Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225906 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 55
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn bốn phía dò xét, thấy chỉ có một mình mình liền quay về phía người kia, cười nói:
- Lão ca, ngươi vừa gọi ta phải không?

Một tiếng "lão ca" khiến hoàng bào lão nhân nở nụ cười, nói:
- Đúng là gọi ngươi đó.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên trong lòng, ta với ngươi vốn không biết nhau, ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Người nọ cười nói:
- Ngươi chớ lo lắng, ta đối với ngươi thực không có ác ý, ngươi có biết Ngụy Hiền không?

- Ngụy Hiền ư? Không biết.
Lâm Vãn Vinh nói.

- Chưa chắc như vậy, dường như ngươi gọi hắn là "Ngụy đại thúc”.
Người nọ lại nói.

- Ngụy đại thúc?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
- Ngươi làm sao lại biết lão.

Ngụy Hiền sao? Ngụy đại thúc nguyên là Ngụy Hiền? Lâm Vãn Vinh đến bây giờ mới biết tên gọi của ông ta, quả nhiên so với Ngụy Trung Hiền chỉ thiếu một chữ, quả là nguy hiểm a.

Người nọ cười nói:
- Ta với hắn là chỗ quen biết cũ, sao lại không biết hắn? Không chỉ biết hắn, ta còn biết cả ngươi. Ngươi kêu là Lâm Vãn Vinh, đang là gia đinh của Tiêu gia, hóa danh Lâm Tam của ngươi do chính Ngụy Hiền chọn, có đúng hay không?

Nghe những lời này Lâm Vãn Vinh không còn chút hoài nghi, cái tên "Lâm Tam" đúng là do Ngụy đại thúc chọn cho hắn, trong thiên hạ chỉ có Ngụy lão và hắn biết điều này.

- Thế nào? Đã tin ta chưa, có thể tới đây nói chuyện được không?
Người kia cười nói, thần quang trong mắt được thu liễm, tuy có chút gian xảo nhưng hiện lên một loại khí thế không giận mà uy.

- Vị lão tiên sinh này, ngươi thật sự biết Ngụy đại thúc ư?
Lâm Vãn Vinh tiến về phía trước, vừa nói vừa cẩn thận dò xét người này. Nhìn sơ qua thì thấy người ấy như ở độ tuổi trung niên, nhìn kĩ thì chưa hẳn. Tiên sinh này tuy được chăm sóc rất tốt nhưng trên mặt đã có nét ốm yếu xanh xao. Nhìn lão rõ ràng không khỏe lắm, tóc trên đầu đều chuyển màu hoa râm, ước chừng khoảng năm, sáu mươi tuổi.

Lâm Vãn Vinh tiến tới, mấy tráng hán gần đó bắt đầu khẩn trương. Hoàng bào lão giả kia thong thả gật gật đầu, mấy người họ liền bình tĩnh trở lại.

Ánh mắt của lão giả từ từ nhíu lại, nhìn vào hắn từ từ nói:
- Ngươi là Lâm Vãn Vinh?
Thanh âm lão ta không lớn nhưng lại có tiết tấu kỳ quái như tiếng trống lớn vang bên tai làm hắn có cảm giác bị áp bách. "Được, lão nhân này có điểm cổ quái a."

- Ta là Lâm Vãn Vinh, chẳng biết lão tiên sinh hỏi ta có chuyện gì?
Thật kỳ lạ, lão nhân này tuy đang mỉm cười nói chuyện nhưng Lâm Vãn Vinh cảm giác có áp lực như đang ở trong trận chiến. Trên người lão phảng phất có loại khí thế uy nghiêm, làm người ta không thể không thần phục.

Từ khi tới thế giới này, lần đầu tiên Lâm Vãn Vinh mới có chút cảm giác dè dặt. Trước mặt người này, có bao nhiêu bản sự hắn cũng không thi triển ra được.

Lâm Vãn Vinh liếc mặt nhìn lão giả đó, thấy dường như ông ta đang mỉm cười nhìn mình. Trong mắt ông ta dường như mình chỉ là một con chuột cho người ta bắt.

"Mắt lác à? Ta cũng gặp nhiều rồi." Tính quật cường trong lòng Lâm Vãn Vinh trỗi dậy, lập tức im lặng nhìn lão. Lúc đầu hắn có chút dè dặt nhưng dần dần cũng quen, mặc ngươi là ai, cũng chỉ giống lão tử có hai mắt mà thôi.

Tâm lí của hắn được khai giải, áp lực trên người chợt giảm đi, lão già kia ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

- Lão tiên sinh, ngươi tìm ta chỉ vì muốn xem ta thôi sao? Hay là muốn mời cơm? Có gì mời nói thẳng ra đi, ta là người rất ít khách khí.
Lâm Vãn Vinh cười nói, trước uy nghiêm của lão nhân trước mặt, hắn bắt đầu điều hòa trở lại. Trong thiên hạ này, kẻ có khả năng áp đảo khí thế của hắn thật sự chưa tìm ra một ai.

Lão già kia "ha ha" cười, khí thế trên người cũng nhu hòa đi rất nhiều, nói:
- Ngụy Hiền nói không sai, ngươi quả nhiên là da mặt cực dày.

Trời ạ, lão đầu này cũng không biết ăn nói cho uyển chuyển, thế này không phải nạo hết da mặt ta sao, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
- Người sống trên thế giới này, cái không quan trọng nhất chính là da mặt, cùng một dạng da mặt cũng có hàng trăm dạng cuộc sống. Bên ngoài cười, bên trong khóc, bên trong cười, bên ngoài lại khóc... Da mặt đúng là thứ không đáng tiền nhất thiên hạ, chẳng qua muốn dùng làm gì thì làm mà thôi.

Lão già cười to, âm thanh như xuyên thấu cả rừng trúc làm chim chóc ẩn sâu trong rừng hoảng hốt, khí thế thật phi phàm. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn, lão đầu này không có việc gì sao cười to thế, không phải muốn dọa người ta sao?

Lão già cười vài tiếng, rồi bất thình lình ho khan. Một tùy thị bên cạnh vội vàng đưa lên một viên thuốc, lão nuốt xong hơi thở bình thường trở lại, trên mặt có chút huyết sắc, nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Không nghĩ ngươi niên kỷ còn trẻ cũng có thể hiểu được như thế. Ngươi nói rất đúng, tại thế giới này, có người nhìn mặt thấy tốt nhưng không biết trong bụng nghĩ gì, vậy da mặt có ích gì đây?

Lão bình tĩnh lại một chút, cười nói:
- Từ Ngụy Hiền ta sớm đã biết ngươi có cái dạng này, hôm nay gặp mặt quả nhiên là có chút như thế. Ngươi không ngại nói chuyện với lão đầu này một lát chứ?

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lão tiên sinh, chúng ta cùng đến đây, không có gì phải ngại. Không nói dối ngươi, Ngụy đại thúc là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi là bằng hữu của lão thì cũng là bằng hữu của ta, cùng bằng hữu nói mấy câu có gì mà phải ngại.

Hoàng bào lão giả liếc mắt nhìn hắn nói:
- Mồm mép giỏi lắm.

Ánh mắt ông ta lóe lên một cái, nói:
- Ngươi bảo Ngụy Hiền là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi buộc phải giết ông ta, liệu ngươi có thể làm hay không?

Nhãn quang lão chớp chớp tựa thần quang, như muốn nhìn xuyên người ta. Lâm Vãn Vinh không sợ, cười nói:
- Có khả năng đó sao? Nếu có ta cũng không làm như vậy, con người sỡ dĩ khác với cầm thú là có suy nghĩ và tình cảm của chính mình. Nếu ta đối với Ngụy đại thúc mà cũng không thể tự dừng lại, vậy có khác gì với cầm thú.

- Lòng dạ đàn bà!
Lão già nhắm mắt, thở dài:
- Người muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, thật là còn trẻ dại.

Ai da, người hai mươi tuổi còn gọi là trẻ dại, không biết lão già này đã trải qua bao nhiêu việc trên thế gian rồi đây? Lâm Vãn Vinh cũng không tranh cãi với lão, cười nói:
- Lão tiên sinh, người tìm ta chỉ muốn nói về việc này sao?

Thần sắc lão già thay đổi, cười nói:
- Cũng không hoàn toàn thế, ngươi là người ở đâu?

Vấn đề này ta cũng không biết phải trả lời thế nào, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Cứ coi là người Kinh Sở đi.

- Nghe nói chuyện làm ăn của Tiêu gia đều do ngươi giúp họ lên kế hoạch chuẩn bị, có phải thế không?
Lão già lại nói.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Cứ xem như vậy.

Lão già gật gật đầu:
- Trong kinh doanh thì ngươi quả thật có khả năng quản lý, nếu thiên hạ bách tính đều giống như ngươi, đem tâm tư đặt vào chuyện kinh doanh thì làm gì có tai ách.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nếu muốn thiên hạ không còn tai ách, thì rất đơn giản, chỉ cần dân chúng được sống sung túc.

“Ồ” lão già liếc mắt nhìn hắn đầy hứng thú, nói:
- Ngươi nói tiếp đi.

- Dân sinh! nói trắng ra thì là kế sinh tồn của dân chúng. Mấy thứ "sanh kế" đối với dân thường mà nói rất đơn giản, có cơm ăn, có áo mặc, dân chúng Đại Hoa thật sự vô cùng thiện lương. Thỏa mãn cơm áo cho họ thì còn muốn đi gây tai ách làm gì.
Lâm Vãn Vinh nói.

- Cơm ăn áo mặc tự nhiên trọng yếu, sợ là sợ họa tâm từ lòng người.
Lão già liếc mắt nhìn hắn nói:
- Tựa như Bạch Liên giáo kia làm loạn, đó là họa tâm của người bị lợi dụng.

Lâm Vãn Vinh "ha ha" cười nói:
- Lão tiên sinh, ngươi nói lời này ta vô cùng tán thành. Bạch Liên giáo làm loạn, nguyên nhân thật sự bắt nguồn từ cơ dân (1) bạo động, sau đó mới bị yêu nhân lợi dụng, thành ra không việc ác nào không làm. Nếu dân có cơm áo, sao còn có tâm làm loạn.

Trong mắt lão già hiện lên một tia hàn quang, nói:
- Loạn Bạch Liên giáo họa tới căn cơ Đại Hoa ta, theo ý ngươi thì diệt trừ như thế nào?

Trời ạ, lão này sao lại cùng ta thảo luận việc đến tận đây, Lâm Vãn Vinh nói:
- Lão tiên sinh, việc này không thuộc về ta quản đâu?

Hoàng bào lão giả cười nói:
- Ta chỉ cùng ngươi tùy tiện nói chuyện thôi, ngươi có thể nói ra cách nhìn của ngươi.

Lâm Vãn Vinh với Bạch Liên giáo không có hảo cảm gì, lão này lại là bằng hữu của Ngụy lão đầu, liền nói:
- Phân hóa chia cắt, tiêu diệt đầu lĩnh, nội ngoại giáp kích, trừng trị thật nặng.

Lão già trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu:
- Ngươi đối với trọng địch phương bắc xâm lấn, có cái nhìn thế nào?

Phương bắc trọng địch xâm lấn ư? Lâm Vãn Vinh có phần sửng sốt, càng nghe lão hỏi càng lạ thường, khẩu khí có vài phần giống Thanh Tuyền. Hắn nở một nụ cười nói:
- Còn gì phải nghĩ, người ta đánh đến đây, ngoại trừ một trận quyết chiến thì còn đường khác sao?

Nếu mỗi người đều nghĩ giống như ngươi, thật không phải lo rồi, lão giả hừ mạnh một tiếng:
- Bọn người Hồ kia chỉ tạm thời tấn công vài tòa thành của ta, chưa xâm nhập vào đất lành của Đại Hoa. Trong triều tranh luận liên miên, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa đối địch nhau ầm ĩ.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu "mẹ nó, dân tộc của chúng ta sao lại thể này? Không có việc gì lại thích nội loạn ầm ĩ, địch nhân đến, chúng ta đánh, thật là rắm thối a."

- Quốc khố trống rỗng, trong triều không có tướng tài, nước không có binh mạnh. Chư thần kiến nghị, không bằng cầu hòa trước, tìm mưu sau.
Lão già liếc mắt nhìn hắn nói:
- Ngươi nghĩ sao?

- Cầu hòa cái rắm, mẹ nó chứ.
Lâm Vãn Vinh tức giận chửi mắng.

Lão già thông thả nói:
- Ngươi chủ chiến sao?

Lâm Vãn Vinh hử nói:
- Thắng cũng phải đánh, không thắng cũng phải đánh, một năm mà đánh không thắng thì chúng ta cũng chỉ mất vài thành, vì thế năm sau đánh tiếp, năm nào cũng đánh, đánh đến khi thắng thì thôi, nếu không dám đánh thì sẽ mất nhân tâm, mất thành rồi mất nước. Lão tiên sinh, ngươi muốn chọn cái nào?

“Mất thành rồi mất nước?” Lão giả, hít một hơi, cười nói:
- Hay cho câu "mất thành rồi mất nước". Không nghĩ ngươi còn có kiến thức như vậy, người trong triều lại không hiểu bằng ngươi, một người trong giới tháo dân.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Không phải bọn họ không hiểu, mà là bọn họ quá rõ. Nếu mất nước, bọn họ có thể đầu hàng, cũng là quan cao lộc hậu. Chỉ có hoàng đế ngồi trên Kim Loan điện mới vô cùng khẩn trương. Mọi người có thể hàng, hắn muốn hàng cũng không được. Lão nhân ngươi nói thế này kỳ thực ai mà biết trong lòng lão nghĩ thế nào? Lòng người như thế, ôi lòng ngưởi…

“Ha ha ha ha” hoa phục lão giả cười to vài tiếng nói:
- Nói thật hay, lòng người, đều là lòng người, từ xưa đến nay đều chứa đựng xấu xa cả. Lâm Vãn Vinh, tuổi ngươi không lớn, đối với lòng người nhìn thấu triệt, tốt, vô cùng tốt.

Lão già hứng thú càng cao:
- Nếu chủ chiến, Hồ nhân thân thể cao lớn, sức chiến đấu cường hãn. Sức chiến đầu của binh sĩ Đại Hoa ta ở thế yếu hơn, phải đánh như thế nào?

Ta khóc mất thôi, chuyện này cũng hỏi ta làm gì? Ta chắc chắn sẽ không tham gia chiến tranh làm gì cho mệt, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
- Lão tiên sinh, ta không phải người trên triều cũng chưa từng trải chiến trường, đối với việc chiến sự ta quả không rõ.

Lão tiên sinh khoát tay nói:
- Chưa chắc trên triều đã tốt hơn, ngươi muốn nói gì cũng được, nếu trên triều sợ rằng lại không thể nói. Ngươi thử nói xem, nếu ngươi là người không hiểu quốc sự, chiến sự, bị kích động mà tiến vào, ngươi sẽ làm thế nào? Có thể đi tới giữa họ để có thể nhìn rõ ràng hơn không?

Lâm Vãn Vinh thấy người này dáng điệu bất tục, cách nói chuyện có khí thế, thầm nghĩ "Vị bằng hữu này của Ngụy đại thúc không biết có lai lịch thế nào? Nói chuyện có uy nghiêm, ngữ khi cũng rất tự phụ, quốc sự, chiến sự đều không hề ngắc ngứ, không hề cố kị, trong kinh thành e rằng có thế lực rất lớn."

Hắn là gian thương, không có lợi không mua, liền cười nói:
- Lão tiên sinh, việc này một thảo dân như ta có thể đàm luận tới được, cũng không dám nói.

Lão ta cười:
- Ta biết ngươi là người có tài làm ăn buôn bán, hôm nay ta nhường cho ngươi nói, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt trong cuộc nói chuyện này. Cứ tính như là ta nợ ngươi ba điều kiện, lần sau ngươi tới kinh tìm ta, ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.

Quả như ta dự đoán, lão giả này có lai lịch lớn a, không biết hắn rốt cuộc là quan gì? Lão Ngụy như thế nào lại biết loại quý nhân quan chức này?

Hoàng bào lão giả từ trên eo lấy ra một cái yêu bài:
- Cái này coi như là một tín vật, ngày khác nếu ngươi tới kinh thành, tìm tới được nha môn đưa vật này, sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta.

Lão đặt thẻ bài vào tay Lâm Vãn Vinh, Lâm Vãn Vinh tiếp nhận trong tay xem sét, thấy cỡ bằng nửa bàn tay, làm bằng vàng nguyên chất, cầm trên tay rất nặng, hai mặt trước sau đều có khắc một con rồng vàng, ngoài ra không có gì khác.

- Vị lão tiên sinh này, ngươi ở trong cung sao?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, cái này hắn tới chưa thấy qua, sao nhìn có chút giống như là lệnh bài quan sai nhỉ? Bất quá khâm sai lệnh bài ít nhất một mặt có khắc chứ, bình thường là chữ “Ngự”, tượng trưng cho hoàng quyền, cao cấp hơn có chữ “Trẫm”, ý rằng như trẫm thân lâm, đó là thứ cao cấp, rất khó nhìn thấy. Cái này hai bên khắc rồng, chưa gặp qua, cũng không biết là cái gì. Bất quá từ trọng lượng kim bài mà xem, e rằng không ít tiền a.

Lão giả thấy hắn vuốt ve kim bài, cười nói:
- Nếu ngày khác đến kinh thành, người sẽ biết ta là nhân vật nào, hôm nay ngươi cứ yên tâm lớn mật mà nói, nếu ngươi là người ngoài, ngươi ứng phó với chiến sự này thế nào?

Phí hai miếng nước bọt, được một khối kim bài bằng vàng, việc làm ăn này đầy năng suất, Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lão tiên sinh đã nhường ta, ta nói thằng, phương bắc có ngoại địch không phải là giả, nhưng ngoại địch kia đều không cường đại như chúng ta tưởng tượng, bọn họ tự nhiên cũng có kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Đại Hoa chúng ta sao không cùng liên hợp, công kích cường địch, kết giao xa tấn công gần, chính là đạo lý này.Lại nói, dân tộc du mục tuy sức chiến đấu cường hãn nhưng cũng dễ phân chia, cha con anh em đấu tranh kịch liệt, chúng ta vì sao không lợi dụng? Đại Hoa ta mưu sĩ rất nhiều, người có tài ăn nói, du thuyết không ít. Nếu có kẻ xâm nhập vào đất địch, dùng ba tấc lưỡi đi khắp nơi tung tin đồn lung lay tinh thần quân địch, tiện thể phân hóa chia rẽ nội bộ của chúng, cũng đều không phải là không có khả năng.

Lâm Vãn Vinh một hơi nói xong, chính mình cũng có chút bội phục chính mình "Tài giỏi a, lão tử thật sự cũng có khả năng đó chứ, nói thật là giống như đang làm vậy."

- Người xem ra cũng có tài ăn nói, khéo du thuyết?
Lão giả thì thảo tự nói, như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh trong lòng máy động "Ấy chết, thế này chả phải là nói chình mình sao? Mẹ nó, không cẩn thận lão tử lòng vòng đi vào, nếu phải đi khuyên địch thì thập tử vô sanh a. Loại làm ăn thua lỗ thế này lão tử không làm được."

Lão giả trầm mặc nửa ngày, mắt đảo qua, nói:
- Kêu ngươi người ngoài nói, xem ra biện pháp này đơn giản thiết thực, cũng có phần đạo lý. Vậy nói về chiến sự, ngươi có cái nhìn thế nào?

Lâm Vãn Vinh bốc phét thông suốt, thấy lão giả này tựa hồ thật là vừa lòng, thầm nghĩ "Ta đây đều là tổng kểt kinh nghiệm từ lịch sử, tivi, tiểu thuyết. Cung cấp không biết bao nhiêu chú ý to lớn lại dễ dàng cho ngươi sao? Lời này nói như mây bay trên trời, nghe rõ ràng hợp lý, cũng có thể thấy không hiểu rõ ràng, rất là trống rỗng."

Nói đến chiến sự, Lâm Vãn Vinh điềm tĩnh nói:
- Ta chưa đến chiến trường, nhưng mọi sự đều phải nâng cao chỗ mạnh, ngăn ngừa chỗ yếu, những hiểu biết này thiên hạ đều thông hiểu cả. Nói thí dụ, địch nhân nếu là tinh kỵ thì phải hãm địch vào thế thành chiến và hạng chiến (2), địch nhân nếu là đều là bộ binh thì hạn chế bằng kỵ chiến. Dân tộc du mục là hành gia về kỵ chiến nhưng công thành không tốt. Ngàn dặm xâm nhập, hậu cần tự nhiên khó có thể liên tục. Ta là thổ địa của Đại Hoa, chỉ cần một tiếng hiệu triệu, một tấc sơn hà một tấc huyết, mười vạn thanh niên mười vạn binh. Đầy đất đều là con dân Đại Hoa, đầy đất đều có thể dụng binh, sao lại nói không có binh, sao lại nói không thể chiến thắng?

Lâm Vãn Vinh cảm thấy mình có chút quá đà vội vàng kiềm chế lại.

Lão giả liếc mắt nhìn hắn nói:
- Lời này của ngươi nếu nói tại triều đường e là quá đủ để trở thành đối tượng công kích rồi. Một tấc sơn hà một tấc huyết, mười vạn thanh niên mười vạn binh, nếu là văn võ toàn triều trên dưới, đều nghĩ như người, lo chi không diệt được Thát Đát, khôi phục sơn hà.

Ông ta thở dài, cười nói:
- Chỉ là việc chiến tranh này có nhiệt tình không thôi chưa đủ, lời ngươi nói chỉ là bàn việc quân trên giấy, tới chiến trường cũng không có chỗ dùng.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lão tiên sinh, lời ta nói mặc dù thô thiển, mặc dù có chút nói suông, nhưng có thể xem như tổng kết cương lĩnh phương hướng, đề cương khiết lĩnh (3). Biết ai có khả năng dùng vào việc gì, phải chấp hành cụ thể như thế nào? Nên để quan võ Đại Hoa ta đưa ra biện pháp, triều đình cấp bổng lọc cho họ để họ vệ quốc, nếu không dùng làm gì?

Lão giả gật gật đầu, cười nói:
- Không nghĩ tới ngươi quả thật cũng có chút kiến thức, Ngụy Hiền quả cũng tính không sai.

Một tùy tùng đi tới, nhẹ nhàng thưa với lão giả vài câu. Lão gật gật đầu nói với Lâm Vãn Vinh:
- Ta có một số việc phải đi trước, ngày khác nếu ngươi tới kinh thành, ta đã nói phương thức tìm ta, nhớ lấy, nhớ lấy.

Nhìn lão giả ngồi lên chiếc kiệu nhỏ, đám tùy tùng hộ vệ chạy vội đi. Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực "Ta như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng lão nhân này quốc sự chiến sự mò mẫm nửa ngày, chính ta cũng khó có thể tin được."

Hắn nhìn vào kim bài trong tay thấy nằng nặng, thấy thật sự có phân lượng liền thu vào trong lòng "Cái này coi như là thu hoạch lớn, chỉ dùng duy nhất một ít nước bọt mà đoạt được a."
Trời đã gần trưa, nhớ tới bọn người Đại tiểu thư tại Ẩn Linh tự, trong lòng hắn thầm than: "Không hay, cùng lão nhân đó nói chuyện bẵng đi cả canh giờ. Đại tiểu thư không biết giờ nóng giận thành cái bộ dạng gì rồi."

Hắn vội vàng về chùa, khó khăn lắm mới tìm được bọn Đại tiểu thư, chỉ thấy nàng đang ở Đại Hùng bảo điện chuyên tâm bái lạy Bồ tát.

Lâm Vãn Vinh vội vàng tóm lấy Tứ Đức hỏi:
- Đại tiểu thư không có tìm ta chứ?

- Không có.
Tứ Đức nói:
- Đại tiểu thư bảo Tam ca có nhiều việc, bọn ta cứ chậm rãi du ngoạn chờ ngươi đến. Đại tiểu thư vô cùng thành kính, mỗi pho tượng Bồ Tát ở chùa này đều bái lạy, dâng hương.

Mỗi pho tượng đều bái lạy, Lâm Vãn Vinh nghe toát mồ hôi: "Linh Ẩn tự này thờ phụng tới một trăm pho tượng phật lớn nhỏ, muốn bái lạy tới khi nào a?"

Đại tiểu thư đang bái lạy tới tượng Ngao ngư Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát tay cầm tịnh thủy bình phổ độ chúng sinh, đang ngồi trước thiện tài đồng tử, chính là nói truyện xưa "Thiện Tài Đồng Tử bái Quan Âm"*.

Đại Hùng bảo điện trang nghiêm hùng vĩ, khí thế to lớn. Chính giữa đại điện là một tòa bảy, tám mươi thước, thấy rõ tượng Thích Ca Mâu Ni tọa trên đài sen, toát ra vẻ trang nghiêm gần giống như thật.

Đã tới chùa bái phật, há có thể trở về tay không. Lâm Vãn Vinh cũng bái lạy Bồ Tát trước mặt, cầu nguyện hằng năm phát tài, lão bà tới đàn đàn.

Lâm Vãn Vinh đang bái lạy Bồ Tát thì thấy bên cạnh là một bệ thờ cầu xăm có một hòa thượng cao tuổi đang ngồi. Hắn cười trong lòng, việc cầu xăm, giải xăm này, cũng xem như một kiểu câu dẫn tâm lý thích đánh bạc của hương khách. Chỉ cần bình thường xếp đặt một lão hòa thượng từ mi thiện mục, bộ dạng cao tăng đắc đạo làm cho người đa nghi cũng phải tin lời lão nói.

Tiêu Phong đi đến bên hắn nói:
- Lâm huynh, cầu xăm ở miếu này thật đắt quá!

Lâm Vãn Vinh thấy trong tay hắn cầm một thẻ xăm, cười hỏi:
- Thế nào, cầu rồi chứ?

Tiêu Phong gật gật đầu:
- Cầu xăm một đôi tiền, giải xăm hai đôi tiền, thật đắt đỏ mà.

Ai da, nhớ mang máng lần trước ở Tê Hà tự nơi ngoại thành Kim Lăng cũng là cái giá này, không ngờ giá hương khói cũng thống nhất a.

Tiêu Phong hao phí một đôi tiền xin một thẻ xăm, tuy nhiên không muốn hao phí thêm hai đôi tiền nữa, đưa thẻ xăm kia cho Lâm Vãn Vinh nhờ vả:
- Lâm huynh, ngươi học vấn tốt, tiện thể giải cho ta quẻ này nhé.

Không nghĩ trong mắt Tiêu Phong thì mình xứng đáng gọi là học vấn tốt, Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đã như thế, ta thay ngươi giải vậy.

Giải xăm quẻ đúng là hốt bạc a, không cần dựa vào sách, nói thật mơ hồ, thần bí, liền có người tin. Đối với Lâm Vãn Vinh thì hắn biết mình có chút tài năng buôn bán bằng mồm mép, vội tiếp nhận thẻ xăm trong tay Tiêu Phong rồi nhìn thoáng qua, thấy trên mặt viết bốn câu kệ:

Thần hôn toàn lại phật phù trì
Tu thị phùng nguy thả bất nguy
Nhược đắc quý nhân tương chỉ dẫn
Na thì tài lộc diệc tương tùy.

Thăm này còn cần người ta giảng giải cho nữa ư? Lâm Vãn Vinh lắc đầu thờ dài, loại mơ hồ lập lờ nước đôi này thì giải thích như thế nào đều được cả.

- Tiêu huynh, người muốn hỏi gì?
Lâm Vãn Vinh cười nói.

- Hỏi nhân duyên… à… hỏi tài vận.
Tiêu Phong ngượng ngùng nói.

Hà hà, đây rõ ràng là một quẻ tài vận, tiểu tử ngươi lại có muốn hỏi tới nhân duyên, đúng là nói không biết thẹn. Lâm Vãn Vinh ha hả:
- Tiêu huynh, đây là "nhất chi trung thượng thiêm" à.

Tiêu Phong thấy hắn nói có vẻ quan trọng, vội vàng hỏi:
- Thế nào là "nhất trung chi thượng thiêm"? Lâm huynh mau nói đi.

Lâm Vãn Vinh nói:
- Câu kệ ngữ đầu tiên khỏi phải nói nữa, ý tứ là nhân sinh có tốt có xấu, đều là do Bồ Tát ban tặng, cho nên ngươi phải hiếu kính bọn họ, như thế có gặp chuyện hiểm nguy cũng có thể tự động hóa giải. Chỉ cần ngươi được quý nhân tương trợ, phú quý đều cuồn cuộn chảy đến.

Kệ ngữ này đều được hiểu như nhau, nhưng người giải thiêm nhất định phải có tài ăn nói linh loạt, gặp phải Lâm Vãn Vinh thuộc loại đại láu cá, đương nhiên phải làm Tiêu Phong kêu sửng kêu sốt rồi.

Tiêu phong sùng kính nói:
- Lâm huynh, ngươi quả nhiên là cao nhân, chẳng biết thiêm điều này có thể cầu nhân duyên hay không?

Ta xỉu mất, tên tiểu tử này đúng là được voi đòi tiên mà. Hắn xin một que tài vận lại còn muốn giải cả tài vận lẫn nhân duyên, thật là quá đáng rồi. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Tiêu huynh, cầu xăm là phải có lòng thành, như thế quẻ này mới có linh nghiệm.

Tiêu Phong cười ngượng ngùng, liền không hề hỏi nhân duyên nữa. Chỉ đưa ánh mắt tha thiết lén lút liếc về nha hoàn Tiểu Thúy ở bên Đại tiểu thư.

Nha hoàn Tiểu Thúy thấy Lâm Vãn Vinh có khả năng giải xăm liền chạy tới, bỏ ra một đôi tiền xin một quẻ rồi đưa cho Lâm Vãn Vinh:
- Tam ca, người có thể giải giùm ta không?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Đương nhiên rồi, nhưng chẳng biết Tiểu Thúy tỷ tỷ muốn hỏi về vấn đề gì?

Trên mặt Tiểu Thúy nhất thời rạng rỡ như hoa nở, ngượng ngùng cúi đầu cúi đầu khẽ nói:
- Hỏi nhân duyên.

Hà hà, đã biết ngay bọn nha đầu các ngươi muốn hỏi điều này. Tiểu nữ mà chưa có ngươi yêu, tới chùa miếu tất nhiên là hỏi về nhân duyên rồi. Lâm Vãn Vinh cầm lấy thiêm điều của nàng ta, chỉ thấy mặt trên viết một hàng kệ ngữ:

Xích thằng hệ định thị tiền sanh,
Bất dụng cầu môi sự khả thành.
Minh nguyệt thâm dạ tân các nội,
Tĩnh trung hốt văn phượng hoàng minh.

Lâm Vãn Vinh "a a" cười nói:
- Tiểu Thúy tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng, đây là “nhất chi thượng thêm” a!

Tiểu Thúy vừa nghe đến đây, trong lòng bất chấp ngượng ngùng, kêu lên:
- Là thật sao, Tam ca, ngươi mau giải cho ta đi.

- Đây là “xích thằng”, còn gọi là tơ hồng, là sợi dây nhân duyên của Nguyệt lão, ý tứ của hai cầu đầu là Nguyệt Lão đã phối nhân duyên cho ngươi. Cho dù ngươi không cầu cũng sẽ tự tới, thường gọi là duyên định từ kiếp trước, hay là hữu duyên. Hai câu sau "Tân các" nghĩa là động phòng, "Phượng hoàng hợp minh" ý là một cặp trời sinh, sẽ mãi gắn liềnvới nhau, tức là đã có duyên có phận, dĩ nhiên phải thành đôi thôi. Đây không phải “thượng thượng thiêm” thì là cái gì? Chúc mừng, chức mừng a, Tiểu Thúy tỷ tỷ!

Tiểu Thúy trong lòng kinh ngạc, lén nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong cũng đang đưa mắt nhìn nàng, hai người cứ thế liếc mắt đưa tình.

Lâm Vãn Vinh trong lòng cười to, hai người này nguyên lai đã sớm có ý với nhau rồi, lại còn giả vờ cầu quẻ nhân duyên, hay cho một đôi cẩu nam nữ.

Tứ Đức cũng không cam lòng yếu thế đi cầu một quẻ tài, lại một quẻ “thượng thượng thiêm”. Lâm Vãn Vinh phán giải xong làm cho mấy người đó ai nấy đều reo lên cực kì hứng khởi.

Tứ Đức nói:
- Tam ca, mỗi người chúng ta đều đã cầu xăm, không bằng ngươi cũng đi cầu một quẻ đi.

Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn:
- Được, ta cũng đi cầu giải một quẻ thôi.

Hắn chạy đến bỏ ra một đôi tiền, cũng cầu một thẻ xăm, trở về xem thì thấy:

Ngư khốn thâm đàm vị hóa long
Hào quang thượng chiếu hữu thì vinh
Thanh vân hữu lộ chung tu đáo
Mộ nhật tranh vanh hướng cửu trọng.

Lâm Vãn Vinh lòe bịp người khác thì đã thành thói, nhưng khi tới chính mình, mặc dù quẻ xăm giản đơn, hắn cũng không biết phải giải thế nào.

- Nhường cho ta giải đi.
Một âm thanh ôn nhu vang lên bên người hắn, cả bọn ngửng đầu lên đã thấy Đại tiểu thư vừa rồi còn chân thành bái lạy Bồ Tát đã tới.

Thấy Lâm Vãn Vinh do dự, Đại tiểu thư cười nói:
- Như thế nào, chẳng lẽ không tin ta sao?

- Làm gì lại như thế?
Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói:
- Là ta ngại xăm này quá tốt, làm ngươi sợ thôi.

Đại tiêu thư sẵng giọng:
- Tin ngươi được mới là lạ.

Nàng nhẹ nhàng lấy quẻ xăm trong tay hắn, nhìn thoáng qua rồi trâm tư trong chốc lát, mới nói:
- Lâm Tam, chúc mừng ngươi a, đây là một “thượng thượng chi thiêm”, hơn nữa là quẻ xăm song giải.

- Quẻ xăm song giải là ý tứ gì?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.

- Quẻ xăm của ngươi, đã giải sự nghiệp lại còn giải nhân duyên, không phải song giải là gì?
Đại tiểu thư cười nói.

Ái da, ta rõ ràng là cầu sự nghiệp thiêm, như thế nào tới tay Đại tiểu thư lại biến thành một thiêm song giải, mẹ nó thật là tà môn.

Đại tiểu thư nói:
- Quẻ tài vận, kệ ngữ viết rất minh bạch, mặc dù sẽ có uốn khúc, quanh co, nhưng cuối cùng sự nghiệp hữu thành, tài nguyên quảng tiến.

Điểm này Lâm Vãn Vinh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, Đại tiểu thư cười tiếp tục nói:
- Cho nên nhân duyên thiêm này cũng là rất tốt. Câu đầu tiên rất có ý tứ, ngươi hiện tại như cá bị nhốt trong đầm sâu, chưa hóa thành rồng. Nói cách khác, ngươi trước mắt đợi nhân duyên đến. Câu thứ hai ý tứ có thể nói thế này, ngươi về sau có thể lấy được thê tử tốt, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hai câu cuối cùng ý, chỉ cần ngươi nhân duyên vừa đến, thì sẽ thanh vân trực thượng (sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng), đại phú đại quý, cái này không phải là “thượng thượng thiêm”, thì là cái gì?

Quẻ này được Đại tiểu thư phán giải một hồi cũng rõ chút ý tứ. Thanh Tuyền bây giờ chẳng biết thân tại phương nào, con đường nhân duyên đích xác có chút gập ghềnh. Chỉ là ta còn có Xảo Xảo với Ngọc Sương nữa, ta và các nàng đều đang rất tốt. Lại nói, việc nhân duyên này với việc kéo phú quý đi lên có quan hệ gì?

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này đều là Tiêu nha đầu thích trêu người, lão tử quan tâm làm gì, cứ được ăn no mặc ấm vô sự là ổn.

Tiểu Thúy thấy Đại tiểu thư cũng nắm trong tay một thẻ xăm, kinh ngạc:
- Đại tiểu thư, người cũng cầu xăm sao?

Đại tiêu thư đỏ mặt, khẽ "ừm" một tiếng. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng ngạc nhiên, nha đầu kia lúc nào cũng lấy sự nghiệp làm trọng, tại miếu này cầu xăm, đương nhiên là hỏi về tài vận Tiêu gia, liền mỉm cười:
- Đại tiểu thư, ta cũng thay ngươi giải nhé.

Đại tiểu thức sắc mặt hồng lên, khẽ nói:
- Cần ngươi giải làm gì, đợi ta đến hỏi lão Đại thiền sư kia.

Thấy Đại tiểu thư bộ dạng xấu hổ thẹn thùng, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc. Nếu là hỏi về tài vận, tất yếu không có thẹn thùng như vậy... trừ phi là hỏi nhân duyên.

Đại tiểu thư thấy hắn chớp chớp mắt, chòng chọc nhìn vào người mình, nhịn không được "hừ "nhẹ một tiếng:
- Nhìn cái gì?

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Quẻ điều này là điều trọng yếu, quả thật phải tìm thiền sư giải mới có thể ổn thỏa.

Đại tiểu thư thấy hắn thần sắc hắn thần bí lén lút, trong mắt tràn ngập ý tứ, biết hắn đã soi thấu mục đích cầu xăm của mình, trên mặt liền nóng bừng.

Đại tiểu thư mới vừa rồi xin xăm, nàng không có liếc mắt xem qua, lúc này nhịn không được lấy ra xem kỹ càng, chỉ thấy trên mặt viết:

Hỉ nhạc hỉ nhạc ám trung mạc tác
Thủy nguyệt kính hoa không trung lâu các
Trùng thạch điền hải phao châu đạn tước
Thị nhi bất kiến phản thành đam các
Ngộ bất ngộ phùng bất phùng
Nguyệt trầm hải để nhân tại mộng trung.**


Quẻ xăm của người khác, cho dù là hỏi nhân duyên hay hỏi tài vận, đều là rõ ràng dễ hiểu, tại sao của mình lại thâm ảo như thế, tựa là nói gì đó, nhưng lại chẳng rõ ràng. Đại tiểu thư bắt đầu nghi hoặc.

-------------
1 Thiêm: Xăm, thăm – mấy cái thượng thượng thiêm dạng như quẻ xăm đại cát, đại lợi

* Kinh Hoa Nghiêm , quyển IV, Phẩm Nhập Pháp Giới thứ 39, đoạn thuật lại cuộc hội kiến của Thiện Tài Đồng tử và đức Quan Thế Am tại Phổ Đà Sơn như sau:

Lúc đó Thiện Tài đồng tử đảnh lễ chân Quán Tự Tại Bồ Tát, hữu nhiễu vô số vòng, chắp tay cung kính thưa rằng:
“ Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho! “
Bồ Tát nói:
“ Lành thay! Lành thay! Này thiện nam tử ! Người đã có thể phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.
Này thiện nam tử! Ta đã thành tựu Bồ Tát Đại Bi Hạnh giải thoát môn.
Này thiện nam tữ! Ta dùng môn Bồ Tát Đại Bi Hạnh này bình đẵng giáo hóa tất cả chúng sanh tiếp nối chẵng dứt.
Này thiện nam tử! Ta trụ nơi môn Đại Bi Hạnh này thường ở chổ tất cả chư Phật, hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Hoặc dùng bố thí, hoặc dùng ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp thủ chúng sinh. Hoặc hiện sắc thân nhiếp thủ chúng sinh. Hoặc hiện những sắc bất tư nghì quang minh thanh tịnh để nhiếp thủ chúng sinh. Hoặc dùng âm thanh, hoặc dùng oai nghi, hoặc vì họ thuyết pháp, hoặc hiện thần biến, làm cho tâm họ tỏ ngộ mà được thành thục. Hoặc vì họ mà hiện thân đồng loại cùng họ ở chung mà thành thục họ.
Này thiện nam tử! Ta tu hành môn Đại Bi Hạnh này , nguyện thường cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh khỏi sợ con đường hiểm, khỏi sợ nhiệt não ( phiền não), khỏi sợ mê hoặc, khỏi sợ trói buộc, khỏi sợ sát hại, khỏi sợ nghèo cùn, khỏi sợ chẵng sống, khỏi sợ tiếng xấu, khỏi sợ sự chết, khỏi sợ đại chúng, khỏi sợ ác thú, khỏi sợ tối tăm, khỏi sợ dời đổi, khỏi sợ ái biệt ly, khỏi sợ oán thù gặp, khỏi sợ thân bức bách, khỏi sợ lo buồn.
Ta lại phát nguyện: Nguyện tất cả chúng sinh hoặc nhớ đến ta, hoặc xưng tên ta, hoặc thấy thân ta đều được khỏi tất cả sự bố úy ( lo sợ )
Này thiện nam tử! Ta dùng phương tiện này làm cho chúng sanh khỏi sự bố úy, lại dạy họ phát tâm Vô Thượng Bồ Đề trọn chẵng thối chuyển.
Này thiện nam tử! Ta chỉ đuợc môn Bồ Tát Đại Bi Hạnh này.

Chém nguyên si trên mạng xuống, vì mấy thứ về phật học mình không hiểu nhiều, nếu các bạn có kiến giải gì khác thì cứ đóng góp ý kiến nhé.
<< Chương 54 | Chương 56 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 688

Return to top