Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi, hắn là một sinh viên có tài của trường đại học Bắc Kinh, chỉ có điều hắn theo học chuyên ngành kĩ thuật, để hắn giải mấy bài tích phân hay đọc sách thậm chí đọc thuộc mấy bài thơ cổ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng bắt chàng viết tam tự kinh thì quả đã làm khó cho chàng.
Xem ra trên thế giới này ngoài việc đọc thuộc mấy bài thơ ra mọi cái khác chàng đều như “mù chữ” cả. Lâm Vãn Vinh lúc này mới cảm thấy biết ơn sâu sắc người cha là giáo viên dạy văn tiểu học của mình, nếu từ khi chàng còn nhỏ không ép chàng học thuộc mấy bài thơ Đường Tống thì có lẽ bây giờ chàng đã thành kẻ mù chữ rồi.
Không phải tại mình không hiểu mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Lâm Vãn Vinh cầm chiếc bút lông và tự nhủ, ngày trước ở một lớp học thêm chàng đã từng tập viết bút lông, tam tự kinh cũng vẫn còn nhớ 12 chữ mà ai nấy đều thuộc làu làu.
Lâm Vãn Vinh thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Nguỵ lão Nhân, bây giờ cũng không còn cách nào khác đành phải như vậy thôi.
Cũng may may hắn da mặt cực dầy chưa bao giờ luống cuống mỗi khi gặp khó khăn, cầm chiếc bút lông và bắt đầu soàn soạt viết ra mười hai chữ “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận,tập tương viễn” lên tờ giấy, sau đó tay phải đặt luôn chiếc bút vào nghiên mực.
Trong lòng chàng đôi chút xao động, mấy chữ này nét viết hơi ẩu và xiêu vẹo, nhìn kỹ từng chữ thì có thể biết được đó là chữ gì nhưng nhìn tổng quan mà nói tuy không được coi là xuất sắc nhưng cũng có một chút gì đó phóng đãng không gò bó.
-“Phần dưới không nhớ được”
Lâm Vãn Vinh nhìn người kia và nói một cách thản nhiên không chút ngượng ngùng.
Mấy ngày này, các gia đinh không một trăm thì cũng phải được tám chục, nhưng những người có khí chất “hào phóng” như Lâm Vãn Vinh thì chưa từng có.
Tên gia đinh nọ nhìn dáng vẻ của chàng liền cảm thấy khó chịu mà quát lớn:
- “Khi viết chữ phải cầm nhẹ đặt nhẹ, không ai dạy ngươi vậy ư ? Đây là ‘Hy mặc đoan nghiên’, làm hỏng ngươi đền không nổi đâu.”
Huy mặc đoan nghiên cái gì chứ, Lâm Vãn Vinh không quan tâm, nhìn tên gia đinh này khẩu khí bất thiện giả vờ ra uy, chàng khẽ lên tiếng:
-“Khi nãy Bàng phó quản gia chỉ cho tôi vào gặp mặt chứ không nói gì đến ‘huy mặc đoan nghiên’, may được vị huynh đệ chỉ giáo .”
Tên gia đinh vừa nghe đến Bàng phó quản gia sắc mặt liền thay đổi, cười gượng nói:
-“Vị huynh đệ, cậu được Bàng phó quản gia giới thiệu đến ư ?”
Ta được ngân tử giới thiệu đến, Lâm Vãn Vinh cười nhạt, tên họ Bàng đã nhận ngân lượng của ta thì đương nhiên ta phải lợi dụng giá trị của hắn rồi.
“Ừm, giữa ta và Bàng phó quản gia có đôi chút giao tình. Có điều lúc đi vào phó quản gia có chú ý dặn dò, nếu các ngươi một mực tuân theo nguyên tắc công khai, công bằng, công chính thì không cần làm gì đặc biệt cả.” Lâm Vãn Vinh quyết đánh cho đến cùng, chàng phải lợi dụng cho được danh thế của Bàng phó quản gia, dù sao thì tên kia cũng không dám nói gì.
-“Đó là điều đương nhiên, đó là điều đương nhiên”
Tên chiêu khảo gia đinh khẽ cười gượng, đưa danh bài cho Lâm Vãn Vinh và nói:
- “Lâm công tử, xin chúc mừng, ngươi đã qua được của thứ nhất.”
Nói rồi chỉ tay và hai kẻ đứng bên cạnh và nói:
-“Các ngươi đã bị loại”
Chỉ viết mười hai chữ là có thể qua ư ? Lâm Vãn Vinh khóc cười không được, biết rằng tên này đã nể mặt Bàng phó quản gia nên cũng chẳng tạ ơn hắn mà cầm danh bài đi thẳng vào gian phòng thứ hai.
Hai người bị loại vừa khóc vừa nói:
-“Không công bằng, không công bằng, hắn dựa vào cái gì mà qua được, mà chúng tôi lại không.”
Chiêu khảo gia đinh cười nhạt:
-“Người ta là ai, các ngươi là ai chứ, các ngươi không nghĩ cho kĩ xem, mấy chữ đó thôi nhưng các ngươi có viết ra được không ?”
Hắn giơ tấm giấy Lâm Vãn Vinh viết ra trước mặt hai tên kia, trên giấy tuy chỉ có mười hai chữ, cũng có đôi chút cẩu thả nhưng so với những tên gia đinh xuất thân nghèo khó này mà nói, thì có thể coi là xuất sắc rồi, hai tên bị loại này có kết hợp với nhau thì cũng chưa chắc viết được tám chữ.
Về phần Lâm Vãn Vinh chàng không quan tâm hai tên kia phản đối hay không phản đối, thắng làm vua thua làm giặc, quá quan mới là điều quan trọng, đi được vài bước là đến gian phòng thứ hai, ở đây cũng có mấy người cùng nhau cầm trang giấy đang trầm ngâm suy nghĩ, mấy người đang nhăn mặt mồ hôi như muốn vã ra.
Một vị khảo quan nhận lấy tấm danh bài của Lâm Vãn Vinh sau đó đưa chàng một chiếc hộp gỗ đã mở nắp, nét mặt không chút biểu cảm:
-“Bốc một đề đi !”
-“Đây là đề gì” không ngơ ngơ ngác ngác như những thí sinh khác Lâm Vãn Vinh muốn hỏi cho rõ tình hình.
-“Bảo ngươi bốc thì ngươi cứ bốc, sao phải lắm lời thừa vậy ?”
Tên gia đinh này xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên hỏa khí không nhỏ.
-“Đề vấn đáp, trả lời đúng mới được vào vòng trong.”
Bên cạnh một tên gia đinh tham gia thi tuyển, tóc bạc rụng gần hết nghe thấy Lâm Vãn Vinh hỏi liền trả lời.
Thì ra như vậy, Lâm Vãn Vinh đã hiểu, đây là câu hỏi trả lời lập tức để kiểm tra trí tuệ.
Hắn bốc được một mẩu giấy từ trong hộp, mở ra chỉ thấy trong mẩu giấy có viết hai câu ngắn gọn:
-“Một người qua cầu độc mộc, phía trước là sói, phía sau là hổ, người ấy đã qua cầu rất nhanh. Hỏi anh ta qua cầu như thế nào ?”
Ngất mất, con người trên thế gian này cũng muốn thách đố đầu óc người ta như vậy ? Lâm Vãn Vinh cười trong bụng, giả vờ ra vẻ khó nhọc suy nghĩ một hồi, sau đó mới đáp:
-“Lẽ nào là… đi trời tối ?”
-“Đáp đúng”
Gia đinh khảo quan nhìn hắn, tên tiểu tử này nhất định đã từng nghe được câu hỏi này ở đâu rồi. nếu không không thể trả lời nhanh như vậy được, thật là có vận may.
-“Phản đối, phản đối !” Gia đinh khảo quan vừa tuyên bố Lâm Vãn Vinh qua vòng tiếp theo liền nghe tiếng phản đối lớn của một tên thi tuyển gia đinh. Trong phòng có tất cả ba người ứng thí, ngoài Lâm Vãn Vinh ra, một người khác ban nãy vừa trả lời câu hỏi của Lâm Vãn Vinh, người còn lại chính là người vừa hô to.
-“Ngươi phản đối cái gì ?” Gia đinh khảo quan tức giận quát:
-“Nơi này có chỗ cho ngươi phản đối hay sao ?”
Tên kia biết mình không trả lời được câu hỏi sẽ bị loại liền cố gượng phân bua lần cuối, hắn trả lời:
-“Ta phản đối, tại sao cho hắn câu hỏi dễ còn ta lại cho câu hỏi khó như vậy, nếu hắn trả lời được câu hỏi của ta thì coi như ta đã bị loại và lúc đó ta sẽ tâm phục khẩu phục”
Gia đinh khảo quan quát:
-“Tất cả những câu hỏi này đều do các ngươi tự bắt thăm được, ngươi phản đối như vậy chẳng phải có ý nghi ngờ bản quan gian lận ư ?”
-“Không vấn đề gì, không vấn đề gì”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
-“Nhưng không biết trong tay vị huynh đài này là câu hỏi gì vậy, để tại hạ đoán thử xem sao .”
Tên này liền giơ mẩu giấy trong tay mình lên đọc to:
“Ngũ thành thục đích ngưu nhục bính đáo lục thành thục đích ngưu nhục,tha môn vi thập yêu bất đả chiêu hô?”(*)
“Nhân vì bọn chúng bất thục mà,huynh đài。”(*)
Lâm Vãn Vinh không nhịn nổi cười, câu hỏi tầm thường này còn phải động não hay sao ?
Ồ, tên kia trước đây không phục giờ thì đã chẳng thốt ra lời, lẽ nào đúng là hắn quá dốt, bị đánh một đòn đau như vậy, không còn mặt mũi nào ở lại, hắn liền vội vã lẻn đi. Tên ứng khảo còn lại thì bỗng cảm thấy thực sự sùng bái Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh vượt qua hai cửa ải một cách nhanh chóng, trong lòng cười thầm, việc chọn gia đinh của tiêu gia thật thích thể hiện, nào là tri văn đoạn tự, nào là thử trí thông minh, chắc không phải muốn bồi dưỡng gia đinh thành tài tử chứ ?
Bước vào phòng thứ ba, chàng chợt bất ngờ khi bên trong đang có ba vị khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, trên mình mặc bộ áo và chiếc mũ màu xanh, sợ rằng mọi người không biết họ là gia đinh.
Ba người đang lắc đầu cho tỉnh táo nhìn thấy Lâm Vãn Vinh bước vào liền ngừng nói chuyện, và tập trung ánh mắt nhìn vào chàng.
Đợi chờ đã lâu nhưng ba vị kia chẳng nói năng cũng chẳng bắt chàng làm gì, cứ chăm chăm nhìn chàng, trong ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ.
Như vậy là có ý gì ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy nghi hoặc, trên người chàng ngoài bộ quần áo bị làm bẩn đôi chỗ do đánh lộn cùng bọn đổng thanh sơn khi nãy ra dường như chẳng có gì đáng để người ta chú ý.
Lẽ nào vì chàng đẹp trai ? Điểm này thì có lẽ nên tán thành, nhưng nếu vậy thì người bị thu hút phải là những cô gái chứ không thể là mấy ông già như này.
Lâm Vãn Vinh thấy mấy tên gia hoả đang chăm chăm nhìn mình, đồng tử không chút động đậy, giống hệt như đang ngắm nhìn chú khỉ trong vườn thú vậy. Trong lòng chàng cũng đôi chút khó chịu, sống hay chết các người cứ nói ra một câu đi chứ.
Chàng bắt đầu cảm thấy điên lên nhìn lại ba người kia với ánh mắt dữ dằn, bốn ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi, không ai chịu lùi.
Sau đó Lâm Vãn Vinh tiến đến và lấy một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống trước mặt ba người, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba người kia thậm chí còn đáng ghê sợ hơn họ.
-“Tiểu tử này, vô liêm sỉ - - ”
Không biết đã bao lâu cuối cùng một trong ba người đã lên tiếng, trong ánh mắt lão ta hiện lên vẻ tán thưởng.
-“Tên tiểu tử này, cực độ vô liêm sỉ..”
Lão già thứ hai cũng lên tiếng với niềm hân hoan như vậy.
Lão già thứ ba nhìn Lâm Vãn Vinh gật đầu:
-“Cái dạng vô liêm sỉ của nhà ngươi, mang phong phạm của ta thời trẻ.”
Nhất thời Lâm Vãn Vinh nhận thấy da mặt mình quá mỏng. Trước mặt các vị tiền bối cực kỳ vô liêm sỉ này, bản thân hắn dường như nhỏ bé còn xa mới bì kịp.
-“Vô liêm sỉ, là một phẩm chất quan trọng để trở thành một gia đinh cao cấp. Tiểu tử, nhìn ngươi ta như bắt gặp lại hình ảnh của mình ngày xưa, một ngôi sao trong giới gia đinh đang từ từ bừng sáng, hãy tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành một gia đinh kiệt xuất” Lão đầu thứ nhất chẳng chút ngại ngùng nói.
Lâm Vãn Vinh khẽ khẽ rủa, mấy lão gia hoả này hoàn toàn có bệnh hết cả.
Lão đầu thứ hai nói tiếp theo:
-“Chúc mừng người, ngươi đã hoàn toàn qua cửa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tuỳ thời khả dĩ thành gia đinh của Tiêu gia chúng ta, nhất danh quang vinh gia đinh - -
-“Khoan đã, khoan đã..”
Lâm Vãn Vinh vội vã ngắt lời:
-“Vị đại ca nào có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không ?”
Lão gia đinh thứ ba cười nói:
-“Không sao, ngươi muốn hỏi, việc ngươi qua ba cửa quan là như thế nào phải không ? ai, hãy từ từ mà nghe ta nói. Cửa thứ nhất, cái mà chúng ta cần là những gia đinh biết chữ, kẻ mù chữ chúng ta không cần; của thứ hai cái chúng ta cần là những người cơ trí linh hoạt, kẻ khù khờ chúng ta không cần; còn cửa thứ ba này thì do ba gia đinh kiệt xuất trong Tiêu gia là chúng ta làm chủ, hắc hắc, đây là cửa quan trọng nhất. Trước tiên chúng ta cần xem tướng mạo của những người đã được chọn, ngươi cũng biết đấy, Tiêu gia là danh môn đại hộ, những kẻ phàm phu tục tử thì xin hãy đi chỉnh sửa bộ mặt đi đã rồi hãy nói chuyện.
Thứ hai là phẩm tính. Phẩm tính quan trọng phải đôn hậu thật thà, chúng ta cần người đó trông giữ nhà kho, có được đức tính đó chúng ta mới có thể yên tâm, hắn không được phép gian lận. Còn như ngươi, hắc hắc, đúng là nhân tài chúng ta đang khiếm khuyết, ngoài nhà kho ra thì nơi nào ngươi cũng có thể đảm nhận được .”
Lão giả này nói vậy chẳng phải có ý rằng ta phẩm hạnh bại hoại sao, gương mặt Lâm Vãn Vinh lộ chút vẻ phẫn nộ, lão gia đinh liền vội vàng nói tiếp:
-“Ngươi yên tâm, không phải chúng ta nghi ngờ phẩm hành của ngươi, vì đối với những người như ngươi chúng ta không thể đánh giá qua phẩm hành.”
“Ý của ngài là ta không có phẩm hạnh ?”
Lâm Vãn Vinh tức giận.
“Hắc hắc, ta không hề có ý như vậy. Thực ra đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp được nhân tài như ngươi, khi nãy vừa nhìn thấy ngươi chúng ta đã có một cảm giác kinh ngạc dường như đã nhìn thấy hình ảnh của mình ngày trước. Chúng ta tin rằng qua khổ công dạy dỗ và tu luyện thì trong một ngày gần đây ngươi nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong giới gia đinh tiền đồ vô lượng, cài gì cũng sẽ có .”
Lão gia đinh này nói xong còn cười to mấy tiếng tự đắc, vẻ mặt lão kiểu như thể ta là Bá Nhạc tìm thấy thiên lý mã nhà người không bằng.(chú thích Bá Nhạc là người nổi tiếng về chọn ngựa ở thời Xuân Thu)
Không kìm nổi Lâm Vãn Vinh bất lực than lên một tiếng, xem ra vẫn cần tiếp tục tu tuyện cho thần công mặt dày thôi. Nhìn vẻ mặt của ba tên gia hoả, thì có vẻ như sau này làm việc trong đại trạch của Tiêu gia sẽ bị bọn họ nuốt chửng mất .
Ba lão lần lượt giới thiệu bản thân. Thì ra bọn họ đều không nói dối, bọn họ làm việc trong Tiêu gia đã ba bốn chục năm rồi, đã bắt đầu theo hầu từ thời Tiếu gia lão thái gia. Vị thứ nhất mười lần liên tiếp đệ nhất cuộc thi nghệ thuật nhà bếp của Tiêu gia, Vị thứ hai là thợ thủ công mỹ nghệ, tinh thông tất cả mộc gốm sứ, là chủ nhân của “Lỗ ban kim tưởng” trong Tiêu gia, vị thứ ba, được mệnh danh là hoa si, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ là người được giải thưởng lao công trong Tiêu gia.
Ba vị đều rất có hứng thú với Lâm Vãn Vinh, ai nấy đều nhận hắn về giúp việc cho mình để làm người kế tục cho công việc hiện tại.
Nhưng Lâm Vãn Vinh lại không hề hứng thú gì với trò này, chàng chỉ muốn làm ăn yên ổn ở đây một năm báo đáp ân tình của lão Ngụy sau đó sẽ dọn đi ngay.
Nhìn ba người đang vì mình mà tranh cãi không ngớt, Lâm Vãn Vinh không ngại phiền liền lên tiếng:
-“Các vị đừng cãi nhau nữa, xin hỏi ở đây ai là người phụ trách ?”
Lão gia đinh thứ ba cười to, lão là người da mặt dày nhất trong ba người:
-“Dáng vẻ ngạo nghễ không thổ thẹn của ngươi thật giống ta ngày xưa”
Lời nói phát ra từ lão gia đinh thật đã làm Lâm Vãn Vinh nổi giận, qua việc giới thiệu khi nãy, Lâm Vãn Vinh có biết lão này gọi Phúc Bá.
Phúc Bá nói:
-“Chỉ cần qua được hai cửa trước, và qua sát hạch ở cửa thứ ba này của chúng ta thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, chúng ta chỉ cần nói với thiếu phu nhân một tiếng, ngươi sẽ có thể ký vào bán thân khế theo chúng ta rồi”
Thiếu phu nhân mà bọn họ nói chính là Tiêu phu nhân rồi, ba người này đi theo Tiêu lão thái gia thì đương nhiên tư cách của họ sẽ già, ngày Tiêu phu nhân về làm dâu chắc họ đã quen gọi là Thiếu phu nhân rồi.
“Giấy bán thân?” Lâm Vãn Vinh giật mình khi nghe thấy ba tiếng này:
-“Lẽ nào, lẽ nào…giấy bán thân, không phải cả đời này ta sẽ làm kẻ hầu người hạ cho Tiêu gia chứ ?”
-“Đương nhiên rồi” Phúc Bá trả lời một cách nghiêm túc, chỉ cần ngươi ký tên vào bán thân khế ngươi đã có thể trở thành một gia đinh danh dự trong Tiêu gia, ngươi sẽ có được miếng cơm ngon trong cả cuộc đời, cuộc đời của ngươi cũng sẽ thuộc về Tiêu gia, sống là người Tiêu gia chết là ma Tiêu gia, đây là niềm mơ ước của không ít người đâu. Phu nhân sẽ cho ngươi mang họ Tiêu, không gọi ngươi là Lâm tam nữa mà sẽ là Tiêu Tam.”
-“Tiêu Tam ?” Lâm Vãn Vinh kinh ngạc “Lại còn cả cuộc đời nữa ?”
Lâm Vãn Vinh có tính xuôi tính ngược cũng không nghĩ đến chuyện đi làm gia đinh cho nhà người ta là sẽ phải ký giấy bán thân, cả đời thuộc về nhà người ta, chứ không hề có chuyện chỉ cần làm một năm.
Con bà nó chứ. Lại còn phải đổi họ đối với một đại nam tử mạnh mẽ như Lâm Vãn Vinh mà nói việc này tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“Vậy tôi không thể là một người làm thuê hợp đồng được sao ?” Lâm Vãn Vinh hỏi.
-“Người làm thuê hợp đồng ?”
Ba lão gia đinh trợn mắt ngạc nhiên.
-“Người làm thuê hợp đồng là có ý đùa cợt gì vậy ?”
-“Hợp đồng nhân viên công chức là cái ngoại ý mà… khái, khái”
Lâm Vãn Vinh biết mình đã lỡ lời liền chữa ngượng bằng hai tiếng thở dài:
“Người làm thuê hợp đồng, theo đúng nghĩa của nó là tại hạ và Tiêu gia ký một hợp đồng làm thuê, thời hạn là một năm. Trong thời gian này tại hạ sẽ phục vụ Tiêu gia, mỗi ngày làm việc tám tiếng..ưm cũng là bốn canh giờ, tại hạ vẫn là một người tự do không thuộc về Tiêu gia, đương nhiên tại hạ vẫn là gia đinh của Tiêu gia. Ưu điểm của cách làm này là nếu Tiêu gia không hài lòng về tại hạ thì có thể đào thải tôi bất cứ lúc nào .”
“Ồ, ồ” nhìn ba tên lão nhân đang trợn mắt nhìn hắn, ý là nếu Tiêu gia không hài lòng về ngươi thì cũng có thể đào thải ngươi bất cứ lúc nào. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
-“Còn tôi nếu được như vậy sẽ có chí tiến thủ hơn, sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn, cống hiến hết sức mình cho Tiêu gia, đóng góp cho sự lớn mạnh và hưng thịnh của tiêu gia. Sau một năm chỉ cần đôi bên đều hài lòng thì vẫn có thể ký bán thân khế, hơn nữa còn có thể tiến hành thỏa thuận vấn đề tiền lương một cách vui vẻ .”
Những lời phía sau còn có chút ý tứ, không cầu an dật, không chấp nhận hiện tại, có chí tiến thủ, hiện nay những người dám nghiêm khắc với chính bản thân mình để tiến bộ như Lâm Tam quả không nhiều, ba lão gia đình gật gù.
Phúc Bá lên tiếng: “Lâm Tam à, không phải chúng ta không đáp ứng cho ngươi, trên thực tế đề nghị của ngươi rất có tính kiến thiết. Bỏ đi chế độ chung thân của người lãnh đạo cũng là việc chúng ta đang xem xét. Có ngươi mở đường, trong cuộc họp gia đinh lần sau chúng ta sẽ đưa ra thảo luận vấn đề này, nếu được thông qua sẽ bẩm với Thiếu phu nhân và Đại tiểu thư sau đó chính thức thực hiện. Có điều, ngươi cũng biết đấy, sự thay đổi này sẽ gặp những trở ngại rất lớn chúng ta vẫn chỉ có thể tuần tự mà tiến. Lần này chúng ta chỉ có thể chuyển ý kiến của ngươi đến Thiếu phu nhân và đại tiểu thư, có thành hay không chúng ta cũng không thể biết. Có điều ngươi cứ nghĩ cho kỹ nếu không đáp ứng được yêu cầu rất có thể ngươi sẽ bị loại. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ ?”
Từng lời nói của Phúc Bá, nào là bãi bỏ lãnh đạo chế độ chung thân, nào là cuộc họp gia đinh, nào là trở ngại của việc thay đổi, Lâm Vãn Vinh chóng hết cả mặt, thật không dễ dàng nghe được câu cuối cùng, liền gật đầu nói :
-Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, xin Phúc Bá hãy mau báo lên trên nha .”
Giết người cũng không khó bằng gật đầu, báo đáp ân tình của Ngụy lão đầu thì được nhưng phải nhẫn nhục thay tên đổi họ thì chẳng bằng đem mạng này trả cho Ngụy lão đầu.
Ba người Phúc Bá thương lượng một hồi rồi giao cho Phúc Bá đại diện đi bẩm báo lên trên.
Phúc Bá đi ra ngoài liền nhìn thấy một nữ tử đang đứng ngoài cửa bịt miệng cười.
Nữ tử này tuổi không nhiều, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định là một đại mỹ nhân.
-“Nhị tiểu thư, thì ra tiểu thư đang đứng đây à”
Phúc Bá vui mừng, liền vội đi tới nhìn vị tiểu thư đang cười cũngvui vẻ nói:
-“Chắc tiểu thư đã nghe được chủ ý qủi quái của tên tiểu tử này rồi chứ ?”
Tiêu nhị tiểu thư hừ một tiếng đáp:
-“Thật là thái quá, sớm đã biết tên tiểu tử này chẳng phải tử tế rồi .”
Phúc bá nhìn tiểu thư tay cầm một tờ giấy, bên trên có viết mấy chữ nhìn cẩu thả và còn có chút ngông cuồng, thấy lạ hỏi: “Nhị tiểu thư, trên tay tiểu thu cầm vật gì vậy ?”
Tiêu nhị tiểu thư nhếch miệng, bờ vai rung lên, cuối cùng cũng không kìm nổi bật cười ra nói:
“Phúc bá bá, ngươi xem, đây là tam tự kinh mà tên tiểu tử kia viết, hi hi - - ”
Thì ra trong tay nàng là phần trả lời của Lâm Vãn Vinh ở cửa quan đầu, Phúc Bá nhìn trang giấy mà cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.
Biết chữ hay không biết chữ, biết đến mức độ nào thì chỉ cần dựa vào ý kiến về chế độ làm thuê hợp đồng ban nãy, tên tiểu tử này cũng không có vẻ là kẻ chưa đọc qua sách nhưng tại sao mấy chữ này lại viết cẩu thả như vậy ?
Tiêu nhị tiểu thư lấy trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ chỉ vào cô gái vẽ trên quyển sổ mà nói với Phúc bá:
-“Phúc bá bá ngươi xem.”
Phúc bá vừa nhìn vào hoạ sách, ánh mắt nhịn không được liền sáng lên, hỏi:
-“Đây chẳng phải là đại tiểu thư ư, là thủ bút của đại gia nào vậy ?”
Tiêu nhị tiểu thư lắc đầu trả lời:
-“Ta cũng không biết là ai vẽ, là ta mua từ trên tay của tên Lâm Tam đó, hơn nữa rất nhiều người cũng mua được quyển hoạ sách này từ tay hắn, hừm, tên tiểu tử đó mang quyển hoạ sách có hình tỷ tỷ ta đi bán để kiếm tiền, thật là quá đáng.”
Nếu nói rằng Lâm Vãn Vinh biết làm ăn thì Phúc bá tuyệt đối không nghi ngờ, dựa vào bộ mặt của hắn mà không đi làm ăn thì cũng thật đáng tiếc.
Phúc bá nói:
-“Vậy nhị tiểu thư đã hỏi hắn chưa ? bức tranh này từ đâu ra vậy ? Tuy ta không hiểu về hội họa nhưng về bức hoạ và bút pháp của bức hoạ chúng ta đã từng xem, hoàn toàn khác nhau, giản lược thanh thoát, biểu đạt sinh động tuy đơn giản nhưng không hề có cảm giác nhàm chán, không biết vị đại sư này là cao nhân nơi nào ?”
Nhị đại tiểu thư nói:
-“Ta cũng đã từng hỏi hắn, nhưng tên tiểu tử đó một mực không nói, hừm, chỉ mấy chữ mà viết cũng không xong, chắc chắn chỉ là kẻ không ra gì, hơn nữa một năm cũng chẳng có mấy lần tỷ tỷ lộ diện, hầu như không ai biết được hình dáng của tỷ tỷ ra sao, vậy mà vị đại sư này lại có thể vẽ giống như đúc, đây chắc hẳn là một nhân vật có bút pháp phi phàm.”
Phúc Bá gật đầu:
“Vậy nên làm gì với tên Lâm tam này ?”
Nghe ý tứ của nhị tiểu thư đầy sự căm hận thì có lẽ Lâm tam và Tiêu gia lần này không có duyên phận rồi.
Tiêu nhị tiểu thư cắn môi, vẻ mặt lộ chút tiếu ý:
“Tên tiểu tử này trong đầu thật lắm chủ ý quỉ quái, hơn nữa, hắn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hừm, làm sao ta có thể dễ dàng tha cho hắn được .”
Phúc bá không hiểu được ý của nhị tiểu thư:
“Như vậy, nhị tiểu thư, tên Lâm tam này, rút cuộc chúng ta nhận hay không nhận đây ?”
Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: “Đương nhiên là phải nhận rồi, Phúc bá bá, cứ chiếu theo ý tứ của hắn, khế ước làm thuê theo chế độ hợp đồng gì đó, hừm hừm, chỉ cần hắn bước vào cửa của Tiêu gia ta, ta sẽ…”
Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười đầy ác ý:
-“Đóng cửa… thả chó… - -”
Phúc bá chạy như bay, mồ hôi trên cơ thể chảy ra đầm đìa, lão đã hiểu rõ uy lực những lời nói của nhị tiểu thư: “đóng cửa…thả chó..”
Vị “đại sư” trong lời nói của nhị tiểu thư lúc này đang ngồi tán dóc cùng hai vị lão gia đinh còn lại trong phòng, dù sao thì nói dóc cũng không phải đóng thuế, ba người đều là những hành gia, nước bọt khắp trời chỉ thiếu chút nữa là bao phủ khắp phòng.
Qua những lời nói của hai tên lão nhân, Lâm Vãn Vinh dần dần hiểu được sơ qua về tình hình Tiêu gia.
Tiêu lão thái gia, cũng chính là chồng của Tiêu phu nhân, làm qua lục bộ, đã từng nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, môn sinh khắp nơi, sau khi miễn chức về Kim lăng thành dưỡng lão. Lúc ngài tạ thế đương kim hoàng đế đã đích thân đề vẵn liên điếu nghiễn, trao tặng mỹ danh “Nhân đức tiên sinh.”
Vậy mà từ khi lão thái gia qua đời, Tiêu thiếu gia cũng lâm bệnh liên miên, hai năm sau cũng đi theo lão thái gia. Tiêu gia mất đi trụ cột, tình hình không được như trước, may thay có môn sinh của Tiêu lão thái gia quan tâm lo liệu thêm vào Tiêu phu nhân vất vả lo toan, Tiêu đại tiểu thư thiên chất thông minh, hai mẹ con nỗ lực duy trì mới giữ được sản nghiệp to lớn của Tiêu gia cho đến ngày hôm nay.
Nhưng Tiêu lão thái gia mất đi đã lâu, ảnh hưởng cũng dần ít, thêm vào đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều, một mạnh, hai năm nay việc làm ăn ngày càng khó, vì công việc làm ăn của Tiêu gia năm nào đại tiểu thư cũng phải đi khắp các tỉnh vùng Giang Chiết, ít khi ở nhà vì thế trong thành Kim Lăng này, ít người có cơ hội gặp nàng.
Lâm Vãn Vinh còn lấy được một thông tin quan trọng từ hai vị về việc tuyển chọn gia đinh năm nay. Tuy mới nhìn thấy quy mô rất lớn, số người đăng ký cũng tương đương so với những năm trước, nhưng số lượng tuyển chọn năm nay chỉ có hạn và được bí mật không thông báo ra bên ngoài.
Về điểm này, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn có thể hiểu được, khi làm ăn hắn luôn muốn nâng cao lợi nhuận của công ty doanh nghiệp, còn về nội dung thực tế thì chỉ một vài người mới được phép biết mà thôi.
-“Vậy thì này các tài tử, rút cục là có chuyện gì vậy ?”
Lâm Vãn Vinh nghĩ đến điều mà chàng vẫn băn khoăn từ trước tới nay, liền hướng hai lão nhân trực tiếp hỏi.
Vì khi Lâm Vãn Vinh đến đã là tương đối muộn, việc tuyển dụng ngày hôm nay cũng đã kết thúc nên hai lão nhân mới có thời gian để nói chuyện cùng hắn.
Thì ra bọn tài tử đến đây cũng là chủ ý của Tiêu đại tiểu thư. Nàng đã cố ý cho lộ tin, báo cho các sĩ tử ở Giang Nam biết Tiêu gia đại tiểu thư muốn chọn chồng, làm dấy lên sự chú ý, thu hút các sĩ tử đến đây.
Các sĩ tử có mặt không chỉ nâng cao được danh thế của Tiêu gia, mà việc kinh doanh của Tiêu gia cũng phát lên không ít, đây thực sự là một lần quảng cáo miễn phí cho Tiêu gia, theo tình hình trước mắt mà nói, hiệu quả thực không tồi.
Còn vấn đề các sĩ tử đến đây sẽ xử lý ra sao thì hai lão cũng không rõ.Trên thực tế, cũng may bọn họ được coi là các nguyên lão của Tiêu gia nên mới may mắn biết được nhiều chuyện nộ bộ như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể biết rằng tất cả đều là diệu kế của đại tiểu thư.
Tiêu đại tiểu thư lấy chính danh tính của mình ra làm quảng cáo, phụ nữ bình thường khó mà sánh được, hai lão lấy đó mà bái phục sát đất.
Bất quá, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy có đôi chút khinh thường, lấy người trong thiên hạ ra làm trò cười, thật khó tránh khỏi bị người ta coi thường, nếu bị kẻ xấu biết được, thì liệu cô gái này sẽ ứng phó ra sao.
Hai lão khó lắm mới gặp được người vô sỉ như Lâm Vãn Vinh để đối khẩu, nói đông nói tây tám phét với chàng chẳng mấy mà thời gian trôi qua nhanh.
Thấy Phúc bá từ bên ngoài bước vào, Lâm Vãn Vinh vội hỏi:
-“Phúc bá, việc đến đâu rồi ?”
Phúc bá thở dốc:
“Ài, sau một hồi ra ra sức làm công tác tư tưởng, phía trên đã miễn cưỡng đồng ý sẽ cho ngươi một cơ hội”
Hai vị còn lại sớm đã biết được con người hay làm to chuyện của Phúc bá, những gì mà “ra sức làm công tác tư tưởng”, chẳng thể tin được.
Qua những lời Phúc bá vừa nói, Lâm Vãn Vinh biết lần này chàng đã được chọn.
-“Như vậy thì phúc bá đã vất vả rồi, một ngày nào đó nhất định tiểu sinh sẽ cảm tạ sự đề bạt của chư vị.” Lâm Vãn Vinh giả làm kẻ ngốc tạ ơn ba lão.
Lâm Vãn Vinh đọc, Phúc bá chắp bút, một bản hợp đồng lao động đầu tiên có giá trị thời đại đã được ra đời - -‘. Nó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, lần đầu tiên hai chủ thể dân sự đã được đặt ở hai vị trí ngang bằng nhau.
Đương nhiên, về vấn đề là việc tám giờ một ngày mà Lâm Vãn Vinh đặt ra, Phúc bá không đề cập đến, không bắt ngươi bán thân vậy là đã lợi cho ngươi lắm rồi, lại còn muốn một ngày chỉ làm việc bốn canh giờ thì các gia đinh khác sẽ chịu sao đây ?
Lâm Vãn Vinh lại không quá quan trọng vấn đề này, dù sao thì đối với chàng làm thêm đã trở thành chuyện thường ngày.
Về điểm này, hai thế giới mà chàng trải qua đều giống hệt nhau --- không có thù lao làm thêm giờ.
Nhìn hai chữ Lâm Tam xấu xí cẩu thả mình tự tay viết, Lâm Vãn Vinh rất hài lòng, chữ ký trong vô thức này lại rất có cá tính, sẽ không ai có thể bắt chước được.
Viết xong bản khế ước Lâm Vãn Vinh ký tên, Phúc Ba lại đi một chuyến nữa, khi quay lại, trên bản hợp đồng đã có thêm ba chữ thật tú lệ - Tiêu Ngọc Sương.
Tiêu Ngọc Sương là ai ? Lâm Vãn Vinh thắc mắc, nhưng không cất tiếng hỏi. Bọn Phúc bá chịu sự ủy thác của Tiêu gia làm người bảo đảm cho bản Khế ước.
Trong thời khắc hạ bút, Lâm Vãn Vinh vẫn nhau mày. Ngụy lão đầu, đừng để ta lại nhìn thấy ông nếu không…
Lâm Vãn Vinh thở dài, bắt đầu từ lúc này chàng đã trở thành một gia đinh danh dự trong đại trạch của Tiêu gia.
Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, câu nói này đã trở nên phù hợp nhất để so sánh với tâm trạng lúc này của hắn.
Thật may chỉ có một năm đen tối, để làm một người có thành tín, phẩm đức cao thượng, ta phải nhẫn nhịn!
Bước ra khỏi cửa mặt trời đã khuất sau ngọn núi, bên ngoài tĩnh lặng không còn mấy người, chỉ có tiếng ồn ào vọng lại từ bên trấn doanh phía bên các tài tử, thêm vào đó là một ít tiếng khóc.
Lâm Vãn Vinh là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe thấy bên phía các tài tử nhiện náo, đang không có chuyện gì… chi bằng đi xem sao.
hắn đi về phía trước chăm chú nhìn thì ra là một tên ăn mặc cơ hàn khoảng hai mươi tuổi đang gào khóc, bên cạnh là một người đang không ngừng khuyên nhủ.
-“Bỏ đi, Quý Thường huynh, nơi nào là không có cỏ, tại sao cứ phải tìm đến Tiêu gia bằng được, đã có người được chọn rồi, coi như huynh và Tiêu đại tiểu thư không có duyên phận, thoải mái một chút là được thôi.” Người nọ khuyên bảo.
Công tử đang khóc hừm mạnh hai tiếng nói:
-“Tần Quan huynh, huynh đã được vào rồi, đương nhiên nói dễ dàng, Ta vất vả đọc sách bao năm nay, cầm kỳ thư họa, lễ nhạc phó xạ, cái gì cũng tinh thông tại sao lại bị loại chứ. Tại sao Tiêu đại tiểu thư lại không có con mắt như vậy ?”
“Quý Thường huynh, việc này không liên quan đến Tiêu đại tiểu thư, huynh và tôi đều chưa được nhìn mặt tiểu thư, sao có thể đổ trách nhiệm lên nàng ấy được.
Theo tôi thấy vị tiểu thư này đúng là thiên chất thông minh, bác học đa tài, lệ chất trời sinh” Tần quan tán thưởng, nhìn ánh mắt người bên cạnh đang xuyên vào mình, càng lộ vẻ đắc ý. Hôm nay số các tài tử qua được không nhiều, đương nhiên Tần Quan này phải được kiêu ngạo rồi.
“Tần Quan huynh chiều nay huynh may mắn bắt được câu hỏi dễ mới qua được, tại sao tôi lại chẳng có chút may mắn vậy, lẽ nào ông trời lại tuyệt tình với Quy Thường ta như vậy? hu hu… ”
Lâm Vãn Vinh nghe một hồi đã hiểu được hết thì ra hai vị công tử này một người tên Tần Quan, một người tên Quy Thường, Tần Quan đã qua được, còn Quy Thường thì bị loại nên mới có chuyện vậy.
Bất quá, những công tử này bị loại lại đâm ra thất vọng như vậy, người này thật yếu đuối. Nhìn hắn chắc xuất thân hàn môn vậy mà không chịu nổi sự đả kích ?
Lâm Vãn Vinh vẫn cho mình là một con hổ bất khả giết hại, chàng cảm thấy khinh bỉ tên Quy Thường và cho rằng Tần Quan là một kẻ mặt dày, xem ra năng lực đả kích của hắn tương đối mạnh.
Lâm Vãn Vinh bước về phía trước nói:
-“Hai vị huynh đài.”
Tần Quan và Quý Thường nhìn Lâm Vãn Vinh một hồi, nhìn chàng ăn mặc bình thường, lại từ đám gia đinh đi tới, chẳng cần nói cũng biết là người chưa từng đọc sách, liền coi thường chàng, ngay cả Quy Thường đang khóc hu hu cũng ngưng lại lau sạch nước mắt như không muốn bị mất mặt trước một kẻ vô học.
“Ngươi có chuyện gì không ?” Tần Quan mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy đôi cái rồi chậm rãi nói.
Tần Quan ăn mặc giản đơn nhưng đối diện với một con người lao động tầm thường như Lâm Vãn Vinh vẫn có một chút kiêu ngạo, trong lòng không coi kẻ chưa từng đọc sách ra gì.
Lâm Vãn Vinh cũng chẳng so đo với hắn, khẽ cười:
-“Nhìn hai vị huynh đài khí vũ hiên ngang, nhân phẩm bất phàm nhất định là tài tử đến Tiêu gia ứng thí”
Tần Quan và Quy Thường cùng gật đầu, trên mặt cười nhẹ. Hiển nhiên là bị Lâm Vãn Vinh vỗ trúng chỗ ngứa.
Lâm Vãn Vinh ra vẻ “hứng thú” hỏi:
-“Hay quá, ta chưa từng đọc sách, thật ngưỡng mộ hai vị tài tử. Nhưng không biết hai vị tài tử đến Tiêu gia ứng thí, bị hỏi những gì ?”
Quy Thường thần sắc uể oải, Tần Quan thì tự cao thích thú nói:
-“Cũng chẳng thi gì mấy, có điều họ hỏi mấy câu hơi thách thức một chút, và làm một bài thơ thế là xong .”
Câu hỏi thách thức ? Các này phải là câu hỏi đố mẹo mới đúng chứ, điểm này gia đinh và tài tử chẳng có gì khác nhau, có điều làm thơ thì rõ ràng là sự khác biệt về trình độ văn hóa rồi.