Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225894 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 163
Lâm Vãn Vinh tuy da mặt dày thật nhưng cũng biết ngại, không dám vác nguyên cái mặt có dấu tay rõ nét của tiên tử tỷ tỷ mà về nhà, cứ lần khân ở chỗ Đỗ Tu Nguyên mãi. Rỗi rãi vô sự, hắn lôi Tá Tá Mộc lên thẩm vấn tường tận, quyền đấm cước đá một phen, quả nhiên đúng như Lâm Vãn Vinh dự đoán, tên Đông Doanh này có chết cũng không chịu mở mồm, tinh thần võ sĩ đạo đã luyện đến trình độ cực cao rồi.

Tính về thời gian, Tá Tá Mộc có chắp cánh cũng không thể vừa cướp xong bạc ở Sơn Đông đã bay ngay đến kinh thành ám sát, từ đó suy ra, vụ cướp bạc ở Sơn Đông do một nhóm người Đông Doanh khác cùng Thành Vương thực hiện, Tá Tá Mộc chưa chắc đã biết địa điểm giấu bạc cụ thể, nhưng khẳng định là ở quanh Tế Ninh. Hôm nay bắt được lũ quỷ Đông Doanh này, mặc dù đã cố hết sức khống chế không để tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng Thành Vương cũng chẳng phải đèn dầu sắp cạn, không gặp được Tá Tá Mộc y nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Số bạc ở Sơn Đông rất có khả năng đang di chuyển, việc không thể chậm trễ, chuyến đi Sơn Đông này không thể trì hoãn, có điều chẳng biết Từ Vị thương lượng với hoàng thượng kết quả rốt cuộc thế nào rồi. Nghĩ tới đây, hắn không ngồi yên một chỗ được nữa, cũng chả hơi đâu lằng nhằng với tên tiểu quỷ kia, trực tiếp sai Hứa Chấn “hầu hạ” hắn tử tế, đoạn cắp đít bỏ đi.

Hắn về đến cửa tiệm đã là lúc đèn hoa mới thắp, từ sớm hôm qua bị Từ Vị gọi đi, đến tận bây giờ mới trở về. Đành vậy, hắn lắc đầu thở dài, chẳng hiểu nợ nần gì ai nữa, lão tử đúng là số vất vả mà, đàn ông tuyệt đối đừng nên quá giỏi giang.

Vết “má hồng” chưa khô, không được để ai trông thấy. Hắn rón ra rón rén, đang định len lén lẻn vào, bỗng có tiếng reo mừng:
- Đại ca, đại ca về rồi.

Thoáng chốc mấy người trong nhà đã ùa ra, Xảo Xảo đi đầu, theo sau là Tiêu đại tiểu thư. Thần sắc nàng tiều tụy, ngơ ngẩn nhìn hắn, gọi một tiếng “Lâm Tam ---" rồi không nói gì nữa. Tiêu phu nhân đứng sau vỗ nhẹ bờ vai mềm yếu của nàng, mỉm cười gật đầu với Lâm Vãn Vinh.

- A ha, mọi người đều có mặt à, ăn cơm chưa? Ăn rồi thì ngủ sớm đi!
Lâm Vãn Vinh che má cười ha ha nói.

- Đại ca, mặt huynh bị sao thế?
Xảo Xảo đứng gần nhất, vừa nhìn đã thấy màu đỏ tươi trên mặt hắn, tức thì cả kinh hỏi.

Chưa nhìn chưa biết, nhìn rồi giật mình, ánh mắt mọi người liền dồn cả lên mặt hắn, Lâm Vãn Vinh bụm chặt má, ấp úng:
- Ờ, không sao, bất cẩn va phải cây thôi, hai bên má đều dính chưởng. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, khuôn mặt anh tuấn của ta không bị tổn hại tẹo nào đâu.

Xảo Xảo kéo tay hắn ra, xót xa vuốt ve, rưng rưng nước mắt:
- Ai đánh huynh ra nông nỗi này chứ? Đại ca, đau không?

Nha đầu này, chẳng biết bao biện hộ chồng nàng gì cả. Đây mà là đánh à? Đây là do tiên tử tỷ tỷ lỡ tay khi đang thân mật với ta, là tai nạn lao động, hiểu chưa?

Trước giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, chưa từng thấy hắn bị đánh bao giờ, chuyện này là sao đây? Đại tiểu thư lo lắng nhìn hắn, muốn đến gần nhưng thấy dáng vẻ ôn nhu của Xảo Xảo, nàng lại dừng bước.

Đã giấu không xong thì thèm vào giấu nữa. Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Xảo Xảo, nhẹ véo khuôn mặt hồng thắm của nàng, cười hi hi ôm quyền hướng về Tiêu phu nhân và đại tiểu thư:
- Không sao, ngộ thương thôi, mấy hôm nữa ta sẽ đánh lại.

- Đại ca, huynh không sao chứ?
Xảo Xảo quan sát hắn kỹ càng từ đầu xuống chân, giọng nghẹn ngào:
- Hôm qua huynh bị hoàng thượng triệu đi, một ngày một đêm không có tin tức gì, làm mọi người lo chết đi được. Đại tiểu thư cả đêm không ngủ, sáng nay vừa dậy đã đi tìm Từ tiên sinh, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu.
Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn đại tiểu thư, chỉ thấy mặt nàng đỏ hồng, môi anh đào cắn hờ, đang trao hắn ánh mắt chứa chan tình cảm.

- Không sao, không sao, làm gì có chuyện ta bị sao chứ.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
- Hôm qua bàn bạc công chuyện với hoàng thượng đến tối mịt, hoàng thượng lão gia tử liền bảo ta ở tạm trong cung một đêm, nào ngờ đã khiến mọi người lo lắng, đều do lỗi của ta, họa là từ mặt trăng!

Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, nói khẽ:
- Giữ ngươi ở trong cung? Hoàng thượng đối đãi với ngươi quả là không tệ, sao rồi, chuyện kén phò mã đã định rồi chứ? Khi nào nghênh đón công chúa về nhà?

- Xảo Xảo, sao nàng ra ngoài cũng mang theo hũ giấm to thế?
Lâm Vãn Vinh cười nói.

- Đâu mà, muội có mang theo giấm gì ----
Xảo Xảo ngớ người, nói được nửa chừng, liếc thấy sắc mặt của đại tiểu thư, bèn phì cười mắng yêu:
- Đại ca, huynh xấu quá đi.

Đại tiểu thư vành mắt ửng đỏ, chẳng nói chẳng rằng, nâng váy dài chạy biến vào trong tiệm. Lâm Vãn Vinh mặt nghệt ra đó, Xảo Xảo vội đẩy lưng hắn, nôn nóng giục:
- Đại ca, xem huynh nói xằng nói bậy kìa, mau đuổi theo đi.

Vụ này om xòm à nha, hết Tiên Nhi lại đến đại tiểu thư, chả biết hai hũ giấm này hũ nào đậm hơn nữa. Hắn khó xử đánh mắt cầu cứu Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân lắc đầu bảo:
- Chuyện của bọn trẻ các ngươi ta cũng không hiểu lắm, các ngươi tự xử lý lấy đi, ta tin ngươi và Ngọc Nhược. Có điều, nói thật lòng, Lâm Tam à, hai ngày nay không thấy bóng dáng ngươi, nhà chúng ta không biết sao nữa, bỗng dưng mất hết sinh khí cứ như không còn trụ cột gia đình vậy. Ngọc Nhược mặt ủ mày chau, làm gì cũng không tập trung tinh thần, như đột ngột biến thành một người khác, trước kia lúc chưa có ngươi, nha đầu này hăng hái năng động lắm, dám nghĩ dám làm, không sợ gì cả, nhưng bây giờ thì trái ngược hẳn, ngươi nói xem chuyện này là sao?

Lời này của phu nhân ẩn chứa thâm ý đây, cơ mà nói thật nhé, Lâm mỗ sống ở Tiêu gia thật sự rất tự giác, luôn tích cực phát dương tinh thần ông chủ, chưa bao giờ coi mình là người ngoài cả. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, vênh mặt mo nói:
- Vậy à, phu nhân đề cao ta rồi. Ài, quấy rối tinh thần đại tiểu thư như thế, ta thực hổ thẹn quá, nổi bật hơn mọi người đúng là sai lầm, lần sau ta sẽ nhớ kỹ.

Đây gọi là mặt lừa chẳng biết mặt ngựa dài (không biết người biết ta, tự cho mình là nhất), da mặt của Lâm Tam phải nói là khoáng cổ tuyệt kim. Phu nhân gượng cười, than:
- Tiêu gia ta vất vả chèo chống nhiều năm nay, toàn dựa vào hai nữ tử yếu đuối, sau khi có ngươi, áp lực của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, nói ngươi hiện tại là trụ cột của Tiêu gia ta không sai chút nào. Ngươi đi đi, xem Ngọc Nhược thế nào rồi dỗ dành nó, con bé này -----
Phu nhân lau hai giọt nước mắt, không nói tiếp nên lời.

Đòn công kích tình cảm của phu nhân quả là lợi hại, buộc ta chết ngắc luôn, muốn chạy cũng không thoát. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn bái phục thủ đoạn của phu nhân, ôm quyền lách mình vào nhà, đi thẳng ra hậu viện. Trời đã tối đen, phòng đại tiểu thư không thắp đèn, không gian mịt mùng, không hiểu nàng có trong đó hay chăng.

Gõ cửa vài cái, Lâm Vãn Vinh hắng giọng gọi:
- Đại tiểu thư, ta là Lâm Tam đây, mở cửa đi, ta có lời muốn nói.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, không một âm thanh, chờ hoài không thấy mở cửa, Lâm đại nhân lắc đầu, ài, cứ bắt ta phải xuất tuyệt chiêu à, ta thì chả sao, chỉ sợ nha đầu này chịu không thấu:
- Ngọc Nhược, bé ngoan, bé yêu, bảo bối, bé cưng ------

Tiêu phu nhân ở sảnh trước nghe mà toàn thân rợn da gà, tên Lâm Tam này sao lời nào cũng thốt ra được, đúng là làm tổn hại phong tục, ảnh hưởng xấu đến giáo dục, ôi thanh niên thời nay! Xảo Xảo thì mặt mũi đỏ rực, đối với “nhục ma”* đại pháp của đại ca, nàng đã quen lâu rồi, ngày nào không nghe còn có chút hoài niệm ấy chứ.

Hắn chưa hô hết một lượt, đại tiểu thư đã phải mở cửa, mặt đầy vệt nước mắt đứng đối diện hắn, vừa ngượng vừa giận mắng:
- Ngươi la ó lăng nhăng gì đấy, không sợ nương thân nghe thấy à?

Lâm đại nhân chui vào như khỉ, cười hi hi nói:
- Sợ cái gì, ta gọi là việc của ta, phu nhân nghe là việc của phu nhân. Phu nhân nghe vui tai, ta gọi hứng khởi, mỗi người một nhu cầu. Bé cưng, ta gọi lần nữa nhé, nàng thích nghe không?

- Ai muốn nghe chứ, lời ngon tiếng ngọt, ngươi đi mà nói với bé cưng công chúa của ngươi.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, song sắc mặt đã đỡ khó coi hơn ban nãy.

- Vậy sao được, ta xin thề với trời, Ngọc Nhược là bé cưng của ta, độc nhất vô nhị.
Lâm Vãn Vinh tay giơ cao, mặt nghiêm nghị, mắt không chớp.

Hắn không hề nói dối, đại tiểu thư là bé cưng của hắn, Tiên Nhi là bé ngoan, chung sống hữu hảo, không xâm phạm nhau.
Sắc mặt đại tiểu thư đã dịu đi nhiều, còn ửng màu hồng nhạt, khẽ nói:
- Vậy ngươi có dám nói, hoàng thượng giữ ngươi qua đêm trong cung, lẽ nào không phải muốn chọn ngươi làm phò mã?

Hoàng thượng tuyệt đối không muốn chọn ta làm phò mã, nhưng công chúa đã quyết tâm kết uyên ương với ta rồi. Lâm đại nhân thở vắn than dài, lắc đầu nói:
- Chuyện này kể ra dài lắm, bên trong rắc rối ngoắt ngoéo, nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Ý, bé cưng, bộ áo tím này của nàng đẹp quá, đẹp như tiên nữ ấy, sao trước kia ta chưa từng thấy nhỉ?

Đại tiểu thư không phải hạng dễ gạt, thấy hắn úp úp mở mở, biết ngay trong lòng hắn có quỷ, tức thì nước mắt lặng lẽ lăn dài:
- Ngươi chỉ biết nói suông dỗ dành thôi, tưởng ta dễ ức hiếp vậy sao? Cả đêm qua ngươi không về, làm ta sợ hãi mất cả hồn phách, chưa đến canh một ta đã tới phủ Từ đại nhân chờ tin của ngươi, vậy mà ngươi trả lời qua quýt thế à? Ngươi ra đi, ra đi, đi tìm bé cưng của ngươi đi!

Đại tiểu thư đẩy hắn ra ngoài, Lâm Vãn Vinh xoay lưng ôm trọn thân hình mềm mại của nàng vào lòng, cười hi hi nói:
- Ta đang tìm bé cưng của ta còn gì? Nàng xem, ta bị “tai nạn lao động” đây này, ài, nàng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi những chuyện phức tạp, hiểm ác mà ta trải qua trong hai ngày nay đâu. Những lời ta nói với nàng, câu nào cũng là sự thật, không lừa già dối trẻ, nếu có giả dối, trời đánh tan xác, không được yên ổn -----

- Tự dưng thề thốt làm gì.
Đại tiểu thư hoảng hốt bụm miệng hắn, quýnh quáng nói:
- Nếu linh nghiệm thì sao? Không có ngươi, ta biết phải làm sao?

Lâm đại nhân chỉ còn biết lừ mắt nhìn nàng, nói năng hay nhỉ, ta mà là kẻ không thành tâm thế á? Hắn cầm tay nàng, đặt lên một nụ hôn nhẹ, mặt nghiêm nghị:
- Đại tiểu thư, ta hỏi nàng một chuyện, nàng nhất định phải thành thật trả lời ---- Nếu có một ngày ta làm hoàng đế, nàng sẽ thế nào?

Đại tiểu thư trợn mắt há mồm, ngây ra nhìn hắn phải rất lâu sau mới khôi phục lại được chút thần trí, dò xét khắp bốn phía một lượt, chắc chắn không có ai nghe thấy, mới hạ thấp giọng run rẩy nói:
- Ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng?

- He he, ta chỉ đùa thôi mà.
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc:
- Nếu ta làm hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm đại quý phi, làm cho nàng vinh diệu với quê hương, người người đều hâm mộ.


Đại tiểu thư gấp gáp lôi hắn vào bên trong, đề phòng những lời đại nghịch bất đạo này bị người khác nghe thấy, mày liễu dựng ngược lên:
- Ngươi bị ngớ ngẩn rồi sao? Trời còn chưa tối, sao ngươi đã nằm mơ rồi …..nhưng ta làm quý phi, vậy ai làm hoàng hậu đè ép ta?


- À… cái này .. ta chỉ nói bừa thôi, trời đã không còn sớm nữa, nàng sớm nghĩ ngơi trước đi, sáng mai ta lại tới thăm nàng.
Lâm đại nhân nói xong liền muốn bỏ chạy, Đại tiểu thư hừ một tiếng, tức giận rít lên:
- Ngươi rốt cuộc là còn nuôi bao nhiêu con hồ ly, mau thành thật khai ra.


- Thật là, ta mà là loại người này sao?
Lâm Vãn Vinh he he nói :
- Nàng nhìn dáng vẻ của ta, là biết ta tinh khiết nhường nào rồi.


Đại tiểu thư nhìn gò má của hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên bật khóc:
- Cái này là do cô ta đánh sao? Sao cô ta có thể ra tay vậy chứ? Còn chưa cưới về nhà đã ức hiếp ngươi như thế rồi! Công chúa thì ghê gớm lắm sao, ta sẽ đi tìm cô ta nói chuyện.


Toát mồ hôi, điều này nàng từ đâu mà suy ra vậy, nữ nhân có thể ức hiếp được Lâm Tam ca ta còn chưa ra đời đâu. Hắn cười ha hả, vội vã giữ chặt lấy Đại tiểu thư đang bừng bừng lựa giận đòi đi ‘nói chuyện’:
- Nàng hiểu lầm rồi, cái này không liên quan gì đến công chúa, nàng ấy trước mặt ta ngoan ngoãn như mèo vậy.


- Vậy ngươi bị thế này là…
Đại tiểu thư ôn nhu vuốt ve má hắn, dịu dàng hỏi:


- Là tai nạn nghề nghiệp ấy mà, cũng ngoài ý muốn thôi.
Hắn không biết xấu hổ nói dõng dạc:
- Được rồi, tạm thời không nói mấy điều này nữa. Sáng mai ta phải dậy sớm đi Sơn Đông một chuyến, những việc lớn nhỏ trong nhà, nàng và Xảo Xảo để ý nhiều hơn một chút.


- Sơn Đông? Ngươi đi Sơn Đông làm cái gì?
Hai ngày nay Lâm Tam bận như có con nhỏ. Ngay cả cái bóng của hắn Đại tiểu thư cũng không thấy, tuy ngoại miệng mắng mỏ, nhưng trong lòng nhớ nhung vô cùng, nghe thấy hắn sau khi trở về lại muốn đi, tự nhiên là kinh hãi thất sắc.


Lâm Vãn Vinh ra vẻ đắn đo suy nghĩ, nắm lấy tay nàng nói:
- Ngọc Nhược, lẽ ra việc lớn tày trời này ta vốn không thể nói cho nàng. Nhưng nàng không phải là người ngoài nữa, ta lại là người thành thực chính trực, không muốn dối lừa nàng. Nàng phải nhận lời ta, sau khi nghe xong việc này , phải bảo mật vô cùng bảo mật, tuyệt không thể để người ngoài biết.


Lâm đại nhân rất tinh thông ngón này, chuyện lớn không giấu chỉ giấu chuyện nhỏ, một câu nói ra, Tiêu Ngọc Nhược trúng ngay quả pháo bọc đường của của hắn, thấy vẻ mặt hắn vô cùng trịnh trọng . Trong lòng Đại tiểu thư ngọt lịm, ngoan ngoãn ừ một tiếng, gật đầu nhận lời.


- Sơn Đông xảy ra chuyện rồi, Lạc gia xảy ra chuyện rồi.
Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật sâu, đem nguyên nhân hậu quả của việc này kể ra một lượt. Đại tiểu thư là người làm ăn, nhận thức về chuyện tiền bạc so với người khác còn sâu sắc hơn, nghe nói ở Tế Ninh bị mất ba mươi lăm vạn lạng bạc quân lương, tức thì sợ tới tái mặt. Nàng là nữ nhân, trời sinh thích ghen, luôn có chút bận lòng với chuyện của Lâm Tam và Lạc tiểu thư, nhưng biết đây không phải là lúc ghen tuông , nhìn Lâm Tam lo lắng hỏi:
- Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?


- Làm thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu:
- Ngày đó ở Kim Lăng, Lạc Mẫn có ân tình giúp đỡ ta, Lạc Viễn là huynh đệ của ta, Ngưng Nhi và ta lại có qua lại như thế, nếu ta buông tay không để ý, vậy còn coi là người sao? Sáng sớm này ta đã để lão Từ tiến cung cầu tình rồi, hi vọng hoàng thượng nới rộng cho vài ngày để ta nghĩ biện pháp giúp họ kiềm về chút bạc.


- Kẻ trộm đã dám cướp bạc, tự nhiên sớm có an bài thỏa đáng. Lần này ngươi đi lại là người mù ngựa lòa, vạn nhất không tìm lại được…..
Đại tiểu thư lo lắng trung trùng nhìn hắn không dám nói tiếp nữa.


- Nếu thực sự không tìm được lại, thì ta dù có bán sạch gia tài, cũng phải cứu được bọn họ.
Lâm Vãn Vinh nói chém đinh chặt sắt, mặt không chút do dự.


Trong mắt Đại tiểu thư nổi lên ánh lệ, ai oán nói:
- Bán hết gia tài, vậy sau này sẽ làm sao? Vì Ngưng Nhi, ngươi thực sự bất cứ cái gì cũng nguyện ý trả giá sao?


- Nếu đổi lại đó là nàng, thì ta cũng làm như vậy thôi.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Đối với ta mà nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, hết rồi thì vẫn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất đi người mình yêu, thì cuộc đời không còn gì thú vị nữa.


Đại tiểu thư trầm mặc rất lâu, đột nhiêm ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên, nắm đấm nhỏ nện như mưa vào ngực hắn:
- Cái tên hoa tâm nhà ngươi, ta hận chết ngươi, hận chết ngươi.


Lâm đại nhân mặt đầy chính khí hiên ngang nói:
- Không phải là hoa tâm, mà là đa tình, về bản chất là có khác biệt.


- Là hoa tâm, chính là hoa tâm.
Đại tiểu thư gạt nước mặt, lưu luyến nhìn hắn nói khẽ:
- Ngươi đợi một chút, ta sẽ trở lại ngay.
Không đợi Lâm Vãn Vinh nói gì, nàng xoay người đi liền, rầm một tiếng đóng cửa rời đi.


Lâm Vãn Vinh nhíu mày, nha đầu này thần thần bí bí đi làm cái gì đây. Đợi một lúc lâu Đại tiểu thư mới đẩy cửa tiến vào, đưa cho hắn một túi nhỏ, ôn nhu nói :
- Cái này, ngươi cầm lấy đi.


- Đây là cái gì?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, cái túi nhỏ này rất nhẹ sờ vào chẳng thấy nặng bao nhiêu, tựa hồ chỉ có mấy tờ giấy mỏng.


- Những thứ này là khế ước đất của Tiêu gia ta ở các nơi Kim Lăng, Hàng Châu, kinh thành, gộp lại cũng có hơn mười chỗ, đoán chừng cũng đáng chút bạc, còn có phân hiệu các nơi của Tiêu gia, sau khi đem cầm, giá trị cũng không nhỏ.
Đại tiểu thư nói thản nhiên, mắt đầy vẻ kiên định.


- Điều này sao có thể được?
Lâm Vãn Vinh giật này mình, vội vàng nhét chiếc túi nhỏ trở lại trong tay nàng:
- Đưa những thứ này cho ta, Tiêu gia sẽ chẳng còn gì cả. Nàng sẽ giải thích với thân tộc, giải thích với phu nhân ra sao?


Đại tiểu thư hừ một tiếng:
- Hiện giờ ta là đương gia của Tiêu gia, nương thân sẽ không nói gì. Hơn nữa lời vừa rồi ngươi nói, chính ngươi cũng quên mất rồi sao? Tiền tài đều là vật ngoài thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất đinh người mình yêu, cuộc sống sẽ không còn gì thú vị nữa. Đây là điều ngươi dạy ta, ta đều nhớ kỹ đó.


Đại tiểu thư luôn là như vậy, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mỗi lần trở nên ôn nhu, đều làm lão tử cảm động muốn nhảy xuống sông, khóe mắt Lâm đại nhân ươn ướt, lòng kích động đang muốn ôm chặt lấy nàng, chợt thấy trong tay Đại tiểu thư có thêm một cái kéo nhỏ loang loáng, đang nhằm vào ngực, mũi kéo nhọn hoắt dưới ánh trăng nhạt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.


Nhu tình ngập lòng của Lâm Vãn Vinh tức thì hóa thành kinh hãi:
- Đại tiểu thư, nàng đang làm gì vậy? Nàng vạn lần chớ có nghĩ quẩn đó.


Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Mọi thứ của Tiêu gia ta đều là của ngươi rồi, trừ ngươi ra ta đã chẳng còn gì nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ mang cái kéo này bên người, nếu ngươi phụ lòng ta, ta sẽ lấy chiếc kéo này trước tiên đâm ngươi, sau đó lại đâm chính mình.
Vẻ mặt đại tiểu thư lạnh như băng, quay kéo về phía hắn làm đâm dứ mấy cái, rồi lại quay về phía ngực mình, dáng vẻ quyết liệt như biến thành một người khác.


Mồ hôi lạnh trên lưng Lâm đại nhân tuôn ào ào, phảng phất như nhìn thấy bộ dạng mình làm Trần Thế Mỹ toàn thân trên dưới bị đâm mười mấy cái lỗ, tính cách của Đại tiểu thư thật đặc biệt, thật nồng cháy, ta thật thích con mẹ nó. Hắn vô cùng thận trọng đoạt lấy cái kéo kia vứt xuông đất, ôm chặt lấy Đại tiểu thư, cảm kích rơi nước mắt nói:
- Đại tiểu thư, Ngọc Nhược, bảo bối của lòng ta, nàng đối với ta thật tốt, nếu ta phụ bạc nàng, thì ta quá không phải là người rồi.


Đại tiểu thư tiểu thư nép vào lòng hắn, mặt hiện lên nụ cười thắng lợi, nhỏ nhẹ nói :
- Chỉ cần cả đời này ngươi đối tốt với ta, là ta đã cảm thấy đủ rồi.


Thật là một lời nói chất phác nhường nào, những cô gái tốt trong thiện hạ đều để lão tử gặp phải rồi hay sao ấy, trong lòng Lâm đại nhân hổ thẹn, ghì chặt lấy Đại tiểu thư, nước mặt nước mũi cùng chảy xuống :
- Đại tiểu thư, ta thú nhận, ta có tội, tâm tư của ta với nàng không thành thực, mỗi lần đều muốn chiếm tiện nghi của nàng.”


Nói thừa, không có ta cho phép, ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Mặt đại tiểu thư nóng như lửa, nhưng làm ra vẻ không có gì ôm lấy hắn vỗ vỗ vai:
- Ngươi biết là được rồi, sau này có thể sửa đổi được.


- Không chỉ như thế, ta còn có tội lớn hơn. Đai tiểu thư ta có lòng xấu xa, mỗi lần thấy nàng và Nhị tiểu thư ở cùng nhau, ta liền muốn, muốn…


- Ngươi muốn cái gì?
Đại tiêu thư xiết chặt nắm tay, tim đập thình thịch.


- Ta có tội, ta muốn lột sạch cả hai nàng rồi cùng cưỡi lên ….Aaaa….
Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa truyền vào màng tai Xảo Xảo và phu nhân, Xảo Xảo nhíu mày nói:
- Phu nhân, người có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của đại ca?


- Vậy à? Sao ta không nghe thấy? Chắc là con quá nhớ hắn thôi.
Phu nhân cười nói:
- Hắn và Ngọc Nhược nói chuyện, tính cách của Ngọc Nhược con còn chưa rõ sao? Nó lại yêu thương Lâm Tam như bảo bối vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?


Điều này cũng đúng, đại ca không làm gì Đại tiểu thư đã là lạ rồi, nếu nói Đại tiểu thư chế ngự được đại ca, đó mới là chuyện đáng cười nhất thiên hạ.


Trong lòng đáng nghĩ ngợi, chợt thấy ở cửa xuất hiện một bóng người, Xảo Xảo bị dọa hét lên một tiếng chói tai :
- Đại ca, huynh làm sao vậy?


Y phục của Lâm đại nhân bị rách toạc, đầu tóc rối như cái ổ gà, bưng chặt lấy gò má, cười ngượng ngùng :
- Không có gì, vừa rồi không cẩn thận, đụng phải cây thôi, không liên quan gì đến Đại tiểu thư đâu, thật sự là không liên quan gì hết.


Đại tiểu thư cười tủm tỉm từ sau lưng hắn đi ra, nhét chiếc túi nhỏ kia vào lòng ngực hắn, vừa ôn nhu lại ngọt ngào sửa sang lại mái tóc rối bù của hắn, chải chuốt chỉnh tề quần áo cho hắn, mặt hiện lên nụ cười vui vẻ :
- Điều ta mới nói vừa rồi, ngươi đã nhớ ký chưa? Trên đường phải để ý an toàn, chú ý an uống, phòng trộm cắp, không được trêu chọc tán tỉnh khắp nơi, nếu không ta sẽ rất tức giận, còn hậu quả thì ngươi biết rồi đó.


- Biết, biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lâm đại nhân bụm mặt, cười nịnh nọt. Dáng vẻ này lọt cả vào mắt phu nhân và Xảo Xảo, hai người kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện một từ : quái lạ, quái lạ không chịu được.
<< Chương 162 | Chương 164 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top