Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225847 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 136
Bộ doanh phía sau kỵ binh, thấy trước mắt đường đi bị chia cách, phía trước tinh kỵ lại trúng mai phục, bộ doanh thiên hộ nhất thời khẩn trương, mang theo thủ hạ nhân mã liều mạng phóng tới phía trước. Bọn họ biết rõ, chỉ có hội họp cùng kỵ binh phía trước mới có thể thay đổi cục diện thảm bại sắp tới.

Đại quân Lý Thái trước khi xuất phát vẫn ở tại giáo trường thao luyện diễn tập. Đa số lương thảo trong trường là cỏ khô dành cho chiến mã trong nhiều ngày, chuẩn bị cực kỳ dồi dào. Được Lâm tướng quân lợi dụng để dùng, một phát pháo đốt lên, hỏa thế kìa càng ngày càng vượng đem mấy ngàn bộ binh ngăn trở bên ngoài vòng lửa dữ, có thể dễ dàng dập tắt được sao?


“ Con mẹ nó. Cái này mới được goi là chiến tranh chứ .” Trong mắt Hồ Bất Quy hung tính đại phát, cũng bất chấp đối thủ cũng là tinh nhuệ của Đại Hoa, trường đao nâng lên, cao giọng hét :” Các huynh đệ, xông lên---“


Thủ hạ của hắn là năm trăm kỵ binh như một trận gió lốc, hướng về phía trước cuốn tới. Đây đều là do Hồ Bất Quy tỉ mỉ chọn ra đích thực là hổ lang chi sư, trải qua đại chiến thử thách, hung mãnh bưu hãn không phải là nói quá, lấy một địch ba cũng không phải là nói phét.

Thủ hạ Tô Mộ Bạch cũng là kỵ binh tinh nhuệ của Đại Hoa. Chỉ là hôm nay bị vây chặt, chưa giao thủ cũng đã tổn hại gần một nửa nhân mã, lại là binh linh mệt mỏi, lòng người hoảng sợ, sức chiến đâu đại giảm. Mặc dù thiên hộ kia đang chỉ huy phía dưới liều chết ngoan cường kháng cự, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy dĩ đại cật lao*, sĩ khí đang vượng , năm trăm kỵ binh xông vào, liền như gió cuốn mây bay, đao chém thương gạt. Đem kỵ binh đối phương gạt rơi xuống ngựa , tuy là thương chẳng có đầu, đao không có mũi nhọn , nhưng kỵ binh giao chiến, bị gạt xuống ngựa chính là thất bại.


(Chú thích: Dĩ dật đãi lao : Nghĩa đen của kế này là lấy nhàn hạ chọi với nhọc mệt, tức là dùng mưu kế để không mệt sức mình mà xử trí với quân địch bị nhọc mệt, hay bị mình làm cho mệt.)

Cháu ruột của Lý Thái là Lý Vũ Lăng tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng ngoan cường theo sát phía sau Hồ Bất Quy cùng Hứa Chấn. Vọt lên thứ ba, tiến tới trận địa địch đâm chém, trong nháy mắt hai người tung hòanh, uy mãnh dị thường, tướng môn hổ tử quả nhiên danh bất hư truyền.

Hồ Bất Quy bên này chiến đấu với kỵ doanh gần đến hồi kết, Đỗ Tu Nguyên đưa mắt chuyển hướng đến bộ doanh đối diện, nhất thời cả kinh nói: "Lâm tướng quân, quân địch sắp xuyên qua hỏa trường rồi.”

Lương thảo thiêu đốt cực kì mãnh liệt. Ba nghìn bộ binh căn bản không thể dập tắt, chỉ là ngăn lửa lớn hai bên, ở giữa hình thành một thông đạo không rộng lắm, mấy nghìn nhân mã từ đó xuyên qua, tới trợ giúp kỵ doanh.

Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn phía xa xa , thấy mấy ngàn bộ binh đao thương sáng ngời, sóng người cuồn cuộn, giống như một dòng nước đen cuốn về đối phương đánh tới. Hắn cười hắc hắc, quạt lông trong tay phe phẩy :” Binh gấp năm lần có thể công thành. Hôm nay là tác chiến trên bình nguyên, Tô Mộ Bạch tuy là chủ công, nhưng tại sao lại cần phải dùng binh gấp năm lần ! Trạng nguyên huynh này quả là rất cẩn thận.

Đỗ Tu Nguyên thấy hắn mặt mày tươi cười, thật nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, cũng không biết hắn có cái chủ ý gì. Nhưng thấy bộ binh đối phương càng tụ càng nhiều, đại bộ phận vượt qua vòng lửa, tập kết đội hình, chính là kết đội công tới phía trước.

Không thể không thừa nhận, Tô Mộ Bạch này dùng binh, nhất cử nhất động đều hàm chứa đạo của binh thư một cách thâm sâu. Ba ngàn bộ binh trước mắt trận hình chặt chẽ, tiến có thể công, lùi có thể thủ, lĩnh hội thấu đáo đạo dùng binh, xem ra trạng nguyên huynh đối với binh thư đích xác cũng khổ công một phen.

“Đỗ đại ca, huynh giúp ta xem xem, bộ binh Tô Mộ Bạch đã tới chưa?" Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói.

Đỗ Tu Nguyên ngưng mắt nhìn ra xa nói : "Bẩm cáo tướng quân, ba nghìn nhân mã đã qua một nửa."

Lâm Văn Vinh gật gật đầu, Hồ Bất Quy suất lĩnh kỵ binh, nhìn thoáng qua, chỉ thấy song phương kịch chiến đã gần đến hồi kết, kỵ binh đối thủ phần lớn đã bị gạt xuống ngựa, chỉ còn thừa mấy tên còn đang liều mạng giãy dụa. Giữa trường chiến mã náo loạn, chạy chốn tứ xứ, vô cùng hỗn độn.

Lâm tướng quân giương lông mày, hét lớn một tiếng : "Đỗ Tu Nguyên đâu?”

Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Đỗ Tu Nguyên trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm quyền lớn tiếng nói : "Mạt tướng ở đây!”

“Ngươi suất lĩnh bốn trăm bộ doanh, hiệp trợ Hồ Bất Quy chỉnh đốn lại ngựa của kỵ doanh đối phương. Chỉ cần là còn thở, ngựa không gẫy chân, tất cả đều thu thập lại cho ta, tụ tập tại chính diện địch quân, giao cho Lý Thánh xử lý.

“Tuân lệnh.” Đỗ Tu Nguyên hưng phấn đáp. Mặc dù không biết Lâm tướng quân muốn chiến mã này làm cái gì, nhưng nhìn hắn mi gian có ý cười, bản năng Đỗ Tu Nguyên có một loại trực giác, Lâm tướng quân sớm đã có chủ ý rồi.

Bốn trăm tướng sĩ bộ binh dành sức sẵn sàng hành động. Dưới sự chỉ huy của Đỗ Tu Nguyên, cấp tốc chạy tới hướng kỵ binh giao chiến. Ghi nhớ lời dặn dò của Lâm tướng quân, bốn trăm binh sĩ thấy giữa trường chiến mã tán loạn liền liều mạng tiến lên tóm lấy dây cương. Những chiến mã này bị ánh lửa làm cho sợ hãi, sinh ra bất an cùng cực, vất vả lắm mới đưa chúng đồng thời tập trung lại, mỗi người đều nắm trong tay hai thớt chiến mã, người hét ngựa hí, náo nhiệt phi thường.

Hồ Bất Quý nói dùng một địch ba, tuyệt không phải giả. Trong chớp mắt, tàn dư của kỵ binh đối phương chỉ còn lại có một người chủ tướng kia thôi. Hồ Bất Quy một đao đánh lên người thiên hộ đầu lĩnh của đối phương, đem hắn ngã xuống ngựa, thiên hộ kia trên mặt đất lăn một vòng, lại trợn mắt tức giận đứng lên, vô cùng không phục.

Hồ Bất Quy ha hả cười to nói : "Lưu Quốc Hiên, ngươi phục hay là không phục.”

Lưu Quốc Hiên mắt hổ mở to nói : "Dùng pháo đánh lén, chút âm mưu quỷ kế lừa đảo. Lưu Quốc Hiên ta không phục, có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật chém giết một hồi.”

Hồ Bất Quy cười lạnh nói : "Các ngươi năm nghìn vây áp chúng ta một nghìn, ngươi cũng có khí phách cùng nói ta âm mưu quỷ kế sao? Nếu hôm nay bị gạt xuống ngựa là ta, ngươi còn có thể nói cái gì âm mưu quỷ kế không?"

Trên mặt Lưu Quốc Hiên hiện lên một tia xấu hổ, không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh nhìn thấy liền lắc đầu, hán tử ngay thẳng này quá ngay thẳng rồi, ở chiến trường không thể giảng giải dũng mãnh chính trực, mọi người đều quang minh lỗi lạc. Nói ra thật là dễ nghe, nhưng có thể dựa vào đó mà đánh nhau sao?

“Bẩm tướng quân, kỵ binh quân địch đã bị quét sạch, xin tướng quân hạ lệnh.” Hồ Bất Quy thúc ngựa chạy tới, hưng phấn báo cáo.

Lâm Văn Vinh gật gật đầu, đã thấy từ xa Lý Thánh cũng thúc ngựa chạy lại, báo cáo : "Bẩm tướng quân, thần cơ doanh của ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng.”

Lâm Văn Vinh mỉm cười, gật đầu ra hiệu, Hồ Bất Quy hiếu kỳ nói :” Lý Thánh, tướng quân bảo ngươi đi làm gì vậy?”

Hôm nay, Lý Thánh một phát pháo bắn trúng giữa đống lương thảo, không sai một phân một ly nào, chính là công đầu, trong lòng đang đắc ý, nghe được câu hỏi của Hồ Bất Quy, liền cười nói :” Thiên cơ bất khả lộ, ngươi muốn hỏi, hãy đi hỏi Lâm tướng quân.”

Hắn đối với Lâm tướng quân không thể đơn giản dùng hai chữ bội phục mà hình dùng được. Đây quả thật là thần, phòng ngừa cẩn thận, đoán trước diễn biến. Trước lúc điều binh kiển tướng, đã tự mình an bài chuẩn bị rất nhiều thứ hữu dụng, lúc này mỗi thứ đều có thể dùng tới rồi. Lý Thánh mặc dù đối với Lâm tướng quân vạn phần kính ngưỡng, chỉ là hắn không nghĩ ra, Lâm tướng quân đề phòng cái gì căn bản không đề cập đến, cho dù địch nhân chỉ có một ngàn binh mã, Lâm tướng quân cũng dám chắc cũng sẽ như vậy dùng tới những thứ đồ chơi này. Nguyên tắc của Lâm tướng quân chính là, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thủ đoạn thì cứ đem ra dùng hết, đơn giản thế nào thì làm thế ấy!

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước Đỗ Tu Nguyên cùng chúng tướng sĩ thủ hạ chung lòng hợp lực, đã tụ tập được tám trăm thớt ngựa đang cùng đợi hắn ra lệnh

Lâm tướng quân cười hắc hắc. Xoay người lên ngựa, áo bào quét qua, quạt lông phe phẩy, lại có một loại khí chất tiêu sái dị thường :” Hồ đại ca! Lý đại ca! Chúng ta cùng Đỗ đại ca hội họp thôi.” Lời vừa thoát ra, roi ngựa vút lên, hắn phóng ngựa dẫn đầu, xông lên phía trước, chạy tới đám người Đỗ Tu Nguyên.

“Bộ binh của Tô Mộ Bạch đã qua tuyến lửa, vẫn có ưu thế áp đảo. Lý ái khanh, ngươi xem trận đánh tiếp theo sẽ thế nào?” Hoàng đế trầm mi nhìn ra phương xa, mặt mang nét cười khẽ, trong mắt thần quang lấp lóe, không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

“Binh lực chiếm ưu thế, chưa chắc chiếm lợi về tình thế. Trận này Lâm Tam, chỉ tốn không tới trăm người, liền làm tổn hại tới một ngàn năm tinh kỵ của Tô Mộ Bạch, có thể nói là đại thắng. Thanh thế đang cường thịnh, hơn nữa Lâm Tam này dụng binh khó đoán, không ai thấy được hậu chước của hắn ở đâu. Tô Mộ Bạch kia nếu muốn gỡ lại một ván, sợ là cũng không phải dễ dàng như vậy.” Lý Thái nhìn xa trông rộng, đem chiến sự xem rõ ràng rành mạch, mọi người nghe hắn nói, đều khe khẽ gật đầu. Từ Vị trong lòng cảm thán, Lâm Tam này thật sự là kỳ nhân kỳ mưu, làm kẻ khác kinh hãi vô cùng.

“ Dù vậy ---“ Lý Thái lời nói vừa chuyển, lại mang theo chút bực mình nói :"Tiểu tử này vô pháp vô thiên, trước mặt hoàng thượng cũng công nhiên bắn pháo, lại đem lương thảo của hơn mười nghìn chiến mã đại quân làm đuốc , thật sự làm người ta phiền não. Nếu không phải đã từng nói chiến tranh không cần phải để ý, lão thần nhất định phải làm nghiêm khắc với hắn."

Mọi người không dám đáp lời, Lý thái rõ ràng đang trách cứ Lâm Tam, ý tứ ngầm thực sự, người thông minh đều nhìn ra, đây là vuốt đuôi tâm tình của hoàng thượng, bào chữa cho Lâm Tam.

Hòang đế mỉm cười nói: ”Nếu trận đánh hôm nay, hắn đánh thắng, trẫm liền khoan thứ cho hắn, nhưng nếu hắn thua, lại đốt mất lương thảo của trẫm, hắc hắc, lão tướng quân, sẽ giao cho ngươi nghiêm trị .”

“Hoàng Thượng thánh minh” Từ Vị liền phản ứng trước hết, vội vàng ôm quyền nói. Hoàng đế ha ha cười vài tiếng, lại nghe Từ Vị nói: ”Tuy vậy, thật có một chuyện thần không rõ.”

“Nói!”

Từ Vị dừng lại một chút, len lén nhìn qua sắc mặt của hoàng đế, nói khẽ :” Hôm nay hai bên diễn võ, Tô Mộ Bạch lại tự tiện điều binh, cái này, cái này, thật sự không hợp tình hợp lý."

“Không phải vậy, không phải vậy.” Lý Thái lắc đầu nói:” Từ lão đệ, người thực tình không hiểu. Diễn binh hôm nay chính là lão phu vì Tô Mộ Bạch mà sắp đặt. Sớm đã nói rõ, hắn thống suất ra trên trận này, hôm nay mấy vạn binh mã ở giáo trường, trừ số của Lâm Tam, còn lại đều tùy ý hắn điều động. Hiện tại tụ tập năm nghìn binh mã, cũng không vượt quá quyền hạn. Trên thực tế, nếu hắn muốn, hơn vạn binh mã còn thừa đều có thể sử dụng, Tô Mộ Bạch khổ đọc binh thư, rất có cái nhìn bài binh bố trận, có thể tùy cơ ứng biến, dùng binh gấp năm lần làm chủ công, chỉnh hợp tỷ lệ binh lính. Đại Hoa ta cùng người Hồ giao chiến, chính là hành động lão luyện thành thục, lấy đại chiến diễn luyện, dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng xứng đáng gọi là nhân tài có thể đào tạo. Trận đánh hôm nay cũng rất đáng ca ngợi, nếu không gặp phải Lâm Tam, thủ thắng là chuyện không cần phải bàn.

Lý Thái không hổ là bậc lương đống quốc gia ( trụ cột ), trung thành thẳng thắn, nói chuyện đúng trọng tâm, không lệch về Tô Mô Bạch, lại không giúp Lâm Tam, một lời này nói ra mọi người đều gật đầu.

Hoàng đế cười to nói : "Thì ra Lâm Tam vô tình phải diễn vai người Hồ một hồi, đã ủy khất cho hắn rồi. Có một Tô Mộ Bạch, lại còn có một người càng thêm thần kỳ chính là Lâm Tam, nước có anh tài, lại là thiếu niên anh tuấn, đây là phúc của Đại Hoa ta.”


Quay đi quay lại, ba nghìn bộ binh đối diện đã toàn bộ vượt qua tuyến lửa, mặt sau còn có năm trăm kỵ binh, là đội dự bị của Tô Mộ Bạch. Hơn ba nghìn người, một màn đen kịt, hướng thẳng vào quân Lâm Tam xông tới.
Tô Mộ Bạch cưỡi trên ngựa, nhìn trận hình của Lâm Tam ở xa xa. Bốn trăm bộ binh đứng ở ngòai cùng, phía sau là năm trăm tinh kỵ, trong nền tro bụi mờ mịt kia hiện ra một phiến khôi giáp, một thân mang áo bào trắng trà trộn trong đó, nhìn bộ dạng đó, không phải Lâm Tam thì còn là ai nữa. Không phải do Lâm Tam quá xuất chúng, thật ra là trên thân hắn mặc áo bào trắng, trong tay một quạt lông nhỏ, vô cùng lòe loẹt, muốn không nhìn thấy hắn cũng rất khó khăn.

“Cung thủ đâu ?” Tô Mộ Bạch trầm giọng hỏi.

Sớm có thần tiễn thủ trong thần cơ doanh, cung tiễn nhắm chuẩn Lâm Tam, chỉ là lúc này khoảng cách hai quân khá xa, tiểu tướng áo bào trắng kia lại tựa như hồ điệp xuyên hoa. Trại quân trung không ngừng qua lại, nào đâu ngắm chuẩn được hắn.

(hồ điệp xuyên hoa= Bươm bướm trong bụi hoa)

Nhìn khoảng trống giữa hai quân là một khu đất bằng phẳng, trên khuôn mặt âm trầm của Tô Mộ Bạch rốt cuộc cũng hiện lên vẻ tươi cười. Mới vừa rồi bị Lâm Tam dùng thủ đoạn đoạt mất tiên cơ thắng một trận, thật sự là có khổ mà khó nói. Lúc này ta vẫn hơn người gấp mấy lần, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nào?

Hai tay Lâm Vãn Vinh xoa xoa mày, dưới háng hắc mã chạy qua chạy lại, nhìn kĩ một trận nói :” Ý, tại sao nhìn không thấy Tô Mộ Bạch trạng nguyên kiêm thống suất ?”

Hồ Bất Quy cười nói :” Nếu để ngươi nhìn thấy, hắn sẽ thành bia sống cho thần tiễn thủ, thống suất trong quân không dễ dàng lộ diện.”

Ngất, quả nhiên cùng một dạng giảo hoạt như ta, tiểu tướng áo bào trắng khẽ phe phẩy quạt lông, bộ dạng tiên phong đạo cốt, cợt nhả cười nói :” Có lý, có lý. Khó trách không thấy mặt tiểu tử kia, các vị đại ca, đã chuẩn bị tốt chưa ?”

Chúng tướng cùng nhau kêu lên đáp lại, tiểu tướng áo bào trắng cười hì hì, song thủ bắc lên miêng, mở to thanh quản hét lớn : “Tô tướng quân, Tô tướng quân, ngươi còn ở đó không? Trả lời đi, chúng ta trước tiên nói chuyện phiếm một chút, rồi lại đánh ---“

Hắn nội lực không kém, trung khí mười phần, âm thanh truyền đi thật xa, Tô Mộ Bạch trong quân nhìn ra, chỉ thấy tiểu tướng áo bào trắng trấn định tự nhiên, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, quạt lông không ngừng phe phẩy, có sự mạnh mẽ không nói lên lời.

“Tướng quân , Lâm Tam vừa quát tới, có cần trả lời hắn không?“ Một tướng quân tham mưu bên người Tô Mộ Bạch nhẹ giọng nói

Tô Mộ Bạch lắc đầu :” Hai quân đối mặt với nhau, kẻ mạnh sẽ thắng. Lúc này giữa ta và hắn là một khu đất trống trải. Đã mất lương thảo, chiêu cũ của hắn khó có thể dùng lại, vì thế hắn dùng kế nghi binh, sợ là ngầm tụ tập âm mưu. Truyền tướng lệnh của ta , ba ngàn bộ binh từ đội dọc biến thành đội ngang, duy trì khoảng cách, mau chóng hướng tới quân địch --- tấn công!”

“ Tấn công ---“ Ba nghìn bộ binh như thủy triều, điên cuồng cuốn tới quân trung đối diện, đầu người đan xen dày đặc, khói bụi bốc lên bốn phía, trông xa như châu chấu tụ tập trong ruộng.

Lâm Văn Vinh đối với binh pháp không quen, nhưng thấy bộ binh Tô Mộ Bạch đánh vào giãn cách có lý, không chút hỗn loạn, liền biết người này quả thật có chút bản lĩnh, hắn chuyển đầu ngựa, đứng thẳng trước tam quân, qua lại dò xét một vòng, thấy khoảng cách quân địch càng ngày càng gần, đột nhiên áo bào vung ra, quạt lông chỉ về phía trước, uy phong lẫm lẫm lớn tiếng nói :” Nghe tướng lệnh của ta, bộ binh tản ra, kỵ binh tiến lên phía trước, Hồ Bất Quy, chỉ huy mã đội tấn công –“

Bộ doanh mau lẹ tránh ra, làm xuất ra một khoảng lớn cho kỵ binh Hồ Bất Quy xung phong, Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng :” Đàn ngựa đâu –“

Lời vừa phát ra, liền nghe phía sau một trận ngựa hì ồn ào. Hơn tám trăm thớt chiến mã Đỗ Tu Nguyên bắt được, bị tướng sĩ kỵ doanh đoàn đoàn xua đi, vọt lên phía trước. Chiến mã này đen trắng , vàng các loại mâu sắc hỗn tạp, cao lớn khôi ngô, thể chất mạnh mẽ, am hiểu chạy trốn, tốc độ cực nhanh, liền như một đám mây trôi, mau chóng phóng về phía trước.

Tô Mộ Bạch sắc mặt biến đổi, thiên toán vạn toán, cũng không liệu được Lâm Tam sẽ có chiêu này, hơn ngàn con ngựa đồng thời tấn công, uy lực to lớn bao nhiêu, thủ hạ mình có ba ngàn nhân mã, nhưng cũng không chịu được kiểu tấn công này.

“ Biến trận, xếp thành đội dọc!” Tô Mộ Bạch lớn tiếng kêu lên, vội vàng truyền lệnh. Trong lòng lại còn có một tia may mắn, may mắn chiến mã này còn chưa nổi giận, tốc độ tấn công còn trong phạm vi có thể khống chế.

Hắn tâm tư chưa hết, chợt nghe một trận âm thanh cà rầm cà rầm(tiếng móng ngựa nện trên đất) truyền đến. Tiếp theo hơn một ngàn thớt chiến mã kia sau mông đít đồng thời bốc lên trận trận khói nhẹ, bầy ngựa nhất thời điên cuồng hí vang, bốn vó tung ra, chạy trối chết về phía trước.

“Biến trận, biến trận ---“ Tô Mộ Bạch sắc mặt tài nhợt, quát lên thê lương, muốn cái gì đến cái đó, Lâm Tam này chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế không thành ? Sao thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ đến vậy?

Nghìn ngựa cùng hí, tung vó điên cuồng, tốc độ nhanh biết bao nhiêu, tốc độ người nào có thể kịp. Ba nghìn bộ binh trận hình chưa kịp điều chỉnh, tiếng cà rầm cà rầm đã gần ngay trước mắt, gần ngàn chiến mã trước mặt, chúng nhân như cứt nát , móng sắt sải ra, mạnh mẽ tiến đến, đem trận hình mà Tô Mô Bạch kiêu ngạo tự đắc cắt thành mảnh nhỏ. Chúng tướng sĩ lăn trái ngã phải, khôi giáp tán loạn, một số bị chiến mã hung hăng dẫm đạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô quân liền lửa thiêu đồng ruộng, không tìm ra được một mảnh đất hoàn chỉnh.

“ Kỵ doanh xông lên, nhanh hàng phục chiến mã ! “ Trong hỗn loạn , Tô Mộ Bạch quát lớn, năm trăm kỵ binh dự bị bên người, là đạo thảo cứu mệnh ( nắm cỏ chộp được khi ngã xuống vực) cuối cùng của hắn, nhưng binh sĩ bị chiến mã điên cuồng xung kích lùi lại phía sau, trong nháy mắt thành vật ngăn cản đường kỵ binh đi tới. Phía sau là lương thảo thiêu đốt hừng hực, ở đâu uất ra thông đạo có thể dung nạp ba nghìn nhân mã thất trận bỏ trốn. Binh nhiều tướng mạnh, vốn là gốc rễ của hắn, bây giờ lại thành phiền toài lớn nhất của hắn.

Tiểu tướng áo bào trắng lắc đầu cười, đốt một cây hương, đem quả pháo còn lưu lại trong tay châm lửa vào ném ra ngoài. Sau khi tiếng cà rầm cà rầm vang lên, cũng là tiếng hắc mã dưới háng cả kinh hí dài một tiếng dài, vó trước nhảy lên, thiếu chút đem hắn ngã xuống ngựa. Lâm Văn Vinh kinh hãi mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Trời ơi, cái trò chơi này lợi hại như vậy a, lão tử thật sự là thiên tài, trên đuôi ngựa buộc pháo chuyện như vậy cũng có thể làm được.

Chúng tướng phía sau vừa buồn cười lại vừa bội phục, Lâm tướng quân dám nghĩ dám làm, thiên hạ còn có việc gì có thể đánh bại hắn ?

Chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều, không cần Lâm tướng quân chỉ huy, đám người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên sớm đã suất lĩnh tướng sĩ vọt tới . Ba nghìn bộ binh, sớm đã bị hơn ngàn chiến mã làm tán loạn khắp nơi, ai lo thân người ấy. Chỉ có năm trăm tinh kỵ dự bị đội của Tô Mô Bạch bảo tổn hoàn hảo, lại thêm vào bộ binh toán loạn còn lại. Cũng không đủ nghìn năm trăm, lại là quân tâm hoảng sợ, chống lại hổ lang chi sư của Lâm tướng quân có lý nào lại chẳng bại.

Tiểu tướng áo bào trắng xông lên phía trước, trong tay cầm một cây đại đao không mũi nhọn, đao vung lên hạ xuống, gạt mấy người xuống ngựa, dáng điệu vô cùng tiêu sái đẹp đẽ. Năm trăm tinh kỵ cuối cùng của Tô quân, sức chiến đấu vô cùng ngoan cường, mấy người Hồ Bất Quy đánh mãi mới hạ được, Tô Mộ Bạch kia sắc mặt xám ngoét, đứng ở trung ương, sớm đã bị người ta bắt sống, nhìn Lâm Văn Vinh nói :” Lâm huynh ,huynh quả nhiên bản lĩnh lắm. Tuy thế nếu đấu lại một trận nữa, Tô Mộ Bạch ta sẽ không bại dưới tay huynh lần nữa.”

“ Chiến tranh mà, có thua có thắng, rất là bình thường .” Lâm Vãn Vinh cười nói : "Ta lại nhớ tới ngày trước thưởng ngoạn trong vườn, nói về hoa lan là thật là dễ chịu, trạng nguyên huynh, có nghĩ thế không ?

“ Tô Trạng nguyên lại thất bại rồi .” Từ Chỉ Tình hít thở thật sâu nói, trong lòng trỗi dậy một loại cảm giác kỳ quái. Lâm Tam này quân không có phép tắc nào , nhìn giống như đều là thủ đoạn vô cùng sắc bén, không tìm thấy mấy cái mưu kế phù hợp với trong binh pháp, hắn hết lần này đến lần khác có thể đánh thắng. Nếu nói một lần thì là trùng hợp, mỗi lần đều như vậy thì đó chính là bản lĩnh. Tự hỏi lương tâm, hôm nay Tô Mộ Bạch xử trí không có gì không ổn thỏa, thậm chí bắt đầu đã xuất kỳ binh, còn cướp lấy tiên cơ, giành được sự tán dương. Sau đó thật sự lại bại, không chỉ có hắn nghĩ không ra, tin rằng trên thành lâu, cũng không có mấy người có thể đoán được kết cục cuối cùng. Kết quả này là sao ? Nếu là đổi lại là ta cùng Lâm Tam đối chiến, sẽ có kết quả thế nào?

Trong số mọi người, hiếm có mấy người có thể ngờ tới loại kết cục này, vốn là đánh ba trận, lúc này qua hai trận, Tô Mộ Bạch lại bị Lâm Tam bắt làm tù binh rồi, trận chiến thứ ba căn bản là không cần đánh nữa. Màn trước mắt này, bọn họ nhìn tới trợn mắt há mồm, thật lâu không nói ra lời.

“Kỳ binh? Cái gì gọi là kỳ binh? Cái này gọi là kỳ binh ư!” Hoàng đế nhắm mắt than khẽ, lập tức mở mắt, mắt hổ đảo qua, cười to nói :” Hay, trận đánh hôm nay, trẫm thấy được hai vị thiếu nhiên anh kiệt, Tô Mộ Bạch tinh thông binh pháp, giỏi tính thế trận, Lâm Tam lâm nguy bất loạn, xuất ra kỳ binh, rất có phong thái Đại tướng, Đại Hoa ta có hai anh tài này, lòng trẫm rất yên tâm.

“ Ngàn thớt chiến mã của ta !” Lý Thái ở trên tường thành chứng kiến sau mông đít ngựa buộc pháo đốt, trong lòng đau đớn, chiến mã huấn luyện không dễ, một ngàn chiến mã này sợ là phải chăm sóc tốt một đoạn thời gian, mới có thể đem cho quân dùng. Từ Vị hiểu rõ tâm tư của hắn, cười vỗ vỗ bảo vai nói :” Lý tướng quân, chớ nên đau buồn, được một tướng này, còn hơn thiên quân vạn mã.

“ Có được tướng này, lại có ngàn thớt chiến mã, vậy càng tốt hơn.” Lão tướng quân không thỏa mãn nói.

Hai người đồng thời cười hả hả, Lý Thái nhìn Từ Vị một cái nói :” Từ lão đệ, chuyện của Lâm Tam này, ta đã có thể giao cho người rồi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đưa hắn tới quân trung của ta.”

“Lão tướng quân không cần vội vàng,” Từ Vị cười nói :” Như ta thấy , có người còn nóng lòng hơn ngươi mới phải.”

Hai người nhìn nhau cuời, ngẩng đầu nhìn trộm thiên nhan, chỉ thấy hoàng thượng anh mắt thâm sâu khó dò, rơi vào trên người hai vị thiếu niên tuấn kiệt nơi xa xa, nhìn đến xuất thần.
Buổi diễn binh tập trận gần như thật này, Lâm Tam giành ưu thế áp đảo, chiếm được toàn thắng, phảng phất giống như chính hắn mới thống lĩnh năm ngàn binh mã, thật làm mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Tam lấy yếu thắng mạnh, vừa gặp cơ hội liền tập kích bất ngờ, lại phản ứng nhanh nhạy, điều phối hợp lý, khiến người kinh ngạc.

Thấy nhãn thần tựa trăm điều không giải thích được của mọi người, Lý Thái cười nói:

- Từ nha đầu, binh lực của Lâm Tam yếu nhược, Tô Mộ Bạch lại đột nhiên tập kích, ai cũng không nghĩ Lâm Tam sẽ chiến thắng. Ngươi xem, đây là vì sao?

Từ Chỉ Tình gật đầu, nghiêm nghị đáp:

- Theo tiểu nữ thấy, Lâm Tam tuyệt không phải là không có chuẩn bị. Thuốc nổ cùng pháo làm chiến mã hoảng loạn, tất nhiên cần sự chuẩn bị tốt từ trước. Từ điều này cho thấy, hắn đối với tình huống đã xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị ổn thoả. Tô tướng quân bày binh bố trận không tồi, tất cả đều theo binh pháp, đều là sách lược thượng thặng. Lâm Tam lại có khả năng thấy trước vấn đề, chiếm tiên cơ chế địch, dụng binh bất ngờ, đây là nguyên nhân thủ thắng đầu tiên. Điểm thứ hai, theo Chỉ Tình nhận thấy, Lâm Tam điều binh rất thành thạo, cùng khả năng sử dụng linh hoạt Thần cơ doanh, đem lại hiệu quả vô cùng. Kỵ binh, bộ binh phối hợp rất ăn ý, có thể nói là hoàn mỹ, sử dụng Thần cơ doanh càng xuất quỷ nhập thần, tựa hồ có thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào. Về năng lực chỉ huy ba quân hợp sức tác chiến thì không người nào hơn, chính là tài năng hiếm có. Ở phương diện này, Tô tướng quân mưu kế cứng nhắc, không đủ linh hoạt, kém hẳn một bậc.

Thành vương vẫn trầm mặc bỗng nhiên cười nói:

- Từ tiểu thư, ngươi nói rất có lý. Nhưng theo bổn vương thấy, Lâm Tam thiện dụng kỳ binh (lối tấn công kỳ lạ, bất ngờ) tuy không phải là giả, nhưng về binh pháp hắn hiểu biết rất thô sơ. Mà phương diện này là sở trường của Tô Mộ Bạch, tại chiến trường thật sự, kỳ binh có hiệu quả hay binh pháp hiệu quả, điều này chẳng ai nói cho xác đáng được.

Từ Chỉ Tình tủm tỉm cười không trả lời, Lý Thái lại cười ha hả:

- Thành vương chưa từng cầm binh, tự nhiên không rõ đường đi ngõ tắt. Cái gọi là binh pháp đều coi chiến thắng là mục tiêu. Bề ngoài thì thấy Lâm Tam tựa hồ chỉ đem kỳ binh ra, ngẫu nhiên thủ thắng, nhưng thật ra chính nhờ vào năng lực dự đoán và nắm bắt toàn cục rất tốt của hắn, có thể nói, hắn là nhìn thấu binh pháp mới có thể đưa ra kỳ mưu này, đấy chính là binh pháp thượng thừa. Thành vương điện hạ nghĩ lại xem, rồi sẽ hiểu rõ.

Mấy câu nói đó rõ ràng là đang giáo huấn Thành vương. Mà Lý Thái là ai chứ, Đại Hoa đệ nhất danh tướng, uy danh trong quân không ai sánh kịp, cũng là trọng thần đương triều, Thành vương kiêng kỵ lão còn hơn cả kỵ Từ Vị, nghe lão nói mấy lời, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ dám hừ một tiếng, sau cùng cũng không nói gì nữa.

Hoàng đế cười bảo:

- Nghe các vị ái khanh bàn luận, Lâm Tam kia tựa hồ có nhiều chỗ đặc sắc, trẫm cũng rất muốn gặp…

Bỗng lão thu giọng lại, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai. Hoàng đế nghe được sắc mặt biến đổi, tức giận gắt giọng:

- Thật vô lý! Cẩu Hồ khinh người quá đáng!

Mọi người nghe hoàng đế nói vậy, hình như đề cập tới người Hồ, vào lúc then chốt này, nhất cử nhất động của người Hồ đều liên quan đến sự an nguy của Đại Hoa, mọi người lập tức trầm lặng lại, ngay cả Thành vương cũng yên lặng lắng nghe.

Hoàng đế hừ một tiếng:

- Hôm nay trong cung có việc, Từ ái khanh, Thành vương huynh, các ngươi cùng trẫm đồng thời hồi cung thương nghị.

- Tuân chỉ.

Thành vương, Từ Vị đồng thời đáp.

Loan giá nhấc lên, Vẻ mặt hoàng đế đại nộ, tâm tình trầm trọng, khởi giá về cung. Lý Thái thấy thế trong lòng lo lắng, vội vàng hướng Từ Vị mấp máy miệng, Từ Vị hiểu tâm tư lão, vội vàng lên tiếng:

- Hoàng thượng, chuyện thao diễn hôm nay…

Hoàng đế ngừng lại một chút, đáp:

- Vốn định hôm nay gặp mặt Lâm Tam, nhưng bây giờ không được. Từ ái khanh…

- Có thần!

Từ Vị cung kính ôm quyền.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi mở miệng:

- Mấy ngày tới, Vạn quốc tiết sứ vào cung bái kiến, ngươi mang theo Lâm Tam đi.

Vạn quốc tiết sứ tiến cung? Có quan hệ gì với Lâm Tam? Từ Vị trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy hoàng đế như rồng như hổ bước lên loan giá, đành kìm nén nghi vấn, theo sát phía sau.

Đánh thắng lần này, hoàng đế kiểu gì cũng muốn ta tiếp kiến, có thể cho ta tự do vào hậu cung lão tìm kiếm? Lâm Vãn Vinh đang mơ màng, đã thấy xa xa loan giá chuyển động, quần thần theo sau, hoàng đế đúng là khởi hành đi mất, dường như rời khỏi thành lâu.

Hắn hốt hoảng, vội vàng thúc ngựa chạy vội về phía trước, phất tay gọi:

- Này, này, chờ một chút, phất cờ lên, chờ một chút!

Loan giá sao có thể đợi hắn, thậm chí chẳng ai thèm nhìn hắn vào mắt, tất cả mọi người đi sạch.

- Ôi, bố vợ, người không thể đi a!

Lâm Vãn Vinh hét lớn trước cổng thành, cả tòa thành đã trống không, còn có người để ý đến hắn sao?

Lâm tướng quân trong lòng bực tức vô cùng, lão tử khổ khổ sở sở đánh một trận, ngươi chẳng nhẽ không nói được câu nào sao? Như thế ngươi sao dám đi gặp tổ tông, sao dám đối mặt với lương tâm, sao dám đối mặt... ta?”

Đầu kia Đỗ Tu Nguyên vội vàng cưỡi ngựa đi theo đến, gọi:

- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân…

Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Đỗ Tu Nguyên rất khó coi, tựa như có gì khó giải quyết, liền hỏi:

- Đỗ đại ca, có chuyện gì sao?

Đỗ Tu Nguyên muốn nói lại thôi, do dự một lúc, rốt cục cố lấy dũng khí nói:

- Lâm tướng quân, mạt tướng có một chuyện, chẳng biết có nên nói hay không.

Lâm Vãn Vinh cười bảo:

- Đỗ đại ca sao lại khách khí thế, nếu trong lòng có điều gì mà gạt đệ không nói, vậy là xem thường vị huynh đệ ta đây.

Đỗ Tu Nguyên gật đầu:

- Nếu đã như thế, mạt tướng sẽ nói, Lâm tướng quân, người nghe xong chớ tức giận, chúng ta đại thắng hôm nay không phải là giả, chỉ là…

Hắn chỉ ra giữa sân, thở dài một cái.

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa sân ngọn lửa hừng hực, lương thảo còn chưa cháy hết, năm nghìn tinh binh của Tô Mộ Bạch một nửa bị thương chảy máu, trong đó hơn ngàn người thương thế không nhẹ, nằm trên đất không thể động đậy, tiếng kêu rên vang vọng. Lâm Vãn Vinh cũng hơi sửng sốt, thành thật mà nói, hiện trạng này hắn không muốn chứng kiến, chỉ là tình huống lúc ấy hắn không được phép lựa chọn, thủ đoạn không quá cay độc, nhưng phải đề tỉnh mọi người, khiến sau này lúc bọn họ tại chiến trường đổ máu ít nhất.

Đỗ Tu Nguyên liên tục lắc đầu, tuy nói trải qua nhiều lần chém giết, nhưng khi thao diễn kết thúc, chứng kiến cả ngàn thương binh nằm trên mặt đất kêu rên thảm liệt, người mạnh mẽ như Hồ Bất Quy cũng có chút không biết làm sao mới phải. Binh diễn ngày trước thương vong cũng có, nhưng cũng chỉ vài người ít ỏi , hôm nay lại như thế. Vết thương do bị bỏng, bị giẫm đạp, bị đâm chém, mấy ngàn nhân mã đồng thời trọng thương, quả là trước nay chưa từng có. Đây không phải người Hồ mà là huynh đệ của mình, sau này ra chiến trường chính là cánh tay của mình, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể chế địch lập công, vững vàng tiến lên, dù nói thao diễn tựa như thực chiến, đao thương vô tình, nhưng đều là huynh đệ máu thịt, hôm nay bị thương nhiều như vậy, mọi người sao lại không oán giận?

Việc này mà xử lý không tốt, Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy bọn họ sẽ dễ bị cô lập trong quân. Đơn độc trên chiến trường sẽ thành tràng diện gì, không nói cũng biết.

Lão tử có thể phủi mông mà chạy, nhưng Hồ đại ca, Đỗ đại ca thế nào đây? Còn có các huynh đệ binh sĩ cùng ta từ Sơn Đông nữa.” Lâm Vãn Vinh hít vào một hơi thật dài, vỗ vai Đỗ Tu Nguyên, trong lòng cảm kích nói:

- Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, Đỗ đại ca, ta tự biết phải làm như thế nào.

Hắn hét lớn một tiếng:

- Hồ Bất Quy."

Hồ Bất Quy phi ngựa chạy tới:

- Mạt tướng có mặt, xin tướng quân phân phó.

- Hồ đại ca, lệnh cho các huynh đệ đi hỗ trợ bên kia.

Lâm Vãn Vinh liếc mắt về phía thương binh đối diện, khẽ nói.

Hồ Bất Quy sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, cảm kích nói:

- Lâm tướng quân, ta đại biểu cho các huynh đệ cảm ơn ngài.

- Cút đi, lão tử không thèm để các ngươi giúp.
- Cút đi, lão tử không thèm để các ngươi giúp.

Một người rống lên, thanh âm từ trận tiền đối diện truyền đến, Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn, thấy Hứa Chấn đang cứu trợ thương binh nằm dưới đất của Tô Mộ Bạch, một thiên hộ trên cổ quấn băng trắng hùng hùng hổ hổ đi tới phía Hứa Chấn.

- Mẹ nó chứ…

Hồ Bất Quy chửi lớn, roi ngựa vung lên, phi thẳng lên trước Hứa Chấn, hướng về thiên hộ kia nói:

- Đấu không lại, bị lão tử bắt làm tù binh. Lão tử có lòng giúp, ngươi còn nói cái mẹ gì?

Thiên hộ kia khinh miệt đáp:

- Đánh không lại vẫn còn tốt hơn các ngươi, đối mặt huynh đệ mình sống dở chết dở, lương tâm các ngươi chẳng nhẽ bị chó ăn sao?

- Đúng thế, nhiều huynh đệ như vậy đều bị thương trong tay các ngươi, lương tâm chúng bay bị chó ăn rồi!

Hơn ngàn binh sĩ bị thương quát to lên. Hồ Bất Quy giận dữ quất roi ngựa, muốn đánh lên người thiên hộ kia.

Hồ Bất Quy dùng sức vụt, nhưng roi ngựa không hạ xuống, hắn quay lại phía sau hét lớn:

- Ai giữ ta… Lâm tướng quân?

Lâm Vãn Vinh không nói một lời, kéo Hồ Bất Quy về phía sau, lạnh lùng đối mắt với cả ngàn thương binh, lớn tiếng:

- Ta gọi là Lâm Tam, ta chỉ huy trận chiến hôm nay, phóng hoả đốt lương là ta, cho ngựa dẫm các ngươi cũng là ta, kẻ nào không phục thì đến đây đi.

Mọi người thấy sắc mặt hắn chuyển đen, khí thế hung ác, nhất thời ai nấy đều rùng mình, chẳng ai dám nói câu nào. Kẻ bị Hồ Bất Quy bắt giữ chính là thiên hộ kỵ doanh Lưu Quốc Hiên liền đi tới, liếc mắt dò xét Lâm Vãn Vinh, hừ nói:

- Lâm tướng quân, dù ngươi là tướng thủ thắng, nhưng cũng không thể làm nhục ta cùng các huynh đệ. Cùng trong Đại Hoa quân đoàn, các ngươi xuống tay độc ác, đả thương đông đảo đệ huynh ta, thế còn gì là còn là công lý chứ.

- Xuống tay độc ác?

Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười to:

- Ngươi năm ngàn người tấn công một ngàn người bọn ta, xong lại nói ta xuống tay độc ác? Vị thiên hộ đại nhân này, cứ theo lời ngươi, ta dễ chỉ có đường ra lệnh huynh đệ vứt bỏ đao thương, bó tay chịu trói, như vậy mới là người lương thiện, có phải thế không?

Lưu Quốc Hiên ngây người, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, một viên bộ binh thiên hộ ở gần đó lại lớn tiếng nói:

- Nhưng các ngươi xuống tay như thế khác nào người Hồ, chẳng lẽ không coi chúng ta là huynh đệ?

Lâm Vãn Vinh quất roi, tạo nên một tiếng vang nhỏ, thần tình mọi người căng thẳng, lại thấy vị tướng quân này vừa cởi áo bào trắng ra vừa lên tiếng:

- Các ngươi tác chiến bất lực, năm ngàn người bị một ngàn quân của ta đánh cho tối mày tối mặt, nếu ta niệm tình các ngươi, vậy đó là tình huynh đệ ư? Chính là ngày sau ra chiến trường, kẻ thù có coi các ngươi là huynh đệ, buông tha cho tính mạng các ngươi không? Huynh đệ không phải là kiểu ấy! Hồ Bất Quy đâu…

- Có mạt tướng!

Hồ Bất Quy hét to.

Lâm Vãn Vinh xoạt một tiếng xé rách trường bào trên người, lộ ra hết cơ thể ngăm đen, hắn cười lạnh lùng, vứt roi vào tay Hồ Bất Quy.

Hồ Bất Quy sửng sốt hỏi:

- Tướng quân, người đây là…

Quân sĩ hai bên cũng nhìn hắn không chớp mắt.

Lâm Vãn Vinh vứt trường bào rách trên người xuống, lớn tiếng:

- Chỉ có ngày thường đổ mồ hôi có thể mới giảm thiểu đổ máu nơi sa trường, tin rằng trải qua trận đánh hôm nay, các vị đệ huynh giảm bớt một phần kiêu căng, quay lại với thực tế, ngày sau diễn chiến lần nữa, Lâm Tam ta vẫn sẽ như cũ trăm mưu nghìn kế xuất ra, không chút lưu tình. Hôm nay trong quân diễn tập thực chiến làm bị thương các huynh đệ, Lâm Tam ta trong lòng không an, nhưng quyết không hối hận. Việc này thủ hạ đệ huynh của ta vô can. Duy chỉ Lâm Tam ta chỉ huy, có chỗ nào đắc tội, một mình ta đảm nhận. Hôm nay làm huynh đệ chịu khổ, Lâm Tam ta tự lĩnh một trăm roi! Hồ Bất Quy, ngươi chấp hình…

- Tướng quân, không thể…

Hồ Bất Quy vội vàng nói.

Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt bảo:

- Quân lệnh bất tuân, chém! Nếu là một roi không thấy máu, đánh thêm mười roi! Ngươi nếu muốn cho ta nếm ít đau khổ, vậy thì phải cật lực mà đánh. Ta đã nói là làm, Lâm mỗ hôm nay ăn roi, cùng các vị huynh đệ đồng cam cộng khổ, ngày sau tái chiến, ta vẫn như cũ sẽ không lưu cái gì là tình cảm thể diện. Hồ Bất Quy, động thủ đi…

"***!" Hồ Bất Quy nhiệt huyết sôi trào, cũng vứt luôn roi, cởi khôi giáp, xoạt một tiếng áo trong cũng xé nốt, lộ ra bộ ngực ngăm đen đầy vết sẹo, sảng khoái nói:

- Ta lão Hồ là người thô lỗ. Người nào làm huynh đệ tốt với ta, ta vì người đó vứt bỏ tính mạng. Lâm tướng quân là xương sống trụ cột của mấy vạn huynh đệ ta, ta sẵn sàng giao tính mệnh cho người. Mạt tướng Hồ Bất Quy nguyện cùng tướng quân đồng thời chịu phạt ăn roi.

- Mạt tướng Đỗ Tu Nguyên/Lý Thánh nguyện cùng tướng quân lĩnh hình.

Lý Đỗ hai người đồng thời quỳ xuống, nhiệt lệ dâng trào.

- Chúng ta nguyện cùng tướng quân đồng thời thụ hình!

Mấy ngàn tướng sĩ dưới tay Lâm Vãn Vinh nhất loạt quỳ xuống, cao giọng khẩn cầu.

Tình thế phát triển đến nước này, thủ hạ Tô Mộ Bạch ngàn nhân mã chẳng hề nghĩ đến. Người trong quân đội đều có huyết tính mạnh mẽ, nhìn màn động lòng trước mắt, không khỏi lặng yên, thấy Lâm tướng quân một lưng gánh trời, vì huynh đệ bán mạng, điểm này chẳng có mấy người làm được, hôm nay một trận tuy thất bại, nhưng cũng là bại không phải không có lý do. Lâm tướng quân nam nhi trí dũng đa mưu bực này, bán mạng cũng đáng. Trong lòng mọi người biến hóa, ánh mắt nhìn Lâm tướng quân dần dần từ kháng cự chuyển sang kính nể.

Lâm Vãn Vinh tức giận quát:

- Các ngươi rốt cục muốn gì đây, bị đòn roi hấp dẫn hả? Hồ Bất Quy, ngươi dám chống lại quân lệnh sao? Nghĩ ta thật sự không chém ngươi ư?

Hồ Bất Quy cắn răng, hùng dũng đứng lên nói:

- Hứa Chấn, ta chấp hình với Lâm tướng quân, ngươi lại chấp hình ta. Ta lão Hồ, thề đi theo Lâm tướng quân.

Trên thành lâu, Từ Chỉ Tình nhìn cảnh trước mắt, nhịn không được lắc đầu lên tiếng:

- Lâm Tam này, nói hắn thông minh, nhưng cũng có đôi lúc có chút anh hùng ngốc.

Lý Thái đứng bên cạnh Từ tiểu thư ha hả cười bảo:

- Tiểu tử này ngày thường hi hi ha ha, không nghĩ rằng còn có bộ dạng này, dám làm dám chịu thế mới chính là đàn ông, so điểm này, Tô Mộ Bạch còn lâu mới bì kịp, cha của con thật không nhìn lầm. Ha ha, ta dù liều mạng già cũng phải đưa hắn vào quân đội, một hạt mầm tốt như thế không thể bỏ phí được.

Thấy Hồ Bất Quy như muốn động thủ, Từ Chỉ Tình nhịn không được vội kêu lên:

- Lý bá bá, người đừng nói đùa nữa, tên ngớ ngẩn kia sắp phải chịu đòn roi thật rồi, người nhanh xuống bảo họ ngưng lại đi, thật bực chết mất, người đâu mà ngốc nghếch quá thể.

Lý Thái ngạc nhiên liếc nhìn Từ nha đầu, Từ tiểu thư trấn tĩnh lại, nói:

- Bá bá, người nhìn con làm gì? Con không quan tâm đến hắn, chỉ là không đành lòng thấy kẻ ngốc kia bị khi dễ.

Lý Thái ha ha cười to:

- Từ nha đầu, con nói sai rồi, Lâm Tam không ngốc như thế, hắn là chính thị là kẻ thông minh. Tâm tình của nam nhân, con vĩnh viễn không thể hiểu. Nhờ một trận đòn roi này mà có không biết bao nhiêu người vì hắn bán mạng, đây chính là một chiêu cực hay, ta bắt ngưng lại làm gì?

Trong lúc nói chuyện, ở dưới kia Hồ Bất Quy cắn răng mạnh bạo quất lên lưng Lâm Vãn Vinh, một vệt đỏ tươi của máu hằn trên người Lâm Vãn Vinh. Phía sau Hồ Bất Quy, Hứa Chấn cũng lạnh lùng vụt một roi xuống, trên tấm lưng chai sạm của Hồ Bất Quy hiện lên một vệt ấn ký.

Trận trận đau đớn từ sau lưng truyền đến, răng Lâm Vãn Vinh cắn lại, ***, muốn làm được anh hùng, phải chịu đựng đòn roi, đây là cái giá phải trả a. Hồ Bất Quy đúng là ngu, sao hắn lại không thoa nước thuốc lên roi chứ, hại lão tử đến là đau, chắc hôm nay cả đêm không ngủ được mất thôi.

"Phạt", "phạt", âm thanh trầm muộn vang lên phát ra từ thân thể hai người, đồng thời đập vào lòng mọi người. Tướng sĩ hai bên đều là hán tử nhiệt huyết, nhất là những binh sĩ trước kia là thủ hạ của Lâm tướng quân, thấy vết máu ngày một nhiều trên thân Lâm tướng quân, thảy đều quỳ xuống đất ở xung quanh, nhiệt lệ chảy tràn, nhưng không ai cúi đầu.

Thấy Hồ Bất Quy hạ thủ không biết nặng nhẹ, Từ Chỉ Tình tim đập thình thịch, hậm hực lẩm bẩm, ngươi thích làm anh hùng, hôm nay bị đánh, lại hại Tiêu gia muội muội tốn không biết bao nhiêu là nước mắt, cũng may còn có người yêu thương ngươi, bằng không còn chẳng biết ngươi bát nháo thành cái dạng gì rồi.

Ngó vẻ thích thú của Lý Thái, Từ Chỉ Tình không nhìn lâu hơn nữa, tức giận nói:

- Tên đen thui Hồ Bất Quy kia khí lực còn thiếu, không nỡ xuống tay, xem chẳng có gì thú vị. Bá bá, ta về trước đây.

- Không phải a, lực đạo của đại Hồ tử ta biết rất rõ, trong quân nói về lực đạo, tuyệt chẳng ai có thể cùng hắn so sánh.

Lý Thái tự nhủ:

- Từ nha đầu…

Lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh Từ tiểu thư đã vội vã đi một đoạn xa rồi, tựa như chẳng muốn ở thêm một khắc nào nữa.

Một trận đòn roi này làm mọi người rúng động, Tô quân cả ngàn thương binh âm thầm khuất phục, kỵ doanh thiên hộ Lưu Quốc Hiên vội vàng quỳ xuống nói:

- Mạt tướng Lưu Quốc Hiên hôm nay bại trận tâm phục khẩu phục, xin tướng quân bãi bỏ phạt hình.

Cả ngàn thương binh dìu đỡ nhau quỳ xuống nói:

- Chúng tôi tâm phục khẩu phục, xin tướng quân bãi bỏ phạt hình.

Lâm Vãn Vinh nhếch chiếc miệng rộng, miễn cưỡng cười nói:

- Lưu đại ca, các vị huynh đệ mau mau đứng lên, đêm nay ta mời các ngươi uống rượu, không say không về, mà say cũng không về… ai ôi, Hồ Bất Quy tên nhãi nhép nhà ngươi, ngươi đánh không có nhẹ ...

Mọi người nghe vậy đều bật cười, ha hả lớn giọng, đồng thời thấy Lâm tướng quân này hết sức thân thiết giống như huynh đệ bình thường ở nhà. Trong thoáng chốc, giữa trận tiếng khóc chen lẫn tiếng cười, rất đỗi náo nhiệt.
<< Chương 135 | Chương 137 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 683

Return to top