- Nàng nói nàng họ Tiếu.
Lão hoà thượng mỉm cười rồi khôi phục lại bình thường.
Nhịp tim Lâm Vãn Vinh nhảy loạn, lại nói có khi nào là ngẫu nhiên cùng âm? Gã đưa tay lấy từ trong người ra cây bút, trên tay vẽ vài nét, rồi vội đưa đại sư coi, cẩn thận hỏi lại:
- Đại sư, nàng họ Tiếu? Hay là họ Tiêu?
Cao tăng mỉm cười lắc đầu:
- Cái này, nữ thí chủ cũng không có nói rõ.
“Không có nói rõ!” Lâm Vãn Vinh nhất thời lạnh hết nửa người, nghi hoặc hỏi:
- Vậy xin hỏi đại sư lần nữa, trông dáng vẻ nàng cao thấp ra sao?
- Vị thí chủ đó mang mạng che mặt, nhìn không rõ dung mạo, lão nạp cũng không biết rõ cao bao nhiêu. Hơn nữa, trong mắt người xuất gia như ta, chúng sanh đều bình đẳng, hồng nhan hay bộ xương khô cũng đều giống nhau, thật là không có phân chia ra cao thấp.
Đại hoà thượng nói.
“Hồng nhan với bộ xương đều giống nhau ư?” Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, chỉ vào Từ Chỉ Tình hỏi:
- Đại sư, vậy là người nhìn ta với Từ tiểu thư cũng hấp dẫn như nhau hả?
Lão hòa thượng mỉm cười liếc nhìn hai người một cái, gật đầu đáp:
- Người khác nhìn có lẽ là khác biệt, nhưng ở trong mắt lão tăng ta, hai người các ngươi cũng cùng một dạng. Ngay cả quý khách vừa mới rời đi, cũng không khác biệt gì so với các ngươi.
Quý khách vừa mới rời đi? Lão hoà trong lời nói tựa như còn có ý. Với thân phận trụ trì Tướng Quốc Tự của đại sư, lại tự mình chạy tới đây để chuyển lời, còn không phải là không quái lạ, Lâm Vãn Vinh lần trước đã trải qua bị lừa một lần chịu thiệt thòi, tự nhiên là phải cẩn thận từng chút, cố đè nén kích động trong lòng, hỏi:
- Vậy xin hỏi đại sư, Tiếu tiểu thư nàng có nói gì thêm không?
Cao tăng gật đầu nói:
- Tiếu tiểu thư nói, nàng hiện ở suối nước nóng phía sau núi chờ ngươi.
- Suối nước nóng sau núi?
Từ Chỉ không nén được cau mày một cái, mở miệng hỏi:
- Đại sư, theo tiểu nữ biết được, suối nước nóng này của Tướng Quốc Tự không cho phép ngoại nhân tới, vị Tiếu tiểu thư đó sao lại có thể tới được?
- Đúng vậy, đúng vậy.
Lâm Vãn Vinh cười nói, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Từ tiểu thư: “không được nàng đề tỉnh, ta vẫn chưa nghĩ tới điểm đó.” Tướng Quốc Tự có thể được địa vị cao sùng như hiện nay, nguyên nhân lớn nhất chính là vì có được sự tồn tại suối nước nóng trong lành. Tạo nên khí hậu thích hợp với con người, bốn mùa như xuân. Vậy mới có thể vào lúc thời tiết đầu xuân mà tổ chức hội thưởng hoa, hấp dẫn được vô số du khách tới lui. Nếu để cho người ngoài tuỳ tiện ra vào suối nước nóng ấy, vậy không khỏi sẽ bị loạn thành một đống bát nháo a!
- A Di Đà Phật.
Lão hoà thượng niệm phật một câu, cười nói:
- Lời của Từ tiểu thư rất đúng. Suối nước nóng ấy thật rất trân quý, lại còn nằm ở trên đỉnh núi cao chót vót, ngay cả tăng nhân trong tự này cũng khó mà lên được. Du khách bình thường đương nhiên là càng khó mà tới gần được. Nhưng vị tiểu thư này có ấn chứng của vị cố nhân của lão nạp, không giấu gì cái vị. Suối nước nóng của chùa này chính là vị cố nhân này phát hiện ra đầu tiên rồi bỏ thêm công khai thác. Hậu nhân của người tới cầu giúp, lão nạp sao có thể cự tuyệt?
“Là bằng hữu của lão hoà thượng? Là nam hay nữ đây?” Lâm Vãn Vinh vẫn còn có nghi vấn, lại thấy lão hoà thượng nghiêm mặt nói:
- Lâm thí chủ yên tâm, lão hữu đó của ta là người chánh trực. Vị Tiếu tiểu thư này nếu đã là hậu nhân của ngài, tuyệt sẽ không gây thương hại đến ngươi. Lão nạp dám lấy danh nghĩa của Tướng Quốc Tự ra bảo đảm.
“Bảo đảm? Bảo đảm cái rắm, nếu tiểu mệnh của ta bị người ta hại xong rồi, thì ngươi lấy cái gì để bảo đảm?” Gã lúc này ngược lại không lo lắng tiên tử đó quay lại đánh, với độc tính của phong châm đó, lúc này tiên tử cho dù không chết, sợ rằng của đã mất nửa cái mạng rồi, còn hơi sức đâu mà tới ngâm mình trong cái suối ấm đó. Thật thần bí! Chẳng lẽ thật đúng là Thanh Tuyền tìm ta? Tim gã đập vừa nhanh lại vừa rạo rực, lại càng tăng thêm nghi hoặc.
Đại tiểu thư nhớ tới sự việc tối hôm đó, trong lòng hoảng sợ, kéo kéo tay áo của gã hỏi:
- Ngươi có phải lại muốn đi?
Chuyện này có thể không đi sao? Lão hoà thượng nói nữ tử đó họ Tiếu, cho dù nàng không phải là Thanh Tuyền, vậy chắc cũng biết được Thanh Tuyền ở chỗ nào. Nói lại, coi lão hoà thượng này mặt mày hiền từ, ngay cả Từ Chỉ Tình cũng tôn trọng ông ta như vậy, xem ra cũng không có gì xấu. Chỉ cần đối với mình không có ác ý, cứ đi xem thử như thế nào?
Đại tiểu thư thấy gã gật đầu, không nén được hừ một tiếng, chỉ là thật sự tìm không ra lý do để cản trở gã.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nàng cứ yên tâm, lần này ta sẽ cẩn thận để ý, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện giống lần trước. Hay là, nàng với ta cùng đi tới đó.
Đại tiểu thư chỉ hừ một tiếng không có nói lại, Từ Chỉ Tình tuy là không biết thật ra đã phát sinh chuyện gì, nhưng thấy thần tình hai người, liền cười nói:
- Tiêu gia muội muội không cần lo lắng. Lão thiền sư thật sự là cao tăng có đạo hạnh, rất giỏi việc đánh giá con người, nhìn người rất chính xác. Ngài nói Tiếu tiểu thư đối với Lâm Tam không có ác ý, vậy chắc là sẽ không sai. Năm đó sau khi gia mẫu qua đời, gia phụ tới Tướng Quốc Tự làm Phật sự, lão thiền sư có đàm luận cùng gia phụ, vui miệng có nói gia phụ khoảng mười năm sau lại gặp được một đoạn nhân duyên. Lúc đầu gia phụ không tin, chỉ là mấy ngày trước không phải là đã gặp được Tô di nương sao?
“Lão hoà thượng biết đoán mệnh?” Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
- Lão thiền sư, cao tăng đại ca, ngươi thật sự là biết đoán mệnh hả? Đoán có đúng không? Làm ơn giúp tiểu đệ coi dùm một quẻ, ta muốn hỏi về sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sanh mệnh, còn có, ta chừng nào thì tìm được Thanh Tuyền, xin cao tăng giúp giải cho một quẻ.
Từ Chỉ Tình buồn cười liếc mắt nhìn gã, tên này thật tối sở trường là biết lựa gậy chọc rắn, người ta nói một câu, gã liền có thể liên tưởng tới mười câu khác nhau không liên hệ gì.
Lão hoà thượng vuốt râu cười lớn:
- Mệnh vận chính là thiên số, trong cõi u minh đã sớm được chú định, lại có người thật có thể biết được thiên cơ, tính được mệnh vận ư? Mấy lời nói như không đó, không tin cũng được. Lâm thí chủ chỉ cần tuỳ theo tâm tư của mình là đủ, ngươi nghĩ việc gì nên làm thì cứ làm, tự nhiên sẽ có thu hoạch, đừng để người khác ảnh hưởng.
Lão hoà thượng lời nói tựa như có thiền cơ, chỉ là cái kiểu nói này ai ai cũng đều có thể nói, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý, gật gật đầu nói:
- Nếu đã là thế, vậy ta sẽ tới đó xem sao. Xin hỏi đại sư, suối nước nóng đó ở chỗ nào của hậu sơn?
Lão hoà thượng gật đầu mỉm cười, quay ra phía sau nói với một tiểu hoà thượng:
- Ngộ Tịnh, ngươi hãy đưa Lâm thí chủ tới đó đi.
Đại tiểu thư biết là cản gã không được, thở ra một hơi, nhìn gã nói:
- Vạn sự đều cẩn thận, đừng có để giống như lần trước, trúng mai phục của người ta.
Lâm Vãn Vinh hi hi cười một tiếng, gật đầu liền liền, thầm nói: “trúng mai phục cái rắm, lần trước nếu không phải là tại nàng làm hỏng việc tốt, tiên tử sớm đã bị ta đánh ngã rồi. Nhưng mà lần này khẳng định không phải là tiên tử truy tìm tới rồi, nàng ta nếu thật sự muốn đánh ta thì chẳng cần nói, không cần phải phí hơi như vậy, trực tiếp ở trên đường mai phục, hoặc là phóng phi tiễn, vậy là lão tử đủ tiêu rồi.”
Mấy lời nói này đương nhiên là sẽ không để cho đại tiểu thư biết, gã kéo cái tên tiểu hoà thượng gọi Ngộ Tịnh đó, vội vàng nhắm hậu sơn của Tướng Quốc Tự đi tới. Chuyển qua vài góc quẹo, rồi không thấy bóng dáng nữa.
Đại tiểu thư nhìn theo thân ảnh của gã biến mất, đứng ngẩn ở đó hồi lâu, rồi buồn bã thở dài. Từ Chỉ Tình nắm lấy tay nàng nói:
- Tiêu gia muội muội, chuyện gì mà hắn phải đi vậy?
Tiêu Ngọc Nhược trong lòng chua xót, khẽ nói:
- Đi gặp nương tử của gã?
- Nương tử?
Từ tiểu thư cau mày:
- Hắn đã thành thân rồi sao? Phụ thân tại sao lại chẳng có nói với ta.
- Ai mà biết được gã đã thành thân hay chưa?
Đại tiểu thư bực tức nói:
- Hồng nhan tri kỷ của gã cũng chẳng biết là có bao nhiêu nữa. Bản thân cái tên xấu xa này chắc cũng chẳng biết rõ được con số chính xác, sợ rằng phải đem cả đầu ngón tay cộng ngón chân mới có thể đếm cho hết được.
Từ Chỉ Tình buộc miệng cười một tiếng. Có vẻ nhiều hứng thú liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư hơi đỏ mặt, khẽ nói:
- Tỷ tỷ, người cười cái gì vậy?
Từ tiểu thư nghiêm mặt nói:
- Tiêu muội muội, muội có tin tưởng lời nói của tỷ tỷ không?
Đại tiểu thư khe khẽ gật đầu:
- Từ tỷ tỷ học vấn hiểu biết hơn người, tiểu muội hết sức bội phục, sao có thể không tin lời nói của người?
Từ Chỉ Tình kéo Tiêu Ngọc Nhược theo nhẹ đi vài bước, cười nói:
- Vậy tỷ tỷ hỏi ngươi vài câu hỏi, ngươi nên hồi đáp thật lòng.
Đại tiểu thư gật gật đầu. Từ Chỉ Tình mĩm cười nhìn nàng ta nói:
- Tiêu muội muội có thật là thích cái tên Lâm Tam đó?
Mặt Tiêu Ngọc Nhược phủ lớp mây hồng. Do dự một lúc, rốt cuộc cũng dũng cảm gật đầu, khẽ ừm một tiếng.
Từ Chỉ Tình khẽ mỉm cười, nói:
- Tiêu gia muội muội, nam nữ thích nhau, chính là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, không cần phải quá xấu hổ.
Tiêu Ngọc Nhược khe khẽ ừm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói:
- Tuy là nói như vậy, chỉ là cái tên xấu đó cả ngày chẳng có lúc nghiêm túc, vừa không cầu công danh, cũng không muốn làm quan, ta sợ khó qua cửa ải của nương thân.
Từ Chỉ Tình nắm lấy ta nàng, cười xong nói:
- Nam nữ thích nhau, đâu có liên quan gì tới thân phận địa vị. Hoàng Đế còn có thể cưới dân nữ, Công Chúa cũng có thể lấy tên bán thịt. Lâm Tam này tuy là cả ngày hi hi ha ha, nhưng với khả năng của hắn, muốn xin làm một chức quan cũng chẳng là việc khó, điều này tuyệt không thành vấn đề. Tiêu phu nhân tinh minh như vậy, tuyệt sẽ không vì vậy mà phản đối việc của các người.
Nghe Từ Chỉ Tình thuyết giảng như vậy, trong lòng đại tiểu thư như uống một liều thuốc định tâm, tử tế suy nghĩ một chút, phát giác ra trong lời nói của nàng hình như còn có điều chưa nói hết, liền hỏi:
- Tỷ tỷ, ý của người là cái khó khăn giữa ta và hắn, chẳng phải là vì thân phân địa vị, mà vấn đề là ở hắn?
Từ Chỉ Tình tỏ ra không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, tủm tỉm cười:
- Tiêu gia muội muội, tuy là thời gian bọn ta tiếp xúc không lâu, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được muội là nữ nhân rất có chủ kiến, ngộ sự trầm ổn, tính tình cương liệt, tuyệt sẽ không dễ dàng nghe theo người khác. Nói một cách khác, muội không giống như mấy cô gái, muội có năng lực độc lập, không muốn sống ỷ lại vào nam nhân.
Điểm này thì nói đúng, đại tiểu thư ra làm ăn từ nhỏ, sớm đã được nuôi dưỡng thành tính cách ương bướng, nếu chẳng vì gặp phải Lâm Tam, sợ rằng chẳng có thể nhìn ra vẻ dịu dàng ẩn giấu của nàng. Nhìn thấy Từ Chỉ Tình khẽ cau mày, Tiêu Ngọc Nhược vội vàng hỏi:
- Tỷ tỷ, cái này chẳng lẽ là có vấn đề gì? Xin tỷ tỷ nói rõ.
Từ Chỉ Tình gật đầu đáp:
- Không sai, vấn đề chính là chỗ đó. Với dạng người như ngươi có tài hoa, có ngoại hình, lại thuộc nữ tử độc lập, thế gian thật cũng khó kiếm, cho nên nhãn quang của muội muội đương nhiên phải cao. Nếu là nam tử tầm thường gặp được muội muội, tất nhiên là toàn tâm toàn ý đối đãi với muội, tuyệt sẽ không còn tâm tư để đi chọc ghẹo cô gái khác. Thử hỏi, nữ tử thế gian, có ai mà không mong tướng công của mình vĩnh viễn duy nhất chỉ yêu riêng mình, nhất là dạng nữ nhân xuất sắc như muội muội? Trời sinh tên Lâm Tam này có tính phong lưu, hồng nhan tri kỷ nhiều không kể xiết, đã có muội rồi, lại còn muốn chọc ghẹo người khác, trong lòng muội chẳng lẽ lại cam chịu?
Đại tiểu thư than khẽ một tiếng:
- Không cam chịu thì còn biết làm sao, chỉ cần tên xấu xa đó nếu dám bỏ rơi ta, ta sẽ chết liền cho hắn thấy.
Từ Chỉ Tình cười nói:
- Muội muội chớ có nói bậy bạ, muội còn trẻ, còn chưa cùng hắn ân ái triền miên, sao lại nói lời chết sống để làm gì?
Trên mặt Tiêu Ngọc Nhược như nổi trận gió thu, gắt giọng nói:
- Cái gì mà ân ái triền miên, tỷ tỷ vậy mà còn ghẹo muội nữa. Chỉ là tên đó trời sinh tính phong lưu, muội còn có biện pháp gì đây?
Từ Chỉ Tình thần bí cười một tiếng, nói:
- Muội muội chớ có coi nhẹ bản thân, với dáng vẻ mê người này của muội, tưởng muốn nắm được tim của hắn, để hắn yêu mình ngươi duy nhất, tuyệt đối chẳng phải là chuyện khó.
Nàng ghé đầu xuống, bắt đầu thì thầm bên tai của đại tiểu thư...
Nói đến hậu sơn, lộ trình từ Tướng Quốc Tự cũng phải đi qua vài con đường, tiểu hoà thượng đưa gã ra khỏi cửa, Lâm Vãn Vinh gấp rút vượt lên vài bước cười nói:
- Vị đại sư này, người gọi là Ngộ Tịnh phải không?
Tiểu sa di đáp:
- Ngộ Tịnh đúng là tiểu tăng.
Lâm Vãn Vinh đưa mắt đánh giá trên trên dưới dưới gã, đưa ngón tay cái lên khoa tán (khen không thật lòng) nói:
- Gân cốt tốt, tướng mạo tốt, quả nhiên là cao tăng có đạo hạnh. Ngộ Tịnh đại sư, người quen thân với Tuệ Không đại sư lắm phải không?
Ngộ Tịnh đáp:
- Tuệ Không chính là sư tổ của tiểu tăng, tiểu tăng trước giờ vẫn theo sư tổ tu hành Phật học, không rời nửa bước.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, hai bàn tay chắp lại nói:
- Vậy phải chúc mừng đại sư rồi, vậy ngài là đối tượng được lão thiền sư bồi dưỡng làm người kế thừa rồi.
Tiểu hoà thượng này cao lắm là mới mười sáu mười bảy tuổi, sư tổ có chết, sư phụ có chết, rồi lại còn hơn trăm vị sư huynh chết luôn, vậy mới tới phiên gã kế thừa. Đây là thủ thuật của Lâm Tam trước hết cứ ca tụng lấy lòng, chẳng cần để ý ngươi có lọt tai hay không, vỗ mông ngựa trước cái đã.
Ngộ Tịnh vội vàng cất tiếng niệm Phật, liền miệng nói không dám không dám.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đại sư không nên khiêm nhường. Chỉ xem Tuệ Không thiền sư cả ngày để ngài ở bên cạnh, không phải là muốn bồi dưỡng thì còn là gì? Người xem lại coi ông ta đối với những người khác có như vậy không? Không có a!
Tiểu hoà thượng Ngộ Tịnh từ nhỏ ở trong chùa đến lớn, tư tưởng thuần khiết, sao có thể chịu được cái dạng dụ hoặc này. Thuận theo lời của gã nghĩ lại, tựa hồ đúng là như vậy. Sư tổ đối với bản thân coi trọng hơn ngoài: “… trừ phi thật là vậy… A Di Đà Phật!” trên mặt cũng không nén được lộ ra nét vui mừng.
“Lão tử phải chăng là có điểm quá xấu xa.” Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, nói tiếp:
- Hôm nay vào lúc vị Tiếu tiểu thư tìm tới Tuệ Không thiền sư, đại sư có đó không? Ai, ta với Tiếu tiểu thư đã lâu không gặp, cũng không biết nàng lớn lên dáng vẻ thay đổi ra sao? Là cao lên hay là thấp xuống, là mập hay là ốm đây nữa?
Tiểu hoà thượng trầm tư một lúc nói:
- Nữ thí chủ đó mang mạng che mặt, tiểu tăng nhìn cũng không rõ, nhưng nhìn qua dáng vẻ của nàng, nhất định là một nữ nhân rất đẹp.
- Ồ, phải không?
Lâm Vãn Vinh giọng không đổi nói:
- Vậy vóc người của nàng đẹp không? Có đặc trưng khác thường hay không?
- Đặc trưng khác thường?
Tiểu hoà thượng nhắc lại từng câu từng chữ, bắt đầu nhớ kĩ lại, đột nhiên vỗ tay nói:
- Lâm thí chủ, ta nhớ lại rồi… nàng rất lớn…
- Nàng rất lớn? Cái gì rất lớn?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu hoà thượng đưa hai tay lên ngực tìm cách diễn đạt so sánh:
- Chỗ này rất lớn.”
- Chỗ đó rất lớn?
Lâm Vãn Vinh ý thức đưa mắt liếc nhìn xuống ngực một cái, lập tức hiểu rõ được ý tứ của hắn, nhất thời cả người đổ mồ hôi: “Mẹ nó, thì ra là tên tiểu hoà thượng háo sắc, hết chuyện lại nhìn ngực người ta. Nếu thật đúng là Thanh Tuyền của ta, ngươi mà dám lén nhìn lão bà của ta, lão tử móc mắt của ngươi ra cho chó. Mẹ kiếp, Tuệ Không này cả ngày ở đây dạy cái gì vậy, sao để đám tiểu hoà thượng thủ hạ dưới tay hắn toàn là lũ háo sắc, Tuệ Không đó không phải là cũng cùng dạng háo sắc chứ? A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ. “
- Lâm thí chủ, ngài bị sao vậy?
Tiểu hoà thượng thấy thần sắc gã hung ác, vội vàng hỏi.
- Ồ, không có gì, ngươi mỗi ngày đều như vậy, nhìn chằm chằm vào ngực của nữ thí chủ hả?
Mắt Lâm Vãn Vinh ánh lên vẻ hung ác, ngoài cười trong không cười hỏi.
Ngộ Tịnh khuôn đỏ mặt, vội niệm Phật hiệu nói:
- Không phải không phải, ta chưa từng nhìn lén nữ thí chủ. Sư tổ nói qua, nữ nhân cũng giống như bộ xương khô, ta nhìn thấy nữ nhân cũng như nhìn thấy khô lâu, A Di Đà Phật, nhìn thấy khô lâu rồi.
Lâm Vãn Vinh nghe xong buồn cười, tiểu hoà thượng này mới mười sáu mười bảy tuổi, đang ở tuổi cập kê, khó tránh khỏi mê luyến khi gặp gỡ con gái. Chỉ là ngươi nếu dám tơ tưởng đến Thanh Tuyền của ta, không cần biết ngươi là hoà thượng hay là heo đực, lão tử đều cắt ngươi thành trăm mảnh.
Tiểu hoà thượng không dám nói gì nữa, vội vã đưa Lâm Vãn Vinh đi nhanh, không lâu đã tới được lưng chừng núi, suối nước nóng lại ở trên đỉnh núi, địa thế quá dốc, hết sức khó trèo.
Ngộ Tịnh chắp hai tay lại, niệm Phật hiệu xong nói:
- Lâm thí chủ, Tiếu tiểu thư đang ở trên đỉnh núi. Đoạn lộ trình còn lại, tiểu tăng thật không thể lên được nữa, xin lão nhân gia ngài tự mình lên thôi.
Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đường lên chỉ có một con đường nhỏ quanh co, tất cả bậc thang được làm thô sơ dựng đứng, uốn lượn vòng quanh ngọn núi, chỉ đủ cho một người qua lại. Nếu chặn lối nhỏ này lại, vậy thì không ai có thể lên núi được.
Tiểu hoà thượng nói xong liền vội vàng rời đi, Lâm Vãn vinh suy nghĩ một chút: “Nếu là tiên tử đó lại tới đây báo thù, căn bản không cần phải mời mình phải leo lên suối nước nóng trên núi, mà cũng không phải mời tới nói chuyện yêu đương, tại sao phải tới một nơi hay ho như thế này. Nếu là lời nói của Thanh Tuyền, lại vì sao phải phiền phức lòng vòng vậy?” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là đoán không ra là người nào, liền đem bảo bối trên người ngầm kiểm tra lại một phen, xác nhận không vấn đề gì, rồi mới dọc theo con đường nhỏ, chầm chậm đi lên.
Đạo lộ này thật hẹp, gập ghềnh uốn lượn, khi thì phải bám vào nham thạch mà lên, khi thì phải leo qua vách đá, lại phải cẩn thận từng chút đề phòng có người đánh lén, suốt chặng đường đi lên hết sức mệt mỏi, đi hết nửa canh giờ mới nhìn thấy được đỉnh núi.
Ở lối vào đỉnh núi, một khối đá thiên nhiên lớn chìm sâu trong đất, Lâm Vãn Vinh hai tay dùng sức, leo qua tảng đá đó, cả người cũng hơi mệt mỏi, liền đặt mông ngồi lên trên tảng đá.
Mặt trời cũng đã ngã về tây, ngồi trên đỉnh núi nhìn về phương xa, núi non trùng điệp, mây hồng nối đuôi, trong lòng thật đầy hứng thú.
Nhưng mà hắn không phải tới đây để ngắm cảnh, nghĩ tới Tiếu tiểu thư thần bí đó đang còn ở đó chờ đợi, trong lòng hắn nhất thời trở nên gấp gáp, len lén từ phía sau tảng đá thò đầu lên, nhìn ra bên ngoài.
Đỉnh núi này hết sức rộng lớn, bốn phía nham thạch dựng đứng lởm chởm, trập trùng kỳ lạ, duy chỉ ở giữa đỉnh núi lại có một cái hồ nước thật lớn. Một dòng suối nước nóng bốc lên từng luồng từng luồng nhiệt khí, tỏa ra bốn phía tạo thành một màng hơi nước mờ ảo giữa không trung, như mờ như tỏ, đầy vẻ thần bí.
Trên đỉnh núi này, ngoài đá là suối nước nóng, chẳng thấy bóng dáng của ai, Lâm Vãn Vinh quan sát tỉ mĩ một phen, xung quanh vẫn tĩnh lặng như cũ. Trong lòng gã liền nhảy gấp: “Không phải chứ, chẳng lẽ là lão hoà thượng đó gạt ta?”
Gã đang thầm nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng khua nước lách tách từ mặt hồ vọng lại, một bóng hình mỹ diệu lung linh hiện lên trong làn nước, mái tóc dài vung lên, bắn ra những giọt nước trong vắt mang theo luồng nhiệt khí. Giữa màng hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nàng tựa như là một đoá sen trắng mỹ lệ, đang nở rộ trong ánh chiều tà...
Nữ tử này mặc một tiểu y bó sát người, mỏng như cánh ve, khoác bên ngoài một chiếc khăn lụa mong manh, tay sen chân ngọc, ngực đầy mông nở, những đường cong mỹ miều lung linh, da thịt láng mịn như lụa, phảng phất như muốn tan chảy thành nước. Mặt nàng tinh khiết như ngọc, mang một chiếc yếm đỏ, ánh mắt long lanh tựa sóng nước lăn tăn, giống như thẹn thùng của xử nữ, lại phảng phất vẻ quyến rũ của thiếu phụ. Khi chậm rãi bước đi, hai đôi chân ngọc thon dài mà mạnh mẽ như muốn bay nhảy, lại thêm vẻ xuân sắc như ẩn như hiện, thật yểu điệu thướt tha, phong tình vạn chủng。
“Bà nội ơi!” Lâm Vãn Vinh nhìn chòng chọc vào nữ nhân ấy không chớp mắt, trong lòng ngứa ngáy nhộn nhạo: “Cũng đã là sư phụ của người ta rồi, mà vẫn giữ được vóc dáng tuyệt mỹ thế sao, cũng không biết là dưỡng như thế nào, vậy thì không phải lột trần ra sẽ làm ta phát cuồng sao.”
Nữ tử kia liếc nhìn qua tảng đá bên phía này, một mảnh lụa mỏng che thân làm mông mông lung lung lộ ra bộ ngực sáng bóng như ngọc, nửa che nửa hở, làm khơi dậy bao dục vọng。Ánh mắt nàng long lanh, đôi mi dài run rẩy, cười nói:
- Tiểu đệ đệ, nếu đã tới rồi sao còn trốn ở nơi đó không ra? Thế nào, sợ tỷ tỷ ăn mất ngươi sao?
“Không phải sợ nàng ăn ta, là sợ ta ăn nàng.” Lâm Vãn Vinh nhảy ra từ sau tảng đá, cười hì hì nói:
- Tỷ tỷ, da thịt vóc dáng của người… chậc chậc… không thể chê được, nàng bảo dưỡng như thế nào vậy? Tiểu đệ có thể sờ một cái được không?
An Bích Như khẽ dời gót sen, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười quyến rũ, yêu kiều gắt giọng:
- Tên tiểu bại hoại ngươi đã chiếm tiện nghi của ta. Người ta ở chỗ này tắm rửa thay quần áo, ngươi sao lại xông vào nhìn lén, chẳng lẽ không biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Ngất, rõ ràng là nàng biết ta phải đến nơi này, mới cố ý trút bỏ ý phục xuống nước tắm rửa, còn bày ra tình trạng mê hoặc nửa che nửa lộ câu dẫn ta, nàng nghĩ rằng ta không biết ư?
Hắn ha hả cười lớn, đi đến gần hai bước, ánh mắt thèm thuồng quét qua trên người An Bích Như. An Bích Như lại làm ra vẻ kinh hãi, vội vàng lùi lại, giống như chú thỏ nhỏ hoảng sợ, hai tay ôm lấy ngực. Toàn thân nàng khe khẽ run rẩy, đôi chân thon dài khép chặt, đôi mắt to xinh đẹp sợ hãi tuyệt vọng, lộ vẻ khiếp nhược đáng thương, dường như thật yếu đuối mong manh trước ngọn gió.
“Hồ ly lẳng lơ!” Ngọn lửa trong lòng Lâm Vãn Vinh bốc lên bừng bừng: “cô ả lẳng lơ này nào đâu có sợ hãi, rõ ràng là muốn dẫn dụ khuynh hướng bạo lực của nam nhân , muốn làm người ta hung hăng tới tàn phá nàng, hành hạ nàng a!”
Hắn cười hắc hắc, đưa tay kéo An Bích Như lại , tiểu đồn của An Bích Như kia nhún nhẩy, cười duyên lách người qua, trong mắt lộ ra vẻ hóm hỉnh. Môi đỏ mọng chúm chím, miệng sen khẽ mở, giọng quyến rũ:
- Tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì, muốn lợi dụng của tỷ tỷ sao? Chớ quên rằng, ta là sư phụ của Tiên Nhi.
Sư phụ? Có dạng sư phụ như thế sao? Có sư phụ câu dẫn nữ tế của đồ đệ sao? Coi lão tử là một tên mặt trắng chắc, đối diện với một vưu vật động lòng người như vậy. Ta nếu lại chẳng động tâm, vậy phải nghĩ tới việc đi khám nam khoa rồi.
Hắn hung hăng nuốt nước bọt, cười nói:
- Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đài tưởng niệm… Tỷ tỷ, dáng vẻ vô sĩ của nàng rất có phong phạm của ta năm đó, khó trách ta càng nhìn nàng càng thấy thân thiết, thì ra chúng ta là người cùng một đường a!
An Bích Như đột nhiên ngừng lẫn tránh, đứng ở một chỗ không nhúc nhích nhìn hắn.
Ma trảo của Lâm Vãn Vinh đang sờ loạn bốn phía, mặt thấy sắp sờ tới ngực nàng, nhưng thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng thì lại sững sờ, vội vàng dừng tay, hai tay chỉ cách nhũ phong của nàng một xích, thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh ngũ láng mịn truyền đến hơi nóng hừng hực.
“Trời, không phải là khảo nghiệm định lực của ta sao?!” Ánh mắt hắn đảo một vòng trước ngực của an tỷ tỷ, mới ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Được rồi, sư phụ tỷ tỷ, người thế này là làm sao, sao lại bất động thế, hại tiểu đệ thiếu chút nữa làm bậy rồi.
Trên mặt An bích như hiện lên một màu đỏ kỳ dị, nhìn hắn khẽ nói:
- Tiểu đệ đệ, câu nói vừa rồi, là lời nói thật của ngươi sao?
- Câu nào?
Lâm Vãn Vinh không chút do dự giả bộ hồ đồ, con mắt mở to vô tội.
- Ngươi ấy à, toàn thích giả bộ hồ đồ.
Ngón tay nhỏ nhắn của An Bích Như điểm lên đầu hắn, mỉm cười nói:
- Ngươi mới nói ta cái gì, đã muốn làm cái gì, lại muốn dựng đài tượng niệm ư?
An Bích Như hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
- A, ha ha, cái này sao, thật miệng nói đùa thôi, tỷ tỷ làm sao có thể như cái thứ đó chứ, tỷ tỷ so với loại đó còn xinh đẹp hơn nhiều. Tiểu đệ tùy tiện nói thôi, người đừng coi là thật, nếu có là thật cũng chẳng phải là ta.
Hắn chẳng biết liêm sỉ cười ha hả.
- Khi không cho ngươi nói, ngươi lại nói năng bậy bạ, khi thật sự muốn ngươi nói, thì không dám nói, ngươi chỉ có tâm tư nhỏ nhoi như vậy sao?
An Bích Như mỉm cười, bộ ngực ưỡn lên phía trước, Lâm Vãn Vinh vội thu tay về.
An Bích Như cười khanh khách, nhìn hắn một cái giống như thị uy, ánh mắt nhẹ lay động, tựa như đang cười nhạo tên gia hỏa có sắc tâm lại không có sắc đảm.
“Mẹ nó, lão tử lúc nãy vừa mới nói ‘làm kỹ nữ lại muốn lập đài tưởng niệm’, nàng tự khinh bỉ mình một chút, với vóc dáng của một người đàn bà thành thục như vậy, cho dù là sư phụ của Tiên Nhi thì sao nào? Cũng chẳng phải là một nữ nhân tịch mịch mà thôi? Ta là một nam nhân như lang như hổ, sờ mó nàng một chút có sao? Chẳng thiếu đi một miếng thịt, Phật tổ cũng không trách ta.
Hắn tìm ra lý do, đang muốn lại vươn ma trảo ra, An tỷ tỷ lại lùi nhanh vài bước, không để cho hắn có cơ hội, tủm tỉm cười:
- Kỳ thật, ta thấy tiểu đệ đệ ngươi nói cực kỳ đúng, người sống trên thế giới này, ai lại chẳng đạo mạo trang nghiêm? Thân phận cao quý như Hoàng đế, như Thành vương, người nào lại chẳng một mặt ra vẻ quân tử, một mặt cũng như cặn bã của xã hội? Vì sao người khác làm trò đó, ta không làm được? Tỷ tỷ chính là đã muốn lập bia tưởng niệm, lại muốn làm…
Mặt nàng đỏ hồng một mảnh, cũng không dám nói khỏi miệng.
- Làm cái gì?
Lâm Vãn Vinh cười cợt nói.
- Làm kỹ nữ!
An Bích Như khẽ hé miệng sen, như thẹn như hờn nói. Nàng tuy là phóng túng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nói ra hai chữ này, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, lại có cảm giác buông thả, nhịn không được hai gò má ửng đỏ, trong mắt long lanh sóng nước liếc nhìn hắn, con ngươi ươn ướt, ngượng ngùng đến mê người, không biết lời nào để diễn tả.
Thấy dáng vẻ quyến rũ thẹn thùng của nàng, Lâm Vãn Vinh nhịn không được: “Bà nội ơi, nghe mỹ nữ nói tục thật là khoái trá a! Nhưng mà dạng yêu tinh An tỷ tỷ tới thanh lâu làm tiểu thư thái thái thật đáng tiếc, nếu làm một tiểu yêu tinh riêng của Lâm mỗ ta, đề nghị này quả là không tệ.”
Trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại bất tri bất giác cầm tay nàng nói:
- Tỷ tỷ, ta hiểu rõ tâm sự của nàng, trên đời này thiên hình vạn dạng loại ngươi. Bản tính chân thật, thật sự thần phác thiện lương chẳng có mấy người. Tỷ tỷ mặc dù làm việc lập dị, mới lạ, chuốc lấy sự chỉ trích của người khắp nơi, chỉ là ta lại có thể lý giải tâm tình của tỷ tỷ.
An Bích Như nhìn hắn một cái, trong mặt hiện lên một màng sương mờ mờ, chợt lách khỏi ma trảo của hắn, khanh khách cười duyên dáng:
- Con người ngươi, liền có thành tâm tới chiếm tiện nghi ta sao? Ăn nói đường hoàng như vậy, ta mà tin ngươi mới là lạ.
“Hồ ly lẳng lơ này…! Lâm Vãn Vinh thầm bực bội, ngươi không thể ngốc một chút được sao, chẳng phải dễ dàng mới nắm được tay nhỏ nhắn của nàng, nàng chớp mắt lại đem ta vứt bỏ rồi. Nhưng mà phải nói, bàn của An tỷ tỷ vừa láng mịn lại mềm mại, tựa như bánh kem vừa mới ra lò. So với Tiên nhi cũng chẳng chịu kém. Nếu có một ngày, ta tay trái cầm Tiên Nhi, tay phải nắm An hồ ly tinh… chậc chậc… tư vị đó, bay bổng chết mất thôi!
Hắn đang ôm giấc mộng đẹp, An Bích Như lại cách hắn xa xa, trên mặt cười mà như không. Mảnh lựa mỏng kia bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra làn da trắng sáng với đôi chân thon dài như bạch ngọc, Lâm Vãn Vinh ho khan hai tiếng:
- Được rồi, tỷ tỷ, nói việc chính đi. Vậy vị Tiếu tiểu thư chính là nàng sao? Nàng đưa ta đến nơi đây, là vì việc gì? Không phải là cho ta xem nàng tắm rửa, thay xiêm y chứ?
- Coi ngươi nói kìa? Tỷ tỷ là ngươi tùy tiện như vậy sao?
Đôi mắt biếc của An Bích Như nhẹ liếc qua, nhìn hắn trách móc:
- Là ta ở nơi này chờ người, mãi chẳng thấy ngươi đến, chiếc hồ này nước xuân xanh biếc, ôn nhuận như ngọc, ta nhất thời ngứa ngáy trong lòng, liền đi xuống giỡn nước một phen, nào đâu nghĩ đến có tên dâm đãng này cố ý trốn sau tảng đá nhìn trộm người ta tắm rửa. Ta chưa tìm ngươi tính số, ngươi lại đến trách móc ta, đúng là tiểu bại hoại không biết lòng người tốt.
“Con hồ ly này nói nửa ngày trời nhưng toàn tránh né vấn đề mấu chốt.” Đấu tâm nhãn với An tỷ tỷ, hắn còn chưa từng chiếm được thượng phong, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói:
- Tỷ tỷ, việc giỡn nước không đề cấp tới cũng được, dù sao việc này trong lòng chúng ta đều biết rõ, tiểu đệ ta đã sai lại thêm sai do sinh ra mang một đôi mắt sáng ngời có thần, mà tỷ tỷ sai lại lại càng sai vì trời sinh mỹ lệ như tiên nữ, vóc dáng ma quỷ, chúng ta tám lạng nửa cân, một người muốn đánh một người muốn chịu, chẳng ai chê cười ai.
Hắn cười hắc hắc:
- Ta cùng với tỷ tỷ mà nói, đều trốn tránh cái chuyện này. Người che mặt mạo xưng tiểu thư họ Tiếu dẫn ta tới đây, chính là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ vì sao nảy ra chủ ý này? Tiểu đệ nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu rõ.
An Bích Như giống nhu căn bản không nghe được lời hắn nói, nhẹ nhàng ngồi ở bên bờ suối, vương đôi chân thon khẽ đá làn nước ấm trong hồ, hai tay vắt nước trên mái tóc, động tác uyển chuyển tự nhiên, tràn ngập mỹ cảm, dường như chẳng nghe thấy những lời hắn nói, căn bản không để ý tới.
- Ê, tỷ tỷ, ta đang nói chuyện với nàng đó, cho ta chút thể diện đi.
Lâm Vãn Vinh hoàn toàn bái phục con hồ ly xinh đẹp này, ở trước mặt nàng tựa hồ có bao nhiêu bản lĩnh cũng không xuất ra được, hết lần này đến lần khác, đánh cũng không thắng, chửi cũng không hơn. Nghĩ lại trước kia gặp được cô gái nào mình cũng có thể biến đổi, thật không ngờ lại gặp kẻ mà mình chẳng làm được gì, thậm chí còn có thể cải tạo mình, trong lòng ngược lại có một tư vị thật riêng biệt.
- Không dùng cách này với ngươi, ngươi sẽ đến sao?
An Bích Như lặng lẽ nói, nhưng lại giống như một oán phụ chốn khuê phòng:
- Đêm hôm đó ngươi làm hại người ta, dễ dàng bỏ qua vậy sao? Khinh bạc cũng đã khinh bạc rồi, vì sao Tiêu gia đại tiểu thư kia vừa đến, ngươi lại bỏ rơi không quan tâm ta nữa? Mấy ngày nay ngay cả một lời hỏi thăm đến ta cũng không có? Mặc cho ngươi chiếm tiện nghi của An Bích Như ta vậy sao? Ta không dùng cách này tìm ngươi, ngươi sẽ chủ động tìm ta sao? Ngươi đúng là một tên tiểu oan gia xấu xa thậm tệ mà!
Nàng như hờn như oán, ngươi ngoài nghe được nhất định nghĩ Lâm Vãn Vinh bạc tình phụ nghĩa, chỉ là Lâm Mỗ ta tự mình biết được, căn bản không có việc ngược đời đó. Nếu muốn nói ai oán, có Tiên Nhi, có Đại tiểu thư… nhưng thế nào cũng không đến lượt con hồ ly này. Mỗi bước đi của lão tử, e là An tỷ tỷ cũng nắm trong tay. Nói ta vứt bỏ nàng, vậy đó là chuyện nực cười nhất trên đời… Cho tới bây giờ chưa nắm được, bỏ rơi thế nào?
- Sư phụ tỷ tỷ, nàng biết Thanh Tuyền sao?
Lâm Vãn Vinh chẳng muốn nghe nàng dài dòng, ngắt lời nàng, mở miệng hỏi thẳng.
Con ngươi An Bích Như chuyển động, cười thần bí nói:
- Thanh Tuyền? Thanh Tuyền là ai? Ta không biết…
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, chậm rãi đi với bước, mặt mày nghiêm túc nói:
- An tỷ tỷ, trước mặt người ngay không nói lời gian, nàng hôm nay mượn tên Thanh Tuyền để khiến ta phải tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nàng sao lại biết được Thanh Tuyền?
- Đúng là đồ đầu gỗ không hiểu phong tình.
An Binh Như khẽ sẵng giọng, trêm mặt hiện lên một nụ cười quyền rũ:
- Thì ra nàng ta gọi là Thanh Tuyền a! Ta chỉ biết nàng ta họ Tiếu. Tiếu Thanh Tuyền, ừm, cái tên này không tệ, có ý cảnh.
Thấy nàng đọc ra tên của Thanh Tuyền, trong lòng Lâm Vãn Vinh quýnh lên, liền nắm cánh tay An Bích Như hỏi:
- Nàng biết Thành Tuyền ư, Thanh Tuyền ở đâu? Mau nói cho ta!
An Bích Như nhíu mày, khẽ gắt:
- Tên bại hoại ngươi, đùa bỡn ta rồi.
Lâm Vãn Vinh vội vàng buông cánh nàng, sốt ruột nói:
- Tỷ tỷ, nàng thật sự gặp qua Thanh Tuyền sao? Nàng ta ở nơi nào?
An Bích Như lắc đầu :
- Tiểu bại hoại ngươi, nóng lòng làm cái gì? Ta hảo tâm hảo ý tới gặp ngươi, đổi lại ngươi đối xử với ta như vậy sao?
“Hồ ly lẳng lơ này, rõ ràng là tự ôm vũ khí còn than nặng.” Lâm Vãn Vinh sốt ruột, nhưng lại không thể thúc dục, An Bích Như thấy hắn gấp gáp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, mới mở miệng nói:
- Ta không biết Thanh Tuyền của ngươi, cũng không biết nàng ở nơi nào, nhưng mà ta lại biết thân phận của nàng ta?
- Thân phận của nàng?
Trải tim Lâm Vãn Vinh nhảy vài cái, chẳng lẽ An Bích Như biết Thanh Tuyền là công chúa? Nàng thân cận bên Thành vương, có chút tin tức nội bộ cũng không biết chừng.
- Tỷ tỷ, Thanh Tuyền có phải là công chúa của hoàng đế hay không?
Lâm Vãn Vinh hạ giọng, thần bí hề hề hỏi
- Công chúa cái gì?
An Bích Như lắc đầu :
- Cái này ta không biết. Ngược lại Tiên Nhi… bỏ đi, không nên nói cái này.
Ánh mắt An Bích Như lưu chuyển, đổi luôn cả đề tài nói:
- Vị Tiếu Thanh Tuyền này thật sự là nương tử của ngươi ư?
Thanh Tuyền không phải là công chúa? Thấy An Bích Như cũng không biết, Lâm Vãn Vinh lại mờ mịt:
- Thanh Tuyền là nương tử của ta, có trời đất làm chứng, thanh tùng làm mai. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp ân ái triền miền, ở Kim Lăng cũng hẹn ước trăm năm.
- Hẹn ước trăm năm?
An Bích Như khanh khách cười duyên, trên mặt đầy vẻ thần bí nói:
- Nàng cùng ngươi có hẹn ước trăm năm? Đồ đệ của Ninh tiên tử cùng ngươi định ước trăm năm ư? Cái này thật là thú vị!
- Cái gì thú vị? Cái gì Ninh tiên tử? Tỷ tỷ, nàng chớ nhử ta nữa, có gì trực tiếp nói ra.
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói, trong lòng hắn nhớ tới tiên nữ trúng độc châm đêm đó, sẽ không phải là Ninh tiên tử chứ?
- Ta cứ nhử ngươi đó, ngươi có thể làm gì? Nói tới cô gái khác ngươi liền thương tâm chú ý như vậy, ngươi chẳng có chút lương tâm.
Thấy trên trán Lâm Vãn Vinh nổi gân xanh, An Bích Như cười hì hì nói:
- Ngươi không nên vội. Ta vốn nghe Tiên Nhi nói qua có vị Tiếu tiểu thư như vậy, nói ra còn là sư tỷ của Tiên Nhi, mấy ngày trước ta vừa nghe thấy, liền hỏi Tiên Nhi, không nghĩ tới vị Tiếu tiểu thư này, lại là ý trung nhân của người.
“Sư tỷ của Tiên Nhi ư?” Nhớ tới đêm đó An Bích Như từng nói qua, lập tức liền hiểu rõ: “Chẳng trách Tiên Nhi thù địch Thanh Tuyền, thì ra sư phụ của Thanh Tuyền cũng là sư tỷ mà An tỷ tỷ luôn thù địch.”
An Bích Như gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn một cái:
- Cuối cùng ngươi còn không quá ngớ ngẩn, ta cùng sư tỷ là kẻ thù cả đời, Tiên Nhi tự nhiên cũng không thuận mắt với Thanh Tuyền kia của ngươi. Việc đã bày ra trước mắt rồi, muốn Tiên Nhi hay là muốn Thanh Tuyền, ngươi tự chọn đi.
Việc này thật sự khó khăn rồi, hắn vốn tưởng rằng Tiên Nhi đơn thuần chỉ là ghen, kế hoạch là sau khi tìm thấy Thanh Tuyền, khuyên bảo Tiên Nhi cùng Thanh Tuyền đối đãi với nhau thật tốt, nào đầu biết trặng bên trong còn có nhiều cơ quan như vậy. Chẳng còn chỉ là ghen nữa, chính là ân oán sư môn, khiến các nàng yên bình sống chung đã khó, huống chi còn có xúi bẩy từ phía An tỷ tỷ, gây mưa gọi gió.
Nói tới An tỷ tỷ, trong đâu hắn nhớ tới tiên tử trúng châm ngày ấy, nghe khẩu khí nàng ta nói về Thanh Tuyền, dám chắc là sư phụ của Thanh Tuyền, cũng chínn là Ninh tiên tử trong lời của An tỷ tỷ. Mẹ nó, sự việc càng ngày càng phiền toái rồi, Ninh tiên tử kia bị mình đả thương, cũng chẳng khác gì chết một nửa, đến lúc đó nếu Thanh Tuyền trách tội, ta phải trình bày thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng giúp được gì nhiều, Tiên Nhi cùng Thành Tuyền đã là việc khó khăn lớn rồi, không ngờ đứng sau lưng các nàng còn có hai nữ nhân đẹp không tưởng tượng nỗi, một là hồ ly chuyên câu dẫn người ta, một là tiên tử làm người không dám mạo phạm. Lão tử cũng quá thần kỳ, cưới được hai lão bà tốt chằng cần nói, còn nửa mua nửa tặng được hai sư phó cường hãn, trên cái thế giới này còn có ai quỷ dị hơn ta không?”
- Có thể muốn cả hai được không?
Hắn dày mặt nói:
- An ỷ tỷ, nàng cũng biết, ta cùng Thanh Tuyền chính là đôi bên yêu nhau, với Tiên Nhi lại ân ái vô cùng, rũ bỏ một người nào ta cũng không nỡ.
- Cả hai đều muốn?
An Bích Như hầm hừ, khinh miệt nói:
- Ngươi muốn vẹn cả đôi đường ư? Tiên Nhi của ta sắc nước hương trời, cho phép ngươi nạp nàng khác làm thiếp đã là tiện nghi rất lớn cho người rồi, ngươi lại còn muốn đem cừu nhân của ta BỎ vào trong phòng, cứ nằm mơ đi.
Nạp nàng ấy làm thiếp? Còn chưa có chính thức bái đường, ngươi đã định rõ danh phận cho ta rồi, Tiên Nhi là thế, Đại tiểu thư, Xảo Xảo các nàng đều là thiếp? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nếu chọc giận lão tử, ta lấy các nàng về làm đại lão bà, lại hạ xuân dược lên An hồ ly nhà ngươi, cho ngươi đi làm tiểu thiếp, phục vụ những lão bà của ta, cho ngươi nếm thử tư vị làm thiếp.
Thấy vẻ tức giận trên mặt hắn, ánh mắt An Bích Như lưu chuyển, hạ giọng nói:
- Nhưng mà việc này cũng có thể thương lượng…
- Thương lượng như thế nào?
Lâm Vãn Vinh hỏi.
- Ngày ấy đã nói với ngươi, Bạch Liên giáo của ta bị hủy trong tay ngươi, ta mất đi vốn liếng để tiếp tục tranh đấu với sư tỷ, cho nên ngươi phải…
Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, che miệng cười khẽ.
- Đánh đổi thân xác?!
Lâm Vãn Vinh giật mình hỏi.
- Ngươi muốn vẹn toàn mà!
An Bích Như bật cười liếc nhìn hắn:
- Vẫn là câu nói kia, mộng tưởng của ta đã mất, liền muốn ngươi hoàn lại cho ta. Ta muốn ngươi đánh bại nàng ta, muốn cho nàng ta thất bại tâm phục khẩu phục.
- Không cần nữa.
Lâm Vãn Vinh tiêu sái phất phất tay, cười nói:
- Nếu muốn nói đánh bại tiên tử gì đó kia, ta đã sớm làm xong rồi.
- Làm xong rồi? Làm xong như thế nào?
An Bích Như kinh nhác hỏi.
An Bích Như đem tình hình ngày ấy kể ra một lượt, An Bích Như nghe được đầu tiên là sững sờ, tiếp đó duyên dáng cười khanh khách, gập cả thân mình.
Tấm lụa trên người nàng vốn mỏng như cánh ve, một cái khom lưng này, càng làm chân ngọc khép chặt, bầu ngực phập phồng, rãnh ngực sâu thẳm, mởn mởn trắng như tuyết, lánh mịn mê người, đôi trường túc thon dài đày đặn sung mãn, nếu bị nàng kẹp một cái… chậc chậc… yêu nữ thật sự thuần phác a! Y phục thiếu thốn trong suốt như thế! Mắt hắn nổi dâm quang, nhìn trên dưới một vòng, An tỷ tỷ vưu vật động lòng ngươi như vậy cũng đỏ mặt lên, vội vàng rời xa hắn vài bước.
- Thật to, thật trơn… à à, An tỷ tỷ, Vị ta gặp được chính là Ninh tiên tử ư? Ta như thế có tính là đánh bại nàng ta không?
Hắn thu ánh mắt ở trước ngực yêu nữ lại, nghiêm trang hỏi.
- Có dung mạo cùng khí chất như vậy thiên hạ còn có ai? Tự nhiên tiên tử kia của người là sư tỷ của ta rồi.
An Bích Như cười nói:
- Sợ rằng cô ta nằm mơ cũng không nghĩ ra, cô ta trên giang hồ chưa từng gặp quả địch thủ, bị hạ dưới âm mưu quỷ kế của ngươi… Khách khách, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự có trình độ. Nhưng mà ngươi cũng quá coi thương vị sư tỷ này của ta rồi, tài trí của cô ta quán tuyệt thiên hạ, nào có thể dễ dàng bị người chế phục? Một chút độc châm có thể hại cô ta sao?
- Nói như thế, nàng ta không chết được?
Lâm Vãn Vinh quan tâm hỏi.
- Ngươi nói sao?
An Bích Như hỏi ngược lại:
- Nếu chút xíu độc châm có thể làm khó cô ta, cô ta có thể là Ninh tiên tử lừng danh thiên hạ, vạn người kính ngưỡng sao?
“Mặc kệ nàng ta là cái gì tiên tử, chỉ cần không chết được là tốt rồi, cuối cùng có thể ăn nói với Thanh Tuyền rồi!” hắn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói:
- Thế là tốt, thế là tốt! Nếu nàng ta chết rồi, ta làm sao ăn nói lão bà Thanh Tuyền đây.
An Bích Như mỉm cười nhìn hắn , nhẹ nhàng gạt mái tóc bên tai nói:
- Cho nên mới nói, mục đích của chúng ta giống nhau, tiểu đệ đệ, cái này ngươi sẽ không cự tuyệt ta chứ? Khách khách, ngươi nếu thật sự làm được việc này, ta liền khuyên bảo Tiên Nhi làm lành với Thanh Tuyền, khiến ngươi hưởng hết diễm phúc nhân gian.
- Đòi hỏi này thật ra không lớn lao gì cho lắm, dù sao nàng cũng không biết Thanh Tuyền ở đâu. Nhưng mà võ công của tiên tử này ta tự mình thấy qua, muốn đánh bại nàng ta, thật sự không dễ dàng đâu, với công phu hiện tại của ta, muốn đánh bại nàng ta, sợ là còn phải luyện vài tháng mới được, Ài, thật đau đầu!
Lâm Vãn Vinh lớn giọng chẳng biết thẹn.
An Bích Như lắc đầu cười khổ:
- Với công phu mèo ba cẳng của ngươi, dù luyện mười năm cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta.
Nàng mỉm cười nói:
- Không hạn chế ở võ công, hạ gục nàng ta ở phương diện gì cũng được, nhưng nhất định phải để nàng hòan toàn phục tùng. Ta muốn cho tiên tử cao quý này xem, An Bích Như còn mạnh hơn cô ta.
Nàng nở một nụ cười quyến rũ, trong mắt hiện lên một ánh nhìn kỳ dị:
- Con đường ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi, còn lại phải xem ngươi đó… chinh phục ả, đánh bại ả, tiểu đệ đệ, có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra đi.