Tên Quách Biểu thiếu gia này học hành chẳng ra làm sao nhưng chơi bời những thứ này thì quen thuộc vô cùng, hắn vừa cười vừa mân mê mạnh mẽ trên mông ả nói:
-“Mấy ngày này ta ra ngoài du lãm một chuyến chứ thật sự không muốn tỷ tỷ phải cô đơn lạnh lẽo đâu.Tiểu đệ thật có lỗi quá.”
Quách biểu thiếu gia và lão bảo tử đó không hề kiêng kị xấu hổ gì cùng nhau cười khả ố, trong mắt hắn thật sự lộ ra vẻ vui thích dường như có chút gì đó yêu mến đối với ả. Thì ra biểu thiếu gia thích loại như thế này sao, Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng.
Hai người cười một lát rồi Quách Vô Thường nhét một đĩnh bạc trắng lấp lánh vào bộ ngực trắng nõn đầy đặn của Hàn tỷ tỷ. Hàn tỷ tỷ mặt mày hớn hở nói:
-“Đa tạ Quách công tử đã thưởng. Các cô nương trên lầu dưới gác đâu, Quách công tử đến , mau mau ra hầu hạ Quách đại công tử nào!”
Quách Vô Thường dương dương tự đắc bước bước vào cửa lớn của Diệu Ngọc Phuờng, sau đó nói với Lâm Vãn Vinh :
-“Thế nào Lâm Tam, học hỏi một chút đi, đối với phụ nữ thì chỉ cần ngươi có ngân lượng, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Ả nào mà không phục thì hãy dùng ngân lượng đè ả nằm xuống.”
Lúc này hắn đang thấy lòng xuân rạo rực, dường như đã quên mất nàng hoa khôi Tần tiểu thư kia cho dù có dùng ngân bao nhiêu ngân lượng cũng đè không nổi.
-“Thiếu gia nói chí phải.”
Nét mặt Lâm Vãn Vinh lộ ra một vẻ đuợc thụ giáo sâu sắc nhưng trong lòng lại cười một trận nghiêng ngả. Điều này còn cần ngươi phải dạy ta sao? Tiền của ta xếp đống vào có thể đè chết biểu thiếu gia ngươi đấy.
Quách Vô Thường đọc sách nhận chữ không bằng hắn nhưng ở chốn thanh lâu phong nguyệt này thì lại cao hơn hắn một bậc, cũng coi như lấy lại được thể diện.
Từ đầu chí cuối, tất cả các lão bà tử và cô nương đều không thèm nhìn Lâm Vãn Vinh bằng nửa con mắt, ở chốn đưa ra đón vào này, bọn họ đã luyện được một cặp hoả nhãn kim tinh, gia nô đi cùng chủ nhân trước nay bọn họ chưa từng xem trọng vì thức ăn thừa bên miệng chủ nhân thì mới đến lượt lũ hạ nhân thôi.
Tuy màn đêm chỉ vừa buông xuống nhưng quan khách đến Diệu Ngọc Phường để hưởng lạc thì không hề ít.Trong lầu cơ man nào là oanh oanh yến yến cùng khách hàng nhộn nhịp ồn ào, những cặp đùi và bộ ngực trắng nõn cứ lấp loáng làm đau mắt người khác.Tuy Lâm Vãn Vinh đã quen với cảnh tượng này lâu rồi nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây nên nhất thời nhìn ngó linh tinh, cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Còn về các cô nương trong viện này, tuy ăn mặc rất hở hang nhưng tư thái và nhan sắc đều không lọt được vào mắt Lâm Vãn Vinh .
Quách Vô Thường đưa hai tay sờ nắn hai cô nương đang ngồi trong lòng hắn một cách thuần thục, thấy Lâm Vãn Vinh lặng lẽ đứng bên cạnh mình với bộ dạng nửa như đang cười, Quách Biểu thiếu gia kì lạ hỏi:
-“Lâm Tam, ngươi không thích các cô nương ở đây sao? Chà, việc tiền nong ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng thiếu gia ta ra ngoài chơi gái, không, đi tìm linh cảm nên tất cả chi phí đương nhiên do ta bao hết rồi.”
Tên Quách Vô Thường này tuy chẳng có chút học vấn nào nhưng đối với kẻ dưới cũng không tồi, Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
-“Thiếu gia, người thấy thoải mái là được rồi, nô tài không quen ở đây lắm.”
Nói đùa, chỗ này không có bao cao su, ai biết những tiểu thư này có mắc bệnh hoa liễu hoặc AIDS hay không.Hơn nữa bọn họ cũng không hợp với khẩu vị của hắn.
Quách Vô Thường vỗ tay nói:
-“Ta biết rồi, Lâm Tam, ngươi vẫn là một đồng tử phải không? Ha ha, chả trách lại căng thẳng như vậy. Không sao đâu, thiếu gia ta sẽ chọn cho ngươi vài bông hoa, đảm bảo ngươi đã vào tiêu hồn động rồi thì sẽ không muốn ra ngoài đâu.”
-“Công tử, chàng xấu quá đi.”
Một cô nương ở bên trái của Quách Vô Thường đang uốn éo thân hình đầy đặn gợi cảm của mình trong lòng Biểu thiếu gia , liếc nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt chứa đầy tình ý, hiển nhiên là đã chú ý đến tên gia đinh tuấn tú, cơ thể toát ra một mùi vị đàn ông mạnh mẽ này rồi.
Dưới sự đề nghị hết lần này đến lần khác của biểu thiếu gia Quách Vô Thường, Lâm Vãn Vinh với kinh nghiệm đầy mình đành phải miễn cưỡng ngồi xuống giả làm chú “gà tơ”. Biểu thiếu gia gọi cho hắn hai cô nương, miễn cưỡng cũng được xếp vào hàng trung cấp.
Lâm Vãn Vinh là một người tiết kiệm nên đã bỏ tiền ra mua rồi thì không thể lãng phí được.Hơn nữa hai cô nương này tuy tướng mạo không được coi là đẹp nhưng cơ thể thì cũng được lắm, chỉ cần không lên giường thì miễn cưỡng sờ mó một chút vẫn là hưng phấn lắm.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Có người mời thì hắn cũng chẳng khách sáo nữa mà ra tay với hai cô nương tiếp rượu này. Hai tay hắn hành động rất thành thục, miết nhẹ nắn chậm, cái cần nhẹ thì nhẹ, cái cần mạnh thì mạnh. Hắn rất quen thuộc với những điểm mẫn cảm của phụ nữ, nên không cần mất nhiều thời gian công sức hắn đã khiến cho hai cô nương ở hai bên toàn thân nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chú gà tơ này trong nháy mắt.
Trời ạ! Tên Lâm Tam này có thật là xử nam hay không? Sao lại thành thục hơn cả lão tử như vậy? Lẽ nào đây là tự học thành tài? Quách Vô Thường thiếu gia nhìn “thân thủ” thành thạo của Lâm Tam mà lòng tự tin lại một lần nữa bị đả kích mạnh mẽ.
-“Tiểu thư, người nhìn xem, tên tiểu tư kia..”
Trong một gian phòng trên lầu hai, một tiểu đồng thanh tú nhìn thấy Lâm Vãn Vinh bèn quay sang nói với vị công tử đang trầm tư ngồi cạnh đó nói.
Vị công tử tuyệt sắc đó dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nên chỉ nghe mà không quay ngẩng đầu lên hỏi:
-“Tên tiểu tử nào?”
-“Chính là tên hôm nọ bên bờ hồ Huyền Vũ đã …”
-“Cái gì?”
Công tử tuyệt sắc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, nhìn bộ dạng của Lâm Vãn Vinh , nét mặt nàng như có vẻ gì đó ngoài ý muốn.
-“Hừm…Hắn vẫn còn chưa chết.”
Tuyệt sắc công tử nhìn thấy hai cô gái đẹp đang thân mật đút những miếng hoa quả đã gọt sẵn vào miệng Lâm Vãn Vinh mà nhịn không được thần tình biến đôi, lạnh lùng nói:
-“Tên tiểu tử vô sỉ này, vô đạo đức, bại hoại, ta thật hối hận hôm đó ra tay quá nhẹ nếu không sớm đã kết thúc cái mạng hắn, giảm đi một cái hoạ cho phụ nữ rồi.”
Gã tiểu đồng nhìn chàng một cái nói:
-“Vậy hôm nay chúng ta phải làm sao đây, tiểu thư?”
Tuyệt sắc công tử ném thanh trường kiếm trên bàn cho gã tiểu đồng, giận dữ nói:
-“Tú Hà, ngươi hãy mang kiếm của ta đi kết thúc tính mệnh hắn để khỏi làm ta bẩn mắt”
Tú Hà nhận kiếm, do dự một lát rồi hỏi:
-“Vậy nhưng, tiểu thư, trong căn phòng này toàn là một lũ đàn ông xấu xa, há lại không làm bẩn mắt chúng ta hay sao? Lẽ nào chúng ta phải giết hết sạch bọn chúng?”
Công tử khẽ hừ một tiếng nói:
-“Tất cả bọn đàn ông khác trong mắt ta đều là cỏ rác, ta tinh toán so đo với lũ cỏ rác làm gì. Chỉ là tên “đăng đồ tử”(*) đó quá khiến người khác chán ghét nên ngươi hãy đi giết hắn đi.”
Tú Hà len lén cười, nếu nói như vậy thì tên tiểu tử đó không phải là cỏ rác rồi.
Nét mặt nàng hiện lên sự khó xử lại nói:
-“Nhưng tiểu thư, tiểu tì trước nay chưa từng giết người, lần này là lân đầu tiên giết người giữa phố, tiểu tì có chút không dám. Tiểu tì thấy chi bằng như thế này có được không? Tiểu tì đi bắt tên vô sỉ đó lại đây cho tiểu thư định đoạt muốn giết thế nào thì giết thế ấy.”
Tú Hà nói xong, quay người nhanh chóng đi bắt Lâm Vãn Vinh nhưng tuyệt sắc công tử vội vàng nói:
-“Đứng lại…”
Tú Hà chầm chậm quay người lại, tuyệt sắc công tử nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tú Hà bèn nói:
-“Ngươi đường đột như vậy đến bắt người há không phải là sẽ bại lộ thân phận của chúng ta với kẻ họ Tần kia sao?”
Tú Hà gật đầu nói:
-“Vậy cũng đúng , tiểu thư, theo người thì chúng ta phải làm thế nào đây? Tên tiểu tử vô sỉ đó rất đáng ghét, tiểu tì nhất định phải bắt hắn để tiểu thư tuỳ nghi xử lý.”
Tuyệt sắc công tử nhìn Lâm Vãn Vinh đang phong lưu khoái lạc ở phía xa, tức giận nghiến răng nói:
-“Hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng trên mình nên tha chết cho hắn lần này. Hôm khác mà hắn vẫn vô liêm sỉ như vậy thì ta sẽ tự tay kết liễu tính mạng hắn.”
Tú Hà len lén lè lưỡi ra.Từ sau cái lần bị rơi xuống nước đó, cảm thấy tiểu thư rất hay thích nổi giận vô cớ, cũng không biết có quan hệ gì với tên tiểu tử kia nữa.
Tú Hà trộm nhìn tên gia đinh đang làm chuyện xấu xa ở phía xa kia.Tên tiểu tử đó đang để tay trên ngực người phụ nữ ngồi cạnh, sờ mó khắp nơi.
Con người đó sao lại có thể vô liêm sỉ đến thế kia chứ. Trái tim Tú Hà đập dữ dội nhưng nàng lại nhìn thấy tiểu thư của mình đang chăm chú nhìn tên “đăng đồ tử” ấy, ánh mắt phát ra những tia nhìn ẩn chứa biết bao sự phẫn hận.
Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều đã lọt vào tầm mắt của người khác, nhưng cảm giác sờ nắn ngực cô nương ngồi cạnh quả thực rất khoái lạc nên hắn khó tránh khỏi ra tay hơi mạnh khiến cô nương đó rên khẽ một tiếng như mèo, ánh mắt chan chứa xuân tình.
-“Tiểu Hồng à, Tần cô nương tối nay lúc nào thì xuất hiện vậy?”
Biểu thiếu gia hỏi cô nương đang ngồi cạnh hầu hạ mình.
Tiểu Hồng cau mày liếc biểu thiếu gia một cái rồi uốn éo nũng nịu trong lòng biểu thiếu gia một trận rồi thẽ thọt nói:
-“Hừm…Quách công tử, chàng cùng với thiếp mà sao vẫn còn quan tâm đến Tần muội muội thế. Ứ, Người ta mặc kệ, tối nay người ta theo chàng chắc rồi.”
Quách Vô Thường cười lớn nói:
-“Tiểu đề tử, không cần lo lắng, hôm nay là dành cho nàng. Hơn nữa, ta chỉ là muốn nghe Tần tiểu thư ra hát vài khúc ca thôi, nàng ghen bóng ghen gió cái gì chứ?”
Một yêu nữ khác ở bên cạnh biểu thiếu gia nói:
-“Yên tâm đi Quách thiếu gia, hôm nay không chỉ có ngài, chà…ngài xem, còn có Trình công tử, Lạc công tử, rất rất nhiều công tử đến đây ủng hộ, Tần muội muội nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì phải xem bản lĩnh của Quách thiếu gia ngài rồi.”
Biểu thiếu gia nghe thấy tên của Trình công tử, Lạc công tử thì nét mặt lập tức có chút khó coi, đợi đến khi nhìn thấy hai vị công tử đang ngồi đó thì thần sắc liền hoàn toàn suy sụp.
Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc biểu thiếu gia có gì khác thường bèn hỏi:
-“Sao thế? Thiếu gia?”
Biểu thiếu gia không muốn tự làm hổ thẹn chính mình trước mặt mấy cô gái phong trần này bèn cười nói:
-“Không có gì, chỉ là gặp mấy người quen thôi.”
Lâm Vãn Vinh nhìn về bên đó một cái, chỉ thấy sáu chiếc bàn phía xa được phan chia rõ làm hai bên, tất cả đều là những công tử khoảng chừng hai mươi tuổi, bọn họ ngồi quanh một thanh niên. Hai bàn tiệc rượu không ai để ý đến người bên kia mà chỉ nói chuyện rôm rả với bàn của mình.
Hai vị công tử đứng đầu, bên trái là một vị khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi trắng bóc, dung mạo đường đường chỉ có điều ánh mắt nhấp nháy không yên rõ ràng là một người mưu mô xảo quyệt.
Người ngồi bên phải trẻ hơn một chút, chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, mặt đẹp như ngọc, tướng mạo bất phàm.
Hai vị công tử này rõ ràng là đang đấu với nhau, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhau thăm dò, đôi bên đều tỏ vẻ khinh thường lẫn nhau.
Đây chính là Trình công tử và Lạc công tử đó sao?Nhìn khó thế này e rằng đều là con nhà quan lại quý tộc. Lâm Vãn Vinh đã hiểu vì sao biểu thiếu gia lại thở dài rồi.Với thực lực của Quách thiếu gia, bất luận là về phong độ hay tài lực thì căn bản đều không thể so sánh được.Còn về tài học lại càng không có chỗ đứng cho biểu thiếu gia rồi.Xem ra tối nay muốn tranh đoạt hoa khôi là một nhiệm vụ hầu như không thể hoàn thành được rồi.
-“Sao vậy? Ca ca, không phải chàng không quen biết Trình công tử và Lạc công tử đó chứ?”
Cô nương ngồi cạnh Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve trước ngực hắn ,ghé sát tai vào tai Lâm Vãn Vinh hỏi khẽ.
Bị cô nương này khêu gợi một lát, ngọn lửa dụ tình trong người Lâm Vãn Vinh hơi có chút bùng lên, Lâm Vãn Vinh vốn đã chẳng phải loại tử tế gì, trước đây chàng đã từng chơi tất cả các trò với những loại bạn gái thế này rồi nhưng trong cái thế giới này thì hắn vẫn là một “xử nam”. Hắn đương nhiên không muốn lãng phí lần đầu tiên quý giá này trên người một cô gái giang hồ, do đó hắn tự khống chế bản thân, mân mê vuốt ve bộ ngực đồ sộ của cô nương đó hắn nói:
-“Đúng đấy, ca ca ta lần đầu tiên đến những chỗ như thế này, muội muội phải chỉ giáo ta nhiều đấy nhé.”
Cô nương này bị bàn tay Lâm Vãn Vinh vuốt ve khiến cho cả thân người bủn rủn, biết được sự lợi hại của hắn bèn yểu điệu cười nói:
-“Ca ca, người đừng giả bộ nữa, nếu là đây lần đầu tiên chàng đến những nơi như thế này thì muội muội cũng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đấy. Hi hi…”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả vò mấy cái trên mông nàng ta làm cho cô nương này rên rỉ một hồi, một lúc sau mới nói được:
-“Hai vị công tử này là những nhân vật lớn không thể xem thường.Người ngồi bên trái là Trình công tử, là công tử của đô chỉ huy sử thành Giang Tô Trình đức Trình lão gia, tên gọi là Trình Thuỵ Niên.Người ngồi bên phải lại càng ghê gớm hơn, đó chính là công tử của phủ Tổng đốc Giang Tô chúng ta Lạc Mẫn Lạc đại nhân, tên gọi là Lạc Viễn.”
Lâm Vãn Vinh đã từng học qua điển tịch của Nguỵ lão đầu nên cũng có đôi chút hiểu biết về chế độ quan lại địa phương ở nơi đây.
Chế độ quan chức địa phương của triều Đại Hoa thực hiện là chế độ Tổng đốc, Tuần phủ và Tam ti. Tam ti có thể phân thành Bố Chánh sử ti, Đề hình án sát ( thẩm tra) và Đô Chỉ Huy sử ti chia ra quản lý hành chính, tư pháp và quân sự. Đốc phủ còn lại là trưởng quan có quyền lực cao nhất tỉnh, thống lĩnh tam ti, là quan lớn uy trấn một phương.(*)
Vậy nhưng ở đây vị trí của đô chỉ huy sứ khá đặc biệt, đô chỉ huy sứ nắm giữ tất cả việc quân của cả tỉnh , phải phục tùng chế độ Tổng đốc nhưng lại trực tiếp do Bộ Binh điều khiển, đó cũng chính là cái gọi là binh quyền tập trung về trung ương.
Do đó Tổng đốc trên danh nghĩa là thượng cấp của Đô chỉ huy sứ nhưng hoàn toàn không có quyền thống lĩnh quân đội. Đây là sách lược mà hoàng đế khai quốc của triều Đại Hoa đã chế định để phòng ngừa các quan lại ở vùng biên cương tự ý dụng binh.
Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn tuy là thượng cấp của Giang Tô đô chỉ huy sử Trình Đức nhưng hai người lại thuộc về hai hệ không giống nhau nên Trình Đức đối với Lạc Mẫn thì không hề sợ hãi nên đương nhiên Trình Thuỵ Niên công tử này cũng không phải kiêng nể gì Lạc Viễn công tử cả.
Hai vị công tử này đều là những người có thực lực nhất trong vùng Giang Tô này, thủ hạ vây lấy xung quanh họ như một bọn quan hoạn vậy nhưng hai người lại rất hay đụng nhau ở cùng một chỗ cho nên va chạm ầm ĩ là điều khó tránh khỏi.Một chuyện tốt như tranh giành hoa khôi này đương nhiên càng không thể nhượng bộ đối phương rồi.
Lâm Vãn Vinh trầm tư một lát bèn hiểu rõ tất cả sự lợi hại bên trong đó. So sánh với hai vị công tử này thì thân phận của huyện lệnh công tử một huyện nào đó của Giang Châu như biểu thiếu gia càng không đáng để nhắc tới.
Đã đến giờ hoa đăng rực rỡ toả sáng, người ra vào trong Diệu Ngọc Phường, những tiếng cười , tiếng kêu hoan lạc ồn ào không dứt, quả thật là vô cùng náo nhiệt.
Nàng hoa khôi tên là Tần Tiên Nhân đó vẫn chưa xuất hiện.Hai nhóm người của Trình Thuỵ Niên và Lạc Viễn sớm đã gào thét ầm ĩ, nâng li chạm cốc khiến cho không khí của Diệu Ngọc Phường lại càng thêm phần náo nhiệt.
Thực ra hai vị công tử Trình Thuỵ Niên và Lạc Viễn hình như vẫn biết tự giữ gìn thân phận của mình.Tuy đôi bên đều nhìn nhau không thuận mắt nhưng đều khống chế lại. bọn họ đều là những kẻ đọc sách mà hôm nay lại đến để chiêm ngưỡng nàn hoa khôi Tần tiểu thư này nên đương nhiên không muốn mất đi giá trị của bản thân trước mặt người khác.
Lạc Mẫn , Lạc Viễn? Lâm Vãn Vinh chợt nhớ lại màn kịch Phụng Cầu Hoàng kinh thiên động địa mà hắn được xem bên bờ hồ Huyền Vũ do Hầu Dược Bạch công tử đạo diễn, đối tượng đó không phải là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân , cái gì mà Kim Lăng thành đệ nhất mĩ nhân kiêm tài nữ đó sao? Nếu nói như vậy, Tên Lạc Viễn này chính là huynh đệ của vị tài nữ đó rồi.Nhìn gương mặt trắng trẻo của Lạc Viễn thì vị Lạc thiên kim đó cũng không thể kém được.Hơn nữa, nghe Xảo Xảo nói, vị Lạc tiểu thư này tâm tính thiện lương, Xảo Xảo chính nhờ được sự chăm sóc quan tâm của nàng thì mới có cơ hội được đọc thư sách biết được chữ như vậy.
Lâm Vãn Vinh trầm tư suy nghĩ, hai cô nương bên cạnh cho rằng hắn có đôi chút sợ hãi nên nhoài lên người hắn cười một cách dâm đãng nói:
-“Hảo ca ca, chàng không phải sợ. Hai vị công tử đó đầu to vậy thôi nhưng thiếp thấy đều là dạng lắm tiền sáng sủa mà thôi, chỉ để ngắm chứ không dùng được. Nhìn cơ thể ca ca không biết mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu lần, muội muội chỉ thích như hình dáng chàng thôi.”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả , điều này còn phải nói sao. Nhưng chợt nghe thấy một tiếng “đinh…” vang lên, trong trẻo dễ nghe như là tiên âm thoảng qua tai, những âm thanh hỗn tạp ầm ĩ huyên náo trong lầu đều dừng lại.
-“Là Tần Tiên Nhi!”
Đám bằng hữu bên cạnh Trình Thuỵ Niên và Lạc Viễn nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Vị biểu thiếu gia đang nhiệt tình ăn thịt mấy vị cô nương một cách mãnh liệt như bị trúng phép định thân, đờ đẫn ra không hề động đậy chỉ thì thào nói:
-“Là Tần tiểu thư, nàng đã ra rồi sao?”
Một gian phòng trên lầu hai nhẹ nhàng mở ra không tiếng động, một bức rèm châu lặng lẽ hạ xuống, chỉ thấp thoáng hiện lên một bóng hình mĩ miều đang ngồi sau tấm rèm nhìn ra, không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy gì khác, chỉ một cái nhìn như vậy thôi đã khiến cho tất cả bọn đàn ông dưới lầu bắt đầu phát điên.
Không cần phải nói, người đẹp này đương nhiên là hoa khôi của Diệu Ngọc Phường Tần Tiên Nhi rồi.
Lâm Vãn Vinh nhìn bóng hình của nàng Tần Tiên Nhi này, khoé miệng không nén nổi nở ra một nụ cười lạnh lùng.
Phàm đã được gọi là hoa khôi thì đều không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấy dung mạo của mình, thích tỏ ra thần bí mập mờ, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều con mắt hơn nữa.Với kinh nghiệm gian trá trong buôn bán làm ăn của Lâm Vãn Vinh thì hắn sớm đã không lấy gì làm lạ rồi.
Tần Tiên Nhi đó cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa mười ngón tay lên bèn nghe thấy một chuỗi âm thanh từ xa đến gần. chầm chậm mà đến.
Những âm thanh đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn như mưa bụi đầu xuân lắc rắc rơi. Lắng tai nghe kĩ thì tiếng đàn đó như mang theo một ma lực kì lạ, âm vân như đang xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng lại như đang thì thầm bên tai khiến người ta mê đắm.
“Lũng thủ vân phi,giang biên nhật vãn,yên ba mãn mục bằng lan cửu。
Lập vọng quan hà tiêu tác,thiên lí thanh thu,nhẫn ngưng mâu。
Yểu yểu thần kinh,doanh doanh tiên tử,biệt lai cẩm tự chung nan ngẫu。
Đoạn nhạn vô bằng,nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu,tư du du。
Ám tưởng đương sơ,hữu đa thiểu、u hoan giai hội;
Khởi tri tụ tán nan kì,phiên thành vũ hận vân sầu。
Trở truy du。"
Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe , tiếng thiếu nữ trong trẻo truyền đến như là đang kể lại những tâm sự thiếu nữ của mình, hiền dịu mềm mại ôn hoà, khiến cho sự u oán trong những từ ngữ đó được biểu đạt một cách thấu đáo.
Đây là một bài từ của danh nhân nổi tiếng Liễu Tam Biến của vương triều Đại Tống trước đây.Tên của bài từ này là “Khúc Ngọc Quản”. Liễu Tam Biến là một đại gia từ khúc của tiền triều, tự xưng là “Phụng Chỉ Điền Từ Liễu Tam Biến”, lấy toàn bộ tinh thần để sáng tác và lấy “Bạch y khanh tương” để tự hứa nên lời từ bồi hồi day dứt triền miên, thân tình đẹp đẽ chính là cực phẩm trong cách dụng lời từ.
Lúc này bài từ được Tần Tiên Nhi hát lên, hoà với tiếng đàn tạo nên sự ý vị vô cùng, như có một nỗi buồn không thể nói thành lời đã hoà nhập vào cảnh giới của từ khúc.
Đám người vốn đang huyên náo hỗn tạp của Diệu Ngọc Phường lúc này trở nên yên lặng vô cùng. Khúc ca của Tần Tiên Nhi kết thúc, mọi người như vẫn đang chìm đắm trong cảnh giới tuyệt mĩ đó, hồi lâu vẫn chưa trở lại với thực tại.
Hai vị công tử Trình Thuỵ Niên Và Lạc Viễn thẫn thờ nhìn về phía bóng hình diễm lệ sau bức rèm châu, nét mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ, quay đầu lại nhìn biểu thiếu gia thì lại càng không chịu nổi, nước miếng chảy ra ròng ròng, quả thật là bộ dạng một tên Trư Bát Giới.
Ngay cả hai chủ tớ Tú Hà trong lòng đang mang đầy tâm sự mà cũng chìm đắm vào đó không thoát ra được, hồi lâu sau, tuyệt sắc công tử mới thở dài nói:
-“Hôm nay nghe được khúc ca này quả là một tiếng đàn hiếm thấy. Nếu như Tần Tiên Nhân này không phải người ta phải tìm thì ta với nàng ấy làm tỷ muội cũng là một việc tuyệt vời.”
Trong đám người đó, người tỉnh táo nhất phải kể đến tên gia đinh hạ đẳng Lâm Vãn Vinh .
Khúc ca của Tần Tiên Nhi quả là tuyệt vời nhưng đối với một người đã nghe những âm thanh điện tử tạo nên quen rồi như hắn mà nói thì lại tỏ ra có đôi chút đơn điệu.
Lâm Vãn Vinh nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy bộ dạng đờ đẫn si ngốc của biểu thiếu gia bèn nghĩ đến bốn mươi lượng bạc của hắn và chuyện đã hứa giúp hắn có được sự chú ý của Tần Tiên Nhi .
Nàng Tần Tiên Nhi đó vừa hát xong một khúc bèn yểu điệu đứng lên, con nha hoàn bên cạnh đó nhẹ nhàng vén tấm rèm châu lên, một khuôn mặt quốc sắc thiên hương xuất hiện trước mắt mọi người.
Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng xuất hiện thấp thoàng dưới ánh đèn , bước đi như liễu rủ trong gió , đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, quả là một nữ tử có dung mạo vô song.
Trái tim Lâm Vãn Vinh đập dữ dội vài cái. Nàng Tần Tiên Nhi này quả thật xinh đẹp, so với ác phụ Tiếu Thanh Tuyền mà hắn tình cờ gặp bên bờ hồ Huyền Vũ thì cũng không kém mà còn có vài phần quyến rũ hơn.
Nét mặt Tần Tiên Nhi lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt của nàng như có một ma lực thần bí làm cho người khác nhìn nàng một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể nam hay nữ trong đại sảnh đưởng đều sững sờ nhìn nàng như đã bị nàng thu mất hồn vía vậy.
Tần Tiên Nhi che miệng cười khẽ, dịu dàng nói:
-“Tiểu nữ Tần Tiên Nhi , xin có lễ với mọi người.”
Vị Tổng đốc công tử tên gọi Lạc Viễn là người đầu tiên có phản ứng trở lại, chàng vỗ tay nhè nhẹ, cao giọng nói:
-“Tại hạ Lạc Viễn, đã từng được gặp Tần cô nương.”
-“Tại hại Trình Thuỵ Niên đã gửi lời hỏi thăm Tiên Nhi cô nương.”
Thấy Lạc Viễn mở miệng, Tên Trình Thuỵ Niên đó cũng vội vàng lớn tiếng nói.
-“Tại hạ Liễu Canh Sanh, đã từng gặp Tiên Nhi cô nương…”
-“Tại hạ…”
Thấy mấy chục vị công tử tranh nhau liếc mắt đưa tình với Tần Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh vội vàng vỗ vai Quách Vô Thường một cái nói:
-“Thiếu gia, thiếu gia mau nói đi!”
Quách Vô Thường đờ đẫn tinh thần ngốc nghếch chăm chăm nhìn Tần Tiên Nhi, nước miếng chảy ròng ròng, rõ ràng là không thể nói câu nào rồi.Xem kìa. Tên biểu thiếu gia này quả là không có chí khí, Lâm Vãn Vinh thầm mắng trong lòng.
-“Tiêu gia hạ đẳng gia đinh Lâm Tam đại diện cho Quách Vô Thường thiếu gia xin gửi lời chào đến Tần cô nương.”
Lâm Vãn Vinh cũng lớn tiếng nói.
Đáng tiếc , giọng hắn tuy lớn nhưng lại có mười mấy vị công tử đòng thời báo danh thi lễ với Tần Tiên Nhân nên làm sao có người chú ý đến tiếng nói của một kẻ hạ đẳng như hắn chứ.
-“Tiểu thư, thì ra tên tiểu tử vô sỉ đó là gia đinh của Tiêu gia. Lần này chúng ta có thể tìm được hắn rồi.”
Người cần nghe thấy thì không nghe thấy nhưng tiếng của Lâm Vãn Vinh lại lọt vào tai của chủ tớ Tú Hà khiến cho Tú Hà hưng phấn nói.
Tuyệt sắc công tử cau mày nói:
-“Con người hắn ta tuy có chút xấu xa nhưng cũng có tài học, sao có thể vào Tiêu gia làm hạ nhân được chứ?”
Tú Hà nói
-“Tuy hắn có chút học vấn nhưng nhân phẩm của hắn không tốt, hôm đó đã dám ức hiếp tiểu thư nên nhất định phải trừng phạt hắn đi làm hạ nhân.”
Lâm Vãn Vinh thấy tiếng nói của mình không hề có ai nghe tiếng, các công tử dựa hơi hai vị công tử Trình Thuỵ Niên và Lạc Viễn đang hăm hở chào hỏi Tần Tiên Nhi còn Quách biểu thiếu gia thì quá không có khí thế làm cho trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút không thoải mái. Hắn đã không làm thì thôi còn làm phải làm đến cùng ,thấy chiếc bàn trước mặt có bình trà, hắn bèn cầm lên hung hăng đập mạnh xuống đất.
Một tiếng “xoảng” vang lên như tiếng sấm nổ đâu đây khiến cho ánh mắt của Tần Tiên Nhi và chư vị công tử đều bị thu hút lại chỗ hắn đang đứng.
Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lại phía mình rồi, Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh vào lưng biểu thiếu gia một cái , nghênh ngang đứng dậy, vòng tay nói:
-“Gia đinh Tiêu gia Lâm Tam, đại diện cho Quách Vô Thường thiếu gia của nhà ta xin gửi lời thăm hỏi đến Tần Tiên Nhi cô nương.”
Biểu thiếu gia bị đau kêu lên một tiếng thất kinh, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, thấy Tần Tiên Nhi đang chăm chú nhìn mình, hắn vội vàng lau chỗ nước miếng trên miệng nói:
-“Tần, Tần ,Tần…Tần tiểu thư…”
Mọi người thấy hắn nói năng lắp bắp thì đều cười rộ lên, Tần Tiên Nhi mỉm cười với Quách Vô Thường nói:
-“Vị này chính là Quách thiếu gia sao, tiểu nữ xin thi lễ.”
Người quen Tần Tiên Nhi nhiều vô số nên đương nhiên không hề để ý đến hai chủ tớ này, sau khi chào hỏi Quách Vô Thường bèn quay mặt nói chuyện với những người khác.
Trình Thụy Niên nói:
-“Mới được nghe một khúc nhạc của Tần Tiên Nhi cô nương mà khiến cho người ta như được ngồi trên mây, như uống rượu ngọt. Tần Tiên Nhi cô nương không chie có tư thái của người trời mà còn có tài nghệ thần tiên, thực sự khiến cho Thuỵ Niên ta vô cùng ngưỡng mộ.”
Tần Tiên Nhi khẽ che đôi môi ngọc dịu dàng cười nói:
-“Trình công tử quá khen rồi, Tiên Nhi mang thân bồ liễu làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Trình công tử và Lạc công tử kia chứ. Chỉ một chút tài mọn thi triển đôi khúc nhạc , càng không thể xuất hiện trong chốn đại nhã được.”
Thần sắc Tần Tiên Nhi kiều mị quyến rũ, trong khi nói chuyện ánh mắt không ngừng đong đưa, toát ra vẻ đẹp rung động lòng người không lời nào có thể diễn tả .
Trình Thuỵ Niên cao giọng nói:
-“Tiên Nhân cô nương quá khiêm tốn rồi. Tạm thời không nói đến việc cô nương dung mạo như hoa, chỉ nói về bản “Khúc ngọc quản” thôi đã là đỉnh cao hoàn toàn không có khiếm khuyết rồi. Ta trước nay chưa từng được nghe một khúc nhạc tuyệt diệu như vậy, Tần Tiên Nhi cô nương có thể được coi là đại gia đương thế đó.”
-“Công tử tán thưởng quá lời rồi.”
Tần Tiên Nhi khiêm tốn đáp.Nét mặt nàng có vài phần kiêu ngạo hãnh diện, chỉ nói về tài nghệ chơi đàn mà nói, nàng quả thực có thể được gọi là cao thủ tuyệt đỉnh.