Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225886 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 160
- Chuyện này…
Cao Bình lộ vẻ khó xử nói:

- Công chúa cũng biết, hoàng thượng người giờ đã yên giấc rồi.

Đã gặp qua vô số quan viên, tính ra chỉ có Lâm đại nhân này là “trâu bò” nhất, người khác đều là chờ đến lúc hoàng đế cơm no rượu say xong xuôi rồi mới dám xin triệu kiến, chỉ mỗi Lâm đại nhân là muốn lôi hoàng đế từ trên giường dậy tiếp mình.

- Yên giấc rồi thì cũng phải đi.
Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu:

- Chuyện này cứ nghẹn trong lòng ta, nếu không hỏi cho rõ ràng, lòng ta khó mà yên được. Cao công công, ông cứ yên tâm, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, hoàng thượng có trách cứ gì thì trách ta là được rồi.

Cho dù Cao Bình có thêm mười lá gan cũng không dám đi quấy rầy giấc ngủ của hoàng thượng, nhưng vừa rồi chứng kiến màn động võ của Lâm đại nhân, cũng biết hắn chẳng phải tốt lành gì, nếu một lời không vừa ý, nói không chừng sẽ tức khí phát ra ngay một đòn bá vương quyền. Nhất thời tiến không được, lui cũng không xong khiến lão lúng túng không thôi.

- Tướng công, đêm đã khuya vậy mà chàng còn muốn gặp phụ hoàng, có chuyện gì khẩn cấp không?
Tần Tiên Nhi ôn nhu hỏi.

- Là chuyện rất trọng yếu.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu, trước mặt hũ giấm Tiên Nhi này, hắn sao có thể nói rõ chuyện gì chứ, bằng không ai biết nha đầu này sẽ làm loạn lên đến mức nào.

Tần Tiên Nhi gật đầu, nhìn sang Cao Bình bảo:
- Ngươi đi xem phụ hoàng đã tỉnh giấc chưa, nói với người rằng ta cùng tướng công đợi ở đây xin bái kiến.

Thấy Nghê Thường công chúa bảo vậy, Cao Bình không thể chần chừ nữa lĩnh mệnh bước đi, Tần Tiên Nhi liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, miệng nhỏ cong lên:

- Tướng công, có phải chàng muốn hỏi chuyện của con hồ ly tinh không?

- Chuyện này ta có thể không trả lời được không?
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, phải nói cô bé Tiên Nhi này, thật không phải khôn ngoan bình thường a, chuyện gì cũng không thể gạt được nàng.

- Chàng muốn hỏi thì cứ hỏi, ta đâu thể ngăn cản được chàng. Sớm đã biết chàng đối với hồ ly tinh đó tình cũ chưa quên mà.
Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

Tình cũ chưa quên? Ta chưa lúc nào quên hết á. Nha đầu này thật là khéo dùng từ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ôm lấy eo thon của nàng nói:

- Nàng yên tâm đi, ta đây một vai gánh đôi thùng nước, đối xử công bằng với cả hai bên. Ai dà, chiếu cố được cho các nàng, ta cũng không dễ dàng gì đâu.

Tiên Nhi cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay hắn thật chặt bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, u uẩn thở than:

- Tướng công, kỳ thật ý tứ của thiếp, thiếp chỉ mong được sống vui vẻ bên chàng cả đời, lại ngoan ngoãn hiếu kính với phụ hoàng, còn đối với việc làm công chúa, thiếp hoàn toàn không có hứng thú.

- Vậy tại sao nàng lại thay đổi chủ ý?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.

- Sư phụ nói rất đúng. Tướng công là nhân tài khoáng cổ tuyệt kim, nếu để mai một ở chốn dân gian là một điều vô cùng đáng tiếc. Thiếp có thân phận như vậy, phụ hoàng lại vô cùng sủng ái thiếp, chỉ cần tướng công chàng muốn làm, trong thiên hạ này sẽ không có chuyện gì mà chàng không làm được, huống hồ phụ hoàng lại đã nhìn trúng chàng.

Ánh mắt Tần Tiên Nhi lóe lên rờ rỡ, kiên định nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ tin cậy, không muốn xa rời.

Không phải lão gia tử nọ vừa nói gì đó với Tiên Nhi chứ? Ai, chẳng phải là mơ ước bấy lâu trong lòng ta sao. Làm người không thể quá xuất sắc a! Lâm Vãn Vinh thu hồi họa quyển, ôm Tiên Nhi cười cười đáp:

- Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, sinh ra mười mấy đứa con, để cho lão gia tử có thể mỗi ngày bế một đứa, hắc hắc.

Sắc mặt Tần Tiên Nhi đỏ hồng, giấu mặt trong ngực hắn không dám thò ra, yểu điệu hừ khẽ một tiếng:

- Nói hươu nói vượn, mẫu thân thiếp cả đời chỉ sinh được có một mình thiếp, thiếp với tướng công chỉ cần sinh được hai đứa là tốt lắm rồi.

Hai người đang ôm ôm ấp ấp, lại thấy Cao Bình vội vàng đi đến, nhìn Lâm Vãn Vinh thưa:

- Lâm đại nhân, hoàng thượng nói người đã đi ngủ rồi.

Lời này thật có nghệ thuật a, muốn lừa ta hay lừa ông thế? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc:

- Đây có phải là nguyên văn lời của hoàng thượng?

Cao Bình gật đầu đáp:

- Là nguyên văn đó. Lão nhân gia người truyền lời cho tôi, nói người đã ngủ rồi, nếu Lâm đại nhân có chuyện gì thì ngày mai hẵng đến cầu kiến.

Chỉ cần làm xong việc cho lão, nháy mắt là trở mặt không nhận người rồi, lão gia tử này lật mặt đúng là nhanh quá đó. Lâm Vãn Vinh đang muốn kéo Tiên Nhi xông thẳng vào, lại nghe Cao Bình mở miệng:

- Hoàng thượng còn bảo, chuyện xông vào cấm cung sẽ không truy cứu, nếu ngài có lòng, chỉ cần ghi nhớ ba chữ này: “Chiết bảo đinh.”

Chiết bảo đinh? Là ý tứ gì chứ? Lâm Vãn Vinh hồ nghi liếc mắt nhìn Cao Bình:

- Hoàng thượng còn nói gì nữa không? Cao công công có gì thì nói luôn một lần đi.

Cao Bình cười khổ một tiếng, khom người vái sâu:

- Đại nhân, khẩu dụ này chính là của hoàng thượng, ta một chữ cũng không dám thêm bớt, giữ đúng nguyên văn mà chuyển cho ngài. Trong những lời này có ý tứ gì, nô tài thực sự cũng không hiểu.

Thấy sắc mặt của Cao Bình, Lâm Vãn Vinh biết rõ, tối nay lão hoàng đế sẽ không chịu gặp mình, nếu lão ngay cả chuyện mình xông vào cấm cung cũng đã biết, vậy lời nói của lão tự nhiên cũng là có lý do mới nói ra. Chỉ là đột nhiên nói ba chữ “Chiết bảo đinh” này rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ có liên quan tới Thanh Tuyền? Nói chuyện hàm hồ như vậy, thì ra lão gia tử cũng là một cao thủ đố chữ a.

Hắn khổ tâm suy nghĩ, nhưng cuối cùng chẳng đoán ra ba chữ này có ý tứ gì, nghĩ đến việc dù xông thẳng vào gặp hoàng đế, với tính cách của lão nhân đó, đã ra vẻ bí ẩn làm khó hắn thì sẽ không giải đáp ngay đâu. Tối nay tìm được tung tích của Thanh Tuyền, vốn là vạn phần hưng phấn, chỉ là nghĩ đến chỉ vì một câu đố nho nhỏ này, khiến cho mình và Thanh Tuyền đang ở gần nhau trong gang tấc mà không có cách nào gặp lại. Trong lòng buồn bực nói không nên lời, hắn lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Một đêm trôi qua trong băn khoăn và lo nghĩ, ngay cả việc hôm nay gặp phải người Đông Doanh ở hậu sơn cũng quên báo với hoàng đế.

Sáng sớm hôm sau, hắn muốn cầu kiến, lại bị Cao Bình mặt mày nhăn nhó ngăn cản, lão liếc mắt nhìn chung quanh một vòng, mới cẩn thận nói:

- Lâm đại nhân, ngài cũng không phải người ngoài, lão nô xin nói lời thật lòng, lúc này tất cả các ngự y đều chờ ở bên trong, hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, đã lôi ra chém ba tên rồi đó.

Chém ba tên à? Chẳng lẽ bởi vì hôm qua bị thương? Nhưng Tiên Nhi sáng nay trở về Tướng Quốc tự rồi, để hoàn thành nguyện vọng kết lư (dựng nhà cỏ) chịu tang mẫu thân, lúc đi không nghe nàng nói bệnh tình của lão gia tử trở nặng a! Nhớ đến chuyện hôm qua thương lượng cùng Từ Vị và Lý Thái bọn họ, trong lòng hắn chợt hiểu ra, đây là biện pháp muốn bắt lại thả, lão gia tử cũng là người lão luyện thông hiểu các kế sách này a.

Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện hôm qua phân phó Ninh Vũ Tích, cũng không thấy có tin tức gì của nàng truyền tới, trong lòng có chút kỳ lạ, lại nghĩ đến lão hoàng đế có thể biết hành tung của Thanh Tuyền, nhưng lại cố ý ra vẻ bí ẩn, thật chẳng có ý tứ gì, vậy ta cũng chẳng quản đến sự tình bọn Đông Doanh, để cho bọn họ lại đến ám sát một hồi là xong.

Ra khỏi cung, chỉ thấy Từ Vị đang lén lút đứng ở ngoài cửa, bộ dạng thật kỳ quặc. Lâm Vãn Vinh nhón chân bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của lão, Từ Vị giật mình hoảng sợ, xoay người lại thấy là hắn, nhất thời thở ra một hơi dài:

- Lâm tiểu huynh, cậu cuối cùng cũng ra rồi.

Sao lại bảo ta cuối cùng cũng ra? Lâm đại nhân ta nào phải là phạm nhân, hắn hì hì cười:

- Sao lại nói những lời này chứ? Từ tiên sinh sáng sớm hôm qua không phải đã gặp ta rồi sao?

Từ Vị đưa tay kéo hắn sang một bên, từ trên xuống dưới cẩn thận, tỉ mỉ đánh giá hắn một lượt, lại cảnh giác nhìn quanh vài lần, rồi mới gật đầu nói:

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hôm qua hoàng thượng triệu kiến cậu, đến tận sáng sớm hôm nay cũng không nghe được tin tức của cậu, Tiêu gia tiểu thư và phu nhân đều rất lo lắng cho cậu, cứ giữ chặt lấy ta hỏi đến mấy lần, Xảo Xảo tiểu thư lại càng gấp gáp đến mức không biết phải làm thế nào.

Chuyện này mình thật là sơ suất, ngày hôm qua chỉ nghĩ là đến giúp cha con Tiên Nhi đoàn tụ, tiếp sau lại gặp được Ngụy đại thúc, nhìn thấy bức tranh do Thanh Tuyền lưu lại, vừa kinh hãi, mừng rỡ lại vừa có cảm giác mất mát, không có thời gian tưởng nhớ đến Đại tiểu thư và Xảo Xảo các nàng, trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy xấu hổ, vội vàng hỏi:

- Từ tiên sinh, các nàng không có chuyện gì chứ?

- Không có việc gì.
Từ Vị lắc đầu, ý vị thâm trầm nói:

- Lâm tiểu huynh không biết, bây giờ Tiêu gia có thị vệ trong cung âm thầm bảo vệ, muốn xảy ra chuyện cũng không được. Ngược lại cậu hôm qua đi gặp hoàng thượng mới khiến lão phu lo lắng một phen đó.

Lâm Vãn Vinh vốn khôn ngoan, đối với ý tứ trong lời nói của Từ Vị nghe qua là hiểu rõ, hôm qua hoàng thượng bị thích khách tấn công là chuyện rất lớn, vào lúc quan trọng khẩn yếu trước mắt như vậy, hoàng thượng triệu kiến Lâm Vãn Vinh không phải là chuyện may mắn mà là chuyện rất xui xẻo. Người khác gặp hoàng đế đều không đầy một tuần trà đã đi ra, chỉ có hắn đi suốt một ngày một đêm không có tăm hơi, Từ Vị là lão cáo già gian xảo như vậy, tự nhiên có khả năng đánh hơi ra mùi vị khác lạ.

Lâm Vãn Vinh cảm kích ôm quyền, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nói về kinh nghiệm hôm qua, bây giờ vẫn còn cảm giác hãi hùng khiếp vía a, nhất thời chẳng biết nên khóc hay cười. Bất quá lão Từ quan tâm như thế, xem ra còn có chút nghĩa khí, khiến cho lòng cảm động nhỏ nhoi của hắn chợt động đậy.

- Còn có một chuyện.
Từ Vị nhíu mày, mặt đầy vẻ ưu tư liếc mắt nhìn hắn, bảo:

- Ta cũng không biết phải nói với cậu như thế nào.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh nảy ra một thứ cảm giác bất an, vội vàng lên tiếng:

- Ai da, Từ lão ca của ta, bây giờ là lúc nào rồi, ông còn khiêm cung gì nữa, cứ nói thẳng ra đi.

Từ Vị cười khổ một tiếng, lắc đầu đáp:

- Không phải ta không muốn nói mà sợ là nói ra thì cậu không giữ được bình tĩnh thôi. Cậu cũng biết là đại quân của Lý Thái khoảng hơn hai mươi ngày nữa sẽ xuất phát chứ?”

- Chuyện này đâu phải chỉ mình ta biết, toàn bộ dân Đại Hoa đều biết mà.
Lâm Vãn Vinh không kiên nhẫn nữa, phất tay nói:

- Từ lão ca, vào điểm chính, vào điểm chính đi.

- Hơn mười vạn tinh binh của Lý Thái sở dĩ còn chần chừ đến bây giờ, chính bởi vì điều kiện cần thiết để đại chiến là tiền bạc, lương thảo cho quân còn chưa tập hợp đủ, trong số này, quan trọng nhất là một bộ phận tiền bạc lương thảo, số lượng lên đến 35 vạn lượng, chuyển đến từ Giang Nam.
Từ Vị liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói.

- Giang Nam thì sao? Tiền bạc hẳn đã thu thập đủ.
Lâm Vãn Vinh cười cười nói, hắn nhớ lại chuyện Lạc Mẫn thu thuế các thanh lâu ở Kim Lăng, lưng quần nam nhân được thả lỏng, nên muốn gì cũng có.

- 35 vạn lạng bạc, vốn là lấy từ bạc của quốc khố thu vào, được áp tải chuyển về kinh, nhưng mà trên đường…
Từ Vị lắc đầu thở dài.

- Đã xảy ra chuyện ư?
Lâm Vãn Vinh cả kinh.

Từ Vị ảm đạm gật đầu:

- 35 vạn lượng bạc được 5000 tinh binh hộ tống, nhưng ở trong phạm vi Sơn Đông đã phát sinh chuyện lạ, chỉ trong một đêm, 35 vạn lượng bạc cùng 5000 nhân mã đều biến mất vô ảnh vô tung.
35 vạn lượng bạc, chỉ trong một đêm biến mất không tung không tích? Ông tưởng ta ngốc sao, ba mươi lăm vạn lượng bạc đó nặng khoảng 34 tấn (20 đốn, 1 đốn = 1.702 kg Tàu), khối lượng như thế mà dễ dàng mang đi vậy à, ông nghĩ là có xe tải để chở sao?

Từ Vị thấy thần sắc của hắn, biết ngay hắn không tin, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ:

- Mới đầu lão phu cũng không tin, nhưng việc này do chính khoái mã Sơn Đông chạy tám trăm dặm về báo, đều là những người trung thành có thể tin tưởng được, khiến chúng ta không thể không tin. Huống chi, ai dám mang chuyện có thể rơi đầu này ra làm trò đùa chứ?

Thấy lão Từ gấp gáp đến nỗi trên người đổ đầy mồ hôi, thần sắc Lâm Vãn Vinh dần thay đổi. 35 vạn lượng bạc không cánh mà bay, mẹ kiếp, đây là lấy mất lương thực của đại quân Lý Thái a, một khi không có số bạc này, không cần đánh nhau với người Hồ, toàn quân cũng chết đói hết rồi. Tiền thuế của Giang Nam, tửu lầu của Lâm đại nhân đã xuất ra không ít, mặc dù đối với việc đóng nhiều loại thuế như vậy có chút bất mãn, nhưng sao có thể để mồ hôi, xương máu của bách tính bị bọn cướp lấy đi được? Hắn hừ lớn một tiếng, trước giờ chỉ có lão tử lấy bạc của người khác, có đâu ai dám lấy bạc của ta đâu.

- Tin tức đó đến đây lúc nào? Ngày hôm qua còn chưa nghe nói gì? Ông đã bẩm báo với hoàng đế chưa?

Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi. Thiếu đi 35 vạn lạng bạc này, Lý Thái sẽ phải ngồi yên nhìn người Hồ nhân cơ hội tiến phương Nam xâm nhập Trung Nguyên, hơn nữa nội bộ có bất hòa, Đại Hoa đúng thật là nguy cơ trùng trùng. Chỉ là lão hoàng đế trong người mang bệnh, thân thể suy nhược, cũng chẳng biết có thể tiếp nhận được đòn đả kích này không?

- Chuyện phát sinh vào ngày trước hôm qua, đêm hôm qua khoái mã từ Sơn Đông liền truyền tin tức đến. Ngoại trừ người ở Sơn Đông, chỉ có ta biết, cậu biết. Đến bây giờ còn chưa có cơ hội bẩm báo hoàng thượng.
Từ Vị liếc mắt nhìn hắn đáp.

Ngày trước đêm hôm qua? Không phải là trước ngày lão hoàng đế bị thích sát một buổi sao? Bên này hoàng đế bị ám sát, bên kia tiền lương bị mất, âm mưu, thực sự là một đại âm mưu.

Bất quá chuyện lớn như vậy, tại sao lão Từ không nhanh chóng đi bẩm cáo với hoàng đế mà lại tìm ta nói chuyện trước? Cho dù bạc bị cướp, việc này cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ là một Lại bộ Phó thị lang nho nhỏ, nếu lấy quan chức mà xếp thì phải đến hơn mười người xếp hàng trước ta, huống chi Lại bộ với số bạc này hoàn toàn không có quan hệ.

Từ Vị tựa hồ nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu hắn, thở dài nói:

- Không phải ta có ý muốn giấu diếm hoàng thượng, thực sự là việc này quá lớn, nếu không cẩn thận, dễ phải có mấy trăm đến cả ngàn người sẽ rơi đầu xuống đất. Huống chi, chuyện này lại phát sinh ở Sơn Đông…

- Sơn Đông? Sơn Đông thì làm sao?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.

- Việc này phát sinh ở Sơn Đông, xảy ra ở Tế Ninh.
Từ Vị khẽ thở dài, vẻ mặt thực sự mờ mịt.

- Tế Ninh? Ông nói đến Lạc Ngưng? À không phải, là Lạc Mẫn?
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên một cái, đồng thời trong lòng âm thầm xấu hổ. Tại sao lão tử mỗi lần làm chuyện gì đều bắt đầu nghĩ đến đàn bà trước rồi tiếp theo mới là chính sự vậy a?

- Là Lạc Mẫn hay Lạc Ngưng gì thì cũng sẽ không xong?
Từ Vị cười khổ nói:

- Trong phạm vi nội bộ của Tế Ninh xảy ra chuyện, mà lại là đại án mất đi 35 vạn lượng bạc. Nếu cậu là hoàng thượng, cậu làm sao xử lý chuyện này bây giờ?

Lâm Vãn Vinh chột dạ, trong lòng rùng mình, chuyện thế này chẳng cần phải nói. Lão Lạc hay tiểu Lạc cũng sẽ xong đời, đáng thương nhất chính là tiểu bảo bối Ngưng nhi của ta, còn chưa kịp hưởng thụ chuyện vui sướng nhất trong đời người mà đã ngọc nát hương tan, không được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây hắn mới hiểu được, xem ra lão Từ đưa đầu chịu áp lực tạm thời không bẩm báo chuyện này, đều là vì Lạc Mẫn mà tranh thủ thời gian, muốn cứu tính mạng cả nhà Lạc Mẫn.

- Bây giờ cậu hiểu chưa?
Trong nụ cười của Từ Vị chất đầy vẻ đau khổ, lão thật sự muốn giúp Lạc Mẫn, vì chuyện này, cái giá mà lão có thể phải trả chính là tính mạng cả nhà của lão.

Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên, vỗ vỗ bả vai lão nói:

- Hảo huynh đệ, thật là nghĩa khí! Lão Từ, ông đối với bạn bè thật trọn vẹn, ta thay mặt lão trượng nhân (cha vợ) đa tạ ông.

- Ta với Lạc huynh có giao tình nhiều năm, bây giờ lão gặp phải chuyện khó khăn, ta có nào khoanh tay đứng nhìn chứ? Hơn nữa, bây giờ chuyện chẳng phải cảm ơn hay không cám ơn, mấu chốt là thế nào thu hồi dược số bạc.

Từ Vị lắc đầu, thở dài một hơi:

- Gặp phải chuyện này, Lạc huynh xa tận Tế Ninh, bên cạnh lão phu không một ai có thể thương lượng được, chỉ có Lâm tiểu huynh cậu thôi. Tiểu huynh đệ cậu bác học đa tài, trăm mưu ngàn kế, ta tin tưởng rằng cậu nhất định có biện pháp, nên sáng sớm nay ta mới ở chỗ này chờ cậu.

Công phu vỗ mông ngựa của Lão Từ cũng tăng tiến rất nhiều a, Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Từ tiên sinh, ta không có mặt ở hiện trường, cho dù ta có bản lĩnh vô cùng cũng không có biện pháp để phá án được. Bất quá, Lâm mỗ ta bình thường thích nói chuyện vui đùa nhưng khi đến lúc quan trọng thì ta tuyệt không qua loa, Lạc Ngưng là nữ nhân của ta, Lạc Mẫn là lão nhạc phụ của ta, lão nhạc phụ có chuyện thì cũng chính là chuyện của ta. Nếu có thể tìm lại được số bạc này thì quá hoàn hảo rồi, còn nếu như tìm không được, Lâm mỗ ta cho dù phải bán hết tài sản, cũng phải cứu cho được cả nhà của Ngưng nhi. Từ tiên sinh, đến lúc đó ta tìm ông mượn 18 vạn lượng, ông không được keo kiệt nhé.

Từ Vị ngạc nhiên vô cùng, Lâm tiểu huynh mồm miệng thật ghê gớm, mở miệng ra là có 18 vạn lạng bạc, đừng nói ta, cho dù là hoàng thượng lão gia người, trong một lúc muốn kiếm ra 18 vạn lượng bạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá cao thủ kiếm tiền như Lâm tiểu huynh đệ, vừa có tửu lâu, vừa có nước hoa, kể ra trong nhà sẵn 10 vạn lượng cũng chẳng thành vấn đề.

Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, cùng lão Từ nói khan một lúc, áp lực trong lòng cũng giảm đi đôi chút, cứu Ngưng nhi là chuyện khẩn yếu, nhưng cũng đâu thể bỏ cả gia tài ra được, nếu không sau này làm sao nuôi được mấy lão bà của ta đây? Tại sao lần nào ta cũng gặp phải những chuyện khó vẹn đôi bề như thế này nhỉ, làm nam nhân quả thật con mẹ nó chẳng dễ dàng gì.

- Lâm tiểu huynh, theo cậu lúc này chúng ta nên làm thế nào?

Từ Vị mặt ủ mày chau hỏi. Lão là Hộ bộ thượng thư, nếu thực sự 35 vạn lượng bạc này không tìm lại được, lúc đó nhiệm vụ trù bị quân lương sẽ trở thành một gánh nặng gắt gao đè xuống đầu lão, có muốn trốn cũng không thoát được.

- Sự việc đến nước này, chúng ta có sợ cũng không làm được gì. Từ đại nhân, chuyện này sẽ khiến mặt mũi ngài phải ủy khuất ngài một phen.
Lâm Vãn Vinh mặt đầy chính khí nói.

Từ Vị nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn hắn:

- Ủy khuất, ủy khuất như thế nào?’

Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, hừ một tiếng:

- Bây giờ ngài cứ tiến cung đem hết sự thật chi tiết bẩm báo lên hoàng thượng, từng câu từng chữ đều phải thành thành thật thật tâu lên, không được thêm bớt chút gì.

Mặc kệ vừa rồi lão hoàng đế chém người là giả hay thật, nhưng nghe xong tin tức của Từ Vị, cũng sẽ không chém lần hai, nhưng lửa giận sẽ khó mà lường, chỉ mong lão Từ có thể chịu được.

Từ Vị sợ hãi hít sâu một hơi khí, khó trách Lâm tiểu huynh đệ nói là sẽ ủy khuất cho ta, đây không phải là ủy khuất bình thường mà là chuyện có liên quan đến tính mạng a. Hoàng thượng hôm qua bị trọng thương, hôm nay lại phải tiếp nhận tin tức này, đến lúc đó gặp phải tình huống gì chẳng ai lường trước được.

- Lâm tiểu huynh, bây giờ ta mà bẩm báo với hoàng thượng thì Lạc huynh, lão…
Từ Vị sắc mặt buồn khổ nói.

Ông muốn giấu là giấu được lão hoàng đế sao? Lão ấy là con bạch tuộc tám vòi, xúc giác vô số, có gì giấu giếm nổi lão? Lâm đại nhân lắc đầu cười khổ bảo:

- Từ tiên sinh, ông đi theo hoàng thượng nhiều năm mà không hiểu được hoàng thượng là con người như thế nào sao?

Từ Vị là đệ nhất mưu sỹ bên cạnh hoàng đế, đối với hoàng đế hiểu biết rất sâu sắc, nghe vậy khẽ thở dài, khái quát trong bốn chữ vô cùng đơn giản:

- Sâu không thể dò.

- Sâu không thể dò! Nói rất hay. Từ tiên sinh, ta có thể nói không chút khách khí là đêm hôm qua ông cùng Tô tỷ tỷ thân mật mấy lần, hoàng thượng đều biết rất rõ ràng, ông có tin không?

Lâm Vãn Vinh cười nói nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ nghiêm chỉnh.

Vẻ mặt già nua của Từ Vị cũng phải đỏ lên, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt lại trở nên ảm đạm:

- Ta hiểu được ý tứ của tiểu huynh đệ rồi, hoàng thượng có vô số tai mắt, chuyện này tuyệt đối không thể gạt được người. Đã như vậy, lão phu chỉ có cách bẩm báo chi tiết lên cho hoàng thượng là được, nếu hoàng thượng thực sự muốn chém Lạc lão đệ, ta cho dù có phải liều mạng già này cũng phải cứu cho được một nhà Lạc lão đệ.

Lâm Vãn Vinh khoát tay, thong thả bước hai bước rồi xoay người bảo:

- Trước tiên không cần phải nói chuyện đao to búa lớn như vậy, sự tình còn chưa đến mức đó. Ông cứ đi bẩm báo với hoàng đế lão gia tử rằng Lâm Tam cam đoan nội trong vòng hai mươi ngày, nhất định sẽ tìm ra số bạc này đem về.

- Hai mươi ngày? Chẳng phải là quá trễ hay sao?’ Từ Vị nghi hoặc nhìn hắn, nói:

- Qua hơn 20 ngày nữa chẳng phải đại quân của Lý Thái đều đã xuất phát hết rồi hay sao?

Hừ, không biết lão già này ngốc thật hay là giả ngốc nữa a.

- Ta nói với hoàng đế là 20 ngày, không lẽ lão ta chấp nhận cho ta đúng 20 ngày sao? Đây chính là kiểu trả giá trong thương trường, chỉ cần lão gia tử cho ta một nửa thời gian đó thôi thì cũng là ân điển trời ban cho rồi.

Từ Vị à lên một tiếng, rốt cuộc cũng minh bạch điểm này, tiện thể hỏi tiếp:

- Có điều, nếu trong thời hạn quy định mà tìm không được thì sao đây?

- Tìm không được à?
Lâm Vãn Vinh cười khổ sờ mũi trả lời:

- Thành thật mà nói, ta còn chưa nghĩ đến hậu quả. Tệ nhất thì chính ta sẽ bị phá sản, ài, đã lâu rồi không đếm lại số ngân phiếu ở nhà, cũng không thấy Xảo Xảo ghi chép sổ sách, không biết gần đây thu nhập chính phụ thế nào. Cũng vì quan chức của ta quá nhỏ, không có ai biếu xén quà cáp, bằng không 35 ngàn lượng bạc cũng dễ kiếm thôi. Từ đại nhân, nếu ông nghĩ ta sẽ không tìm được bạc thì nhớ cho ta mượn, ông cũng phải nói với hoàng thượng để người thăng quan tước cho ta, ta sẽ chỉ tham ô đúng 35 vạn lượng thôi, không đòi hỏi gì khác.

Lão Từ ha hả cười to, cùng Lâm tiểu huynh nói chuyện một phen thì cả người cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, phảng phất như thế gian này không có việc gì có thể làm khó bọn họ đươc.

- Được, cứ như vậy đi, lão phu giờ sẽ tiến cung. À, đúng rồi, sao Lâm tiểu huynh không cùng ta tiến cung, nhờ sự yêu thích của hoàng thượng đối với ngươi không chừng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian?

Từ Vị hoàn toàn tin tưởng Lâm Tam trước mặt hoàng đế rất có mặt mũi, tựa hồ nói một câu là được chuẩn tấu.

Lâm đại nhân cười hăng hắc:

- Ông nghĩ rằng ta ngốc hả, lúc này đi gặp hoàng đế để nghe chửi rủa sao?’

Từ Vị sững sờ, hảo tiểu tử, đây không phải là đang mắng ta sao, tuy nhiên nghe mãi thành quen, cũng chẳng muốn so đo với hắn, lão liền cười nói:

- Vậy giờ cậu tính làm gì?

- Chuyện của ta rất trọng yếu.
Lâm đại nhân vẻ mặt rất trịnh trọng, thì thào:

- Ta đi xem Đỗ Tu Nguyên luyện binh như thế nào – đến chính ta cũng phải bội phục chính mình, thực rất có khả năng dự đoán con mẹ nó a! Tiên tử à, hảo bảo bối của ta, nàng đừng làm ta thất vọng nhé!

Xem Đỗ Tu Nguyên luyện binh? Chuyện này cũng coi là đứng đắn nghiêm chỉnh hay sao? Dự đoán cái gì, tiên tử nào, thực sự không hiểu Lâm tiểu huynh đang nói gì nữa, Từ Vị lắc đầu, dấn chân bước tới, tiến hướng cung chầu.
Hôm qua, Lý Thái trước khi đi đã giao cho Lâm Vãn Vinh một vạn tinh binh, lúc này đang đóng tại chân núi của Tướng Quốc tự. Lý Thái biết Đỗ Tu Nguyên là người một tay Lâm Vãn Vinh đề bạt lên, ở Sơn Đông tấn công Bạch Liên giáo cũng từng lập chiến công hiển hách, sau đó được đặc biệt lưu giữ để Lâm Vãn Vinh sai phái. Vào sáng qua, Lâm đại nhân đương nhiên còn có thể cười nhạo lão đầu Lý Thái làm việc thừa thãi, chỉ đến lúc này mới có thể thấy Đại Hoa Thượng tướng quân xử sự thật độc đáo và lão luyện.

Hắn vội vã chạy đến chân núi dưới Tướng Quốc tự, còn chưa tới gần doanh trướng, chợt nghe một thanh âm kinh ngạc kêu lên:

- Lâm tướng quân? Đây chẳng phải là Lâm tướng quân sao? Các huynh đệ, Lâm tướng quân đã trở về, Lâm tướng quân đã trở về.

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại thấy vài khuôn mặt hơi quen quen, nhớ mang máng họ là binh lính dưới quyền mình lúc ở Trừ Châu, là tân binh do Đỗ Tu Nguyên mang đến từ Hàng Châu, giờ đây ai nấy đều có vẻ oai phong dũng mãnh, rất giống với quân lính mạnh mẽ phương Bắc rồi.

Đám thủ hạ này của Đỗ Tu Nguyên ngày đó tham gia vào trận huyết chiến với Bạch Liên giáo bên hồ Vi Sơn, mấy ngày trước trong cuộc diễn binh tại giáo trường, chứng kiến Lâm đại nhân đại triển thần uy, dễ dàng đánh bại Tô Mộ Bạch, mỗi người đều tự mắt nhìn thấy. Vừa nghe Lâm tướng quân trở về, tất cả vội vây lấy hỏi thăm. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cùng mọi người trò chuyện. Hứa Chấn từ doanh trướng vội vàng chạy đến, lớn tiếng hô:

- Lâm tướng quân, ngài đã quay lại rồi.

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu cười nói:

- Hứa Chấn, hôm qua ngươi có nhận được tin ta nhờ người chuyển đến không?

- Nhận được, nhận được.
Hứa Chấn cuống quít gật đầu, lại có vẻ không hiểu hỏi:

- Tướng quân, ngài kiếm đâu ra một tiểu hài tử để đưa tin vậy? Bộ dạng tiểu hài tử này chỉ chừng 4-5 tuổi, nếu không phải Đỗ đại ca nhận ra bút tích của ngài, chúng ta đã sớm đá đít nó ra ngoài rồi.

Tiểu hài tử? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Hứa Chấn:

- Tiểu tử ngươi không phải là bị hoa mắt chứ? Rõ ràng là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, ở đâu ra tiểu hài tử?

- Không phải đâu!
Hứa Chẩn cuống quít lắc đầu:

- Không chỉ có tôi, trong doanh có rất nhiều huynh đệ cùng nhìn thấy, chẳng hề thấy mỹ nữ, chỉ có một tiểu hài tử 4-5 tuổi mà thôi.

Không lẽ là con tư sinh (con hoang) của thần tiên tỷ tỷ? Trên mặt Lâm đại nhân nở nụ cười dâm ác, xấu xa. Mặc kệ là ai đưa tin, chỉ cần tin kịp lúc tới tay Đỗ Tu Nguyên là được rồi:

- Chuyện ta phân phó cho các ngươi, có làm tốt không?

Hứa Chấn liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng trả lời:

- Lúc đầu nhận được tin nọ, chúng tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng Đỗ đại ca bảo Lâm tướng quân làm việc luôn luôn thần bí khó lường, chúng ta thà tin là có chứ đừng tin là không, nên tôi dẫn ba ngàn huynh đệ ra hậu sơn, theo sự chỉ dẫn của thông tin mà tìm kiếm, lại cố ý làm như không cẩn thận để lại một khuyết khẩu (lỗ hổng, khe hở) nho nhỏ.

- Bởi vậy, có người lợi dụng khuyết khẩu đó lén lút chuồn ra ngoài.
Lâm Vãn Vinh vười hăng hắc, trên mặt có vài phần đắc ý.

Hứa Chấn mặt mày tươi cười nói:

- Chuyện đó là đương nhiên, bắt người không dễ, chẳng lẽ muốn thả bọn chúng đi lại không đơn giản sao? Đêm qua, nhân lúc trời tối đen như mực, bọn chúng thần không biết quỷ không hay từ trong vòng vây của chúng ta lẻn ra ngoài. Đỗ đại ca dẫn theo vài huynh đệ tinh anh, bí mặt bám theo phía sau bọn họ rồi.

Đỗ Tu Nguyên là người tinh minh lão luyện, làm việc khiến người khác rất yên tâm. Lâm Vãn Vinh gật đầu, bên này hoàng đế bị thích sát, bên kia quân lương bị cướp. Nếu nói ha chuyện này không có liên quan, đánh chết ta cũng không tin. Chỉ cần nhắm vào đám người Đông Doanh, bám theo không rời, ta không tin là chẳng tìm ra manh mối.

- Tướng quân, người mà chúng ta để cho chạy thoát rốt cuộc là ai?
Hứa Chấn thắc mắc hỏi, hắn chưa từng gặp mặt qua người Đông Doanh, đương nhiên không biết chúng là thần thánh phương nào.

- Là một đám tiểu tặc có mưu đồ với Đại Hoa ta.
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc:

- Đỗ đại ca bây giờ đang ở đâu? Ngươi dẫn ta đi gặp.

Hứa Chấn vui vẻ đáp ứng, điều ra hai con tuấn mã trong doanh, hai người lên yên nhanh chóng lao đi, thẳng hướng vào thành. Lâm Vãn Vinh nhíu mày, chẳng lẽ đám người Đông Doanh ẩn trốn trong thành? Bọn chúng thực là tinh thông đường lối binh pháp a.

Khoái mã vào thành, đưa Lâm Vãn Vinh và Hứa Chấn mải miết hướng đến những khu dân cư đông đúc ở phía Tây thành mà đi, hai bên đường tửu lâu, hàng quán chen chúc, người đi tấp nập, tiếng chào mời, rao bán đua nhau vang lên không ngớt, thực sự là một cảnh tượng náo nhiệt, phồn vinh vô cùng.

- Chính là ở đây.
Hứa Chấn đột nhiên dừng bước, chỉ vào một tòa nhà phía trước, khẽ nói.

Theo hướng tay hắn nhìn tới, phía trước có một loạt tiểu viện nhà dân, Hứa Chẩn chỉ chính là một căn nhà ở giữa, lầu gác không cao, câu đối Tết vẫn treo trên xà nhà, hai cánh cửa lớn đóng chặt, không nghe được thanh âm bên trong. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy người đi đường hối hả qua lại, không có gì bất thường. Nếu người Đông Doanh thực sự trốn ở tiểu viện này, theo lý mà nói thì nhất định bên ngoài phải lưu lại vài tên canh gác cảnh giới. Chẳng biết Đỗ Tu Nguyên ẩn thân ở nơi nào?

- Tướng quân chúng ta lên lầu uống vài chén đi.

Hứa Chấn cười hì hì, chỉ vào một tòa tửu lâu gần bên. Tòa tửu lâu này cao khoảng 4-5 tầng, đối diện với tiểu viện nọ, buôn bán rất thịnh vượng. Trong đầu Lâm Vãn Vinh lóe lên một ý nghĩ, thì ra Đỗ Tu Nguyên ở đây.
Hai người đi lên lầu, Hứa Chẩn không muốn phục vụ đến hỏi han nên trực tiếp thẳng tới một gian phòng riêng, khẽ gõ cửa, Đỗ Tu Nguyên lập tức mở cửa, vui vẻ nói:

- Lâm tướng quân, ngài đến rồi sao?

- Khổ cực cho ngươi rồi Đỗ đại ca.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ba người vào trong, chỉ thấy căn phòng này bày biện thật đơn giản nhưng cửa sổ lại hướng đúng về phía tiểu viện kia.

- Thế nào rồi, Đỗ đại ca?
Thấy trong tiểu viện hoàn toàn yên lặng không một bóng người, Lâm Vãn Vinh nhướng mày, nhẹ giọng hỏi.

- Đêm qua chúng tôi thay đổi trang phục, theo dõi bọn họ đến đây, đã thấy bọn họ vào trong viện. Các huynh đệ luân phiên theo dõi ở cửa trước nhưng không thấy bọn họ đi ra. Tôi đã hỏi thăm qua, tiểu viện kia mới đổi chủ được mấy ngày, chủ nhân cũ đã về Sơn Tây dưỡng lão.

Đỗ Tu Nguyên đem tình hình đại khái kể lại hết một lượt. Hắn là người cẩn thận, chưa phát hiện người của đối phương cảnh giới xung quanh, nên ngay cả chỗ quan sát trên tửu lâu này hắn cũng không ngừng thay người đổi phòng, tuyệt không dám đả thảo kinh xà (đập rắn động cỏ).

- Có người trong viện gặp bọn họ hay có ai ở ngoài đến tìm bọn họ không?
Lâm Vãn Vinh vội hỏi.

Đỗ Tu Nguyên lắc đầu:

- Cũng không thấy. Lúc đám người đó tiến vào, bên trong yên lặng như tờ, một chút động tĩnh cũng không có.

- Có thấy khói bếp không? Hay thấy bọn chúng đi nhà xí?

Đỗ Tu Nguyên vội vàng lắc đầu, Lâm Vãn Vinh nhịn không được nhướng mày, tình huống này so với dự kiến của hắn thật khác xa. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đám Đông Doanh này là người gỗ hay sao mà không cần ăn uống, cứ trốn mãi trong phòng?

- Lâm tướng quân, rốt cuộc bọn người này là ai? Đêm qua khi chúng tôi theo dõi bọn chúng thấy chúng bày thế trận nghiêm chỉnh, tính cảnh giác rất cao, thoạt nhìn tựa như đã trải qua kinh nghiệm chiến trận rồi.

Đỗ Tu Nguyên đem thắc mắc trong lòng nói ra, Hứa Chấn cũng nhìn Lâm tướng quân chằm chằm, điều này hắn đã sớm hỏi qua nhưng Lâm tướng quân cứ vòng vo chưa chịu trả lời.

Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:

- Chúng là người Đông Doanh.

- Người Đông Doanh?
Đỗ Tu Nguyên cùng Hứa Chấn đồng thời chấn động:

- Bọn chúng đến Đại Hoa ta làm gì?

- Ta cũng không biết. Có thể bọn họ có mục đích rất cao thượng là truyền bá văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau, không chừng là chuẩn bị đến triều đình Đại Hoa bái kiến.
Lâm tướng quân châm biếm cười đáp.

- Đám oa nhân (người lùn - người Nhật) cùng Đại Hoa chúng ta hỗ trợ lẫn nhau sao? Lâm tướng quân nói đùa rồi. Miếng đất nhỏ như hạt đậu xanh bọn chúng, ngay cả tạp lương ngũ cốc cũng không dồi dào, bằng vào gì mà muốn cùng Đại Hoa chúng ta hỗ trợ lẫn nhau?

Đỗ Tu Nguyên lắc đầu, hừ một tiếng:

- Tôi có mấy vị bằng hữu thân thiết làm thủy sư (hải quân) ở Mã Vĩ (cảng của Phúc Kiến), Phúc Châu (thủ phủ tỉnh Phúc Kiến). Theo lời kể của họ, giặc cướp Đông Doanh thường xuyên xâm phạm biên cảnh duyên hải phía Đông Nam của chúng ta, giết người cướp của đốt phá khắp nơi, không tội ác nào không làm, mối họa oa khấu (cướp biển Nhật), xem ra cũng nguy hiểm không kém người Hồ ở phương Bắc, nếu xử lý không ổn thỏa chỉ sợ hậu họa vô cùng.

Đỗ đại ca quả không hổ là người tinh thông binh thư, xem xét độc đáo, nhìn xa nghĩ sâu, Đông Doanh là xứ đảo quốc, tài nguyên ít ỏi, thiên tai không ngừng, hướng đến lục địa mà phát triển là ảo mộng vĩnh viễn không thể dập tắt của bọn chúng. Mắt Lâm Vãn Vinh sáng lên liếc nhìn Đỗ Tu Nguyên, nghiêm mặt bảo:

- Đỗ đại ca, ngươi nghe ta một câu, cho người báo tin với vị bằng hữu làm thủy sư, nếu oa khấu tới thì nhất định phải đánh thật dữ dội, không nên nói chuyện nhân nghĩa đạo đức gì, triệt để chém giết, một tên cũng không tha, nhất định phải đánh cho bọn chúng thấy uy phong, sỹ khí của Đại Hoa ta.

- Hay!
Đỗ Tu Nguyên vỗ tay một cái, lớn tiếng nói:

- Ngày mai tôi nhất định sẽ gửi gấp cho Thích hiền đệ một phong thư, chỉ cần oa khấu trở lại xâm phạm, hắn nhất định phải đối đầu đánh trả, vì uy phong ngàn đời của Đại Hoa chúng ta.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Hứa Chấn liếc mắt nhìn tiểu viện đối diện, lo lắng cất lời:

- Tôi nghe nói người Đông Doanh xảo trá tham lam, bọn chúng trốn ở đây lâu như vậy mà không đi ra, không chừng đã đào địa đạo để trốn chạy rồi.


- Khả năng này không lớn.
Lâm Vãn Vinh trầm mặc một lúc, lắc đầu:

- Vừa rồi Đỗ đại ca đã nói, tiểu viện này mới được chuyển giao, cho dù muốn đào địa đạo cũng không thể hoàn thành được trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Hơn nữa nơi đây là chốn chợ búa ồn ào, lắm người nhiều mắt, cấu trúc của tiểu viện này là tứ hợp viện (nhà quây thành hình vuông), nếu đào rất dễ bị phát hiện. Người Đông Doanh đến kinh thành bất quá chỉ có thời gian mấy ngày, quyết không có khả năng chuẩn bị mọi việc chu toàn như vậy được.

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì?
Hứa Chẩn gấp gáp hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Đông Doanh có một pháp môn gọi là Nhẫn thuật, từ cái tên đã nói lên ý nghĩa, quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Mấy ngày đêm không ăn, không uống, không ngủ, bất động đối với bọn họ mà nói không là cái gì hết. Lúc này có lẽ bọn chúng đang quan sát động tĩnh bên ngoài, một khi phát hiện có gì dị thường sẽ lập tức vỗ đít bỏ đi.

Hứa Chấn gật đầu nhỏ giọng:

- Nhẫn thuật? Vậy chúng ta cũng nhẫn.

Chúng ta cũng nhẫn nhưng có ăn, có uống, có vui, có chơi, tính ra cũng hơi khác biệt. Lâm tướng quân cười nói:

- Pháp môn này của ta gọi là Ngoạn thuật (thuật ngắm chơi), chuyên dùng để khắc chế Nhẫn thuật.

Hứa Chấn cười ha hả, ánh mắt rơi vào nơi cách cửa đối diện, sửng sốt một chút, tức thì vừa mừng vừa sợ thấp giọng nói:

- Tướng quân, có người đến.
<< Chương 159 | Chương 161 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 691

Return to top