Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225851 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 236
- Tiểu Lý tử thân trúng tám mũi tên, trừ đi bốn mũi tên ở hai chân hai tay, hai đại huyệt kiên tĩnh và khuyết bồn trên vai mỗi cái trúng một tên ra thì huyệt thiên trì nơi ngực trái và sườn phải cũng trúng tên. Theo tình hình trước mắt mà xét, chủ yếu là do huyệt thiên trì nơi ngực trái bị thương làm cho khí trùng, quan môn, nhũ căn, khí hộ kinh mạch từ dưới lên trên bị dồn nén, khí huyết không được lưu thông, vì thế mà ba đại huyệt thiên trụ, phong phủ, bách hội phía sau đầu bị nghẽn khí huyết, tạo thành ứ máu, khó có thể tỉnh lại. Hơn nữa, theo ta suy đoán, không chỉ ngực trái mà từ hạ phúc tới đan điền của hắn cũng có một khối máu đọng đã đông lại, làm cho hắn đau đớn ngứa ngáy. Khí huyết bị chặn, phải trị ứ huyết sưng phù ở hạ phúc, chi bằng lấy Tàng Hồng Hoa làm thuốc dẫn phối hợp với mật ong, kết ngạnh, ấu cúc để thông kinh mạch...

Cao Tù miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, hai tay vung lên, nước bọt tung tóe, giảng giải thương thế của Lý Vũ Lăng cho những người ở trong lều. Điệu bộ hắn mau lẹ, động tác tiêu sái, nếu không biết rõ thì sẽ cho rằng hắn còn đứng đầu viện y học nào đó.

Cái gì mà thiên trì với phong phủ, kết ngạnh, ấu cúc, hạ phúc sưng phù ứ huyết, lão Cao đầy miệng đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, cao thâm mạt trắc, Hồ Bất Quy nghe mà lau mồ hồi lạnh lên tục. Lâm Vãn Vinh cũng trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Theo phân tích của lão Cao, triệu chứng của tiểu Lý tử nghe sao giống với đau bụng kinh vậy chứ? Lão Cao này chẳng lẽ là thầy thuốc phụ khoa?“

- Cái này, Cao đại ca, huynh có thể nói đơn giản chút được không?
Lấy tay áo khẽ quệt mồ hôi lạnh, Lâm Vãn Vinh còn sợ hãi:
- Huynh cứ nói luôn ra, vì sao tim tiểu Lý tử vẫn đập nhưng thủy chung lại không tỉnh lại?

Cao Tù gật gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ và trị thương cứu người của ta mà xét, đầu mũi tên trên người tiểu Lý tử đã rút ra nhưng khí huyết gân mạch bị đè ép, không thông suốt được…

- Cao đại ca, có phải là huynh muốn nói các huyệt trước ngực tiểu Lý tử bị ép, cung cấp máu cho não bộ không đủ, không cách nào tỉnh lại, có phải là ý đó không?
Lâm Vãn Vinh cắt đứt lời lão Cao, hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

Cao Tù vui mừng vỗ tay:
- Đúng, đúng! Ý của ta chính là thế. Ây dà, Lâm huynh đệ, không ngờ ngươi cũng giống ta, đều là hạnh lâm cao thủ (1). Học vấn cao thâm như thế, ta chỉ giảng một lần đã đã hiểu được rồi.

“Hạnh Lâm cao thủ? Ta nhổ vào!“ Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ nước bọt, đầy khinh bỉ với tên lang trung đầu chó này.

Hồ Bất Quy đại khái nhìn ra chỗ không ổn trong đó, kéo lão Cao và nhỏ giọng hỏi:
- Cao huynh đệ, xin hỏi trước đây ngươi đã chữa khỏi được bao nhiêu bệnh nhân?

Cao Tù tự tin tràn trề:
- Lão Hồ, người còn không tin ta sao? Lão Cao ta hành tầu giang hồ hơn hai mươi năm. Bệnh nhân phàm là rơi vào trong tay ta, trừ những người bị chết ra, không ai là không chữa khỏi.

Hồ Bất Quy trợn tròn mắt, hoàn toàn cứng họng.

Rút khỏi Ba Ngạn Hạo Đặc đã được hai canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên, sương mù trong gió sớm ở thảo nguyên phủ trắng làm ướt vó ngựa, thấm đẫm khuôn mặt mỗi người. Bốn chiến sĩ khiêng cáng cho Lý Vũ Lăng thận trọng đi đường, các tướng sĩ khác tự động bảo vệ ở giữa, ngăn mưa gió cho hắn.

Trong năm nghìn tướng sĩ, luận về võ công thì Cao Tù không thẹn là đệ nhất. Y vũ tương thông, tưởng như lão Cao võ công đã như vậy thì hành y cũng có chút nghề, nào ngờ tên này chỉ được cái mẽ ngoài, lải nhải nửa ngày còn không bằng Lâm Vãn Vinh một câu đã giải thích rõ ràng, chắc bình thường thời gian mà hắn luyện tập y thuật đều đã bị tiêu phí ở bát đại hồ đồng rồi.

Nhưng trọng thương của Lý Vũ Lăng, tính ra trong toàn quân cũng chỉ có tên lang trung nửa mùa họ Cao này có thể nói ra chút vỏ ngoài, những người khác thì càng tệ. Xem ra chỉ có thể chọn tên chột trong đám người mù mà thôi. Nhìn tiểu Lý tử hai mắt nhắm chặt, sắc mặt xanh xao, Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay hắn cười khổ.

Thấy Lâm huynh đệ không nói một lời, lão Cao hiếm khi đỏ mặt lên, cười ngượng ngập:
- Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, tiểu Lý tử phúc lớn mạng lớn, chết rồi còn có thể ba lần mở mắt, nhất định là sẽ không sao đâu.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh đại khái cũng có phán đoán, Lỹ Vũ Lăng bị mũi tên trong ngực trái làm mạch nào đó bị ép nên máu mới không thông, hô hấp khó khăn, nếu tiếp tục sẽ dẫn đên hôn mê sâu. Ở tình thế của Lý tiểu tử, loại trọng thương này chỉ có thể thông qua phẫu thuật mở lồng ngực để cứu. Nhưng giờ đây thân ở trên thảo nguyên mênh mông, đao khách tuy có năm ngàn nhưng kẻ có thể dùng đao giải phẫu lại chẳng có một ai...

Lâm Vãn Vinh gật đầu, chỉ đành than:
- Cao đại ca, theo cách nhìn của huynh, làm thế nào mới có thể để huyết mạch trong cơ thể tiểu Lý tử trở nên thông suốt?

Biết Lâm huynh đệ cũng là “hạnh lâm cao thủ”, Cao Tù cũng không dám khoác lác nữa cẩn thận nói:
- Xử trí vết thương không cần phải nói nữa, ta đã cho tiểu Lý tử dùng kim sang dược thượng hạng, đề phòng vết thương thối rữa. Nhưng thương thế trong cơ thể muốn khống chế không dễ dàng, cần phải trong trị ngoài xoa, làm tan máu đọng, hơn nữa cần phải có dược thảo thượng hạng giúp đỡ. Tiểu Lý tử tim đập rất yếu, toàn nhờ huyết khí chỗng đỡ, nếu không kịp chữa trị, chỉ sợ sẽ gặp hung hiểm.

Lần này thì không phải lão Cao nói bừa nữa, tiểu Lý tử hô hấp yếu ớt, đây là sự thật ai ai cũng biết, nhưng thảo nguyên bao la, phải đi đâu mới tìm được thuốc hoạt huyết tốt nhất đây? Đại quân khi vượt núi đã bỏ bớt quân trang, ngay cả thuốc men thường dùng cũng mang theo cực ít, huống chi là thứ thuộc hoạt huyết thượng hạng.

Mọi người nhất thời trầm lại, tâm tình nặng nề không biết phải nên nói gì. Lý Vũ Lăng từ cõi chết sống lại khiến cho đám cô quân nơi thảo nguyên này có lòng tin và dũng khí vô cùng lớn. Không ai có thể tiếp nhận sự thống khổ mất đi hắn lần nữa, đó là đòn đánh trí mạng đối với tất cả mọi người.

- Thuốc! Đi đầu mà tìm thuốc đây?
Lâm Vãn Vinh nhíu chặt mày lầm bẩm tự nói.

Năm nghìn kỵ binh hành quân mau lẹ trong ánh bình mình bảy màu, tiếng võ ngựa rung chuyển thảo nguyên, trên đường đi ngoài tiếng vó ngựa thì không nghe thấy một tiếng ho nào, không khí cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều lo lắng cho thương thế của Lý Vũ Lăng.

- Báo…
Một kỵ binh ở trước chạy lại, âm thanh của thám báo đánh thức Lâm Vãn Vinh từ trong trầm mặc:
- Bẩm tướng quân, ở phía trước bốn mươi dặm phát hiện ra tung tích của Hồ nhân.

- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh kinh hãi, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng mới đi được mấy canh giờ mà người Đột Quyết đã xuất hiện chỉ cách có bốn mươi dặm.

Hồ Bất Quy cũng đầy kinh ngạc, vội hỏi:
- Là kỵ binh ở đâu tới? Có bao nhiêu nhân mã?

Thám báo lắc đầu đáp:
- Bẩm tướng quân, không phải là kỵ binh Đột Quyết, mà là một thương đội, tổng số không quá mấy trăm người.

- Thương đội của Hồ nhân?
Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, chợt hớn hở:
- Nếu như là thương đội, vậy nhất định có mang theo thuốc.

Hồ Bất Quy cũng bừng tỉnh, vội kêu lên:
- Đúng thế! Trà, tơ lụa và thuốc, phàm là thương đội đã tới Đại Hoa ta thì sẽ nhất định mang theo những thứ bảo bối này về. Lần này tiểu Lý tử được cứu rồi!

Lâm Vãn Vinh phất tay lên:
- Ra lệnh cho tất cả thám báo ở tiền phương che dấu hành tung, giám thị mọi hành động của thương đội, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tùy tiện hành động.

- Tuân lệnh!
Thám báo đó vội vàng thúc ngựa quay về. Hồ Bất Quy thở phảo một hơi, hưng phất múa tay:
- Đây đúng là hạn lâu gặp mưa lành, muốn cái gì cái đó tới. Thương đội của người Đột Quyết tới Đại Hoa ta chưa từng tay trắng trở về, thuốc thượng hạng là tuyệt không thể thiếu.

Lâm Vãn Vinh trầm mặc mồi hồi, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Hồ đại ca, huynh có nghĩ tại thời điểm binh đao loạn lạc này sao lại có một thương đột Đột Quyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta không?

Hồ Bất Quy cũng không phải kẻ ngốc, nghe thế liền giật mình:
- Tướng quân, ý người là, trong đó có điều gian trá.

Lâm Vãn Vinh thở dài đánh sượt:
- Có gian trá hay không ta không dám đoán bừa. Nhưng thời gian, địa điểm bọn chúng xuất hiện đều quá khéo… khoảng cách với Ba Ngạn Hạo Đặc lại gần như thế, lại vừa đúng lúc khi chúng ta mới đột kích Ba Ngạn Hạo Đặc.

Được hắn nhắc nhở, Hồ Bất Quy tức thì cũng cảm thấy việc này quá xảo hợp. Nhưng nếu nói là quỷ kế cùa Hồ nhân thì hắn cũng không tin lắm. Một là, dựa vào thời gian mà xét, tin tức đột kích Ba Ngạn Hạo Đặc vừa truyền tới tai Hồ nhân, bọn chúng không thể phái thương đội ra từ trước để chờ đám cô quân này tại thảo nguyên. Hai là, cũng chẳng cần chơi thủ đoạn, nếu người Đột Quyết thật sự phát hiện ra thì có thể phái một đám kỵ binh tới, trực tiếp chém giết là được, phái một thương đội đến thì có toan tính gì?

Nghi ngờ này của lão Hồ, Lâm Vãn Vinh đã nghĩ đến, đó cũng là chỗ hắn không hiểu, chẳng lẽ đúng là một sự trùng hợp.

- Thương đội Hồ nhân?
Cao Tù vốn yên lặng đột nhiên ngẩng đấu lên, thần bí nói:
- Lâm huynh đệ, phải chẳng là người đó?

Hai tay hắn nắm hờ, đặt lên bên miệng làm ra vẻ thổi tù và, Lâm Vãn Vinh nhìn mà thấy mơ hồ:
- Cao đại ca, người đó mà huynh nói rốt cuộc là ai?

Cao Tù cười hắc hắc:
- Huynh đệ, ngươi quên rồi sao? Chính là người đã gặp ở phủ Hưng Khánh. Ngươi còn ngửi mùi phấn của người ta đó.

- Nguyệt Nha Nhi?
Lâm Vãn Vinh giật mình, đây là lúc nào mà lão Cao dâm đãng này còn nhớ tới nữ nhân Đột Quyết. Hơn nữa Nguyệt Nha Nhi dùng kèn ngọc mà minh họa của lão Cao lại là thổi tù và, đúng là khác biệt như trời và đất.

Cao Tù trịnh trọng gật đầu:
- Rất có khả năng. Lâm huynh đệ ngươi nghĩ xem, những ngày này chúng ta nhìn thấy thương đội Đột Quyết, chỉ có một mà thôi, không phải là cô bé Đột Quyết đó thì còn là ai?

Lâm Vãn Vinh cười lớn, thương đội tới lui Đại Hoa và Đột Quyết cũng tới vài chục vài trăm, dựa vào cái gì mà đoán là thương đội của Nguyệt Nha Nhi chứ? Xem ra không cướp được nữ nhân Đột Quyết, Cao Tù quyết không dừng lại rồi.

- Tướng quân, chúng ta bây giờ làm thế nào?
Hồ Bất Quy nhỏ giọng hỏi:
- Thương đội này, chúng ta có “ăn” hay không đây?

Nhìn khuôn mặt Lý Vũ Lăng chìm trong giấc ngủ, Lâm Vãn Vinh nghiến răng vung tay lên:
- Vì tiểu Lý tử, chúng ta không còn lựa chọn nữa. Hồ đại ca, Cao đại ca, theo ta đi tới xem sao.

Hắn quất roi, chiến mã hí lên, bốn vó tung bay, phóng thẳng về phía trước. Trong ánh bình minh, một người một ngựa nhanh chóng biến thành một điểm đen rồi mất hút. Hai người Hồ Bất Quy, Cao Tù cũng vội vã thúc ngựa theo sau lưng hắn.

Ba người chạy được một đoạn, có thể thấy xa xa trong những bụi cỏ rậm thoáng có bóng dáng của mấy thám báo đang ngụy trang. Lâm Vãn Vinh nhảy ngay xuống, tới bên họ, thì thầm hỏi:
- Thế nào, thương đội kia có tới không?

Trong lúc hắn nói chuyện thì Cao Tù và Hồ Bất Quy đã đuổi tới, thám báo kia thấp giọng trả lời:
- Thương đội còn ở ngoài năm dặm, chốc lát nữa thôi sẽ qua chỗ này.

Lâm Vãn Vinh gật đầu không nói gì, ba người liền cùng mấy thám báo ẩn đi.

Sương mai thấm ướt y phục, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương, trong hương bùn đất xen lẫn mùi cỏ xanh rất đậm, Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài, tinh thần trở nên phấn chấn.

- Leng keng…
- Leng keng...
Từ xa xa, tiếng chuông trong trẻo du dương êm tai truyền tới phía mọi người, hơn ba mươi thớt tuấn mã chậm rãi đi tới, tiến vào tầm nhìn. Thương nhân Đột Quyết cưỡi trên tuấn mã, thân mang Hồ bào, hông đeo bội đao, con mắt xanh thẫm lóe sáng. Bọn họ lớn tiếng nói cười, la hét, thong dong tiến về phía trước, không hề biết rằng nguy hiểm đã ở ngay trước mắt.

Giữa đội ngựa có mười cỗ xe lớn, từ cái lưng trĩu nặng của lạc đà và ngựa cùng tiếng xe cót két có thể đoán được trong những cỗ xe đó nhất định chứa không ít hàng hóa.

- Ấy, sao không thấy Nguyệt Nha Nhi nhỉ?
Cao Tù nấp bên người Lâm Vãn Vinh, ngậm cọng cỏ xanh, con ngươi xoay tròn láo liên khắp bốn phía. Cái tên “Nguyệt Nha Nhi” vốn là do Lâm Vãn Vinh đặt cho nữ tử kia trước, nhưng lão Cao mượn để dùng mà chẳng khách sáo chút nào. Hắn ngó nghiêng bốn phía hồi lâu, nhìn thấy toàn là nam nhân Đột Quyết, không thấy bóng dáng nữ nhân nào chứ đừng nói tới “Nguyệt Nha Nhi” đẹp như thiên tiên, vẻ thất vọng không nói lên lời.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, “Nguyện Nha Nhi” không ở trong đội xe càng tốt, nếu không lát nữa động thủ, nhìn thấy tiểu mỹ nhân Đột Quyết đó, lão tử rốt cuốc giết hay là không giết đây?

Thầm cười dâm hai tiếng, thấy đội mã xa kia dần dần tiến vào phạm vi công kích. Hắn gật gù, đang muốn hạ lệnh, chợt nghe một tiếng “keng” trong trẻo, trong đội Hồ nhân phóng ra một con ngựa nhỏ thần tuấn, cổ treo một chiếc chuông tinh xảo, tiếng vó ngựa vui tươi, leng keng không ngớt bên tai.

Kỵ sĩ trên mình ngựa đội một chiếc khăn vàng óng, người mặc chiếc váy viền đỏ bằng tơ, chân thon dài khỏe khoắn, thân hình tha thướt như liễu, khi thúc ngựa chạy, tấm khăn lụa mỏng trên mặt phất phơ, làn da sáng bóng trong ánh hoàng hôn lóe lên màu vàng mỹ lệ. Đôi mắt nàng long lanh như nước mùa thu mang theo màu xanh thẳm lúc mỉm cười, đôi môi hơi cong lên như vầng trăng mỹ lệ nhất trên trời cao.

-------------------
Chú thích:
1. Hạnh: Cây hạnh, cùng loại với cây đào. Lâm: rừng. Hạnh lâm là rừng cây hạnh. Từ ngữ nầy dùng để chỉ ông thầy thuốc nhân đức và tài giỏi.

Điển tích: Ông Đổng Phụng nước Tàu, có lòng nhơn đức, làm việc từ thiện, trị bịnh cho dân không lấy tiền. Để tỏ lòng biết ơn ông thầy thuốc đã trị cho mình hết bịnh, mỗi người đem đến một cây hạnh để trồng chung quanh nhà ông, khiến dần dần chung quanh nhà ông thầythuốc có một rừng cây hạnh.
Do đó, dùng chữ Hạnh lâm để kính xưng ông thầy thuốc trị bịnh tài giỏi và có lòng từ thiện giúp đỡ người bịnh.

Đôi liễn của Y Viện có dùng chữ Hạnh lâm:
Y nghiệp thuật Kỳ Hiên diệu dược hạnh lâm trừ vạn bệnh,
Viện đường thâm võ lộ tế nhơn công đức phục hồi xuân.
(Cao Đài từ điển.)
- Nguyệt Nha Nhi!
Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngơ ngẩn: “Không ngờ rằng lão Cao nói trúng rồi, đây chính là thương đội của Nguyệt Nha Nhi, chuyện trùng hợp trên đời này thật là nhiều!“

Nhìn thân hình thướt tha của thiếu nữ Đột Quyết, nước giãi của Cao Tù ứa ra, hắc hắc hai tiếng, đắc ý nói:
- Lâm huynh đệ, thế nào? Lão Cao ta thần cơ diệu toán chứ. Bây giờ nàng ta không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta nữa, Lâm huynh đệ có người làm ấm giường rồi.

Thiếu nữ Đột Quyết tựa hồ căn bản không nhận ra nguy hiểm gần ngay trong gang tấc, chú ngựa nhỏ đen tuyền vẫn rảo bước, bóng dáng yêu kiều, váy áo bay múa, xa xa nhìn lại, giống như đóa hoa xinh đẹp lửng lờ trên thảo nguyên xanh.

Hồ Bất Quy nuốt nước bọt, khẽ hỏi:
- Tướng quân, có cần động thủ không?

Ngay cả dạng hán tử thiết huyết như Hồ Bất Quy cũng không muốn động thủ với “Nguyệt Nha Nhi”, có thể thấy ma lực khác thường của thiếu nữ Đột Quyết này khiến người ta nhìn một lần khó quên. Không đợi Lâm Vãn Vinh trả lời, Cao Tù đã hắc hắc nói:
- Động thủ, đương nhiên phải động thủ rồi! Nam giết sạch, nữ cởi sạch, mỗi lần Hồ nhân cướp bóc thành trì của chúng ta, chẳng phải cũng làm như thế sao? Chúng ta còn chưa bao giờ cướp nữ nhân Đột Quyết, với nhan sắc của tiểu cô nương này, miễn cưỡng cũng đủ làm tiểu nha hoàn cho phu nhân của Lâm huynh đệ thôi.

“Không còn gì để nói với lão Cao nữa rồi!“ Lâm Vãn Vinh buồn cười lắc đầu:
- Hồ đại ca, chớ nghe lão Cao nói bừa. Ta chẳng lẽ lại là người tham hoa háo sắc, gặp ai cũng yêu sao? Nói ra chẳng ai tin đâu! Đợi chút nữa động thủ, nên làm gì thì phải làm thế, ngàn vạn lần chớ nghĩ quá nhiều.

Hắn chẳng nói còn đỡ, chứ vừa giải thích xong Hồ Bất Quy càng trở nên mơ hồ. Lâm tướng quân có phải gặp ai cũng yêu hay không, đời tự có công luận, tạm thời bỏ qua một bên đã. Nhưng nói tới nửa ngày trời, rốt cuộc tướng quân và Nguyệt Nha Nhi có quan hệ hay không? Đây đúng là một câu đố, hắn cũng chả dám hỏi thêm, chỉ đành ôm quyền nói:
- Mạt tướng hiểu rồi. Cao huynh đệ, lát nữa hai chúng ta cùng xông lên, cũng tiện để ý cho nhau.

- Đúng, đúng! Để ý một chút.
Cao Tù lĩnh hội ừ một tiếng, hắc hắc cười trộm.

Trong lúc nói chuyện, thương đội của Hồ nhân đã chậm rãi đi qua, Hồ Bất Quy đưa hai ngón tay vào miệng, huýt sáo một tiếng thật lớn, đằng xa thiên quân vạn mã cùng lên tiếng đáp lời. Lão Hồ huơ chiến đao lên, trong bụi cỏ mấy trăm chiến sĩ đứng phắt dậy, ai ai cũng dáng vẻ mạnh mẽ:
- Các huynh đệ, theo ta xông lên…

Cao Tù cũng đồng thời đứng lên, mã đao trong tay vẽ lên một vòng sáng chói mắt. Hô khẩu hiệu vô cùng cám dỗ:
- Các huynh đệ, cướp nữ nhân của người Hồ! Theo ta xông lên…

Trăm tướng sĩ vẻ phấn chấn theo sau hắn. Giống như bầy sói hoang đói khát trên thảo nguyên, vừa nhanh vừa mạnh, xông thẳng tới đội nhân mã của người Hồ.

Thương đội Đột Quyết đang tiến về phía trước, hiện nhiên không ngờ rằng ở đại thảo nguyên bao la, trên địa bàn của chính mình lại có người cướp bóc. Nhìn thấy “đám cướp” mặc áo Hồ rách nát, râu tóc rậm rạp, giơ cao mã đao xông tới như gió, bọn họ tức gì hoảng cả hồn.

“ Hí í í…” Con ngựa đầu tiên của thương đội chồm lên, phát ra tiếng hí dài. Phía sau mấy chục thớt chiến mã cũng kinh hãi, xoay đầu muốn bỏ chạy.

- Thuần lý! (Trấn định!)
Một âm thanh thô tráng vang lên, trong đội ngựa của người Đột Quyết có một đại hán phóng ra, kỵ thuật điêu luyện, tay trái nắm cương, tay phải cầm một thanh mã đao dày nặng, bảo hộ bên cạnh Nguyệt Nha Nhi, uy phong quát lên:
- Ngọc lý nha la bố lộ tây! (Là bọn cướp trên thảo nguyên!)

Lâm Vãn Vinh theo sau lão Hồ và Cao Tù. Thấy người Đột Quyết cầm đầu thương đội uy phong lẫm liệt. Bộ dạng cầm đao đó, vừa nhìn là biết đó là một dũng sĩ thảo nguyên đã trải trăm trận. Tiếng Đột Quyết của Lâm Vãn Vinh ngoài một câu “quốc mạ” ra, những thứ khác đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, Hồ nhân đó đang hô hoán gì, một câu hắn cũng chẳng hiểu nổi, kéo Hồ Bất Quy tức giận nói:
- Con bà nó, tên khốn này nói tiếng Đột Quyết làm sao lại kém thế, vừa nghe đã biết là thứ địa phương nhỏ ngoài vương đình rồi, hại ta nghe không hiểu nổi. Lão Hồ, huynh phiên dịch đi.

Cao Tù gật đầu tán đồng:
- Lâm huynh đệ đúng là cao kiến. Tên này nói đúng là có mùi bùn đất, hẳn là khẩu âm địa phương rồi, chẳng trách ta cũng không hiểu.

“Bằng vào trình độ của hai vị, ngay cả đứa bé Đột Quyết cũng không bằng, nếu có thể hiểu được mới là lạ đấy!“ Hồ Bất Quy khinh bỉ cả hai tên, cười ha hả nói:
- Cũng không có gì, người này chửi chúng ta là cướp trên thảo nguyên.

- Nói lung tung.
Cao Tù hừm một tiếng, vô cùng bất mãn:
- Tên Đột Quyết này chỉ hươu bảo ngựa, đúng là không có kiến thức. Nói ta thì cũng được, nhưng chúng đã khi nào thấy tên cướp nào cướp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như Lâm huynh đệ chưa?

- Đúng thế, đúng thế.
Lão Hồ cười ha hả.

Lâm Vãn Vinh thật sự là nghe không nổi nữa, không nhịn được đạp một cước lên mông lão Cao, tức giận nói:
- Cao đại ca, nói với huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có cứ luôn lấy khuyết điểm của đệ ra, đây là do trời sinh, đệ muốn thay đổi cũng không được. Sao huynh không chịu nhớ cho kỹ? Lần sau nếu tái phạm, sẽ phạt huynh nói liền một trăm lượt.

“Một trăm lượt!“ Hồ Bất Quy vãi hồ hôi lạnh, mượn cơ hội vung chiến đao, tách xa khỏi hai người mấy bước, lớn tiếng quát:
- Vây lại, vây tất cả bọn chúng lại, không bỏ qua một ai.

Trong lúc nói chuyện, mấy trăm chiến sĩ giơ cao chiến đao, tên trong tay nhắm thẳng vào thương đội, sớm đã vây quanh Hồ nhân thành từng đoàn rồi.

Trong thương đội Đột Quyết, lấy “Nguyệt Nha Nhi“ làm trung tâm, tự giác tạo thành một hình tròn, bảo vệ thiếu nữ Đột Quyết ở giữa. Trong ánh mắt bọn họ đầy sùng kính và mê say, tựa hồ chỉ cần bảo vệ được thiếu nữ này, cho dù bỏ đi tính mạng của bọn họ, bọn họ cũng không hề tiếc. Địa vị của thiếu nữ Đột Quyết này trong thương đội, nhìn qua là thấy rõ.

Đại Hán Đột Quyết cầm đầu trong mắt tóe lửa giân, tay cầm mã đao, bảo vệ chặt chẽ trước người “Nguyệt Nha Nhi”.

Tuy là lâm vào tuyệt cảnh bị bao vây, nhưng “Nguyệt Nha Nhi” ngồi trên tuấn mã thần sắc vẫn bình tĩnh, không hoảng không sợ, làn da mỹ lệ giống mỡ đông, như vừa tắm bằng sữa xong, thân hình yểu điệu uốn lượn trong váy tơ mỏng manh như cây cối mùa xuân. Ánh mắt nàng thản nhiên, long lanh, khẽ lướt qua đám người trước mắt, con ngươi mang chút màu da trời, tĩnh lặng sâu xa, trong vắt phảng phất như Nạp Mộc Thác (hồ Namtso hồ nước mặn lớn thứ hai của TQ) của thảo nguyên.

Trên người thiếu nữ dị tộc xinh đẹp này như có một cỗ mỹ lực kỳ dị, bị nàng quét mắt qua, tất cả mọi người cảm giác hô hấp như ngừng lại, giống như bị hút vào trong đôi mắt sâu lắng của nàng.

- Đột Quyết cũng có thể sinh ra nữ nhân xinh đẹp như vậy sao?
Khóe miệng lão Cao đã ứa nước giãi, lúng búng tự nói.

Ngược lại, Lâm Vãn Vinh sớm đã biết được mị lực của thiếu nữ dị tộc này, lúc này trong đám người, có thể nói hắn có đầu óc tỉnh táo nhất. Hắn cười khổ vỗ vỗ bả vai Hồ Bất Quy:
- Tỉnh lại, tỉnh lại! Hồ Đại ca, phải ra tay rồi!

“Ồ!” Hồ Bất Quy giật mình tỉnh lại, vội vã giơ chiến đao sáng loáng trong tay lên, hét lớn:
- Núi này do ta mở, cây là này ta trồng, nếu muốn đi qua, tất cả để lại hết!

Ta ngất! Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa lăn quay ra, lão Hồ này sao lại hô thuận miệng như thế, thật sự coi ta là cướp đường rồi à? Sao hắn cũng không phiên dịch thành tiếng Đột Quyết? Chỉ là một “Nguyệt Nha Nhi“ thôi sao, gì mà tới mức này?

Hắn không nhìn được lại nhìn về phía “Nguyệt Nha Nhi”, lại thấy thiếu nữ Đột Quyết thiếu nữ kia cũng đang dò xét mình, hiển nhiên là vừa rồi hắn mở miệng nói chuyện đã gây ra sự chú ý của đối phương. Thiếu nữ Đột Quyết yên lặng ngồi trên mình ngựa, dưới mũ da màu vàng, mấy lọn tóc đen lộ ra che cái trán sáng bóng. Một chiếc khăn lụa mỏng tang che khuôn mặt, lộ ra đường nét vô cùng mỹ lệ. Chiếc mũi thanh tú, miệng nhỏ đỏ tươi, khóe môi hơi cong lên thành hình vầng trăng, trong yên tĩnh lại mang theo mấy phần hoang dại.

Nha đầu nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lâm Vãn Vinh đưa mắt ngó lại bản thân, dày da ngựa sớm đã há mõm, y phục ránh rưới, máu và mồi hôi cùng dính bết trên người, giống như đang làm mẫu nghệ thuật cơ thể. Mặt đầy khói bụi bùn đất, tóc dài như cỏ dại, diện mạo hung dữ vô cùng, cả người như một tên dã nhân thảo nguyên chưa tiến hóa xong.

“Thế này mà cũng có thể thu hút ánh mắt thiếu nữ?“ Lâm Vãn Vinh không khỏi lắc đầu thở dài: “Lão Cao nói chẳng sai, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong chân chính giống như vàng vùi trong cát, vô luận thế nào cũng không che dấu được ánh sáng vạn trượng của nó. Tuyệt chứng rồi, không cách nào trị được nữa!“

“Nguyệt Nha Nhi” lướt qua mấy cái, chợt mày liễu khẽ cong, khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt xanh thẳng như nước tháng ba, rõ là đang khẽ mỉm cười.

Nàng vừa cười liền như ánh mắt trời xuyên qua mấy mù, như trăm hoa trên thảo nguyên đua nở, không chỉ các tướng sĩ nhìn ngây ra, ngay cả Hồ nhân đang vây quanh nàng tức khắc liền quỳ xuống, miệng ấp úng, thần sắc vô cùng thành kính.

Tim Lâm Vãn Vinh đập thình thích, tức giận lạ thường: “Mẹ nó, con bé này quá vô lễ rồi, nhìn chằm chằm ta như vậy, rõ ràng là đang “mục gian” ta. Việc ấy mà nhịn được thì còn gì không nhịn được!“ Hắn có chút chịu không thấu nụ cười quỷ dị của “Nguyệt Nha Nhi”, hung hăng nhổ nước bọt, lớn tiếng nói:
- Cảnh cáo nàng, không được phép cười với ta. Cười nữa ta sẽ giết người đấy!

“Nguyệt Nha Nhi” lại như không hiểu lời hắn nói, lặng lẽ mỉm cười với hắn như thị uy, mày liễu khẽ nhếch lên, xinh đẹp vô cùng.

Lâm Vãn Vinh giận rồi, ra dấu với Hồ Bất Quy. Lão Hồ xoạt một tiếng lao lên, nắm lấy một con ngựa lớn của thương đội, đao vung chém xuống, máu phọt lên trời, con ngựa kia tức thì đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tưới đầy đất.

Ngựa là tính mạng của người Đột Quyết. giết tuấn mã trước mặt bọn họ, đó là một sự vũ nhục rất lớn. Tất cả Hồ nhân tức thì phẫn nộ, sắc mặt “Nguyệt Nha Nhi” lạnh đi, nghiến răng giận dữ nhìn Lâm Vãn Vinh, trong mắt tóe lửa.

Đại hán Đột Quyết đầu lĩnh chợt gầm một tiếng, mấy chục thương nhân Đột Quyết sau lưng hắn vội nhào ra, vung đao chém tới Lâm Vãn Vinh.

- Tới hay lắm!
Cao Tù quát lớn một tiếng, người xông tới trước tiên, hơn mười tướng sĩ theo sát sau. Bọn họ đều là tinh binh trải qua khảo nghiệm máu lửa, đao thuật chiến pháp nào phải mấy thương nhân Hồ nhân có thể so được. Không tới năm hiệp, mấy Hồ nhân xông ra đã bị chém sạch. Đại hán Đột Quyết thần sắc phẫn nộ, gầm một tiếng cùng Hồ Bất Quy quấn chặt lấy nhau chiến đấu.

Lâm Vãn Vinh phất tay, mấy trăm tướng sĩ như lang sói xông vào, phóng tới hơn mười cỗ xe lớn trong đội ngựa.

- Y lý dát (Dừng lại)!
Một tiếng kêu trong trẻo cấp bách truyền lời, mạnh mẽ vang vọng, chính là thiếu nữ “Nguyệt Nha Nhi” mê người đang lên tiếng. Lần đầu tiên nghe thấy thiếu nữ Đột Quyết này nói chuyện, Lâm Vãn Vinh kinh ngạc, cùng là tiếng Đột Quyết, từ miệng Thịnh Đan, Lạp Bố Lý nói ra thật khó nghe, sao đổi lại là “Nguyệt Nha Nhi” lại trong trẻo động lòng người đến thế? Người với người đúng là không thể so sánh.

Nghe thấy “Nguyệt Nha Nhi” lên tiếng, đầu lĩnh Đột Quyệt kia vung đao ép Hồ Bất Quy tách ra, vội vã quay lại bên người nàng. Lão Hồ cố đỡ đao đó nên bị đẩy lùi lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển:
- Lực tay mạnh thật, tên này nhất định không phải nhân vật đơn giản.

Mặc hắn là nhân vật nào, Lâm Vãn Vinh phất tay lên nói:
- Không được y lý dát! Mọi người tiếp tục !

Tướng sĩ tức tốc áp sát những cỗ xe, thiếu nữ Đột Quyết cuống lên, cặp đùi thon kẹp vào bụng ngựa, còn ngựa đen chồm lên, thân hình nàng nghiêng đi, roi ngựa trong tay quất vào mặt một binh sĩ Đại Hoa.

Hành động này đã thể hiện rõ công phu thật sự. Kỵ thuật của Nguyệt Nha Nhi cực kỳ thuần thục, ngay cả Hồ Bất Quy cũng không so được với nàng, càng chẳng cần nhắc tới Lâm Vãn Vinh nữa.

Một roi từ trên không này vừa nhanh vừa lẹ, mắt thấy sắp quất trúng mặt tướng sĩ kia thì roi ngựa chợt dừng lại.

Thiếu nữ Đột Quyết dùng sức kéo roi ngựa, khuôn mặt đỏ bừng, ngọn roi kia lại không chút nhúc nhích, một tên người đen, mặt cũng đen với bộ dáng hoang dã đang cưỡi trên mình ngựa, nắm chặt roi của nàng, cười hì hì:
- Một cây roi thật dài, sắp bằng của ta rồi. Nguyệt Nha Nhi tiểu cô nương, nàng kéo đi, nàng dùng sức kéo đi! Cái roi này có lực đàn hồi, không sợ bị kéo! Chính gọi là, em có kéo, kéo nữa cũng chẳng ngại gì.

- Lâm huynh đệ, công phu giỏi lắm!
Cao Tù nhìn thấy mặt mày hớn hở, vỗ tay rống lên:
- Đúng rồi, tiểu cô nương, mau dùng sức kéo đi! Ta muốn xem xem cái roi này kéo dài được bao nhiêu!

Thủ lĩnh Đột Quyết ở bên cạnh thấy “Nguyệt Nha Nhi” rơi vào cảnh khó khăn, vội gầm lên giận dữ, vung đao chém vào đầu Lâm Vãn Vinh.

Cao Tù đưa đao lên ngăn mũi đao của hắn, tức mình quát:
- Tiểu cô nương này của các ngươi được Lâm huynh đệ trêu đùa, đó là vinh hạnh của nàng ta, cần tên Hồ nhân như ngươi tới làm loạn sao?

Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất oan uổng: “Rõ ràng là tiểu cô nương này lấy roi trêu đùa ta, sao Cao đại ca lại nói ngược lại?“

“Rẻng” một tiếng, cương đao của hai người vừa chạm nhau, Hồ nhân kia gầm lên một tiếng, vội lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệnh. Cao Tù lùi lại nửa bước, hơi thở dồn dập hơn nhiều, hắn và Hồ Bất Quy nhìn nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc.

Hồ nhân này từ đâu ra lại có sức lực như thế?

“Nguyệt Nha Nhi” thấy đồng bạn bị Cao Tù ngăn lại, cũng biết không thể mong hắn giúp được, nắm chặt lấy roi ngựa, răng trắng nghiến chặt, mặt nhỏ giận dữ, quát lên:
- Mễ lai tát (buông ra)! Mễ lai tát!

- Mọi người đều biết, ta không hiểu tiếng Đột Quyết.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh, phất tay tới bốn phía, đã có tướng sĩ nhảy lên xe ngựa.

Nguyệt Nha Nhi cuống lên, chợt quát một tiếng, hơi buông ngọn roi trong tay ra, con ngựa đen xông thẳng tới Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh ngiêng người né qua, vừa mới tránh khỏi tuấn mã, một vầng sáng lạnh bổ tới trước mặt, mã đao trong tay thiếu nữ Đột Quyết lấp lóe hàn quang, bổ thẳng vào mặt hắn?

Chơi lén à? Lâm Vãn Vinh hừ lạnh, hai tay hợp lại, vừa nhanh vừa chuẩn, kẹp chặt lấy cổ tay sáng bóng của nàng. Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng, tay mất đi sức lực, loan đao liền rơi xuống đất.

Hai con ngựa vắt qua gần sát nhau, Nguyệt Nha Nhi một kích không thành, hai tay lại bị hắn nắm lấy, trong lúc tức giận, thình lình nhảy lên, hai chân đạp thẳng vào mặt hắn.

Muốn đạp ta ư? Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, vặn mạnh cổ tay nàng, một chân đạp lên con ngựa đen. Con ngựa hí lên rồi lao đi, người Nguyệt Nha Nhi tức thì rơi vào khoảng trống, giống như một cành hoa xinh đẹp lơ lửng ở trên không. Lâm Vãn Vinh giang tay ra, ôm nàng vào lòng, đặt ở trên lưng ngựa trước người, há cái miệng lớn ra, toan cắn về phía mặt nàng.

“Aaa…” Nguyệt Nha Nhi vừa giao thủ với hắn chốc lát, liền bị hắn bắt lên ngựa, cũng không có chút hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một khuôn mặt đầu tóc tán loạn, như hung thần ác sát cắn tới gò má như hoa như ngọc của nàng, cho dù là nữ tử kiên cường hơn thì cũng phải sợ tới hồn phi phách lạc.

U hương thoang thoảng từ lòng ngực truyền tới, chính là mùi nước hoa của Tiêu gia. Thiếu nữ Đột Quyết run lên trong lòng hắn, con mắt xanh nhạt hung dữ nhìn chằm chằm, nắm tay nhỏ xiết chặt.

- Sợ rồi chứ?
Lâm Vãn Vãn cười ha hả, thu lại cái miệng đang hướng tới mặt nàng, thở một hơi dài. Trong lòng Nguyệt Nha Nhi cũng hơi yên tâm chút, đang muốn tìm cơ hội ra tay tiếp, lại thấy khuôn mặt đen của ác nhân kia quay lại, hai tay che lấy miệng, tròng mắt đảo qua hai bên, dáng vẻ vô cùng khủng bố.

“Aaa.” Bị khuôn mặt quỷ dữ của Lâm Vãn Vinh dọa, thiếu nữ Đột Quyết lần nữa kêu lêu sợ hãi.

Lâm Vãn Vinh cười dài, dùng sức ném nàng lên lưng ngựa. Nguyệt Nha Nhi thân ở không trung, hai chân không chạm đất, trong ống tay áo trượt ra một chiếc loan đao nhỏ, đâm vào tiểu phúc của hắn.

- Đúng là một đóa hồng có gai!
Lâm Vãn Vinh nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ, cười lạnh:
- Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội, nhớ cho kỹ nhé, đừng nên dùng thủ đoạn trước mặt ta. Ta không chỉ biết dọa người, còn biết giết người đó!
Thiếu nữ Đột Quyết tựa như không hiểu tiếng Đại Hoa, mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào hắn, không nói lời nào.

Những thương nhân Đột Quyết khác thấy Nguyệt Nha Nhi bị bắt tức thì mắt đỏ ngầu lên, choang một tiếng, rút chiến đao, giận dữ la hét xông về phía Lâm Vãn Vinh. Hồ Bất Quy nhanh chân bước tới, vung đao chém ra. Xoạt xoạt hai người đó lập tức bị chém gục, máu tươi tưới đỏ thảo nguyên xanh biếc.

Thấy tộc nhân máu đổ máu, “Nguyệt Nha Nhi” tức thì cuống lên, không để ý việc bị Lâm Vãn Vinh nắm lấy cổ tay, vùng vẫy kêu lên:
- Y lý dát (Dừng lại)! Y lý dát!

- Ngươi không phải là kẻ cướp!
Đầu lĩnh Đột Quyết đang chiến đấu kịch liệt với Cao Tù đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, mắt lộ hung quang, tức giận gầm gừ:
- Các ngươi là người Đại Hoa.

Lần này hắn nói tiếng Đại Hoa, tuy khẩu âm cực kỳ gượng gạo, Cao Tù khó khăn lắm mới nghe được, liền cười vang nói:
- Thông minh! Gia gia ngươi chính là hảo hán của Đại Hoa. Tiểu tử, đỡ của Cao gia gia một đao nữa.

Hắn nói đánh là đánh, hai tay nắm đao, dùng thế lôi đình vạn quân, chém thẳng vào đầu gã Đột Quyết, tiếng binh khí kêu “leng keng”, tia lửa bắn tung tóe.

- Người Đại Hoa đáng chết, cho ngươi thưởng thức sự lợi hại của Hách Lý Diệp ta! Giết…
Võ sĩ Đột Quyết gầm gừ như chó sói, tập trung sức lựng toàng thân, mã đao mang theo tiếng gió vù vù chém mạnh một đao. “Choang”, hai chân Hách Lý Diệp xoạc dài tên bãi cỏ, mặt đỏ bừng. Cổ tay Cao Tù cũng bị chấn động tới tê đi, lùi lại một bước, hơi thở rối loạn.

Đây là lần thứ hai mà hai người ra tay thật sự, gã Đột Quyết tên Hách Lý Diệp này thân mang sức mạnh hoang dại tuyệt thế khiến lão Cao càng lúc càng kinh sợ, tức thì không dám coi thường.

Nghe nói những tên cướp trước mắt chính là người Đại Hoa cải trang, một người trong đó lại có thể chiếm thượng phong khi giao chiến với Hách Lý Diệp, trong mắt thương nhân Đột Quyết đều lộ vẻ không thể tin nổi.

Người Đại Hoa yếu ớt mà cũng có thể xâm nhập vào thảo nguyên bao la giết phá cướp bóc, đây là chuyện mấy trăm năm chưa từng có. Huống gì tiền phương còn có ba mươi vạn đại quân Đột Quyết đang bao vây hẻm núi Hạ Lan, những người Đại Hoa giống như kẻ cướp này sao có thể xuyên qua trùng trùng phong tỏa? Chẳng lẽ bọn chúng từ trên trời xuống? Thật khó mà tin được.

Nhìn sắc mặt những Hồ nhân này liền biết được suy nghĩ của bọn họ, Cao Tù thở gấp một hơi, dương dương đắc ý nói:
- Thế nào? Không tin à? Không giấu các ngươi, ngay cả chính ta cũng không tin đâu. Nhưng chẳng ngờ lão tử đến thật rồi, lũ con cháu các ngươi làm gì được gia gia đây?

Lão Cao vẫn đánh giết thống khoái, còn thiếu nữ Đột Quyết kia thấy tộc nhân của mình đều rơi hết vào trong tay bọn cướp Đại Hoa, tức thì con mắt ướt nhòe, nàng bị Lâm Vãn Vinh khống chế nên không có cách nào, trong lúc tức giận cúi đầu xuống há mồm cắn vào tay Lâm Vãn Vinh.

- Ái dà…!
Cơn đau kịch liệt truyện lại, trên mu bàn tay của Lâm Vãn Vinh tức thì xuất hiện dấu răng gọn gàng chỉnh tề, giống như vầng trăng cong xinh đẹp, ngập sâu vào thịt, máu tươi đầm đìa.

Thiếu nữ Đột Quyết “hạ khẩu” đúng là có mấy phần độc ác, trán Lâm Vãn Vinh túa mồ hôi lạnh, đang muốn nổi điên lên thì thiếu nữ Đột Quyết kia đã quay đầu, thừa dịp hắn không chú ý mà co chân chạy.

- Nghênh phong nhất đao trảm!
Lâm Vãn Vinh quát lớn một tiếng, nhặt một thứ từ dưới đất lên, không kịp nhìn đã tức giận ném luôn.

“Nguyệt Nha Nhi” trong khi bỏ chạy cảm thấy một cỗ kình phong từ sau lưng đánh tới. Còn nghe tên kẻ cướp kia hô “nghênh phong nhất đao trảm”. Mắt thấy sắp táng mạng dưới đao của hắn, thiếu nữ khẽ bật khóc, thình lình quay người lại, chiếc mũ da nhỏ bị gió thổi bay, mái tóc như suối mây tung ra, nàng đưa hai tay che ở trước ngực, khuôn mặt không chút sợ hãi ngẩng cao lên.

Tiếng gió vụt vụt quất vào mặt nàng, đau đớn, cực kỳ đau đớn, nhưng không phải là cảm giác đao chém vào người.

Nàng từ từ mở mắt ra, không có cảnh máu me đầy mặt như trong tưởng tượng. Trừ trên váy áo dính chút bụi đất ra thì không có gì khác thường nữa.

Tên kẻ cướp mặt đen xì kia đứng trước mặt với vẻ trịnh trọng, nhìn chăm chú vào tay hắn, chậm rãi dùng sức phất lên, trầm giọng nói:
- Công phu tốt lắm! Trong thiên hạ này, có thể tiếp được tuyệt kỹ độc nhất vô nhị, kinh thiên động địa “Nghênh phong nhất đao trảm” của ta mà không chút hao tổn, trừ cô nương ra không có người thứ hai nào nữa.

“Nghênh phong nhất đao trảm” cái gì, chẳng phải chỉ là quẳng một nắm cát sao? Người này thật khoác lác! Thiếu nữ Đột Quyết hừ một tiếng, giang tay ra che chắn trước mặt tộc nhân của mình, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, giận dữ quát:
- Tây tây lý đề uy ! Cực mộc tây kỳ nộ cáp tác nê mạc tây á!

Thiếu nữ này giọng mềm mại, nói lại nhanh, Lâm Vãn Vinh nghe mà chóng cả mặt, chỉ thấy miệng nàng cử động, còn chẳng biết nàng nói gì nữa. Mặt hắn có dày hơn cũng không dám trơ trẽn đổ cho khẩu âm địa phương của Đột Quyết, chỉ đành kéo Hồ Bất Quy nói:
- Hồ đại ca, tiểu cô nương này nói chậm quá, đầu óc ta lại quá nhanh, không thể tương thích được, cho nên không hiểu nàng ta nói cái gì. Huynh tới phiên dịch đi.

Lý do của Lâm tướng quân đúng là độc đáo! Hồ Bất Quy bật cười trả lời:
- Nàng nói, ngươi giết ta đi, đừng giết tộc nhân của ta.

Bé gái Đột Quyết này đúng là cứng cỏi! Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, giơ cổ tay đầm đìa máu tới trước mặt “Nguyệt Nha Nhi”, nắm chặt tay hung hăng:
- Cô nương xinh đẹp, nàng, cắn ta! Nàng, và tộc nhân của nàng, đều chết rồi. Tiếng Đột Quyết của ta, nàng hiểu không?

Tiếng Đột Quyết này đúng là rất có đặc điểm của Đại Hoa, Hồ Bất Quy lắc đầu cười trộm.

Từ bộ dạng hung dữ của hắn, tựa hồ nhìn ra sự “ác độc” của tên cướp này. Sắc mặt “Nguyệt Nha Nhi” biến đổi, xoạt một tiếng rút một thanh mã đao dưới chân lên, múa vài vòng, thân hình uyển chuyển khẽ đua đưa, mã đao đã chắn trước người nàng.

Lâm Vãn Vinh gật gù, nhìn chằm chằm vóc dáng thướt tha của Nguyệt Nha Nha, nuốt nước bọt ực một cái:
- Không tệ không tệ, thân hình rất tuyệt, rất mềm dẻo, lại có thể cưỡi ngựa, múa cột hẳn là rất đẹp. Hồ đại ca, huynh có mang theo cây lang nha bổng của Lạp Bố Lý không? Lát nữa ta muốn dùng hình với cô nương Đột Quyết này!

Lang nha bổng? Hồ Bất Quy kinh hãi, một bổng đó hạ xuống, mỹ nhân Đột Quyết như hoa như ngọc này sẽ biến thành đống bùn rồi, sao Lâm tướng quân có thể ra tay được? Còn có cái gì múa cột nữa, tuy không hiểu là cái gì, nhưng nhìn ánh mắt dâm dục của Lâm tướng quân, là biết thứ đó cũng dạng với Động Huyền Tử tam thập lục tán thủ rồi.

Lâm Vãn Vinh nheo mặt lại, đánh giá “Nguyệt Nha Nhi” từ trên xuống dưới, không ngừng gật đầu mỉm cười.

Thiếu nữ Đột Quyết bị hắn nhìn chằm chằm tới nổi gai ốc, tức giận quát mấy tiếng, mặt đỏ lên vì tức giận.

Cách trở về ngôn ngữ thật hại người! Lâm Vãn Vinh không thể không lần nữa cầu cứu lão Hồ:
- Ấy, đỏ mặt rồi! Hồ đại ca, nha đầu này nói gì thế?

Hồ Bất Quy cười bối rối, ấp a ấp úng:
- Điều này ! Nàng ta khen tướng quân ngài là mãnh thú trên thảo nguyên, là khắc tinh của nữ tử.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả vỗ vai Hồ Bất Quy:
- Hồ đại ca cần gì phải lo cho thể diện của ta như vậy chứ, cứ phiên dịch trực tiếp thành sắc lang là được rồi! Không sao, không sao, nàng ta không hiểu ta thôi. Đợi tới khi tiếp xúc lâu rồi, nàng ta sẽ hiểu con người ta. Sao ta có thể là tên sắc lang chứ, đây quả thật là đang vũ nhục ta… ta rõ ràng là sắc ma mà!

Bắt nạt thiếu nữ Đột Quyết không hiểu tiếng Đại Hoa, Lâm Vãn Vinh và lão Hồ phóng túng cười dâm, phía bên kia Hách Lý Diệp dù hiểu được lời của bọn họ, nhưng bị Cao Tù quấn chặt lấy, chỉ có thể gầm gừ tức giận, không làm gì được.

- Bẩm tướng quân.
Tướng sĩ kiểm tra xe ở phía trước hưng phấn chạy tới:
- Như ngài dự liệu, đã phát hiệt tơ lụa, trà, và lượng lớn thuốc men trong xe ngựa phía trước.

- Thật sao?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên. Mất kiên nhẫn vẫy tay với Cao Tù phía bên kia:
- Cao đại ca, đừng đánh nữa. Cứ choang choang ồn chết đi được! Tạm thời huynh nghỉ ngơi theo ta đi lấy thuốc đã.

Lão Cao kêu một tiếng, lùi nhanh mấy bước thoát khỏi vòng chiến, vứt trường đao đã sứt mẻ đi:
- Tên ngươi là Hách Lý Diệp à, không tệ đâu. Công phu so với cái tên Lạp Bố Lý gì đó mạnh hơn nhiều. Lão Hồ, trông chừng tên họ Hách này cho ta, đợi ta lấy thuốc về rồi đổi đao tới chém hắn.

Thuốc được phát hiện trong mấy cỗ xe lớn ở giữa. Lâm Vãn Vinh và Cao Tù còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng bay tới, chỉ ngửi mùi đã biết chất, chắc chắn đây là thuốc hàng cực phẩm.

Cao Tù vén rèm ra đầu tiên, nhìn qua vài cái tức thì kinh ngạc không ngậm miệng lại được:
- Đương quy, kết ngạnh, mạn đà la, tàng hồng hoa, xuyên bối, ngư tinh thảo, trường bạch dã tham, linh túy giác, hạc đính hồng, đông trùng hạ thảo, ngũ độc chu, thất bộ vương xà…

Hắn nói luôn mồm không thôi, Lâm Vãn Vinh nghe tới mất cả kiên nhẫn:
- Cao đại ca, giờ là tìm thuốc, huynh đọc thuộc lòng làm cái gì?

Lão Cao ngoạc miệng cãi:
- Không phải là đọc thuộc. Đó là thuốc có trong xe, mở mười cái cửa hiệu cũng đủ.

Quả nhiên như Cao Tù nói, thuốc trong khoang xe chia từng loại, không thiếu thứ gì, một thứ lại dùng gói dấy bọc lại, có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, ở Đại Hoa cũng khó có thể tìm thấy.

Con bà nó, người Đột Quyết muốn mở hiệu thuốc thật sao? Lâm Vãn Vinh mắt trợn tròn, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Mặc kệ nó, hiện giờ tiểu Lý tử mới là quan trọng nhất. Càng nhiều thuốc càng tốt. Cao đại ca, muốn thuốc gì cứ việc lấy, lấy không hết gói toàn bộ mang về.

Trong xe còn có mấy đồ dùng của nữ nhân, bắt mắt nhất là bên chỗ chiếc gối đặt mấy cái bình nhỏ, hương thơm dịu truyền lại, không ngờ là nước hoa danh tiếng xa gần của Tiêu gia. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nếu như không đoán sai thì khoang xe này chính là khuê phòng tạm thời của “Nguyệt Nha Nhi” rồi. Cô bé Đột Quyết này lấy phòng thuốc làm khuê phòng, thật là kỳ quái.

Cao Tù gật đầu, vừa mới nắm lấy nhân sâm Trường Bạch, đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng hét thê lương, hai mắt “Nguyệt Nha Nhi” ứa lệ, dáng vẻ bi phẫn, váy tung bay trong gió, như một trận gió mát xông tới.

Hồ Bất Quy phiên dịch:
- Nàng ta nói, không được cướp thuốc của ta.

Lâm Vãn Vinh đảo tròng mắt, hừ một tiếng:
- Cô nhóc Đột Quyết này quá nhỏ mọn rồi, chúng ta là người văn minh, sao có thể cướp chứ? Hồ đại ca, huynh nói cho nàng ta, ta sẽ trả tiền mua toàn bộ số thuốc men này, uy tín của ta chính là chiêu bài bằng vàng… ừm, trước tiên viết giấy nợ đã, hoan nghênh nàng ta rảnh rỗi tới Đại Hoa, tiện thể tới hoàng cung tìm hoàng thượng lão gia tử tính nợ.

Thiếu nữ Đột Quyết kia tựa như hiểu dược ý đồ của hắn, nước mắt lã chả, giọng thánh thót líu lo một lượt, sau đó lại giận dữ quát tháo, giơ đao chém tới Lâm Vãn Vinh.

Hồ Bất Quy vội vã phiên dịch:
- Nàng ta nói, nàng ta thu thập những thứ thuốc này, là vì muốn tự mình trị bệnh cho phụ thân. Nếu chúng ta dám động tới những thứ thuốc này, nàng ta sẽ liều…. Ấy da, nàng ta giết tới rồi.

Còn chưa kịp phiên dịch xong, bóng của “Nguyệt Nha Nhi" đã gần ngay trước mắt, Hồ Bất Quy choang một tiếng khẽ gạt đao ra, thiếu nữ Đột Quyết loạng choảng lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống.

Thiếu nữ Đột Quyết này tính tình mạnh mẽ, thấy không cách nào cướp thuốc lại được, nàng giận dữ quát một tiếng, nước mắt ào ào đổ xuống như tuyết núi Thiên Sơn tan chảy, nâng mã đao trong tay lên, cứa mạnh vào chiếc cổ trắng như tuyết của mình.

Hách Lý Diệp và những thương nhân Đột Quyết còn lại thấy hành động cương liệt của “Nguyệt Nha Nhi”, sợ tới hồn phi phách tán, kêu lớn rồi muốn lao qua bên này.

“Keng”, một tiếng dòn tan xuyên vào màng tai tất cả mọi người, trong lúc chỉ mành cheo chuông, Lâm Vãn Vinh lạnh lùng gạt loan đao của Nguyệt Nha Nhi ra, trên cổ của thiếu nữ Đột Quyết đã xuất hiện một vết đỏ nhạt, thoáng có chút máu. Thanh mã đao kia xoay vòng vòng bắn ra xa rồi cắm sâu vào đất.

Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lạnh băng, như hung thần ác sát bức tới gần Nguyệt Nha Nhi:
- Cho dù nàng chết rồi, ta cũng có trăm cách khiến linh hồn nàng không được yên, nàng có tin hay không?

Hồ Bất Quy phiên dịch cho hắn, thiếu nữ Đột Quyết hừ lạnh một tiếng, nhưng tay không khỏi khẽ run lên.

- Hồ Bất Quy.
Lâm Vãn Vinh quát lớn, chỉ những người Đột Quyết còn lại cười lạnh:
- Đi, giết hết những Hồ nhân kia, không để lại một tên nào.

- Tuân lệnh!
Hồ Bất Quy lớn tiếng đáp lời, bước đi như hổ tới phía thương nhân Đột Quyết.

“Nguyệt Nha Nhi” hiển nhiên là hiểu được ý của bọn họ, tức giận quát lên, nước mắt tuôn rơi, nói một tràng tiếng Đột Quyết.

Hồ Bất Quy nói:
- Tướng quân, nàng ta nói. Nếu ngươi dám giết tộc nhân của ta, ta sẽ tự sát xin thần của thảo nguyên giáng vạn trận sấm sét trừng phạt người!

- Thần của thảo nguyên?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Ta là người Đại Hoa, tin vào Quan Am Bồ Tát, Phật Như Lai. Tay của thần thảo nguyên có dài hơn, muốn phá bỏ chủ nghĩa bảo hộ địa phương, thực hiện kiêm cả ban ngành chấp pháp cũng không được đâu.

Hồ Bất Quy gãi đầu nửa ngày trời cũng chẳng biết “chủ nghĩa bảo hộ địa phương, kiêm ban ngành chấp pháp” phải phiên dịch thành tiếng Đột Quyết thế nào. Khó khắn lắm mới dịch ra vài câu, nhìn thần sắc của Nguyệt Nha Nhi, cũng biết là nàng càng mơ hồ hơn.

- Muốn ta không giết tộc nhân của nàng cũng không phải là không thể.
Lâm Vãn Vinh chuyển chủ đề, cười hắc hắc nhìn chăm chú vào khuôn mặt của “Nguyệt Nha Nhi”.

Nhìn ánh mắt như hổ như sói của hắn, thiếu nữ Đột Quyết nghiến răng hừ giận dữ, trong mắt đầy khinh miệt. Hồ Bất Quy phiên dịch lại:
- Tướng quân, nàng ta nói: Ngươi đừng có nằm mơ, ta thà chết cùng tộc nhân, chứ không cho ngươi vũ nhục sự thanh bạch của nữ nhi thảo nguyên.

- Hạ lưu! Dơ bẩn! Tư tưởng phức tạp ô uế!
Lâm Vãn Vinh bừng bừng tức giận, nhổ mạnh liền mấy bãi nước bọt:
- Nàng ta nghĩ rằng ta muốn chiếm tiện nghi? Không có cửa đâu, trinh tiết của trai tráng Đại Hoa ta như tuyết trắng trên Thiên Sơn, không được phép xúc phạm khinh nhờn, dù là nàng ta chỉ có một chút tạp niệm với ta, cũng không được phép, là phạm tội! Là trời và người đều phần nộ.

Mỗi lần phiên dịch lời của Lâm tướng quân, đều có cảm giác kinh hãi lạnh người, thế nhưng người ta quan cao hơn tới mấy cấp, Hồ Bất Quy cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cố gắng dịch ra. Mắt thiếu nữ Đột Quyết chớp liên tục, không ngờ rằng một xứ sở lâu đời có văn minh ngàn năm như Đại Hoa lại sinh ra loại bại hoại có cá tính như vậy, đúng là làm người ta không dám tin.

- Hồ đại ca, huynh nói cho nàng ta, muốn bảo toàn mạng sống của tộc nhân thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta, làm việc cho ta. Nếu không, tâm tình ta không vui, lúc nào cũng có thể chém đầu những người kia. Tới lúc đó, thì chính là nàng ta hại tộc nhân của mình không liên quan đến ta.

Nhìn tộc nhân của mình ở đằng sau bị vô số tên cướp Đại Hoa vây quanh. “Nguyệt Nha Nhi” hừ một tiếng, nhưng ánh mắt đã mềm ra.

Với thủ đoạn của ta, không tin không khuất phục được cô bé con nàng! Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, dương dương đắc ý hỏi:
- Nguyệt Nha Nhi, tên nàng là gì?

Thiếu nữ Đột Quyết nghiến răng hồi lâu, mới trả lời:
- Tên ta là Ngọc Già.

Hồ Bất Quy giải thích:
- Trong tiếng Đột Quyết, Ngọc Già có nghĩa là Nguyệt Nha Nhi xinh đẹp.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Hay, rất được! Cái tên này rất có ý cảnh. Ở Đột Quyết tên nàng là Ngọc Già, trong tiếng Đại Hoa là Nguyệt Nha Nhi, kỳ thực là trăm sông đồ về nguồn. Nghe ta nói đây, vừa rồi nàng nói muốn mang những thứ thuốc này về chữa bệnh cho phụ thân, nói như vậy, là nàng biết coi bệnh phải không?

Nhìn cái bộ dạng đầu trộm đuôi cướp của hắn, Ngọc Già quay mặt đi, trong mũi hừ một tiếng, Lâm Vãn Vinh tức giận:
- Hồ đại ca, mài đao, giết người.

Thiếu nữ Đột Quyết phẫn hận nhìn hắn, đành phải khẽ gật đầu.

- Được!
Lâm Vãn Vinh cũng không quay đầu lại, lấy ra mấy thứ thuốc từ trong khoang xe ra:
- Vậy ta kiểm tra nàng xem. Thứ này gọi là gì?

- Kết Ngạnh!

- Cái này?

- Kinh Ngân hoa.

- Cái…

- Mạn Đà La!

- Trần Bì!

- Đông Trùng Hạ Thảo.

Liên tục đổi mười thứ, Nguyệt Nha Nhi đều gọi ra chính xác tên của chúng, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vinh càng ngày càng khinh miệt.

- Ta không tin không làm khó được nàng!
Lâm Vãn Vinh thầm tức giận, mò loạn trong khoang xe, chợt cảm thấy cảm giác thứ thuốc ở tay rất tốt, nhẹ như lụa mỏng, còn mang theo hương thơm thoang thoảng.

- Ta lấy được thứ hay rồi!
Hắn cười hắc hắc, lôi thứ “thuốc” kia ra đưa lên tay, không thèm nhìn hỏi ngay:
- Còn cái này? Nó là cái gì?

Nguyệt Nha Nhi giận dữ, mặt đỏ như lửa, ngọn lửa bừng bừng cháy trong mắt đủ để thiêu hắn mấy trăm lần.

Cao Tù kinh ngạc:
- Ý, cái này ta nhận ra! Nó là yếm ngực.
<< Chương 235 | Chương 237 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 686

Return to top