Một đêm nồng ôn nhu thủ thỉ, tự nhiên cũng chẳng cần diễn đạt bằng lời.
Mưa phùn xào xạc rơi mãi không ngừng, Lâm Vãn Vinh đang say giấc, chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lay hắn:
- Đại ca, dậy, dậy… dậy!
Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng nắm lấy tay nàng hôn lên một cái:
- Xảo Xảo tiểu bảo bối, trời vừa mới tối, ngủ sớm đi.
Xảo Xảo phì cười, khẽ che đôi môi đỏ mọng:
- Đại ca cứ nói lung tung, lúc nào rồi mà còn trời vừa tối, bây giờ đã quá canh bốn rồi. Huynh đừng quên, sáng nay còn phải vào triều đấy.
- Vào triều?
Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, quay qua hỏi Lạc Ngưng:
- Ngưng Nhi, canh mấy vào triều vậy?
- Đại ca, canh năm phải vào trong triều rồi, đây là quy củ, huynh mau dậy đi.
Lâm Vãn Vinh thất vọng thở dài: “Giữa lúc công năng của nam nhân thịnh vượng nhất thì phải vào triều. Con bà nó, đây là quy củ chó má gì quá bất nhân vậy!” Hắn bực mình vùi đầu vào trong giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo nhìn thấy bật cười khúc khích.
Ngưng Nhi vuốt ve ngực hắn qua lớp chăn, dịu dàng nói:
- Kẻ khác cầu mà không được vào triều, chỉ có phu quân nhà ta khác hẳn người thường, một gia đinh nho nhỏ, không ngờ ngay cả trướng của hoàng đế cũng chẳng chút để tâm. Tấm lòng như thế, thiên hạ có được mấy người. Chẳng trách ngay cả những người mắt cao quá trán, cũng chung tình với chàng.
Xảo Xảo cười hì hì:
- Đâu chỉ có Tiêu tiểu thư, ngay cả Lạc tài nữ nức tiếng gần xa, nhìn thấy đại ca cũng chẳng phải đem lòng thương nhớ sao? Đại ca làm gia đinh, vừa được nhà, vừa lừa được luôn mỹ nữ, thật đúng là việc kỳ lạ nhất thiên hạ!
Hai nàng dung mạo như hoa, vây quanh người hắn oanh yến rộn rã, trong khuê phòng xuân ý nồng đượm, làm cái lạnh của mưa xuân bên ngoài cũng được xua đi vài phần. Lâm đại nhân duỗi người ra: “Chẳng trách người ta nói ‘hồng nhan là mồ chôn của đấng anh hùng’, có hai nha đầu này quấn quít, cho dù đưa ta làm hoàng đế, lão tử cũng không thèm!”
Ba người rời giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo liền dịu dàng mặc y phục cho hắn.
Bảo một tên gia đinh nho nhỏ lên triều nghị sự, chỉ do ông cha vợ hoàng đế nghĩ ra thôi! Cái chức lại bộ phó thị lang gì đó kia của lão tử chỉ là phận quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, công vụ gì cũng chưa làm. Lần này lên triều, còn chẳng phải nhìn sắc mặt người khác mà làm theo đấy sao? Vậy ta đến Tiêu gia làm gia đinh sướng hơn, có Đại tiểu thư bưng trà, Nhị tiểu thư đấm lưng, phu nhân ca hát, mọi người đều phải trông theo sắc mặt của ta, đó mới gọi là tiêu diêu khoái hoạt.
Nghe thấy đại ca thở ngắn than dài, Lạc Ngưng chợt đỏ bừng mặt, đột nhiên ôm hắn từ đằng sau:
- Đại ca, có một việc Ngưng Nhi muốn hỏi huynh.
- Việc gì vậy?
Lâm Vãn Vinh thuận tay vuốt ve kiều đồn căng tròn như ngọc của nàng.
Lạc Ngưng ngập ngừng nửa ngày trời, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Đại ca, Ngưng Nhi có phải rất phóng đãng không?
Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả mặt Xảo Xảo cũng đỏ lên.
- Phóng đãng ư?
Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Ngưng Nhi ngoan, đại ca là người thế nào nàng còn không biết sao, luận về hai chữ phóng đãng, thiên hạ còn ai có thể bì với ta.
Hắn ghé vào bên tai Lạc Ngưng thì thầm:
- Cứ giữ sự phóng đãng của nàng, đại ca rất thích!
- Đáng ghét!
Lạc tiểu thư đấm thình thịch lên ngực hắn, thần sắc càng thêm phần quyến rũ, lấy tay kéo Xảo Xảo lại bên đại ca, dịu dàng nói:
- Được cùng đại ca còn có Xảo Xảo muội muội làm phu thê, đây là phúc phận của cả đời của Ngưng Nhi, Ngưng Nhi rất vui mừng. Nếu là phu thê, chúng ta liền như một thể, Xảo Xảo đừng trách tỷ tỷ phóng đãng như vậy, trước mặt phu quân, cho dù phóng đãng hơn trăm lần thì có sao? Tình thú giữa phu thê là việc cực kỳ quan trọng, chỉ cần phu thê ba người chúng ta vui vẻ, còn hình thức gì, nội dung ra sao đâu có liên quan mật thiết. Muội muội, muội nói có đúng hay không?
Xảo Xảo đỏ bừng cả mặt, khẽ “vâng” một tiếng cúi đầu xuống. “Lạc tài nữ quả nhiên bác học đa tài, lý luận này ngay cả ta cũng không nghĩ ra được.” Lâm Vãn Vinh cười lớn. Đang muốn ôm lấy nàng, Ngưng Nhi mỉm cười, ngăn hắn lại:
- Đại ca, còn có một việc Ngưng Nhi cũng muốn nói với huynh. Hôm qua muội đã hẹn với Từ Trường Kim, đợi tới khi nàng ta trở về Cao Ly, muội sẽ làm bạn đồng hành với nàng ấy. Trước đây đã nói với đại ca rồi, muội từ thuở nhỏ đã ước muốn được chu du các nơi, giờ đây có một cơ hội tốt như thế này, Ngưng Nhi không muốn bỏ qua. Đại ca, huynh sẽ ủng hộ Ngưng Nhi chứ?
Lâm Vãn Vinh trầm mặc một hồi: lúc này đi Cao Ly không phải là thời điểm tốt lành gì. Đông Doanh phát động vạn thuyền, đại chiến sắp nổ ra trên bán đảo Cao Ly. Nhưng tâm nguyện của Ngưng Nhi hắn cũng sớm đã biết, nha đầu này trời sinh đã có tính đó, thích giúp đỡ người ta, thích đi du lịch, nếu nàng không làm những việc này, nàng không còn là Lạc Ngưng nữa. Giá mà không có chiến tranh, đây đúng là cơ hội không tệ.”
Hắn suy nghĩ một lúc mới nói:
- Ngưng Nhi, việc muội muốn làm đại ca đương nhiên ủng hộ muội, chỉ là phía bên Cao Ly gần đây không còn được thái bình, Từ Trường Kim chưa nói với muội sao?
Lạc Ngưng giữ chặt tay hắn, mỉm cười đáp:
- Điều này muội biết. Nhưng Trường Kim tiểu thư có nói thêm một câu nói rất chí lí: ‘đời người đâu phải chỉ toàn hưởng thụ hạnh phúc, còn phải học đối diện với khó khăn trắc trở’. Muội cũng muốn đi xem coi người Cao Ly chống lại quân xâm lược như thế nào.
“Nha đầu Từ Trường Kim này thật sự là hại người không ít mà!” Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Để ta suy nghĩ một lúc đã… Ài, rất lâu không gặp phải vấn đề khó trả lời như vậy!”
Lạc Ngưng đột nhiên cười khanh khách, dụi vào người hắn mấy cái, ánh mắt mơ màng:
- Đại ca ngốc, những điều này đều là Từ Trường Kim bảo muội nói. Nếu huynh muốn giữ Ngưng Nhi lại, Ngưng Nhi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi huynh.
Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên mông nàng một cái, Lạc Ngưng yêu kiều hét lên một tiếng, cười khanh khách chạy ra. Xảo Xảo mang đồ đi mưa đến cho hắn, cẩn thận chỉnh lại y phục cho hắn rồi mới cùng Lạc Ngưng tiễn hắn xuống lầu.
Ra tới cửa, liền thấy ngay một cỗ xe ngựa đỗ phía trước, tiểu nha đầu mới gặp hôm qua từ bên trong thò đầu ra, mừng rỡ vẫy vẫy tay:
- Lâm công tử, Lâm công tử, chúng ta ở đây…
- Ấy, tiểu muội muội, dậy sớm vậy?
Lâm Vãn Vinh giương ô, mỉm cười đi tới.
- Không phải ta dậy sớm, mà là huynh dậy muộn.
Tiểu nha hoàn bật cười vui vẻ, khiến Lâm Vãn Vinh cũng phải ngượng ngùng.
Tiểu nha hoàn quay đầy vào trong xe ngựa hỏi:
- Tiểu thư, Lâm công tử tới rồi, chúng ta có thể đi được chưa?
Trong xe trầm mặc một lúc, bỗng giọng Từ Chỉ Tình vang ra:
- Một mình hắn đi ở bên ngoài thì di chuyển chậm quá, lỡ mất quốc sự sẽ không hay. Việc gấp phải ứng biến, ngươi để hắn lên xe cùng chúng ta.
“Chẳng phải chỉ là mời ta lên xe ngựa sao, còn làu bàu một đống lý do.” Lâm Vãn Vinh cũng không nhún nhường, cất bước lên xe, liền nghe Từ tiểu thư hỏi han:
- Con người ngươi, ra ngoài làm sao cứ một mình? Cũng không biết dẫn vài người tùy hành!
- Nàng đã thấy gia đinh nào ra ngoài mà mang theo tùy tùng chưa?
Lâm Vãn Vinh phủi phủi nước mưa trên người:
- Lời này nếu truyền ra, còn không phải làm người ta cười rụng răng.
Từ Chỉ Tình khẽ hừ một tiếng:
- Cả hai vị tiểu thư nhà người ta cũng bị ngươi chiếm đoạt rồi, đâu còn ra cái bộ dạng gia đinh? Nói ngươi là ác đinh cũng không khác lắm.
- Cám ơn đã khen.
Lâm Vãn Vinh cười lớn, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Từ Chỉ Tình khoác trên mình chiếc váy xanh biếc xanh biếc lẫn với màu hoa sen, trên đầu cài phi phượng kim thoa, gương mặt đánh lên một lớp phấn mỏng hồng nhạt, toàn thân thật rực rỡ.
- Ồ, Từ tiểu thư, làm gì đây, kết hôn à?
Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người.
Sắc mặt Từ tiểu thư đại biến:
- Ngọc Châu, lấy kim tiên của ta, đuổi tên phõng đãng vô sỉ này xuống xe.
(kim tiên: roi vàng)
Lúc còn đang thẫn thờ, tiểu nha hoàn Ngọc Châu không biết lôi từ đâu ra một cây kim tiên, yếu ớt nói với Lâm Vãn Vinh:
- Lâm công tử, xin thứ lỗi cho nô tỳ, ngài sớm đi xuống đi. Kim tiên này của tiểu thư nhà ta chính do hoàng thượng ban cho, trên đánh gian thần, dưới chém tiểu nhân…
Kim tiên? Không thể nào! Thế này cũng được ư? Ta thật ra cũng có một cái roi thịt, nhưng không biết chống cự nổi hay không!” Thấy Từ tiểu thư mặt lạnh lẽo như nước, không chút nể mặt, cũng chẳng biết mình đắc tội chỗ nào rồi, Lâm Vãn Vinh chỉ đành cười trừ hai tiếng, ủ rũ xuống xe.
- Tiểu muội muội, tiểu thư nhà muội muốn đi đâu đấy?
Tiểu nha hoàn Ngọc Châu thò đầu ra kéo rèm, Lâm Vãn Vinh vội hỏi.
- Hoàng thượng tuyên chỉ truyền tiểu thư nhà ta vào triều nghị sự.
Tiểu nha hoàn cười một tiếng, thân hình liền khuất sau tấm rèm, xe ngựa lọc cọc lăn trên con đường mưa rời xa.
“Từ Chỉ Tình cũng vào triều ư? Chẳng trách ở cửa đợi ta đi cùng. Xem ra lão hoàng đế muốn chơi thật rồi, lần này đánh Đột Quyết chỉ có thắng, nếu không Đại Hoa nhất định bại vong.”
Cầu Kim Ngọc mặc dù đối diện ngay với tòa nhà, nhưng có câu nói rất hay tự xưa: ‘vọng sơn bào tử mã’*. Lâm Vãn Vinh đi mất hai tuần trà mới tới ngoại thành, mưa mù liên miên, cái lạnh mùa xuân sớm đã làm cả người đông cứng, hắn càng thêm phần phẫn nộ đối với sự chiếu cố của cha vợ hoàng đế: “Chẳng trách Từ Chỉ Tình phải ngồi xe ngựa, nha đầu này quả là quá thông minh.”
(Cứ trông theo ngọn núi mà chạy tới thì chỉ có chết ngựa)
Tiến vào nội thành, đi thẳng qua điện Duyên Niên, điện Thái Hòa, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng điện Văn Hoa, Lâm đại nhân xoa xoa bàn tay đã đông cứng, bỗng một bóng người đi tới, cất tiếng the thé gọi:
- Ôi chà, Lâm đại nhân của ta, ngài đã tới rồi ư!
- Ồ, đây chẳng phải là Cao công công sao? Lâu rồi không gặp.
Lâm Vãn Vinh chắp tay mỉm cười.
Cao Bình vội đáp lễ, sốt ruột hỏi:
- Đại nhân, hôm nay là lần đầu tiên ngài vào triều, sao lại tới trễ thế? Lão nô đợi ngài lâu rồi.
“Lão tử bận thân mật với lão bà, nào có thời gian cùng ngươi vào triều.” Lâm Vãn Vinh cười ha hả, lấy ra tập ngân phiếu từ ngực đưa tận tay Cao Bình:
- Tiểu đệ không quen đường lắm, đi nhầm mấy nơi, làm công công chê cười rồi.
Cao Bình vội vàng rụt tay lại, cười nịnh:
- Nô tài không dám, là hoàng thượng bảo nô tài ở đây đón ngài, người nói Lâm đại nhân ngài lần đầu tiên lên triều, có chút quy củ phải chỉ qua. Đại nhân, xin ngài theo nô tài.
Cao Bình dẫn hắn đưa về điện Văn Hoa, trên đường giảng giải quy củ thượng triều. Lâm Vãn Vinh nghe được mà ngáp đến chảy nước mắt, lỗ tai trái đi vào bảy phần, lỗ tai phải đi ra tám phần.
- Đại nhân, ngài đã nghe rõ hết rồi chứ?
Cao Bình giảng giải xong, lại không yên tâm nhìn hắn một cái: “Vị Lâm đại nhân này là người làm rất được việc, nhưng ngàn vạn lần chớ xảy ra trục trặc gì.”
- Cũng còn mấy cái lại còn không rõ lắm.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Công công yên tâm, ta đến đó đứng, cũng không cần nói lời nào, đảm bảo không xảy ra sai lầm, đợi ngài hô tan triều, ta liền về nhà ăn cơm.
“Lâm đại nhân thật thẳng thắn!” Cao Bình trước khi dẫn hắn tới đại điện, chỉ một góc:
- Lâm đại nhân nhớ kỹ, đây là vị trí của ngài, ngàn vạn lần không thể vượt qua.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ Cao Bình chỉ, nguyên là là vị trí hàng thứ hai cuối cùng, chính ở chỗ cánh cửa, đứng nơi đó sẽ người phía trước che khuất mất, cho dù trốn ở bên trong ngủ cũng không bị người ta phát hiện ra: “Trời ơi, để cho ta vị trí tốt thật! Lâm đại nhân mừng phát điên: “Chỗ này giống như đi học đại học cướp được hàng cuối cùng, đáng để ăn mừng!”
Lâm đại nhân mang một chức nhàn nhã là bộ lại phó thị lang, cái tên này nói thật dễ nghe, nhưng trên sự thật lại chẳng phải là như vậy. Tam các lục bộ cửu viện, nuôi một lượng lớn các lão học sĩ thượng thư, tụ họp đông đúc, không ít hơn bốn năm chục người. Chỉ một cái bộ lại đã có mấy chục phó thị lang, cơ cấu nặng nề vô cùng. Lâm đại nhân mặc dù danh tiếng vang xa, nhưng hắn chưa từng tới bộ lại làm việc, người người đều biết nghề chính của hắn là gia đinh Tiêu gia, trên triều đường vốn không có vị trí của hắn, có thể an bài cho hắn một chỗ đứng ở góc này, đã là ân tứ lớn bằng trời của hoàng thượng rồi.
Cao Bình vốn đang lo lắng Lâm đại nhân không chịu được mất thể diện, liếc nhìn hắn một cái, lại thấy mặt mũi Lâm đại nhân vui mừng hớn hở giống như tìm được kim nguyên bảo: “Có thể co có thể duỗi, rất có tiền đồ!” Cao Bình kính phục nhìn Lâm đại nhân, vội vã đi mất.
Trăm quan vào triều chỉ dám đến sớm không dám trễ, bước chân gấp gáp như bị chó rượt, nào như Lâm đại nhân nhàn nhã dạo chơi đi một bước hát một câu, tuy không dám nói hoàn toàn chưa từng có kẻ như thế này, nhưng cũng là hiếm như sao buổi ban mai. Lúc này trong đại điện sớm đã đầy bách quan văn võ, nhân số phải có hơn bảy tám chục người. mỗi người đều có công việc, đứng lộn xộn, tụm ba tụm bảy nghị luận ầm ĩ.
Người nhiều đông đúc, không thấy Từ Vị và Lý Thái đứng ở đâu. Có điều với địa vị của bọn họ, thì mấy vị trí đầu là điều không thể nghi ngờ. Ngược lại thấy Tô Mộ Bạch đại nhân lâu không gặp, trông dáng vẻ dường như gần đây cũng lăn lộn không kém, trong chốn quan trường đã như cá gặp nước rồi.
Nghe tiểu nha hoàn nói Từ Chỉ Tình cũng vào triều, nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng tìm ra bóng dáng nha đầu đó. Nàng ta có kim tiên hoàng thượng ban cho, địa vị hẳn là không thấp. Lão hoàng đế lần này triệu khai là đại hội nghị mở rộng, ngay cả Lâm đại nhân cũng có một chỗ đứng, Từ tiểu thư đương nhiên không thiếu được.
Dò xét một vòng, cũng không thấy người quen, đứng xung quanh đều là những quan lại thấp nhỏ giống với mình, lên triều liền nghiêm túc đứng thẳng không dám nói bừa. Chẳng thú vị gì, Lâm Vãn Vinh nhàm chán ngáp dài, dựa vào cửa ngủ gật.
- Hoàng thượng giá lâm…
Cao Bình hô lên một tiếng, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, từng vị từng vị văn thần võ quan đều quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh uể oải ngồi trên mặt đất, nhìn về phía ngai vàng.
“Mấy ngày không gặp, vẻ mặt của lão hoàng đế xanh xao hơn rất nhiều, ngược lại tinh thần khí sắc cũng không tệ. Bên cạnh ông đặt tạm một chiếc bình phong, trước bình phong treo rèm thưa, một nữ nhân tĩnh lặng ngồi trong đó.
Bóng người nàng mơ hồ, nhìn không rõ dáng hình. Nhưng không biết sao, trái tim Lâm Vãn Vinh đột nhiên đập thình thịch.
- Các khanh bình thân.
Lão Hoàng đế khàn khàn phán ngắn gọn, khẽ cất tay ra hiệu. Toàn triều văn võ bá quan đồng thanh đáp tạ, cung kính đứng lên. Lâm Vãn Vinh quan sát cẩn thận nữ nhân sau rèm, chỉ thấy nàng ta lẳng lặng ngồi tại chỗ, không nói, không cười, thân hình vô cùng tuyệt mỹ.
Hoàng đế đưa mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu:
- Hôm nay ngự triều, trẫm có vài việc triều chính trọng đại cần bàn bạc với các khanh. Vì sự việc có liên quan đến sự hưng vong của Đại Hoa ta, trẫm đặc biệt chấp thuận cho tiểu thư Từ Chỉ Tình mang kim tiên thượng triều. Tuy Từ Chỉ Tình là phận nữ lưu, nhưng đã vài lần ra tiền tuyến phương bắc cùng người Hồ giao chiến, thật là nữ trung hào kiệt. Trẫm đặc biệt cho phép nàng đứng ở phòng nhỏ bên cạnh đại điện để cùng bàn luận chánh sự, các khanh có dị nghị gì không?
Nghe có nữ nhân vào triều nghị sự, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng lại là đề nghị của Hoàng đế, huống chi nữ nhân này đã có công trạng, thành tích, có lai lịch, mà chỉ đứng ở phòng nhỏ bên cạnh Văn Hoa điện tham gia bàn luận nên mọi người lập tức đồng tình, ca tụng ngô hoàng thánh minh.
Cao Bình xướng to:
- Tuyên Từ Chỉ Tình vào phòng kế bên đại điện để bàn việc nước!
- Đa tạ long ân Hoàng thượng!
Từ ngoài điện vang lên một giọng nữ trong trẻo, Lâm Vãn Vinh nhận ra chính là tiếng của Từ Chỉ Tình. Tuy Từ tiểu thư bụng đầy thực học, so ra giỏi gấp trăm lần nhiều kẻ ở đây nhưng lại không đủ tư cách tiến vào đại điện, thật là kỳ thị nam nữ. Tuy Lâm Vãn Vinh rất nắm vững phong tục thời đại này, trong lòng hắn cũng hơi bất bình hộ nàng. Hắn lại nhìn đến nữ nhân ngồi sau rèm, cô gái này được biệt đãi hơn Từ Chỉ Tình rất nhiều, không biết thân phận như thế nào?
- Từ ái khanh! Hôm nay có bao nhiêu sự việc trọng yếu cần phải nghị sự?
Lão hoàng đế cất tiếng hỏi.
Từ Vị đứng ở đầu dãy quan viên bên phải, bước ra:
- Khải bẩm Hoàng thượng, buổi triều hôm nay có ba đại sự cần phải bàn bạc. Thứ nhất, ngày hôm qua, Thiên Hoàng của Đông Doanh phái người dâng thư, cho biết Nhị vương tử Kế Cung Vũ Thụ sau khi vào triều chầu Thánh thượng, đã nhiều ngày chưa trở về nhà. Y đã thất tung trong nội địa Đại Hoa. Đông Doanh hy vọng Đại Hoa ta điều tra kỹ càng hành tung của Vũ Thụ, nhất định phải xử lý công minh chuyện này.
Nhìn dáng điệu ấp a ấp úng của Từ Vị, có thể đoán được nhất định ngôn từ trong tờ chiếu của Đông Doanh không khách khí như vậy. Lão Từ đã tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời cho dễ nghe rồi! Nghe xong đại sự thứ nhất, văn võ bá quan liếc nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.
Lâm Vãn Vinh là người nắm rõ hành tung của Kế Cung Vũ Thụ nhất, nhưng hắn không ngốc đến nổi tự đốt lửa thiêu mình. Hắn dựa vào cây cột bên cạnh, hả miệng ngáp dài, đợi nghe mọi người đưa chủ ý như thế nào.
Lão Hoàng Đế hừ một tiếng, trầm ngâm:
- Đối với việc mất tích của Vương tử Đông Doanh, các khanh có ý kiến gì không?
Mọi người nhìn nhau cân nhắc. Vì không biết rốt cuộc Hoàng Đế có ý tứ gì, nên mọi người đều không dám tùy tiện lên tiếng. Đứng đầu hàng bên tay trái, Thành Vương nở một nụ cười cao thâm, lơ đãng liếc về phía sau.
Một người đứng cùng hàng bước ra, cung kính bẩm:
- Bẩm Hoàng Thượng, theo ngu ý của thần, Đông Doanh cùng với Đại Hoa ta ở gần nhau, lại là lân bang hảo hữu. Hơn nữa, Kế Cung Vũ Thụ đến Đại Hoa ta triều cống, trên đường về lại mất tích. Sự việc không thể không liên quan đến Đại Hoa ta, xử lý không tốt có thể gây ra tranh chấp ngoại giao. Hơn nữa lại quan hệ đến sĩ diện thiên triều, không thể xem nhẹ. Theo ý của thần, một mặt chúng ta tăng cường điều tra, tìm cho ra tung tích của Vương tử Vũ Thụ, tránh được hiểm họa quan hệ hai nước trở nên bất ổn. Mặt khác, ta trước tiên có thể ban chút ơn huệ, ra chiếu phủ dụ, an ủi Đông Doanh, tạm dừng tranh chấp giữa hai nước.
Lâm Vãn Vinh đang mơ màng buồn ngủ, nghe người đó lên tiếng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên do, đứng ra tấu trình chính là vị Trạng Nguyên lâu ngày không gặp, Tô Mộ Bạch. Ngày đó, ba nước cử sứ giả đến kinh đô triều kiến, chính vị Tô Mộ Bạch này phụ trách tiếp đãi, nên đối với sự việc ngoại giao, hắn có quyền lên tiếng.
Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, liếc nhìn tả hữu:
- Đối với ý kiến của Tô khanh, các ái khanh nghĩ sao?
Từ bên cánh trái lại bước ra một vị:
- Đề nghị của Tô đại nhân theo đại cục mà luận nên, có lý có lẽ. Lão thần cùng chung ý kiến.
Lâm Vãn Vinh nhận ra người này chính là thượng cấp của hắn, Lại bộ Thương thư Diệp đại nhân, mấy hôm trước đã gặp mặt tại Thành Vương phủ.
Đã có Diệp đại nhân và Tô đại nhân dẫn đầu, văn võ bá quan liền nhao nhao phụ họa, nhất thời không khí cực kỳ nhiệt náo, chỉ có hai người Từ Vị và Lý Thái trầm mặc không nói gì.
- Lâm Tam, Lâm Tam ở đâu?
Lão Hoàng đế đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Trong đại điện hiện có vài chục người, nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng Lâm Tam đâu.
Một vị văn quan bên cạnh Lâm Vãn Vinh vội vàng lay lay hắn, sốt ruột gọi:
- Lâm đại nhân, thức dậy! Hoàng Thượng gọi ngài kìa!
- Gọi ta?
Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, biết vị nhân huynh này không nói dối, hắn đành phải bước ra khỏi hàng, đáp lời:
- Hoàng Thượng, ngài gọi tiểu dân?
Thấy Lâm Vãn Vinh bước ra, thân hình nữ nhân ngồi sau rèm khẽ run rẩy, trân trối nhìn hắn.
Dám ở trên kim điện đối đáp với hoàng đế như vậy, ngoại trừ Lâm Tam , chả còn ai. Lão hoàng đế không lưu tâm, mỉm cười:
- Lâm Tam, ngươi đứng ở góc đó, ngươi có hài lòng không?
- Hài lòng, làm gì có vị trí nào tốt hơn nữa.
Lâm Tam cười nói.
Triều thần nghe thế đều lắc đầu cười xem thường. Gia đinh vẫn là gia đinh, được đứng vào xó xa nhất của triều đình, cũng là phúc tu bao nhiêu đời của hắn.
Hoàng đế khẽ gật đầu:
- Ngươi thật khó lung lạc, bình thản trước mọi sự! Chớ xem thường vị trí đó! Năm xưa, lần đầu vào triều là lúc ta mười sáu tuổi, đã đứng tại chỗ ngươi đang đứng. Tiên Hoàng đã nói với ta: “Tố tiểu sự, thành đại nhân*”. Lâm Tam, ngươi phải nhớ cho kỹ!
(*Làm được việc nhỏ, mới đạt danh vọng lớn)
Lão Hoàng đế nói xong, cả triều đều chấn động. Hòang Thượng đánh đồng mình với Lâm Tam, trên triều đình công nhiên dạy dỗ hắn, Lâm đại nhân này chỉ ngày một ngày hai sẽ thăng chức vù vù. Trong mắt Thành Vương lóe lên một tia hàn quang sắc bén, hai mắt khép hờ, không nói câu nào.
- Lâm Tam, việc Vũ Thụ Vương tử mất tích, Tô ái khanh cho ý kiến chúng ta ban chút ơn huệ cho Đông Doanh, trấn an lòng họ. Ý ngươi thế nào? Lão Hoàng đế mỉm cười hỏi.
- A, vương tử mất tích thật sao?
Lâm Vãn Vinh sợ hãi hỏi:
- Hoàng Thượng, việc này ngài nghe ai nói, không phải là dối trá chứ?
Nghe Lâm tam vô lễ như thế, Tô Mộ Bạch hừ một tiếng:
- Chính là công hàm của Thiên hoàng Đông Doanh gửi đến cho hay. Việc liên quan đến bang giao hai nước, sao lại giả được?
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Theo như lời Tô đại nhân, chính Thiên hoàng Đông Doanh viết thư nên không thể giả? Vài chục năm trước, khi Đại Hoa ta cường thịnh không ai so được, Thiên Hoàng Đông Doanh còn viết thư hàng phục, thần phục Đại hoa ta, mỗi năm cống nạp gấm vóc vạn xấp*, bạc trắng mười vạn lượng. Tô đại nhân, ngài học rộng, không biết việc này có hay không? Tính toán trước sau thì nhiều ít thế nào? Lần này Vũ Thụ vương tử vào kinh triều cống, số bạch ngân đó có cống nộp không?
*thất: mỗi thất (xấp) lụa, vải, …dài bốn trượng.
Tên Lâm Tam này quả là có tài ngụy biện, Tô Mộ Bạch biến sắc, khóe miệng giật giật, lặp bặp nói:
- Việc đó, việc này,… Trước mắt chúng ta chỉ bàn việc Vũ Thụ vương tử, không liên quan gì đến tiền bạc.
- Bàn về Vũ Thụ vương tử? Vậy lại càng đơn giản! Hắn ta đến Đại Hoa ta triều cống. Đại Hoa ta đã tiếp đón nồng hậu, chiêu đãi thịnh soạn, cũng xem như đã tận tình địa chủ.
Hắn không phải là con trẻ lên ba, nếu có kỹ nữ kẹp cổ hắn lôi đi, chẳng lẽ cũng bảo Đại Hoa ta phải chịu trách nhiệm? Nếu như vậy, Hoàng Thượng, tiểu dân cả gan đề đạt một thỉnh cầu!
Hoàng thượng mỉm cười:
- Nói đi!
Lâm Vãn Vinh cười, tâu:
- Tiêu dân mạn phép, thỉnh Hoàng thượng phái Tô Đại nhân đi Đông Doanh một chuyến. Nhân tiện phái hai vị tiểu thư xinh đẹp, lén lút dụ dỗ ngài trở về. Như vậy, Hoàng Thượng có thể viết thư cho Thiên hoàng, yêu cầu ông ta giao trả Tô Mộ Bạch, vị Trạng Nguyên thứ hai trăm lẻ năm của Đại hoa ta. Nếu không, tình hữa nghị của hai nước lân bang sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả rất nghiêm trọng, thỉnh Thiên Hoàng Đông Doanh xử cho ta công đạo.
Mọi người nghe vậy đều không nhịn được phải phì cười, rõ ràng là chuyện ngụy biện, tên Lâm Tam này lại cứ khơi khơi nói như chuyện đạo lý. Loại nhân tài như thế này thật là khó kiếm nha!
Tô Mộ Bạch mặt mày tái mét, nổi giận:
- Lâm Đại nhân. Đây là việc ngoại giao, không phải loại dễ giải quyết. Nếu hành xử theo cách của ngài, làm sao cùng nước khác bang giao? Cứ như thế, ai dám bảo đảm Đông Doanh sẽ không sinh dị tâm?
- Dị tâm? Lâm Vãn Vinh cười khinh thường, Tô Đại Nhân, tai muốn hỏi ngài một câu, hứa hẹn không thực hiện, tiền bạc không cống nạp, Đông Doanh đã có khi nào đồng tâm với chúng ta?
Câu hỏi này làm Tô Mộ Bạch cứng họng, mãi sau mới đáp:
- Nếu cứ theo cách của ngươi mà hành sử, mọi việc đều cường bạo, còn có quốc gia nào dám cùng Đại hoa ta bang giao?
Lâm Vãn Vinh lạnh giọng:
- Tô Đại nhân, chính là Đông Doanh ép Đại hoa ta kiếm người, sao lại biến thành chúng ta cường quyền bá đạo? Chỉ một mảnh đất nhỏ xíu, tầm thường lại dám xúc phạm Đại Hoa ta, nếu ta khứng chịu sự khuất nhục này, thì thiên uy Hoa Hạ ở đâu? Tôn nghiêm của Đại hoa ở đâu? Nếu bảo đó là cường quyền, ta liền hy vọng Đại hoa cường quyền một vạn năm!
- Lâm Tam, nói rất hay!
Từ phòng bên vang lên âm thanh của Từ tiểu thư:
- Dân nữ Từ Chỉ Tình, đồng ý với Lâm Tam!
Lần này, tuy Lâm Tam chỉ nói vài câu nhưng kích động lòng người rất lớn. Hắn đưa ra khấu hiệu “cường quyển một vạn năm” đã khiến người người nghe đượcđều sôi trào máu nóng.
- Thật là hay! Cường quyền một vạn năm!
Từ Vị đột nhiên bước ra khỏi hàng, tâu lớn:
- Lão thần Từ Vị, tán thành ý kiến của Lâm đại nhân!
- Lão thần Lý Thái, ủng hộ ý kiến của Lâm Tam!…
- Cường quyền một vạn năm?!
Hai mắt của nữ nhân ngồi sau rèm khép hờ, hai dòng nước mắt trong suốt lăn tròn trên má, vội vã viết nhanh những dòng chữ nhỏ, bóng dáng mạnh mẽ ấy cũng trở nên sôi sục.
Lão Hoàng đế khẽ chớp mắt, nhếch mép cười, quay sang Lâm Tam nhẹ gật đầu. Trên đại điện, quần thần thay phiên nhau phát biểu ý kiến, người người đều lên tiếng ủng hộ Lâm Tam.
- Cao Bình, soạn chỉ!
Hoàng đế mỉm cười:
- Bảo cho vua Đông Doanh, con thứ của ngươi đến chầu thiên triều đã xong, nay quá hạn chưa về, không biết đi chơi chốn nào, thật cứng đầu, ngỗ ngược. Bảo cho ngươi phải răn dạy con cho tốt, không để tái phạm. Khâm thử!
- Hoàng Thượng anh minh.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nịnh vua một câu.
Như vậy, chuyện nghị sự thứ nhất đã xong, mọi người thống nhất ý kiến như thế. Lão Từ Vị nhẹ lòng, tựa hồ như tự tin hơn rất nhiều, quay xuống bá quan:
- Chuyện nghị sự thứ hai, cũng liên quan đến Đông Doanh. Theo tin tức của miền duyên hải đông nam trình báo, Đông Doanh điều mười vạn binh, một vạn chiến thuyền, hai ngày nay đã dương buồm ra khơi, trực chỉ Cao Lệ.
Lão vừa nói xong, triều đình lập tức nhốn nháo. Hai sự kiện liên tục đều do Đông Doanh đóng vai chính, điều này tựa hồ có huyền cơ. Quần thần châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi.
Sự việc liên quan đến đại sự quốc gia, Lâm Vãn Vinh cũng không góp lời, hắn trở lại chỗ hoàng đế đã đứng thời trẻ, tiếp tục mơ màng.
- Lý ái khanh, ngươi là thiên triều Đại tướng quân, về việc này, ngươi thấy thế nào?
Hoàng đế hỏi Lý thái.
Lý Thái gật gật đầu:
- Hoàng thượng, lần này Đông Doanh xuất binh tấn công Cao Lệ khéo trùng hợp với việc quân sĩ ta sắp kéo ra biên cương, chuyện này không phải ngẫu nhiên. Cao Lệ cùng chung biên giới với Đại Hoa. nếu Đông Doanh đánh chiếm Cao Lệ, đứng chân ở phía đông bắc, lập tức sẽ cùng người Hồ tạo thành thế gọng kiềm, khiến Đại hoa ta hai mặt thụ địch, khó lòng chống đỡ được. Theo như hạ thần nhận định, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến chuyện Cao Lệ, cần phải xử lý cẩn thận.
Bá quan nghe thấy bậc lão thành trì trọng nói như thế, đều gật gù đồng ý. Hoàng đế nhìn qua Thành Vương, cười nói:
- Vương huynh có cao kiến gì không?
Thành vương ôm quyền, đáp:
- Lời Lý lão tướng quân nói không sai. Lần này Đông Doanh tấn công Cao Lệ, một khi Cao Lệ thất thủ, đúng là Đại hoa ta gặp phải mối nguy lưỡng đầu thọ địch. Nhưng mọi việc lại có hai mặt, trước mắt Đột Quyết xâm lấn, miền bắc báo nguy, nếu để cho người Đột Quyết mở được khuyết khẩu, chọc thủng phòng tuyến, họ sẽ tiến quân thần tốc, Đại Hoa ta sẽ lâm nguy trong sớm tối. Trong hai điều hại, ta phải chọn cái ít hại hơn. Dĩ nhiên Cao Lệ đang nguy nan, nhưng Đại Hoa ta cũng nguy cấp như thế, lại không còn binh để điều động. Chỉ có thể dẹp yên giặc Hồ mới có thể tính đến việc của miền đông bắc. Thần đệ lỗ mãng, xin thỉnh Hoàng Thượng xem xét kỹ lưỡng.
Thành Vương nói thật có lý, có lẽ. Đại Hoa tự thân còn có điều lo lắng chưa yên, làm sao có sức đi trông nom Cao Lệ đây?
- Hoàng thượng không thể như thế!
Một giọng nữ nhân vang lên:
- Cao Lệ và Đại Hoa ta là láng giềng thân cận. Người Đông Doanh lòng lang dạ sói, một khi đánh chiếm Cao Lệ, đã có căn cứ trên đất liền, họ liền có khả năng tiến đánh thần tốc, chiếm lấy vùng trung bộ miền bắc Đại Hoa. Oa nhân nhằm đúng cơ hội Đại Hoa ta cùng Đột Quyết giao chiến, không rảnh chiếu cố mạn bắc, nên mới vội vàng liều mạng tấn công Cao Lệ. Hành động này có thể được xem như Oa nhân muốn thăm dò Đại Hoa ta. Một khi chúng ta bỏ rơi Cao Lệ, bọn chúng vốn đã kiêu ngạo lại càng thêm kiêu. Đại Hoa ta như đặt trước miệng sói, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào mồm miệng bọn chúng. Theo ý kiến của dân nữ, Đại Hoa ta không những chỉ phái binh tương trợ, mà phải phái binh hùng tướng mạnh, chặt đứt vuốt sói, tống bọn chúng trở về biển cả.
Đích thật Từ Chỉ Tình nhìn xa trông rộng, so ra nàng giỏi hơn nhiều người trong đại điện. Nếu không phải là nữ nhân, nàng có thể thế cha làm đệ nhất nhân trong triều mà không thẹn.
Lời Từ Chỉ Tình không phải là không có đạo lý, nhưng Thành vương cũng vì Đại Hoa mà lo lắng. Chọn lựa thế nào, hoàng đế cũng khó quyết định.
Nữ nhân sau rèm đột nhiên đưa ra một mảnh giấy, Cao Bình vội vàng tiếp nhận, cung kính dâng lên, Hoàng Đế liếc mắt qua, đột nhiên gọi:
- Lâm ái khanh, Lâm ái khanh!
- Đại nhân, Hoàng Thượng gọi ngài kìa!
Vẫn là vị văn quan đứng cạnh lay tỉnh y, ngôn từ lần này thật là tôn kính hiếm thấy.
“Lâm ái khanh? Cái tên này nghe kêu như vậy, thật là chưa quen a!” Lâm Vãn Vinh cười cười bước ra khỏi hàng:
- Hoàng Thượng, đừng hỏi tiểu dân về việc chiến tranh, thần bị choáng mất!
- Không phải trẫm muốn hỏi ngươi!
Hoàng Đế tủm tỉm cười, lấy mảnh giấy đọc lướt qua, trịnh trọng hỏi hắn:
- Cứu viện Cao Lệ, có phải là tình thế bắt buộc phải làm?
“Tự miệng lão nói ra, mà còn hỏi lại ta sao?” Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp:
- Phải làm!
Gương mặt Hoàng đế thoáng rung động, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi:
- Lâm Tam, ngươi hẳn đã nghe ý kiến không nên vọng động của Thành Vương huynh. Việc này liên quan đến vận mệnh của Đại Hoa ta, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đang lúc ngoài biên ải nguy nan, nếu phải chia quân đi bảo vệ Cao Lệ, chẳng phải là đặt Đại Hoa ta vào tình thế nguy hiểm hay sao? Ngươi thấy thế nào?
Mọi người sớm đã nghe tiếng Lâm Tam có kiến thức uyên thâm. Mắt thấy hắn cùng với Thành Vương có quan điểm trái ngược nhau, lập tức quần thần đều cao hứng, muốn đợi nghe hắn giải đáp ra sao.
- Đúng như lời Thành Vương gia, mọi việc đều có hai mặt. Vương gia đã thấy được một mặt của sự kiện Đông Doanh uy hiếp, đã vì an nguy Đại Hoa ta lo nghĩ, lòng trung thành và trí tuệ của ngài đáng làm gương cho mọi người.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, buông tặng miễn phí mấy câu nịnh hót:
- Tuy nhiên, ta hãy xem xét vấn đề dưới góc độ khác! Sao ta không xem đây là Đông Doanh cung cấp một cơ hội cực kỳ tốt đẹp cho Đại Hoa ta ?
“Cơ hội?” Quần thần nghe qua đều sững sờ. “Người Oa đánh tới Cao Lệ, làm sao mà Lâm Tam lại gọi là cơ hội, gã nổi điên rồi hay sao?” Hoàng Đế nhíu mày:
- Cơ hội như thế nào? Lâm Tam! Ngươi lên đây, giải thích cho rõ một chút!
Lâm Vãn Vinh đến gần hoàng đế thêm vài bước, còn cách nữ nhân ngồi trong rèm hơn mười bước chân. Hắn thấy nàng ôn nhu ngồi chỉnh tề, nhã nhặn trầm tĩnh như nước, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác như đã từng quen biết nàng.
- Hoàng Thượng, tiểu dân không cần nói đến vị trí địa lý trọng yếu của Cao Lệ đối với Đại hoa ta, Từ tiểu thư đã nói rất rõ rồi. Xuất binh cứu Cao Lệ, không chỉ là cần thiết về mặt chiến thuật mà cao hơn, đó còn là răn đe về mặt chiến lược . Việc đó thể hiện thái độ kiên định của Đại Hoa ta: tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào xem thường, mạo phạm, làm loạn.
Thành Vương mỉm cười, phản bác:
- Đương nhiên Lâm đại nhân vì muốn gìn giữ oai vọng của thiên triều ta nên đề nghị xuất binh cứu Cao Lệ. Nhưng, việc này không những chỉ khiến tiêu hao nhân lực, vật lực của Đại Hoa ta, mà còn mang đến mối nguy rất lớn. Chỉ vì một chút hư danh, mà làm hao kiệt quốc khố, quốc lực; việc tốn công vô ích như thế này, cần phải xem xét thận trọng.
Giữ gìn quốc uy thiên triều sao trọng yếu bằng duy trì sự ổn định của Đại Hoa? Lời của Thành Vương đã đánh đúng điểu cốt lõi, quần thần đều gật gù mỉm cười.
- Vương gia nói rất đúng, chỉ có kẻ ngốc mới làm những việc tốn công vô ích.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi, đáp:
- Tiểu đệ cả gan hỏi một câu. Do Đông Doanh kiêu ngạo như thế, nên sớm muộn gì Đại Hoa ta và Đông Doanh cũng có chiến tranh, Vương gia đồng ý điều này không?
Thành Vương nghiêm mặt đáp:
- Đó là lý đương nhiên. Đông Doanh không tuân theo lệnh thiên triều, tự tôn tự đại, cần phải giáo huấn đích đáng một phen. Chỉ là trước mắt Đại Hoa ta đang có việc ở phương Bắc, đợi khi đuổi được người Hồ, ta quay lại thu thập Đông Doanh cũng không muộn.
- Quay lại thu thập? Đến lúc đó, Đông Doanh đã chiếm đóng Cao Lệ, đứng chân vững vàng trên đất liền; muốn thu thập bọn họ, thật đúng là việc nói dễ làm khó.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Vương gia, nếu như xuất binh cứu Cao Lệ mà đối với Đại Hoa ta là đại hảo sự, ngài có làm hay không?
Thành Vương lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
- Mắt bổn vương thiển cận, nhìn không ra điểm tốt. Mong Lâm đại nhân chỉ rõ.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Vị, gật đầu, cười nói:
- Từ tiên sinh, tiểu đệ có một chuyện khó hiểu, mong rằng tiên sinh chỉ điểm cho ít nhiều .
Thấy Lâm Tam tựa hồ cùng Thành Vương so cựa, quần thần tức thời đều cảm thấy hào hứng.Một người là hoàng tộc quyền thế ngang trời, người kia là nhân tài trẻ tuối vừa xuất hiện, được lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng. Hai người tranh luận nảy lửa trên kim điện, có trò vui để xem rồi!
Từ Vị cung kính ôm quyền vái Hoàng Đế rồi mới xoay người lại, mỉm cười nói với Lâm Tam:
- Lâm tiểu huynh có gì cứ hỏi, lão hủ nhất định biết gì nói đó, mà nói là nói hết.
- Nói rất hay, nói rất hay!
Lâm Vãn Vinh ôm quyền vái lại, cười hỏi:
- Từ tiên sanh, xin hỏi Đông Doanh tấn công Cao Lệ, ai sẽ là người lo lắng nhất?
Vấn đề này mà cũng đi hỏi, kẻ ngốc còn biết rõ nữa kìa. Từ Vị đáp:
- Người lo âu nhất chính là vua nước Cao Lệ!
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Xem quốc lực, vật lực của Cao Lệ, họ có thể đủ sức kháng cự Đông Doanh hay không?
- Quốc lực Cao Lệ suy nhược, không thể sánh cùng Đông Doanh được. Theo như lão hũ dự kiến, không quá hôm nay, văn thư cầu viện của vua nước Cao Lệ sẽ gửi đến.
Từ Vị đầy tự tin nhận định.
- Vậy thì dễ bàn rồi.
Lâm Vãn Vinh cười nói tiếp:
- Vì Cao Lệ cầu viện Đại Hoa ta, mọi chi phí quân sự, lương thưởng, tử tuất, họ phải gánh chịu. Cái gọi là hao phí, thâm hụt quốc khố không tồn tại nữa. Bởi vì ta xuất binh kịp thời, cho nên khiến cho tổn thất của quân lực Đại Hoa giảm đến cực độ. Từ tiên sanh, tính toán như vậy là được xong chưa?
Thật không biết Lâm Vãn Vinh có chủ ý quái quỷ gì, Từ Vị gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Nếu chỉ tính toán tổn thất của nhân lực và vật lực, cách tính toán của Lâm tiểu huynh không sai. Nhưng xuất binh cứu Cao Lệ vào lúc này, Đại Hoa ta sẽ gánh lấy mạo hiểm rất lớn, tiểu huynh chưa tính đến điều này.
- Đầu tiên là không bị lỗ đã, đó là nguyên tắc cơ bản của chúng ta. Cho nên mối nguy hiểm gì gì đó…
Lâm vãn Vinh mỉm cười, điềm đạm nói tiếp:
- So với ích lợi vĩ đại kia, mọi nguy hiểm đều đáng giá!
- Toàn lời vô nghĩa! Cứu viện Cao lệ được lợi ích chỗ nào?
Tô Mộ Bạch, đã từng chung tiệc với Lâm Tam, nổi giận bắt bẻ.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng:
- Tô Trạng Nguyên, dù ngài không thấy một vật nào đó, cũng không có nghĩa là vật đó không tồn tại. Nếu Đại Hoa ta không tốn một đao, một thương mà có thể chiếm được Cao Lệ, ngài nói xem, đó có phải lợi ích hay không?
Chiếm được Cao Lệ? Quần thần trên điện đều ngây người. Tên Lâm Tam này thật quá lớn mật, điều như thế mà dám nói ra. Hiện nay Đột Quyết tấn công, Đại Hoa tự lo cho mình còn không xong, làm sao có thể nghĩ đến chuyện chiếm đóng Cao Lệ?
Từ Vị có kinh nghiệm phong phú, trầm tư suy nghĩ một hồi mới hỏi:
- Ý của Lâm tiểu huynh chẳng lẽ là nhân dịp Cao Lệ mượn binh của Đại hoa ta, ta bèn nhân cơ hội này chiếm luôn Cao Lệ? Cách nghĩ này tuy hay, nhưng e rằng vua Cao Lệ không phải là không chuẩn bị. Nếu bọn họ một mực theo tôn chỉ ‘thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành’, hết lòng đề phòng chúng ta, sợ việc này cũng khó thành.
- Cho nên chúng ta phải sử dụng phương thức ôn hòa mà thôi! Tiểu đệ trải qua mấy ngày, mấy đêm nát óc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra được một ý tưởng vĩ đại, gọi là Nhất Thể Lưỡng Chế, dùng người Cao Lệ cai trị Cao Lệ! Nói chứ, nếu không có gì bất ngờ, đó chính là Cao Lệ muốn trở về trong bản đồ Đại hoa.
“Nhất thể lưỡng chế, người Cao Lệ trị nước Cao Lệ? Đó là ý gì?” Không chỉ quần thần trong điện, cả Hoàng Đế trên ngai vàng cũng ngồi không yên, không chờ được, đều nhao nhao hỏi.
Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý, cười tươi như hoa:
- Cái gọi là nhất thể lưỡng chế, người Cao Lệ cai trị Cao Lệ, chính là vua Cao Lệ thừa nhận Hoàng Đế Đại Hoa là chính quyền trung ương, tuyên bố hai nước là một, nhưng Cao Lệ vẫn tiếp tục do vua Cao Lệ cai trị. Họ có thể có toàn quyền về tư pháp, kinh tế, nhưng giao cho Đại Hoa ta thống nhất quản lý về ngoại giao và quân sự. Sau khi Cao Lệ và Đại Hoa trở thành nhất thể, hai miền có thể tự do thông thương, tự do kết hôn, Đại Hoa khuyến khích cư dân hai nước di cư qua lại, trường học Cao Lệ gia tăng việc giảng dạy Hoa ngữ. Chỉ cần tin tức này được công bố, nếu người Đông Doanh tấn công Cao Lệ, thì tức là họ tiến công Đại Hoa, cùng thiên triều ta chính diện đối kháng. Thử hỏi Đông Doanh có đảm lượng này hay không?
Mọi người nghe qua đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, chính tên Lâm Tam nghĩ ra được chủ ý này hay sao? Tư tưởng vĩ đại như thế, tuyệt đối không thể do người thảo dân bình thường suy nghĩ ra được.
Phòng bên cạnh, Từ Chí Tình cũng thầm thấy chua xót: “Ngày thường thấy hắn cùng Từ Trường Kim hi hí ha ha, không ngờ hắn lại ra tay tuyệt không lưỡng lự. Từ giờ trở đi, hắn làm sao dám gặp mặt vị tiểu cung nữ kia? Từ Trường Kim có chút tình ý đối với hắn, cả Xảo Xảo cũng nhận biết được, nhưng hắn lại vẫn cứ tuyệt tình như thế?” Từ tiểu thư khẽ cắn răng, hừ một tiếng: “bạc tình bạc nghĩa, ngươi phụ kẻ có lòng!” Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, hai tay bưng lấy mặt, có cảm giác như người đang phát sốt.
Từ Vị tinh thông việc triều chính, nghe Lâm Tam nói một hồi, mặt mày hớn hở. Vẫn để cho vương thất Cao Lệ cầm quyền, nhưng cướp đoạt của họ quyền ngoại giao và quân sự, thật là kỳ diệu. Không chém tận, giết tuyệt, không làm cho vua Cao Lệ đau lòng, mà còn để y được chút an ủi, không đến nỗi phản kháng quá kịch liệt. Cuối cùng là do trong cảnh bị người Oa bức bách nên vua Cao Lệ đành ngoan ngoãn tiếp nhận cái mộng tưởng vĩ đại nhất thể lưỡng chế này. Đề nghị của Lâm Tam về hôn nhân hỗn hợp, di cư qua lại giữa hai nước lại càng tuyệt diệu. Được như thế, vô hình trung Đại Hoa đã thực hiện được việc đồng hóa dân tộc, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, Cao Lệ có muốn tạo phản cũng không thể được.
Mắt hổ của Hoàng Đế lóe sáng, lão trầm tư một hồi lâu rồi hỏi Thành Vương:
- Vương huynh, huynh nhận thấy ý kiến của Lâm Tam như thế nào?
- Hoàng Thượng, lời của Lâm Tam có sức mê hoặc rất lớn, nhưng địch nhân nguy hiểm nhất của Đại hoa ta chính là Đột Quyết. Chỉ có tiêu diệt giặc Hồ, mới mong vĩnh viễn giữ vững cơ nghiệp Đại Hoa. Một khi phân tâm đến việc người khác, sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp kháng Hồ, tạo nên hậu quả không thể giải quyết được. Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ!
Thành Vương thành khẩn đáp lời.
- Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ!
Tô Mộ Bạch suất lĩnh một bộ phận triều thần, ôm quyền đồng thanh bẩm.
Thành Vương là bậc lão thành chín chắn, còn Lâm Tam là nhân tài mới nở rộ, hai mặt vấn đề đều có đạo lý. Nhưng, như Thành Vương đã nói, cơ nghiệp Đại Hoa mới là quan trọng nhất, một khi đã chia trí cho Cao Lệ thì không biết là phúc hay là họa. Hoàng Đế hai mắt nhắm nghiền, trầm tư cả buổi, thật lâu sau mới thở dài thật sâu:
- Giang sơn xã tắc trên hết! Lâm Tam, nếu ngươi muốn thuyết phục ta, ta cho ngươi thêm một cơ hội duy nhất nữa!
- Tiểu dân tuyệt không muốn thuyết phục Hoàng Thượng.
Lâm Vãn Vinh cười, không quan tâm:
- Việc này chính là việc đất nước, đối với tiểu dân tuyệt đối vô can. Nhưng thấy chư vị đại nhân trên triều đình do dự như thế, tiểu dân có một câu như gai mắc ngang cổ, không nói không được!
- Ngươi hãy nói đi!
Mắt hổ Hoàng Đế lóe lên, hai tay chống vào long ỷ, chăm chú nhìn hắn.
Lâm Vãn Vinh không hề e ngại, nói lớn:
- Tiểu dân xem ra chưa từng có ai vì lợi ích trăm năm của Đại Hoa mà mở mang bờ cõi!
Triều đình yên lặng như tờ, không ai dám hó hé, cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
- Được! Được lắm!
Hai tay lão Hoàng đế vỗ xuống long ỷ, đứng phắt lên, mặt thoáng sắc hồng, quát lớn:
- Chưa có ai mở mang bờ cõi! Lâm Tam nói rất đúng! Trẫm muốn làm người đầu tiên mở mang bờ cõi, việc Cao Lệ không được nhân nhượng. Các khanh bàn tiếp xem, chia quân tương trợ Cao Lệ như thế nào?!
Thấy Hoàng đế đã hạ quyết tâm, không ai lại dám phản bác. Thành vương liếc nhìn Lâm Tam, bước ra khỏi hàng, tâu:
- Hoàng Thượng, trước mắt Đại Hoa ta không còn binh để phái đi, muốn cứu viện Cao Lệ, chỉ còn có cách thỉnh đích thân Lâm đại nhân đi.
Nữ nhân sau rèm lại đưa ra một mảnh giấy. Hoàng Thượng đọc xong, đôi lông mày giản ra, cười nói:
- Vương huynh đừng vội! Lâm Tam vẫn chưa dứt lời. Lâm ái khanh, trẫm thấy ngươi mặt mày hớn hở, nhất dịnh đã có kế hay. Có thể ngươi có cách điều binh rồi phải không? Nhưng mà trẫm phải báo trước, trong tay ta không có một quân một tốt nào có thể điều động được đâu.
“Hình như Hoàng Đế lão gia tử là con giun trong bụng ta à, làm sao lão biết ta có biện pháp?” Lâm Vãn Vinh nghi hoặc bước lên phía trước, chỉ thấy lão Hoàng đế vẻ mặt thần bí, đang nhìn hắn cười.
- Hoàng thượng, tiểu dân có một biện pháp nho nhỏ, có thể đưa ra cùng chư vị thương thảo một chút.
- Mau nói đi!
Thấy nụ cười kẻ trộm trên mặt Lâm Tam, trực giác Hoàng Đế báo là việc sẽ thành; có một tên Lâm Tam này đủ để sánh với ngàn vạn binh mã.
Lâm Vãn Vinh dằn đi bước, mỉm cười giảng giải:
- Trận chiến Cao Lệ cực kỳ căng thẳng, nếu phái đại quân tiến đến, e rằng quân đội chưa tới, Cao Lệ đã bị chiếm đóng. Theo ý tiểu dân, không bằng trưng binh tại đông bắc Đại Hoa cùng với những vùng tiếp giáp Cao Lệ, gọi tên là Đại Hoa Trung Dũng Quân. Quân do triều đình trực tiếp quản lý, cũng phái tướng giỏi đến lãnh đạo việc huấn luyện. Thứ nhất, bắc phương và Cao lệ gần nhau, họa chiến tranh có thể lan đến bất kỳ lúc nào, nhân dân các địa phương trên vừa giúp nước, vừa giữ nhà nên càng nhiệt tình. Thứ nhì, dân vùng bắc phương có phong hóa anh dũng, nhiều bộ tộc chuyên cỡi ngựa, dễ chuyển hóa thành quân đội, công tác huấn luyện cũng không tốn bao nhiêu công sức.
- Lẽ đương nhiên, tất cả quân phí lương hướng đều do Cao Lệ chi trả. Đại Hoa Trung Dũng quân chuyên trách bảo vệ, tuần tra địa khu Cao Lệ, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Để cho bọn họ rèn luyện trưởng thành trong ngọn lửa chiến tranh. Tương lai Đại Hoa ta có thể đào tạo thêm một lực lượng mạnh mẽ, nhất cử tam tứ tiện. Không biết ý các vị thế nào?
Đến kẻ ngốc cũng biết phương cách này có thể thành công. Căn bản là triều đình không hề tốn một chút sức lực, tất cả các khoản tiền đều do Cao Lệ chi trả, chỉ đơn giản dùng máu lửa trui rèn Trung Dũng quân, chuyện tốt như vậy còn kiếm ở đâu ra?
- Từ tiểu thư, cô cũng là người mưu trí. Lâm Tam có kiến nghị như vậy, ý cô ra sao?
Hoàng đế hỏi Từ Chỉ Tình.
Từ Chỉ Tình than khẽ, buồn bã tâu:
- Khải bẩm Hoàng Thượng, Lâm Tam không câu nệ thói cũ, khéo ứng biến, dân nữ tự thẹn không bằng. Phương pháp trưng binh tại chỗ thật là một sáng kiến, chỉ cần vận dụng thỏa đáng là được. Chỉ trong ngày một ngày hai, Đại Hoa ta sẽ có thêm quân chủ lực.
Hoàng đế cười to:
- Tên Lâm Tam thật là giỏi, quả thật là suy nghĩ rất hay! Hôm nay nghe ngươi nói chuyện còn hơn cần cù đọc sách thánh hiền mười năm. Từ nay, còn ai dám bảo ngươi không thể cùng bàn việc nước, trẫm là người đầu tiên không tha cho hắn. Đại Hoa Trung Dũng quân, trung dũng gồm đủ, giữ nhà, giúp nước, danh tự này nghe rất hay! Ha ha ha ha!!
Lý Thái cùng Từ Vị đưa mắt nhìn nhau. Cái vị huynh đệ Lâm Tam này thực là thâm sâu không lường, chủ ý nào cũng có thể nghĩ ra được. Hắn không chịu tham gia quân đội, thực là rất đáng tiếc!
- Cũng không biết Chỉ nhi liệu có thể khuyên được hắn tham gia quân đội không?!!
Lý Thái nhíu chặt đôi lông mày hỏi:
- Tên tiểu tử quỷ quái này thật lắm mưu mô, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tung ra một mẹo. Được một người như hắn, còn hơn mười vạn hùng binh.
- Chỉ nhi?
Từ Vị lắc đầu, cười khổ, nhẹ giọng:
- Nha đầu ngốc kia đã lún sâu vào trong đó rồi mà vẫn không biết. Trong hai người bọn chúng, ai là người khuyên ai, ta cũng không biết được.
Lý Thái nhíu mày:
- Lún sâu vào trong?
Lão liếc nhìn Lâm Tam, gật đầu cười nói:
- Thì ra là vậy! Ta còn tưởng là gần đây Chỉ nhi còn phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc thêm dài. Tên tiểu tử Lâm Tam này cũng không phải kém, có nhân phẩm, có bản lĩnh, chỉ có da mặt hơi dày, hay giở lắm trò, ngoài ra không còn khuyết điểm nào khác.
Thành Vương nhíu chặt đôi mày, cẩn thận hỏi:
- Hoàng Thượng, thần đệ còn lo lắng một việc. Cho dù tổ chức Trung Dũng quân ngay tại chỗ, nhưng dùng tân binh chưa từng trải qua chiến trận đi cứu viện Cao Lệ, đánh nhau với Đông Doanh, liệu có hiệu quả không? Đao thuật của vũ sĩ Đông Doanh rất là lợi hại, thần đệ đã từng tận mắt chứng kiến.
- Ủa?!! Nguyên là Vương gia có quen biết với người Đông Doanh?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Đao pháp của vũ sĩ Đông Doanh cố nhiên là lợi hại, nhưng không nên quên, bọn chúng đổ bộ tác chiến, đao pháp phát huy được mấy thành? Còn một điểm quan trọng hơn nữa, một khi Đại Hoa ta phát binh cứu viện Cao Lệ, đột nhiên hiển thị quyết tâm vô cùng kiên định, với bản lĩnh của Đông Doanh, liệu có dám vuốt râu hùm? Đông Doanh giống như lò so, ta mà yếu đuối thì chúng càng mạnh bạo, chỉ cần chúng mới ló dạng, ta cương quyết đánh phủ đầu, tuyệt không nương tay.
- Vậy, quyết định như thế đi!
Hoàng Thượng mỉm cười nói:
- Hỏa tốc soạn chỉ dụ, tuyển binh bên trong vùng quan ngoại, điều động tướng lãnh giỏi từ Cấm Vệ quân của kinh thành đi phụ trách huấn luyện Trung Dũng quân. Một việc không phiền hai người, biện pháp này là do Lâm Tam đề xuất, Lâm ái khanh, ta bèn cắt cử ngươi làm Thống Soái Trung Dũng quân…
“Thống Soái Trung Dũng quân?” Mọi ngươi đều kinh hãi. Tuy đội quân này vừa mới dựng lên, nhưng lại bảo vệ an nguy vùng trọng điểm quan ngoại cùng với Cao Lệ. Hoàng Thượng vừa phán một câu, quân quyền đã lọt vào tay Lâm Tam, ngay lập tức hắn trở thành ông vua không ngai của Cao Lệ, sao không khiến cho mọi người hoảng sợ sao được?
Lâm Vãn Vinh xua tay, cười nói:
- Tiểu dân chỉ là một tiểu gia đinh nho nhỏ của Tiêu gia, lấy việc phục thị tiểu thư và phu nhân làm nhiệm vụ của mình. Hoàng Thương đã ngự bút ban thưởng “Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh” là đã cổ vũ tiểu dận tận trung chức vụ, làm tốt công việc của mình. Còn như những sự việc khác, Lâm Tam gan nhỏ, chưa bao giờ dám lo nghĩ tới. Cúi xin Hoàng Thượng thu hồi lệnh đã ban.
Chịu làm gia đinh, không nhận phong vương, đại khái Lâm Tam là người thứ nhất từ trước đến nay. Ánh mắt mọi người nhìn hắn nóng rực, hâm mộ, ghen ghét, cười nhạo… trăm người có trăm loại tâm tư khác nhau.
Nhưng lão Hoàng Đế không hề giật mình, dường như đã dự liệu trước, lão mỉm cười:
- Tiêu gia thật khó kiếm được một gia nhân có lòng trung thành như ngươi. Tuy nhiên trẫm có nghe nói, ngươi cùng hai vị tiểu thư của Tiêu Gia có chút quan hệ yêu đương. Ngươi là bảo vệ mà tự ăn cắp à… ha ha!
Mọi người đều đã nghe qua chuyện này ít nhiều, nay Hoàng Đế vừa nhắc đến, cả bọn liền phá ra cười ầm ĩ. Lâm Vãn Vinh đành phải chống chế:
- Hoàng Thượng, người đã thấy đó, tiểu dân có nhân phẩm xuất chúng như thế, thật là không thể không được nữ nhân ưa thích. Xin Hoàng Thượng chỉ vẽ cho tiểu dân làm sao để tài năng đừng xuất chúng nữa. Tiểu dân thật là khó xử quá!
Từ chuyện quốc sự nhảy sang chuyện tư sự, mọi chuyện Lâm đại nhân đều đi tiên phong, quần thần rộ lên cười ha hả.
Việc thứ ba là việc đưa quân lên phía Bắc chống giặc Hồ. Việc này đã được thảo kế hoạch chu đáo từ trước. Lý Thái đem lộ trình cùng sự phân bố binh lực ra giảng giải tường tận, Từ Chỉ Tình ở phòng bên lại bổ sung thêm. Giảng giải hơn nửa canh giờ vẫn chưa dứt. Nữ nhân sau rèm an tĩnh nghe mọi người nói chuyện, không có hành động gì khác.
Lâm Vãn Vinh ngắm nhìn bóng dáng bình lặng ngồi sau rèm. Lúc này tâm trí đã an tĩnh, hắn càng lúc càng cảm giác hình bóng này rất là quen thuộc. Thừa dịp mọi người đều chăm chú nhìn vào bản đồ hành quân, hắn bước tới gần bức rèm. Vừa bước đến bậc thềm, hắn đã nghe một tiếng thở dài yếu ớt rồi có một giọng nghẹn ngào, khe khẽ ngâm:
Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu,
Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu?
Noãn phong huân đắc du nhân túy,
Trực bả Hàng châu tố Biện châu!*