Trước đây Đại tiểu thư ngày ngày đều khi phụ ta, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào trong tay ta sao? Lâm Vãn Vinh cười hì hì gật đầu:
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Cả đời này kiếp này ta đều để cho nàng khi phụ, ai bảo nàng là Đại tiểu thư của ta chứ?
Tiêu Ngọc Nhược vừa xấu hổ vừa vui mừng, lặng lẽ nắm lấy tay hắn, ôn nhu như cơn mưa xuân tháng ba vậy.
Phu nhân mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc qua hắn mấy lượt:
- Mới nửa năm không gặp, chẳng ngờ ngươi đã gầy đi khá nhiều, chắc là tại mưa gió bão cát ở quan ải, đúng là hành hạ con người mà. Nghe Ngọc Nhược kể, tại trận tiền ngươi đã thụ thương, đỡ hơn chút nào chưa?
Lâm Vãn Vinh vội vàng vỗ ngực đáp:
- Sớm đã khỏi rồi, phu nhân xem, bây giờ dù ta phải đánh hổ cũng không có vấn đề gì!
Tiêu phu nhân chậm rãi lắc đầu:
- Đừng chủ quan như thế, thương thế đó của ngươi không phải một hai tháng là có thể hồi phục lại được đâu, cần tĩnh dưỡng cho tốt để khỏi lưu lại bệnh căn.
Không ngờ Tiêu phu nhân ở xa tận Kim Lăng mà cũng quan tâm tới thương thế của mình như vậy, Lâm Vãn Vinh cảm kích đến rơi nước mắt nói:
- Vâng, vâng, ta sẽ nhớ! Ồ, đúng rồi, phu nhân, người còn nhớ hợp đồng mà ta và Tiêu gia đã kí không?
- Sao có thể không nhớ chứ?
Tiêu phu nhân lặng lẽ nhìn hắn, thản nhiên cười nói: - Bản hợp đồng làm việc của ngươi vẫn còn để trong thư phòng ta, kì hạn một năm cũng đã gần hết rồi nhỉ, bản hợp đồng mới ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ngươi về kí vào thôi!
- Chuyện này...
Hắn ngại ngùng bảo:
- Phu nhân, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, có thể đem bản hợp đồng đó…
- Không được!
Còn chưa dứt lời thì Đại tiểu thư đã chen ngang:
- Chàng muốn thoát li Tiêu gia chúng ta sao? Hứ, không có cửa đâu!
Hai má nàng đỏ bừng, trong mắt ánh lên những tia ai oán, bộ dạng xấu hổ vô cùng xinh đẹp.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười kéo tay nàng:
- Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, ta thoát li Tiêu gia làm gì chứ? Chỉ có điều ta muốn thay đổi các điều khoản trong hợp đồng.
Hắn nháy mắt một cách thần bí, Đại tiểu thư thoáng nghĩ qua một chút liền hiểu được ý tứ của hắn. Mặt nàng lập tức nóng như lửa đốt, lén nhìn xuống lòng bàn tay hắn rồi xấu hổ sẵng giọng:
- Rõ là chàng muốn tác quái mà, chàng có biết hợp đồng mà nương thân muốn kí với chàng là như thế nào không?
Tiêu phu nhân mỉm cười, lấy một quyển sổ mỏng màu đỏ như lửa từ trong ngực ra, đưa đến tay hắn. Quyển sổ nhỏ như còn mang theo hơi ấm và một làn hương thơm thoang thoảng, vừa mở ra xem đã thấy hai chữ “Hôn thư” tươi rói được viết ở đề mục. Mặt trên viết tên của hắn và hai vị tiểu thư Ngọc Sương Ngọc Nhược cùng ngày sinh của bọn họ được viết theo lối bát tự (Giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi), phía dưới còn có chữ kí theo lối Tiểu Khải (thể chữ Khải nhỏ được viết bằng tay) của Tiêu gia phu nhân Quách Quân Di Quyên.
Thấy thần sắc kinh ngạc của hắn, Tiêu phu nhân cười hỏi:
- Điều ngươi cần là bản hợp đồng này sao?
- Vâng, vâng, phu nhân quả nhiên thần cơ diệu toán.
Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên xuýt xoa tán thưởng, mau chóng cất hôn thư vào trong ngực áo, hướng về phía đại tiểu thư mà cười trộm. Tiêu Ngọc Nhược hung hăng véo mạnh hắn một cái, vừa giận lại vừa mừng.
- Ta thế này đúng là dẫn sói về nhà rồi.
Nhìn thấy bộ dạng hai người ngọt ngào ân ái, khuôn mặt phu nhân lộ ra vẻ bất lực, thở dài một tiếng nói:
- Có ngươi giúp một tay, Tiêu gia chúng ta đã hưng vượng và phát đạt lên. Nhưng ngươi lại dùng kế “rút củi đáy nồi”, lén ăn trộm hai đứa con gái của ta đi. Đến nhanh đi nhanh, tất cả sự hưng vượng phồn hoa của Tiêu gia chúng ta, chẳng qua cũng đều chỉ là “may áo cưới” cho ngươi mà thôi, thật đáng cười, đáng phải thở dài a!
Nghe thấy trong lời của mẫu thân hơi có chút cảm thương, Tiêu Ngọc Nhược cũng thấy sống mũi cay cay, nàng hung hăng trừng mắt lườm Lâm Tam bên cạnh, lặng lẽ ôm lấy vai phu nhân, nói:
- Nương thân, mẹ đừng tức giận, tên xấu xa này thích nhất là chiếm tiện nghi và khoe mẽ mà! Cho dù có gả cho hắn, con và Ngọc Sương cũng không rời khỏi mẹ, một nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau! Mẹ nói xem thế được không?
- Phải a phải a, một nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau.
Lâm Vãn Vinh vội vàng phụ họa theo.
- Cứ đợi các ngươi thành thân rồi hãy bàn đi!
Phu nhân mỉm cười lắc đầu, tiếp đó lại thản nhiên nhìn sang hắn, cất giọng:
- Nếu ngươi dám khi phụ Ngọc Sương và Ngọc Nhược, cẩn thận ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, nhớ lại quá trình tương ngộ với Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, một cỗ nhu tình dâng lên trong lòng hắn, bất giác hắn kéo chặt tay Ngọc Nhược lại. Đại tiểu thư đưa mắt nhìn hắn, khẽ nở nụ cười.
Sắc trời đã không còn sớm nữa, ba người chậm rãi đi ra ngoài. Trời đã về chiều, tà dương chênh chếch chiếu xuống, Đại tiểu thư ôm chặt lấy cánh tay của hắn, ôn nhu vô cùng.
Ra đến cửa chùa, nhưng lại không thấy xe ngựa của Tiêu gia đâu, hắn còn đang nghi hoặc khó hiểu thì Tiêu Ngọc Nhược đã giúp hắn giải đáp nghi vấn:
- Nương thân vẫn luôn ở trong chùa lễ phật, vốn hôm nay thiếp muốn ở sương phòng bên ngoài chùa cùng người một đêm, nhưng vừa khéo lại gặp chàng trở về. Xe ngựa còn ở trong nhà, lúc này có lẽ đang trên đường đến đây.
Tiêu phu nhân đi một mình phía trước, nhìn những dãy phong khắp núi phía xa xa, dưới ánh tịch dương phát ra những quầng sáng vàng lấp lánh, bà lặng lẽ thở dài:
- Hôm nay tịch dương đẹp như vậy, chúng ta đi dạo thêm chút nữa đi.
Lúc này đã cuối thu, lá phong ngả màu đỏ tươi, khắp cả ngọn núi hoang dã đều rực rỡ màu lửa, cực kì mĩ lệ. Phu nhân tâm tình hưng phấn, cứ chậm rãi dạo bước bên đường, nhìn dáng vẻ bà nhìn ngắm xung quanh, dường như rất lưu luyến với cảnh trí buổi hoàng hôn.
Lâm Vãn Vinh đi bên cạnh bọn họ, kể lại những chuyện thú vị và những kì quan trên thảo nguyên, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, cực kì vui vẻ.
Đi chưa được bao lâu thì đã tới chân núi, màn đêm dần rơi xuống, cả mặt đất bị bao phủ trong một mảng màu xanh đen.
Ánh mắt của Lâm Vãn Vinh quét qua xung quanh, thấy không xa dưới chân núi có một gian nhà tranh rách nát dựng dưới gốc đại thụ, ngọn đèn bên trong u ám, lúc tỏ lúc mờ, lay lắt không ngừng, phảng phất như một ngôi sao mờ đang nhấp nháy.
Đại tiểu thư đột nhiên dừng chân lại, lặng lẽ nhìn hắn, khẽ thở ra một tiếng:
- Chàng tới đó xem đi!
- Ta tới xem cái gì?
Trên đầu hắn lúc này đã thấm đẫm sương đêm.
Tiêu Ngọc Nhược véo mạnh vào tay hắn một cái rồi sẵng giọng:
- Kêu chàng tới thì chàng đi đi, hỏi nhiều thế làm gì?
Chuyện này thật là kì quái, Đại tiểu thư thần thần bí bí, chẳng biết là đang tính gì nữa. Hắn lắc đầu mỉm cười rồi đi về phía trước, khoảng cách với gian nhà tranh ngày càng ngắn lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu lúc ẩn lúc hiện bên trong. Căn nhà tranh tồi tàn rách nát đến chẳng thể nát hơn, bốn phía tường vách đều chịu gió lùa, bên trong cực kì nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một chiếc giường và một cái bàn, đều khập khễnh như có thể sập bất cứ lúc nào.
Trên bàn có một ngọn đèn cũ kĩ xanh lét, đang không ngừng hắt hiu theo làn gió thổi qua. Trước bàn là một nữ tử mặc áo xanh, bên ngoài khoác áo bào màu xám đang ngồi, mái tóc nàng bó lên thành búi, được che lại bởi một chiếc mũ nho nhỏ, không ngờ lại là một nữ cư sĩ (cư sĩ: người tu tại gia).
Thân thể đầy đặn của nàng ta bị che trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, một thân thể vốn vô cùng đẹp đẽ đã bị giấu đi.
Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt đánh giá nữ tử có khuôn mặt mịn màng phía trước, ngạc nhiên thốt lên:
- Đào tiểu thư?
Thân hình nữ cư sĩ run lên, quyển kinh thư trong tay khẽ rơi xuống mặt đất.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Hấp háy mắt một hồi lâu, đột nhiên nàng lặng lẽ hé môi chẳng nói nên lời, lệ châu từng dòng từng dòng rơi xuống.
Nàng loạng choạng đứng dậy, sắc mặt thoáng ửng hồng, cúi đầu khẽ nói:
- Lâm Tam… Lâm thí chủ. Ngươi, ngươi trở lại rồi?
Mới một thời gian không gặp mà nữ tử trước mắt đã gầy đi rất nhiều, lại càng khiến những đường cong lung linh mĩ lệ trên thân thể phong mãn của nàng trở nên mĩ diệu vô cùng.
Không ngờ ở mảnh đất này lại có thể gặp được nàng. Nhớ đến sự đanh đá chua ngoa của nha đầu này trước đây, trong lòng Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Đào tiểu thư, sao nàng lại ở nơi này? Hoàn cảnh thế này đâu phải là nơi mà một nữ hài tử như nàng có thể ở chứ?
- Thí chủ sai rồi.
Đào Uyển Doanh lặng lẽ cúi đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp:
- Nơi đây không có nữ tử, chỉ có một hành giả để tóc tu hành thôi.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài:
- Đào tiểu thư, nếu ta nhớ không nhầm, lần trước khi tới đây nàng đã búi tóc rồi. Gần một năm nay mà nàng vẫn chưa suy nghĩ thông sao?
- Suy nghĩ điều gì?
Đào Uyển Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi.
- Nhân sinh thất thập mới là cổ lai hi. Lứa tuổi như nàng chính là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, sao có thể muốn xuất gia được chứ? Nếu nói nàng thay phụ thân và ca ca chuộc tội, có lẽ vẫn còn nhiều phương thức khác, hà tất phải cắt tóc đi tu? Hơn nữa, người nhà nàng phạm sai lầm có can hệ gì đến nàng đâu. Muốn chuộc tội thì phải là bọn họ, sao có thể do nàng thay được chứ?
Hắn nói một hơi nhiều như vậy, Đào Uyển Doanh lặng lẽ nhìn hắn, hồi lâu mới khẽ khàng đáp:
- Bọn họ muốn chuộc tội cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc:
- Ý gì vậy?
Hai mắt Đào tiểu thư đã ướt đẫm, nàng lẩm bẩm:
- Ca ca ta đã biến thành kẻ điên, chẳng nhận ra ai nữa. Cha ta sau khi mất chức quan liền bệnh tới không dậy nổi. Đến tháng ba cũng không qua khỏi, đã xuôi tay mà đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại ta cô độc một mình ở nơi đây, vì bọn họ mà chuộc tội, ta đã từng cầu xin trụ trì nơi đây xuống tóc cho, nhưng đại sư vẫn chưa chịu thu ta…
Nàng khóc như mưa, nghẹn ngào tới mức không nói tiếp được nữa.
Lâm Vãn Vinh lặng lẽ thở dài một hơi, chẳng biết nên nói gì mới phải. Gia đình Đào Uyển Doanh đại biến, tất cả đều do một tay hắn tạo nên. Đối với những việc mà phụ tử nhà họ Đào đã làm thì chẳng có gì quá đáng. Chỉ là Đào Uyển Doanh thủy chung vẫn là người vô tội, tuy tính cách nàng điêu ngoa đanh đá nhưng không phải là người xấu, nếu bắt nàng phải ở nơi đây cùng ngọn đèn leo lét này, thực sự là quá tàn khốc.
Hắn thở ra vài hơi, bất đắc dĩ nói:
- Cũng không biết vì sao, đột nhiên ta lại rất hoài niệm vị Đào Uyển Doanh tiểu thư cưỡi ngựa bạt đao, diễu võ dương oai kia. Cho dù nàng ta chút nữa đã một đao chém vào ta, nhưng ta vẫn rất tưởng niệm.
Nghe hắn nhắc đến chuyện cũ, Đào Uyển Doanh đỏ bừng hai má, khẽ hỏi:
- Tại sao?
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:
- Vị Đào tiểu thư kia, tuy tính cách điêu ngoa, thích nghịch ngợm, cũng không chịu nói đạo lí, nhưng nàng ta sống rất là khỏe khoắn, rất là chân thành, khiến người ta cảm nhận được sức sống của sinh mệnh. Lại nhìn tới vị Đào cư sĩ hôm nay, ta phát giác vị Đào tiểu thư kia thật đáng yêu biết bao nhiêu.
Hai mắt Đào tiểu thư ngân ngấn lệ, nàng trầm mặc nói:
- Lúc này thế này lúc khác thế khác, khi đó trong nhà cô ấy có phụ thân có ca ca thương yêu, tự nhiên cô ấy có thể sống vô ưu vô lo, vui vẻ thoải mái. Nhưng cô ấy của bây giờ có còn lại cái gì? Ai đến bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy chứ?
- Vui vẻ thoải mái không phải là từ trên trời rơi xuống, cần phải tự mình đi tìm mới được. Trước đây đã có phụ thân và ca ca thương yêu nàng, sao nàng biết sao này không có người nào càng yêu thương nàng hơn chứ? Đừng chìm sâu vào dĩ vãng, chỉ cần có niềm tin, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi!
Hắn và Đào Uyển Doanh trước sau gặp nhau bất quá cũng chỉ mấy lần, mà còn đều là đánh đánh giết giết, chẳng thể nói là rất quen thuộc, thậm chí còn đã từng có thù oán. Chỉ là mắt thấy một “quả ớt cay” hừng hực sắp rời bỏ hồng trần mà vào trốn không môn, trong lòng hắn cứ cảm thấy không thoải mái.
Trong mắt Đào Uyển Doanh lóe qua một tia sáng hưng phấn, nàng nhìn chăm chăm vào hắn, miệng lẩm bẩm:
- Sau này thật sự có người thương yêu ta sao? Lâm Tam, có phải ngươi gạt ta không?
- Sự thành thực của ta rõ như ban ngày, sao có thể lừa gạt nàng được chứ?
Mắt thấy Đào tiểu thư tựa hồ như đã có chút ý chí kiên cường hơn, hắn vội vã đùa một câu:
- Kì thực, tại sao vị đại sư trong Tê Hà tự lại không thu nhận nàng, nguyên nhân này đại khái ta cũng biết được đôi chút.
- Là nguyên nhân gì?
Đào Uyển Doanh vội hỏi.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
- Bởi vì vị đại sư đó sớm đã nhìn ra, Đào tiểu thư vẻ mặt thanh tú, thiên đình (vùng trước trán) đầy đặn, mối duyên với hồng trần còn chưa dứt, đương nhiên là không thể giúp nàng xuống tóc rồi.
Đào Uyển Doanh xì một tiếng, khúc khích cười nói: - Gì mà vẻ mặt thanh tú, thiên đình đầy đặn, lần trước ngươi đã đem những lời sáo rỗng này ra để lừa ta rồi, ta chẳng thèm nghe lời của tên đại sư giả hiệu ngươi đâu!
- Vậy sao?
Lâm Vãn Vinh gãi đầu:
- Ta thật sự quên mất, chủ yếu là đại sư ta quen quá nhiều người, trí nhớ thường xuyên lẫn lộn, xấu hổ quá, đã làm nàng thất vọng rồi.
Đào Uyển Doanh cười khanh khách, nói chuyện với hắn vài câu, trong lòng nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, dần dần tìm thấy lại cá tính hoạt bát trước kia.
- Lâm Tam, nghe nói ngươi đã thành thân ở kinh thành rồi, thật không vậy? Ta thấy…
Đào Uyển Doanh đột nhiên im lặng nhìn hắn, buồn bã hỏi.
- Đúng vậy a, ta thường xuyên thành thân mà!
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
- Sau này nếu nàng có cơ hội thì hãy đến kinh thành tìm ta. Nơi đó rất náo nhiệt, nhất định nàng sẽ thích đó.
- Ừ, nhất định ta sẽ đi!
Đào tiểu thư kiên định nói.
Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, cười:
- Vậy nàng còn muốn xuất gia không? Nếu biến thành sư thái thì ra ngoài không tiện đâu!
Đào Uyển Doanh đỏ bừng hai má, khẽ nói:
- Có phải ngươi không thích sư thái không?
- Chuyện này, chuyện này…
Hắn chảy mồ hôi đầy trán, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Đào tiểu thư ngượng ngùng cúi đầu:
- Vậy để ta nghĩ lại xem!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, quay người lại định đi, Đào Uyển Doanh sững sờ một chút rồi vội vã cất lời:
- Ngươi phải đi rồi sao?
Một mình nàng ở trong gian nhà tranh, thê lương cô độc chẳng biết nói gì. Khó khăn lắm mới gặp được một người có thể làm nàng vui vẻ như vậy, tự nhiên là không nỡ để hắn rời đi.
- Ừm, mấy hôm nữa ta phải đi Cao Ly một chuyến.
Lâm Vãn Vinh quay đầu lại đáp, nhìn thấy nhãn thần buồn bã của Đào Uyển Doanh, hắn vội vã tiếp lời:
- Có điều nàng đừng lo, chúng ta đã hẹn gặp ở kinh thành rồi, đến lúc đó cho dù nàng có biến thành sư thái hay không, ta đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh.
Đào Uyển Doanh đỏ bừng đôi má, cúi đầu khẽ nói:
- Vậy ngươi nói lời phải giữ lời đó, đến lúc ấy không được cười ta đâu nhé!
- Chuyện đó là đương nhiên rồi!
Mắt thấy nàng tựa như đã động lòng, Lâm Vãn Vinh vội vã đáp ứng ngay.
Có thể kéo một nữ tử như hoa như ngọc thế này từ bên bờ không môn trở lại, trong lòng hắn cao hứng vô cùng, hắn đắc ý nhấc chân cất bước, đột nhiên lại nghe Đào tiểu thư khẽ bảo:
- Lâm Tam, ta cho ngươi biết một chuyện.
- Ừm, chuyện gì?
Hắn vội quay đầu lại.
Đào Uyển Doanh e ấp nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khẽ cười:
- Ta muốn nói cho ngươi biết, lúc trước, ngươi đem chuyện đó ra lừa gạt ta, nhưng, trước nay ta chưa từng hận ngươi!
- Cái gì? Nàng, nàng…
Trống ngực Lâm Vãn Vinh đập nhanh hẳn lên, khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi, chẳng thể động nổi bước chân:
- Sao nàng biết được?
Chuyện mà Đào tiểu thư nói, trong lòng hắn tự nhiên biết rõ, hắn vốn cho rằng Đào Uyển Doanh luôn mù mờ chẳng biết gì, không ngờ nha đầu này lại sớm đã biết hết rồi.
- Kĩ thuật lừa gạt có cao minh hơn nữa cũng chẳng lừa nổi trực giác của nữ nhân. Huống chi, chuyện này có liên quan tới danh tiết của ta…
Đào tiểu thư sắc mặt ửng hồng, buồn bã liếc nhìn hắn mấy cái, ôn nhu nói:
- Bắt đầu từ lúc đó, ta biết, ngươi là một người tốt rất xấu!
Người tốt rất xấu? Cách xưng hô này thật đặc biệt a. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tự cười chính mình. Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Đảo Uyển Doanh, hắn chẳng biết mình nên nói gì mới phải.
Sau khi rời khỏi gian nhà tranh đổ nát, xe ngựa của Tiêu gia sớm đã dừng ở dưới chân núi, Đại tiểu thư và phu nhân đều đang đợi hắn.
- Sao, đã gặp chưa?
Ngọc Nhược kéo tay hắn, dịu dàng hỏi.
- Ừm.
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, tiếp đó thở dài một hơi:
- Không ngờ Đào tiểu thư lại là người cố chấp như vậy, nàng ta ở một mình nơi đó, cô khổ lẻ loi, chắc đã phải nếm không ít khổ cực rồi.
Đào gia đại biến ít nhiều có liên quan đến Tiêu gia, Đại tiểu thư cảm khái lắc đầu:
- Trước đây, khi ta giao hảo cùng Uyển Doanh, chỉ thấy cô ấy cả ngày tưng bừng vui vẻ, luôn cười rạng rỡ, không ngờ tâm tính cô ấy lại kiên cường đến vậy. Lần trước trở về Kim Lăng, ta đã mấy lần định xây một từ am và đưa các đồ dùng đến cho cô ấy, nhưng đều bị cự tuyệt. Tại nơi mưa gió lạnh lẽo này, một nữ tử cô khổ không ai nương tựa như cô ấy sao có thể chịu nổi, phòng ốc cũ nát, cổ phật thanh đăng, lẽ nào như vậy là thật sự có thể đoạn tuyệt với hồng trần sao?
Đại tiểu thư và Đào Uyển Doanh vốn giao hảo với nhau. Thấy nàng ta rơi vào hoàn cảnh như thế này, lòng nàng không khỏi cảm thấy bất nhẫn, đôi mắt bất giác đã đỏ lên.
Lâm Vãn Vinh vội vỗ vỗ vai nàng, nhẹ nhàng an ủi:
- Quyết tâm xuất gia của Đào tiểu thư không hề kiên định. Ta đã hẹn nàng ấy rồi, mời nàng ấy đến kinh thành làm khách. Đến lúc đó nàng hãy khuyên bảo nàng ta cho tốt là được, tin rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Ồ?
Đại tiểu thư nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị, bất đắc dĩ nói:
- Mấy ngày trước ta đã mời Đào tiểu thư tới kinh thành, nhưng sống chết thế nào cô ấy cũng không chịu. Không ngờ hôm nay chàng vừa tới, chỉ qua vài câu nói là cô ấy đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Chuyện này thật kì quái a! Sau này, nếu cô ta muốn làm khó gì đó, còn phải mời chàng đi thuyết phục đó!
- Vậy sao?
Lâm Vãn Vinh vội cười hô hố đáp:
- Ta cũng không thiêng đến thế đâu. Có thể là do con người ta khá thô lỗ, thanh âm cũng lớn một chút, khiến nàng ấy bị ta dọa cho sợ mà phải nghe theo đó! Ha ha!
- Chưa thấy kẻ nào da mặt dày như chàng!
Đại tiểu thư mỉm cười lườm hắn, bất lực nói:
- Chàng cứ giả bộ đi! Đợi đến lúc cô ấy thật sự đến kinh thành, ta xem chàng sẽ làm thế nào đây!
Chuyện của tương lai hắn lười chẳng muốn nghĩ đến. Bây giờ cứ phải giải quyết hết những chuyện trước mắt mới là chính đạo.
- Lần này đi Cao Ly chúng ta nhất định phải xuất phát sớm một chút.
Lâm Vãn Vinh kéo tay Tiêu Ngọc Nhược, nghiêm chỉnh nói:
- Đi thuyền trên biển gió to sóng dữ, nếu chẳng may chậm trễ thì sẽ không kịp trở về đón năm mới, đó sẽ là một điều đáng tiếc rất lớn.
Đại tiểu thư lập tức cảm thấy lo lắng, khẽ nói:
- Vậy chàng còn không mau bảo rõ với nương thân đi?
Tại sao phải là ta? Hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiêu Ngọc Nhược, hắn lập tức giật mình hiểu ra. Bọn họ có phụ mẫu chi mệnh, có ước hẹn với nhau, thêm nữa lại vừa có hôn thư, hai vị tiểu thư của Tiêu gia xem như đã đổi sang thành họ Lâm rồi. Cái loại chuyện phải rời nhà đi xa như thế này, tự nhiên là phải cần hắn trình bày mới thích hợp.
- Bên ngoài gió lạnh, mau lên đây đi!
Tiêu phu nhân vén rèm xe ra, mỉm cười gọi.
Lâm Vãn Vinh vội kéo tay Đại tiểu thư bước vào trong xe, bên trong trải những tấm nệm mềm mại thơm tho, Tiêu phu nhân ngồi quỳ trước bàn, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tinh khiết không một tì vết nào của bà, vẻ mĩ lệ động lòng chẳng thể dùng lời miêu tả.
Tay ngọc của phu nhân cầm chén, khẽ lắc lắc những lá trà thu vừa được hái bên trong, lá trà dần nổi lên mặt nước, hơi nóng bừng bừng, hương thơm nồng đậm.
- Thử xem!
Bà nâng chén trà lên, đưa đến tay Lâm Vãn Vinh:
- Đây là Hoa Vũ Thu trà mới hái, vô cùng tươi non, ở kinh thành chẳng thể thưởng thức được đâu.
Lâm Vãn Vinh vội nếm một hớp, nước nóng vừa vào bụng liền cảm thấy miệng thơm lừng, không nhịn được tấm tắc khen:
- Trà ngon, trà ngon, thủ nghệ của phu nhân quả nhiên phi phàm.
- Chỉ là pha trà mà thôi, sao dám nói đến thủ nghệ gì chứ.
Tiêu phu nhân mỉm cười lắc đầu. Đêm thu bên ngoài cửa xe rất lạnh lẽo tịch mịch, nhưng không khí trong xe thì thật ấm áp, ba người yên lặng ngồi đó, nhất thời cảm thấy một sự ấm cúng không nói lên lời.
- Phu nhân, có chuyện này…
Hắn cân nhắc cả một hồi lâu, cẩn thận lên tiếng:
- Ta muốn cùng Đại tiểu thư đi Cao Ly một chuyến.
- Ngọc Nhược đã nói qua với ta rồi.
Tiêu phu nhân với lấy chén trà trước mặt hắn, chắt một chén mới:
- Đi Cao Ly làm ăn cũng là chuyện tốt. Ngươi định lúc nào thì đi?
- Ngày mai!
Bàn tay đang rót trà của Tiêu phu nhân hơi run rẩy một chút, nước nóng đã sánh cả ra bàn.
- Ngày mai?
Đôi mày tú lệ của bà hơi nhíu lại:
- Tại sao phải gấp gáp như vậy?
Đại tiểu thư vội trả lời:
- Là chàng sợ trên biển sóng to gió lớn, vạn nhất thời tiết có gì bất thường thì sẽ chẳng kịp về để đón tết!
Tiêu phu nhân trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi bảo:
- Nói vậy cũng phải, sớm đi sớm về. Đã như thế thì các con cứ xuất phát sớm một chút.
Bà đặt bình trà trong tay xuống, lặng lẽ thở dài một hơi, hai mắt Đại tiểu thư đã đỏ lên, nàng nức nở kêu lên:
- Nương thân!
- Nha đầu ngốc.
Tiêu phu nhân thương yêu ghé sát vào tai con gái nói:
- Đi với hắn đi! Nếu hắn dám lãnh đạm với con, ta sẽ tìm hắn tính sổ.
- Nương thân!
Đại tiểu thư lại một lần nữa không nhịn được kêu lên, nàng lao vào lòng mẫu thân, bật khóc nức nở.
Hai mắt Tiêu phu nhân cũng hơi đỏ lên, trong mắt đã ánh lệ châu, bà kiên cường kìm nén:
- Lâm Tam, ngươi nhất định phải đối đãi với Ngọc Sương và Ngọc Nhược cho tốt đó! Cả cuộc đời ta chỉ còn lại hai đứa bọn chúng mà thôi!
Lâm Vãn Vinh nghe mà không khỏi cảm thấy chua xót, hắn vội đáp:
- Xin phu nhân yên tâm, nếu ta phu lòng các nàng, chẳng cần người động thủ, ta sẽ tự phế mình luôn!
Phu nhân bật cười sắng giọng:
- Con người ngươi thật là, sao lúc nào cũng nói những câu chẳng biết xấu hổ như thế? Ngươi tự phế mình đi, hai đứa con gái của ta làm thế nào?
Phu nhân vẫn thương ta a! Lâm Vãn vinh cười ha hả.
Qua chuyện này, nỗi buồn li biệt đã vơi bớt đi rất nhiều. Mẫu nữ hai người ôm lấy nhau tâm sự, hắn ở bên cạnh rửa tai cung kính lắng nghe, cảm giác rất là thoải mái.
Khi trở về đến nhà thì trời đã hoàn toàn tối đen. Đã rất lâu hắn chưa trở lại, nhìn thấy tấm hoành phi sơn son thếp vàng treo cao trên cửa, hắn liền thở dài một hơi. Nhớ lại tình hình buổi Tiêu gia tuyển mộ gia đinh, quyển sách nhỏ, Xảo Xảo, Uy Vũ tướng quân, Nhị tiểu thư, cảm giác hệt như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
- Tam ca trở lại rồi. Tam ca trở lại rồi…
Vừa bước xuống cửa xe, hai gia đinh canh cửa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn liền dụi dụi mắt với vẻ không dám tin, sau đó thì hưng phấn lớn tiếng kinh hô.
Nghe thấy tiếng hô, trong nhà lập tức vang lên những tiếng động lớn, tiếng bước chân bình bịch không ngừng vang lên, hàng trăm nha hoàn người làm chen nhau lao ra, thò cổ nhìn ra bên ngoài.
- Các vị huynh đệ tỉ muội, chào mọi người!
Hắn cười hi hi ôm quyền chào hỏi, thần thái thoải mái vô cùng.
Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ngăm đen quen thuộc đó, mọi người Tiêu gia đều như tỉnh dậy từ trong mộng, các gia đinh nha hoàn đều điên cuồng ào ra, chen lấn chạy đến vây quanh xe ngựa.
- Tam ca, huynh đã trở về rồi…
- Tam ca, huynh càng ngày càng đẹp trai…
- Tam ca, Tiểu Thúy tỉ tỉ nói, tỉ ấy rất nhớ huynh a…
Lâm Vãn Vinh cười ha hả ôm quyền hướng về bốn phía chào hỏi, không khí lúc này quả thật vô cùng náo nhiệt.
- Lâm Tam, Lâm Tam…
Một lão đầu đẩy mọi người ra, loạng choạng chen vào.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhảy xuống xe, vội vàng đỡ tay lão hưng phấn kêu lên:
- Phúc bá, lâu lắm không gặp, lão nhân gia người càng ngày càng khỏe mạnh a, mấy tên tiểu tử này đều chẳng phải là đối thủ của người, ha ha!
Xuân đi xuân lại, đã bao nhiêu ngày không gặp, Phúc bá đã dần dần già yếu đi, tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần thì lại vô cùng quắc thước.
- Tên tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện.
Phúc bá cười ha hả kéo lấy hắn, cẩn thận đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi gật đầu nói:
- Không tồi, không tồi, cường tráng hơn rất nhiều, nghe nói đến cả người Hồ cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi quả thật đã làm cho người dân Đại Hoa chúng ta nở mày nở mặt rồi. Lại còn lọt vào mắt của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư nữa chứ!
Lão vừa nói ra, mọi người đều bật cười. Chuyện của Tam ca và hai vị tiểu thư mọi ngời đều sớm đã biết rõ, một tiểu gia đinh nho nhỏ, không ngờ lại lấy được cả hai vị tiểu thư, trên chiến trường còn đánh cho những người Đột Quyết hung hãn thua đến không còn manh giáp. Sự tích của Tam ca đã có thể tập hợp lại để viết thành tiểu thuyết rồi.
- Phúc bá, xưởng sản xuất gần đây thế nào?
Những người đứng trước mặt đều là cố nhân, trong lòng hắn vô cùng vui sướng, kéo ống tay áo của lão đầu này mà hỏi.
- Chuyện đó còn phải nói?
Phúc bá dương dương đắc ý:
- Xưởng sản xuất nước hoa của chúng ta đã mở rộng thêm mấy lần, hiện hay đã có tới hai trăm người rồi, xưởng xà bông thơm cũng có hơn trăm người. Mọi người đều ngày đêm làm việc, vậy nhưng cả hai thứ vẫn cung không đủ cầu. Ngươi xem, râu tóc ta đã bạc trắng cả rồi mà vẫn phải làm việc không ngừng. Lâm Tam, ngươi thật là có bản lĩnh đó!
Phúc bá giơ ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt, làm cho Lâm Vãn Vinh nhớ lại tình hình lập nghiệp trước kia, không nén nổi vỗ vai lão đầu, lặng lẽ mỉm cười.
Nhìn thấy chúng nhân vây quanh hắn, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ, tựa như đã quên đi hai người mình rồi, Tiêu phu nhân lắc đầu cười bảo:
- Cái tên Lâm Tam này, đi tới đâu cũng xuất chúng như vậy, khó trách mọi người đều yêu thích hắn. Ngọc Nhược, con phải trông coi hắn cho chặt đó!
Đại tiểu thư xấu hổ dạ một tiếng, nhìn thấy Tam ca đang vui vẻ nói cười trong đám người kia, thỉnh thoảng còn lén hướng về phía mình mà nháy mắt, nàng khẽ mỉm cười, hai má hiện lên một áng mây hồng.
Mọi người vui vẻ chen lấn đi vào trong cửa, giả sơn vân đình, cây xanh hoa đỏ, những cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, Tiêu gia vẫn là Tiêu gia, tất cả đều chẳng hề thay đổi.
Hắn đi thẳng một mạch vào trong, bất tri bất giác đã tới hậu viên. Mấy gian phòng nhỏ nơi góc có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là chỗ ở của hắn tại Tiêu gia trước đây.
Hắn gia tăng cước bộ đi qua mấy khóm hoa, chậm rãi tiến đến gần cái sân nhỏ. Một đoạn cố sự lại hiện ra trước mắt, hắn mỉm cười lắc lắc đầu, trong lòng vui vẻ đến mức khó có thể dùng lời mà biểu đạt.
Đi tới căn phòng nhỏ mình ở trước đây, hắn có chút ngạc nhiên. Rõ ràng đã rất lâu mình không trở về, không ngờ trong gian phòng này vẫn vô cùng sạch sẽ, chẳng có hạt bụi nào, đến cả cách bày bố cũng hệt như lúc trước, tựa như hắn vẫn luôn ở tại nơi này vậy.
- Đây là chuyện gì thế?
Hắn ngạc nhiên hỏi.
Phúc bá vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, nghe vậy cười đáp:
- Đây là ý của phu nhân. Người nói một mình ngươi lên kinh thành, vì Tiêu gia chúng ta mà khổ sở liều mình, sống những ngày chẳng dễ chịu gì, chúng ta phải giữ gìn nơi này cho tốt, đợi ngươi trở về nhìn thấy thì trong lòng cũng cao hứng. Gian phòng này đều là do phu nhân tự mình dọn dẹp đó, trước nay chưa từng nhờ chúng ta giúp đỡ, người còn thường xuyên tới nơi đây ngồi chơi nữa. Mấy ngày trước Đại tiểu thư trở về, gian phòng này liền giao cho cô ấy dọn dẹp. Có mấy đêm Đại tiểu thư không muốn trở về phòng mình mà ở lại đây luôn!
Lâm Vãn Vinh nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, đến cả phu nhân và Đại tiểu thư cũng đích thân tới quét dọn cái ổ chó của ta, cũng không uổng công ta vì Tiêu gia mà phí tâm phí lực a!
Ngày mai là hắn phải tới Liên Vân cảng để lên thuyền rồi, phu nhân và Đại tiểu thư có rất nhiều sự vụ cần bàn bạc. Lâm Vãn Vinh tuy nhớ Ngọc Nhược nhưng cũng biết rằng lúc này không nên tới làm phiền, cứ ngoan ngoan ở lại trong căn phòng nhỏ ấm áp này mà chờ đợi là tốt nhất.
Trên giường trải một tấm nệm êm, phảng phất còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, là mùi của nước hoa mân côi (hoa hồng). Trên đệm còn lưu lại mấy sợi tóc dài đen mềm mại, vừa nhìn cái là biết của Đại tiểu thư lưu lại. Nàng để mặc khuê phòng không ở, mỗi đêm đều chạy tới ổ chó này của ta mà nghỉ ngơi, thật đúng tư niệm (nỗi nhớ) như đao a! Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, mắt liếc qua, lại nhìn thấy tại một nơi khuất trên chiếc bàn có đặt một chiếc túi nhỏ làm từ tơ lụa, chẳng biết chứa vật gì bên trong nữa.
Hắn khẽ dùng tay ấn xuống, túi lụa rất mềm mại, mở ra xem, bên trong có rất nhiều những cục đất sét nung, còn có mấy mảnh ngói vỡ, chẳng biết là lấy từ đâu về.
Hắn suy nghĩ một chút, cho tay vào túi, lặng lẽ lắc đầu mỉm cười.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì vừa canh năm, bên ngoài cửa sổ vẫn còn đầy sao, những giọt sương thu bàng bạc rơi xuống khắp dãy nhà, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Tiêu gia lúc này không ngờ đã sáng trưng, người người đều đang bận rộn, Tiêu phu nhân và Đại tiểu thư sớm đã ngủ dậy, đang gấp rút chỉ huy chất đủ các loại hàng hóa lên xe ngựa. Nào là tơ lụa, xà phòng, nước hoa, tất cả nhét đầy một chiếc xe.
Lâm Vãn Vinh vươn vai đi ra, Đại tiểu thư vội đặt thứ đồ trong tay xuống rồi chạy đến bên cạnh hắn, âu yếm cất tiếng:
- Còn chưa tới giờ, sao chàng không ngủ thêm chút nữa?
Từ đồng bằng tới thảo nguyên, từ đại mạc tới bờ biển. Những ngày này hắn luôn phải vội vã đi đường, thật sự có thể gọi là một con ngựa chạy không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm. Có thể thấy đã phải chịu nhiều vất vả đến thế nào.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười lắc đầu:
- Ngày xưa ta cứ thường bị nàng gọi dậy, giờ đã thành thói quen rồi. Đêm qua lại ngủ trên chiếc giường đó, cứ đến giờ là tỉnh dậy theo ý thức, thế nào cũng không ngủ nổi…
Hắn liếc nhìn quanh bốn phía, thừa lúc mọi người không chú ý liền hạ thấp giọng nói với vẻ thần bí:
- Chẳng biết sao mà ta vừa nằm xuống đầu giường thì đã nhớ lại quãng thời gian trước đây của chúng ta. Ài, chẳng biết đây là cái tật gì nữa, còn cần phải nhờ Đại tiểu thư trị giúp à!
- Trị cái đầu chàng ấy!
Đại tiểu thư vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, âu yếm nhìn hắn rồi sẵng giọng:
- Còn không mau giúp đỡ nương thân đi?
Tiêu phu nhân đang chỉ huy một đám người chuyển hàng hóa lên xe. Lúc này hãy còn sớm, khí trời rất lạnh, những giọt sương thu đọng trên mái tóc của bà, phảng phất như những hạt thủy tinh lấp lánh, tú mĩ động lòng.
Lâm Vãn Minh vội bước tới:
- Phu nhân, người mau nghỉ ngơi đi, những chuyện này để ta làm được rồi.
Phu nhân nhìn hắn, lắc đầu mỉm cười:
- Cả một năm nay, từ đầu đến cuối ngươi phải bôn ba rất nhiều, không biết đã đi qua mấy ngàn mấy vạn dặm đường, chịu biết bao nhiêu gian khổ, đâu có nhàn nhã như ta chứ! Những chuyện đại sự để ngươi đi làm, như trước mắt cần phải mở rộng sinh ý làm ăn. Còn những việc nhỏ nhặt này cứ để ta làm thôi.
Bà cúi người xuống, tự mình đếm hàng hóa, nhất nhất ghi hết vào sổ, thần sắc vô cùng bình lặng.
Lâm Vãn Vinh nghe mà cảm thấy ấm lòng, hắn lắc đầu nói:
- Phu nhân khách khí rồi, những việc này người vốn không nên nhúng tay vào, đó là chuyện của nam nhân bọn ta mới phải!
Hắn vừa phân giải vừa níu lấy tay áo Tiêu phu nhân, nhẹ nhàng kéo bà xuống, sau đó nhảy lên trên xe ngựa, thay bà xử lí công vụ.
Tiêu phu nhân nhìn đến sững sờ, nhãn thần lộ ra vẻ trống rỗng. Trầm mặc hồi lâu bà mới thở dài một hơi.
- Phu nhân, đồ đạc lần này người chuẩn bị thật là chu toàn. Quần áo và thức ăn đều đã đủ rồi.
Lâm Vãn Vinh đếm qua một chút, trừ những hàng hóa đem theo ra, gần nửa số còn lại là lương khô, quần áo và dược phẩm, đến cả chăn màn cũng có mấy chục bộ, hiển nhiên là chuẩn bị cho bọn họ khi sinh hoạt ở trên thuyền.
Tiêu phu nhân mỉm cười gật đầu:
- Đi thuyền trên biển thì chẳng ngại thừa thứ gì, có thêm tí nào thì tốt tí đó, đợi đến lúc các ngươi trải nghiệm thì sẽ biết thôi.
Lâm Vãn Vinh vuốt vuốt cằm, mắt nhìn sang bên phía Đại tiểu thư đếm qua một chút, thấy cũng đã đủ rồi hắn liền nhảy xuống xe, nhỏ giọng nói:
- Đã đến lúc rồi, chúng ta phải lên đường thôi.
Phu nhân khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Khóe mắt Tiêu Ngọc Nhược đỏ bừng, ôm chặt lấy cánh tay Tiêu phu nhân, thỏ thẻ:
- Nương thân, người đừng lo lắng. Lần này chúng con đi Cao Ly bằng thiết giáp thuyền (thuyền bọc thép), còn có thủy quân của Đại Hoa hộ tống, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu, không đầy hai tháng nữa bọn con sẽ trở về!
Phu nhân khẽ ừm một tiếng, lặng lẽ gạt những giọt sương trong suốt trên búi tóc con gái xuống:
- Cao Ly xa xôi như vậy, phải đi qua biển, còn là nơi đất khách quê người, cuộc sống không quen, ngôn ngữ cũng bất đồng, con đi như vậy, phải tự cẩn thận đó.
Lâm Vãn Vinh vội ghé sát vào cạnh bọn họ, cười hì hì nói:
- Phu nhân đừng lo lắng, còn có ta đây cơ mà! Người còn chưa biết bản sự của ta sao? Tuyệt đối sẽ không để Đại tiểu thư phải chịu ủy khuất đâu!
- Điều ta lo lắng chính là ngươi đó!
Tiêu phu nhân mỉm cười liếc mắt nhìn hắn:
- Bản sự của Ngọc Nhược trong lòng ta biết rõ, người Cao Ly có giảo hoạt hơn nữa cũng chẳng gạt nổi nó. Chỉ khi gặp phải ngươi nó mới trở nên như thế này. Nếu nữ nhi của ta bị khi phụ, chắc chắn là do chuyện tốt ngươi làm thôi!
Phu nhân thật coi trọng ta a! Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười lớn, Đại tiểu thư chỉ đành lườm hắn mấy cái, nhỏ giọng:
- Lời nương thân nói chàng phải nhớ kĩ đó, trên đường đừng có mà khi phụ ta!
- Thế nào mới gọi là khi phụ chứ?
Hắn lén nháy mắt với nàng, cười gian:
- Đừng quên nhé, bây giờ chúng ta có hôn thư rồi, hắc hắc!
Gặp phải tên mặt dày như thế này thật sự là chẳng có biện pháp! Tiêu Ngọc Nhược hai má đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu xuống, không cam tâm hung hăng véo mạnh vào lòng bàn tay hắn hai cái, khiến hắn không khỏi cảm thấy ngửa ngáy trong lòng.
Hai người lên xe, vung roi quất ngựa. Chiếc xe ngựa chậm rãi khởi hành, thẳng tiến trên con đường dài đằng đẵng.
- Ngọc Nhược…
Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi khẽ của Tiêu phu nhân, hai người vội vã quay đầu lại.
Tiêu phu nhân hai mắt lấp lánh, đang hướng về phía bọn họ mà không ngừng vẫy tay, những giọt lệ long lanh cứ lặng lẽ chảy đầy xuống hai má.
- Nương thân!
Đại tiểu thư bật khóc, nàng vén váy định nhảy xuống, nhưng Lâm Vãn Vinh vội ôm nàng lại.
Đại tiểu thư đang cố gắng dãy dụa, bỗng dưng ngừng lại, chui luôn vào trong lòng hắn, buông tiếng khóc lớn.
Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng, khó khăn nhất là lúc li biệt, huống chi lại còn là đi Cao Ly, một nơi mà khắp cả Đại Hoa cũng chỉ có rất ít người đã từng đến, tâm tình của phu nhân và Đại tiểu thư, hắn tự nhiên có thể hiểu được.
- Yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm trở về.
Hắn khẽ vỗ lên vai Ngọc Nhược, ôn tồn an ủi:
- Đợi sau khi xong chuyện này, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên thật sự. Lúc đó thì đưa phu nhân cùng tới kinh thành luôn, một nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nữa, nàng thấy thế nào?
Đại tiểu thư khẽ gật đầu, rúc vào ngực hắn, ôn nhu nói:
- Nương thân bảo, không cho chàng khi phụ ta, chàng nhớ kĩ chứ?
- Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi!
Hắn cười hì hì ôm chặt nàng vào lòng:
- Cho dù phu nhân không nói thì ta cũng sao nỡ khi phụ nàng chứ? Như thế còn không phải là tự lấy mạng ta sao?
Tiêu Ngọc Nhược mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn, sẵng giọng:
- Lúc nào chàng chả bắt nạt người ta! Cả đời này ta chỉ dính vào có mỗi cái bẫy của chàng thôi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, có thể gạt được Đại tiểu thư thông tuệ tuyệt đỉnh này vào tay, cũng chẳng dễ dàng gì.
- Chàng có biết không?
Đại tiểu thư khẽ nói:
- Ở trước mặt chàng, câu nào nương thân cũng nói chàng không được khi phụ ta. Nhưng trước mặt ta, mẹ lại kêu ta nhất định phải chiếu cố chàng cho tốt.
- Chiếu cố ta?
Lâm Vãn Vinh khó hiểu:
- Ta có gì cần chiếu cố sao?
Tiêu Ngọc Nhược chậm rãi lắc đầu đáp:
- Hôm qua chàng trở về, nương thân vô cùng cao hứng, cả đêm nói với ta về những chuyện trong nhà, mẹ bảo chàng một năm nay từ đầu đến cuối phải bôn ba bên ngoài. Nhìn thì có vẻ phong quang chẳng hề nguy hiểm, nhưng thực tế thì là ăn gió nằm sương, vô cùng gian khổ, rất nhiều lần nguy hiểm thiếu chút nữa cả tính mạng cũng mất đi. Những nỗi khổ đó chỉ có mình chàng biết, chàng càng không nói ra thì ta càng phải kề cận chàng, lo cho chàng ăn no mặc ấm, khi đi bên ngoài, lúc nhớ nhà đều có người bên cạnh để yêu thương, như thế mới có thể đối mặt với sóng gió mà làm việc. Lần này đi Cao Ly, mẹ bảo ta không được nóng nảy, không được khi phụ chàng!
Đại tiểu thư mỉm cười liếc nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh vội nghiêm mặt lại nói:
- Sao có thể chứ? Đại tiểu thư mĩ lệ thiện lương như vậy, sao có thể khi phụ một người tốt như ta chứ? Phu nhân nghĩ nhiều quá rồi!
- Chàng ấy à!
Tiêu Ngọc Nhược lặng lẽ tựa vào lòng hắn, trong mắt ánh lên vẻ nhu tình:
- Đến cả nương thân cũng bảo vệ chàng như vậy, sau này thật sự chẳng dám động đến chàng nữa rồi. Hứ!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười thở dài:
- Lúc cần khi phụ thì vẫn nên khi phụ, như vậy mới là Đại tiểu thư của ta, ta cũng nhận mệnh rồi, ai kêu ta đem sợi chỉ hồng buộc nàng vào chứ?
Tiêu Ngọc Nhược càng thêm xấu hổ, cắn mạnh vào người hắn một cái, ôn nhu cười khẽ.
Nàng thò đầu ra ngoài nhìn lại phía sau. Xa xa trên đường, Tiêu phu nhân vẫn đang lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn theo, thân ảnh yểu điệu đó phảng phất giống như một đóa hải đường nở rộ. Những lớp sương nhàn nhạt rơi xuống mái tóc bà, ánh lên những tia quang mang bảy màu đẹp mắt trong ánh nắng vàng ban mai.
Ra khỏi thành Kim Lăng, chiếc xe chạy một mạch theo hướng đông bắc, qua Dương Châu, Hoài An, tiến thẳng bờ biển.
Liên Vân cảng phía bắc giáp với Tề Lỗ, phía nam nối liền với Giang Hoài, phía đông là Hoàng hải, Cao Ly, Lưu Cầu và một vài hòn đảo khác, chính là cảng biển lớn nhất Giang Tô, đối diện với nó là Quang Châu và Tế Châu của Cao Ly.
Chưa đi được hai ngày, không khí đã dần trở nên ẩm ướt, mùi cá tanh tanh truyền đến theo gió, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá, đại dương đã lặng lẽ tới gần rồi.
Nhìn về mặt biển mênh mang phía xa, mặt nước và bầu trời đan lẫn vào nhau thành một màu xanh đồng nhất, đưa mắt nhìn đi chẳng thấy bến bờ, rộng lớn vô biên. Vô số chim hải âu vỗ cánh bay lượn trên mặt biển xanh lam, cất lên những tiếng ca dài liên miên bất tuyệt.
Dưới mặt trời đỏ, một chiếc buồm lá nho nhỏ, hệt như một giọt mưa từ trên trời lặng lẽ rơi xuống mặt biển đang chậm rãi trôi về bên bờ, thật an lành mỹ lệ xiết bao!
Hắn đã đi qua Tuyết sơn, vượt qua đại mạc cao nguyên, duy chỉ còn có đại hải mênh mang, sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời vô cùng cao hứng. Hắn nhảy xuống xe, nhìn về phía mặt biển xanh thẳm mà thét lớn một tiếng.
Đại tiểu thư chưởng quản Tiêu gia, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn, thường xuyên lui tới mấy tỉnh phụ cận xung quanh, đã nhìn thấy biển lớn không biết bao nhiêu lần, thấy hắn hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt, nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười, trong lòng sinh ra như tình vô hạn.
Lâm Vãn Vinh đứng trên bờ biển, nhìn về mặt nước đang vỗ rì rào trước mặt, đột nhiên đưa hai tay lên, khua loạn lên trong làn gió biển:
- Đại tiểu thư, nàng có biết, trên thế giới này rộng lớn nhất là cái gì không?
Nhìn mái tóc hắn tung bay, tà áo cũng phần phật trong làn gió biển tựa như đạp biển mà tới, tiêu sái vô cùng, Đại tiểu thư đứng bên cạnh hắn, mỉm cười đáp:
- Thứ rộng lớn nhất trên thế gian là mặt biển!
- So với đại hải càng rộng lớn hơn thì sao?
Hắn nháy nháy mắt hỏi.
Tiêu Ngọc Nhược trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời:
- So với mặt biển càng rộng lớn hơn, là bầu trời!
- So với bầu trời càng rộng lớn hơn thì sao?”
Hắn nghiêm túc hỏi.
- So với bầu trời càng rộng lớn hơn…
Đại tiểu thư hơi nhíu mày lại. Trầm tư hồi lâu mà vẫn không ra kết quả, nàng không nhịn được có chút tức giận:
- Vậy chàng nói xem nó là gì?
Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào bộ ngực mềm mại đầy vun của nàng, cười hì hì nói:
- So với bầu trời càng rộng lớn hơn, tự nhiên là “lòng dạ” của Đại tiểu thư rồi!
Đại tiểu thư nghe mà vui vẻ không thôi:
- Chàng ấy à, chẳng biết học từ đâu được những câu thơ từ khiến người khác vui vẻ như vậy. So với bầu trời càng rộng lớn hơn, quả thật là lòng dạ con người...
Nàng đang kích động hoan hỉ, đột nhiên thấy ánh mắt hèn hạ bỉ ổi của Lâm Tam cứ nhìn chăm chăm vào trước ngực mình, đến cả nước dãi cũng chảy ra ròng ròng, Đại tiểu thư sững sờ một chút,bỗng tỉnh ngộ ra, nguyên lai là hắn chơi chữ. (Lòng dạ là “hung hoài”, mà “hung” có nghĩa là “ngực”, “bộ ngực”).
Nàng đỏ bừng hai má, xấu hổ đấm hắn hai cái nói:
- Cái đồ xấu xa chàng!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, cảm nhận những nắm đấm của nàng hạ xuống người mình, thật nhẹ nhàng êm ái, không bằng cả gãi ngứa.
- Mr Lâm, Mr Lâm. Hello, hello…
Hai người đang cười đùa, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gọi từ cảng biển phía xa truyền lại, giọng nói ngang phè phè, chẳng có thanh điệu gì cả.
Lâm Vãn Vinh vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thiết giáp hạm đang chậm rãi cập bến, trên chiếc thuyền đầu tiên có mấy người tây dương mắt xanh tóc vàng nhảy xuống, dẫn đầu lại là tên người Pháp đã quen từ trước.
Lâm Vãn Vinh cười lớn đi tới nghênh tiếp:
- Ồ, Tháp Ốc Ni thân ái, hello ngài a!
Sau khi ôm một cái thật thân mật, Tháp Ốc Ni nhìn về Đại tiểu thư bên cạnh hắn, kinh ngạc nói:
- Lâm, đây chẳng phải là vị tiểu thư mĩ lệ lần trước sao? Nghe nói, nàng đã là phu nhân của ngài rồi hả?
- Ờ, nàng là darling của ta!” Mr Lâm vui vẻ trong lòng, lớn tiếng nói mà chẳng hề xấu hổ.
Tháp Ốc Ni đã đến Đại Hoa được mấy tháng, mới học được một chút Hoa ngữ. Nhưng hắn lại vô cùng thích dùng vốn từ nghèo nàn đến đáng thương của mình, khi hai bên nói chuyện với nhau, Anh ngữ và Hoa ngữ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau. Đại tiểu thư nghe mà nửa hiểu nửa không, nàng kì quái nói:
- Ta là darling của chàng? Darling là gì?
- Ồ, đây là tiếng tây dương, phiên dịch sang tiếng Đại Hoa thì chính là tiểu bảo bối yêu quý…
Hắn nói loạn một hồi, Đại tiểu thư nghe mà mặt mũi đỏ bừn, vội cúi đầu e thẹn bảo:
- Toàn thứ lằng nhà lằng nhằng, khó nghe chết đi thôi!
- Rất khó nghe sao?
Lâm Vãn Vinh nhíu mày thở dài:
- Vậy sau này ta không nói nữa!
- Chàng dám?
Đôi mi thanh tú của đại tiểu thư nhẹ nhếch lên, nàng khẽ hứ một tiếng, đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, nhìn về phía Tháp Ốc Ni, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
- Vị Tháp tiên sinh này. Lâm Tam, hắn, hắn là darling của ta…
Lời còn chưa dứt, nàng đã khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay lên che hai gò má đỏ bừng, đến cả những ngón tay thon nhỏ kia cũng nhuốm một màu phấn hồng nhàn nhạt.
- Đúng vậy a. Ta là darling của Đại tiểu thư!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, bỗng dưng hôn lên đôi môi bóng láng như ngọc của nàng một cái, ôn nhu vô cùng.
Tháp Ốc Ni kinh hô thành tiếng:
- Chủ nhân gả cho người hầu? Lâm, ngài thật là một thiên tài vĩ đại!