Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225842 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 214
Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Dị thường gì, có cần phải hoảng hốt như vậy không? Rốt cuộc có việc gì xảy ra?

Hứa Chấn sắc mặt kích động thở hổn hển, thanh âm hơi run:

- Mạt… mạt tướng không dám nói.

- Không dám nói?

Lâm Tam ngạc nhiên, ra hiệu cho Tần Tiên Nhi đẩy chiếc xe lăn về phía trước hai bước:

- Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng nha môn Tổng binh do Hoàng thượng ngự chỉ thân phong, mọi sự tình lớn nhỏ ở kinh thành, nhất là việc liên quan đến an nguy của kinh kỳ đều do ngươi quản lý, còn có cái gì mà không dám nói chứ?

Hứa Chấn im thin thít, một lúc lâu sau mới mở miệng bẩm báo:

- Đại nhân, mạt tướng chức vụ nhỏ bé không dám nói bừa, hay là mời đại nhân tự mình đến xem qua.

Hắn quay về phía sau phất tay, liền có hai binh sĩ hợp lực bưng một cái khay đến, trong khay có một bộ áo bào lụa mỏng màu vàng, cũng không biết dùng cái gì tạo thành, mềm mại như nước chảy, kim quang sáng ngời. Bộ quần áo này được bọc bằng một tấm sa màu đen, cổ áo dày, ống tay áo nhỏ, hai vai áo có hai con rồng vàng, ở giữa có một cái đai ngọc, trên áo gấm có thêu hình rồng, phượng và nhiều hình khác nữa.

Nhìn kỹ hình kim long thêu trên áo bào, đầu như trâu, thân như rắn, sừng như hươu, mắt giống như tôm, có thế rồng, có vẩy rồng, thân cuộn, đó chính là Long, đủ mọi tư thế khác nhau, khí thế lẫm lẫm quả là bất phàm. Một bộ quần áo nho nhỏ như vậy, nhưng lại cần có hai binh sĩ hợp sức bưng lên, có thể thấy được sự quý trọng đến như thế nào.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên thốt:

- Ồ! Quả là một bộ quần áo rất đẹp, chắc là bằng vàng, trên đó còn thêu nhiều hình rồng như vậy, trông thật quen mắt…

Hứa Chấn liếc mắt nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi, Lâm Vãn Vinh đột nhiên kêu lên sợ hãi:

- Ta nhớ ra rồi, cái này … đây là long bào mà hoàng đế hay mặc mà...

Mọi người trên toàn trường chẳng có mấy ai chậm hiểu như hắn, thêu rồng vàng vào áo bào thì ngoại trừ hoàng đế còn có ai dám làm chứ? Hứa Chấn gật đầu cất giọng rất nghiêm trọng:

- Bẩm đại nhân, chính là long bào.

- Long bào?

Lâm Vãn Vinh nhíu mày vẻ khó hiểu hỏi:

- Hứa Chấn, long bào này chỉ có Hoàng thượng mới được mặc, ngươi tìm được vật này ở đâu thế?

Hứa Chấn vội vàng ôm quyền:

- Mạt tướng không dám giấu, long bào này được tìm thấy ở dưới gốc cây đại thụ trong hoa viên Vương phủ, được thủ hạ của mạt tướng ngẫu nhiên phát hiện ra, có nhiều người ở trong hoa viên tận mắt chứng kiến.

- Dưới gốc đại thụ trong hoa viên Vương phủ hả?

Lâm Vãn Vinh kỳ quái ủa một tiếng:

- Lạ nhỉ! Vương gia vô duyên vô cớ chôn một cái long bào dưới đó làm gì, sao lão không mặc trên người luôn?

Cố Bỉnh Ngôn nghe thế thần sắc đại biến, vội vàng hét lên:

- Ngươi.. ngươi đừng nói bậy! Long bào này không phải của Vương gia.

- Đương nhiên là ta biết long bào này không phải của Vương gia, nó chỉ có thể thuộc về Hoàng thượng thôi. Ta chỉ thấy lạ, thực tế chỉ có Hoàng thượng mới mặc long bào, làm sao lại bị chôn dưới gốc cây trong hoa viên của phủ Vương gia chứ?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười lẩm bẩm vài câu, rồi chớp mắt hỏi:

- Cố tiên sinh, ông có biết không?

- Đây là có người cố ý tìm cách hãm hại.

Cố Bỉnh Ngôn gầm lên:

- Vương gia không thể làm việc này.

- Vu cáo hãm hại?

Lâm Vãn Vinh cười lạnh:

- Ta cũng hy vọng là như thế! Nhưng ta cảm thấy hơi kỳ quái là làm sao không ai vu khống hãm hại ta giống như vậy? Cố tiên sinh, long bào đào được từ trong Vương phủ, có nhiều người chứng kiến, ngươi có thừa nhận điều đó không?

- Đúng…. Nhưng …

- Chà!

Lâm Vãn Vinh phất tay, ngắt lời gã:

- Cố tiên sinh, việc này vô cùng trọng đại, vấn đề bổn quan đưa ra ông chỉ cần trả lời là đúng hay là không, những việc khác không cần ông xen vào. Hứa tướng quân, mời ngươi an bài một thư ký ghi chép lại hết những lời Cố tiên sinh nói. Khi hỏi xong, mời ông ấy ký tên vào đó.

- Ta không ký!

Cố Bỉnh Ngôn cười lạnh phản bác:

- Rõ ràng ngươi đoạn chương thủ nghĩa, hỗn hào thị thính (trích dẫn một đoạn để gây hiểu lầm). Cố mỗ tuyệt không ký tên vào văn thư đó đâu.

- Không ký hả?

Lâm Vãn Vinh cười, hai tay khua lên nói vẻ độ lượng:

- Không có vấn đề gì cả, dù sao vụ án như vậy bổn quan cũng không thể dính dáng vào. Ta chỉ là vô tình tới hiện trường, mà thôi … À, Vương gia chôn long bào dưới gốc cây để làm gì nhỉ, điều đó làm cho ta suy nghĩ mãi … chẳng lẽ là muốn đùa một chút cho vui? Đúng là phí tiền. Hứa tướng quân, ngươi thấy sao?

Lâm Vãn Vinh biểu diễn quá tốt, Hứa Chấn nhịn cười, lắc đầu trả lời:

- Mạt tướng cũng không giải thích được, chắc chỉ có mời Vương gia tới mới có thể giải đáp nghi ngờ này được. Đại nhân, xin hỏi mạt tướng phải làm gì tiếp theo đây?

Lâm Vãn Vinh cười ha ha:

- Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng Tổng binh, việc này là do ngươi quản. Theo ta thấy Vương gia chắc là đùa thôi, không biết trong vườn này còn chôn bảo bối khác nữa không nhỉ? Ồ! Coi như ta chưa nói cái gì cả, Hứa tướng quân cứ làm việc đi.

Hứa Chấn nhãn tình sáng lên, phất tay quát to:

- Tiếp tục kiểm tra cho ta, đào tung cái vườn này lên, phát hiện có gì lạ thường lập tức bẩm báo, không được chậm trễ.

Đám binh sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe hắn ra lệnh như vậy tất cả ùa nhau đào bới, cuốc thuổng bổ xuống khắp nơi, tiếng thình thịch vang lên không dứt. Chưa đến một phút sau, lại có một tiếng kêu kinh hãi truyền đến:

- Đại nhân, nơi đây lại phát hiện ra điều lạ rồi.

Lần này cũng dưới một gốc hoa mẫu đơn ở trong vườn phát hiện ra vật lạ khác. Đó là một cái bao lớn màu vàng, chôn rất sâu dưới gốc hoa. nếu không có Lâm Vãn Vinh nhắc nhở, chắc gì đã tìm thêm được.

Hứa Chấn vội vàng dẫn thuộc hạ chạy đến, trong bao nhỏ có vật gì đó rất nặng, cũng không biết bên trong là thứ gì.

- Mở ra!

Lâm Vãn Vinh nheo mắt hét. Hai binh sĩ vô cùng cẩn thận đặt cái bao lên trên mặt đất, từ từ mở ra.

- A …

Thấy vật trong bao mọi người đều trợn tròn mắt, đồng thanh kêu lên sợ hãi. Hiển nhiên vật tìm thấy được là một cái vương miện, dùng tơ vàng cực nhuyễn dệt thành mũ có cánh, hai bên có hai con rồng được kết bằng sợi tơ vàng giống hệt nhau. Hai con rồng từ hai bên hướng về phía đỉnh vương miện. Ở giữa có một viên bảo châu đỏ như lửa. Kim quan này chắc nặng hai cân, trên đỉnh quan có kim long bay lượn, uy nghiêm dũng mãnh, màu sắc tinh khiết, đẹp đẽ mười phần, thủ nghệ tinh vi, không gì sánh được.

- Ái chà, cái mũ rồng đẹp quá nhỉ?

Lâm Vãn Vinh hít một hơi.

Tần Tiên Nhi nghe thế phì cười, bất lực liếc hắn:

- Cái gì mà mũ rồng, đây là Kim ti quan, hay còn gọi là Dực thiện quan. Cái khối ở giữa kia tên là Hỏa diễm châu, chính là Kim quan của hoàng đế Đại Hoa ta.

- Kim quan của hoàng đế?

Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng thật dài, giật mình hiểu ra, rồi lại nháy mắt vài cái:

- Công chúa, nếu ta không lầm chỉ có Hoàng thượng mới có thể đội Kim ti quan này. Có phải là như vậy không?

- Điều đó đương nhiên rồi!

Tần Tiên Nhi gật đầu nói tiếp:

- Người khác dám đội thì coi như tạo phản, chắc chắn phải mất đầu.

Thật sự là lão bà thật tốt của ta, những lời này bổ sung quá kịp thời. Lâm Vãn Vinh cười hê hê:

- Ta hiểu rồi. Ài! Vương gia đùa vui quá nhỉ, ngoại trừ long bào còn có kim quan nữa. Cẩn thận dọa ta đứng tim đó. Cố tiên sinh, hai thứ bảo bối này, từ trước đến nay ông đã từng nhìn thấy chưa?

- Ngươi rõ ràng vu cáo hãm hại.

Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt trắng bệch, nói rất khẩn trương:

- Ta ở trong Vương phủ đã lâu, trước nay chưa thấy đồ vật này …

- Cái gì?

Lâm Vãn Vinh sắc mặt kịch biến, chỉ vào mũi Cố Bỉnh Ngôn quát:

- Cố tiên sinh, ông quả là lớn gan, dám nói long bào và kim quan là đồ vật? Ta đây xin hỏi một câu, chúng nó là đồ vật gì?

Cố Bỉnh Ngôn hoảng sợ, trong lòng hối hận vô cùng, chỉ một câu nói sơ ý đã khiến cho Lâm Tam nắm được đuôi, trong lúc bối rối gã vội vàng giải thích:

- Không … không … chúng nó không phải đồ vật …

- Cái gì?

Lâm Vãn Vinh hít một hơi lãnh khí, chỉ vào mũi Cố Bỉnh Ngôn, cười hăng hắc:

- Cố tiên sinh, Lâm mỗ tự nhận gan lớn bằng trời, trước mặt ông, ta không thể không thừa nhận ông còn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Lời đại nghịch bất đạo như thế mà ông cũng có thể nói ra được … hay lắm, hay lắm! Hứa tướng quân, nhớ kỹ lời này chưa?

Hứa Chấn sao có thể không rõ ý tứ của hắn, cười nói:

- Đại nhân yên tâm, tất cả mọi người trong hoa viên này, nhất cử nhất động đều được mạt tướng nhớ rõ ràng, không ai phủ nhận được.

Khó lòng phòng bị! Nói về gian trá, giảo hoạt chính là sở trường của Lâm Tam, Cố Bỉnh Ngôn làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ. Thấy chuôi đã bị Lâm Tam nắm chặt, gã cũng không còn sợ, mặt đỏ lên nghiến răng trèo trẹo:

- Lâm Tam, ngươi muốn gây ra vụ văn tự ngục sao? Cố mỗ không sợ ngươi. Ngươi vu khống Vương phủ, hãm hại trung lương, Cố mỗ tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu.

Lâm Vãn Vinh mắt chớp chớp, liền cười nói:

- Cố tiên sinh, ông luôn miệng nói ta vu cáo hãm hại, xin hỏi có chứng cớ gì không? Long bào, Kim quan đào được từ Vương phủ, mọi người đều chính mắt nhìn thấy, sao lại đổ lên đầu ta? Cố tiên sinh, làm người cần phải có lương tâm, bất luận ta có vu cáo hay không, ông cũng khó trốn khỏi tội phỉ báng.

- Cố mỗ có gì phải sợ? Cố gia của ta là đại trung lương, gia phụ là đế sư, Hoàng thượng đặc biệt ân sủng, ta sợ ai chứ?

Cố Bỉnh Ngôn chất vấn lại:

- Long bào kim quan này tuy đào được từ trong Vương phủ, nhưng ngươi có chứng cớ gì để chứng minh đây là do Vương gia tự mình chôn dấu? Theo ta thấy, nhất định là có kẻ tiểu nhân cố ý hãm hại, Cố mỗ nhất định phải bẩm báo với Hoàng thượng, tra cứu rõ ràng, đem tên tiểu nhân khốn khiếp đó trị tội thật nặng.

- Cố tiên sinh quả nhiên có quyết tâm, ta rất bội phục.

Lâm Vãn Vinh khinh thường cười lạnh:

- Chỉ xin trong khi Cố tiên sinh tra án, thuận tiện giúp cho một tay, tra xem tên cẩu tạp chủng nào dám mưu hại tiểu đệ ta… Con bà nó, ta bảo tên cẩu tạp chủng này sinh con trai, đảm bảo phía dưới sẽ lớn hơn phía trên.

Nói đến bực cả mình, cả người đau đớn, hắn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, hai mắt đỏ ngầu, chửi ầm ĩ giống như muốn giết người đến nơi. Tần Tiên Nhi nghe thế chỉ cười, liếc hắn vài lần:

- Chàng đó, đúng là một tên du côn.

Thấy Lâm Tam giống như một tên du côn vô lại chửi bới lung tung, Cố Bỉnh Ngôn tức giận đến cả người run rẩy, không nói được một câu nào.

- Đại nhân, lại có phát hiện trọng đại!

Hứa Chấn vội vàng chạy tới, trong tay nắm một bao màu lục, cầm rất cẩn thận, thần sắc vô cùng phấn chấn.

- Phát hiện cái gì?

Chửi được nên hắn rất sảng khoái, trong lòng Lâm Vãn Vinh nhất thời cao hứng, lắc đầu, chậm rãi hỏi.

- Đại nhân, người xem...

Tay Hứa Chấn run lên, từ từ mở cái bao nhỏ đó. Hào quang chợt ẩn hiện. Mọi người cảm thấy trước mặt một khoảng huỳnh quang, rồi tất cả gần như đều đứng tròng.

Vật đó là một khối bích ngọc hình tứ phương, lớn bằng bàn tay, xung quanh đều có lục sắc, chất liệu bóng loáng mịn màng. Dưới ngọn đèn heo hắt huỳnh quang tỏa ra nhàn nhạt, có vẻ rất ấm áp. Trên bích ngọc, có hai con kim long cuộn mình nằm nghỉ, đầu rồng nhìn lên, bụng dán vào nhau, đuôi cũng quấn lấy nhau, râu rồng vểnh lên, giương nanh múa vuốt, thần thái uy vũ, trông rất sống động.

Cố Bỉnh Ngôn vừa nghe lại có phát hiện, trong lòng có chút khinh thường, nhưng khi thấy vật trên tay Hứa Chấn, sắc mặt gã đại biến, miệng lẩm bẩm:

- Không có khả năng, điều này sao có thể được?

Lâm Vãn Vinh mặc kệ gã lảm nhảm, hắn thấy nhiều loại ngọc thạch rất tốt, nhưng tuyệt thế trân phẩm như vậy thì chưa bao giờ thấy qua. Hắn sửng sốt thật lâu, rồi mở miệng hỏi vô cùng cẩn thận:

- Đây là cái gì?

Tần Tiên Nhi đưa tay nhận lấy bích ngọc trong tay Hứa Chấn, trên mặt buồn vui lẫn lộn, nhẹ giọng nói:

- Đây là khai quốc ngọc tỉ của Đại Hoa ta, Vào một đêm trước khi phụ hoàng đăng cơ cách đây hai mươi năm, ngọc tỉ này đột nhiên biến mất. Hai mươi năm qua, một mạch không hề có tin tức, phụ hoàng rất xấu hổ. Không ngờ ngọc tỉ truyền quốc của Đại Hoa ta, lại bị tên tặc nhân lòng lang dạ sói này cướp đi...

- Ngọc tỉ truyền quốc bị mất?

Lâm Vãn Vinh cả kinh, miệng há hốc:

- Ai chà! Vật này quá quý báu rồi. Để ta sờ một trăm cái rồi nàng hãy thu hồi... Cố tiên sinh, ông nói thế nào, đây có phải là còn người hãm hại nữa không?

Cố Bỉnh Ngôn làm như không nghe hắn nói gì, thần sắc si ngốc, thì thào tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Truyền quốc ngọc tỉ, vật trân quý như vậy không phải ai cũng có thể đưa ra được, ai có thực lực để hãm hại Thành Vương chứ?

Lâm Vãn Vinh hít dài một hơi:

- Chà! Quả thật là đáng giật mình, long bào, kim quan, ngọc tỉ, tùy tiện xuất ra một cái đã có thể chết tới mấy đời rồi. Không nghĩ được rằng Vương gia một mình thu thập tất cả mọi thứ ở đây, thật sự là quá kinh người, đúng là chưa từng thấy mà. Ta từng này tuổi rồi, hôm nay lại xem như được mở rộng thêm kiến thức. Hứa tướng quân, ngươi làm rất tốt. Mau giao cho Hoàng thượng, công lao các huynh đệ sẽ được ghi nhận. Lúc này trời lạnh lắm, mọi người không được nghỉ ngơi mà phải ra ngoài tuần tra, quả là không dễ dàng chút nào.

Hứa Chấn nghe thế cười thầm, nét mặt cũng làm bộ đứng đắn:

- Mạt tướng tuân mệnh. Tướng quân, vị Cố tiên sinh này xử trí như thế nào đây?

Liếc nhìn Cố Bỉnh Ngôn, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:

- Ngươi cũng biết ta là một người rất chính trực. Đối với Cố Bỉnh Ngôn thì cứ giao ông ta cho triều đình. Hoàng thượng xử trí như thế nào chúng ta không cần quan tâm.

Đám cháy đã từ từ suy yếu. Sau trận náo động Vương phủ đã bị đốt cháy mất ba bốn thành, nha hoàn nô bộc đều bị bắt. Phủ Thành Vương phồn hoa náo nhiệt, trong một đêm đã thành tàn viên đoạn bích (ý nói vườn nát, tường đổ, nhà cháy…) trở thành một đống hoang phế.

Hứa Chấn để lại nhân mã cứu hỏa, rồi giải đám người Cố Bỉnh Ngôn đi. Cố Bỉnh Ngôn trước khi đi trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, trong đó hiện lên nhiều tia lệ mang:

- Lâm Tam, Cố mỗ tuyệt sẽ không buông tha ngươi đâu. Chúng ta gặp nhau trên Kim loan điện.

- Gặp nhau không bằng hoài niệm. Cố lão huynh đi nhé!

Lâm Vãn Vinh phất tay cười hì hì, nhìn theo Hứa Chấn áp giải gã đi xa dần.

Nhìn những cụm khói bụi còn bốc lên nghi ngút, pha với chút tàn lửa tung tóe, xung quanh gạch ngói vỡ vụn khắp nơi, Tần Tiên Nhi thần sắc buồn bã, lắc đầu than nhẹ:

- Tòa nhà này được xây dựng rất gian nan, thế mà chỉ một thoáng đã bị hủy đi. Phú quý như mây khói, một khi tỉnh lại đều đã theo gió tiêu tán mất.

- Làm sao mà nàng lại cảm thán thế?

Lâm Vãn Vinh cười, cầm tay nàng nói:

- Có phá hủy thì sẽ có kiến thiết, đây là qui luật từ trước tới trước nay của xã hội. Không ai thay đổi được.

Tiên Nhi khẽ ừm, chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, cất giọng buồn bã:

- Tướng công, chàng nói thử xem, Lâm gia chúng ta sẽ có ngày bị suy sụp như vậy không?

Lâm Vãn Vinh ngẩn người, vấn đề này quá thâm ảo, không một ai có thể trả lời được.

- Sợ cái gì?

Hắn hôn vào má Tiên Nhi một cái, tỏ vẻ không lo lắng gì, cười khích lệ:

- Lâm gia luôn luôn có nhân tài, đều là những nhân tài mấy trăm năm khó gặp. Chỉ cần các nàng sinh cho Lâm gia ta thật nhiều con cháu, đến lúc đó Lâm gia sẽ hóa thân thành trăm ngàn tông tộc. Từ đó thế nào cũng sẽ có một tiểu tử có thể kế thừa được phong phạm của lão tổ tông (là ta) nàng chớ lo!

Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào, rồi hôn nhẹ vào mặt hắn một cái:

- Tướng công, Tiên Nhi thích nghe chàng nói chuyện nhất. Khi thiếp được ở bên chàng, tựa hồ không cảm giác đến ưu sầu, chẳng trách sư phó...

- An tỷ tỷ? Nàng làm sao?

Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi.

- Không có gì!

Tiên Nhi lè lưỡi, nuốt mấy câu vừa rồi vào bụng, cười hì hì:

- Tướng công, chàng tìm được long bào, kim quan, ngọc tỷ từ đâu thế? Làm thiếp sợ muốn chết. Những vật này đâu có đơn giản, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được?

- Ài! Nàng đừng nói mò, việc này ta không thể làm được.

Lâm Vãn Vinh thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, cố gắng ra vẻ đạo mạo.

Tần tiểu thư cười mắng yêu:

- Thấy ghét, chàng bảo Cao Tù đi làm chuyện tốt còn tưởng thiếp không biết sao? Thiếp hỏi chàng, ba vật này chàng lấy từ đâu tới?

- Không phải ta làm mà.

Lâm Tam nhún vai vẻ vô tội, xua tay chối phăng:

- Món đồ này là do Từ Vị kiếm được, động thủ chính là Cao Tù, ta đâu có quan hệ gì đâu. Ta không biết gì cả.

Tần Tiên Nhi cười nhéo tay hắn một cái:

- Từ tiên sinh quả là có thủ đoạn, ta thấy ba vật này chẳng có cái nào là giả cả. Nếu không có thời gian vài năm thì không thể chuẩn bị được. Chẳng lẽ hắn từ mấy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày này rồi hay sao?

Đầu óc Lâm Vãn Vinh làm việc nhanh như điện, đột nhiên hắn vỗ đầu, giật mình vẻ như hiểu ra, cười cười:

- Ta biết rồi... Chẳng trách lão Từ lại tìm được tất cả mọi vật nhanh như vậy. Tiên Nhi, nhạc phụ của ta thật sự là thiên hạ đệ nhất cao nhân, đến cả ta là người thông minh như vậy, cũng chỉ xứng đáng xách dép cho lão.

- Chàng bây giờ mới biết à?

Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách:

- Phụ hoàng thân là Đại Hoa tôn sư, nếu không có thủ đoạn làm sao có thể trị quốc hưng bang?

Nha đầu này sau khi nhận tổ quy tông, xem ra rất có hảo cảm với lão. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười, lại nghe Tiên Nhi thầm thở dài nói:

- Việc hôm nay tuy là ghép được tội danh, nhưng lại để hai phụ tử hắn chạy thoát mất. Tương lai Đại Hoa ta chẳng biết sẽ gặp bao nhiêu phiền não đây.

- Nàng đừng nản chí, Thành Vương dốc lòng chuẩn bị nhiều năm, nếu dễ dàng bị chúng ta bắt giữ như vậy thì hắn quả là quá kém. Huống chi…

Lâm Vãn Vinh cười khẽ đầy vẻ thần bí, trong mắt không che dấu được sự đắc ý:

- Ai nói chúng chạy thoát rồi?
Lâm Vãn Vinh gật đầu “ừm” một tiếng, cười nói:

- Ta cũng không dám khẳng định, nhưng dựa theo suy đoán của ta, chúng hẳn là chưa chạy thoát đâu. Ngoài thành có đại quân dày đặc. Với vòng vây đó có muốn chạy cũng không thoát, chỉ có đợi khi đại quân giãn ra thì chúng mới có cơ hội.

- Thiếp hiểu rồi.

Tần Tiên Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé, dịu dàng nói:

- Tướng công tương kế tựu kế, cố ý an bài cho Từ Vị điều binh khiển tướng, tích cực lùng sục ngoài thành, gây nên nhiệt náo thật lớn, chính là muốn tạo một tình huống giả, để cho bọn chúng tưởng là chàng đã rút lui, vòng vây của đại quân đã loạn, cũng là lúc bọn chúng có thể thuận lợi giương buồm trốn thoát.

- Quả nhiên không hổ là vợ yêu của ta, đi theo lão công lâu như vậy, cũng đã học được tám phần thông minh của ta rồi.

Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái, vừa tán thưởng nàng, cũng thực sự là tán thưởng mình.

- Không biết ngượng.

Tần tiểu thư duyên dáng cười khanh khách, quyến rũ mắng một tiếng, rồi lại cau mày:

- Chỉ sợ Thành vương cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nếu hắn cố tình ẩn núp, chúng ta làm sao tra ra hành tung của hắn chứ? Vạn nhất hắn đợi cho sau khi đại quân bắc thượng rồi mới mò ra gây sóng gió, chẳng phải xôi hỏng bỏng không sao?

- Lời của vợ yêu quả là chí lý. Nhưng nàng yên tâm, tất cả đều không thoát khỏi lòng bàn tay của lão công đâu.

Lâm đại nhân vỗ ngực bộp bộp, cười rất thần bí.

Tần Tiên Nhi thấy thần sắc hắn, liền biết hắn đã có chủ ý. Chỉ tiếc cho dù nàng nài nỉ như thế nào đi nữa, Lâm Vãn Vinh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, không chịu tiết lộ nửa phần, Tần tiểu thư tức giận nhéo mạnh vào cánh tay hắn một cái rõ đau, rồi thấy hắn xuýt xoa, lại đau lòng không thôi.

Bận rộn ở vương phủ một thời gian dài, sắc trời đã hơi ửng hồng. Lâm Vãn Vinh một đêm chưa ngủ, vừa bị trọng thương, nhất thời ngáp sái quai hàm, cực kỳ khốn khổ.

Tần Tiên Nhi thấy lúc này vô sự, đang muốn đưa hắn về nhà nghỉ tạm. Nhưng nghe xa xa tiếng vó ngựa phi rầm rập, có một đoàn khoái mã đang chạy vội đến, một lát sau đã tới trước vương phủ.

Đi đầu là Từ Vị râu tóc bạc trắng. Từ lão đầu một thân nhung trang, cả đêm chưa ngủ, sắc mặt phong trần, mắt đầy tơ máu, mũ trên đầu còn vương rất nhiều sương đêm.

- Tiểu huynh!

Từ Vị nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt hắn, gương mặt có vẻ thẹn thùng, ôm quyền nói:

- Lão hủ xấu hổ quá, phá hỏng việc lớn của tiểu huynh rồi.

Thấy lão nhân đầu bạc phơ phơ lại phải cả đêm không ngủ bôn ba khắp nơi, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy không khỏi cắn rứt lương tâm, cười khoát tay nói:

- Từ tiên sinh, sao có thể trách ngài được, chỉ là tên kia quá giảo hoạt. Chúng ta đuổi theo hắn tới đâu rồi. Việc lục soát ở ngoài thành có kết quả gì không?

- Tiểu huynh còn giễu cợt ta.

Từ Vị cười khổ lắc đầu:

- Lão hủ tìm tòi chỉ để làm cho người khác nhìn thôi, nào có kết quả gì chứ?

Hoá ra lão Từ cũng có ý nghĩ giống với ta. Lâm Vãn Vinh nhất thời tăng niềm tin tưởng, cười hì hì nói:

- Càng là làm cho người ta nhìn, lại càng phải chân thật. Ngài chỉ làm trò khỉ cho người khác xem là được rồi.

Tần tiểu thư nghe thế giật mình, sự tình gì vào miệng tướng công cũng thay đổi sắc thái. Từ Vị cười khà khà vài tiếng, cảm khái nói:

- Cũng là tiểu huynh có tầm nhìn rất thoáng. Lần này để cho đối thủ chạy ngay dưới mắt mình, lão hủ thật sự rất không cam lòng, cũng may mà còn có đường vãn hồi.

Làm sao vãn hồi được? Tần Tiên Nhi cố nghe xem Từ Vị ý muốn nói gì thì đã thấy lão liếc mắt nhìn Lâm Tam, rồi cùng cười ha hả, xem ra rất hiểu ý nhau không cần phải nói nữa.

- Tiểu huynh, cậu bắt Cố Bỉnh Ngôn hả?

Sau khi cười một trận, Từ Vị đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hơi cau mày một chút, nhỏ giọng hỏi.

Người là do Hứa Chấn bắt, nên không có gì phải giấu lão Từ cả, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:

- Bắt thì sao? Cố Bỉnh Ngôn này rất lợi hại hả, đến Từ tiên sinh cũng phải đặc biệt nhắc tới?

Từ Vị gật đầu hít một hơi:

- Tiểu huynh cũng hiểu rất rõ về thân phận Cố Bỉnh Ngôn. Thuở nhỏ hắn là bạn đọc sách của bệ hạ, chính là do tiên hoàng ban cho đó. Tiên hoàng rất yêu quý hắn, nghe nói, còn ban cho hắn miễn tử kim bài…

- Miễn tử kim bài?

Lâm Vãn Vinh nghe thế hơi choáng váng. Mẹ nó, món đồ này quả không tầm thường. Chẳng phải là một đạo bùa hộ thân cứu mạng sao. Chẳng trách họ Cố dám kiêu ngạo như vậy, bị ta móc ra từ trong vườn nào là long bào kim quan rồi cả ngọc tỉ nữa, thế mà cũng không thấy sợ hãi gì cả, còn kêu gào muốn đối phó với ta nữa chứ.

Tần Tiên Nhi nghe thế khẽ nhíu mày:

- Từ tiên sinh, hắn thật có miễn tử kim bài do hoàng tổ ban cho không? Thế chẳng phải là phụ hoàng cũng không sờ vào hắn được sao?

Từ Vị ừm một tiếng:

- Lúc tiên hoàng qua đời thì lão hủ còn chưa nhập triều, lời đồn này là thật hay giả thì ta không rõ lắm. Nhưng, mấy năm trước tiên hoàng cùng Cố Thuận Chương tiên sinh đã có tương giao rất hậu, do đó cũng khá coi trọng tên Cố Bỉnh Ngôn này, nghe nói còn muốn nhận hắn làm nghĩa tử, nếu thật sự cho hắn một cái miễn tử kim bài thì cũng không đáng ngạc nhiên.

Mẹ nó, chuyện lớn như vậy, thế mà lão gia tử làm sao không nói cho ta biết một tiếng? Lâm Vãn Vinh nghe giận gần thổ huyết. Nếu Cố Bỉnh Ngôn thật sự là con nuôi của ông nội Tiên Nhi, vậy không phải là một vương gia khác sao? Lão trượng thật là hết nói, đến cả việc này cũng gạt ta.

Tiên Nhi lắc đầu nói:

- Việc này không thể tin được, nếu tổ phụ nhận hắn làm nghĩa tử, trong điển sách của hoàng cung tất sẽ có ghi lại, hắn cũng nhất định sớm đã là vương hầu, hôm nay sẽ không dễ dàng bị tướng công bắt như vậy đâu.

- Công chúa nói rất đúng.

Từ Vị gật đầu trả lời:

- Việc này đều là truyền thuyết dân gian, không ai biết thật giả. Nhưng đã bắt Cố Bỉnh Ngôn, thì cũng không thể không lo đến việc này. Còn có Cố Thuận Chương tiên sinh nữa, lão sẽ nói với lão nhân gia..

- Khoan đã, khoan đã …

Lâm Vãn Vinh nghe thế vội vàng ngắt lời lão:

- Từ tiên sinh, ta cần phải xác nhận với ngài một việc. Ngài nhắc đến Cố Thuận Chương tiên sinh, lão ta còn sống hay đã chết rồi?

Đây là ý gì? Từ Vị bị dọa run run, liếc mắt nhìn khắp nơi, thấy chung quanh không có ai, lúc này mới cẩn thận thì thầm:

- Lâm tiểu huynh, lời này không thể nói lung tung đâu. Cố tiên sinh là đế sư của Đại Hoa ta, đức cao vọng trọng, uy vọng thịnh long, bình sinh tính tình thanh cao, tiên hoàng lúc trước có mời tiên sinh vào triều làm việc, đều bị người từ chối. Tiên sinh nhân phẩm rất cao quý, bốn bể đều kính ngưỡng. Cho dù là người không đọc sách cũng nghe qua thanh danh của người. Cố tiên sinh năm nay bảy mươi hai, vẫn còn rất khang kiện. Đầu óc minh mẫn, phong phạm còn hơn khi xưa, đến cả Hoàng thượng gặp người cũng không dám khinh thường, cũng phải cung kính kêu một tiếng tiên sinh. Cậu chớ có làm cho dân chúng phẫn nộ.

Chết thật, chết thật, Lâm Vãn Vinh cảm giác thấy đại sự không ổn, ta bắt Cố Bỉnh Ngôn, chẳng phải cũng là đắc tội với Cố Thuận Chương sao? Đắc tội với Cố Thuận Chương, chẳng phải là là cũng coi như làm cho quần chúng phẫn nộ sao? Con bà nó, việc này sao không ai nói cho ta biết một tiếng?

Hắn liếc mắt nhìn Từ Vị, mặt lạnh như tiền trả lời:

- Từ tiên sinh, ngài thật sự coi thường ta quá, biết rõ việc Cố Bỉnh Ngôn dám ngăn cản ta, ngài lại không hề nói với ta một tiếng. Ngài chờ xem ta chết thế nào phải không?

- Lão hủ không dám…

Từ Vị vội vội vàng vàng ôm quyền, mắt thấy bốn phía không có ai, lúc này mới hạ giọng nói tiếp:

- Là có người không cho ta nói cho cậu… với lại, ta còn tưởng rằng cậu đã điều tra rõ ràng tình hình vương phủ này rồi chứ.

Lâm đại nhân nghe thế gần thổ huyết, lão gia tử đúng là chơi ta sau lưng. Chuyện trọng yếu như vậy mà cũng lừa ta. Lão rốt cuộc muốn làm gì?

Từ Vị thấy sắc mặt hắn rất bất mãn. Lão cũng hiểu tâm tư hắn, trong lòng cũng có chút áy náy, nói nhỏ:

- Tiểu huynh, vốn có vài lời mà đánh chết lão hủ cũng không dám nói. Nhưng cậu đã là bạn tương giao sống chết với ta, ta coi như đem tính mạng này giao cho cậu. Chính Hoàng thượng bảo ta đừng đem việc về Cố Bỉnh Ngôn nói cho cậu biết. Người nói, việc này là sẽ là vật cản rất lớn cho cậu sau này, muốn xem cậu làm sao ứng phó được. Nếu cậu sớm đề phòng thì lần này cũng có thể xong việc được, nhưng lần sau biết phải làm sao. Sau này cậu sẽ gặp phải nhiều sự tình tương tự như vậy, nên lần này coi như là cơ hội để thử thách cậu.

Cơ hội chó má. Cơ hội như vậy thì ta tình nguyện không có. Lâm Vãn Vinh nghe thế vô cùng đau đầu nhưng rồi không có cách nào khác.

Tần Tiên Nhi thấy hắn có vẻ khó xử, nhịn không được hừ một tiếng:

- Tướng công chớ sợ, cho dù tên Cố Thuận Chương thân là đế sư, thì có thể làm gì được chứ? Chàng bắt tên Cố Bỉnh Ngôn có chứng có cứ, mọi người đều thấy, xem hắn làm gì được? Hơn nữa, hắn đúng là đế sư, nhưng chàng cũng chẳng phải là phò mã sao? Lại còn là một phò mã của hai công chúa. Về sự tôn quý trong Đại Hoa thì ai có thể bằng chàng được? Phụ hoàng chưa chết, hơn nữa lại rất sủng ái ta và cái mụ họ Tiêu kia. Chàng là tướng công của chúng ta, nói lời này không dễ nghe, chứ thật nếu chàng muốn giang sơn này, phụ hoàng cũng sẽ cho chàng. Chàng còn sợ gì hắn chứ?

Tần Tiên Nhi dám yêu dám hận, tính cách thẳng thắn, Từ Vị nghe thế âm thầm lè lưỡi, vị Nghê Thường công chúa này quả nhiên không hổ là lớn lên ở Bạch Liên giáo, lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng nói dám nói.

- Đừng nói mò. Để Từ tiên sinh nghe được, đi tố cáo Hoàng thượng thì coi như ta đây có bao nhiêu đầu cũng không đủ chặt.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.

Từ Vị bị dọa xua xua tay:

- Ta không nghe, ta chưa từng nghe cái gì hết. Công chúa, phò mã, hạ quan còn phải ra khỏi thành làm công vụ, xin phép cáo lui.

Lão thấy tình thế không ổn, nào dám lưu lại, xoay người lên ngựa, chạy vội đi.

Lão chạy nhanh thế, nhìn hình bóng lão Từ, Lâm Vãn Vinh phẫn hận hừ một tiếng bất bình.

- Tướng công, chàng có muốn làm hoàng đế không? Nếu chàng đồng ý, thiếp sẽ đi nói với phụ hoàng, tương lai ngôi vị hoàng đế này sẽ truyền cho chàng.

Tần tiểu thư nói đến mức quá hứng thú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn, đôi mi dài khẽ rung động, ôm lấy cánh tay hắn, thỏ thẻ bên tai.

Nha đầu này thật sự là chỉ e sợ thiên hạ bất loạn, Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, dò hỏi:

- Tiên Nhi, lời đại nghịch bất đạo như vậy, sau này nàng không được nói lung tung… chưa nói đến chuyện, nếu thật có một ngày nào đó, ta sẽ có tam cung lục viện bảy mươi hai phi, nàng có nguyện ý chấp nhận không?

- Không được…

Không ngờ tới việc này, vò dấm nhỏ này sắc mặt biến đổi, cau đôi mày liễu:

- Chàng nằm mơ cũng đừng có nghĩ tới. Mấy tỷ muội hiện nay còn chưa đủ cho chàng hay sao? Đến cả sư phó thiếp mà cũng… hừ, nếu chàng dám làm ra chuyện như vậy, thiếp sẽ đem các nàng kia ra giết sạch toàn bộ, thấy một giết một, không chừa một ai.

Tính cách của nha đầu này chỉ sợ một trăm năm cũng sẽ không thay đổi, nhưng nếu nàng thay đổi thì lại không phải là vò dấm nhỏ mà ta thích nữa rồi. Lâm Vãn Vinh cười thầm, nắm chặt bàn tay nàng.

- Đã như vậy…

Thanh âm mềm mại của Tần tiểu thư nhỏ dần đi, từ từ dựa vào vai hắn, lẩm bẩm nói không cam lòng:

- Tướng công chàng thôi đừng làm hoàng đế nữa. Mấy người chúng ta cùng nhau sống với chàng là tốt rồi, còn chưa đủ cho chàng khoái hoạt sao. Chỉ tiếc một cơ hội tốt như vậy…

Nhìn nàng mâu thuẫn, sắc mặt lại rất không cam lòng, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước cười khổ.

Khi trở lại phủ, trời đã sáng choang, vất vả một đêm không ngủ, Lâm Vãn Vinh quả thật mệt mỏi lắm rồi, nằm phịch xuống giường là ngủ vùi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mông lung hắn nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm nữ tử thì thầm:

- Hắn tỉnh chưa?

- Chưa đâu. Đại ca trọng thương chưa lành, đêm qua bất chấp thương thế ra ngoài làm việc, làm cho mọi người lo muốn chết. Lúc này vừa mới ngủ một chút, để đại ca an giấc một lát nữa đi.

Thanh âm nữ tử khác nhè nhẹ vang lên.

- Hắn quả là một người không thích yên ổn, có đôi khi, làm cho người ta tức chết.

Giọng nữ tử trước kia chợt buồn bã nói:

- Cũng không biết là chuyện gì, một người thông minh như vậy, thế mà bị người ta dùng quỷ kế làm cho bị thương nặng đến thế, ta thấy nhất định hắn trong lòng có gì lo nghĩ nên mới để cho người ta thành công. Ngưng nhi, muội xem có phải không?

Lạc Ngưng ừm một tiếng:

- Chỉ Tình tỷ tỷ, việc lần này, cũng không trách đại ca được. Tiêu gia phu nhân thiện tâm thiện ý đi vào chùa cầu nguyện, vậy mà bị kẻ gian ám hại, nên mới gặp phải chuyện này. Tỷ không có ở hiện trường, nên chẳng biết tình hình ngày đó. Khi chúng ta tìm đại ca, chàng còn dùng thân thể che chở cho Tiêu phu nhân. Trên người dính đầy vết máu, nhìn như một người máu, không hề nhúc nhích. Muội chỉ nhìn thoáng qua mà đau đứt ruột…

Lạc Ngưng nghẹn ngào nói không ra lời, tiếng khóc nức nở truyền vào trong phòng. Từ Chỉ Tình vội vàng an ủi nói:

- Ngưng nhi chớ lo lắng, không phải hắn không có việc gì sao?

Lạc Ngưng ừm một tiếng ôn nhu, thở dài nói:

- May mà đại ca vô sự, nếu chàng chết, muội sống trên thế gian này cũng không có ý nghĩa gì nữa, chắc phải theo huynh ấy thôi, đó mới là hạnh phúc.

Nha đầu này, đúng là cố ý làm cho ta cảm động, Lâm Vãn Vinh nghe thế hơi rơm rớm nước mắt. Từ Chỉ Tình thở dài, trong thanh âm mang theo chút lưu luyến:

- Ngưng nhi, ta…

Lạc Ngưng khó hiểu nói:

- Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ có gì muốn nói thì cứ nói với muội, cần gì khách khí?

Từ tiểu thư ừm một tiếng, thanh âm nhất thời nhỏ đi rất nhiều:

- Tỷ… vào thăm hắn. A, muội, muội đừng hiểu lầm, ta chỉ lo lắng hắn thương thế quá nặng, gây chậm trễ đến hành trình bắc thượng.

Lạc Ngưng lau nước mắt, cười hì hì:

- Chỉ Tình tỷ tỷ, hoá ra tỷ quả là có cùng tâm tư với đại ca, chàng vừa tỉnh lại, ý nghĩ còn lơ mơ, nhưng lại nhớ đến việc bắc thượng. Nếu người không biết, nhất định sẽ cho là hai người có ước định gì đó.

Từ tiểu thư a một tiếng, vội vàng lắc đầu:

- Không có, không có… muội rốt cuộc có cho ta vào không?

Ngưng nhi duyên dáng cười khanh khách:

- Tỷ từ cửa sau đi vào, còn không cho muội nói cho Thanh Tuyền tỷ tỷ biết, nếu muội không cho tỷ vào thăm hắn, chẳng phải là quá vô tình sao? Mau vào đi, tỷ nói gì, muội cam đoan sẽ không nghe trộm.

- Muội muội nói linh tinh cái gì đó.

Từ Chỉ Tình thở dài một hơi. Không nghe động tĩnh ở phòng ngoài nữa. Qua một lúc lâu, rèm cửa phòng ngoài bị nhấc lên. Một nữ tử cố nén hơi thở, rón ra rón rén đi vào. Nàng đi rất nhẹ, cơ hồ không nghe thấy tiếng động. Trong phòng rất yên tĩnh, Lâm Vãn Vinh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập rất gấp.

Nữ tử đó đi tới bên người hắn, rồi dừng lại, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Nhìn Lâm Tam trên giường, trông giống như một cái xác ướp, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ chẳng còn phong thái ngày xưa. Nàng ngơ ngác một lúc lâu, trong miệng thì thào, thanh âm run rẩy mang theo tiếng nức nở:

- Đáng đời, ai bảo ngươi tham hoa háo sắc, ai bảo ngươi khi dễ người khác, ai bảo ngươi luôn chọc tức ta, ai bảo ngươi không đến thăm ta…

Nghe nàng nói hai câu trước, Lâm Vãn Vinh còn có chút xấu hổ. Nghe một câu sau, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đàn bà đúng là lắm chuyện, thật sự là không thể đoán trước được.

Đang lúc buồn cười, tự nhiên cảm giác được vài giọt nước lạnh lạnh rơi xuống hai má mình. Trộm nhìn lên, chỉ thấy Từ Chỉ Tình lệ rơi đầy mặt đang đứng trước mặt mình, vai khẽ run lên, hai hàng nước mắt trong suốt theo gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng chậm rãi rơi xuống, nàng khóc không hề tiếng động, như một cây hoa lê mới nở, được đặt trong cơn mưa mùa xuân.

Sao thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy khô miệng, muốn mở miệng, nhưng không nói lên nổi một câu.

Từ Chỉ Tình chẳng biết hắn sớm đã tỉnh lại, thấy hắn “ngủ say” như chết, trong lòng chua xót nói không nên lời, thở dài nói tiếp:

- Ta chưa từng thấy ngươi an tĩnh như vậy, lúc này ngươi không muốn khi dễ người khác sao? Ngươi cùng với Tiêu gia phu nhân, rốt cuộc là có quan hệ gì, vì bà ấy, đến cả mạng của ngươi cũng sẵn sàng hi sinh? Ngươi muốn làm cho người ta tức chết mới cam tâm sao?

Lâm Vãn Vinh nhất thời mồ hôi đầm đìa. Việc này sao lại dẫn tới đây cơ chứ, rõ ràng chỉ là một hành động anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ đơn giản, thế mà trong mắt các người, làm sao lại trở nên một việc không chịu nổi như vậy chứ? Các người bất chấp thanh danh của phu nhân thì cũng phải cố kỵ thanh danh của ta chứ, ta là người như vậy sao?

Từ tiểu thư thở dài, thì thào lẩm bẩm:

- Ngươi có quan hệ như thế nào với bà ấy, ta cũng không quản được ngươi. Ta không phải là gì của ngươi cả. Đến cả việc đến thăm ngươi một chút, cũng phải xin Ngưng nhi giúp đỡ, lừa con cọp cái nhà ngươi. Ngươi có thể đối đãi với ta như thế sao? Ta ở nhà khổ lắm, không thấy ngươi tới, còn Tiêu tiểu thư thì rất khinh người, làm sao chịu ủy khuất chứ? Nàng ta không chịu được ủy khuất, ta lại phải chịu cảnh chia cắt với ngươi… ngươi… ngươi coi ta là cái gì. Hu hu…

Từ Chỉ Tình bịt miệng, không để người khác nghe thấy thanh âm, vai rung lên, khóc không ra tiếng. Lâm Vãn Vinh nghe thế vô cùng thất kinh. Từ tiểu thư này quả là quá u uất rồi. Hắn là người thông minh, biết loại người này, bất kể thế nào cũng không thể “tỉnh” được.

Từ tiểu thư khóc một trận, đang muốn lau nước mắt, ánh mắt vô tình nhìn xuống, thấy bàn tay hắn hơi nhúc nhích, lông mi hơi run run, trên mặt có vẻ cổ quái không chịu nổi.

- Ngươi… ngươi không ngủ?

Nàng vội vàng đứng lên, cau đôi mày liễu, thanh âm bất giác lớn lên nhiều.

- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay:

- Ta đang ngủ thật, ngủ vừa mới tỉnh đó.
<< Chương 213 | Chương 215 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 682

Return to top