Đương nhiên là thật rồi.
- Tiên Nhi hừ một tiếng yêu kiều, giọng đắc ý:
Tướng công chàng không biết chứ, đặc biệt sư phó lần này chuẩn bị hơn trăm con cổ trùng. Chính miệng người nói với thiếp, phàm là nam nhân nào mà người thấy vừa mắt, mỗi người sẽ một con, như vậy họ sẽ trọn đời chân tâm với nàng, trọn đời sẽ không phản bội.
- Một trăm con cổ trùng hả?
Lâm Vãn Vinh nghe vậy hít mạnh một hơi, cả giận nói:
- Nói như vậy, An tỷ tỷ chẳng phải là đã chuẩn bị chọn lựa những nam nhân vô cùng tinh tráng? Sao lại có việc như vậy chứ, làm việc hoang dâm vô đạo như thế sau này làm sao nàng còn dám gặp mặt ta … à chúng ta được?
Với cá tính xảo trá đa biến, không sợ trời không sợ đất của An tỷ tỷ, cũng chỉ có người không thể tưởng được, chứ không có việc nào mà nàng không làm được cả. Lâm Vãn Vinh tức giận đến nghiến răng trèo trẹo, hận không được bây giờ chắp cánh bay đến Miêu trại, đem hồ mị tử đó đè nghiến lên giường, nghiêm hình khảo vấn. (Duyên: Hơ hơ… tên này uống hũ dấm to ghê, hắn thì 13 ả rồi mà nghe vậy cũng nhảy cong đít lên)
Thấy hắn phẫn nộ như thế, cả mặt cũng đã đỏ tía, Tiên Nhi cười khanh khách:
- Tướng công, chàng gấp cái gì. Sư phó chọn lựa bao nhiêu ý trung nhân thì có quan hệ gì với chúng ta chứ. Người chính là sư công của chúng ta, nếu cả chàng và thiếp đều không thích, đến lúc đó thiếp sẽ nghĩ ra biện pháp phá đám họ là được, chắc là sư phó cũng sẽ không nói gì đâu. Người thương ta nhất mà.
Khi không có nam nhân, nàng đương nhiên thương ngươi nhất, nhưng khi đã có nam nhân, thì làm sao biết được nàng yêu thương ai nhất chứ. Lâm Vãn Vinh âm thầm lắc đầu, hắn tự nhận đối phó nữ tử này quả là khó khăn. Già trẻ lớn bé, cao thấp mập gầy, hắn cũng không sợ. Duy độc có An tỷ tỷ, thoạt nhìn thì giống như vô cùng thân mật với hắn, nhưng lại duy trì khoảng cách xa xôi, mờ mịt như sương khói, cả người như có đầy gai nhọn, cho dù hắn có muốn cũng không dám sờ mó, chẳng hề nắm chắc lấy một chút nào.
- Không được!
Lâm Vãn Vinh hừ mạnh, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tiên Nhi, vội vàng dụ khị:
- Tiên Nhi yêu quí, trước hết nàng viết một phong thư cho sư phó, bảo người là việc tuyển sư công không chỉ là sự tình của người, mà là việc của cả nhà chúng ta, giống như thừa lệnh của phụ mẫu. Đồ đệ đã nói như vậy, người muốn chọn lão công thế nào cũng phải nhờ hai người chúng ta xem qua. Nếu gật đầu đồng ý mới được, ít nhất cũng phải đợi cho ta bắc thượng trở về, gặp được tiểu tử đó rồi mới được định đoạt. Tiểu tử này nhất định phải có võ nghệ cao hơn ta, văn phải tốt hơn ta, trí mưu mạnh hơn ta, bề ngoài đẹp trai hơn ta … hừ hừ, nàng nói trên đời này có thể tồn tại loại người này không?
Tiên Nhi ngẫm nghĩ một lát, rồi cười duyên dáng:
- Nếu muốn đồng thời thỏa mãn tất cả điều kiện này, đích xác có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Chỉ là trong mắt Tiên Nhi, mặc dù hắn mạnh mẽ tốt đẹp đến đâu, cũng vĩnh viễn không đấu lại tướng công của thiếp.
Cũng là Tiên Nhi hiểu rõ ta nhất a. Lâm Vãn Vinh cảm kích cầm lấy tay nhỏ bé trắng mịn của nàng xoa xoa bóp bóp:
- Đã như vậy thì Tiên Nhi, nàng nhanh chóng viết thư đi, nói cho sư phó của nàng rằng chúng ta đều là muốn cho người được tốt thôi. Nam nhân vĩ đại giống ta trên thế giới này thật là lân phượng trong loài người, chỉ ngộ chứ không thể cầu, ngàn vạn lần không được lấy người khác so với ta, mà có so thì ta cũng không sợ …
- Phải không?
Tiên Nhi hừ nhè trong mũi một tiếng, liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý.
Lâm Vãn Vinh nghe thế cả kinh, vội vàng cười he he đánh trống lảng:
- Ta chỉ muốn so sánh thôi, Tiên Nhi ngàn vạn lần nàng đừng tưởng thật. Kỳ thật ta cũng muốn tốt cho An tỷ tỷ, nàng nghĩ lại mà xem, nếu người không cẩn thận bị kẻ khác dùng lời đường mật mê hoặc, chọn trúng phải một tên gia hỏa phá gia chi tử làm sư công, thành ra là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu à, không chỉ người thấy khó chịu, mà chúng ta cũng đau lòng, có phải không?
Tiên Nhi không nói gì, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn nhìn thấy từ trong ngôn từ của hắn chút đầu dây mối nhợ nào đó.
Lâm Vãn Vinh da mặt tuy dày như tường thành, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao cạo của nàng cũng có chút khó khăn, nhịn không được đỏ bừng cả mặt vội cúi đầu xuống cười hì hì vài tiếng:
- Ánh trăng đêm nay chói quá, làm cả mặt ta cũng đã hồng lên đây này. Tiên Nhi, ngày mai ta tặng cho nàng vài lọ thuốc chống nắng, sau này khi gặp ánh trăng chói quá thì dùng. Ta cam đoan với nàng, từ trước giờ chưa có ai dùng sản phẩm này đâu.
Tiên Nhi cười lạnh:
- Thiếp không cần. Chàng đưa nó cho người khác đi.
Lâm Vãn Vinh quỷ dị cười trộm:
- Ta đưa cho Thanh Tuyền nhé …
- Chàng dám?
Tần tiểu thư nắm chặt tay hắn véo mạnh một cái. Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết tỏ vẻ đau đớn, làm như đả động đến vết thương.
- Tướng công …
Tiên Nhi cả kinh vội buông tay ra, tràn đầy vẻ có lỗi, nói:
- Xin lỗi, thiếp không cố ý đâu.
Lâm Vãn Vinh hôn lên trên mặt nàng một cái, ôn nhu nói:
- Nha đầu ngốc, nàng là vợ yêu quí của ta. Cho dù có xé ta thành mảnh nhỏ, ta cũng sẽ không trách nàng mà. Còn món thuốc chống nắng là ta chỉ chuẩn bị riêng cho nàng thôi, ngoại trừ nàng, ai ta cũng không cho.
Tần tiểu thư ừm khẽ, cúi đầu xấu hổ, thỏ thẻ với vẻ ôn nhu vô hạn:
- Tướng công, chàng đối xử với thiếp thật là tốt.
Nha đầu này thật không khó dạy lắm, Lâm Vãn Vinh trong lòng vui như mở hội, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xấu hổ thở dài:
- Kỳ thật ta cũng không tốt như nàng nói đâu. Ta thừa nhận, vừa rồi nói với nàng như vậy đích thật là cũng có tư tâm.
Tần Tiên Nhi cả kinh, vội vàng nhìn hắn nước mắt rưng rưng, xem ra sắp khóc đến nơi.
Lâm Tam đưa bàn tay che lên cặp môi chúm chím của nàng, không cho lên tiếng, khổ sở cười nói:
- Nhìn nàng kìa, lại muốn khóc hả? Kỳ thật, ta sợ rằng sau khi sư phó nàng gả cho người ta, trong lòng nàng sẽ khó chịu …
- Thiếp khó chịu cái gì?
Nghe những lời không giống như tưởng tượng, Tần tiểu thư như được gỡ bỏ tảng đá trong lòng, nhìn tướng công mình vẻ tràn đầy nghi hoặc.
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói:
- Người xưa nói, nữ sinh hướng ngoại. Tiên Nhi, nàng nghĩ cẩn thận lại chút đi, từ sau khi nàng theo ta, khoảng cách giữa nàng và sư phó có phải là không thân mật được như lúc trước không?
Tần Tiên Nhi nghĩ ngợi một lát rồi gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng:
- Đích xác là như thế, trước kia khi chưa gặp chàng, thiếp với sư phó luôn luôn gắn bó với nhau, như hình với bóng không rời nhau, hàng ngày đều ngủ chung chăn chung gối. Nhưng từ sau khi gặp chàng, trong lòng thiếp cũng chỉ có chàng, chỉ lâu lâu mới nhớ tới sư phó, rất ít quan tâm tới suy nghĩ của người, thiếp phải xin lỗi sư phó thôi.
- Vậy thì được rồi.
Lâm Tam gật gật đầu phi thường nghiêm túc:
- Đây vốn là một hiện tượng rất bình thường, bởi vì nữ hài tử sẽ có một ngày phải lập gia đình, tướng công mới là người thứ nhất trong suy nghĩ của nàng. Cùng đạo lý này, nếu sư phó nàng gả cho người ta, vậy tướng công người cũng sẽ là người thứ nhất trong suy nghĩ của người, nàng sẽ lùi lại thành người thứ hai. Cũng tương tự như vậy, sư phó nàng sẽ không nghĩ tới nàng trước, mà là trước hết nghĩ tới người ta. Cốt nhục thân tình hai mươi năm này cũng sẽ từ từ thay đổi. Tiên Nhi yêu quý, nàng có khổ tâm không?
Phân tích tâm lý như thế, tướng công nói quả thật có đạo lý. Tần tiểu thư buồn bã cúi đầu:
- Thiếp không biết, nhưng chắc sư phó sẽ không tuyệt tình như vậy đâu.
- Ta cũng hy vọng như vậy.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai nàng an ủi, rồi hèn hạ nói thêm:
- Tiên Nhi, nàng yên tâm, cho dù nàng không còn là người thứ nhất trong lòng sư phó nữa, nhưng nàng vĩnh viễn luôn luôn đứng đầu trong lòng tướng công ta.
A di đà phật, phải nói là đứng trong nhóm đầu còn có Xảo Xảo, Ngưng Nhi, Đại tiểu thư, Thanh Tuyền… chẳng phân biệt thứ tự trước sau. Hắn cảm thấy áy náy, chỉ âm thầm nói thêm một câu trong lòng thôi.
Hắn nói như hát hay, nói đến người chết cũng thành sống, đến cả tảng đá cũng có thể mọc hoa. Được tướng công thuyết phục như vậy, liên tưởng đến tình huống thực tế của mình, càng nghĩ càng có đạo lý. Tần Tiên Nhi nấc nhẹ một tiếng, nhào vào lòng hắn:
- Tướng công, thiếp muốn làm người thứ nhất trong lòng chàng, cũng muốn làm người thứ nhất trong lòng sư phó, chàng phải giúp thiếp. Tướng công, Tiên Nhi yêu chàng nhất…
- Việc này không khó xử lý.
Được hưởng thụ mùi thơm ngát và thân thể mềm mại của Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh không dám cười lớn, lại ra vẻ thâm trầm thở dài:
- Trời có ngày cũng phải mưa, An tỷ tỷ muốn lập gia đình, thì ta cũng không còn cách nào.
- Thiếp đây bảo sư phó không thành thân nữa.
Tiên Nhi hừ một tiếng quật cường, ánh mắt lóe ra.
Lâm Vãn Vinh chính khí đầy mặt, ung dung chậm rãi:
- Làm sao như vậy được chứ? Sư phó nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, đây là việc đại sự của con người, chúng ta làm sao có thể phá hỏng được? Ta không thể làm người như vậy được.
- Không được! Thiếp muốn được ở với sư phó vĩnh viễn, tuyệt không thể để cho nam nhân nào được thân cận sư phó. Thiếp mặc kệ, tướng công, chàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bằng không trong ba canh giờ chàng không được phép gần gũi thiếp.
Sắc mặt Tần tiểu thư đáp rất kiên quyết.
Trừng phạt quả là đáng sợ a, Lâm Tam hít một hơi thật dài, nhịn cười lắc đầu than nhẹ:
- Tiên Nhi, nàng cần gì phải hành hạ ta như vậy? Ta thật sự nghĩ không ra, hay là để người gả cho … cho ai nhỉ?
- Vậy cho chàng đi ….
Tần tiểu thư quýnh lên, bật lên lời không nên nói. Mới nói được một nửa liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng bịt miệng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trông rất tức giận.
- Làm sao có thể được?
Phản ứng của Lâm Tam kịch liệt dị thường, nếu không phải bị gãy mất một chân, chỉ sợ đã sớm nhảy lên rồi:
- Tiên Nhi, làm sao nàng có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Thật là đáng sợ, cho dù nàng nguyện ý, An tỷ tỷ cũng không muốn đâu … cho dù người nguyện ý, ta … ta vẫn chưa nghĩ tới việc này.
Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc đứng đắn, nói chuyện như chém đinh chặt sắt, người không biết mà thấy vậy, còn tưởng rằng đây là một khóa học đạo đức do Khổng tử đang giảng.
Tần tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, cười mà như mếu, giọng bất mãn:
- Tướng công, chàng nói gì, cái gì nguyện ý với cả không muốn? Ý của Tiên Nhi là nếu sư phó phải cưới cũng chỉ có thể cưới người mà chàng …và thiếp duyệt. Chàng rốt cuộc nghĩ đến đâu rồi?
- Ờ …
Lâm Tam nhất thời ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tiên Nhi, hắn mới tỉnh ngộ, mình vừa bị nha đầu đó lột trần, ta sơ ý rồi, thật là quá sơ ý đi mất.
Tần tiểu thư vốn thông minh tuyệt đỉnh, thấy hắn biểu diễn chân thật như thế, trong lòng tuy hậm hực, nhưng vẫn ung dung phán:
- Thiếp tự nhiên sẽ không để sư phó gả cho người nào mà mình không biết, nhưng nếu bảo viết thư như tướng công nói, thiếp thân làm đồ đệ làm sao viết được chứ? Không bằng tướng công tự mình viết đi, chắc là hiệu quả hơn với thiếp viết nhiều.
Ta làm? Lâm Vãn Vinh trong lòng bỗng máy động. Một chủ ý tốt như thế, nhưng thấy ánh mắt chớp chớp của Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào mình, liền biết đây là cái bẫy do nàng cố ý đặt, nhất thời rất khó xử. Không viết thì tựa hồ có vẻ không thật với lòng mình. Mà nếu viết, thì dưới sự giám thị của nha đầu kia, ta làm sao có thể diễn ra được một bức thư tình cảm động đến An tỷ tỷ chứ?
Kêu người đưa nghiên mực giấy bút đến, Tần tiểu thư phất tay áo, tự mình mài mực xem ra rất thành khẩn.
- Tướng công, chàng rốt cuộc có dám viết hay không?
Thấy Lâm Vãn Vinh do dự, Tần Tiên Nhi chu đôi môi chúm chím đỏ tươi, hừ khẽ một tiếng, cổ tay quang khiết như ngọc sáng lên dưới ánh đèn leo lét.
- Có gì mà không dám viết, làm phiền công chúa mài mực.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cầm lấy bút lông, sau đó đè lên tấm giấy trắng tinh, viết lên lia lịa.
Động tác hắn rất nhanh, nháy mắt đã hoàn thành, Tần Tiên Nhi nhìn lướt qua có vẻ hơi giật mình. Nguyên lai trên tờ giấy viết thư trắng tinh đó chỉ có ba chữ “Khẩu nan khai” (lời khó nói).
Ba chữ này xiên xiên xẹo xẹo, cách dùng bút mực không bằng cả bọn trẻ con nhi đồng mới đi học, nếu không phải nét bút có vài phần cứng cáp, thì so với cái bùa trừ quỷ cũng không chẳng hơn được chút nào.
Chẳng trách tướng công trước giờ không cần bút lông. Nguyên lai hắn không đi học, Tần Tiên Nhi cười thầm:
- Tướng công, chàng học thầy nào thế. Người nào dạy chàng viết thành thế này, thiên hạ chắc không ai dám tới học.
- Quá khen quá khen, ta tùy tiện luyện tập, chỉ thành hình dáng thế này, cũng bình thường thôi không có gì đặc biệt, học giỏi không bằng cưới giỏi. Nàng xem, ta không phải cưới cả công chúa quốc sắc thiên hương sao.
Lâm Vãn Vinh cười hí hửng. Đưa bức thư kia cho Tiên Nhi …
- Nói linh tinh. Tiên Nhi thấy, học tốt không bằng cưới tốt. Tướng công, nói thế đúng không?
- Đúng, đúng! Là học tốt không bằng cưới tốt, Tiên Nhi của ta thật thông minh.
Lâm Tam gật đầu cười thừa nhận. Tiên Nhi giác ngộ đến độ này, quả thật là có cầu cũng không được.
Cười đùa một lúc, Tần Tiên Nhi nhìn thẳng vào ba chữ xiên xiên xẹo xẹo đó, nhẹ giọng thì thầm:
- Lời khó nói, lời khó nói! Tướng công, chàng muốn viết thư mà chỉ có ba chữ này thôi sao? Đến cả thiếp cũng không rõ hàm ý lắm, sư phó làm sao hiểu được chứ?
- Lời khó nói! Nếu không rõ, vậy coi như ta không viết đi.
Viết thư tình có thể xấu xấu ngu ngu một chút. Nhưng tốt xấu gì cũng phải là thật tâm. Lâm Vãn Vinh cười khẽ, thần sắc hơi buồn.
Tần Tiên Nhi cũng không đoán ra thâm ý, tướng công đã không viết những gì không nên nói ở đây thì nàng cũng đỡ lo. Rồi đem bức thư này bỏ vào bao, dặn người đi giao thư ngay trong đêm.
- Canh mấy rồi? Làm sao mà Cao Tù vẫn chưa có động tĩnh gì thế?
Có lẽ do sự việc An tỷ tỷ làm xúc động tâm tình của hắn, lại bị sự giám thị chặt chẽ của Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh có chút bất an.
- Tướng công, Thành Vương đã không có ở trong phủ, chúng ta có cần phải phí công như vậy không?
Tiên Nhi hỏi vẻ khó hiểu một tiếng.
- Không có trong phủ?
Lâm Vãn Vinh cười hề hề:
- Vậy là tốt lắm! Việc nên làm, bây giờ không thể buông tay. Ta thấy hắn đang rơi bùn vàng vào trong quần rồi (câu thành ngữ, ý nói: ỉa trong quần). Không phải đại tiện, mà là siêu đại tiện.
Tần Tiên Nhi nghe thế đỏ bừng mặt, kêu khẽ một tiếng.
- Trời đất khô hạn, cẩn thận củi lửa.
Đang chờ đợi, trong Vương phủ đối diện đột nhiên truyền ra thanh âm xướng canh, trước lớn sau nhỏ, Lâm Vãn Vinh nghe thế mừng rỡ:
- Thành công rồi.
Chưa dứt tiếng, liền nghe một tiếng "phanh".
Một bên tường Vương phủ đối diện bỗng có hai tia hỏa quang phóng lên cao, ngọn lửa bập bùng lan ra. Cột khói bốc thẳng lên trời, hỏa quang đỏ rực như như ráng chiều, một màu hồng rực rỡ chiếu lên mặt mọi người.
- Đã cháy!
Tần Tiên Nhi kinh hỉ:
- Là Cao Tù động thủ rồi.
Vỗ nhẹ vào đùi vẫn còn đang đau, Lâm Vãn Vinh hừ lạnh:
- Ngươi đốt Tiêu gia của ta, ta làm như vậy với Vương phủ của ngươi, hai bên hòa nhau.
Trong ánh hỏa quang, có vài tên thị vệ lao vào, hưng phấn hỏi:
- Đại nhân, động thủ chưa?
- Không vội!
Lâm Vãn Vinh lắc đầu mỉm cười:
- Cả một dãy nhà lớn như vậy, ta thấy thế nào cũng phải cháy tới mười ngày nửa tháng mới hết, nhưng vàng bạc bên trong hẳn là không bị mất đi đâu mà lo.
Nhìn đại hỏa bập bùng, cảm giác nóng rát đến nỗi cả Tần Tiên Nhi đứng ở đối diện cũng có thể cảm thụ được, mọi người đều trầm mặc chờ đợi.
- Đưa nước tới! Đưa nước tới! Mau cứu hỏa, mau cứu hỏa a.
Trong Vương phủ truyền đến vô số tiếng quát tháo khản cả giọng. Trong đó tiếng kêu lớn nhất lại là … thanh âm của Cao Tù.
- Phun nước! Ủa, nước đâu rồi?
Một tiếng hét lớn rùng rợn. Xa xa chạy tới mấy ngàn nhân mã, khôi giáp đầy người, quân dụng chỉnh tề như có sát khí lẫm liệt kéo đến. Đi đầu là một viên tiểu tướng trẻ măng cao giọng hỏi.
- Bẩm tướng quân, cần phải phun nước vào phủ Thành Vương phía trước. Lửa mượn thế gió đã lan tràn cả Vương phủ rồi. Nếu chậm trễ trong chốc lát, tất cả những thứ ở đó sợ sẽ bị thiêu cháy hết. Chỉ là đại môn của Vương phủ lại vẫn đóng chặt, tiểu nhân gọi mãi không có ai ra. - (Thám tử báo).
Tiểu tướng trẻ tuổi vung tay lên:
- Dưới chân thiên tử, trong phủ Thành Vương đang bị bốc cháy. Mọi người mau mau xuống ngựa. Phá vỡ đại môn, nối dây dẫn nước, theo ta đi cứu Vương gia.
Mấy ngàn nhân mã như một cơn gió cuồn cuộn hướng về Vương phủ, hơn mười vị tướng dẫn đầu lao vào đại môn Vương phủ, vỗ ầm ầm vào cửa, hét lớn:
- Mau mở cửa, chúng ta là nha môn trong thành, tới cứu hỏa …
Gọi một lúc lâu, bên trong mới truyền ra một thanh âm run rẩy:
- Lớn mật, đây là Thành Vương phủ, ngươi sao dám tự tiện xông vào?
Tiểu tướng trẻ tuổi rút bảo kiếm ra, quát to:
- Vương phủ không có nước, đại môn đóng chặt, chẳng lẽ là có người muốn hại Vương gia? Dưới chân thiên tử, không để cho kẻ ác làm bậy, các huynh đệ, mau mau phá vỡ đại môn, cứu trợ Vương gia…
Sau tiếng ra lệnh, lập tức có một đám tướng sĩ khiêng những khúc cây lớn, cùng hò reo đập phá đại môn. Sau vài tiếng ầm ầm, cả đại môn cao lớn hoàn toàn sụp đổ, mấy ngàn nhân mã như hồng thủy vỡ đê thi nhau tràn vào. Có vài vòi rồng bị người ta dẫm nát, không ai thèm quan tâm cả.
Vừa có vòi rồng, vừa có cây gỗ, tiểu tử Hứa Chấn này quả là chuẩn bị rất chu toàn. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn vừa cười thầm không thôi, hắn vung tay lên, đám thị vệ như hổ lang, theo quân của Hứa Chấn lao vào Vương phủ. Tần Tiên Nhi nhíu mày hỏi:
- Tướng quân, việc này sao trông có chút quen mắt, tựa hồ giống như đã gặp ở Sơn Đông rồi - Ồ, tướng công, hắn là thủ hạ của chàng
- Không liên quan đến ta. Người ta là tướng quân phòng vệ thành.
Lâm Vãn Vinh làm bộ đứng đắn trả lời.
Tần Tiên Nhi cười:
- Chàng nói cái gì thì là cái đó vậy. Vương phủ bị phá, lúc này chúng ta phải làm sao?
- Phá Vương phủ thật ra rất đơn giản. Quan trọng nhất là sự tình kế tiếp.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, cười hì hì dục:
- Tiên Nhi, chúng ta cũng vào đi, Vương phủ này rất lớn, ta giới thiệu cho nàng vài chỗ hay lắm.
Chỗ cháy nằm ở phía trước Vương phủ, Cao Tù còn bỏ thêm cả hỏa dược vào đó. Một khi lửa bốc lên, thế lửa cháy vô cùng kịch liệt, ánh lửa bừng bừng soi sáng cả một góc trời. Vương phủ đã hoàn toàn rối loạn, vô số nha hoàn nô bộc trong tay cầm những thùng gỗ lớn đựng đầy nước, vội vàng lao vào khối nhà đang bốc lửa.
Hứa Chấn chỉ huy mấy ngàn binh sĩ phá vỡ đại môn Vương phủ, cả đám nhân thủ nắm chắc binh khí, mặt đằng đằng sát khí xông vào. Đám nha hoàn người hầu trong Vương phủ thấy việc như vậy, nhất thời kêu gào sợ hãi, vứt sạch mấy cái xô chậu trong tay bỏ chạy tứ tán.
- Các huynh đệ chú ý, tình thế khẩn cấp, trước cứu Vương gia và chư vị Vương phi, sau đó mới dập lửa.
Hứa Chấn hô lên một tiếng, đám tướng sĩ cùng gào lên tuân lệnh, vứt sạch hết tất cả cây gỗ và vòi nước trong tay, như nước vỡ bờ, tràn vào bên trong Vương phủ.
- Các ngươi … các ngươi làm gì?
Một tên quản gia mập mạp ăn mặc cẩu thả vội vàng đứng chặn cửa, cả người nung núc thịt run lên, lấy hết can đảm kêu lên:
- Các ngươi quả là liều mạng, muốn tạo phản phải không? Các ngươi biết trong phủ trạch này là chỗ nào không? Đây là nơi ở của Vương gia và các vị vương tử, Vương phi đó, chính là căn nhà mà tiên hoàng ban cho, sao các ngươi dám ở chỗ này giương oai. Ngươi tốt nhất mau lui lại, ta sẽ xin Vương gia tha cho các ngươi một lần. Bằng không, Vương gia nhà ta sẽ bẩm cáo với Hoàng thượng, chém đầu hết tất cả các ngươi.
Quản gia mập nói phun cả nước miếng. Đang lúc hắn nói say sưa, Hứa Chấn vung trường đao lên, quát lớn:
- Lớn mật, Bổn tướng quân tới Vương phủ cứu hỏa, chính là để tương trợ Vương gia, ngừa đám gian tặc gia hại người. Tên gia hỏa này dám ở chỗ này ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với nhóm tặc nhân phóng hỏa kia hay sao? Ba quân nghe tướng lệnh, mau chóng vào phủ trạch, bảo vệ Vương gia và Vương phi, ai không tuân lệnh theo quân pháp xử trị.
- Bảo vệ Vương gia, bảo vệ Vương gia.
Hơn ngàn quân sĩ cùng hô lên rồi rầm rập tiến vào trong phủ, cũng chẳng biết là ai tung một cước, đá vào mông của tên quản gia mập đó.
Mập quản gia kêu thảm một tiếng, không kìm chế được lảo đảo vài bước rồi ngã xuống như chó đớp phân. Hắn vội vàng ngước đầu lên, thấy khắp nơi đao thương rát mặt, khôi giáp trùng trùng, khí thế đó quả là không phải chuyện chơi. Hắn làm gì còn dám lắm miệng nữa, vội vàng ôm đầu rụt cổ, co rúm cả người
Vương phủ vừa gặp hỏa hoạn vừa gặp binh họa, vô cùng náo loạn, nha hoàn nô bộc làm gì còn tâm tư cứu hỏa nữa. Có mấy tên gan lớn, lao vào ôm lấy tiền tài bảo vật chạy trốn, có tên lẻn đến cửa liền bị bức trở về, bốn phía Vương phủ đều tinh kì phấp phới, chiến mã dày đặc, rất nhiều binh sĩ sớm đã bày thành một bức tường sắt, đến cả một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài được.
Lửa theo thế của gió càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới bên trong đình viện. Bức tường bên ngoài kêu răng rắc từ từ sụp đổ, khiến cho vô số người kinh hô ầm ĩ. Tiếng kêu thảm thiết pha với tiếng kêu cứu mạng cộng hưởng thành một mảng thanh âm không còn nghe được gì nữa.
- Lớn mật …
Hứa Chấn chỉ huy nhân mã, vừa mới xông vào trong hoa viên, liền nghe một tiếng hét lớn uy nghiêm, phía trước hiện ra mấy trăm tráng hán. Hết thảy đều mặc áo ngắn màu xanh, trông như trang phục gia đinh, trong tay cầm chắc các loại đao kiếm sáng ngời, hai mắt thần quang lấp lánh, đứng dàn hàng ngang đối diện với đám Hứa Chấn, vẻ mặt vô cùng hung hãn.
- Ngươi là người phương nào, dám đêm hôm xông vào trong Vương phủ. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?
Trước mấy trăm tráng hán có một nho sinh khoảng bốn mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo, áo dài phiêu lãng, thần thái cao ngạo đang lạnh lùng nhìn đám người Hứa Chấn.
- Ta đây là Tổng binh Hứa Chấn, chỉ huy canh phòng nha môn. Nghe nói có người phóng hỏa ở Vương phủ, uy hiếp sinh mạng của Vương gia cùng chư vị Vương phi, nên vội vàng đuổi tới đây. Ngươi là người phương nào, không chỉ dám ngăn trở Bổn tướng quân làm việc công vụ, lại còn đối kháng với việc dập lửa của chúng ta, chẳng lẽ chính các ngươi là người làm hại Vương phủ? Người đâu, mau mau bắt giam đám tặc tử này lại cho ta.
Hứa Chấn cười lạnh, vung tay lên, lập tức trận địa của quan quân trận chuyển động, mấy trăm tên cung thủ tiến lên phía trước, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là bắn tất cả những người trước mắt thành lỗ tổ ong.
- Tổng binh phòng thủ kinh thành Hứa Chấn?
Nho sinh đó cười lạnh nói:
- Ngươi quả là có gan, dám giả mạo Tổng binh phòng thủ kinh thành. Chức thành phòng Tổng binh chính là của Dư Hàng, Dư đại nhân, chính là môn sinh của Vương gia, Cố mỗ có giao tình rất thân thiết với hắn, sao lại đổi thành một tên tiểu tử chưa rời vú mẹ như ngươi thế kia?
Hứa Chấn trầm giọng:
- Trưa nay Hoàng thượng hạ chỉ, đưa Dư Hàng đại nhân đến Sơn Đông làm việc, lập tức đi ngay. Bổn quan tạm thời đảm nhiệm chức vụ Tổng binh phòng thủ kinh thành. Thế nào, ngươi có cần xem thánh chỉ không? Còn ngươi là người phương nào?
- Ta là người phương nào?
Nho sinh đó cười ha ha, xòe cái quạt trong tay ra, thần thái cao ngạo vô cùng:
- Cố mỗ vô quan vô danh, chỉ là một thư sinh nho nhỏ, được Hoàng thượng và Vương gia hậu ái, nếu ngươi có thể vào được hoàng cung nội viện, sẽ biết Thánh thượng gọi ta là Bỉnh Ngôn đệ.
Cố Bỉnh Ngôn? Hứa Chấn từ nhỏ đã theo Hồ Bất Quy, tuy cơ trí linh hoạt nhưng không đọc sách nhiều lắm, nên cũng không hiểu tên này cho lắm. Một tham tiếng bên người hắn vội vội vàng vàng rỉ tai hắn vài câu, Hứa Chấn cả kinh nói:
- Ngươi, ngươi là Cố công tử của Cố Thuận Chương đại sư?
Cố Bỉnh Ngôn cất giọng ngạo nghễ:
- Tên húy của gia phụ, đến cả Hoàng thượng cũng không dám nói ra, tiểu tử còn chưa rụng lông tơ mà dám hỗn láo như thế sao.
- Tiên Nhi, cái tên họ Cố này có địa vị gì thế?
Thấy Hứa Chấn hơi tái mặt, tựa hồ có chút do dự, Lâm Vãn Vinh hỏi Tần tiểu thư đang đứng bên cạnh. Hai người lúc này đang ngồi trong một cái kiệu ở ngoài vườn, tựa vào một góc tường, nên nghe khá rõ cuộc đối thoại bên trong.
Tần Tiên Nhi cười châm biếm:
- Tướng công, chẳng lẽ chàng không phải là người của Đại Hoa ta sao, sao mà đến cả Cố gia phụ tử mà cũng chẳng biết?
Theo đó, chẳng lẽ muốn làm người Đại Hoa nhất định phải biết về họ Cố. Hắn cười giả lả, nói thì thầm:
- Cố Bỉnh Ngôn hả, lúc trước khi ta đi đạp xuân cũng có gặp một lần, lúc đó hắn đi theo bên người Triệu Khang Ninh, ta cũng không biết hắn có thân phận gì nữa.
- Đạp xuân?
Tần Tiên Nhi miệng chu đôi môi nhỏ nhắn lên, nói:
- Chàng đi đạp xuân cùng ai, sao không nói với thiếp biết?
Nói nhanh quá nhất thời lỡ lời, Lâm Vãn Vinh chỉ còn biết ồ lên một tiếng, cười lấp liếm:
- Kỳ thật cũng không phải là đạp xuân, ta phụng mật chỉ của phụ hoàng nàng, đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật bậc nhất. Quả là tuyệt mật, liên quan tới vinh nhục của Đại Hoa, đánh chết ta cũng không thể nói được.
- Mật chỉ gì? Nhiệm vụ tuyệt mật gì?
Tần Tiên Nhi tức giận gầm lên:
- Không phải là Phụng Chỉ Câu Nữ chứ.
Lâm Vãn Vinh nhất thời hoảng hốt liếc nàng:
- Nàng … làm sao nàng biết được?
- Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm.
Tần tiểu thư tức giận đấm vào cánh tay hắn một quyền:
- Khi Xảo Xảo giặt quần áo cho chàng, đã sớm phát hiện ra đạo mật chỉ đó. Chúng ta đều xem qua. Phụng chỉ câu nữ, tức chết ta thôi, phụ hoàng làm sao có thể hạ một chỉ ý như vậy chứ?
Không thể nào! Lâm Vãn Vinh than dài, vốn nghĩ đủ đường thế mà vẫn còn sót lại một chút, sau này biết làm thế nào, bí mật mà tất cả mọi người đều biết hết thế này thì còn gì là bí mật nữa.
Tiên Nhi nắm tay hắn. Tức giận truy vấn:
- Ngươi và cô tiểu cung nữ Cao Lệ đó rốt cuộc đã làm gì rồi?. Nữ tử hoang dã đó … ngươi … ngươi không thể …
- Không thể cái gì?
Thấy Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng lên, thần sắc bối rối, Lâm Vãn Vinh hỏi lại.
Tần tiểu thư mặt đỏ như gấc, hừ hừ vài tiếng, cặp môi đỏ mọng chúm chím chu lại rất đáng yêu:
… không thể ban mưa móc cho nàng.
Ta xỉu! Nha đầu này thật là cái gì cũng dám nói a. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, sau đó sờ sờ vào cặp mông của nàng, cười giòn:
- Lão công ta mưa móc sung túc, nếu không cho nàng, vậy thì cho ai bây giờ?
- Thì cho … thấy ghét.
Da mặt Tần Tiên Nhi xem ra vẫn còn mỏng lắm, bị một câu châm chọc của hắn đã đỏ bừng lên, không dám truy vấn chuyện câu nữ nữa.
Trêu đùa với nha đầu đó một lúc, suýt nữa quên béng cả chính sự. Lâm Vãn Vinh vội hỏi:
- Tiên Nhi yêu quý, nói nhanh lên, họ Cố này là ai? Xem hình dáng hùng hổ như trâu của hắn còn ngang ngược hơn cả ta nữa.
Tần Tiên Nhi cười:
- Xem ra nếu không bằng chàng, cũng chẳng kém bao nhiêu. Cố gia phụ tử chính là đương thời nổi danh bậc nhất.
Nho sĩ hả? Lâm Vãn Vinh cười, ta được xưng là khắc tinh nho sĩ, chẳng biết đã đánh ngã bao nhiêu đại nho uyên thâm như vậy rồi.
Tần tiểu thư dường như xem thấu tâm tư hắn, vội hỏi:
- Nếu là người đọc sách bình thường thì không có gì đáng nói. Nhưng thân phận của Cố Thuận Chương lão tiên sinh lại không giống như bình thường. Lão là một đế sư (sư phụ của hoàng đế) mà mỗi người Đại Hoa ta đều kính ngưỡng.
Sư phụ của hoàng đế? Chết rồi, địa vị này không trêu được. Lâm Vãn Vinh âm thầm lè lưỡi, nghe Tiên Nhi nói tiếp:
- Cố Thuận Chương lão tiên sinh, cầm kì thư họa không cái gì không tinh, chưa nói đến những đạo đức lễ giáo không ai hơn được. Được người ta xưng là ngũ tuyệt tiên sinh. Lão có giao tình với hoàng tổ phụ của thiếp, Hoàng tổ rất nể trọng, phó thác cho lão trách nhiệm giáo dục các hoàng tử. Phụ hoàng ta và Thành vương đều là đệ tử của lão, Cố tiên sinh dạy đọc sách làm người, vô cùng nghiêm khắc, khi phụ hoàng còn nhỏ cũng từng phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của lão. Phụ hoàng kính trọng Cố tiên sinh dị thường, mỗi lần đều tự mình đăng môn bái phỏng, trước hành quân thần lễ, sau hành sư sinh lễ không dám bỏ qua, việc này sớm đã được dân gian truyền thành giai thoại.
Quân thần sư, cho dù là hoàng đế thấy sư phụ cũng phải tuân theo quy củ. Hắn gật gật đầu hỏi tiếp:
- Cố Bỉnh Ngôn này là thế nào? Hắn hẳn không phải là đế sư chứ?
Tần Tiên Nhi khẽ ừ:
- Cố Bỉnh Ngôn mặc dù không phải đế sư, nhưng hắn cũng có thân phận không giống người bình thường. Hắn là con trai độc nhất của Cố tiên sinh, được hoàng tổ ân điển, từ nhỏ đã được đọc sách học tập chung với phụ hoàng, Thành Vương. Dù chưa được phong tước vị, nhưng có thể nói cả Vương gia và phụ hoàng đều gọi hắn một tiếng Bỉnh Ngôn đệ.
Hóa ra là như vậy, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất nhức đầu. Hắn vốn an bài mọi việc đâu vào đấy, không biết lòi đâu ra một tên Cố Bỉnh Ngôn. Đừng xem tiểu tử này không có quan chức, nhưng có cha hắn đứng sau lưng, đến cả Hoàng thượng cũng không dễ dàng xử lý hắn, huống chi là Hứa Chấn.
Ở bên kia, Hứa Chấn cũng đã biết đến thân phận chân thật của Cố Bỉnh Ngôn, xem ra đây là một cục xương rất khó nhằn, đánh không được, sờ không xong, quả là làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan.
Thấy trên mặt tên tiểu Tổng binh này có vẻ rất khó xử, Cố Bỉnh Ngôn ngạo nhiên cười:
- Chỉ là một thành phòng Tổng binh nho nhỏ mà cũng lên mặt, dám tới Vương phủ giương oai, việc này truyền ra ngoài không làm cho người trong thiên hạ cười rụng răng sao? Hôm nay ta thay mặt Hoàng thượng, thay mặt Vương gia, quản giáo cái tên không biết quy củ nhà ngươi. Người đâu, lột khôi giáp của hắn xuống, bắt giam đến binh bộ …
Chưa dứt tiếng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười hi hi ha ha:
- Có ai không? Có ai ở nhà không?
Cố Bỉnh Ngôn nghe thế vô cùng sửng sốt, đây là người nào thế? Dám tới tận Thành Vương phủ mà kêu cửa như vậy. Sư gia mập thấy Cố Bỉnh Ngôn đứng trấn thủ phía trước, nhất thời khôi phục khí lực, như vừa tỉnh dậy, lắc đầu nói theo:
- Người phương nào ồn ào thế, không muốn sống nữa à?
- Chát...
Sau tiếng chát, má của quản gia mập nhất thời sưng phồng lên, vài cái răng còn sót lại bay vọt ra xa, một tên thị vệ như lang tự hổ đứng trước người hắn:
- Đồ chó, ngươi mù hay sao, dám bất kính với công chúa và Lâm đại nhân hả?
Một nữ tử yêu kiều, dung nhan diễm lệ mặc áo màu vàng nhạt, đẩy một chiếc xe lăn đang từ từ đi đến. Trên xe lăn có một thanh niên khuôn mặt tươi cười, cả người băng bó.
- Tiểu đệ Lâm Tam, đặc biệt tới đây bái kiến Vương gia.
Lâm Vãn Vinh ôm quyền, cười gọi lớn.
Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào hắn:
- Ngươi … ngươi là Lâm Tam? Ngươi không chết …
- Ngươi đi mà chết đi!
Tần Tiên Nhi quát, rồi lạnh lùng hừ lớn. Cố Bỉnh Ngôn tuy là đế sư, nhưng làm sao so được với công chúa có huyết thống hoàng gia thuần khiết, chỉ a lên một tiếng, rồi ngậm miệng lại không dám nói gì nữa.
- Ủa, vị lão huynh này là ai thế? Nhìn hơi quen quen. Ồ, tưởng ai, hóa ra người là Cố tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau ngoài thành rồi mà.
Lâm Vãn Vinh cười hỏi thăm:
- Nhọc công huynh quan tâm rồi, tiểu đệ vốn cũng tưởng rằng mình hẳn phải chết rồi, vậy mà tới âm tào địa phủ, Diêm vương lão gia nói ta dương thọ chưa hết, còn chưa hưởng phúc tám mươi năm nữa, nên đuổi ta trở lại. Xấu hổ, xấu hổ.
Cố Bỉnh Ngôn thấy hắn làm bộ làm tịch, nhịn không được hừ lạnh, mặt hằm hằm:
- Lâm đại nhân quả là phúc khí lớn, Cố mỗ chúc ngươi sống lâu trăm tuổi.
- Đa tạ, đa tạ!
Lâm Vãn Vinh cười châm chọc:
- Sau khi tiểu đệ chết đi sống lại, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng, chợt nhớ tới sự quan tâm của Vương gia với tiểu đệ, cho dù đang đêm cũng phải tới để báo đáp ân tình của lão nhân gia. Ủa, Vương gia đâu, Vương gia có ở nhà không?
Cố Bỉnh Ngôn cười:
- Ha ha…Vương gia đang ở Tướng quốc tự dâng hương kỳ chúc cho tiên hoàng, chẳng lẽ Lâm đại nhân không biết hay sao?
Lâm Vãn Vinh à một tiếng dài:
- Thật không? Tiểu đệ vừa mới chết đi sống lại, đương nhiên không biết rồi. Ý tiên sinh nói Vương gia ở Tướng quốc tự, Cố tiên sinh, tiên sinh chắc chắn điều đó chứ?
Thấy ánh mắt Lâm Tam chớp chớp, miệng giống như đang cười, dường như đang nắm giữ một điều gì đó, Cố Bỉnh Ngôn chợt do dự, nhất thời không dám nói tiếp.
Lâm Tam gật đầu hài lòng, tự nhủ:
- Chẳng trách Cố tiên sinh muốn đốt lửa trong Vương phủ, nguyên lai Vương gia không có ở nhà.
- Ngươi nói cái gì?
Tiếng hắn tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Cố Bỉnh Ngôn vừa thấy hắn cầm bô đổ cứt hắt vào người mình (câu thành ngữ: ý nói là kẻ ăn ốc, người đổ vỏ) nhất thời nổi giận đùng đùng.
- Ta nói không đúng sao?
Lâm Vãn Vinh cười gian xảo:
- Lửa đang cháy đùng đùng khắp Vương phủ, Cố tiên sinh cứ mặc kệ không quan tâm gì, còn ngăn cản người khác cứu hỏa, chẳng lẽ không phải muốn giữ lửa là gì?
Cố Bỉnh Ngôn đã được nghe nói về Lâm Tam tính vốn giảo hoạt mánh khóe, thấy hắn cười rất âm hiểm nhất thời tỉnh táo lại, cười khẩy rồi lạnh lùng phản biện:
- Lâm đại nhân vừa lúc ngươi tới, chắc ngươi cũng biết thành phòng Tổng binh Hứa Chấn chứ? Hắn dám tự tiện xâm nhập Vương phủ, xông thẳng vào bên trong, Cố mỗ hoài nghi hắn có dụng tâm khác, đang muốn giao cho binh bộ tra xét.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Hứa Chấn, cười hỏi:
- Tiên sinh nói là vị Hứa tướng quân này hả? Biết chứ … biết chứ … chúng ta chiến đấu với nhau ở chiến trường mà.
- Chỉ sợ không đơn giản chỉ là chiến đấu với nhau như thế.
Cố Bỉnh Ngôn hừ một tiếng trong mũi, cười khinh khỉnh:
- Nếu ta nhớ không lầm, Hứa Chấn - Hứa Tổng binh là một công thần đã theo bên người Lâm đại nhân tiễu trừ Bạch Liên, rồi được Từ Vị đại nhân ở Bộ Hộ báo công lên Hoàng thượng, sau đó hắn cùng nhóm với mấy vị đại tướng thủ hạ của ngươi, ta có nhớ lầm không vậy?
Đến cả chuyện này mà cũng nhớ rõ ràng, Cố Bỉnh Ngôn quả là rất có tâm tư. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn gã ra vẻ kinh ngạc, cười ha hả:
- Ồ! Thật không? Ai chà! Không nhờ Cố tiên sinh nhắc lại, tiểu đệ suýt đã quên rồi. Lão huynh cũng biết tiểu đệ vốn là người không màng danh lợi, không hề có tâm tư gì với công danh lợi lộc. Cố tiên sinh người lại còn nhớ về tiểu công thuở ban đầu của Lâm Tam, thật sự làm tiểu đệ quả thật xấu hổ quá.
Trong khi hai người nói chuyện, song phương vẫn tiếp tục giằng co nhau rất mãnh liệt. Đám tráng hán phía sau Cố Bỉnh Ngôn cầm đao kiếm lập lòe, âm thầm di động bước về phía trước, Hứa Chấn cũng không phải kẻ mơ ngủ, liền khoát tay một cái, một đội tướng sĩ thần kỵ doanh cũng lập tức tiến lên, cung nỏ trong tay phát ra ám quang âm trầm, chĩa thẳng vào mặt đối phương.
Thấy Lâm Tam ngôn từ sắc bén, Cố Bỉnh Ngôn cười lạnh lùng rồi cất lớn giọng:
- Lâm đại nhân, hôm nay không nên đàm luận về mấy chiến công cũ như vậy. Đây là Thành Vương phủ đệ do chính tiên hoàng ngự tứ, là chỗ ở của long tử hoàng tôn, địa vị rất được tôn sùng? Lâm đại nhân không chỉ dung túng thủ hạ binh sĩ đang đêm xâm nhập Vương phủ, xông vào bên trong, lại còn động thủ đánh người, dung túng cho người phóng hỏa hành hung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, mặc kệ ngươi có thân phận gì Cố mỗ chắc chắn sẽ tố cáo ngươi tới Kim loan điện, cầu Hoàng thượng chủ trì công đạo.
Cố Bỉnh Ngôn này cũng thật là ngoa ngoắt, chỉ cần nói mấy câu là đã tố cáo Lâm Tam mấy tội lớn như phóng hỏa, hành hung, người nào có lá gan nhỏ một chút, chỉ sợ sớm đã bị hắn dọa cho sun cả vòi rồi.
- Tố cáo ta?
Trên mặt Lâm Vãn Vinh tràn đầy thần sắc vô tội. Vội xua hai tay:
- Cố tiên sinh, người tố cáo tiểu đệ cái gì? Dung túng thủ hạ, đang đêm xâm nhập Vương phủ? Việc này, dường như nói không thông lắm thì phải.
- Sao lại không thông? Chẳng lẽ Hứa Chấn không phải thủ hạ ngươi?
Cố Bỉnh Ngôn phất tay áo tức giận hừ lạnh, thần thái rất giận dữ.
Lâm Vãn Vinh cười bỉ ổi, thừa nhận:
- Hứa Chấn đúng là thủ hạ tiểu đệ … Ồ! Không đúng lắm, phải nói rằng hắn đã từng là thủ hạ của tiểu đệ. Cố tiên sinh đã hiểu rõ mọi việc của Lâm Tam như thế, hẳn là cũng biết rõ điều đó mà. Tiểu đệ bây giờ cho dù là Phó thị lang của Lại bộ, cũng chỉ là một hư hàm nho nhỏ thôi.
Còn Hứa tướng quân thì sao? Đã được thăng cấp lên làm Tổng binh thành phòng rồi, hắn là thủ trưởng đấy, ở Binh bộ cũng đã là một đại nhân vật, đâu có quan hệ gì với tiểu đệ. Người nói hắn là bộ hạ của tiểu đệ, vậy thật sự là đề cao tiểu đệ quá. Về phần tội danh dung túng thủ hạ, đêm nhập Vương phủ thì… Ai chà! Tiểu đệ lá gan nhỏ lắm, Cố tiên sinh cũng đừng hù dọa nữa.
Hắn nói liến thoắng, chỉ vài lời ba hoa đã giũ sạch bách không còn giữ lại một chút nào, làm người khác không còn chỗ có thể bắt bẻ được. Cố Bỉnh Ngôn ngẫm nghĩ một lát, Hứa Chấn đích xác không phải người dưới quyền của Lâm Tam, chỉ bằng điểm này quả thật không thế phán tội danh cho hắn. Trong lòng gã quả thật không cam lòng, vẫn truy cứu tiếp:
- Cho dù Hứa Chấn không phải là người do ngươi phái ra, nhưng dám đánh người trong Vương phủ, thậm chí phóng hỏa hành hung, ngươi giải thích thế nào đây?
- Phóng hỏa hành hung?
Lâm Vãn Vinh sắc mặt hoảng hốt:
- Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Cố tiên sinh, người nói ta phóng hỏa hành hung, vậy xin hỏi người có tự mắt mình thấy không?
- Việc này …
Cố Bỉnh Ngôn hơi trầm ngâm, hừ hừ đáp:
- Trên đời làm gì có sự tình trùng hợp như vậy, Vương phủ vừa bốc cháy ngươi đã xông vào ngay. Nếu nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nói ra ngoài chắc chẳng ai tin phục.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, từ từ cất giọng:
- Nói như vậy thì việc này đều là do Cố tiên sinh phán đoán thôi?
- Phán đoán thì sao?
Thấy Lâm Tam sắc mặt khinh mạn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Cố Bỉnh Ngôn nhất thời rất giận dữ.
Lâm Vãn Vinh bật cười, thân hình lúc lắc, một tay chụp mạnh vào xe lăn:
- Cố tiên sinh thích suy đoán? Ta đây cũng không ngại hỏi ông một số việc. Ta nói, việc cài thuốc nổ mưu hại ta ở Tiêu gia, chính là chủ ý của Cố tiên sinh, có phải không?
Một tiếng này của hắn như sét đánh giữa trời quang, đập thẳng vào tai người nghe, binh sĩ thủ hạ của Hứa Chấn đều xuất phát từ trận Sơn Đông với hắn, vừa nghe Lâm đại nhân bị người hãm hại, nhất thời đều phẫn nộ:
- Giết hắn …
- Bắt tên này đập hắn thành tương đi ….
- Vì Lâm tướng quân báo thù …
- Ngươi, ngươi nói cái gì?
Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, bất giác lùi hai bước:
- Ngươi … ngươi không thể vu khống ta.
Có thể đem thuốc nổ cài vào trong đèn lồng, để phu nhân mang về Tiêu gia, mưu kế này quả nhiên là tinh diệu vô cùng, nếu không có người tham mưu bày cho, Thành Vương tuyệt đối sẽ không thể nghĩ ra được. Thấy tên họ Cố này ánh mắt đảo nhoay nhoáy, khi vừa thấy hắn tới thì lộ ra vẻ kinh ngạc, chắc chắn việc bày mưu hại mình dù gã không tham dự, cũng nhất định phải là đồng lõa. Lâm Vãn Vinh nghiến răng cười lạnh:
- Vu khống? Cố tiên sinh, ai làm việc này trong lòng người đó phải hiểu rõ nhất. Ông đã có thể suy đoán về ta, sao ta lại không thể suy đoán về ông chứ? Việc này không phải chuyện đùa đâu?
Thấy Lâm Tam nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên liên tưởng tới rất nhiều truyền thuyết về hắn, trong lòng Cố Bỉnh Ngôn sinh ra chút sợ hãi, hừ khẽ một tiếng, rồi cúi đầu xuống.
Lâm Vãn Vinh đưa mắt ra hiệu cho Hứa Chấn, Hứa Chấn khẽ gật đầu, quát to:
- Các huynh đệ, theo ta đi vào trong …
Hơn ngàn binh sĩ nhất tề gầm lên một tiếng, vung đao thương lao vào đám người đối diện, Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, cả giận quát:
- Đây là trọng địa trong Vương phủ, ai dám xông vào sẽ dùng tội mưu phản để xử. Lâm đại nhân ngươi cũng thấy, đó là Hứa Chấn công kích Vương phủ, ngày sau trên Kim điện, ngươi phải làm chứng cho ta.
- Là công kích sao? Ồ! Ta đây sẽ làm chứng chứ!
Lâm Vãn Vinh cười mỉa, rồi hướng về phía Hứa Chấn hỏi:
- Hứa tướng quân, Cố tiên sinh nói ngươi công kích Vương phủ, có việc này không?.
- Xin Lâm tướng quân minh xét.
Hứa Chấn ôm quyền trầm giọng trả lời:
- Mạt tướng thân là thành phòng Tổng binh, chức trách của mạt tướng là duy trì sự yên ổn ở trong kinh. Đêm nay mạt tướng đang tuần tra ở trong thành, tự nhiên thấy Vương phủ bốc lửa, liền dẫn theo binh mã vội vàng tới đây cứu trợ. Vậy mà vị Cố tiên sinh trước mắt không chỉ một mặt ngăn trở, còn cấu kết người khác, cầm đao thương đối kháng với quan quân chúng ta. Mạt tướng cho rằng chắc chắn có tâm phản trắc, Vương gia có thể thân bị hãm trong tay hắn...
- Ngươi nói linh tinh cái gì.
Cố Bỉnh Ngôn chỉ thẳng vào mũi Hứa Chấn mắng lớn.
- Ai nói linh tinh, ngày mai sẽ biết.
Lâm Vãn Vinh cười to:
- Cố tiên sinh, ông nói Hứa tướng quân công kích Vương phủ. Ta nghĩ rằng không phải. Việc bảo vệ an toàn ở kinh kì, duy trì yên ổn đoàn kết trong kinh thành chính là chức trách chủ yếu của thành phòng Tổng binh, Thành Vương phủ chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đây, là trọng điểm canh gác phòng vệ. Thân là thành phòng Tổng binh, nếu thấy Vương phủ bị cháy mà lại không đến cứu trợ, vậy hắn mới là thất chức. Cho nên ta cho rằng, tội công kích Vương phủ theo như lời Cố tiên sinh, thật sự là nói oan cho hắn. Hứa tướng quân tận trung với chức vụ, hẳn phải được thưởng mới đúng. Hứa tướng quân, mau mau cứu hỏa đi, nếu chậm một chút lỡ cháy mất cái gì không đáng cháy, vậy thì phiền toái lắm.
- Rõ!
Hứa Chấn cười trộm đang muốn ra lệnh, đã thấy Cố Bỉnh Ngôn song chưởng giơ lên, ngăn trước mặt mọi người, kêu lớn:
- Chậm đã...
- Cố tiên sinh, chẳng lẽ lửa trong Vương phủ đúng là do ông đốt hả?
Lửa cháy rực trời, đã cháy tới phòng ốc bên trong, thanh âm những vách tường bị đốt cháy sụp đổ vang lên không dứt bên tai, Lâm Vãn Vinh mặt cười mà ánh mắt lạnh lùng chỉ tay vào đám lửa:
- Làm sao ông hết lần này tới lần khác ngăn cản Hứa tướng quân cứu hỏa.
- Đám cháy này không cần hắn cứu.
Cố Bỉnh Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng:
- Vương phủ ta tự có phương pháp dập lửa.
- Phải không?
Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm hỏi:
- Cố tiên sinh, xin hỏi ông có thân phận gì ở Vương phủ?
Cố Bỉnh Ngôn sửng sốt một chút, gã là thân phận gì thiên hạ đều biết, tuy là vô quan vô chức, nhưng so với quan thì lớn hơn ba phần, không ai dám trêu vào hắn. Hết lần này tới lần khác Lâm Tam ra vẻ không biết. Một câu này, gã lại á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới nói:
- Ta là hảo hữu tri giao của Vương gia...
- Có phải là Khách khanh không.
Lâm Vãn Vinh ngắt lời gã, cất giọng nhạt nhẽo:
- An nguy của Vương phủ cũng là việc công của giang sơn xã tắc Đại Hoa ta, Thành phòng nha môn sao dám không quan tâm tới Vương phủ chứ? Thành Vương và Tiểu vương gia chưa lên tiếng, ông chỉ là một Khách khanh lại dám ở đây khoa chân múa tay ngăn trở mọi người cứu hỏa, rốt cuộc ông có âm mưu gì đây?
- Việc này...
Lâm Tam quả là miệng lưỡi đỡ chân tay, Cố Bỉnh Ngôn nhất thời không đấu lại hắn liền nổi cơn giận dữ, giọng đầy phẫn nộ:
- Lâm Tam, ngươi quả là lớn gan, còn dám đối với ta như vậy. Gia phụ chính là ân sư của Hoàng thượng và Vương gia, thuở nhỏ ta đã là bạn đọc sách với Hoàng thượng và Vương gia, tương giao như ruột thịt...
- Ông không quan không chức?
Lâm Vãn Vinh nghe gã ba hoa, ngắt luôn lời gã, cười lạnh hỏi.
Cố Bỉnh Ngôn vô quan chức, nhưng không có bất luận kẻ nào dám xúc phạm, nghe vậy cả giận:
- Cố mỗ không thèm quan chức...
- Lớn mật.
Không đợi hắn nói xong, Lâm Vãn Vinh gầm lên một tiếng:
- Quả là một điêu dân. Không quan không chức, không hiểu triều chính, lại dám lập một đám võ trang phi pháp, ngăn trở quan viên triều đình làm việc công vụ, quả là lớn gan, dám coi thường cả Bổn quan. Hứa tướng quân, hôm nay có Nghê Thường công chúa và Bổn quan ở đây tọa trấn, ngươi cứ yên tâm làm đúng theo chức quyền. Ta xem ai dám ngăn cản ngươi?
- Tuân lệnh!
Hứa Chấn sắc mặt lạnh lùng, quát lớn một tiếng:
- Các tướng sĩ nghe lệnh, mau mau tiến vào phủ cứu hỏa. Nếu gặp ai ngăn trở việc chấp hành công vụ, coi như dùng bạo lực phạm pháp, coi như mưu phản. Giết hết không tha.
- Giết hết không tha!
Hơn ngàn binh sĩ nhất tề gầm lên tiếng, thanh thế chấn động cả trời đất.
- Ta xem ai dám?
Cố Bỉnh Ngôn mắt đỏ ngầu, đứng thẳng người ngăn trở mọi người. Hơn trăm tráng hán phía sau gã cũng muốn hành động. Hứa Chấn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liên hoàn nỏ của thần ky doanh nhất tề phóng ra. Nỏ liên hoàn này đã được Từ Chí Tình cải tiến, ba phát một, năm phát một. Lực đạo rất lớn, uy lực vô cùng. Đám võ sĩ này tuy hộ vệ của Vương phủ, nhưng sao có thể so được với những tinh binh đã trải qua chiến trận sống chết, huống chi tiễn thủ của thần ky doanh, đều là những tinh binh do Hứa Chấn tự mình chọn lựa, có thể nói không trật một phát nào.
Từng đợt tên nối nhau bắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không dứt. Đám thị vệ Vương phủ phía sau Cố Bỉnh Ngôn trong nháy mắt đã có hơn mười tên trúng tên. Hoặc trúng cổ, hoặc trúng ngực, máu tươi phun ra như suối, trong nháy mắt nhiễm hồng cả hoa viên.
Cố Bỉnh Ngôn chỉ là người đọc sách viết chữ, làm gì gặp qua tràng diện sát nhân đao thật, thương thật như vậy. Gã bị dọa sợ đến ngã chống vó lên trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gã run rẩy ngước đầu lên nhìn:
- Lâm Tam, ngươi, ngươi lớn gan lắm. Ta sẽ tố cáo ngươi, ta phải tố cáo ngươi với Hoàng thượng.
Tình thế trước mắt, còn có ai thèm quan tâm tới việc gã nói cái gì, tinh binh thủ hạ của Hứa Chấn ùa nhau xông vào, tràn lên áp chế đám thị vệ còn sống. Hoa viên Vương phủ khá rộng, bọn thị vệ dựa vào võ nghệ tinh thâm và quen thuộc địa hình, còn đám quan quân dựa vào huấn luyện thành thục, trận hình hợp lý, tiến thoái tương trợ rất ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh sát phạt nổi lên bốn phía, hỏa quang cùng với huyết quang tung tóe khắp nơi, thế cục vô cùng hỗn loạn.
Lâm Vãn Vinh nhíu mày, sát phạt đại giới như vậy, quả không có ý nghĩa gì. Nếu muốn chạy, sớm đã chạy mất rồi.
Hắn rỉ tai với Tần Tiên Nhi vài câu, Tần tiểu thư gật gật đầu, nũng nịu:
- Mọi người trong Vương phủ nghe đây, Hứa tướng quân vào phủ để chấp hành công vụ, việc các ngươi đối kháng với hắn là đối kháng với quan quân, đối kháng với triều đình. Đây là tội mưu phản, sẽ bị chém đầu, tru di cửu tộc... Bổn cung lấy danh nghĩa Nghê Thường công chúa, ra lệnh cho các ngươi buông vũ khí, niệm tình các ngươi bị người ta kích động hoặc thậm chí không hiểu biết, bổn cung có thể cầu tình với phụ hoàng, không truy cứu tội của các ngươi. Nếu còn ngoan cố kháng cự sẽ coi như tội mưu phản, liên lụy đến cả cửu tộc, cứ giết hết rồi nói sau. Các ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ.
Thân phận của Tần Tiên Nhi không giống người bình thường, không ít người trong Vương phủ đã nhận ra nàng. Nàng lại là kim chi ngọc diệp của Hoàng thượng, công chúa ở đây có thể đại biểu cho Hoàng thượng. Nếu còn dám tiếp tục đối kháng với công chúa, mặc dù mình hữu lý cũng biến thành tội mưu phản, bọn thị vệ cũng biết tình lý, nên sự chống cự dần dần yếu đi rất nhiều.
Đám tướng sĩ tỏ ra đại chấn, trận hình gia tăng, vây chặt lấy đám thị vệ còn sống. Chỉ trong chốc lát, nhất nhất bắt giữ tất cả. Lâm Vãn Vinh hướng về phía Tần tiểu thư gật gật đầu, Tần Tiên Nhi lại tiến tới gỡ dây trói cho đám người bị bắt, nói nhỏ:
- Bổn cung nói là giữ lời, các ngươi có thể đi. Chỉ hy vọng các ngươi giữ gìn, để sau này đừng làm những việc thương thiên hại lý nữa.
Chừng bốn năm mươi thị vệ bị bắt giữ, nguyên tưởng rằng chỉ có thể thoát được cảnh bị chém đầu, nhưng không thể thoát khỏi lao ngục tai ương. Không thể ngờ được, Nghê Thường công chúa lại khẳng khái hào phóng như thế, đích thân thả họ ra. Mọi người nhìn nhau chẳng biết phải làm gì cho phải. Có mấy người lớn gan một chút, từ từ tiến bước, hướng ra cửa muốn chạy đi. Thấy công chúa và Lâm đại nhân không hề để ý tới mình, nhất thời vẻ mặt đại chấn, ùa nhau chạy đi. Không tới một khắc, đám thị vệ bị bắt đã chạy sạch sẽ không còn một tên nào.
Tần Tiên Nhi nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nói:
- Tướng công, biện pháp của chàng quả hữu dụng, nếu biết như thế thiếp sớm kêu gọi rồi, cũng tránh cho thủ hạ huynh đệ của chàng khỏi bị thương vong.
- Tiên Nhi yêu quý, nếu sớm kêu gọi thì không thể giống thật được - Ủa! Khuôn mặt nàng càng ngày càng mịn màng, để lão công sờ chút được không.
Hắn sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiên Nhi, cười hê hê không nghiêm chỉnh gì cả, trên mặt nở nụ cười thần bí.
Cố Bỉnh Ngôn ngã trên mặt đất không dám nói gì, gã không hiểu tại sao lại như vậy? Không thể tưởng được, mới xung đột một hồi lại biến thành kết quả này, thật là cây đổ hồ tôn tán (câu thành ngữ, ý nói: Gia chủ gặp nạn, gia nhân, thuộc hạ bỏ chạy hết). Thủ đoạn của Lâm Tam quả nhiên là khó tưởng tượng nổi.
- Lâm Tam, ta nhất định tới gặp hoàng đế tố cáo ngươi.
Sắc mặt gã lúc đỏ lúc trắng, bất bình phẫn nộ nhìn Lâm Vãn Vinh, giãy dụa cố tự đứng lên.
- Hoan nghênh!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- À! Thuận tiện nhắc nhở Cố tiên sinh một chút, ông tốt nhất là cùng với Vương gia lên kim điện, như vậy mới có trọng lượng. Bằng không, với tội danh cản trở công sai của ông, ta cho ông là điêu dân, đó là nhẹ tội rồi. Nếu quy cho ông tội mưu phản thì, e hèm, gia phụ ông sợ không đồng ý.
- Ngươi, ngươi...
Nói về đấu võ mồm, thiên hạ làm gì có ai là đối thủ của Lâm Tam. Cố Bỉnh Ngôn bị hắn đè nén một hồi, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không đứng lên được nữa.
Hứa Chấn từ bên trong phủ đi ra nét mặt ngưng trọng, quay về phía Lâm Vãn Vinh chậm chậm lắc lắc đầu, ra hiệu mình không tìm được gì. Mặc dù sớm tính tới kết quả này, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn có chút khỏi thất vọng. Thành Vương quả nhiên là một con cáo già, cả tòa nhà này sớm đã dọn sạch, nếu để lão chạy thoát, vậy thì Đại Hoa sẽ không có ngày nào yên ổn.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và bụi đất, đám tướng sĩ tiếp tục phun nước dập lửa. Hứa Chấn phái hơn mười người khác dọn dẹp chiến trường. Những vết máu đỏ pha với bùn đất, trăm hoa trong vườn tàn tạ, vung vãi khắp nơi.
Tất cả người hầu nha hoàn trong Vương phủ, đến cả Cố Bỉnh Ngôn, đều bị bắt giam tại hoa viên. Vài binh sĩ cầm thuổng, đứng ở một gốc đại thụ cách đó không xa, đào lên một lớp đất, chôn xuống các tàn tích máu thịt, làm mọi người đều sợ run cả người.
- Ủa! Đây là cái gì?
Vài binh sĩ đang đào đất bên cạnh cây đại thụ, đang muốn chôn xuống một cái tay, thấy đám đất hơi đùn lên, dưới gốc cây ẩn hiện thấy một góc áo màu vàng kim, tuy chỉ là một góc, nhưng dưới ánh lửa bập bùng lại rất rực rỡ chói mắt, hiện lên màu sắc tươi sáng.
Đám nha hoàn nô bộc trong vườn đều dán mắt nhìn vào đó, đám người nhìn thấy đám binh sĩ đào ra vật này đều vô cùng ngạc nhiên. Có mấy người nhất thời hiểu ra, lập tức thay đổi sắc mặt, tiếng ồn ào vang lên đập vào tai mọi người trong hoa viên. Tâm tình khẩn trương dần dần lan tràn. Cố Bỉnh Ngôn nghe tiếng động, trong lúc vô ý nhìn lướt qua, khi thấy rõ vật đó, hoảng sợ kêu a lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
- Chuyện gì ồn ào thế?
Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi.
Hứa Chấn vội vội vàng vàng chạy tới, kinh hoảng quỳ xuống đất:
- Bẩm, bẩm Lâm đại nhân, dưới cây đại thụ bên kia, phát hiện dị thường.