Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225873 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 275
Nhất pháo song hưởng? Sinh đôi?! Hắn há hốc miệng tròn vo, mắt trợn trắng, trong nháy mắt ngẩn ra, mừng rỡ đến ngốc cả người!

- Phò mã gia, phò mã gia, ngài xem, đây là nhị thiếu gia, trông quả thật rất anh tuấn!
Bà mụ bước ra, mừng rỡ đưa Lâm nhị lang vừa sinh xong vào trong lòng hắn.

Hai đứa trẻ còn nằm trong tã, mắt chưa mở, lớp lông tơ mịn màng phủ đầy thân, khuôn mặt hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, nhìn tựa như hai con mèo nhỏ yếu ớt.

- Ta làm cha rồi! Ta làm cha rồi!

Nhìn huyết mạch mình, cảm thụ những hơi thở yếu ớt, tâm tình hắn kích động nói không nên lời. Hai kiếp người rồi, đây là lần đầu hắn làm cha, tư vị này, người ngoài làm sao có thể hiểu được chứ!

Xảo Xảo mấy nàng vội vã tiến đến, nhìn thấy hai đứa trẻ đẹp như tượng ngọc, nhất thời mừng rỡ kêu ầm lên. Ngọc Sương hoa tay múa chân đưa tay ra, nũng nịu bảo:
- Tiểu bảo bảo đáng yêu quá, người xấu, ta muốn ôm một cái, ta muốn ôm một cái!

Ngưng nhi cẩn thận đánh giá hai đứa trẻ, đột nhiên vỗ tay cười nói:
- Quả thật kỳ lạ! Lâm gia chúng ta có hai đứa nhỏ, rõ ràng là đồng thời xuất sinh, nhưng một đứa trông giống tỷ tỷ, một đứa giống đại ca! Mọi người xem có quái không chứ?

Đại tiểu thư và Xảo Xảo ngưng thần nhìn vài lần, đồng thời gật đầu mừng rỡ, phụ họa ý kiến của Lạc tiểu thư!

Lạc Ngưng nói rất đúng, con song sinh của người ta phần lớn giống nhau như như đúc, nhưng Lâm đại lang và Lâm nhị lang thì chỉ cần liếc mắt là nhìn ra chúng khác xa nhau! Khuôn mặt hai đứa có thể nói chính là cái bóng của Tiêu Thanh Tuyền và Lâm Vãn Vinh. Lâm đại lang xuất sinh trước có lớp da trắng nõn, dáng người văn nhã, giống như tính tình của Tiêu tiểu thư. Còn Lâm nhị lang thì trông đen đủi, nằm trong lớp tã lót không ngừng lắc đầu, vặn vẹo giãy dụa, vừa thấy đã biết không phải là một tên nhóc an phận, xem ra đúng là một Lâm Tam tái thế!

Lâm Vãn Vinh nhìn qua vài lần, mừng rỡ không ngậm miệng lại được:
- Thật sao? Vậy thì thật tốt quá, một con giống cha, một con giống mẹ. Đều là những giòng giống di truyền vĩ đại nhất trên đời này, ta rất thích, ha ha!

- Oa... oa...

Hắn còn chưa dứt lời, hai huynh đệ trong tã há miệng khóc lớn, hai đứa thi nhau xem ai khóc to hơn, thiếu chút nữa màng nhĩ mọi người đều bị thủng sạch! Lâm nhị lang quả nhiên không hề chịu thua kém ca ca, không chỉ có tiếng khóc rất lớn, mà cái chân nhỏ non nớt cũng không ngừng đạp đạp kịch liệt.

Cha chúng bị dọa đến luống cuống tay chân:
- Nhi tử ngoan, nhi tử đừng khóc. Cha ở đây, cha mua đường hồ lô cho hai con!

Nhìn bộ dạng hắn tay chân luống cuống, các vị tiểu thư cười khanh khách. Tiêu Ngọc Nhược nhận tiếp nhận đại lang từ trong lòng hắn, nhẹ nhàng đong đưa qua lại, sẵng giọng:
- Thật một người cha ngốc nghếch! Bảo bảo được bao nhiêu tuổi chứ, ngoại trừ mua đường hồ lô, ngươi chẳng biết phải làm gì sao?

- Đúng vậy!
Ngọc Sương cũng cướp lấy nhị lang, mừng rỡ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn một chút:
- Người xấu, chàng không biết bảo bảo thích ăn gì sao?

Lâm Vãn Vinh ngẩn người, nhìn thẳng vào bộ ngực của Nhị tiểu thư, đột nhiên vỗ tay mừng rỡ:
- Đúng rồi, chúng nó muốn uống sữa! Nhi tử, mau uống sữa đi!

Hắn vừa dứt lời, trong phòng nhất thời tiếng cười vang dội, hai người Lạc Ngưng Xảo Xảo càng cười ngặt nghẽo hơn, đến không đứng vững được nữa.

Hai vị tiểu thư Tiêu gia bị đùa đỏ mặt lên, nhất tề ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn, hai nàng đều là hoàng hoa khuê nữ, lấy đâu ra sữa cho hai đứa nhỏ?!

Lâm Vãn Vinh đang vui như hội, bỗng nhiên cả kinh kêu lên:
- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền đâu?

Bà mụ vội vàng khom người:
- Công chúa không sao. Vừa rồi nàng đau hơi lâu một chút, đang thu xếp ở trong phòng!

Lâm Vãn Vinh thở phào nhẹ nhõm, lấy trong ngực ra vài tấm ngân phiếu lớn, cười cười đưa tới họ:
- Đây là chút tiền mọn cho các vị bà bà, các ngươi khổ cực rồi! Vừa rồi thái độ ta hơi kém một chút, xin các vị thứ lỗi.

Phò mã gia sao nói chuyện hay thế, mấy bà mụ mừng rỡ vô hạn, làm bộ làm tịch một chút, rồi đút ngân phiếu vào lòng.

Các vị tiểu thư đang ôm hai tiểu công tử bàn luận đủ thứ, trong phòng đột nhiên truyền ra một giọng yếu ớt:
- Lâm lang...

Tai Lâm Vãn Vinh vẫn luôn vểnh lên, vừa nghe gọi liền vội vàng lớn tiếng đáp:
- Thanh Tuyền, ta ở đây! Mấy bà mụ bên trong kia, bây giờ ta có thể vào rồi chứ?

Các bà mụ sớm đã thu dọn xong xuôi, tự nhiên không ngăn trở hắn nữa, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ quá đỗi, đi như chạy vào trong.

Trong phòng đốt hương trầm thoang thoảng, im lặng như tờ. Tiêu tiểu thư vô lực nằm trên giường, dung nhan gầy đi rất nhiều, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng tươi tắn ngày xưa giờ không thấy chút huyết sắc nào, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô, hơi thở dồn dập, mái tóc ướt hết, xõa tung trên gối. Tuy đã dọn dẹp xong, nhưng nhìn tình cảnh có thể thấy được khi nàng sinh đau đớn biết dường nào.

- Thanh Tuyền!
Hắn thấy mũi mình cay cay, nhảy một cái đã bước tới đầu giường, ngồi xuống trước người nàng, nắm chặt hai tay nàng.

Tiêu tiểu thư đưa bàn tay tái nhợt lên, run rẩy vuốt ve gương mặt của hắn, màn lệ trong suốt phủ đầy hai mắt, mỉm cười ôn nhu:
- Lâm lang, thiếp khỏe rồi, đừng lo cho thiếp!

- Ừm, ừm!
Lâm Vãn Vinh gật đầu như giã gạo, áp gương mặt vào bàn tay ấm áp của nàng, thật lâu sau vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn, đau lòng thở dài nói:
- Chàng sống ở biên quan chắc là cực khổ lắm, sao lại gầy đến mức này chứ!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Không ngại, đây đều là do nhớ các nàng quá thôi mà, vài ngày nữa là khôi phục lại ngay! Không tin đến lúc đó nàng ôm ta thử xem, đố nàng vật ta ngã ra được đó!

Tiêu tiểu thư cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của hắn:
- Chàng chỉ nói giỡn, cho dù chàng có nặng thêm gấp mười lần, thiếp cũng vật ngã được chàng!

- Oa, oa!

Hai tiếng trẻ con khóc toáng lên làm Tiêu Thanh Tuyền có vẻ căng thẳng, nàng nắm chặt tay hắn, vội kêu lên:
- Con, con chúng ta đâu?

- Công chúa tỷ tỷ, bảo bảo ở đây!
Ngọc Sương và Ngọc Nhược đang ôm ấp hai đứa nhỏ trong lòng vội vàng đưa đến trước người nàng.

Tiêu tiểu thư ngơ ngác nhìn con, thân thể run lên, mừng rỡ đến lệ tràn đầy mặt, ngón tay chỉ chỉ vào hai đứa trẻ:
- Lang quân, đây là con chúng ta, đây là con chúng ta!

- Đương nhiên rồi!
Lâm Vãn Vinh đắc ý cười to:
- Lão bà, không phải ta khen nàng, nàng thật sự là làm quá tốt, song sinh đó, ta nằm mơ cũng không ngờ được! Nhưng ta cũng rất lợi hại, hỏa lực đủ mạnh đó chứ, ha ha!

Có hai tiểu tử này, có bao nhiêu khổ nạn cũng đã được tiêu trừ! Tiêu Thanh Tuyền khóc không ngừng, nước mắt của niềm vui sướng. Nàng ôm lấy hai con trai, hôn mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, ánh mắt rốt cuộc không dời đi được.

Tần Tiên Nhi vẫn ngồi bên người Tiêu Thanh Tuyền, dùng chân lực giúp nàng thuận khí, nếu không như thế, Tiêu tiểu thư chỉ sợ khó thoát khỏi cảnh sinh khó.

- Hai tiểu tử kia. Thiếu chút nữa lấy mạng mẫu thân chúng rồi!
Nhìn thấy hai đứa trẻ trong lòng tỷ tỷ, nước mắt nàng cũng chảy dài, rồi kinh ngạc kêu lên:
- Hai bảo bối song sinh này, một đứa giống như tỷ tỷ, lịch sự tao nhã, đứa kia giống như đúc tướng công, thật ra quái lạ!

Ai nấy đều nói như vậy cả nhỉ! Lâm Vãn Vinh cười ha ha, Tiêu tiểu thư nhìn hắn mừng rỡ, rồi nói khẽ:
- Lang quân, hai con trai này của chúng ta, chàng thích đứa nào hơn?

Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp đáp luôn:
- Đương nhiên thích đứa trắng trẻo kia rồi, trông giống lão bà ta, xinh đẹp quá!

Tiêu Thanh Tuyền nghe hắn nịnh bợ, trong lòng vui khôn tả:
- Không được thiên vị! Nhị lang của chúng ta tuy hơi đen một chút, nhưng xem bộ dáng đó thì tương lai chỉ sợ còn xấu xa hơn cả chàng, sao chàng không thích nó?!

Lão tử đã xấu xa lắm rồi, tiểu tử này còn xấu xa hơn ta, vậy sẽ ra cái giống gì chứ? Hắn cười không ngậm miệng lại được nữa!

Nhìn hai tiểu tử hồng hào như ngọc kia, Tần Tiên Nhi rất hâm mộ, giữ chặt tay hắn gằn giọng:
- Tướng công, ta cũng muốn sinh nhi tử!

- Được. Được. Sinh chứ.

- Hừ, không được thiên vị! Ta cũng muốn giống như tỷ tỷ, một lần sinh đôi!

- Oái...
Nhìn thấy Đại tiểu thư Ngưng nhi các nàng ngượng cùng đưa ánh mắt chờ mong nhìn mình, Lâm Vãn Vinh há hốc mồm, cũng không biết nói gì!

Mặc dù hắn tự cho là hỏa lực hung mãnh, nhưng cái loại nhất pháo song hưởng như thế này thì thật sự là trời cho. Nếu mỗi lần đều có thể làm được như vậy, hắn sẽ biến thành quái vật rồi!

Nhị tiểu thư cười khanh khách giải vây cho hắn:
- Các vị tỷ tỷ, việc này quả là làm khó người xấu rồi! Chúng ta bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh. Công chúa tỷ tỷ sinh hai tiểu bảo bảo, đến giờ vẫn chưa có tên gì, việc này mới là chuyện lớn!

Đặt tên cho tiểu bảo bảo hả? Việc này quá có ý nghĩa rồi! Trong phòng mọi người nhất thời xôn xao vui mừng.

Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, mắt có ý chờ đợi. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nhẹ:
- Lão bà yên tâm đi, sự tình ta đã hứa với lão trượng, tự nhiên sẽ không quên đâu. Đứa con trưởng của Lâm gia, sẽ theo họ Triệu của nhà nàng, tên thì do lão gia tử định đoạt! Nàng xem thế nào?

Tiếu tiểu thư kinh hỉ:
- Chàng, chàng nguyện ý thật hả?

Hắn thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc đáp:
- Lão công nàng đâu phải là người hẹp hòi như vậy?! Mặc kệ họ Lâm hay là họ Triệu, bọn nó đều là nhi tử của chúng ta, sau này nó còn có thể khai chi tán diệp (đẻ cành sinh nhánh) cho chúng ta thêm một gia tộc nữa, chẳng lẽ việc này không phải tốt hơn sao?!

Hắn nghĩ thoáng như thế, các vị tiểu thư cũng rất vui mừng. Ngọc Sương mở miệng trước tiên, dịu dàng nói:
- Ta nói trước, ta nói trước. Đại danh thì ta sẽ không giỏi, nhưng nhũ danh thì ta sở trường. Đứa con của Lâm gia này, đơn giản cứ đặt theo số thứ tự, Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Tam, cứ thế tiếp tục, đơn giản dễ nhớ...

Nàng nói giọng nũng nịu, nói nhanh như bắn súng, mọi người nhất tề che miệng lại, cố nín cười!

Lâm Vãn Vinh sầm mặt xuống, cơ hồ muốn nổ tung ra:
- Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Tam? Nhị tiểu thư, rốt cuộc đây là nhi tử ta, hay là tổ tông ta thế?

Hắn tên gọi Lâm Tam, thiên hạ lưu truyền, nếu mọi người biết tên của nhi tử hắn là Lâm Nhất, Lâm Nhị, còn không làm ngươi ta cười đến rụng răng sao?
Ngọc Sương «a» một tiếng, vội vàng che miệng, cười nói:
- Hay là, kêu là Lâm Tam Nhất, Lâm Tam Nhị...

Nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ có con trai gọi là Lâm Tam Ngũ, mà không chừng còn có Lâm Tam Bát ấy chứ! Hắn nhéo nhéo mũi Ngọc Sương, hừ hừ mấy tiếng:

- Nàng đó… thật thà mà nghe các tỷ tỷ nói chuyện!

Ngưng nhi cười bảo:
- Tên của đại lang chúng ta do hoàng thượng định đoạt, vậy chỉ đặt tên cho nhị lang thôi! Đại ca từ biên quan trở về trước ngày tỷ tỷ sinh, theo ta thấy, gọi nó là Lâm Trùng, hợp thời hợp cảnh!

Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi trán, Lâm Trùng là tên cha hắn. Má ơi, tên này sao dùng được chứ:
- Không được, không được, chọn một cái khác đi! Nhất định phải đơn giản dễ nhớ, để người ta nghe xong không thể quên được!

Trong thiên hạ, cha mẹ đặt tên cho con đều có cùng một loại tâm tình! Đại tiểu thư trầm ngâm trong chốc lát, nhìn thấy sắc trời dần dần sáng rõ, nàng đột nhiên nháy mắt, cười vỗ tay nói:
- Không bằng kêu là Lâm Huyên (暄 – ánh nắng) đi! Hắn sinh ra trước bình minh, ánh nắng sắp xuất hiện, chói chang rực rỡ, chiếu sáng vạn vật, lại rất hợp với cái tên Vãn của cha nó. Nếu tính về thời gian và nhân phẩm, lại rất hài hòa với âm Tuyền của tỷ tỷ, họ cha tên mẹ, cực kì có ý nghĩa!

- Lâm Huyên?!
Tiêu Thanh Tuyền nghe thế kinh hỉ:
- Tên này quả thật có ý nghĩa, gọi lên cũng nghe rất sáng! Lâm lang, chàng nghĩ sao?

Ta và nhi tử ta, một sáng sớm, một đêm khuya? Đại tiểu thư đặt tên này quả nhiên có chút môn đạo, hai chữ Lâm Huyên, đơn giản dễ nhớ, lại có nhiều thâm ý, gọi lên cũng có khí thế, hẳn là tiểu tử này sẽ không tệ đâu!

- Lão bà, ta nghe nàng!
Hắn cười hì hì rất ngoan ngoãn.

Tần Tiên Nhi gật đầu tán thành, Xảo Xảo cũng vui vẻ khen hay, Tiêu tiểu thư vuốt ve gương mặt nhị lang, vui vẻ nói:
- Hay cho một ngày sắp xuất hiện, chiếu sáng vạn vật! Kêu là Lâm Huyên đi! Ngọc Nhược muội muội, lần này thật sự cảm kích muội rồi!

Đại tiểu thư mừng rỡ kêu lên, ôm lấy nhị lang mặt đen đi đi lại lại, cười nói:
- Lâm Huyên, Lâm Huyên, tên ngươi so với người cha bại hoại của ngươi thì mạnh mẽ hơn nhiều! Chỉ cầu cho ngươi trong tương lai chớ học theo hắn, gây ra tai họa cho nữ tử chung quanh!

Tên nhi tử ta, quả thật so với cha nó thì dễ nghe hơn một chút! Nhưng chẳng biết nó có gây tai họa cho nữ tử không, biết đâu còn mạnh hơn cha nó một chút?! Lâm Vãn Vinh mừng rỡ cười ha ha.

Sắc trời sáng rõ, Tiêu Thanh Tuyền mệt mỏi không chịu nổi nữa, chìm vào giấc ngủ say rồi. Anh em Lâm Huyên được bú sữa mẹ no nê, hưởng thụ bữa ăn ngon lành đầu tiên trong đời. Ngọc Nhược, Xảo Xảo mấy người hưng phấn đến không ngủ được, tụ lại cùng nhau tán dóc, cười đùa không ngừng, nói qua nói lại, nhưng tất cả đều là bàn về hai đứa nhỏ sinh đôi!

Lâm Vãn Vinh đi xuống lầu, tuy một đêm chưa ngủ, nhưng lại nhờ việc vui mà tinh thần sảng khoái, không thấy mệt mỏi chút nào. Hắn bảo người làm luộc mấy cái trứng gà, mỗi cái trứng đều dùng giấy hồng bọc lại! (Phong tục của người Trung Quốc, khi sinh con trai thì thường mừng bằng những quả trứng đỏ.)

Cao Tù đứng trong vườn, ôm quyền cười nói:
- Huynh đệ, lão ca chúc mừng ngươi! Nhất pháo song hưởng, quả thật việc này rất khó lường đó!

- Cùng vui, cùng vui, ha ha!
Lâm Vãn Vinh lấy một quả trứng gà đỏ nhét vào trong tay hắn. Lão Cao run run tiếp nhận quả trứng.

- Tam ca, Tam ca.
Tứ Đức vội vàng chạy tới:
- Lạc đại nhân của Lại bộ đem thiếp mừng đến!

Lạc đại nhân? Hắn còn chưa có phản ứng gì, ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm hưng phấn:
- Đại ca, đại ca...

Bên ngoài tiến vào hai người, đi đầu là một tiểu tử còn trẻ, lao tới như một trận gió. Nửa năm không gặp, tiểu tử này lớn lên không ít rồi. Lâm Vãn Vinh vui vẻ hỏi:
- Tiểu Lạc, làm sao ngươi đến đây được?

Lạc Viễn ôm lấy vai hắn hưng phấn cười ha ha:
- Đệ ở kinh thành, sao không thể tới được? Đại ca, lần này huynh đi chiến đấu, có phải rất kích thích không? Sao không mang đệ theo?

Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên nhớ ra, sau khi diệt trừ Thành Vương, trước lúc hắn rời kinh, hoàng thượng đã đề bạt Lạc Mẫn chấp chưởng Lại bộ, tiểu Lạc tự nhiên cũng đến kinh thành.

- Chiến đấu có gì mà kích thích, thiếu chút nữa mất mạng rồi!
Hắn vỗ vai tiểu Lạc cười vài tiếng, nhìn thấy một người mập mạp sau lưng Lạc Viễn, vội vàng vái dài:
- Nhạc phụ đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp!

Lạc Mẫn đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ mệt mỏi ở Tế Ninh rồi, mặt đầy nụ cười, bụng càng lúc càng lớn ra:
- Hiền tế chớ đa lễ! Lúc giữa đêm ta nghe nói công chúa sinh ra một cặp con trai, không đợi ngươi báo hỉ, vội vàng chạy đến ngay. Sinh đôi như vậy quả là rất hiếm trong triều đình chúng ta. Ngươi là người đầu tiên đó! Thật sự là trời ban phước lành!

Lâm Vãn Vinh cười mấy tiếng, đang muốn mời phụ tử hắn vào đại sảnh, lại nghe từ cửa truyền đến tiếng kêu gấp rút:
- Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh...

Thần sắc Từ Vị khẩn cấp, bước nhanh vào trong, mặt vui như hội ôm quyền:
- Chúc mừng sinh con, chúc mừng sinh con!

Lâm Vãn Vinh vội vàng nghênh đón:
- Từ lão ca...

Lão Từ trừng mắt lên, cười mà như mếu nói:
- Lâm tiểu huynh, cách xưng hô này chỉ sợ không dùng được nữa!

Từ tiểu thư hiển nhiên đã báo tin tức về kinh thành, Lâm Vãn Vinh xấu hổ ôm quyền:
- Từ... Nhạc phụ đại nhân! E hèm, việc này ta còn chưa báo cho Thanh Tuyền biết!

- Hảo hiền tế!
Từ Vị dương dương đắc ý vỗ vai hắn:
- Nếu đợi ngươi nói, vậy phải tới lúc nào đây? Ta sớm đem việc này nhất nhất bẩm cùng công chúa rồi! Chà, ta lo việc cho các ngươi, quả thật khốn khổ cái thân già!

Cái gì mà cho ta, Lâm Vãn Vinh âm thầm phì một tiếng, ngươi một lòng muốn gả Từ tiểu thư ra ngoài, để ngươi an tâm một mình thì có!

- Lạc huynh, chúng ta bây giờ lại ngang bằng nhau rồi!
Từ Vị hướng về phía Lạc Mẫn cười ha ha, vẻ hưng phấn không gì tả được. Hai lão già dịch này hiển nhiên sớm đã đạt thành sự ăn ý nào đó rồi.

Hai vị này đều là lão trượng cả, chẳng thể đắc tội với ai. Hắn lùi lại đi phía sau, mời hai lão hồ ly vào nhà. Còn chưa đi được vài bước, đã nghe trên đường tiếng trống tiếng thanh la vang vang, lễ nhạc tưng bừng, trong nháy mắt đã đi tới đại môn. Một thanh âm the thé xướng lên:

- Hoàng... thượng... giá... đáo...
Mọi sự đến bao giờ cũng đến cùng nhau, đây quả là một ví dụ thật tốt. Lạc Mẫn, Từ Vị hai người khẩn cấp ra cửa, Cao Bình đang giúp hoàng đế xuống kiệu.

Mấy tháng không gặp, thân thể hoàng đế càng lúc càng tiều tụy suy yếu, tóc mai bạc đi, hai mắt vô thần, đi chưa được mấy bước đã ho một trận, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

- Thần Lạc Mẫn, Từ Vị, khấu kiến bệ hạ!
Hai người lão Từ đi lên phía trước, cung kính quỳ xuống dập đầu

- Đứng lên đi.
Lão hoàng đế vuốt cằm, nhìn thấy Lâm Tam đứng phía sau hai người, liền cất giọng cười nói:
- Sao thế, anh hùng thắng trận, thấy trẫm mà còn trốn ở đó hả?

- Lâm Tam bái kiến hoàng thượng!
Lâm Vãn Vinh bước lên phía trước, cười cười ôm quyền:
- Mấy tháng không gặp, hoàng thượng lão gia tử long hành hổ bộ, khí thế còn hơn xưa nhiều, thật sự là việc vui mừng!

Con người sao có thể vô sỉ đến nước này chứ. Lạc Mẫn hít một hơi lãnh khí, ngươi cho rằng hoàng thượng dễ đùa vậy sao? Từ Vị thì đã quen rồi. Lâm Tam với hoàng thượng, đó là một loại cảm tình đặc thù, người ngoài quyết không thể hiểu được.

Hoàng đế lớn tiếng cười:
- Người khác nói láo đều sợ trẫm nhìn ra được, ngươi nói láo thì chỉ sợ trẫm nhìn không ra. Thiên hạ cũng chỉ có Lâm Tam ngươi mới có đảm lượng này!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha vẻ không thèm để ý:
- Thần nói cái gì, trong lòng hoàng thượng đều tính được cả rồi, thật hay giả chỉ là cái vỏ để cho người khác xem thôi, sao có thể lừa được lão gia tử anh minh thần vũ chứ?!

Lão gia tử cười gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi bước vào nhà. Lâm Vãn Vinh thản nhiên đi theo bên cạnh lão, Từ Vị Lạc Mẫn cố ý lùi ra sau một chút.

Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào trong:
- Trẫm thấy ngươi đen và gầy đi không ít, chắc đã chịu khổ không ít ở biên quan hả?

- Chịu khổ?
Hắn mở to hai mắt, vẻ khó hiểu đáp:
- Không đâu, thượng tướng quân và Từ tiểu thư đối đãi với thần rất tốt, sao gọi là chịu khổ chứ?

Lão gia tử mỉm cười gật đầu:
- Không khổ là tốt rồi. Chỉ sợ ngươi bị ủy khuất, hai nàng Nghê Thường và Xuất Vân quyết sẽ không tha cho trẫm đâu. Ha ha!

Nguyên lai lão sợ con gái lão tìm lão xẻ thịt, không phải lo cho ta. Lâm Vãn Vinh cười khì khì vài tiếng, không nói lời nào nữa.

- Nghe nói ngươi tới vương đình người Hồ, còn phá thành của họ?
Lão hoàng đế nhìn hắn vẻ hứng thú:
- Lộ tuyến đó đi như thế nào, rồi trận đánh đó như thế nào, mau nói cho trẫm biết!

Đến cả hai vị lão trượng đi sau hoàng đế cũng lộ ra ánh mắt tò mò muốn biết, Lâm Vãn Vinh đắc ý ra sao không cần phải nói, lập tức chẳng khách khí, đem việc làm sao xuyên qua Hạ Lan sơn, hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc, công phá Đạt Lan Trát, rồi làm sao đi ngược hướng, tiến vào Biển Chết, xuyên qua Thiên Sơn, công phá Khắc Tư Nhĩ, nhất nhất mọi việc đều kể ra.

Kể chuyện chính là năng khiếu kiếm cơm của hắn, vừa mở miệng là không thể ngậm lại được. Cô quân xâm nhập thảo nguyên cộng với chủ nghĩa mạo hiểm và anh hùng chủ nghĩa, vốn là một việc thập tử vô sinh, do chính miệng hắn nói ra càng trở nên khúc chiết ly kỳ, hồi hộp gay cấn, giống như vừa đọc từ một quyển tiểu thuyết, không có tình tiết nào không rùng rợn, không có chỗ nào không nguy hiểm, khiến người nghe giật mình thon thót, bị dọa đến đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hai lão Từ Vị và Lạc Mẫn chẳng biết khi nào đã chạy lên, nghe hắn kể thế, nhất thời thở dài sườn sượt:
- Lâm tiểu huynh, ngươi cô quân xâm nhập vào trái tim người Hồ, chuyện này mỗi ngày trong các quán trà đều có nói. Ta vốn nghe qua mà mồ hôi đầm đìa. Không ngờ do ngươi chính miệng kể lại thì còn kinh hiểm hơn vạn phần! Bội phục, bội phục!

- Bổn sự kể chuyện của Lâm Tam thì thiên hạ đều biết, mấy ông thuyết thư này sao có thể là đối thủ của hắn chứ!

Lão gia tử cười gật đầu, mặt lộ ra mấy phần đắc ý:
- Nhưng trận Khắc Tư Nhĩ này quả thật là đánh rất hay! Xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng, đến cả Đột Quyết tiểu Kha Hãn và Hữu Vương cũng bị chúng ta bắt sống. Đánh cho biết Đại Hoa ta là thiên triều, cho biết chí khí và uy phong của ta, để xem người Hồ còn dám càn rỡ nữa không! Lâm Tam, ngươi quả thật là công lao vĩ đại!

Kim khẩu ngọc nha (miệng vàng răng ngọc, ý nói lời của hoàng đế) thốt ra bốn chữ này, vẻ tán thưởng không cần phải nói cũng biết. Lạc Mẫn mừng rỡ phụ họa:
- Hoàng thượng nói rất đúng, bây giờ cả nước Đại Hoa ta, từ thượng thư đại phu cho tới phu phen tiểu tốt, mỗi người đều bàn luận về câu chuyện của Lâm Tam. Thanh danh lên cao, thật có thể nói là vạn người ngưỡng mộ!

Ba người trước mắt, bất luận quan chức như thế nào, đều là lão trượng của hắn, Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay khiêm nhường:
- Chuyện này, chuyện này, ta hay ngượng lắm, nói nhiều mắc cỡ!

Lão hoàng đế trầm ngâm giây lát, rồi ung dung nói:
- Trẫm nghe bảo, ngươi không chỉ giam giữ Đột Quyết tiểu Kha Hãn, mà còn có quan hệ lằng nhằng với đại Kha Hãn của họ nữa, có việc này không?

Cái gì mà quan hệ lằng nhằng chứ, lão gia tử sao không uyển chuyển một chút? Hắn cười ha ha vài tiếng, lúng túng trả lời:
- Việc này… việc giữa thần và Nguyệt Nha Nhi, ồ… không, thần và kim đao Kha Hãn, quả thật có chút thân mật!

Hoàng đế cười to hưng phấn:
- Được, được! Tiểu tử ngươi quả thật có tài. Đến cả nữ Kha Hãn người Hồ mà cũng có thể tán tỉnh được! Trẫm không phục ngươi cũng không được!

Lão gia tử vẻ mặt quỷ dị, chẳng những không trách cứ gì, ngược lại còn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, không rõ lão rốt cuộc suy nghĩ gì trong đầu.

Mấy người vào đại sảnh, Tần Tiên Nhi sớm hưng phấn đi ra đón, yêu kiều cúi chào:
- Tham kiến phụ hoàng!

- Con bất tất câu lễ!
Rồi sắc mặt lão nhất thời kích động:
- Đứa nhỏ đâu, mau cho trẫm xem!

Xảo Xảo và Đại tiểu thư mỗi người bế một tiểu tử, rảo chân đi tới. Còn chưa đến gần, đã nghe tiếng khóc oa oa kinh thiên động địa. Từ Vị lắp bắp, hai tiểu tử này không dễ chơi. Chỉ nghe tiếng khóc gào là đã biết chúng chẳng dễ trêu vào.

- Phụ hoàng, người xem, đây là nhị lang nhà chúng ta, tên là Lâm Huyên, nó là đứa nghịch nhất!

Tần tiểu thư ôm lấy đứa khóc to nhất, đưa đến tận tay phụ hoàng.

Nhị lang đột nhiên bị đưa vào tay người xa lạ, mắt chưa mở, thế mà cái chân bé tí tẹo đã đạp không ngừng. Lão hoàng đế ôm nó hồi lâu, đột nhiên cười ha ha:

- Lâm Huyên khá lắm, nhanh nhẹn hoạt bát, đúng là Lâm Tam tái thế! Từ nhỏ đã không chịu lỗ, tương lai chỉ sợ còn xấu xa hơn cả cha nó! Đại Hoa ta có phúc rồi!

Lâm Vãn Vinh nghe thế căm tức vô cùng. Nhi tử ta xấu hơn ta, sao Đại Hoa có phúc được? Không phải tổn thọ ta sao!

Hoàng đế mừng rỡ ngoắc ngoắc, Cao Bình ở bên vội đưa lên một chiếc khóa vàng sáng lấp lóe, ở giữa có khảm mã não rực rỡ, trên đó có ngự bút tự thân hoàng thượng đề bốn chữ vàng: “Trường mạng trường lạc” (Sống lâu vui lâu). Mặt sau có chữ: “Như trẫm đích thân tới!”

Lão đưa cái khóa vàng đeo vào cổ ngoại tôn. Có ngự tứ kim tỏa của Đại Hoa như thế này, nó có thể nhắm mắt hoành hành rồi!

- Đây là trưởng tử của nhà chúng ta.
Tần Tiên Nhi đưa đứa con đầu của Lâm gia đang khóc oa oa vào lòng phụ hoàng:
- Tướng công nói, nó họ Triệu!

- Họ Triệu?!
Hoàng đế kích động, cơ mặt bắt đầu run lên. Lão run run tiếp nhận Lâm đại lang, chỉ thấy đứa trẻ giữa lớp tã lót trong mắt ẩn hiện hình bóng của Lâm Tam, nhưng thần thái lại nhu hòa tuấn mỹ rất giống mẫu thân nó. Đang khóc oa oa, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trông qua rất có trí tuệ.

- Tốt! Tốt!
Lão hoàng đế miệng run run, giật mình kích động, nhiệt lệ tràn mi:
- Đúng là nó. Đúng là nó rồi! Nó họ Triệu, là cháu trẫm. Là hoàng tôn của trẫm!

Nói ra hai chữ hoàng tôn, ngắn ngủn hai chữ này, đã xác định thân phận đứa nhỏ. Đây là hoàng tử long tôn (hoàng tử - cháu nối dõi vua)!

Không cần biết nó xuất thân là ngoại tôn của hoàng đế, nhưng mẹ nó là Xuất Vân công chúa, có hoàng gia huyết mạch cao quý nhất, mà cha nó là Lâm Tam, tay cầm quân quyền, là người có uy vọng nhất Đại Hoa, còn do Từ Vị, Lạc Mẫn, Lí Thái mấy vị trọng thần phụ tá, để hắn thừa kế đời thứ ba của hoàng gia, chính là ý muốn của mọi người, ai dám không phục?

- Chúc mừng hoàng thượng có được long tôn!
Lạc Mẫn, Từ Vị lập tức tỉnh ngộ, cùng với tất cả thái giám cung nữ đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô lên.

Sắc mặt hoàng đế hưng phấn đỏ bừng lên, lớn tiếng cười nói:
- Tốt, lập tức ban chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Hôm nay ngày lành tháng tốt, trẫm có được long tôn. Đây là trời ban cho điềm lành cho Đại Hoa ta. Trẫm thuận theo thiên ý, đại xá tù phạm, cứu trợ cho lưu dân, cả nước miễn thuế ba năm. Khâm thử!

Đạo thánh chỉ này phát ra ngoài đã hoàn toàn sửa lại số mệnh cho đứa con đầu của Lâm gia, còn hai chữ Lâm Tam lại càng được lưu truyền khắp thiên hạ, ai nấy đều kính mộ.

Lâm Vãn Vinh nghe thế vừa vui vừa sợ, trong phút chốc ý nghĩ trống rỗng, đầu óc vốn thông minh lanh lợi là thế mà nhất thời không nghĩ được gì cả.

Tần Tiên Nhi thấy lão hoàng đế hưng phấn đến rơi lệ, cũng rất vui mừng, nhẹ giọng nói:
- Phụ hoàng, người nói một lúc lâu, thế mà tên đại lang của chúng ta vẫn chưa được đặt.

- Đúng, đúng !
Lão gia tử như ở trong mộng mới tỉnh, cười nói:
- Trẫm vui quá hóa hồ đồ rồi. Từ ái khanh, ngươi kiến thức rộng, học vấn uyên bác, nghĩ xem hoàng tôn của trẫm phải đặt tên gì mới tốt đây?

Đặt tên cho hoàng tôn không thể nào tùy tiện được. Từ Vị trầm tư hồi lâu, cẩn thận thưa:
- Hoàng tôn là hy vọng trùng hưng của Đại Hoa ta, toàn thân tranh tranh thiết cốt (xương sắt cứng chắc), ngạo nghễ bốn phương, mới có thể ban ân huệ cho vạn dân, trải ơn trạch khắp muôn hướng. Vi thần cả gan, tính tới tính lui xin đưa ra một chữ Tranh (錚 - tiếng kim loại kêu vang động).

- Triệu Tranh?!
Ánh mắt Từ Vị quả nhiên độc đáo, hoàng đế lộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu:
- Tên này có khí thế! Lâm Tam, ngươi nghĩ sao?

Lâm Huyên, Triệu Tranh! Tuy đều là chữ đơn, nhưng gọi lên cái nào cũng rất sáng sủa thanh cao, so với tên cha chúng thì mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Vãn Vinh cúi đầu nói:
- Tên này vốn nên để lão gia tử quyết định, thần không có ý kiến gì!

Lão hoàng đế cười to gật đầu:
- Hay cho một cái tên Triệu Tranh! Chỉ mong được như Từ ái khanh nói, hắn có tranh tranh thiết cốt, ngạo nghễ bốn phương! Truyền chỉ xuống, hoàng tôn Triệu Tranh được ghi vào điển sách, đợi đầy tháng sẽ tiến cung. Trẫm muốn tìm sư phụ tốt nhất trên đời này dạy hắn. Được rồi, còn tiểu ngoại tôn của trẫm Lâm Huyên cũng tiến cung, hai anh em chúng không thể nào tách ra được. Một Tranh một Huyên cùng tỏa sáng rực rỡ, Đại Hoa ta nhất định sẽ sáng rực như mặt trời lên cao. Ha ha!

Đầy tháng đã tiến cung à? Bé tí như vậy thì học cái gì? Lâm Vãn Vinh đang muốn phản bác, Tần Tiên Nhi lại không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắn, hiển nhiên có nội tình gì khác.

Lão gia tử hứng thú vô cùng, cả ngày cứ ở trong viện Lâm gia. Những người khác cũng không đi.

Thanh Tuyền vẫn còn đang ở trong tháng cữ, không thể gặp người, hoàng đế chỉ còn cách đứng ngoài phòng nói chuyện với nàng vài câu. Những lúc khác, ngài cùng Tiên Nhi và hai anh em Triệu Tranh, Lâm Huyên cười đùa vui vẻ. Hai đứa con trai cũng rất khôn ngoan, tuy đại bộ phận thời gian đều ngủ, nhưng khi ngẫu nhiên mở mắt ra, lại há cái miệng miệng nhỏ nhắn ngáp một cái rồi cười vui suốt, làm hoàng đế mặt rồng như nở ra, vui mừng không đành lòng buông tay được. Lão thân là đế vương, có tất cả thiên hạ, duy độc có niềm vui chơi đùa với con cháu là dù có quyền thế bao nhiêu cũng không mua nổi.

Ngày hôm nay quả nhiên cả nhà đoàn viên, khắp nơi vui vẻ, đợi cho trời sập tối, lão gia tử mới quyến luyến ra về. Nhìn cỗ kiệu lão càng lúc càng xa, Tần Tiên Nhi rốt cuộc không nhịn được, nhào tới trong lòng Lâm Vãn Vinh thất thanh nức nở.

- Tiên Nhi, làm sao vậy?
Lâm Vãn Vinh chấn động:
- Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì, vừa rồi không phải đang vui vẻ sao?!

Tần Tiên Nhi nghẹn ngào không ngừng:
- Phụ hoàng, phụ hoàng người...

Có liên quan tới lão gia tử à? Trong lòng Lâm Vãn Vinh trầm xuống, trực giác hiểu ra có gì đó không ổn.

- Chàng có biết tại sao phụ hoàng muốn tuyên hai con trai đầy tháng phải tiến cung không?
Tần tiểu thư buồn bã nói.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, Tiên Nhi nhịn không được nấc lên:
- Phụ hoàng vốn thân thể không tốt, mùa xuân năm nay bị Thành Vương tập kích, dựa theo ngự y chẩn đoán, người chỉ còn sống có nửa năm nữa thôi! Chàng bắc thượng bấy lâu nay, ta cùng tỷ tỷ suy nghĩ tất cả các biện pháp, dụng hết linh dược, nhưng chỉ có thể dĩ thiên bổ mạng. Chúng ta dùng thuốc để kích phát tất cả tiềm năng của cha, tánh mạng cha tuy có thể sống thêm được một năm nữa, nhưng già đi gấp bội, mỗi ngày qua lại càng suy kiệt, tới xuân sang năm, cha sẽ không thể cử động được nữa...

Dĩ thiên bổ mạng! Nguyên lai là như thế, chẳng trách lần này thấy lão gia tử, lão lại già yếu cực nhanh như thế, lại cấp bách lập Triệu Tranh làm hoàng tôn, rõ ràng đây là dự mưu để an bày hậu sự! Chỉ là lão che dấu quá tốt, căn bản không nhìn ra đầu dây mối nhợ gì.

Khát vọng được sống, sự sợ hãi cái chết, toàn bộ đều được áp chế trong lòng, không để người khác nhìn ra một điểm gì. Hoàng đế cố nén mình như thế, cũng thật sự là bi ai!

Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu, Tiên Nhi vùi đầu vào ngực hắn, khẽ nói :
- Tướng công, phụ hoàng bảo thiếp chuyển cáo cho chàng, giang sơn này chàng khước từ không nhận, đó là do chàng thích thanh nhàn tự do, cha không trách chàng! Nhưng mà Tranh nhi là nhi tử của chàng, nếu đến cả nhi tử của mình mà chàng cũng không giúp thì chính là thiên lý nan dung đó!
<< Chương 274 | Chương 276 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 695

Return to top