Loan đao trong tay vung lên, quát lớn:
- Bảo hắn xuống đây! Đồ Tác Tá muốn giết hắn! Ta nhất định phải giết hắn!!
Tiếng tru điên cuồng tê tâm liệt phế, nghe cực kỳ chói tai, những thị vệ chung quanh vội vàng vây quanh chiếc kiệu. Một thiếu nữ tức thì giận dữ:
- Hữu Vương, ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ đến cả chỉ ý của đại Khả Hãn mà ngài cũng dám cãi lại?!
- Đúng vậy. Hữu Vương đại nhân, từ từ rồi tính, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp!
Một nam tử vội vội vàng vàng đỡ lấy Hữu Vương, tỏ vẻ quan tâm nói với hắn.
Thanh âm này nghe ra có vài phần quen thuộc, Lâm Vãn Vinh thò đầu nhìn ra, Tiểu vương gia Triệu Khang Ninh đang đứng bên người Đồ Tác Tá, lén lén lút lút nói gì bên tai hắn.
Đồ đê tiện! Trong lòng Lâm Vãn Vinh chửi thầm một tiếng, vội vàng buông rèm xuống.
Nếu là ngày xưa, Đồ Tác Tá hổ uy chấn thiên, có ai dám ngăn trước mặt hắn? Chỉ là bây giờ tình hình đã khác hẳn ngày xưa, hắn bị người đánh thành người tàn tật, khuôn mặt đẹp trai bị đánh nát, Đồ Tác Tá lúc này sớm đã không phải là Hữu Vương Đột Quyết uy phong tám hướng, dũng mãnh vô địch trong lòng người Đột Quyết nữa. Đến cả hai cung nữ nho nhỏ mà cũng dám đứng trước mặt hắn cãi lại.
- Được, ta tìm đại Khả Hãn!!
Đồ Tác Tá nắm chặt tay, khóe mắt như rách toạc, trong mắt đầy vẻ cừu hận, như muốn bắn thủng cả chiếc rèm kiệu.
Thật vất vả mới đuổi được Hữu Vương đi, thiếu nữ Đột Quyết dẫn đường phía trước mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt bộ ngực đầy đặn. Cô thiếu nữ còn lại nhè nhẹ vén rèm màu, nhìn người câm hoảng sợ thất sắc, dịu dàng an ủi:
- Dũng sĩ, đừng sợ, ngài là người của đại Khả Hãn, nàng nhất định sẽ bảo vệ ngài mà!
“Ta là người của đại Khả Hãn á?! Câu này đã chứng tỏ lòng dạ lang sói của Ngọc Già đã hoàn toàn lộ rõ rồi!” Người câm lắc đầu bi phẫn, cực kì chua xót.
Có Đồ Tác Tá ngăn trở phía trước, không ai biết hắn có xuất hiện một lần nữa không, nên cỗ kiệu đi nhanh hơn rất nhiều. Đi đến một khu vườn, cỗ kiệu bèn dừng lại, thiếu nữ Đột Quyết mời hắn xuống, ngọt ngào cười, múa tay ra hiệu:
- Dũng sĩ, chúng ta tới rồi!
“Tới rồi?!” Người câm nửa tin nửa ngờ, bước xuống kiệu, đã nghe bên người truyền đến vô số tiếng cười khanh khách, hơn mười thiếu nữ Đột Quyết không biết từ đâu chạy tới, vây chặt lấy hắn, cả đám mở to hai mắt quan sát hắn từ đầu tới chân, không sót một chỗ nào cả.
Những thiếu nữ Đột Quyết có thể được vào vương cung tự nhiên sẽ có tướng mạo không tầm thường, thêm vào đó là ánh mắt hừng hực như có lửa của các nàng mang theo phong tình vùng dị vực. Thiếu nữ Đột Quyết trời sinh lớn mật, căn bản không cần che giấu tình cảm, ánh mắt mỗi người đều rất khiêu khích, như có thể tan thành nước ra.
“Chết, chẳng phải ta bị lọt vào nữ nhân quốc sao?!” Bị một đám nữ tử Đột Quyết bao vây vào giữa, ánh mắt các nàng tựa như lột trần người ta ra, cho dù Lâm tướng quân cường hãn vô cùng, nhưng cũng không nhịn được mồ hôi đầm đìa.
Trước mắt oanh oanh yến yến, người béo kẻ gầy, làm người ta hoa cả mắt, người câm vội vàng vỗ vỗ ngực, thở một hơi thật dài.
Nhìn bộ dạng hắn, những thiếu nữ Đột Quyết nhất thời cười ầm lên, có mấy người lớn gan đi tới kéo tay hắn. Có người nhịn không được vuốt ve lưng hắn.
Thật sự là dê lọt vào giữa bầy sói! Dũng sĩ câm không có lực hoàn thủ, chỉ biết ai oán bất lực, rồi xem cường bạo trở thành hưởng thụ.
- Dũng sĩ, ngài đừng sợ!
Thiếu nữ Đột Quyết đưa hắn tới cười hoa tay an ủi:
- Nơi này là tẩm cung của đại Khả Hãn. Ngoại trừ tiểu Khả Hãn ngẫu nhiên tới, ngài là nam nhân đầu tiên đi tới nơi này đó! Huống chi ngài là dũng sĩ thủ thắng Điêu Dương Đại Tái, bọn tỷ muội tự nhiên thích nhìn ngài! Đổi thành nam nhân khác, có quỷ mới nguyện ý!
“Nơi này là tẩm cung của Ngọc Già? Vậy không phải là hậu cung của đại Khả Hãn trong truyền thuyết sao?!” Người câm vội vàng ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy nơi này khác với cung điện phía trước, đình đài lầu các, cầu treo suối chảy, trong vẻ như hoang sơ lại vừa tinh tế, giống như một khu vườn Giang Nam ở thảo nguyên, tinh xảo xinh đẹp. Vừa thấy đã biết đây là nơi ở của một nữ nhi rồi.
Hắn quan sát chung quanh, hai thiếu nữ Đột Quyết đầu lĩnh đột nhiên giữ chặt tay hắn, chỉ vào một căn nhà gỗ giữa hoa viên phía trước, rồi cùng nhìn hắn mỉm cười. Căn nhà làm bằng gỗ dày, hơi nước bốc ra nghi ngút, cũng không biết là vì cái gì.
- Mời dũng sĩ tắm rửa thay y phục!
Một cung nữ hai tay dâng lên bộ hồ bào mới tinh, thấp thoáng ánh lên kim tuyến. Thiếu nữ đầu lĩnh ra dấu bằng tay.
“Tắm rửa thay đồ?!” Lâm Vãn Vinh vô thức đưa hai tay để trước ngực! Thiếu nữ đó cười khanh khách, sóng mắt lưu chuyển, rồi khoa tay ra hiệu:
- Đừng sợ, chúng ta sẽ không xâm phạm ngài đâu!
“Mẹ nó, đây là thế giới gì thế này?!” Dũng sĩ hừ một tiếng tức giận, tự mình lột mũ trùm xuống.
Thiếu nữ Đột Quyết giật bắn cả người, vội vàng ngăn cản động tác hắn:
- Không thể! Dũng sĩ, mũ trùm của ngài, là biểu tượng cho sự tôn quý, chỉ có kim đao Khả Hãn mới có tư cách tháo xuống cho ngài!
“Ta chính là muốn như thế này!” Người câm nhất thời yên lòng, hai thiếu nữ Đột Quyết đầu lĩnh, một tả một hữu dắt tay hắn từ từ đi về phía ngôi nhà gỗ. Cung nữ bốn phía đều hâm mộ nhìn các nàng.
Vừa mới đến gần, đã có một cơn gió nóng ập vào mặt, giữa khu vườn là một căn phòng gỗ, thật ra là miệng một suối nước khoáng, bọt nước sủi lên không ngừng, một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt phảng phất, hơi nước chung quanh bốc lên, như mình đang lạc giữa biển mây mang mang.
Nha đầu Nguyệt Nha Nhân này quả biết chọn chỗ. Có một suối nước nóng bốn mùa như thế này thì nếu buộc ta mỗi ngày đều phải ngâm ở đây, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Hai bên đều có hai bàn tay nhỏ bé, từ từ sờ sờ vào người hắn, người câm bị dọa giật mình, gạt phăng hai bàn tay đó, xoay người, mở to hai mắt, múa tay ra hiệu:
- Ngươi, các ngươi muốn làm gì?!
- Hầu hạ dũng sĩ tắm rửa.
Hai thiếu nữ sắc mặt đỏ hồng, cúi đầu ra hiệu:
- Đây là đại Khả Hãn phân phó!
“Tìm mỹ nữ tắm cho ta?!” Lâm Vãn Vinh nhất thời choáng váng, mặc dù hắn có hai lão bà là công chúa, nhưng khi ở Đại Hoa, việc tắm rửa thường tự mình làm lấy, trước giờ không có lão bà nào chủ động tìm nha hoàn hoặc cung nữ tắm cho hắn. Không ngờ lần đầu tiên hưởng thụ tư vị này, lại là ở vương đình Đột Quyết trên thảo nguyên tái ngoại, mà lại là hai mỹ nữ hai bên: “Ngọc Già quả thật hiểu ta quá!”
Thấy hắn do dự một lúc, một thiếu nữ đỏ mặt, lấy hết dũng khí, bàn tay nhỏ bé chạm vào y phục hắn, người kia ngượng ngùng ra hiệu:
- Dũng sĩ, ngài đừng sợ, chúng ta cũng là lần đầu tiên tắm rửa cho nam nhân!
“Thiếu nữ Đột Quyết quả nhiên trời sinh phong tình, nàng lần đầu tiên mà còn thành thục hơn ta một trăm lần!” Dũng sĩ câm ú ở vài tiếng, hai tay xua xua, xoay người các nàng ra sau.
“Thật sự là một người thuần phác!” Nghe phía sau truyền đến tiếng cởi quần áo loạt xoạt, hai thiếu nữ mặt đỏ tới mang tai, khẽ cười khúc khích.
“Tõm…” phía sau có tiếng người nhảy xuống nước, dũng sĩ cởi xong quần áo, mang cả mũ trùm nhảy vào suối nước nóng, đang lánh vào một góc, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng.
“Trước giờ chưa thấy dũng sĩ mắc cỡ như vậy, hắn lại có thể đánh bại Đồ Tác Tá nữa chứ!” Trong lòng hai thiếu nữ Đột Quyết càng thêm trân trọng dũng sĩ câm này, cố nén nỗi e thẹn cởi áo ngoài, chỉ còn sót lại có tiểu y mặc sát người, từ từ chui vào trong hồ.
Nữ tử Đột Quyết trời sinh trên lưng ngựa cưỡi ngựa, vóc người phần lớn rất đẹp, trên dưới đầy đặn lả lơi, hai thiếu nữ này thân là đầu lĩnh cung nữ, lại càng tuyệt mỹ, khiêu gợi.
Những giọt nước li ti thấp thoáng trên da thịt động lòng người của họ. Tiểu y mong manh như cánh ve, thấm nước dính sát vào người, càng lộ ra những đường cong tuyệt vời động lòng người.
Hai thiếu nữ Đột Quyết mặt đỏ ửng, chậm rãi tiến sát đến bên cạnh hắn, như cố ý lại nửa như vô tình, ép hai chân thon dài thẳng tắp vào đùi hắn, đồng thời vốc lên một vốc nước khỏa lên người hắn, bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt hắn.
“Đây là làm gì?!” Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, trong lòng vừa tê vừa ngứa. Được hai mỹ nữ cơ hồ không mặc quần áo vuốt ve đùi, bộ ngực đầy đặn còn cà cà lên lên người hắn, trên đời này có nam nhân nào mà chịu được chứ!
“Việc phi lễ chớ làm!” Vào thời khắc khẩn trương này, cuộc chiến đấu ở Khắc Tư Nhĩ tùy thời đã có thể bắt đầu, hắn không dám có chút lòng hươu dạ vượn nào cả, vội vàng hít một hơi thật dài, ngồi thẳng người lên.
Chỉ là, hai thiếu nữ Đột Quyết này lại tựa hồ không muốn cho hắn cơ hội, mặt đỏ bừng lên, bàn tay nhỏ bé tát nước lên người hắn, xoa bóp toàn thân cao thấp, chỗ này nhẹ một chút, chỗ kia nặng một chút, tựa hồ nặn cả linh hồn hắn ra ngoài.
“Rốt cuộc đây là hưởng thụ, hay là thụ tội thế này?” Hắn cười khổ lắc đầu, một dòng nhiệt lưu từ bụng dưới bốc lên, dựng đứng thẳng tắp.
Hai thiếu nữ Đột Quyết thấy hắn mắc cỡ như vậy, càng gia tăng hơn nữa, rồi cũng bất chấp áo ngực mình dính nước, xuân quang lộ hết ra ngoài, cơ hồ ngả cả vào người hắn, có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch.
Đôi mắt đẹp của thiếu nữ Đột Quyết lưu chuyển, liếc nhiều dưới làn nước trong suốt, nhất thời đỏ mặt lên, nhoẻn miệng cười duyên, rồi dùng bàn tay nhỏ bé khoát nước lên ngực hắn vuốt ve nhè nhẹ:
- Dũng sĩ, ngài quả là cao há!!
“Nàng cũng rất cao mà!” Ánh mắt dũng sĩ dừng trước ngực nàng, thầm nghĩ.
Thiếu nữ Đột Quyết liếc mắt nhìn hắn, khoa khoa tay, lấy làm kỳ quái hỏi:
- Đại Khả Hãn có nói, dũng sĩ Đột Quyết chúng ta, thiên tính buông thả, nhiệt tình, trước giờ không khắc chế mình. Nhưng dũng sĩ, ngài dường như khác chúng ta, chẳng trách đại Khả Hãn để chúng ta...
Đột Quyết thiếu nữ còn lại vô tình ho khan vài tiếng, thiếu nữ này vội vàng im bặt không nói nữa.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên cả kinh, ý nghĩ trong nháy mắt hiểu ra việc gì: “Nha đầu Ngọc Già này quả nhiên giảo hoạt. Với tình thế trước mắt như thế, tuân theo qui củ, làm bộ nghiêm trang, sẽ làm người ta có lòng nghi ngờ, phóng đãng không kiêng kị gì mới là chánh đạo. Mẹ kiếp, ta trời sinh đã có mạng không phải được làm chánh nhân quân tử rồi!”
“ư hử…!” hắn vừa nghĩ thế, lập tức phóng túng sờ vài cái. Hai thiếu nữ Đột Quyết liên tục kêu lên sợ hãi, mặt đỏ tới mang tai, vội lách đi.
- Dũng sĩ, ngài thật xấu!!
Thiếu nữ ngượng ngùng không chịu nổi, không nhịn được thở phì một tiếng, lúc này không dùng tay ra hiệu nữa. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều điều chi dùng ánh mắt là có thể hiểu được, căn bản không cần phiên dịch!
“Khi nữ nhân nói những lời này thì chứng tỏ ngươi còn chưa đủ xấu!” Trong lòng Lâm Vãn Vinh hiểu rất rõ điều này. Sau khi sờ mó loạn xạ, giả hồ đồ chiếm chút tiện nghi, hai nữ tử Đột Quyết không chịu được nữa, cặp mắt mê dại, hơi thở hổn hển:
- Dũng sĩ, không được, ngài là người của đại Khả Hãn, nàng không cho phép, chúng ta không thể xâm phạm ngài!
“Ta rất hoan nghênh các ngươi xâm phạm ta!” Lâm tướng quân hậm hực thu tay lại, giật mình nhớ ra, đây là hậu cung của Ngọc Già, tất cả đều phải cẩn thận!
Thì ra dũng sĩ câm này còn xấu hơn người bình thường, hai thiếu nữ Đột Quyết không dám xem thường hắn nữa, mặc quần áo cho hắn, cẩn thận sửa sang một phen xong, ngượng ngùng nói:
- Tắm xong rồi, dũng sĩ, xin mời theo ta tới đây!
Cách suối nước nóng này không xa có một tòa lầu các trang trí tinh tế, vừa vào cửa xong, bỗng nghe có tiếng động cọt kẹt, hóa ra hai thiếu nữ Đột Quyết đứng ngoài đã khép cửa lại.
Trong phòng căng đầy những tấm màn màu hồng, gió nhè nhẹ đong đưa lất phất vào mặt, dịu dàng mềm mại như bàn tay mịn màng của nữ tử.
Sâu trong những tấm màn, thấp thoáng lộ ra một cái giường trắng như ngà voi, màu trắng lẫn chút sắc hồng nhạt, sáng lấp lánh, những đường cong lả lướt, như hoa đào nở rộ. Tấm đệm màu vàng sạch sẽ êm ái, mùi thơm thoang thoảng bốn phía. Giữa giường, có một cái chuông vàng nho nhỏ. Một bàn tay búp măng xinh xinh, từ từ lộ ra ngoài, nhè nhẹ lắc lắc tua dây chuông.
- Leng keng ... leng keng
Tiếng chuông trong trẻo lao xao trong phòng, giống như một bài ca hay nhất, chầm chậm rót vào lòng người.
Nữ tử ngồi giữa giường quay đầu lại, quay về hắn mỉm cười:
- Người câm, ngươi biết ta sao?!