Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225834 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 282
Trên trời có cơn mưa không rơi,
A muội có lời không dám nói.
A ca tuấn tú hại chết người,
Huynh hãy đến nghe tấm lòng muội…

Trong lúc mơ mơ hồ hồ nửa thức nửa ngủ, hắn nghe thấy trên núi truyền tới một giọng tình ca trong trẻo. Dõi mắt nhìn qua cửa sổ, trăng sáng trên cao, sao mọc đầy trời, thời gian còn chưa tới canh tư mà bản Miêu đều đã dậy rồi, nhà nhà đốt đèn, trên sàn khói bốc lên ngùn ngụt, thật là một cảnh tượng tấp nập.

Nghĩ đến tối qua từng nói muốn theo Y Liên học sơn ca, hắn vội vã bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo, bước một bước dài từ trên nhà sàn trực tiếp lên đến sườn núi.

Thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi:
- Hứ, huynh tới muộn rồi!

Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, xấu hổ nói:
- Cái này, cái này, muội cũng đến quá sớm đó! Đương nhiên cũng phải trách ta, lần đầu tiên ở Miêu hương, tối qua quá hưng phấn, nhất thời không ngủ được, nên giờ mới dậy muộn một chút!

- Nhớ Thánh cô sao?
Y Liên cười hỏi.

Nha đầu này đoán thật chính xác, có điều ta nói ra chắc chắn muội cũng không tin, hắn cười ha hả mấy tiếng, coi như lảng sang chuyện khác.

- A Lâm ca, tình ca của Miêu tộc bọn muội có yêu cầu là phải đơn giản thẳng thắn, không cần biết lời lẽ thế nào, chỉ cần huynh dám hát ra là có người dám nghe. Khúc điệu thì đều gần như nhau cả, cũng không khó học, mấy ngày đi đường này muội sẽ từ từ dạy huynh.

Khóa học đã bắt đầu như vậy, Y Liên lần lượt giảng giải:
- Khó là khó ở ca từ. Những bài sơn ca này đều là tiên tổ từng đời từng đời hát truyền lại, a mẫu có thể nhớ được một nghìn bài, muội tới bây giờ chỉ có thể nhớ được hơn sáu trăm. Muội đem những bài muội biết dạy hết cho huynh, huynh phải ghi nhớ đó!

Sáu trăm bài? Mẹ của ta ơi! Lâm Vãn Vinh lè lưỡi, rụt đầu lại. Y Liên cười khúc khích nói:
- Huynh có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Dù sao cũng không hi vọng huynh hát được như chim bách linh!

Nha đầu này lại trả lại nguyên lời đêm qua rồi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu mỉm cười, mục quang lướt đến trên mặt nàng, thấy hai mắt nàng mở to, bên trong đầy những mạch máu nhỏ hiện lên, lập tức kinh ngạc hỏi:
- Y Liên, muội, đêm qua muội không nghỉ ngơi sao?

Thiếu nữ xấu hổ lắc đầu:
- A mẫu muốn giúp muội thu dọn đồ, phải nướng bánh và chuẩn bị lương khô. Cả đêm mẹ không nghỉ, muội sao có thể ngủ được chứ? Các mễ đa mễ sai muốn tham gia Hoa Sơn tiết trong trại này, nhà ai cũng như vậy cả!

Thảo nào muội dậy sớm thế, Lâm Vãn Vinh lo lắng kéo nàng đi:
- Hôm nay đừng dạy nữa, hãy về ngủ trước đi! Ta bảo muội nhé, thân thể là của mình, người khác có nói tốt thế nào đi nữa cũng vô dụng, tự mình thương tiếc mình mới là thật. Muội có hiểu không?

- Dạ!
Y Liên mỉm cười ngọt ngào:
- A Lâm ca, muội nghe huynh!

Trở vào nhà, Y Liên lặng lẽ chui vào trong phòng. Vợ chồng Bố Y sớm đã dậy rồi, nhìn thấy bộ dạng khách nhân mặc Miêu trang thì đều có chút tán thưởng. A mẫu mỉm cười nói vài câu, Bố Y lão tía phiên dịch:
- A mẫu của Y Liên bảo, khách nhân ngươi mặc Miêu trang vào cũng là một mễ đa anh tuấn trong thập lí bát hương!

- Vậy sao?
Mễ đa anh tuấn nghe mà mặt mày rạng rỡ, vội vã ôm quyền đáp:
- A thẩm quá khách khí rôi. Ta mặc vào có anh tuấn hơn nữa cũng chẳng so được với lão tía năm đó a!

A thẩm mỉm cười liếc nhìn trượng phu.

- Nha đầu Y Liên này!
Bố Y lão tía cười khổ, nắm chặt tay hắn, cất giọng nghiêm túc:
- Khách nhân, chuyến đi này phiền ngươi hãy chiếu cố cho bọn Y Liên, Khôn Sơn nhé!

- Đâu có đâu có, là chiếu cố lẫn nhau mà!
Khách nhân chẳng hề xấu hổ lớn tiếng nói.

Lão tía lắc đầu:
- Khách nhân quá khách khí rồi! Khôn Sơn Y Liên bọn chúng đều là hài tử! Nhưng ngươi thì khác, khi ngươi đánh tên họ Ngô đó ta đã nhìn ra rồi, đôi tay này của ngươi không phải là sống trong nhung lụa, nó đã từng cầm qua đao rồi!

Lâm Vãn Vinh thầm kinh ngạc, Miêu hương thật nhiều người giỏi a! Lão tía này bề ngoài có vẻ bình thường không bắt mắt, bên trong lại quan sát tỉ mỉ, thảo nào có thể trở thành thủ lĩnh của Hồng Miêu, có người như vậy tương trợ, Miêu hương mới có thể quản lí tốt được a!

- Lão tía yên tâm đi.
Hắn không còn dám khinh mạn nữa:
- Con người Lâm mỗ ta tuy chẳng phải thiện nhân gì, nhưng cũng tuyệt không phải là kẻ đi làm hại người tốt! Ta sẽ không để Khôn Sơn Y Liên bọn họ bị khi dễ đâu!

Nói xong mấy câu này liền nghe thấy một tràng tiếng bạc va vào nhau đinh đang, một thiếu nữ từ trong phòng chậm rãi đi ra, Lâm Vãn Vinh vừa liếc mắt nhìn qua liền lập tức sững sờ.

Thiếu nữ này mặc một thân Miêu trang mới tinh, thanh mi tú mục, mĩ lệ động lòng. Nàng mới tắm rửa qua, đồ trang sức bằng bạc sáng chói xuyên thành một chiếc vòng lấp lánh quấn trên búi tóc dài còn đang ướt. Trên đầu, cổ, trước ngực, cổ tay, chỗ nào cũng có đồ trang sức bạc, ánh bạc nhẹ nhàng phản chiếu khiến làn da của nàng trở nên óng ánh, hệt như mĩ ngọc. Nơi eo nàng quấn một chiếc ngọc đái trắng tinh, tuy không kèm theo đồ trang sức bạc nhưng ở giữa lại có một đôi bướm màu hồng, trông sinh động đáng yêu.

- Y Liên, muội thật đẹp
Lâm Vãn Vinh thốt ra một câu tán thưởng từ nội tâm.

Thiếu nữ vừa phục trang rạng rỡ mặt mũi đỏ bừng, vội trốn ở sau lưng a mẫu.

- Đó là đương nhiên rồi!
Bố Y gật đầu, trên mặt lộ vẻ rất đắc ý:
- Y Liên nhà chúng ta cũng là một người đẹp nổi tiếng trong thập lí bát hương! Nếu đi tham gia Hoa Sơn tiết thì đương nhiên phải trang điểm thật đẹp, đây chính là ngày lễ tiết quan trọng nhất trong đời bọn chúng mà!

Chuyện tương thân đương nhiên là quan trọng rồi. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếc, đầy vẻ nghi hoặc hỏi:
- Có điều, lão tía, đeo nhiều đồ bạc lên đường như thế, có phải là quá bắt mắt không?!

Lão tía cười ha hả đáp:
- Khách nhân, ngươi không hiểu lắm về phong tục của Miêu gia rồi! Người Miêu chúng ta thích đồ trang sức bạc, bởi vì nó thuần tịnh giống như ánh trăng trên trời vậy. Từ khi nữ nhi vừa sinh ra, chúng ta đã phải nhịn ăn nhịn mặc để tích lũy đồ bạc cho nó. Đợi đến ngày lễ lớn và lúc xuất giá thì đem toàn bộ số đồ bạc tích lũy bao năm cho nó đeo hết lên, đeo càng nhiều thì càng vinh quang, đây là quy củ! Chỉ là khổ cho Y Liên nhà chúng ta, những năm nay cuộc sống khó khăn, chỉ làm cho nó thêm được một chiếc vòng bạc, chỗ còn lại đều là của tổ tiên a mẫu nó đời đời truyền lại, cũng chẳng còn được mấy chiếc, rất là ít ỏi!

Quả nhiên, tỉ mỉ quan sát, những đồ trang sức bằng bạc mà Y Liên đeo trên người đại đa số đều đã có vết tích trầy xước, hiển nhiên đã lưu truyền nhiều năm rồi. Thấy phụ mẫu hốc mắt đỏ hồng thương cảm không thôi, thiếu nữ vội cất lời:
- A tía, a mẫu, nữ nhi không cần khuyên bạc, không cần vòng bạc, chỉ hi vọng hai người khỏe mạnh trường thọ, một nhà chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.

Lâm Vãn Vinh vội vàng phụ họa:
- Lão tía a thẩm, Y Liên nói đúng đó, bạc không có thì sau này có thể kiếm, hạnh phúc khỏe mạnh thì có tiền cũng chẳng mua được! Mọi người hãy tin ta, cuộc sống của Miêu hương nhất định sẽ tốt lên! Đợi đến ngày Y Liên xuất giá, nói không chừng trong nhà mọi người đã có thêm rất nhiều rất nhiều đồ trang sức bạc, nhiều đến mức chất chật trong nhà khiến mọi người muốn đi lại cũng khó nữa!

- A Lâm ca…
Y Liên thẹn thùng dậm chân. Vợ chồng Bố Y được hắn an ủi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

Thời gian không còn sớm, hai ba chục chàng trai cô gái của Ánh Nguyệt ổ tụ tập lại một chỗ. Các mễ sai người nào người nấy đeo đầy trang sức bạc, mặt mũi đỏ bừng do hưng phấn và thẹn thùng, vô cùng mĩ lệ đáng yêu, tất cả các mễ đa đều ngắm đến không cả nháy mắt. Những đồ trang sức bạc va vào nhau đinh đinh đang đang, trong sự dặn dò và trông chờ của phụ mẫu, đoàn người đã men theo sơn lộ xuất phát.

Ánh Nguyệt ổ nằm ngay bên ngoài Tự Châu phủ, cách Ngũ Liên phong thuộc huyện Quân Liên có chút xa xôi. Bọn Y Liên lựa chọn đường núi gần nhất, tuy gập ghềnh khó đi, nhưng trong mắt những nam nữ Miêu gia này cũng chẳng có gì ghê gớm cả, tuy nhiên lại khiến cho Lâm Vãn Vinh và Tứ Đức hai người quen đi đường bằng phải khó khăn một phen.

Trong đám người, Y Liên tuy là một nữ hài yếu ớt, nhưng bởi tác phong mạnh mẽ, cá tính kiên định nên đã trở thành người dẫn đầu, mọi người đều phục tùng nàng, đến cả hỗn tiểu tử Khôn Sơn cũng nghe theo lời nàng.

Lâm Tam và Tứ Đức vốn là hai tên mễ đa giả, nhưng mọi người đều còn trẻ tuổi, cười hi hi ha ha ở chung một chỗ, chẳng bao lâu đã đều thân thuộc cả.

Lâm Vãn Vinh là người trầm ổn, lại có kinh nghiệm phong phú, biết ăn biết nói. Kể chuyện cười không ai hơn được, giảng cố sự từng bộ từng bộ nói ra, cái gì phong hoa tuyết nguyệt, đao quang kiếm ảnh, tiện mồm nói ra cũng mang theo vẻ nghiêm trọng, đều là những chuyện mà các mễ đa mễ sai chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Các chàng trai cô gái đều nghe tới ánh mắt lấp lánh, tâm thần khát khao, người nào cũng tranh ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn.

Nghe nói hắn muốn học sơn ca, không chỉ Y Liên chăm chỉ dạy hắn, các mễ sai cũng đều đem sở trường truyền hết cho hắn, chỉ đáng tiếc a Lâm ca ở phương diện này thiên phú có hạn, học được bài nào là quên bài đó, khiến mọi người phát cười.

Các cô nương Miêu gia thích sạch sẽ, chiều tối mỗi ngày đều tìm một dòng suối mà nghịch nước giặt quần áo, rửa đồ trang sức bạc, các mễ đa chỉ đành nắm chắc sài đao canh chừng bốn phía xung quanh.

Nghe thấy tiếng cười của mấy cô nương, đại đa số các chàng trai trong lòng đều ngứa ngáy, chỉ có Lâm Vãn Vinh là trầm ổn nhất, một là hắn từng trải nhiều không lấy làm lạ, hai là cảm thấy cuộc sống yên tĩnh như thế này cũng là một loại hưởng thụ. Nghe những tiếng đùa nghịch ca hát ồn ào của những thiếu nữ Miêu gia trong nước, nghĩ đến những ngày gian khó sống trong bờ vực của tử vong khi bắc thượng trước đây, so đi sánh lại, rõ ràng là một trời một vực, bây giờ còn có gì không thỏa mãn sao?!

Cái thứ như khí chất, vốn là thuộc tính được tích lũy qua năm tháng, tính cách cô đọng lại, trải nghiệm của hắn thiên hạ vô song, đại bi đại hỉ không thiếu gì, có thể gọi là được yêu hay ghét đều không kinh ngạc. Sự trầm ổn và trấn định vượt xa người thường đó lại càng hấp dẫn những thanh niên nam nữ Miêu gia tuổi đời không lớn này hâm mộ, vừa đến tối là liền vội vã đốt lửa, cao hứng vây quanh hắn, nghe hắn kể chuyện, vui vẻ cực kì.

Thiếu nữ Y Liên thích nhất những lúc như vậy, mỗi đêm ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn cười vui giận mắng giảng cố sự là đều cười đến gập cả người vào, nhưng lại có một loại ảo giác không chân thực, phảng phất như những cố sự này đều là a Lâm ca đã từng trải qua. Rốt cuộc có phải là thực hay không, nàng rất muốn làm rõ, chỉ là thiếu mất đảm lượng để đi hỏi mà thôi!

Cứ như vậy, đi liền năm ngày đêm trên con đường núi cheo leo, bàn chân đã phồng rộp cả lên mà vẫn chưa thấy bóng dáng của thị trấn đâu. Các chàng trai cô gái Miêu gia vẫn chẳng hoảng hốt gì, Lâm Vãn Vinh thì lại lo lắng rồi, thừa dịp nghỉ ngơi kéo tay thiếu nữ hỏi:
- Y Liên, lúc nào mới tới huyện Quân Liên thế?!

- Sắp rồi!
Y Liên khẽ mỉm cười, lấy lương khô từ trong bọc đồ ra, chọn miếng lớn nhất đưa tới tay hắn:
- A Lâm ca, huynh ăn đi!

Điểm tâm mà Lâm Vãn Vinh mang theo trên mình sớm đã đưa cho Y Liên phân phát hết ở trong Miêu trại rồi, lương khô trong mấy ngày này đều là dựa vào bánh rau dại mà mẹ con Y Liên đã chuẩn bị cả đêm trước khi đi. Hắn vốn là thô sinh thô dưỡng quen rồi, ở sa mạc có cái gì còn chưa ăn qua, những chuyện này tự nhiên chẳng có vấn đề.

Y Liên thấy hắn ăn ngon miệng thì mừng rỡ không thôi, vội đưa một ống trúc đựng đầy nước cho hắn:
- A Lâm ca, muội hỏi huynh một chuyện!

- Ừm!

- Trước đây huynh làm gì, sao lại biết nhiều chuyện như vậy?

- Ta trước đây á…
Hắn lau lau những giọt nước rơi ra khóe miệng, đắc ý cười bảo:
- Trước đây ta là một tên sai vặt, chuyên môn đi lừa gạt, còn câu dẫn tiểu thư nhà người ta nữa!

- Toàn nói bừa thôi, muội chẳng tin đâu!
Y Liên khúc khích cười.

Trời cao a, đất dày à, tại sao khi ta nói thật thì trước nay chẳng có ai tin, ngược lại khi nói dối thì người ta lại nghe ầm ầm thế? Lẽ nào thật sự là ta quá xấu ư? Trong lòng hắn vô cùng bi ai.

Y Liên mở to hai mắt nhìn hắn, khẽ nói:
- A Lâm ca, nếu huynh có thể vĩnh viễn lưu lại Miêu trại thì tốt rồi!

Đồng tử Lâm Vãn Vinh bỗng dưng mở to, sững sờ nhìn về phía sau lưng nàng, khóe miệng co quắp lại, đến chân cũng bắt đầu run lên:
- Y Liên, muội, muội chớ động đậy!

- Sao thế?
Thiếu nữ khó hiểu hỏi.

- Xuỵt!
Lâm Vãn Vinh hé hé miệng, chậm rãi đứng dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn đột nhiên đưa một tay ra, vội vã kéo Y Liên ra sau lưng mình:
- Mau, mau đi!

Một cái lưỡi đỏ rực từ thân cây trong rừng sau lưng thiếu nữ thò ra, lộ ra một cái đầu hình tam giác, toàn thân đen sì lốm đốm những điểm trắng như sao, không ngờ lại là một con rắn lớn dài tới sáu bảy thước đang cuộn tròn trên khóm cây, chậm rãi thè thè lưỡi ra bên ngoài.

Thấy thân hình đang run rẩy của hắn, Y Liên nháy nháy mắt:
- A Lâm ca, huynh sợ rắn?

- Không, không, không, không sợ!

Thiếu nữ hé miệng cười trộm, nhắm đúng thân con rắn đó, tay ngọc đột nhiên thò ra nhanh như điện, vừa nhanh vừa chuẩn, bóp chặt ngay vào chỗ bảy thốn trên thân rắn.

“Xì…” Độc xà le lưỡi ra, lưỡi rắn nháy mắt đã thè dài, Lâm Vãn Vinh a lên một tiếng, hai tay ôm đầu, sắc mắt đã trắng bệch cả ra.

Y Liên bật cười hì hì, lôi con rắn đang quấn trên cây xuống, đưa tới trước mặt hắn:
- A Lâm ca, đây là Thanh Tín Tử kịch độc! Đừng sợ. Huynh sờ vào xem, nó rất ngoan đó!

Thanh Tín Tử kịch độc? Nhìn Y Liên cầm con rắn nhẹ nhàng như hái rau, trái tim hắn cứ đập thình thịch không thôi, nào còn dám thò tay ra sờ chứ. Đây chẳng phải hắn nhát gan, trên chiến trường bị mấy ngàn mấy vạn người vây lại, hắn cũng chưa từng nhíu mày qua. Thực tế là con người có vẩy ngược, người sống ở trên đời luôn sợ một số thứ gì đó, là một người Hoa, sợ rắn cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt.

- Đồ nhát gan!
Thanh niên Khôn Sơn thấy Y Liên đối với tên người Hoa này tốt vô cùng, sớm đã không thuận mắt rồi, lúc này thấy bộ dạng hèn nhát của hắn thì khinh thường hừ một tiếng:
- Người Hoa chẳng có tên nào tốt đẹp! Y Liên, đừng để ý đến hắn!

Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại:
- Khôn Sơn huynh đệ, tại sao lại nói người Hoa chẳng có gì tốt đẹp?

- Lẽ nào không phải sao?
Khôn Sơn hậm hực nói:
- Cảnh trong trại hôm đó ngươi không nhìn thấy chắc? Người Hoa là đồ xấu xa, chuyên làm hại Miêu hương, đã có được một người tốt từ lúc nào thế?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Người Hoa đích xác có kẻ rất xấu, nhưng một người xấu thì có thể đại biểu rằng cả dân tộc Hoa đều xấu sao? Ngày đó kẻ tới trại khi dễ bắt nạt người khác, trừ quan phủ còn có Hắc Miêu, chẳng phải chính là người Miêu đó thôi! Nếu suy luận theo kiểu của ngươi, lẽ nào Miêu gia cũng đều là người xấu? Y Liên là người xấu sao? Bố Y lão tía là người xấu sao? Những thanh niên chúng ta ở nơi đây lẽ nào đều là người xấu sao?

- Cái này…
Luận về mồm mép thì thiên hạ có ai đáng là đối thủ của Lâm Tam, Khôn Sơn cứng họng không thể trả lời. Những nam nữ Miêu gia xung quanh thấy bọn họ tranh chấp thì sớm đã quay lại. Nghe hắn một mạch phản vấn mấy câu thì đều nhíu mày trầm tư.

- Người tốt và người xấu không phải là dùng dân tộc có thể phân biệt được! Mỗi một dân tộc đều có người tốt, cũng có kẻ bại hoại, đây là do nhân tính quyết định! Hoa gia và Miêu gia không phải là thù địch, từ thời lão tổ iông chúng ta đã là huynh đệ tỉ muội môi răng thân thiết, mọi người đều cùng dựa vào một mảnh non xanh nước biếc, đời đời sinh sống cùng nhau, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia, chỉ có tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể xây dựng mái nhà vững chãi, mới có thể để tất cả đồng bào cốt nhục của Hoa gia và Miêu gia có thể sống những ngày tốt đẹp!

Tài diễn thuyết của hắn đúng là khỏi cần nói, những người này đều thuộc lớp thanh niên trong Miêu trại, thành kiến đối với người Hoa vốn cực sâu, chỉ là nghe đến những ngày tốt đẹp trong lời hắn, có ai mà không thích, bị hắn dụ hoặc, trong lòng đều sinh ra chút ngóng trông. Một mễ sai rụt rè lên tiếng:
- Nhưng, bây giờ luôn là người Hoa khi phụ chúng ta, a Lâm ca, vậy phải làm thế nào?

Lâm Vãn Vinh gật đầu cười bảo:
- Cứ đợi là được rồi, đám người xấu luôn làm hại hương lí đó, mặc kệ là Hoa nhân hay Miêu nhân, nhất định sẽ có người thu thập bọn chúng! Đến lúc đó, chỉ sợ mọi người lại phải đeo đồ trang sức bạc lên, qua mỗi lần lễ tết, các vị mễ sai phải thu cất đồ bạc của mình cho cẩn thận đấy a!

Các chàng trai cô gái đều cười lên thành tiếng, dựa vào uy vọng mà hắn đã dựng lên trong lòng mọi người mấy ngày nay, mọi người đối với hắn đều có một sự tín phục chẳng thể miêu tả bằng lời.

- A Lâm ca…
Y Liên dựa sát vào bên cạnh hắn, sững sờ nhìn hắn, chỉ khẽ gọi một tiếng liền không biết phải nói gì nữa, hai mắt ươn ướt, đến cả Thanh Tín Tử đang thè lưỡi đỏ lòm trong tay cũng quên béng mất.

- Ý, ý…
Lâm Vãn Vinh bị dọa cho khóe miệng giật giật, vội vã nhảy tránh ra vài bước, chỉ về con rắn trong tay nàng, vô cùng cẩn thận nói:
- Y Liên, có thể thu cái thứ đồ chơi này lại trước không, ta, ta có chút không thích rắn! Muội cũng đừng chơi nữa, cẩn thận bị nó cắn đó!

Mọi người đều cất tiếng cười lớn, cái bộ dạng nhát gan sợ hãi của a Lâm ca và những ngôn từ hùng hồn vừa rồi hoàn toàn khác biệt, đây mới thật sự là một a Lâm ca chân thành thiết thực, một a Lâm ca khiến người ta yêu thích!

Người Miêu sinh ra ở núi rừng, lớn lên trong núi rừng, cơ hồ ai cũng là cao thủ chơi rắn nghịch bọ cạp, Y Liên là Miêu y trong trại, tự nhiên càng là nhân tài về khoản này, nghe vậy thì cười đến gập cả bụng lại:
- Muội biết rồi, thì ra a Lâm ca sợ rắn. Giờ muội hiểu rồi, hi hi, sau này nếu huynh dám khi dễ muội, muội sẽ bắt mấy con Thái Hoa xà tới cắn huynh!

- Thái Hoa xà là loại rắn gì?
Lâm Vãn Vinh đại kinh thất sắc:
- Rất độc sao?

- Độc, rất độc!
Mấy mễ sai nháy mắt cười lớn:
- So với Y Liên của chúng ta còn độc hơn!

- Con bé đáng chết!
Y Liên mặt mũi đỏ bừng mắng một câu, các thiếu nữ cười hì hì nhộn lên, quây thành một vòng.

Nói đến độc, Lâm Vãn Vinh liền trầm mặc, hồi lâu mới kéo kéo ống tay áo thiếu nữ Miêu gia, khẽ nói:
- Y Liên, hỏi muội một chuyện nhé!

- Vâng!
Thấy sắc mặt trịnh trọng của hắn, thiếu nữ cũng không dám đùa nữa, vội gật đầu.

- Trong Miêu trại của bọn muội có loại độc dược nào có thể làm người trúng độc ban đầu thì chẳng tổn hại gì, đợi đến năm sáu tháng sau mới đột nhiên độc phát thân vong không?

- Có, đương nhiên là có rồi. Dùng các loại độc vật khác nhau phối chế, ít nhất cũng có thể tạo thành trăm loại độc dược như huynh nói! A Lâm ca, huynh hỏi cái này làm gì?

Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay nàng, lo lắng nói:
- Vậy có cách nào có thể nhanh chóng giải độc không? Ta có một người vô cùng vô cùng quan trọng đã trúng độc, đang rất là nguy hiểm a!

Y Liên liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu:
- Chuyện này thì phải xem người hạ độc rốt cuộc đã dùng loại độc dược nào. Dược tính khác nhau thì sẽ có cách giải khác nhau, có cái tầm thường, cũng có cái đặc thù!

Dùng loại độc dược gì thì chỉ có An hồ li biết, nếu như vậy, loại độc này ngoài nàng không ai giải được? Hắn lặng lẽ thở dài, không nói một lời.

- A Lâm ca, người rất quan trọng này của huynh là môt vị mễ sai sao?
Y Liên cẩn thận hỏi dò.

- Ừm!

- Cô ấy đẹp không?

- Đẹp! Cô ấy là một tiểu muội muội vừa thông minh lại vừa có chút ngốc nghếch!

Y Liên trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ nói:
- A Lâm ca, xin lỗi!

- Xin lỗi? Tại sao?
Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi.

- Bởi vì…
Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhỏ giọng như thì thầm:
- Bởi vì muội đã lừa huynh!

Không phải chứ, Lâm Vãn Vinh nhấp nháy mắt:
- Lừa ta? Lừa ta cái gì? Ta không có tiền mà cũng chẳng có sắc đâu!

Y Liên cười khúc khích, có chút xấu hổ bảo:
- Kì thực, lúc này chúng ta đã ở trong huyện Quân Liên rồi, từ nơi này xuống núi đã là thành thị! Muội, muội cố ý dẫn huynh đi vòng thêm một ngày trên núi!

- Tại sao?!
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc đến chẳng nói được lưu loát nữa.

Y Liên cười hì hì trả lời:
- Bởi vì muội và a mẫu đã đánh cược, người nói con người huynh rất khôn ngoan, chẳng ai lừa được huynh! Muội không tin nên mới thử xem… Hì hì, lần này a mẫu chẳng còn gì để nói, a Lâm ca huynh thật là một người thành thực a!

Không phải chứ, a Lâm ca sững sờ đến há hốc miệng, không biết nên nói gì mới phải! Đến cả Y Liên tiểu a muội cũng đi lừa gạt ta, xem ra không thể làm người thành thực được rồi!

- A Lâm ca, có phải huynh trách muội không?
Thấy hắn hồi lâu không nói, thiếu nữ Miêu gia sợ đến hai mắt mở căng ra nhìn.

Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả:
- Trách… trách muội coi ta là người thành thực!

Y Liên cười khúc khích như vừa trút được gánh nặng, kéo tay hắn bảo:
- Chúng ta xuống núi thôi! Đến Quân Liên rồi, Ngũ Liên phong cũng gần ngay trước mắt. A Lâm ca, ước nguyện của huynh sắp thành hiện thực rồi!

Huyện Quân Liên nằm dưới Ngũ Liên phong, vừa khéo là nơi giao giới của ba tỉnh, đông nhất là người tộc Miêu. Tiến vào huyện thành Quân Liên, quả nhiên nơi nơi đầu người chuyển động, đồ trang sức bạc đinh đinh đang đang kêu loạn lên, đâu đâu cũng là các nam nữ Miêu tộc mặc những trang phục đẹp đẽ từ bốn phương tám hướng đổ về tham gia Hoa Sơn tiết.

Huyện thành không lớn, sự phồn hoa đương nhiên không thể so sánh với các tỉnh Giang Nam, chỉ là hôm nay vừa khéo lại là thịnh hội của Miêu gia, nơi nào cũng là những đám người tụ tập, cảnh nhiệt náo đó chẳng thua kém kinh thành là mấy.

Các nam nữ thanh niên của Ánh Nguyệt ổ rất nhiều người mới lần đầu tiên đi tới nơi thành thị náo nhiệt thế này, hưng phấn đến khó mà dùng lời biểu đạt, nhìn đông một chút, ngó tây một chút, vui thích đến chân tay múa máy loạn cả lên.

Y Liên quả thực có chút dáng vẻ của người dẫn đầu. dọc đường không ngừng căn dặn kỹ càng huynh đệ tỉ muội, đề phòng bọn họ bị lạc mất, ai ở trước tiên ai ở sau cùng, gặp chuyện gì đều an bài ổn thỏa ngăn nắp, đối với mọi người cũng rộng rãi thoải mái. Lâm Vãn Vinh nhìn mà thầm vui, nha đầu này tinh minh mẫn cán, theo thời gian nói không chừng có thể trở thành một vị An tỉ tỉ thứ hai!

- A Lâm ca, huynh xem kìa, kia chính là Ngũ Liên phong rồi!

Một câu này của Y Liên đã đề tỉnh Lâm Vãn Vinh, hắn vội mở to hai mắt nhìn ra. Chỉ thấy tại hướng chính tây, năm ngọn núi xếp hàng từ thấp đến cao, hệt như năm cánh hoa sen đang nở rộ, tên của Ngũ Liên phong xem ra chắc chính là từ đây mà tới.

Ngũ Liên phong này vốn không thuộc tỉnh nào, huyện Quân Liên nằm dưới núi là nơi giao giới của hai tỉnh, An tỉ tỉ dựa theo tập tục của người Miêu ở Tự Châu, gọi mình là Xuyên Miêu (có lẽ ý là người Miêu ở giữa – xuyên 2 tỉnh).

Ngũ phong bài bỉ sáp vân trung
Hà hoa bất liệt tứ thời phong
(Năm đỉnh kề vai mọc giữa mây
Hoa sen nở rộ bốn mùa thay)

- Hay cho một Ngũ Liên phong a!
Hắn nheo mắt nhìn ngắm hồi lâu, khó ngăn nổi lòng mình mà hỏi:
- Y Liên, rốt cuộc đâu là Bích Lạc ổ, sao ta không nhìn thấy?

Y Liên quay đầu qua:
- Nó cách nơi này xa như thế, cho dù huynh có thiên lí nhãn cũng chẳng nhìn thấy! Đi rồi mới biết được!

Đúng a, đi rồi mới biết! Một câu này lập tức đề tỉnh Lâm Vãn Vinh. Ngày kia đã là mồng ba tháng chin rồi. Ta phải lên núi ngó trước mới được.

Y Liên thấy bộ dạng rất muốn đi kia, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, liền trề môi nói:
- Bích Lạc ổ đó chẳng phải ai cũng có thể lên đâu! Có những thủ vệ Bạch Miêu trung thành luôn luôn canh chừng, dưới núi còn có đầu lĩnh Trát Quả đóng quân. Những người thường sao có thể tiếp cận được? Huynh không nhìn thấy sao, chỉ trong huyện thành Quân Liên này, khắp nơi đều có Hắc Miêu đấy!

Sự khác nhau giữa các chi hệ của tộc Miêu chính là ở màu sắc của sợi chỉ trên xiêm y mà họ mặc. Bình thường thì Bạch Miêu thích màu trắng, Hồng Miêu ưa màu đỏ. Y Liên vừa nhắc nhở, Lâm Vãn Vinh lập tức chú ý tới, trong những người Miêu đang đi lại khắp nơi, không ngờ lại có tới ba bốn phần là Hắc Miêu mặc áo chỉ đen. Xem ra Y Liên nói không sai, tên đầu lĩnh Trát Quả này đã bắt đầu hành động a! Bố Y lão tía kêu hắn đổi sang mặc Miêu phục thật là một ý kiến sáng suốt.

- Tránh ra. Tránh ra!
Một đám quan binh vung roi da lên rẽ đám người ra. Mấy mễ sai không tránh kịp một chút là đã bị roi da hung hăng quất lên người. Thị tập vừa rồi còn nhiệt náo, lập tức đã vang lên những tiếng khóc thét náo động. Những người Miêu xung quanh đều mắt trợn trừng trừng, tay nắm chặt sài đao, hận không thể nghiến rụng cả răng xuống.

Một đội ngũ quan binh dài đi qua. Ở giữa có một chiếc kiệu quan lớn màu đỏ tám người khiêng tiến tới không nhanh không chậm. Sau chiếc kiệu là các quan viên trang phục khác nhau từng bước từng bước cẩn thận đi theo. Đội ngũ phải dài tới cả trăm trượng.

Tứ Đức bị đám người chen cho thiếu chút nữa thì không thở được, không nén nổi hừ một tiếng:
- Đây là quan lão gia ở đâu tới thế, cái kiệu cũng thật không nhỏ!

“Xuỵt!” Một lão đầu người Hoa đang xem nhiệt náo bên cạnh vội kéo hắn, khẩn trương nói:
- Tiểu mễ đa, ngươi không muốn sống sao? Đây là Nhiếp đại nhân của Tự Châu phủ chúng ta đó!

Nhiếp Viễn Thanh trước khi tới Tự Châu nhậm chức từng là môn sinh đắc ý của Thành Vương. Sau khi cha con Thành Vương bị lật đổ, thế lực trong triều đã bị hoàng đế quét sạch. Chỉ là vị đại nhân này ở nơi Miêu trại xa xôi, cũng chẳng nghe qua hắn có tiếng xấu gì nên mới được Lại bộ giữ lại.

Lâm Vãn Vinh trước khi tới Tự Châu, những chuyện này đều đã tìm hiểu rõ ràng, cũng đã có những chuẩn bị tương ứng. Nếu không sao dám học đòi cường long qua sông.

Nghĩ đến sự hiểm trở của sông Kim Sa, chút nữa đã ngăn mình lại ở ngoài cửa, thảo nào không nghe thấy nơi đây có chuyện bất bình gì. Lâm Vãn Vinh cười khổ. Một tên quan phụ mẫu không chịu vì lão bách tính mà xây cầu sửa đường làm phúc lợi, chẳng cần biết nhân phẩm như thế nào, ít nhất hắn cũng không xứng chức!

- Đại thúc. Ta thấy vị đại nhân này hình như có vẻ rất là đường hoàng nhỉ!
Lâm Vãn Vinh cố ý ra vẻ khó hiểu, hướng về phía lão đầu kia cười nói.

- Đường hoàng?
Lão đầu nhìn hắn vẻ khó hiểu:
- Mễ đa. Ngươi thực sự là người Miêu sao? Vị đại nhân này nổi tiếng là “trời cao ba thước” (ý với tay tới trời, chẳng kém gì trời, muốn gì được nấy). Đừng nói là người Miêu, đến cả người Hoa chúng ta cũng rất… khụ, khụ…

Lão đầu vội vã ngưng lời. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy thanh niên Hắc Miêu đang chen đi chen lại trong đám người, vẻ như rảnh rỗi chẳng có việc gì.

Mẹ kiếp, còn có tuần tra ngầm nữa! Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới thể hiểu được dụng tâm của An tỉ tỉ. Hồ li tỉ tỉ mời hắn đến Miêu trại hẳn không chỉ đơn giản là vì chiêu thân. Một Tự Châu nho nhỏ này mà cũng nước sâu không thấy đáy a!

Mấy thanh niên nam nữ người Miêu như Y Liên Khôn Sơn nhìn thấy chiếc kiệu của Nhiếp Viễn Thanh đang diễu võ dương uy thì đều sắc mặt đỏ rực, giận dữ mà chẳng dám nói ra.

Khó khăn lắm mới thông qua mấy ngày ở cùng nhau, khiến bọn họ giảm bớt một chút thù hận với người Hoa, giờ sau nháy mắt lại bị tên Nhiếp Viễn Thanh này phá hỏng hết rồi. Lâm Vãn Vinh lập tức nổi giận bừng bừng!

- A Lâm ca. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên ngoài tây thành nhé! Sáng ngày kia sẽ lên núi!
Y Liên thấy sắc mặt hắn hơi khó coi liền nhẹ nhàng cẩn thận nói.

Lâm Vãn Vinh vốn muốn mời mọi người ở trọ. Nhưng nghĩ lại, người Miêu đi tham gia Hoa Sơn tiết lại đi ở trọ, đây chẳng phải là trò cười sao? Hắn vội vã ừm một tiếng, quay sang nháy mắt với Tứ Đức.

Tứ Đức lanh lợi vô cùng, thấy vậy liền đi luôn, khi trở lại trên tay đã xách theo hai cái túi lớn. Mở ra không ngờ lại là những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, còn có một số phấn nước và son môi mà các cô nương rất thích, tất cả đựng đầy hai túi.

Từ trong sơn trại ra đều là những hài tử con nhà nghèo. Đi trên đường cả nửa ngày, nước dãi chẳng biết đã chảy ra bao nhiêu. Những chàng trai cô gái đều đã mười tám mười chín tuổi, không ngờ lại chẳng ai có thể móc ra nổi một đồng tiền. Lâm Vãn Vinh tuy chẳng phải là thiện nhân nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi khó chịu.

Y Liên vội cất tiếng:
- A Lâm ca. Huynh làm gì thế này?

- Muội không được chen miệng vào!
A Lâm ca nghiêm mặt lại. Nha đầu Y Liên này cực kì có cá tính, bị nàng chen vào thì sẽ loạn hết. Do đó hắn dứt khoát đoạt lấy quyền lực của nàng.

Hắn chẳng dễ gì nghiêm mặt, nhưng một khi nghiêm rồi thì khí thế hãi nhân. Y Liên bị dọa cho không dám nói gì.

Lâm Vãn Vinh đem chỗ bánh điểm tâm đó nhất loạt đưa tới tay mọi người. Lại đem chỗ son môi phấn nước đưa cho các mễ sai:
- Hôm nay ta mời các huynh đệ tỉ muội ăn điểm tâm. Ai cũng không được từ chối, nếu từ chối thì là đã không coi a Lâm ca như bằng hữu! Nếu ai không coi ta như bằng hữu, cẩn thận đi đường gặp sét đánh, đi dạo bị người đâm, ăn cơm mắc sạn…

Lời nguyền rủa của hắn thực quá ác độc. Chúng nhân nghe mà đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ đành đưa mắt lén nhìn Y Liên vẻ dò xét.

Lòng Y Liên chua xót, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Nàng nhìn về phía hắn, thần sắc kiên định, lẩm bẩm nói:
- A Lâm ca. Cảm ơn huynh. Huynh là người tốt nhất trên thế gian này!

Con mẹ nó chứ, ta thì tốt cái rắm. Bạc của hắn đã chất trong nhà đến sắp mục rữa cả ra, sống cả hai đời cũng chẳng hết. Hắn bỏ tiền ra lần này cũng chỉ vì có nhiều tiền mà xấu hổ.

Y Liên đã mở miệng nói như vậy, lại là a Lâm ca mời khách, đa số các mễ da mễ sai đều rất là thích thú thưởng thức những miếng bánh ngon miệng, đánh giá mấy chiếc dây buộc tóc và kẹp tóc hình loan đao trong tay, cười nói nhộn nhịp cả lên.

Lâm Vãn Vinh cũng nếm một chút điểm tâm, thực cảm thấy chưa bao giờ được nếm thứ mĩ vị nào ngon thế này, so với thủ nghệ của Xảo Xảo còn hơn. Thảo nào Ngưng nhi thích lấy bạc của ta đem ra phân phát. Tư vị này quả thực là không gì so được, nàng so với ta đúng là có con mắt hơn nhiều a!

Các mễ sai khác đều đã được phân phát son phấn, duy chỉ có Y Liên hai tay trống không. Lâm Vãn Vinh mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ nhét vào tay nàng:
- Y Liên, vật này tặng muội!

Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi, khiến cho người ta vừa ngửi đã cảm thấy yêu thích không muốn rời tay. Thiếu nữ vuốt ve chiếc bình nhỏ trong tay, không kìm được thích thú hỏi:
-A Lâm ca. Đây, đây là gì?

- Cái này gọi là nước hoa. Cũng chính là phấn nước mà nữ tử dùng. Muội đem về trong sơn động đó mà cất giữ cẩn thận!
Nhớ đến hộp phấn chất lượng thấp kém mà đêm đó Y Liên lén giấu đi, Lâm Vãn Vinh không nén nổi đùa một câu.

Y Liên đỏ bừng mặt lên, do dự bất an:
- Nước hoa này, có phải là rất đắt không?

- Không đắt!
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng lắc đầu:
- Chỉ mười văn tiền, còn rẻ hơn cả sợi dây buộc tóc tặng cho bọn họ nữa!

- A Lâm ca, tại sao huynh lại đối với muội tốt như vậy?!
Y Liên hai mắt ngân ngấn lệ, khẽ thốt.

Hắn làm sao dám nói là đang chuộc tội thay cho tên vương bát đản họ Nhiếp khốn kiếp kia, chỉ đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp:
- Bởi vì chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội. Để mọi người cơm ăn không được no, áo mặc không được ấm là một tội lỗi tày trời! Muội hãy tin ta, tất cả đều sẽ tốt lên thôi!

Trong lòng hắn rõ hơn bất cứ người nào, chỉ dựa vào mấy bữa cơm mấy miếng bánh thì chẳng thể giải quyết được vấn đề của Miêu trại, quan trọng nhất là phải giải quyết được từ căn cơ gốc rễ.

Các mễ đa mễ sai cười nhộn cả lên, Tứ Đức lúc này mới tranh thủ quay sang bẩm báo với hắn:
- Tam ca, nước hoa của Tiêu gia chúng ta, huynh đoán tại Tự Châu này bán bao nhiêu tiền?

- Bao nhiêu?
Tứ Đức giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn lắc qua lắc lại, tấm tắc nói:
- Năm trăm lượng bạc. Còn chỉ có duy nhất một bình này!

Năm trăm lượng? Lâm Vãn Vinh hít một hơi khí lạnh. May mà bình duy nhất này chỉ tặng cho Y Liên. Nếu cho các cô nương mỗi người một bình thì lão tử phải mang cả nhà ra bán mất! Thiện tai, thiện tai!

Kì thực, ngọn nguồn của món lãi kếch xù này, nếu luận ra thì vẫn là một tay hắn tạo thành cả, đấy gọi là vác đá tự đập vào chân mình.

Đi dạo cùng mọi người của Miêu trại một hồi, đang muốn ra thành tây tìm một chỗ dừng chân, đột nhiên cảm thấy vai bị người ta vỗ vào, quay đầu nhìn lại liền thấy một hán tử mặt đen đang cười hắc hắc đứng trước mặt.

- Cao đại ca!
Lâm Vãn Vinh kinh hỉ nhảy nhót loạn lên.
Lão Cao đánh giá hắn một lúc rồi tấm tắc khen:
- Lâm huynh đệ, ngươi mặc bộ áo quần này vào, thực sự là Phan An của Miêu trại a!

Ta là Phan An, vậy chắc Bố Y lão tía chính là Tống Ngọc rồi. Hắn vô cùng vui vẻ nghĩ, thấy lão Cao nháy nháy mắt với mình, biết là có chuyện cần bàn, liền gật đầu nói:
- Y Liên, bọn muội tới ngoài thành tây dừng chân trước đi, ta và Cao đại ca còn có chút việc, một lúc sau sẽ lại tới tìm mọi người! Tứ Đức, ngươi theo bọn họ đi, chiếu cố cho cẩn thận đó!

- A Lâm ca, huynh phải cẩn thận nhé!
Y Liên nhìn hắn vẻ quan tâm, các mễ đa mễ sai cũng lộ vẻ lưu luyến không nỡ rời.

Những thanh niên nam nữ của Miêu trại này đều trải đời chưa sâu, mấy ngày ở cùng hắn, cảm tình đã rất sâu đậm rồi, tình cảm quan tâm tha thiết đó đều là xuất phát từ nội tâm. Lâm Vãn Vinh cảm động, mỉm cười vẫy tay:
- Yên tâm đi, mọi người còn không tin vào bản lĩnh của a Lâm ca sao?

Đợi mấy người Y Liên đi xa rồi Lâm Vãn Vinh mới quay lại, Cao Tù nhỏ giọng nói:
- Huynh đệ, thủy sư và bộ doanh của Lô Châu đã phân làm hai đường xuất phát, đêm hôm kia đã tới Hưng Văn rồi, hiện giờ đang trên đường tới Quân Liên!

Lô Châu và Tự Châu cách nhau không xa, thủy sư và bộ doanh nơi này đều là bộ hạ cũ của Lý Thái, cực kì đáng tin. Để bọn họ tiến vào đóng quân ở ngoại vi Hưng Văn, vốn trước khi tới Tự Châu đã an bài ổn thỏa mọi chuyện rồi, cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất. Nhưng cảnh tượng xảy ra ở Ánh Nguyệt ổ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn, hắn liền dứt khoát phái Cao Tù đi cả đêm, triệu tập nhân mã tới Tự Châu, đề phòng tai biến.

- Cao đại ca vất vả rồi.
Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng:
- Vị Nhiếp đại nhân đó biết chuyện này không?

- Sao để cho y biết được?
Lão Cao cười âm hiểm, hắn là thống lĩnh thị vệ đại nội, làm những chuyện này sớm đã rành rẽ:
- Đúng rồi, huynh đệ. Vị huyện thừa Hưng Văn Ngô Nguyên đó, có phải là ngươi nên gặp hắn một lần? việc Thủy sư Doanh bộ đổ bộ tới Hưng Văn, miệng lão chết toi đó cũng có vẻ sạch sẽ! Cho dù muốn xử lí hắn, chúng ta cũng phải để sau này a!

Ngô Nguyên chính là cha của tên Ngô công tử chịu đòn lần trước. Hắn nhậm chức ở Hưng Văn huyện, là cửa ngõ của Tự Châu. Quan binh tiến nhập tự nhiên không giấu được hắn! Lâm Vãn Vinh hắc hắc nói:
- Gặp, lão tía của Ngô Sĩ Đạo đó, đương nhiên phải gặp rồi!

Lão Cao dẫn theo hắn rẽ lòng vòng trong huyện thành cả bảy tám lần, cuối cùng tìm đến một con ngõ nhỏ chẳng hề bắt mắt, chui vào đó. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, tên Ngô Nguyên này cũng không hoàn toàn là một cái bao cỏ.

Tìm tới một căn nhà tồi tàn rồi đẩy cửa tiến vào. Trong sân có một lão đầu béo căng béo tròn mặc quan phục đang xoa xoa tay đi đi lại lại.

Nhìn thấy Cao Tù dẫn theo một thanh niên người Miêu tiến vào, trước tiên lão hơi sững sờ một chút, tiếp đó lại nhìn kĩ người đó. Tuy thân mặc Miêu trang, niên kỉ lại không lớn, mặt đen mi đen, vẻ ngoài cợt nhả, vừa nhìn đã thấy không giống một người nghiêm chỉnh, nhưng đây vừa khéo lại giống với hình tượng của Lâm Tam trong truyền thuyết dân gian. Lão sợ hãi quỳ xuống khấu đầu mở miệng:
- Vi thần… hạ quan Ngô Nguyên, khấu kiến nguyên soái đại nhân phò mã gia!

Lâm Vãn Vinh quan chức ngổn ngang. Kháng Hồ đại nguyên soái mới bỏ người chưa bỏ chức, thống soái Cao Lệ Trung Dũng quân cũng là hắn. Còn treo cả cái hàm phó thị lang bộ Lại. Kì thực đó đều là giả. Chỉ cần nhớ lấy duy nhất một chuyện là đủ: nhi tử của hắn là hoàng tôn duy nhất của Đại Hoa! Điều này đại biểu cho cái gì, toàn thiên hạ đều rõ cả!

Nhìn Ngô Nguyên ba quỳ chín lạy hành đại lễ, chút nữa thì đã xưng cả tiếng vi thần ra, mặc kệ là thật hay giả, người này đúng là có chút trí óc. Lâm Vãn Vinh đỡ lão dậy:
- Vị này chính là Ngô đại nhân sao? Quả nhiên nghi biểu phi phàm a!

Ngô Nguyên dập đầu như giã tỏi trên mặt đất:
- Không dám không dám! Hạ quan có tội lớn, mong đại nhân trách phạt!

Lâm Vãn Vinh giả vờ bảo:
- Ngô đại nhân sao lại nói vậy! Có tội hay không, ta nói thì không tính, phải là vương pháp nói thì mới tính! Mời Ngô đại nhân đứng dậy nói chuyện đi!

Hắn lại đỡ lần nữa, lúc này Ngô Nguyên mới dám đứng lên, run rẩy liếc nhìn hắn, bị dọa cho lại phải cúi rạp đầu xuống.

- Ngô đại nhân, tin rằng ngài cũng từng nghe qua về tính cách của ta rồi, con người Lâm mỗ rất thẳng thắn, có gì thì cứ nói ra đi!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Lần này đánh xong Đột Quyết. Bởi vì giết người quá nhiều, ta vốn muốn ở Tướng Quốc tự ăn chay niệm phật, mong cho chúng sinh bình an thiên hạ thái hòa, tiện thể ở luôn trong kinh thành mà hưởng phúc. Nào ngờ hoàng thượng lão gia tử lại triệu ta vào cung, người nói với ta: Lâm Tam à, mảnh đất phía tây nam có chút rắc rối. Các hương thân tộc Miêu thượng kinh cáo ngự trạng, nói có người khi dễ bọn họ, ngươi hãy đi xem đi, phủ dụ họ cho tốt! Dưới gầm trời này, người Hoa người Miêu đều là thần dân của Đại Hoa ta, nếu có kẻ dám khi phụ thần dân của trẫm, người cứ tiền trảm hậu tấu! Dù sao ngươi có giết thêm vài mạng cũng chẳng thấm vào đâu!

- Phải, phải, Ngô hoàng thánh minh!
Ngô Nguyên vâng vâng dạ dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

- Cũng thật khéo đó.
Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt:
- Ta vừa mới vào phủ Tự Châu, vừa mới đánh nhau một chút ở Ánh Nguyệt ổ đã thấy các bộ khoái của Hưng Văn huyện diễu võ dương oai giết tới. Nghe nói còn muốn thu thuế bốn mùa, còn muốn đem bắt trại chủ của người ta đi! Hoàng thượng vừa mới hạ chiếu thư miễn thuế ba năm, Ngô đại nhân lại công nhiên tăng thuế, các hương thân tộc Miêu bị bức tới mức muốn tạo phản rồi! Ngô đại nhân, công lao này của ngài thật không nhỏ a!

“Phịch!” Ngô Nguyên quỳ ngay xuống đất, liều mạng dập đầu, đến cả gạch cũng bị đập vỡ cả ra, máu tươi chảy dầm dề:
- Đại nhân minh xét, đại nhân minh xét! Hạ quan chỉ là một huyện thừa bé nhỏ, có cho thêm một trăm lá gan cũng không dám tăng thuế a! Hạ quan đều là phụng theo thủ lệnh của Nhiếp đại nhân mà hành sự cả!

- Nhiếp đại nhân? Nhiếp đại nhân nào?

- Chính là Tự Châu phủ doãn Nhiếp Viễn Thanh Nhiếp đại nhân!

- Nói bừa!
Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh xuống bàn, bừng bừng nổi giận:
- Nhiếp đại nhân là người đứng đầu của phủ, chức trọng quyền cao, rất được hoàng thượng khen ngợi, có thể nói là rường cột của quốc gia! Sao ông ta có thể làm ra loại chuyện này, ngươi dám vu cáo mệnh quan triều đình sao? Cao thống lĩnh, vả miệng!

Cao Tù hắc một tiếng, liền muốn bước lên trước. Ngô Nguyên liều mạng khấu đầu, miệng kêu gào:
- Đại nhân minh xét, hạ quan tuyệt không vu cáo, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng!

- Ồ?!
Lâm Vãn Vinh xua xua tay, ngăn Cao Tù lại, nhíu mày nói:
- Bằng chứng rõ ràng nào, ngươi cứ nói ra! Ta cảnh cáo ngươi trước, nếu có một câu nào không thực thì đừng trách ta vô tình!

- Vâng, vâng! Đánh chết hạ quan cũng không dám giấu giếm phò mã gia người!
Ngô Nguyên móc từ trong ngực ra một xấp thư tín sổ sách lớn:
- Mời đại nhân xem qua!

Lâm đại nhân hừ một tiếng:
- Đây là gì?

Ngô Nguyên nhỏ giọng thưa:
- Trong Tự Châu phủ, đại nhân muốn thu thuế thêm thuế, trước nay đều không có công văn, chỉ lấy thư tín và khẩu tín để truyền. Ông ấy uy hiếp rất dữ, trong phủ chẳng ai dám không theo! Hạ quan gan nhỏ, mỗi lần đều phải viết thư thỉnh ý Nhiếp đại nhân rồi mới dám thi hành. Chỗ này là thư hàm riêng mà ông ấy gửi lại cho hạ quan. Ngoài ra, còn có những khoản tiền công và tiền tư mà từ khi chấp chưởng chức huyện thừa Hưng Văn tới nay hạ quan giao lên cho Nhiếp đại nhân. Hai bên so sánh với nhau, những khoản lớn nhỏ của Hưng Văn huyện đều có thể xem xét rõ ràng! Mời đại nhân xem qua!

Cao Tù đem quyển số kế toán và thư hàm đưa tới tay hắn. Lâm Vãn Vinh lật mấy trang ra xem, quả nhiên đều là những khoản chi tiêu công khai và chi tiêu ngầm. Trên thư hàm đó còn có con dấu của Nhiếp Viễn Thanh, không phải bản sao, không ngờ tất cả đều là bản gốc. Chỉ riêng một năm ngoái, Hưng Văn huyện đã lột cả da của Miêu trại, thực thu hai vạn hai nghìn lượng bạc. Nhiếp Viễn Thanh lại lệnh cho Ngô Nguyên bẩm lên triều đình là chỉ có không đến năm nghìn hai trăm lượng, tham ô tới tám thành.

Con bà nó, Lâm Vãn Vinh tức giận nghiến răng ken két. Làm quan thế này quả nhiên so với lão tử buôn bán còn hơn cả ngàn vạn lần a. Hắn hừ một tiếng, hung hăng vứt mạnh quyển sổ kế toán đó xuống bận, tức giận quát:
- Những thư tín sổ sách này của ngươi là từ đâu tới? Tại sao Nhiếp Viễn Thanh không bắt ngươi tiêu hủy?

- Đại nhân minh giám!
Ngô Nguyên vội vã thưa:
- Nhiếp đại nhân đề phòng sự tình bại lộ, mỗi năm đều phái thân tín tới các nha huyện đích thân đối chiếu sổ sách và tiêu hủy, đồng thời đốc thúc giám sát việc tiêu hủy các nguyên kiện thư hàm. Đây là hạ quan dùng bạc trắng, lừa tên thân tín đó ăn uống chơi bời nên mới qua được, giữ những văn kiện nguyên bản này lại. Hơn nữa theo hạ quan được biết, trong bảy huyện thuộc Tự Châu, giữ được nguyên bản này tuyệt không chỉ có một mình hạ quan!

Cái tên Ngô Nguyên này quả là biết cách làm quan, chuyện nào cũng lưu lại đường lui để dùng khi thoát thân! Nhi tử hắn đích thân đi thu thuế tại Ánh Nguyệt ổ bị đánh cho một trận, khẳng định là không thoát được tội. Lão Cao vừa mới lộ rõ thân phận, tên gian manh này liền lập tức chuẩn bị hết tài liệu, các tội danh lớn đổ hết tội lỗi lên đầu đại nhân. Hai cha con hắn cố nhiên là tội sống khó thoát, nhưng tính mệnh đó vẫn giữ lại được. Đây chính là bí quyết để làm quan.

Cả Tự Châu này, chỉ sợ phải diệt gọn hết rồi! Dưới gầm trời này, rốt cuộc còn có bao nhiêu Tự Châu phủ đây?! Thử nghĩ đến cục diện mà tương lai Triệu Tranh phải đối mặt, kẻ làm cha hắn lại thay nhi tử mình mà đau đầu!

- Ngô đại nhân, chuyện này cực kì trọng đại đó.
Lâm Vãn Vinh hơi giãn mày ra một chút, đỡ Ngô Nguyên dậy:
- Bây giờ nên làm thế nào chắc cũng chẳng cần ta dạy ngươi chứ?

- Vâng, vâng! Hạ quan nhất định sẽ phối hợp với đại nhân biện án, lập công chuộc tội!

Lập cái đầu ông nội ngươi ấy! Nhìn thấy quả đầu to tròn của hắn, Lâm Vãn Vinh thật muốn nện cho một trận. Nhiếp Viễn Thanh tham ô, hai cha con tên họ Ngô này khẳng định cũng kiếm chác được không ít, chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả! Chỉ là hiện giờ cần phải dùng hắn, tạm thời phải giữ lại, đợi đến xong xuôi rồi mới tính toán cả thể vậy.

- Ồ, đúng rồi. Lệnh công tử sao rồi? Lần đó không để ý đã lỡ tay làm y bị thương, ai da. Thật xin lỗi quá!
Lâm đại nhân giả bộ thở dài một tiếng.

Ngô Nguyên lập tức cảm kích đến rơi nước mắt:
- Khuyển tử mạo phạm đại nhân, đó là tội nó đáng phải chịu! Nếu nói dễ nghe một chút, được lão nhân gia người đích thân động thủ chính là cái phúc to lớn của hắn a!

Còn không phải là phúc sao? Tương lai hoàng đế về trời, với thân phận của Lâm Tam, cho dù có cầu được hắn đánh một cái, chỉ sợ cũng không cầu nổi thôi!

Với người thế này thì thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Lâm Vãn Vinh xua xua tay, dẫn theo Cao Tù ra ngoài cửa. Lão Cao mỉm cười giơ ngón tay cái lên nói:
- Lâm huynh đệ, nhìn thủ đoạn này của ngươi quả thực là có phong phạm của đại gia, không đi làm quan thì đúng là ủy khuất nhân tài đó!

Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ:
- Với tính cách của ta, nếu thực sự đi làm quan thì mới là một sự ủy khuất lớn đó!

Cao Tù suy nghĩ một chút. Cũng đúng, giống như Lâm huynh đệ thế này, từ bỏ mấy nhiệm vụ nặng nề, thoải mái nhàn nhã dạo chơi khắp nơi, trêu chọc mấy tiểu cô nương, hưởng thụ diễm phúc phong lưu. Sống một cuộc sống tiêu dao tự tại biết bao a, hà tất phải nhảy vào cái hũ tối đầy nước kia, có muốn thoát ra cũng khó.

Hai người đi tới Quân Liên tây thành, đưa mắt nhìn quanh, xa gần đều là những người Miêu từ khắp nơi tới tham dự Hoa Sơn tiết, hiển nhiên đều muốn nghỉ ngơi ở nơi này.

Lão Cao cho rằng hắn muốn đi tìm Hồng Miêu của Ánh Nguyệt ổ, đang muốn chui vào đám người tìm thì đã thấy Lâm huynh đệ lắc đầu:
- Cao đại ca, chúng ta đi Ngũ Liên phong xem xem!

Ngũ Liên phong cách thành tây hơn mười dặm, với cước trình của hai người bọn họ, bỏ thêm chút sức, chỉ cần nửa canh giờ là tới nơi rồi.

Màn đêm vừa xuống, năm cánh hoa sen sừng sững nhô cao, những ngọn núi xanh xa gần xoay chuyển giao thoa, nhấp nhô trập trùng, cực kì mĩ lệ. Nghĩ tới những điều Y Liên từng nói qua, Thánh cô ở trên Bích Lạc ổ, nơi cao nhất trên Ngũ Liên phong, hắn liền đưa mắt nhìn lên, đỉnh cao nhất tuy có thể nhìn được, Bích Lạc ổ thủy chung lại chẳng thấy đâu.

Lần này cùng An tỉ tỉ quả thực là trên núi dưới núi gần nhau trong gang tấc, ả hồ li quyến rũ này, đã biết tiểu đệ đệ tới hay chưa?

Cất bước đi về phía trước, trời đã gần về đêm, mắt thấy đã sắp tới gần con đường lên núi, chẳng biết từ đâu lại có hai tên Hắc Miêu xông ra cản trước mặt hai người, giọng nói ồm ồm vang lên:
- Các ngươi làm gì ở đây?

Hỏi bằng Hoa ngữ. Lâm Vãn Vinh mặc Miêu trang, bọn chúng đương nhiên là chiếu cố tới lão Cao rồi. Lâm Vãn Vinh đùa một câu:
- Chúng ta lên núi chặt củi, ý, hai vị tiểu a đệ, thế các ngươi đang làm gì vậy?

- Đi lui, đi lui!
Hai vị tiểu a đệ bực bội nói:
- Chưa nghe nói sao, Thánh cô trở về rồi, để bảo vệ sự thanh tịnh của Ngũ Liên phong, đại đầu lĩnh hạ lệnh, người thường không được tới gần ngọn núi một trăm bước!

Con bà ngươi chứ, cầm lông gà ra làm lệnh tiễn sao? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, đang muốn nghĩ cách lừa gạt hai tiểu a đệ này thì lại nghe dưới chân núi truyền tới một tiếng hét:
- Đại đầu lĩnh tới!

Những tiếng bước chân lộp bộp truyền lại, một tráng hán Hắc Miêu tuổi chừng ba mươi, mi dài mắt rộng, cao lớn khỏe mạnh đang cầm sài đao dẫn đầu, không nói không cười, thập phần uy nghiêm, sau lưng hắn là mấy chục thanh niên người Miêu.

Đây chính là thủ lĩnh Trát Quả, kẻ soán quyền ở Miêu hương ư? Quả nhiên dáng vẻ có chút khí khái!

- Tham kiến đại đầu lĩnh!
Tất cả người Miêu đều xoay mình lại, khom người thi lễ với Trát Quả.

Đại đầu lĩnh ừm một tiếng, mắt không liếc xéo, trực tiếp đi lên núi luôn.

Lâm Vãn Vinh đánh mắt với lão Cao một cái, thừa lúc sắc trời đã tối, hai tiểu a đệ đang thi lễ với đại đầu lĩnh, hai người họ liền vô thanh vô tức theo sau đoàn người đi lên Ngũ Liên phong.
<< Chương 281 | Chương 283 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 681

Return to top