Qua liền mấy ngày, không có việc gì quấy nhiễu hắn, cuộc sống Lâm Vãn Vinh thật tiêu diêu tự tại. Những ngày cuối năm càng lúc càng đến gần trong tầm mắt, khoảng thời gian khoái hoạt qua một ngày lại ngắn thêm. Thường nhật tại tửu lâu làm một chưởng quỹ nhàn hạ, nhắm lúc Xảo Xảo kiểm sổ sách, tránh lúc đông khách chiếm tiện nghi một phen, khiến cho ny tử này mặt đỏ tới mang tai, hổn hển thở gấp. Tới ban đêm, thì cùng hai vị nương tử ngủ trên hoa thuyền, làm chút chuyện phu thê. Sao chẳng tiêu diêu! Hắn cùng Xảo Xảo đang là hạnh phúc tân hôn, lại nghĩ tới qua năm phải tới kinh thành, trong lòng càng bùng lên niềm thương yêu đối với nàng, mỗi ngày đều muốn cùng nàng ngọt ngào ân ái một phen.
Tửu lâu thứ hai của chuỗi cửa hiệu Thực Vi Tiên đã khai trương rồi, cửa hiệu thứ ba cũng đang trang hoàng tu sửa. Lâm Vãn Vinh dựa theo đề nghị của Thanh Sơn, đặt tên cửa hiệu thứ hai là ‘Thái Hảo Cật’, cái tên này đúng là đại tục, bất quá, nhưng đại tục tức là đại nhã, , Lâm Vãn Vinh buôn bán nhiều năm nên hiểu đạo lý này rất sâu sắc.
Khi “Thái hảo cật” khai nghiệp, Lạc Mẫn đích thân tới dự, đề bút tại chỗ một phen, đủ bán mặt mũi Lâm Vãn Vinh. Trước mắt lão vẫn là tổng đốc Giang Tô, bất quá quan trường Giang Tô đều biết tiền đồ của Lạc đại nhân không được tốt.
Án tử của Trình Đức có dính líu cực rộng, mấy ngày trước, Tô Châu chức tạo Đào Vũ bị phế bỏ mũ ô sa, lý do là kết đảng kiếm tư lợi. Lâm Vãn Vinh nhớ tới tên Đào Đông Thành bị mình phế kia, trong lòng sảng khoái từng cơn. Nhưng nghĩ về tiểu nữ Đào Uyển Doanh thì cũng không tránh khỏi ngậm ngùi. Tự cho là nàng với Hầu công tử hẳn là phối thành một đôi rồi, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Vì chuyện giết Trình Đức, trong triều cũng đang ầm ĩ sôi sục, phỏng chừng không quá mấy ngày nữa liền sẽ có thánh chỉ truyền tới, hung cát của lão Lạc khó liệu. Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc lão bay bổng, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng giảm đi rất nhiều, biết được lão đầu này là thật sự thoát tục, trong lòng cũng có vài phần bội phục.
“Lâm huynh đệ, lễ mọn này của ta, đáng ra không nên gây ra phiền toái cho ngươi mới phải.” Thấy Lâm Vãn Vinh sai người nhận lấy bức tranh thủy mạc vẽ núi non, Lạc Mẫn nói đầy ý nghĩa thâm sâu.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Lạc đại nhân, người đã nói qua, họa phúc chính là do trời định, chúng ta đều là phàm nhân, sao có thể chăm lo mọi việc chu toàn được.
Hắn hạ giọng:
- Việc ngày đó người làm, kẻ khác không hiểu, nhưng vị ở trên Kim Loan điện kia lại biết biết rõ, huống chi còn có Từ đại học sĩ dàn xếp từ bên trong. Ngài đây là chỉ mắc cạn nhất thời, rồi có thể đổi lại mười năm thắng tiến. Lạc đại nhân, tiểu đệ nên nói chúc mừng ngài mới phải.
Lạc Mẫn cười to:
- Tiểu huynh đệ cởi bỏ điều chứa chất trong lòng ta, lão hủ cảm kích vô cùng. Ngươi là người có phúc, nếu ta có gì ngoài ý muốn, một nam một nữ của ta còn xin ngươi để ý nhiều hơn mới được.
Nói tới nữ nhi, Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý tới, Lạc Viễn đang cùng Thanh Sơn túm lại môt chỗ ồn ào, lại chẳng thấy bóng Lạc tài nữ. Nhớ tới lời đã nói ngày đó trên hoa thuyền, hắn tránh không được một trận đau đầu, chẳng lẽ phải giương cờ gióng trống theo đuổi Lạc Ngưng, vậy Xảo Xảo, Tiên Nhi rồi còn Nhị tiểu thư thì làm sao? Không thể bên trọng bên khinh a!
Lạc Mẫn thấy hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhịn không được cười nói:
- Chớ tìm nữa, đây là thư Ngưng Nhi bảo ta đưa cho ngươi. Ta đúng là già rồi, chẳng nghĩ rằng còn phải làm người đưa thư của nhi nữ cho các người, thật sự là càng sống càng tụt hậu…ha ha…!
“Để cha nàng giúp đưa thư tình? Đánh chết ta cũng không dám. Lạc tài nữ này quá tài rồi. Bất quá cũng chỉ có tác động vào lão Lạc như vậy mới có thể khai sáng cho cha già, chỉ có nàng mới dám làm như vậy đó!”
- Thế nào, không dám mở trước mặt ta a? Cái này cũng đúng, lời của tiểu nhi nữ các người, làm lão nhân gia ta đây, sao tiện nghe lén.
Lạc Mẫn cười nói, ra một bộ dáng của lão bất tử.
- Ha ha, làm sao thế được?
Lâm Vãn Vinh cao giọng nói. Mở phong thư kia ra, mặt trên chỉ có một hàng chữ nhỏ xinh xắn súc tích: ”Đại ca, nhớ huynh! Nhớ huynh! Nhớ huynh!!!”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật ấm áp:
“Nha đầu kia đúng là cam đảm, nhớ ta còn giấu ta? Xem ra lần này là thật sự muốn ta chủ động rồi.” Thấy ánh mắt cười cợt của lão Lạc, Lâm Vãn Vinh dù là từng trải qua chốn sa trường, cũng nhịn không được đỏ mặt một trận, chính khí lẫm lẫm nói:
- À, Lạc tiểu thư chúc ta khai nghiệp may mắn, kinh doanh phát đạt, tặng ta mười hai lạng bạc tiền mừng, nói là ở chỗ đại nhân. Đại nhân, cái hồng bao này người mang đến rồi chứ?
Tiên Nhi đi theo cạnh hắn, biết được là thư của Lạc Ngưng sau khi liếc mắt xem hết tất cả, thấy tướng công đẩy trách trách nhiệm lên Lạc đại nhân, thầm hừ một tiếng.
Lạc Mẫn giơ ngón cái với Lâm Vãn Vinh, ý tứ là: “Tiểu tử nhà ngươi…can đảm!”
Tiêu gia cũng tới chúng mừng, hai chuỗi trân châu, ngàn lạng bạc, đúng là một phần đại lễ cực kỳ trọng hậu, không ai bì được. Tiêu gia vẫn không biết mấy tửu lâu này đều là sản nghiệp của Lâm Tam, nhưng biết Đổng Xảo Xảo khai nghiệp, khẳng định là có quan hệ với Lâm Tam. Chỉ bằng điểm này đem tặng đại lễ, cũng thật có thành tâm. Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm khái: “Sớm biết là như thế, thật hối hận vì những việc trước kia。
Đầu tiên là đắc tội với Đại tiểu thư, ngày tiễn Từ Vị, phu nhân cũng đại nộ mà về, đã nghĩ rằng duyên phận với Tiêu gia đến đó là tận rồi. Chỉ là phải nghĩ biện pháp nào để trộm lấy Nhị tiểu thư từ tỷ tỷ và mẫu thân của nàng cho đúng đắn thôi.
Tiêu gia đưa qua mừng tới, lại là hai người Tứ Đức và Tiêu Phong. Bọn chúng thấy được Lâm Vãn Vinh, trong lòng đại hỉ, vội vàng lao tới:
- Tam ca, tam ca…
- Hai tiểu tử các ngươi, gần đây sống thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Hai người cùng thở dài :
- Tam ca, khi nào huynh trở về Tiêu phủ?
- Làm sao vậy?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi:
- Trong phủ xảy ra việc gì?
Dựa theo đạo lý mà nói, Bạch Liên giáo bị diệt rồi, Trình Đức cũng đã bị chém, Triệu Khang Ninh lủi thủi trở về kinh thành, tất cả gia nghiệp của Tiêu gia đều phải thuận buồm xuôi gió, chính nên hớn hở hướng tới cảnh giàu sang mới đúng.
- Trong phủ tuy là không có việc gì lớn, nhưng tình hình có chút bất ổn. Phu nhân không quản công việc nữa, mà tính tình của Đại tiểu thư gần đây đặc biệt không tốt, không tha cho người khác làm sai dù một việc nhỏ, Nhị tiểu thư lại sống ẩn dật, mỗi ngày đều hướng phật. Tam ca, chúng ta đều nhớ huynh!
Mắt Tứ Đức đỏ lên nói.
“Đại tiểu thư này! Lâm Vãn Vinh nhịn không được sự tức giận trong lòng, sáng nghiệp dễ giữ nghiệp khó, nàng không biết khoan dung như vậy, chẳng lẽ là muốn sản nghiệp của lão tử mất sạch mới được ư?”
Hắn áp chế nộ khí, hiện tại đang ở tình trạng chia cắt với Tiêu gia, việc này cũng chẳng muốn đi quản nữa.
*****
- Đại ca…
Hoan ái qua đi, trên mặt Xảo Xảo nổi lên một tầng đỏ ửng, vẻ thỏa mãn biểu lộ trong mắt, nép thân hình mỹ lệ mềm mại không xương nép sát vào lòng hắn, ầm ừ hai tiếng, thở hổn hển nói:
- Xảo Xảo là người hạnh phúc nhất thiên hạ!
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đầy đặn của nàng, xoa nắn ngọc nhũ như một khối mỡ đông mịn màng, khiến cho hắn thoải mái rên một tiếng, ‘ đồ đạc’ căng phồng trong nội thể thần bí của ái thê, nhẹ nhàng tách ra tiểu đồn của nàng, cười dâm dật:
- Bảo bối, chúng ta lại một lần nữa nhé. Những lần vừa rồi, có thể giúp nàng sinh hai con trai, bây giờ chúng ta lại chế tạo bốn đứa luôn nhé. Đêm nay ta bảo đảm không dày vò nàng, chỉ làm vài ba lần là được rồi.
- Đại ca…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo xảo ngượng tới đỏ bừng, rúc sát vào lòng hắn, làm vợ chồng với đại ca mấy ngày rồi, mỗi lần nghe thấy lời mặn nồng của trượng phu, nàng lại e thẹn giống như khi còn con gái. Chính là loại ngượng ngùng của tiểu cô nương này khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy kích thích bội phần, mỗi ngày nếu không yêu thương nàng thật tốt mấy lần, vậy đó là không phải với bản thân rồi.
- Đại ca, chàng với Tiên Nhi tỷ tỷ vì sao không ở cùng phòng? Hại thiếp ngày hôm qua vì vậy bị tỷ ấy chê cười.
Xảo Xảo khẽ nói, lời vừa phát ra, lại cảm thấy ‘hung khí‘ kia trong cơ thể lại phình lên hai phần, nàng ‘ư hử’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như bốc lửa, nhiệt tình như thiêu đốt.
- Nàng ấy cười nàng thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Không phải là thừa dịp ta khi ta với tiểu bảo bối hoan ái, len len tới nhìn một chút chứ? Không có gì ghê gớm cả, sau này nàng cũng nhìn lại nàng ấy là được rồi.
- A…
Xảo Xảo che hai gò má, không dám nhìn trượng phu:
- Đại ca, chàng chớ nói thế…ngượng chết đi. Tiên Nhi tỷ tỷ sao lại xấu như thế, nhìn lén mà không nói, còn muốn chen len gường chúng ta, ư, đại ca…
Lâm Vãn Vinh ghé đên bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi:
- Tiểu bảo bối, không phải sợ, về sau tướng công cũng sẽ chỉnh nàng ta như vậy, làm hai người nàng không ai cười được ai, bảo bối, chúng ta lại lần nữa nhé...
Xảo Xảo e thẹn ừ một tiếng, nép sát vào lòng đại ca, đưa tay vuốt ve lưng hắn, nhưng lại vô ý muốn chạm vào một bàn tay nhỏ bé láng mịn như mỡ đông, lập tức kêu to ‘a’ một tiếng, lại nghe âm thanh kiều mỵ của con gái vang lên:
- Xảo Xảo muội muội, em vừa rồi tại ở trước mặt tướng công sắp đặt cho ta phải không?
- Tiên Nhi tỷ tỷ…Xảo Xảo hét lên kinh hãi, chỉ thấy sắc mặt Tần Tiên Nhi đỏ ửng, toàn thân trên dưới không chút vải, ôm chặt lấy eo trượng phu, bộ ngực chậm rãi cọ sát.
- Tướng công, thích không?
Trong mắt Tần Tiên Nhi hiện lên một tia quyến rũ, cố che giấu sự đau buồn trong lòng, khẽ nói:
- Đây là sư phụ dạy, người nói, nếu muốn chàng yêu thương thiếp, phải nguyện vì chàng làm bất kỳ việc gì.
“An tỷ tỷ này cũng thật là, sao có thể dạy…chiêu thuật hay ho như vậy, một thức sao đủ, không đem bảy tám…mười chiêu ra dạy đồ đệ luôn? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiên Nhi nói:
- Bé ngoan, nỗi khổ của nàng, tướng công biết. Đợi ta lên kinh, nhất định vì nàng giải tình cổ kia, tới lúc đó chúng ta sẽ làm vợ chồng chân chính.
- Tướng công…
Tần Tiên Nhi áp chặt má lên lưng hắn, thút thít khóc:
- Có một câu này của chàng, Tiên Nhi chết cũng mãn nguyện rồi.
Thân nàng uống éo trên lưng tướng phu vài cái, dịu dàng nói:
- Tướng công, vậy chàng yêu thương Xảo Xảo thật tốt đi, trong những tương hảo của chàng, thiếp vừa ý muội ấy nhất. Chàng với muội không phân biệt lẫn nhau, chàng yêu thương muội ấy, cũng là yêu tương thiếp. Tướng công, thiếp muốn xem hai người hoan hảo, sư phụ còn dạy ta rất nhiều…
“Yêu cầu này quá khó xử cho ta!” Lâm Vãn Vinh mặt mày hớn hở, Xảo Xảo vốn đã vô cùng ngượng nghịu càng không chịu nổi, khẽ thốt lên:
- Tiên Nhi tỷ tỷ…người…ta…
- Tiểu bảo bối, đây là Tiên Nhi tỷ tỷ ép ta, ta cũng không muốn, nhưng ta là người đứng đắn…ồ…một chiêu này cũng là An tỷ tỷ dạy sao? Lần sau có thể mời cô ta dạy ta luôn…
- Đại ca xấu xa, Tiên Nhi tỷ tỷ xấu xa…
Biết khó thoát ma thủ, Xảo Xảo mị nhãn như tơ, e lệ chu đôi môi đỏ mọng lên…
Tuy giữa mùa đông giá lạnh, nhưng dưới trướng hoa ấm nồng, màn hồng bay bay, vợ chồng ba người cùng nhau hưởng thụ lạc thú tột cùng…
Mới tinh mơ, Lâm tướng quân xuân tình thỏa mãn tỉnh dậy cực sớm, mở mắt ra đã thấy tinh thần bừng bừng, đêm qua tiểu huynh đệ bận rộn tới khuya mà vẫn hùng tráng như cũ. Nhìn hai lão bà ôm thành một cặp cuộn trong chăn gấm, thân hình tuyệt mỹ lung linh hiện ra hết, hắn cười ‘hắc hắc’, vuốt ve ngọc nhũ hai nàng qua lớp chăn, khiến cho hai nàng khẽ rên ‘ư hử’ một tiếng, rồi mới chịu bước ra ngoài khoang thuyền.
Chiếc thuyền hoa này được Lâm Vãn Vinh đặt tên là Hạnh Phúc, dù sao cũng là của hồi môn của Tiên Nhi, từ này về sau cũng tính là của họ Lâm rồi, nhưng hắn không hề có chút ý định muốn ăn đồ có sẵn.
Mấy ngày trước dặn dò Xảo Xảo chọn được một toà nhà lớn trong thành Kim Lăng, là chốn cũ của một người cáo lão về ở ẩn. Cầu nhỏ nước trôi, đình viện lầu gác, rất có ý vị. Lâm Vãn Vinh mang theo hai vị nương tử tới xem qua, trong lòng rất vừa ý, liền chọn nó. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, đang hủ bại nhất định phải hủ bại tiếp, đã có tiền thì phải xài, tiêu hết rồi lại kiếm, đây là tín ngưỡng Lâm Vãn Vinh luôn kiên trì. Tuy nói còn mấy ngày nữa hết năm rồi, qua năm liền phải tiến kinh, nhưng Kim Lăng là chốn căn cơ, lại là nơi phát tích của hắn, lưu lại quá nhiều hồi ức, không mua một tòa nhà lớn thật có lỗi với bản thân, không phải với mấy lão bà.
Sau khi đã chọn tòa nhà này, nghe được một tin tức nhỏ của Lạc Viễn nói: ‘Lạc tài nữ đã đã len lén đi xem tòa nhà rồi, cũng phải nở một nụ cười trên gương mặt, xem ra cũng rất là vừa ý.’ Lâm Vãn Vinh nghe được toàn thân toát mồ hôi hột, cô nàng này còn chưa bước qua cửa, đã quan tâm đến cuộc sống sau này rồi, hơi nóng lòng rồi a!
Bất quá, hắn thích ở lại trên thuyền, nơi này thanh tịnh không người quấy rầy, cả thuyền chỉ có ba người bọn họ, muốn gì thì làm đó. Nghĩ tới lúc cùng lão bà ‘yêu thương’, cả thuyền rung động, quả là một việc làm người ta vui sướng biết nhường nào, đó là vinh quang của nam nhân! Lại nói, khỏa thân nằm tắm nắng cũng thật thích thú, đáng tiếc hai lão bà mặc dù cùng bồi tiếp hắn ngủ trên một cái giường, nhưng loại việc kinh thế hãi tục này, đánh chết các nàng cũng sẽ không làm.
“Cuộc sống thật tươi đẹp a!” Lâm Vãn Vinh quay về phía hồ nước hét lớn một tiếng, một tầng sóng nước lăn tăn gợn trên mặt hồ, mang theo chút hơi lạnh, cảnh vật chốn xa xa mờ ảo trong tầm mắt. Hắn đang cởi trần cảm thú cái lạnh mùa đông, trong lòng cực kỳ thư sảng.
Cuộc sống thoải mái như vậy không còn được mấy ngày, sẽ lập tức lên kinh. hắn chẳng muốn suy nghĩ nơi đó sẽ có việc gì đợi mình, tiện thể bắt đầu tập luyện. Hắn không biết sử dụng kiếm thuật như An tỷ tỷ, phương pháp rèn luyện khó tránh khỏi hơi sơ khai, duỗi duỗi tay chân, uốn uốn éo éo, như thể mấy bài thể dục phát vào ngày thứ bảy.
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Vừa mới tập xong một vài động tác, bỗng nghe tiếng hô hoán từ trên hồ vọng lại.
“Ta không phải nghe lầm chứ, sớm thế này mà có ai kêu ta?” Hắn lắc lắc đầu, đang có nhã hứng cao, tiếp tục quảng bá cho mấy bài thể dục rèn luyện sức khỏe kia.
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Âm thanh càng lúc càng gấp gáp, trong đó có cả một tiếng kêu của một nữ nhân quen thuộc. “Lần này không lầm rồi, thật sự là có người tìm ta. “
Tiếng gọi kia lại càng gần, Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt nước một chiếc thuyền nhỏ bơi lại. Tiêu phu nhân mang theo mấy nha hoàn hạ nhân, đang vội vã tiến tới.
- Phu nhân, là người gọi ta sao?
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hô.
Tiêu phu nhân nghe giọng của hắn, vội vàng nhìn qua, thấy trên con thuyền kia một người đang đứng, không phải là Lâm tam chứ còn là ai nữa, trên mặt lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói với thuyền phu:
- Chèo nhanh, chèo nhanh!
Thuyền nhỏ cập sát thuyền hoa, Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Phu nhân, sao người lại tới nơi này tìm ta?
Tiêu phu nhân lau mồ hôi trên trán, vội la lên:
- Tìm được người thật khó, Lâm Tam, Ngọc Sương có tới nơi này tìm ngươi không?
“Nhị tiểu thư? Ta tuy là muốn trộm nàng đến, nhưng còn chưa kịp động thủ, bà đã tìm tới cửa”, hắn lắc đầu nói:
- Không có, mấy ngày nay ta còn chưa gặp Nhị tiểu thư. Phu nhân, Nhị tiểu thư sao rồi?
Tiêu phu nhân than thở:
- Hôm qua có mấy nha hoàn láu táu bàn chuyện riêng về ngươi, còn nói ngươi và Ngọc Nhược xảy ra mâu thuẫn, ngươi bị Ngọc Nhược đuổi. Lại vừa khéo bị nha đầu Ngọc Sương kia nghe thấy. Người cũng biết, nó còn không biết ngươi đã trở về, việc này chúng ta vẫn giấu nó, chợt nghe được những điều này, nó chịu không được tìm Ngọc Nhược ầm ĩ một phen. Sáng sớm hôm nay đã trốn khỏi phủ, không biết là đi đâu rồi.
“Đáng chết!” Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, Nhị tiểu thư đối với mình mặc dù rất dịu dàng, nhưng nàng cũng là một cô gái có cá tính, ngày đó có cả Uy Vũ tướng quân lẫn Trấn Viễn tướng quân, chắn chắn là không để người khác khi phụ. Lần này Đại tiểu thư lừa dối nàng, nàng không làm loạn lên mới lạ đó.
- Phu nhân, trước khi Nhị tiểu thư ra ngoài, trong phủ chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao?
Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi, liền nhảy lên trên thuyền của Tiêu phu nhân.
- Ngươi…ngươi có thể trước tiên mặc y phục vào đã được không!
Tiêu phu nhân đỏ bừng mặt. Thấy thân trên của hắn để trần, lộ ra cơ thể rắn chắc. Tiêu phu nhân là một nữ nhân trung trinh, ngày ấy miệng hắn không chút e dè nói cái gì phải theo đuổi hạnh phúc, đã làm cho nàng phải phất tay áo bỏ đi. Hôm nay thấy y phục hắn lại không tử tế, thật sự là người vô pháp vô thiên. Tiêu phu nhân cười khổ một trận, đối với Lâm Tam này, tuyệt không thể mỗi ngày đều chỉnh phép tắc, chỉ có việc hắn nghĩ không ra chứ không có việc hắn không dám làm.
Chẳng phải chỉ là không mặc y phục sao, cái này cũng có thể kinh lớn hãi nhỏ, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ gật đầu.
Tần Tiên Nhi và Xảo Xảo nghe có người kêu la, sớm đã ra khỏi khoang, thấy tướng công vội vàng ra đi, Tần Tiên Nhi nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, dịu dàng khoác một chiếc áo dày lên người hắn, cười duyên dáng:
- Tướng công, chàng đi đi, về sớm một chút!
Nha đầu này, từ đêm qua ba người hoang đàng một phen, tính khí hình như bình hòa hơn một chút. Trong lòng Lâm Vãn Vinh đại hỉ, không nghĩ rằng việc kia còn có tác dụng này a! Từ đây về sau phải làm nhiều hơn mới được, hắn nói bên tai Tiên Nhi:
- Bé cưng, ta sẽ sớm trở về, nàng và Xảo Xảo tắm rửa sạch sẽ chờ ta nghe!
Tần Tiên Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nhảy lên thuyền lớn. Tiêu Phu nhân thấy hai người hắn ân ái ngọt ngào, nhớ tới việc con gái mình, khẽ thở dài:
- Hôm nay khi Ngọc Sương đi, những kẻ trông cửa tưởng rằng nó muốn ra ngoài làm việc gì đó, nào đâu biết đề phòng nó? Ta cũng nghĩ rằng nó hẳn là tới tìm ngươi, chỉ là hành tung ngươi bất định, nó lại không biết rất nhiều việc, đi đâu để tìm ngươi đây? Nha đầu này tuổi còn rất nhỏ, vừa từng trải qua việc đáng sợ, lần ra ngoài này vạn nhất là gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?
Tiêu phu nhân nói tới đây, đã rơi nước mắt. Mấy lần gần đây tiếp xúc với phu nhân, nước mắt của Tiêu phu nhân nhiều hơn lên, dáng vẻ tươi cười trước kia đã ít đi rất nhiều, Lâm Vãn Vinh an ủi:
- Phu nhân chớ có hoảng, Nhị tiểu thư thông minh cơ trí, lại mới đi mấy canh giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Nàng ấy biết ta ở Kim Lăng, chắc chắn cũng không rời khỏi đây, sẽ ở lại trong thành tìm ta.
Phu nhân là do quan tâm quá thành loạn, nghe hắn phân tích một phen, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, khó được như hắn ở thời khắc khẩn cấp như vậy còn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, trong lòng càng đánh giá cao hắn thêm vài phần:
- Lâm Tam, phân tích của ngươi rất đúng. Ta và Ngọc Nhược chia nhau ra, ta tới tìm ngươi, Ngọc Nhược thì dẫn theo gia nhân tìm xung quanh rồi
Khi hai người đang nói chuyện, chiếc thuyền đã tiến gần bờ, Lâm Vãn Vinh nhảy lên trước tiên, phu nhân kéo váy áo đi tới đầu thuyền, Lâm Vãn Vinh liền chìa tay ra, nắm lấy tay bà đỡ lên bờ.
Khuôn mặt Tiêu phu nhân liền đỏ lên, thầm tức giận, nhưng lại thấy ánh mắt hắn cực kỳ trong sáng, tịnh không có chút ý phóng túng nào, liền cũng ngậm miệng không nói nữa. Lâm Vãn Vinh bình tĩnh nói:
- Phu nhân, những chỗ ngày thường Nhị tiểu thư thích đi, người đều phái người đi rồi chứ?
Tiêu phu nhân lườm hắn một cái: ‘Cái này còn cần ngươi nói ư?’ Bà gật đầu:
- Phàm là nơi chốn nào ngày thường nó thích, ta đều phái người tìm qua, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nếu như thế, chúng ta liền chia tay ở đây, phân nhau ra tìm, Kim Lăng thành này lớn thế nào, cho dù đem Kim Lăng đào lên ba thước, ta cũng phải tìm được Ngọc Sương.
Hắn lúc này dưới sự cấp bách, cũng không xưng hô Nhị tiểu thư nữa, phu nhân nghe được ngược lại cảm thấy hắn rất thật lòng.
Tách khỏi Tiêu phu nhân, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình cùng Nhị tiểu thư quen biết tới này, đính ước của hai người là ở trong Tiêu phủ, nói chuyện tình ái, sờ sờ mó mó cũng phần lớn diễn ra ở Tiêu phủ, nếu nói tới chỗ quen thuộc của hai người ở trong thành, cũng chỉ có một cái Tê Hà tự thôi. Ngày đó hắn cùng Đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt cóc, Nhị tiểu thư cả ngày ăn chay niệm phật cầu phúc cho hai người hắn, chỗ kia có ý nghĩa rất đặc biệt.
Mặc kệ phu nhân có phái người tìm qua hay chưa, hắn liền tới thẳng Tê Hà tự. Lúc này còn sớm, bên trong Tê Hà tự không có mấy hương khách, chỉ có vài vị sư sãi đang quét lá thưa thưa thớt thớt, trông thật là thanh tịnh.
Hỏi mấy đại hòa thượng có một nữ thí chủ xinh đẹp tới hay không, mọi người đều lắc đầu, duy chỉ có một tiểu hòa thượng bảo có một vị nữ thí chủ đi về phía Đại Hùng bảo điện, hoa dung nguyệt mạo trời sinh, cực kỳ xinh đẹp.
“Mẹ nó, tuổi nhỏ như vậy, đã nhận ra nữ thí chủ xinh đẹp rồi, lớn lên khẳng định là hoa hòa thượng!” Lâm Vãn Vinh vừa cảm kích lại khinh miệt, vội vàng chạy tới Đại Hùng bảo điện.
Đại Hùng bảo điện này gồm một chính điện và hai điện phụ, hắn tới thẳng trong chính điện, lại không có một ai. Hắn hành lễ trước tượng bồ tát uy nghiêm một cái, rồi từ tiền điện tìm tới hậu điện. Đừng nói nữ thí chủ, ngay cả con chuột cái cũng chẳng thấy một con.
Trong lòng đang âm thầm tức giận thì nghe thấy ở tiền điện truyền đến tiếng bước chân khe khẽ lại gấp gáp nhẹ nhàng đến, tựa hồ như là của một nữ nhân.
Cô gái kia tiền vào điện, cẩn thận tìm kiếm trước sau một phen, chẳng phát hiện được gì, nhịn không được khẽ thở dài, quỳ lên cái đệm trước người Bồ tát:
- Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu lão nhân gia người phù hộ muội muội bình an vô sự, đệ tử nguyện lấy tính mạng đổi lấy sự chu toàn của muội ấy, chỉ cần muội muội có thể bình yên trở về, con sẽ không đi nhớ tới kẻ đáng ghét kia nữa…hu…hu…
- Đại tiểu thư…
Lâm Vãn Vinh trốn ở hậu điện, kinh ngạc khẽ hô một tiếng.