Lâm Vãn Vinh ở lại tửu lầu tương đối lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa, mới đành phải cáo biệt rời đi
Đổng Xảo Xảo tiễn hắn tới tận cổng Tiêu gia, đưa cho hắn trúc lam trong tay và nói:
-Lâm đại ca, đây là vài món ăn mà huynh thích ăn do muội đã làm, còn có vài bộ quần áo muội đã may cho huynh nữa. Huynh ở trong đó nhất định phải bảo trọng. Nếu không thì, muội … Chúng ta đều sẽ lo lắng cho huynh lắm đấy.
Một chút thời gian buổi chiều vậy thôi mà nha đầu này lại còn có thể chạy về nhà đích thân làm cho hắn những món ăn này, tấm lòng này của nàng khiến Lâm Vãn Vinh cảm động vô cùng, hắn nhìn tiểu ni tử này nói nhỏ nhẹ rằng:
-Xảo Xảo, cảm ơn nàng
-Đại ca
Đổng Xảo Xảo trong lòng ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh một lát, rồi nói nhẹ nhàng rằng:
-Sau này đừng nói những lời cảm ơn gì cả, Xảo Xảo làm bất kì việc gì cho đại ca đều là cam tâm tình nguyện mà.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh tình cảm dâng trào, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và nói:
-Ta biết rồi, Xảo Xảo, trong khoảng thời gian ta không ở đó đã khiến nàng vất vả quá. Tuy nhiên nàng hãy yên tâm, sau một năm nữa ta sẽ trở về giúp đỡ nàng
Xảo Xảo thẹn thùng đồng ý, bàn tay nắm chặt lấy hắn, trên khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc
Thấy trời đã tối, Lâm Vãn Vinh nói:
-Xảo Xảo, cũng không còn sớm nữa, nàng hãy quay về trước đi
Xảo Xảo lắc đầu nói:
-Không, đại ca, huynh hãy vào trước đi, muội ở đây nhìn huynh.
Thấy ni tử này tình cảm ướt át, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm động con tim rối bời, muốn nói gì đó mà lại không biết phải bắt đầu như thế nào, không ngờ bình thường là một gã mồm mép trơn tuột như thế mà lại có lúc ngập ngừng như thế này
-Vậy, Xảo Xảo, ta vào nhé
Lâm Vãn Vinh nhìn Xảo Xảo nói
Xảo Xảo ừ một tiếng nhỏ nhẹ, nhìn bóng dáng Lâm Vãn Vinh bước chầm chậm vào trong Tiêu trạch, trong mắt nàng tràn ngập nỗi niềm lưu luyến bứt rứt không rời, không thể kìm nén được sống mũi bỗng cay cay, vài giọt nước mắt liền rơi xuống
Lâm Vãn Vinh bước vào cửa quay đầu lại nhìn mà vẫn thấy Xảo Xảo đứng im ở đó chưa về, bóng hình mảnh khảnh của nàng giống như một người vợ hiền lành đưa tiễn chồng xuất hành vậy, cũng không biết là sao nữa, Lâm Vãn Vinh sống mũi cũng cay cay, hắn biết rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh này
Trong phủ và ngoài phủ như thể hai thế giới hoàn toàn xa lạ vậy, ở ngoài phủ, Lâm Vãn Vinh là đại ca của Đổng Xảo Xảo, là trụ cột vững chắc cho Đổng Xảo Xảo, nhưng vào trong phủ thì hắn lại là một kẻ hầu người hạ không bằng cả một con chó. Cảm giác trái ngược ấy khiến cho hắn sững sờ một hồi lâu, may mà tính hắn khoáng đạt, lại không có lí tưởng gì cao sang, một không gian nhỏ nhoi trong phủ này cuộc sống cũng có thể cho là tự do tự tại
Ngày hôm đó, Lâm Vãn Vinh đang “cần mẫn” làm việc, đang cài một bông hoa vừa mới ngắt xuống cài lên tóc một nha hoàn thẹn thùng thì bỗng nhiên nhìn thấy Vương quản gia với bộ mặt tươi tỉnh bước vào. Từ sau khi vào phủ gây ra một số chuyện làm náo loạn thì không hề thấy Vương quản gia lộ mặt gì cả, hôm nay không biết là duyên cớ gì mà lại tới hoa viên với bộ mặt mỉm cười bước vào đây như vậy
Mấy nha hoàn đang cười đùa vui vẻ cùng Lâm Vãn Vinh nhìn thấy Vương quản gia chẳng được thoải mái như Lâm Vãn Vinh, liền vội vàng tháo chạy như bay
-Lâm Tam, thời gian gần đây mạnh khoẻ chứ?
Vương quản gia vừa hỏi khuôn mặt vừa cười tươi như hoa
Đàn ông cười tí mắt như vậy chẳng phải tốt đẹp gì, Lâm Vãn Vinh chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng kinh điển đó, có điều, trên hắn đã có người bảo vệ rồi, nên cũng chẳng có gì phải sợ Vương quản gia cả, liền cười nói:
-Ấy, đây chẳng phải là Vương quản gia sao, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới hoa viên thưởng thức hoa thế này? Ồ, ta biết rồi, hôm nay thu cúc nở rộ, đúng là thời điểm lí tưởng để thưởng gió, thưởng nguyệt, thưởng hương thu, không ngờ là quản gia đại nhân cũng là người văn nhân nho nhã như vậy
Vương quản gia cười híp mắt lại nói:
-Vài ngày nay trong phủ bận rộn trăm việc, ta nào đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy, hôm nay ta tới đây là để tìm nhà ngươi thôi
-Tìm ta ư?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói
-Đúng vậy, Lâm Tam, ta có thể chúc mừng nhà ngươi rồi
Vương quản gia giả bộ cười
-Chúc mừng ư? Sinh nhật ta còn chưa tới, có gì đáng để chúc mừng vậy?
-Đương nhiên là có chuyện vui rồi, hơn nữa còn là chuyện vui lớn cơ. Gần đây, lão phu giúp việc trong thư phòng lâm bệnh, phu nhân đã đặc cách cho ông ta về quê thủ hiếu ba tháng, người giúp việc trong thư phòng lại quá ít, ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, thấy nhà ngươi thông minh lanh lợi, liền tiến cử nhà ngươi với phu nhân đó, hơn nữa phu nhân cũng có chút ấn tợng với nhà ngươi, nên bà ta đã đồng ý rồi, điều nhà ngươi tới thư phòng giúp đỡ nhé. Chúc mừng nhé, đây chẳng phải là một chuyện đại sự tốt lành sao
Nếu như ở những nhà khác, được điều tới thư phòng cùng thiếu gia đọc sách quả nhiên là đại sự một bước lên tiên, nhưng Tiêu gia không hề có con trai, thư phòng cũng chỉ là chốn dành cho các tiểu thư thỉnh thoảng lui tới đọc sách mà thôi. Các tiểu thư đọc sách cũng chỉ là trang trí mà thôi, Lâm Vãn Vinh mà tới thư phòng thì có thể nói là còn một chút tiền đồ cũng chẳng còn
Đồ chết tiệt nhà ngươi định hãm hại ta, nhất định là nhà ngươi thấy ta sống ở đây phong lưu thoải mái nên trong lòng không vui, trong lòng Lâm Vãn Vinh sáng như tuyết, nói giọng mỉa mai rằng:
-Đây quả là một công việc tốt đó
Vương quản gia cũng biết Lâm Tam là người thông minh, hơn nữa sau lưng còn có Phúc bá làm chỗ dựa, là một cái đinh cứng, ông ta vốn không muốn tới giở trò gì cả, nhưng ai bảo người chủ kia nói như vậy chứ, ông ta đành cứng đầu cứng cổ như vậy
Lâm Vãn Vinh nào đâu có nghĩ tới ông ta có nỗi khổ gì, thấy vẻ mặt Vương quản gia không có chút gì là giả bộ cả liền cười hai tiếng nói:
-Về việc này thì Vương quản gia người cũng biết đó, Phúc bá ở đây rất cần ta, ta chỉ sợ nhất thời không biết ra đi ra sao đây, vì vậy hay là nhờ ông hãy tới nói trước một câu với Phúc bá
Ta làm sao dám đi tìm Phúc bá chứ, hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội được, đành phải lời nói của ai nặng hơn thì ta nghe người đó vậy, trong lòng Vương quản gia có nỗi khổ không thể nói nên lời, ông ta cười khan nói:
-Không cần đâu, Phúc bá lão ấy hai ngày nay tới Hàng Châu để chuyển cây cỏ rồi, phải nửa tháng nữa mới có thể quay về. Dù sao thì ta cũng đã hỏi ý kiến phu nhân rồi, bây giờ chỉ cần nhà ngươi trực tiếp tới là được
Hoá ra là như vậy. Tên tiểu tử này gan cũng to đấy chứ, lại dám nhân lúc Phúc bá không ở đây lấy việc công báo thù tư. Ông già Phúc bá này, không có việc gì thì đi công tác gì chứ. Lâm Vãn Vinh tự cắn răng, nguyền rủa Vương quản gia chết đi sống lại, một lúc lâu sau mới nghĩ tên Vương quản gia này được, nhà ngươi đã làm mùng một thì chớ có trách ta làm hôm rằm nhá, hãy nhìn ta xử lý nhà ngươi đây này
-Thế này vậy
Lâm Vãn Vinh cười nói:
-Vậy ta sẽ tới thư phòng làm việc. Dù sao thì Vương quản gia cũng biết, Phúc bá hi vọng rất nhiều ở ta, ài, ta thật sự là rất sợ tới thư phòng làm loạn lên, làm xấu mặt mũi của Phúc bá
-Không đâu, sẽ không như vậy đâu, Lâm Tam ngươi nhất định sẽ làm được rất tốt là đằng khác, ta rất tin nhà ngươi
Thật khó để thấy Lâm Vãn Vinh đồng ý, Vương quản gia đưa tay gạt mồ hôi trên chán đi, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ, trong lòng thoải mái như chút được một gánh nặng vậy
Cứ quyết định như vậy. Lâm Vãn Vinh là thế hệ đầu tiên mà Phúc bá nhận, Vương quản gia đương nhiên cũng không dám làm khó hắn quá đáng, đã điều hắn tới thư phòng thu dọn dẹp, bộ viên đinh này ông ta cũng không dám tuỳ tiện phái người tới, Lâm Vãn Vinh tự nhiên vẫn được ở lại trong khu vườn yên tĩnh này, không ai có thể đuổi hắn đi được.
Nhắc tới đọc sách, Lâm Vãn Vinh đã học hơn hai chục năm rồi, vậy nên kinh nghiệm tự nhiên rất phong phú, có điều đó đều là những kiến thức về toán Lí hoá, còn như văn vẻ thì hắn chỉ biết đọc thuộc vài bài thơ ra, cũng chỉ viết vớt vát được chút văn lúc đi thi mà thôi. Sau khi tới thế giới này, hắn ngoài Nguỵ đại thúc mấy ngày dọn đi xem được chút sách tìm hiểu về thế giới này mà ông ta để lại, còn những lúc khác đọc nhiều nhất chính là cuốn tập san thế giới động vật thôi. Bây giờ bắt hắn vào thư phòng, ngày ngày phải đối diện với sách với chẳng vở thì khác nào cho vịt lên quay, mới nghĩ tới thôi là đã thấy đau cả đầu rồi
Ngày thư hai, hắn chần chừ mãi tới trưa mới miễn cưỡng đi tới thư phòng. Hắn đã ở trong phủ này cũng được một thời gian rồi, thư phòng ở đâu đương nhiên là biết rất rõ
Thư phòng của Tiêu gia nằm ở trong vườn, là nơi trung tâm trong Tiêu gia, thật là khác xa so với khu hoa viên hẻo lánh kia
Trên đường Lâm Vãn Vinh đi, người quen gặp vô số, trong đó phần lớn là các nha hoàn
-Tam ca, nghe nói chàng được điều tới thư phòng rồi ư…
-Tam ca, đợi chút nữa ta sẽ mang đồ ăn tới cho chàng …
-Tam ca, tối chàng có rỗi không, trong khu vườn mới có một vở kịch, ta đã mua hai cái vé, chúng ta đi xem kịch tối nay nhé…
-Tam ca…
Những lời oanh oanh yến yến, tiếng cười nói vui vẻ này may mà Lâm Vãn Vinh đã nghe quen rồi, trên suốt dọc đường cứ bắt chuyện suốt, lúc này mới tới được thư phòng
Một vị tiên sinh đã lớn tuổi thân hình gầy gò, trên tay cầm một cuốn sách, nhè nhẹ vuốt những sợi râu dã bạc trắng, ông ta đang đi lại lại trong thư phòng vừa đi vừa đọc:
-Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…
Một tên trẻ tuổi mập ú thì đang nằm bò trên bàn ngáy tu tu, tiên sinh nhìn nó mấy lần, chỉ biết lắc đầu cười khổ , rõ ràng là ông ta không có biện pháp gì cả
Ấy, Tiêu gia chẳng phải là không có thiếu gia ư, vị công tử mập kia từ đâu ra vậy, lẽ nào là con riêng của Tiêu phu nhân sao?
Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm lấy làm kì lạ, liền vội vàng chặn một nha hoàn đi ngang qua lại hỏi:
-Làm phiền vị tỷ tỷ một chút, tiểu đệ là Lâm Tam, có chút chuyện muốn thỉnh giáo tỷ tỷ.
-Ngươi là Lâm Tam ư?
Nha đầu đó mắt sáng lên, nói với giọng mừng rỡ:
-Đệ đệ có chuyện gì thắc mắc, tỷ tỷ không chuyện gì là không nghe
Lâm Vãn Vinh không nhịn được rùng mình một cái, những cô gái trong nhà này dường như đều phát rồ hết lên rồi
Hắn giả vờ như không nghe thấy lời của ả, hỏi:
-Tiểu đệ vừa rồi bị điều tới thư phòng làm việc, nên vẫn chưa quen với tình hình ở đây lắm, vả lại cũng không biết trong thư phòng có những công tử tiểu thư nào?
Nha hoàn trợn tròn mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, bịt miệng cười nói:
-Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi đó. Người trong thư phòng này cũng không đông lắm, đại tiểu thư từ mấy năm trước cũng không tới thư phòng nữa rồi, với học vấn của tiểu thư thì đi dạy mấy vị tiên sinh này vẫn còn thừa sức. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nghe theo mệnh lệnh của phu nhân, nên cũng thường xuyên lui tới đây, nhưng mấy ngày hôm nay có lẽ tiểu thư đã ra ngoài rồi. Còn với vị thiếu gia này thì ngày nào cũng ở đây, vị tiên sinh này được mời tới đây hầu như là để chuyên dạy cho thiếu gia thôi
Nha đầu này tuy nói kiêng kị, ẩn giấu nhưng với sự tinh ranh của mình Lâm Vãn Vinh có thể đoán ra chỉ với vài câu nói ngắn gọn thôi, đã biết dược một số tin tức như sau: đại tiểu thư học rộng đa tài, nhất định sẽ không phải tìm tới mấy vị tiên sinh này làm gì, nhị tiểu thư thì trẻ con tinh nghịch, phải nghe lời phu nhân, cũng không thể không tới, vậy còn vị thiếu gia này, dường như là kẻ dốt nát, cái gì cũng không thể học được, vì vậy vị tiên sinh dạy học này được mời tới để chuyên dạy cho hắn.
Lúc nói tới vị thiếu gia, mắt nha hoàn có chút khinh thường, rõ ràng là biểu hiện của vị thiếu gia này vô cùng kém cỏi, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy thầm đau lòng, ngay cả nha hoàn này còn coi thường vị thiếu gia, vậy thì Tiêu gia làm sao có thể ngẩng đầu lên được đây
Tiếp đó, Lâm Vãn Vinh lại từ nha hoàn biết dược lai lịch của vị thiếu gia này. Vị thiếu gia này họ Quách, tên là Vô Thường, là cháu của nhà mẹ Tiêu phu nhân, cha của nó ( cũng chính là anh trai của Tiêu phu nhân ) là một huyện lệnh ở dưới Dương Châu, vì muốn dạy dỗ con nên người nên đã đưa nó tới Tiêu phủ, muốn nó nhận được sự giáo dục văn hoá tốt. Đương nhiên, còn có mục đích gì khác thì không thể biết được
Thế nhưng vị thiếu gia này không chịu học hành, không thích văn chương, khi thầygiáo giảng bài thì ngủ gật cả ngày, phu nhân cùng ông cậu đề hết cách với hắn rồi
Vị thiếu gia này quả là không thích học đây, trong khi lòng Lâm Vãn Vinh đau xót, thì cũng mừng thầm. Tuy là tiểu tử này không chịu nổi, nhưng nếu phải tới hầu hạ một công tử ham thích đọc sách, cả ngày ngồi trên lớp, nghe thầy giáo giảng bài, thì chẳng phải là muốn lấy mạng Lâm Vãn Vinh sao? Đảo lại như bây giờ vị chủ là công tử ngu dốt, tuy biêủ hiện kém cỏi thật, nhưng theo những công tử như thế này tha hồ mà lừa bịp, ăn uống chơi bời thoả thích, cũng tuyệt đó chứ
Lâm Vãn Vinh trong lòng dần dần vui vẻ, “thương tiếc tiễn biệt” nha đầu tỷ tỷ đó, liền tung tăng bước vào thư phòng, vị tiên sinh nhìn Lâm Vãn Vinh, liếc nhìn hắn một cái kì quái.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, làm một động tác chào hỏi với lão:
-Chào tiên sinh, tại hạ là Lâm Tam, là người mới được cử tới làm việc ở thư phòng. Vừa rồi tại hạ ở bên ngoài nghe tiên sinh giảng bài, thật là bác học đa tài, học thông kim cổ, khiến tại hạ thật sự khâm phục vô cùng
Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, tiên sinh thấy kẻ mới tới có vẻ khá, trong lòng vô cùng vui mừng, liền gật gật đầu nói:
-Đâu có, đâu có, ngươi quá khen rồi
vị thiếu gia đó lật người lại, nước miếng chảy cả ra bàn học, sau đó ngáp một cái rõ dài, mở mắt ra nói:
-Kẻ nào lại huyên thuyên ồn ào ở đây thế này, có để người ta ngủ không chứ
Tiên sinh vẻ mặt xấu hổ, vị thiếu gia này sao một chút nể mặt cũng không cho vậy?
Lâm Vãn Vinh vội nói vào:
-Thiếu gia, thiếu gia, người tỉnh rồi ư?
Vị thiếu gia nhìn hắn một cái nói:
-Nhà ngươi là ai vậy?
-Bẩm thiếu gia, ta là Lâm Tam, vừa được điều tới thư phòng, sau này sẽ đi theo hầu hạ người
-Ấy, ngươi là Lâm Tam ư. Ừ, thật tuyệt, quả nhiên là một người thông minh
Thiếu gia mở to mắt ra nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt, cũng cảm thấy chút kỳ lạ. Những kẻ hầu khác khi nhìn thấy hắn thì đều gọi hắn là biểu thiếu gia, còn Lâm Tam này lần đầu tiên gặp đã trực tiếp gọi là thiếu gia. Đừng có coi thường một chứ này, chỉ thêm chữ này vào đã cho thấy những người hầu khác vốn không coi nó là thiếu gia, đó là ngoại thích của Tiêu gia, gia đinh Lâm Tam này quả là biết điều, hai chữ thiếu gia nghe mới thoải mái làm sao
Hơn nữa, nghe người hầu nói Lâm Tam này là một nhân vật nổi như cồn trong Tiêu gia này, anh tuấn phóng khoáng, phong lưu, rất có sức hút với các chị em, để cho hắn đi theo mình, cho mình những ý kiến làm thế nào để tiếp cận hai chị họ, và để có thêm nhiều hi vọng tiếp cận với các mĩ nhân
-Thiếu gia, thiếu gia
Lâm Vãn Vinh thấy biểu thiếu gia đó nhìn chằm chằm mình, trên mặt nở nụ cười đắc chí nữa, dường như đang nghĩ tới chuyện gì hay ho đây, trong lòng hắn không kìm được toát mồ hôi hột, nên phải vội vàng nhắc nhở vài câu thiếu gia
-Ồ, cái này, Lâm Tam, từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta nhé
Biểu thiếu gia lớn tiếng
-Dạ, thưa thiếu gia
Lâm Vãn Vinh nói với giọng cung kính
tiên sinh thấy hai người chủ hầu đã làm quen xong liền nói:
-Quách thiếu gia, chúng ta tiếp tục học chứ
Quách thiếu gia đang mơ giấc mơ đẹp mà bị người khác quấy rầy thì dã không vui vẻ gì, bây giờ nghe thấy tiên sinh nói phải tiếp tục bài học liền không nhịn được gáp dài một cái, trong mũi dường như ừ nhẹ một tiếng. Tiên sinh thu ngân lượng nhà Tiêu gia, nên với thái độ này cũng chỉ mắt tròn mắt dẹt mà bỏ qua thôi, dù sao thì tiền cũng dã thu vào túi rồi
Lâm Vãn Vinh tất nhiên lại càng không thích nghe giảng bài, dù sao thì vị biểu thiếu gia này cũng đã không chịu nổi rồi, không bằng thuận theo ý của nó cho nó ngủ, sau này làm thuộc hạ của nó sẽ dễ nhờn hơn
-thiếu gia, hôm nay trời thu cao xanh không khí mát mẻ, hay là chúng ta cùng tiên sinh ra ngoài tìm cảm giác làm thơ được không?
Lâm Vãn Vinh đã đưa ra một đề nghị không gì mê người hơn được nữa
Biểu thiếu gia nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt tán thưởng, không ngờ được tên Lâm Tam này lại tinh xảo như vậy, thật là danh bất hư truyền, hãy để hắn đi theo mình là đúng rồi
-Hay đó, hay đó, hôm nay thời tiết mát mẻ, gió thu hiu hiu thổi, học trò cho rằng đây chính là thời cơ đạp thu tốt nhất, không biết tiên sinh nghĩ sao?
Biểu thiếu gia hỏi tiên sinh với giọng tôn kính
Câu nói này của biểu thiếu gia tuy có cung kính thật, ngôn từ thì trang nhã, nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ ý hắn ta rằng thiếu gia ta muốn ra ngoài tìm thú chơi, tốt nhất là nhà ngươi đừng có đi theo ta.
-Việc này, việc này
Tây tịch toát hết mồ hôi hột, ông ta cũng biết vị biểu thiếu gia này là chủ như thế nào, có cho ông ta mấy lá gan nữa thì ông ta cũng không dám để Biểu thiếu gia ra ngoài như vậy, liền vội vàng hỏi lại :
-Quách thiếu gia, nghe nói Nhị tiểu thư vừa mới quay trở về, không chừng tiểu thư sẽ tới đây ngay lập tức
Vừa nghe thấy nhắc tới tên Nhị tiểu thư thôi Biểu thiếu gia vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng nói:
-Vậy sao, biểu muội sẽ tới ngay lập tức ư, như vậy cũng hay, ta sẽ ở lại đây học những quyển thơ này, đợi một lát nữa sẽ tỉ thí học vấn với biểu muội xem sao.
Tỉ thí ư? Lâm Vãn Vinh cười trộm, tên nhóc con nhà ngươi, gia đinh ta còn giỏi hơn ngươi, ngươi lại còn dám so đo với ai chứ.
Vị Tây tịch kia thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng đã giữ chân được thiếu gia, liền vội vàng nói:
-Nhị tiểu thư mấy ngày trước tới Tô Châu làm công việc, nghe nói là đêm hôm qua mới về tới nhà, ta vừa mới nghe thấy tin tức này.
Lâm Vãn Vinh tới phủ này cũng đã được một khoảng thời gian rồi, thấy nha hoàn và bọn người hầu hạ hay nhắc tới nhiều nhất là Tiêu gia Đại tiểu thư anh minh giỏi giang như thế nào, còn với vị Nhị tiểu thư này thì lại ít nhắc tới vô cùng, cũng không biết là tại sao nữa.
-Đúng rồi, tiên sinh, biểu muội có mang theo Uy vũ tướng quân tới không vậy?
Biểu thiếu gia nét mặt có vẻ sợ sệt, tay sờ sờ mông nói, lần trước hắn đi nhìn trộm Nhị tiểu thư tắm, kết quả là chưa tới gần cánh cửa thì đã bị Uy vũ tướng quân đuổi theo cắn vào mông rồi.
Uy vũ tướng quân ư? Nhị tiểu thư ư? Lâm Vãn Vinh vừa nghe thấy câu đó mặt tái mét, nếu như không nhớ nhầm thì con ác cẩu bị mình đánh chết kia có tên là Uy vũ tướng quân. Nếu như vậy thì Uy vũ tướng quân chính là con ác cẩu mà Nhị tiểu thư nuôi, như thế thì có thể biết rằng người dắt con chó ấy tới cắn mình cũng là vị Nhị tiểu thư này. Chả trách mà bọn nha hoàn kia chạy nhanh như bay như vậy, hoá ra là đều rất sợ vị Nhị tiểu thư này.
Tiểu nữ này ta có đắc tội gì với ngươi chứ, sao lại ra thủ đoạn độc ác như vậy, trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận, nhưng lại cũng có chút sợ hãi, chàng không phải sợ vị Nhị tiểu thư đó, mà là sợ vị Nhị tiểu thư này lại mang thêm một con chó dữ tên là Trấn viễn tướng quân gì gì đó tới, vậy thì hôm nay chàng chẳng còn nơi nào để chạy nữa.
Nói cái gì thì nó xuất hiện, Lâm Vãn Vinh vừa mới nghĩ tới đây thì nghe thấy bên ngoài một âm thanh có chút quen quen vọng tới:
-Quách biểu ca, hôm nay ca học được những bài thơ mới nào thế?
Giọng nói này cho dù có đánh chết Lâm Vãn Vinh thì chàng cũng vẫn sẽ không thể quên được, chính là giọng nói của nha đầu dắt con chó hung dữ ở bên ngoài cổng ngày hôm đó, tên tiểu nữ này còn đá chàng vài cái nữa, Lâm Vãn Vinh tuyệt đối sẽ không quên được
-Biểu muội, muội đến đó ư.
Biểu thiếu gia vội vội vàng vàng bước tới chào hỏi.
Từ ngoài cửa một cô nương chừng mười sáu mười bảy tuổi bước vào, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng, đúng là một tiểu mĩ nhân.
Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy trong lòng lặng đi, tiểu nữ này chàng đã gặp trước đây rồi, chẳng phải là vị tiểu thư đã mua nốt quyển báo tam bản cuối cùng ngày hôm đó sao, chẳng trách mà nàng đã cố gặng hỏi ta đã từng gặp Tiêu đại tiểu thư chưa, hoá ra là nàng sớm đã có âm mưu rồi. Cũng chẳng trách mà ngày hôm đó nhìn nàng thấy hơi quen quen, hoá ra nàng chính là con của Tiêu phu nhân, nghĩ tới Tiêu phu nhân là đương nhiên rồi
Tiêu nhị tiểu thư bước vào trong cửa, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, nhưng không hề ngạc nhiên một chút nào, trên khuôn mặt nàng loé lên một nụ cười đắc ý, nói với Biểu thiếu gia rằng:
-Quách biểu ca, hôm nay ta tìm cho ca một nô tài tới hầu hạ ca, ca có vừa lòng không.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh hơi ngạc nhiên, bây giờ mới ngỡ ra là ngày hôm nay bị điều tới thư phòng này hoàn toàn là do sự sắp xếp của vị Tiêu Nhị tiểu thư này, vị Vương quản gia kia cũng chỉ là giúp một tay, nghĩ lại thì chàng đã suy sụp vài lần dưới tay thuộc hạ của vị Nhị tiểu thư này, nên trong lòng chàng nhất thời có chút lo lắng bất an. Song nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư này không hề đi cùng một con ác cẩu nào, trong lòng bỗng yên tâm đi nhiều, ác cẩu thì chàng không chắc, còn tiểu nữ thì có thế nào thì biết thế ấy
-Đâu có, chỉ cần là đồ vật biểu muội chuẩn bị cho ta thì ta sẽ thích thú vô cùng.
Biểu thiếu gia vội nịnh hót, tuy Lâm Tam này có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ hầu người hạ mà thôi, trong mắt của hắn thì không bằng cả một đồ vật.
Tiêu nhị tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh đứng đó không nói câu nào, biết rằng hắn đã bị mình trấn áp, trong lòng đắc ý vô cùng, liền nói với biểu thiểu gia rằng:
-Quách biểu ca, ca hài lòng là tốt rồi, hôm nay ta cần tên nô tài này có chút việc, làm lỡ việc học hành của ca rồi
Biểu thiếu gia vội vàng nói:
-Biểu muội, muội đừng đi, hôm nay ta có ý làm cho muội một bài thơ, quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu- biểu muội, muội thấy ta làm bài thơ này thế nào.
Tây tịch tiên sinh và Lâm Vãn Vinh đều trợn mắt há mồm, lại có loại người vô liêm sỉ tới mức này ư, vị Biểu thiếu gia này cũng có thể nói là có một không hai rồi
Tiêu nhị tỉêu thư cười khanh khách nói:
-Quách ca ca, bài thơ này ca đã đọc hơn hai chục lần rồi, lần sau có thể thay đổi chút đi được không
Tiêu Nhị tiểu thư không đùa nữa, nhìn Lâm Vãn Vinh nửa đùa thật nói rằng:
-Tên nô tài này, hãy đi theo ta
Từ khi nhìn thấy Tiêu Nhị tiểu thư, Lâm Vãn Vinh đã biết là hôm nay việc này khó có kết thúc tốt đẹp gì, nghìn không nên, vạn không nên, không nên bán tính mạng mình cho tiểu nữ này được, càng không nên tới tiêu phủ, làm một gia đinh không bằng cả một con chó như thế này. Bây giờ rơi vào tay người ta rồi, thật là bị động
Có điều Lâm Vãn Vinh cũng không phải là người sợ sệt gì, thấy Tiêu Nhị tiểu thư mỉm cười nhìn mình, dáng vẻ thướt tha ấy khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, gió xuân thổi trống trận lôi, ta là Lâm Tâm ta chẳng sợ ai cả
Khi hai người bước ra ngoài, không hề nói câu nào, Tiêu Nhị tiểu thư bước phía trước, Lâm Vãn Vinh bước theo sau. vị Tiêu Nhị tiểu thư này trông dáng vẻ chưa tới mười bảy tuổi, tuổi vẫn còn trẻ, ở quê của Lâm Vãn Vinh đứa trẻ bằng chừng này đang học trung học thi đại học, sao tới thế giới này tiểu nha đầu mới chút tuổi lại đã ngang bướng đanh đá như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh thật sự là không thể hiểu nổi
Trên dọc đường bọn gia đinh nha hoàn nhìn thấy Tiêu Nhị tiểu thư tới đều mặt biến sắc, lánh đi đường vòng tránh gặp mặt, không dám tiếp cận vị Tiêu Nhị tiểu thư này nửa bước. Như vâỵ có thể thấy rằng, tiếng xấu của vị Tiêu Nhị tiểu thư này chắc chắn là đã sớm được lan truyền ra, cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi
Tới một căn nhà, Tiêu Nhị tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh rồi nói:
-Tên nô tài nhà ngươi, hãy vào theo ta
Khuôn mặt ả lộ ra vẻ đắc ý, trong mắt loé lên chút xảo quyệt, ả bước lên đẩy cửa bước vào
Lâm Vãn Vinh do dự một chút, vị Tiêu Nhị tiểu thư này chẳng phải là người hiền lành gì, hôm nay dụ ta vào căn phòng này phải chăng lại có âm mưu gì?nghĩ tới âm mưu, chàng lại nhớ tới con ác cẩu đã chết dưới tay mình, tiểu nữ này ắt sẽ muốn báo thù, trong đó hẳn phải có cái bẫy nào đó.
-Sao vậy, không dám bước vào phải không? Khi nhà ngươi chân đạp tay đấm vào hôm đó chăng phải là uy phong lẫm liệt lắm sao, tại sao hôm nay lại nhút nhát vậy chứ?
Nhị tiểu thư nhìn vẻ mặt do dự bất quyết của chàng liền nói với giọng thách thức.
Lâm Vãn Vinh không hề sợ tiểu nữ này, điều chàng sợ là con ác cẩu, vểnh tai lên nghe ngóng một lát, trong thư phòng này vô cùng yên tĩnh, có vẻ như không có tiếng chó sủa nào cả. Chàng không yên tâm chút nào, lại cẩn thận nghe lại lần nữa, vẫn chẳng có động tĩnh nào cả, liền yên tâm hơn một chút, chàng cũng không nói gì cả, nhìn Nhị tiểu thư đó cười nhạt một tiếng, rồi bước vào chẳng sợ sệt gì
Vừa vào cửa nhìn, đây là một căn phòng vô cùng rộng rãi trống trải, trong phòng trống trơn, ngoài một cái cánh cửa nhỏ ra thì chẳng có một thứ gì hết
Tiêu Nhị tiểu thư đã bước tới trước cánh cửa nhỏ kia. Thấy chàng bước vào theo chẳng sợ sệt gì, liền quay đầu lại cười nói:
-Sao vậy, ngươi không sợ ta sẽ lại thả chó ra cắn nhà ngươi sao?
Lâm Vãn Vinh cảnh giác nhìn xung quanh, không hề thấy gì khác thường, trong lòng liền yên tâm hơn, cười lạnh lùng đáp:
-Người cũng chăng phải là chưa nếm mùi cổ tay ta, đừng nói là ác cẩu, chứ ngay cả ác nhân nào đó ta cũng trị được.
Tiêu Nhị tiểu thư sắc mặt có chút thay đổi nói:
-Tên nô tài nhà ngươi cũng to gan đó, gì cơ, ta ư, ta là chủ nhân của ngươi, hãy ngoan ngoãn đi. Nếu như không phải là bổn tiểu thư, tên nô tài nhà ngươi ngay cả cửa Tiêu gia cũng không bước vào được đâu.
Lâm Vãn Vinh giật mình chợt hiểu ra, hoá ra mình có thể bước vào Tiêu gia thuận lợi như vậy chẳng phải là do công lao của Nguỵ lão, mà chính là tiểu nữ đứng trước mặt ta đây đã lên tiếng trước, cũng chả trách mà mình tới muộn mà vẫn được vào.Vị tiểu nữ này xem ra sơm đã tích oán với ta, mất công suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy lại vẫn chỉ tại con ác cẩu kia.
-Hoá ra là người sớm đã có âm mưu ư, nhưng không biết ta đã đắc tội Nhị tiểu thư ở chỗ nào, mà người phải tốn nhiều công sức để đối phó với ta như vậy?
Lâm Vãn Vinh nói.
-Ngươi còn nói là không đắc tội với ta ư?
Tiêu Nhị tiểu thư cau mày trợn mắt nhìn nói:
-Hôm đó, nhà ngươi lấy bức hoạ của tỉ tỉ ta đi rao bán khắp nơi, còn nói ra những lời khinh bạc như vậy ư, người nhà Tiêu gia ta dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao?
-Buồn cười thật, người dựa vào đâu mà nói bức hoạ đó là của tỉ người chứ? Toàn thành Kim Lăng này đại tiểu thư cũng không có mấy người, ai có thể vẽ ra bức hoạ giống người thật chứ? Ta không nói người vu hãm, mà người lại truy hỏi ta
Lâm Vãn Vinh cười hỉ hả, những lời nói này đều nghiêm túc, không hề có nửa lời giả dối. Hôm đó bức hoạ vốn là vẽ theo chân dung của Tiêu phu nhân, căn bản là có giống Tiêu đại tiểu thư, nếu cố ép vài nét giống nhau thì cũng có thể cho là hai mẹ con họ giống nhau như đúc.
-Đúng là Lâm Tam mồm mép lợi hại
Tiểu cô nương mặt tức giận đỏ ửng lên, rõ ràng là không nói lại được với gia đinh này:
-Hôm nay ta sẽ dạy dỗ nô tài nhà ngươi cẩn thận, nếu không thì ngươi còn cho rằng người Tiêu gia dễ bắt nạt.
-Nô tài?
Nghe thấy ả cứ luôn miệng gọi mình là nô tài, Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận, liền cười nhạt nói:
-Tiêu Nhị tiểu thư, ta nghĩ người đã nhầm đó, ta chỉ là một dân làm thuê theo hợp đồng cho Tiêu gia, chứ chẳng phải là nô tài gì hết, trên khế ước đó còn ghi tên Tiêu Ngọc Sương Tiêu Nhị tiểu thư nữa. Chỉ cần ta thấy các người không thoải mái là ta có thể lập tức ra đi. Nếu như người muốn tìm nô tài thì trong Tiêu gia nhiều vô kể. Chứ đừng có tìm ta mà trút giận
Lâm Vãn Vinh nói xong quay người bước đi, với tiểu cô nương hiêu trương bạt hỗ như vậy, không trị nổi cũng không tránh được hay sao?
Chàng dùng sức kéo cánh cửa vài cái, cánh cửa đó chẳng hiểu sao lại bất di bất dịch, Lâm Vãn Vinh còn tưởng rằng mình không đủ sức, liền kéo mạnh thêm vài cái, nhưng vẫn không đẩy được cánh cửa ra, lần này Lâm Vãn Vinh đã hiểu nhất định là vị Tiêu Nhị tiểu thư này đã giở thủ đoạn gì đó
Tiêu Nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương cười nói:
-Sao vậy, sợ rồi phải không? Hôm nay không có mệnh lệnh của ta, thì không ai cũng bước ra ngoài cánh cửa này được.
Hoá ra căn phòng này có mật thất, sau khi Tiêu Ngọc Sương bước vào liền kéo mật thất, khiến Lâm Vãn Vinh bị giam bên trong phòng này.
Thấy tiểu nữ này sớm đã có âm mưu rồi, có điều lúc này trong căn phòng chỉ có chàgn vàTiêu ngọc sương mà thôi, đối phó với tiểu nữ này thì chàng vô cùng tự tin, tất nhiên không có gì phải lo sợ, lúc này chàgn cười nói:
-Có ra bên ngoài được hay không, cũng chẳng phải là chuyện gì ghê ghớm cả, có Nhị tiểu thư ở cùng ta thế này thì ta còn sợ gì nữa chứ. Ngược lại người phải lo sợ mới phải, ta chẳng phải là người tốt gì đâu, với tiểu nữ xinh đẹp luôn có cách đối xử đặc biệt, ta và người cùng ở một phòng, cũng nên cẩn thận đó.
Tiêu Ngọc Sương tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu những chuyện giữa nam và nữ, nhưng những cô nương ở thời đại này thường trưởng thành sớm, ả cũng chỉ muốn báo thù Lâm Vãn Vinh, nhưng lại quên mất như thế này tức là đã trở thành cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng, với danh tiếng của một tiểu nữ nhỏ tuổi thế này thì thật là thiệt thòi quá
nàng mặt đỏ tía tai tức giận cắn răng đáp:
-Ngươi là đồ xấu, ta, ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Lâm Vãn Vinh nhìn bộ dạng bực tức của tiểu nha đầu trong lòng cảm thấy thật nực cười, chàng nhìn Tiêu Ngọc Sương đáp:
-Ta nói Nhị tiểu thư, người không nên tự nghĩ mình tốt đẹp như vậy, con người ta tuy có thích mĩ nữ đó, nhưng vẫn chưa tới mức đói khát không có thức ăn, loại táo xanh như người cho dù có cho thêm ta hai lượng bạc ta cũng không cần
-Ngươi-vô liêm sỉ
Tiêu Ngọc Sương hét lớn, đồng thời kéo cánh cửa nhỏ phía sau ra, hai vệt sáng xanh liền chiếu từ trong phòng ra bên ngoài
Chó săn! Lâm Vãn Vinh giật mình
Đây là một con còn to xác khổng lồ hơn Uy vũ tướng quân mà chàng đã giết chết hôm đó, trong mắt nó loé ra vẻ dữ tợn, khiến Lâm Vãn Vinh toàn thân nổi da gà. Miệng của chó sói bị buộc bởi một miếng vải đỏ, chẳng trách mà Lâm Vãn Vinh không nghe thấy tiếng chó sủa nào, hoá ra là Tiêu Ngọc Sương đã sớm chuẩn bị. vị Tiêu Nhị tiểu thư này để đối phó với chàng có thể nói là đã tốn không ít công sức
Tiêu Ngọc Sương nhìn Lâm Vãn Vinh với vẻ mặt tái nhợt liền cười đắc ý nói:
-Sao vậy, ngươi không nghĩ ra phải không, đây chính là con chó săn ta cố gắng tìm được từ Tô Châu về đó, tên nó là Trấn Viễn tướng quân, nó và Uy vũ tướng quân chính là một cặp trời sinh, chính là dùng để đối phó với nhà ngươi đó. Tên nô tài nhà ngươi, không chỉ đã đánh chết Uy vũ tướng quân của ta, mà còn ăn thịt của nó nữa, hừ hừ, ta xem Trấn Viễn tướng quân hôm nay sẽ xử lý nhà ngươi ra sao.
Tên tiểu nữ này tại sao có thể biết ta đã ăn thịt chó chứ, nghĩ ngợi một lát thì hiểu ra rằng nhất định là do Phúc bá đã lộ ra bí mật này, chẳng trách mà ông già này mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả, hoá ra là trong lòng ông ta đã có âm mưu từ trước. Nghĩ lại bộ dạng sợ hãi của Phúc bá mấy ngày hôm đó thì có thể thấy rõ ràng là đã biết sự lợi hại của vị Nhị tiểu thư này, nên mới chủ động thẳng thắn như vậy. Cũng chẳng trách mà đã mấy ngày rồi, tiểu nữ này mới tới báo thù, hoá ra là tới Tô Châu duyệt binh cức trợ
Trấn viễn tướng quân nhìn Lâm Vãn Vinh với con mắt ngấu nghiến, dường như đã hiểu rằng người trước mắt đây chính là kẻ thù đã cướp đi sinh mệnh của “cẩu thê” của mình, ánh mắt nó xanh lè, cái lưỡi nó thè ra đỏ chót, những chiếc răng nanh của nó nhe ra dữ tợn, loé ra bạch quang
Chết tiệt, sơ ý quá, thật là sơ ý, không ngờ rằng tiểu nữ này lại biết suy tính đến thế, biết được rằng giở thủ đoạn này Lâm Vãn Vinh sẽ sợ run cầy sấy, nhìn tiểu nha đầu yểu điệu và con ác cẩu điên cuồng đứng trước mặt, chàng cũng chẳng biết nên làm thế nào cả
Tiêu Ngọc Sương thấy Lâm Vãn Vinh mặt tái nhợt biến sắc, biết rằng mình đã một tay che ngang trời có tác dụng, nhìn tên gia đinh dữ tợn khuôn mặt sợ hãi, trong lòng ả vui mừng khôn xiết nói:
-Sao vậy, đồ khốn nhà ngươi, hôm nay đã biết sợ rồi chứ? hừ, đừng trách ta không chỉ cho ngươi con đường sống, chỉ cần ngươi nói ra bức tranh đó là do ai vẽ ra, và vì những lời nhà ngươi xúc phạm ta vừa nãy hãy tự tát vào tai một trăm cái, thì ta sẽ tha cho nhà ngươi
Căn phòng này chính là để Tiêu Nhị tiểu thư bố trí chuyên dành để trị những gia đinh nha hoàn không nghe lời, trước đây chỉ cần ả lên tiếng là bọn kẻ hầu người hạ tất nhiên câm như hến, người nào không mở to mắt dám làm trái lệnh thì đừng nói là tạt một trăm cái bạt tai, cho dù một nghìn một vạn cái cũng phải chịu. Chiêu thức trừng trị kẻ hầu người hạ này của ả không phải là hiếm thấy, hôm nay nhìn thấy Lâm Tam đáng ghét như vậy nếu không trừng trị một trận đâu ra đó thì làm sao có thể tiêu đi nỗi tức giận trong lòng ả được
Lâm Vãn Vinh cũng quật cường không kém, nếu chỉ là nói ra ai là người vẽ bức tranh đó thì cũng chẳngcó gì to tát cả, nhưng tự mình bạt tai mình thì Lâm Vãn Vinh chưa từng mất mặt tới mức vậy, đặc biệt là đối diện với tiểu nha đầu điêu ngoa này, ngươi càng mềm yếu thì ả sẽ càng lấn tới. Lâm Vãn Vinh thản nhiên nhìn tiểu nha đầu với vẻ coi thường nói:
-Người đùa sao, ta lại phải sợ tiểu nha đầu như người sao, có thủ đoạn gì thì hãy tung ra hết đi.
Thấy ác đinh này hiêu trương như vậy, Tiêu Nhị tiểu thư chỉ biết cắn răng, ả nhẹ nhàng tháo miếng buộc mõm con chó ra, nhìn Lâm Vãn Vinh với con mắt hung hăng nói:
-Nhà ngươi đừng có hối hận đấy. Trấn Viễn tướng quân, tấn công.