Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược có chút mơ hồ, hồi lâu sau mới nói:
-“Bất luận là Đào công tử cũng được hay là Lí công tử hay Trương công tử cũng thế thôi, chỉ cần người đó có lợi đối với Tiêu gia thì ta có thể hi sinh tất cả. Hơn nữa, Đào công tử đó có gì không tốt chứ, dù sao cũng hơn con người xấu xa như ngươi, lúc nào cũng thích ức hiếp người khác…”
-“Uhm.. Uhm. .
Lâm Vãn Vinh vội vàng giả bộ ho hắng ngắt lời nàng, nét mặt Tiêu Ngọc Nhược có chút ngượng ngùng. Vừa nãy nàng chợt nhớ đến những chuyện xấu hổ mà hắn đã làm với nàng hôm trước, nhất thời thẫn thờ, suýt chút nữa thì thuận miệng nói ra mất rồi. Ngộ nhỡ để nương thân biết được thì nàng xấu hổ đến chết mất.
Vậy nhưng rốt cuộc Tiêu Ngọc Nhược vẫn là một phụ nữ mạnh mẽ đã từng trải qua nhiều sóng gió nên thần sắc liền biến đổi, nàng nghi hoặc nói:
-“Kì thực, ta cũng có chút hoài nghi, cứ cho là Đào công tử có lòng với ta thật thì cũng không nhất thiết phải thể hiện rõ ràng như thế cho ta thấy, trong việc này nhất định có gì đó kì quặc cổ quái.”
Câu này cũng còn có chút trình độ, coi như việc buôn bán bấy lâu nay nàng làm không uổng, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Kì thực, từ câu nói này của nàng có thể nhận ra nàng không hề có hảo cảm đối với tên Đào công tử kia, giống như vừa nãy nàng đã nói, nàng thuộc về Tiêu gia, chỉ cần là những việc có lợi đối với Tiêu gia thì nàng sẽ làm tất cả, cho dù có phải hi sinh bản thân mình.
Lâm Vãn Vinh có đôi chút thương cảm cho đại tiểu thư, hắn thầm nghĩ cô nương này quả thật có phần khí khái, đáng tiếc là tính cách hơi kém nếu không rất đáng để kết giao bằng hữu. Kì thực điều này cũng không thể trách đại tiểu thư được, ai bảo hắn lần đầu tiên gặp mặt đã dùng lời lẽ hồ đồ để bắt nạt người ta. Lại còn bị bắt gặp dẫn biểu thiếu gia đi nhà thổ nữa kia chứ, đại tiểu thư có ấn tượng tồi tệ với hắn cũng là điều đương nhiên thôi.
-“Kì thực, việc liên doanh như thế này chẳng qua chỉ có hai tình huống. Thứ nhất, đương nhiên là nói rất dễ nghe rồi. Gọi là có tiền mọi người cùng kiếm. Có thể có được tâm thái chí công vô tư như vậy đương nhiên là rất tốt rồi, ta tin rằng Đào công tử cũng tuyên truyền với đại tiểu thư như vậy. Vậy nhưng hắn rộng rãi như vậy, mang bốn phần cổ phần tặng cho Tiêu gia, cứ cho rằng hắn thực sự có ý với đại tiểu thư, lẽ nào hắn không sợ nhà còn lại bàn tán gì sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ Tiêu gia đã nắm được bốn phần cổ phần đó rồi , đại tiểu thư nàng lại thả bồ câu của hắn thì làm thế nào chứ?”
Lâm Vãn Vinh tỉnh táo phân tích tình hình.
-“Thả bồ câu của hắn? Cái gì gọi là thả bồ câu chứ?”
Hai người phụ nữ của Tiêu gia đều không thể hiểu nổi đồng thanh hỏi.
Lâm Vãn Vinh hối hận vỗ vỗ lên trán. Mẹ kiếp, lại phải làm nhà giáo nhân dân vinh quang một chuyến rồi. Đợi đến khi Lâm Vãn Vinh khó khăn lắm mới có thể giải thích rõ ràng được từ ngoại lai này, Tiêu đại tiểu thư mặt mũi đỏ bừng nói:
-“Cái gì mà thả bồ câu chứ, chỉ có ngươi mới nói khó nghe như vậy thôi.”
Rõ ràng là những lời này của Lâm Vãn Vinh đã dẫn ra thâm ý của nàng, nàng cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nghĩ ngợi một lát, nàng bèn kiên định lắc đầu nói:
-“Đào Đông Thành không phải có ý như vậy đâu. Ngươi hãy nói một khả năng khác đi.”
Lâm Vãn Vinh tán thành gật đầu nói:
-“Một khả năng khác, chuyện liên doanh này kì thực chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, trên thực tế chỉ là một trò chơi kiêm diễn kịch thôi.”
-“Diễn kịch ?”
Đại tiểu thư cau mày còn Tiêu phu nhân thì thở dài một cái.
-“Khả năng này ta cũng đã suy nghĩ đến.”
Tiêu đại tiểu thư trịnh trọng nói:
-“Kì thực ta và nương thân cũng luôn lo lắng vấn đề này. Vậy nhưng không thể tìm thấy mấu chốt ở đâu. Hắn cho ta nhiều cổ phần như vậy, cho dù chúng ta không làm gì thì hàng năm cũng có tiền lãi của bốn phần cổ phần rồi.”
Lâm Vãn Vinh không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại :
-“Đại tiểu thư, giữa ba nhà các người phân phối vốn như thế nào vậy? À, nói đơn giản một chút chính là phân công công việc giữa các bên được sắp xếp như thế nào?”
Trong lòng đại tiểu thư có chút kì quái. Những thứ mà gia đinh này hiểu biết thật không ít , nàng thật thà trả lời:
-“Sau khi hợp doanh, Tiêu gia chúng ta phụ trách công xưởng dệt và vải vóc, Hà gia phụ trách vận chuyển.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười nói:
-“Vậy Đào gia phụ trách tiêu thụ phải không?”
-“Sao ngươi lại biết chứ?”
Tiêu Ngọc Nhược kì lạ hỏi:
-“Chúng ta thống nhất là tất cả hàng hoá đều do Đào gia thống nhất kinh doanh, sau đó dựa theo cổ phần để chia lợi tức.”
Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu nói:
-“Đại tiểu thư của ta à, các người bị người khác giở trò mà vẫn không biết hay sao. E rằng nàng bị bọn họ lừa bán đi mà nàng vẫn đang ngồi đếm ngân phiếu đó.”
Tiêu Ngọc Nhược tức giận nói:
-“Ngươi có ý gì vậy?”
Lâm Vãn Vinh không thèm để ý , hắn cười nói:
-“Đại tiểu thư, nàng cho rằng buôn bán quan trọng nhất là gì?”
-“Thành tín kinh doanh. (thành tín: thật thà, lương thiện)
Tiêu Ngọc Nhược không hề do dự trả lời.
Trời ơi, trả lời thật là chính xác nhưng đều là những lời thừa mà thôi.
-“Đại tiểu thư, ta hỏi nàng là, khâu quan trọng nhất của việc buôn bán là gì, hoặc là nói bộ phận quan trọng nhất là bộ phận nào?”
Lâm Vãn Vinh dần dần gợi mở cho nàng. Thời đại này không có nhiều lí luận tiêu thụ như vậy, tuy đại tiểu thư kinh doanh đã nhiều năm nhưng chỉ là tự mình dò dẫm thử nghiệm mà thôi, Lâm Vãn Vinh đành phải làm thầy giáo một chuyến rồi.
Tiêu Ngọc Nhược dường như nghĩ đến một điều gì đó, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
-“Ý của ngươi là ….. kinh doanh?”
Tiêu đại tiểu thư này quả thật có chút tài năng. Cần phải biết ở thời đại này căn bản không hề có lí luận về “doanh tiêu” gì đó, tất cả các cửa hiệu đều là hình thức tiêu thụ tự phát chứ càng không nói gì đến doanh tiêu nữa. Doanh tiêu luôn là công đoạn mà không ai coi trọng, Tiêu đại tiểu thư không có tri thức lí luận sâu xa như Lâm Vãn Vinh mà có thể nghĩ đến điểm này đã là không dễ dàng gì rồi.
-“Không sai.
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
-“Chính là kinh doanh, cũng chính là tiêu thụ như chúng ta vẫn thường nói. Tiêu đại tiểu thư, có thể nàng vẫn chưa hiểu được uy lực của con đường doanh tiêu đâu. Nói khoa trương một chút, chỉ cần có một đội ngũ tiêu thụ tốt thì cho dù là một cục phân trong gian lều cỏ, sau khi đóng gói lại ta cũng có thể bán đi.”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói.
-“Thô tục.”
Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược ửng hồng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, khẽ hừ mũi, nghe những phân tích của hắn đã khiến nàng có đôi chút hảo cảm rằng tất cả mọi nguy hiểm sẽ nhanh chóng tiêu tan. Tiêu phu nhân nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện cũng có chút cảm phục.
Trời ạ, nói những lời thô tục trước mặt mỹ nhân cảm giác thật dễ chịu quá. Nhìn nét mặt vô cùng xấu hổ của hai mẹ con nàng mà Lâm Vãn Vinh thầm cảm thấy dương tự đắc.
-“Mang tất cả việc kinh doanh giao cho Đào gia sao? Như vậy chính là đã giao sinh mệnh của mình cho người khác rồi. Quy mô làm ăn của tên Đào Đông Thành đó tuy lớn tốc độ phát triển nhanh nhưng trong mạng lưới doanh tiêu thì trong một thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn thành lập được, làm sao có thể theo kịp với sự khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm nay của Tiêu gia chứ? Đào gia nắm được quyền kinh doanh là có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng nguồn vốn của Tiêu gia để mở rộng thực lực của mình, thậm chí có thể thay thế các người luôn đó. Một khi huỷ bỏ liên doanh thì mạng lưới doanh tiêu của Tiêu gia đã sút kém đi mất rồi, đến lúc đó nàng lấy gì để cạnh tranh với Đào gia đây? Đại tiểu thư của ta ơi, sách lược liên doanh này nói khó nghe một chút thì chính là tự chặt chân tay , tự phế võ công để cho người khác thôn tính mình mà thôi.
Phân tích cả ngày trời, cuối cùng cũng nói đến trọng tâm rồi, Lâm Vãn Vinh thở dốc thầm nghĩ , mẹ kiếp, kể cho tiểu nha đầu nghe mười câu chuyện cũng không mệt như vậy.
-“Xuân Lan, Xuân Lan, mau mang bình trà lên đây.
Lâm Vãn Vinh đĩnh đạc ngồi xuống, dặn dò nha hoàn đang đứng ngoài cửa, căn bản không hề coi mình là người ngoài.
Sắc mặt đại tiểu thư trắng bệch, nét mặt Tiêu phu nhân cũng không dễ coi cho lắm, nếu đúng như Lâm Tam phân tích thì kế sách liên doanh của Đào gia rõ ràng là ẩn chứa quá nhiều dã tâm, như vậy sao có thể không khiến bọn họ sợ kia chứ.
-“Lẽ nào Đào gia này nhất định nuốt gọn Tiêu gia chúng ta hay sao?”
Đại tiểu thư lẩm bẩm nói. Tuy nàng không hề có hảo cảm với tên Đào công tử đó nhưng cũng không thể nói là ghét bỏ, hai người đều là người làm ăn buôn bán, số lần gặp nhau cũng không ít nhưng không ngờ trong lòng hắn ta lại ẩn chứa nhiều dã tâm như vậy.
-“Đương nhiên, đây đều chỉ là những đoán định của ta thôi, đại tiểu thư và phu nhân không nên để tâm đến, không chừng Đào công tử thật sự ngưỡng mộ đại tiểu thư nên vì đó mà suy nghĩ cho Tiêu gia thì sao.
Lời đều đã nói hết rồi , Lâm Vãn Vinh đã được tiện nghi nên muốn làm ra vẻ thông minh, hắn vờ vĩnh nói.
Nét mặt đại tiểu thư biểu lộ rõ một sự kiên nghị vô cùng, khẽ hắng giọng nói:
-“Bất luận hắn có tâm địa thế nào chúng ta nhất định không thể không đề phòng.
Nàng hơi cau mày lo lắng nói:
-“Vậy nhưng phụ thân của Đào Đông thành Đào Vũ lại là Tô Châu chức tạo, chúng ta không thể tuỳ tiện đắc tội được đâu.
Tiêu phu nhân cũng rất buồn rầu căng thẳng, trong ba người chỉ có Lâm Vãn Vinh là thoải mái nhất bởi vì việc này chẳng có liên quan gì đến hắn cả, huống hồ hai mẹ con này cũng không hề trưng cầu ý kiến của hắn, hắn đương nhiên im miệng là tuyệt nhất.
Tiêu Ngọc Nhược nhìn tên gia đinh nhàn nhã đó một cái thầm nghĩ con người xấu xa như hắn quả thực cũng có con mắt tinh tường đấy chứ, trò lừa đảo của Đào gia ngay cả nàng cũng bị lừa vậy mà không thể qua mắt nổi hắn.
Nghĩ đến câu nói của Tiêu Ngọc Sương với Lâm Vãn Vinh trước lúc đi, Tiêu Ngọc Nhược cất lời nói:
-“Lâm Tam, về việc này ngươi có cách nghĩ như thế nào ?”
Tuy ấn tượng của nàng đối với Lâm Vãn Vinh rất kém nhưng việc này liên quan đến tiền đồ của Tiêu gia, nàng không muốn vì tình cảm riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến đại nghiệp của Tiêu gia.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
-“Đại tiểu thư, ta chỉ là một kẻ hạ nhân, những chuyện trong phòng nghị sự này nào đến lượt ta nói chuyện kia chứ?”
Tiêu đại tiểu thư giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, tên gia đinh xấu xa này lại phổng mũi lên rồi đây. Thấy hắn không muốn trả lời câu hỏi của mình, tính nóng giận của Tiêu đại tiểu thư lại nổi lên, nàng hừ một tiếng nghiến răng nói:
-“Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không làm khó ngươi. Những lời ngươi nói hôm nay cũng coi như đã lập công lớn với Tiêu gia rồi, công vượt hơn tội, việc xông vào phòng nghị sự ta cũng không truy cứu nữa. Ngươi hãy lui xuống đi.”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả hành lễ một cái rồi phóng khoáng quay người bước đi.
Tiêu đại tiểu thư khẽ hắng giọng một tiếng nói với Tiêu phu nhân:
-“Nương thân, con thấy tên Lâm Tam này có vẻ như có biện pháp gì đó, hắn không muốn nói chuyện với con, vậy phải làm thế nào đây?”
Tiêu phu nhân trầm tư một hồi lâu rồi nói:
-“Ta đã nghe bọn hạ nhân nói qua, tên Lâm Tam này quả thật có vài phần tài học, nghe những lời hắn vừa nói dường như hắn đã từng kinh doanh, rất có kinh nghiệm hơn nữa đối với việc liên doanh này lại có đối sách, nếu hắn có thể giúp đỡ Tiêu gia ta thì không chừng sẽ có lối thoát đó.”
Tiêu đại tiểu thư nghiến hàm răng ngọc ngà nói:
-“Con người xấu xa như hắn thích nhất là làm chuyện ác, nếu như không phải những lời hôm nay hắn nói cũng có lý vài phần thì con nhất định không tha cho hắn đâu.”
Tiêu phu nhân chăm chú nhìn nàng một lát rồi hỏi:
-“Ngọc Nhược, có phải hắn đã làm chuyện gì với con rồi phải không?”
-“Không có…không có.”
Sắc mặt đại tiểu thư ửng hồng, nàng vội vàng nói:
-“Hắn làm sao dám động đến con chứ? Nương thân không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Tiêu phu nhân thở dài một cái than thở:
-“Con làm việc vất vả như vậy, khổ cực bảo vệ Tiêu gia mà cũng không biết đến lúc nào thì hết nữa đây. Ngọc Nhược, vất vả cho con quá.”
Sống mũi đại tiểu thư hơi cay cay, nghĩ đến bản thân mình chỉ là một cô gái nhưng cả ngày phải vất vả chạy vạy ở bên ngoài, nỗi khổ sở trong lòng chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, nàng kiên cường nhìn nương thân một cái, ánh mắt phát ra những tia sáng kiên định, nàng nói:
-“Nương thân, người yên tâm, con sẽ không để Tiêu gia bại trong tay mình đâu.”
Lâm Vãn Vinh bước ra khỏi đại viện, còn chưa kịp thở thì đã thấy một con nha hoàn chạy đến báo:
-“Tam ca, mau đến phòng khách, nghe nói có khách quý đến thăm huynh đó.”
Không phải là Tần Tiên Nhi đến đó chứ, Lâm Vãn Vinh giật mình kinh hãi, cô nương này càng ngày càng nhiệt tình rồi. Đối với tính cách của nàng, Lâm Vãn Vinh đã có vài phần hiểu biết, bề ngoài thì yểu điệu nhu mì nhưng nội tâm rất tinh tế, nếu không cẩn thận thì sẽ mắc mưu của nàng ngay.
Vừa đến đại sảnh nhìn vào thì thấy một công tử trẻ tuổi đang nói chuyện với biểu thiếu gia. Công tử trẻ tuổi đó nhìn thấy Lâm Vãn Vinh vội vàng chắp tay nói:
-“Lâm huynh, lâu lắm không gặp rồi. Tiểu đệ Lạc Viễn đặc biệt đến bái kiến huynh đây.”
Lâm Vãn Vinh kì lạ nói:
-“Thì ra là Lạc huynh sao, ta vẫn cho rằng là….”
-“Vẫn cho rằng là Tần Tiên Nhi tiểu thư đến thăm phải không?”
Lạc Viễn cười ha hả nói.
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
-“Đừng nói đến chuyện này nữa, ta đang đau đầu đây.”
Lạc Viễn kì lạ nói:
-“Như vậy thì thật kì lạ đó, rõ ràng là việc mà tất cả đàn ông trong khắp thiên hạ này đều ngưỡng mộ, sao Lâm huynh lại không vui như vậy chứ?”
Lâm Vãn Vinh làm ra nét mặt đau khổ nói:
-“Nhìn thấy nhưng không thể ăn được, như vậy có phải là khổ không?”
Lạc Viễn hơi ngẩn người ra một lát rồi lập tức cùng Lâm Vãn Vinh cười lớn.
Lạc Viễn là tổng đốc công tử, chàng ta đến thăm là một chuyện lớn, hai vị tiểu thư của Tiêu gia là phận nữ nhi nên không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ có Tiêu phu nhân ra mặt tiếp đón.
Lâm Vãn Vinh chia tay với Tiêu phu nhân đến lúc này vẫn chưa hết thời gian của một tuần trà. Hắn thấy bà tuy dung mạo vẫn diễm lệ như vậy nhưng trên mặt đã hiện lên vài phần mệt mỏi, hắn thầm nghĩ, việc hợp doanh này quả thực đã làm khó cho bà rồi.
Tiêu phu nhân hàn huyên với Lạc Viễn vài câu rồi nói với Lâm Vãn Vinh :
-“Lâm Tam, Lạc công tử đã xem trọng ngươi như vậy, ngươi hãy cùng công tử nói chuyện đi nhé.”
Lạc Viễn vội vàng nói:
-“Không dám , không dám, Lâm huynh tài cao, Lạc mỗ đến là để xin nghe Lâm huynh chỉ bảo đó chứ.”
Thấy tổng đốc công tử giao hảo với Lâm Tam như vậy, trong lòng Tiêu phu nhân rất lấy làm kì lạ. Tên Lâm Tam này có chút tài học nhưng không ngờ ngay cả tổng đốc công tử cũng phải nhìn hắn với một con mắt khác như vậy thật sự khiến bà kinh ngạc. Nghĩ lại những phân tích của hắn đối với việc liên doanh ngày hôm nay thì bà càng thêm nhận định tên Lâm Tam không hề đơn giản.
Bất quá Tiêu gia có thể giao hảo với tổng đốc công tử thì đương nhiên là một việc rất tốt rồi, Tiêu phu nhân gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh ám hiệu hắn phải đón tiếp Lạc công tử cho cẩn thận, đoạn bà xin phép cáo từ.
Lạc Viễn là một người không ưa nhàn rỗi nên hai người vừa nói được vài câu, hắn liền nói:
-“Lâm huynh, chi bằng chúng ta ra ngoài một chút đi, không giấu gì huynh, cứ ngồi ở đây ta thấy rất khó chịu không thoải mái.”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, tên tiểu Lạc này nói chuyện thật là thẳng thắn. Hắn rất thích và trong lòng cũng đang có ý đó. Tửu lầu chắc sửa sang đã tạm ổn, vả lại một thời gian hắn không được gặp Xảo Xảo rồi. Mấy ngày hôm nay tuy cạnh hắn lúc nào cũng có hai mỹ nữ bên cạnh nhưng tiểu nha đầu ngốc nghếch này lúc nào cũng ở trong tim hắn.
Lâm Vãn Vinh bây giờ phụng ý chỉ của phu nhân, đón tiếp tổng đốc công tử nên ra khỏi phủ đương nhiên không phải xin phép gì rồi. Mấy hôm trước hắn ra ngoài vì lời mời của Tần Tiên Nhi nhưng đều là buổi tối, hôm nay ra khỏi phủ giữa ban ngày trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng bèn cười lớn nói:
-“Lạc huynh, nếu không phải là huynh thì ta muốn ra ngoài một chuyến quả thật không dễ dàng gì đâu.”
Lạc Viễn đang muốn hỏi vì sao nhưng lại nhìn thấy chiếc áo dài xanh và chiếc mũ nhỏ trên người hắn thì liền hiểu ra nguyên nhân. Lạc Viễn hơi sững người ra rồi nói:
-“Lâm huynh, với tài hoa của huynh, lẽ nào lại chịu làm kẻ hạ nhân ở Tiêu gia cả đời sao?”
Đây đã là người thứ ba hỏi Lâm Vãn Vinh vấn đề này rồi, hơn nữa tất cả đều có thân phận bất phàm, hắn thầm nghĩ, lão tử thật sự rất có bản lĩnh sao, sao ai cũng nói như vậy thế, xem ra hắnđúng là quá khiêm tốn rồi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
-“Lạc huynh, đời người ngắn ngủi lắm tựa như bạch câu quá khích, nếu chuyện gì cũng muốn theo đuổi một chút thì không phải cuộc sống sẽ quá mệt mỏi hay sao.”
Lạc Viễn cung kính chắp tay nói:
-“Lâm huynh, những lời huynh nói luôn rất thâm sâu, Lạc Viễn xin được thụ giáo.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lạc Viễn đột nhiên nói:
-“Lâm huynh, tên Trình Thụy Niên đó có đến tìm huynh gây phiền phức gì không vậy?”
Lâm Vãn Vinh sững người ra một lát nói:
-“Phiền phức, phiền phức gì chứ?”
Lạc Viễn nói:
-“Con người tên Trình Thụy Niên đó Lâm huynh có lẽ không hiểu lắm đâu nhưng đệ thì lại vô cùng nắm rõ. Hắn luôn có tâm địa không đứng đắn đối với Tiên Nhi tiểu thư, bây giờ huynh và Tần tiểu thư gần gũi như vậy thì hắn có thể không đến tìm huynh gây phiền phức sao?”
Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi, điều này cũng đúng, bản thân hắn chỉ là một tên gia đinh nhỏ nhoi không quyền không thế, tên khốn họ Trình đó mà thật sự tập kích để báo thù thì quả là khó giải quyết đây. Nói như vậy Lâm Vãn Vinh lập tức nghĩ đến cái xã đoàn mà Đổng Thanh Sơn lập ra, nếu như lôi kéo được Lạc Viễn vào làm tiểu đệ thì trời ơi, hắn còn phải sợ ai nữa đây.
Hai người đi được một lát, nói đến các chuyện thú vị ở khắp nơi đương nhiên khiến cho Lạc Viễn càng thêm cảm phục học thức sâu rộng của Lâm Tam. Không lâu sau đã đi đến tửu lầu mà Lâm Vãn Vinh đã mua. Hơn mười ngày nay không đến, công việc sửa chữa cơ bản đã hoàn thành rồi, toà tửu lầu này đã biến đổi hoàn toàn hình dáng.
Lạc Viễn kì lạ nói:
-“Ý, tửu lầu này đổi chủ nhân rồi sao? Sao ta lại không biết nhỉ?”
Lâm Vãn Vinh cũng không lộ ra bí mật chỉ cười nói:
-“Lạc huynh, huynh đi cùng ta là được rồi.”
Hai người bước lên lầu, những bộ bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng, toả ra mùi thơm thoang thoảng. Tầng lầu này được làm phòng ăn của tất cả mọi người, nó được Lâm Vãn Vinh dựa theo cách thức bố trí của một phòng ăn hiện đại mà tu sửa, phân chia ra những khoảng trống khác nhau, phối hợp cao thấp, chằng chịt đan xen vào nhau, bàn ghế tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn mà có tầng bậc rõ ràng. Trong sảnh đường, theo yêu cầu của Lâm Vãn Vinh được treo những lá cờ nhỏ với những màu sắc khác nhau ngang qua căn phòng, cách đó không xa lại có sáu đài nến rất lớn, rủ xuống từ không trung , bố trí vô cùng cao nhã.(giống như đèn chùm ở châu Âu, thằng quỉ này cái gì cũng ôm về áp dụng hết)
Lạc Viễn chưa từng nhìn thấy một tửu lầu nào được bố trí theo cách này, ngắm nhìn hồi lâu hắn mới cất lời than:
-“Lâm huynh, tửu lầu này quả thật là không đơn giản, cái nhìn vô cùng độc đáo, sắp xếp khéo léo, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy ông chủ ở đây không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Chà chà, sao trước đây đệ không nghĩ ra tửu lầu có thể bố trí như thế này nhỉ? Việc buôn bán của nhà này chắc chắn sẽ phát đạt lắm, mỗi ngày thu về một đấu vàng cũng không phải là vấn đề đâu.”
Lâm Vãn Vinh cười lớn nói:
-“Lạc đệ, xin nhận những lời chúc tốt lành của đệ.”
Lạc Viễn kì lạ hỏi:
-“Lâm huynh, đây không phải là huynh là ….Ái chà..sao đệ lại không nghĩ ra nhỉ, ngoài Lâm huynh ra làm gì có ai khác có thể có tài năng như thế này kia chứ. Lâm huynh, tiểu đệ quả thật vô cùng khâm phục huynh.”
Lâm Vãn Vinh lắc đầu , nghiêm sắc mặt nói:
-“Lạc đệ, không giấu gì đệ, của hàng này quả thực là do ta mở, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa khai trương, đợi qua mấy ngày nữa đệ nhất định phải dẫn thật nhiều bạn bè đến đây chiếu cố cho ta đấy nhé. Chỉ cần là bằng hữu của đệ, ta sẽ nhất loạt tặng một tấm thẻ bạch kim quý khách, dựa vào tấm thẻ bạch kim này thì mọi chi phí ở bổn tiệm bao gồm rượu và hải sản sẽ nhất loạt được chiết khấu bảy phần. Còn như Lạc Viễn huynh đệ thì ta xin hứa một lời không nói hai câu, sau này xin mời cứ tự nhiên đến chơi, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của đệ.”
Lạc Viễn cười ha hả nói:
-“Lâm đại ca đã thịnh tình như vậy thì đệ cũng không khách khí nữa, con người đệ thích nhất là được ăn uống không mất tiền đó.”
Hai người cùng cười phá lên rồi lại lên một tầng lầu nữa thì nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn trên tầng hai, được bố trí hoàn toàn giống với tầng một chỉ là ở đây được sắp đặt thoải mái hơn một chút, ở phía giữa đặt một cái đài rất lớn. Lạc Viễn kì lạ hỏi:
-“Lâm đại ca, cái đài này dùng để làm gì vây?”
Lâm Vãn Vinh cười nói:
-“Lạc huynh đệ, đệ còn nhớ chuyện chúng ta đến Diệu Ngọc Phường nghe hát không ?”
Lạc Viễn liền nói:
-“Nhớ, nhớ.”
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
-“Lạc huynh đệ, đệ cho rằng ta muốn tìm một số phấn đầu nổi tiếng đến đây ca hát có được không?”
Lạc Viễn há hốc mồm, dường như chàng không thể tin được. Trong cái thời đại này, mở quán ăn đều rất đơn giản và khô cứng với những thức ăn cơm rượu đón đưa khách qua lại mà thôi, chưa thừng nhìn thấy một nơi như thế này. Tuy nhiên nghĩ kĩ thì nếu như tìm một số phấn đầu nổi tiếng đến để ca hát, đương nhiên không cần phải nói, nơi này nhất định sẽ chật cứng đến nổ tung ra mất.
Lạc Viễn than thở nói:
-“Đại ca, thật không biết vì sao huynh lại nghĩ ra được nữa, chỉ dựa vào một điểm này thôi chỗ này của huynh chắc chắn sẽ nổi lắm đây.”
Lâm Vãn Vinh thầm cười, sao hắn có thể nghĩ ra chứ, cũng là do đã đến quán Bar nhiều quá nên quen rồi thôi. Những quán bar trước đây hắn đã đến đều có một ban nhạc biểu diễn, tìm thêm một DJ giỏi nữa thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng cuồng loạn. Trong tay hắn không có ban nhạc nhưng những phấn đầu nổi tiếng hát hay múa giỏi ở bên bờ sông Tần Hoài này lại nhiều vô kể, bỏ bạc ra mời đến thứ nhất là để mua vui một chút và thứ hai cũng là để nâng cao đẳng cấp của tửu lầu. Đây chính là dụng ý mà hắn tìm hai cô nương tiểu Liên và tiểu Cúc.
Hai người đi lên lầu ba, chỗ này được chia thành những gian nhỏ tao nhã riêng biệt, sắp xếp ngang dọc có trật tự trông rất thoáng mắt. Điểm độc đáo nhất là trên cửa của những gian này đều dùng biển vàng để viết tên lên đó , căn này tên là Mại Lan Hiên, căn kia được gọi là Đằng Long Các, căn ở gần chỗ hai người đang đứng lại tên là Tự Thuỷ Lưu Niên. Lạc Viễn thầm than, hắn cũng tự nhận có một chút tài hoa nhưng đối diện với những ý tưởng sáng tạo thế này quả thật có chút ngạc nhiên không thể tượng tượng nổi.
Đi tiếp lên phía trước thì thấy đập ngay vào mắt là bốn chữ lớn màu vàng: Phú Quý Tài Hoa.Tầng thứ tư này lại được chia thành hai gian lớn, đều hướng thẳng ra hồ Huyền Vũ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ .Hai gian phòng này được bố trí vô cùng cao quý tố nhã, không hề giống như một tửu lầu mà ngược lại trông như một thư viện u tĩnh vậy. Tứ bảo của phòng văn là bút nghiên giấy mực đều có đủ, gần bên cửa sổ còn đặt một giá đàn càng thể hiện một vẻ độc đáo khéo léo.
Đến tầng năm thì Lạc Viễn càng sững sờ kinh ngạc. Trong căn phòng này không hề làm bất cứ một vách ngăn nào, xung quanh có một vài hình điêu khắc, những tấm rèm cửa sổ ngoài lan can đều được mở ra, từng cơn gió mát trong lành thổi đến khiến cho người ta có cảm giác như được bồng bềnh trong không trung, cái cảm giác đó giống hệt như được đi bộ trên trời vậy.
Lâm Vãn Vinh thầm gật đầu, tuy hắn chưa từng đích thân đến đây giám sát nhưng nha đầu Đổng Xảo Xảo quả thật hiểu rất rõ ý đồ của hắn, nàng đã sắp xếp tửu lầu này vừa cao nhã lại vừa độc đáo với một phong cách riêng, thực sự khiến Lâm Vãn Vinh vô cùng hài lòng.
-“Đại ca….”
Đổng Xảo Xảo đang nói chuyện với một cô nương, nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vãn Vinh thì ngẩn người ta một lát, nét mặt lộ rõ sự vui mừng vô cùng rồi cũng không để ý đến người đang nói chuyện với mình nữa, nàng kêu một tiếng và chạy lại phía hắn.
Nàng chạy đến trước mặt Lâm Vãn Vinh nhưng lại dừng bước một cách vô thức, ngẩn ngơ nhìn hắn, những lời muốn nói cũng không thể hiện ra được , cặp mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, một lúc lâu sau mới khẽ hé môi nói:
-“Đại ca….”
Chỉ một câu như vậy thôi là nàng không thể nói tiếp được nữa, nước mắt đã lã chã tuôn rơi, tuy có trăm ngàn điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời.
Lâu ngày không gặp, tuy Xảo Xảo vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều, thấy nàng khóc, Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay nàng nói:
-“Xảo Xảo, sao vậy? Có phải nhìn thấy đại ca không vui phải không?”
Đổng Xảo Xảo khẽ cắn môi, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt chàng, thẫn thờ nói:
-“Không phải vậy, đại ca, chàng biết mà, Xảo Xảo nhìn thấy chàng lúc nào cũng vui vẻ.”
Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trên mặt quầy để hai chiếc màn thầu khô cong và còn in mấy vết răng nhỏ nữa, lại thấy dung mạo của nàng gầy sút đi , thần sắc Lâm Vãn Vinh chợt biến đổi nói:
-“Xảo Xảo, sao nàng lại ăn cái này ?”
-“Á…”
Xảo Xảo khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng giấu cái màn thầu đi, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chân mình không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thần sắc Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận, hắn nhìn Đổng Thanh Sơn đang đứng ở phía sau nói:
-“Thanh Sơn, đệ lại đây.”
Đổng Thanh Sơn chưa từng thấy lão đại của mình tức giận, trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng nói:
-“Đại ca, gần đây khi chúng ta sửa sang lại tiệm ngân lượng đã thiếu một chút. Tỷ tỷ nói đại ca ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng gì nên bọn đệ phải tiêu tiết kiệm một chút, tỉ ấy đã hấp rất nhiều màn thầu mang đến, mỗi ngày đều ăn cái này…”
-“Trời ạ!”
Lâm Vãn Vinh kêu lớn một tiếng, đấm mạnh một cái xuống mặt bàn cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Bản thân chàng ở bên ngoài ăn chơi trác táng còn Xảo Xảo thì ở đây một mình chịu khổ, hắn đã hoàn toàn khinh bỉ chính mình.
-“Đại ca…”
Xảo Xảo nhìn thấy ánh mắt tự trách mình của Lâm Vãn Vinh thì vội vàng kéo tay hắn khe khẽ gọi.
Khoé mắt Lâm Vãn Vinh đã hơi ươn ướt, nhìn gương mặt xinh đẹp trong sáng như ngọc của Xảo Xảo chan chứa lệ châu mà vẫn mỉm cười một cách ngốc nghếch, Lâm Vãn Vinh cảm thấy trái tim mình như say rồi. Hắn nhẹ nhàn vuốt ve khuôn mặt của Xảo Xảo nói với một tình cảm sâu sắc:
-“Xảo Xảo, bảo bối của ta…”
Đổng Xảo Xảo nghe lời nói của chàng thì những giọt lệ châu không nén nổi cứ thế tuôn rơi, trong lòng cảm thấy vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào.
-“”Đại ca….”
Hai chữ này còn chưa kịp nói ra thì nàng chợt cảm thấy đôi môi ướt át của nàng bị một cái miệng nóng bỏng hút chặt lấy.
Điên rồi, điên rồi. Lạc Viễn, Đổng Thanh Sơn và cô nương vừa nãy nói chuyện với Xảo Xảo đều sững người ra, ở cái thời đại này, nam nữ công khai nắm tay nhau đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi chứ đừng nói đến cảnh tượng nóng bỏng như thế này bọn họ làm sao có thể nhìn thấy được kia chứ?
Lạc Viễn thầm nghĩ, lão đại đúng là lão đại, ra tay quả nhiên là bất phàm.
Còn cô nương nói chuyện với Đổng Xảo Xảo thì nét mặt có vài phần lúng túng, nàng vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đổng Xảo Xảo chỉ cảm thấy mình như đang tan chảy trong vòng tay nóng bỏng này, ngửi thấy mùi hương đàn ông trên cơ thể của đại ca, nàng không còn một chút sức lực nào nữa, toàn thân bủn rủn ngã vào lòng Lâm Vãn Vinh. Nàng quên đi mình đang ở đâu, quên đi thân phận của mình mà chỉ cảm thấy trên người đại ca có một ma lực kì lạ khiến cho bản thân nàng vĩnh viễn không thể rời xa chàng được.
Lâm Vãn Vinh thưởng thức mùi thơm của cô nương này, hắn hút chặt lấy cái lưỡi thơm hương của nàng, đầu lưỡi khẽ chuyển động trong chiếc miệng nhỏ xinh.
Đổng Xảo Xảo chỉ cảm thấy một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng, nàng ôm chặt lấy đại ca, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hai người.
Cái gì Tần Tiên Nhi, Tiếu Thanh Tuyền, cái gì mà đại tiểu thư nhị tiểu thư, làm sao có thể quan trọng bằng bảo bối Xảo Xảo của ta kia chứ, trong giờ phút này, trong lòng Lâm Vãn Vinh chỉ có một tiểu nha đầu ngoan ngoãn làm ngây ngất lòng người này mà thôi, nếu như Lâm Vãn Vinh phụ nàng thì cả cuộc đời này của hắn coi như uổng công làm người rồi.
Một lúc lâu sau Lâm Vãn Vinh mới buông Xảo Xảo ra, chăm chú nhìn nàng với một tình cảm sâu sắc, kiên định nói:
-“Xảo Xảo , nàng là bảo bối quý báu nhất trong cuộc đời ta. Ta Lâm Vãn Vinh xin thề với trời đất, đời này kiếp này nếu ta phụ lòng Xảo Xảo thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, không được…”
-“Đại ca….”
Mắt Xảo Xảo rưng rưng nước, bàn tay mềm mại ngăn môi chàng, nàng nói:
-“Không cần phải thề, chàng là người làm đại sự, bất luận chàng có đối xử với Xảo Xảo như thế nào Xảo Xảo cũng không hề oán trách hay hối hận.”
-“ Xảo Xảo ….”
Lâm Vãn Vinh vô cùng cảm động, ôm chặt lấy nàng nói:
-“Bảo bối của ta, bảo bối tốt của ta, bảo bối nhỏ bé của ta, bảo bối thân yêu của ta.”
Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn đứng ở phía sau nghe thấy những lời tình tứ này thì đều nổi da gà , hai người thầm nghĩ, đại ca này quả thật là, ngay cả những lời như thế mà cũng nói ra được.
Đổng Xảo Xảo nghe vậy vừa thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy ngọt ngào, trái tim nhỏ bé của nàng như đang đánh trống trong lồng ngực, xấu hổ chết đi được nhưng nàng vẫn thích được Lâm Vãn Vinh gọi là bảo bối.
Nhớ lại cảm giác đại ca vừa mới hôn mình, toàn thân nàng bủn rủn như không còn sức lực, khuôn mặt nóng bừng nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. Đợi đến khi nhìn thấy ba người đang ngẩn ra nhìn mình nàng chợt thốt lên một tiếng, chết rồi, sao lại có thể làm một việc xấu hổ như thế trước mặt bao nhiêu người như thế này chứ, đều do đại ca, chàng xấu quá đi.
Sắc mặt Xảo Xảo đỏ tươi như máu, vừa như vui mừng vừa như giận dỗi, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi không dám ở lại đây lâu, vội vàng quay người chạy xuống dưới lầu.
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
-“Bảo bối, đừng đi xa quá, đợi lát nữa ta còn có chuyện muốn nói với nàng, chỉ có hai người chúng ta nghe thôi.”
Mồ hôi trên người Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn không ngừng chảy ra. Vị đại ca này, quả thật là quá kinh thế hãi tục rồi.
Lâm Vãn Vinh thấy Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn nhìn hắn như nhìn quái vật khiến cho mặt hắn cũng hơi ửng đỏ, đoạn cười ha hả nói:
-“Ồ, thì ra mọi người đều ở đây à, vừa nãy không làm phiền mọi người đấy chứ.”
Lạc Viễn lắc đầu nói:
-“Đại ca, từ khi đệ gặp huynh mới biết hai chữ lễ pháp thì ra là đều vô dụng như vậy.”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
-“Lễ pháp? Lễ pháp là cái gì vậy, ta chưa từng nghe nói đến.”
Đổng Thanh Sơn tuổi trẻ khí thịnh, vốn đã có một lòng kính phục vô cùng đối với đại ca.Bây giờ tận mắt nhìn thấy đại ca sắp trở thành tỉ phu của mình rồi thì lại càng thấy đắc ý. Lúc này hắn cũng thuận theo lời của Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
-“Đúng vậy đó, đại ca, chỉ cần thích thì phải làm cần gì phải để ý nhiều như thế làm gì kia chứ?”
Lạc Viễn giơ ngón tay cái lên với Lâm Vãn Vinh nói :
-“Đại ca, đệ thật sự tâm phục khẩu phục đối với lão nhân gia huynh rồi.”
Lâm Vãn Vinh cười mấy tiếng rồi giới thiệu cho Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn làm quen với nhau, lúc này hắn mới nhìn thấy cô nương đứng bên cạnh. Lúc nãy chàng và Xảo Xảo kịch chiến bằng lưỡi, rồi lại nói chuyện ha ha với Lạc Viễn và Đổng Thanh Sơn mà không hề chú ý đến ở đây còn có một người nữa. Hắn ngước mắt nhìn và chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cho chàng sững sờ ra ở đó.
Cô nương này khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn nà, gương mặt kiều diễm như một đoá phù dung, nàng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, thân hình yểu điệu thướt tha, thêm một phân nữa thì cao mà giảm một phân thì thấp. Nếu như luận về dung mạo và khí chất thì không hề thua kém Tiếu Thanh Tuyền nhưng không hề lạnh lùng băng giá như Tiếu Thanh Tuyền, nàng tựa hồ như có một khí chất điềm tĩnh trời sinh, nàng đứng đó tĩnh lặng tự nhiên như một bó hoa tươi, không hề có bất cứ một sự tranh chấp nào với thế gian. Cho dù là một người đã quen hi hi ha ha như Lâm Vãn Vinh mà trước mặt nàng cũng nảy sinh một cảm giác tĩnh lặng kì lạ.
Kì lạ thật, Lâm Vãn Vinh thầm than, nha đầu này mọc ở đâu ra vậy mà lại có một khí chất như thế chứ, trước mặt nàng cho dù có nhiều lời hơn nữa cũng không thể nói ra.
May mà Lâm Vãn Vinh là một người không sợ gì cả, vị cô nương này điềm tĩnh như vậy thì hắn sẽ phá vỡ cái cảm giác đó, nghĩ đoạn chàng cười vui vẻ hỏi:
-“Vị mỹ nhân này, hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt phải không?”
Cô nương đó hơi sững người ra một chút, những người đàn ông mà nàng đã từng gặp khi đứng trước mặt nàng lúc nào cũng tỏ vẻ vô cũng cung kính, tư văn nho nhã, nàng chưa từng gặp một gã đàn ông vô lại mặt dày như vậy. May mà lúc nãy nàng đã chứng kiến những việc làm kinh thiên của Lâm Vãn Vinh , những lời nói và hành động vô lại như thế này của hắn so với việc kia thì chẳng là cái thá gì cả.
Nàng bèn thản nhiên cười nói:
-“Trước đây ta cũng chưa từng gặp công tử.”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
-“Nàng nói như vậy cũng thật là thú vị đó, gặp mặt nhau đã là có duyên nên ta xin không hỏi tên của tiểu thư để tránh người ta lại coi ta là đăng đồ tử.”
Cô nương đó trong lòng thấy rất buồn cười lại thầm nghĩ, nếu ngươi không phải đăng đồ tử thì chẳng có ai xứng đáng với danh hiệu đó đâu nhưng nàng là bạn tốt của Đổng Xảo Xảo , người đang đứng trước mặt nàng lại là tình lang của Xảo Xảo nên đương nhiên những lời này không thể nói ra.
Lạc Viễn thấy cô nương đó nói chuyện với Lâm Vãn Vinh , đang định cất lời giới thiệu thì nhìn thấy cô nương đó trừng mắt một cái , vậy là Lạc Viễn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lâm Vãn Vinh không để ý đến cô nương đó nữa mà quay sang hỏi Đổng Thanh Sơn :
-“Thanh Sơn, tửu lầu này đã hoàn tất việc tu sửa chưa?”
Đổng Thanh Sơn gật đầu nói:
-“Đã hoàn tất rồi, chỉ đợi đại ca đến định ngày lành để khai trương thôi.”
Lâm Vãn Vinh sớm đã tính đến gật đầu nói:
-“Ta đã tra qua Hoàng lịch, qua ba ngày nữa là mồng chín tháng mười, động thổ khởi công , chuyển nhà, khai trương đều được, chúng ta cứ chọn ngày đó đi.”
Đổng Thanh Sơn gật đầu nói:
-“Tỷ tỷ cũng chọn ngày đó, tỷ ấy nói đợi huynh đến thì định lại.”
Lâm Vãn Vinh không hề xấu hổ nói;
-“Điều đó là đương nhiên, ta và tiểu bảo bối Xảo Xảo của ta có thần giao cách cảm mà.”
Lạc Viễn lắc đầu cười khổ, vị đại ca này không biết lớn lên như thế nào mà da mặt lại dày đến trình độ như vậy.
Đang nói chuyện thì Đổng Xảo Xảo bưng trà từ dưới lầu lên mời, nét mặt vẫn ửng hồng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy người Lâm Vãn Vinh. Nàng đi đến trước mặt Lạc Viễn nói:
-“Lạc công tử, mời dùng trà.”
Lạc Viễn làm ra vẻ thất kinh nói:
-“Làm sao dám phiền đến gót ngọc của đại tẩu phu nhân chứ. Đắc tội, đắc tội.”
Đổng Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa vui sướng, lén nhìn Lâm Vãn Vinh một cái thấy đại ca đang nở một nụ cười khích lệ nhìn mình, trong lòng nàng vô cùng hạnh phúc, dũng khí cũng tăng thêm vài phần, đoạn nàng bưng trà đưa cho vị cô nương kia nói:
-“Ngưng tỷ tỷ, mời dùng trà.”
Cô nương đó mỉm cười , hứng thú nói:
-“Xảo Xảo, bây giờ muội đã có chỗ để về rồi, phải kính trà cho tướng công trước đi.”
Đổng Xảo Xảo kêu khẽ một tiếng, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống nhưng vẫn cẩn thận nghiêm túc dùng hai tay dâng trà cho Lâm Vãn Vinh nói:
-“Đại ca, uống trà…”
Lâm Vãn Vinh ngày càng thương yêu tiểu cô nương này, hắn đón lấy chén trà đặt lên bàn, kéo tay nàng nói:
-“Xảo Xảo, ngồi xuống cạnh đại ca, ta muốn thoả thuận với nàng một chút đây.”
Đổng Xảo Xảo khẽ nhẹ vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chàng ta.
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Xảo Xảo, có khó khăn sao không nói cho đại ca biết, có phải nàng coi đại ca là người ngoài không ?”
-“Không phải đâu.”
Xảo Xảo vội vàng giải thích:
-“Đại ca, chàng là người làm đại sự, những chuyện nhỏ như thế này không cần đại ca phải lo lắng, Xảo Xảo nhất định có thể làm tốt mà.”