Ôi trời ơi, đi trốn ư! Việc này hắn chưa từng nghĩ qua, nên cũng không biết là nguy hiểm đến mức nào. Ngoài ra, Lạc lão gia là cha nàng ta, Lạc Viễn lại là em trai nàng, bỏ trốn thế này có đáng không đây?
Lâm Vãn Vinh nói với Lạc tiểu thư:
- Này, Lạc tiểu thư, nàng có phải là đang phiền não chuyện gì không? Bỏ trốn à, việc này nói thì dễ nhưng nghe thì chẳng dễ chút nào a.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng chợt đỏ hồng lên một chút, nói sẳng giọng:
- Lâm đại ca, huynh lại nói vớ vẩn cái gì đó, cái gì mà bỏ trốn?
Lâm Vãn Vinh kêu lên một câu:
- Vậy chứ vừa rồi nàng nói với ta cái gì?
Lạc Ngưng vừa buồn cười vừa thẹn thùng trả lời:
- Muội hỏi rằng, huynh có thể dẫn muội đi Thiên Sơn, đảo Hải Nam không? Nghe huynh nói về nơi đó, muội rất là háo hức. Huynh đã tới đó rồi nên có thể đồng hành với muội được không?
Kha, hóa ra là như vậy. hắn giờ mới hiểu ra ý tứ của nàng. Khổ thân tốn mất cả nữa ngày suy luận lung tung, còn tưởng rằng nữ nhân thời nay tư tưởng thật cởi mở, thì ra chỉ là mình tự tác đa tình*. Lạc Ngưng thấy hắn nữa ngày không hồi đáp, vội vàng nói:
- Lâm đại ca à, thật sự là muội rất muốn đến đó.
Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc mặt, nói:
- Lạc tiểu thư à, ta có thể hiểu tâm trạng của nàng, nhưng ta và nàng không giống nhau, ta có rất nhiều việc phải làm, còn phải chăm lo cho gia đình nữa, việc du sơn ngoạn thủy thế này, có lẽ mười năm nữa thì được.
Lạc Ngưng thần sắc buồn bã:
- Lâm đại ca, muội biết huynh là người có hoài bão lớn. Huynh có thể đợi đến mười năm sau, khi công thành danh toại thì rút lui rồi đi phiêu du khắp nơi. Nhưng muội là nữ lưu, tuy cũng có chút tự phụ về tài học của mình nhưng cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi số phận của một nữ tử. Mười năm sau, sợ rằng đã trở thành một phụ nhân nhà họ Phùng rồi, làm gì còn cơ hội ghé thăm nơi đó nữa.
Lạc Ngưng tuy là một nử tử rất thông minh nhưng khi đối mặt với một tương lai mờ mịt cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những lời này của nàng cũng không phải là sai. Cho dù lão gia nàng có thông thoáng hơn đi nữa thì Lạc tiểu thư không sớm thì muộn cũng phải thành gia lập thất, đến lúc đó thì không thể tùy tiện theo ý mình nữa rồi. Hắn cười bất đắc dĩ, bây giờ không thể du sơn ngoạn thủy được, đành phải đợi khi đã có một cơ nghiệp vững vàng đã.
- Lạc tỷ tỷ…
Lạc Ngưng đang chìm ngập trong tâm sự thì bị đánh thức bởi Uyển Doanh tiểu thư. Cô ta đang nắm chặt tay Lạc Ngưng, Tò mò liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Lâm Tam, bức tranh của ngươi vẽ cái gì vậy?
Cái nàng chỉ là cái họa đồ trên giấy mà Lâm Vãn Vinh vừa vẽ xong. Hắn đối với Uyển Doanh tiểu thư thì có vẻ không có hảo cảm lắm, thế nên chỉ lắc đầu không nói gì cả. Lạc Ngưng vừa cười vừa nói:
- Uyển Doanh à, sao muội không đi với Hậu công tử đi. Hắn ta hiện nay tâm trạng không tốt lắm đâu.
Uyển Doanh hơi đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh:
- Ngươi nói đi, sao lại không coi trọng cảm xúc của người khác như vậy hả? Công tử đã khổ học nhiều năm rồi, ngươi đả kích hắn như vậy không phải là hại hắn rồi sao?
"Trời ạ, ở đâu ra một cô nương gian ác như vậy, dựa theo ý tứ của nàng, công tử tấn công ta và khi ta tấn công lại thì lại làm hắn ta nguy hiểm. Đây là cái lý lẽ chó má gì vậy?" Lâm Vãn Vinh không muốn nói chuyện với tiểu nha đầu này nữa, chỉ nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.
Uyển Doanh nổi cơn thịnh nộ, đập bàn hét lớn:
- Lâm Tam, ngươi làm vậy là có ý gì?
Hắn mở to mắt. Rồi mơ mơ hồ hồ nói lên những lời đầy sắc sảo:
- Uyển Doanh tiểu thư, nghe đồn rằng nàng là một công chức ở chốn nha môn phải không?
Uyển Doanh trừng mắt nói:
- Ta hả, thì sao?
Hắn nói vang vang:
- Những thứ nàng ăn chính là lương thực công, vì thế nàng phải làm việc một cách trung thực ở nha môn, lúc này lại không làm việc công mà vào đây náo loạn, nàng nghĩ có phù hợp không?
Uyển Doanh sửng người ra một chút rồi nói:
- Ngươi quản được à?
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn nàng với thái độ khinh thường:
- Với cái thái độ này của nàng, chỉ phí cơm gạo nhà nước thôi. Đây là tiền thuế của triều đình, trong đó cũng có một phần của ta, ngươi ăn lương nhà nước, tức là cũng có phần của ta, vậy thì ta có quyền quản. Nói khó nghe một chút, chúng ta là người nộp thuế, tức là người cho ngươi cơm ăn áo mặc, các ngươi là đầy tớ của nhân dân, phải biết phục vụ cho chúng ta chứ. Không biết rằng ngươi tới đây nói nhăng nói xàm cái gì, rõ ràng rằng đã sử dụng thời gian của công việc rồi, nhưng như vậy là không tốt đối với cơm ăn, áo mặc của ngươi, vậy tiền thuế của ta thì như thế nào?
“Ngươi, ngươi…” Uyển Doanh tức giận đến không thể nói nên lời, chỉ quát lại.
Lạc Ngưng vội vàng nói với Lâm Vãn Vinh :
- Lâm đại ca à, Uyển Doanh thường ngày rất là nghiêm túc, chỉ là hôm nay Hậu công tử mời nên có chút khác thường đó mà.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Điều này không hề có quan hệ với ta, ta chỉ quan tâm tới việc đóng thuế, không quan tâm đến việc địa phương sẽ sử dụng như thế nào đâu.
Lạc Ngưng biết rằng những lời hắn nói đều có đạo lý, tuy nhiên Uyển Doanh lại là bạn thân, nhất thời trong lòng cảm thấy rất khó xử. Uyển Doanh hậm hực nói:
- Lâm Tam, hừ, ngươi nhớ đó, chắc chắn ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những lời nói hôm nay.
Nói xong, nàng cũng tiện thể xoay người bỏ đi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:
- Nha đầu này, thật là cùng một đức tính với công tử kia
Lạc Ngưng mỉm cười nói:
- Gia tộc nàng ta và công tử kia đã có quan hệ thế giao qua nhiều đời rồi, nàng ta rất sùng bài tài học của công tử, huynh lại coi thường hắn như vậy thì chắc chắn nàng ta phải cảm thấy khó chịu với huynh rồi.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Tài học của ta cũng tốt lắm mà, sao không thấy cô ấy sùng bái ta nhỉ
Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: "Huynh với cô ta mới gặp nhau vài khắc, cứ cho là có muốn sùng bái cũng chưa đủ thời gian nữa." Thấy Uyển Doanh đi sớm như vậy, Lạc Ngưng thiếu chút nữa đã quên những sự tình của mình vừa xảy ra, cho đến khi ánh mắt chợt nhìn xuống tấm bản đồ, trong lòng nàng chợt cất lên tiếng thở dài, biết rằng giấc mộng của mình có lẽ vĩnh viễn chỉ là hy vọng mà thôi, nàng thở dài nói:
- Lâm ca, bản đồ này có thể tặng cho muội được không?
- Không thành vấn đề
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói một cách tự nhiên, không chỉ là một bức vẽ này, nàng muốn bao nhiêu ta vẽ cho nàng bấy nhiêu.
Lạc Ngưng giữ chặt bức tranh vào ngực như thể sợ nó bay mất, nhìn cây bút kỳ lạ trong tay Lâm Vãn Vinh, cười nói:
- Cái này là cái mà Xảo Xảo đã nói là chiếc bút chì à? Quả nhiên nó rất khác với chiếc bút lông mà chúng ta hay sử dụng, mà tư thế cầm bút của huynh cũng thật là kỳ quái.
Lâm Vãn Vinh đáp một cách thật thà:
- Ta căn bản là không sử dụng bút lông mà.
Lạc Ngưng nở nụ cười mỉm:
- Nếu Lâm đại ca không chê văn thô chữ xấu, muội có thể chỉ huynh một chút.
Hôm nay Lạc Ngưng mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, tương phản với làn da trắng như tuyết và đôi má ửng hồng. Dáng nàng dong dỏng cao, lúc này đang đi rất gần với Lâm Vãn Vinh, hắn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng từ thân thể nàng, tim chợt đập loạn lên. Tuy đối với Lạc Ngưng, hắn tuyệt đối chưa nảy sinh tâm tư gì khác (sau này thì chưa chắc), nhưng tài nữ bẩm sinh này có dung mạo sánh ngang với Tiếu Thanh Tuyền, còn nụ cười có thể sánh với Tần Tiên Nhi được. Như trăm hoa đua nở, làm cho người ta tưởng tượng liên miên, có muốn đứng yên cũng thật sự là khó khăn.Hắn thầm nhủ trong lòng: "Tiểu cô nương này, dù loại nước hoa này thực sự không hữu ích lắm nhưng cũng thật là tuyệt vời a"
Ngoài miệng lại cười hắc hắc:
- Lạc tiểu thư, không phải muốn mượn cơ hội này để chiếm tiện nghi của ta chứ? Ài, nàng ta bắt đầu nổi tư tâm rồi. Ta gặp nguy hiểm rồi a.
Hai người lúc này chợt có chút bối rối, bỗng Tiêu đại tiểu thư từ đâu bước đến trước mặt hai người. Hôm nay, cô nàng đã thu thập không ít rồi, đối với các sản phẩm nước hoa này, sự phấn khích của các vị tiểu thư này rõ ràng không cần thêm bớt gì nữa, chỉ trong nháy mắt, có thể thu được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Tên Lâm Tam này, bây giờ đã trở thành mục tiêu của các vị tiểu thư, phu nhân đàm luận rồi, Tiêu gia lần này có thể nói đã có được cả danh lợi song thu rồi.
Tiêu đại tiểu thư mang theo Lâm Vãn Vinh, ở lại thư viện đến tận buổi chiều, nàng và Lạc Ngưng tâm sự, quả thật có chút cảm giác thân mật, tri kỷ. Hai người bình thường giao du rộng rãi, lần này lại thu hẹp hoạt động trong gia đình, cảm tình thực sự tăng tiến không nhỏ. Lâm Vãn Vinh cũng bị kích thích toàn thân, vừa bị các vị tiểu thư quây kín với các câu tra hỏi, vừa phải đối diện với tên công tử đáng ghét, tâm lý thực sự khổ không thể nói được. Cái chiêu đi nhà xí cũng đã sử dụng bốn lần rồi, nếu mà dùng nữa, chắc lại bị người ta đoán già đoán non thận hắn có vấn đề.
Đến chiều, đại tiểu thư cầm chặt tay Lạc Ngưng thổ lộ:
- Lạc tiểu thư, hôm nay cám ơn tiểu thư đã tỏ lòng hiếu khách, chúng ta cũng phải cáo từ rồi.
Lạc Ngưng cười nói:
- Tiêu tỷ tỷ toàn nói lời khách khí thôi, phần tiểu muội cũng được hưởng không ít phúc phần rồi. Còn chưa nói, tỷ tỷ tặng một lọ nước hoa này thật sự không ít giá trị, tiểu muội thật sự ngồi không hưởng lợi rồi.
Lâm Vãn Vinh cũng đã từng nghe Lạc Viễn nói qua, Lạc Ngưng tiểu thư hình như chưa dễ dàng nhận của ai cái gì, lần này phá lệ nhận lọ nước hoa, cũng không biết là vì cái gì. Xem ra ma lực của nước hoa đối với phụ nữ thật là không vừa a!
- Lâm đại ca, vài ngày nữa là đại thọ tổ mẫu của muội, đến lúc đó xin mời Lâm đại ca và Tiêu tỷ tỷ tọa giá quang lâm nhé.
Trước khi đi, Lạc Ngưng lại một lần nữa nhắc lại lời mời.
"Ai, không nhắc đến chuyện này thì ta đã quên mất rồi. Lần trước Lạc Viễn đã nói rồi, nếu không phải Lạc Ngưng nhắc lại, thì thực sự đã không còn nhớ." Hắn cũng muốn đi bái phỏng lão hồ ly Lạc Mẫn, nên lập tức đáp lời:
- Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ có mặt.
Nhìn thấy Lạc Ngưng đã ngừng bước, đại tiểu thư mới thúc xe ngựa đi, đột nhiên nàng vén tấm rèm màu xanh lên, nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi khẽ:
- Lâm Tam, xem ra ngươi rất thân thiết với Lạc tiểu thư phải không?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu đáp:
- Thực ra thì không thân với nàng lắm, chủ yếu là với tiểu đệ của nàng ta mà thôi.
- Ta thấy thực sự không phải như vậy.
Đại tiểu thư nói đầy thâm ý:
- Chúng ta đã đi xa như vậy rồi mà nàng ấy vẫn còn trông theo, tựa hồ không phải chỉ đơn giản vậy đâu.
Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên xa xa thấp thoáng một thân ảnh đang đứng trên bậc thềm đá, trông như là Lạc Ngưng. Bản thân hắn hiểu rõ: "Lạc Ngưng tâm sánh ngang trời cao, chắc chắn sẽ không vì mình đơn giản nói ra mấy câu, liền đối với mình sinh ra cảm tình được. Nhưng mà, cũng khó trách được, nếu không như vậy thì tiểu thư này đang làm hòn vọng phu ngóng trông ai đây?"
Hắn nói tránh đi:
- Đại tiểu thư, nàng ta đang nhìn nàng đó chứ, ta thấy hôm nay hai nàng nói chuyện rất là cao hứng mà, chắc hẳn là Lạc tiểu thư cũng có chút lưu luyến đối với người bạn tốt như nàng đó.
Nghĩ đến Hòn vọng phu, hắn chợt nhớ tới nha đầu Xảo Xảo, hôm kia đã đi thăm nàng, hôm qua thì bận làm các thí nghiệm về nước hoa nên không ghé tửu lâu, cũng không biết nàng có uống thuốc đúng giờ không, bệnh tình đã khả quan hơn chưa?
Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ một tiếng, thấy Lâm Tam vẻ mặt chợt có chút hoảng hốt, tựa hồ không quan tâm lắm, mím môi nói khẽ:
- Lâm Tam à, ngươi lên đây đi.
Lâm Vãn Vinh giật mình nói:
- Cái này, thật sự là không tốt rồi, ta là người đàng hoàng mà!
Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, ngươi là người đàng hoàng, há ta không phải sao. Nàng trừng mắt nhìn hắn:
- Ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi, hình như không chịu đựng được? Nghĩ đến ngươi đã cống hiến không ít cho Tiêu gia, nên để cho ngươi ngồi xe, ta cưỡi ngựa.
"Ta ngồi xe, nàng cưỡi ngựa?" Lâm Vãn Vinh kinh ngạc. Điều này thật đặc biệt, vốn dĩ chỉ có nam ngựa nữ xe, lẽ nào hôm nay lại ngược lại, bị phản tác dụng à?
- Nàng nói lại xem?
Hắn nhìn đại tiểu thư hỏi.
Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ:
- Kêu ngươi đến thì ngươi đến, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Lâm Vãn Vinh căn bản là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, ngay lập tức "soạt soạt" đã xoay người xuống ngựa. Đồng thời thấy đại tiểu thư khẽ kéo nhẹ ống quần và nhảy lên ngựa. Đúng là nói được làm được. Ngay khi vừa ngồi vào trong xe, chợt ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, với cái mũi cực thính của mình nhận ra ngay đó là hương hoa hồng, xem ra đại tiểu thư cũng rất thích mùi này a.
Trong xe có một bàn trà nhỏ, còn có một bình trà nhỏ đang bốc khói, có vẻ như vừa được pha. Thật là cảm động, đại tiểu thư thực là biết quan ái, tự mình pha trà, lại còn xả thân nhường xe, thực sự nàng rất có phong thái lãnh đạo. Lâm Vãn Vinh uống một tách trà, ngậm hương thơm đầy miệng, tự nhủ rằng quả thật đúng là trà Long Tĩnh, cũng tương tự như chiếc đại hồng bào, dù sao thì hắn đối với trà đạo chỉ là một kẻ không chuyên, chỉ biết uống cho đầy miệng thôi.
Vén màn nhìn ra, đã thấy đại tiểu thư đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng lên ngựa, động tác rất chắc chắn, vững vàng, vung roi khiển ngựa, đâu ra đấy, dáng vẽ này trông không hề giống một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại có vẻ như một nữ kỵ thủ, các động tác so với hắn thập phần lợi hại hơn.
- Đại tiểu thư à, không ngờ nàng còn có chiêu thức này, thật sự làm cho người ta bội phục đó.
Lâm Vãn Vinh tán thưởng.
Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói nhẹ:
- Ngươi không phải tán dương ta như vậy, nếu ta ngay cả cái bản sự này cũng không làm được thì có phải đã làm mất mặt nữ nhân chúng ta rồi sao.
Quả đúng vậy, lão tử còn nói là đại tiểu thư có tấm lòng nhân từ độ lượng, nguyên lai chính là công hiệu của thần công điều khiển ngựa a.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Đại tiểu thư, ta đoán rằng nàng ngồi trong xe ngựa bị đau đầu quá nên tìm cớ để ra ngoài ngồi trên ngựa hoạt động một chút cho khỏe người, ta vô tình được hưởng lợi lộc, chứ thực ra nàng đâu có ý tốt đó phải không?
Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt chợt tối sầm, giật cương thật mạnh khiến cho con ngựa hí lên một tiếng dài rồi quay về phía xe ngựa đi tới. Nàng vung trường tiên trong tay, quất thật mạnh về phía đầu Lâm Vãn Vinh. Hắn bị dọa cho phát sợ: "thật là, đại tiểu thư này, làm cái gì vậy, vừa rồi trông rất tốt mà, chỉ một câu không hợp ý mà đã điên lên rồi, không biết nói đùa hay sao chứ."
Bất quá Tiêu Ngọc Nhược lúc quay ngựa vung roi, động tác cũng thập phần xinh đẹp, cực kỳ mĩ diệu, bởi vậy có thể thấy được. đại tiểu thư cũng không phải là loại yếu nhược như tưởng tượng, chí ít thì ngay lúc này cũng mạnh hơn lão Tam ca này nhiều. Hắn nhảy qua một bên để tránh trường tiên của nàng, cả giận hét lớn:
- Nàng làm cái gì vậy?
Tiêu Ngọc Nhược không nói một lời, quay ngựa lại nhìn hắn ta, mặt không hề thay đổi nói:
- Xuống xe.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại tiểu thư, ta ngồi còn chưa ấm chỗ mà.
Tiêu Ngọc Nhược cũng kéo quần dài lên, nhảy lên xe ngựa, trừng mắt nhìn hắn nói với giọng hằn học:
- Ngươi lăn đi cho ta.
"Kha, tại sao ta lại phải lăn, ta nhảy xuống không phải là tốt hơn sao?" Hắn căm phẫn bất bình nhảy ngay xuống xe ngựa. Hắn ta sợ không phải chỉ vì đại tiểu thư này, mà chỉ là chưa từng thấy thần thái này của nàng. Bởi vì .... cô ta đang khóc.
Tiêu Ngọc Nhược không biết tại sao khi thấy vẻ mặt hắn châm chọc mình, trong lòng thật uất ức, liền đuổi hắn xuống xe, nước mắt tự nhiên tuôn như mưa. Nhìn Lâm Tam nhảy xuống, Đại tiểu thư hung hăng kéo mạnh rèm xe, tiện thể giơ chân đá văng hai chiếc giầy hoa.
Nàng vừa thẹn vừa giận, vừa mới uống một ngụm trà thơm đặt trên bàn, chợt nhớ đến thứ gì, kêu lên một tiếng “a”, chén trà liền bị nàng ném xuống đất.
Lâm Vãn Vinh nhìn chén trà mình vừa uống qua bị nàng hung hăng quăng đi, trong lòng thở dài, xem ra Đại tiểu thư đối với mình hận đến tận xương tủy.
Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận lại vừa ấm ức, ngân ngốc nhìn lại mảnh vụn còn lại của chén trà, rốt cuộc không nhịn được, nhào lên giường, bắt đầu khóc hu hu.
Lâm Vãn Vinh nghe tiếng khóc rấm rứt ở bên trong, cũng không biết làm sao cho phải. Đại tiểu thư này thật quá nhạy cảm mà, nước mắt đâu mà lắm thế, chỉ mới đùa một chút, nàng lại thấy uất ức như vậy ư?
Hắn đứng cạnh bên con hắc mã, nhảy lên ngựa, xuống ngựa, xuống ngựa rồi lại lên, lên ngựa rồi lại xuống.
Hai gã gia đình được Đại tiểu thư dặn dò ở phía sau xa xa, nhìn hành động kì quặc của Lâm Văn Vinh, thầm nghĩ, Tam ca quả thật siêng năng mà, ngay cả khi đi đường mà cũng khắc khổ tập mã thuật.
Nghe được tiếng khóc dường như không dứt ở chỗ Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh thật không biết làm sao. Đàn bà giỏi nhất là chuyện bé xé ra to mà! Hắn căn bản là không có khái niệm phi lễ, lặng lẽ từ bên cửa sổ xe ngựa, kéo rèm lên nhìn vào, đã thấy Đại tiểu thư nằm trên giường, vai run lên, cả chiếc khăn tay ướt đẫm.
Chịu không nỗi lời trêu chọc, thành ra khóc thành Trường Giang Hoàng Hà ư? Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật vô dụng, chỉ còn biết khẽ kêu lên:
- Đại tiểu thư, Đại tiểu thư…
Tiêu Ngọc Nhược nghe cái kẻ đáng ghét kia đang kêu mình, thanh âm tựa hồ rất gần, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đã thấy một khuôn mặt tươi cười, màu da rám nắng, mày gian mắt xảo, không phải hắn thì còn là ai?
- Ngươi, ngươi ở đây làm cái gì?
Đại tiểu thư vội vàng đi đến, kéo rèm xuống, che lại cái khuôn mặt đáng ghét đó. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo rèm lên, hai người kẻ kéo lên người kéo xuống, nhất thời bắt đầu giằng co.
Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng cố giơ tay hung hăng đấm hắn:
- Ngươi đồ xấu xa, mau buông tay ra.
Lâm Tam “ai da” một tiếng, rèm liền bị kéo xuống. Liền không còn nghe một tiếng nào của Lâm Tam nữa.
Tiêu Ngọc Nhược hoài nghi nhìn bàn tay bé nhỏ của mình:” ta vừa rồi đâu có mạnh tay, hắn làm sao thế ? Chờ như cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh, nàng nhẹ nhàng đẩy rèm ra, đã thấy cách đó không xa, hắc mã lẳng lặng đứng yên, nhưng tuyệt không thấy được bóng dáng của Lâm Tam đâu.
“Lâm Tam, Lâm Tam…” Đại tiểu thư hốt hoảng la lên hai tiếng, nhưng không một ai đáp lại. Nhìn thấy trời dần tối, Đại tiểu thư bắt đầu nóng ruột, lại kêu vội vài tiếng nữa nhưng vẫn không một người trả lời.
Tiêu Ngọc nhược vội vàng xắn quần lên, vừa định xuống xe tìm, đã nghe xa xa tiếng tên người hầu kêu lên:
- Tam ca, huynh chui xuống gầm xe làm gì?
Đại tiểu thư cả kinh, vội vàng nghiên người nhìn xuống, đã thấy Lâm Tam kia chính là đang ở gầm xe nháy mắt nhìn mình.
Đại tiểu thư tức giận, hung dữ vung chân đạp lên hai bàn tay đang nắm càng xe.
Lâm Tam vội vàng buông tay, Đại tiểu thư kêu lên một tiếng “Gia…”, xe ngựa lại bắt đầu lao nhanh về phía trước.
Lâm Vãn Vinh bị ném xuống đất. Miệng ăn phải ít bùn cát, trong lòng căm phẫn: “ông trời ơi, bốn chữ “công bại thùy thành” (việc sắp thành thì hỏng) sao lúc nào cũng dừng ở trên người lão tử vậy.
Tên tiểu tử làm hỏng chuyện tốt của Lâm Vãn Vinh vội vàng đánh ngựa chạy lên, kéo Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Tam Ca, huynh làm sao vậy? Ngựa của Đại tiểu thư hoảng sợ à ?
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, ngựa thì có gì sợ, chỉ là tiểu nữ kia đáng sợ thôi, hắn nở một nụ cười nói:
- Không có, bánh xe ngựa của Đại tiểu thư có chút không ngay, ta đã xuống chỉnh lại, đúng lúc đại tiểu thư có việc gấp, nên đi trước.
Gã hầu này theo phân phó của chính Đại tiểu thư, cách hai người khá xa, căn bản là không biết hai người trong lúc đó xảy ra sự tình gì, nhìn Tam Ca bỏ qua sinh mạng vì Tiêu gia cống hiến như thế, lập tức giơ lên ngón cái bội phục:
- Khó trách phu nhân và Đại tiểu thư tín nhiệm Tam ca như thế, huynh đúng là khác biệt mà.
Lâm Vãn Vinh phủi bụi đất trên người, trong tiểu sử tán gái của hắn cho đến bây giờ, chưa lần nào chật vật như vậy. Cưỡi lên hắc mã hắn suy nghĩ, Đại tiểu thư này tính tình cổ quái, từ nay về sau tránh xa tốt hơn. Nếu là tại thời đại của ta, đổi xe ngựa thành xe hơi, nàng lại làm kiểu đó thì đi luôn cái mạng nhỏ của lão tử rồi.
Lâm Vãn Vinh mang theo gã gia đinh kia, cưỡi ngựa đuổi theo một hồi, đã thấy xe ngựa của Đại tiểu thư ở phiá trước cách đó không xa, đang chạy đều đều. Bên cạnh không biết tự khi nào thì xuất hiện một con bạch mã, kị sĩ đang cưỡi lại có thân hình thanh nhã mềm mại, đứng xa xa nhìn có vẻ quen quen.
Lâm Vãn Vinh vội vàng đánh ngựa đuổi lên, đã thấy người cùng đi cùng xe ngựa, chính là Uyển Doanh tiểu thư. Nhìn vẻ mĩ miều yếu đuối của cô gái này, vậy mà kĩ thuật cưỡi ngựa cũng rất thành thục, khó trách có thể làm bộ khoái.
Đại tiểu thư vén rèm cùng Uyển doanh tiểu thư nói chuyện, thấy Lâm Vãn Vinh đi tới, gật gật đầu nhìn hắn, trên mặt cũng không còn phảng phất vẻ tức giận, ngượng ngùng gì, dường như sự tình xảy ra một lác trước đã quên biến.
Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm Tam, trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh lên.
Thấy nàng cùng mình nói chuyện, đã khôi phục lại thần sắc điềm đạm, Lâm Vãn Vinh trong lòng không ngừng ca thán, đàn bà đúng là dễ thay đổi sắc mặt mà, thật giả khó phân biệt được. Nhớ tới Đại tiểu thư thái độ biến ảo vô thường, hắn liền đau đầu. Thôi quên đi, không đụng vào nữa, ta không dám chọc nữa, ta còn yêu đời lắm, tránh xa Đại tiểu thư ra. Hắn quyết định theo chủ ý, liền chậm lại cách xe bốn, năm thước, yên lặng mà đi theo xe ngựa.
Uyển Doanh tiểu thư nghe Tiêu Ngọc Nhược nói, cũng bắt đầu lo lắng, vội vàng giữ chặt tay Đại tiểu thư nói:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, tỷ chừng nào có thời gian, phải đến nhà ta, ca ca ta mỗi ngày đều nghĩ đến tỷ đó.
Uyển Doanh tiểu thư kỵ thuật thật giỏi, một tay nắm Đại tiểu thư, một tay cầm cương, không ngờ lại rất vững vàng, không một chút chao động, Lâm Vãn Vinh nhìn thấy trong lòng cảm thán, kị thuật của lão tử còn phải tập luyện thật nhiều a.
Đại tiểu thư nghe Uyển Doanh tiểu thư nói xong, mặt đỏ lên, vội đáp:
- Uyển Doanh tiểu thư, hiện nay thật sự không có thời gian, qua mấy ngày nữa, ta nhất định đến phủ, bái hội lệnh tôn đại nhân.
Lâm Vãn Vinh trong lòng không biết tiểu thư này từ nơi nào đến, như thế nào trong nháy mặt lại xuất hiện bên cạnh xe của Đại tiểu thư. Nếu đoán không sai, nàng ta nhất định sớm có chuẩn bị, đặc biệt giám sát Đại tiểu thư. Lại nghe ý tứ của nàng nói, ca ca nàng đối với Đại tiểu thư có tình ý. Chà, ca ca ngươi vậy mà cũng là nam nhân à, thích Đại tiểu thư thì chính hắn đến chứ, sao lại phái muội muội đến dắt mối, vậy coi sao được?
Uyển Doanh tiểu thư có chút thất vọng, nhìn Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, có phải là ca ca ta làm sai chuyện gì không? Trước kia, huynh ấy mỗi ngày trở về đều thật cao hứng, nay thì cả ngày luôn nghiêm mặt, có phải huynh ấy đã làm tỷ mất hứng chuyện gì?
Tiêu Ngọc Nhược có chỗ ngại ngùng, không biết trả lời Uyển Doanh như thế nào, liếc mặt nhìn Lâm Vãn Vinh cầu trợ.
Lâm Vãn Vinh không biết ca ca tiểu thư này là ai, cũng không quản hắn là ai, liền cố ý nhìn sắc trời nói:
- Đại tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, phu nhân có nói là đã chuẩn bị tổ yến thượng hạng, gọi người sớm trở về để tẩm bổ.
Uyển Doanh tiểu thư cũng lập tức vội nói:
- Nhà ta quan yến còn nhiều mà, huyết yến cũng không ít, Ngọc Nhược tỷ tỷ, không bằng bây giờ tỷ trước hết đến nhà ta, ta tự mình vào bếp, nhất định chiêu đãi tỷ thật tốt.
Ta thèm, tiểu nha đầu này, rõ ràng muốn tranh giành với ta, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chỉ vào phái trước:
- Chà, kia không phải là Hậu Dược Bạch công tử ư?
Uyển Doanh tiểu thư quay đầu thật nhanh, gấp giọng kêu lên:
- Hậu công tử ở đâu?
Lâm Vãn Vinh nhân cơ hội chuyển hướng đầu ngựa, chen vào giữa nàng và Đại tiểu thư, cười nói:
- Hậu công tử đang chờ ngươi vì hắn mà hầm huyết yến.
Uyển Doanh tiểu thư mới biết bị hắn lừa, nổi giận, chỉ vào Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm Tam, ngươi muốn đối đầu với ta đúng không?
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con bé này thật quá nhạy cảm mà, hắn không quản nàng nữa, Đại tiểu thư lãnh đạm liếc mặt nhìn hắn, kéo rèm xe xuống , không nói tiếng nào.
Uyển Doanh tiều thư thấy Lâm Tam không đáp lời mình, nàng hừ một tiếng, hướng bạch mã định đẩy hắc mã của Lâm Tâm. Con ngựa của Lâm Vãn Vinh cao tuấn, bạch mã hơi nhỏ hơn một tí, hắc mã cọ đầu lên mặt bạch mã, cọ cọ vài cái, bạch mã trái lại yên lặng nhìn xuống.
Uyển Doanh tiểu thư không biết ngựa yêu của mình sao lại thế này, giục liền hai lần cũng không thấy động tĩnh gì, Lâm Vãn Vinh ha hả cười:
- Uyển Doanh tiểu thư, dị kiến tương hấp (khác giống thì hấp dẫn nhau), chính là lẽ thường, ngươi chớ tức giận.
Uyển Doanh không hiểu hỏi:
- Cái gì là dị tính tương hấp?
Lâm Vãn Vinh nói:
- Hắc ca của ta là ngựa đực, tiểu bạch của ngươi là ngựa cái, hai bọn chúng mới gặp đã chung tình, luyến ái nhau.
“Phì!” Trong xe, ngoài xe hai nữ tử đồng thời cất tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Doanh đỏ bừng, giận dữ:
- Ngươi …! hạ lưu bại hoại!
Nói xong những lời này, da mặt nàng tái đi, cũng không dám nói tiếp nữa, lập tức dục ngựa chạy đi.
Đại tiểu thư hít nhẹ một tiếng, Lâm Tam này không biết là cái thứ gì, ai hắn cũng chiếm tiện nghi.
- Lâm Tam, ngươi về sau chớ để lập lại như vậy, không được tùy ý khinh bạc con gái nhà người ta. Đại tiểu thư bên rèm nói.
Lâm Vãn Vinh không quản nàng nói, chỉ đáp:
- Uyển Danh này, cũng không biết tiểu thư nhà nào, thực sự chỉ được cái điêu ngoa.
Tiêu Ngọc Nhược “ừ” một tiếng, khẽ nói:
- Nàng họ Đào!
Chỉ tiếc lúc này Lâm Vãn Vinh giữ lấy nguyên tắc tránh xa Đại tiểu thư, đã chuyển đầu ngựa ra xa xa, không còn nghe nàng nói.
Vừa đến cửa Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh dừng cương xuống ngựa, liền thấy xa xa một bóng dáng dịu dàng, đang bồi hồi lo lắng. Nữ tử kia vừa thấy Lâm Văn Vinh, không nén được nước mắt, vội chạy tới nói:
- Đại ca! mau, mau cứu Thanh Sơn…!
Đại tiểu thư vừa nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt liếc qua, liền thấy một cô gái xinh đẹp dị thường
- Xảo Xảo, muội nói gì? Thanh Sơn hắn làm sao?
Lâm Văn Vĩnh kinh hãi hỏi, trong lòng lo lắng: “Đã trễ thế này mà Xảo Xảo còn tìm đến, không phải Thanh Sơn thật sự đã xảy ra chuyện gì ư? Không thể nào, chẳng phải Tiểu Lạc đang ở cùng hay sao, cho dù Thanh Sơn có lỗ mãng nhưng Tiểu Lạc cũng khá kinh lịch, không thể xảy ra chuyện gì được.”
Xảo Xảo vẻ mặt lo âu, nghẹn ngào nói:
- Đại ca, đêm hôm qua muội thấy Thanh Sơn, Bắc Đẩu bọn họ chuẩn bị rất nhiều đao thương côn bổng đặt trong phòng. Hôm nay, tất cả đều không thấy đâu, ngay cả hai người họ cũng vậy. Thanh Sơn nhất định đi tìm người đánh nhau. Từ trước đến nay tuy hắn cũng hay đánh nhau nhưng chỉ dùng quyền cước, không ngờ lần này lại động đến đao thương, nhất định không phải là việc nhỏ. Đại ca người nhất định phải cứu lấy Thanh Sơn, không để hắn xảy ra chuyện gì.
Đổng Thanh Sơn khi kiến lập Hắc Bang, ngay cả Xảo Xảo cũng giấu. Cô gái này vô cùng thiện lương, chẳng hề biết Vãn Vinh và tiểu đệ mình thành lập bang phái. Nàng tuy thấy Thanh Sơn chuẩn bị đao thương nhất định là đi tìm người khác đánh nhau, nhưng không thể ngờ rằng bây giờ Thanh Sơn cũng là một nhân vật rất có thực lực.
Lâm Vãn Vinh nghe nói thì biết Thanh Sơn không bị làm sao, trong lòng thoải mái đi phân nửa. Hắn vỗ vỗ vai nàng ta trấn an:
- Xảo Xảo, Thanh Sơn nhất định không có việc gì đâu, muội tin tưởng đại ca chứ?
Xảo Xảo giữ chặt tay áo hắn mếu máo:
- Đại ca, tại buổi chiều muội không thấy Thanh Sơn đâu trong lòng hoảng hốt không biết phải làm sao, tới Tiêu gia tìm huynh thì bọn họ nói huynh và đại tiểu thư đã đi khỏi. Muội…muội! hic hic…! Muội rất lo lắng, đại ca à…!
Xảo Xảo đã đợi ở chỗ này hơn một canh giờ, trong lòng vừa lo âu vừa sợ hãi, lúc này không còn kìm nén nỗi nữa khóc òa lên. Vãn Vinh ôm lấy nàng an ủi:
- Xảo Xảo đừng sợ! Có đại ca ở đây, muội cứ yên tâm Thanh Sơn hắn nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.
Xảo Xảo sắc mặt đỏ bừng ào vào lòng hắn. “Tuy tìm được mình rồi nhưng nếu không thấy Thanh Sơn an toàn trở lại, nhất định nha đầu này sẽ không yên tâm.” Lâm Vãn Vinh biết được suy nghĩ trong lòng nàng bèn hỏi:
- Xảo Xảo, Lạc Viễn đâu? Hắn không đi theo Thanh Sơn à?
Xảo Xảo lau nước mắt nhìn hắn trả lời:
- Hắn hôm qua cùng Thanh Sơn đàm luận trong phòng, hình như thương lượng việc gì đó rất lâu rồi mới đi về, còn hôm nay cũng không thấy hắn đâu cả.
“Thanh Sơn hôm qua chuẩn bị vũ khí như thế, nhất định hắn sớm có tính toán từ trước, chắc chắn không phải là vô ích. Hơn nữa lại có tiểu Lạc ở bên tham mưu, bọn họ chắc không sao. Xảo Xảo không biết Thanh Sơn bây giờ có thực lực, còn tưởng rằng hắn như trước kia hay đánh lộn nên lo nghĩ qúa mới vội vàng đến tìm mình.” Lâm Vãn Vinh đoán chắc tám chín phần mười. Nếu hắn đoán không sai chắc chắn Thanh Sơn và Tiểu Lạc định chớp thời cơ một đòn hạ sát Ngô Chánh Hổ, hai tiểu tử này mặc dù không một lời thông báo nhưng trong lòng hắn cũng thập phần cao hứng: “Lần trước đã nói rõ, sự tình của Hồng Hưng để mặc cho hai tiểu tử kia tự quyết định, lão tử không nhúng tay vào là vì muốn rèn luyện Thanh Sơn và Tiểu Lạc thành tài. Hôm nay, động thủ chắc là nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu thành công lần này , đối với tiểu Lạc và Thanh Sơn mà nói nhất định là đại hảo sự a.”
Lâm Vãn Vinh trong lòng suy tính một lát rồi mỉm cười:
- Xảo Xảo, muội không phải lo, đại ca cam đoan Thanh Sơn nhất định không có xảy ra việc gì. Nhưng muội có nghe nói bọn họ định đi đâu không?
Xảo Xảo thấy Lâm Vãn Vinh mỉm cười, biết không có gì xảy ra, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nhẹ nhàng nói:
- Muội nghe thấy Thanh Sơn và Bắc Đẩu nói chuyện hình như là muốn đi thành Nam.
Nơi này thì Lâm Vãn Vinh biết, địa hình cao thấp, rất thích hợp cho việc mai phục, vừa nghe nàng nói hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Xảo Xảo bệnh nặng chưa dứt, ở chỗ này cũng đã hơn một canh giờ sớm đã không còn khí lực, bây giờ tâm tình đã ổn lại tự nhiên thoát lực, cả người mềm lả ở trong lòng Lâm Vãn Vinh, làm hắn cảm thấy thương yêu nàng quá đỗi, nói với một gia đinh gác cửa:
- Cô nương này đến tìm ta, sao ngươi không để cho nàng vào?
Hắn bây giờ ở Tiêu gia là hồng nhân, tại đây mọi người đều coi trọng hắn, những gia đinh khác làm sao mà dám tranh cãi với hắn, người này ấm ức biện giải:
- Tam ca, chúng tiểu đệ đã mời vị tiểu thư này vào trong vô số lần, nhưng cô ấy vẫn không chịu vào phòng tiếp khách dùng trà trong lúc chờ đợi.
Xảo Xảo vội bảo:
- Đại ca, người đừng trách cứ bọn họ, chính muội nguyện ý ở nơi này. Cơ nghiệp của Tiêu gia rộng lớn, huynh lại làm việc trong đó, muội không muốn mang phiền toái gì cho đại ca cả.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
- Xảo Xảo, muội từ nay về sau tự do ra vào Tiêu gia không cần khách khí, người nào dám khi dễ muội, nói cho ta biết để ta thu thập hắn, muội cứ coi Tiêu gia như nhà của mình.
Hắn nói lời này không những vô cùng khoa trương, mà cũng cực kì vô sĩ, Xảo Xảo nghe cảm thấy mơ hồ, ngơ ngác hỏi:
- Đại ca, Tiêu gia là Tiêu gia, sao lại coi như nhà mình được?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, mấy lời này khiến nét mặt hắn đôi chút hồng lên, ôm lấy Xảo Xảo nói:
- Nha đầu, muội còn chưa biết, bây giờ tại Tiêu gia địa vị ta không giống như trước kia nữa, không ai có thể khi dễ Xảo Xảo của ta.
Hắn nói xong mấy câu với Xảo Xảo cũng thấy ái ngại cho Thanh Sơn. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Hay là ta tiện thể đi xem hai tiểu tử kia đang làm cái gì, để cho Xảo Xảo đỡ lo âu.” Nghĩ xong, vừa định bảo Xảo Xảo trờ về thì nghe thấy tiếng đại tiểu thư :
- Lâm Tam ngươi muốn đi đâu à?
Nói chuyện nửa ngày đến quên cả việc chính, Xảo Xảo nắm lấy ống tay áo hắn liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhước buồn bã nói:
- Đại ca đó là Tiêu đại tiểu thư phải không,? Quả nhiên nhan sắc cực kỳ xinh đẹp.
Lâm Vãn Vinh thấy nha đầu này có vẻ ghen tỵ , hắn cười hắc hắc:
- Nàng ta trông thế nào cũng không bằng Xảo Xảo của ta.
Xảo Xảo nghe nói vừa mừng vừa e thẹn, nửa điểm giận dỗi cũng không còn. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi: “Nha đầu này quả là một cô gái đáng yêu, nếu không cưới được nàng ta thì thật là không phải với trời đất mà.”
Tiêu Ngọc Nhược thấy Lâm Tam chỉ lo nói chuyện với cô gái kia, ngay cả câu hỏi của mình cũng không trả lời, nhìn không được hứ một tiếng nói:
- Lâm Tam, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được ư?
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười:
- Đại tiểu thư, bằng hữu của ta có một số việc, ta phải đến ngay xem thế nào đã.
Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói:
- Ta hôm nay còn muốn thương lượng với ngươi một số việc về chế tạo các loại nước hoa cùng xà phòng thơm kia nữa mà…
“Thiếu gì hôm mà con mụ này lại muốn cùng ta thương lượng ngay hôm nay?” Nghĩ đến đây Lâm Văn Vĩnh nở một nụ cười nói:
- Đại tiểu thư hôm nay ta không được rảnh rỗi lắm, đợi ngày khác chúng ta sẽ thảnh thơi gặp nhau bàn về việc này đi.
Xảo Xảo thấy hắn nói chuyện với đại tiểu thư như vậy vội vàng níu tay áo hắn nói:
- Đại ca, huynh nên làm chuyện chính yếu của mình, không nên trì hoãn vì việc khác...
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười:
- Xảo Xảo, chuyện của muội mới là việc chính, mọi chuyện khác đều là chuyện vớ vẩn.
Tuy hắn nói rất thô hào, nhưng Xảo Xảo nghe thấy trong lòng rất xúc động, vâng một tiếng rồi xấu hổ không dám nói thêm điều gì. Tiêu Ngọc Nhược thấy hai người thân mật, trong lòng không chịu được nhíu mày hỏi:
- Xin hỏi đây là vị tiểu thư nào vậy?
Xảo Xảo thấy đại tiểu thư nhìn mình vội vàng đáp:
- Tiêu đại tiểu thư, ta là người Đổng gia ở trong thành, nhiều năm nay vẫn hay nhận may quần áo cho gia đình của tiểu thư.
Đại tiểu thư kêu một tiếng nói:
- Nguyên là Đổng gia, ta có nghe mẫu thân nhắc tới, khuê danh là Hương Hương hay Xảo Xảo cũng không nhớ rõ lắm. Không biết ta có nhớ nhầm tên của cô không vậy?
Xảo Xảo đỏ mặt :
- Đại tiểu thư nhớ thật tốt, ta tên gọi Xảo Xảo.
Lâm Vãn Vinh tức khí nghĩ: “Hương Hương cái gì chứ, Xảo Xảo của ta là bảo bối nha, so ra còn hơn gấp trăm lần ả đại tiểu thư quỷ quái này, bất quá ngươi chưa từng gặp qua Xảo Xảo, nghe loáng thoáng tên của nàng ta mà có thể nhớ đến gần đúng như vậy cũng kể ra là người có trí nhớ tốt.”
Đại tiểu thư trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, nàng nhìn Xảo Xảo trong mắt có một chút đắc ý, liếc mắt sang nhìn Lâm Vãn Vinh:
- Lâm Tam, ngươi có việc thì cứ đi đi, hôm nay ta muốn cùng Xảo Xảo muội tử trò chuyện một lần.
“Chuyện trò, ngươi với Xảo Xảo thì có chuyện gì để nói? Tiêu Ngọc Nhược này không biết có ý gì đây?” Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy kỳ quái nhìn nàng rồi quay sang Xảo Xảo hỏi:
- Nhưng không biết Xảo Xảo muội muội có bằng lòng hay không?
Xảo Xảo vì sự tình của Thanh Sơn mà rối loạn, lúc này đã khôi phục thần trí, nghe đến đây ngượng ngùng nói:
- Trò chuyện, chỉ cần Đại tiểu thư không chê, Xảo Xảo nguyện hầu chuyện cùng đại tiểu thư.
Lâm Vãn Vinh nhìn đại tiểu thư nở nụ cười quỷ dị, trong lòng có cảm giác không ổn, lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Xảo Xảo:
- Bảo bối, muội trở về đi, ta lo lắng nha đầu kia có ý không tốt.
Xảo Xảo e thẹn nói:
- Đại ca, muội muốn ở lại Tiêu gia bồi tiếp Đại tiểu thư nói chuyện, từ nay về sau lỡ muốn tìm huynh cũng không bị trở ngại nữa.
Lâm Vãn Vinh nghe được tâm tình chấn động, thì ra tiểu bảo bối này đã có chủ ý như thế, thật là càng khiến người ta yêu quý mà. Hắn nắm chặt lấy tay của Xảo Xảo cười căn dặn:
- Đã như vậy thì muội cứ ở đây nói chuyện với cô ta. Bất quá nha đầu này tính tình thập phần cổ quái, ta và cô ta lại không hợp nhau lắm, nếu cô ta có nói những điều bậy bạ gì, ngàn vạn lần muội không được dễ dàng cả tin nghe không, chỉ cần ghi nhớ vậy là tốt rồi. Nàng ta mà nói ta xấu thì muội nghĩ rằng ta tốt, nói ta hoa tâm, thì ta đây chỉ có chuyên tâm một chuyện mà thôi.
Đổng Xảo Xảo hé miệng cười nói:
- Đại ca là người như thế nào muội biết rõ hơn đại tiểu thư mà, huynh cứ yên tâm đi đi.
Lời này nghe thật thoải mái, trong từ ngữ vẻ đầy thuyết phục, nha đầu này càng ngày càng tinh minh. Lâm Văn Vĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người nhảy lên ngựa, đã thấy đại tiểu thư giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Xảo Xảo, trên mặt nở nụ cười như là tiên hoa nở vào tháng năm vậy.
Lâm Vãn Vĩnh không quản đến hai nữ tử này nữa, mục đích của hắn là xem Thanh Sơn và tiểu Lạc đánh nhau thế nào, bèn thẳng hướng cửa Nam mà đi phóng ngựa đi. Lúc này trời vừa nhá nhem tối, người đi trên đường rất thưa thớt, trên đường một con ngựa phóng như điên, cỏn chưa đến nơi đã nghe âm thanh sát phạt.
“Trời ạ, thật sự đã đến rồi!” Lâm Văn Vĩnh cực hưng phấn, hắn xoay người xuống ngựa, chọn một chỗ cao cao ở phía xa, nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh sáng từ rất nhiều ngọn đuốc, chỉ thấy mấy trăm người đang hỗn chiến tại một chỗ, một nhóm quần áo hỗn độn, người ngựa đã bị chết la liệt trên mặt đất, thất bại đã thấy rõ mười phần, nhóm còn lại phần đông đều mặc hắc y, trên cánh tay trái có một mảnh vải màu đỏ quấn vào. Lâm Vãn Vinh liếc mắt thấy Đổng Thanh Sơn đang một mình cự địch, trên người mặc áo đen, tay trái cũng quấn một mảnh vải màu đỏ, trong tay cầm một cây mộc côn hướng tới một kẻ địch mạnh mẽ giáng xuống một đối thủ dáng người nhỏ con phía trước.
Hắn thở nhẹ một cái, quả nhiên là một trận phục kích. Hồng Hưng ngày đêm khổ luyện rốt cục cũng có chỗ dùng, hai trăm người thực lực rõ ràng so với đối phương cao hơn một bậc lại có đông người nên chiếm ưu thế, công kích đối phương cũng theo một trận thế nghiêm chỉnh.
Thật là ngoài ý muốn, Lâm Vãn Vinh không ngờ thấy tiểu Lạc trong đội ngũ công kích, hắn suýt nữa đã đánh trúng Thanh Sơn, Bắc Đẩu và một người nữa ở gần bảo vệ hắn. Tiểu Lạc trong tay lúc này cầm một cây gậy gỗ, sắc mặt hồng lên đầy hưng phấn, trông cũng oai phong. “Vốn tưởng rằng tiểu Lạc thuộc loại văn nhược thư sinh sợ thấy máu tươi, không ngờ lần này lại thấy hắn xông trận đánh nhau tả xung hữu đột mạnh mẽ như thế. Quả thực nhìn người không thể nhìn mặt ngoài được.” Lâm Văn Vĩnh cảm khái nghĩ.
Lại thấy người đi theo bảo vệ tiểu Lạc kia ra tay rất lợi hại, động tác không chút dư thừa. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc thầm hỏi: “Hồng Hưng khí nào lại có một cao thủ như vậy?”
Lâm Vãn Vinh tới chậm trận chiến đã xong, Hồng Hưng toàn thắng, Đổng Thanh Sơn, Lạc Viễn và Bắc Đẩu ba ngươi hưng phấn đứng một chỗ gào thét, còn cao nhân bảo vệ tiểu Lạc thừa dịp không có phòng bị lui ra ngoài không có một tiếng động.
“Thật là cổ quái!” Lâm Vãn Vinh vừa nghĩ tới đây liền lặng lẽ đi theo người nọ. Kẻ đó đi một lúc thì tới một đã tới một ngõ hẻm nhỏ, quay đầu lại nhìn tả hữu hai bên rồi rẽ vào đó. Lâm Vãn Vinh căn bản không biết một chút cấm kỵ ”thấy ngõ hẻm chớ đuổi theo, thấy rừng rậm đừng dại vội chui vào”. Hắn lẳng lặng đi vào, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái kiệu nhỏ, hai bên tả hữu có vài đại hán áo xanh nghiêm trang đứng. Người đi theo bảo vệ Lạc Viễn lúc rồi tiến tới trước kiệu khom người :
- Bẩm lão gia, mọi việc đã xong hết rồi.
Trong kiệu truyền ra một âm thanh:
- Tiểu Viễn có phát hiện ra ngươi hay không?
Người nọ đáp:
- Công tử chưa từng gặp qua thuộc hạ, tất nhiên sẽ không nhận ra, nhưng thuộc hạ thấy công tử đối với đánh nhau tựa hồ có thập phần hứng thú.
Người trong kiệu bật cười nói:
- Tiểu tử này không ngờ lại thích đánh nhau, thật uổng công đọc thi thư mà.
Lâm Văn Vĩnh quan sát tìm hiểu xuất thân của người trong kiệu, người này trông như một lão bản, bụng phệ, mặt đỏ hồng, trên mặt luôn hiện một nụ cười thoải mái, giống như bức tượng phật Di Lặc ở trong chùa. Nếu chỉ liếc mắt nhìn lần đầu thì có thể cho rằng đây là một tiêu chuẩn tượng trưng cho tham quan của triều đình.
“Lão già này có phải đang dùng mặt nạ che dấu dung mạo hay không? Bằng không với bộ dạng này sao có thể sinh ra Lạc Ngưng tiểu nha đầu xinh đẹp kia được?” Lâm Văn Vĩnh thầm cười mỉm: “Lão hồ ly này, ta sẽ túm được ngươi.”