Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225856 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 233
Âm thanh phiêu dật truyền vào trong tai, mang theo chút ưu sầu và đau thương, làm trái tim người sắp đi xa xúc động sâu sắc.

- Lâm huynh đệ, ngươi xem kìa, là Từ tiểu thư tới tiễn chân chúng ta.
Cao Tù nhỏ giọng nói.

Lâm Vãn Vinh quay lại nhìn ngọn núi phía Đông, bóng dáng xinh đẹp của Từ Chỉ Tình mờ hiện ra dưới bình minh như cánh hoa vươn thẳng trên đỉnh núi. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng làm lóe ra ánh sáng vàng nhạt. Hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn trên gò má như hạt sương sớm thuần khiết nhất dưới Hạ Lan sơn, dịu dàng thê lương làm người đứt từng khúc ruột.

Nhớ tới câu chuyện “tang sa“ (1) Từ Chỉ Tình đã kể, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, hạnh phúc cùng lo lắng trào lên trong lòng, hắn nghiến răng vung roi ngựa, tuấn mã chồm lên như dứt áo ra đi, không quay đầu lại.

Ánh bình minh màu hồng chiếu dài vạn trượng, thân hình Từ Chỉ Tình đứng ngây dại trên đỉnh núi như biến thành hòn đá vọng phu, thật lâu vẫn không nhúc nhích...

Tiến vào Hạ Lan sơn theo hướng từ Đông sang Tây, khí trời dần dần chuyển lạnh, mới ban đầu đường đi còn rộng rãi, hai bên là những cây gỗ Đu (2) cao chọc trời, từng gốc Vân Sam (3) đứng sát bên nhau, biển mây ngàn dặm nhìn không thấy điểm tận cùng. Anh Đào đỏ tươi, Đinh Hương tím sậm, Hồng Hạnh phơn phớt, đủ các loại cây bụi kỳ lạ trải khắp sơn cốc, khe núi. Từng mảng rừng sặc sỡ với tiếng chim ca, hương hoa thơm cùng tiểu kiều bắc qua suối nhỏ (4), phong cảnh đẹp đẽ lạ thường, không thể đếm hết những bức tranh hai bên vách núi, mặt trời trăng sao, trâu bò lừa ngựa, săn bắn, tế lễ, hôn thú, vách Hạ Lan sơn đủ sắc màu rực rỡ như một phòng trưng bày tranh nghệ thuật.

Có cảnh đẹp thưởng thức nên không cảm thấy mệt, đại đội nhân mã theo con đường ngoằn nghèo đi về hướng Tây, vượt qua núi đá rừng rậm, bước tiến mau lẹ.

Đi một hơi liền bảy tám chục dặm đường, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, rừng ngày càng rậm rạp, núi đá càng đi càng dốc, trong hẻm núi đủ các tảng đá lớn nhỏ lổn nhổn nhấp nhô. Chiến mã đạp lên đá, không ngừng bị trượt xuống hố sâu, căn bản không cách nào cưỡi ngựa mà đi nên mọi người chỉ đành xuống ngựa kéo dây cương dắt chiến mã tiến lên, tốc độ tức thì chậm đi rất nhiều.

Lâm Vãn Vinh ngửa đầu nhìn lên, núi cao rừng rậm, những tán cây dày đặc che lấp ánh mặt trời. Trong rừng lúc sáng lúc tối, khó phân biệt ra Đông Tây Nam Bắc nữa.

Đi ở trong núi sợ nhất là lạc mất phương hướng, Lâm Vãm Vinh cũng hiểu rõ đạo lý này nên lấy ra la bàn xem lại hướng Nam Bắc, thấy hướng hành quân không có gì sai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Lâm tướng quân, bây giờ chúng ta đi đâu?
Cao Tù lôi bịch nước ra uống ừng ực rồi nhỏ giọng hỏi. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào trong Hạ Lan sơn mênh mông, càng đi càng vắng vẻ, bốn phía đều là rừng cây nhìn không thấy bờ, cỏ dại mọc cao hơn cổ người, đằng trước sớm đã chẳng còn đường đi, chiến mã đi vài bước đã phải quay đầu.

Trong trí nhớ của Lâm Vãn Vinh, hướng Đông sang Tây của Hạ Lan sơn ít nhất có hai khe núi có thể xuyên qua, đương nhiên đó là chuyện của kiếp sau. Cố gắng tìm lại những ký ức sót lại trong đầu rồi đối chiếu cẩn thận với bản đồ sơ xài một cách đáng thương mà Hồ Bất Quy tìm được, hắn trịnh trọng gật đầu:
- Không sai đâu, chính là nơi này, đây chính là dải núi đã đánh dấu trên bản đồ. Hồ đại ca, huynh xem …

Tấm bàn đồ bằng da kia đã trải qua nhiều năm, vết mực cũng chẳng còn rõ nữa, Hồ Bất Quy chỉ nhận ra dấu tam giác đại biểu cho dẫy núi trên bản đồ, còn lại thì nhìn không ra. Thấy tình hình hiện tại giống như lúc nhìn thấy ngọn núi đầu tiên trên bản đồ, hắn do dự một lúc mới nói:
- Nhưng trước mắt chúng ta đã không còn đường đi nữa. Tiếp theo phải đi về phía nào?

Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, lúc này đã vào sâu trong núi, cỏ rậm cây cao, mỗi bước tiến đều phải cố gắng rất lớn. Điều tệ nhất là bất kể trên bàn đồ da hay trong ký ức của hắn đều không rõ tiếp theo phải đi thế nào, nếu đâm loạn như một con ruồi không đầu ở trong rừng, không nói đến cả đời không tới được Ba Ngạn Hạo Đặc mà ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại ở nơi này.

Thân là chủ soái nên trong lòng dù lo lắng cũng không thể biểu hiện ra, hắn trầm mặc một hồi thì trong tai chợt nghe thấy tiếng nước chảy. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con suối trong xanh chậm rãi chảy tràn qua lớp cỏ dày, như một con lạch nhỏ xuất hiện trong rừng tùng, lác đác có vài hòn đá cuội nhấp nhô chìm trong dòng nước, mấy thớt chiến mã đang nghỉ ngơi, đưa cổ cúi đầu uống nước, yên tĩnh vô cùng.

- Cao đại ca, đưa la bàn cho đệ…
Lâm Vãn Vinh nhảy bật dậy, kêu lớn rồi chạy về phía dòng suối nhỏ. Cao Tù liền đưa la bàn cho hắn. Lâm Vãn Vinh yên lặng để la bàn đặt ổn định hồi lâu, mặt nổi lên vẻ vui mừng:
- Hồ đại ca, huynh mau xem…

Hồ Bất Quy và Cao Tù cùng nhìn tới, thấy hướng dòng suối và hướng Nam Bắc của la bàn chỉ thành mộc góc nghiêng, Cao Tù lấy làm lạ hỏi:
- Ấy, hình như dòng suối này từ hướng Tây Bắc chảy qua.

- Không sai, chính là hướng Tây Bắc.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, mắt sáng rực:
- Cao đại ca, huynh còn nhớ được thứ nổi tiếng nhất của Ba Ngạn Hạo Đặc là gì không?

- Cái này còn phải nói sao, là khoáng sản và cừu lông vàng.
Cao Tù không cần suy nghĩ trả lời luôn.

Lâm Vãn Vinh gật gù:
- Đúng vậy. Theo Từ quân sư nói, bình nguyên với đồng cỏ rộng lớn phía trước núi ở Ba Ngạn Hạo Đặc có sản vật phong phú, đất bồi rất dồi dào tươi tốt. Nếu đã là bình nguyên phù sa bồi đắp, mà lại gần dưới Hạ Lan sơn, vậy các huynh nói xem, đất đai tươi tốt trên thảo nguyên Ba Ngạn Hạo Đặc từ đâu mà có?
- Đương nhiên là Hạ Lan sơn rồi.

Hồ Bất Quy giật mình:
- Ồ, thuộc hạ hiểu rồi… tướng quân, ý ngài là, hạ nguồn của dòng suối này rất có khả năng cũng là thảo nguyên Ba Ngạn Hạo Đặc?

Lam Vãn Vinh mỉm cười, khẽ nhúng tay vào trong dòng suối, cảm giác lạnh buốt trào tới. Hắn móc một cục đá cuội nhỏ ở trong bùn, nhìn kỹ hồi lâu rồi ung dung nói:

- Các huynh nhìn dòng suối này xem, có thể băng qua được rừng rậm um tùm như vậy phải có sức mạnh lớn nhường nào. Lại nhìn hòn đá cuội này, không phải do con người đặt vào, mà là do dòng nước ngàn năm tạo nên. Điều này nói lên cái gì?

Hai người Hồ, Cao không hiểu nhìn nhau, không đợi bọn họ trả lời, Lâm Vãn Vinh vung mạnh tay:
- … nói lên nguồn của dòng nước này, mạnh mẽ lại dồi dào, rất có thể là thượng nguồn của Ba Ngạn Hạo Đặc.

Lâm Vãn Vinh quan sát tinh thế, phân tích hợp lý, Cao Tù nghe mà gật đầu liên tục, Hồ Bất Quy hưng phấn nói:
- Tướng quân, ý ngài nói, chúng ta dọc theo con suối này tìm tới hạ nguồn là có thể tới được Ba Ngạn Hạo Đặc?

Lời này có quả có chút võ đoán, Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Cho dù là không tới được Ba Ngạn Hạo Đặc thì cũng cách chẳng bao xa nữa. Cao đại ca, truyền lệnh của ta, toàn quân thay đổi tuyến đường, người ngựa đều không được nghỉ ngơi, ngược dòng men theo con suối này tiến lên, thêm nữa phái thám tử đi trước thăm dò đầu nguồn của nó.

Đã xác định được đường đi, dòng suối này chính là phương hướng dựa vào tốt nhất, hơn tám nghìn tướng sĩ quay đầu ngựa, theo dòng suối tiến tới. Đường đi cỏ cây rậm rạm, bùn đất chất đống, toàn là đường chưa có ai từng qua, mấp mô gian hiểm thế nào không nghĩ cũng biết. Thình thoảng lại có người ngựa bị lún vào bùn, chúng tướng sĩ đều đều đồng lòng cứu giúp, tiếng hét kinh hãi nối tiếp nhau, vang vọng trong rừng rậm nguyên thủy của Hạ Lan sơn.

Để đề phòng đi lệch phương hướng, Cao Tù cầm la bàn liên tục định vị, không ngờ suối nước này đúng như dự liệu của Lâm Vãn Vinh chạy thẳng theo hướng Tây Bắc khiến lòng tin của mọi người tăng lên. Con đường phía trước tuy gian hiểm trùng trùng nhưng mọi người không hề sợ hãi.

Trong rừng rậm nguyên thủy sương mù đã dày, lại đi men theo dòng suối, bùn lại dính đầy mỗi bước chân làm ai cũng ướt đẫm cả người, vô cùng khó chịu. Sau ngày đầu tiên đã bị tổn thất hai mươi thớt chiến mã lún vào bùn, rắn, rết, kiến, bọ cắn bị thương tới trăm chiến sĩ. Tới ngày thứ hai càng tệ hơn, có tới hai trăm người bị thương!

Đường đi đã khó, đi trong dãy Hạ Lan sơn không đầu không cuối này càng khó khăn hơn! Lâm Vãn Vinh cảm khái vô cùng.

Cứ tiến tới như thế được hai ngày, dòng suối kia lại giống như không có điểm kết thúc, nhìn không thấy giới hạn. Mỗi ngày, trừ lúc ngủ ra thì toàn bộ thời gian là hành quân, Lâm Vãn Vinh tính toán sơ qua, hai ngày nay phải đi được hơn ba trăm dặm những vẫn không nhìn thấy hạ nguồn dòng suối. Nếu chẳng phải phương hướng chỉ trên la bàn không hề sai thì hắn đã hoài nghi mình đi nhầm đường rồi.

- Hồ đại ca, thám tử phía trước vẫn không có tin tức báo về sao?
Lâm Vãn Vinh liếm chiếc môi khô cong, cắm cành cây trong tay vào trong nước, thở hổn hển hỏi. Vì giữ sức, mấy ngày nay tất cả chiến sĩ đều chống gậy tiến lên. Hiện giờ đã là trưa ngày thư ba nhưng con đường phía trước vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhớ tới kỳ hạn mười này ước định với Từ Chỉ Tình, Lâm Vãn Vinh lòng nóng như lửa đốt. Càng thấy khó chịu hơn là không biết tình hình phía Hạ Lan sơn ra sao, Đại Hoa đã triển khai đại chiến với Hồ nhân hay chưa, hắn đều không biết. Cảm giác bị cô lập với cuộc sống này làm lòng người lo lắng bất an.

Hồ Bất Quy chùi mồ hôi trên mặt, gật đầu:
- Sáng sớm đã cử tên tiểu tử Lý Vũ Lăng kia đi rồi, nó mang theo một đội thám tử hai mươi người đi dò đường, không biết làm ăn thế nào mà giờ này còn chưa về?

- Lý Vũ Lăng?
Lâm Vãn Vinh cả kinh:
- Thằng nhóc này sao cũng đi theo vậy? Hồ đại ca, huynh làm như thế là lạm dụng lao động trẻ em đó!

Việc chọn lửa tướng sĩ đều do Hồ Bất Quy làm, Lâm Vãn Vinh căn bản không hỏi tới. Hai ngày nay lại bận rộn dò đường tiến lên, không biết rằng Lý Vũ Lăng cũng đi theo tới rừng rậm nguyên thủy của Hạ Lan sơn, nếu để Từ tiểu thư biết thì phải làm sao đây?

Hồ Bất Quy cười khổ:
- Tướng quân, tính cách của tên tiểu tử này ngài cũng biết đấy, ở trận chiến Ngũ Nguyên, nó theo sau thuộc hạ xung phong, một thương đâm hạ hai gã Hồ nhân mà vẫn chưa thấy đủ, còn không ngừng oán hận tướng quân không để nó vào thành Ngũ Nguyên. Lần này lại càng quấn chặt lấy thuộc hạ, ngay cả khi thuộc hạ đi nhà xí nó cũng ở phía sau luyện đao pháp. Tiếng đao cứ vù vù như muốn thổi bay của căn buồng, thuộc hạ còn đái nổi không chứ? Thuộc hạ cũng bị ép tới chẳng còn cách nào mới mang nó theo. Tên tiểu tử này tuy nhỏ tuổi, nhưng mau lẹ lại có thừa, lĩnh đội thám tử đi dò đường cũng hợp với tình cách của nó.

Luyện đao ở ngoài nhà xí? Tên tiểu tử họ Lý này đúng là cái gì cũng làm được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, nhớ tới lời dặn dò trước khi xuất phát của Lý Thái ở kinh thành, nhất định phải huấn luyện cho Lý Vũ Lăng. Không ngờ tên tiểu tử này giác ngộ cao như thế, đã bắt đầu tự luyện chính mình rồi. Nhưng không biết sau khi Từ tiểu thư biết hành tung của Lý Vũ Lăng sẽ lo lắng thế nào.

Nói tới Từ Chỉ Tình liền nhớ tới cảnh nàng đứng trên đỉnh Hạ Lan sơn cất tiếng hát đưa tiễn, tình cảm chứa chan, mối thâm tình đó nam nhân chẳng ai chịu nổi. Con mẹ nó, Lâm Vãn Vinh nghiến răng, lần này nếu như còn sống trở về, nhất định phải làm thịt Từ nha đầu. Lão tử lần này lãi lớn rồi, chẳng làm gì mà cũng có được lời như thế, cho dù nửa đêm nằm mơ cũng cười được rồi.

Hắn cười hắc hắc, đang mơ mộng tới tương lai tươi đẹp thì thấy đằng xa có một người vội vã chạy tới, nước dưới chân bắn lên làm ướt cả áo, hét không ra hơi:
- Tránh ra, mau tránh ra, ta có quân tình quan trọng bẩm báo.

- Là Lý tiểu tử.
Hồ Bất Quy kinh hãi, vội bước tới hai bước, kéo ống tay Lỹ Vũ Lăng:
- Tiểu Lý, Lâm tướng quân ở đây.

Lý Vũ Lăng chạy vội vã, quần áo toàn thân ướt đẫm, khôi giáp cũng bị cành cây làm cho xộc xệch, sắc mặt nhợt nhạt, nắm lấy Hồ Bất Quy thở phì phò.

Tên tiểu tử này bị cái gì dọa mà thành bộ dạng này? Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cười nói:
- Không tệ không tệ, tiểu Lý tử, tư thế đệ chạy sắp đẹp bằng ta rồi. Đệ điều tra được quân tình ra, mau báo ra đi.

- Lâm đại ca.
Lý Vũ Lăng sau khi thở gấp mấy hơn, mở mắt ra nói:
- Phía trước có hồ, một hồ nước rất lớn.

- Hồ nước?
Lâm Vãn Vinh bóp vai tiểu Lý tử, mừng rỡ như điên lớn tiếng hỏi:
- Hồ nước ở đâu?

Lực tay của hắn quá lớn, Lý Vũ Lăng bị hắn nắm nhăn nhó kêu đau, Lâm Vãn Vinh vội thả hắn ra, mặt mày hớn hở nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, là ta không chú ý. Đệ nói hồ nước kia ở đâu?

Lý Vũ Lăng xoa xoa bả vai, thở dài một hơi, đắc ý nói:
- Ngay ở phía trước, cách chúng ta hơn sáu mươi dặm, là do đệ chính mắt nhìn thấy… Lâm đại ca, lần này đã tính là đệ lập công lớn chưa? Khi đột kích Ba Ngạn Hạo Đặc không được quẳng đệ qua một bên mà ngó đâu đấy.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Tên tiểu tử này, đệ giỏi lắm, làm rất tốt. Đợi tới khi cướp được nữ nhân của người Hồ sẽ cho đệ hai em trắng nõn.

- Hừ!
Lý Vũ Lăng xua tay, khinh thường hừ một tiếng làm Hồ Bất Quy há miệng cười hô hố.

- Có hồ nước... chắc không cách Ba Ngạn Hạo Đặc bao xa nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm, sự vui mừng khỏi cần phải nói. Ánh mắt hắn quét qua, quát một tiếng vang trời:
- Truyền tướng lệnh của ta, toàn quân tăng tốc, hôm nay trước khi mặt trời lặn phải tới được nguồn của dòng suối.
Tin tức Lý Vũ Lăng đem về nhanh chóng lan truyền khắp trong quân, khiến ai ai cũng tưởng như thấy Ba Ngạn Hạo Đặc nằm ngay trước mắt vậy. Chúng tướng sĩ tinh thần phấn chấn, bao mệt mỏi tưởng như tiêu tan hết, một luồng sức mạnh mới đã nhen nhóm bùng lên, toàn quân hợp lực, nhất tề một lòng vượt mọi chông gai, khó khăn, hơn hai canh giờ sau thì tới nguồn nước mà Lý Vũ Lăng tìm thấy.

Hồ nước này thật lớn, nằm giữa rừng rậm và ngọn Hạ Lan sơn cao chót vót, tựa như những mũi dao chĩa lên trời. Ngàn năm qua, do nước chảy cùng phù sa bồi đắp, tại ngọn núi đó hình thành một cái hẻm núi hùng vĩ, đá vụn nằm san sát tựa như rừng, cực kỳ khó đi. Khu sơn cốc này như một khung cảnh thiên nhiên thật thanh tịnh, đẹp đẽ, không dính bất kể một hạt bụi trần nào. Trên hồ nước trong suốt, từng cơn sóng dập dềnh, lăn tăn đuổi nhau chạy, phản chiếu bóng người, bóng cảnh.

Xa xa từ một vài nguồn suối nhỏ, nhiệt khí bốc lên tạo thành sương mù, khói mây bay luẩn quẩn xung quanh khiến cho nơi đây tựa như là nơi nối tiên cảnh với nhân thế.

Nước từ khe núi chảy xuôi xuống hồ, vỗ lên đá tạo thành những thanh âm hài hòa, êm dịu, du dương. Nơi đây như một cái hồ nước của trời, như một thánh địa chưa có người nào đặt chân đến.

Lâm Vãn Vinh uống một ngụm nước hồ, chỉ thấy một luồng nước âm ấm luồn xuống cổ họng, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, tựa như hương vị sữa tươi từ bầu vú của mẹ, ngọt ngào dị thường.

- Lâm đại ca! Thế nào, có phải nơi này không?
Lý Vũ Lăng vỗ nước vào mặt, vừa lấy tay lau lau, vừa dương dương đắc ý, vênh vang cười nói.

- Đúng là nơi này.
Nhìn ra phía xa, chỉ thấy hồ nước xanh tuyền một màu da trời, rộng mênh mông. Lâm Vãn Vinh cố kìm kích động trong lòng, nói tiếp:
- Chỉ có ở thượng nguồn Hạ Lan sơn mới có nước suối trong xanh như da trời. Nước từ đây chắc chắn sẽ chảy xuống các ruộng mương ở gần, khiến cho thảo nguyên trở nên thật phì nhiêu. Ta xác định, cứ điểm quan trọng của người Hồ chắc chắn nằm ở phía trước chúng ta.

Hồ Bất Quy hưng phấn vỗ tay nói:
- Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta tối nay hành quân cấp tốc, một tiếng trống đi cả trăm dặm lộ trình, trực tiếp đánh giết tới tận Ba Ngạn Hạo Đặc.

- Không thể hành động lỗ mãng như thế được.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, nghiêm chỉnh nói.

- Chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường, đến cái hồ nước rộng lớn chưa từng có bóng người qua như thế này, ngoại trừ nó nằm gần đỉnh núi ra, phía trước nhất định có chướng ngại thiên nhiên ngăn cách, vì vậy tới giờ mới chưa có ai tới đây cả.

Cao Tù gật đầu nói:
- Vậy lúc này chúng ta làm sao bây giờ? Tạm thời trú ở đây hay là tiếp tục tiến tới.

Từ Chỉ Tình cho bọn họ kỳ hạn mười ngày thì đã mất ba. Tính sơ qua, nếu hành quân cấp tốc ra thì ba ngày nữa có khi mới tới được Ba Ngạn Hạo Đặc. Rủi ra mà vòng vèo mất hơn mười ngày, cho dù có tập kích thành công thì cửa khẩu quan trọng ở Hạ Lan cũng bị công phá rồi. Lúc đó tám ngàn người bọn họ chẳng khác kẻ bị chặn đường lui, trở thành con thỏ khốn cùng bị đám người Đột Quyết hung mãnh săn lùng trên khắp thảo nguyên. Đại sa mạc lớn phía xa cũng sẽ trở thành mồ trôn thi hài của bọn họ mà thôi.

Thời gian quả không chờ đợi con người. Lâm Vãn Vinh thở dài, cắn răng nói:
- Bây giờ không nên hạ trại vội, thừa lúc trời còn sáng, chúng ta hãy vượt qua hồ nước này, tiến thẳng 50 dặm về phía trước. Hồ đại ca, hãy bảo các huynh đệ lấy nước vào túi, khi đám chiến mã hồi phục sức lực, chúng ta nhanh chóng đi tiếp trước khi trời tối.

Hồ Bất Quy hiểu tâm ý của hắn, gật đầu bước đi. Nhìn ánh nắng chiều tàn loang loáng phản chiếu trên mặt nước, Lâm Vãn Vinh hít thật sâu một cái, vung mạnh roi ngựa lên, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước.

Cái hồ ở dưới chân Hạ Lan sơn này thực rất rộng lớn, bọn họ đi dọc theo ven hồ hơn một canh giờ mà vẫn chưa qua được hết. Càng đi tiếp càng cảm thấy đất ở dưới chân có vẻ xốp xốp, dễ lún. Do phù sa và nước bùn lắng đọng nhiều năm tạo thành, nên lớp đất đó càng lúc càng khó đi, không chỉ có chiến mã, ngay cả người có cất bước cũng thấy khó khăn.

Ai nấy đều cẩn thận dắt ngựa bước đi.

- Hồ đại ca, ở đây có cái gì đó không ổn.
Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trên trán, tiến gần người Hồ Bất Quy, cẩn thận nhìn bốn phía một cái rồi khẽ nói. Trước mặt họ, Lý Vũ Lăng và một đội trinh sát đang dò đường.

- Có cái gì chứ?
Hồ Bất Quy nhỏ giọng hỏi.

- Yên ắng, quá yên ắng.
Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xung quanh một lượt đánh giá.

Lúc này Bọn họ đã đi gần hết bờ hồ, phía gần trước mặt là một khu rừng rậm nguyên thủy lâu đời. Lá cây, gỗ mục nằm ngổn ngang, chất từng đống, tầng tầng lớp lớp đan chen, đè lên nhau. Ánh mặt trời xế chiều dần tắt khiến cho cánh rừng này như một nghĩa địa tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở của mình thì hầu như ai cũng không có nghe một động tĩnh gì vang tới cả.

Yên lặng, yên lặng một cách nguy hiểm, cả một mảnh rừng rậm như vậy mà không nghe được tiếng côn trùng nào, nhìn không thấy hoa thơm cỏ dại. Dưới ánh hoàng hôn, từ trong rừng lấp lóe một thứ ánh sáng quỷ dị, Hồ Bất Quy bất giác lông tơ dựng đứng, theo phản ứng bản năng đưa tay ra kéo áo Cao Tù. Mấy người họ còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía trước vang lên hàng loạt tiếng hét thảm thiết:
- Thối lui, các huynh đệ mau lui lại. A a a a a ...

Năm, sáu trinh sát đi đầu, chân vừa bước một cái, bất ngờ tất cả đều lún xuống dất, rơi thẳng xuống phía dưới. Khi những tiếng “A a aaa” của bọn họ vừa kêu lên xong, thì những đám lá, gỗ mục tưởng chừng không nguy hiểm xung quanh, ào ào thụt xuống, tạo thành một cái miệng hố đen thăm thẳm, trong nháy mắt nuốt sống đám lính đó.

- Đây chính là ao bùn lầy, bước vào là chết. Dừng lại, dừng lại mau...
Hồ Bất Quy thất thanh kêu to, nhưng cũng không kịp nữa, hơn mười trinh sát khác trong chớp nhoáng lại bị thụt xuống, bùn lầy lập tức bao phủ lên đỉnh đầu của họ.

- Tiểu Lý tử...
Mắt thấy đám lính trinh sát liên tục bị thụt xuống, Lý Vũ Lăng đi ở phía cuối cũng trực tiếp lún thẳng xuống dưới ao bùn. Lâm Vãn Vinh kinh hoảng, bất chấp mọi chuyện, rống lên một tiếng, nhanh chóng lao người về phía trước.

Cao Tù đang đi theo bên người hắn, vội vàng quát to:
- Lâm huynh đệ, không thể, đó là ao bùn lầy mà. A a a ...

Vừa nói xong thì đã thấy Lâm Vãn Vinh lao người về phía trước. Cao Tù vội bay người ôm chặt lấy hai chân của hắn. Lâm Vãn Vinh trượt ngã thẳng xuống phía trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của tiểu Lý tử.

Lý Vũ Lăng bị lún xuống đầm lầy, nước bùn sớm đã chui vào trong mũi, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ngúc ngoắc cái đầu, thân thể đang giãy dũa vẫn cứ từ từ trầm xuống.

- Tiểu Lý tử, cố gắng chịu đựng cho ta!
Lâm Vãn Vinh quát to, hai tay nắm chặt bàn tay của Lý Vũ Lăng, liều mạng kéo hắn lên. Chỉ là cái ao bùn này là thành quả hàng ngàn năm phù sa, lá cây và gỗ mục tạo thành, sâu hiểm khó ngờ, vì vậy mặc dù Lâm Vãn Vinh cố hết sức, nhưng thân thể của Lý Vũ Lăng vẫn cứ từ từ lún xuống.

- Ta tới đây!
Hồ Bất Quy hét lớn một tiếng, lao tới, nằm sấp xuống đất, đưa tay giữ chặt tay kia của Lý Vũ Lăng, ra sức kéo. Vài tên tướng sĩ thấy vậy cũng theo đó, nằm xuống, túm chặt lấy chân của bọn Hồ Bất Quy, cùng ra sức hỗ trợ. Tựa như nhổ cải vậy, hơn mười người bọn họ hợp lực nhất thời kéo thân thể của Lý Vũ Lăng từng tấc, từng tấc một ra khỏi vũng bùn.

Khoảng hai mươi trinh sát thì chỉ còn mỗi mình Lý Vũ Lăng được cứu kịp thời, còn lại đều chìm ngỉm trong bùn lầy, vô phương cứu vớt. Lý Vũ Lăng nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch, nhìn các chiến hữu giờ biến mất trong đầm lầy, nước mắt ứa ra. Lúc này, hắn từ một thiếu niên vô tư hào sảng biến thành một tên lính thành thục với sinh ly tử biệt.

- Đừng khóc.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt đanh lại, yên lặng cầm một thanh đao còn sót lại bên bờ đầm lầy, vuốt ve một lúc lâu rồi đưa cho Lý Vũ Lăng, nghiêm túc nói to:
- Ngươi đeo thanh đao này lên lưng, đứng thẳng lên cho ta. Lý Vũ Lăng, ngươi nhớ kỹ, nam nhân chỉ có thể khóc trong thắng lợi.

Lý Vũ Lăng gạt nước mắt nước mũi, vẻ mặt trong nháy mắt trở lên trang nghiêm, đĩnh đạc. Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai hắn, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói:
- Đem tên những huynh đệ này ghi lại. Nếu có thể sống trở về, ta cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ trở thành những người Đại Hoa được tôn quý nhất.

Lâm Tam chưa bao giờ thất hứa, ai ai cũng đều biết. Lý Vũ Lăng cảm kích dạ một tiếng, lau sạch nước mắt, trên mặt dường như không còn một chút hồn nhiên, thơ ngây như trước.

Bỗng nhiên tổn thất gần hai mươi huynh đệ tốt, không khí trong quân chợt trở lên nặng nề, u ám. Ao đầm nguy hiểm này nằm thẳng trên con đường tới hướng Tây bắc, bọn họ không thể không vượt qua nó được. Hồ Bất Quy tổ chức nhân mã, ngay trong đêm đó chặt cây, làm vô số các tấm ván gỗ, cứ thế lấp lên mặt đầm, tạo thành một diện tích lớn có thể bình yên đi qua. Một đội trinh sát mới được lập lên, cẩn thận bước lên ván gỗ, thong thả tiến lên phía trước. Đi khoảng năm sáu dặm mới dẫm được lên vùng đất đen cứng cáp.

Được trinh sát báo cáo tình hình, Lâm Vãn Vinh gật đầu, nhìn hai mươi huynh đệ giờ vùi thây trong đầm lầy kia, trong mắt như muốn bốc lửa.

- Hướng về các dũng sĩ đã hi sinh… Tất cả cúi đầu thành kính!
Lâm Vãn Vinh quát to mợt hơi dài.

- Xoẹt, xoẹt!
Vô số cương đao nhất tề được rút ra, vẽ thành những đường vòng cung sắc bén. Các chiến sĩ giơ đao lên trước ngực, thành kính cúi đầu. Ánh hàn quang lấp lánh trong nắng chiều tàn, như muốn xua đi tất cả đen tối.

Cũng phải tới canh năm họ mới qua được vùng đầm lầy hiểm trở này, cắm trại nghỉ ngơi ăn uống xong, Lâm Vãn Vinh lại ra lệnh gấp rút hành quân, đi một hơi hơn mười dặm nữa mới nghỉ tiếp.

- Lâm tướng quân, người mau nhìn…
Hồ Bất Quy chợt kêu to, đánh thức Lâm Vãn Vinh đang trầm tư suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới tầng mây mù trước mắt là một bờ vực không có đường tiến, quả thực là tuyệt lộ. Phía đối diện chính là một ngọn núi cao chót vót, thẳng tắp chĩa lên trên tựa như muốn đâm thủng trời. Nước từ suối trên Hạ Lan sơn tụ lại, sức mạnh cuồn cuộn thẳng đứng chảy xuống tạo thành một thác nước thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng nước vỗ vào đá vang lên nghe thật trong trẻo.

Tuyệt lộ! Lâm Vãn Vinh hai mắt mở to, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Sau một quãng thời gian đầy cố gắng, còn hi sinh mất bao nhiêu huynh đệ , ai ai cũng đồng tâm một lòng tiến bước, muốn vượt qua Hạ Lan Sơn, nào ngờ đi được một quãng thì lại dừng bước trước bờ vực sâu hun hút như chôn đi tất cả hy vọng của bọn họ.

- Cái này thì có gì mà đẹp mắt chứ?
Hắn lắc đầu cảm thán nói:
- Chỉ là một bờ vực vừa đen vừa sâu thăm thẳm mà thôi.

- Không phải!
Hồ Bất Quy vội la lên:
- Không phải là bờ vực này. Hãy mau mau nhìn về phía xa kia…

Ở phía xa xa nơi chân trời là một vầng trăng khuyết, sáng tinh khiết như tuyết mùa đông. Ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên khắp đại mạc thảo nguyên rộng lớn, dưới chân trời còn hôn ám, lấp lóe ánh bình minh. Ở giữa khung cảnh đầy màu sắc huyền bí đó, dường như có một ngôi sao đỏ chói như lửa, bừng bừng đầy sức sống, không ngừng lóe sáng.

- Không phải chỉ là một ngôi sao đó ư, có cái gì mà đẹp chứ?
Cao Tù hê hê cười nói.

Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu đáp.
- Cao huynh đệ của ta, ngươi chả nhẽ hồ đồ đến thế sao? Đó chính là địa phương chúng ta muốn tìm, Ba Ngạn Hạo Đặc đó!!!

- Cái gì, ngươi nói cái gì? Ba Nạng Hạo Đặc ư?
Lâm Vãn Vinh giật mình, túm chặt lấy Hồ Bất Quy hỏi:
- Hồ đại ca, đó không là là ngôi sao nào đó sao? Ngươi như thế nào lại biết đó là Ba Ngạn Hạo Đặc?

Hồ Bất Quy cười nói:
- Lâm huynh đệ, hiểu biết về phong tục của người Đột Quyết, ngươi còn kém ta nhiều lắm. Người Đột Quyết vốn sống trên lưng ngựa mà mưu sinh, một đêm cưỡi ngựa mấy trăm dặm, lạc phương hướng là chuyện thường xảy ra. Chính vì vậy các bộ lạc Đột Quyết thường đốt lên một đống lửa thật lớn vào ban đêm, để cho dũng sĩ các bộ tộc tìm được phương hướng về nhà. Đống lửa này cũng tượng trưng cho thực lực của bộ lạc, bộ lạc càng mạnh thì đống lửa càng lớn, ánh sáng tỏa ra càng rộng. Từ khi Hãn quốc thành lập tại Đột Quyết, bởi vì chinh chiến rất nhiều, nên phong tục này dần dần biến thành một việc quan trọng, chỉ các cửa khẩu mấu chốt mới dấy lên đống lửa to như vậy. Chính vì vậy, từ phương vị của đống lửa kia mà đoán, cái “ngôi sao” tỏa sáng hừng hực nằm ở hướng Tây Bắc kia chắc chắn là Ba Ngạn Hạo Đặc. Ước chừng khoảng cách từ nơi này tới đó cũng ít nhất hơn trăm dặm.

Đó chính là Ba Ngạn Hạo Đặc ư? Lâm Vãn Vinh trong lòng kích động, thật sự không thể lấy ngôn từ nào mà tả nổi cảm xúc của hắn lúc này. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cái mục tiêu kia lại xuất hiện, khiến hắn vừa ngạc nhiên vửa vui mừng, đồng thời từ trong lòng lại xuất hiện một tia hi vọng.

Yên lặng nhìn chằm chằm vào cái “ngôi sao” đang tỏa sáng hừng hừng như một đống lửa to lớn, Lâm Vãn Vinh bóp bóp bàn tay, ánh mắt nhìn về phía vách núi đối diện nói:
- Cao đại ca, ngươi bắn tên chắc khá?

Cao Tù dõng dạc huênh hoang nói:
- Lâm huynh đệ, ta chưa từng nói với ngươi rằng ta là người toàn năng hay sao chứ?

- Được lắm!
Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, lấy một cây cường cung từ trong tay Hồ Bất Quy đưa cho lão Cao:
- Cao đại ca, có thấy cây đại thụ ở phía đối diện không? Bắn thủng cho ta!

Cây cung này đã được sửa đổi đôi chút, phía sau mũi tên buộc một sợi dây thừng vừa dầy vừa dài, trùng trùng điệp điệp chồng chất ngổn ngang trên mặt đất.

Cao Tù giật mình nói:
- Lâm huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta sẽ theo sợi dây mà lướt đi ư? Nhưng đám chiến mã thì làm sao bây giờ?

Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay, cắn răng nói:
- Lúc này chẳng thể lo nhiều như thế làm gì. Ba Ngạn Hạo Đặc là kho lúa, kho ngựa của người Đột Quyết, ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi thiếu ngựa đâu. Cao đại ca, ngươi chỉ cần trả lời ta, có thể hay không thể?

Cao Tù gật mạnh đầu một cái:
- Đoạt lấy Đột Quyết chiến mã, cướp đàn bà Đột Quyết. Lão Cao ta mười năm khổ luyện, cuối cùng cũng có chỗ dùng. Xem thần tiễn của ta bắn đây …

Hắn gầm lên một tiếng, kéo mạnh dây cung, bắn mũi tên mang theo dây thừng thần tốc lao về phía trước, chỉ thấy vang lớn một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng vào thân cây đại thụ kia, ngay cả đuôi cũng gần như không thấy.

- Hảo công phu!
Lâm Vãn Vinh khen một tiếng, vỗ tay cổ vũ đầu tiên.

Cao Tù hắc hắc cười to, lại bắn tiếp ra hai sợi dây thừng, đều trúng khoảng giữa mục tiêu. Sau khi buộc đầu thừng thật chắc, hắn hướng mọi người ôm quyền chào, thân thể như sao băng trượt một cái, hướng thẳng phía đối diện lướt đi.
Mọi người tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm vào thân hình như đang bay của Cao Tù, dây thừng chạy xoạt xoạt. Trong nháy mắt Cao Tù đã tới được bờ đối diện, hắn nhảy lên vách núi, vẫy tay với tất cả mọi người.

Lâm Vãn Vinh phất tay lên, trầm giọng nói:
- Hồ đại ca, truyền lệnh xuống, để lại toàn bộ chiến mã ở nơi này, tất cả mọi người hành trang gọn nhẹ, chỉ mang vũ khí và thực phẩm, lập tức vượt qua khe núi.

Mệnh lệnh truyền đạt xuống, trong sự hưng phấn của các tướng sĩ đều mang chút bi tráng. Họ lặng lẽ vuốt ve đám chiến mã đã sớm chiều làm bạn, lưu luyến mãi không thôi.

Hồ Bất Quy thờ dài, vuốt lên bờm chiến mã mấy lần rồi hạ quyết tâm, vỗ mạnh lên mông ngựa. Chiến mã giơ chân hí dài một tràng rồi chạy vào trong rừng sâu, cùng vô số chiến mã chạy theo sau tạo thành một đám mây xen lẫn trắng đen, dần dần biến mất trong rừng rậm nguyên sơ.

Lâm Vãn Vinh buộc thừng xong, thử độ chắc chắn rồi khẽ gật đầu hài lòng.
- Đi!

Trong tiếng quát lớn, Lâm Vãn Vinh đi đầu, hai tay buông ra, tiếng thừng cọ xạt xạt vào mặt đất truyền tới tai, thân hình như một con chim lớn giang cánh nhanh chóng lướt tới bờ đối diện. Mây mờ lượn lờ dưới chân, tiếng gió vù vù bên tai, Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn, dưới màn trời đen sẫm, núi sanh nước biếc, non cao trùng điệp dần dần rời xa, giống như ngọn gió biến mất vào trong hư vô.

Chớp mắt một cái đã lướt tới đỉnh núi đối diện, Cao Tù chụp lấy hắn kéo lên, giơ ngón cái khen ngợi sau đó buộc chặt ba sợi dây thừng và huýt sao ra hiệu, phía đối diện liền có ba bóng người như chim én trong trời đêm xẹt tới.

Đợi tới khi tất cả huynh đệ qua được thì sắc trời đã sáng tỏ, tiếng chim hót từ xa vọng tới tai mọi người cùng gương mặt ướt đẫm sương mang đến cảm giác lạnh buốt.

- Cắt thừng!
Theo tiếng quát của Lâm Vãn Vinh, ba tướng sĩ vung đao chém lên dây thừng dùng để vượt qua khẽ núi, sợi dây càng rơi càng nhanh tới khi biến dần trong mây mù mờ mịt, cảm giác bi tráng chảy trong máu huyết sôi trào, chớp mắt tràn khắp trong lòng mỗi người.

Từ đỉnh núi đi về phía trước ba bốn chục dặm thì sườn núi bỗng trở nên dựng đứng giống như bị cương đao phạt qua. Con đường lại quanh co như ruột dê đầy đá núi nhấp nhô chỉ rộng bằng một bàn chân, phía sau là ghềnh đá vô tận. Đoàn nhân mã như thằn lằn leo tường, hai tay móc chặt vào vách núi, bò lên từng bước một, mồ hôi biến thành từng giọt nước rơi xuống ghềnh đá. Từ chân núi nhìn lên, trong biển mây mênh mông nhìn bọn họ giống như những bức tranh trên vách đá Hạ Lan sơn, làm người người sùng bái.

Khi xuống dưới chân núi, tất cả mọi người đều có cảm giác như được sống lại, khôi giáp ướt đẫm, tay chân tê cứng như chẳng còn thuộc về bản thân nữa, mấy ngàn người nằm thẳng cẳng trên mặt đất lạnh như băng của khe núi thở phì phò từng hơi lớn. Tình cảnh đó làm ngay cả Hồ Bất Quy – kẻ đã cùng Hồ nhân giao thủ hơn hai mươi năm cũng phải kinh thán không thôi.

Đi từ sáng tới tối trong đoạn đường ngắn ngủi đó, thống kê lại đã có mấy trăm huynh đệ táng thân dưới vực thẳm, xương cốt cũng chẳng còn. Trận chiến đột kích còn chưa bắt đầu, chỉ trên đường đi đã tổn thương tới hai trăm người làm Lâm Vãn Vinh nghiến chặt răng không nói được lời nào.

Vượt qua hai ngọn núi chọc trời, thể lực của tất cả tướng sĩ đều đã tới cực hạn. Hai ngày hành quân liên tục không ngủ không nghỉ, dù là người sắt cũng không chịu được nữa. Thấy khe núi phía trước như có tiếng gió truyền lại, Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng phất tay lệnh tướng sĩ cắm trại nghỉ ngơi.

Đội hình sớm đã tan ra, mọi người nằm ngục trên mặt đất. Bốn ngày hành quân gấp gáp, tất cả tướng sĩ mặt mũi đều đầy râu ria, khôi giáp hỏng nát, gò má hõm sâu, giống như một đám bại binh vừa rút về từ tiền tuyến.

- Nhìn thấy rồi... ta nhìn thấy rồi…
Vừa uống được ngụm nước, còn chưa kịp thở lấy một hơi thì Cao Tù sắc mặt đỏ bừng, rối rít chạy tới kêu ầm lên.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Cao đại ca, không phải huynh và Lý Vũ Lăng cùng đi trinh sát sao? Thế nào, huynh nhìn thấy cái gì?

Cao Tù hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức bình tĩnh:
- Lâm huynh đệ! Ta nhìn thấy… phía trước... Đó là thảo nguyên! Đại thảo nguyên mênh mông!

Lâm Vãn Vinh đứng phắt dậy chụp ngay lấy tay Cao Tù:
- Cao đại ca!!! Huynh nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa đi.

Cao Tù rớm nước mắt, sụt sịt nói:
- Lâm huynh đệ, chúng ta thành công rồi! Thảo nguyên, là thảo nguyên xanh biếc đầy cỏ tươi, thảo nguyên của người Đột Quyết đã ở ngay trước mặt chúng ta!

Thảo nguyên của người Đột Quyết ở ngay trước mặt chúng ta? Lâm Vãn Vinh cổ họng như bốc lửa, muốn nói nhưng giọng nói đã nghẹn lại. Cao Tù liền kéo hắn cuống quít chạy về dốc núi đối diện.

Hai chân nặng như đeo chì, mấy bước này thôi mà tựa như dài cả vạn thước, khó khăn lắm mới tới được đỉnh dốc, Chỉ nhìn qua mà đôi mắt Lâm Vãn Vinh đã ươn ướt rồi.

Trong ánh chiều mờ ảo, đại thảo nguyên trải rộng ngút ngàn trước tầm mắt. Cỏ xanh, trời xanh, ngay cả không khí cũng mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng. Phía dưới chính là một hồ nước xanh biếc, trong xanh tĩnh lặng, sóng nước lấp lánh ánh vàng trong những tia sáng còn sót lại của chiều tà, vô số bò dê thong dong dạo bước trên thảm cỏ bên hồ. Xa xa truyền lại tiếng rầm rầm như sấm động, ngọn núi rung lên như động đất, vạn thớt tuấn mã Đột Quyết đang chồm tới tới như một đám mây, ngửa đầu hí dài. Nào là ngựa đen, ngựa trắng, bờm vó tung bay đang nhấp nhô phiêu đãng trong ánh chiều, phảng phất như hoa liễu tháng ba ở Giang Nam. Hơn hai mươi chiếc lều màu trắng như những bông hoa trắng muốt nở trên thảo nguyên xanh thẳm, trắng sáng chói mắt.

Thảo nguyên! Là thảo nguyên của người Đột Quyết! Chúng ta thực sự tới nơi rồi! Lâm VãnVinh nắm tay thật chặt, hận không thể ngửa đầu lên trời kêu một tiếng thật dài, giải tỏa hết buồn bực dồn nén trong lòng bao lâu nay, cảm giác này vô cùng sảng khoái giống như được ăn kem giữa tháng sáu vậy.

Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh hắn đã tụ tập vô số huynh đệ. Tất cả mọi người mắt tròn xoe, mồm há hốc nhìn thảo nguyên bao la phía trước, dáng vẻ như ngây ngốc.

Hàng trăm năm nay, thiết kị của người Đột Quyết vô số lần đạp lên biên quan thành trì của Đại Hoa. Cướp bóc đốt phá, hoành hành làm ác trên đất đai tươi tốt của chúng ta, không biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội bị bọn chúng dày xéo, chết thảm dưới đồ đao thiết kỵ của bọn chúng, máu tươi xương trắng bị vùi lấp trong bão cát đại mạc đã tạo thành mối đại nhục trăm năm của Đại Hoa.

Vô số tướng sĩ nằm mơ cũng muốn tung ngựa phóng cương đạp lên thảo nguyên Đột Quyết, dùng máu và lửa giận làm thành chiến đao rửa đi xỉ nhục khó xóa mà Đại Hoa đã phải chịu trăm năm nay.

Giấc mộng trăm năm tới tận ngày hôm nay mới được một đám tàn binh từ trên trời giáng xuống thực hiện, mặt mũi bọn họ gầy dộc, y phục bọn họ rách nát. Đồ quân dụng sớm đã không còn ra dạng gì nữa. Nhưng ở thời khắc này, chiến đao sáng loáng trong tay bọn họ đại biểu cho uất ức của Hoa Hạ, thời khắc đó đã kích động nhân tâm dường nào?

Nước mắt vẩn đục nhỏ trên khuôn mặt hốc hác bị gió cát tàn phá, vô số người lặng lẽ bật khóc. Âm thanh bi thống mà lại kiêu ngạo đó, như tiếng nức nở trong đêm vang lên trong bóng đêm của đại thảo nguyên.

- Tướng quân, ngài hãy để thuộc hạ chết ở nơi này đi.
Hồ Bất Quy kích động nước mắt ngắn dài, choang một tiếng rút trường đao ra, thình lình múa lên bầu trời, ánh sáng chói lòa như muốn rạch nát thảo nguyên, thắng hướng thiên không.

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai y, im lặng mỉm cười, ánh mắt quét qua vô số khuôn mặt tiều tụy và kích động trước mặt.

Hàng loạt ánh mắt hưng phấn, mong đợi đó đang hướng vào hắn, thân thiết, sùng kính như muốn gửi gắm tính mạng. Những khuôn mặt đó chứa quá nhiều ý nghĩa, Lâm Vãn Vinh có chút nghẹn ngào, vung mạnh tay lên, âm thanh mạnh mẽ tan vàng nát đá, hướng thẳng trời cao:
- Các dũng sĩ, lịch sử của Đại Hoa sẽ được thay đổi ở giờ phút này!!! Mọi người… những huynh đệ thân thiết nhất của ta… chính là những người đầu tiên bước vào thảo nguyên của Đột Quyết! Hình ảnh của mọi người nhất định sẽ là tấm bia được vĩnh viễn ghi nhớ tới ngàn vạn đời sau của Đại Hoa ta!... Chiến đao đâu?

- Hu!
Chiến đao sáng bóng nhất tề rời vỏ chiếu lên những khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn, vạn ánh đao lạnh thấu xương phảng phất như muốn cắt đứt cả thảo nguyên.

Hành trình bốn ngày sinh tử làm mất đi tính mạng của hơn hai trăm chiến sĩ cuối cùng cũng không uổng. Thời khắc nhìn thấy thảo nguyên, tất cả mọi người đều hiểu rõ Hạ Lan sơn bao la đã bị vứt bỏ ở đằng sau, cuộc hành trình còn tàn khốc hơn sắp đến.

- Hồ đại ca, huynh xem những Hồ nhân cắm trại ở trước mắt, có thể là người thế nào?
Nằm duỗi dài trên sườn núi, nhàn nhã nhấm cọng cỏ, Lâm Vãn Vinh tiện tay chỉ những căn lều đằng xa, nhẹ nhõm hỏi.

Bôn ba liền mấy ngày, bây giờ lại nhìn thấy đại thảo nguyên, mệt mỏi với hưng phấn cùng trào lên, mọi người đã sớm cắm trại nghỉ ngơi từ lâu, mấy người Lâm Vãn Vinh cùng Hồ Bất Quy cùng bàn tình thế trước mắt.

Nếu như Hồ Bất Quy ước đoán không sai thì nơi bọn họ đang ở cách Ba Ngạn Hạo Đặc không quá bảy tám mươi dặm lộ trình. Hay nói cách khác, bắt đầu từ lúc này người Đột Quyết lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt. Từ những vất vả gian hiểm gặp phải khi ngang qua Hạ Lan sơn mà xét thì người Đột Quyết đặt trạm bổ xung lương thực ở Ba Ngạn Hạo Đặc là hoàn toàn có lý do. Lâm Vãn Vinh và tám ngàn tướng sĩ đột nhiên xuất hiện có sắc thái thần bí vô cùng sẽ mang đến cho người Đột Quyết sự chấn động không gì bì được.

Vừa bước chân vào thảo nguyên, Lâm Vãn Vinh liền khôi phục lại tính khí cũ, trong lời nói thêm mấy phần đùa cợt, vô cùng nhẽ nhõm thoái mái.
- Trước mắt vẫn chưa thể phán đoán được.

Hồ Bất Quy lắc đầu, nhìn chăm chú vào hơn hai mươi căn lều ở đằng xa. Từng đốm sáng yếu ớt từ trong lều hắt ra như những ngôi sao trên thảo nguyên vắng lặng:
- Tuy nhiên có thể xác định được một điểm, hẳn là nhân số của bọn chúng không nhiều lắm, chỉ mấy trăm người thôi, tối đa cũng không quá một nghìn.

Cái này còn cần ngươi phán đoán à, tự ta cũng nhìn ra được. Lâm Vãn Vinh cười hê hê:
- Đó là mục dân à?

- Tuyệt đối không phải là mục dân.
Hồ Bất Quy khẳng định chắc chắn.

Lâm Vãn Vinh không hiểu đưa mắt nhìn hắn, Hồ Bất Quy cười giải thích:
- Người Đột Quyết tuy sống du mục nhưng cũng không phái liền mấy trăm người đi chăn gia súc, số người ở đối diện đúng là hơi nhiều một chút.

Điều này cũng phải thôi, người Đột Quyết cho dù có nhiều kẻ ngốc thì cũng chẳng một lần thả dê nhiều như thế. Lâm Vãn Vinh gật gù.

- Hơn nữa, từ cách cắm trại bọn chúng cũng có thể nhìn ra, những người tuyệt không phải là mục dân, xin tướng quân hãy nhìn…
Hồ Bất Quy chỉ vào những căn lều đằng xa giải thích:
- ...doanh trướng này của bọn chúng được xắp xếp rất có quy luật, tạo thành một vòng tròn lớn. Những căn lều ở vòng ngoài sát nhau nhất, càng vào trong càng ít, đến trung tâm nhìn địa vị càng tôn quý. Nếu là người Đột Quyết bình thường đi chăn gia súc thì cả nhà sẽ cùng đi, nhưng trong bộ lạc nhà ai lo nhà đấy, cách xếp lều lộn xộn hơn nhiều, tuyệt không chặt chẽ và rất có quy luật thế này.

Xem ra mang Hồ Bất Quy đi theo ra rất đúng, kinh nghiệm giao chiến nhiều năm với Hồ nhân của y có ích lợi cực lớn cho lần tập kích này, Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng nói:
- Nếu đã không phải là mục dân, vậy là kỵ binh Đột Quyết rồi.

Hồ Bất Quy hắng giọng:
- Mạt tướng cũng cho rằng như vậy, nếu như không phải là kỵ binh Đột Quyết, bọn chúng mang theo nhiều chiến mã như vậy làm gì?

Nói tới chiến mã, Lâm Vãn Vinh lập tức tỉnh ra, chiến mã của bọn họ trước khi qua núi đã để lại toàn bộ. Mà ở trên đại thảo nguyên xa lạ này, mất đi chiến mã chẳng khác gì tự chặt hai chân, khát khao chiến mã của hắn đang mạnh mẽ chưa từng có.

Ở trên bờ hồ đối diện có hơn ngàn vạn chiến mã đang yên tĩnh nghỉ ngơi, nhìn xa xa giống như một đám mây đen, khiến cho lòng Lâm Vãn Vinh ngứa ngáy.

- Ây da!
Lâm Vãn Vinh thình lình vỗ tay:
- Ta hiểu rồi, những người Đột Quyết này đang đưa chiến mã tới Ba Ngạn Hạo Đặc. Nhưng lúc trời tối sẽ không có lợi khi di chuyển một lượng chiến mã lớn nên bọn chúng mới cắm trại ở đây, sáng ngày mai bọn chúng sẽ lên đường tới Ba Ngạn Hạo Đặc.

Kết hợp với vị trí chiến lược của Ba Ngạn Hạo Đặc, lời phỏng đoán này của Lâm Vãn Vinh rất hợp tình hợp lý, Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng.

Nói cách khác, Ba Ngạn Hạo đặc đã thật sự ở ngay trước mắt rồi! Tim Lâm Vãn Vinh đập rộn lên, thầm nuốt nước bọt, hừm một tiếng:
- Hồ đại ca, huynh nói những chiến mã của người Đột Quyết đều thuần phục rồi sao? Chúng ta có thể cưỡi được không?

Lần trước ở Ngũ Nguyên, vì trong thời gian ngắn khó thuần phục nên năm ngàn chiến mã của Đột Quyết đã bị hắn cho chém rụng đầu, vì vậy lần này mới có nghi vấn như thế.

Hồ Bất Quy hiểu ý của hắn, gật đầu nói:
- Những con ngựa này là do Hồ nhân vừa đưa tới từ mã trường, hiện giờ còn chưa nhận chủ, chỉ tới khi đưa tới tay kỵ binh Đột Quyết và thêm sự huấn luyện mới có thể hợp nhất với người. Lần trước những con bị chém ở Ngũ Nguyên chính là những con đã được huấn luyện thành thục.

- Ý huynh nói là, trong giai đoạn này, trong mắt những con ngựa Đột Quyết, chúng ta và người Đột Quyết đều như nhau? Những con ngựa này đưa cho ai cưỡi cũng được?
Trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên tinh quang.

Hồ Bất Quy gật đầu:
- Đúng, chính là như thế! Ở giai đoạn này, ngựa Đột Quyết không phân biệt Hồ nhân hay người Hoa. Nếu như ta huấn luyện chúng tốt thì những con chiến mã Đột Quyết này trung thành với chúng ta cũng chẳng khó.

Cao Tù ở bên cạnh, nghe hai người nói thế thì cười lớn:
- Con bà nó, những con ngựa Đột Quyết này thần tuấn như thế, ta còn cho rằng bọn nó sẽ không phản bội quốc gia chứ. Nói nửa ngày trời, hóa ra bọn chúng cũng có cái tính như ngựa của Đại Hoa ta! Con mẹ nó, đúng là mã gian!

Mấy người cười rộ lên, xóa đi những mệt nhọc của mấy ngày trước. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào hồ nước đối diện, suy nghĩ hồi lâu, chợt mở miệng nói:
- Hồ đại ca, với kinh nghiệm của huynh mà xét đoán, nếu như muốn giải quyết những Hồ nhân đối diện, đại khái cần thời gian bao lâu? Ta muốn không để sót một tên nào.

Hồ Bất Quy cười đầy tự tin:
- Người Đột Quyết à! Chúng kết thành đội mới đáng sợ chứ mấy trăm tên nhỏ nhoi này chẳng thấm vào đâu. Chỉ cần làm cho bọn trúng rụt đầu vào trong lều, không cho bọn chúng cưỡi ngựa bỏ chạy thì sẽ đối phó dễ như trở bàn tay thôi, tính ra không thể quá nửa canh giờ.

Cao Tù đã theo Lâm Vãn Vinh một thời gian dài, càng lúc càng hiểu thói quen của hắn, tức thì hớn hở nói:
- Lâm huynh đệ, phải chẳng là muốn thịt bọn thỏ non ở đằng trước? Chơi nữ nhân của bọn chúng? Cướp chiến mã của bọn chúng? Cái ngày lão Cao ta trông đợi cuối cùng cũng đã tới, cướp bóc trong hang ổ của Hồ nhân, con bà nó! Nói ra cũng chẳng ai tin đâu... ha ha …

Bệnh hoang tưởng của lão Cao đúng là không nhẹ. Lâm Vãn Vinh vỗ bả vai hắn:
- Cao đại ca, lần này sợ là phải làm huynh thất vọng rồi. Đệ không những không cướp chiến mà mà còn ngược lại, đệ muốn tặng chiến mã!

Tặng chiến mã? Cao Tù ngẩn ra. Tức thời còn chưa hiểu ra ý của Lâm huynh đệ.

Hồ Bất Quy đã có kinh nghiệm dày dặn, hơi ngẩn người nhưng cũng hiểu ra điểm mấu chốt, vui mừng nói:
- Tặng chiến mã? Hay! Quá hay! Lần này đảm bảo làm Hồ nhân bất ngờ.

Thấy Cao Tù vẫn còn đang đần thối ra, Hồ Bất Quy nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Lão Cao giật mình hiểu ra, giơ ngón tay cái lên khen:
- Lâm huynh đệ, ngươi đúng là diệu kế vô cùng, dùng binh như thần, lần này người Đột Quyết thực có nuốt cũng không trôi.

Lâm Vãn Vĩnh cười hắc hắc không nói gì. Hồ Bất Quy như nghĩ ra chuyện gì đó, nhíu mày hỏi:
- Lâm tướng quân kế này đúng là thượng hạng, nhưng trước tiên phải giải quyết đám Hồ nhân đối diện, hơn nữa không để thoát tên nào, điều này cần phí chút suy nghĩ.

Lâm Vãn Vinh cũng lo lắng ở điểm này. Hắn gật đầu than:
- Hồ đại ca nói không sai, những người này nếu chạy thoát một tên thì phí sạch cả công lao. Làm sao để có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong một thời gian ngắn, đó là vấn đề khó khăn nhất.

Hai người bọn họ cau mày trầm tư, Cao Tù nhìn hồ nước đối diện doanh trướng của Hồ nhân, đột nhiên hỏi:
- Lão Hồ, bọn Đột Quyết này có biết bơi không?

Câu hỏi chẳng có đầu đuôi này làm Hồ Bất Quy ngẩn ra. Hắn cười đáp:
- Hồ nhân một năm bốn mùa đều không tắm rửa, sợ nhất là nước. Cao huynh đệ, ngươi có cao chiêu gì vậy?

- Cao chiêu à, còn chưa đáng nói đâu.
Cao Tù cười hắc hắc, từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy lớn. Vuốt ve một cách đầy yêu thích, mặt cười dâm đãng:
- … nhớ tới thủ đoạn trước đây Lâm huynh đệ dùng, đúng là làm chấn động đất trời, tinh diệu vô cùng.
<< Chương 232 | Chương 234 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 698

Return to top