Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225835 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 255
“Giết ta?!” Triệu Khang Ninh vừa nói đã phun ra một câu như chém đinh chặt sắt như vậy, làm Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người.

Ánh lửa bập bùng hắt bóng xuống mặt nước, trong những làn sóng lăn tăn những ánh lửa như phiêu diêu bay bổng trên mặt hồ, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách. Triệu Khang Ninh cùng tên Đột Quyết đẹp trai ngồi đối mặt, thỉnh thoảng cúi đầu, cung kính khi nghe hắn trò chuyện. Chỉ đến lúc nhắc tới Lâm Tam thì tiểu vương gia mới ngước đầu lên, nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Lâm Vãn Vinh ép thân mình vào trong một đám cỏ nước trôi nổi, xéo một bên so với chỗ Triệu Khang Ninh đang ngồi, cách nhau bốn năm trượng. Người Đột Quyết không đề phòng có người ẩn trong nước nghe lén, hơn nữa ngọn lửa cũng u ám, ngoại trừ những lớp cỏ nước bềnh bồng ra, chúng không nhìn ra cái gì cả.

Ánh lửa sáng ngời chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Triệu Khang Ninh, hắn đang nhìn về phía tên Đột Quyết đẹp trai, kỳ vọng tìm được câu trả lời tán thành của hắn. Thế tử long tôn ngày xưa, bây giờ rơi xuống nước phải dựa vào người Hồ mới có thể sinh tồn, đến cả tổ tông cũng không màng, quả là đáng hận đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh âm thầm hừ một tiếng, tỏ ra vô cùng khinh thường tên Tiểu vương gia này.

Người Đột Quyết trẻ tuổi cười lớn:

- Theo như lời ngươi, Lâm Tam có phải là Phò mã của Nghê Thường công chúa Đại Hoa, trước đó vài ngày hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc không?!

Tiếng Đại hoa của người Hồ này quả là rất cứng, cũng may Lâm Vãn Vinh vào nam ra bắc, chẳng có thứ tiếng nào chưa từng nghe qua, nên lần này cũng không thấy có gì khó khăn cả.

- Đúng vậy, đúng là hắn.

Triệu Khang Ninh gằn giọng:

- Người này bất học vô thuật, thích ăn ngon mặc đẹp, khinh nam hiếp nữ, không điều ác nào không làm, chính là tên lưu manh nổi danh nhất Đại Hoa. Hai tay hắn dính vô số máu tươi, phạm vào nhiều tội đến không thể ghi hết ra được. Dân chúng Đại Hoa ta thống hận hắn tận xương tủy. Có thể nói mỗi người đều oán hận trong lòng.

“Ông nội ông cố nó chứ!” Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa muốn nhảy ra mở miệng chửi mắng: “Vốn tưởng rằng ta đã là người vô sỉ nhất trên đời này rồi. Hôm nay thấy Tiểu vương gia nói như vậy, mới biết được lão tử thật là quá thiện lương. Rõ ràng là ngươi làm ác sự, nhưng lại hắt cả chậu nước bẩn lên đầu ta. Ta nguyền rủa ngươi mọc trĩ ở đỉnh đầu, nổi hoa liễu dưới mông.”

Tên thủ lĩnh người Hồ liếc nhìn Triệu Khang Ninh, khinh thường hừ một tiếng:

- Đến cả Phò mã của Nghê Thường công chúa mà cũng là một tên lưu manh như vậy. Tiểu vương gia các hạ, người Đại Hoa các ngươi quả thật ai nấy đếu xấu xa cả. Ha ha ha ha!

Tên Đột Quyết đẹp trai há miệng cười to. Mấy tên tùy tùng bên người hắn cũng đều dương dương đắc ý, cười hỉ hả không hề kiêng kỵ gì, nhìn Triệu Khang Ninh với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường và miệt thị.

Sắc mặt Tiểu vương gia trắng bệch, nhưng lại không dám phản biện. Chỉ còn nước cắn răng, cố mỉm cười:

- Hữu Vương đại nhân nói rất đúng. Lâm Tam này toàn dựa vào thủ đoạn lừa đảo xấu xa, hoa ngôn xảo ngữ, mới có thể được tên hôn quân Đại Hoa tín nhiệm, rồi trở thành Phò mã Đại Hoa. Nói về bổn sự thật sự, đến cả đưa bé ba tuổi cũng hơn hắn. Không dám dối đại nhân, tính cả Đại Hoa thì Lâm Tam là người xấu xa nhất!

“Hữu Vương?!” Nghe Triệu Khang Ninh nói một tiếng như vậy, Lâm Vãn Vinh cả kinh biến sắc, đến cả việc hắn vu cáo mình như vậy cũng không thèm so đo nữa.

Đồ Tác Tá? Thanh niên này lại chính là Hữu Vương Đồ Tác Tá của thảo nguyên, danh chấn Đột Quyết? Hắn hóa ra là một người đẹp trai trẻ tuổi như thế à?! Con bà nó, ta còn một mực nghĩ rằng tên họ Đồ đó giống với Lộc Đông Tán, đều là những tên râu ria rậm rạp chứ!

Hắn cả kinh, thật sự không kìm được, vội vàng giương mắt đánh giá tên Đột Quyết Hữu Vương này.

Đồ Tác Tá đại khái cũng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Mày rậm mắt to, mũi cao, dáng vẻ oai phong, khí thế lẫm liệt, ánh mắt sáng ngời, chính là tên mỹ nam tử Đột Quyết đang trò chuyện. Từ trước giờ chỉ nghe nói Đột Quyết Tả Vương và Hữu Vương không hợp nhau, tranh đấu giữa hai bộ lạc đã diễn ra nhiều năm, nhưng quên không hỏi tuổi của chúng. Chủ nghĩa kinh nghiệm thật sự là dễ hại chết người mà!

Đồ Tác Tá cười vài tiếng, sắc mặt dần dần lạnh nhạt:

- Đại Hoa các ngươi đã lập quốc mấy trăm năm, chỉ có một người có thể dẫn quân tiến vào thảo nguyên, hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc, chém giết dân tộc của ta, rồi an toàn trở ra như tên họ Lâm này. Ngươi nói Lâm Tam không có bổn sự, nhưng quân ta ở thảo nguyên lại lần lượt bại trong tay hắn. Nói như vậy, chẳng phải là người Đột Quyết ta càng không có bổn sự sao?! Tiểu vương gia, ngươi quả là to gan nhỉ!

Triệu Khang Ninh sửng sốt, mồ hôi chảy đầm đìa, vội vàng khoát tay biện minh:

- Hữu Vương đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải có ý này. Lâm Tam này sở trường nhất là âm mưu quỷ kế, ám toán sau lưng. Đột Quyết ngẫu nhiên thất thủ, cũng chỉ là do hắn vô cùng gian trá ác độc mà thôi. Hơn nữa, bại dưới tay hắn phần nhiều là thủ hạ của Tả Vương, Hữu Vương còn chưa hề ra tay mà. Ta tin Khả Hãn cũng nhất định phải để mắt tới việc này.

Đồ Tác Tá cười ha hả. Vươn tay về phía con dê nướng đã chín vàng rượm kia xé một cái đùi dê, dầu mỡ dính đầy tay, nhét vào tay Triệu Khang Ninh đang hoảng sợ còn chưa trấn định:

- Tiểu vương gia đừng để ý, Đồ Tác Tá chỉ nói đùa với ngươi thôi. Cừu hận của ngươi với Lâm Tam, ta cũng đã nghe nói qua rồi. Hắn bắt phụ vương ngươi, lại đoạt mất đàn bà của ngươi, thật sự toàn là những việc đại sỉ nhục. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn.

Đồ Tác Tá nói rồi, đưa bàn tay mỡ nhoe nhoét vỗ vỗ vai Triệu Khang Ninh, coi như an ủi hắn. Sắc mặt Tiểu vương gia trắng bệch, ôm quyền cung kính vái một cái, cảm kích nói:

- Tình này của Hữu Vương đại nhân, Khang Ninh cảm kích vô cùng!

Lâm Vãn Vinh nhìn thấy thế âm thầm cắn răng, xương của tên Triệu Khang Ninh này chẳng lẽ sinh ra đã mềm xèo rồi hay sao? Cúi đầu khom lưng trước mặt người Hồ, cung kính khuất phục, thật sự là nhục nhã cho huyết thống Đại Hoa trên người hắn.

Thấy vẻ mặt Triệu Khang Ninh tỏ ra sợ hãi, Đột Quyết Hữu Vương khẽ gật đầu, rồi cười nói:

- Tiểu vương gia, hôm nay ngươi bảo ta đến hồ này, là để nói việc này sao? Vậy cũng đâu cần phải chạy xa như vậy, nói chuyện ở Khắc Tư Nhĩ không được sao?

Triệu Khang Ninh nhìn bốn phía vài lần, vội vàng thấp giọng nói nhỏ:

- Mời Hữu Vương đại nhân tới đây, thật sự là có chuyện quan trọng. Vương đình có Lộc Đông Tán quốc sư một bên, Khang Ninh có nhiều việc không tiện nói, trong nhà lắm người nhiều miệng, sợ truyền ra ngoài, sẽ gây bất lợi cho Hữu Vương ngài.

Tiểu vương gia nói vẻ thần bí, Đồ Tác Tá cũng bị hấp dẫn, ồ một tiếng:

- Nói chuyện ở vương đình mà không tiện sao? Tiểu vương gia rốt cuộc muốn nói chuyện gì?

Triệu Khang Ninh cắn chặt răng:

- Mấy hôm trước hai vạn kỵ binh của tông tộc Khang Ninh đã đi Ba Ngạn Hạo Đặc, chuyện này hẳn là đại nhân cũng biết rồi?

Lâm Vãn Vinh nghe hắn nói thế, trong đầu nhất thời ngẫm lại, thì ra trong số hai vạn người Đột Quyết ngày đó hỏa tốc chạy đến Ba Ngạn Hạo Đặc, cũng có một phần của Triệu Khang Ninh. Chẳng trách những người Hồ trở nên giảo hoạt hơn nhiều.

- Có nghe.

Đồ Tác Tá gật đầu không chút do dự:

- Nghe nói sau đó ngươi còn đi Ngũ Nguyên. Mà sao, cái đó có liên quan gì với ta?!

Tiểu vương gia trịnh trọng nói:

- Đương nhiên việc này của Khang Ninh không có quan hệ gì với đại nhân, nhưng việc của Tả Vương Ba Đức Lỗ thì đại nhân hẳn là cũng nghe thấy rồi.

- Ba Đức Lỗ?!

Dù là một người Đột Quyết trầm ổn, Hữu Vương cũng biến sắc:

- Hắn làm sao?!

Tính cách người Đột Quyết quả thật có điều bộc trực. Chỉ nhìn sắc mặt Đồ Tác Tá, là biết hắn có hiềm khích với Ba Đức Lỗ. Đại khái đây chắc là sự đấu đá nội bộ trong tộc của người Đột Quyết.

Mắt thấy Hữu Vương giật mình như thế, Triệu Khang Ninh nhất thời ngẩng đầu lên:

- Đại nhân, việc Ba Đức Lỗ nếm mùi thất bại ở tiền tuyến, chắc ngài cũng nghe nói rồi. Hắn công đả Hạ Lan sơn, đánh rất nhiều trận, cuối cùng bị đánh bại, hao tốn đến cả gần mười vạn kỵ binh Đột Quyết. Tuyệt đại bộ phận đều là dũng sĩ trong tộc của ngài!

- Nói bậy!

Đồ Tác Tá mắt trợn trừng, khí thế uy nghiêm:

- Lộc Đông Tán quốc sư báo lại, tộc của ta và Ba Đức Lỗ đều có tổn thương, chia đều mỗi tộc chiếm một nửa. Đột Quyết tổn thương năm vạn người, Đại Hoa chết trận mười vạn người. Ngươi dám nói láo gạt ta?!

Ánh mắt hắn lóe ra, khí thế uy nghiêm. Triệu Khang Ninh bị dọa lui lại mấy bước. Vội hỏi:

- Có lẽ số lượng tổn thất mà Khang Ninh biết có chút sai sót. Nhưng xin đại nhân ngẫm lại, nếu ngài mà ra tiền tuyến, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Tiền tuyến là do Ba Đức Lỗ chiến đấu, bảo hắn đối đãi dũng sĩ hai tộc một cách công bình, ngài có thể tin được không?!

Lâm Vãn Vinh nghe thế hít một hơi dài: “Tiểu tử này rõ ràng đang muốn xúc xiểm quan hệ giữa Tả, Hữu vương của Đột Quyết. Hết lần này tới lần khác còn nói là mình vô tư, không ai có thể tưởng tượng được. Đây là bộ mặt gian thần điển hình! Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão gia tử phái hắn tới nằm vùng ở chỗ người Đột Quyết hay sao ấy nhỉ?!”

Hắn ở trong nước khoát khoát vài cái, nhịn không cười hắc hắc. Bất giác mũi cảm giác thấy ngứa ngứa, rồi có một hương thơm thoang thoảng phả qua. Mùi này thật là quái dị. Ngoại trừ thơm thơm, còn thấp thoáng có vị cay cay nữa.

- Tiểu Hứa, ngươi có ngửi thấy gì không?!

Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ nhẹ vào người Hứa Chấn.

Hứa Chấn vội vàng gạt nước trên mặt, nói nhỏ:

- Tướng quân. Ngửi thấy cái gì?!

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ nước hít một hơi. Cái mùi đó tựa hồ dần dần tản ra, lúc này ngửi lại, đã mất cảm giác rồi. Việc lạ! Hắn suy tư trong chốc lát mà không tìm được câu trả lời, chỉ biết lắc lắc đầu bất lực.

Đồ Tác Tá ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt không điềm đạm được như lúc trước nữa:

- Ngươi nói như vậy, có chứng cớ gì không?!

Triệu Khang Ninh lắc lắc đầu, khổ sở nói:

- Ta là một ngoại tộc. Ai nấy đều đề phòng ta. Làm gì mà lấy được chứng cớ? Nhưng, ba mươi vạn Đột Quyết thiết kỵ lại không đánh hạ được Hạ Lan sơn. Không chỉ có thế, còn bị Lâm Tam đốt Ba Ngạn Hạo Đặc, tiến quân vào thảo nguyên. Đại nhân, ngài không thấy kỳ quái sao? Đây có phải là chiến lực chân thật không?

- Hừ !

Trong mắt Đồ Tác Tá chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo:

- Ngươi hoài nghi Ba Đức Lỗ và Đại Hoa âm thầm tư thông? Việc này tuyệt không có khả năng. Chúng ta là người Đột Quyết thần thánh vô địch, không giống như người Đại Hoa các ngươi!!

Lời châm chọc bất lưu tình này làm sắc mặt Triệu Khang Ninh trắng bệch, hắn cười vài tiếng nói:

- Đại nhân nói rất đúng. Tả Vương tuyệt đối sẽ không tư thông Đại Hoa, nhưng không ai dám cam đoan hắn không có tư tâm. Lúc này ba mươi vạn Đột Quyết thiết kỵ đóng ở biên giới đại mạc và thảo nguyên, Tả Vương lại ở đây, để Lộc Đông Tán quốc sư điều mười vạn nhân mã tăng viện tiền tuyến. Thứ ta nói thẳng, bốn mươi vạn binh mã nắm trong tay Ba Đức Lỗ, lợi dụng chiến sự, sử dụng chút thủ đoạn, bảo tồn thực lực Tả Vương, khiến cho các dũng sĩ tông tộc của Hữu Vương chết trận nơi sa trường, việc đó quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu việc này trở thành sự thật, thực lực tông tộc Hữu Vương sẽ tổn hao nhiều, đại nhân tìm ai lý luận đây?

Lâm Vãn Vinh nghe hắn xúc xiểm, lòng thầm hoảng sợ: ‘Trước giờ không biết việc này, việc Tiểu vương gia xúc xiểm thị phi còn mạnh hơn gấp trăm lần ta ấy chứ. Quả thực là một tên gian tế trời sinh.’

Đang trong lúc suy tư, mùi thơm nhàn nhạt bỗng từ mặt nước nhẹ nhàng bốc lên, dần dần đậm đặc hơn. Lâm Vãn Vinh xem xét mặt hồ vài lần, mặt hồ trong như gương, ngẫu nhiên thổi qua vài bông hoa cỏ phiêu phù trên mặt nước.

Khuôn mặt Đồ Tác Tá sạm lại, trầm ngâm không nói gì. Triệu Khang Ninh mừng rỡ, lại nói tiếp:

- Ba Đức Lỗ cứ đánh là bại, lại lấy danh nghĩa lương thảo thiếu thốn, lui về thảo nguyên án binh bất động, còn Từ Chỉ Tình cũng trú binh ở Ngũ Nguyên, cũng không chiến đấu. Tiền tuyến nhìn như khẩn trương, nhưng lại có một hiệp nghị ăn ý nào đó rất đáng hiềm nghi. Ta còn nghe nói, lúc Lộc Đông Tán quốc sư đi sứ ở Đại Hoa, hắn đã giao hảo với Lâm Tam, hai người xưng là huynh đệ, ăn uống vui vẻ, uống rượu chơi gái, không gì không làm. Theo ta biết, tên gian tặc họ Lâm từng đưa khẩu pháo mới nhất của Đại Hoa cho Lộc Đông Tán, nhưng sau đó vì hôn quân trở ngại, nên việc này chưa thành. Hữu Vương đại nhân, không nên có tâm hại người, nhưng việc phòng ngừa thì vẫn phải làm

- Sầm… !

Đồ Tác Tá đứng phắt dậy, một cước đá bay con dê béo kia, chỉ vào mũi Tiểu vương gia, cả giận nói:

- Ba Đức Lỗ và Lộc Đông Tán, tuyệt không hèn hạ như ngươi nghĩ đâu. Người Đại Hoa kia, ngươi xúc xiểm chúng ta như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây?!

Triệu Khang Ninh vội vàng đứng lên:

- Đại nhân bớt giận, ta chỉ là nghĩ cho Hữu Vương, tuyệt không có ý xúc xiểm gì đâu.

- Không xúc xiểm?!

Đồ Tác Tá cười lạnh nhìn hắn:

- Người Đại Hoa các ngươi tham lam, mỗi một câu đều có ý tố cáo người khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Triệu Khang Ninh cắn chặt răng, lấy hết dũng khí nói:

- Khang Ninh mới vừa rồi nói là thiên chân vạn xác, xin đại nhân nhất định phải đề phòng Ba Đức Lỗ đâm dao sau lưng. Đương nhiên, đích xác ta cũng có chút tư tâm. Khang Ninh phát lời thề, ngày nào còn sống, nhất định phải trở về Đại Hoa, tự tay chém cái đầu chó của Lâm Tam và hôn quân, báo thù cho phụ vương ta. Còn Ba Đức Lỗ một mặt thì sử dụng thủ đoạn, tiêu diệt người khác. Mặt khác lại tiêu cực ứng chiến, tiến công bất lực. Hơn một tháng rồi, đến cả Hạ Lan sơn cũng không công hạ được, còn nói gì đến việc đưa quân tấn công Trung Nguyên. Chỉ có thay thế Ba Đức Lỗ, mời Hữu Vương đại nhân lãnh binh, phía Đột Quyết mới có thể đại thắng. Không chỉ nói như vậy, đại nhân, nếu muốn đuổi Ba Đức Lỗ đi, để Hữu Vương và tộc nhân của ngài hưởng thụ vinh quang độc nhất vô nhị của Đột Quyết, đây chính là thời cơ tốt nhất!

- Cái gì thời cơ tốt nhất?!

Ánh mắt Đồ Tác Tá lóe lên.

- Ba Đức Lỗ thất bại liên miên, mọi người đều oán hận lâu rồi. Chỉ cần Hữu Vương đại nhân ngài giơ cao ngọn cờ, liên hợp với những người khác trước mặt Khả Hãn xin được thay thế Ba Đức Lỗ. Việc này rất có lý, Khả Hãn cũng sẽ không bảo vệ hắn được. Triệt được Ba Đức Lỗ, sẽ chèn ép được bộ tộc hắn. Sau đó đại nhân ngài lãnh binh tiến vào Trung Nguyên, không gì cản nổi. Lúc này, Ba Đức Lỗ sẽ không còn cơ hội xoay ngược tình thế nữa. Từ đó Đột Quyết chỉ có Hữu Vương, không còn Tả Vương nữa.

Triệu Khang Ninh quả nhiên không hổ là thế tử của hoàng gia Đại Hoa. Mọi câu mọi chữ đều rất chí lý, hơn nữa lại đứng trên lập trường của người Đột Quyết. Đến cả Lâm Vãn Vinh cũng bắt đầu bội phục hắn.

Đồ Tác Tá bước lên một bước, đôi mắt xanh lè lóe ra, tựa hồ hơi động tâm.

Triệu Khang Ninh đắc ý vô cùng, vội vàng đi đến bên người hắn, cười nịnh nói:

- Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đại nhân giơ tay hiệu triệu, nhất định sẽ có người ủng hộ. Mặt khác, lúc ta chạy ra khỏi Đại Hoa. Phụ vương từng lưu lại một bảo tàng. Khang Ninh tình nguyện tặng Hữu Vương năm mươi vạn lượng bạc để biểu lộ tâm tình.

- Năm mươi vạn lượng bạc?!

Đồ Tác Tá ngạc nhiên kinh hãi, mắt lóe lên. Cả Đột Quyết hãn quốc, đại khái cũng chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy

- Đúng! Năm mươi vạn lượng!

Triệu Khang Ninh dương dương đắc ý giơ năm ngón tay lên:

- Mặt khác, chỉ cần đại nhân đưa quân nam hạ, quang phục Đại Hoa ta, Khang Ninh tình nguyện hiến mười tòa thành trì, vĩnh cửu nhập vào bản đồ Đột Quyết. Cũng ký minh ước hòa bình vĩnh viễn!

Đem tiền của ta cho hắn, sau đó mời người Hồ chiếm nước mình, giết ta người của ta, những việc này cho dù con chó do Lâm Vãn Vinh nuôi mà nghe được cũng tức chết, nếu không phải lúc này không phải là thời cơ động thủ, hắn đã sớm một súng bắn vỡ đầu Triệu Khang Ninh rồi.

- Thơm quá!

Hứa Chấn đang nằm một bên hắn, đột nhiên hắt hơi khẽ, vội vàng chui vào nước. Thật lâu sau mới nổi lên.

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt:

- Tiểu Hứa, ngươi cũng ngửi được à?!

Đang khi nói chuyện, mùi thơm này dần dần đậm đặc lên. Dọc theo mặt hồ, rồi chậm rãi phát tán ra bốn phía. Lâm Vãn Vinh đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng ở những bông hoa cỏ trôi nổi. Khuôn mặt tươi cười kiều mỵ của Ngọc Già từ từ hiện lên trước mắt…

Đồ Tác Tá mãi mà không nói lời nào, vẻ mặt động tâm lúc nãy cũng không còn. Triệu Khang Ninh cười hắc hắc:

- Có năm mươi vạn lượng bạc này, đại nhân, ngài muốn làm gì cũng được cả. Nếu Khả Hãn không nghe lời, ngài có thể trực tiếp phế truất, tự mình làm Khả...

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe “Chát… “ một tiếng. Trên mặt Tiểu vương gia đã có một vết tát đỏ bầm. Quả là đáng sợ!

Đồ Tác Tá cầm roi ngựa trong tay, đột nhiên giận dữ:

- Tên cẩu tạp chủng này, dám đối với bất kính với Đại Hãn ta! Ngươi cho người Đột Quyết là Đại Hoa các ngươi sao? Đồ Tác Tá trước giờ không tin những tên Đại Hoa bội tín, vong nghĩa, hèn hạ vô sỉ các ngươi!

Trên mặt đau rát, khuôn mặt anh tuấn trong phút chốc đã méo xệch đi, Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng cúi đầu, răng đánh lập cập. Không dám có chút dị động nào.

- Đại Hoa khốn khiếp!

Đồ Tác Tá vung roi ngựa lên, đập đập vào lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng vào Triệu Khang Ninh, rồi quay đầu sang một bên, hừ một tiếng vẻ khinh thường.

Một mùi thơm ngát thoang thoảng bốc ra mặt nước, từ từ bay vào doanh trướng. Đồ Tác Tá hít hà mấy cái, bỗng biến sắc.
Đồ Tác Tá hồ nghi nhìn bốn phía, vung mạnh tay lên, quát to:

- Tra xét!

Hắn đem theo toàn là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất bộ tộc, tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng mỗi người đều có thân thủ phi phàm. Vừa nghe hắn ra lệnh, đám Đột Quyết lập tức rút loan đao sáng loáng, tách ra đi dọc theo doanh trướng phân tán khắp nơi, xục xạo kỹ lưỡng trong những bụi cỏ rậm rạp. Chiến đao trong tay chúng thỉnh thoảng vung lên, ra sức chặt đứt những cành cây ngọn cỏ, từ từ tiến dần về phía trước.

- Chẳng lẽ nàng đã trở lại rồi sao?!

Nhìn những dũng sĩ trong tộc từng bước đi tới, Đồ Tác Tá thì thào tự nhủ, mắt sáng ngời lẫn với vẻ hưng phấn.

Trên mặt Triệu Khang Ninh sầm xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bây giờ hắn đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hy vọng trở về Đại Hoa đều ở cả trên người tên Hữu vương Đột Quyết này, sao hắn dám đắc tội với Đồ Tác Tá cho được? Không khéo lại ăn thêm một roi nữa ấy chứ.

Nghe thấy Đồ Tác Tá lẩm bẩm, Tiểu vương gia cắn cắn răng, tiến lên vài bước, xiểm nịnh:
- Đại nhân, ngài đang tìm cái gì thế?

Một lời của hắn tựa hồ đã được Đồ Tác Tá đoán trước, tên Hữu vương Đột Quyết trẻ măng nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Tìm một loại mùi.

Thấy Đồ Tác Tá không thô bạo nữa, Triệu Khang Ninh tạm thời bớt lo, liền nói:
- Một loại mùi ư? Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn một chút không?!

Đồ Tác Tá cười ha ha vài tiếng:
- Sự việc liên quan đến nữ tử trong lòng Đồ Tác Tá ta, nói ra ngươi cũng không hiểu đâu.

Triệu Khang Ninh vội vàng cười nói hùa theo:
- Thì ra là như thế!! Nữ tử mà có thể được Hữu vương đại nhân để vào mắt, nhất định phải thông minh trí tuệ, xinh đẹp tựa thiên tiên, tựa như những đóa mộc miên hoa rực rỡ nhất thảo nguyên. Khang Ninh chúc đại nhân tìm được người, sớm đạt được tâm nguyện!

Những lời này tựa hồ cực kỳ hiệu quả, Đồ Tác Tá nở một nụ cười, vỗ vai Triệu Khang Ninh nói:
- Không phải thế đâu, nàng tuyệt hơn trăm lần so với những gì ngươi tưởng tượng... Tiểu vương gia, ta cũng biết là ngươi lưu tâm đến chiến sự nơi tiền tuyến. Lúc nãy là ta quá kích động, nhất thời lỡ tay, mong ngươi đừng để trong lòng.

- Việc này… Việc này…

Tiểu vương gia nghe thế cả kinh, liên tục ôm quyền:

- Hữu vương vừa rồi giáo huấn rất đúng, Khang Ninh vì quá háo hức mà nói bậy, đích xác là sai rồi.

Đồ Tác Tá ừm vài tiếng:
- Sáng mai, mười vạn binh lính tinh nhuệ sẽ ra tiền tuyến rồi. Lúc này, nếu ta đưa ra yêu cầu khác thường gì với quốc sư, người khác nhất định sẽ cho là ta là một tiểu quỷ nhát gan, rõ ràng cho dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Đồ Tác Tá ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu những gì ngươi vừa báo là thật, Ba Đức Lỗ thật sự mượn cơ hội chèn ép dũng sĩ tộc ta, ta sẽ tìm lúc thuận tiện bẩm báo với Đại Hãn, tin rằng Đại Hãn nhất định sẽ có xử lý công bằng, trừng phạt kẻ gian, trả lại công lý cho dũng sĩ tộc ta!

Có một câu này, vừa rồi bị một roi quất vào mặt cũng đáng thôi. Triệu Khang Ninh mừng rỡ, khom người ôm quyền:
- Thay mặt phụ vương Khang Ninh dưới cửu tuyền, thay mặt những dân chúng Đại Hoa đang chịu khổ sở, cảm ơn ân đức của đại nhân.

- Còn dùng những lời này để cảm ơn sao?!
Đồ Tác Tá khẽ nâng hắn dậy:
- Ngươi cũng là nghĩ cho Hãn Quốc thôi, tuy lời nói hơi kích động, nhưng cho dù có truyền tới tai Đại Hãn, cũng sẽ không có người nào trách ngươi đâu.

Ngoại trừ mừng rỡ gật đầu lia lịa, Triệu Khang Ninh rốt cuộc không tìm thấy được ngôn ngữ nào để có thể hình dung tâm tình mình lúc này.

Hai người nói qua nói lại mấy câu, tên dũng sĩ Đột Quyết chịu trách nhiệm truy xét đã quay trở lại. Trong tay cầm vài bó hoa cỏ ẩm ướt, còn chảy nước ròng ròng.

- Bẩm Hữu vương, không phát hiện dị thường gì trong những bụi cỏ. Dũng sĩ lùng sục trong Ô hồ, cuối cùng vớt lên được mớ hoa cỏ này, đều tìm được ở ven hồ, nhìn qua, đây có thể là những mục dân của tộc ta vứt lại.

Triệu Khang Ninh đã ở Đột Quyết một thời gian rồi, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được những gì dũng sĩ này nói.

Đồ Tác Tá nhận mớ hoa cỏ ngâm dưới nước này, đặt lên mũi ngửi vài cái, mãi lâu sau mới thở dài một tiếng, trên mặt bỗng xuất hiện vẻ mừng rỡ khó mà chế ngự nổi:
- Là nàng sao?! Cũng đến lúc rồi, nàng hẳn là đã trở lại!!

- Chúc mừng Hữu vương đại nhân!
Triệu Khang Ninh đang đứng bên người hắn nghe thấy rất rõ ràng, làm sao buông tha cơ hội bợ đít này cơ chứ.

Nhìn đóa hoa đẫm nước, Đồ Tác Tá lắc đầu mỉm cười, con ngươi xanh lam lóe sáng, thì thào lẩm bẩm:
- Thân phận bây giờ đã không giống khi xưa, thế mà nàng lại vẫn thích chơi đùa vui vẻ như vậy!

Trên mặt tên Đột Quyết Hữu vương anh tuấn trẻ tuổi bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, hít mạnh một hơi, nở nụ cười khiến cho người ta nhìn thấy phải chết lặng người vì kinh ngạc.

Triệu Khang Ninh chớp chớp mắt, hiển nhiên đang tự hỏi, một người đàn bà có thể khiến cho Đồ Tác Tá, một anh hùng thảo nguyên phải động tâm như vậy, rốt cuộc phải có địa vị gì đây. Hắn nhìn lướt qua, hỏi vẻ khó hiểu:
- Hữu vương đại nhân, ý của ngài là Vương phi đang ở xung quanh đây à?!

Triệu Khang Ninh thật ra quả là lanh lợi, nhanh như chớp đã gán cái tên Vương phi vào đó rồi. Đồ Tác Tá cười ha ha lắc đầu:
- Tiểu vương gia nói sai rồi, nàng không có khả năng làm Vương phi của ta!

“Không có khả năng sao? Vậy ngươi còn cao hứng như vậy làm gì chứ?” Triệu Khang Ninh càng nghĩ càng khó hiểu.

Đồ Tác Tá cũng không giải thích gì, khẽ cười rồi than thở:
- Ta và nàng từ nhỏ đã lớn lên với nhau trên thảo nguyên, nàng người đàn bà xinh đẹp nhất, kiệt xuất nhất của Đột Quyết chúng ta trong vòng trăm năm qua. Thông minh trí tuệ, không ai sánh bằng, xử sự quyết đoán, cá tính đặc biệt, trước giờ không có người nào biết được hành tung của nàng. Hôm nay chúng ta thấy được dấu vết của nàng ở Ô hồ này, vậy đã là một sự kinh hỉ bất ngờ rồi! Nhưng, theo ta đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay nàng sẽ về vương đình. Dù sao, ngày lễ trọng đại cũng sắp tới rồi.

Vừa nói đến ngày lễ lớn, trên mặt Đồ Tác Tá nổi lên nụ cười hưng phấn, trong mắt tràn ngập niềm khát vọng. Triệu Khang Ninh vội hỏi:
- Đại nhân, đó là ngày lễ gì thế?!

Đồ Tác Tá cười ha ha, lắc đầu không nói. Một tên tùy tùng bên người hắn gằn giọng bất mãn:
- Triệu tiểu vương gia, ngươi tới Hãn Quốc lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết hàng năm vào mùa xuân, vương đình chúng ta sẽ có Điêu Dương Đại Tái (lễ hội bắt dê) sao?!

“Điêu Dương Đại Tái à?” Triệu Khang Ninh giật mình hiểu ra, vội vàng ôm quyền, cung kính nói:
- Thì ra là như thế. Khang Ninh xin cung chúc Hữu vương đại nhân, kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Ngày sau Khang Ninh sẽ dâng lên những trân châu quí báu nhất Đại Hoa để chúc mừng cho ngày lễ lớn này!

- Được, được!
Đồ Tác Tá cười to, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ...
- Tướng quân, muốn động thủ bây giờ không?!

Ẩn náu dưới nước đã lâu, lúc này đã rời xa trướng bồng Đồ Tác Tá, Hứa Chấn ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật dài, hưng phấn vuốt nước trên mặt, vẻ mặt tràn đầy vẻ hung hãn.

Tên Đột Quyết Hữu vương Đồ Tác Tá này, chính là một con cá lớn chính cống. Nếu có thể giết chết hắn, vậy coi như đã chặt gãy một tay của người Đột Quyết rồi. Huống hồ, còn có cả tên bán tổ cầu vinh Triệu Khang Ninh nữa chứ. Nói tới là ngứa răng muốn cắn. Nếu có thể bắt được hai người này, thì quả thực là nhất cử lưỡng tiện, chẳng trách mắt Hứa Chấn lấp lánh sáng rực lên rồi.

Giương mắt nhìn qua bờ hồ, đám Đột Quyết và Triệu Khang Ninh đang nói chuyện rôm rả, mấy trăm thị vệ tinh tráng của Hữu vương đã dần dần mở rộng phạm vi tuần tra, đến cả mặt hồ cũng đóng một đội thủ vệ. Lâm Vãn Vinh chậm rãi lắc đầu:
- Đồ Tác Tá này không phải là người ngu ngốc như vậy đâu, hắn cực kỳ cẩn thận. Trận hình doanh trại cũng rất có học thức, đống lửa gác ở bờ hồ, trướng bồng thì cách xa mép nước, không cho phép người nào có thể vây được, cộng thêm mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ liều chết, chỉ cần có một cơn gió thổi cỏ lay là hắn có thể giục ngựa chạy mất rồi.

Hứa Chấn cẩn thận đánh giá đại doanh của Đồ Tác Tá, chính xác như Lâm Vãn Vinh vừa nói, Hữu vương Đột Quyết đã ra tay, đích xác không giống bình thường. Khoảng cách giữa các trướng bồng rất vừa vặn, ẩn chứa phép phòng thủ cao minh. Mấy trăm vệ đội Đột Quyết, toàn là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của người Hồ. Mỗi người đều có vũ có lực, thân trải qua trăm trận, phạm vi tuần tra đã mở rộng tới chung quanh mấy trăm trượng, mặc kệ dùng phương hướng nào để tiến công, đều sẽ bại lộ trước mắt họ. Họ muốn tử thủ thì còn khó, chứ bỏ chạy thì không phải là việc khó.

Hứa Chấn đành bất lực than thở, vẻ mặt bần thần. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói:

- Tiểu Hứa, ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là một tên Đồ Tác Tá, mà là cả vương đình Đột Quyết! Công hãm Khắc Tư Nhĩ, đó mới là đả kích trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất đối với người Hồ! Về phần Đồ Tác Tá và Triệu Khang Ninh, khi có thời cơ sẽ thu thập chúng sau!

Hứa Chấn chấn động, vội vội vàng vàng gật đầu:

- Tướng quân nói đúng, chúng ta bỏ qua lần này là bỏ qua cá nhỏ để bắt được con lớn, thế mới đã tay !

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cười ha hả vài tiếng. Theo những gì Triệu Khang Ninh và Đồ Tác Tá nói chuyện, mười vạn người Hồ tụ tập bên ngoài Khắc Tư Nhĩ, lập tức sẽ đi tiền tuyến Hạ Lan sơn rồi, xem ra Từ Chỉ Tình quả thật đã suy nghĩ được biện pháp hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, phối hợp hành động với Lâm Vãn Vinh.

Bò lên trên bờ, xoá sạch dấu vết người ngựa, vẽ vài ám tiếu, sau đó hắn mới vội vàng trở lại với mọi người.

Hồ Bất Quy, Cao Tù, Lí Vũ Lăng mọi người đang sốt ruột không nhịn được, thấy bọn họ trở về, nhất thời mừng rỡ xông tới:

- Lâm tướng quân, có tin tức gì không?!

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đem mọi chuyện nghe được bên hồ kể lại, mọi người nghe thế trợn mắt há mồm. Chộp được một tên Triệu Khang Ninh đã là quá huyền bí rồi, thế mà lại còn gặp được cả một tên Đột Quyết Hữu vương Đồ Tác Tá có phân lượng mười phần nữa chứ. Lâm tướng quân xuất mã, thật sự là có hiệu quả vô cùng.

- Tên chó chết bán tổ cầu vinh này!
Cao Tù phẫn hận chửi mắng, đối tượng chính là tên thế tử của Thành Vương ngày xưa, Triệu Khang Ninh.

Hồ Bất Quy cười nói:
- Xúc xiểm Tả Hữu vương của Đột Quyết, thậm chí còn khuyên Đồ Tác Tá phế Hãn tự lập, Tiểu vương gia này quả thực có chút đảm lượng!

Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Bất tất nói về Triệu Khang Ninh, sớm muộn gì sẽ có người thu thập hắn. Ta thật ra không nghĩ tên Đồ Tác Tá lại trẻ như thế, không đến ba mươi tuổi, mà đã thành Đột Quyết Hữu vương chiến công hiển hách rồi!

Hồ Bất Quy trầm giọng nói:
- Đồ Tác Tá, tuyệt đối không được coi thường. Hắn mười ba tuổi đã kế thừa sự nghiệp của cha, trong vòng gần hai mươi năm, đưa bộ tộc mình phát triển thành bộ lạc mạnh nhất nhì Đột Quyết, nam chinh bắc chiến khắp nơi, năm lần thảo phạt chín họ của Thiết Lặc, chính là công thần lớn nhất trong việc nhất thống thảo nguyên Đột Quyết. Người này cực kỳ hùng tâm, tâm chí kiên định, tướng mạo đường đường, trong nội bộ Đột Quyết có thanh vọng cực cao, mới hơn ba mươi tuổi, đã có thể so sánh hơn thua với Ba Đức Lỗ già nua rồi. Dù ta chưa trực tiếp giao thủ với hắn, nhưng thanh danh của Đột Quyết Hữu vương đã sớm như sấm bên tai rồi.

-Thì ra Đồ Tác Tá này đã đánh trên hai mươi năm rồi, nếu so với ta thì hơn đến hai mươi lần, xấu hổ, xấu hổ!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng:
- Đồ Tác Tá đã dũng mãnh như thế, vậy trách nhiệm tiến công Hạ Lan sơn, sao lại lạc tới tay của Ba Đức Lỗ cơ chứ?

- Đây gọi là gừng càng già càng cay. Bộ tộc Ba Đức Lỗ chính là đệ nhất bộ lạc của Đột Quyết, đến cả Lộc Đông Tán cũng xuất thân từ bộ lạc này, họ làm sao tùy ý giao quân quyền cho bộ lạc bên cạnh? Để tiến công Đại Hoa, Đột Quyết tụ tập tất cả binh lực, Đồ Tác Tá cũng phải giao những dũng sĩ thân tín nhất bộ lạc cho Ba Đức Lỗ thống soái. Ngươi nói xem, trong lòng hắn có dễ chịu không? Việc Đột Quyết Tả Vương Hữu vương gầm ghè nhau, nghe nói từ thời cha của Đồ Tác Tá đã bắt đầu rồi.

“Chẳng trách Triệu Khang Ninh dám yên tâm lớn mật xúc xiểm ly gián, thì ra là bên trong có chuyện rắc rối như vậy, Đồ Tác Tá quả thật là quá ấm ức!”
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, đột nhiên hỏi:
- Hồ đại ca, ngươi gặp Đột Quyết Khả Hãn bao giờ chưa?!

Hồ Bất Quy lắc đầu, thở dài nói:
- Đột Quyết Khả Hãn ở tận Khắc Tư Nhĩ, còn chúng ta lúc trước đến cả thảo nguyên cũng chưa từng tới. Làm sao có thể thấy Đại Hãn Đột Quyết chứ? Không chỉ có ta, đến cả Lí Thái đại soái, ngài đánh với người Hồ cả đời, cũng chưa thấy Khả Hãn Đột Quyết bao giờ cả. Mà nói ngược lại, Đột Quyết cũng có mấy người gặp được Hoàng Thượng chúng ta chứ?

“Lão Hồ này nói năng thật là thú vị!“ Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười:
- Nói như thế, chúng ta rất có thể trở thành người Đại Hoa đầu tiên nhìn thấy Khả Hãn Đột Quyết?!

Cả đám phá lên cười lớn, trong lòng thấp thoáng dâng lên lòng tự hào. Việc này không nói giỡn được, chỉ cần vào được Khắc Tư Nhĩ, đừng nói gặp được Khả Hãn Đột Quyết, đến cả việc bắt sống hắn cũng không phải là không có có thể.

Đột Quyết từng phái Lộc Đông Tán làm sứ thần, tới Đại Hoa xin gả Nghê Thường công chúa cho Khả Hãn. Nghĩ đến cũng hẳn là vào khoảng bốn năm mươi tuổi rồi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Căn cứ vào những gì mà Đồ Tác Tá và Triệu Khang Ninh nói, mười vạn đại quân bên ngoài Khắc Tư Nhĩ ngày mai sẽ tiếp viện cho tiền tuyến. Vậy, Lộc Đông Tán sẽ lưu lại ở vương đình Đột Quyết bao nhiêu nhân mã?!

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, sợ chỉ có Lộc Đông Tán mới có thể trả lời. Hồ Bất Quy quen thuộc với tập tính của người Đột Quyết nhất, cân nhắc một chút, nhỏ giọng nói:
- Khắc Tư Nhĩ không thể so với những nơi khác, đây chính là vương đình Đột Quyết, là nơi mà người Hồ phải bảo vệ thâm nghiêm nhất. Tuy nói nó ở gần núi A Nhĩ Thái vô cùng hiểm trở, chưa bao giờ bị tập kích cả, nhưng cho dù người Hồ khinh địch đến đâu, cũng sẽ không vô ý quá mức. Theo mạt tướng phỏng chừng, Lộc Đông Tán ít nhất lưu lại khoảng chừng một vạn tinh kị, luôn luôn sẵn sàng xuất kích, hơn nữa cộng với lực lượng thành phòng, toàn Khắc Tư Nhĩ hẳn là có trên hai vạn nhân mã.

Xem như Hồ Bất Quy nói có đạo lý. Trên thảo nguyên, một vạn Đột thiết kỵ Quyết đã là một thế lực kinh khủng khó có thể chống đỡ được. Huống hồ còn có lực lượng thành phòng, hơn nữa trong thành còn có tráng đinh và thủ vệ vương đình Đột Quyết. Tất cả tuyệt đối không dưới hai vạn người.

Lấy năm ngàn nhân mã đi huyết chiến với hai vạn người Đột Quyết, mà lại là công thành chiến, người ngu cũng biết việc này khó khăn như thế nào. Cho dù quyết tâm liều chết cũng không thể đi chết khơi khơi như vậy được. Lâm Vãn Vinh cau mày khó nghĩ.

Trận chiến Khắc Tư Nhĩ này có lẽ là trận cuối cùng của họ, cũng sẽ là chiến dịch dương danh sử sách. Mặc kệ kết cục thắng bại như thế nào, năm ngàn tướng sĩ này đều sẽ được ghi tạc vào sử sách. Nhưng làm thống soái, phải bỏ một giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó vĩnh viễn đã là chức trách của hắn.

Mọi người im lặng, lặng lẽ nhìn Lâm Vãn Vinh. Trong thời khắc mấu chốt này, mỗi một quyết định của hắn đều sẽ quyết định đến vận mệnh năm ngàn tướng sĩ.

Không khí yên lặng bao trùm đã có chút áp lực. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi:
- Hồ đại ca, ngươi có nghe qua về Điêu Dương Đại Tái không?!

Điêu Dương Đại Tái? Mọi người đồng thời sửng sốt. Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu:
- Nghe.. nghe chứ... Đây là lễ hội vui vẻ nổi tiếng nhất nhì trên thảo nguyên.

- Ồ?
Lâm Vãn Vinh hứng thú bừng bừng, hỏi:
- Mấy con dê đó, rốt cuộc phải bắt nó như thế nào?

- Nói là Điêu Dương Đại Tái, nhưng lại giống như việc tỉ võ chiêu thân của Đại Hoa ta!

- Luận võ chiêu thân ư?! Ta khoái cái này đó.

Ánh mắt Cao Tù nhất thời sáng lên, hứng thú vô cùng:
- Điêu dương và chiêu thân thì có liên quan quái gì đâu nhỉ. Lão Hồ nói mau đi.

Lão Hồ gật gật đầu. Cười nói:
- Tập tục người Hồ và phong tục Đại Hoa chúng ta khác nhau nhiều. Chúng ta gả theo sự sắp đặt của cha mẹ, thông qua mai mối. Nhưng người Hồ thì vốn sùng bái tự do kết giao. Nam nữ gặp lại mến nhau, đều là theo tự nhiên cả.

- Thật là một việc tốt !
Lí Vũ Lăng vỗ tay:
- Chính hợp khẩu vị Lâm đại ca. Hắn có vô số người yêu, có thể phải tới một trăm linh một cô ấy chứ.

Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn. Mọi người phá lên cười ha hả.

- Loại tự do yêu nhau, vốn là một chuyện tốt. Nhưng giữa các bộ lạc Đột Quyết, nam nữ không được đi với nhau. Mỗi người ở một phương trên thảo nguyên, rất ít khi gặp mặt. Bởi vậy, đại hội bắt dê vốn dùng để chúc ăn mừng việc thu hoạch, vốn là một lễ hội cử hành vào mùa xuân, nay biến thành đại hội để người Hồ tìm người yêu. Đến lúc đó các nữ tử chưa lập gia đình của những bộ lạc trên thảo nguyên đều sẽ đến quan khán Điêu Dương đại hội, chọn ra người trong lòng mình. Mặc kệ ngươi là vương công quý tộc hay là dân chúng bình dân, ai cũng có thể đi tham gia Điêu Dương Đại Tái. Để đảm bảo công bình, phòng ngừa việc bị gia hại sau đại hội, những dũng sĩ tham dự điêu dương đều dùng miếng vải đen bịt mặt, được đánh theo số. Người nào đem được dê về đích trước tiên sẽ được coi là dũng sĩ mạnh nhất thảo nguyên. Còn những nữ tử thân phận tôn quý nhất, thường trực tiếp chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất làm chồng.

‘Che mặt bắt dê’?! Việc này quả thật là quá kích thích! Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Người Đột Quyết thật là sáng tạo, đây đâu phải là điêu dương (bắt dê), rõ ràng là điêu lang (bắt chồng) mà.

Mọi người cười ồ lên, Hồ Bất Quy cả kinh, vui mừng nói:

- Tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng Điêu Dương Đại Tái này sao?!
<< Chương 254 | Chương 256 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 683

Return to top