Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225837 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 297
- Ta hiểu rồi!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Thì ra quân sư đang ăn dấm chua!

Từ Chỉ Tình mặt nóng như lửa thiêu, khẽ "hừ" một tiếng:
- Ăn nói linh tinh, ta lại thèm ghen vì ngươi sao? Nếu thật sự là như vậy, hồi còn ở biên giới hai nước, chỉ sợ ta sớm chết vì ghen rồi.

Lâm Vãn Vinh chỉ cười hì hì:
- Nàng có ghen hay không, ta đều thích vô cùng! Nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở nàng, chớ có vì công việc mà làm tổn hại đến thân thể. Cứ quên ăn quên ngủ như thế này, chỉ sợ khi thuyền thiết giáp còn chưa chế tạo xong, nàng đã gục ngã rồi, như vậy có khác gì lấy đi mạng sống của ta? Ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra.

Hắn ngữ khí kiên định, bá đạo vô cùng. Từ tiểu thư trong lòng ngọt ngào, không ngang bướng nữa, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, dịu giọng nói:
- Ngươi kêu ta mang người tới nghiên cứu cấu tạo của chiếc thuyền thiết giáp này, ta dù sao cũng chẳng thể có lỗi với mỹ ý của ngươi. Thuyền có thể nói là ta đã khảo sát xong rồi, đây chính là cấu tạo của nó, các bộ phận trọng yếu đều theo kích cỡ lớn nhỏ mà được vẽ ra. Ta cũng đã chọn những công tượng có tay nghề, vẽ ra không dưới trăm bức, nhưng vẫn luôn cảm thấy, bức vẽ này chưa hoàn chỉnh, tựa như còn thiếu cái gì đó..., ngươi có thể nhìn giúp ta xem không?

Nàng nhẹ nhàng đưa những giấy tờ đó vào tay Lâm Vãn Vinh để hắn tỉ mỉ quan sát.

Từ Chỉ Tình học thức phi phàm, vật lí số học không gì không thông, những bức vẽ phác thảo này gọn gàng ngăn nắp, lớn nhỏ chính xác, tiêu ký trên các bộ phận đều rõ ràng dễ thấy, những bộ phận quan trọng đều được vẽ riêng, cực kỳ tỉ mỉ.

Lâm Vãn Vinh nhìn một lát, mỉm cười gật gù, nói:
- Không tồi, rất tốt! Có thể trong hai tháng ngắn ngủi mà vẽ ra được một bức vẽ kết cấu chi tiết đến thế này, Từ tiểu thư, nàng thật giỏi quá!

Thấy hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, Từ Chỉ Tình trong lòng vui sướng, vừa cười vừa điệu bộ, trách móc:
- Ai cần ngươi khen chứ, ta là muốn kêu ngươi nói đến vấn đề chính. Bức vẽ này, ta nhìn qua vô số lần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy không hoàn chỉnh. Không giấu ngươi chứ, muốn án chiếu theo bức vẽ này mà rèn ra các bộ phận, Đại Hoa chúng ta khẳng định là chẳng thể chế tạo được thuyền thiết giáp.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Nàng nói không sai, trong bức vẽ này của chúng ta, đích thực là thiếu không ít thứ.

- Ngươi cũng cho rằng như vậy?
Từ tiểu thư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội nắm chặt lấy cánh tay hắn mà hỏi:
- Ngươi mau nói đi, chúng ta thiếu cái gì?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, từ trong đống bản vẽ lấy ra một bức, đánh giá một chút rồi nghiêm túc nói:
- Cái mà bức họa này vẽ là một bộ phận trọng yếu của chiếc thuyền. Nhưng, Từ tiểu thư mời xem, muốn án chiếu theo cách vẽ trên tấm hình này của nàng, những công tượng có tay nghề của chúng ta, có thể y như vậy mà làm ra thứ đồ thế này không?

Từ Chỉ Tình trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu, thở dài nói:
- Không thể! Cái ta đang nghi hoặc, cũng chính là ở đây, làm thế nào mới có thể hoàn toàn phản ánh kết cấu của những bộ phận này lên giấy, để người ta nhìn là hiểu. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ vô số lần, cũng chẳng thể tìm ra được đáp án.

- Chuyện này ý à, nàng cần phải hỏi ta.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Ta chỉ cho nàng một thứ, gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp*.
(*Phương pháp vẽ lập thể ba chiều - vẽ kỹ thuật)

- Cái gì mà tam vi**?
(**Tam vi và tam duy đọc giống nhau. Tam vi là ba vòng).
Cho dù là thông minh lanh lợi như Từ tiểu thư, nghe vào cũng đầu choáng mắt hoa. Mỗi lần nghe hắn nói ra một từ mới, luôn khiến người ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

- Cái tam vi này, kì thực không phải chỉ tam vi của nữ nhân.
Mục quang hắn rà soát một lượt trên thân thể phong mãn của Từ tiểu thư, cô tình đọc trại đi.

Quân sư hai má đỏ bừng, thân hình lui về phía sau, xấu hổ nói:
- Nhìn cái gì?! Ngươi mau nói cho ta, cái gì là tam vi?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Cái gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp, kì thực chính là nói cho chúng ta rằng, muốn vẽ ra bộ dạng của những bộ phần này, có thể từ ba mặt để xem. Đến đây, ta dạy nàng!

Hắn tựa như ôm chặt Từ tiểu thư vào lòng mà chiến tiện nghi, lấy bức hình lại, chỉ vào nói:
- Nàng xem, chẳng hạn như chiếc ốc nấm này, nó tuy phức tạp, nhưng lại là đồ hình có quy tắc. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, giả như ánh mặt trời từ trên chiếu vuông góc xuống, bóng của nó trên mặt đất sẽ có hình dạng như thế nào?

Từ tiểu thư bị hắn ôm chặt trong lòng, vừa kinh vừa hỷ, phương tâm nhảy rộn lên, tư duy lập tức có chút đình trệ, khó khăn lắm mới có thể làm tâm cảnh bình tĩnh lại, án chiếu theo lời hắn nói, tỉ mỉ suy nghĩ, lấy bút mực lại, cẩn thận vẽ vài đường lên tờ giấy, gật đầu nói:
- Chắc là như thế rồi.

Lâm Vãn Vinh liếc nhìn qua, Từ quân sư không hổ là hành gia trong nghề, các nét vẻ tuy đơn giản nhưng lại cực kì rõ ràng.

Hắn gật gật đầu, lấy chiếc bút chì ra, vẽ thêm mấy nét mờ mờ vào chính giữa, Từ tiểu thư sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức vỗ tay, hoan hỉ nói:
- Đây là chỗ góc cạnh sao?

- Không sai!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Hình chiếu chính diện và một vài lát cắt của bộ phận này chúng ta có thể dùng hình mờ (nét khuất) để thay thế, vị trí của những góc độ này đều có thể xác định được. Về điểm này, chắc nàng không có nghi vấn gì chứ?

Từ quân sư suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu.

- Nhìn mặt chính xong, chúng ta lại nhìn đến mặt bên.
Hắn lấy một bộ phận khác, thay đổi phương hướng:
- Lần này, chúng ta nhìn hình chiếu từ mặt bên, lại dùng phương pháp tương đồng, vẽ bóng của nó xuống.

Từ Chỉ Tình đã có một lần kinh nghiệm, không đợi hắn phân phó đã nhẹ nhàng khéo léo vẽ xong cái hình chiếu mặt bên kia, nét khuất, góc độ được vẽ rất rõ ràng.

Từ tiểu thư quả nhiên thông minh, Lâm Vãn Vinh nhìn mà cực kỳ mãn ý, cười nói:
- Tiếp theo chúng ta lại từ phía trên bộ phận mà lấy hình chiếu, đồng thời vẽ nó xuống.

Quân sư làm theo phân phó của hắn mà nhấc bút lên, suy nghĩ một chút, bỗng dưng kinh ngạc, vui vẻ nhảy cẫng lên:
- Ta hiểu rồi! Ngươi, sao ngươi lại nghĩ ra cái này thế?

Nhìn nhãn thần cuồng hỷ mang theo sự kính phục của Từ tiểu thư, Lâm Vãn Vinh lòng thầm hổ thẹn, cười ha hả nói:
- Là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ nghĩ ra thôi. Cái này gọi là tam duy lập thể đầu ảnh đồ (bản vẽ lập thể ba chiều), có cách này rồi, cho dù có là thứ đồ phức tạp hơn cũng vẽ ra được.

- Thảo nào ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Từ Chỉ Tình cảm thán sâu sắc, thở dài:
- Bức tam duy đồ này quả nhiên thần kỳ!

- Được rồi, tạm không nói đến vấn đề này nữa.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Hôm nay ta vội vã đến đây, còn chưa cả ăn cơm, nàng đợi chút, ta đi kêu người đưa cơm tối tới, chúng ta từ từ ăn.

Dứt lời hắn liền định đi ra ngoài, Từ tiểu thư xấu hổ vội vã kéo ống tay áo hắn:
- Đợi đã, đây là khuê phòng của Ngưng Nhi…

"Là khuê phòng của Ngưng Nhi thì sao chứ, Lạc tiểu thư thích chính là cái này!" Hắn cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ tay mềm mại mịn màng của nàng, thần bí nói:
- Không cần lo lắng, ăn cơm thôi mà, có phải làm gì khác đâu!

Quân sư mặt mũi đỏ bừng, khẽ "ưm" một tiếng:
- Vậy chỉ được ăn cơm thôi đó!

Lâm Vãn Vinh đi ra khỏi phòng, còn chưa bước đến cầu thang thì đã thấy Lạc Ngưng mỉm cười đi đến, trên tay là hai chiếc đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút:
- Đại ca, huynh xem, đã chuẩn bị xong cả rồi!

- Không phải chứ?
Lâm Vãn Vinh nhận lấy chiếc đĩa, khuôn mặt khổ sở nói:
- Ngưng Nhi, sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như đang mở hắc điếm vậy nhỉ?!

Lạc Ngưng nháy nháy mắt, cười khanh khách nói:
- Hắc điếm như thế này, sợ rằng Từ tỷ tỷ thích còn không kịp! Đại ca, huynh có thích không?

Tiểu nha đầu này, lại tới trêu đùa ta rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hôn lên má nàng một cái, đang định quay người đi vào phòng thì Lạc Ngưng lại kéo tay áo hắn, lặng lẽ rúc vào vào lòng hắn.

- Ngưng Nhi…

- Đại ca!
Lạc tiểu thư đưa tay che miệng hắn, khẽ nói:
- Huynh phải nhớ lấy Ngưng Nhi, đừng có mới nới cũ đó.

"Thì ra nha đầu này cũng biết ghen a!" Lâm Vãn Vinh nghe vậy cảm động nói:
- Ngưng Nhi, muội đối với đại ca tốt, đại ca biết rõ mà! Hay là..., ta và Từ tiểu thư không động phòng vội nữa, đợi sau khi đi Cao Lệ trở về…

- Không thể đợi.
Lạc Ngưng khẽ "hứ" một tiếng:
- Đại ca, huynh cũng nhìn thấy rồi đó, Từ tỷ tỷ đợi huynh khổ sở đến thế nào? Tỷ ấy tuổi cũng đã lớn hơn huynh, trong lòng vốn có rất nhiều phiền não. Nếu huynh cứ tiếp tục thế này, chẳng phải làm tỷ ấy càng thêm khó chịu sao? Chuyện này trước khi đi Cao Lệ huynh nhất định phải làm xong, chọn ngày chẳng bằng tùy ngày, cứ tối nay luôn đi. Dù sao căn phòng này huynh cũng quen thuộc, đêm đó huynh còn chiếm tiện nghi của Từ tỷ tỷ… hi hi!

"Lạc tiểu thư là không đạt mục đích quyết không ngơi tay." Lâm Vãn Vinh trong lòng bùi ngùi, ôm chặt lấy nàng:
- Ngưng Nhi, ta đời đời kiếp kiếp đều yêu thương muội, quan tâm chăm sóc muội!

- Ưm!
Lạc Ngưng ngọt ngào cười một cái, đẩy hắn vào phòng:
- Mau đi đi!

Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên vừa mềm đi lại vừa ngứa ngáy. Từ Chỉ Tình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao lại nhanh như vậy?

Hắn cũng không tiện nói là do Ngưng Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm, chỉ cười gian nịnh:
- Nữ quân sư muốn dùng cơm, sao có thể không nhanh được chứ?

Hai người ngồi xuống trước bàn. Những món ăn đó rất là cầu kỳ, phong phú, sao có thể làm xong trong khoảnh khắc được cơ chứ? Từ quân sư trong lòng tuy cảm thấy kì quái, chỉ là ở cùng với hắn, tất cả mọi sự nghi hoặc đều đã chẳng còn quan trọng nữa.

Lâm Vãn Vinh rót đầy chung rượu nhỏ rồi đưa đến trước mắt nàng, cười nói:
- Uống chút đi, coi như là an ủi cho mấy ngày nàng vất vả!

Từ tiểu thư cùng hắn cô nam quả nữ ở chung một chỗ, tuy rằng là phu thê sắp cưới, cũng không nén nổi tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng cúi đầu, cười dịu hiền, bảo:
- Ngươi nói sao thì thế đi.

Lâm Vãn Vinh nghe mà lòng mềm nhũn, cười giả lả, chộp luôn câu của nàng:
- Lời này là thật sao, ta nói thế nào thì sẽ thế đó?

Tử Chỉ Tình tim đập rộn lên, xấu hổ lườm hắn một cái, sẵng giọng nói:
- Ngươi đó, chẳng lúc nào đứng đắn cả!

- Từ tiểu thư, hôm nay ta rất là đứng đắn đó.
Lâm Vãn Vinh kéo lấy tay nàng, vô cùng nghiêm túc nói:
- Ta muốn hỏi nàng một vấn đề.

Nhìn vào ánh mắt nóng bừng như lửa của hắn, Từ tiểu thư tim đập thình thịch, tựa như trống gõ vậy, cúi đầu không nói gì, cái cổ trắng nõn sáng bóng như ngọc muốn dài cả ra, nàng ngập ngừng:
- Vấn đề gì?

Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, khẽ hỏi:
- Nàng nguyện ý làm vợ ta không?

Từ tiểu thư hai má đỏ bừng, lườm hắn một cái, bâng khuâng:
- Ngày đó khi ở biên quan, không phải ngươi đã hỏi qua rồi sao? Sao hôm nay lại nói đến chuyện đó?

- Hôm nay có chỗ không giống.
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói:
- Ta là chân tâm thực ý thỉnh cầu nàng gả cho ta! Nếu nàng đáp ứng, xin hãy uống cạn chén rượu này!

"Người này cứ như là bức hôn vậy." Từ Chỉ Tình khẽ gật đầu, "ân" một tiếng, không che giấu nổi sự e thẹn, từ từ nâng chén rượu lên, đang muốn một hơi uống cạn thì chợt nghe Lâm Vãn Vinh nói:
- Chậm đã, chậm đã!

Hắn nâng chén rượu trước mặt lên, cười tít mắt lại mà đan vòng qua cánh tay nàng, nháy nháy mắt nói:
- Bây giờ có thể rồi!

Đây chính là một chén giao bôi tửu! Từ Chỉ Tình thân thể run rẩy, trái tim chẳng biết đã đập nhanh gấp bao nhiêu lần, nàng liếc mắt tình tứ nhìn hắn, mắng yêu:
- Đồ xấu xa nhà ngươi!

Hai người đem chén rượu một hơi uống cạn, Từ tiểu thư hai má ửng lên một ráng mây hồng diễm lệ, đẹp đến chẳng thể dùng lời miêu tả.

Lâm Vãn Vinh nhìn mà như mất hồn, đột nhiên khẽ hôn lên bên tai nàng một cái:
- Quân sư, bây giờ nàng đã là lão bà của ta rồi!

Từ Chỉ Tình trái tim loạn nhịp, khẽ "ưm" một tiếng, cúi đầu run rẩy nói:
- Còn cần ngươi hỏi sao? Từ lần trước, khi ở trong căn phòng này, bị tên đăng đồ tử ngươi khinh bạc, danh tiết cả đời này của ta đã bị ngươi làm vấy bẩn rồi. Nếu ngươi không cần ta, ta chỉ còn có chết mà thôi!

Lâm Vãn Vinh vội vã kéo tay nàng, an ủi:
- Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Lần trước là ta vô tâm…

Từ tiểu thư khẽ "hừ" một tiếng, mặt đỏ bừng lên chẳng thể giấu nổi:
- Ai bảo thế? Rõ ràng là ngươi cố ý!

Lâm Vãn Vinh sững sờ một chút, cất tiếng cười đầy toan tính:
- Được, được, coi như là ta cố ý! Chỉ là nếu vào lúc khác, ta muốn cố ý thêm một lần nữa, Từ tiểu thư nàng có hoan nghênh hay không?!

- Phì!
Từ Chỉ Tình gắt lên, ngượng ngùng đến chẳng dám nói câu nào.

Bữa cơm này, hai người nói chuyện rất là ngọt ngào, ăn được chừng nửa thời thần mới tan bữa. Nha hoàn tiến vào phòng bẩm báo:
- Từ tiểu thư, nước thơm đã chuẩn bị xong cho người rồi, giờ người có dùng luôn không?

Nói đến nước thơm liền nhớ lại những chuyện cũ đó của Nguyệt Nha Nhi. Từ Chỉ Tình nguýt hắn một cái, hạ giọng nói:
- Mang vào đây đi!

- Vâng!
Đám nha hoàn vội vã lĩnh mệnh bước đi.

Nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đang ở trong phòng, tựa như chẳng có ý lùi ra, nữ quân sư hai má đỏ lên, ra vẻ dằn dỗi:
- Còn ở đây làm cái gì? Ta muốn tắm rửa.

- Ta cũng tắm mà!
Hắn mặt dày cười hi hi ha ha nói.

Từ Chỉ Tình tâm thần kinh hoảng, hai má nóng bừng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
- Ngươi tắm thì có can hệ gì với ta?

- Ồ!
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng thở dài một tiếng, quay người bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cánh cửa vang lên lạch cạch, Từ tiểu thư vội vã quay người lại, chỉ thấy trước cửa một mảng trống rỗng, người không ngờ đã thực sự đi rồi.

"Tên hỗn đản này!" Từ tiểu thư dậm dậm chân, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Lâm Vãn Vinh tìm lấy một gian sương phòng, tắm rửa tươm tất xong, tâm trạng thoải mái vô bì. Quay lại thấy trong phòng Từ tiểu thư ánh đèn u ám, ẩn ước còn có những tiếng nước rào rào vang đến, trên lớp giấy cửa sổ mỏng dính đó, có bóng ảnh của một nữ tử chiếu lên, uyển chuyển vô cùng.

Đang muốn đẩy cửa tiến vào, lại bị hai nha hoàn ngăn lại:
- Cô gia, xin người dừng bước!

Những nha đầu này đều là người cũ của Lạc gia.

Các nha hoàn mặt mũi đỏ bừng:
- Từ tiểu thư đang tắm rửa thay quần áo.

- Ồ!
Hắn gật gật đầu, thần bí cười nói:
- Mấy vị tỷ tỷ, nếu ta nhớ không nhầm, nơi đây phải là khuê phòng của Ngưng Nhi chứ nhỉ!

- Đúng!

- Vậy ta là người thế nào?

- Người là phu tế của tiểu thư, là cô gia của Lạc gia chúng tôi ạ!
Tiểu nha đầu khó hiểu nói.

- Vậy thì đúng rồi.
Hắn hạ thấp giọng, xua tay cười nói:
- Nơi này là khuê phòng của Ngưng Nhi, ta lại là tướng công của Ngưng Nhi, các vị nói xem, ta có thể tiến vào hay không?

- Cái này, cái này…
Các nha đầu đều trợn mắt há mồm. Nếu nói đến độ dày của da mặt, chẳng ai có thể so được với Lâm cô gia này rồi. Bạn thân của phu nhân đang ở trong phòng tắm rửa, hắn lại dám xông vào, như vậy thì còn ra thể thống gì?

- Yên tâm đi, việc ta làm đều là đứng đắn cả đó.
Hắn đầy mặt chính khí gật gật đầu nói:
- Không tin, các vị đi hỏi Ngưng Nhi xem!

Nhân lúc các nha đầu chưa kịp phản ứng, hắn đã cười khúc khích đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, hơi nước mịt mù, đập vào mũi là hương hoa thơm ngát, phiêu đãng khắp nơi.

Chiếc màn che màu phấn hồng được treo cao phía trên, một thân ảnh mỹ lệ động nhân đang dựa vào thùng gỗ, nhẹ nhàng kì cọ tắm rửa. Tuy bị che bởi tầng hơi nước nhàn nhạt, bộ ngực mềm mại của nàng lại ẩn ẩn hiện hiện trong nước, vẫn có thể nhìn thấy những đường cong một cách rõ nét, theo hơi thở của nàng mà nhấp nhô lên xuống, làn nước khẽ nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

- Ngưng Nhi, là muội sao?
Còn chưa nghe thấy tiếng của nha hoàn ngoài cửa thông báo, Từ Chỉ Tình vẫn cho rằng là Lạc tiểu thư trở lại, cũng chẳng hề để ý, thuận miện hỏi một tiếng.

Chiếc thùng gỗ cực lớn đang che đậy phân nửa thân hình động nhân của nàng. Hai cổ tay nõn nà đang gác trên miệng thùng, làn da khiến sương hờn tuyết thẹn đó mềm mượt trắng trong như sữa vậy.

Lâm Vãn Vinh tim đập rộn lên, hơi thở gấp gáp, vội vã nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng không tiếng động tiến đến gần chiếc thùng gỗ.

Từ Chỉ Tình không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng kỳ quái, đang muốn hỏi lại thì đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai mình.

Nàng thất thanh kêu lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt đỏ bừng như máu, vội vã dùng hai tay che trước ngực, quay người lại quát khẽ:
- Ngươi, sao ngươi lại vào đây?

- Sao ta lại không thể vào?
Lâm Vãn Vinh cười dâm hắc hắc, mục quang chăm chú dán lên bộ ngực nửa kín nửa hở của nàng, chẳng dời đi đâu cả.

Thân hình Từ tiểu thư quả thực là đẹp vô cùng, bị hắn đột nhiên xông vào, còn đang đại kinh làm sao có thể che giấu hết được.

Hai gò nhũ phong trắng nõn đó lộ ra ngoài quá nửa, theo tiếng hô hấp của nàng mà nhấp nhô lên xuống, hệt như thủy triều, đợt sau cao hơn đợt trước.

Trong làn hơi nước ẩm ướt, làn da trơn láng của nàng trở nên vô cùng quyến rũ, toát ra một thứ hương thơm động nhân. Chiếc cằm thanh tú trong ánh nến lóe lên những tia sáng lấp lóa.

- Không được nhìn!
Từ Chỉ Tình rên lên một tiếng, nhảy bật từ trong nước ra. Thân thể nõn nà của nàng vạch qua trước mắt hắn một tia ngọc quang mỹ lệ, sau nháy mắt đã biến mất chẳng thấy nữa.

Nàng khoác một chiếc áo ngủ bên cạnh vào, vội vã che đi thân thể của mình.

- Được, được, ta không nhìn, ta không nhìn.
Hắn thầm cười trộm, ánh mắt lại vẫn chẳng hề rời đi, máu mũi như muốn phun trào ra.

Ngày trước cũng là trong căn phòng này, hắn đã từng tận tay đo đạc qua thân thể của Từ tiểu thư, hôm nay nhìn lại, vẫn cảm thấy kinh diễm không thôi.

Trên thân nàng những giọt nước còn chưa khô hẳn, chiếc áo ngủ mỏng dính mềm mại đó khoác lên, sau nháy mắt đã dính chặt vào thân thể kiều mỹ động nhân kia, dụ hoặc vô chừng.

Nàng thân hình thon thả, dưới chiếc áo ngủ đùi ngọc lộ ra, không một tì vết nào, mượt mà thẳng tắp, tựa như được bôi lên một lớp mỡ dê vậy. Bộ ngực phong mãn chẳng hề bị bó buộc, ưỡn lên cao vút. Eo thon nhỏ như dương liễu, chẳng đủ một vòng ôm. Hương đồn mỹ diệu vừa cao vừa to, thực sự là trước nhô sau ưỡn, những đường cong lung linh vô cùng, liếc nhìn vài cái là muốn trào máu mũi ra.

- Ngươi, ngươi…!
Thấy hắn nói một đằng làm một nẻo, chẳng hề có vẻ muốn dừng lại. Từ tiểu thư xấu hổ vô ngần, chỉ là thấy hắn si ngốc mê luyến thân thể mình, trong lòng lại trào lên một sự kinh hỉ và kiêu hãnh vô cùng.

- Chỉ nhi, làm vợ ta nhé, được không?
Hắn khẽ kêu một tiếng, liền khiến thân thể Từ tiểu thư mềm hẳn đi. Yếu đuối tựa vào trong lòng hắn. Lông mi run rẩy, môi hồng mấp máy, một câu cũng chẳng nói ra được.

Nàng rên rỉ một tiếng, thẹn thùng nhắm đôi mắt lại. Cái cổ trắng nõn ửng lên một mảng phấn hồng, cặp song phong đầy đặn vươn lên cao vút.

Thấy bộ dạng e thẹn vô ngần của nàng, nghĩ đến cảnh hương diễm phát sinh trong căn phòng này khi xưa, trong lòng Lâm Vãn Vinh nhu tình nổi lên, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, lắc đầu mỉm cười:
- Bây giờ còn là vị nữ quân sư mắng ta “cẩu huyết lâm đầu"* kia không? Đời người thật là kì diệu a!
(*Thành ngữ: Câu chửi cực kì cay độc, lần trước đã dùng để mắng Lâm Tam)

Từ Chỉ Tình cảm thụ được tâm cảnh của hắn, hai lúm đồng tiền không nén nổi hiện lên. Muốn động nhưng lại không dám động, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn, lặng lẽ áp sát mặt vào ngực hắn, thân thể run rẩy từng cơn.

Lâm Vãn Vinh cúi xuống, ghé đến sát chiếc miệng anh đào đỏ tươi của nàng, dịu dàng hỏi:
- Từ tiểu thư, nàng nguyện ý làm nương tử của ta không?

Từ Chỉ Tình mắt nửa nhắm nửa mở, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, khẽ “ưm” một tiếng.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Chỉ nhi, nhìn ta và trả lời đi!

"Xấu xa…!" Từ tiểu thư cũng chẳng biết dũng khí từ đâu ào ra, đột nhiên dũng cảm mở to hai mắt, si ngốc nhìn hắn. Thẹn thùng, mong đợi, đôi mắt mỹ lệ của nàng mờ đi trong một làn sương mỏng. Bộ ngực mềm mại nhấp nhô, khuôn mặt thanh tú hạnh phúc ngập tràn. Nàng đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng kêu lên:
- Lâm lang! Ta nguyện ý làm nương tử của chàng!

Lâm Vãn Vinh nắm lấy cánh tay nàng, chân thành, nghiêm trang:
- Ta dùng sinh mệnh này thề rằng, vĩnh viễn sẽ yêu thương Chỉ nhi, để nàng có thể có được cuộc sống còn hạnh phúc hơn ta!

Những lời nói ngọt ngào của hắn luôn đánh vào con người ta ở những thời khắc quan trọng nhất, nhưng trước nay chưa có lần nào đến mức như thế này. Đứng trước vị nữ quân sư vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp này, hắn cũng chẳng nén nổi mà chìm vào mê đắm.

Từ tiểu thư ánh mắt mơ màng, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra ngậm vào tỏa hương thơm ngan ngát. Cảm thụ được thân thể hắn đã nóng bừng như thiêu đốt, bàn tay to lớn đang ve vuốt trên thân thể mình. Đang chìm đắm trong cơn say, cuối cùng nàng cũng chợt tỉnh lại, vội vã xấu hổ nói:
- Không, đừng ở nơi đây! Ngưng Nhi, Ngưng Nhi sẽ trở lại đó!

Lâm Vãn Vinh ghé sát tai nàng, cười hì hì nói:
- Ngưng Nhi có chuyện, đêm nay sẽ không trở về đâu!

Từ Chỉ Tình nghe mà trong lòng run rẩy, vô lực dựa vào ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp hồng rực như lửa, yêu kiều e thẹn như chim đỗ quyên:
- Nha đầu này muốn trả thù thiếp hay sao thế này?

- Trả thù? Cái gì mà trả thù?
Lâm Vãn Vinh khó hiểu nói.

- Lần trước tới Tế Ninh, đêm đầu tiên của chàng và Ngưng Nhi…
Nàng đỏ bừng mặt lên:
- Chính là ở trong phòng tắm đó, cách nơi này không xa. Chỗ các người, thật ồn chết người ta…

Lâm Vãn Vinh sững sờ một chút, đột nhiên cất tiếng cười lớn, trong lòng sảng khoái đến không nói nên lời, cũng khó trách hai người họ có thể trở thành bạn thân. Đôi tỷ muội này, không ngờ lại đều có sở thích đặc thù, thực khiến người ta quá bất ngờ.

- Không cho chàng cười!
Từ Chỉ Tình trong cơn xấu hổ, vội vã bịt miệng hắn lại:
- Đều là chàng hại ta, đêm đó ta không ngủ được, chỉ nghe thấy…

Nàng càng giải thích càng loạn, Lâm Vãn Vinh khẽ hôn lên bàn tay mịn màng của nàng một cái, cười giả lả nói:
- Nghe thấy cũng không có gì, dù sao cũng là người một nhà, cùng lắm là để Ngưng Nhi cũng nghe thấy là được rồi! Nàng nói xem cô ấy có thể không?

Từ Chỉ Tình mặt đỏ như máu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
- Con bé chết bầm này, nhất định sẽ làm như thế đó! Nó và chàng đều xấu như nhau! Ư… Chàng muốn mạng của ta sao…?

Sau tiếng than mê hoặc đó liền đến những tiếng líu ríu, thở dốc, rên rỉ không ngừng, cho đến tận khi trời sáng…

Từ tiểu thư thân thể tuyệt mỹ, gần như có thể sánh ngang mấy người Thanh Tuyền, Ninh tiên tử và An tỷ tỷ. Phong vận thành thục đó hệt như một trái đào mật đã chín đến cực điểm, ngọt đến vô cùng, khiến người ta tâm thần mê luyến.

Lâm Vãn Vinh thân thể chìm trong hoan lạc, đến cả hô hấp cũng quên mất. Hạnh phúc chính là ở nơi đây, một đêm phong quang đủ cho người ta thỏa mãn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong lúc mơ hồ chưa mở mắt đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu khẽ:
- Cô gia, cô gia, tiểu thư trở lại rồi.

- A!
Từ Chỉ Tình vốn đang trong giấc nồng, nghe tiếng gọi liền ôm chặt lấy thân thể hắn, vội kêu lên:
- Bây giờ, bây giờ làm thế nào? Ngưng Nhi trở lại rồi! Đây là khuê phòng của nó… Xấu hổ chết người ta mất, đều là tên xấu xa ngươi trêu chọc ta!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nha đầu Ngưng Nhi này, quỷ linh tinh quái, vừa sáng sớm đã tới hù dọa người ta rồi. Nhìn bộ dạng vừa mừng vừa thẹn của Từ tiểu thư, bộ ngực mềm mại lộ ra ngoài quá nửa, phong quang vô hạn. Hắn trong lòng nóng lên, sờ loạn lên trước ngực nàng mấy cái:
- Đừng sợ! Tướng công của Ngưng Nhi cũng là tướng công của nàng. Phòng của nàng ấy, đương nhiên cũng là phòng của nàng rồi, nếu nàng cảm thấy không công bằng, cùng lắm là sau này ta và Ngưng Nhi cũng đến ngủ trên giường nàng là được. Rất công bằng phải không? Ha ha!

Hắn dâm đãng cười lên mấy tiếng, Từ tiểu thư càng thêm xấu hổ, hung hăng cắn mạnh vào tay hắn một cái.

Đang lúc ồn ào liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ. Lạc tiểu thư ở bên ngoài cười khúc khích nói:
- Chỉ Tình tỷ tỷ, cung hỷ cung hỷ! Tiểu muội đến đòi kẹo mừng của tỷ đây!

Hai người vội vã ngồi dậy khỏi giường, mở cửa ra, Lạc Ngưng tủm tỉm đi vào, ghé đến sát bên người Từ Chỉ Tình ngửi ngửi, gật gật đầu nói:
- Không tồi, không tồi!

- Ngưng Nhi!
Từ Chỉ Tình ngượng đến chẳng cả dám ngẩng đầu lên:
- Muội, muội ngửi cái gì?

- Ngửi mùi của đại ca!

Từ tiểu thư vốn đã vô cùng xấu hổ, lúc này lập tức "phì" một tiếng, hai má nóng như bị lửa thiêu.

- Tỷ tỷ! Tỷ sợ cái gì?
Lạc Ngưng kéo tay nàng, yêu kiều cười nói:
- Đã gả cho đại ca rồi, trên người ai mà không có mùi của huynh ấy cơ chứ? Cung hỷ tỷ tỷ đạt được tâm nguyện. Mấy người chúng ta, từ nay chẳng phân khai nữa.

Lạc tài nữ ôm lấy Từ Chỉ Tình, lén nháy nháy mắt với đại ca. Lâm Vãn Vinh tim đập loạn lên: "Nha đầu Ngưng Nhi này, đêm qua không phải là đã thật sự chui vào nghe trộm đó chứ? Đáng hận là ta có quá nhiều chuyện phải làm, không ngờ lại không phát hiện ra nàng nấp nơi đâu!"

Từ tiểu thư khẽ "ưm" một tiếng, hai má đỏ bừng, thanh âm hơi lạc đi:
- Ngưng Nhi, cám ơn muội!

- Chỉ Tình tỷ nói gì thế, cám ơn muội cái gì cơ?
Ngưng Nhi ngạc nhiên nói.

- Cám ơn muội đã làm bà mối.
Từ Chỉ Tình cố nén xấu hổ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cảm kích nói:
- Ta biết, đêm qua là muội cố ý để tên xấu xa này tiến vào.

- Tỷ tỷ nhầm rồi, nếu không có người đó gật đầu, muội có lấy roi vụt thúc hắn cũng chẳng nhúc nhích đâu!
Ngưng Nhi cười lên khanh khách, yêu kiều liếc nhìn đại ca một cái.

Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, ha ha cười lớn.

Lời này đã nói ra rồi, nữ nhân thì sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện này. Lần trước chẳng phải mình cũng cười Ngưng Nhi sao? Từ tiểu thư trong lòng tuy vẫn vô cùng xấu hổ nhưng cũng đã dần bình tĩnh lại, kéo tay Lâm Vãn Vinh nàng nói:
- Chuyến đi Cao Lệ chàng chuẩn bị lúc nào xuất phát?

- Nếu trước lúc Tết đến phải trở về, thời gian đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi.

Từ Chỉ Tình gật gật đầu:
- Thuyền thiết giáp vốn đậu ở khu Đông Cảng, Nhật Chiếu. Từ sau khi hơn ba mươi thiếu niên đó lên thuyền, vì để bọn họ sớm thích ứng một chút, ta đã để bọn họ sớm đi tới phía Liên Vân, Giang Tô thử một chuyến rồi. Chắc chừng mấy ngày nữa sẽ trở lại, chàng ở đây chờ là được rồi.

Lâm Vãn Vinh “ừm” một tiếng. Nhớ đến Liên Vân đó chính là nằm trong cảnh giới Giang Tô, mà Tế Ninh cách Kim Lăng cũng chỉ vài ngày đường. Mình rời đi lúc Tết, giờ cũng đã gần một năm không trở về Kim Lăng rồi.

- Đã như vậy thì bất tất phải tới Nhật Chiếu nữa, trực tiếp lên thuyền ở Liên Vân cảng là được rồi.
Hắn chậm rãi nói:
- Ta cũng vừa khéo muốn mượn cơ hội này tới Kim Lăng xem xem, Đại tiểu thư đang ở đó thăm viếng người thân, còn cả hai cha con Thanh Sơn cũng lâu lắm không gặp rồi.

Hắn có tâm tư như vậy, Lạc Ngưng và Từ tiểu thư tự nhiên sẽ không ngăn trở. Từ Chỉ Tình vừa mới trở thành phụ nữ, đang vào lúc tân hôn mặn nồng, cùng hắn phân ly tự nhiên có vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này chung thân đã định, tâm lý nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đành yên lặng mà chờ đợi hắn đi Cao Lệ về để tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào.

Lạc Ngưng đã có thai, tự nhiên không thể đi Cao Lệ, sẽ lưu lại Tế Ninh, cùng với Từ tiểu thư bận bận rộn rộn mấy ngày, vẽ xong toàn bộ những bức vẽ rồi cùng nàng trở về kinh thành, ở trong nhà chờ sinh con.

Loanh quanh ở Tế Ninh thêm mấy ngày, mỗi ngày đều nói mấy lời ngọt ngào với Ngưng Nhi, lại cùng Từ tiểu thư tận tình ân ái, vui sướng đến cực cùng.

Khi ly biệt, nhìn nước mắt tuôn rơi trên mặt bọn họ, Lâm Vãn Vinh chỉ cảm thấy lòng mềm lại, vạn phần bất nhẫn. Bất đắc dĩ chỉ đành an ủi mình mấy tiếng: "Đợi sau khi ta làm xong chuyện lần này, khi đó thì vạn sự đại cát. Lão tử mỗi ngày sẽ đều ngồi ôm lão bà mà hưởng hạnh phúc. Lúc đó thì khoái hoạt biết nhường nào."

Từ Tế Ninh đến Kim Lăng, khoái mã ra roi mau chóng lên đường, chẳng mất đến hai ngày thời gian. Sáng ngày thứ ba đã đứng dưới tường thành vừa dày vừa cao, nghe thấy tiếng nước sông Trường Giang vỗ rào rào. Đột nhiên hắn thở dài một hơi:
- Kim Lăng, cuối cùng ta lại trở về rồi!
Chưa đầy một năm, Kim Lăng thành đã càng trở nên phồn hoa. Trên đường người đi kẻ lại tấp nập, tiếng kêu mua rao bán vang lên không ngớt, trà lâu tửu quán mọc lên khắp nơi, chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt, vừa hỗn tạp lại vừa thân thiết.

Đi đến bên bờ Huyền Vũ hồ, cảnh tượng lần đầu gặp Tiêu tiểu thư năm xưa lại mồn một hiện lên trong đầu hắn, cảm giác ấm áp vô cùng.

Tửu lâu “Thực Vi Tiên” do hắn một tay dựng lên. Bằng vào sự kinh doanh khéo léo của Xảo Xảo, nó không ngừng hưng thịnh to lớn thêm lên, sớm đã trở nên nổi bật nhất thành Kim Lăng. Tuy còn phải giữa trưa, tổng điếm bên hồ Huyền Vũ đã ầm ĩ tiếng người, rất là náo nhiệt.

Đi về phía tửu lâu, chỉ thấy trên tường có dán tờ thông báo khuyến mãi mới nhất của tháng này, những người vây quanh đó xem rất nhiều, trong điếm người cũng sớm đã ngồi chật, các tiểu nhị lớn tiếng huyên náo, tới tới lui lui bưng trà bê rượu, cảnh tượng hưng thịnh bận rộn vô cùng.

Trước quầy có một chưởng quỹ trẻ tuổi đang đứng ghi chép sổ sách, trán đầy mồ hôi, bận rộn đến chẳng hề để ý được việc gì khác.

- Thanh Sơn!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười gọi một tiếng.

Người thanh niên giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, sau khoảnh khắc đã sừng người ra.

- Đại ca, tỉ phu…!
Sau một hồi lâu Đổng Thanh Sơn mới như tỉnh lại từ trong mộng, kích động lao tới ôm chặt lấy hắn, sung sướng kêu lớn lên.

Gần một năm không gặp, Thanh Sơn đã trở nên cao to cường tráng, vẻ non nớt trên khuôn mặt sớm đã không còn. Thiếu niên họ Đổng ngày trước luôn theo bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sùng kính đã trở thành một thanh niên anh tuấn, khiến người ta không khỏi cảm khái thời gian trôi thật nhanh.

Huynh đệ hai người lâu ngày gặp lại, Đổng Thanh Sơn hưng phấn khoa chân múa tay, sổ sách cũng chẳng buồn ghi chép nữa, đẩy hết tất cả cho vị tiên sinh quản lí sổ sách. Kéo tay áo Lâm Vãn Vinh vội vã nói:
- Đại ca, sao huynh lại trở về thế? Tỷ tỷ đâu?

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Xảo Xảo còn ở kinh thành, trong nhà nhiều việc nàng nhất thời không rời khỏi được. Ta muốn từ cảng Liên Vân ra biển, đến Cao Lệ một chuyến, cho nên thuận tiện trở về đây xem xem. Thanh Sơn, một năm nay không gặp, tiểu tử ngươi trông càng ngày càng có tinh thần đó. Không tồi, không tồi!

Đổng Thanh Sơn đắc ý nói:
- Cái đó thì rõ rồi, phải xem xem đại ca của đệ là ai chứ? Bây giờ không chỉ Kim Lăng thành, đến cả tỉnh Giang Tô này, danh tiếng của Hồng Hưng bọn đệ cũng rất lớn, chẳng còn người nào dám khi dễ nữa.

- Không có ai khi dễ là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng không được cậy thế hành hung đi khi dễ người khác, đặc biệt là những bách tính thiện lương đó! Nếu không sẽ chẳng khác gì cái đám côn đồ của Trình Thụy Niên trước đây, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta tiêu diệt thôi. Đệ hiểu không?

- Cái này đệ hiểu.
Thanh Sơn cung kính nói:
- Tỷ tỷ sớm đã nói chuyện này với đệ rồi. Chúng ta trước đây bị người khác khi dễ, nếu chúng ta có thế lực rồi mà cũng lại đi khi dễ người ta, chẳng khác gì đám ác bá trước đây. Huynh đệ của Hồng Hưng tuyệt không thể làm người ác như vậy được. Bọn đệ sớm đã không thu phí bảo hộ nữa rồi, càng không để cho người nào khác thu. Hiện nay phía bọn Bắc Đẩu đã mở xưởng trà, chạy việc trên thuyền, vận chuyển muối quan, sinh ý rất là hưng thịnh, hơn ngàn huynh đệ đều được ăn uống thoải mái, bạc thu ào ào.

Xã hội đen đi làm công thương nghiệp, cái này gọi là “tẩy trắng”, tên tiểu tử Thanh Sơn này không ngờ lại có thể không thầy mà tự thông. Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha hả nói:
- Tốt, tốt! Chuyện này đệ làm cực đúng. Cứ đánh đánh giết giết suốt ngày thì chẳng thể lâu dài được, kinh doanh mới là vương đạo.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Thanh Sơn kể cho hắn nghe một số chuyện thú vị ở Kim Lăng, hắn nghe mà hoài niệm vô ngần.

Được một lúc, Lâm Vãn Vinh nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên nói:
- Sao không nhìn thấy nhạc phụ đại nhân đâu thế?

- Cha ở phân hiệu bên bờ Tần Hoài.
Thanh Sơn vẻ khổ não nói:
- Ba tửu lâu của chúng ta tại Kim Lăng mỗi ngày đều khách ngồi chật, đệ và cha bận đến tối mắt tối mũi, mời thêm mấy người quản lý sổ sách mà vẫn không đủ. Nếu có tỷ tỷ và đại ca ở đây thì tốt biết bao!

- Bận là chuyện tốt, có bạc để kiếm.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa vỗ vỗ vai hắn:
- Đừng có gấp, đợi lần này ta từ Cao Lệ trở về sẽ đón đệ và nhạc phụ đại nhân đến kinh thành chơi…

- Thật sao?
Đổng Thanh Sơn hưng phấn nhảy cẫng lên. Ôm chặt lấy cánh tay hắn:
- Đại ca, đệ sớm đã muốn tới kinh thành xem xem. Tiểu Lạc đã viết thư cho đệ mấy lần rồi.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ của tiểu huynh đệ, trong lòng hắn cũng cao hứng vô cùng.

Cùng Thanh Sơn hứng khởi nói chuyện, bất tri bất giác đã tới buổi trưa, nghĩ đến chuyện còn chưa trở về Tiêu gia, hắn vội vã đứng dậy. Thanh Sơn kéo hắn lại nói:
- Đại ca, huynh muốn đi thăm Tiêu đại tiểu thư sao?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Thanh Sơn cười nói:
- Bây giờ huynh đi chỉ sợ chẳng gặp được đâu. Sáng hôm nay, Tiêu phu nhân và Đại tiểu thư đã đi tới Tê Hà tự ngoài thành dâng hương rồi, khi đi qua trước quán chúng ta còn nói vài câu với đệ nữa.

Tê Hà tự? Lâm Vãn Vinh nghe mà trong lòng ấm áp, bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng ngày đó khi bị Bạch Liên giáo bắt cóc, nhị tiểu thư trai giới hơn một tháng thành tâm cầu khấn cho hắn. Trong lòng lập tức chẳng thể kiềm chế nữa, vội vã nói:
- Ta đi Tê Hà tự tìm bọn họ.

Hắn nói đi là đi, giục ngựa ra khỏi thành, một mạch lao đi luôn.

Tê Hà tự nằm ở phía đông của Kim Lăng, hương khói thịnh vượng, nổi tiếng từ lâu. Lâm Vãn Vinh sớm đã tới qua nơi này vài lần, cũng khá là quen thuộc, đi gần nửa thời thần đã tới nơi rồi.

Đi đến trước cửa, không nhìn thấy kiệu và xe của Tiêu phủ, cũng chẳng biết đại tiểu thư và phu nhân đang ở trong điện nào dâng hương, hắn liền đi thẳng vào trong tự.

Hôm nay hương khách không nhiều, trong Tê Hà tự rất là tịch mịch, mấy chiếc lá cây khô cong rơi trên mặt đất, dẵm vào vang lên những tiếng loạt xoạt không thôi.

Hắn đi một mạch qua mấy đại điện, đều chẳng nhìn thấy bóng dáng mẹ con họ Tiêu đâu, trong lòng có chút kì quái. Mắt thấy nơi đang đứng vừa khéo đối diện với cửa sau của đại hùng bảo điện, liền bước vào bên trong tìm kiếm.

Hậu điện không một bóng người, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được cả tiếng lá rơi. Thấy bức bảo tượng kim thân bồ tát trang nghiêm kia, hắn vội vàng hành lễ một cái, đang muốn đứng dậy rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng thở khẽ buồn bã từ trong điện truyền ra:
- Quan thế âm đại từ đại bi! Xin lão nhân gia người hãy phù hộ cho tên đáng ghét kia, để hắn sớm ngày bình an trở về. Đệ tử Tiêu Ngọc Nhược khấu đầu trước người…!

Thanh âm đó tuy nhỏ nhưng lọt vào tai hắn cực kì rõ ràng. Hắn vội vã bám vào bậu cửa, lén lút thò đầu nhìn vào trong điện.

Trên tấm bồ đoàn màu vàng trước hương án, một nữ tử yểu điệu đang lặng lẽ quỳ ở đó, dập đầu một cái, sau hồi lâu mới chậm rãi ngẩng lên, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm tụng niệm, thần thái cực kì chân thành.

Chia tay Tiêu Ngọc Nhược đã hai tháng, nàng dường như đã gầy đi rất nhiều, hai gò má sáng bóng như ngọc vẫn còn vương những nét buồn tương tư nhàn nhạt, ngực đầy eo thon, váy trắng xõa ra, thân hình uốn lượn nhấp nhô, toát ra một phong vận mê người.

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư…
Một tiếng gọi khẽ mơ hồ, như có như không, phảng phất như từ trên trời truyền xuống, không gian yên tĩnh trong đại điện dần trở nên phiêu đãng.

Thân thể Tiêu Ngọc Nhược hơi run rẩy, nghi hoặc liếc nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện ra điều gì dị thường.

Nàng mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn về bức bảo tượng trang nghiêm kia lẩm bẩm:
- Bồ tát, là người nói với đệ tử sao? Vì sao lại giống như thanh âm của hắn thế?

“Bồ tát” ừm một tiếng:
- Cái đó chính gọi là ban ngày nhung nhớ ban đêm sẽ nằm mơ. Con đem thanh âm của người khác nghe thành thanh âm của hắn, điều đó nói lên rằng con đã yêu hắn đến cùng cực rồi!

Đại tiểu thư hai má đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng. Đột nhiên lại cảm thấy không đúng, quay đầu liếc mắt nhìn quanh bốn phía, kinh hãi kêu lên:
- Là ai?!

Từ hậu điện có một người lặng lẽ đi ra, cười hì hì nói:
- Đại tiểu thư, nàng vĩnh viễn là bồ tát đẹp nhất của lòng ta!

- Chàng, chàng…
Cặp môi anh đào nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Nhược hé ra, kinh hỷ đến rơi lệ:
- Chàng sao lại ở nơi đây…? Lại tới gạt ta sao?

- Đừng khóc, đừng khóc!
Thấy những giọt lệ châu long lanh trong mắt nàng, Lâm Vãn Vinh trong lòng vô vàn xúc động, mau chóng bước đến ôm chặt nàng vào lòng:
- Ta vừa mới đến Kim Lăng, nghe nói nàng ở Tê Hà tự đã liền ngựa không dừng vó mà chạy đến đây ngay, ta không đến để lừa nàng....

Nhìn thấy hắn toàn thân cát bụi, trên mặt mồ hôi chảy dòng dòng còn chưa kịp lau đi, hiển nhiên là bôn ba đường trường. Đại tiểu thư lòng mềm lại, lấy một chiếc khăn lụa từ trong ngực ra ôn nhu lau đi cát bụi trên mặt hắn, ngúng nguẩy nói:
- Ta chẳng tin! Ngươi là ngựa không dừng vó vội tới gặp Nguyệt Nha Nhi mới là thật đó!

Lâm Vãn Vinh cười hi hi, nói:
- Ta đi thăm nàng ấy, đi tám ngàn dặm được. Nhưng để nhìn thấy đại tiểu thư, ta nguyện đi cả vạn dặm đường!

Tiêu Ngọc Nhược hai má đỏ bừng nguýt hắn, vừa mừng vừa thẹn khẽ nói:
- Ăn nói linh tinh, cái gì mà một vạn với tám ngàn, chẳng lẽ ngươi có đôi chân chạy nhanh như gió?

Hắn và đại tiểu thư, một chặng đường đồng hành cùng nhau mưa mưa gió gió. Trong lúc cãi nhau náo loạn mà sinh ra tình ý, vừa chân thành mà lại vừa nóng bỏng.

Thấy hai gò má Tiêu Ngọc Nhược bừng lên vẻ thẹn thùng, rất nhiều chuyện cũ lại ào về, trong lòng hắn cảm thấy sung sướng vô hạn. Bỗng dưng kéo tay đại tiểu thư, cùng quỳ “phịch” một cái xuống chiếc bồ đoàn kia:
- Xin tất cả những vị bồ tát, la hán gia gia ngồi trên làm chứng! Con Lâm Vãn Vinh nguyện đời đời kiếp kiếp yêu thương đại tiểu thư của con, cùng nàng buồn vui cùng hưởng, sinh tử bên nhau. Nếu trái với lời thề này, xin hãy để cho con chết dưới ngũ lôi.

Hắn vẻ mặt nghiêm túc cung kính dập đầu, trong mắt lóe lên những tia sáng kiên định.

Đại tiểu thư vui mừng vô hạn, không nén nổi lệ tuôn hai dòng. Nàng đằm thắm nhìn hắn yêu kiều nói:
- Tiểu nữ tử Tiêu Ngọc Nhược, nguyện gả làm vợ Lâm lang, đời đời kiếp kiếp bầu bạn với chàng, hầu hạ chàng, sống mong được cùng giường, chết mong được cùng huyệt.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả đứng dậy:
- Đại tiểu thư, lần này nàng chạy không thoát rồi!

Đại tiểu thư ngượng ngùng nhìn hắn, hai má đỏ bừng giẫy lên:
- Tự đánh cái tên vô sỉ ngươi đi! Đem sợi chỉ hồng đó buộc vào chân ta, ta có muốn chạy cũng chẳng còn đường nào để chạy rồi!

Nói đến chỉ hồng, vô số hồi ức lại ập về, hai người trong lòng đồng thời rung động nhìn nhau mỉm cười.

Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng lại, ghé sát đến bên tai nói:
- Đại tiểu thư, cho ta xem xem sợi chỉ hồng đó đi!

Sợi chỉ hồng đó buộc trên mắt cá chân, sao tiện để cho hắn xem chứ? Tiêu Ngọc Nhược hai má đỏ bừng, chậm rãi lắc đầu, run giọng nói:
- Không được, chàng không ngoan ngoãn!

Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, kéo tay nàng, lén lút nói:
- Vậy đợi đêm nay khi về nàng sẽ cho ta xem nhé, được không?

Tiêu Ngọc Nhược tim đập loạn lên, mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng là muốn gật đầu nhưng lại chẳng có sức mà gật.

Cái bộ dạng ngượng ngùng vô hạn đó, Lâm Vãn Vinh nhìn mà tâm thần say mê, không nén nổi khẽ hôn lên khuôn mặt mỹ lệ của nàng một cái.

Đại tiểu thư toàn thân run rẩy, vội ôm chặt cánh tay hắn, một khắc cũng không muốn rời.

- E hèm…!
Bên ngoài cửa điện bỗng vang lên mấy tiếng ho khan trầm trầm, khiến hai người từ trong ngọt ngào kinh ngạc tỉnh lại.

Lâm Vãn Vinh vội vã quay người lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên:
- Phu nhân!

- Lâm Tam, lâu lắm không gặp!
Tiêu phu nhân dừng trước cửa, lặng lẽ đánh giá hắn, mỉm cười một cái.

Từ khi chia tay ở kinh thành, đến giờ cũng đã nửa năm rồi. Sau những ngày không gặp, khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu phu nhân lờ mờ đã có chút gầy đi, nhưng môi hồng mặt ngọc, thân thể đầy đặn, phong thái vẫn chẳng kém ngày trước.

Cùng với tình lang làm mấy động tác chàng chàng thiếp thiếp lại bị nương thân túm được tận mắt, Tiêu đại tiểu thư ngượng nghịu đến không dám ngẩng đầu lên, vội vã rụt cánh tay đang bị hắn nắm về.

Lâm Vãn Vinh lại chẳng hề nhượng bộ nàng chút nào, nắm chặt lấy tay ngọc của nàng, gật đầu thở ra một tiếng:
- Đúng vậy, lâu nắm không gặp. Không biết phu nhân gần đây sống có tốt không?

- Cũng tạm được.
Tiêu phu nhân trả lời, nhìn bộ dạng thân mật của hai người hắn, bà chỉ đành lắc lắc đầu:
- Ngọc Nhược, các con đi theo ta!

Đại tiểu thư khẽ "ưm" một tiếng, quay qua lườm hắn một cái. Bộ dạng vừa thẹn vừa giận kia thật đáng yêu khiến hắn nhìn mà lòng rung động không thôi.

Đợi đến khi đã đi xa khỏi đại điện Tiêu phu nhân mới dừng chân, chậm rãi quay người lại. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng xấu hổ cúi thấp đầu xuống:
- Nương thân, người có gì dạy bảo ạ?

Tiêu phu nhân sẵng giọng, có chút trách móc nói:
- Đại điện đó là nơi bồ tát tu hành, sao các con có thể ở trong đó mà náo loạn chứ?

Đại tiểu thư hai má đỏ bừng không dám lên tiếng, Lâm Vãn Vinh vội nói:
- Đâu có náo loạn, phu nhân hiểu lầm rồi! Đó là đại tiểu thư đáp ứng gả cho ta, ta mới không kìm hãm nổi mà hôn cô ấy một cái, rất là thuần khiết, tuyệt đối chẳng có chút ý khinh nhờn nào.

"Nụ hôn thuần khiết?" Phu nhân tức cười lườm hắn "hứ" một tiếng:
- Chẳng cần đoán ta cũng biết chủ ý của ngươi. Nếu ngươi chân tâm thực ý đối đãi với Ngọc Nhược, vậy thì đừng làm khó nó, hiểu không?

- Vâng, vâng! Nhất định, nhất định!
Lâm Vãn Vinh mau mắn gật đầu.

Với thân phận của hắn hiện nay, không ngờ vẫn còn sợ hãi phu nhân như vậy. Đại tiểu thư nhìn mà cười khúc khích, trong lòng hoan hỷ vô cùng, lén kéo tay hắn yêu kiều nói:
- Sau này chàng không được khi phụ ta, nếu không nương thân sẽ không tha cho chàng đâu.

- Vậy nếu nàng khi dễ ta thì phu nhân sẽ thế nào?
Lâm Vãn Vinh vội vã hỏi ngược lại.

- Cái này còn phải nói?
Đại tiểu thư khẽ mỉm cười:
- Đương nhiên vẫn là giúp ta rồi! Chàng còn phải vĩnh viễn để ta khi phụ, hiểu không?
<< Chương 296 | Chương 298 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 682

Return to top